Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Việt Gian Cộng Sản Nguyễn Minh Triết Đến Mỹ Làm Gì? (Phần 1)

Posted by tudodanchu on Tháng Bảy 29, 2008

Việt Gian Cộng Sản Nguyễn Minh Triết

Đến Mỹ Làm Gì ? (Phần 1)

Từ các bài học của quá khứ, chúng ta nên làm gì ?

 

Ngày 17 tháng 6, 2007

Nhà báo Việt Thường

Đánh Máy: Trúc Đông Quân

Lời Ghi Chú:

 

Nhận thấy các bài nói chuyện của ông Việt Thường trên Việt Nam Exodus (vietnamexodus.com) đáng để cho chúng ta lưu tâm, cùng với yêu cầu của nhiều độc giả khắp nơi trên thế giới và nhất là sự yêu cầu của các thính giả, độc giả hiện đang ở trong nước. Chúng tôi cố gắng bỏ thời gian eo hẹp để đánh máy lại cho tiện việc các độc giả trong nước không có phương tiện theo giỏi qua “Hệ Thống Chuyển Tin Toàn Cầu – World Wide Web – Internet”.

 

Qua các cuộc nói chuyện của nhà văn, nhà báo Trần Hùng Văn tức tác giả Việt Thường trước đây ông viết cho tờ Độc Lập ở Hà Nội lấy bút hiệu Trọng Kính. Trần Hùng Văn bị Cộng sản bắt giam hơn 10 năm, ông cũng đã trải qua những màn bị chúng tra tấn rất dã man trong một thời gian dài. Sau đó ông được chính phủ Anh bảo trợ sang Luân Đôn, từ năm 1993 ông cộng tác với nhiều tờ báo với bút hiệu Trần Thượng Dân hiện ông đang sinh sống tại Anh. Tác giả Việt Thường cũng là một tay chấm tử vi và phong thủy có hạng. Với cương vị là nhà báo dưới chế độ Cộng sản nên tác giả có dịp tiếp xúc với nhiều hạng người trong xã hội Cộng sản. Vì vậy tác giả Việt Thường biết được nhiều chuyện đặc biệt với nhiều chi tiết. Xin quí độc giả theo dõi bài nói chuyện dưới đây của tác giả Việt Thường.

 

***

Phần 1

 

Tường Thắng: Kính thưa quí thính giả của VietNamexodus, ngày hôm nay Tường Thắng xin được nói chuyện với nhà bào Việt Thường từ London.

 

Việt Thường: Kính chào ông Tường Thắng, kính chào quí vị thính giả của VietNamexodus.

 

Tường Thắng: Thưa ông Việt Thường, tình trạng sức khỏe của ông dạo này có khả quan không?

 

Việt Thường: Dạ không có gì khả quan hết ông ạ, nhưng bây giờ tôi đang được họ cho đi chửa Đông Y châm cứu. Vì tình hình có nhiều chuyện quá, thành ra hôm nay cũng mệt, nhưng cũng cố gắng xin phép được trình bày một số ý kiến của mình trong dịp tên Việt Gian Nguyễn Minh Triết tới Mỹ.

 

Tường Thắng; Dạ vâng, xin mời ông Việt Thường .

 

Việt Thường; Chúng ta đều biết là ngày mai, thứ hai ngày 18 tháng 6, 2007 thì tên Việt Gian Nguyễn Minh Triết tới Mỹ nhân danh cái gọi là chủ tịch nhà nước ngụy quyền Việt Gian Cộng Sản. Thì cũng xin nhắc lại là trước khi Triết tới Mỹ thì (nghĩa là khi có tin bị tiết lộ một cách không chính thức về chuyến đi) thì có những vụ ngụy quyền Việt Gian Pắc Pó đàn áp trong nước, mà lại còn đàn áp ngay trước mặt Đại sứ Mỹ tại Việt Nam là ông Marine, và trước mặt cả phái đoàn dân biểu lưỡng đảng Hoa Kỳ tại Việt Nam, trong đó có bà Loretta Sanchez, và đặc biệt là tấm ảnh Linh mục Nguyễn Văn Lý bị Cộng sản bóp mồm ngay tại phiên tòa có sự tham dự của một số phóng viên nước ngoài và được cộng đồng người Việt hải ngoại tung lên mạng. Thì dư luận quốc tế được người Việt tị nạn làm cho nó bùng lên. Sở dĩ tụi Việt Gian Cộng Sản chúng dám làm như thế, việc cho phá tượng Đức Mẹ Piata ở Phát Diệm, Ninh Bình thì mình phải khẳng định, chứ không phải đoán mò gì nữa. Đó là nó được hành pháp của Mỹ o bế. Nào là giúp cho nó vào WTO, nào là cho rút tên ra khỏi CPC, nào là cho bình thường hóa thương mãi ..v.v… Đến những vụ đi trước áp lực của dân biểu trong lưỡng viện của cả hai đảng ảnh hưởng bị phản ứng của cộng đồng người Việt tị nạn Việt Gian Cộng sản cho nên Tổng thống Bush phải chửa cháy cho mình như là kiểu nói của Luật Sư Đinh Thạch Bích, hoặc đến bức thư phản đối của Giáo Sư Nguyễn Văn Canh. Nên tôi nghĩ rằng: việc Tổng Thống Bush mời bốn (4) người Việt (cộng đồng người Việt) đến Nhà Trắng để thăm hỏi tình hình nhân quyền ở Việt Nam và hỏi xem Mỹ có thể làm gì để kể cải thiện sự vi phạm đó của Việt Gian Cộng Sản về nhân quyền ? Thì có nhiều người bình luận. Đặc biệt trong đó có ý kiến nói rằng:

– Đây là nước cờ của Tổng Thống Bush và còn khẳng định rằng nước cờ này có hại cho Việt Cộng nhưng họ không phân tích là hại như thế nào ?

 

Theo tôi, thì gọi là nước cờ, hay gọi là thông điệp ngầm hay cái gì cũng được. Nhưng tôi nghĩ là:

Nước cờ này có lợi cho Việt Gian Cộng Sản chứ chẳng có hại gì cho nó cả!

Bởi vì chúng ta ở hải ngoại này thì biết quá rõ là: Trong số bốn người được mời, ngoại trừ Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân bào huynh của BS. Nguyễn Đang Quế, người sáng lập ra “Cao Trào Nhân Bản Việt Nam”, và cũng là người chủ trương bất bạo động gởi “Bạch Thư Lộ Trình Chín Điểm”, đã được một số dân biểu của Mỹ ủng hộ, rồi nhiều người Việt Nam tị nạn Cộng sản cũng ủng hộ. Còn ba vị kia thì tôi cam đoan là họ chưa làm chuyện gì, họ cũng chẳng có thể làm gì có hại cho Việt Gian Cộng Sản. Nhất là ai cũng biết về ông Đỗ Hoàng Điềm là chủ tịch của cái đảng Việt Tân Chệt Hướng, rồi Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên “Mạng Lưới Nhân Quyền” thì cũng là vệ tinh của Viêt Tân thôi. Như vậy là tuy hai mà chỉ là một. Còn về ông Đỗ Thành Công thì đa số chúng ta đều biết quá về cái hoạt động, về lập trường của ông ta, vì ông là chủ tịch của đảng Nhân Dân của ông. Thì sau khi Việt Gian Cộng Sản thả tù ra thì ông (Công) đã trả lời nhiều cuộc phỏng vấn rồi, cho nên tôi không cần nhắc lại làm gì.

 

Cho nên khi tôi đang nằm trong bệnh viện điều trị, lúc điện thoại nói chuyện với Luật sư Đinh Thạch Bích, thì LS Đinh Thạch Bích cho biết tin này nên tôi xin mạn phép nói nôm na cái ý của mình ra:

Sự hiện diện trong buổi họp có Phó Tổng Thống Dick Cheney bên cạnh Tổng Thống Bush là cốt để cho 4 cái đầu gối của hai vị đó nói chuyện với nhau mà thôi! Sự thực cuộc họp đó chẳng có nghĩa gì!

 

Sự hiện diện nhiều nhân vật quan trọng trong hành pháp bên cạnh Tổng Thống Bush, thực ra chỉ mà nói: đó là “những cỗ xe cứu hỏa” bóp còi cho thật lớn, nhưng xe không có nước! chẳng cần nước ! đây chỉ cần bóp còi thôi! Ngoài bốn (4) vị nói trên được mời, lại còn hai (2) người nữa cũng được mời để họp nhưng không có điều kiện đến được để Tổng Thống Bush hỏi về tình hình nhân quyền ở Việt Nam là: Nguyễn Chính Kết trốn từ Việt Nam sang Mỹ mà không phải bằng đường đi lậu, mà công khai xin Visa của Sứ Quán Mỹ tại Việt Nam, và công khai xin hộ chiếu cục xuất cảnh của công an Việt Gian Cộng Sản. Nguyễn Chính Kết là nhân vật số hai của khối 8406. Nhưng chuyến Mỹ du này thì lại dấu nhân vật số một là LM Nguyến Văn Lý. Mà chỉ có một mình Kỹ sư Đỗ Nam Hải, tức là nhân vật số ba được biết mà thôi. Cho nên là Nguyễn Chính Kết và Đỗ Nam Hải được mời. Thì qua chuyện đó chúng ta cũng có thể biết được thực sự họ là ai ? Đóng vai trò gì trong khối 8406?. Chúng ta cũng thấy là khi 8406 bị đàn áp, LM Lý bị tù, bị bịt miệng và nhiều người cùng bị ra tòa với LM Lý. Còn nhiều người nữa mình không biết đến vì bị bắt một cách kín đáo, bởi vì khi gia nhập khối 8406 thì đã có cái trò rất khôi hài là phải ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ. thậm chỉ cả số chứng minh thư nhân dân, số điện thoại riêng. Cho nên mới có chuyện khi bắt những bộ đầu não của 8406, thì chỉ có LM Lý và một vài người nữa trong đảng Thăng Tiến đưa ra toà tuyên án tù còn Nguyễn Chính Kết trong lúc đó đang nằm giường nệm bên Canada. Còn Đỗ Nam Hải thì xin thôi hoạt động để giữ tròn chữ Hiếu, như là một số tụi óc đất hải ngoại đang thổi kèn đu đủ. Thì đây, nói đến Đỗ Nam Hải giữ chữ Hiếu, chữ gì? tức là họ cố thắt lưng Đỗ Nam Hải. Là vì sợ ảnh hưởng đến bố mẹ, con gái, em ..v.v.. thì đành phải lùi bước, thì họ ca ngợi lắm.

 

Như vậy thì chẳng hóa ra, (tôi chưa nói đến những người khác) đây chỉ nói đến số Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa đang còn lưu lại Việt Nam thì đó là những người bất hiếu ghê lắm? Tại vì trước khi đi hành quân, không phải là chỉ có thể bị bắt, bị tù mà có thể chết, phải không ? Kết quả là họ đang là thương phế binh cụt tay chân, có người cụt cả hai chân. Người nào cũng có vợ con bố mẹ, thậm chí bức ảnh đưa lên trên mạng internet cho thấy có ông còn phải mẹ nuôi, bón cơm cho ăn vì không thể tự bón được trong suốt 32 năm cho đến nay. Thế thì những người đó họ bất hiếu à? Vì khi ra trận tại sao họ không làm đơn xin ở nhà báo Hiếu? mà ra trận thì chết? Họ bất hiếu chăng ? Ra trận là chết, chứ không phải bị ra tù. Điều thứ hai là Đỗ Nam Hải đã hứa với LM Lý khi còn nằm trong Phường 8, Quận Phú Nhuận. Cuộc điện thoại “mạn đàm” giữa hai người với nhau về vấn đề phong trào “Áo Trắng”, thì đã quy định với nhau là 4 không, trong đó có cả Tha không về cơ mà?”. Cuối cùng thì thấy về. Bây giờ nó bắt, nó mới gọi đilàm việc” chưa có bỏ tù đâu. Cớ gì đâu đã vội vàng xin đầu hàng? Phải nói đây là sự đầu hàng.

 

Thật ra thì sau cái đầu hàng đó chính là cò mồi thôi để làm thế nào có thể họp bắt được LM Lý. LM Lý có uy tín thì mới có thể đưa ra để làm thành hình khối 8406. Đó là mẻ lưới lớn để vớt tất cả những người tấm lòng, vì uy tín của ông Lý người ta gia nhập và đưa cả tên họ, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, số chứng minh nhân dân cho nên những người đó bị tóm mình đâu có biết ? Chắc chắn là Việt Gian Cộng sản chúng nó phải bắt rồi! Ngoài ra việc nó cài người vào để lũng đoạn khối 8406 thì không kể.

 

Cho nên tôi thấy việc ông Bush mời những người đó vào Nhà Trắng là sai.

 

Điều buồn cười là việc ông Bush cho đến giờ này ông không biết tình hình nhân quyền của Việt Nam như thế nào ? thì kể cũng thật là lạ. Bởi vì ông đã sang Việt Nam, mà ông có đại sứ ở Việt Nam nữa, và ông đại sứ (Marin) đã từng mời những người được gọi là “nhà dân chủ để dự ngày Quốc Khánh của Mỹ năm 2006 vậy mà đến bây giờ ông Bush cũng không biết ? Thì rất là lạ. Rồi mấy ông được mời, ngoại trừ ông Nguyễn Quốc Quân ra thì tôi không nói (tôi xin bỏ ra ngoài) Nhưng qua các phỏng vấn của một số cơ quan truyền thông đối với hai ông Lê Minh Nguyên và Đỗ Thành Công, thì cặp này có phần phấn khởi lắm ! Vinh dự lắm ! Mà họ còn tin là ông Bush không biết gì đến vụ Nguyễn Minh Triết sang Mỹ. Thế mới lạ chứ? (cười thoải mái). Ông Bush không biết chuyện thằng Triết sang Mỹ ? trong khi đó ở ngoài chúng ta đều biết cả?

Nhưng ở đây giúp cho chúng ta nhìn thấy cái thằng mặt chuột. Đó là thằng Bùi Tín (tôi tạm gọi nó là thằng Bùi C.uội) nó lại nhảy ra ăn thua đủ! Tức là một lần nữa nó cố gắng “lập công cứu chủ. Khi nghe tin khoảng ngày 22 tháng 6 Nguyễn Minh Triết tới Mỹ thì cộng đồng hải ngoại tị nạn Việt Gian Cộng Sản đã kêu gọi nhau lập ra một mặt trận là để tố chức là Triết đi đến đâu sẽ mắng mỏ Triết đến đấy!” (mắng mỏ là tôi mượn của từ GS Canh đấy) Thì Bùi Tín mới nhảy ra kêu là:

– Theo nguồn tin riêng của nó là phái đoàn Triết sẽ không sang Mỹ nữa. Còn việc Tổng Thống Bush tiếp bốn (4) người trong cộng đồng người Việt hải ngoại này.

Nếu nó là thằng đàng hoàng thì nó phải nói là: Cho dù Triết qua hay không qua, tin đó chưa chính thức, mình phải nên cứ chuẩn bị dàn chào chửi cho nó một trận phải không ? Thằng Bùi Tín cốt làm như thế này để cứu bồ thôi! Tức là nó hy vọng người Việt Nam tị nạn Cộng sản Việt Gian sẽ có một số người tin theo lũ chống Cộng bất lương, quảng cáo cho Bùi Tín có nhiều nguồn tin riêng, đáng tin cậy, thì chúng ta sẽ bỏ qua đi trong lúc Triết sang sớm hơn. Thì bấy giờ chúng ta trở tay không kịp để chửi cho hắn một trận. Đấy là một lần nó lòi mặt ra. Bùi Tín chỉ có một số người nào đó cộng với thị Thuấn tôn sùng! chứ chẳng có ai tôn sùng đâu. Bây giờ thì đã vỡ mặt rồi đấy? Nhất là nguồn tin của Bùi Tín là tin cuội, thì ai tin vào nguồn tin của Bùi Tín thì cũng là cuội rồi!

 

Cho nên tôi có thể nói là:

Nếu Tổng Thống Bush muốn hỏi về nhân quyền lại đi hỏi những người như Đỗ Nam Hải thì biết được mấy phần trăm (%) sự thật ? Nhất là sau cái vụ Đỗ Nam Hải tuyên bố đầu hàng rồi? Ngoài trừ như thế này thì cũng có thể biết được vài phần trăm thôi: Nếu như bằng lòng đưa cả gia đình bố mẹ, em gái, luôn cả họ hàng ..v.v.. đem sang tận Mỹ hết, thì may ra Đỗ Nam Hải mới hé lộ một chút thôi!

Nên có thể kết luận được là :

Nội dung “vỡ kịch” mà cố vấn vận động dân chủ nhân quyền của Tổng Thống Bush phải nói là “dở ẹt”. Chưa diễn xong phần đầu, mới giáo đầu đã biết kết thúc ra sao. Nó vừa vô duyên và tẻ nhạt như các cụ nhà ta hay nói là “giống như cơm nếp nát” !

 

Tường Thắng: Tức là trong trường hợp này Tổng Thống Bush chữa cháy cho ông ta mà thôi?

 

Việt Thường: Nó gồm hai ý:

1) – chữa cháy cho ông để chứng tỏ rằng ông Bush rất quan tâm đến ý kiến của cộng đồng người Việt nước ngoài, và kể cả những người gọi là “đấu tranh dân chủ” ở trong nước.

2) – Ông Bush muốn thông báo cho tụi Việt Gian Cộng Sản biết là “yên tâm đi, không có cái gì quan trọng đâu! bởi vì việc ông tiếp những cái loại đó thì cũng biết là chẳng có gì quan trọng cả” .

Đúng không? Vì những loại đó cũng là không có cả con người thân xác thì chúng cũng bằng nửa tâm hồn đã theo Cộng Sản rồi. Hoặc là đã gấp danh làm tay sai rồi, đã từng là tay sai rồi! Thế thì “gặp đầy tớ rồi gặp chủ sau”, gặp đầy tớ thì “long trọng” đầy đủ cả bộ sậu, khi gặp chủ thì có thể giảm bớt một số nghi thức. Nhưng thôi thì cũng nhắn nhủ là: “chúng ta vì việc chính, còn việc này thì bớt đi, cộng đồng người Việt là dân Mỹ, và nó biết sử dụng lá phiếu rồi. Cho nên cũng rách việc lắm. Cái chính là như thế.

 

Cho nên đùng một cái Triết lại sang, nếu làm thật thì cần gì phải hỏi ?. Người cần hỏi thì chúng ta còn lẫn lộn giữa chuyện “thế nào là đấu tranh cho dân chủ”:

 

1- Chúng ta bị lũ truyền thông bất lương. Nó cứ đập cho hết anh này, mấy anh tự nhận mình là dân chủ”. Đầu tiên chữ đấu tranh dân chủ, từ tên Việt Gian thờ Nga sô là Vũ Thư Hiên nó khoát vào mặc cho mấy thằng cha Việt Gian thờ Nga loại Hoàng Minh Chính ..v.v.. Để rồi từ đó nó kêu là đấu tranh cho dân chủ từ cuối thập niên 50, đầu thập niên 60 là láo khoét như vậy. Rồi sau đó các anh cứ hùa theo như thế. Tất cả tự phong thành các nhà dân chủ hết.

 

Chúng ta chỉ cần xem nội dung và hành động của họ, Nội dung hoạt động, và kết quả của những hoạt động của họ nó đã có được cái gì? Ngoài được số tiền viện trợ của hải ngoại cho? được một số tụi thổi kèn đu đủ, óc đất. Chứ còn những người có đầu óc, người ta đâu có tham dự vào đó ? Bọn chúng thổi lên hết trên báo này, tạp chí nọ, diễn đàn Paltalk. Hết “anh anh” “em em”, “phỏng vấn anh cái này”, “xin anh cái kia kiểu Nguyễn Khắc Toàn, một thằng ăn cắp xe đạp của bạn gái, cũng nó sử dụng, cũng nó tổ chức tố giác bà Trần Khải Thanh Thủy để phải bị bắt. Và đến bây giờ cũng còn tiếp tục bôi nhọ Trần Khải Thanh Thủy để tạo cho Việt Gian Cộng sản có thêm một số bằng cớ chuẩn bị ngày đưa bà ra tòa để đập mạnh vào. Nó đã nói là nó sẽ trị cho bà tận nơi, tận số”, “công an không trị được bà thì nó sẽ trị bà”, “bây giờ thì nó tiếp tục”.

 

Tường Thắng: Dạ đúng rồi! bây giờ vẫn còn tiếp tục cho đến ngày hôm nay, mặc dầu nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã bị ở tù.

 

Việt Thường: Ông Tường Thắng và đọc giả đã thấy rồi! Cho nên bây giờ chúng ta phải nói:

 

Vậy thì Ai là người đấu tranh cho dân chủ?

 

Trước hết chúng ta phải thừa nhận với nhau như sau:

– Miền Nam Việt Nam, tức là Việt Nam Cộng Hòa trên đất Việt Nam mà nói, thì chỉ có những người dân của Việt Nam Cộng Hòa và những người Quân, Dân, Cán, Chính của Việt Nam Cộng Hòa mới biết mùi vị của dân chủ. Còn từ Vĩ tuyến thứ 17 trở ra Bắc thì không hề có dân chủ và người dân không hề biết khái niệm dân chủ là gì, không biết nếm nó là cái gì? Chỉ biết đọc chữ dân chủ trên tiêu để công văn “Việt Nam dân chủ cộng hòa độc lập tự do hạnh phúc” thôi! . Chứ còn biết gì đến dân chủ?, dân chủ là dân chủ tập trung đâu có biết dân chủ là như thế nào? Tức là dân chủ theo lối Vũ đình Nghĩa là: Cất vào giương hết để Hồ Chí Minh giữ hộ cho. Bây giờ Hồ Chí Minh chết thì những thằng khác theo, thay thế nhau giữ, thằng Nông Đức Mạnh giữ hộ đấy! Thế thì dân chủ giữ hộ” thì đâu biết mặt mũi dân chủ như thế nào đâu? giữ cho cụ Hồ có bao giờ chúng nó mở ra, giương dân chủ cho dân biết đâu? Dân chủ của nó như thế là “dân chủ tập trung”.

 

Cho nên nếu hỏi thì phải hỏi Ai?

Hỏi rằng: Những người đấu tranh cho dân chủ (thì tôi xin nói thật) ở Việt Nam hiện nay đó là: Những thương phế binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đang ở lại. Những người đó không phải là đấu tranh võ mồm, gọi điện thoại ra hải ngoại để xin tiền, để đề nghị được người này người kia đỡ đầu, những người nổi danh đỡ đầu. Mà những người đó dùng xương thịt và máu xương của mình từ trước năm 1975 để bảo vệ thành quả mầm non dân chủ trong nước Việt Nam Cộng Hòa. Và từ năm 1975 cho đến nay là 32 năm trời, vì cái tội bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa, cho dù có một số người được ăn học trở thành chiến sĩ này, chiến sĩ nọ ..v.v.. viết là nhà văn này, nhà thơ nọ thì những người đó (thương phế binh QLVNCH) vẫn chịu cay đắng nhất!

Khi kêu gọi thả, thì nào thả ông này, thả bà kia nêu đích danh.

– Có ai nhắc đến chuyện 127 người thương phế binh bị ViệtGian Cộng sản nó cướp đất cướp nhà ngay trong thời gian bị áp bách không?

– Có ai nói đến chuyện số phận của 27 thương phế binh bị cướp đất nhà cửa , uất ức quá nên rủ nhau tự thiêu tập thể? Thì Việt Gian Cộng sản cho công an bao vây không biết là bây giờ bắt lên. Số phận họ ra sao nào đâu có biết ?

 

Đấy là những người đầu tiên nhất! đã chống từ lâu nhất, bằng máu thịt, bằng tuổi trẻ của mình, bằng hạnh phúc của mình. Đồng thời còn hạnh phúc của bố mẹ, họ hàng bị dây dưa đến nữa! Và cho đến nay vẫn chịu khổ cực nhất! Cả vật chất! cả tinh thần! Về vật chất thì nghèo khổ đã đành rồi. Chúng ta đã biết như có một cái nhà của quốc tế tặng cho sau chiến tranh, chẳng phải của Việt Gian Cộng sản, chẳng phải của Việt Nam Cộng Hòa cúng cho, nó cũng cướp luôn. Còn về tinh thần thì nhiều người ra hải ngoại này đã quên rồi. Họ có thể lo chuyện đi làm từ thiện để quyên tiền cho thằng cha, sư hổ mang này trong “giáo hội quốc doanh” của chúng nó, cho thằng thầy tu khác nó theo giòng tộc sa tăng” sang lạc quyên làm nhà thờ. Rồi về cứu người già, cứu người nghèo..v.v.. Họ quên mất chuyện rằng: đối với người già, người nghèo thì đã có cái quỹ từ thiện của quốc tế mà tụi Việt Gian Cộng sản nhận để bảo vệ bà mẹ trẻ em, cho nhi đồng..v.v.. giúp về y tế. Thậm chí cả cái quỹ của Clinton cũng cho tiền để giúp, chưa nói đến là nó còn nhận cái quỹ xóa đói giảm nghèo của quốc tế, của bao nước chi cho bao nhiêu là tiền! Thì nó đều không dùng?

 

Cho nên, ở đây có thể nói là những người làm chuyện quyên tiền từ thiện về (Việt Nam) làm việc đó, chỉ có mỗi việc là anh muốn đi hàng đôi cho Cộng Sản thế thôi. Còn những anh làm thật sự thì cái tiền đó phải bù đắp cho, để cho các gia đình của thương phế binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có được một đời sống dư dật. Chứ không phải sống chỉ ngáp ngáp, lâu lâu mới cho 25 đô, 15 đô hoặc 5 đô cao lắm là 50 đô la là hết. Thế thôi! Đó là kiểu lâu lâu chết đói thí cho một quả sung là khoái.

Cho nên không có một anh nào, kể cả anh tự nhận như “ngục sĩ ..v.v.. Chẳng có người nào bị tù đày, khổ lâu như là số người đó cả. Số đó đâu có đông! nhưng chúng ta bỏ quên!

 

Rồi tiếp đến những người thực sự đấu tranh cho dân chủ đó là Ai?

– Những người nông dân vùng lên.

– Những người công nhân đình công.

– Những người trong các tôn giáo như Tin lành, nhất là Tin lành ở miền Núi.

– Những người bên Phật giáo của HT Quảng Độ.

– Mục Sư Nguyễn Hồng Quang ..v.v..

Tất cả những người đó.

Cho nên quả thật là ông Bush muốn biết về nhân quyền Việt Nam như thế nào thì ông hãy mời thương phế binh sang, và người ta sẽ nói cho ông biết là họ sống như thế nào, bị đối xử như thế nào? Đâu cần phải mời mấy anh dỗm, anh cuội kia ?

Cho nên đây là thứ “vỡ kịch” ! Nó không có thật!

 

Rồi đến bây giờ, đúng vào lúc (Việt Gian Nguyễn Minh Triết sắp sang Hoa Kỳ) này lại còn cho “anh cải lương chất độc da cam nạn nhân chất độc da cam” sang ? Cho ra tòa, cho gặp trước rồi. Cho gặp Chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp, Chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách của Hạ Viện. Đấy là chuẩn bị tiền đề cho việc sẽ cho, dưới hình thức bồi thường cho nạn nhân chất độc Da Cam để cho Việt Gian Cộng Sản một số tiền. Chắn chắn là cho tổ chức nó. Chất độc Da Cam làm gì có ?. Thì thử hỏi rằng những người cho chất Da Cam phần lớn ở ngoài Bắc thì cớ sao họ lại nhiễm chất độc Da Cam ? Đó là vì họ bị tụi Việt Gian Cộng Sản dụ dỗ, cưỡng bức đưa họ vào làm ngụy quân, làm lính đánh thuê cho mộng bành trướng của chủ nghĩa thực dân đỏ toàn trị là tụi Nga sô, Tàu Cộng. Thì bây giờ nơi mà họ phải đến kiện để bồi thường chuyện đó là phải đòi ở Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng ở Hà Nội. Phải đến điện Cam – ở Mạc tư Khoa, đến khu vực Trung Nam Hải ở Bắc Kinh chứ không phải tới Mỹ!

 

Những người hợp pháp được tới Mỹ, đó là những thương phế binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa! Bởi vì họ đã dùng máu xương, tuổi trẻ, hạnh phúc của mình, tất cả tuổi đời. Cho nên nhiều vị bây giờ sau 32 năm rồi, có vị mắc bệnh đã 70 tuổi hay ngoài 70 tuổi còn bị đày ải như vậy ? Họ lại làm việc là vì có đồng minh Mỹ. Tức là Mỹ phải cứu đồng minh của mình trước, bồi thường cho đồng minh của mình trước.

– Người Mỹ đừng thất hứa!

– Hoa Kỳ đừng có bỏ rơi người ta!

Nói cách khác là anh đã “lừa” người ta! thì anh phải bồi thường chứ ?

Còn tụi Việt Gian Cộng Sản nó cưỡng bức người ta đi thì nó phải bồi thường cho người ta chứ ?. Nó làm vì quyền lợi Nga – Tàu thì Nga – Tàu phải bồi thường ! Mỹ đâu phải bồi thường?

 

Tường Thắng: Và nhất là đặc biệt cái luận cương của Lê Duẫn cưỡng chiếm Miền Nam bằng bạo động. Thưa ông Việt Thường.

 

Việt Thường: Nhiều lắm. Nó có cả Nghị quyết của nó xác nhận bồi thường cho những người cán bộ được giao cho nhiệm vụ ở lại miền Nam sau Hiệp Định Geneve (năm 1954). Vì thế cho nên, theo tôi nghĩ là ông Bush không muốn hiểu về tình hình nhân quyền Việt Nam, còn nếu muốn thì ông Bush cứ ra lệnh cho ông đại sứ Marine, chứ những ngày như Quốc Khánh Mỹ đâu phải mời Đỗ Nam Hải, Trần Khuê ..v.v.. đến mà trọng ? Mà ông Bush phải mời những người thương phế binh đó vì họ là đồng minh cũ của ông. Rồi ông ấy hãy chia quà của Tổng Thống Bush cho những dịp lễ Phục sinh ..v.v.. Rồi nhân vụ APEC khi Tổng Thống Bush sang thì có thể thăm những gia đình đó!

Như thế Hoa Kỳ mới thực lòng,

Còn nếu không thì tất cả chỉ là dỗm thôi! Chẳng có điều gì thật cả!

Cho nên chúng ta đừng có vội vàng mừng rỡ vì điều không có đúng ở trên. Sở dĩ nó sai lệch đi là tại từ xưa nay chúng ta quên đi chúng ta bị đám truyền thông bất lương chúng nó cứ lũng đoạn. Nó làm cho nhiều người họ còn bận làm ăn, họ đâu có thì giờ để nghiên cứu thành ra họ cứ tưởng như thằng bố láo, bố lếu đó là những nhà dân chủ thì họ chỉ lo châm chước cho mấy thằng đó. Mà sự thật nó là gì ?

Nó chỉ là mấy con sâu, mấy con giun.

Chẳng khác nào người ăn béo không nuôi, mà chỉ nuôi mấy con giun, mấy con sán lãi.

Nó là đồ ăn bám thì nâng nó lên, nên gọichúng nó là cụ giun, cụ sán”. Đấy là những cái sai lầm!

 

Cho nên tôi nói là phải mời:

– Các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa,

– Mời giáo dân giáo xứ An Truyền Nguyêt Biều là nơi mà họ có sự lãnh đạo của chủ chăn ngày xưa là LM Lý,

– Mời những người công nhân thất nghiệp,

– Mời những người nông dân bị mất đất nên ra vườn Mai Xuân Thưởng, ra đó để hỏi họ về nhân quyền. Bởi vì chính họ bị mất nhân quyền 100%. Chứ còn ai mất? Anh hỏi những “thằng cụ”, những đứa nó vẫn còn đang o bế, giống như kiểu Hoàng Minh Chính còn ăn tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn nọ. Hà Sĩ Phu đi tù còn nằm xem TV, mỗi ngày ăn theo tiêu chuẩn bằng lương hơn một tháng của công nhân. Ăn tiêu chuẩn của Nguyễn Thanh Giang phè phởn gặp người này, người khác, tự do viết bài, in đủ thứ. Nguyễn Khắc Toàn còn gân cổ cải “Đỗ Mười không có ngủ với con mẹ Trương Thị Mỹ Hoa”, thằng “Hồ Chí Minh là một nhà có tinh thần dân tộc”, – Nguyễn Phương Anh thổi kèn đến tận mây xanh ca ngợi Trần Độ, ví ngang Phan Chu Trinh.

 

Đó đâu phải là nhà dân chủ!

Vậy hỏi nó thì nó biết cái gì ? Cho nên chẳng khác nào hỏi nó như là chả phải mời ai cả, cứ tới ngày rằm trăng sáng lên trên nóc Tòa Bạch Ốc hỏi chú cuội, mặt trăng còn hiểu nhiều hơn!

Cho nên tôi nghĩ là việc chúng ta làm không có đầy đủ như vậy là tại vì chúng ta đã không làm cho quốc tế hiểu được một cách rõ ràng rằng: Thế nào là những người đấu tranh cho dân chủ. Chúng ta bị lẫn lộn chuyện đó. Cho nên chúng ta phải làm lại.

 

Điều thứ hai nữa là chúng ta có một cái sai nữa (trước kia thì không nói) bây giờ hoàn cảnh của chúng ta ở hải ngoại này, nhiều người lại nhảy lên kiệu, trình độ kiến thức có, có điều kiện đi vào tất cả các thư viện, họ có thể tham khảo không chỉ sách, ngay cả sách đang hiện tại của Việt Gian Cộng Sản để họ có thể biết được bản chất tụi Cộng Sản là gì ? Chính vì chúng nó ra công tô vẻ đó, còn chúng ta không bao giờ vạch mặt chúng nó ra! Cho nên kiểu chúng ta đánh chúng nó như thế, chẳng khác nào y như thời kỳ quân Minh bắt Lê Lai bỏ sót Lê Lợi, vì thế quân Minh phải bỏ chạy.

 

Chúng ta bây giờ đang đánh vào cái áo Cộng Sản của chúng nó, chứ không đánh vào bản chất Việt Gian của nó thì đương nhiên là ông Bush có quyền phải tiếp nhận nó giống các nước khác người ta cũng tiếp nhận chúng nó. Bởi vì người ta không thể nào chống cái chế độ theo chủ thuyết nào đó được?. Giống như nước theo Hồi giáo, anh không thể nào lật chính quyền đó được! Nhưng nếu nó là Anh Gian, là Syria Gian ..v.v.. thì nó khác. Đây nó là Việt Gian thì nó thay được cái Việt Gian của nó. Có đầy đủ bằng chứng, sử liệu. Mà sử liệu đó không phải do chúng ta bịa, với các nguồn, trong đó cả nguồn của chính chúng nó nữa. Có ngày tháng và đầy đủ. Để cho thấy: Chỉ khi nào chứng minh được nó là Việt Gian thì sẽ có hậu quả.. Giống như thí dụ sau đây: bây giờ ông đến, ông đi thăm mộ của “Boris” là chủ tịch của đảng Cộng Sản Pháp, dân Pháp sẽ không nói gì hết tuy đó là chủ tịch đảng Cộng Sản Pháp. Nhưng ông thử đến thăm mộ của Nguyên soái thống chế Petan xem ? mặc dù Petan đã từng là anh hùng của nước Pháp trong thế chiến I, nhưng vì Petan bị coi là Pháp Gian bởi vì đã thân với Phát xít, (đấy là mới “thân” đấy nhé) Petan chưa cắt mảnh đất nào của nước Pháp để dâng cho Đức đâu! Còn đây Việt Gian Cộng Sản chúng nó làm cái gì ? thì đây chúng ta ai cũng biết rồi. Cho nên cái điều đó là sai hoàn toàn!

 

Chúng ta không hiểu được chuyện đó. Cho nên, người nào cố tình nhắm mắt lại để giữ luận điệu của mình và vì xưa kia chúng ta không có đủ tài liệu để đến bây giờ vẫn cứ nói tụi Việt Gian chúng nó là Cộng sản. Đó là điều sai lầm hoàn toàn! Còn chưa nói đến là anh em huynh đệ đấy chứ? huynh đệthì tôi xin nói huynh đệ Việt Gian thì cũng phải giết chứ? Thí dụ: (như tôi đã nói trong các bài trước).

– Vua nhà Trần còn phải định giết Trần Như Ái, bị đuổi ra khỏi hoàng tộc và bị chửi đồ cẩu trệ (đồ chó má).

– Mới đây Việt Nam có vụ “ca song sinh”, hai người đó không phải anh em à ? Nhưng rất tiếc rằng hai người chỉ có một trái tim thôi. Cho nên bây giờ nếu mổ tách ra thì đành phải hy sinh một người. Vì vậy họ phải cân nhắc quyết định là phải hy sinh người yếu hơn cả để giữ sinh mạng một người. Đấy giống như Miền Nam – Miền Bắc. Miền Nam nếu cắt quan niệm đó là “huynh đệ” thì quăng đi. Vì miền Nam đã có mầm dân chủ. Tức là nó mạnh hơn, và rõ ràng là nó mạnh hơn, phồn vinh hơn! Muốn hiểu những chuyện khác biệt như thế nào thì cứ hỏi. Rất tiếc là ông Nguyễn Ngọc Lan chết rồi ! Linh Mục Chân Tín còn sống sờ sờ ra đó, hỏi ông đi ?. Nguyên Hóa..v..v.. nhiều người nữa. Vậy thì chúng ta phải hy sinh miền Bắc chứ, phải hy sinh chế độ Việt Gian của miền Bắc đi để cho cả nước mới sống lại, để cho cơ thể được dân chủ – tự do là trái tim của một nước!

 

Đấy là lý do tôi muốn nói đến, chúng ta không làm đầy đủ tất cả các chuyện đó. Còn nếu chúng ta làm đầy đủ để chứng minh được rằng: Tụi Việt Gian Cộng sản hiện nay nó không phải là một chế độ theo “chủ thuyết Cộng sản” mà chúng nó chỉ là một lũ ăn cướp, ăn cắp và tham nhũng. Bởi vì cứ điểm từ ngày chúng nó cướp được quyền cai trị cho đến nay, chúng nó đã thực hiện được một điểm nào của cái gọi là “chủ nghĩa Cộng sản” không ? Không có! Giống như thằng cha Nhất Hạnh (Nguyễn Lang) chẳng hạn. Nó mặc áo cà sa, nó đọc kinh, nó đẻ ra “Làng Mai”, nó cạo trọc đầu nhưng nó vẫn lấy vợ, không phải một vợ mà còn lấy nhiều vợ nửa kia. Nó cũng còn có nhiều bồ nữa là khác. Cho nên phải vạch tội ma giáo đó của nó ra và nó còn cái tội nói láo nữa chứ! Khẩu nghiệp của nó nặng nề lắm. Dụ khị đàn bà ,thiếu nữ, con gái vị thành niên, nó bịa đủ thứ chuyện, ôm đít Việt Gian Cộng sản bưng bô cho chúng nên bây giờ nó không dám nhận nó là “Thượng Tọa”, nó đành phải hạ nó xuống thành “thiền sư” thôi! Rồi nó cũng nói khéo, nhưng mình hiểu nó đẻ ra “Làng Mai”, tức Làng Dương Mai tức là “chơi gái nhiều” nó sợ “Dương Mai, Bịnh Lậu” nên nó đặt ra cái làng đó để cảnh giác. Thế thì mình phải vạch đúng tên của nó là hổ mang chứ chẳng là sư gì cả.

 

Thì đây tui Việt Gian cũng vậy. Chỉ có như thế thì người ta mới không dám tiếp nó. Các nước không dám tiếp nó. Không nơi nào dám tiếp nó.

 

Còn sau đây thì sang phần sau, tôi sẽ nói là Nguyễn Minh Triết nó đã tới. Tại sao nó lại tới Mỹ ? và nó tới để làm gì ? và qua chuyện này chúng ta rút một bài học như thế nào? Chúng ta cũng cần phải làm gì ? bởi vì Việt Gian Cộng sản đang có những âm mưu mới.

 

Tường Thắng: Thưa ông Việt Thường, phần thứ hai, xin ông cho quý bạn đọc vietnamexodus biết phần thứ hai luôn, thưa ông.

 

Việt Thường: Phần thứ hai như trên tôi đã trình bày: Tổng Thống Bush đã giúp cho tập đoàn Việt Gian Nguyễn Minh Triết:

– Được vào WTO,

– đưa ra khỏi danh sách CPC,

– Cho bình thường quan hệ thương mại,

– Lại còn định cho cái ghế không thường trực tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

– Lại trong việc họp APEC mới đây ông Bush còn mời thằng Triết qua Mỹ.

 

Đến nay chúng vi phạm nhân quyền dân chủ tự do của Việt Nam, lại còn tàn bạo hơn, còn công khai quảng bá nghị quyết 36, lại nhằm can thiệp trắng trợn vào nội bộ cộng đồng người Việt Nam tị nạn Việt Gian Cộng sản. Chúng nó còn có kế hoạch dùng tiền thuế của người Mỹ, trong đó có phần đóng góp người Mỹ gốc Việt tị nạn Việt Gian Cộng sản để làm học bổng cho con em của lũ Việt Gian đó, có thể sẽ được bồi thường khéo cho cái gọi là “nạn nhân của chất độc Da Cam” mà không hề gắn chuyện đó với số phận của các thương phế binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

 

Tường Thắng: Dạ ! hoàn toàn đồng ý với ông Việt Thường về điểm này.

 

Việt Thường: Các nghĩa trang liệt sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, gắn với chuyện là phải đặt ra mức lương tối thiểu của người công nhân, những người dân bị oan, bị cướp đoạt tất cả mọi thứ ..v.v.. luôn cả việc chúng đập tượng Đức Mẹ Piata ..v.v.. Cho nên tôi cho là việc gặp bốn người trong cộng đồng người Việt tị nạn Việt Gian Cộng sản và hai tên đã dân chủ cuội thì gọi là cò mồi tìm diễn viên và khán giả theo kiểu dân chủ cuội. Lại cũng vẫn là cái “trò hề” không thể cười nỗi!. Dù có loại chưa nói đã cười như Nguyễn Cao Kỳ.

 

Thế thì tại sao không làm cái việc là hủy chuyến đi của Triết ? cho hắn ở nhà mà phản tỉnh ? Sao không cho bọn Việt Gian trở lại danh sách của CPC ? Đồng thời cùng các phái đoàn quốc tế khác thường xuyên đến Việt Nam thăm hỏi những nạn nhân của tụi Việt Gian Cộng sản khát máu, tham đô la ?. Cho rà soát lại hồ sơ những tên xin là “tị nạn” Việt Gian Cộng sản, nay thì lại thì thọt làm tay sai cho chúng ? Hãy tống chúng về Việt Nam đi? Ngăn chận các tên trong các tổ chức Công giáo quốc doanh, không cấp chiếu khán cho chúng vào Mỹ xin tiền, tuyên truyền cho Việt Gian Cộng Sản ? Nghĩa là có hàng ngàn việc để làm thiết thực, nếu quả rằng là ông Bush thực tâm lo lắng cho tình hình nhân quyền cho Việt Nam !.

 

Ngay cả việc kết quả bầu cử Quốc Hội Cộng sản khóa 12 nhà ngụy quyền Việt Gian Pắc Pó thì cho thấy chúng hoàn toàn phỉ nhổ vào dư luận các phong trào bảo vệ nhân quyền trên thế giới mà Mỹ đang cầm đầu. Lại còn lời hứa của Tổng Thống Bush từ ngày đọc diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ 1, đến nay là gần hết nhiệm kỳ 2 là: “Sẽ bảo vệ và giúp đỡ cho các phong trào dân chủ đứng lên”, thì thử kiểm điểm xem vấn đề nhân quyền của Việt Nam hiện nay tất cả như thế nào? Theo tôi thấy có phần thụt lùi hơn xưa! Loại trừ (tức là nó chỉ có nổi lên, là nổi lên của mấy đoàn tuồng dân chủ cuội mọc lên đủ kiểu! Nước Anh xưa kia có nổi tiếng nhất là anh hề Charlotte, Lawren Hardy, ở Mỹ thì có Bob Hope, Davis Kay, ở Pháp cũng có. Nhưng còn Việt Nam hiện nay cả nước là hề. Từ Hề già Hoàng minh Chính cho đến hề trẻ kiểu như Nguyễn Khắc Toàn, Đỗ Nam Hải, Trần Anh Kim, Nguyễn Phương Anh ..v.v.. Rồi hải ngoại cũng đủ các hề chính trị lẫn hề văn nghệ từ Viêt Tân trật đường rày Việt Tân không trật đường rày nhưng vẫn tiếp tục làm Phở Bò, cho đến các đảng “ma trơi” muốn hòa hợp hòa giải cùng giúp chửa bênh cho cái đảng Việt Gian Cộng Sản khỏe mạnh để tiếp tục cai trị nhân dân Việt Nam. Thực tế nó là như thế!

 

Thế thì sau vụ Tổng Thống Bush o bế tụi Việt Gian Cộng sản, thì quả nhiên là được Mỹ bật “đèn xanh”, không phải chỉ Mỹ thôi, mà nhiều nguyên thủ các nước như Nhật, Đại Hàn, Thụy Điển, Bỉ, Pháp, Na Uy, Canada, Úc ..v.v.. cũng giả vờ quên quá khứ sát nhân của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản. Chính vì thế cho nên chúng mới tổ chức cho thằng con hoang Nông Đức Mạnh, trước chuyến đi Mỹ của Triết đã làm một vòng sân sau của Mỹ là nó thăm Cuba, thăm Chile, thăm Brazil, thăm Venuezeula rồi quay trở lại Cuba. Còn thêm con bồ mắt heo của tên hoạn lợn Đỗ Mười, tức là con mẹ Trương Thị Mỹ Hoa đi Thụy Sĩ. Tức là chúng đi khắp tất cả các nước. Thế như tôi đã nói là: Việt Gian Cộng Sản nó vốn xuất thân là con đẻ của Nga sô ngày xưa, Tàu Cộng chỉ là Mẹ ghẻ thôi! Cho nên để cân đối cho việc ngày 29 tháng 5 Tổng Thống Bush tiếp mấy cái hình nộm chẳng có tư cách gì đại diện cho cộng đồng tị nạn Việt Gian Cộng sản ở Mỹ, cũng như là cho nhân dân Việt Nam ở trong nước, thì ngày 9 tháng 6 vừa xong (cách đây gần 10 ngày) thì nước Nga của Putin, (như chúng ta biết) nước Nga của Putin , chủ tịch quốc hội Liên Bang Nga là chủ tịch đảng Cộng Sản Liên Bang Nga kỳ đi dự hội nghị APEC Việt Nam, Putin cũng cho nó đi theo. Và nó cũng họp với Nông Đức Mạnh bàn chuyện Cộng Sản của chúng nó.

 

Cho nên sự thật mà nói: Kiểu của nước Nga hiện nay (tôi ví) nó giống nước Nga sô ngày xưa là con nòng nọc, thì Liên Bang của Nga sô bây giờ là con ếch rồi. Nó bỏ cái đuôi đỏ” đi thôi, nhưng nó nguy hiểm hơn là vì nó nuôi mộng bá chủ nước lớn của nó còn nguyên, nó lớn theo hình dáng của con ếch, và nó có đuôi. Cái chỗ của nó là “lưỡng thê” di động cả thủy cả bộ, cho nên vì thế chúng đã đỡ đòn cho tụi Việt Gian Cộng Sản và làm chỗ tựa cho tụi Việt Gian Triết là: ngày 9 tháng 6, 2007 là nó đặt tượng Hồ Chí Minh ở thành phố nơi quê hương của Lê nin, và con đường chạy ngang công viên có tượng thằng Hồ Chí Minh, Nga nó đổi tên là Đại lộ Hồ Chí Minh. Tôi đã có lần nói, lúc ông Clinton sang Việt Nam thì sau đó Putin cũng sang, không thể ngờ là có cả 200 ngàn cán bộ công nhân thường trực của Việt Nam ra đón tiếp Putin rất rực rỡ. Phần lớn là tụi được Nga đào tạo về. Thì đấy!, Chưa nói đến số người Việt bây giờ đang ở Đông Âu kêu là Việt kiều hải ngoại. Thì ai cũng biết được là từ phía Bắc đi ra hải ngoại, chủ yếu là con em tụi đó. Với xu hướng đó thì dư biết người cộng đồng trong bóng tối cấm đầu là thằng Vũ Thư Hiên, Việt Gian thờ Nga sô từ ngày xưa. Bây giờ lại có thêm mấy tay như Trần Ngọc Thành ..v. v.. đẻ ra tờ Người Việt, thêm nữa là cháu của thằng Tôn Quốc Việt đã từng là Tổng thư ký của Hội Việt Gian Cộng Sản từ khi Trường Chinh, Dương Văn Anh. Đại khái một lô con em nó sang đủ loại nằm hết trong đó. Thằng Nguyễn Phương Anh từ đó mà về. Tay kỹ sư Bạch Ngọc Dương. Tất cả chúng nó từ khu vực đó về chẳng làm gì cả. Cả thằng gì phát biểu lăng nhăng, lập cái đảng gì đó, nó về nói nhăng nói cuội. Tất cả chúng nó từ đó nó về hết cả. Thì chuyện đó đều do bàn tay của Putin Nga vào đó. Đời nào nó bỏ ? Nó là nước lớn mà!

 

Đấy chính vì chuyện như thế, cho nên Mỹ không thể nào không biết được? Chưa nói đến việc trước khi đi Mỹ, thì Triết còn qua Trung Nam Hải xin chỉ thị của “bà mẹ ghẻ” Ba Tàu Cộng và khi trở về Việt Nam chiều 31 tháng 5, 2007 thì ông Bush tiếp bốn nhân vật đó. Ngày 31 tháng 5, 2007 thì Nguyễn Minh Triết tại phủ chủ tịch của Việt Gian Cộng sản đã long trọng đón tiếp tên Thượng tướng tổng tham mưu trưởng của Tàu Cộng là Lưu Quang Kiệt. Và đặc biệt là Triết phát biểu câu như sau:

– “Quân đội hai nước cần tăng cường hợp tác, xây dựng lòng tin, thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, tạo tiền đề quan trọng để quân đội hợp tác toàn diện.

Đấy là một cái lời thách đố với Mỹ là ông đừng tưởng là tôi thật cần ông đâu?”.

Cái cần Mỹ là nhân dân Việt Nam cần! chứ tụi Việt Gian thì cứ ai có tiền, ai o bế, ai cho nó còn chức còn quyền thì nó theo. Chứ đừng tưởng là vì lợi ích của đất nước mà nó theo thì lầm to! Chuyện đó không có được.

 

Tường Thắng: Nghĩa là trong trường hợp này, đảng Cộng Sản Việt Nam coi dân tộc là công cụ ?

 

Việt Thường: Dân tộc là nô lệ! chứ nói công cụ còn là khá. Nó còn bảo vệ công cụ như nhà cửa thì nó bảo vệ, chứ còn mấy người làm, người dân nó sẳn sàng bán đi làm điếm, làm đủ các thứ! Nó đâu có cần? Ngày xưa khẩu hiệu ngoài Bắc của nó là xả thân cứu máy. Tức là anh có thể chết để cho cái máy không bị hư, dù là cái máy phát điện rất nhỏ! Thì chúng ta đủ biết nó xả thân cứu máy anh có thể không may, anh đưa tay vào máy bị kẹt cu-roa gãy tay cũng được, nhưng anh không được tắt điện đột ngột có thể làm hư máy hoặc là hư điện. Thì đủ biết nó biểu dương cái tinh thần sẳn sàng chết vì máy. Tức là người không bằng máy.

 

Tường Thắng: Coi như nó khinh rẻ cái sinh mạng con người ?

Việt Thường: Vâng! Nó đâu có coi con người là người đâu? Nó coi là nô lệ! Y như thời kỳ nô lệ. Cho nên có chuyện là: anh không có được làm theo nghề nghiệp thật, hoặc nghề chính của anh đâu?, anh làm cái gì do nó bố trí tùy theo nó tin hay không tin anh. Thí dụ như Giáo sư Trần Đức Thảo đi chăn bò. Đại khái cái kiểu của nó như thế. Văn Cao lại ngồi vẻ, viết quảng cáo viên, quét lá. Đâu có được sáng tác âm nhạc đâu? Đại khái là như vậy.

 

Đối với nó, con người là như thế! Giáo sư Trương Tửu thì cho đi hành nghề châm cứu, Luật Sư Nguyễn Mạnh Tường ở nhà, ông ấy dấu chuyện đó nên ông phải cầm cái bơm xe đạp ở đầu đường nhà ông ở đường Tăng Bạch Hổ để kiếm sống, 5 xu một lần bơm xe cho người ta, cúi mặt xuống, đội mũ rộng che để kín mặt đi. Tôi gặp gỡ ông đây, vì từ nhà tôi đi bộ tới ông chỉ độ 10 phút thôi.

 

Đấy, (tôi nói) đối với chúng nó là như vậy. Giáo sư Vũ Như Canh là em của ông Vũ Văn Mẫu, tiến sĩ giáo sư Toán Lý, sau vụ Nhân Văn Giai Phẩm thì cũng bị đuổi ra khỏi trường. Ông đi làm cái gì? ông đi làm nghề kể chuyện hiệp khách, hay ngồi kể chuyện hiệp khách cho mấy thằng trẻ nó nghe, xin nó cho ăn , rồi nó cho uống bia. Đấy đại khái là như vậy!

 

Vì thế cho nên thằng Triết nó hiểu là cái đó giúp thằng Triết, mà ông ông Bush phải bắt buộc chiếu cố đến nó, và bè lũ chúng nó. Bởi vì nó báo hiệu cho biết rằng chúng nó giống như con thỏ. Hang của chúng nó có tới ba cái ngách chính để phòng thân.

– Một ngách để chạy ra Tàu cộng,

– Ngách sang Liên Ban Nga,

– Ngách chạy qua Mỹ.

Chưa nói đến còn ngách phụ khác là Pháp hay “Phê rô”?, chưa nói ngách ra về thế giới Hồi giáo. Trước khi nó đi qua đây thì thằng Nông Đức Mạnh đã tiếp phó tổng thống Iran, thằng Triết cũng tiếp nữa. Nó qua rồi nó cũng tuyên bố là trong vòng vài tháng nữa thì bán cho Lybia trên 4000 nô lệ sang làm cu li để làm đường. Nó dự trù đến hết năm 2007 thì số nô lệ nữa sẽ lên đường đi qua một số nước nữa. Có thể ít nhất là 40000 người (40 ngàn). Trong bối cảnh đó nó sẵn sàng sang Mỹ là vì nó chấp nhận: Tuy rằng không được đón tiếp như kiểu nguyên thủ, nhưng lại đón tiếp như là một chuyện bí mật, đối tác khá quan trọng. Chứ nếu không thì ông Bush sao không hoãn chuyến đi của nó sang năm khác đi ?. Phạt nó vào cái chuyện đó. Chỉ riêng cái phạt đó là đủ rồi. Triệu hồi đại sứ về, hoặc cho nó vào lại danh sách CPC. Là cái điều mà bây giờ có nghị quyết người ta yêu cầu ra rồi đấy? Ông Bush đâu dám làm chuyện đó.? Cho nên, làm cái chuyện kia thì hai bên đều cảm thông nỗi khó khăn của nhau! Thằng Triết rất cảm thông cho sự khó khăn của ông Bush đang phải “chửa cháy”. Như tôi nói là “chửa cháy” mà bóp còi cứu hỏa thôi, chứ trong xe không có nước! Thì nó sang nó mới đạt được nhiều.

 

Cho nên họ đi vẫn đúng như là dự trù, cho dù chênh lệch vài ngày thôi. Nhưng đi sớm hơn, cũng có người hỏi tại sao đi sớm hơn? Nó đi sớm hơn vì nó cũng hy vọng là việc đánh lừa của thằng Bùi Tín thông tin vịt: hủy bỏ chuyến đi. Đùng một cái, nó làm thì nó biết là cộng đồng người Việt hải ngoại đang bị chúng nó đánh phá, phân tán thì không kịp tập họp để mà chửi mắng nó. Theo kiếu nói của ông Nguyễn Văn Canh, tôi rất thích cái câu mắng cho nó một trận”. Khinh nó thì mới mắng. nó còn cao cấp hơn, mắng thì như mắng người ở, mắng đồ lưu manh, khốn nạn mắng mỏ, hạ nó thì nó đừng “liếm” mình, mười bậc thì mới mắng. hư hỏng hỗn láo thì mới mắng.

 

Cho nên là Triết đi sớm là đi ngày 18 tháng 6, 2007. Trước nó dự định đi ngày 26 tháng 6, 2007. Thì vẫn trong cái vòng tháng 6 để ông Bush tiếp nó chứ đâu phải là không tiếp! Mà làm gì ông Bush không biết, giống như mấy anh Lê Nguyên với Đỗ Thành Công hí hửng nói: “ông Bush còn phải quay lại hỏi cố vấn có chuyện mà Nguyễn Minh Triết sang à ?” (cười dòn). Làm chính trị mà ngây thơ thế thì chết người.

 

Triết sang Mỹ để làm gì?

Chuyện này rõ ràng thôi!

Nguyễn Minh Triết sang thì nó trã lời rất rõ cho lũ bút nô phỏng vấn nó, (lũ bút nô truyền thông ở trong nước). Thì nó nói một bài cũng khá khá, cũng không dài lắm, cũng vừa phải. Nhưng đại khái câu quan trọng, tôi xin trích nguyên văn của nó nói:

– “Tôi sẽ trao đổi với Tổng Thống Bush và các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ về những biện pháp cụ thể (nhấn mạnh chữ “biện pháp cụ thể”, chứ không còn chữ “văn bản”) nhằm tăng cường những hiệu quả về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Tôi sẽ gặp những người dân Hoa Kỳ, cũng như người Việt Nam sinh sống ở Hoa Kỳ để góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tăng cường sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau giữa dân tộc”.

 

(Đây là điều thứ ba)

– “Tôi cũng sẽ gặp những lãnh đạo giới doanh nghiệp Hoa Kỳ và khuyến khích họ làm ăn hơn nữa với Việt Nam”.

Rồi nó nhắc lại bản tuyên bố chung giữa lãnh đạo cao cấp của Việt Nam và Hoa Kỳ vào tháng 6, 2005. Tháng 11, 2006 khi Tổng Thống Bush dự Hội nghị APEC ở Việt Nam rằng:

– “Hai nước đã khẳng định cùng nhau phát triển mối quan hệ đối tác nhiều mặt, xây dựng hữu nghị trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi dựa trên nền tảng sâu rộng ồn định và hiệu quả”.

và nó khẳng định hợp tác trong lãnh vực nào? Thì nó nói:

– “Sự hợp tác các lãnh vực nhân đạo, văn hóa, du lịch, thể thao, chống khủng bố, tôi phạm xuyên quốc gia.. v.v..”

 

Chữ “..v.v..” này mình cũng đủ hiểu rồi. Tức là gồm cả chuyện hợp tác về quân sự, mua vũ khí thì nó không nói rõ ra . Nó chỉ nói là “..v.v..” thôi.

– “Từng bước được mở rộng”.

Nó cũng không nói là mở rộng như thế nào? Thế thì đúng như nó phát biểu. Tức là đi theo với nó (thì nó cũng có cuộc họp báo tuyên bố) lần này đi với nó có 120 doanh gia Việt Nam tháp tùng nó đi. Và đã dự trù ký kết với bên Mỹ này những hợp đồng trị giá 4,5 tỷ đô la. Nó đã đưa ra cái bánh vẻ đó rồi đấy. Cái đó là về kinh tế.

 

Còn cái gọi là hợp tác trong lãnh vực nhân đạo bây giờ nó sang để đòi hỏi sự hợp tác, có nghĩa là nó đưa ra cái đoàn tuồng nạn nhân chất độc Da Camsang trình diễn thì chúng ta thấy (kỳ trước đi thì không có chuyện gì) kỳ này đi thì nó sẽ đến dự phiên tòa đó. Trước khi đi nó đã gặp đám đoàn tuồng này đã được biểu diễn cho hai ông Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp, Chủ Tịch Ủy Ban Ngân sách Hạ Viện Mỹ xem . Thế thì chúng ta thấy Tư pháp là để làm chuyện gì cho hợp lý một tí, hợp với pháp luật. Còn ông Ngân sách thì chuẩn bị bỏ tiền ra, tức là tiền đóng thuế của nhân dân Mỹ mà trong đó là có của nhân dân Mỹ gốc Việt Nam. Kể cả Việt Nam chưa là Mỹ, là người Việt còn được định cư dài hạn đóng thuế. Lấy tiền đó để nuôi tụi Việt Gian Cộng Sản. Mà những kẻ là nạn nhân của độc chất Da Cam thì nó còn nhiều tuổi, nó đi bộ đội thì chính nó là tội phạm đã tàn phá đất nước Việt Nam Cộng Hòa, giết người Việt Nam Cộng Hòa, là nguyên nhân gây ra một lô các thương binh Việt Nam Cộng Hòa phải không ? Và nó gây ra biết bao nhiêu mồ mả, biết bao nghĩa trang của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa? Rồi gây ra cảnh chúng ta phải bỏ nước ra đi, chạy trốn tụi xâm lược. Nếu là con cái thì nó là con cái của tội phạm. Bây giờ lấy tiền của những người phải bỏ nhà bỏ cửa đi sang đây, làm cực khổ 1 job, 2 jobs, 3 jobs đóng tiền thuế rất đầy đủ. Họ lấy tiền thuế đó trả cho nó thì thật là vô lý!

Trong khi đó thì anh em của chúng ta, chiến hữu của chúng ta cũng là đồng minh của Mỹ là thương phế binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thì không được một cắc. Không ai nói đến cả! Thấy vô cùng phi lý .

 

Tường Thắng: Dạ đúng! Nếu có kiện thì phải kiện đảng Cộng Sản Việt Nam, và kiện Liên sô.

 

Việt Thường: Đúng vậy. Những người Da Cam (như tôi nói lúc nảy) là phải đến vườn hoa Mai Xuân Thưởng mà kiện thì cũng không giải quyết được chuyện gì. Đến Cẩm linh để kiện Putin để thừa kế cái gia tài của Nga sô. Tại vì cuộc chiến xâm lược miền Nam là vì lợi ích mở mang chiến lược bành trướng của “thực dân đỏ” toàn chế của Nga sô – Tàu cộng. Nếu muốn được nữa thì sang Trung Nam Hải của Bắc Kinh mà kiện, hỏi ông Tàu mà kiện. Đìều gì mà kiện Mỹ ?!

 

Người có quyền kiện Mỹ chính là thương phế binh Quận Lực Việt Nam Cộng Hòa, là nhân dân Việt Nam phải đi tị nạn Cộng Sản Việt Gian chỉ vì Mỹ không thực hiện đúng lời cam kết của mình, Mỹ đã bỏ rơi đồng minh cho nên chúng ta phải bị như thế này. Mỹ đã hứa nếu tụi Việt Gian Cộng sản vi phạm hiệp đính Paris thì trừng phạt. Mỹ không những không trừng phạt mà còn đánh bài lờ là đằng khác. Cho nên những người có thể được kiện là chúng ta kiện, và đòi bồi thường.

 

Cho nên tôi nghĩ là từ việc này cho đến mai sau chúng ta nên làm gì ? Phải kêu gọi mấy cơ quan của Mỹ ở Việt Nam, họ hình thành ra tổ chức để giúp cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và họ bắt đầu đưa chuyện đó ra để có thể kiện được. Phải đòi hỏi, ít nhất là luật pháp Hoa Kỳ phải ra đạo luật nào đó, trích một phần tiền nào đó để bồi thường, những đau khổ, mất mát chỉ vì những người một lòng một dạ hợp tác với đồng minh Mỹ đến bây giờ bị đồng minh Mỹ phản bội. “Bồi thường sự phản bội đó”. Vật chất thì bồi thường được còn phần tinh thần thì làm sao bồi thường được ? Nhưng ít nhiều thì phải bồi thường. Chuyện nhân đạo là như thế!

 

Về văn hóa thì chúng ta biết rồi.

Nó đưa sang bắt đầu bằng cách nó cho tụi Viet Weekly. Nó cho hai bài đăng của hai thằng khốn nạn, hai thằng đó là hai thằng bút nô, tôi biết chúng nó. Chúng nó là thằng Hà Văn Thùy, hai thằng này ở Việt Nam đâu phải ở nước Mỹ này ? Thì nó đưa sang đấy để nó thử, chúng nó làm trò hề nó định sang để đưa đoàn “Duyên Dáng” sang California. Đại khái như thế. Đó là bắt đầu mở đầu.

 

Còn du lịch – thể thao, nó đang định đưa (nói về lễ hội Cửu Long) sang dự buổi hội nghị các Dân tộc của Mỹ. Nó chuẩn bị đưa đi. Đây là những trò nó bắt đầu đưa ra. Mở lớp tiếng Việt. Còn chuyện chống khủng bố – tôi phạm quốc gia, thì nó đưa ra để làm cái cớ cốt cho Mỹ ủng hộ nó vì nó ủng hộ Mỹ trong trận này. Nhưng tôi nói thật chống khủng bố nào?. Chính tụi Việt Gian Cộng sản nó là khủng bố, chúng là Bố của khủng bố, khủng bố nhà nghề đấy chứ!. Khủng bố từ thời thằng Hồ Chí Minh đã khủng bố từ cụ Phan Bội Châu trở đi, rồi sau chúng nó giết biết bao nhiêu người. Nó làm thành chính sách khủng bố hẳn hoi. Khủng bố dân Việt Nam rồi sang khủng bố dân Cam Bốt, khủng bố dân Lào. Chúng có ngừng khủng bố đâu ? Những người Mỹ đến để bảo vệ cho miền Nam Cộng Hòa nó cũng khủng bố, nó giết thôi.

Nó là khùng bố! còn bảo nó chống khủng bố ?

 

Tường Thắng: Nó là bố của khủng bố thì đúng hơn!

 

Việt Thường: nghề của nó là khủng bố.(cười khúc khích)

Tường Thắng: Nó chỉ ăn ké cái chiêu bài khủng bố của Mỹ thôi.

 

Việt Thường: Bọn Việt Gian Cộng sản chúng nó đúng là tội phạm xuyên quốc gia, vì chúng nó mang tội ở nước Việt Nam, mang tội ở Lào, Cam bốt, mang tội sang tận Malaysia, nó tìm cách để phá tượng đài nạn nhân của thuyền nhân của Việt Nam. rồi nó sang Mỹ tổ chức cho các nhân vật của nó len lỏi và phá hại cộng đồng, làm cái trò băng hoại cộng đồng ..v.v.. Đấy chính là chúng nó chứ ai ?.

 

Cho nên khác nào như là nuôi chó sói để mà chăn cừu thì chết rồi ? Sau này tôi sẽ bàn tới chuyện quan điểm sai lầm của nước Mỹ, các chính quyền, các ngành hành pháp của Mỹ như thế nào. Tôi sẽ trình bày sau vào bài sắp tới.

 

Tại sao nó làm như thế?

Chúng nó chuẩn bị một việc quan trọng nữa bên cạnh việc nó ký kết với Mỹ, nó tuyên bố là: Rất có thể mở đầu (tôi nói có thể) là chuyện cho Mỹ thuê cái cảng Cam Ranh.

 

Tường Thắng : Tường Thắng xin được góp ý với ông cái này. Việc thuê cảng Cam Ranh, xem như là đã có sự thương lượng trước khi Hoa Kỳ bải bỏ cấm vận và bang giao với Cộng sản Việt Nam . Lúc bấy giờ Tham Mưu Trưởng của Thái Bình Dương là Đô đốc Larson. Ông này đã có đến Việt Nam một lần vào thời đó. Và khi trở về thì ông Đô Đốc có tuyên bố với báo chí Hoa Kỳ là: – “Đừng ngạc nhiên một ngày nào đó khi thấy hạm đội của Hoa Kỳ có mặt tại cảng Cam Ranh”. Lúc bấy giờ cảng Cam Ranh còn nằm trong sự thuê mướn của Liên sô.

 

Việt Thường: Dâng không cho Nga ! chứ đâu có được đồng cắc nào đâu mà thuê mướn”? Tức là Nga lấy không  

 

Tường Thắng: Dạ vâng. Đó là cái khế ước giữa Nga và Cộng Sản Việt Nam. Đến năm 2000 hay 2002 thì Nga mới hết hạn và phải rời khỏi cảng Cam Ranh. Lúc bấy giờ Mỹ chưa vào được. Thì bây giờ chúng ta đã thấy cái sự kiện trong những ngày sắp tới, qua lời tuyên bố của ông Larson gần cả hơn 7, 8 năm nay (trước thời kỳ bỏ cấm vận và bang giao). Thì chúng ta thấy sự kiện Mỹ trở lại Cam Ranh là cái chuyện (ông Larson dùng chữ “có thể” thôi là vì có vẻ là thận trọng) nhưng Tường Thắng nghĩ là chuyện Hoa Kỳ trở lại Cam Ranh là chuyện chắc chắn. Vấn đề là thời gian khi nào ? Ở thời điểm nào để coi như là “cái cuộc đám cưới này” cho được thuận giữa mẹ chồng, mẹ ghẻ” là bên Nga – bên Trung Cộng thôi. Chứ còn hai anh thì đã chấm mút ngủ chung với nhau từ lâu rồi. Cái vấn đề là hợp thức hóa thôi.

 

Việt Thường: Nhưng vấn đề tại sao tôi lại nói là có thể và thận trọng, vì tôi nghĩ rằng: Rất có thể là có những người sáng suốt, tức là những nhà làm chính trị của Mỹ sáng suốt hơn họ sẽ không rơi vào cái bẫy này. Bây giờ tôi nói ra ngoài chủ đề tôi đang định nói đây (nhưng mà thôi, đã bàn thì tôi nói một chút xíu thôi).

 

Tức là chúng ta cứ nghĩ là nếu Mỹ thuê cảng Cam Ranh thì Mỹ lợi hay là Tàu cộng, Việt Gian Cộng Sản lợi ? Tôi nói: “Chính là Mỹ thua và thiệt chứ không được lợi gì! “

1- Anh Mỹ phải trả một số tiền cho tụi Việt Gian Cộng Sản nó tiếp tục cũng cố vị trí của nó, mà chẳng bao giờ nó theo anh đâu.

2- Toàn bộ quân lực và quân cụ của anh để ở Cam Ranh bị coi như là con tin. Nước Mỹ thì rất xa. Tụi Trung cộng nó càng ngày càng lớn, không sao đánh được. Còn Tầu đương nhiên nó có rất nhiều cách để nó đánh. Nó đánh kiểu không chiến tranh chính thức. Nó chơi trò dơ bẩn. Cái đó Mỹ không chơi được. Tụi Việt Gian Cộng Sản nó cóc cần, nó có nghề ôm bom ba càng từ xưa rồi! Nó đã chuyên môn làm. Nó được coi như là một trong những đám khủng bố đầu tiên nhất thế giới từ thời chiến tranh với Pháp năm 1946. Chúng nó chơi cái trò đó, chúng nó còn bịa ra nhân vật Lê Văn Tám tẩm mình xăng chạy vào kho đạn của Pháp. Ông thấy chưa? Đấy! Trần Đình Liệu đưa ra bức tượng câu chuyện đó. Bịa ra cho bắt học, Bây giờ thậm chí sự tưởng tượng làm thành nhân vật có thật. Đó là nó khuyến khích làm trò (khủng bố) đó. Bây giờ nó có cả công viên (khủng bố) Lê Văn Tám ở Sài gòn, ở nhiều nơi. Còn đường (khủng bố) Lê Văn Tám, Công trường (khủng bố) Lê Văn Tám, đoàn thiếu niên (khủng bố) Lê Văn Tám. Thì chuyện đó là nghề của chúng nó. Chưa nói đến là nó muốn trở mặt cũng không khó. Tại vì người Việt Nam hay có tính chấp chưởng, người dân rất yêu Mỹ. Nói chung là người dân có thể yêu Mỹ, họ ghét Tàu, ghét Nga. Ngay ngoài Bắc ngày xưa, nhiều lúc ông có thể nghĩ được là có rất nhiều người tôi đã nghe, còn nhiều họ người nói công khai là:

– “Mỹ sao không ném bom cho chết hết cả đi! Sống khổ quá cho chết hết cả đi!

Ý muốn nói là họ chết thì mấy thằng Việt Gian Cộng Sản cũng chết luôn.”

 

Nhưng bây giờ Mỹ giúp đỡ cho tụi Việt Gian Cộng sản thì người dân làm sao người ta yêu Mỹ được nữa ? Mình phản bội thì làm sao người ta yêu mình được ? Cho nên nếu không may, nước Mỹ có bảo đảm được là 100 hay 1000 lính Mỹ đóng ở đó, không ra chuyện kiểu hiếp dâm như lính Nhật – Đại Hàn. Hành động xảy ra giữa Đại Hàn với Nhật thì nó đã có chuyện. Việc nó đã lớn thì không lớn lắm. nhưng đừng quên là kinh nghiệm dễ cho tụi Việt Gian Cộng Sản có nghề đi thổi lửa và bốc cho thành phong trào rầm rộ bài Mỹ, chưa nói đến nghề thổi lửa của thằng Ba Tàu bên cạnh. Cho nên chuyện (vào cảng Cam Ranh) đó không phải hay ho đâu ? Đừng có tưởng bở? Là tất nhiên không phải chỉ có mình Ba Tàu, phía Mỹ mà có hạm đội ở đó thì nhiều anh khác không ưa, trong đó có cả Nga sô, cả Pháp. Chứ đừng nói. Đó là chưa nói những thứ khác. Cho nên không có gì ngon lành đâu ? Thì thôi cái đó để lúc khác mình bàn.

 

Việc nữa là, nó nhân dịp này để lấy le, và thế đang thượng phong như thế này là nó đứng để động viên cho cái lũ nằm vùng, tụi tay sai của nó trong cộng đồng người Việt của mình. Bởi vì Mỹ là “trung tâm chống” Việt Gian Cộng Sản, nên nó phải đứng lên thực hiện nghị quyết 36. Thì đây nó rõ ràng. Tôi đánh giá cao những đóng góp của các cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đối với đất nước, tinh thần cũng như về vật chất. Nhưng rồi hẵn là nhận xét chua chát và sự thật bị xuyên tạc. Vì nó nói là:

– “Đáng tiếc rằng tại Hoa Kỳ vẫn còn một số nhỏ (nó không nói một số nhỏ là bao nhiêu) trong số 1 triệu 5 người Việt Nam họ chưa có điều kiện về thăm Việt Nam, thiếu hiểu biết, tiếp tục có những hoạt động đi ngược lại lợi ích của dân tộc. không có lợi cho đoàn kết cộng đồng.”

Thì chắc là hy vọng ngày mai Triết nó sang Mỹ (tới nơi rồi đấy bây giờ là 12 giờ trưa giờ California thì nó tới Mỹ). Nó sẽ được biết xem là cái số nhỏ đó có thể nhỏ như nó biết. Chưa nói đến là theo thống kê của nó, tại sao nó lại nói là nó đóng góp về vật chất, về tình thần (về tinh thần thì chúng ta biết rồi). Có những anh làm băng nhạc ca ngợi Cộng sản, khều móc nối ra. Nhiều anh (như tôi đã nói phần trên) tổ chức đủ các thứ hội từ thiện “trên trời dưới đất” để đóng góp, giúp xây dựng đất nước, xây dựng nhà cho trẻ em học, giúp đỡ người nghèo. Chỉ có tỷ lệ nào đó giúp cho thương phế binh thật sự là những người đấu tranh cho dân chủ từ lâu rồi. Và cũng là nạn nhân lâu dài nhất thì rất ít (được giúp đở). Thì nó có nói là:

– “Tổng kết lại năm 2006, theo con đường chính thức thì kiều hối gửi về Việt Nam là 4,8 tỷ USA đô la Mỹ”.

Rồi nó nói là:

– “Số người về Việt Nam thăm quê hương là hơn 400 ngàn người trong tổng số 3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài”.

Như vậy mình cứ cho là số 400 ngàn người hoàn toàn đồng ý cả đi . Thì ông có thấy không ? Tức là nó chỉ có khoản 1/4 thôi. Thì 3/4 lại nhỏ hơn 1/4 thì kể cũng lạ thế? Tức là số 3/4 còn lại người ta không thèm về mà nó gọi là số nhỏ” thì cũng đủ biết rồi. Vả lại lối nói láoi của nó, cách tính toán của nó đúng là khẩu khí của thằng Việt Gian Hồ Chí Minh. Nói láo không có ngọng, có ngượng gì cả ? Thì nó nhắc đến một chuyện chi tiết, khi nó kết luận trong bài phỏng vấn của nó là:

– “Phải tiếp tục phát huy, thực thi nghị quyết 36”.

Thì chúng ta phải nhìn đến hai khía cạnh của nghị quyết 36. Nghị quyết 36 thì nó đã thực thi rồi. bây giờ nó phát huy nữa. Bây giờ chúng ta vạch ra để cho mọi người thấy rằng “Việc thực thi nghị quyết 36 đó là sự can thiệp vào nội tình của nước Mỹ”. Bởi vì cộng đồng này là gốc Việt thôi, nhưng đa số đã là người Mỹ rồi ! Vậy mà anh dùng cái nghị quyết đó để ra lệnh, để làm lũng đọạn cộng đồng đó. Tức là anh lũng đoạn dân Mỹ rồi chứ còn gì nữa ? Cho nên phải làm như thế nào những vị làm luật, những vị học giả phải nghiên cứu chuyện này để đưa ra ngành Lập Pháp của Mỹ, nghành hành pháp của Mỹ phải có cách giải quyết như thế nào?

 

Phần thứ hai, tôi nói đến đây cũng xin phép là tạm ngưng lại.

 

Vì đến giờ tôi phải đi vào ngủ, bệnh viện bắt phải đi nằm. Ngày mai nếu không thâu tiếp được thì khoản thứ ba tôi sẽ gọi để thâu tiếp phần ba. Tôi sẽ nói về chúng ta sẽ học được bài học gì qua vụ thằng Triết này?. Và chúng ta nên làm gì trước những màn mới của tụi Việt Gian Cộng Sản trong việc tìm cách lũng đoạn cộng đồng người Việt tị nạn Việt Gian Cộng Sản thí dụ như là bóp nghẹt nền tự do dân chủ và phá hoại phong trào nhân quyền ở trong nước ?

 

Tường Thắng: Dạ vâng, cám ơn ông Việt Thường rất nhiều và chúc ông dưỡng bệnh để chóng bình phục. Thưa ông.

 

Việt Thường: Dạ xin kính chào Tường Thắng, và xin kính chào thính giả của Vietnamexodus. Và cũng nhân đây tôi cũng xin gởi lời cám ơn những quí vị đã có email cũng như điện thoại đến ông Tường Thắng để hỏi thăm tôi trong những ngày tôi nằm bệnh viện. Và xin trân trọng hẹn vào kỳ tới.

 http://www.vietthuongonline.com/mainarticles/VietGianNguyenMTriet.htm

2 phản hồi to “Việt Gian Cộng Sản Nguyễn Minh Triết Đến Mỹ Làm Gì? (Phần 1)”

  1. […] Việt Gian Cộng Sản Nguyễn Minh Triết Đến Mỹ Làm Gì? (Phần 1) […]

  2. […] Việt Gian Cộng Sản Nguyễn Minh Triết Đến Mỹ Làm Gì? (Phần 1) […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: