Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Ai là thần bạch mi của người Việt?

Posted by tudodanchu trên Tháng Tám 30, 2008

Ai là thần bạch mi của người Việt?

(Viết theo lời kể của một Việt kiều đi du lịch Việt Nam)

Trần Thanh

Kính thưa quý vị, tôi là một play-boy (dân chơi). Tôi thường xuyên đi du lịch Việt Nam là để …. chơi đĩ! Tôi nói thẳng ra luôn chớ không thèm úp mở gì, vì dân chơi tụi tôi nghĩ sao nói vậy chớ không có thói quen màu mè. Tôi sinh ra ở bên Mỹ, toàn bộ gia đình tôi đều đã định cư tại Mỹ. Sở dĩ tôi quyết định đi du lịch Việt Nam vì thấy trên tờ báo điện tử con Tắc-Kè-Nhảy-Xì-Lô có quảng cáo nhiều nơi chơi bời hấp dẫn quá! Giá tiền đối với tôi không thành vấn đề vì gia đình tôi bên Mỹ thuộc thành phần triệu phú. Ở Việt Nam có nhiều kiểu chơi bời quá hay mà bên Mỹ không bao giờ có. Chẳng hạn như “bóc tem” một em còn o-ri-gin 100% mà giá chỉ có bốn ngàn đô! Một chai Thập-Tam-Mạc-Xử-Nữ (13 cái màng trinh của con gái) ngâm với rượu Mao Đài giá ba chục ngàn đô la! Nghe nói loại rượu này uống vô “xung” dữ lắm, nhất dạ cửu giao là chuyện nhỏ! Đó là chưa kể ai mà được uống loại rượu này thì hên vô cùng, làm ăn rất phát đạt, nhất bản vạn lợi, trẻ mãi không già! Nó là thuốc tiên mà, tiền nào của nấy! Mình uống máu …. l …. của mười ba đứa con gái chớ đâu phải ít!!! Bởi vậy cho nên tôi nhất định phải đi Việt Nam, tìm cho đến nơi cái động đĩ có bán loại rượu đó, thưởng thức cho biết mùi đời! Các loại rượu như rượu “Minh Mạng” hay “Tam Tinh Đại BỂ thận”, tôi đã dùng qua rồi. Dở ẹc và dỏm lắm. Quý vị nào chưa dùng thì đừng có mua mà uổng tiền!

Cái động đĩ đó là một ngôi biệt thự rất sang trọng ở đường Phùng Khắc Khoan, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Con đường này toàn là những ngôi biệt thự khổng lồ đã được xây từ hồi thời Pháp, dành cho các quan lớn của Pháp. Bây giờ thì chủ nhân những ngôi biệt thự này là những ông lớn việt cộng trong trung ương đảng và bộ chính trị. Động đĩ này không có treo bảng hiệu, rất kín cổng cao tường, lúc nào cũng có khoảng nửa tiểu đội công an đứng gác. Muốn vào chơi phải là thành phần “thứ dữ”, tức là phải vừa có tiền, phải vừa có quen lớn, có thần có thế. Giả sử một anh chàng hai lúa nào vừa bán được ruộng đất vài chục tỷ (tiền việt cộng) mà bày đặt vác mặt tới đòi chơi bời thì tụi công an bợp tai, đá đít liền! Khi tôi tới đó chơi bời, tôi thấy tụi khách nước ngoài cũng nhiều lắm, nghe nói có cả những “ngài” …. đại sứ các nước nữa! Các đại gia ở trong nước thì đa số là con của mấy ông lớn, thuộc loại ăn chơi nghiêng trời lệch đất, mồi thuốc lá bằng giấy bạc 100 đô la!

Điều kiện để được vào chơi là phải có thẻ hội viên có dán hình. Nếu mới tới chơi lần đầu thì phải được một người có thẻ hội viên dẫn tới giới thiệu! Tôi nhờ là con của triệu phú việt kiều ở Cali, lại có cái “mác” là tiến sĩ, tốt nghiệp ở bên Mỹ, kiêm luôn đại thương gia, cho nên tôi có điều kiện làm quen với mấy thằng con ông lớn trong trung ương đảng. Tôi muốn nói thêm ở đây, cái bằng tiến sĩ của tôi là bằng tiến sĩ thiệt đó nghen, chớ không phải là bằng tiến sĩ …. chợ trời như ở bên Việt Nam. Hồi mới đi du lịch Việt Nam lần đầu, mới làm quen với đám con của mấy ông lớn việt cộng, tôi tái mặt vì thấy thằng nào cũng có hai, ba bằng tiến sĩ, còn bằng kỹ sư là đồ bỏ, có đứa có tới …. sáu cái bằng kỹ sư! Sau này tôi mới biết đó là bằng cấp …. chợ trời, muốn mua bao nhiêu cái cũng có! Hèn chi mà mấy ông “tiến sĩ” nói một câu tiếng Mỹ cũng không ra hồn, giải một bài toán lớp tám cũng không xong! Hèn chi mà, tôi đọc trên báo Tuổi Trẻ, một đất nước chỉ có 80 triệu dân mà có tới …. 20 ngàn người có bằng cấp tiến sĩ!!! Nước Mỹ dân số đông hơn gần gấp BỐN LẦN nước Việt Nam cũng không thể nào DÁM có tới chừng ấy tiến sĩ! (Hổng dám đâu!)

Bữa hôm đó, sau khi đã lót tay cho mấy thằng con ông lớn một mớ đô la, tụi nó đồng ý dẫn tôi tới chơi bời cho biết thiên đường hạ giới! Đúng là có tiền mua tiên cũng được, người Mỹ cũng thường nói “money is the golden key to open all doors”! Đích thân thằng Võ Văn Kẹo dẫn tôi qua hai ba lớp cửa có công an, bộ đội và chó bẹc giê canh gác mà không có một tên nào dám xớ rớ hỏi “dái” anh Kẹo! Thằng Kẹo nói với tôi bằng giọng tự hào:

– Tôi thường xuyên đóng đô ở đây mà, mấy thằng đàn em biết quá rồi!

Phía bên trong biệt thự được trang trí như một thiên đường, cây cối xanh tươi, hoa thơm cỏ lạ đầy khắp, từng bầy tiên nữ đẹp mê hồn, lượn tới lượn lui như đèn cù, nhoẻn miệng cười, chào mời khách. Thấy bồng lai tiên cảnh hiện ngay ra trước mặt, tôi buột miệng khen:

– Thiệt là …. ấn tượng quá! Cực kỳ hết ý!

Thằng Kẹo cười hì hì tỏ ý hài lòng:

– Bữa nay tôi sẽ giới thiệu ông với vị chủ nhân của “thiên đàng” này. Ông cứ vô tư, thoải mái “làm việc” với cô ta!

Liền ngay lúc đó có hai em tiên nữ xinh như mộng và trần truồng như nhộng xuất hiện, cúi khom người, hai tay chắp lại, vái lạy hai vị “đại gia” ba lạy rồi em mới cất tiếng nhỏ nhẹ:

– Dạ thưa, nhị vị vui lòng ngồi chờ ở phòng thư giãn (phòng khách) Bạch cô giáo chủ sẽ xuất hiện trong giây lát để hầu chuyện nhị vị!

Nghe em tiên nữ xổ “nho chùm”, tôi hơi ngạc nhiên, nhủ thầm:

– Ủa, sao giống Tuyệt Tình Cốc trong phim Thần Điêu Đại Hiệp quá vậy!

Tôi và thằng Kẹo vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa thì hai em tiên nữ đã vội đến sau lưng, dùng mười ngón thiên thần để đấm bóp. Thằng Kẹo tự động lấy chai rượu để trên bàn, rót ra ly, mời tôi:

– Làm chút xíu đi. Đây là rượu “Bác Hồ” đó, uống vào rất bổ huyết và bổ …. đủ thứ!

Tôi chưa kịp uống thì bỗng thấy một bóng trắng thướt tha xuất hiện, đồng thời cô gái cất tiếng chào:

– Kính chào nhị vị đại gia!

Cô gái mặc loại áo cổ truyền như những cung phi mỹ nữ trong cung vua ngày xưa thường mặc, toàn bộ đều màu trắng. Nàng trạc 25 tuổi, có khuôn mặt rất đẹp, làm tôi phải buột miệng kêu lên:

– Chà, sao giống Tiểu Long Nữ quá vậy!*

Thằng Kẹo bèn giới thiệu:

– Đây là cô Lisa, chủ nhân bồng lai tiên cảnh. Còn đây là anh Tommy, việt kiều Mỹ, đại gia đang làm ăn buôn bán với tụi mình ….

Giới thiệu xong thì thằng Kẹo rút lui:

– Thôi, nhiệm vụ của tôi đã xong. Hai người cứ vô tư dzui dzẻ với nhau nghe!

Còn lại một mình tôi với Tiểu Long Nữ, tôi bèn tấn công liền:

– Anh khen em đẹp như Tiểu Long Nữ, em có chịu không? Sao mà giống quá!

Cô gái cười khiêm tốn:

– Anh quá khen. Em đâu có cái tên bay bướm như vậy. Tên thương mại của em là Lisa ….

Tôi vội nói cắt ngang:

– Anh thích gọi em là Tiểu Long Nữ, một nàng tiên tuyệt vời trong Tuyệt Tình Cốc! Không có li sa, li xéo gì hết! Hay ho gì ba cái tên Tây, tên Mỹ!

Nghe tôi khen ngợi, cô chủ nhân bỗng hồ hởi, phấn khởi, phang luôn một câu tiếng Mẽo, làm tôi nghe muốn lùng bùng lỗ tai:

– Thôi được, I afternoon you! (Tiếng Mỹ bồi: “em chiều ý anh”)

Tôi phải cố gắng hết sức, vận dụng tối đa cái trình độ tiến sĩ khoa học của mình trong vòng hai ba phút mới hiểu được ý cô nàng muốn nói gì! Đúng là tiếng Mỹ của “đỉnh cao trí tuệ”! Tôi phá lên cười sằng sặc. Cô nàng cũng cười rồi véo tôi:

– Sao anh lại cười? Anh muốn chế nhạo em phải không?

Nói xong nàng nhẹ nhàng nắm tay tôi:

– Thôi mời anh lên phòng của em để em đích thân phục vụ anh từ A tới Z. Em đã nghe anh Kẹo giới thiệu về anh từ hồi tuần trước, bữa nay em mới hân hạnh được tiếp chuyện!

Thế là tôi theo chân cô chủ nhân lên phòng riêng của cô ta. Phải nói tôi là người rất may mắn, diễm phúc mới được đích thân nữ chủ nhân phục vụ. Mà vị chủ nhân này, theo sự bật mí của thằng Kẹo, chính là cháu ruột của đồng chấy Nông Đứt Mạch! Tên cúng cơm của cô ta là Nông Thị Dân …. Thế rồi, khi vừa bước vào căn phòng thì tôi quá đỗi kinh ngạc vì trên tường có treo một tấm ảnh …. bác Hồ! Thế rồi, cứ tự nhiên như người Hà Lội, nàng Tiểu Long Nữ của tôi, cởi tuột hết xiêm y ra, để lộ tấm thân ngọc ngà không thua gì những người mẫu hạng sang. Nàng đưa tay chỉ lên tấm ảnh bác Hồ:

– Chắc anh ngạc nhiên vì sao lại có tấm ảnh bác Hồ ở đây phải không?

Tôi ú ớ:

– Ờ ờ, đó có phải là bác Hồ hay không?

Tiểu Long Nữ bật cười:

– Bác Hồ là vị cha già của dân tộc ai mà không biết? Chỉ có anh là …. vịt kiều nên mới hỏi ngớ ngẩn thế thôi!

Tôi nêu thắc mắc:

– Nhưng sao em không treo hình “cha già” ở phòng khách mà lại treo trong phòng ngủ?

Tiểu Long Nữ bèn giải thích:

– Bác Hồ vừa là vị cha già của dân tộc đồng thời cũng LÀ VỊ TỔ CỦA NGHỀ LÀM ĐĨ nữa, anh hiểu chưa!!!

Tôi tái mặt:

– Ủa, anh nghe nói ông tổ của nghề làm đĩ là thần bạch mi là ở bên Tàu cơ mà?

Tiểu Long Nữ:

– Đúng vậy, thần bạch mi ở bên Tàu là của người Tàu. Còn người Việt mình thì phải có ông tổ riêng chứ, đâu có thể xài chung một ông tổ với người Tàu! Anh thử nhìn kỹ cặp lông mày của bác xem, có phải giống y chang như lông mày của thần bạch mi hay không?

Tôi nhìn tấm hình rồi gật gù khen:

– Ờ ờ, phải rồi, giống lắm! Bác xứng đáng là ông tổ của nghề làm đĩ, cũng giống như ông Lỗ Ban là ông tổ của nghề thợ mộc!

Tiểu Long Nữ:

– Bây giờ anh ngồi đây chờ em làm lễ cúng tổ một chút nhé. Trước khi hành nghề, em phải cúng tổ, khấn vái tổ!

Tôi tò mò:

– Ông thần bạch mi người Việt này có linh thiêng hay không?

Tiểu Long Nữ nói bằng giọng tin tưởng, thành kính:

– Linh lắm anh ạ! Em để ý cứ lần nào em có khấn vái tổ thì lần đó em được tổ đãi, trúng mánh liên tục! Anh có thấy mấy người đào kép cải lương, sân khấu hay không? Trước khi trình diễn, người nào cũng phải thắp nhang khấn vái tổ hết. Người nào thành kính thì được tổ đãi, ca hay xuất thần, được khán giả hâm mộ, ném tiền lên sân khấu, lượm không hết. Còn người nào lếu láo thì bị TỔ TRÁC, có người bị hộc máu ngay trên sân khấu!

Nói xong Tiểu Long Nữ đốt một nén nhang rồi cắm vào một chiếc ly thủy tinh có đựng gạo ở trên bàn. Xong xuôi, cô nàng bèn trèo lên giường ngồi đối diện ngay trước mặt ÔNG TỔ, thần bạch mi. Hai tay cô nàng chống trên giường, thân hình và đầu hơi cúi xuống, rồi cô nàng từ từ xoạc hai chân ra thật rộng, cái “hang Bắc Pó” của cô nàng banh ra, phơi bày trần trụi hết tất cả “bộ đồ lòng” ngay trước mặt ông tổ để ông “rửa con mắt”!!! Tiếp theo Tiểu Long Nữ lâm râm khấn vái. Tiếc rằng nàng khấn hơi nhỏ nên tôi nghe không rõ, chỉ nghe lõm bõm, câu được câu mất như thế này:

Bác gian hùng cháu cũng gian hùng

Bác cháu ta cùng nghiệp mánh mung

Bác bắt toàn dân làm nô lệ

Cháu ép dân chơi đến tận cùng!

………………

Bác có linh thiêng cười một tiếng

Mừng TA sự nghiệp đã thành công!

Đọc xong bài khấn, Tiểu Long Nữ, trịnh trọng lấy một tấm hình của ông tổ (bác Hồ), in khổ lớn bằng quyển vở, màu mè rất đẹp, đem chùi đi chùi lại rất nhiều lần vào …. l.. của mình cho đến khi tấm hình nhàu nát bấy! Cô ta giải thích: trước khi hành nghề, phải cho bác “rửa con mắt” rồi “ăn và uống” cho thật đã đời thì bác mới phù hộ cho làm ăn khấm khá!!!

Xong xuôi lễ bái tổ, Tiểu Long Nữ bấm chuông gọi nữ tỳ đem lên cho nàng chai rượu Thập Tam Mạc Xử Nữ mà tôi đã gọi điện thoại đặt trước từ hồi đầu tháng. Tối hôm đó tôi cùng nàng nhâm nhi, “cưa” hết chai rượu rồi cùng nhau bày cuộc mây mưa, chơi XẢ LÁNG cho tới SÁNG LẢ, sụm bà chè đi hết muốn nổi! Sau đó tôi bay về Mỹ để phục hồi sức lực, hẹn ngày chơi tiếp! Nhưng khốn nỗi, không biết có phải là rượu dỏm hay không mà càng ngày xương sống của tôi càng bị đau buốt như bị ai rút hết tủy xương vậy! Tôi đi bác sĩ chuyên khoa thì họ nói tôi bị hư thận và hệ thần kinh tọa! Thế là bây giờ tôi phải tạm thời ngồi xe lăn, lúc mới ba mươi tuổi, không biết đến bao giờ mới khỏi bệnh!

Điều tôi cho là quan trọng nhất chính là tôi đã chứng kiến tận mắt một cô gái làm chủ một động đĩ cao cấp làm lễ bái tổ. Té ra BÁC HỒ LÀ ÔNG THẦN BẠCH MI, LÀ ÔNG TỔ CỦA NGHỀ LÀM ĐĨ CỦA NGƯỜI VIỆT! Bọn cộng sản biết chuyện này từ lâu nhưng bọn chúng dấu rất kỹ. Chính vì bác Hồ là ông tổ của nghề làm đĩ mà từ khi việt cộng chiếm được miền Nam, cả đất nước ta đã bị biến thành một cái động đĩ khổng lồ. Nhà nước xuất cảng đĩ điếm đi khắp nơi trên thế giới. Khách du lịch khắp nơi trên thế giới đổ xô về Việt Nam để chơi đĩ. Tên Sáu Phong (Nguyễn Minh Triết) khi qua Mỹ còn dám lớn miệng quảng cáo:

– Quý dị hãy dề Diệc Nam mà đầu tư. Con gái Diệc Nam đẹp lắm!

Chưa hết, đàn bà, con gái người Việt còn rẻ tới mức, các tay ma cô ở các nước Đông Nam Á đã quảng cáo với khách hàng rằng họ được quyền mua “hàng” về …. xài thử, nếu sau ba tháng không vừa ý thì được quyền trả lại “hàng”, nhận lại tiền đặt cọc!!!

Đúng là một tai họa cho đất nước chỉ vì tên chó đẻ “cha già dân tộc”, ngoài những nghề chính là việt gian, ma cô, trộm cướp, còn kiêm luôn nghề làm thần bạch mi, ông tổ của nghề làm đĩ! Trong những năm qua, năm 2006 – 2008, việt cộng đã ra sức bắt toàn dân phải học tập “những gương sáng” của Hồ Chủ Tịt. Chúng đã cho in rất nhiều tấm hình chân dung của Hồ Chủ Tịt, phát không hoặc cưỡng bức cán bộ công nhân viên phải mua đem về treo trên bàn thờ để thờ. Sau ba năm thực hiện chính sách “học tập gương sáng” của bác Hồ, sở công an thành phố và sở văn hóa thông tin đã rất hồ hởi, phấn khởi làm một bản báo cáo gởi lên trung ương đảng như sau:

– Thành công, thành công, đại thành công. Toàn dân đã rất hồ hởi, phấn khởi thi đua nhau mua ảnh chân dung của bác Hồ về nhà để thờ! Số lượng bản in đã gia tăng hơn những năm trước gấp trăm lần!

Bọn chúng đâu có biết là 99% những tấm hình của bác đã được các cô gái điếm trong động đĩ dùng làm giấy chùi … l.., sau khi họ làm lễ bái tổ xong!

Trần Thanh

Ngày 28 tháng 7 năm 2008

=================================

Chú thích:

Tiểu Long Nữ là nhân vật chính trong truyện Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung. Cô ta rất đẹp, chuyên mặc y phục màu trắng và sống một mình trong Tuyệt Tình Cốc.

http://www.hon-viet.co.uk/TranThanh_AiLaThanBachMiCuaNguoiViet.htm

2 phản hồi to “Ai là thần bạch mi của người Việt?”

  1. […] Ai là thần bạch mi của người Việt? […]

  2. […] Ai là thần bạch mi của người Việt? […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: