Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Phải Làm Cách Mạng Triệt Để – Toàn Diện!

Posted by tudodanchu trên Tháng Bảy 28, 2008

Phải Làm Cách Mạng Triệt Để – Toàn Diện!

 

Lời Phụ Chú: (LPC)

Trúc Đông Quân

 

Trong giai đoạn đấu tranh để dứt điểm tập đoàn Việt Gian Bán Nước Cộng sản hiện nay, ngoài các hệ thống chuyển tin đã có. Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2006 trở đi, với sự đồng ý tiếp tay của các bạn ngoại quốc chúng tôi đã mở ra thêm một số hệ thống chuyển tin nửa để chuyển các tin tức cần thiết vào trong nước cho nhân dân Việt Nam hiểu rõ ràng thêm về bản chất bịp bợm, tàn ác, tàn bạo của bọn Cộng sản. Bên cạnh đó các bạn ngoại quốc cũng đã đồng ý cho dịch ra nhiều thứ tiếng các bài viết (cũng như các bài nói chuyện được đánh máy lại) của tác giả Việt Thường cho tiện việc phổ biến tội ác của tập đoàn Việt Gian Cộng sản đi khắp nơi trên thế giới (nhất là các giới trẻ ngoại quốc cấp trung học hiện nay) và trong tương lai các bài viết này sẽ được lưu trữ trong các trường học, thư viện cũng như các cơ quan nghiên cứu để họ hiểu rõ thêm về bản chất man rợ tàn ác của những tên đầu xỏ Cộng sản Hà Nội. Hầu các nơi đó có thêm nhiều tài liệu dạy lại cho các thế hệ mai sau.

 

Đây là những tài liệu sống của nhân vật sống, làm việc cũng như từng bị cầm tù nhiều năm dưới chế độ Cộng sản, với kinh nghiệm đó đã cho chúng ta thấy rằng: “Chỉ có chúng ta mới cứu được tổ quốc của chúng ta”. Trong công cuộc cứu nước “Ta là Chính, Tất Cả Đều Là Tùy Phụ”. Vì vậy đây là thời điểm nhân dân trong nước và hải ngoại phải chuẩn bị để khi có tiếng pháo lệnh chúng ta sẽ đồng loạt đứng dậy, đẩy mạnh công cuộc “Cách Mạng Toàn Diện và Triệt Để” hầu dứt điểm Tập Đoàn Việt Gian Bán Nước Cộng sản trong nước đã làm tay sai cho Nga-Tàu. Chúng tôi cũng kêu gọi những người đã từng có kinh nghiệm xương máu đối với tập đoàn Việt Gian Cộng sản bán nước. Hiện quí vị đang ở trong nước cũng như hải ngoại để góp một phần trái hoa tên mảnh đất điêu tàn Việt Nam, quí vị có thể gởi các bài viết về cho Việt Nam Exodus (vietnamexodus.com) hay các hệ thống chuyển tin khác và các bạn ngoại quốc sẽ chịu trách nhiệm dịch ngay ra các thứ tiếng sau khi các bài viết của quí vị được đăng lên trên Việt Nam Exodus hoặc những hệ thống chuyển tin khác.

 

Nhận thấy các bài nói chuyện của ông Việt Thường trên Việt Nam Exodus (vietnamexodus.com) đáng để cho chúng ta lưu tâm, cùng với yêu cầu của nhiều độc giả khắp nơi trên thế giới và nhất là sự yêu cầu của các thính giả, độc giả hiện đang ở trong nước. Chúng tôi cố gắng bỏ thời gian eo hẹp để đánh máy lại cho tiện việc các độc giả trong nước không có phương tiện theo giỏi qua “Hệ Thống Chuyển Tin Toàn Cầu – World Wide Web – Internet” (kể từ đây chúng ta không nên xài từ “Nối Mạng” kiểu ngu dốt của bọn Việt Cộng. Vì con người mỗi ngày nên làm giàu đẹp thêm cho ngôn ngữ, chứ không nên làm nghèo ngôn ngữ theo kiểu Bần Cố Nông). Quí độc giả có thể chuyền tay nhau đọc được hoặc lưu trữ các loạt bài đánh máy này. Dĩ nhiên người đánh máy cũng cắt bỏ những câu trong văn (nói) lặp lại, nhưng ý tưởng của tác giả muốn gởi đến cho thính giả, độc giả vẫn không thay đổi và người đánh máy cũng tự ý thêm vào một vài ý để cho bài nói chuyện của tác giả Việt Thường được thêm phần ý vị. Càng ngày thì người dân Việt Nam trong nước càng hiểu thêm bộ mặt lưu manh, ngu dốt, đểu cáng của bọn Tay Sai Việt gian Bán Nước Cộng sản. Đã nhiều năm qua chúng tôi vẫn “nguyện cầu” vẫn sống và vẫn tin rằng: “Cộng sản phải chết và ngày đó không còn xa nửa”.

 

Qua các cuộc nói chuyện của nhà văn, nhà báo Trần Hồng Văn tức tác giả Việt Thường trước đây ông viết cho tờ Độc Lập ở Hà Nội lấy bút hiệu Trọng Kính. Trần Hồng Văn bị Cộng sản bắt giam hơn 10 năm qua nhiều trại tù, ông cũng đã trải qua những màn bị chúng tra tấn rất dã man trong một thời gian dài. Cuối cùng ông bị liệt cả chân thì chúng mới thả ông ra. Sau đó ông được chính phủ Anh bảo trợ sang Luân Đôn, từ năm 1993 ông cộng tác với nhiều tờ báo với bút hiệu Trần Thượng Dân hiện ông đang sinh sống tại Anh.

 

Cũng có người cho biết là: “Tác giả Việt Thường là con rễ của một nhà ngoại giao ngoại quốc tại Hà Nội trước đây và ông cũng là một người trẻ tuổi nhất trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm của thời thập niên 50’s còn sống đến nay. Cho nên Việt Thường không lạ gì với một vài tên tự nhận mình là “thi sĩ” và có tên trong nhóm “Nhân Văn Giai Phẩm”, “có làm thơ chống cộng”, nhưng có lẽ những tên này suốt đời chưa bao giờ “Rặn” nổi một câu thơ cho ra hồn. Hy vọng một ngày gần đây tác giả Việt Thường sẽ vạch mặt bọn Bịp Việt Gian Cộng Sản núp dưới ô dù “Nhân Văn Giai Phẩm” hay núp dưới danh nghĩa “chống Cộng” để tự đánh bóng cá nhân với ý đồ lừa bịp mọi người, hầu lái công cuộc đấu tranh tiêu diệt Việt Gian Cộng sản sang một hướng khác.

 

Anh Trần. B (cựu Không quân miền Nam) hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ đã có một thời ở tù chung với tác giả Việt Thường tại trại giam Z30Đ, Hàm Tân. Anh Trần. B nhận xét rằng: “Anh Văn tức nhà văn Việt Thường là người có kinh nghiệm và kiến thức rất lớn về bọn Cộng sản. Anh cũng hiểu rất rõ về bản chất lưu manh, tráo trở của những tên được gọi là “Cộng sản”, anh Văn là người duy nhất ở Luân Đôn dám vạch mặt và chửi cha bọn Việt Cộng”.Với cương vị là nhà văn, nhà báo và cũng là một nhà nghiên cứu dưới chế độ Cộng sản, nên tác giả Trần Hồng Văn có dịp tiếp xúc với nhiều hạng người trong xã hội Cộng sản, từ tên đầu xỏ Hồ Chí Minh cho đến những tên trong tập đoàn chóp bu Cộng sản Hà Nội hiện nay. Vì vậy tác giả Việt Thường biết được nhiều chuyện đặc biệt với nhiều chi tiết. Xin quí độc giả theo dõi bài nói chuyện dưới đây của tác giả Việt Thường.

 

***

 

Phải Làm Cách Mạng Triệt Để – Toàn Diện!

Việt Nam Exodus (vietnamexodus.com)

Việt Thường

 

Tường Thắng: Kính thưa quý thính giả của Việt Nam Exodus, ngày hôm nay Tường Thắng xin tiếp tục nói chuyện với ông Việt Thường từ Luân Đôn. 

 

Tường Thắng: Xin chào ông Việt Thường. 

 

Việt Thường: Kính chào ông Tường Thắng và kính chào quý vị thính giả.

 

Tường Thắng:  Ngày hôm nay ông Việt Thường có chuyện thời sự gì ông muốn phân tích không? Thưa ông.

 

Việt Thường: Hôm nay cũng có nhiều chuyện lắm! Có lẽ là vì chuyến đi của ông Bush tới Việt Nam, với kết quả bầu cử ở Mỹ vừa qua. Đảng Dân Chủ làm chủ được cả lưỡng viện nó sẽ tác động  đối với Việt Nam như thế nào?

 

          Cũng qua những tin tức tôi nhận được: Thứ 1: Tôi thấy có nhiều người cũng hồ hởi lắm vì thấy nói là Dân Chủ sẽ giúp Việt Nam nhiền hơn. Cũng có ý kiến như vậy. Nhưng cũng có ý kiến cho là Dân Chủ sẽ xiết Việt Nam hơn. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta cứ nghĩ là tình trạng của nước Việt Nam chúng ta phải lệ thuộc vào những chuyện của nước ngoài thì không đúng! Tình hình của nước ngoài và những kết quả của nước ngoài nó tác động vào Việt Nam cũng chỉ như cơn bão, cơn gió tác động vào đất liền, cho nên, Bão thì chúng ta biết rồi. Rừng Việt Nam chẳng hạn, chính nhân dân Việt Nam bị tụi nó phá nhiều, đó là tụi tập đoàn Việt gian Cộng sản và cách cai trị của chúng nó phá đấy. Chứ ông nhìn xem bão đâu có tàn phá nhiều như thế, dân chết cũng vậy. Số chết đắm, thì đâu có bao nhiêu so với Cải Cách Ruộng Đất, so với cuộc chiến Cộng sản nó xâm lược miền Nam. Cho nên phải nhìn thấy cái chính là: Ở trong đất nước Việt Nam, chứ không phải ở những chổ khác. Chổ khác chỉ ảnh hưởng thường thôi, ảnh hưởng hoặc lớn hoặc nhỏ thôi. Chúng ta thử phân tích lại một tí.

 

Lược lại bài học cũ chúng ta thấy là cả hai đảng thí dụ như thời kỳ TT John Kennedy của đảng Dân Chủ, thì ông ấy chính là người chủ trương sát hại Cụ Diệm. Đúng không? Thế rồi, ông Nixon, đảng Cộng Hòa, thì lại chủ trương bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa để mà nắm lấy tay Tàu Cộng. Thế rồi sau này đảng Dân Chủ thắng cử, chúng ta thấy trong đảng Dân Chủ cũng có những người như bà Loretta Sanchez. Bà là người có nhiều đóng góp với Việt Nam chúng ta. Nhưng trong đảng Dân Chủ cũng có John Kerry, cũng là người phá đâu có phải là nhỏ. Như tổ chức John William Center chẳng hạn; ở đó là cái đất của John Kerry, nó cũng phá mình có tầm thường đâu! Đảng Cộng Hòa cũng vậy. Thí dụ như là: Vừa rồi có chuyện ông Jack Allen của Virginia chẳng hạn, thì ông cũng yêu cầu ông Bush sang gặp nhà “dân chủ” như thế nào đó? Viết thư làm những chuyện gì đó. Nhưng ngược lại trong Cộng Hòa từng có John McCain, thì ông cũng đâu có ủng hộ Việt Nam lắm! Đâu có ủng hộ cuộc đấu tranh của chúng ta nhiều lắm, mà ông có xu hướng là muốn cởi mở với tụi Việt gian Cộng sản. Thế cho nên chúng ta đừng có tin vào đấy.

 

          Mà qua cuộc bầu cử xong ở Mỹ, chúng ta chỉ nên rút ra một cái kinh nghiệm lớn. Đó là: thấy được sức mạnh của lá phiếu của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Cho nên những nhà làm chính trị của Việt Nam chúng ta ở hải ngoại tị nạn Cộng sản. Nếu vì dân vì nước thực sự thì phải tích cực đoàn kết nhau để làm thế nào chúng ta chủ động được trong cái chuyện điều khiển lá phiếu của người Việt hải ngoại là bầu cho đảng nào, bầu cho những cá nhân nào mà có thể tiếp sức với chúng ta trong cuộc đấu tranh dành tự do dân chủ độc lập thực sự cho Việt Nam. Đây là điều quan trọng bật nhất.

 

          Còn đối với quốc nội thì cũng thế, phải lợi dụng tối đa chính sách của các đảng cầm quyền ở các nước. Đặc biệt là của Mỹ cả Dân Chủ – Cộng Hòa. Phải hiểu đường lối, chính sách của họ để mà vận dụng đường lối nào sử dụng cho mình cho tốt. Chứ còn đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa thì họ chỉ có quan điểm khác nhau thôi. Nhưng mà cả hai đảng không phản bội nước của họ đâu. Cho nên quyền lợi của nước Mỹ là đứng trên hàng đầu. Thì mình phải thấy được cái điều đó để mà chúng ta ở trong nước đừng có cứ ngỏi, ngỏi. Ngỏi ông này, ngỏi ông kia. Ngỏi chờ có người hái sung cho ăn thì không có! 

 

          Thì bây giờ nói đến phần tình hình Việt Nam hiện nay, thì hiện nay chúng ta cũng biết là Việt Nam được kết nạp vào thành viên thứ 150 của WTO thì sẽ có những cái gì tác động cho Việt Nam nói chung? Đối với lại cuộc đấu tranh dành tự do dân chủ độc lập thực sự cho nhân dân Việt Nam khỏi bàn tay của tụi Việt Gian Cộng sản. Đối với tôi, tôi suy nghĩ là: Việc vào WTO, đối với nhân dân Việt Nam nói chung thì triễn vọng cũng có, nhưng không lớn mà khó khăn lại nhiều hơn. Tại vì khi anh gia nhập vào toàn cầu như thế, mà sức anh yếu giống như kiểu đi chạy đua thế vận hội mà mình không có gì cả, chỉ gia nhập vào đó thì chỉ đóng tiền gây quỹ cho tổ chức quốc tế đó thôi.  Còn anh ra, toàn là đứng cho có đầu người thì anh chả chiếm cái giải thì anh chỉ khốn khổ khốn nạn thôi. Tôi nghĩ rằng Việt Nam rồi đây là trong nước đối với bên ngoài thì anh không có thể cạnh tranh với bên ngoài rồi, hay là cạnh tranh rất khó khăn. Đối với nước ngoài họ vào, thì chính họ cạnh tranh ngay trong đất của anh. Họ làm ăn có bài bản, có đủ các thứ rồi. Cho nên, tập đoàn tài phiệt lớn của các nước nhào vô. Như thế, những người đó họ có nghề cả bao nhiêu năm trời chỉ chuyên môn buôn bán có lời. Đời nào họ lại vào mà chịu thua mấy anh mà mới ra nghề.

 

Thoát thai thì nhớ lại cái vụ cũ từ năm 1960 Việt Gian Cộng sản triệt tiêu tất cả những người có khả năng buôn bán bằng trí, phú, địa, hào, đào tận gốc , bóc tận rễ. Rồi đến năm 1975, bao nhiêu những người Miền Nam được đào tạo ra đã có ăn có học với nước ngoài, đã có quan hệ buôn bán nước ngoài cũng bị nó đánh bật tung hết, không còn cái gì cả. Tan hoang hết cả. Bây giờ các anh mới to toe ra, sau khi được hội đồng mở cửa mới ra theo kiểu cò con. Chỉ có tính cách mà người ta gọi là: làm công, gia công cho những nước khác. Còn chổ nào cũng là tiền của nước này. Lấy thí dụ như của Đài Loan nó chỉ bỏ tiền cho con vợ nhỏ nó lập ra xưởng may này, xưởng may nọ. Chớ thật sự của cải Việt Nam cũng chẳng có gì. Hơn nửa Cộng sản nghe nói làm ăn thì cũng làm đấy thôi, chẳng có gì cơ bản cả, toàn chỉ sân gôn, khách sạn, nhà hàng Karaoke, tiệm ăn v..v.. các thứ bải tắm, du lịch. Thế còn cơ bản không có thứ gì cả. Cái nền tảng cơ sở không có gì. Cho nên, đấy là cái gì chúng ta thấy tất cả cái đó, rồi cuối cùng là nhân dân Việt Nam biến thành những người đi khai hoang. Sau khi mấy các anh này cố gắng làm, nhào ra làm khai hoang. Cũng cố gắng thi đua với nước ngoài, nhưng mà làm xong rồi thì thế nào cũng chắc chắn là anh không chỉnh đốn bằng họ, anh không có kinh nghiệm bằng họ, anh không có đủ tất cả thứ. Cho nên, luật pháp của tụi Việt Gian Cộng sản muốn kiểu gì nhất là nó cũng trọng ngoại hơn là trọng nội. Chúng nó là lũ Việt Gian, thì thế nào cũng là thua lỗ, rốt cuộc cho ruộng thành thửa rồi, thì nhường bán các cổ phần cho người ta hết cả. Cuối cùng tất cả chỉ đi làm công thành như là tài pán hết thôi. Mại bản hết!. Thì đấy về phía nhân dân Việt Nam nói chung như thế.

 

Nhưng ở đây, ta có thể gọi là cuộc cách mạng dành lại tự do dân chủ độc lập thật sự cho nhân dân Việt Nam thì nó lại có một số những cái thuận lợi. Nó lại ngược lại như vậy. Bởi vì khi các thế lực tài phiệt quốc tế vào. Và khi chúng nó chấp nhận cho sân chơi phải có những người tư bản bản xứ ra để làm ăn. Thì anh không thể làm ăn theo kiểu cò con được nữa. Anh muốn cạnh tranh với nước ngoài thì anh phải làm ăn quy mô lớn. Cho nên cả hai bộ phận đó, nó đều tìm mọi cách để nó tuyển nhân công. Rồi nó làm như vậy chúng ta sẽ thấy là: Lực lượng công nhân, tức là những người đi làm công, bán sức lao động sẽ được tập trung hơn. Số lượng sẽ tăng hơn. Vì thế cho nên sức mạnh họ sẽ mạnh hơn. Và nhất là nó lại tiếp xúc với nước ngoài nữa. Tuy rằng nó là kinh tế, nhưng mà nó vẫn có điều kiện để tiếp xúc về những tư tưởng tiến bộ, về chính trị với văn hóa của nước ngoài. Vì vậy nó sẽ tạo cho tầng lớp những người công nhân này, họ ý thức về đấu tranh, bảo vệ quyền lợi của mình kể cả chính trị lẫn kinh tế. Thì đấy là những thuận lợi. Cho nên, những người nào nghĩ đến công cuộc dành tự do dân chủ, độc lập thật sự cho Việt Nam phải thấy được cái cơ hội này để mà làm.

 

           Còn bây giờ, nếu chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy đã có những lối lập luận của một số nhân vật tạm gọi là: Cộng sản gọi là chống đối, mà chúng ta phong cho nó là chống đối, thì cũng đưa ra những ý kiến. Thí dụ như Lê Hồng Hà đưa ý kiến là: Tụi Cộng sản sẽ gặp khó khăn. Có điều kiện thuận lợi, có những thay đổi rất là lớn cho xu hướng. Rồi đại khái giống như năm 1945, 1946 . Đại khái nói cái kiểu mập mà, mập mờ. Thì cái lối nói đó, lấy tình thật ra mà nói là có thể tôi nói thì mọi người cho tôi là cực đoan. Nhưng tôi nghĩ rằng: Trong cuộc đấu tranh này mà không cực đoan thì mới là Sai. Cực đoan là đúng thôi. Giống như người ra trận, mình nhào lên trước, bắn hết đạn thì dùng lê, lê gãy thì cầm báng súng mà đập thì mới có thể chiến thắng được. Còn vừa đánh vừa nghĩ đến chuyện lại đàm, vừa bắn lên trời, vừa ngồi chơi, vừa ấy, rồi nếu cần chạy rút lui thì xuống hầm trốn cho nó kỹ thì làm sao mà đánh được.

 

Cho nên, trong mặt trận hiện nay cũng phải đấu tranh cực đoan như vậy. Chứ không thể nào ngồi bàn, lý luận suông! Vấn đề lý luận là bây giờ lý luận chủ nghĩa Mác, lý luận về các thứ kinh doanh, kinh tế, các thể chế chính trị .v..v.. là sai hết, chẳng có cái gì cả. Phải đưa các khẩu hiệu thiết thực là: Quyền lợi của nông dân, quyền lợi của công nhân, quyền lợi của những thương phế binh, quyền lợi của các tiểu chủ, tiểu thương, quyền lợi của những người tư bản địa phương (tức là trong nước). Chứ không phải là đưa ra những lý luận chung chung. Cái đó chỉ là câu giờ cho tụi Việt Gian Cộng sản thôi. Thì bây giờ phải thấy là tụi Cộng sản hiện nay nó không có ngu như các ông ấy tưởng. Các ông ấy một mình ngồi nghĩ ra cái đó, ông nghĩ là chúng nó mù không nhìn thấy ra. Nó biết thừa cái chuyện đó chứ sao nó không biết. Cho nên, hãy nhìn đi. Chẳng cần nói gì cả. Nếu mà nói đến là: Để cho tự do mà nói, mà đấu tranh chống tham nhũng chẳng hạn. Thì chúng ta hãy nhìn lại các tờ báo của những người đấu tranh (những nhà đấu tranh dân chủ). Thì những báo, những bài viết của họ so với những cái gì tụi Việt Gian Cộng sản đưa lên báo chí của nó chả có nghĩa lý gì cả. Ông hãy nhìn xem chẳng có nghĩa lý gì cả. Nó đưa lên những vụ cũng khiếp lắm chứ không phải không đâu. Nó làm tới nơi tới chốn. Nhưng mà cái mục đích của nó làm như thế để làm gì? Mục đích nó làm thế là có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là tại vì nó không làm thì cũng không có thể được. Nhưng mà nó cũng đồng thời nó tìm cái biện pháp đó để mà nó thanh trừng nhau, nó thanh trừng nội bộ, vây cánh của nó. Tôi chỉ lấy thí dụ thôi. Thí dụ bây giờ nó đưa ra Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn, nó đưa ra là phải giải quyết vụ án Đồ Sơn, giải quyết vụ PMU-18 .v.v.. Nhưng mà có các vụ nó lờ đi, nó không nói đến.

 

Thí dụ những cái vụ này nó lờ đi, nó không nói đến đâu, như cái vụ thằng Trần Đức Lương nó đã giầu như thế rồi, trước khi nó về hưu nó còn mua cái xe Mecerdes mới trị giá 184,000 đô la mỹ ở tiệm Đức Dũng, thế đây là cái chuyện gì? Rồi chuyện thằng Đào Đình Bình, cả Bộ Giao Thông Vận Tải thì nó hạ cánh một cách an toàn. Thì có lẽ mọi người không biết rằng vì lý do nào thằng Đào Đình Bình thì khép cánh an toàn? Đó là vì Đào Đình Bình chính là em họ của con mẹ Đào Thị Hào, vợ của thằng Nguyễn Văn An. Cho nên vì thế chuyện mới yên. Cũng như cái chuyện Đào Ngọc Dung là bí thư đoàn “Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh” nó đi thi nó quay cóp và nó không bị việc gì vì nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là thằng Nông Quốc Tuấn là con của thằng Nông Đức Mạnh thì cũng đi thi cử gian lận, cũng được bỏ qua. Cho nên bây giờ đối với con này cũng phải bỏ qua vì lý do là nó là cháu ruột của con mẹ Đào Thị Hào, là vợ của thằng Nguyễn Văn An, chủ tịch Quốc Hội cũ. Đó là cái lý do mà chúng nó làm như vậy. Bao nhiêu cái chuyện đó nó đâu có đưa ra. Chuyện Võ Văn Kiệt, trong cái việc ngày xưa làm đường giây điện cao thế v..v.. Vụ Trần Đức Lương cảng Dung Quất cũng thế. Tất cả đều bỏ qua. Đâu thấy nó nói năng gì đến nhiều đâu!

 

          Cho nên, chuyện đó chúng ta thấy: Nó làm thì nó có làm. Còn phía chúng ta, nếu cái gì nó để sơ hở là chúng ta phải đánh vào cái đoạn đó. Còn không nên coi như cái thế tức là thành công rồi, nhiệm vụ mình là chỉ bới cái chuyện đó thì không có phải. Mà nhiệm vụ của chúng ta là phải : Giác ngộ cho nhân dân Việt Nam nói chung, kể cả các đảng viên để cho chúng thấy được rằng: Nguồn gốc của sự mất tự do dân chủ thì ở thiếu gì nước cũng mất. Trong lịch sử, ngày xưa nước Pháp cũng không có tự do dân chủ mấy, vì thế phải có cuộc cách mạng dân chủ tư sản v..v.. Dần dần tự do dân chủ càng ngày càng được hoàn thiện hơn. Đây, nước Mỹ cũng vậy. Còn ở đây, đặc biệt của chúng ta là mất tự do dân chủ là do đất nước Việt Nam bị tụi Việt Gian thống trị. Đấy là cái quan trọng nhất. Cho nên bây giờ làm như các ông ấy (chúng ta đọc lại xem) đường lối của các vị gọi là đấu tranh cho dân chủ. Các ông chỉ muốn được là (một số người hải ngoại theo quan niệm như thế): Chỉ muốn sửa đường lối của nó. Chớ không phải là thay thế!. Khác nào giống như là: một cái áo bị rách, thì bây giờ vá lại cái chổ rách, chớ không thay cái áo rách bằng cái áo khác. Cho nên, anh vá chổ này thì nó sẽ rách chổ khác. Vá chổ này nó sẽ rách chổ khác!  Không bao giờ vá xong hết cả. Chỉ có thay vào một cái áo khác thôi!. Vấn đề là ở chổ đó!

 

Tường Thắng: Vấn đề là chúng ta phải làm một cuộc cách mạng?

 

Việt Thường: Vâng! đúng nghĩa của nó là phải làm một cuộc cách mạng chứ không phải là đàm thoại, hòa bình. Làm gì có một cuộc cách mạng hòa bình. Dù có hòa bình thì nó chỉ tiệm tiến. Rồi đến khi nó bộc phát thì nó cũng xảy ra cuộc đảo lộn, thì thế nào cũng có tí chém giết. Một quả trứng con gà ấp nở ra. Khi nó nở ra rồi nhìn vào trong vỏ trứng của nó thì cũng phải có tí máu dính ở trong đó. Người đàn bà đẻ con cũng là một cuộc cách mạng, khi làm cuộc cách mạng sinh ra một đứa con thì cũng phải máu me. Chứ làm gì không có chuyện đó được! Chỉ có kiểu nó như thế nào thôi! Không thể nào nó nói không thể có được. Cho nên là cái kêu gọi mọi người cứ đòi hỏi tự do dân chủ, tự do ra báo, cho ra nói. Mà cái chính là phải giáo dục cho nhân dân biết rằng: tụi Việt Gian cầm quyền hiện nay, nguồn gốc của nó là từ Việt Gian mà ra. Chúng ta có đầy đủ tài liệu chứng cớ để chứng minh rằng Nó là Việt Gian!.

Chỉ có anh đánh vào cái gốc như vậy, thì đảng viên của nó cũng thôi, quân đội chuyên chính, công an của nó (cũng có thể) không dám ủng họ tụi Việt Gian, ngay quốc tế cũng không dám ủng hộ Việt Gian. Còn nếu chỉ nói: Nó là ngu dốt, đường lối chính trị theo chủ nghĩa Mác Lê  v..v..vẫn còn kiên trì Mác lê. Đó không có lý do gì để cho tiêu diệt nó cả.

 

Tường Thắng: Đúng vậy! nhân ông Việt Thường nhắc đến việc này Tường Thắng xin hỏi ông Việt Thường là : Khi đánh vào trong sự kiện, tính cách Việt Gian và tay sai của đảng Cộng sản Việt Nam như Hồ Chí Minh thì có hai tài liệu căn bản là “Hồ Chí Minh Toàn Tập và Văn Kiện Đảng Toàn Tập”, đã in đầy đủ tại Việt Nam rồi. Trong đây nó in rất nhiều bức thư của Hồ Chí Minh gởi cho Quốc Tế Cộng sản vào thời gian Hồ Chí Minh còn đang lây la bên Pháp và qua Nga. Mình thấy rất rõ là có những bức thư từ năm 1938 khi Hồ Chí Minh còn bị giam lỏng ở Liên Xô thì đã viết bức thư cho Quốc Tế Cộng sản yêu cầu là: “Giải quyết tình trạng không hoạt động của tôi trong 6 năm trời, từ lúc mà tôi được thả ra khỏi nhà giam ở Hồng Kông thì xin làm ơn phân cho tôi công tác nào đó, chớ đừng để cho tôi trong tình trạng không hoạt động như thế này”.

Qua bức thơ đó mình thấy gì? Mình thấy cái dữ kiện là: Sau năm 1938, được Quốc Tế Cộng sản biệt phái, đưa về Trung Quốc để mà tiếp tục thi hành công tác tại vùng Đông Nam Á. Giả sử như lúc bấy giờ Hồ Chí Minh không được quốc tế Cộng sản đưa đi thì chuyện gì xảy ra? Có thể là lịch sử có thay đổi chút xíu, đã khác rồi? Đúng không? Qua tất cả những lá thư thì đó chỉ là một lá thư điển hình. Ngay cả ông đã từng nói: Đảng Cộng sản Việt Nam khi thống nhất được ba đảng thì đặt tên là đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng bị quốc tế Cộng sản ra lệnh cho là phải đổi tên đảng là đảng Cộng sản Đông Dương. Thì tất cả những hành động gọi là tay sai, và hành động Việt Gian là nằm trong ngay từ thời gian đầu tiên khi đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

 

Việt Thường: Từ năm 1929, đó là từ lá thư nó chuẩn bị cho ra mắt đảng. Lá thư Hồ Chí Minh nó viết trong cuốn Toàn Tập. Chính ông đọc, ông thấy. Nó nói rất rõ ràng rằng: “Nó phải Bôn Xê Vít hóa toàn đảng. Rồi phải Bôn Xê Vít hóa toàn dân. Coi Liên Xô là tổ quốc”. Đấy! rất là rõ ràng. “Phải triệt tất cả những người như phần tử quốc gia phần tử cải lương vào đó, bằng cách phải cử người thâm nhập vào trong tất cả các tổ chức của họ, các cuộc hội họp của họ để tìm cách lèo lái những người mà mình có thể thu phục được. Rồi vẫn giữ nguyên tổ chức bằng cái vỏ đó để dễ che đậy và hoạt động theo đường lối của chúng nó” (theo đường lối Cộng sản). Cái đó rất rõ ràng rồi. Đấy là một cái thứ nhất, và sau đó tất cả những việc nó làm về sau này có lúc nào nó không che đậy.

Này nhé thằng Hồ Chí Minh ngay từ năm 1935 (chúng ta nói ở mở đầu là phải để một dịp khác ta nói cái chuyện này nó rõ hơn, bây giờ để tạm ngưng ở đây). Nên chúng ta phải tìm hiểu lại. Nhưngchúng ta đã tìm hiểu và có đủ tài liệu rồi. Chỉ cần chúng ta viết ra mà phổ biến, thì mới đánh vào cái gốc được. Còn nếu không thì nó chỉ Đổi cái tổ chức Cộng sản từ kiểu này sang cái nhóm Cộng sản kiểu khác thôi. Thí dụ bây giờ có những nhóm, có những người đưa ra lập luận là: “Vấn đề của Việt Nam hiện nay chỉ có người trong nước mới làm được, còn người hải ngoại chỉ có thể giúp, hổ trợ chứ không làm được gì”. Đấy là một cái sai lầm! Thứ hai nói là: “Vấn đề Cộng sản chỉ có đưa Cộng sản, người Cộng sản phản tỉnh mới làm được, còn người ngoài không thể làm được”. Điều đó là Sai hoàn toàn. Bởi vì nếu như họ nghĩ rằng đảng Cộng sản Việt Nam ra (đảng Dân Chủ) hiện nay, nó giống như đảng Dân chủ, đảng Cộng Hòa thì đúng là chỉ có đảng viên nó mới làm được thôi. Nhưng mà nhân dân vẫn tác động được ấy chứ! Nhân dân bằng cách là không bỏ phiếu thì tự nhiên đảng Cộng Hòa cũng phải thay đổi ý kiến đi. Thấy không!. Chứ đâu phải là không. Cho nên, nhân dân vẫn tác động được. Chứ không phải nói như thế là: Chỉ có trong nội bộ cái đảng. Nhưng nếu: “Nội bộ nó phản tỉnh dỏm thì như thế nào?”, phản tỉnh để nó cứu nhau thì như thế nào?

 

          Đó! tôi lấy một thí dụ trong lịch sử đây. Chúng ta đã biết rằng là giai đoạn Nguyễn Nhạc muốn chiếm trong cái huyện đó, thì đã giả vờ cho người bắt mình cho vào củi, rồi giả vờ đầu hàng. Tin là người đầu hàng bắt sống Nguyễn Nhạc đưa vào. Quan Diện Thiếp cho khiêng củi Nguyễn Nhạc vào, thế là vào đến nơi Nguyễn Nhạc rút củi ra cùng các toán giả hàng giết luôn quan, chiếm được huyện. Sau đó bắt đầu tìm cách mà chiếm đất đai khắp nơi. Đó!  Đó là một thí dụ. Thì bây giờ cũng thế! ai biết được rằng tụi cuội đó không làm cái trò như vậy? Bây giờ cái tụi kia ghi là nó sẽ không gọi là chủ nghĩa Cộng sản nữa, nó sẽ gọi là cái đảng gì đó chẳng hạn, nó lập ra cái tổ chức mới, nhưng mà nội dung của nó sẽ cũng không có gì khác cả. Bởi vì: Chắc chắn nó không kết nạp những người hải ngoại và những người mà có đường lối khác. Nó lại sẽ đi đúng con đường (Cộng sản) của nó, bởi vì nó được sinh ra, được đào tạo, sống, già và đi vào giai đoạn sắp chết ở vào cái lúc, mà lúc nào nó cũng nghĩ đến là chúng nó mới đúng và người khác là sai. Nó mới có quyền lãnh đạo, còn nhân dân chỉ đi theo thôi.

 

Tường Thắng: Những tài liệu như mình vừa trình bày, thưa ông Việt Thường, nó bán đầy dẫy ở Việt Nam. Tại sao người Việt Nam không đọc và họ không thấy sao?

 

Việt Thường: Thưa ông! Thứ nhất ông nên nhớ là: Không phải người nào cũng thích đọc, không phải người nào đọc mà có thể hiểu được, thấy được. Tôi chỉ nói là những điều dễ nghe ở đây nầy. Có những người gọi là cầm bút, có ăn, có học chuyên nghề viết lách. Ngay đọc mấy quyển sách của Bùi Tín vẫn không hề phát hiện ra cái giả nhân, giả nghĩa của Bùi Tín. Bùi Tín không gọi Cụ Diệm là Việt gian, nhưng Bùi Tín nói là: “Ông Ngô Đình Diệm đã cho lê máy chém đi giết người yêu nước”. Thế thì kẻ giết người yêu nước, thì gọi là cái gì?  (Bùi Tín) lại nói nữa: “Các sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thì phần lớn đều là cai đội của Tây, cho nên để dành cho họ sự chính nghĩa thì rất là khó”. Thế còn chúng nó (Cộng sản) xuất thân từ đâu? Từ bọn hoạn lợn, từ cai đồn điền cao su, cả lính Tây một bầy, một đống, cả cái lính dọc đó thôi. Bồi tàu cho Tây như thằng Hồ Chí Minh! thì gọi bọn nó là cái gì? Cái lối nói của nó như vậy mà mọi người không hiểu. Xong rồi nó (Bùi Tín) nói: “Tôi không bao giờ chấp nhận lá cờ vàng ba sọc, bởi vì dưới lá cờ đó mẹ tôi và rất nhiều người yêu nước đã bị chết. Chính mẹ tôi cũng đã bị bắn chết dưới lá cờ đó”. Thế thì thằng Bùi Tín nó nói cái đó là cái gì? Ngay cái sách của nó viết thì mới biết. Rồi bây giờ có người nói, thí dụ như tôi nói: Nó là phản tỉnh cuội. Nó được cử ra làm. Thì mọi người cũng chẳng tin.

 

Nhưng mở lại quyển Mây Mù Thế Kỷ đọc xem nào! trong đó nó (Bùi Tín) nói một câu này: “Tôi không ngờ lại có thể ra ngoài nước lâu như thế, dự kiến chỉ là bốn năm thôi”. Tại sao nó có thể chỉ dự kiến là bốn năm ! Tức là anh phải có một cái nhiệm vụ gì mà người ta đã tính toán trong kế hoạch là bốn năm để hoàn thành, chinh phục được cộng đồng này. Nhưng mà không ngờ là cộng đồng này, mọi người chỉ lỏng lẻo, giống như chính chúng nó đã nói. Nó cũng đưa tuyên truyền luận điệu là phải: hòa giải hòa hợp dân tộc, vốn quí tình thương v..v.. còn hơn là đi hô khẩu hiệu, biểu tình, ra nghị quyết này, nghị quyết khác. Đấy nó rất rõ ràng. Rồi Bùi Tín cũng nói: “Chỉ có những người Cộng sản có thể giải quyết được việc này và chỉ có một chút nằm trong Cộng sản thôi, nhưng mà có thể là không nằm trong trung ương. Hiện nay có thể nằm trong đảng, bởi vì đảng là thu hút những tinh hoa từ trước đến giờ”. Nó nói rất rõ ràng. Có phải nó khinh tất cả nhân dân. Ông tự hỏi: Nếu quyền lực ở trong tay nó thì thằng Bùi Tín nó sẽ dùng ai? Nó sẽ dùng những “tinh hoa” tức là những thằng đã và đang là đảng viên Cộng sản. Cho nên bây giờ nó không có quyền, nên nó nói vậy thôi. ông xem từ cái ngày đó tới bây giờ, bài (viết) nó cứ lái vòng, vòng, vòng. Nó lái trước, lái sau đấy! Có người có sách cũng không đọc thì ông thử tưởng tượng một cái bộ (sách của Bùi Tín) đó, thì ai đọc và ai có thì giờ lo ăn uống, có những người khổ sở thì họ làm gì có tiền để mà mua sách? Lương thì chỉ có bốn năm trăm ngàn một tháng, làm mướt mồ hôi ra, về ăn miếng cơm không (và) vào nổi thì làm sao có thì giờ ngồi đọc sách? Để ngồi nghiềm ngẫm? Làm sao có tiền để mua sách? Còn những người như sinh viên ngồi học thì nó cũng chả đọc. Bởi vì như sinh viên được ngồi học thì cũng thấy chán chế độ giáo dục của Cộng sản nên chẳng đọc cho nên chẳng biết.

 

Đó là lý do mà sự tuyên truyền càng ngày nó càng tệ. Ông thấy. Nó không cần nói gì cả. Ngay bây giờ, riêng cái gọi là đền thờ thằng Hồ Chí Minh, ở trong cả nước là hơn 30 cái đền thờ Hồ Chí Minh. Chưa nói không chổ nào không có tượng cả. Lúc nào nó cũng bảo quản. Nó ca ngợi đến cả trại cải tạo của nó. Những ông mà bây giờ đang ở Cali, nhiều ông nằm trong trại Z30Đ của Hàm Tân, trại Thủ Đức. Nó mới vừa tặng thưởng huân chương cho cái trại đó, nó khen trại đó cải tạo tốt bao nhiêu người. Thì hỏi xem là những ông đó chứng kiến những người chết như thế nào? Bây giờ còn Cụ Nguyễn Đại Thắng ở Virginia, ngày xưa cùng ở tù với tôi. Ngày chúng tôi với cụ cùng một đội. Mới vào chỉ có vài ngày thôi đã chứng kiến vụ đầu tiên nhất là gì? Nó tàn bạo đến mức độ mà tôi không bao giờ có thể quên được.

 

Tôi còn nhớ tên ông đó là Đại úy Nghĩa. Ông ấy có ông bố lên thăm. Mọi khi vợ lên thăm, nhưng lần này ông bố lên thăm, ông này được làm ngoài nhà thăm nuôi. Tức là coi như tù đã “tiến bộ” thì mới được cho ra làm tương đối tự do. Ông hỏi: “Tại sao vợ con không lên thăm”, thì ông bố cho biết là: Vợ đi lấy chồng rồi. Thế là ông này phát điên. Điên ngay lúc ông Bố vừa nói xong. Ông này điên, gào thét lên. Cho nên nó thẩy ông vào nhốt ở trong phòng tối. Đến chiều nó mở cửa ra cho ổng ăn, ông nhảy ra lảm nhảm: Cho ông về, tha cho ông về để ông đi tìm vợ vì ông còn mấy đứa con. Bây giờ vợ đi lấy chồng không biết con như thế nào. Ông ấy nhào ra. Thì trời đang mưa, lúc bây giờ nhập nhoạng tối rồi. Ông ấy chạy trong sân thì chả làm được cái gì cả, cũng chưa thể trốn. Tụi Công an nó bảo: “đứng lại! không tao bắn”. Người ta đã mất trí rồi! thì ông không đứng lại. Ông cứ đi về phía bờ rào. Thế mà nó không đuổi theo nó bắt. Chúng nó một đống 5, 6 thằng, chứ không phải ít đâu. Nó không bắt ông lại, chúng nó cười toe toét. Xong chúng nó vát súng lên nó bắn ông ấy. Ông thấy chưa! Ông cứ hỏi tất cả những người ở đó đều biết cả. Hôm đó tất cả anh em ngồi sính (co rúm) người lại. Sau đó nó cầm chân ông ấy, nó kéo cái xác dưới nước mưa. Đi đến đâu máu chảy ròng ròng đến đó. Thì hỏi chúng nó như vậy đấy! Ông có thể hòa hợp hòa giải với chúng nó được không? Chúng nó là gì? chúng nó là người Việt Nam hay người gì?. 

 

          Còn nói chỉ có Cộng sản mới giải quyết được Cộng sản. Bộ ngày xưa tổ tiên ta, thời kỳ Hai Bà Trưng đánh thằng Tô Định. Chắc là Hai Bà cũng là người Tàu chắc? Thì mới đánh được? Còn Trần Hưng Đạo là người Côn Nguyên chắc? Quang Trung là quân Thanh chắc? Nên nói cái chuyện đó là chuyện nói láo. Không phải là như vậy. Quân Đồng Minh đánh Phát Xít cũng phải thành Phát Xít hết à? Chờ Phát Xít nó làm, rồi mới đánh được à? Hay quân Đồng Minh phải hy sinh chết như thế nào ở các mặt trận. Cho nên cái lối lập luận đó, mới nghe thì tưởng như là thật. Nhưng cái đó là một lối mị dân, và chính là chúng nó mị lẫn nhau mà thôi.

 

          Cho nên chúng ta phải làm cái chính, còn nếu chúng ta chỉ sửa. Thì khác nào như tôi nói cái áo, cái cây nó vướn con đường tự do đi lại. Vướn lối đi thì chặt đi hết cành đi, không giải quyết được chuyện gì cả. Nó lại mọc ra cành khác. Cho nên chỉ có đào cái gốc nó, bứng đi! thì là hết. Đấy là cái cách tốt nhất. Muốn làm như thế thì phải như tôi đã nói là: phải có bài bản (kế sách). Nhân dân đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ cần có các tài liệu đó ra thì người ta rỉ tai nhau rất dể. Nhất là các vụ này có thuận lợi. Thuận lợi là công nhân phải tập trung, vậy thì làm những bài ngắn, rỉ tai bằng phương pháp, như hải ngoại tác động vào. Nó chẳng làm gì được chúng ta cả. Thì đấy mới là cái quan trọng.

 

          Cho nên, nó biết. Vì thế, tôi xin nói như thế này: Hiện nay nó cũng đã biết cái thế của nó. Chúng ta đừng tưởng nó không biết. Nó cũng biết là: Mỹ có lẽ là một trong ba siêu cường đều “o bế” nó cả (Mỹ, Nga, Tàu). Nhưng nhân dân Việt Nam thì thích Mỹ, bởi vì: Cái chế độ đó (Hoa Kỳ) dù sao cũng là tự do nhất mà ta lựa chọn! Dù sao đó cũng là người bạn tương đối đáng tin hơn là hai thằng Kia. Một thằng nó muốn mình làm nô lệ suốt đời, nô lệ cả tư tưởng – đó là thằng Nga. Còn thằng Tàu nó chỉ nuốt nước mình đi, toàn bộ dân mình Tàu hóa hết thành một tỉnh của nước Tàu như là trong bản đồ nó đã vẻ đấy!. Thì như thế chúng ta chỉ có cách lựa chọn phải biết cách lựa chọn là: chọn một người bạn. Còn bây giờ nói rằng: Mỹ cũng thế này, thế khác. Giống như kiểu Đoàn Viết Hoạt nói: “Mỹ cũng dùng kinh tế để mà thống trị”. Anh Ngu thì anh chấp nhận (sao anh Đoàn Viết Hoạt không dẫn vợ con về Việt Nam sống thử coi). Bên này thiếu gì người Việt Nam mướn người Mễ làm việc cho đấy. Tại vì anh dốt, anh không có tài, chứ ở Mỹ không làm việc này thì làm việc nọ cũng khá. Có người ra mở “Nail” (móng tay) nhưng đâu phải chuyên người Việt Nam mở. Anh khá (anh Đoàn Viết Hoạt giỏi, nhưng sao anh không được Mỹ trọng dụng). Tại sao có người như bà Dương Nguyệt Ánh được trọng dụng. Nhiều người Việt Nam được bầu làm dân biểu (Hoa Kỳ). Cho nên (Hoa Kỳ) là đất cho anh có cơ hội để cạnh tranh công bằng. Còn tụi Cộng sản kia nó không có sự cạnh tranh công bằng. Mà nó nói ra công khai như kiểu Cộng sản trong Điều 4 hiến pháp của nó. Hoặc là nó không nói ra, nhưng mà nó cứ làm. Tức là: Cái gì cũng đảng viên là được ưu tiên.

 

Bây giờ chúng ta thấy: Bà Rice (Ngoại Trưởng Hoa Kỳ) sang Việt Nam và bà nói rất là rõ cuộc phỏng vấn với thông tấn xã của chúng nó (Việt Cộng). Bà nói một câu, nhưng chúng nó lại đề khác. Cái lối nói của (Cộng sản) như đưa lên bài nó đề: Bà Rice: “Nói Việt Nam là đối tác rất quan trọng với Mỹ”. Nhưng trong sự thật thì bà đâu có nói như vậy. Bà nói một câu rất rõ ràng: “Quan hệ kinh tế giữa hai nước đang tiến triển. Chúng ta tiếp tục đối thoại về tiến trình dân chủ hóa, và nhân quyền”. Sau đó bà nói tiếp: “Chuyến thăm của Tổng Thống Bush tới Việt Nam sẽ cực kỳ quan trọng đối với hai nước. Nó chứng tỏ rằng: Việt Nam có thể (Tôi xin nhấn mạnh chữ “có thể”) là một đối tác rất quan trọng đối với Mỹ”. Bà đâu có khẳng định là đối tác rất quan trọng đâu? “Có thể” thôi. Thế trong khi đó thì như thế nào?. Putin tới thì ai cũng biết rồi. Bây giờ là việc Tàu thôi.

 

Như hôm trước tôi đã trình bày là: Ngay từ 30 tháng mười, Nguyễn Tấn Dũng phải chạy sang khấu đầu để gặp Ôn Gia Bảo xin chỉ thị. Sau đó thì Tàu cử một thằng qua. Thì chúng ta thấy là: Từ tổng Bí Thư, rồi Chủ Tịch Nước .v..v… đón tiếp linh đình. Đấy là thằng Đường Gia Truyền nó chỉ là Ủy Viên Trung Ương Đảng Tàu, nó chỉ là ủy viên trong Quốc Vụ Viện thôi. Nhưng bây giờ nó được cử sang để làm “Chủ Tịch Ủy Ban Chỉ Đạo Hợp Tác Song Phương Việt Nam – Trung Quốc”. Chúng ta thấy nó thành lập cái đó rồi. Ta biết rằng thằng Việt gian Cộng sản nó đi với ai! Và trong việc đó chúng ta nên nhớ là: Ngoài việc chúng nó tuyên bố  rằng, là chúng nó sẽ hợp tác toàn diện (hôm trước tôi đã nói rồi). Thì bây giờ Hợp tác toàn diện trong ủy ban này nó gồm có những ai?. Ta thấy là: Đích thân thằng ủy viên Bộ Chính Trị Phó Thủ Tướng là thằng Phạm Gia Khiêm làm chủ tịch phía Việt Nam, bên kia là thằng Đường Gia Truyền. Nhưng trong các ủy viên của nó, thì đặc biệt là nó có cả Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An, Bộ Kinh Tế v..v.. đủ thứ cả. Bên Tàu cũng thế. Thì rõ là nó hợp tác toàn diện. Tức là nó gắn với nhau thật chặt chẻ cả mọi thứ. Như vậy thì đủ biết là nó dựa vào thầy (Tàu) của nó, chứ nó dựa vào ai? Chúng ta phải thấy được cái điều này.

 

          Nếu chúng ta có thấy được như thế thì chúng ta mới đừng nghe lạc quan tếu! Nếu chúng ta chỉ để cho tụi Việt gian Cộng sản nó thay đổi cái lốt của nó đi bằng cách nó thả ra một tí cái mồi, giống như là những người bị tù như bọn chúng tôi trước đây. Đầu tiên khi là nặng chúng cùm hai chân, nhốt trong conex. Khá ra thì cho là đồ “Việt Gian”. Cứ hỏi mấy ông ở bên Nam Cali đi tù về ai cũng biết cả. Nó giao cho đội biệt giam, nó rào hàng rào, cách ly với các đội khác, các nhà giam khác. Khá nó mới cho ra đội ngoài. Đội ngoài khá nó mới cho đội lâm sản (tức là tự do đi vào rừng nhặt gỗ). Từ lâm sản v..v.. mới được tha về nhà. Về nhà vẫn chỉ ở nhà quanh quẩn đó thôi. Đâu có cái gì khá đâu? “Từ nhà tù nhỏ ra nhà tù lớn vẫn là tù thôi”.

 

          Cho nên là: Chỉ khi nào không còn Việt Gian nữa thì chúng ta mới có thể khá được. Đó là lý do tại sao mà trong cả ngàn năm rồi chúng ta sống dưới chế độ tụi phương Bắc mà chúng ta vẫn phải vùng lên! Vì vậy bây giờ đừng có nghe lời những người kia mà trong vòng có mấy chục năm trời mà bây giờ cứ cuốn cuồng lên. Làm như là sốt ruột, đi theo họ. Vì theo thì có vẻ dể dàng hơn, nhanh hơn. Nhưng nhanh hơn không có cơ bản thì phải làm lại như tôi đã nói: Thấy cái cây nó vướn vào lối tự do đi lại trên con đường đó, mà chỉ chặt cành đi thôi, qua được một hai tuần nó lại mọc ra. Thành ra chẳng được chuyện gì cả. Cho nên, nếu chặt cả cây đi thì đến đời con mình cũng đi được tự do. Phải thấy được cái gốc của nó.

 

Bây giờ đây, chưa có một chế độ nào kể từ chế độ phong kiến, dù khát máu đến đâu đi nữa trong lịch sử Việt Nam, và lịch sử trên thế giới cũng thế. Thì ngay Phát Xít Đức chẳng hạn họ đâu có giết dân Đức đâu? Giết là giết dân Do Thái! Đâu có giết dân Đức?. Rồi đến tụi Tàu, tụi Trung Cộng chẳng hạn. Mao Trạch Đông nó giết cũng không phải nhiều lắm đâu. Mà Mao có cách giết khác. Thí dụ như lính của Tàu Tưởng Giới Thạch khi đầu hàng lại, Tưởng đưa quân qua Đài Loan để lại một số chừng 20 triệu lính của Tàu Tưởng. Nó (Mao) đâu có giết nhiều, nó lấy cái cớ là nó đem quân sang giúp Triều Tiên chống Mỹ, nó đưa chiến dịch biển người để nhờ Mỹ làm cối xây thịt trong trận chiến Triều Tiên là nhờ Mỹ giết giùm. Thế là những người đó tự nhiên trở về thành liệt sĩ, gia đình trở thành của liệt sĩ là xong chuyện. Thế là nó giết được.

 

          Còn tụi Việt Gian Cộng sản ông thấy: Không phải chỉ có việc thằng Hồ Chí Minh nó bán Cụ Phan Bội Châu là người yêu nước, rồi đánh phá các đảng quốc gia. Mà ngay những người đã đóng góp trực tiếp cho yêu nước. Đó là gì? đó là cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, mọi người chưa nhìn ra thực chất là: “Cuộc chiến chống Pháp để theo Nga”, thì đã tham gia rất tích cực. Đó là những người tầng lớp tư sản như bà Nguyễn Thị Năm v..v.. Đào Đình Quang, rồi các địa chủ, người ta đốt nhà, người ta tham gia. Đến khi nó bắt đầu khi hoàn thành rồi thì nó mang người ta ra, nó dùng “Cải Cách Ruộng Đất” để nó giết người ta đi. Thế là nó giết nhiều người yêu nước để còn lại những đứa gì? Những đứa chả tham gia gì cả. Nó lưu manh ở làng xã thì nó trở thành đảng viên. Trở thành người lãnh đạo của địa phương. Rồi nó làm cái Sửa Sai. Nhiều người tưởng rằng Cộng sản nó sửa sai, đó là vì thằng Hồ Chí Minh nó nhận ra sai. Nó có nhận nó sai đâu?  Sửa sai là biện pháp thứ hai, giống như trước khi cầy ruộng thì người ta cày đã rồi mới bừa đi. Cày rồi mới bừa. Cày lên cho cỏ đứt rễ ra, bừa là lôi hết rễ đi. Sửa sai là nó lại làm thịt một mớ nữa. Tức là nó cày đi, bừa lại. Chớ đâu có phải nó sửa sai là sửa sai.

 

Nếu nó sửa sai thì hãy nhìn tất cả những thằng làm nên tội ác đó, có thằng nào bị làm sao không? Thằng nào vẫn cứ giữ nguyên chức, nguyên lương. Rồi sau còn trở lại địa vị cũ chẳng hạn. Cho nên cái chuyện Cộng sản “sửa sai” đó là láo hết cả. Không hề có sửa sai gì cả. Có bao giờ lại giết hết trí thức!. Kỳ không? Giết tất cả những tầng lớp rường cột của đất nước đi không? Cho nên chuyện nó làm đó là: Làm như  thế là chỉ còn lại Việt Nam hoàn toàn đúng là “vô sĩ hóa”, Tức là nô lệ Đỏ hóa! Hóa tất cả những người Việt Nam đi rồi. Bây chúng ta thấy là, chúng ta không thể nói chuyện với tụi còn ở trong đảng Việt Gian Cộng sản, không thể nào nói chuyện với chúng nó. Bởi vì: Cộng sản vẫn còn bị cái mặc cảm về thời quá khứ tội ác của họ. Cho nên bằng mọi cách, họ hết sức “bảo lưu” cái ý kiến của họ là: Đảng Cộng sản có yêu nước. Yêu nước gì mà yêu nước! Cộng sản không có yêu nước. Cho nên, chúng ta đừng có ngó đến 3 triệu đảng viên Cộng sản đó. Bỏ đi. Dân tộc ta đông lắm! Cần gì 3 triệu thằng đó. Ba triệu các anh đó ngồi chơi. Không ai làm thịt các anh cả.

 

Bởi vì chúng ta đấu tranh để có một chế độ dân chủ tự do. Chúng ta không nên giết những người đó. Miễn là họ đừng có chống lại cuộc đấu tranh dành tự do dân chủ của chúng ta. Còn giết là giết tụi đầu lãnh. Bởi vì không có ai tuyên bố là: Giết hết 3 triệu người, giết hết quân đội. Đương nhiên phải giết những thằng có nợ máu. Nhưng mà cũng không thể giết bừa bải. Phải có luật xử hẳn hoi. Chứ không phải làm càn như vậy. Bây giờ của cải thì nó cướp hết, tất cả cái gì (tàn ác, man rợ) nó làm hết, bên cạnh đó nó mở ra lễ hội các thứ để thờ tụi chúng nó là chính. Và đồng thời là để kiếm tiền bằng con đường du lịch đó, đâu phải vì nó tôn trọng, tôn giáo gì!

 

Ông có biết là Cộng sản nó có một nghị định, trong khi nó làm thì các ông tưởng nó bỏ. Nó cũng bắt đầu nó kết nạp. Bây giờ cái âm mưu của Việt Gian Cộng sản là nó làm cái trò mở rộng đảng, giống như là năm 1946 nó mở lại, giống như Hồng Hà nói là có biến chuyển lạ. Giống như năm 1946-1947, Hồ Chí Minh cho mở rộng cửa đảng. Tức là cho cứ vào đảng ào ào, cả đoàn, cả đoàn vào chẳng biết nội quy của đảng là gì, cũng chẳng tuyên thệ vào tập thể. Nó chỉ cần lấy số lượng thôi để áp đảo các đảng. Thế nên bây giờ cũng vậy, nó bắt đầu tổ chức kết nạp vào đảng ào ạt vào trong tầng lớp sinh viên, vì (Cộng sản) nó biết là sinh viên biết nó đấu tranh láo, nên nó cho sinh viên vào trong đảng nó tổ chức. Bây giờ lại có cái điểm mà từ xưa nay chưa bao giờ có. Đó là: Nó bắt đầu (theo nghị định mới đây) nó cho kết nạp đảng viên là người theo Công Giáo. Ông thấy nó thâm độc đến như thế! Chứ các ông đừng tưởng là Cộng sản nó ngu như các ông suy nghĩ, tính toán. Đây là điều rất là sai lầm. Cái nghị định vừa nói đó cho nó được phép làm là: (tuy tôi chỉ lấy số lượng) Tỉnh Quảng Bình dân số chỉ có 835,000, những người theo đạo có 91,137 tín đồ Công Giáo. Nó lập tức thực hiện công việc kết nạp những người tín đồ công giáo vào trong đảng, thì nó kết nạp được 847 người trong một thời gian rất ngắn. Chiếm 1,7% đại diện toàn tỉnh. Tức là, nó dựa vào quy định 123 quyết định trung ương. Nó khôn lắm. Bây giờ tư sản, tiểu tư sản hay cái gì nó đều cho vào đảng hết. Rồi với mấy anh trí thức ngựa thì nó phong cho: Giáo sư, phó giáo sư .v..v.. Anh nào nay mai được cho tăng lương. Thế là giáo sư, phó giáo sư được ăn lương riêng, được nâng cao, mua chuộc các tướng tá, công an . v..v.. nó mua hết cả. Cuối cùng thì người dân chẳng có gì. Cho nên, đối với chúng nó, như tôi đã nói: Anh không thể nói chuyện hòa hợp được, anh không thể nói chuyện sửa sai chúng nó được. Vì chúng nó luôn luôn sai, có bao giờ Việt Gian Cộng sản nó làm cái gì đúng đâu mà sửa. Giống như anh là người cởi trần rồi, chẳng có cái áo rách đó để mặc lại hay vá víu lại. Đây là anh bị cởi trần rồi, nên phải mặc cái áo khác. Nó lột áo anh rồi thì anh phải lột áo của nó để mình mặc. Chứ không phải nó cho mình cái áo rách để còn phải sửa. Cho nên, những người nào nói sửa đó là: Ngây thơ cụ! Hoặc là họ Ngu quá lâu đó thôi!

 

Tường Thắng: Coi như là chúng ta phải làm cuộc cách mạng để thăng hoa một giá trị mới! Không thể tiếp tục cái xã hội cũ được.

 

Việt Thường: Vâng! mà bây giờ chúng ta không làm là chẳng bao giờ có thời cơ làm nửa. Cho nên, tôi vẫn nói là: Trong nước là đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ chỉ có hải ngoại. Ở hải ngoại này chúng ta mới có điều kiện, có người. Đó là: Phải có một cái đảng và phải có một cơ sở để phát triển cái đảng đó. Tin cậy được!. Đó như tôi vẫn nói là: Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cùng chung với những người trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũ thành lập một cái đảng mới, cái đảng đó có thể có tổ chức mạnh mẻ để hoạt động. Rồi cái đảng đó mới tiếp thu chính quyền, mới chỉ đạo được chính quyền mà nó không rối loạn. Còn nếu không, thì trở thành tình trạng vô chính phủ. Ngay bây giờ, các tổ chức dân chủ mới lên đã chửi nhau tán loạn. “Chính phủ” có độ hai ba anh như Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Nguyễn Xuân Ngãi v..v…tán loạn lên, họ đâu có gì nhiều đâu!. Hình như có Bùi Tiến Thành thì đã toán loạn lên, đã công kích nhau kiểu này kiểu khác, đã bất đồng ý kiến rồi. Thì làm sao họ làm mà họ đạt kết quả được?

 

          Cho nên, phải có cái đảng hải ngoại, cái đảng đó mới là cái thứ (đặc biệt là) trong khi đang làm chuyện đó, chúng ta phải làm cái quan trọng bậc nhất như tôi nói là: “Phải viết lại lịch sử cho nó đúng”. Phải làm thế nào cho nhân dân thức tỉnh được rằng: “Tập đoàn Việt Gian Cộng sản này nó là căn cốt Việt Gian từ thời Hồ Chí Minh. Xưa thì nó thờ Nga Sô, về sau này nó thờ cả Nga sô – Tàu Cộng. Khi Nga Sô xụp đổ thì nó thờ Tàu Cộng, và bây giờ nó thờ Tàu Cộng lẫn tất cả những tài phiệt trên thế giới”. Anh nào có tiền vào làm lợi cho nó, cho chúng nó, là cái đứa thống trị. Chứ không phải làm lợi cho nhân dân Việt Nam như khi nảy tôi đã phân tích đó. Thì đấy, chúng ta phải làm chuyện đó. Đừng ngỏi là ông này, ông nọ, nước này, nước khác. Bây giờ ông có dám nhắc lại chiến tranh thế giới lần thứ I, ông Petan của Pháp có công đánh Đức không? Bây giờ ông thử truy tặng huân chương cho ông Petan xem nước Pháp có để yên không? Vậy mà Chirac có thể tặng cho thằng Việt Gian Trần Đức Lương huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh. Thế rồi thằng Phan Văn Khải, một cái thằng ký tiếp theo nghị định 53 bổ xung nghị định 31 các lễ hội v..v.. Một cái tên Việt Gian tham ô cùng mình, con nó là thằng sát nhân, thằng Hoàng Ty con nó là thằng sát nhân, mafia, đánh bạc. Rồi thằng Phan Văn Khải có biết bao nhiêu tội? Thế mà bây giờ Nhật Hoàng tiếp nó, nó là người đầu tiên mà Nhật Hoàng tiếp ở hoàng cung, tặng cho nó huân chương Mặt Trời Mọc. Đó là vì sao? Thành tích đó là thành tích Việt Gian. Anh nào mà không thích Việt Gian!. Ai chả mua của ăn cắp rẻ hơn. Cho nên mọi người nhào tới không phải vì Việt Nam có cái gì hấp dẫn, mà bởi vì Việt Nam đang nằm trong tay tụi Việt Gian. Cho nên sang đó làm ăn rất dễ dàng. Có lợi cho họ nhiều hơn là với các nước khác.

 

Tường Thắng: Dạ! Đúng, hoàn toàn đồng ý với ông Việt Thường ở điểm này. Dạ vâng. Như vậy mình đã gần hết giờ, thưa ông Việt Thường. Ngày hôm nay ông có giai thoại nào để kể cho quí thính giả nghe không ạ? .

 

Việt Thường: Tôi xin nói giai thoại về vào hợp tác, kể chuyện cháu dâu của Phạm Văn Đồng. Dưới chế độ Việt gian Cộng sản thì nó có cái kỳ cục lắm ông ơi! Tức là chuyện yêu nhau, đối với thằng Cộng sản nó chửi chế độ cũ: “coi đàn bà như đồ chơi”, thì chế độ Cộng sản chúng chẳng những chúng coi đàn bà là đồ chơi mà là nô lệ tình dục, nô lệ các thứ khác nữa. Phạm Văn Đồng, đương nhiên làm Thủ Tướng của Việt Gian Cộng sản, mà chúng nó là Việt Gian thời Nga Xô thành ra cháu ruột của nó là từ học cấp 1 nó đã đưa sang Nga Xô học từ bé, lớn lên tốt nghiệp ra làm Bí Thứ thứ nhất của Sứ quán Việt Gian Cộng sản tại Mos-cow-va tại Nga. Thằng đó thích lấy vợ đẹp, nhưng nó không có điều kiện về Việt Nam nên nó nhờ Phạm Văn Đồng. Phạm Văn Đồng ra lệnh cho đoàn “Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh” là phải lựa một cô gái đẹp cho cháu mình. Đoàn Thanh Niên lựa gái đẹp thì phải tuyển trong văn công thì mới đẹp. Nhu cầu đẹp, tài sắc giống như kiểu người mẫu. Thì nó tuyển được cô này là diễn viên điện ảnh vừa nổi tiếng, cô lại xuất thân từ tầng lớp (ta tạm gọi là) trung nông ở nông thôn. Lý lịch thế là sạch nhé.

 

Thế là đoàn viên “Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, diễn viên nổi tiếng, cô ta đóng phim (tôi không tiện nói tên, nói như thế này như là nói tên cô đó rồi) Cô đóng phim “Người Lính Trẻ”. Thì, thằng này được xem ảnh cô trong phim thì chịu lắm. Đòi phải “thuyết phục” cô này. Thời kỳ đó, chuyện yêu đương, anh có yêu đương thì phải xin phép cơ quan. Như đoàn viên thì phải xin phép Bí Thư đoàn, Bí thư đảng, công đoàn, chứ không phải ông được tự do. Giống như xưa kia mình lấy vợ, lấy chồng chỉ có cha mẹ mình thôi. Còn bây giờ cha mẹ là phụ khỏi xin phép cũng được, nhưng mà trong đoàn, đoàn Thanh Niên, đảng, chính quyền không xin là không có được. Lần nhiều tầng như thế. Cô này bằng lòng, thế là về cưới. Cưới nhưng vẫn biết là không có yêu, và cô này là văn công ra diễn tình cảm thì nó rất là nhiều. Anh này cưới xong, ở chơi với vợ được mươi, mười lăm ngày thì anh lại dzọt đi sang Nga. Thế là vợ ở nhà chẳng có tình cảm gì cả, ông tưởng tượng giống như là giới thiệu kiểu lợn nọc, rước con lợn nọc về xong chuyện lại đi. Thành ra cô lăng nhăng với một tay khác đoàn Giao hưởng và giao đoàn nó sơ tán ra tại vì Mỹ đánh phá ra Hà nội, thành ra đoàn ca múa, ca nhạc giao hưởng họ đi sơ tán.

 

Trụ sở của họ ở chổ Bải Dịch bỏ trống, nhiều phòng lắm. Anh này lẻn về, thế là hai người có chuyện riêng tư với nhau thì bị bắt. Khi bị bắt thì mới biết là cháu dâu của Phạm Văn Đồng thì không dám báo cáo cho Phạm Văn Đồng, mà báo cáo cho đảng ủy biết, còn anh kia thì bị đuổi ra khỏi đoàn giao hưởng, tống khứ về quê hương, bản quán. Cô này bị đưa ra để mà kiểm thảo. Có người đến, mới giới thiệu cô đến chổ cà phê xin tìm gặp Tay Chơi Hà Nội để xin ý kiến. “Bây giờ tai nạn như thế này bằng cả cả tử vi, bằng cả kế hoạch làm cách nào có thể thoát hiểm được”. Tay Chơi Hà Nội mới cười và nói rằng: Tử vi thì chẳng biết có đúng lắm không. Nhưng cái này dễ ợt! Tại vì cô có cái lợi thế là cô là cháu dâu của Phạm Văn Đồng, không ai đám làm to lên đâu mà sợ. Bây giờ cô ra đảng ủy nó ăn hiếp cô thì cô cứ nói gân cổ như thế này. Thứ nhất tôi rỉ tai cho cô biết một chuyện là: Cái đảng ủy xưởng phim nó cũng bố láo lắm. Con mẹ bí thư đảng ủy bị người ta bắt được quả tang nó đang ngủ với thằng trưởng phòng trực xưởng phim ngay trên bàn làm việc. Mà câu chuyện cũng yểm đi, chả ai làm chuyện gì cả. Thằng kia vẫn làm trưởng phòng, con mẹ này nó vẫn là bí thư đảng ủy. Cho nên khi cô vào bị kiểm điểm thì nhất định là cô không chịu kiểm điểm. Thế nào nó cũng hỏi tại sao lại ngoan cố. Thì cô trả lời như thế này: Tôi làm diễn viên điện ảnh, ăn lương diễn viên điện ảnh. Là tôi chỉ đem ngoại hình của tôi, khả năng tinh thần của tôi để phục vụ cho nghệ thuật thôi. Còn “cái ấy” của tôi thì tôi có quyền tư riêng giống như là nông dân vào hợp tác hết nhưng mà vẫn được phép giữ 5% để làm nền nhà, làm vườn riêng thì nông dân muốn trồng gì thì trồng. Thì “cái đó” của tôi, tôi muốn cho “cái gì vào đó” thì cho. Đó là quyền của tôi. Chồng tôi nó không hỏi thì thôi. Đảng ủy không có quyền gì hỏi cả. Nếu mà nó ép nữa, nó bảo vẫn phải làm thì nói: Thế thì tôi lần đầu tiên phạm vào cái chuyện này nên tôi không biết làm như thế nào. Làm ơn cho tôi mượn bản kiểm điểm của bà bí thư đảng ủy để tôi làm mẫu. Cô này lên xưởng phim làm đúng y bon như vậy, cô này còn làm nặng hơn nửa chứ! Cô bảo là: Tôi giữ “cái đó” của tôi, của riêng tôi ở trong chổ kín, tôi có cho thằng nào nhìn chồng tôi nó không hỏi thì thôi, bây giờ muốn xem hả?”. Thế là cuộc họp tan. Cô nói cho cô mượn bản kiểm điểm của con mẹ bí thư làm mẫu. Phe ta thế là thôi! Huề cả làng. Sau đó câu chuyện đó cả Hà Nội cười rũ. Cháu dâu của Phạm Văn Đồng.

 

Tường Thắng: Cám ơn ông Việt Thường! Câu chuyện về cái gọi là chủ nghĩa lý lịch, thưa ông Việt Thường. Xin hỏi ông về mặt sinh học, nếu mình nói qua về mặt sinh học mình bỏ qua chủ nghĩ lý lịch đi. Chủ nghĩa lý lịch quy định là giai cấp nào lấy giai cấp đó. Đúng không ?

 

Việt Thường: Đó là kiểu của mấy cái đạo Bà La Môn nó mới thế. Chứ còn ở Việt Nam mình đâu có chuyện đó. Ông thấy nhà vua xưa còn gã (công chúa cho thứ dân). Ngay chuyện cổ của ta chuyện “Sự tích quả Dưa Hấu”, ông thấy Chử Đồng Tử (dân nghèo) lấy công chúa Tiên Dung.

 

Tường Thắng: Dạ không, không, chủ nghĩa lý lịch của Cộng sản kia.

 

Việt Thường: Vâng, tôi nói nước Việt Nam, lý lịch của Cộng sản nó chỉ bịa ra chủ nghĩa lý lịch. Sự thực chẳng có cái gì là chủ nghĩa lý lịch cả. Cái lý lịch của nó chỉ là một biện pháp để khi nào nó không thích anh thì nói lôi ra lý lịch. Thí dụ: anh là công nhân thì nó kêu là: “Anh tuy công nhân nhưng anh chịu ảnh hưởng của tư sản”. Thế là nó cũng triệt anh. Ngược lại, nếu là tư sản địa chủ thì nó kêu là: “Anh là tư sản địa chủ, nhưng anh đã đầu hàng giai cấp công nhân rồi”. Thí dụ như là thằng Hồ Chí Minh, thằng Trường Chinh, thằng Phạm Văn Đồng đều là con nhà quan cả thì nói là: “Đã ra đầu hàng giai cấp công nhân, vì quyền lợi của giai cấp công nhân rồi”. Còn nếu anh, thí dụ như một người ngày xưa đi lính cho Quốc Trưởng Bảo Đại là lính trơn, là nông dân bắt lên. Đó là lính cốt cán, nông dân cốt cán, nhưng mà nó vẫn kết tội cho đi tù thôi: “Anh là cốt cán nhưng anh chịu ảnh hưởng của địa chủ phong kiến”. Cho nên lý lịch đó là lối Cộng sản nói thôi. Giống như bây giờ cái tụi tham nhũng, những cái tham những cộm nó có làm đâu? Đứa nào nổ mồm? Võ Nguyên Giáp đấy!. Nó thí cho một tí quyền lợi thế là xong hết ngay. Lần khác tôi sẽ nói để ông thấy là toàn bộ tập đoàn của nó là tập đoàn thân Tàu, con đường chúng nó thanh toán nhau như thế nào. Cái thằng Đỗ Mười nó vẫn mạnh, cái thằng Nông Đức Mạnh ở trong tập đoàn cai trị hiện nay.

 

 Tường Thắng: Dạ cám ơn ông Việt Thường rất nhiều. Tường Thắng xin hỏi ông Việt Thường: “Tay Chơi Hà Nội” là ai vậy?

 

Việt Thường: “Tay Chơi Hà Nội” thôi! Chỉ biết là Tay Chơi Hà Hội thì nó hay hơn là biết thật. (cười)

 

Tường Thắng: cám ơn ông Việt Thường rất nhiều.

 

***

 

http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=article&sid=908

 

***

 http://www.vietthuongonline.com/mainarticles/cachmangtrietde.htm

 

2 phản hồi to “Phải Làm Cách Mạng Triệt Để – Toàn Diện!”

  1. […] Phải Làm Cách Mạng Triệt Để – Toàn Diện! […]

  2. […] Phải Làm Cách Mạng Triệt Để – Toàn Diện! […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: