Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Những Con Chó Của Lâu Đài Báo Chí (Phần 1)

Posted by tudodanchu trên Tháng Bảy 29, 2008

Những Con Chó Của Lâu Đài Báo Chí

(Phần 1)

 

 

Nhà Báo Việt Thường

Ngày 17 tháng 2 năm 2007

Người Đánh Máy: Trúc Đông Quân

Lời Ghi Chú:

 

Nhận thấy các bài nói chuyện của ông Việt Thường trên Việt Nam Exodus (vietnamexodus.org) đáng để cho chúng ta lưu tâm, cùng với yêu cầu của nhiều độc giả khắp nơi trên thế giới và nhất là sự yêu cầu của các thính giả, độc giả hiện đang ở trong nước. Chúng tôi cố gắng bỏ thời gian eo hẹp để đánh máy lại cho tiện việc các độc giả trong nước không có phương tiện theo giỏi qua “Hệ Thống Chuyển Tin Toàn Cầu – World Wide Web – Internet”.

 

Qua các cuộc nói chuyện của nhà văn, nhà báo Trần Hùng Văn tức tác giả Việt Thường, trước đây ông viết cho tờ Độc Lập ở Hà NộI, lấy bút hiệu Trọng Kính. Trần Hùng Văn bị Cộng sản bắt giam hơn 10 năm, ông cũng đã trải qua những màn bị chúng tra tấn rất dã man trong một thời gian dài. Sau đó ông được chính phủ Anh bảo trợ sang Luân Đôn . Từ năm 1993 ông cộng tác với nhiều tờ báo với bút hiệu Trần Thượng Dân . Hiện ông đang sinh sống tại Anh. Tác giả Việt Thường cũng là một tay chấm tử vi và phong thủy có hạng. Với cương vị là nhà báo dưới chế độ Cộng sản nên tác giả có dịp tiếp xúc với nhiều hạng người trong xã hội Cộng sản. Vì vậy tác giả Việt Thường biết được nhiều chuyện đặc biệt với nhiều chi tiết. Xin quí độc giả theo dõi bài nói chuyện dưới đây của tác giả Việt Thường.

 

***

 

Tường Thắng: Kính thưa quí thính giả của Vietnamexodus, hôm nay Tường Thắng được tiếp tục nói chuyện với nhà báo Việt Thường. Xin chào ông Việt Thường.

 

Việt Thường: Kính chào ông Tường Thắng và kính chào quí thính giả của Vietnamexodus

 

Tường Thắng: Có nhiều sự kiện rất là lạ, chẳng hạn như việc cựu thủ tướng Cộng sản Việt Gian Võ Văn Kiệt trả lời cho tạp chí Cộng sản, rồi chuyện của Bùi Tín. Thì ông nghĩ thế nào về các sự kiện trên thưa ông Việt Thường?

 

Việt Thường: Trước khi trả lời ông , tôi xin phép nhân dịp Xuân Đinh Hợi, kính chúc quí vị thính giả của Vietnamexodus và gia đình, cũng như ông Tường Thắng và gia đình Một năm mới an khang, vui vẻ, mạnh khỏe, lộc nhiều như ý.

 

           Bây giờ xin trả lời ông, (như tôi đã trình bày là mỗi lần chúng nó có trò gì lớn thì tụi Việt Gian Cộng sản lạI đưa ra một trò Bịp mới để chúng ta thảo luận mà quên âm mưu chính trong giai đoạn đó của chúng. Thì đó, ông thấy trước kỳ đại hội 10 đảng Việt Gian Cộng sản, chúng cũng cho một loạt cò mồI để góp ý , nào là Nguyễn Văn Trung, Lê Hồng Hà, Lê Đăng Doanh .v..v.. đủ các thứ bộ mặt có giá để mọI ngườI chú ý vào việc bọn tào lao thảo luận và góp ý kiến với đảng Việt gian. Thế là trong khi các anh cứ bàn hết dân chủ đến kinh tế,rồI thêm một anh cả đờI văn nô xoay như thò lò là Trần Mạnh Hảo “bàn” về chủ nghĩa Mác .v..v.. rồi hải ngoại truyền thông làm toán loạn, lôi kéo dư luận bận tâm về những chuyện tào lao đó, mà quên đi những chuyện quan trọng hơn, để cuối cùng chúng nó hạ cánh an toàn cái đại hội Việt Gian lần thứ 10 của chúng . Rồi đến lúc hội nghị APEC cũng thế, chỉ toàn lo nhà dân chủ này bị gọi đi làm việc, nhà dân chủ kia bị đóng chốt . Tất cả hải ngoại này cứ dồn vào việc hỏi thăm, mời nói chuyện, viết ông này bị thế này, ông kia bị thế kia, ông bị phạt, bị đụng xe. Đến cuối cùng chẳng thấy giải quyết chuyện gì cả. Chúng nó lại hạ cánh an toàn.

 

Bây giờ chúng nó lại chuẩn bị bầu quốc hội dzỗm của chúng nó lần thứ 12 vào tháng 5 này, thì nó lại cho Võ Văn Kiệt ra nói mấy câu, giống như Nguyễn Tấn Dũng giả vờ cái gọi là “giao lưu trực tuyến”. Thế thì mọi người chúng ta lại mất thời giờ vào chuyện bàn như thế này. Để cuối cùng chẳng được chuyện gì và trong khi bận chuyện mấy “nhà dân chủ” đang bị hỏi thăm sức khỏe, bị đi làm việc, bị hành hung đủ các thứ v..v… Chúng ta bận vào những chuyện lãng nhách đó, chúng ta lại quên chuyện không phân tích xem là: nhân sự cơ cấu tổ chức quốc hội lần thứ 12 của chúng nó có cái gì? Chúng ta nêu ra để đập cho chúng nó một trận và vạch mặt chúng nó ra. Nếu chúng ta không làm khi nước đến chân mới nhảy thì chạy không kịp nữa, và nó cũng lại làm xong cái dân chủ giả hiệu của nó. Cho nên chúng ta đừng rơi vào bẫy, chúng ta chỉ cần lưu ý tới việc Nguyễn Tấn Dũng “giao lưu trực tuyến” với lại nhân dân. Mới đợt đầu có 28,000 (28 ngàn) ý kiến rồi.

 

Thứ nhất chúng ta thấy điều đó, chúng ta thử nghĩ xem các vị nguyên thủ của các nước trên thế giới có ai bị nhân dân của chính họ có nhiều thắc mắc để hỏI như thế không? Cho nên chuyện này không phải như tụi Việt Gian Cộng sản nó rêu rao là nhân dân hưởng ứng, nhưng chứng tỏ là nhân dân bị bịt mồm lâu quá, nên bây giờ mới nói như vậy. Đấy 28,000 người đó là số ít. Chứ đúng ra phải là 80 mấy triệu ý kiến đấy chứ. Cho nên (28 ngàn ý kiến) chuyện đó là Sai. Nếu chúng nó  thực tâm thực sự muốn nghe ý kiến của dân, thì chúng nó cần gì phải “giao lưu trực tuyến”? Nó cần gì phải có 28,000 ? Chúng nó có “quốc hội của chúng nó” có đến 500 đại biểu, nó chỉ cần cho bầu cử kỳ này, nếu cho bầu cử thực sự dân chủ để quốc tế giám sát. Để cho nhân dân hoàn toàn làm chủ lá phiếu của mình, thì sẽ bầu ra đúng những người đại diện thực sự của mình. Chúng nó chỉ cần “ giao lưu trực tuyến “ với 500 người đó thôi, có phải nhẹ nhàng không? Là đạI biểu thực sự do dân chủ và tự do bàu ra thì 500 ngườI đó sẽ cất tiếng nói đúng là đạI diện của dân. Hiện nay cái trò “giao lưu trực tuyến” chỉ là trò hề.

 

          Đến thằng Võ Văn Kiệt cũng vậy thôi! Thằng Võ Văn Kiệt nó nói ra để bịp mọi người. Chúng ta nên nhớ là trước đại hội 10 nó cũng đưa ra ý kiến này, ý kiến khác, và có kẻ đã xếp nó vào loại đấu tranh cho tự do dân chủ ! Cũng cho nó cái tên thật kêu là “lão thành cách mạng” mà tôi thì gọI bọn như thế là Việt Gian già. Nó cũng được có kẻ xếp vào hàng ngũ đấu tranh dân chủ hòa bình. Nay Võ Văn Kiệt cũng đưa ra ý kiến, mục đích của nó cũng chỉ là nhắc nhở cho tụi nằm vùng hải ngoại này là có đấu tranh, làm gì thì làm nhưng phải nhớ rằng kêu gọi đổi mới thì hãy căn cứ vào hai câu sau đây của nó là đủ rồi. Trong câu thứ nhất, nó nói:

          “…không có công cuộc đổi mới nào đòi hỏi đảng phải hy sinh vai trò của mình lãnh đạo đất nước. Ngược lại chính đổi mới luôn luôn là nhân tố nâng cao vai trò và vị thế của đảng”.

 

          Đây là một thứ chỉ thị khéo, không để ý sẽ dễ lọt tai và làm cho hải ngoại dễ tham gia thảo luận hơn. Nó đã từng được anh dân chủ cuộI Trần Khuê đưa tên nó cùng Võ Nguyên Giáp vào danh sách “… những người đấu tranh cho dân chủ” Nó nói thế đấy! Chúng nó nhắc cho các anh nằm vùng và cơ hộI chủ nghĩa là có đưa ý kiến gì thì đừng có quên chuyện đổi mới nhưng không phải là để làm mất vài trò lãnh đạo của đảng”.

 

           Chuyện thứ hai nữa chúng nó nói cho khéo để cho cơ quan truyền thông trong nước và  ở hải ngoại này là tụI truyền thông chủ hàng rằng: “Báo chí được coi là một công cụ của nhà nước dưới sự lãnh đạo qua các thời kỳ khác nhau của đảng. Và cũng chưa có lúc nào báo chí cách mạng có một lực lượng như hiện nay. Cần phải khẳng định như vậy”.

 

Tức là nói về vai trò quan trọng của báo chí. Cho nên đừng quên là giai đoạn nào cũng do đảng lãnh đạo”. Vậy thì phải ghi nhớ rằng giai đoạn hiện nay cũng do đảng lãnh đạo thôi. Đại khái là chúng ta chỉ cần biết ở mức độ như vậy. Còn chúng ta không nên bàn nhiều về chuyện đó, mà chúng ta phải vạch mặt mấy thằng dân chủ cuội ra, mấy tổ chức cuội ra, để nó khỏi hợp tác với Việt Gian Cộng sản đánh lừa quốc tế. Còn quốc tế cũng căn cứ vào (chuyện cuội) đó, giả vờ nhắm mắt làm ngơ cũng vì quyền lợi cá nhân mà che dấu nhân dân của nước họ là họ sở dĩ nhẹ tay với Việt Gian Cộng sản bởi vì Việt Gian Cộng sản chúng nó cũng đã bắt đầu thay đổi rồi, có dân chủ rồi, để cho nó thay đổi từ từ chứ. Đây là chuyện chúng ta phảI phanh phui ra.

 

           Bây giờ có vấn đề mới, hết năm con Chó, sang năm Hợi tôi có nhận được của mấy người cùng một lúc. Họ gởi cho tôi một bài của Bùi Tín viết nhân dịp Tết Đinh Hợi. Đầu đề là: “Vài lời đáp lễ ông KK Nguyễn Văn Chức”. Bài này họ đều nói lấy từ web của “thị Thuấn” nào đấy. Vietland cũng có đăng bài này. Tôi trã lời thêm một lần nữa để vạch mặt Bùi Tín ra , vạch cái bản chất lưu manh Việt Gian Cộng sản trong con người Bùi Tín, nó chỉ có càng ngày càng nặng và ma quỷ hơn thôi, chứ thằng Bùi Tín nó chẳng có phản tỉnh tí gì cả! Bằng chính lời của Bùi Tín viết ra đây thì thấy sự yếu kém về lý luận, cũng như với con mắt Việt Gian nên nó nhìn cái gì cũng ngược đấy. Thí dụ mình nhìn ra thằng Hồ Chí Minh là Việt Gian thì Bùi Tín nhìn Hồ Chí Minh ra là người yêu nước chẳng hạn.

 

Tường Thắng: Bùi Tín đã từng nói: “Hồ Chí Minh yêu nước theo kiểu của Hồ Chí Minh”.

 

Việt Thường: Vâng! Đây, bây giờ tôi xin chứng minh điều đó.

 

          Thứ nhất là: Bùi Tín trong này chửi cụ Nguyễn Văn Chức, đồng thời hắn cũng gắng tìm cho một vài chỗ lợi dụng hắn chửi tôi đấy. Nhưng trước khi chửi thì tôi cũng xin nhắc lại một chuyện. Tức là tôi có viết bài phản biện về những quan điểm sai lệch trong các sách của Bùi Tín viết ra.  Tôi đã trình bày và phân tích một cách rất đàng hoàng về nộI dung của những cuốn sách đó. Nhưng Bùi Tín chưa bao giờ dám mở miệng để trả lời hết. Cho đến sau này thì Bùi Tín viết tỏ vẻ “coi thường” như tôi là nhân vật “hạ đẳng” nên chẳng để ý đến. Giống như kiểu ruồi muỗi không thèm để ý đến. Nhưng thực tế chắc ông (TT) cũng biết là thông qua luật sư Đinh Thạch Bích, thì Bùi Tín cũng gởi biếu ông Bích cuốn sách hắn mớI dịch từ sách  Jean Francois Revel. Rồi cộng với gửi hai cái email cho ông Bích, năn nỉ ông Bích là đừng có chung quan điểm lập trường với tôi (Việt Thường). Và trong đó Bùi Tín có đe dọa, nói là: rồi đây anh em ở trong nước sẽ viết bài để lột mặt nạ tôi vì công sức của Bùi Tín xây dựng trong hơn 15 năm bị tôi đánh tan tành”. Quả nhiên sau đó thì có các bài của Nguyễn Phương Anh và Văn Tình, tự nhận mình là phóng viên báo “Cứu Quốc”. Bây giờ Bùi Tín cũng dựa vào đó để nói tôi là một nhân vật “quái đản”.

 

          Thứ nhất tôi cũng xin nói là: “Bây giờ Bùi Tín đi tìm ra một người làm nhân chứng rằng tên Văn Tình nào đó đã có làm việc trong báo Cứu Quốc thì tôi xin thôi không viết nữa bởI cái tên Văn Tình nào đó là ảo còn tên Nguyễn Phương Anh là thứ cuội con, đã có nhiều người khác viết lật mặt vừa cuội vừa i -tờ về lý luận của nó. Đến nay cả lũ bọn chúng đã phải câm mỏ rồi”.

 

Vì theo tôi biết không có ai tên Văn Tình làm trong báo Cứu Quốc cả! Rồi còn nói dóc là: “hồi đi công tác ở Nghệ An cùng đi với tôi và nói là tôi khéo nịnh bợ. Thế là mượn được ô tô của ty Văn Hóa để mà đi xuống cơ sở”. Nếu tôi nịnh bợ ty Văn Hóa là tôi phải biếu xén nó cái gì chứ, nếu không thì sao nó lại lấy xe cho tôi đi? Nó nịnh tôi hay tôi nịnh nó? Cách đặt chuyện đã là Ngu rồi. Đại khái nói toàn chuyện bịa như Nguyễn Phương Anh đã từng bịa ra, bị người ta lật tẩy. Bài của Văn Tình có nhiều người viết phản bác lại rồi, trong đó có bài của ông Hà Tiến Nhất viết, ông ấy phân tích rất rõ. Cho nên nay tôi muốn phân tích bài này của Bùi Tín thôi.

 

           Điểm đểu thứ nhất của Bùi Tín là: khi ông luật sư Chức ông viết, ông có ký tên là: “VIP KK Nguyễn Văn Chức”. Thì Bùi Tín trong bài đầu đề nó viết là: “Ông KK. Nguyễn Văn Chức”. Mình phải hiểu như thế này, cái âm của tiếng Pháp, KK đọc lên là “cục phân”. Nhưng nó viết như thế trên đầu đề, nó sợ mọi người vẫn chưa hiểu được cái“thâm thúy” của con Việt Gian Bùi Bằng Đoàn của nó. Thành ra nó viết ra là:

 “anh em nói với tôi rằng cứ coi những bài viết hạ cấp của KK Nguyễn Văn Chức là không có đi”, thì chữ KK phải viết trong nháy nháy “KK”, tức là nó muốn cho mọi người hiểu chữ KK có nghĩa khác đấy.

 

Tường Thắng: Trước khi mình bàn vấn đề đó, xin ông có thể tóm tắc ngắn gọn là ông Nguyễn Văn Chức viết cái gì để cho ông Bùi Tín trả lời. Thưa ông Việt Thường?

 

Việt Thường: Ông Nguyễn Văn Chức viết một bài trong đó có nói “Kiệt Xuất” thì ông đó có ví là “Bùi Tín vẫn ca ngợi Hồ Chí Minh”, cho nên ông Chức không coi Bùi Tín là phản tỉnh, Bùi Tín cũng vẫn chỉ là “lòn trôn” Cộng sản thôi. Thế là nó viết chửi lại ông Chức. Nhưng tôi biết rằng trong đó nói chửi ông Chức có một phần thôi. Cái chính thức là nó muốn chửi tôi. Nhưng chửi tôi thì nó không thể chửi nổi được. Tôi đã cho phép hắn được trả lời nhưng hắn không dám trả lời. Trong này cái đểu của hắn thì tôi biết, hải ngoại thì có thể rất nhiều người lắm không biết nhiều về Bùi Tín, phần nhiều là người sống trong miền Nam, người ta sống vào một xã hội mà lúc bấy giờ còn có những người chê bai cái xã hội đó. Nhưng bây giờ thì thấy tiếc xã hội đó, cũng có một số kẻ chưa biết luyến tiếc đâu. Tại vì còn ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản, ra hải ngoại này thì lại quên mất. Đi thì với cái căn cước tị nạn Cộng sản, sang đây thì lại bắt đầu ôm chân Cộng sản giống như hồi ở trong Nam xưa kia vậy. Bây giờ cũng thế.

 

          Cho nên, tôi sống lăn lộn với Việt Gian Cộng sản từ đầu đến cuối, thành ra tất cả bản chất lưu manh của chúng nó thì làm sao tôi không biết được?. Do đó nên bài của Bùi Tín có thể đánh lừa được thiên hạ, nhưng khi tôi đọc thì không đánh lừa được tôi. Chính vì không đánh lừa được tôi , cho nên chúng nó mới gọi tôi là “quái đản”, “Quái đản” là người duy nhất kể cả trong Nam, ngoài Bắc cho đến bây giờ đã làm được cái việc là đã chứng minh bằng tài liệu của chính tụi Việt Gian Cộng sản là:

* Chúng nó là một tổ chức Việt Gian.

* Các đường lối chính sách của chúng nó là sự phản ánh cái tư tưởng Việt Gian.

 

Còn nhiều người trước kia cho đến hiện nay vẫn lầm lẫn gọi nó là Cộng sản, hoặc gọi nó là “huynh đệ”. Đó là họ không chịu tìm hiểu sự việc kết hợp với tài liệu cũ và mới cho nên nuốt phải cái bả tuyên truyền của nó, cho nên cứ tưởng là chống nó mà hóa ra đang đồng lõa một cách vô thức làm đa số nhân dân Việt Nam và cả người nước ngoài không thấy được cái bản chất Việt gian của bọn chúng. Tôi chứng minh được không phải bằng bịa mà bằng tài liệu hẳn hoi. Tài liệu đó là của chính tụi Việt Gian Cộng sản. Đấy là điều nó cho tôi là “quái đản” .

 

Bây giờ chỉ xin nói chuyện về: Con người Bùi Tín như thế nào?

 

Cho đến tận năm 2007 này, khi viết để tranh luận với ông Chức vì ông ấy nói hắn “lòn trôn Hồ”, thì bây giờ hắn phải chứng minh việc hắn ca ngợi Hồ Chí Minh không phải là “lòn trôn”, đấy mới đúng là một người cầm bút. Nhưng hắn lại không làm chuyện đó, mà nó lại lôi ra chuyện chẳng lien quan gì đến việc hắn có lòn trôn họ Hồ hay không mà lại đưa ra môt câu chuyện nói đểu giả. Nó nói đến chuyện Bố vợ của luật sư Chức. Nói rằng ông cụ ngày xưa làm lái xe cho bố của nó, tức là Bùi Bằng Đoàn lúc bây giờ là thượng thư Bộ Hình của Triều đình nhà Nguyễn, Triều đình Bảo Đại. Bùi Tín kể lại câu chuyện đó để làm gì? Chẳng qua vì Bùi Tín cãi không lạI lý luận của Ls Chức nên hắn muốn nói rằng: “Bố vợ của anh chẳng qua ngày xưa chỉ là tôi đòi của nhà tôi mà thôi”. 

Cái đểu giả và ngu dốt của Bùi Tín là ở chỗ đó.

 

Nhưng cha ông chúng ta đã dạy rằng “gậy ông đập lưng ông”. Hành động viết đó nó đã chứng tỏ Bùi Tín là một tên chẳng biết gì về lý luận, chẳng biết gì về lịch sử. Nó hoàn toàn đúng là chất Việt Gian Cộng Sản lưu manh 100% mặc dù cho đến bây giờ nó đã ra hải ngoại này và được ăn cơm của thế giới tự do này gần cả 20 năm trời nhưng nó chưa thay đổi tí gì cả!

 

Tường Thắng: “Não trạng” chưa thay đổi?

 

Việt Thường: Làm sao thay đổi được? Ông nuôi con chó Berger, tới già nó chết nó vẫn là con chó Berger. Làm sao nó biến thành con chó Fox, hay con chó Pékinois được? Nó thành con chó Berger già cho tới chết thôi. Thì đây này, hắn (Bùi Tín) quên là ông cụ thân sinh ra phu nhân luật sư Chức, cụ làm nghề lái xe, nhưng cụ ăn lương của triều đình chứ không phải là do bố của Bùi Tín trả lương! Cho nên việc lái xe đó của cụ, cho dù bố Bùi Tín mướn trã lương chăng nữa thì cũng không phải là cái nghề xấu xa. Bởi vì làm rất là lương thiện, cụ dùng nghề chuyên môn của mình để kiếm miếng ăn thôi. Thì cũng giống như Bùi Tín bây giờ đi máy bay chẳng hạn, những phi công lái đó chẳng lẽ Bùi Tín lại có thể nào khoe đó là phi công của mình à?. Hay là đi tàu thủy thì cũng coi như đó là người hầu mình lái cho mình à? Nhưng trong này anh chàng (Bùi Tín) cũng thừa nhận là ông cụ rất cần mẫn, trong sạch, ngay thật và không bao giờ va quệt, tức là tôn trọng luật pháp, là một người rất tốt.Chứ không như bố Bùi Tín là tên Việt gian bỏ tù người yêu nước….

 

          Trong khi đó Bùi Tín ca ngợi bố mình nào là liêm khiết tuyệt đối (!?) và yêu nước, chắc là yêu mẫu quốc Pháp thì đúng hơn !

          Hãy thử nghĩ xem là bố Bùi Tín có yêu nước không?

 

Việc thứ nhất là chưa ra làm quan, mới làm thông ngôn thôi mà trong phiên toà giặc Pháp xử cụ Phan Bội Châu, cả nước thời đó từ những đứa trẻ 12, 13 tuổi cũng nghe tiếng cụ Phan Bội Châu, gia đình bố mẹ khuyến khích con bãi trường, bãi thị, biểu tình để phản đối việc bắt cụ Phan Bội Châu rồi đưa ra tòa xử. Bố Bùi Tín lúc bấy giờ ở tuổi trưởng thành rồi cơ mà. Đã học ở Hậu bổ ra rồi. Vậy mà trong phiên tòa, bố Bùi Tín dám dịch câu tụi Pháp dùng chữ “votre”, (tức là của anh, của ông) thành ra là “mày”,”votre nom” thành “tên mày là gì?”. Tức là gọi cụ Phan Bội Châu là “mày”, “tên mày” đủ biết đó là cái loại gì rồi! Đó là lý do vì thế cho nên thực dân Pháp mới nhận ra rằng: À! tên (Bùi Bằng Đoàn) này là một tên “cẩu nô” rất là trung thành với đại Pháp, mẫu quốc Pháp cho nên mới cất nhắc cho ra làm quan. Đầu tiên nhất là làm quan “án sát”. Án sát tỉnh Ninh Bình.

 

Án sát nghĩa là gì?

          Nghĩa là làm việc bắt những người yêu nước, bắt những người không đóng thuế cho Pháp. Chứ có làm việc gì khác nữa đâu? Rồi năm 1933 nhảy vọt lên thành thượng thư bộ Hình, vì  năm 1930 có các vụ KhởI nghĩa của anh hùng Nguyễn thái Học và “Xô Viết Nghệ Tĩnh”. Cho nên giặc Pháp cần một tên tay sai phải thật Việt gian như  bố Bùi Tín là Bùi Bằng Đoàn để dám bảo vệ quyền lợi của thực dân Pháp mà áp đặt các án tử hình, cho phát vãng lưu đày, cho tịch thu tài sản, cho khổ sai chung thân .v..v.. những người trong các cuộc nổi dậy đó và ở các nơi khác trên đất nước Việt Nam. Rồi đến 1945, Việt gian Hồ chí Minh lại sử dụng Bùi Bằng Đoàn vì biết rằng hắn sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ, có vậy thôi!

 

 

Bản thân Hồ Chí Minh vốn dĩ là một thằng Việt Gian. Chính thằng Hồ Chí Minh đã bán cụ Phan Bội Châu. Cho nên khi thấy Bùi Bằng Đoàn đã từng gọi cụ Phan Bội Châu là “mày”, thì hiểu rằng cái tên Việt Gian này có thể dùng nó được để sai  làm bất kể chuyện gì nó đều ngoan ngoãn tuân lệnh . Cho nên Hồ Chí Minh mới cho Bùi bằng Đoàn giữ một chức thanh tra của chính phủ để rồi cất nhắc nhảy vọt lên đến chức Quyền chủ tịch ủy ban thường vụ quốc hội khóa 1. Dựa vào sự thăng quan như diều đó, Bùi Tín, lại thổi phồng lên nào là: “bố tôi là bạn thân của cụ Hồ và v.v…!”, nào là phải hai ,ba lần gọi mới ra vì “ tôi trung không thờ hai chủ “ (!?), thì ra vẫn giữ lòng trung với thực dân Pháp (!?).

 

Sau này khi chủ tịch quốc hội là cụ Nguyễn Văn Tố chết thì Hồ đưa Bùi Bằng Đoàn lên làm Quyền chủ tịch vì biết Bùi Bằng Đoàn là loại có máu Việt gian, sai cái gì, làm cái đó. Vì vậy Bùi Bằng Đoàn cho thông qua rất nhanh luật “cải cách ruộng đất” để cho Hồ dùng cái đó có thể giết những người yêu nước và các đảng phải không không đi theo con đường làm tay sai cho Nga Sô và Tàu Cộng.Về sai lầm của “cải cách ruộng đất”, tuy là quyền chủ tịch quốc hội mà Bùi Bằng Đoàn đâu có dám há mồm nói câu gì đâu? Im Re!. Trong khi đó những người khác như luật sư Nguyễn Mạnh Tường, thứ trưởng Bộ Văn hóa Đỗ Đức Dục .v..v.. và những người khác đều lên tiếng, kể cả những thanh niên sinh viên, kể cả những người trong Nhân Văn Giai Phẩm .v.v… Nhiều người lên tiếng lắm! Bùi Bằng Đoàn có trách nhiệm phải nói thì lại câm không dám nói. Thì hỏi nó yêu nước ở chổ nào? Nó chỉ là một “cẩu nô” dù ông chủ cũ của nó là thực dân Pháp hay ông chủ mới là họ Hồ, một tên đại Việt gian đứng đầu các loại Việt gian trong lịch sử của Việt Nam !

          * Thời Tây đã bán nước!

          * Thời Việt gian Cộng Sản cũng cung cúc bán nước, đó chính là con người thật của Bùi Bằng Đoàn!

 

Đáng ra Bùi Tín phải thấy xấu hổ, đừng nhắc chuyện của bố mình làm gì nữa. Bùi Tín lúc nào cũng ca ngợi từ Bố mình, các Bác mình, Mẹ đẻ của mình trên hết cả, Cháu của mình, cháu gái cũng ca ngợi, con cái, con dâu, con rễ v..v.. ca ngợi hết. Viết điều đó để làm gì? Như thế hắn lại kêu tôi (Việt Thường) là “háo danh”, “viết sách để háo danh”, “háo danh một cách điên cuồng”. Tôi viết để chống Việt Gian Cộng sản thì nó cho là háo danh. Nó viết để ca ngợi mấy thằng Việt Gian, gia đình nhà nó thì nó không phải là háo danh. Nó xuyên tạc như vậy. Nhưng có một đặc điểm đối với Bùi Tín là: Bất cứ lúc nào hễ có cơ hội để phát biểu, để viết là hắn luôn luôn ca ngợi Hồ Chí Minh. Thí dụ trong bài viết về cụ Ls Chức này, hắn chửi mọi người vạch mặt Hồ Chí Minh như thế là “hạ cấp”, “mất nhân cách”. Hắn viết :

– “ Tất nhiên tôi cũng không bao giờ chửi rủa thô bỉ một con người từng vào tù ra tội vì hoạt động chống thực dân, từng bị mật thám Pháp bám chặt, từng bị truy nã và bị dọa án tử hình, từng đọc Tuyên ngôn độc lập, từng đứng đầu chính phủ kháng chiến 9 năm thắng lợi”.

 

Ông (Tường Thắng) thấy chưa? như thế tức là nó lại suy tôn Hồ Chí Minh rồi! Nó không chịu trả lời tôi rằng : Hồ Chí Minh bị giam tù vì tội hoạt động chống thực dân nhằm thực hiện mưu đồ gì? Tất nhiên không phải vì nhân dân Việt Nam. Mà vì nó (Hồ Chí Minh) ăn lương để làm tay sai cho Nga Sô và chống thực dân Pháp để đưa Việt Nam trở thành thuộc địa của Nga Sô. Như vậy thì nó chỉ có tội chứ nào có cái công gì để mà đề cao?

 

Tường Thắng: Cái đó rõ ràng là trong tất cả Văn kiện đảng Toàn Tập, cũng như Hồ Chí Minh Toàn Tập đã thú nhận là Hồ Chí Minh lúc bị bắt ở Hongkong, là lúc đó đang làm ăn lương của quốc tế 3 Cộng sản, đang làm gián điệp cho quốc tế 3. Và Hồ Chí Minh bị bắt vì vai trò đó chứ không phải bị bắt vì chuyện đi chống thực dân Pháp đâu?

 

Việt Thường: Đúng! không phải chống thực dân Pháp giống cụ Phan Bội Châu hay là cụ Hoàng Hoa Thám .v..v.. Thì đấy, nhìn thấy rõ là trình độ hắn (Bùi Tín) như vậy cho nên giờ này gọi hắn “phản tỉnh” là phản tỉnh ở chỗ nào? Hắn chẳng phản tỉnh chỗ nào cả. Hắn lúc nào cũng là một nhân vật Cộng sản Việt Gian chính tông Bà Lang Trọc, là Việt gian nòi từ máu cha đẻ và các bác ruột.

 

Tường Thắng: Điều quan trọng nhất là trong tài liệu Cộng sản còn thú nhận một điều là khi Hồ Chí Minh bị bắt tại Hong kong, khi cảnh sát Anh quốc đến bắt thì trong căn nhà đó là Hồ Chí Minh đang sống với một cô gái người Tàu mới có 17 tuổi.

 

Việt Thường: Bùi Tín còn viết những câu như dưới đây để  khuyến khích, gợi ý cho những loại như kiểu “thị Thuấn” chẳng hạn , để viết bài chống lại luật sư Chức và tôi. Nên hắn viết như thế này: “Có người phỏng đoán các nhân vật Nguyễn Văn Chức và Việt Thường là những con bài thâm hiểm của Việt Cộng; có người còn phỏng đoán họ được cộng sản thuê mướn làm cái việc phản trắc ném bom (thật ra chỉ là pháo tép) vào hàng ngũ dân chủ. Tôi thiển nghĩ cộng sản không ngu ngơ vụng dại đến thế”.

 

          Ông phải để ý đến chỗ này: nó không dùng chữ “con bài thâm hiểm của Cộng Sản Việt Nam”, nhưng nó dùng “con bài thâm hiểm của Việt Cộng”, Việt Cộng là gì? Việt Cộng là những con người ở trong miền Nam đi theo Việt Gian Cộng sản đấy! Vì vậy mới có tên Việt Cộng. Còn người ta nói đến tên Việt Gian Cộng sản là người ta nói nhóm Cộng Sản ở Ba Đình. Ông thấy không? Nó vẫn dùng chữ một cách rất là lưu manh. Vậy cho nên “con bài thâm hiểm của Việt Cộng”, rồi nói đến “tôi thiển nghĩ là Cộng sản không ngu ngơ vụng dại như thế” câu này nó chửa lại vì nếu như nó không có câu thòng này thì nó bị các thầy Việt Gian Cộng sản ở trong nước đập cho nó một trận vì: Làm gì có cái chuyện tao thuê Việt Thường để làm cái chuyện bới lông tìm vết vạch mặt Hồ Chí Minh với chúng tao là Việt Gian?. Làm như thế này lỡ những đứa chi bộ, Việt Gian Cộng sản nằm vùng hải ngoại, những tụi cánh tay dài, đảng phái, tổ chức Mafia nằm vùng hải ngoại, tụi “trí thức ngựa” chúng nó lại tưởng Ls Nguyễn văn Chức và Việt Thường cũng nằm vùng như chúng nó để rồI đi theo vạch mặt tội Việt gian của toàn đảng thì sao? .

 

Cho nên nó phải sửa lại câu đó là: – “Tôi thiển nghĩ cộng sản không ngu ngơ vụng dại đến thế”.

 

 

           Bây giờ tôi xin nói qua nhân vật Bùi Tín này là loại  như thế nào. Bùi Tín và đồng bọn đều có điểm giống nhau là không dám nhìn vào sự thật, không dám viết toàn bộ sự thật cũng như không bao giờ dám thẳng thắn trả lời vào những sự thật mà người ta đặt ra cho bọn hắn.  Bây giờ tôi chỉ xin trích ra trong quyển “Những tên đặc công đỏ trong phong trào đòi hỏi dân chủ cho Việt Nam”, phần tôi viết về Bùi Tín để xem tôi có viết bậy bạ như hắn vu cáo không ?Trong cuốn Hoa Xuyên Tuyết, trang 6, hắn viết:

          – “Các bạn trẻ là tương lai của đất nước, hãy tìm hiểu quá khứ và hiện tại. Cố lý giải cho minh bạch mọi vấn đề, và từ đó bắt tay xây dựng tương lai gần và xa. Các bạn hãy coi đây là lời tâm sự, là lời tâm huyết của một người đi trước nhận tội lỗi của thế hệ mình, của chính mình trước thế hệ trẻ thân yêu và tin cậy.”

 

Ông Tường Thắng có thấy không, Bùi Tín lấy tư cách gì mà dám thay mặt cho “cả một thế hệ” ? Ngay với những người cùng thế hệ hắn ở phía Bắc chưa chắc đã có nổi chục người cho hắn thay mặt , thế mà hắn lại còn láo xược tự cho phép thay mặt cho cả thế hệ ở phía Nam.Hắn chỉ là một tên ngụy quân Việt gian CS, đã chém. giết nhân dân Việt-Miên-Lào vì quyền lợi của thực dân đỏ là Nga-xô và Tàu cộng, vậy mà dám hỗn láo nhận là đại diện cho thế hệ như hắn ở miền Nam, là những người chống xâm lược toàn diện của Nga-xô và Tàu cộng.Viết như thế là Bùi Tín tự lột mặt nạ là tên vừa ngu vừa điên và đang có dã tâm đóng vai trò gì ở hải ngoại naỳ.Vậy là ai viết bậy ???

 Câu trên thì kêu gọi “tìm hiểu quá khứ và hiện tại”, ngay dưới đó lại kêu gọi “quên quá khứ xóa bỏ hận thù”, Bùi Tín viết láo lếu thế đấy,nên tôi phải nhắc nhở hắn :  

          – “Trong đoạn văn nêu trên, ông kêu gọi hãy tìm hiểu quá khứ và hiện tại, nhưng rồi ông lại cũng ủng hộ hết mình lập luận kêu gọi quên quá khứ, thậm chí ông còn đi xa hơn khi viết: không nhắc đến những người đã quá cố vì họ không có khả năng tự bảo vệ nếu họ bị lên án” cũng trong Hoa Xuyên Tuyết (của Bùi Tín).

 

Tường Thắng: Tức là ý như thế có nghĩa là không lên án Hồ Chí Minh, Trường Chinh. Lê Đức Thọ bởi vì những người này đã quá cố? đúng không?

 

Việt Thường: Không phải! Chắc ý của hắn là ở chổ này. Tức là hắn khuyên thanh niên nên tìm hiểu quá khứ như hắn đã nhớ trong bài hắn chống ông luật sư Chức đấy. Nói là “phải nhớ đến chuyện Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước, đã mang tên Nguyễn Ái Quốc, rồi đưa thư phản đối như thế nào, rồi bôn ba hải ngoại về lập đảng, thế rồi về tổ chức lãnh đạo kháng chiến ..v..v..”. Đó là quá khứ, cái quá khứ vinh quang dzỗm đấy. Còn quá khứ tìm ra xem Hồ Chí Minh ngủ với Nông Thị Xuân như thế nào? đẻ thằng con hoang trong hang Bắc Pó như Nông Đức Mạnh? ..v.v.. đi làm Việt Gian tay sai cho Nga Tàu như thế nào .v.v.. thì đừng có nói đến!. Đấy là hắn muốn. Tức là quá khứ tốt mà bịa dzỗm do ban lịch sử đảng với cái tổ chức tuyên huấn Việt Gian Cộng sản, trong đó có cả hắn góp phần xương máu bút mực thì hãy nhớ để ca ngợi. Còn những cái bất lợi thì hãy quên đi, đừng có nhớ đến. Đấy là cái ý của hắn như vậy. Thì ông thấy “quên  quá khứ” đối với  Bùi Tín là phải  như vậy.

 

           Để bào chữa cho tội ác của Hồ trong cảI cách ruộng đất hắn đã viết rằng :

          – “Những phái viên kiệt xuất của Mao chủ tịch là những ông chủ thực sự của cải cách ruộng đất mà mỗi lời phán, gợi ý, đề xuất được coi là mệnh lệnh, chỉ lệnh của Mao chủ tịch vĩ đại”. (Mặt Thật trang 37)

 

Và tôi đã góp ý với hắn như dưới đây:

          – “Đoạn văn trên của ông minh chứng Hồ và đảng của hắn là Việt Gian. Tiếc rằng ông chỉ nhắm vào giải thích hiện tượng đó là: Sùng bái mặt trời phương Đông, nể sợ thiên triều Bắc Kinh ông Hồ đã truyền cho những người lãnh đạo khác ở quanh ông, cho cả đảng Cộng sản một thái độ thụ động vô lý, mất hết khả năng phản kháng và tự vệ”. (Mặt thật trang 39)

 

          Những chuyện Bùi Tín viết ở trên thì đã nhiều người cả CS lẫn không phải là CS đều biết và còn biết nhiều hơn nữa là khác, cho nên hắn phải viết ra để đánh lừa những người thiếu thông tin,nhất là giới trẻ ở cả trong và ngoài Việt Nam cũng như độc giả là người nước ngoài tưởng rằng hắn là “phản tỉnh” thật. Nhưng khi kết luận thì hắn cố lái rằng: đấy là bị ảnh hưởng sùng bái mặt trời phương Đông thôi, nghĩa là do ấu trĩ mà gây tội ác chứ không phải đó là chủ trương của Hồ và cá đảng CS Việt gian của hắn cố tình dọn đường cho sự cai trị toàn chế của các thế lực bành trướng của chủ nghĩa thực dân đỏ. Đấy chính là chất Việt Gian của Bùi Tín, một đặc công đỏ khóac áo chống đối và phản tỉnh để len lỏi vào cộng đồng người Việt tỵ nạn CS mà chỉ đạo, tổ chức lũ nằm vùng tìm cách vừa phân hóa vừa đoàn ngũ hóa để đưa tất cả vào con đường trở thành công dân CHXHCN VN sinh sống ở nước ngoài !!! 

 

           Bùi Tín cũng đã viết như thế này:

          – “ở phía những người quốc gia cực đoan nhất, thì sự đánh giá ông Hồ hoàn toàn tiêu cực”. (Mặt Thật trang 90).

Trang 90 thì hắn viết như thế, nhưng sau đó trang 117 thì hắn lại lòi đuôi ra như thế này;

          – “trong các giáo trình lịch sử được dạy ở các trường hiện nay tức trường của Cộng sản, nhiều sự kiện, nhân vật cũng bị xuyên tạc. Các giáo trình ấy cho rằng Việt Nam Quốc Dân Đảng sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái bị thất bại đã tan rã hoàn toàn. Các tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng sau đó, rồi Đại Việt Quốc Dân đảng, Đại Việt Duy Dân, Cách Mạng Đồng Minh Hội đều bị coi là những tổ chức phản động, những tổ chức tay sai của Quốc Dân Đảng Trung Quốc, tay sai của thực dân Pháp, hay Đế quốc Mỹ. Nói tóm lại. Những tổ chức ấy đều là những tổ chức Việt Gian, là kẻ thù của dân tộc.”

 

Đấy! Hắn viết như vậy. Đấy là tài liệu chính thức mà tụi Việt Gian Cộng sản cho học tập trong các trường, nó được ghi trong sách giáo khoa như thế. Nhưng khi tôi lôi các tài liệu của chính tụi CS Việt gian ra để chứng minh được rằng: Chúng nó là Việt Gian thì Bùi Tín bảo tôi là “hạ cấp, lưu manh” .Chỉ trừ lũ nằm vùng và mù thông tin trung thực thì mới không nhận ra được diện mạo của Bùi Tín !

 

Về đoạn văn trên của Bùi Tín, tôi đã trả lời như sau :

 

– “Những tổ chức nói trên mà ông ghi nhận rằng bị tập đoàn Hồ Chí Minh và lũ thừa kế gọi là Việt Gian và còn qua giáo trình lịch sử để nhồi nhét vào đầu các thế hệ trẻ sự xuyên tạc ấy. Chắc chắn không hề có chủ trương chính sách, thái độ vâng dạ như Hồ và đảng Cộng sản của hắn trước mẫu quốc Nga Sô và Tàu Cộng để sát hại nhân dân Việt Nam, Lào và Cam Bốt. Bởi vì chính Hồ trong cuộc gặp gỡ Lăng Kỳ Hàn và Hồng chí Hằng trong phái bộ của Trung Hoa Dân Quốc giữa năm 1946 đã trịnh trọng khẳng định rằng: “ở Việt Nam bất kỳ ở đảng phái nào cũng nhất trí đòi hỏi độc lập”. (Tài liệu lấy từ Lịch sử  Biên Niên của Hồ Chí Minh). Đấy là một sự thật, nhưng một sự thật chưa đầy đủ. Vì đảng nào cũng mưu cầu độc lập cho Việt Nam. Chỉ riêng đảng Cộng sản Đông Dương trước khi ra đời năm 1930, sau khi ra đời cho đến nay đều tìm cách triệt hạ các đảng phái, các cá nhân không chấp nhận để nhân dân và đất nước Việt Nam thành chư hầu của đế quốc đỏ Nga, Tàu. Trần Ích Tắc định đi theo quân Nguyên vào Việt Nam, chắc vì ươn hèn và tham vọng. Những Hoàng Cao Khải, Lê Hoan chắc chắn tội ác  không bằng 1 phần Tỷ của Hồ. Khi Hồ còn sống đã dâng biển, dâng đất cho Tàu Cộng. Bọn thừa kế Hồ là Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh lại tiếp tục dâng đất, dâng biển cho Tàu Cộng và .v.v.. những kẻ nói trên bị lịch sử kết tội là Việt Gian thì Hồ và lũ thừa kế của hắn phải là Đại Đại Việt Gian. Dù ông (Bùi Tín) cố tìm cách phủ nhận, nhưng sự mô tả của ông về  Hồ và bè lũ qua hai cuốn Hoa Xuyên Tuyết và Mặt Thật đã chứng minh hùng hồn và cụ thể rằng: chúng, tức Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản của hắn là lũ Việt Gian bán nước.”

 

Tôi viết lại như vậy và tôi dẫn chứng bằng lời của hắn và bằng sự việc chứ tôi đâu có bịa ra đâu mà hắn kết tội là lưu manh?. Tôi trích thêm một đoạn nữa. Đoạn này từ khi có Bùi Tín chạy ra hải ngoại thì mới đẻ ra cái trò gọi là “hòa giải hòa hợp”, tuyên truyền cho hòa giải hòa hợp thì hắn đã viết như thế nào? Bùi Tín viết trong Mặt Thật trang 123 như sau:

– “trong cộng đồng người Việt cũng có ý kiến cực đoan cho rằng đối với Cộng sản không có vấn đề hòa giải hòa hợp gì hết. Chỉ có vấn đề buộc họ phải rút lui, chỉ có vấn đề họ phải giao quyền. Rút lui như thế nào? giao quyền ra sao? thì có người không phát biểu rõ được vì họ là kẻ có tội phá hoại đất nước. Đây là lối nhìn trịch thượng không thực tế”.

 

Nghe ghê chưa? Hắn mắng những người nào không chấp nhận Cộng Sản là “trịch thượng, không thực tế”. Thế thì “trịch thượng” là như thế nào? Tức là nó vẫn coi Việt Gian Cộng sản là ở trên đầu, trên cổ nhân dân, trên tất cả mọi người, cho nên mọi người không có quyền phê phán nó. Nó bảo vệ Việt Gian Cộng sản đến mức độ như thế. Nhưng sau đó hắn lại tự mâu thuẫn với mình. Trong Hoa Xuyên Tuyết trang 17, hắn lại viết:

– “ngay cả những lực lượng ở nước ngoài có tinh thần dân tộc và dân chủ đề xướng hoặc tán thành hòa giải hòa hợp cũng hầu như không có tác dụng gì đối với trong nước.”

 

Ông (TT) thấy có lạ không? ông thấy kinh chưa? cho nên trình của nó dở lắm. Và tôi đã viết trả lời hắn như thế này:

– “Sau khi ký được hiệp định Paris 73 về Việt Nam thì trên thực tế quân Mỹ không còn ở miền Nam Việt Nam nữa. Trong khi đó tại Bắc Việt Nam vẫn còn cố vấn Nga Sô, Tàu Cộng núp dưới tên “chuyên gia nước bạn”. Vũ khí Nga Sô, Tàu Cộng được tiếp tục đưa vào cả qua ngả phía Bắc, tức là qua cửa Nam Quan lẫn phía Nam qua cảng Kông-phong-cham của Cam Bốt. Từ xe tăng hiện đại T-54 đến tên lửa Sam, xăng dầu, xe vận tải các loại cho đến các loại thuốc men lương khô, cho đến hệ thống truyền tin hiện đại, cho đến quân phục, quân trang. Và không chỉ binh lính Cộng sản ở phía Bắc ngang nhiên ào ào tràn vào Nam công khai, mà còn đủ loại cán bộ từ Bắc đưa vào như công an, báo chí, văn nghệ, nghệ sĩ, y tế, các đoàn văn công và các đoàn chiếu phim lưu động v..v.. Cho nên những mẫu chuyện về việc Nga Tàu đều không muốn Hà nội xâm lược Việt Nam Cộng Hòa chỉ là chuyện bá láp ở quán cà phê vỉa hè mà thôi. Còn trên thực tế nếu không muốn thì chỉ cần ngưng vài thứ như dầu xăng, quân trang, cùng thuốc men thì quân Cộng sản Hà nội không lẽ theo cách của Quang Trung là ba anh cáng lẫn nhau và cởi truồng ngậm viên xuyên tâm liên mà Nam tiến được chăng?

           Như thế là trên thực tế sau Hiệp Định Paris năm 1973 về Việt Nam, cuộc chiến tiếp diễn đã lột mặt nạ chống Mỹ cứu nước của Cộng sản Hà nội, phơi bày rõ bộ mặt Việt Gian tay sai của Nga-Tàu xâm lược nước Việt Nam Cộng Hòa. Điều đó không phải là mới mẻ mà nó nằm trong lộ trình của đế quốc đỏ Nga-Tàu từ khi giao cho Hồ Chí Minh lập cái tổ chức Việt Gian mang tên đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1930.” 

 

          Điều trả lời của tôi là có chứng cớ hẳn hoi, tôi lý luận hẳn hoi, chứ tôi đâu viết như kiểu nó. Như vụ ông Chức thì nó mang bố vợ người ta ra để nó nói, nói tôi là “quái đản”, vậy nó chẳng chứng minh tôi “quái đản” ở chỗ nào?. Đó ông thấy trình độ Bùi Tín nó như vậy. Tôi có giải thích cho nó về sự hòa giải hòa hợp như thế này:

          – “sự hòa hợp hòa giải giữa nhân dân Nam và Bắc đã có ngay sau năm 1975. Điều đó chẳng cần ai kêu gọi, đó là sự gắn bó cảm thông tự nhiên giữa những người đồng cảnh, vì tất cả đều là dân nô lệ của Thực Dân Đỏ thông qua sự cai trị của tập đoàn Việt Gian Cộng sản khát máu.

          Thứ hai là cộng đồng của người Việt hải ngoại và nhân dân Việt Nam ở trong nước cũng chẳng cần ai phải nhắc nhở hòa giải hòa hợp. Chứng cớ hùng hồn là hàng năm người Việt ở hải ngoại đã đổ về quốc nội hơn 2 tỷ đô la. (năm 2006 là 4 tỷ đô la) mà không kèm một điều kiện nào. Vậy luận điệu mập mờ về hòa giải hòa hợp được đưa ra nhằm vào những nhóm người nào? “.

 

          Sau đó tôi có giải thích, tôi đã viết hết cho hắn hiểu.

          “Trong cuốn “Mặt Thật” ông đã viết là tầng lớp quan chức đặc quyền, đặc lợi ở Việt Nam hình thành dần dần kể từ “cách mạng tháng 8 năm 1945”. Trong 30 năm chiến tranh tầng lớp này đã thành một tầng lớp riêng biệt tách dần khỏi cuộc sống, và mức sống của toàn xã hội”.

 

(Tôi giải thích đoạn này từ Bùi Tín vì hắn lý luận 90% đảng viên là tốt, là lương thiện. Nhưng hắn tự mâu thuẫn). Hắn vừa mới nói xong là ý nói mình hòa giải hòa hợp với 90 % đó như hắn lại tự mâu thuẫn luôn. Cho nên tôi giải thích tiếp.

– “Tầng lớp Bùi Tín nói đó chính là tầng lớp toàn bộ trung ương đảng Cộng sản Việt Nam và cả các cán bộ trung, cao cấp của nó ở khắp mọi ngành. Nghĩa là trong đó có trung tướng Cộng sản Trần Độ, ủy viên trung ương đảng Cộng sản từ khóa 3 năm 1960 cho đến hết khóa 7 năm 1991 và kể cả ông Cộng sản Bùi Tín. Và tầng lớp đó trong cuốn Mặt Thật có mô tả: Sau đổi mới từ 1986, tầng lớp này đua nhau kiếm chác, tận dụng thị trường tự do, luật pháp còn nhiều sơ hở, dựa vào quyền lực của các mối quan hệ trên dưới, họ hàng thân thuộc, cùng nhau móc ngoặc để kiếm chác trên lưng nghèo khổ của quần chúng lao động. Từ sau đại hội 7 giữa năm 1991 từng lớp đặc quyền đặc lợi càng thêm biến chất “cách mạng” lại càng lao vào cuộc cách mạng chia chác. Của cải của các cán bộ làm giàu nhanh chóng một cách phi pháp nên càng ngày càng mang tính chất Mafia bất lương và tàn ác, một kiểu tư bản đỏ, rừng rú mà lịch sử Việt Nam chưa từng có.

Nếu những người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại kiên định về ý kiến không có vấn đề hòa giải hòa hợp gì hết, chỉ có vấn đề buộc họ phải rút lui, chỉ có vấn đề họ phải giao quyền bị ông (Bùi Tín) cho là “trịch thượng” và “không thực tế”, thì theo ông việc hòa hợp hòa giải với lũ Mafia bất lương tàn ác một kiểu tư bản đỏ rừng rú mà lịch sử Việt Nam chưa từng có như thế sẽ được gọi là hành động gì? ông (Bùi Tín) có thấy rằng ông lại mâu thuẫn với chính ông không?”.

 

Đấy là tôi trả lời cho Bùi Tín biết như vậy. Nghĩa là dựa vào chính điều Bùi Tín viết nhé. Rồi Bùi Tín lại còn viết:

– “Sau khi đã dành được chính quyền động cơ vào đảng xen với tinh thần tự nguyện hy sinh với cá nhân trở nên cán bộ có chức có quyền và từ đó có quyền lợi riêng. Càng về sau động cơ cá nhân càng chiếm ưu thế để từ sau năm 1954, hầu như động cơ cá nhân vào đảng ở các cơ quan kinh tế, chính trị, xã hộI, ở các địa phương chỉ là để trở thành cán bộ có chức có quyền nhằm tiến thân”. Mặt thật trang 260.

 

Và tôi đã trả lời cho hắn nhiều nhưng dưới đây tôi chỉ trích vài đoạn thôi:

– “đại tá nhà báo như ông thì hiển nhiên ông phải biết trong lực lượng vũ trang Cộng sản tụi giữ chức chính trị viên hay chính ủy là lũ ngu nhất nhưng lại là lũ có quyền sinh sát nhất, mà cũng là lũ công thần chủ nghĩa. Những người ở miền Nam Việt Nam và nhất là hải ngoại nghe mấy tiếng chính trị viên hay chính ủy tưởng là giỏi lắm. Có biết đâu đó chính là tụi như quân SS của Hitler. Tụi đó là hình hài Việt Nam nhưng mang tâm hồn nô lệ đỏ. Chúng chính là kẻ huấn luyện uốn nắn gò ép lực lượng võ trang thực hiện tôn chỉ hàng đầu là trung với đảng. Tập đoàn Việt Gian Hồ Chí Minh và lũ thừa kế còn tồn tại được chính là dựa vào công cụ chuyên chính này ( lính và công an ) mà nòng cốt, tai mắt của chúng chính là lũ chính trị viên và chính ủy. Bao tội ác tàn bạo của lực lượng ngụy quân Cộng sản đều do bọn chính trị viên và chính ủy giáo dục, kích động, chỉ huy. Và cũng chúng là kẻ có đặc quyền quyết định cho ai được làm cảm tình viên của đảng, cho ai vào đảng. Chúng là tai mắt của Hồ xưa kia, và của lũ đầu lãnh kế nghiệp Hồ cho đến tận bây giờ ở từng được đơn vị to nhỏ của lực lượng ngụy quân Cộng sản. Về lũ đảng viên thường mà ông cho rằng chúng cũng chẳng khác gì mấy với quần chúng ngoài đảng, cũng thấp cổ bé họng là hoàn toàn sai. Ông lại một lần nữa tự mâu thuẫn”.

 

“Trước hết dân số Việt Nam hiện nay là 82 triệu (thống kê năm 2006 là 83 triệu) đảng viên Cộng sản có 2 triệu đứa (năm 2006 đảng viên Cộng sản có 3,5 triệu) cứ cho đứa nào thấp cổ bé miệng nhất trong 2 triệu tên, thì hắn cũng được tụi đầu lãnh Cộng sản Việt Gian coi trọng hơn 80 triệu dân thường mang cái tên quần chúng của đảng. Mà nghĩa đen là nô lệ của đảng. Làm sao bọn chúng lại giống quần chúng ngoài đảng được? Quyền ăn trên ngồi trốc của bọn chúng được điều 4 hiến pháp Cộng sản năm 1992 bảo đảm chắc như bắp. Ông (Bùi Tín) đã quên rồi sao? Nếu các tội ác như giết dân, phá hại đất nước là từ những cái đầu Việt Gian tập đoàn Cộng sản chóp bu ấy ra, thì chính cái lũ đảng viên thường này là kẻ thi hành. Thí dụ: Phó chính ủy ngụy quân Việt Gian thâm nhập vào Nam là Trần Độ chỉ nghĩ ra biện pháp pháo kích trường học, chợ búa, bệnh viện để gây hoang mang bất ổn trong đời sống của người dân Việt Nam Cộng Hòa, chứ hắn đâu có trực tiếp bắn mà chính là lũ đảng viên thường trong ngụy quân Cộng sản trực tiếp bắn giết, hoặc thúc các binh lính chưa là đảng viên phải bắn giết. Chính ông (Bùi Tín) đã hạ bút viết rằng: (trong Mặt Thật trang 260) -“càng về sau động cơ cá nhân càng chiếm ưu thế, kể từ sau năm 1954 hầu như động cơ cá nhân và đảng, các cơ quan chính trị kinh tế xã hội và các địa phương chỉ chờ để trở thành cán bộ có chức, có quyền nhằm tiến thân”.

 

“Vào đảng với cái lý tưởng như vậy thì làm sao mà lương thiện được?. Cũng chỉ là phường hút máu mủ của nhân dân mà thôi. Có điều thân phận giòi bọ, ruồi muỗi thì lép vế hơn, nhưng vẫn là loại hút máu dân.”

 

Đấy! Tôi đã trả lời Bùi Tín như thế. Hắn đâu có dám trả lời? hắn đâu có dám phản bác lại những câu đó. Tôi nói tiếp với hắn :

– “Thưa ông Bùi Tín, bản thân ông là một nhà báo kỳ cựu của cộng sản. Anh em họ hàng của ông cũng nhiều người là nhà văn, nhà báo cộng sản. Chắc chắn những sự việc nêu trên ông đều biết, mà còn biết tỷ mỷ nữa kia. Tại sao ông kêu gọi nên “trung thực” mà lại lờ đi những kẻ viết sách xuyên tạc sự thật, đánh bóng lũ Việt gian, tay sai của Nga-xô, thành như những người yêu nước, để những người Việt trung hậu ở trong và ngoài Việt Nam, cũng như các thế hệ sau này, vì thiếu thông tin mà bị mắc quả lừa. Ông thừa biết tụi tự nguyện làm tay sai cho Nga-xô (tức là tụi xét lại) đã tích cực biết nhường nào nên chưa đầy 20 năm mà các sách báo của Nga, ảnh tài tử Nga đã đặc kín các thư viện trung ương và địa phương; các tủ sách nhà máy, công trường, nông trường, trường học mà còn trên đầu giường nhiều gia đình nông dân. Nhiều người cả đời chưa từng biết nước Nga ở đâu mà cũng đặt tên con là Mi-sa với Na-ta-sa. Nhiều nam nữ thanh niên không biết đến cả cái tên Nguyễn Du, Đoàn thị Điểm .v.v.., nhưng lại thuộc thơ Ê-xê-nhin; thuộc từng đoạn văn xuôi của Đốt-tôi-épxki; những lời “vàng ngọc” của Tchéc-nư-xépxki và tiểu sử của từ Tolstoi cho đến Bô-rít Pô-lê-vôi, Bun-đa-chúc, Fa-đê-ép, Gô-gôn, Tuốc-ghê-ép, Tchai-kốp-xkị!!!

 

          Nhiều nam nữ thanh niên công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên và ngay cả binh lính, công an; thư tình viết cho nhau cũng nhố nhăng “chàng” gọi “nàng” là Lút-mi-la và “nàng” gọi “chàng” là Xéc-gây. Học sinh, sinh viên hiểu về cuộc vượt sông Elbe của “hồng quân Liên-xô” trong thế chiến thứ hai; về quân của Napoléon thất bại trước Ku-tu-dốp, mà không biết đến chiến thắng của Ngô Quyền; không biết đến quân của Lý Thường Kiệt đã đánh qua Tàu chặn đứng ý đồ xâm lược Việt Nam của Tàu, và không biết đến cả chiến thắng Rạch Gầm, Soài Mút của Quang Trung; còn buồn hơn nữa là chẳng biết đến Cử Huân, Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Hoa Thám là ai, cũng như mù tịt về khởi nghĩa Yên Bái của Nguyễn Thái Học!!!(?)

 

          Thử hỏi như vậy là chúng đấu tranh cho “dân chủ” của nhân dân Việt Nam hay đấu tranh để xóa bỏ ảnh hưởng của văn học, nghệ thuật Việt Nam để cho tinh thần phụ thuộc, sùng bái Nga-xô đâm chồi, nẩy lộc trên khắp thành thị, xóm làng Việt Nam?”.

 

          Quí vị thính giả nghĩ xem tôi trả lời như vậy có phải giọng lưỡi “lưu manh” không?

 

Tường Thắng: Cái đó là quá hay thưa ông Việt Thường! “lưu manh” ở chỗ nào mà ông Bùi Tín nói như thế? Rõ ràng những gì ông Việt Thường vừa đưa ra chứng minh cho thấy ngày hôm nay não trạng của Cộng sản Việt Nam cũng như thế không thay đổi?

 

Việt Thường; Vâng, đến tận bây giờ một số người đọc bài Bùi Tín viết nếu không chịu đọc kỹ lưỡng thì lại bị mắc quả lừa bằng giọt nước mắt cá sấu của Bùi Tín, giống như giọt nước mắt của Hồ Chí Minh. Tôi viết tiếp:

          – “Thưa ông Bùi Tín, là một nhà báo có quyền, ông đã được chứng kiến tận mắt nhiều sự việc nên ông đã viết về cái huyền thoại giải phóng dân tộc đó, trong “Hoa xuyên tuyết” như sau:

 “Cuộc chiến tranh đã hao phí hàng triệu sinh linh, đều là con em đất Việt, đồng bào ruột thịt cả. Để làm gì? Để đến nỗi này chăng? Nói là giải phóng đất nước, giải phóng đồng bào, mà sao hàng trăm nghìn người lại phải vào ngồi tù trong các trại tập trung cải tạo, kéo dài hàng trăm, hàng ngàn ngày, với biết bao tủi cực và khổ đau. Nhân danh lẽ phải, nhân danh lẽ công bằng? Nhân danh cách mạng? Tôi chẳng sao lý giải nổi nữa! Và cách mạng, hy sinh, chiến đấu để làm gì? Để sau toàn thắng, cuộc sống của nhân dân ta còn lầm than, bi đát hơn cả thời chiến tranh, để Nguyễn Du sống lại sẽ còn phải khóc cho thân phận hàng chục vạn nàng Kiều hiện đại, đang nhan nhãn trên các hè phố Hà-nội, Sài-gòn khi nắng chiều vừa tắt.” (Hoa Xuyên Tuyết, trang 2).

  

           Tôi đã trả lời lối viết hỏa mù đó của Bùi Tín như sau:

          – “Đọc những dòng trên, người Việt lương thiện nào cũng đau sót, tê tái trong lòng. Vậy mà ông, tác giả của những dòng đó, lại có thể viết lời thương tiếc Trần Độ khi hắn chết!!! Trong suốt 15 năm dài, Trần Độ đã cổ võ, chứng kiến cuộc chém giết đẫm máu của những người mà ông gọi là “con em đất Việt, đồng bào ruột thịt cả”, vậy mà hắn chẳng những không thấy lương tâm cắn dứt mà còn tự hào về thành tích uống máu “con em đất Việt”. Cho đến chết Trần Độ vẫn chưa một lời ăn năn, hối hận với các nạn nhân. Không những thế, Trần Độ còn vênh váo, tự hào là “siêu công dân”, “công dân loại 1” ngay trước khi chết! Ông (Bùi Tín) giải thích cách nào để có thể nhìn nhận một tên sát nhân từ răng tới tóc như thế là “đấu tranh cho dân chủ”?

 

          Đấy là cách trả lời của tôi. Chưa nói đến tôi chứng minh trong phần này Bùi Tín đã rất lưu manh, đây mới đúng là nghĩa của lưu manh. Đọc cái câu văn ở trên nghe có vẻ nhức nhối lắm. Nhưng nếu con em chúng ta sau này làm người nghiên cứu, thì sẽ phải thấy một trò rất ma giáo của Bùi Tín. Cái đó chỉ có những người sống lâu, những người như tôi đã bị chôn vùi cuộc sống trong cái bất lương, lưu manh của Cộng sản thì mới có thể thấy được. Còn những người thường nếu chỉ đọc lướt qua thì không có thể thấy được. Đó là khi Bùi Tín nói như thế này:

– “giải phóng đồng bào mà hàng trăm nghìn phải vào ngồi tù?”  

Đâu phải trăm nghìn. Trăm nghìn là bao nhiêu không, ông biết không? trăm nghìn là  mười vạn. Thực tế thì ông cũng biết là cả triệu người miền Nam bị bỏ tù, chỉ riêng cái tù của quân dân cán chính là bao nhiêu rồi? mà ở đây hắn lại dám nói chỉ có mười vạn. (100,000). Thì có phải đây là cái Láo không? Có người kéo dài đến mười mấy, hai mươi năm tù chứ đâu phải ít?. Hắn nói: “kéo dài hàng trăm, hàng ngàn ngày”. Trăm ngày chỉ có 3 tháng hơn? Ngàn ngày là chỉ có 3 năm? Ông thấy không? như vậy chứng tỏ rằng cái lối hành văn như khóc của hắn chỉ nhằm che đậy tộI ác và giảm nhẹ số lượng nạn nhân đi hang chục lần . Điều xuyên tạc này có lợi cho ai ??? Cũng qua đó hắn muốn chứng minh rằng đường lối Cộng sản, chính sách của CS là nói và làm đều khớp nhau. Vì nó tụi Cộng sản nói rằng:

  “Nếu có phải đi cải tạo thì chỉ cải tạo 3 năm thôi. Còn nếu ai quá 3 năm thì phảI được đưa ra toà án xét và kết án đàng hoàng”.

Đó là lời thằng Phạm Văn Đồng tuyên bố cả khi ở trong nước lẫn khi hắn tới Paris năm 1978. 

 

          Đấy! Cái chất đó mới gọi là Lưu Manh! Chứ không phải như tôi, mà hắn kết tội tôi là “lưu manh”.

 

Rồi! Đây là những gì hắn (Bùi Tín) nói về người Quốc gia như thế nào. Trong “Mây mù thế kỷ”, trang 89, hắn nói:

– “Tôi xin nói thật rằng những người Quốc gia chưa tạo được niềm tin đối với đồng bào trong nước.”

Liều không? không biết (Bùi Tín) căn cứ vào đâu để Bùi Tín thăm dò được ý kiến người trong nước để viết “chưa tạo niềm tin đối với đồng bào trong nước”?.

Bùi Tín viết tiếp :

– “Bà con ta đại khối gần 80 triệu người trong nước, tuy bị bộ máy tuyên truyền trong nước khống chế, điều kiện hóa, đã kinh qua kinh nghiệm bản thân, hiểu sự thật và chán ngấy với sự lãnh đạo cổ lỗ của đảng Cộng sản, nhưng vẫn chưa được thuyết phục bởi người Quốc gia. Có người tuy biết rõ sự thật, hiểu về tình hình đất nước, nếu lựa chọn, thì họ vẫn lựa chọn những người Cộng sản hơn người Quốc gia. Không phải họ mù quáng đâu! mà họ thận trọng, họ cần tìm hiểu, đánh giá qua thực tế đã. Họ băn khoăn tự hỏi: Những người Quốc gia từng cầm quyền ở miền Nam có cơ hội biểu lộ khả năng kinh bang tế thế sao lại gắn mình với thực dân Pháp, sao không xây dựng được miền Nam cho tươi đẹp? Sao lại thất bại như thế trong chiến tranh?. Nay để họ cầm quyền thì sẽ ra sao? Hãy nhìn lại mình ra sao? hơn nữa còn hận thù như vậy thì họ sẽ trả thù như thế nào?”.

Ông (Tường Thắng và độc giả) thấy không, quan điểm ở trên của Bùi Tín, mà những kẻ đang “nâng bi” Bùi Tín hãy đọc những gì nó viết ở trên đây đi.

 

Tường Thắng: Những gì ông Việt Thường trình bày đã được viết trong cuốn sách “Những tên đặc công Đỏ”. Cuốn sách này được bán tại nhà sách Văn Bút tại miền Nam California. Quí thính giả nào muốn mua cuốn này thì có thể liên lạc thẳng với nhà sách Văn Bút website là: www.vanbut.com và qua đó có thể điện thoại, hay liên lạc trực tiếp với Văn Bút để mua, thưa ông Việt Thường và thưa quí thính giả.

* (Nhà sách Văn Bút (9242 Bolsa Ave. Suite B, Westminster, CA 92683 Tel: (714) 895-7080 – Fax: (714) 379-5097 Email: vanbut@hotmail.com)

 

Việt Thường: Thế thì tôi xin phép nói thêm một chút nữa về phần này. Tôi đã viết trả lời Bùi Tín đoạn trên đây như sau:

          – “Như Bùi Tín cho biết chị ruột của Bùi Tín cũng ở Mỹ, con trai và con dâu của Bùi Tín cũng vượt biên trốn sang Mỹ trước ngày Bùi Tín xâm nhập hải ngoại. Thử hỏi từ đó đến nay gia đình bà chị của Bùi Tín, các con của Bùi Tín có bị những người Quốc gia, tức cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản căm thù, phân biệt đối xử không? và bản thân Bùi Tín có những bài viết ăn nói hỗn láo, ngu xuẫn cũng chỉ bị phê phán về nội dung xuyên tạc sự thật trong bài viết, cách phát ngôn của Bùi Tín. Đã có ai bạt tai hay đá đít Bùi Tín chưa? Cũng tự Bùi Tín bộc lộ, vì chuyện Bùi Tín ra hải ngoại, nên con rễ của Bùi Tín bị ngụy quyền Cộng sản Ba Đình không cho du học nước ngoài diện nghiên cứu sinh. Vậy mà Bùi Tín dám nhận xét rằng: Đó chỉ là sự lãnh đạo cổ lỗ. Thật là mơ hồ, thay vì nói lãnh đạo (Việt Gian Cộng sản) tàn bạo, trả thù thủ đoạn đê hèn.”

 

          Ông (Tường Thắng) thấy không? đến thế mà cố cãi cho bằng được.

          – Thăm dò bằng cách nào?, Bùi Tín dám nói rằng nhân dân trong nước chọn Cộng sản chứ không chọn Quốc gia? Chưa nói đâu xa xôi. Thử hỏi con trai và con dâu của Bùi Tín thôi. Nếu chọn Cộng sản thì cần chi phải vượt biên sang Mỹ từ trước khi Bùi Tín đi ra ngoài làm nhiệm vụ và hình như chính Bùi Tín cũng thừa nhận rằng ở trong nước nếu cột đèn có chân cũng phải vượt biên. Người Quốc gia bỏ sang Mỹ rồi đấy, vậy mà những người chọn Cộng sản lại không ở lại Việt Nam với Cộng sản mà cứ bám theo người Quốc gia là thế nào?. Chính vì Bùi Tín lý luận một cách quá Ngu Muội, mơ hồ như vậy nên mới được cho làm phó tổng biên tập của tờ lá cải chính hiệu con nai vàng là báo Nhân Dân, đóng vai phản tỉnh đối lập là nào khách quan và Bùi Tín cũng như trong Mây mù thế kỷ, trang 55 hạ bút viết rằng:

          – “Về lá cờ vàng ba sọc đỏ, nó được dựng lên dưới thời thực dân Pháp. Dưới lá cờ ấy biết bao nhiêu người chết oan uổng, mẹ tôi đã bị quân đội viễn chinh Pháp bắn chết. Hàng chục vạn người bị chết trong cuộc càn quét của quân Pháp, và lực lượng do xây dựng. Rồi sau này là những đợt tố Cộng, diệt Cộng. Thực chất là giết những người yêu nước ở miền Nam. Theo số liệu của Lầu năm góc, hơn 20,000 người bị tử hình, ám sát trong thời kỳ tố Cộng thực hiện kế hoạch Phượng Hoàng. Phía bộ đội miền Bắc và giải phóng cũng có trên 28,000 chiến sĩ bị bắt ngoài mặt trận, bị giam trong các nhà tù mà lá cờ đó đại diện. Lá cờ ba sọc đỏ chưa hề chinh phục tôi (Bùi Tín)”.

 

          Ông thấy không ? hắn (Bùi Tín) nói rất rõ ràng, hắn gọi những tên nổi dậy, cướp bóc, làm loạn trong miền Nam bị bắt quả tang là những người yêu nước. Nếu lũ đó mà Bùi Tín gọi là người yêu nước thì như thế chính quyền miền Nam, nhân dân miền Nam sẽ bị gọi là Việt Gian chăng ? vì đã bỏ tù ngườI yêu nước !!!. Lập trường chính trị của Bùi Tín qua chữ nghĩa còn đó . Vậy mà bây giờ có những kẻ vẫn còn nâng bi Bùi Tín thì tôi chẳng thể hiểu được. Một là nếu họ ăn lương Cộng sản để làm chuyện tiếp tay cho Bùi Tín thì không đáng gì? Nhưng họ không ở trong diện đó thì quả là họ vô trách nhiệm khi không đọc bài Bùi Tín, hoặc là họ quá non kém, đến nỗi đọc mà không biết nó viết cái gì? Thì tôi đã trả lời hắn cái chuyện đó rồi.

 

          Giống như hắn nói về cụ Diệm là quan lại phong kiến không đáng tin,nhưng khi Bùi Tín viết về bố mình là quan thượng thư, thì hỏi Bùi Tín xem đó có là quan lại phong kiến không ?  Hàng năm chí ít cũng có vài ngày bố Bùi Tín phải đến toà công sứ ở Ninh Bình, quì lạy, lạy sống thằng công sứ đấy. Còn nếu làm quan ở trong Trung Kỳ thì cũng phải lạy thằng khâm sứ ở  Trung Kỳ. Ở đâu cũng lạy sống nó, chứ không phải không lạy đâu? Lạy vua đã đành, nhưng Bố hắn lạy Tây lại không thấy hắn nói đến?. Nhưng khi nói về cụ Diệm, Bảo Đại thì hắn nói có khác gì tụi Việt Gian Cộng sản, Bùi Tín viết rất hỗn như thế này:

          – “Bảo Đại và Ngô Đình Diệm vốn xuất thân từ quan lại của thực dân Pháp cho nên rất khó đưa họ vào cái diện có chính nghĩa”.

 

          Như thế có Láo không chứ?. Trong khi bố hắn thì hắn độI lên là người yêu nước lại còn liêm khiết đến mức “tuyệt đối” nữa chứ? (cười dòn) Có thể nói về họ Bùi như thế là tạm đủ. Còn nếu quý vị muốn hiểu rõ hơn về sự xuyên tạc của Bùi Tín thì nên đọc các sách hắn viết và nhưng bài phản biện của tôi thì sẽ rõ Bùi Tín luôn luôn “lưu manh” như “bác Hồ” của hắn cũng như vẫn giữ nguyên bản chất Việt gian như cha đẻ của hắn và cái đảng khóac áo Cộng sản nhưng thực chất là một tổ chức Việt gian .

 

Tường Thắng: Nên mua cuốn sách “Những tên đặc công đỏ” của tác giả Việt Thường.

 

Việt Thường: Vâng. Tôi viết là tôi có trên tay chứng cớ hẳn hoi, chứ không có nói vu khống kiểu như Bùi Tín đâu, khi nói người này lôi sang chuyện kia. Trước kia tôi đâu có nói đến ông bố của Bùi Tín. Nhưng khi Bùi Tín chửi cụ Diệm thì tôi phải lôi bố Bùi Tín ra để tôi chứng minh cho biết rằng: Bố Bùi Tín mới thực sự là Việt Gian, chứ còn cụ Diệm không phải là Việt Gian như Bùi Tín nói. Đấy là lý do như vậy. Cụ Diệm từ chức Tể tướng. Trong khi Bùi Bằng Đoàn mừng quá ngay khi được cho làm thông ngôn trong vụ giặc Pháp lập tòa án xử cụ Phan Bội Châu, bây giờ lại còn lôi cụ thân sinh phu nhân Luật sư Chức vào cuộc tranh luận . Đấy mớI thật là lưu manh và quái đản !!!

 

Tôi xin hỏi, loại người như thế mà có kẻ lại đội lên để Thờ? Tôi thấy lạ quá? không biết họ là con gì, loại gì, chắc chắn óc bọn họ có lẫn tạp chất.Vậy mà còn cố tình đóng vai “chống cộng” ( mà chỉ toàn thấy CHỐNG ĐỠ cho “cộng” mà thôi ).

 

Hôm nay xin nói đến đây là hết. Nhân chuyện “chó” nó đi qua rồi thì hy vọng chúng mình không nghe tiếng chó sủa bậy nữa.   

 

Tường Thắng: Hôm nay ông có giai thoại gì để kể cho quí thính giả của Vietnamexodus thưa ông Việt Thường?

 

Việt Thường: Hôm nay thì xin nói đến giai thoại.

 

Chuyện Viết Hồi Ký, Viết Nhật Ký.

 

Cũng nhân có một số ông bạn nghe đài Vietnamexodus đã có gởi thơ hỏi tôi về chuyện tôi đã đọc “Nhật Ký Đặng Thùy Trâm” chưa? và tôi sống ngoài Bắc thì tôi hiểu biết chuyện đó như thế nào? Tôi xin nói là: tôi không hề đọc “Nhật Ký Đặng Thùy Trâm”, tôi không có thì giờ, và dù có thì giờ thì tôi cũng làm chuyện khác chứ tôi không thèm đọc cái đó. Vì chưa đọc tôi đã biết rồi. Vì sao? vì khi tụi Việt Gian Cộng sản nó đề cao quyển nhật ký đó lên, thì có nghĩa là nhật ký đó có lợi cho tụi Việt Gian Cộng sản trong giai đoạn hiện nay để đánh lừa thế giới và nhất là thế hệ trẻ bị xúi ăn cứt gà sáp mà thôi. Không cần đọc cũng biết thì còn mất thì giờ đọc chuyện lảm nhảm của nó làm gì . Bây giờ tài liệu có đầy đủ trong tay rồI, tôi chỉ mong làm cái nhiệm vụ mà tôi cho là rất cần:

* Vạch mặt Việt Gian của chúng nó ra.

* Vạch mặt những thằng dân chủ cuội ra.

* Vạch mặt cái bất lương của bọn chúng ra, vạch ra để thế giới biết, để người Việt Nam ở trong và ngoài nước đều biết, nhất là giới trẻ.

 

 Còn cái trò viết nhật ký là trò hề từ ngoài Bắc, từ sau năm 1960, sau đợt nó kết nạp, vào đảng CS Viêệ gian khóa sau“chỉnh huấn mùa Xuân”,có tên là khóa “đảng viên Hồ chí Minh. Sau khi vào được Hà Nội ,tụi nó bắt đầu chuẩn bị “cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh”, nghĩa là một cách ăn cướp ban ngày thì nó bắt đầu có cái trò viết nhật ký, dựa vào phát động phong trào học tập cái gọi là “Chiến sĩ Lôi Phong của Mao chủ tịch”. Lôi Phong là thằng lính Tàu Cộng, được Mao Trạch Đông phát động để học tập, vì khi Lôi Phong chết do một tai nạn, tình cờ người ta tìm thấy nhật ký của nó mới đem ra đọc. Ở trong đó, nó viết rằng lúc nào cũng muốn chết cho sự nghiệp của “Mao chủ tịch”, và chỉ mong được làm cái đinh vít nhỏ, rồi nó kể những sự chịu đựng như là: tiết kiệm tiền cho quân đội bằng cách là nó không dùng tiền để mua bàn chải đánh răng, mà nó ra ngoài bải rác, tìm bàn chải người ta vứt đi mang về để đánh răng. Thấy sợ không? Đấy thế mà phải đưa lên học tập đấy ông ạ (cười khúc khích). Cả nước, cả miền Bắc phải học tập cái gương đó, nhất là trong tầng lớp thanh, thiếu niên.

 

Từ đó, các học sinh, sinh viên, công nhân, đều phải viết nhật ký và lại có trò hề nữa là viết nhật ký nhưng mục đích không phải viết cho mình đọc, mà viết cho “đảng” đọc, hay “đoàn” đọc. Có nghĩa là viết xong để ở một chỗ dễ thấy, để khi đi vắng, vì là sống tập thể nên bí thư đoàn có thể lấy ra đọc được, hoặc bí thư chi bộ, hoặc chi ủy viên vào đọc được. Trong (nhật ký) đó nó toàn viết Láo chứ chẳng bao giờ THẬT, thì con Đặng Thùy Trâm cũng vây thôi, nó viết Láo. Nó viết như vậy là hy vọng tụi kia đọc thì sớm cho nó rời miền Nam để đi ra Bắc, chứ có cái gì đâu. Không cần Đặng Thùy Trâm mà anh nào viết, sinh viên viết thì muốn là sau khi tụi kia đọc thì thấy nó hết lòng vì đảng, lúc nào cũng nghĩ về Đảng với Bác thôi. Tốt nghiệp xong thì sẽ được bố trí nơi công tác tốt hơn, hoặc là được tiếp tục học hoặc là lập tức cho điểm chẳng có trượt môn nào dù nó có học dở vẫn được ưu đãi. Trong cơ quan, nhà máy của tất cả các ngành đều là như thế cả.

 

Thậm chí (tôi xin kể giai thoại). Đó là ngay như Hoài Thanh, nhà phê bình văn học đấy.

Ngày xưa lúc chưa theo CS Việt gian, Hoài Thanh viết tập “Thi nhân Việt Nam”. Hoài Thanh, Hoài Chân nổi tiếng lắm. Nhưng sau khi dính vào với Việt Gian Cộng sản rồi cũng bắt đầu hư hỏng, nhất là giai đoạn ông ta làm viện phó “Viện Văn Học” đấy. Lúc bấy giờ mới là “ quyền viện phó “,chưa chính thức là viện phó nên tiêu chuẩn đó chưa đủ được cho cái thẻ vào mua hàng cung cấp. Vì tiền lương chỉ thiếu có hai đồng thôi mới đạt tiêu chuẩn, thế mới cay cú chứ. Thế rồi Hoài Thanh cũng giả vờ viết nhật ký. Nhưng viết nhật ký rồi lại giả vờ đánh rơi ở đường Trần Quốc Toản là khúc đường có nhà của Lê Duẫn, nhà của Nguyễn Côn, là bí thư trung ương đảng, nhà thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cố vấn cho Cay-xon Phôm-vi-hẳn, trước đó là cục trưởng cục tổ chức Bộ quốc phòng. Hằng loạt nhà những thằng lớn đều ở đó hết cả? nhà Lê Thanh Nghị cũng ở gần đó. Hoài Thanh giả vờ đánh rơi ở đó, công an nó bắt được, nó biết được Hoài Thang làm ở “Viện Văn Học” nó mới đưa cho Tố Hữu đọc. Tố Hữu lúc bấy giờ là trưởng ban Tuyên giáo. Ngày nào Hoài Thanh cũng viết nhật ký rằng lúc nào cũng nghĩ đến “đền ơn Bác, đảng, đồng chí Trường Chinh, đồng chí Lê Duẫn, đồng chí Phạm Văn Đồng, đồng chí Tố Hữu”, ca ngợi hết lời đấy. Như bình thường làm sao ca ngợi cho trọn vẹn hết? Có gặp 5, 10 phút thì chỉ kịp xin ý kiến về công tác và nghe lệnh là chính. Bây giờ trong nhật ký mới viết thả dàn, trong đó ca ngợi rồi viết tâm sự .v..v.. đại khái kể là nhờ có các “ lãnh tụ “nói trên nên Hoài Thanh mới nên người có ích cho xã hội, mới phát huy hết được tài năng và v.v...

 

Quả nhiên sau đó Tố Hữu cho gọi Hoài Thanh đến nhà riêng khen và nói là chuẩn bị được tăng lương. Nếu có tăng lương thì có tiêu chuẩn vào mua hàng cung cấp. Hoài Thanh thích chí quá, mới nhân danh “Viện Văn Học”, tổ chức ở trụ sở của hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật ở 51 đường Trần Hưng Đạo, một “buổi bình thơ của đồng chí Tố Hữu”, chắc là để trả ơn. Buổi đó Hoài Thanh cao hứng đọc hết cả thơ Tố Hữu, ca ngợi hết lời, nhưng cuối cùng có một câu hớ đúng là thiên bất dung gian. Tức là thằng gian tà luôn luôn bị hố. Giống như Bùi Tín “nói câu trước chửi câu sau”. Hoài Thanh cao hứng kêu lên như thế này:

– “sở dỉ thơ của anh, (tức ý nói thơ Tố Hữu) hồn nhiên, hiền hòa, đi sâu vào lòng người, là tại vì anh vốn sinh ra ở cái nơi mà “sông không sâu, núi không cao”. Thành thử ra lúc nào anh cũng đều đều dể thương, hiền hòa.”

 

Thế là có một tay nó mới chơi trò “mất dạy”, nghe được câu đó thì nó tự bảo là: thôi chết mày rồi! thằng khốn nạn,thằng bút nô này! đời mày coi như tiêu tùng. Thế là nó viết luôn thư báo cáo về cuộc “bình thơ” đó cho Tố Hữu, nhưng nó thọc một câu nói kháy rằng: “Hoài Thanh giả vờ mang tiếng ca ngợi thơ của đồng chí, nhưng thực tế hắn lại chửi đồng chí vì có hai câu nhưng không đọc ra vì ai ai cũng biết rằng bài đó gồm 4 câu tức là nói về người Huế:

“Sơn bất cao,

Thủy bất thâm,

Nam đa trá,

Nữ đa dâm”.

Tức là ý nó nói đồng chí “đa trá”

 

Quả nhiên Hoài Thanh đâu có ngờ bị ném đá dấu tay. Hoài Thanh về ngồi chờ, đùng một cái đến lúc “Quyết Định” đưa xuống thì Phạm Thiều được nâng lên làm viện trưởng, và Hoàng Xuân Nhị thì làm viện phó. Còn Hoài Thanh vẫn trớơc quớơc không được gì cả. Hoài Thanh đâu có được thẻ (cuời nắc nẻ). Sau chuyện đó biết bao người kháo nhau ầm lên, thì Hoài Thanh mới biết là bị hố.

 

Tường Thắng: Ông Hoài Thanh còn sống không, thưa ông Việt Thường?.

 

Việt Thường: Tôi không biết còn sống không, nhưng hắn làm nhiều trò nhố nhăng lắm. Một thằng khi đã chấp nhận làm bút nô. Tôi lấy thí dụ như Bùi Tín chẳng hạn. Ông thử tưởng tượng xem. Một anh nó hèn như thế này, trong khi biết bao những người văn nghệ sĩ khác, như người khác thì người ta sống hiên ngang, thì Bùi Tín tự khoe nào là: Bố mình là nhà yêu nước, bạn thân Hồ Chí Minh .v..v.. Anh viết trong sách khoe ầm ĩ lên, nào là cánh tay thân tín của Nguyễn Chí Thanh, năm 1962 đã theo Nguyễn Chí Thanh thâm nhập vào miền Nam. Vì thế cho nên chính Nguyễn Chí Thanh năm 1963 cho về làm báo Quân đội Nhân dân. Rồi mãi sau này anh mới ra báo Nhân dân, thì làm phó tổng biên tập nhưng tại vì người hải ngoại thì không biết. Cho nên cứ tưởng là chức phó tổng biên tập báo Nhân Dân là to lắm, nhưng thật ra cái đó người ta gọi là chức to mà không có quyền. Nghe thì to, phó tổng, nhưng không có quyền. vì sao?.

 

          1- Anh là phó tổng biên tập thì anh chả có quyền quyết định gì cả. Anh chỉ là người giúp việc. Trong định nghĩa của quyết định về chức “ phó “ là như thế này phó là người giúp việc cho trưởng”. Cho nên khi anh ký có bao giờ anh ký là “phó tổng biên tập” đâu? anh thay mặt, tức là thừa ủy nhiệm của “đồng chí” tống biên tập rồi anh mới ký. Trong số việc nó giao cho anh, anh ký là thừa ủy nhiệm, chứ anh đâu được phép ký. Cho nên đứng về quyền thì anh không có quyền, quyền ở thằng trưởng, tức là tổng biên tập. Anh là phó thì anh không làm cái gì cả. Mà anh không có được quyền bởi vì anh không có lính. Những thằng trưởng ban, tuy rằng nó dưới chức phó tổng biên tập nhưng mà nó lại có thực quyền. Mà nó cũng chẳng sợ anh, vì nó có một ban thì nó có rất nhiều phóng viên và nhân viên trong ban của nó đấy. Cho nên phó tổng biên tập  may ra là có một thằng làm phụ tá với anh là hết. Anh chỉ có một thằng là cùng thôi. Được cao nhất là anh có một thằng. Thằng trưởng ban mới cao hơn. Nó có quyền hơn vì nó có lính, cụ thể tức là nó có quân trong ban, nghĩa là là có phóng viên của nó. Cho nên nếu như anh có gì bất đồng với nó là nó không nghe lời anh, nó đi thẳng lên tống biên tập là anh chịu thua thôi. Còn ra lệnh thì anh đâu có ra lệnh được. Anh ra lệnh nó có thể không nghe, nó nhất định không nghe. Anh làm gì nó? nhưng Bùi Tín khi ra ngoài này khoác lác thì nghe mọi người ngoài này không có hiểu thì tưởng là ghê lắm. Thực sự không có phải như thế.

 

          Chưa nói đến là báo Nhân dân chẳng ai muốn đọc cả, xin nói rõ là nếu mọi người tỉ mỉ một ít thì hỏi là tại sao báo Nhân dân không bao giờ có vấn đề sai sót hết. Tại vì đó hoàn toàn là những con vẹt mà, nó được huấn luyện kỹ lưỡng đâu có sai được. Giống như khỉ trong đoàn xiếc dạy rất kỹ, lên đạp xe đạp đâu có té. Tụi ở báo Nhân Dân hoàn toàn là tụi không có tài năng gì cả! Nó chỉ có tài Vẹt, nó nói như con vẹt, không có óc. Thì Bùi Tín bây giờ vẫn là con vẹt cho đến bây giờ. Hắn nói cái gì cũng kiểu như vẹt. Lúc nào cũng vậy trong đầu óc hắn cứ “Hồ là nhất”, chỗ nào cũng cãi cho Hồ bằng được. Mà báo nhân dân người ta còn gọi là đó là những con chó giữ cửa lâu đài báo chí thôi. Cho nên chỉ là một thứ chó trong lãnh vực báo chí, thì làm sao nó thay đổi? Cứ hể có động là nó sủa rồi, không cần biết là người đó có đúng không? Nó là con chó của thằng chủ, thằng chủ nó là thằng ăn cắp ,nó vẫn trung thành. Cho dù cảnh sát đến bắt thằng ăn cắp thì con chó vẫn sủa người cảnh sát chứ bao giờ nó sủa chủ nó là thằng ăn cắp đâu? Nó không phân biệt mà? Thành ra cứ nghe “phó tổng biên tập báo Nhân dân” ở trong nước bọn chúng tôi cười, cười hích mũi lên, cười cái loại óc bã đậu và lưỡI gỗ.Là phóng viên báo Nhân dân, các nơi chẳng tiếp  đâu. Ở các tỉnh nó biết hết rằng tụI báo Nhân dân hay dòm ngó. Chứ còn ở các báo khác đi địa phương họ khoái lắm. Còn báo (nhân dân) này nó coi thường. Ông cứ đọc tờ báo nhân dân, ông dở ra xem Bùi Tín viết được bao nhiêu bài? May ra đi viết xã luận thì cho người khác ký tên, còn toàn là trích dẫn, chả có quái gì? phóng viên của nó ngồi cả đống mà chỉ toàn là con ông cháu cha, bần cố nông đưa vào đó ngồi một đống. Chất lượng thì rất là dở, báo khô cằn. Tờ báo không bao giờ bán được xu nào hết? mà chỉ trích từ quỹ công đoàn để mua, trích quỹ của đảng, cơ sở của đảng viên phải mua cho đảng thôi, vớI bán cho các thư viện lấy từ quỹ công đoàn.

 

 Còn về Hoài Thanh thì ông đó nhiều chuyện lắm. Sau này ông ta còn mắc phải chuyện ‘ĐỔ VỎ ỐC “. Hôm trước tôi có kể là Ưng Văn Khiêm trong vụ Tô Hoài đấy. Khiêm lăng nhăng với bà Bền, vợ ông cố bộ trưởng nông nghiệp  trong Chính phủ Liên hiệp, ông ấy chết rồi Cù Huy cận lên thay. Thì ông ấy chết, bà này là vợ kế, đẹp lắm. Ưng Văn Khiêm đến lăng nhăng thì bị vợ đến đánh ghen. Tố Hữu mới gọi Hoài Thanh lên. Vì bà kia ngựa quá, bắt Hoài Thanh phải lấy bà. Hoài Thanh phải lấy mang về. Nghĩa là Ưng Văn Khiêm “chơi” mà Hoài Thanh thì phải “gánh”. Đấy ông thấy kiếp văn nô, khi nó làm nô lệ rồi chúng chẳng còn cái gì cả. Cho nên tôi khuyên những ai muốn tìm hiểu Đặng Thùy Trâm thì không cần thiết, hãy để thì giờ đó đọc một cuốn sách bổ ích, mở mang kiến thức hơn là phí thì giờ về quyển sách đó.

          1- Nếu như Đặng Thùy Trâm còn sống mà lại may mắn được ra nước ngoài chắc sẽ nói giống như tôi nói.” Tất cả điều em viết là viết láo, em phải viết giả vờ như thế để chứng tỏ lập trường của em, cho em sớm được rời Nam, sớm đi ra ngoài Bắc sống cho yên ổn.”

 

Tường Thắng: Cám ơn ông Việt Thường rất nhiều cho một buổi nói chuyện ngày hôm nay, thưa ông Việt Thường.

 

Việt Thường: Dạ, vâng kính chào ông Tường Thắng, kính chào quí vị thính giả Vietnamexodus

 

 

http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=article&sid=1359

 

 http://www.vietthuongonline.com/mainarticles/cholaudaibaochi1.htm

 

2 phản hồi to “Những Con Chó Của Lâu Đài Báo Chí (Phần 1)”

  1. […] Những Con Chó Của Lâu Đài Báo Chí (Phần 1) […]

  2. […] Những Con Chó Của Lâu Đài Báo Chí (Phần 1) […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: