Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for Tháng Chín 5th, 2008

Những Tên Điếm Chính Trị

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 5, 2008

Kính thưa quý độc giả,

Nhiều tháng qua nhà báo Việt Thường đã vắng mặt trên nhiều diễn đàn, vì tình trạng sức khỏe nên ông cần tịnh dưỡng một thời gian. Nay bịnh tình của nhà báo Việt Thường có phần thuyên giảm. Vì vậy hôm nay nhân hỏi thăm ông qua điện thoại, chúng tôi đã hỏi ông về hiện tình trong nước như thế nào nhân tiện nghe tin tên thủ tướng Việt Gian Cộng sản là Nguyễn Tấn Dũng đã cho một lúc mấy tên nhân vật của biệt khu thủ đô Hà Nội “về vườn”.

Và dưới đây là những nhận xét của nhà báo Việt Thường qua sự việc tên Nguyễn Tấn Dũng “cách chức” một số nhân vật trong biệt khu thủ đô Hà Nội. Bài nhận xét này cũng là một lời “cảnh cáo” cho những tên điếm chính trị, những tên tay sai đang nằm vùng làm lợi cho tập đoàn Việt Gian Cộng sản. Một ngày rất gần đây tội ác của tập đoàn Việt Gian Cộng sản, cũng như các tên tay sai của chúng đang ở hải ngoại, chúng sẽ phải đền tội hoặc phải ra trước tòa án Quốc Dân để trả lời những việc chúng đã làm đối với đất nước và dân tộc Việt trong nhiều năm qua.

Những chiến sĩ đang dấn thân đấu tranh vì đất nước hãy nhìn sự việc cho rõ, nếu không chúng ta lại sẽ bị rơi vào cái bẫy mà bọn Việt Gian Cộng sản đã giăng ra. Và vì hiện nay (2 tháng 9/2008) có một số biến chuyển liên quan đến tình hình đất nước đang xảy ra, nên chúng tôi tự ý phải cắt vài đoạn quan trọng trong buổi nói chuyện của nhà báo Việt Thường. Hy vọng ông cũng đồng ý với chúng tôi là: “cơ mưu thì không thể nào để lộ”.

Triệu Lan

***

Những Tên Điếm Chính Trị

Nhà báo Việt Thường

Đánh máy: Trúc Đông Quân

Triệu Lan: Thưa ông Việt Thường. Vừa qua đài Á Châu Tự Do (RFA) qua phóng viên Thanh Trúc có loan đi một bản tin cho biết là: tên thủ tướng Vẹm là Nguyễn Tấn Dũng đã cho “cách chức” một số nhân vật quanh biệt khu thủ đô Hà Nội. Và sự việc trong âm mưu của chúng trong vỡ kịch này như thế nào?. Ông có thể cho vài nhận xét để đọc giả khắp nơi được tỏ rõ vấn đề.

Nhà báo Việt Thường: Tôi xin đi ngay vào vấn đề và sự việc thì như thế này. Hiện nay nếu đọc giả để ý chúng ta sẽ thấy chỉ có mấy tên luồn cúi để tìm sôi thịt trong các đảng phái gọi là “chính trị”, các tổ chức chống Cộng Dỡm ở hải ngoại và lũ truyền thông tay sai nằm vùng bất lương, những tên thầy bàn vô công rỗi nghề, những tên đặc công đỏ nấp dưới dạng “văn hóa” của tập đoàn Việt Gian Cộng sản, bọn tay sai nấp dưới danh nghĩa “tị nạn chính trị Cộng sản”, đang dầy công tô điểm cho bọn Việt Gian Cộng sản trong nước để kiếm ăn và kiếm danh. Lại nửa nhiều người Việt chúng ta chỉ “nghe nói” về Cộng sản, chứ ít khi nào họ chịu bỏ công tìm hiểu Cộng sản là gì?. Nên một số đã “vô tình” cổ võ cho nghị quyết 36 của chúng, nghị quyết 36 của chúng với mục đích là: “Đoàn Ngũ Hóa Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại”, là cái bẫy mà tập đoàn Việt Gian Cộng sản đẵ giăng ra.

Muốn hiểu rõ bọn Việt Gian Cộng sản chúng ta phải hiểu rõ “bản chất” của chúng. Việt Gian Cộng sản chúng luôn luôn tạo ra hàng loạt “tin tức” có tính cách không quan trọng cho lắm, nhưng rồi chúng cố làm ra vẻ là quan trọng hóa những “tin tức” ấy, chúng nửa úp, nửa mở để cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta phải ra công tìm cách đọc những “tin tức” loại bịp của chúng thì mới rõ. Bởi vì người Việt chúng ta không có người đặt vấn đề kiểm chứng “tin tức” loại này cho có hệ thống, đối tượng nào cần phải lật mặt chúng, đối tượng nào chúng ta cần phảt “bạt tai” chúng hay là đánh cho chúng thật mạnh thật đau. Vì vậy nên một số lớn chúng ta không thể hiểu bản chất bọn Việt Gian Cộng sản của chúng nó là như thế nào, các cách Tổ Chức của chúng. Cũng có nhiều người nói đến tổ chức của bọn Việt Gian Cộng sản nhưng họ lại hiểu một cách rất lờ mờ và không rõ thực chất của chúng nhiều. Kể cả một số những người ngoại quốc, thì thực ra mà nói là họ cũng hiểu rất lờ mờ, hời hợt qua cái lối suy nghĩ của người Tây phương, họ hiểu bọn Việt Gian Cộng sản qua nhiều tư liệu, nhưng tư liệu thật thì ít còn các tư liệu giả thì rất nhiều.

Lấy thí dụ câu chuyện nhân hôm nay chúng ta đưa ra để trao đổi thêm cho rõ là việc tên Nguyễn Tấn Dũng vừa mới ký nghị định để thay đổi toàn bộ bộ Tư lệnh của Quân Khu Hà Nội vừa xong, thì các đài RFA cho đến một số người có thể cầm bút viết bài. Như “bài viết” Lý Thái Hùng của đảng (bịp) Việt Tân cũng viết một bài. Vì bài viết của Lý Thái Hùng là loại “bài viết theo chỉ thị của đảng”, nên chẳng có gì để đọc. Đa số mọi người nếu nói thực sự thì họ chưa hiểu rõ mục đích Cộng sản đưa ra chuyện này để âm mưu gì. Như tất cả chúng ta hiện nay đều nhìn thấy trong nội bộ đảng Việt Gian Cộng sản không hề có phe “thân phương Tây” mà chỉ có một phe duy nhất là “phe tay sai cho Bắc Kinh Tầu Cộng”. Nói cách khác là chúng nó làm Việt Gian theo Tàu Cộng, cũng bình mới rượu cũ nhưng đã tạo cho nó có đường sống để chúng nó có thể tiếp tục hưởng thụ được. Vì Tầu Cộng không thể giúp nó sinh sống một cách bình thường về mặt kinh tế cho nên nó phải dựa vào phương Tây. Muốn như thế thì nó tìm cách tô điểm lại bộ mặt của nó cho có vẻ “Tây phương” một chút. Cho nên với sự hỗ trợ của một số nước phương Tây đã vì quyền lợi chính trị hoặc vì trong chiến lược hiện thời, hay lâu dài của họ mà họ đã nhắm mắt bỏ qua.

Nói đến quyền lợi của họ có nghĩa là quyền lợi của một thiểu số tài phiệt nhất định. Bởi vì chính phủ “Tây phương” cũng chỉ là công cụ của một số tài phiệt nào đó thôi. May nữa là vì dân chúng tỉnh ngộ, cho nên vì thế mà họ phải lừa nhân dân của họ. Nhưng điểm yếu của họ là muốn lừa kiểu gì thì lừa, thì nhiệm kỳ của người (Tổng thống) nào đó cũng có thời hạn mà thôi. Cho nên nếu chúng ta giải quyết được vấn đề là: mở mặt trận tuyên truyền thật sâu rộng trong tầng lớp dân chúng của những nước yêu chuộng hòa bình, mà chúng ta thường gọi là thế giới tự do thì chúng ta mới có thể có tiếng nói, có xu hướng làm cho những chính quyền đó họ không thể nào hoàn toàn đi theo lợi nhuận cho những tập đoàn kinh tế tài phiệt, mà họ cũng phải chú điểm đến những nhu cầu công lý, cùng suy nghĩ của đại đa số dân chúng ở các nước tự do.

Việc tên Nguyễn Tấn Dũng làm một quả “đột ngột cách chức” các nhân vật ở quân khu thủ đô Hà Nội, như vậy thì có nhiều người ban đầu có vẻ hỉ hả lắm, nhưng lại vô tình họ đã tác động vào một số những người mà ta gọi là đa số thầm lặng ở hải ngoại này. Đó cũng là lực chính chống Việt Gian Cộng sản từ xưa đến nay. Rất có thể sẽ có một số người đã mắc lừa vì họ đã nhìn việc làm của tên Dũng với một cặp mắt khác. Bởi vì họ nghĩ rằng tên Nguyễn Tấn Dũng là người kiên quyết đi theo đường lối “thân Mỹ”?!, để tuyên chiến với tụi “thân Tầu”. Như thế là họ sẳn sàng tiếp tay cho tụi có xu hướng đó để giúp đỡ cho tên Nguyễn Tấn Dũng, để có thể tách ra khỏi được áp lực của Tầu cộng và chống lại phe mà họ cho là “phe Tầu cộng”?.

Triệu Lan: Xin ông phân tích sự đúng sai, để đọc giả có thể hiểu thêm sự việc đó như thế nào?

Nhà Báo Việt Thường: Trên mặt hiện tượng thì nó có vẻ là đúng, vì so với các quân khu khác không có như thế. Tên Nguyễn Tấn Dũng đã cùng một lúc “thanh trừng”, nhưng chỉ đặc biết đối với Quân khu Hà Nội ra nghị định là thuyên chuyển hầu hết những nhân vật chóp bu của bộ Tư Lệnh Thủ Đô: Tư lệnh, phó Tư lệnh, Chính ủy, phó Chính ủy. Nhìn thực là lệnh “thanh trừng” tên Nguyễn Tấn Dũng ký ở đây với tư cách thủ tướng, nhưng đừng quên rằng hắn còn có một chức vị khác nữa là “Ủy Viên Bộ Chính Trị của tập đoàn Việt Gian Cộng sản”, có nghĩa hắn là một trong những chủ lớn nhất trong tập đoàn Việt Gian Cộng sản đấy!. Phân công hắn làm thủ tướng nhưng hắn còn một nhiệm vụ nữa mà Việt Gian Cộng sản phân công cho thằng Nguyễn Tấn Dũng, đó là hắn còn phụ trách “Đảng Ủy Công An Trung Ương”. Trong khi đó thì Nông Đức Mạnh, ngoài tổng Bí Thư Đảng Việt Gian ra hắn còn trực tiếp là “Bí Thư Đảng Uỷ Quân Sự Trung Ương”. Nghĩa là mọi sự hoán cải, thay đổi gì thì người chịu trách nhiệm chính tất nhiên là phải có hổ trợ bởi tất cả quân uỷ trung ương, cũng giống như là bộ chính trị hay là của các bộ quân sự thì chúng mới có thể làm được. Trong khi đó thì Nguyễn Minh Triết cũng là một “ủy viên bộ Chính trị” của Việt Gian Cộng sản, và đang giữ ghế chủ tịch nước, đồng thời với tư cách chủ tịch nước thì đương nhiên hắn là chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, có nghĩa là tổng tư lệnh tối cao của tụi ngụy quân Việt Gian Cộng sản. (Nguyễn minh Triết vì là chủ tịch nước nên cũng là chủ tịch Hội đồng quốc phòng, có nghĩa là tổng tư lệnh tối cao ngụy quân Việt Gian Cộng sản (nói chung). Nhưng Nông Đức Mạnh là tổng bí thư lại kiêm bí thư đảng ủy quân sự trung ương, nên theo nguyên tắc “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý” và “hồng hơn chuyên”, nên quyền lực về lính ngụy Việt Gian Cộng sản thì Mạnh là số 1 còn Triết là số 2).

Vậy thì ta hỏi lại việc tên Nguyễn Tấn Dũng ký thi hành thuyên chuyển như vậy không thể nào là ý kiến riêng của tên Nguyễn Tấn Dũng cả. Mà đó là phải có ý kiến, có sự đồng ý trong bộ Chính trị ít nhất là do những tên sau đây:

a) Thứ nhất là phải có sự đồng ý của Nông Đức Mạnh, bởi vì không những Nông Đức Mạnh là Tổng bí thư mà còn là “Bí thư đảng uỷ quân sự trung ương”. Chưa nói đến Vũ Quang Khánh cũng là ủy viên chính trị, đại tướng kiêm bộ Trưởng quốc phòng là thằng Phùng quang Thanh, cũng là phó bí thư tổng ủy quân sự trung ương. Rồi Nguyễn Minh Triết tổng ủy bộ chính trị, chủ tịch nước kiêm luôn chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. Cũng có nghĩa là tổng tư lệnh tối cao của tụi ngụy quân. Chưa nói đến nửa là cũng phải có một nhân vật đồng ý, đó là Hồ Đức Việt ủy viên bộ chính trị Việt Gian Cộng sản, bí thư trung ương của Việt Gian Cộng sản đặt trách về tổ đảng nhân sự. Không thể nào không có bàn tay của các nhân vật đó cả. Chỉ có là mấy tay phụ trách các vấn đề khác, thí dụ như là tên Nghị thì phụ trách về bí thư của Hà Nội, hẳn cũng có trách nhiệm là phải báo cáo, chấn chỉnh. Rồi đến Nguyễn Gia Khiêm phụ trách về ngoại giao. Nghĩa là mấy tay quan trọng nhất đều chấp nhận cả thì mới có thể làm như vậy được. Như vậy thì việc tên Nguyễn Tấn Dũng thuyên chuyển quân khu thủ đô Hà Nội thì không có gì gọi là đột ngột cả. Nhưng chính tụi Việt Gian Cộng sản chúng nó “cố tình làm ra vẻ đột ngột” để tạo ra cho chúng ta có cái ảo tưởng rằng: nội bộ Việt Gian Cộng sản hiện nay “phe thân Mỹ” đang thắng thế, đang thay đổi đảng viên trong đảng Việt Gian Cộng sản, trong lực lượng ngụy quân của chúng nó. Mà đa số thờ ơ không biết rằng đây là cái trò hề của Hà Nội.

b) Chính vì một số người không có hiểu rõ tổ chức của tụi Việt Gian Cộng sản, sự phân công trong đảng của chúng như thế nào, cho nên chúng ta đã vô tình khi chúng ta chấp nhận với Việt Gian Cộng sản là: trong nội bộ của chúng có “phe thân Mỹ”, có “phe thân Tầu”, mà mọi người chưa hiểu rõ ràng, cứ cho Nông Đức Mạnh là “phe thân Tàu”, Nguyễn Tấn Dũng – Nguyễn Minh Triết là “phe thân Mỹ”. Nhưng thật sự thì Nông Đức Mạnh là người chủ chốt nắm quân đội, vừa là tổng bí thư, là người có chức vị cao nhất trong đảng Việt Gian Cộng sản, vừa là bí thư quân uỷ trung ương là người có chức vị cao nhất riêng về lãnh vực quân sự, thế mà lại bằng lòng để cho Nguyễn Tấn Dũng được ký lệnh để thay đổi nhân sự là như thế nào?!. Như vậy có nghĩa là Nông Đức Mạnh cũng bắt buộc thay đổi để trở thành “phe thân Mỹ” à?!.

Vậy thì chuyện tụi Việt Gian Cộng sản chúng có hai phe, có phe thân Mỹ và có phe thân Tầu tức là đã nói Sai. Hoặc giả có thể nói là: tất cả bọn chúng “thân Tầu”, hay “thân Mỹ” cả thì mới có chuyện đó?. Cho nên việc cách chức các nhân vật ở quân khu thủ đô Hà Nội này, thì hoặc có lợi cho phe thân Mỹ, hoặc có lợi cho phe thân Tầu thì mới có thể có sự nhất trí giữa những người mà một số người hiểu lầm cho đó là nó thân Tầu, rồi một số người cho rằng Nguyễn Tấn Dũng là “phe thân Mỹ”. Nhưng câu hỏi được đặt ra là: Như vậy Nguyễn Tấn Dũng có thân Mỹ hay không?!. Chúng ta đừng tin vào việc đó, mà phải thấy rõ là cái việc thuyên chuyển người của chúng nó, là vì có một lý do khác.

Triệu Lan: Thưa ông lý do đó là gì?

Nhà báo Việt Thường: Lý do thứ nhất là muốn làm cho hải ngoại cũng như trong nước bắt đầu trở lại “tụ” chung quanh Nguyễn Tấn Dũng, để làm thế nào tạo ra được một lực lượng lớn, đủ lớn để tưởng tượng rằng Việt Gian Cộng sản theo phe cởi mở và thân với phương Tây, đặt biệt đám thân với Mỹ là Nguyễn Tấn Dũng-Nguyễn Minh Triết, nên không có chuyện thân Tàu để đưa đến những cái tương lai chắc chắn và tốt đẹp hơn cho đảng Việt Gian bán nước của chúng. Vì vậy cho nên mọi người sẽ ủng hộ đường lối đó và không nên vạch tội và chửi bới chúng nữa, và như vậy là đã thay đổi rồi, có xu hướng thân (thiện) phương Tây. Bây giờ ta có thể thảo luận trao đổi với chúng nó, để mở rộng dân chủ hơn. Bởi vì thân Mỹ là có xu hướng cởi mở “dân chủ”, còn chuyện tự do thì người dân Việt nên ngồi chờ … bao lâu thì chưa biết. Có thể đến năm 2050 chăng!.

Từ ngày tên Nguyễn Tấn Dũng lên cầm quyền đến giờ, chưa thấy ai nói đến xuất thân của nó, và bây giờ muốn chứng tỏ Nguyễn Tấn Dũng là người thân với Mỹ, thì hành động đầu tiên của Nguyễn Tấn Dũng ở đây không phải tẩy chay, không phải cách chức, mà chỉ là thuyên chuyển các nhân vật ở quân khu thủ đô Hà Nội thôi. Nhưng mọi người cứ tưởng tượng là chúng nó bị cách chức, do dựa vào một bài phỏng vấn của “cái loa Thanh Trúc” của đài RFA (Á châu tự do) làm bộ bí mật phỏng 1 sĩ quan Ngụy trong quân khu Hà Nội, tên này tạm dấu tên nói là: “Bây giờ cách chức, cho về nhà ..v.v.. đại khái như thế. Để dựa vào đó đám Vẹm và “cái loa Thanh Trúc” tung tin thất thiệt đó lên.

Khi Nguyễn Tấn Dũng ký lệnh cách chức Nguyễn Chí Vịnh, (anh em của Nguyễn Tấn Dũng) cùng là con trai của Nguyễn Chí Thanh. (Nguyễn Chí Vịnh là con chính thức công khai, còn Nguyễn Tấn Dũng là con hoang của Nguyễn Chí Thanh). Bởi vì khi ký thì ai cũng biết rằng Nguyễn Chí Vịnh bây giờ được nắm quyền lực lớn nhất, chỉ sau Phùng Quang Thanh (thái thú Tầu) và sau Nông Đức Mạnh, Lê Văn Dũng. Bây giờ hắn nắm toàn bộ Tổng cục II, mà chúng ta cũng đã biết là tổng cục II đã từng lũng đoạn không phải chỉ trong lãnh vực quân sự mà luôn cả kinh tế, ngoại giao ..v.v.. Ai cũng biết hắn là người của Tầu, thằng bố Nguyễn Chí Thanh là người của Tầu cả. Tôi đã có lần chứng minh rằng: Trong tất cả các thời trong bộ Chính trị của thời Hồ Chí Minh còn sống, kể cả sau khi Hồ Chí Minh chết, thì tụi Tầu Cộng như: Tô Uyên Chương chúng nó vẫn coi cái chết Hồ Chí Minh là bình thường thôi. Riêng khi Nguyễn Chí Thanh chết, đích thân cả Mao Trạch Đông, cả phó chủ tịch đảng Cộng Tầu là Lâm Bưu đích thân đến tận sứ quán Việt Gian Cộng sản tại Bắc kinh tặng bông hoa, nghiêng mình tưởng niệm. Đấy! Bọn này mới là con bài thực sự của Tầu bành trướng ngoài tên Việt Gian Hoàng Văn Hoan ra. Bọn nó nắm quyền lực nhiều hơn Hoàng Văn Hoan rất nhiều. Trong Chính trị bộ hạn chế Hoàng Văn Hoan. Bởi giai đoạn đó là Hoàng Văn Hoan đứng hạng bét trong Bộ Chính trị. Có người có danh là phải có nắm quân đội, nắm đủ các chúc vụ khác nửa. Điều đó cho thấy là nếu thanh toán đó thì thanh toán rất dễ.

Còn ai dám bảo rằng bộ Tư lệnh Quân khu Hà Nội của tụi Việt Gian Cộng sản là thân Tàu?. Lấy bằng cớ nào để nói như vậy?. Nên tất cả kiểu nói đó đều sai cả. Bây giờ Hà Nội mở rộng ra, những thằng (được cách chức) này ở Hà Nội đã lâu rồi, ăn no bụng rồi! Bây giờ thằng Dũng bằng cách “cách chức” này giúp đỡ cho tụi kia được “hạ cánh an toàn” mà khỏi bị khai báo về tài sản, khỏi bị tố giác ăn cướp, ăn cắp, tham lam, tham nhũng, thành ra bọn chúng đưa lớp trẻ lên. Cho thấy bây giờ thay thế cho mấy tên tướng tư lệnh đó chỉ là cấp đại tá, thật sự được nâng lên thiếu tướng. Tức là nó làm cho giới trẻ thích lên, rồi chúng nó đưa ra luận điệu cũng nhờ qua “cái loa Thanh Trúc” phỏng vấn tên cán bộ kia và được thổi phòng bởi Đài Á châu Tự Do (RFA). Số lực lượng trẻ rất thích Mỹ nên muốn được làm như là sẳn sàng được Mỹ trang bị vũ khí, huấn luyện. Từ xưa đến nay Mỹ huấn luyện bao nhiêu người?. Cả Bin Ladin cũng do Mỹ huấn luyện bây giờ thấy Bin Ladin chống ai?. Tên gian ác Hồ Chí Minh cũng là do lực lượng OSS của Mỹ giúp đỡ, cuối cùng Hồ Chí Minh tuyên bố câu: “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”. Cho nên những người hiểu biết đừng mong chuyện đó, coi chừng sai lầm.!

Chúng nó làm sao không biết được việc nó đưa ra một lúc 6 cái quyết định, để thay đổi toàn bộ Bộ Tư lệnh Hà Nội mà không làm ồn lên, đó là một chuyện rất đặc biệt. Để tạo cho cái mồm của tên đặc công đỏ Bùi Pín (Tín) gào ầm lên như là chuyện lạ lắm, làm như chuyện chính trị sắp có thay đổi, làm như có đảo chánh đến nơi. Nào là những bộ Tư lệnh thủ đô trách nhiệm bảo vệ trung ương, bảo vệ bộ Chính trị, bảo vệ dân vận … Đó là cái “láo”! Đó là không phải sự thật.

Tụi Việt Gian Cộng sản chúng là thầy của bạo lực, chúng rất có kinh nghiệm để lật đổ chính quyền, cho nên chúng nó cũng có kinh nghiệm ngăn chận để chống lật đổ chúng. Chúng ta hãy nhìn như nước Mỹ, nước Anh cũng thế nhà tù, trại tù rất nhiều, nhà tù xây kiên cố sợ tù trốn chạy. Nhưng thử hỏi ở Việt Nam có làm được như thế không? nhà tù Việt Gian Cộng sản không có kiên cố như nhà tù ở Mỹ, Anh, Pháp. Nhà tù của chúng xơ xài lắm, hàng rào tre, giây kẽm gai không ghê gớm. Vậy người tù có dám bỏ trốn không? Hiếm lắm! Chuyện phá trại tù là chuyện có thể nói không có xảy ra trong chế độ Việt Gian Cộng sản. Nên bọn chúng có kinh nghiệm trấn áp, những cuộc biểu tình có thể làm lớn được không? Chúng nó có kinh nghiệm về những cái đó. Cho nên không phải nó đã hình thành ra cái đơn vị này, mà ngay chính cả trong Tư lệnh Quân khu của Hà Nội cũng bị giám thị bởi đơn vị gọi là: “Lực lượng công an vũ trang” hay còn gọi là Biên phòng. Lực lượng đó bảo vệ biên phòng, còn kiêm cả các nhà tù, các sứ quán, dinh thự, công sở, nhà của các tên trung ương, các chức sắc lớn, nhỏ là do tụi Biên phòng (Trinh sát) chúng nó có trách nhiệm. Tụi Trinh sát đó thì không có trực thuộc bên phía công an, tức là nó chịu trực tiếp bởi quyền Tổng bí thư, cao hơn Nguyễn Tấn Dũng, tức là tên làm tổng bí thư đảng uỷ công an trung ương, cục-bộ trưởng công an là Lê Hồng Anh, cũng là uỷ viên Bộ chính trị (Lực lượng công an biên phòng chịu lệnh trực tiếp của Nông Đức Mạnh, của Lê Hồng Anh). Bên cạnh đó thì phải có Tổng cục bảo vệ, nghĩa là những người đi theo hầu hạ những thằng đó đều là do Tổng cục bảo vệ nắm cả. Chúng nó đi bảo vệ, hay lái xe ..v.v.. Chưa nói đến bên cạnh gọi là biệt khu thủ đô, thì lại có Bộ tư lệnh khác núp dưới cái tên Bộ tư lệnh bảo vệ “Lăng” (Hồ Chí Minh). Nhưng cũng đừng quên rằng Bộ tư lệnh đó nằm tại Khu Ba Đình, nơi các công sở chính của trung ương đảng Cộng sản với những tên chóp bu có nhà ở quanh đấy. Chính cái đó là chúng vừa bảo vệ lăng tên Việt Gian Hồ Chí Minh cũng vừa bảo vệ tụi chop bu kia.

Đấy là sự đan chéo, vỏ bọc chứ không phải là các anh có thể tổ chức hay làm một cuộc cách chức một cách dễ dàng. Mà trong mỗi một thằng từ thượng tướng làm chuyện gì thì nó đều được sự chú ý (rất chi tiết) từ khi nó còn ở cấp dưới rất thấp. Nó được huấn luyện đào tạo để trung thành và nhất là mọi diễn biến chúng nó đều biết trước cả rồi. Chúng nó chuyên phịa chuyện rồi la toáng lên, rồi biến chuyện Tầu cộng và Việt Gian Cộng sản ra một chuyện khác để tạo sự chú ý bên ngoài. Vì vậy không thể nào mua chuộc được những thằng đó cả. (vì hệ thống dòm ngó lẫn nhau của chúng nó đan chéo lên nhau dầy đặc). Nếu mua chuộc thì mua những thằng như: Nông Đức Mạnh, mua thằng Đỗ Mười, Lê Đức Anh, mua được những thằng như Phạm Văn Đồng, thằng Võ Nguyên Giáp. Chứ cần gì phải mua mấy thằng tép nhép làm chi?!. Nếu mua thì mua thằng chủ (Bắc Kinh) chứ cần gì mua con chó Việt Gian Cộng sản?.

Muốn mua chuộc hay lấy lòng thằng chủ, khi thằng chủ dắt chó đi đâu thì chó đi đấy. Chứ đâu có ai đi mua chuộc con chó để con chó lôi thằng chủ đi theo?. Mấy thằng tư lệnh quân khu Hà Nội giống như những con chó, đầy tớ, là cái phao của tụi chúng nó, chúng là những con chó lớn thế thôi. Cho nên chúng ta nhất là người Việt hải ngoại đừng hiểu lầm chuyện đó. Chúng ta đang quyết tâm chống Việt Gian Cộng sản thì phải nhớ rằng những thằng đấy chúng nó đã làm đơn xin vào đảng Việt Gian Cộng sản, chừng nào chúng nó còn ở trong đảng Việt Gian Cộng sản thì chúng nó đều là Việt Gian. Và khi chúng nó đã là Việt Gian thì chúng nó đều có xu hướng theo Tầu và nguyện làm tay sai cho Tầu hết. Bởi vì chỉ có mô hình của Tầu Cộng mới cho phép đảng của chúng nó tổ chức theo mô hình đó thực độc tài, làm chủ nhân ông cả kinh tế, cả chính trị, văn hoá thì làm sao chúng nó có thể theo thế giới tự do được?. Những người có một chút tư tưởng không đi theo con đường của chúng nó thì đời nào chúng nó kết nạp vào đảng chúng nó?.

Đấy là điều chúng ta phải nhìn thấy. Chúng nó, thằng nào mỗi khi mở mồm ra nói gì đó thì chúng ta yên chí thằng đó đi, nó đang có nhiệm vụ khác đấy!. Bởi vì kiểu sinh hoạt của chúng nó là chúng chẻ nhỏ hàng ngũ (đối phương) ra để chúng quản lý rất chặt chẻ. Từ tổ đảng 3 người cho đến chi bộ, chi đảng uỷ không có một chổ nào sơ hở cả. Chúng tổ chức hẳn hoi, sinh hoạt đảng của chúng nó, phân chia người nọ báo cáo tình hình người kia, tự bản thân anh phải báo cáo tư tưởng, lối sống ..v.v.. tất cả mọi thứ chúng nó nắm hết cả. Cho nên không phải dễ dàng để mua chuộc hay có thể làm những chuyện khác được. Chúng nó được bảo đảm rồi, nó chọn nhân vật của chúng để đưa lên, quyền lợi chúng đã có rồi, thì cần gì chúng nó phải chống?.

Chứng minh cho mọi người nhìn thấy là hiện nay trong đảng chúng nó có ai chống chúng chưa?!. Chưa. Những thằng ra mặt có vẻ “hơi” chống một tí như Võ Nguyên Giáp cũng chưa dám chống, nếu anh chỉ hơi tỏ vẻ bất mãn một tí. Chỉ một vài câu nói không bằng lòng với Lê Đức Anh thôi, thì nó cho thằng con rễ của Võ Nguyên Giáp là thằng Trương Vĩnh Bình, tức là con trai của thằng Trần Bạch Đằng (họ của Trần Bạch Đằng là Trương Gia …) một tí lợi là im ngay. Thằng này là một trong những thằng nhà giàu nhất của Việt Nam. Thì có thể con rễ thằng đại tướng “cầm quần chị em” dám bộp nó chứ không chơi, tất cả chúng nó đều nói có lợi cho thằng Việt Gian Cộng sản cả. Chúng nó lúc nào cũng lộ ra những câu nói để bảo vệ đảng cả. Ví dụ nửa là thằng Trần Độ (nay đã chết), những ý kiến của thằng Trần Độ đưa ra là cũng để nhằm duy trì sự cầm quyền của bọn Việt Gian Cộng sản làm sao cho có hiệu quả hơn thôi, chưa bao giờ nó dám nói những chuyện khác, nó còn kể công lao của bọn Việt Gian Cộng sản, công lao của thằng đại Việt Gian Hồ Chí Minh, một thằng đại tội đồ của dân tộc Việt Nam. Con mắt nó nhìn thằng Hồ là “thánh nhân” số một của nó, lãnh tụ của nó. Nó tự hào là được thằng Hồ khen, nó vẫn tự hào là công dân số một của nước CH xã hội chủ nghĩa kia mà. Làm sao có chuyện thằng nọ chống tụi kia được?!. Nếu có chống thì chỉ là chúng nó bịp người dân và người ngoại quốc mà thôi, một chút xíu chống tụi Việt Gian Cộng sản cũng không, chứ vì nhân dân mà chộng bọn Việt Gian Cộng sản thì chuyện đó không bao giờ có rồi!

Chúng ta phải nhìn cho ra chuyện đó, còn nếu không là chúng ta cứ bị phân tán. Vốn dĩ chúng ta không có điều kiện để tìm hiểu, những người có điều kiện để tìm hiểu là một số giáo sư này, giáo sư nọ đều đủ bằng chứng kết tội chúng là Việt Gian đối với đất nước. Nhưng một số nhỏ những vị này cuối cùng cũng không dám gọi đúng tên chúng nó là bọn Việt Gian Cộng sản bán nước, mà chỉ gọi nó là “thừa sai” của Tầu Cộng (nếu không nhầm thì ông giáo sư Nguyễn Văn Canh là người đầu tiên gọi danh từ này – tại sao chỉ dám gọi chúng nó là “thừa sai” của Tầu Cộng?). Lê Chiêu Thống chưa dâng 1 tất đất nào cho Tầu cả. Lê Chiêu Thống chỉ yêu cầu Tầu (nhà mãn Thanh) giúp ông để về “phục quốc”, chống lại Tây Sơn thôi thì chúng ta coi ông là Việt Gian. Còn tụi Việt Gian Cộng sản này chúng nó dâng đất cho Tầu hẳn hoi, cắt biển, dâng người (đàn bà, con gái là tinh hoa của dân tộc), dâng tài nguyên ..v.v.. đủ tất cả các thứ, thì mấy ông giáo sư này không dám gọi chúng nó là Việt Gian? Mà chỉ gọi chúng nó là “thừa sai”!. Tại sao?.

Mạc Đăng Dung có dâng một vài cái bản (thôn), mà sau này chúng ta biết là những cái bản đó Việt Nam không thể lấy lại được rồi, không đáng bao nhiêu so với việc dâng đất dâng biển của tụi Việt Gian Cộng sản, mà Mạc Đăng Dung cũng bị lịch sử lôi ra nguyền rủa. Chúng ta chưa nói đến rằng giữa thời kỳ nhà Mạc so sánh với tụi Việt Gian Cộng sản ngày nay hoàn toàn khác xa nhiều rất. Dưới sự đô hộ của tụi Việt Gian Cộng sản, nước Việt Nam càng ngày càng tan nát, tang hoang. Tan nát từ kinh tế, nhất là truyền thống văn hoá của người Việt Nam đã bị xoá bỏ. Còn ngược lại Mạc Đăng Dung chỉ có giai đoạn đó, vì hoàn cảnh bắt buộc, nếu không làm như thế thì không giữ được cương vị của mình, nhưng khi đất nước đã yên ổn thì triều đại nhà Mạc lại là triều đại sản sinh ra nhiều tiến sĩ nhất. Cũng lại thời kỳ mà lần đầu tiên người thợ thủ công, nghệ sĩ Việt Nam xưa kia bị coi là nô lệ, sản xuất ra các sản phẩm, tác phẩm của mình để phục vụ cho cung đình, cho các nhà giàu có mà không ai biết đến tác giả là ai. Thì thời nhà Mạc là thời kỳ đầu tiên những người nghệ sĩ, thủ công này được ghi tên mình vào trong tác phẩm do mình sáng tạo. Vào giai đoạn đó thật lâu dài. Đời sống người dân rất là ổn định, thi cử đều đặn. Vì lý do đó không có cuộc khởi nghĩa nông dân chống lại triều đình. Đấy là điều chúng ta phải so sánh được để thấy rằng với thời nhà Mạc suốt mấy trăm năm nay vẫn còn bị (lịch sử) “kỳ thị” như vậy. Còn bọn Việt Gian Cộng sản vẫn tiếp tục con đường làm tay sai, bán nước cho ngoại bang, thì các ông giáo sư, tiến sĩ trí thức lại không dám nói đến?!.

Triệu Lan: Thưa ông Việt Thường. Lý do nào họ lại không dám nói đến?.

Nhà báo Việt Thường: Tại vì những người nhân danh là giáo sư này, tiến sĩ nọ, đảng chính trị này, đảng chính trị kia. Họ chống chúng nó để có thể chúng cho vào đảng chăng?, Nghĩa là chống chúng nó để được chúng nó biết đến, để chúng nó ngồi xuống “đàm phán”, xong chúng nó thí cho cục xương?. Cho nên các ông “giáo sư, tiến sĩ” (nói ở trên) nhìn vào các hành động đó thì rất sai lầm. Người Mỹ họ không có ngu như mình nghĩ. Nói thẳng ra như vậy. Người Mỹ làm gì đều có mục đích của họ hẳn hòi. Nếu tụi Việt Gian Cộng sản tạo ra những tên Dân Chủ Cuội, thì người Mỹ cũng cho ra những thằng Đấu Tranh Chống Cộng Cuội, để cho hai thằng cuội nói chuyện với nhau. Cho nên ai đó đừng nghĩ là ông này ông nọ đại diện cho tổ chức kia được Tổng thống Bush, chính quyền Mỹ “mời” đến nói chuyện, nghĩa là sắp sửa về nước, được nắm chính quyền. Còn khuya!?. Mày đưa cho tao Thằng Cuội, thì tao cũng đưa ra Thằng Cuội thế thôi, để cho hai đứa cùng cuội mới “bàn chuyện” với nhau được. Ví dụ như: Mày đưa ra hai thằng cuội Trần Khuê, Hoàng Minh Chính, thì tao cũng có hai thằng cuội Nguyễn Xuân Ngãi, Đỗ Hoàng Điềm để cho cuội với cuội chơi nhau cho vui. Còn thứ cuội Nguyễn Đan Quế lại là loại cuội khác nửa. Chỉ có những tên hoạt đầu ham danh, hám lợi mới bị nhầm.

Cho nên khi thằng Nguyễn Tấn Dũng nhảy ra thì có nhiều người mừng lắm, đặc biệt là Nguyễn Quốc Quân (anh của Nguyễn Đan Quế) tưởng đã xong canh bạc để mình còn hưởng lạc nên mừng lắm! Nguyễn Quốc Quân khoe ầm lên là: “kỳ này ông Tổng thống Bush sang sẽ gặp Nguyễn Đan Quế”, làm như Nguyễn Đan Quế sắp sửa lên làm “phó Tổng thống” như kiểu Nguyễn Cao Kỳ. Cuối cùng thì Nguyễn Đan Quế có được gặp ai đâu? Cả đám cuống cuồng lên trong nước để tranh nhau xếp hàng chờ được gặp ông Bush. Cái thứ xếp hàng chờ gặp, thì xin nước Mỹ được gì đâu?. Nhưng xin cái gì?. Có người dân oan nào họ chờ gặp ai đâu?. Cho nên nếu nhìn vào các hiện tượng đó và nhìn vào việc thằng Dũng nó “thay đổi” cái này hoặc “thay đổi” cái kia. Nhưng chẳng có đứa nào nó đổi thay gì cả!

Mới đây nhất, nếu thằng Nguyễn Tấn Dũng nó làm chuyện “cách chức” đó là quan trọng, là có thật. Thì nó đưa ra thay đổi nhẹ nhàng từ từ. Ở đây chúng nó làm một “cú lớn” như vậy, nên không bao giờ Nguyễn Minh Triết lại công khai nói trên báo chí là: “điều 4 mà bỏ đi thì coi như là tự sát!”. Không bao giờ chúng nó nói chuyện đó cả. Vì không ai dám nói cái yếu điểm của mình ra cho người khác biết. Việc này cũng thế không đời nào thằng Nguyễn Tấn Dũng làm như thế cả. Nếu nó có ngu thì nó cũng chẳng làm như thế. Vì vậy chúng ta nên hiểu rằng khi nó làm như vậy là mục đích phục vụ cho một ý đồ nào đó của chúng nó. Cái ý đồ đó là gì? Ý đồ là chúng nó muốn rằng: lần sau chúng nó sang Mỹ thì những người Việt Nam chống Việt Gian Cộng sản hãy hiểu rằng hoàn cảnh chúng nó là muốn Việt Nam thân Mỹ. Điều mà chúng ta đang mong đợi?. Mai đây giả sử chúng nó vác bị, gậy sang Mỹ xin ăn mà lại là “phe thân Tầu”, thì chúng nó sẽ bị chúng ta gây khó khăn, vậy thì chúng ta phải ủng hộ chúng nó. Đấy là ý đồ của chúng nó muốn như vậy. Ủng hộ nó bằng cách nào?. Tức là những gì nó nói thì chịu gật đầu, rồi kế đến việc chúng nó kêu gọi buôn bán thì phải để cho chúng buôn bán đi. Chúng ta hãy hạ nhiệt đấu tranh xuống đi. Đấy là những việc công khai chúng ta cứ việc bàn đi. Nhưng trong chuyện đó chúng ta xem là một thằng nó thân Mỹ, mà nó lại để cho thằng thứ trưởng của nó là thứ trưởng sinh hoạt thông tin, là anh em ruột nhà nó làm báo bên Mỹ đây. Nó vừa mới ký lãnh tiếp thu Hội nhà báo kể cả phóng viên 7 người tất cả. Trông đó có cả phó tổng biên tập Tuổi trẻ, tổng biên tập báo Thanh niên, báo Pháp luật, như vậy thì nó theo Mỹ chỗ nào?.

Cho nên người Việt hải ngoại tị nạn Cộng sản chúng ta đừng có nghe loại người như thằng Bùi Pín (Tín). Xin lỗi!. Thằng đó chẳng biết cái quái gì cả. Nó chẳng biết gì, nó chỉ là một con rối do Việt Gian Cộng sản trong nước ra lệnh cho nó làm cái gì thì nó làm ùm lên cái đó. Hải ngoại thì có một thiểu số “giáo sư, tiến sĩ” (như trên đã nói), cũng vì quá ấu trĩ, thờ ơ nên đội nó lên trên đầu và cho nó như là một thằng cái gì cũng biết hết cả, nên việc gì về tụi Việt Gian Cộng sản thì phải hỏi ý kiến nó cả. Nó nói như thế mà người ta lại ào ào nghe theo. Hải ngoại cũng có một số các loại web tay sai như kiểu web Ánh Dương chẳng hạn, chuyên thổi cho thằng Bùi pín (tín) lên. Mấy anh đài phát thanh thì vội vàng: “thưa đại tá Bùi tín”, “phó tổng biên tập báo Nhân dân”. Cái chức phó biên tập báo Nhân dân vào thời kỳ Bùi pín (Tín) làm được, thì chó làm cũng được. Nói xin lỗi: Chó làm được. Thằng Bùi pín (Tín) nó có dám làm gì không?. Nó có viết được gì không? Mà nó có viết thật đâu? Có ai thấy nó nói chuyện gì không?. Có ai thấy nó nói cái gì sai về đảng của chúng nó đâu?. Về tính chất căn bản nhất là Bùi pín (Tín) không thể nào hiểu thế nào là Việt Gian. Nó không thể định nghĩa thế nào là Việt Gian cả.

– Bán nước!

– Bán đất!

– Bán dân!

Mọi việc chúng làm đều vì quyền lợi của một đảng Việt Gian Đỏ, như thế không gọi là Việt Gian thì gọi là gì?. Có bao giờ nó gọi tụi này là Việt Gian không?. Hay nó vẫn ca ngợi cờ đỏ sao vàng? Ca ngợi đảng của nó? Nó vẫn ca ngợi “Bác Hồ” (lưu manh) của chúng nó?. Cho nên những điều thằng Bùi pín (Tín) này nó làm, chúng ta không thể nào chấp nhận được. Nên chúng ta phải làm thế nào trong đa số mọi người hiểu được rằng: đã là Việt Gian rồi thì bất kể hành động nào của chúng nó đưa ra chỉ có hại cho nhân dân Việt Nam thôi. Ngoài ra còn có thể có lợi cho Tầu, cũng có thể có lợi cho Pháp, cũng có thể có lợi cho một tập đoàn nào đó của Mỹ, hoặc các nước khác như: Đại Hàn, Đài Loan, Nhật. ..v.v… Chứ không có lợi cho nhân dân Việt Nam hay nhân dân Mỹ, nhân dân Pháp, nhân dân Đài Loan hay Nhật … phải như thế không?. Mà ngay cả đối với Tầu Cộng cũng vậy, có lợi cho tập đoàn cầm quyền Tầu. Còn thực sự nhân dân Tầu chỉ là nô lệ cho chúng thôi. Đây là điều chúng ta phải nhìn ra.

Nó đưa tin này lên để nó che đi cái tin quan trọng nhất mà đến bây giờ chúng ta chưa đưa ra được. Đó là gì? Là làm vòng đai kinh tế cho đảng nó, vòng đai kinh tế cho Tầu Cộng. Đó là một thứ mở đường cho Tầu Cộng vào Việt Nam và Nam Á Châu. Điều đó là điều chúng ta cần bàn đến. Đó là điều chúng ta cần cảnh cáo đối với nhân dân trong nước. Đó là không phải nó mở đường cho xe tăng của Tầu Cộng vào, vì người ta sẽ nhìn thấy nó lù lù và đó là kẻ thù nguy hiểm. Nhưng nó mở đường cho hàng hóa Tầu vào, những người Tầu vào trong Việt Nam. Rồi những thằng Tầu đó sẽ lấy vợ Việt Nam. Thì xem chỉ 10-20 năm sau những người Việt Nam sẽ trở thành “tầu lai” hết. 50 năm sau thì cứ mỗi ¼ người là Việt Nam có ¾ trở thành Tầu rồi. Từ đó biến thành một tỉnh của Tầu không có khó gì và Tầu cũng không cần phải làm gì. Vì tự những người sinh ra họ nhận họ là người Tầu và đến khi đó tất cả tự nhiên đều trở thành người Tầu cả. Cho nên bây giờ nó làm ra vẻ “còn khuya” chúng nó mới thân Tầu. Chúng làm như thế để có cớ đi tới các nơi khác buôn bán, những nơi mà (Tầu) chưa với tay được. Mình là Đài Loan nên mới dễ dàng đi sang Mỹ, sang những nước kia hơn là Tầu Cộng. Phải nhớ tất cả bọn đó đều là Tầu cả. Tầu thì chỗ nào cũng gọi là “Tầu” chúng nó đều hợp nhất với nhau.

Thế nên chúng ta cần phải tỉnh táo để biết được Việt Gian Cộng sản khi nào chúng nó làm cái gì có vẻ rùm beng hấp dẫn thì phải nhớ rằng: Đó Là Cái Bẫy, giống như những người đi câu họ thả mồi vào chỗ nào thì cá bu lại đớp chổ đó. Không có tên Việt Gian Cộng sản nào tự dưng “hạ cánh” xuống mà không có ăn đầy bụng cả. Thả mồi xuống là để câu. Chỗ có con mồi, có nơi bẫy cọp, bẫy heo rừng ..v.v.. Không! chúng ta đừng rơi vào cái bẫy đó.

Triệu Lan: Thưa ông cuối cùng điều lớn nhất là gì?. Làm sao để vinh danh Cờ Vàng và phải đánh xập cờ đỏ.

Nhà báo Việt Thường: Vinh danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, vinh danh những việc mà Việt Gian Cộng sản không thể nào có được trong suốt thời gian mấy chục năm qua. Việt Gian Cộng sản chúng nó không bao giờ thay đổi chế độ nô lệ dã man Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Cộng Hoà Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam cả. Chúng không thể nào có thể bằng được 1/100 hay 1/1.000 của hai thể chế nền Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam. Và đừng bao giờ rơi vào bẫy của đám tay sai, chúng đưa ra lập luận rằng: “nhiều cựu sĩ quan, cựu viên chức Việt Nam Cộng Hòa?” ký tên là “Thanh niên” qua bài viết: “Cái Chết Của Một Lá Cờ”, vào ngày 25-07-2008 được đưa lên internet, do đám Đàn Chim Việt bọn tay sai Việt Gian cũng là cánh tay nối dài của đám Việt Gian Cộng sản trong nước còn ngót nghét lại. Chúng nó viết dài, viết bịp thì cứ viết, nhưng mục đích cuối cùng của chúng nó là muốn cũng xoá sổ và coi như lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đã chết từ tháng 4/1975 rồi. Khi Dương Văn Minh đầu hàng thì lá cờ đó đã chết rồi. Và bây giờ cả một bọn tay sai chúng nó tại hải ngoại đang cố gắng làm công việc đó.

Nếu nói ngu như chúng nó, chúng nó đâu hiểu rằng: Một người sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thì ít nhất phải có trình độ kiến thức trung học phổ thông (Tú tài 2-lớp 12 trở lên), chứ không phải như “sĩ quan” của quân đội Ngụy Việt Gian Cộng sản nhiều khi có tên không đọc rành chữ (khi đọc phải đánh vần), nên chúng chỉ biết húc đầu vào cho đến chết thôi. Nếu hỏi nước Pháp khi tham chiến, thì chính quyền Pháp lúc bấy giờ có cả bên Anh cũng đầu hàng thế thì cờ Pháp có chết không?. Charles De Gaulle lúc ấy chỉ là một anh đại tá như hàng trăm ngàn anh đại tá khác bình thường, chứ đâu có chức gì lớn hơn. Nhưng ông dám làm cái việc đứng dưới lá cờ Tam Tài đó để chống lại đối phương. Ông cũng chạy ra nước ngoài, nhưng đâu có làm chuyện gì phản bội nhân dân Pháp, cho nên bây giờ lá cờ Tam Tài vẫn còn. Thì hiện tại cũng thế, rõ ràng thực tế cho chúng ta thấy khi chúng ta bỏ nước ra đi Cờ Vàng ở hải ngoại chưa có, giờ đây Cờ Vàng ở khắp mọi nơi. Rồi như cuộc họp mặt của giới trẻ Úc vừa qua cho chúng ta thấy Cờ Vàng được dương cao như rừng. Như thế tại sao chúng nói cờ Vàng chết như mấy tên viết bậy trên web Đàn Chim Việt được?.

Cho nên Người Việt tị nạn Cộng sản chúng ta phải ngẩng mặt lên, càng phải có nhiều người cùng viết ra và đồng thời chúng ta cũng phải lật mặt tụi tay sai của chúng, những tên chuyên viết hay đưa những bài viết bậy bạ kiểu hạ cấp này lên trên các web. Phải lật mặt bọn web Ánh Dương khi chúng cho đăng bài của thằng Bùi pín (Tín), những bài ca ngợi Lệ Thu, Tuấn Ngọc, ca ngợi Nguyễn Cao Kỳ ..v.v.. Chúng ta phải thấy được như trên Diễn Đàn Công Luận có bài của hai thằng ma họ Chế (Chế Trung Hiếu, Chế Trung Thành) đăng ngày 05-08-2008 viết bài chửi Mỹ thì cũng được đi. Việc chúng nó chửi thì cứ chửi, nhưng chúng ta phải thấy chúng nó lấy cớ chửi Mỹ để nó đề cao Ngụy quân Cộng sản của chúng. Chuyện đó không ai có thể chấp nhận được. Chúng đưa ra một bài ca ngợi Ngụy quân Việt Gian Cộng sản là … “cho dân, vì dân”. Chúng nó đã vì cái gì, chứ chúng chưa bao giờ “vì dân” cả?.

Nên tất cả những ai còn có quan điểm coi trong đảng Cộng sản vẫn có người yêu nước, thì đó cũng là những lập luận không muốn nói là: Ngu Dốt. Ví như nghĩ rằng: Những con ở trong động điếm mà vẫn còn trinh, vẫn còn chung thủy, lương thiện. Nếu có lương thiện thì chúng nó đã từ bỏ động điếm đi ra ngoài để làm việc khác, cô đã vào động điếm là không còn trinh nữa rồi. Nếu muốn trở thành người tốt cô có thể ra khỏi động điếm, còn đằng này chúng nó chọn ở lại trong động điếm để làm Điếm Cộng sản, chúng kiêu hãnh vì được làm Điếm Cộng sản. Tức là chúng kiêu hãnh được làm việc cho bọn Việt Gian Cộng sản, chúng làm đơn để được xin vào đảng mà lại bảo chúng nó là người lương thiện, là người tốt có nhân phẩm?. Bọn Việt Gian Cộng sản hiện nay có thằng nào bị ai bắt buột phải vào cái đảng cướp đó đâu?. Chúng đều tự nguyện vào đảng Việt Gian cả chứ. Làm gì có chuyện như con Dương Thu Hương nói phét. Làm gì có chuyện người ta “mời” vào đảng, nên nó không thèm vào khoảng 5, 6 năm. Nói dóc tổ! về sau này mới thèm vào! Nói láo như Vẹm, càng nhìn thì càng thấy thái độ của nó lộ rõ như thế nào rồi.

Đừng bao giờ trông gì vào tụi cuội cả. Chúng nó đều có nhiệm vụ để thi hành, thời gian qua thì người dân chịu ảnh hưởng của miền Nam thì chúng nó chịu thua. Sau năm 1975 người ta nghe “nhạc Vàng”, người ta nghe đài (radio), người ta nghe nhạc Việt Nam người ta hát theo, thì chúng nó lại bỏ tù cả nhà người ta. Có người chỉ nghe “nhạc Vàng” mà chúng vẫn bỏ tù hàng mấy năm trời vẫn chưa được thả ra. Chúng nó đã từng làm những chuyện như vậy, nhưng rồi cuối cùng chúng nó vẫn khoái nghe “nhạc Vàng” miền Nam hơn ai hết. Chứng tỏ cái đầu của chúng nó đã bị dân miền Nam “tẩy não”.

Đấy! Hiện nay chúng ta thấy những thằng được mọi người gọi chúng là dân chủ cuội bây giờ chúng nó đã làm được gì?. Lâu lâu chúng nó lại đẻ ra một trò mới, cuội mới để có chuyện cho chúng nói, rồi một số người hải ngoại đã không chịu nhìn vào sự thật đó, cố tình biện hộ. Họ còn cố bào chữa cho chúng rằng: “Người ta ở trong nước sợ bị trấn áp nên phải như thế. Người ta làm sao dám nói mạnh được”. Có rất nhiều thí dụ mà họ không chịu mở mắt ra để nhìn. Vậy tôi không cần nói đâu xa, hãy nhìn Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, những người đó không phải là đấu tranh sao?, đối với Việt Gian Cộng sản họ có thể bị tra tấn bị đánh đập, bị bỏ tù. (Đấu tranh trên chiến trường bằng súng đạn bị bắn bị giết, hoặc bị thương tật, hay phải hy sinh thân xác của mình. Chứ không phải chỉ đấu tranh là ra đó để bị tù dăm ba ngày “tù”, hay là bị hoạch hoẹ bởi công an một tí rồi cho về như đám Đỗ Nam Hải). Chúng ta có thấy người lính Việt Nam Cộng Hòa nào từ chối công việc chống Cộng đó không?. Hay người ta sẳn sàng bỏ tất cả để đi ra chiến trận?. Đã có người nào nói là “bắn nhiều quá thôi cho tôi xin về”?, đâu có chuyện đó! Bây giờ những người lính Việt Nam Cộng Hòa đang sống chết ngắc ngoải, chứ không như cái thằng (lưu manh) Đỗ Nam Hải dù nó bảo có đi tù nhưng nó chẳng đi tù ngày nào cả, và bây giờ nào là sợ cái này sợ cái kia, sợ vì chữ hiếu ..v.v.. Như vậy những người lính Việt Nam Cộng Hòa đều bất hiếu hết à? Quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đều bất hiếu hết à? Đến nay lại thấy thằng Đỗ Nam Hải lại thò cổ ra?. Đám tay sai ở hải ngoại lại đội nó lên!. Lại thêm một lô thổi kèn đám ma thổi lên! Cứ làm như thằng này là “cứu tinh” của Việt Nam không bằng!. Tất cả các trò bịp bợm này đều là hề, đều là loại lếu láo hết.

Ta hãy nhìn vào một bài mới nhất trong web Đả Đảo Cộng sản có bài nói về một sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa khoá 20 Đà Lạt. Khi ra chiến trường anh dẫn quân đi đầu, anh đánh nhau với thằng Cộng sản theo lệnh của đám Nga-Tàu xâm lược miền Nam. Khi đang dẫn quân đi toán quân của anh chạm súng với đám Ngụy quân Cộng sản, anh vội vàng ra lệnh cho binh sĩ dưới quyền mình nằm xuống. Anh nhảy qua một bên, khi chưa kịp thì lựu đạn nổ làm anh cụt mất 1 chân, 1 tay. Nhưng sau khi được chữa khỏi anh ấy nhất định không muốn rời khỏi Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh đã xin ở lại làm việc và tiếp tục phục vụ trong quân đội, rồi anh đã học tiếp ngành luật. Sang đến Mỹ, với một thân một mình anh tự đào tạo thêm về những kỹ thuật sơ đẳng. Để anh làm việc gì? Đó là việc anh giúp cho bao nhiêu anh em thiếu (mất) hồ sơ, những anh hồ sơ cũ bị hỏng đi, gặp khó khăn trong việc chính thức đi Mỹ ..v.v.. Thì anh ra công giúp đỡ cho những bạn bè làm lại cuộc đời mới. Vậy người đó, chúng ta gọi họ là gì?. Đấy không phải là anh hùng à?. Hay là Hoàng Minh Chính mới là anh hùng?. Hay Trần Độ mới anh hùng?. Hay thằng Vũ Thư Hiên mới anh hùng?

Thằng Vũ Thư Hiên nó nói gì? Nó nói bố nó, mẹ nó, bạn nó, bản thân nó. Nó nói “thầy bói cũng được Thánh báo cho biết nó là quí nhân”. Quí nhân theo công thức của quí nhân. Nó nói như vậy nhưng cũng có thằng cong lưng xuống làm ngựa cho nó cưỡi mới là lạ?. Nhưng nó lại không chịu cưỡi đằng lưng mà nó cưỡi trên đầu cơ! Ngồi lên đầu! Giống như nó là thằng nài cưỡi con voi nên nó thượng lên đầu, tụi kia cũng cun kút, cun kút mà đi! trông rất là tội nghiệp. Ừ! thì con voi nó to như thế để cho người nhỏ ngồi lên. Đó là so sánh giữa người với voi. Còn đây tụi kia nó không phải là voi, nó cũng là người nhưng cứ để cho người khác ngồi lên đầu mà vẫn cun kút mà đi! Thế chúng nó là loại gì?.

Người có tật “khom lưng” mấy cũng nhìn ra. Nhiều kẻ! thấy kẻ thù là khom lưng lại nịnh hót, bợ đỡ, lại còn phong “thánh” cho nó đủ các thứ. Phong “thánh” cho nó vừa vừa thôi. Còn nhớ trước đây cũng có thằng đã từng phong “thánh” cho Dương Thu Hương và Trần Độ rồi đấy, thế rồi Dương Thu Hương, Trần Độ nó quay lại nó chửi như tát vào mặt. Bây giờ cũng có một số người chưa tiện nêu tên ra, họ cũng thổi thằng Trần Khuê ghê gớm lắm. Nhưng thằng Trần Khuê lại ví “bác Hồ” (lưu manh) của nó ngang với Vua Hùng, với Bà Trưng – Bà Triệu. Nhưng một ngày nào đó những chuyện thật sẽ tỏ lộ ra hết. Chuyện đời có những người chuyên đi nịnh hót, bợ đỡ người ta quá mức. Người ta làm đâu thì nhắm mắt khen đó, họ chẳng biết đúng hay sai nhưng cứ khen kiểu nịnh bợ. Vì thế lịch sử rất công bằng. Chúng ta hãy nhìn lại trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không thiếu anh hùng. Chúng ta thấy rằng không ai oai hùng bằng thương binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hiện nay. Vì hơn 33 năm rồi họ vẫn chịu đựng khổ cực về tinh thần, về chính trị, bất bình đẳng về kinh tế, bất bình đẳng về tòa án nhưng có người nào tự chối bỏ mình không là người chiến binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không?. Chắc chắn là Không!.

Triệu Lan: Xin thay mặt đọc giả khắp nơi Triệu Lan cảm ơn nhà báo Việt Thường. Chúc ông bình an để tiếp tục công việc.

Nhà báo Việt Thường: Vâng! Xin hẹn quý đọc giả vào lần tới.

http://www.hon-viet.co.uk/PhongVan_TrieuLan_NBVietThuong_NhungTenDiemChnhTri.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

Chân Dung Ông Cựu Quận Trưởng Củ Chi LÊ XUÂN SƠN

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 5, 2008

TinParis. Chúng tôi xin trích bài viết dưới đây để đọc giả biết rỏ CS dùng người của chúng như thế nào. Lê Xuân Sơn là một kẻ nằm vùng từ trước tháng 4.1975 cho đến bây gìờ. Site Web Phiếm đàm Hải Ngoại của Lê Xuân Sơn http://www.haingoaiphiemdam.com  thực hiện từ bên trong nước VN. Ngoài ra LXS còn cấu kết với Băng Đảng Mafia Việt Tân, bề ngoài có vẽ chống Cộng, nhưng kỳ thật là thực hiện chiến lược dài hạn của CSVN: dành độc quyền lãnh đạo Cộng Đồng bằng cách tung tiền mua chuộc ( CS thì khối gì tiền ), nếu không được thì khuấy phá cho hôi tạo ấn tượng chia rẻ trong Cộng Đồng Hải Ngoại, tổ chức thường xuyên những buổi lễ tưởng niệm , biểu tình làm lóa mắt cộng đồng nhưng bên trong là nhắm vào người dân bản xứ như Mỹ, Pháp, Đức, Úc,v.v. Họ mua chuộc những tên trí thức ” khoa bảng ” nhưng ngu ngơ, ham danh lợi, cứ tưởng ràng hể có cấp bằng là ” lãnh đạo được thiên hạ “. Trước đây ở Pháp và Canada, có những tay ” cưu Bộ Trưởng” của VNCH đã đứng lên hô hào ” tuổi trẻ nên đóng góp cho Đất Nước ” nhưng kỳ thật là lạy lục xin CSVN cho lấy lại căn nhà của họ tại Saigon, và tại Làng Thủ Đức. Nhưng rột cuộc thì cũng chẳng nên ” cơm cháo gì ” bén quay lại hô hào chống Cộng trở lại. ! Hiện nay Băng Đảng Việt Tân đang mà mắt thế hệ trẻ để hô hào ” CANH TÂN ” , tức đổi mới chế đô mục nát CSVN., và bên trong lại rỉ tai là CSVN sẽ thay đổi Hiến Pháp ( với Hoàng Minh Chính) để lần nầy làm cho lòi mặt hết tất cả những kẻ ” chủ trương Hòa Hợp Hòa Giải ” ( y như trận Tết Mậu Thân làm lòi mặt hết những tay nằm vùng của Mặt Trân Giải Phóng Miền Nam để nướng hết cả lũ). Sau đó là cháy nhà ra ” Mặt Chuột ” , Cộng Đồng VN Hải Ngoại cũng rã rời buông tay để chỉ còn CSVN đắt thắng hả hê ! Trong lúc đó , trên mặt trận tôn giáo, Đám Tuệ Sỹ, Nhật Hạnh, ” Về Nguồn ” đang làm giảm uy tín Phật Giáo VN Thống Nhất bằng cách gây hoang mang ( Giáo Chỉ Số 9 là giáo chỉ giả) , triệt hạ Phòng Thông Tin Phật Giáo ( Võ Văn Ái ). Nếu lần nầy qua sự vận động của Ông Võ Văn Ái để HT Quảng Độ có được giải thưởng Hòa Bình Nobel thì CSVN và đồng bọn Quốc Doanh sẽ ” chết một cửa tứ “.

 

Chúng ta đừng quên là hiên nay trên Internet, Băng Đảng Việt Tân và CSVN đã có hàng trăm site WEB, diễn đàn, pall talk để tung tin thất thiệt , sửa đổi lịch sử VNCH, gây chia rẽ CộnG Đồng. Một dấu hiệu để đọc giả nhận rõ chân tướng của những kẻ ” hoạt động ” cho Việt Tân hay CSVN là : Ông/Bà ấy lấy tiền đâu mà hoạt động và tổ chức như thế ? để làm gì ? Phải nhớ rằng người Quốc Gia mình ( cá nhân chủ nghĩa mạnh lắm ) ít có tiền , và ít có phương tiện để ” vác ngà voi mà lo chuyện thiên hạ ” lắm ! Nếu có là chỉ giúp cho gia đình, anh em và quá lắm tới bà con gần như anh em chú bác, bạn dì , cô cậu thôi.

 

 

Chân Dung Ông Cựu Quận Trưởng Củ Chi LÊ XUÂN SƠN
(Trich từ Điện Báo Con Ong Việt www.conongviet.com )

Việt gian cộng sản Cựu Qu��n Trưởng Củ Chi Lê Xuân Sơn

Việt gian cộng sản Cựu Quận Trưởng Củ Chi Lê Xuân Sơn

(Mặt đàn ông. Mông đàn bà
Miệng giả thật thà, tay chọt ra …. hằng hà gươm đao)

 

– Người chuyên ăn cắp bút hiệu của người khác và hiện đang sử dụng nhiều bút hiệu cả nam cả nữ: Nguyễn Tiến Đạt, Nghiêm Võ, Lê Vũ, Đồ Gàn, Nguyễn Trọng Hoàn, Mậu Binh, Nguyễn Thị Minh Lý, Vũ Thị Minh Thu, Thất Tiểu Muội, Lê Mỹ Lệ, Đèo thị Đáo, Lê Dã Hợp, Kiều Nga, Kiều Nương và một website thực hiện từ trong nước Phiếm Đàm Hài Ngoại đã tuyên bố chửi: “Không chừa một ai” trong Hiệp Hội Người Việt và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH ở San Diego.

 

– Người đang là thủ lãnh, cầm đầu bọn CS nằm vùng và băng đảng Việt Tân ở San Diego để đánh phá quậy rối cộng đồng và bôi bẩn các nhân sĩ.

 

– Con quái vật trong quân lực VNCH trước 75. Trùm buôn lậu vùng biên giới Việt Miên, con rể bà Mười An một cán bộ kinh tài của CS.

 

– Người hợp tác với địch trong công tác đào địa đạo Củ Chi.

 

– Người mà cả đời chỉ hụp lặn trong danh, tiền và gái đã buôn xương bán máu chiến sĩ, vấy bùn lên thanh danh một quân trường.

 

– Con quái vật này trẻ thì lấy con làm mẹ, già thì lấy mẹ làm con. (Đón đọc COV số 91 phát hành vào trung tuần tháng 2-2008)

 

Nhắn với T.T Nguyễn Tấn Dũng
Bộ Chính Trị Đảng C.S.V.N.
Bộ Ngoại Giao, Bộ Công An
Tổng Cục Phản Gián Kiều Vận:

 

1- Lê Xuân Sơn tên CS nằm vùng đã bị nhận diện, hết dùng được rồi, TÌM NGƯỜI KHÁC ĐI !

 

2- Dẹp cái Website Hải Ngoại Phiếm Đàm đi, lộ rồi! biết rồi! làm từ trong nước, trực thuộc bộ nội vụ.


haingoaiphiemdam

Designed và Maintain bởi Công ty Tin Học Thiên Song
Trụ sở: 341/47A Lạc Long Quân P.5 Q.11
Chi nhánh: 18A bis Nguyễn Thị Minh Khai Q.1 TP-HCM – Việt Nam
Tel : (848) 9746439 – 9055008
Fax : (848) 9749274

 

3- Ban biên tập ở Việt Nam: Lê Trường Ân, Lê Trung Dung, Lê Phan phản tuyên truyền, đang “bóp dế” bác Hồ, CÁCH CHỨC, TỊCH BIÊN TÀI SẢN đi là vừa.

 

4- Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn dẹp tham nhũng, buôn lậu hãy cho người đến nhà L.T.An con ông cựu quận trưởng Củ Chi để nhìn thấy tài sản buôn lậu thừa kế của bà Mười An. Đến nhà Lê Phan khu hồ tắm Chi Lăng mà xem cán bộ thanh tra môi trường làm việc kiểu xã hội chủ nghĩa! Phút chốc cả nhà, cha mẹ anh em thành tỷ phú, nhà mua thêm, xây thêm mà thành phố Sài Gòn cứ ngày một nặng thêm ô nhiễm!!!

 

Điện Báo Con Ong Viêt
www.conongviet.com

 

http://tinparis.net/thoisu/2008_02_02_LeXuanSonChandung_ConONGVIET.html

Posted in Uncategorized | Tagged: , | 2 Comments »

Bệnh Dịch

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 5, 2008

Bệnh Dịch

– Tình Trần –

Tôi là một cựu quân nhân thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã sống tại San Diego hơn 17 năm. Vì sức khỏe không cho phép, tôi không tham gia một hội đòan hay một đảng phái chính trị nào. Tuy nhiên tôi rất để tâm đến những sinh họat của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Ngày qua ngày, rãnh rỗi trên chiếc xe lăn, tôi đọc khá nhiều báo chí, internet, và các phương tiện truyền thông khác thông tin những họat động của các hội đòan và cá nhân. Gần đây có một sự kiện khá quan trọng xảy ra ảnh huởng đến sự sinh họat của cộng đồng người Việt tại San Diego. Sự kiện tôi muốn nói đến là web site Hải Ngọai Phiếm Đàm đã và đang tiếp tay Cộng Sản đánh phá cộng đồng Việt Nam ở hải ngọai nói chung và ở San Diego nói riêng. Với sự lo âu cho công đồng chúng ta, tôi cố gắng đưa ý kiến và sự nhận định của mình cho qúy đồng hương để hầu mong tìm cách giải quyết.

Trước hết, xuất xứ của web site Hải Ngọai Phiếm Đàm (HNPĐ) đã chứng minh rõ ràng về chủ trương của web site: một chủ trương tuyên truyền cho Cộng Sản Việt Nam (CSVN). Web site HNPĐ đã được công ty tin học Thiên Song tại Việt Nam làm nên. Như mọi người đều biết, CSVN kiểm sóat chặt chẽ và chi phối tất cả mọi họat động của truyền thông nhất là web site. Và cái gì đến phải đến khi muốn bắt tay với Việt Cộng. Tất cả những tin tức do HNPĐ đưa lên mạng đều là những tin tức từ các thông tấn xã ở Việt Nam. Tất cả hàng chữ link ở phần tin tức của web site HNPĐ đều dắt đến các web site tuyên truyền của CSVN gồm có: vietnamnet, vietnamexpress, quandoinhandan, tintuconline, saigongiaiphong v.v… Những tin tức nói về an ninh hình sự, thế giới sự, xe cán chó chó cán xe, học tập theo guơng bác Hồ, thành quả cách mạng tháng tám, nêu cao xã hội chủ nghĩa ưu việt, khúc ruột ngàn dặm thân thương, đảng ta đang dẫn dắt đất nước đến đỉnh cao của trí tuệ v.v… HNPĐ thật sự đã thực hiện chủ trương của nghị quyết 36 của trung ương đảng CSVN nhằm tuyên truyền để nhuộm đỏ cộng đồng Việt Nam tại hải ngọai. Đáng tiếc rằng cộng đồng chúng ta đã không có một thái độ nào. Điều đau lòng hơn nữa là chủ nhân của web site HNPĐ lại là người cùng chiến tuyến của QLVNCH trước đây: Lê xuân Sơn, cựu quận trưởng Củ Chi, cũng đang sống tỵ nạn chính trị tại San Diego.

Kế đến, ngòai phần tin tức, web site HNPĐ chỉ có những bài viết riêng của mình nhắm vào các cá nhân và đòan thể tại San Diego để chửi rủa và mạ lỵ . Tôi chưa bao giờ đọc một tờ báo tệ hại như vậy. Tôi không thể tưởng tượng nổi những ngôn từ bỉ ổi đó lại được trình bày trên báo chí như vậy. Ngay cả việc dùng tiếng lóng, từ ngữ để gán ghép và nhân cách hóa thì qủa thật là tồi bại. Viết báo thì cũng có nhân cách của người làm báo chứ. Không thể nào muốn nói gì thì nói. Không thể vì sự tức giận của riêng mình, sự bất đồng về một quan điểm hoặc về một việc làm của ai đó mà văng tục ra như vậy. Con người Việt Nam có một cung cách để nói ra, bày tỏ ra những gì không đồng ý, không chấp nhận. Người văn minh nào cũng có phương pháp đóng góp và xây dựng kẻ khác. Chỉ có những người vì tham lam mối lợi nhuận và mưu đồ nào đó mới bất cần tất cả – ngay cả nhân cách. Nhưng khi đã hợp tác với cộng sản thì còn gì nữa mà nhân với cách! Còn đâu nữa mà xây với dựng! HNPĐ đã mạ lỵ đích danh những cá nhân và hội đòan tại San Diego. Ngày lại ngày, tháng qua tháng, HNPĐ tìm cách dựng đứng, thêu dệt những câu chuyện để rủa xả người khác thậm tệ. HNPĐ cố gắng phân rẽ giữa hội đòan với hội đòan, giữa người với người để rồi tinh thần quốc gia và những họat động của cộng đồng Việt Nam bị ảnh hưởng.

Nếu sự kiện tuyên truyền này không được chận đứng, nó sẽ lan tràn như bệnh dịch hạch. Chúng ta thử tưởng tượng khi mọi người ngồi trước máy computer, bấm con chuột lên hàng chữ link của bất kỳ web site nào thì hình cờ đỏ sao vàng tràn ngập trên màn ảnh! Hoặc rằng con cháu chúng ta ra thư viện tìm vài cuốn sách để nghiên cứu và học hành thì tòan là những cuốn sách nói về bác và đảng CSVN vĩ đại! Một cơn dịch lợi dụng sự tự do đang tràn ngập khắp nơi. Các nhà chuyên môn có thể chữa được bệnh virus của vi tính, nhưng hòan tòan sẽ bó tay trước bệnh dịch hạch khủng khiếp này. Khi vi trùng của bệnh dịch này thấm vào trong tâm, vào trong não tủy của người nhẹ dạ và nhất là thanh thiếu niên mới lớn, bệnh dịch trở thành tai họa cho cả một dân tộc. Chủ nhân của web site HNPĐ dĩ nhiên biết rõ điều này. Lê xuân Sơn biết rõ điều mình đang làm. Ông ta hiểu rõ cái hậu quả vô lường ấy. Không thể viện lý do của sự hớ hênh, của sự vô tình, và của sự thiếu ý thức. Web site HNPĐ họat động đã được 8 năm trời chứ không phải một khỏang thời gian nào đó. Mỗi ngày một, web site càng tuyên truyền một cách công khai hơn. Chỉ có mãnh lực của đồng tiền mới khiến ông ta quay lưng lại với đồng đội, chống với anh em và đồng bào – những người đã khốn khổ, đã sống trong máu và nước mắt bởi đảng CSVN.

Nỗi lo sợ bệnh dịch tuyên truyền sẽ trở thành sự thật nếu mỗi chúng ta, mỗi hội đòan hay tập thể đều im hơi lặng tiếng trước sự kiện này. Chúng ta nên có tức khắc một thái độ thích ứng để chận đứng và tịêu diệt làn sóng tuyên truyền bệnh họan ấy. Pháp luật Hoa Kỳ cũng không chấp nhận những người đã xin tỵ nạn chính trị Cộng Sản lại làm việc cho Cộng Sản. Ai đi ngược lại với nhân bản, làm trái lại với luân thường và đạo lý đều bị công chúng xử tội; vấn đề chỉ là thời gian.

3-9-2008

Tình Trần

http://tinparis.net/thoisu/2008_09_05_BenhDich_TranTinh.html

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | 2 Comments »

Tôn Giáo và Nghị Quyết 36

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 5, 2008

Sư công an Việt Cộng Thich Nht Từ

Sư công an Việt Cộng Thích Nhật Từ

Sư công an Việt Cộng

Sư công an Việt Cộng

 
 

Tôn Giáo và Nghị Quyết 36

Tuyết Mai

Là một phật tử tôi rất đau lòng khi phải viết bài này, lên tiếng để đồng bào phật tử hiểu rõ hiện trạng sư quốc doanh, sư hổ mang đã và đang hoạt động mạnh trong và ngoài nước.

Qua bài học lịch sử năm 1963, CSVN học được bài học sức mạnh của quần chúng không vũ khí, sức mạnh của phật tử VN. CSVN biết không thể tiêu diệt tín ngưỡng, không thể đàn áp tôn giáo mãi được nên đã mưu mô lập ra Giáo Hội Phật Giáo VN ( Phật giáo quốc doanh) với những sư quốc doanh, sư hổ mang, để chia rẻ tăng sĩ, để biến tướng Phật giáo, hướng dẫn đồng bào phật tử đi theo con đường đạo của chúng. Vì mưu đồ chính trị, CSVN đã cài vào hàng tu sĩ những tên công an đầu trọc, áo vàng, áo nâu để làm công cụ cho chúng, lũng đoạn Phật giáo truyền thống Việt Nam.


Người dù có lòng tin ở Trời Phật, cúng dường, xây chùa, đúc tượng, ấn tống kinh sách…tạo bao nhiêu công đức đi nữa mà không quy y Tam Bảo, thì cũng không được coi là phật tử (con của Đức Phật). Trong lễ quy y, phật tử phải phát nguyện quy y Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng, nghĩa là phải tôn kính ba ngôi quý báu: thứ nhất là Đức Phật , thứ hai là pháp( kinh điễn) và thứ ba là Chư Tăng, những vị xuất gia tu hành. Tăng đứng hàng thứ ba trong đức tin của phật tử.

Tăng là những vị đã diệt dục, từ bỏ vật chất thế gian, theo đúng con đường (đạo) giải thoát của Đức Phật chỉ dạy. Đối với đại chúng phật tử, Tăng là hiện thân, là sứ giả của Như Lai trong vai trò truyền thừa chánh pháp. Phật tử vô cùng cung kính chư tăng, đã chỉ dạy, hướng dẫn, đem đến cho họ những hiểu biết cao siêu, mầu nhiệm của phật pháp. Phật pháp mênh mông, nhưng căn bản là “Từ, bi , hỷ, xả”, vạn vật là “vô thường”, “ vô ngã” và “Nhân – quả” là chân lý, trồng nhân nào hái quả nấy. 

Sau mấy mươi năm dưới chế độ CS, người Miền Bắc không có tự do tín ngưỡng và sau hơn ba mươi ba năm , người Miền Nam cũng không có tự do tôn giáo, phản ứng tự nhiên là ngày nay dân chúng tìm đến đạo giáo mỗi ngày một đông. CS biết không thể tiêu diệt tín ngưỡng, không thể đàn áp tôn giáo mãi được, nên đã mưu mô lập ra Giáo Hội Phật Giáo VN( Quốc doanh).

Tổ chức Phật giáo VN này gồm rất nhiều sư quốc doanh, là những cán bộ, được nhà nước giáo dục cẫn thận về chủ nghĩa, đường lối để tuyên turyền, vận động cho chính sách Xã Hội Chủ Nghĩa của Đảng và Nhà nước cùng một số sư sãi cầu an, bỏ ra ngoài chuyện đời, chờ phật tử cúng dường cho ăn, nhắm mắt quay lưng trước những thảm cảnh đau thương của dân tộc. 

Hiện nay CS bỏ tiền ra xây rất nhiều chùa thật lớn, nhưng không phải là nơi thờ phượng tín ngưỡng mà là những nơi du lịch để hốt bạc hay xin xâm (mê tín). Các Sư là những “thầy cúng”, tụng niệm và hát vọng cổ ở những đám tang lấy tiền kiếm sống. Nhiều chùa có thuyết giảng nhưng đề tài xa rời phật pháp như “Môi trường và Phật giáo” …nói vớ va vớ vẫn cuối cùng thông dịch sai lời Phật dạy, kêu gọi người tu theo Phật không nên làm chính trị, nó là mầm của tham , sân, si. Việc chính trị nên để cho người làm chính trị lo, sư quốc doanh thuyết giảng như vậy nhằm mục đích tách rời đa số quần chúng phật tử ra khỏi những nhà lãnh đạo chính trị, chống lại chế độ CS.

Việc tổ chức cơ cấu của Giáo Hội VN là do sự chỉ định, sắp xếp của Ban Tôn Giáo Nhà Nước. Muốn xây chùa, muốn có chức như “Đại Đức”, “Thượng Tọa”, “Hòa thượng” thì phải có “phong bì” lo lót. Kinh kệ thì ai muốn viết thế nào tùy ý, tha hồ sản xuất băng giảng để bán. Những sư quốc doanh phân chia Nam , Bắc, kéo bè kéo cánh, họ là những con cờ, những con lật đật của chính quyền, hủy diệt hình ảnh tôn kính của một nhà sư Phật giáo.

Lễ Vesak là một ngày lễ quốc tế vinh danh Đức Phật, đáng lẽ do những nhà lãnh đạo tôn giáo tổ chức nhưng mọi việc do chính quyền sắp xếp, thậm chí chính quyền trả tiền phi cơ cho những đại biểu ở hải ngoại được mời về tham dự. Vesak đã được đám sư quốc doanh tiếp tay, dùng cơ hội này cho mục tiêu chính trị, “bày hàng” cho thế giới thấy ở Việt Nam có tự do tôn giáo, lễ phật giáo được tổ chức rình rang ở Việt Nam.

Sãi Nhật Từ cho biết mỗi mùa Hè ông đi ngoại quốc để thuyết giảng, ông đã đi Mỹ hai lần, đi Úc bốn lần và nhiều quốc gia khác, mỗi nơi ít nhất hai ba lần, vì vậy ông cho là có tự do tôn giáo ở VN. Sự thực là chính quyền chỉ cho ông và những sư quốc doanh được tự do đi lại, tự do thuyết giảng, còn những vị sư theo Phật Giáo Thống Nhất thì luôn gặp khó khăn, thường bị công an triệu tập tới văn phòng để “làm việc”, họ bị hăm dọa, sách nhiểu, canh gác, theo dõi, ngăn cản sự đi lại, bị chận bắt giữa đường, hành hung, cướp tài sản, bắt ép hoàn tục, bị đấu tố trước dân chúng. Họ cũng bị sư quốc doanh trục xuất để chiếm chùa. Những chùa không theo Quốc Doanh luôn bị công an lẫn lộn, theo dõi, quay phim, ghi âm làm cho phật tử lo sợ nên bỏ chùa, bỏ những Thầy tu chân chính. 


Nhiều phật tử ở hải ngoại về VN, thấy dân chúng đi chùa rất đông tưởng là có tự do tôn giáo, nhưng đông không có nghĩa là có tự do tôn giáo. Chỉ có những chùa thuộc sư quốc doanh mới được phép tụ tập đông người, chính quyền tạo phương tiện để phật tử đến các chùa quồc doanh càng đông càng tốt để nghe sư quốc doanh thông dịch phật pháp sai lạc, ru ngủ quần chúng… theo Phật thì không nên đấu tranh.

Hiện nay phần đông phật tử siêng năng đi chùa, nghe thuyết pháp là người già, phụ nữ, không quan tâm đến chính trị, cứ nghe có Thầy trong nước ra giảng thì nao nức đến nghe, cung kính cúng dường tiền bạc để thầy có tài chánh “lưu diễn” nhiều nơi. Nhiều phật tử chẳng những không ý thức vấn đề “tôn giáo vận” của CS mà còn bất bình thấy quần chúng tẩy chay mấy sư quốc doanh. Họ cho là hồ đồ, “chụp mũ” vô cớ.

 
Bậc chân tu chân chính và thầy quốc doanh có gì khác nhau, ông nào cũng cạo đầu, mặc áo cà sa, làm sao nhận diện ra sư thật, sư giả. Qua ngôn từ, tư cách , đồng bào có thể phán xét được.


Thử phân tích email của Sãi Nhật Từ, thuộc Ban giảng huấn, Bộ môn Triết Học Phật Giáo của Viện Đại Học Phật Giáo VN. Ông ra thuyết giảng ở chùa Hoa Nghiêm ở Virginia. Bị phản đối, ông gởi email trên net: “Tôi mong ông/bà và những ai chống đối tôi trong các diễn, nếu có bản lãnh của một con người có văn hóa và đạo đức thì hãy đến đối thoại với tôi trong tư cách của một con người lương tri. Tất cả xuyên tạc và chụp mũ người khác mà không dám đối thoại chỉ thể hiện một tâm tưởng bệnh hoạn, một phong cách kém văn hóa, một con ngừơi không xứng nghĩa con người trong xã hội văn minh tiền bộ…

Tốí hôm qua , sau khi tôi giảng xong, đã có hai ngừời chất vấn và thể hiện quá rõ ác ý xuyên tạc và thiếu nghiêm túc của một người có lương tri. Chẳng lẽ đó là văn hóa của người sống trong thế kỹ tự do và tiến bộ? Những ai có tinh thần như thế đừng nên làm cho nền văn hóa phương Tây bị ô uế bởi hành động thiếu văn hóa Việt Nam của mình. ..”

Ái ngữ là giới thứ tư của phật tử, đối với một vị Tăng, là sứ giả của Như Lai, phải giữ tới 254 giới, Sãi Nhật Từ phát ngôn như vậy đã chứng tỏ tâm tràn ngập sân si, hiếu chiến. Giáo lý “Từ Bi Hỷ Xả” của Phật ông để đâu? tự mình không dạy được mình, thì dạy được ai mà ra hải ngoại?.   


Với tư cách này, chính Sãi Nhật Từ đã làm ô uế cửa thiền, phá tan hình ảnh đáng tôn kính của một nhà sư Phật Giáo, trong lòng phật tử VN.

Hãy phân tích email của Sãi Lệ Thọ: “Sáng nào mở hộp thư là đầy nhóc mail của một số người ăn không ngồi rồi, nhưng nhiều bơ sửa, cho nên ở VN gọi thành phần đó là “Rững mỡ”. Phật giáo gọi hạng này là “nhàn cư vi bất thiện”..

Cộng sản đâu có dư hơi mà đi làm mấy cái chuyện ruồi bu đó. Bởi trước kia đối thủ có xe tăng tàu chiến mà không làm gì được thì ngày nay lại đi sợ ba cái đám tàn quân bất tài đó hay sao. Nói như Bùi Giáng “… tụi bây là cả đám vô lương tri, không phải con ngừơi”.

Cộng sản đã vào chơi trong tòa Bạch Ốc rồi quý vị ơi, cứ ở đó mà mơ hoài tội nghiệp quá! …Vatican bây giờ chỉ còn cái vỏ.”

Bức thư thứ hai Sãi Lệ Thọ viết: ”Các vị bị sốc phản vệ tâm lý, nỗi đau cứ ám ảnh dày vò nên phải tưởng tượng ra mình là một nhân vật quan trọng, và phải làm cái gì đó như một chiến công hiển hách, để trí tưởng tượng thỏa mãn…Cuối đời tâm thức bị đọa lạc. Chứ trước mắt tôi những loại người đó không là đám cà đám ớt gì đâu…Tôi không chủ trương mất thời gian cho mấy cái việc trao đổi kiểu đường phố với những ngôn từ thiếu tự trọng vì bệnh hoạn…”

Đọc qua những lời lẽ này độc giả không thể tưởng tượng được ngôn từ này là từ một bậc tu hành, có chức sắc “Đại Đức”. Đại Đức Thích Lệ Thọ, trong Ban giảng huấn Bộ Môn Triết Học Phật Giáo thuộc Đại Học Phật Giáo VN (Vietnam Buđhist University).

“Đại Đức” của VC có tư cách như thế này, thật là đau lòng! Phật giáo VN đang bị phá sản. 
Chăm ngôn của người Phật tử là “Bi Trí Dũng”, xin những phật tử có lòng thiết tha với đạo pháp, hãy thể hiện tinh thần “Vô Úy”, bằng cách mạnh dạng đứng lên lật mặt những sư hổ mang , đang trốn núp dưới lớp áo cà sa, phá tan ánh đạo vàng mầu nhiệm.

 “Nhân – Quả” là chân lý, là căn bản giáo lý của Đạo Phật. Gieo nhân nào sẽ nhận quả nấy. Chắc chắn CSVN vì mưu đồ chính trị, đã ác độc đưa những sư hổ mang vào Phật giáo, thì nhất định cả hai, CSVN và những sư hổ mang sẽ lãnh quả báo nặng nề một ngày không xa.

Ước mong người Phật tử đừng mê muội, thấy ông nào đầu trọc, áo nâu thì kính “tăng”, xì xụp lạy xá, cúng dường và chí tâm khắc ghi lời vàng ngọc Thầy dạy. Qua hai emails trên, quý vị thấy rõ được hiện trạng sư quốc doanh, sư hổ mang đang hoạt động trong Phật giáo VN. Theo Nghị Quyết 36, những sư sãi quốc doanh đang xếp hàng diển hành ra hải ngoại, thuyết giảng, thông dịch sai lạc kinh sách Phật, nhầm ru ngủ đồng bào phật tử ở hải ngoại: “theo Phật thì không làm chính trị”. Đây là mưu đồ của CSVN “tách rời người lãnh đạo chính trị ra khỏi quần chúng”.

Nếu không phải là sư quốc doanh thì đi lại ở VN cũng gặp khó khăn, nói chi được đi ra hải ngoại . Xin đồng bào phật tử sáng suốt, ý thức vấn đề “Tôn Giáo Vận” của Nghị Quyết 36, mỗi khi mời sư ni từ trong nước đến thuyết giảng ở chùa mình.

Quý vị nào tích cực hơn thì viết thư cho Tổng Lãnh Sự Mỹ ở Saigon biết kế hoạch đưa sư quốc doanh qua Mỹ cho mục tiêu chính trị, thi hành Nghị Quyết 36 của chính quyền CSVN.

http://www.take2tango.com/?display=4977

Posted in Uncategorized | Tagged: , | 2 Comments »

Toàn dân Việt Nam trong nước hãy nổi dậy lật đổ cộng sản

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 5, 2008

Toàn dân Việt Nam trong nước hãy nổi dậy lật đổ cộng sản


Đại quốc tặc Hồ Chí Minh: Tội đồ dân tộc

Hồ tặc hỡi, mày là đồ chó đẻ – Thiên đường mày hứa như thế kia a !

Hồ tặc kia, mày là đồ khốn nạn – Cướp nước tao, giết người dân tao

TOÀN DÂN VIỆT NAM HẢY ĐỨNG LÊN ĐẠP ĐỔ BẠO QUYỀN (TRƯƠNG MINH HÒA)

Muốn thực hiện được một cuộc “Tổng Nổi Dậy” cần có những yếu tố nào ? (Long Điền)

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

Chào Cờ Vàng 3 sọc đỏ Việt Nam

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 5, 2008

http://www.youtube.com/watch?v=OTgQPS0U5V8 (high definition)

http://www.youtube.com/user/giaithecongsan


 

http://www.youtube.com/watch?v=HmOJC_dseN4

http://www.youtube.com/user/khongcongsan


http://www.youtube.com/watch?v=eABHts3BZ4I

http://www.youtube.com/user/freeviet

Vietnam National Anthem – Thuy Nga Video 10 – published 1985 – “Giã Biệt Sài Gòn”

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

Đất Nước Tôi

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 5, 2008

“Tổ Tiên ta đã đánh trống đồng rung chuyển núi rừng, bao phen chiến đấu bất khuất chống giặc ngoại xâm, lưu danh thiên cổ. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có… (Bình Ngô Ðại Cáo)Thế kỷ thứ nhất, hai chị em Trưng Trắc Trưng Nhị khởi binh đánh đuổi quân Tầu xâm lược, khôi phục lại nền tự chủ cho nước nhà. “Thế kỷ 10, tướng Ngô Quyền hiển hách đánh quân Nam Hán vướng cọc sắt trên sông Bạch Ðằng.

Thế kỷ 13, danh tướng Trần Hưng Ðạo lẫy lừng phá tan quân Mông Cổ 3 lần xâm lăng bờ cõi Việt. Thế kỷ 15, anh hùng Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, gian khổ mười năm kháng chiến, giặc Minh phải lùi khỏi nước Việt vốn xưng văn hiến đã lâu.

Thế kỷ 18, đại anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ lãnh đạo quân dân Ðại Việt trong trận Ðống Ða sấm sét, tiêu diệt gần 300,000 quân Thanh thần tốc trong 5 ngày, thống nhất đất nước trong tinh thần độc lập tự chủ”…..

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

Những bài ca đỏ ca tụng cộng sản hát trên đất Tự Do ! Các anh là ai ?

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 5, 2008

Những bài ca đỏ ca tụng cộng sản hát trên đất Tự Do ! Các anh là ai ?

 

Hải Triều

 

Tôi đắn đo, nhưng sau cùng tôi quyết định phải viết bài này phổ biến toàn cầu qua báo chí và hệ thống internet như một lời báo động. Tôi viết bài này gửi đến những anh em, đồng bào miền Bắc ruột thịt tỵ nạn cộng sản của tôi, những người bỏ nước ra đi đến bờ tự do. Tôi vô cùng thất vọng về thái độ chính trị và cách hành sử của một số những người tỵ nạn từ miền Bắc mà tôi gọi là anh em. Tôi nói lại, một số các anh, chứ không phải tất cả các anh, nhưng con số này vô cùng nghiêm trọng, vì nó đang lớn dần “có chủ đích, có hệ thống, có sách lược” và cố tình thách thức lương tri và chính danh tỵ nạn cộng sản của khối người Việt hải ngoại bỏ nước ra đi tìm tự do. Những gì diễn ra dường như nó đang xoay trong vòng cung của dạng thức nghị quyết 36 của đảng csVN ?! Tôi xin được dàn trải những điều tôi muốn trình bày một cách thẳng thắn.

 

– Tự do và mầu cờ.

 

Trong hơn 30 năm người dân miền Bắc sống dưới chế độ cộng sản, trừ những cuộc vượt tuyến vô Nam trong và sau năm 1954, chết theo đường rừng, chết trên biển, chết trên dòng Bến Hải khi chưa với tay tới bờ phía Nam đã bị những tràng AK ghim phập vào lưng… thì dường như không có ai vượt biển ra đi hàng loạt đến các quốc gia ngoài Việt Nam.

Năm 75, khi Sài Gòn và miền Nam rơi vào tay cộng sản, hàng triệu đồng bào miền Nam tháo chạy, thoát ra biển rộng, thoát qua đường biên giới Miên, Lào … thì vài năm sau đó đồng bào miền Bắc bên trên vĩ tuyến 17 mới theo chân, liều thân bỏ nước ra đi. Không có đồng bào miền Nam ra đi thì không có đồng bào miền Bắc ra đi sau biến nạn lịch sử 1975. Miền Nam đã mở đầu cho cuộc vượt thoát bỏ nước ra đi lớn lao nhất trong dòng lịch sử của dân tộc mà kiếp nạn cộng sản là nguyên nhân trực tiếp. Trên nửa triệu nắm xương tàn của đồng bào hai miền Nam Bắc đã chôn vùi dưới lòng đại dương… chỉ vì hai chữ Tự Do!

Khi bà con, đồng bào miền Bắc gặp bà con đồng bào miền Nam trên đất tự do, trên xứ người, chúng ta gặp nhau, gần nhau, dính liền với nhau bằng những sợi dây liên hệ, trước nhất là chúng ta cùng là người Việt Nam, cùng nói tiếng nói Việt Nam, sau đó, chúng ta đều là nạn nhân của cộng sản và cùng ra đi tìm tự do. Lý ra, chúng ta không có cái gì phải phân biệt, cách chia. Thế nhưng, quả tình đã có những cách chia vô cùng đậm nét, nhiều khi cay đắng, trong sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam ra đi từ hai miền Nam Bắc gặp nhau trên đất tự do, trên nhiều thành phố ở các quốc gia nơi có người tỵ nạn Việt Nam định cư.

Tại thành phố tôi ở, Vancouver, thành phố quan trọng và lớn thứ ba của Canada trên bờ Thái Bình Dương, nơi tập trung ngày càng nhiều đồng bào miền Bắc bỏ nước ra đi, đến Canada từ các trại tỵ nạn Hồng Kông. Trong những sinh hoạt cộng đồng, đa số đồng bào miền Bắc tránh né những nơi cộng đồng Việt Nam tổ chức có treo Cờ Vàng Quốc Gia. Có những buổi tiệc hay văn nghệ gây quỹ cứu trợ từ thiện, khi ban tổ chức treo Cờ Vàng và chuẩn bị cử hành nghi thức chào cờ, một số bà con miền Bắc bỏ tiệc ra về. Và dĩ nhiên, những sinh hoạt tập thể của một số bà con tỵ nạn từ miền Bắc, Cờ Vàng không được quyền có mặt!

Thái độ xa lánh, cấm kỵ, đôi khi lăng nhục Cờ Vàng thỉnh thoảng vẫn xẩy ra từ thái độ của một số đồng bào miền Bắc, kể cả một đài phát thanh địa phương vô ý thức chính trị đối với lá cờ. Luận điểm của tác giả Trà Bồng “hạ thế giá” lá CờVàng đã được một số người dùng làm đề tài để hỗ trợ thái độ chống lá Cờ Vàng của họ, trên báo hay trên đài phát thanh do họ chủ trương hay quản trị. Trường hợp này đã xẩy ra tại thành phố Vancouver, Canada.

Sự kiện này làm cho chúng ta nhớ lại các cuộc xung đột đẫm máu trong một số trại tỵ nạn ở Hồng Kông trước khi phần đất này được nước Anh trả lại cho Hoa Lục hơn một thập niên trước đây. Trong các cuộc xung đột đó, những nhóm tỵ nạn từ miền Bắc treo cờ đỏ sao vàng tấn công nhóm tỵ nạn từ miền Nam treo Cờ Vàng ba sọc đỏ của miền Nam nhân ngày quốc nạn 30/4. Tại sao? Tại sao trốn chạy chế độ cộng sản mà lại tôn vinh lá cờ của chế độ csVN đó? Tại sao họ tấn công anh em miền Nam vì lá Cờ Vàng?!!

Thế nhưng, trong thời gian nhiều bà con đồng bào miền Bắc bị thanh lọc và đương đầu với nguy cơ bị trả về Việt Nam, nhiều nhất là các đảo trại ở Hồng Kông, đồng bào miền Nam được định cư ở các nước thứ ba, đã biểu tình, ký tên trong các kiến nghị, mang hàng rừng cờ vàng xuống đường tranh đấu ở Cali, ở New York, ở Toronto … để đồng bào đi từ miền Bắc ở các trại Hồng Kông có cơ hội được định cư, không bị trả về nước. Do những cuộc vận động tranh đấu đó, Úc và Canada, hai quốc gia trong khối Liên Hiệp Anh, đã nhận rất nhiều những người Việt ở Hồng Kông đi từ miền Bắc.

Khi tranh đấu cho thuyền nhân Việt Nam, lá Cờ Vàng, tấm lòng người miền Nam trốn chạy cộng sản đã dang rộng mầu cờ, dang rộng vòng tay ra kéo đồng bào đến bờ tự do trong tư thế những người tỵ nạn chính trị, tỵ nạn cộng sản. Nhưng hỡi ơi! Có bao nhiêu người tỵ nạn từ miền Bắc nghĩ đến điều này? Không bao nhiêu cả! Trái lại, thái độ xa lánh lá Cờ Vàng và các cộng đồng tỵ nạn miền Nam ngày càng lan rộng gay gắt.

Khi đã đến bờ tự do, quả tình đã có rất nhiều người đã phủi tay và đổi thái độ một cách trắng trợn, phũ phàng! Những chiếc áo tỵ nạn chính trị mặc phủ lên mình để nhận tấm giấy vàng của Cao Ủy Tỵ Nạn từ các đảo trại để từ đó được định cư ở nước thứ ba, chẳng bao lâu bị vứt vào sọt rác sau khi đặt chân lên đất tự do. Tình trạng này phải gọi là gì cho đúng cái nghĩa thầm kín của nó?

Thảo nào mà trước đây, khi đại sứ VC Đặng Nghiêm Bái đến thủ phủ Edmonton, tỉnh bang Alberta, Canada, trong một cuộc họp báo có mặt các dân biểu, báo chí và một số đồng bào Việt Nam, họ Đặng Nghiêm Bái đã dõng dạc lên tiếng cám ơn chính phủ Canada đã “giúp đỡ và săn sóc tốt” đồng bào Việt Nam của ông ta, làm như thể người tỵ nạn Việt Nam là thần dân của nước CHXHCNVN trên đất khách. Xui cho Đặng Nghiêm Bái là một đại diện Cộng Đồng Việt Nam đã phản ứng và lớn tiếng phản đối ngay tức khắc, rằng: “Chúng tôi là người dân Canada gốc Việt tỵ nạn cộng sản. Chúng tôi không liên hệ gì với cộng sản Việt Nam. Chúng tôi không liên hệ gì với ông đại sứ VC Đặng Nghiêm Bái. Chúng tôi phản đối lời phát biểu của ông Đặng Nghiêm Bái …”

Bất ngờ bị phản pháo, Đặng Nghiêm Bái không trả lời được, tức giận bỏ ngang cuộc họp báo, bước thẳng lên lầu. Rồi tiếp theo sau là vụ Đặng Nghiêm Bái vụng về phản đối chính phủ Canada nhân vụ tượng thuyền nhân “Mẹ Bồng Con” dựng ở Ottawa, Hà Nội rút Đặng Nghiêm Bái về nước thay thế bằng Đinh Thị Mỹ Huyền…

Ngày hôm nay, nếu tại Vancouver xẩy ra trường hợp Đặng Nghiêm Bái “phát ngôn” như trên trước một số đông bà con tỵ nạn từ miền Bắc, liệu có ai dám dõng dạc lên tiếng như người bạn miền Nam nói trên của chúng ta hay không?

(Ghi chú: người bạn này từng là đại diện của Hội Người Việt Edmonton, và là thành viên của Liên Hội Người Việt Canada, hiện đang sống ở Vancouver… )

Theo chúng tôi nghĩ, những đồng bào miền Bắc nối tiếp những dòng người bỏ nước ra đi từ miền Nam tìm tự do sau khi Sài Gòn lọt vào tay cộng sản, họ không có lý do gì phải xa lánh, tỵ hiềm, tránh né hay “căm thù” lá Cờ Vàng Quốc Gia mà đồng bào miền Nam còn trân trọng trên đất khách. Nó là biểu tượng của một thể chế tự do, dân chủ và nhân bản hơn miền Bắc cộng sản.
Những ai coi Cờ Vàng là biểu tượng của chia rẽ, của thù hận, cần dẹp bỏ… như tinh thần trong một cuộc hội thoại của đài Lạc Việt, Vancouver trước đây thì chính trong đầu họ, mầm chia rẽ và thù hận lá Cờ Tự Do đã đâm chồi tự phát một cách ” vô ý thức”, hay do cộng sản cấy vào đầu họ bằng cách này hay cách khác. Phản bội và vô ơn lộ hiện chỉ là vấn đề thời gian. Người tỵ nạn cộng sản phủ nhận Cờ Vàng không thể coi là biểu hiện thái độ chính trị chính danh và tự do. Đó là một thái độ chính trị phản động, phản bội mà tà quyền Hà Nội mong chờ.

– “Những ca khúc vượt thời gian” của cộng sản được trình diễn công khai tại một thành phố đầy người tỵ nạn cộng sản, thành phố Vancouver, Canada!

Tôi, kẻ viết bài này, sống ở thành phố Vancouver lớn thứ 3 của Canada này liên tục trong vòng gần 27 năm, nơi có một cộng đồng Việt Nam chống cộng sản rất quyết liệt. Hội “Người Việt Nam Tỵ Nạn cộng sản” thành hình từ năm 1979, qua những thăng trầm, nay đổi thành Cộng Đồng Người Việt vùng Greater Vancouver, vẫn giữ nguyên lập trường và sinh hoạt cộng đồng trong tinh thần quốc gia.

Khi thành phố này, với sự tiếp tay của một vài ông bác sĩ để cho ra đời thêm một cộng đồng mới … thì sự phân hóa đã làm cộng đồng suy yếu, không còn là một khối vững mạnh như xưa. Không hiểu vô tình hay có sách lược chuẩn bị sẵn cho một tiến trình đỏ xâm thực chính trị, đêm “Những ca khúc vượt thời gian” do một số người tỵ nạn đi từ miền Bắc và hai hội Liên Hoa Hải Phòng / Liên Hoa Hà Nội (người Việt gốc Hoa) được tổ chức và trình diễn công khai tại Polish Community Center, 4015 Fraser St, Vancouver, BC, Canada ngày 25/8/2006 trước hàng trăm người tham dư..

 

Những ca khúc được đơn ca, hợp ca trong đêm đó là gì? Toàn bộ là những bài nhạc do các nhạc sĩ cộng sản viết trong suốt thời gian cộng sản chuẩn bị và tiến hành cuộc chiến xâm lược miền Nam, kể cả những bài hát có những lời ca tụng Hồ Chí Minh. Trong mấy chục bản nhạc được trình bày, có những bản “Câu hò Nghệ Tĩnh”, “Vượt Trường Sơn”, “Cô gái mở đường”, “Dưới bóng cây Kơ Nia” … Và người ta có cảm tưởng đêm đó thành phố Vancouver biến thành Sài Gòn hay Hà Nội trong những ngày đầu Bắc quân chiếm trọn miền Nam Việt Nam!

 

Những nhạc phẩm sản xuất trong thời chiến tranh cs miền Bắc xâm lược miền Nam đa số là để phục vụ chế độ, phục vụ lãnh tụ, phục vụ cuộc chiến tương tàn phi nghĩa mà chính Chế Lan Viên đã có lần tự thú trong bài thơ “Ai?” hay “Lỗi tại tôi!”. Những ca khúc phục vụ cho cuộc chiến tương tàn, giẫm nát miền Nam, gom chung cả nước vào một mối như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã viết “Vì ấu trĩ thờ ơ u tối. Vì muốn an thân, vì tiếc máu xương. Cả nước đã qui về một mối. Một mối hận thù, một mối đau thương…” thì có lý chi mà gọi, mà ca tụng nó là “những ca khúc vượt thời gian”!? Vượt thời gian có nghĩa là lừng danh, tuyệt vời, là bất tử. Cái “tòng phạm” đóng góp việc gây ra nỗi đau của dân tộc, gây ra nỗi bất hạnh của muôn dân… là những bài hát bất tử chăng? Tại sao? Các anh đã hát trên nỗi đau khổ muôn trùng của cả một dân tộc. Các anh đã lăng nhục đồng bào và những người yêu nước đang bị đọa đày trên đất Thăng Long, quê hương các anh khi các anh hát những bài hát đó công khai nơi đông người ! Các anh là ai?

 

Khoảng 2 tuần lễ trước buổi sinh hoạt hát cho nhau nghe “Những ca khúc vượt thời gian”, tôi đã nghe phong thanh ban tổ chức sẽ cho hợp ca hay đơn ca những bài hát ca tụng Hồ Chí Minh “mà chẳng e dè, chẳng sợ ai” ngay tại thành phố này. Tôi nghĩ thầm là có lẽ họ nói chơi, nhưng khi họ làm thiệt thì nhiều anh em chúng tôi đã phải kết luận đó là: “Cuộc lấn chiếm và phản công của cộng sản đã đến!” trên đất tự do, ngay tại Vancouver. Đúng? Sai? Không cần biết, song chính các anh đã tạo cho đồng bào Vancouver cái cảm giác đó.

 

Thế nhưng ai là những kẻ đã chặt hội Cựu Chiến Sĩ VNCH ra làm hai? Ai là những kẻ đã chặt Cộng Đồng ra làm hai ? Ai là những kẻ đã nhúng ta gây đổ vỡ cho Hội Cao Niên mới đây? Ai là những kẻ tập trung mũi dùi vu chụp và tấn công Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, đổ bùn lên đầu những người quốc gia mà họ cho là thứ chống cộng cực đoan… để tạo môi trường thuận tiện cho những bước lộ diện dò đường của những thế lực thân cộng sản, Việt cộng hay Trung cộng qua những trường hợp như trên ?!

 

Những tên “quốc gia trí thức”, tỵ nạn cộng sản “thiển cận, cúi mặt, hẹp hòi và không biết nhục” tại thành phố Vancouver quả thực không biết vô tình hay cố ý, đã nhúng tay dọn đường cho tình trạng nghịch lý này có môi trường và điều kiện xẩy ra!

 

Nhìn lại quê hương khốn nhục trong cùm gông, áp bức của cộng sản từ Sài Gòn ra Hà Nội, theo dõi những thủ đoạn, hành động tàn độc của cộng sản trấn áp, tù đày những người yêu nước, theo dõi những đắng cay, đày đọa mà Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Bùi Minh Quốc… phải gánh chịu cùng những cực hình của người đấu tranh cho dân chủ trong nước, tôi không thể hiểu nỗi tại sao lại có những kẻ từng sống trên đất Bắc, bỏ đất Bắc tỵ nạn, nay thành người sống trên đất tự do … lại có thể đan tâm quay lưng, bịt tai, nhắm mắt trước những đau khổ của quê hương, của đồng bào bất hạnh ở quê nhà.

 

Làm sao họ có thể vui say hát những bài hát ca tụng Hồ Chí Minh và cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam của cộng sản khi chính họ lại là những người mang danh tỵ nạn cộng sản trong khi cả nước đang khao khát tự do, đang khao khát bức phá xiềng gông cộng sản! Những ai có lòng, còn quan tâm đến mệnh nước và dò chừng các hoạt động của cộng sản qua nghị quyết 36, xin cho vài câu trả lời cho những vấn nạn hay nan đề mà chúng tôi vừa nêu ra.

 

– Tạm tìm câu trả lời cho những hiện tượng nghịch lý.

 

Chúng tôi được biết buổi trình diễn “những ca khúc vượt thời gian” (được viết dưới chế độ cộng sản) tại Vancouver ngày 25/08/2006 vừa qua được tổ chức do sự phối hợp của các nhóm người Việt tỵ nạn gốc người Việt ra đi từ miền Bắc và người Việt gốc Hoa thuộc hội Liên Hoa Hà Nội và hội Liên Hoa Hải Phòng, đa phần là những người vượt biên từ miền Bắc Việt Nam. Một trong những nhân vật cột trụ của ban tổ chức là ông Lý Bảo Sương, một người Việt gốc Hoa ở Hà Nội. Đây là một nhân vật có liên lạc mật thiết với mấy ông bác sĩ Việt Nam trong cuộc vận động tranh cử dân biểu tỉnh bang của ông P. Wong, đồng thời cũng là những nhân tố cột trụ dẫn đến sự thành hình của một cộng đồng tân lập, gay nên tình trạng phân hóa cộng đồng tại Vancouver.

 

Người ta đã coi thường nhận thức của đồng bào tỵ nạn cộng sản tại Vancouver, họ tưởng những vận động, cổ động, những lời nói của những ông bác sĩ, kỷ sư… dư sức thuyết phục để bà con bỏ phiếu cho một ứng cử viên gốc Hoa với những lời hứa hẹn chắc như bắp. Ông P. Wong đã thất cử!

 

Người Việt lưu vong, dù sống trên xứ người, vẫn ngấm nỗi đau của Tổ quốc khi chế độ Hà Nội cúi đầu cắt đất cho Tầu phương Bắc trong thời bình, và tiến trình ô nhục này còn đang tiếp diễn. Ủng hộ hay vận động cho một ứng cử viên gốc Hoa mà không cần biết khuynh hướng và thái độ chính trị của họ có thân Bắc Kinh và Hà Nội hay không là những hành động dại dột và mù quáng. Ông Lý Bảo Sương là nhân vật con thoi giữa P Wong và mấy ông bác sĩ Việt Nam tại thành phố này. Dường như mấy ông bác sĩ có liên hệ mật thiết với ông Lý Bảo Sương, sống và làm giàu nhờ đồng bào tỵ nạn ở thành phố Vancouver… đã im re không phản ứng gì về đêm “những ca khúc vượt thời gian” của cộng sản được tổ chức.

 

Ngoài ra, chúng tôi cũng được tin những ca sĩ, những nghệ nhân của đêm “những ca khúc vượt thời gian” và hai hội Liên Hoa Hải Phòng và Liên Hoa Hà Nội đã được Trung cộng mời “tham quan và trình diễn” ở Quảng Châu trong thời gian sắp tới.

 

Nghĩ lại, tôi nhận ra rằng những người Hoa theo cộng sản Việt Nam hay cộng sản Trung quốc, họ không coi Tổ Quốc Việt Nam là thiêng liêng, là trân quý; họ an nhiên tự tại coi như không có gì khi từng phần đất của biên cương Đại Việt hay một vùng biển Việt Nam bị Tầu cộng gậm nhấm, và họ không thấy, không cảm nhận nỗi đau của tuyệt đại đa số những người tỵ nạn Việt Nam, nhất là những người ra đi từ miền Nam, khi họ hát những bài “Vượt Trường Sơn”, “Cô gái mở đường”… Thế còn những anh em sinh ra ở đất Thăng Long, sinh ra ở Hà Nội 36 Phố Phường … , bạn của những người bất khuất Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Bùi Minh Quốc… Các anh nghĩ gì về những khổ nhục, đày ải của họ trên quê hương các anh vì tranh đấu cho tự do, cho sự trường tồn của Tổ Quốc?

 

Kết:

 

Tôi biết là khi viết bài này, có thể tôi đã làm cho dòng sông ngăn cách giữa tôi và một số anh em tỵ nạn từ miền Bắc ngày càng xa rộng hơn. Hành sử của các anh khi cất tiếng ca vang những bài nhạc cộng sản mà các anh hãnh diện gọi la`”những ca khúc vượt thời gian” chính là những đợt sóng cuồn cuộn giữa dòng sông ngăn cách. Là một người cầm bút miền Nam trên đất tự do, không lâm vào hoàn cảnh của Trần Dần “để phải dùng dao viết lên đá”, tôi thấy không thể im lặng, không thể không lên tiếng, tôi phải viết.

 

Đối với chúng tôi, đêm “những ca khúc vượt thời gian” là một sự thách thức chính trị, không phải cho tôi mà cho tất cả những ai còn lương tri, còn lòng yêu nước và đang làm một cái gì cho cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ ở quê nhà.

 

Tôi đã không ngưng viết khi bị hăm dọa và lăng nhục từ Việt Nam, từ các nơi qua hệ thống internet, từ Chế Trung Hiếu, Lê Thu Trần đến radio HCM, và những tên phản động nằm trong bóng tối từ Toronto đến Vancouver… Khi tôi viết là tôi bất chấp! Song tôi hy vọng khi bài này xuất hiện trên báo chí và hệ thống internet như một lời báo động, các nơi sẽ nhìn về Vancouver, và các anh, những người ra đi vì tự do, sẽ tự nhìn lại mình để nhận ra nỗi đau của quê hương đang quằn quại trong lời ca tiếng hát của các anh… “Những ca khúc phục vụ cho chiến tranh xâm chiếm miền Nam, tôn vinh độc tài Hồ Chí Minh, lừa bịp lịch sử, trấn lột muôn dân…” nên để thời gian và lịch sử vùi lấp. Những ca khúc đó không thể vượt thời gian, vì nó là những chứng tích của một bóng đêm lịch sử oan nghiệt còn đang kéo dài trên quê hương đau khổ Việt Nam… mà dân tộc ta chưa có đường ra!

 

Hải Triều

(Nhóm Nhà Văn Quân Đội Miền Nam)

http://thongtin.brinkster.net/diendan/nhungcakhucdocatungcongsan.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

TÔI KHÔNG THÍCH CHÍNH TRỊ

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 5, 2008

TÔI KHÔNG THÍCH CHÍNH TRỊ

NGUYÊN SANG

Có người, khi nghe đề cập đến những vấn đề liên quan tới Việt Nam, nhất là những chuyện xấu xa của chế độ Cộng Sản, thường giẫy nẫy lên mà rằng: “Tôi không thích nói chuyện chính trị”. Cũng có người, khi thấy đồng hương đi biểu tình chống Cộng, thường bỉu môi: “Tôi không thích những người làm chuyện chính trị”.

Thưa bạn! Nếu tôi bảo: “Chính suy nghĩ đó đã nhuộm đỏ miền Nam, và cũng chính phát biểu đó, đã chẳng những nuôi dưỡng chế độ CS, mà còn tạo điều kiện cho CS thò cánh tay ra hải ngoại, quấy phá Cộng đồng người Việt tỵ nạn”. Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ tin tôi, chưa nói là bạn sẽ trút lên đầu tôi những lời lẽ không đẹp, bẩn thỉu nhất, có khi không tìm thấy trong từ điển.

Nầy nhé! Bạn theo tôi một thoáng trở về quá khứ. Bạn phải đồng ý với tôi một điều. Miền Nam được Thế giới Tự Do – đứng đầu là Mỹ – chọn làm tiền đồn chống Cộng, ngăn chặn hiểm họa CS đang bành trướng khắp vùng Đông Nam Á. Đó là cuộc chiến tranh “ý thức hệ”.

Phía Miền Bắc, CS lấy chính trị làm đầu (Đảng lảnh đạo), và tuân theo sách lược chính trị của CS Quốc Tế. Trong Nam, “ý thức Quốc gia”, chỉ là một ý niệm trừu tượng, không có lý luận khoa học, không được hệ thống hoá, không thể đương đầu nỗi với lý thuyết “CS”. Đệ Nhất Cộng Hoà đã nghĩ ra đối sách, với học thuyết “Nhân Vị”, tiếc rằng chưa hoàn chỉnh và không đủ sức thuyết phục nhân dân, trong công cuộc đấu tranh chính trị với CS.

Miền Bắc có Liên Sô và Trung cộng hổ trợ đắc lực trên mọi phương diện, vì có chung lý tưởng Quốc tế Vô Sản. Miền Nam, Mỹ hổ trợ về quân sự là chính. Về chiến tranh chính trị, phải nhờ Đài Loan cố vấn. Thực chất, có lý thuyết, mà không có phương tiện thực hành, có cũng như không. Nước Mỹ là một nước “Tư Bản”, chuyện đối kháng với Cộng Sản, là chuyện đương nhiên. Chính phủ Mỹ, không cần đến Chiến tranh Chính trị, để tranh thủ nhân dân. Họ chỉ có “Tâm lý chiến”, mục đích phục vụ và nâng cao tinh thần, sức chiến đấu của binh sĩ. Mỹ dem mô hình của mình đến miền Nam và chỉ yễm trợ cho Tâm Lý Chiến. Hoàn toàn không quan tâm đến chính trị và cũng chẳng cung cấp bất cứ phương tiện nào để đấu tranh chính trị.

Điều dễ nhận thấy nhất là trong tổ chức Quân Đội: CS Bắc Việt đặt chính trị trên cả tác chiến. Chính Ủy có quyền uy tối thượng. Trong khi đó, Quân đội miền Nam đặt chính trị vào nhiệm vụ thứ yếu, là phó, là Ban 5, không chút thực quyền.

Kết quả Bạn thấy đó, miền Nam thất thủ tại chính trường Mỹ. Người dân Mỹ chỉ thấy ảnh tướng Loan bắn vào đầu một tên Cộng Sản, mà không thấy hàng vạn nhân dân Miền Nam chết thê thảm vì Việt Cộng bằng mọi hình thức: đấu tố, đấp mô, phá cầu, đặt mìn, pháo kích bừa bãi. tấn công… Nhân dân Mỹ chỉ biết vụ Mỹ Lai, mà không hề biết Huế với những mồ chôn tập thể Tết Mậu Thân. Người dân Mỹ chỉ biết cái gọi là Mặt trận giải phóng miền Nam, chứ không hề thấy hàng hàng lớp lớp những sư đoàn chính qui Bắc Việt xâm nhập miền Nam… Thưa bạn. Phải chúng ta thua vì chính trị không bạn?

Bây giờ, trở lại thực tại bạn nhé! Xin nhắc một điều. VN là một nước Xã Hội Chủ Nghĩa (xác định đi theo một Chủ nghĩa là khẳng định đường lối chính trị đó bạn!), do Đảng lãnh đạo (Đảng không là tổ chức chính trị thì là gì, hở bạn?. Điều 4 Hiến Pháp của họ có ghi rõ, bạn có thể tham khảo thêm). Hỏi Bạn một câu: Nếu Bạn hợp tác với VNCS, có phải bạn chấp nhận những điều nêu trên không? Nhắc thêm cho bạn một chi tiết, CS có khẩu hiệu: “Yêu nước là yêu Xã Hội Chủ Nghĩa”. Họ gài bạn đấy! Họ khêu gợi lòng yêu nước của Bạn, dụ dỗ Bạn hợp tác và cuối cùng gán cho Bạn cái lập trường chính trị, Bạn không muốn cũng không được. Nếu Bạn cố cải chầy cải cối, là Bạn chỉ đem tài năng và chất xám phục vụ Tổ quốc, chứ không màng chính trị, tôi nhắc Bạn nhớ câu:”Hồng hơn Chuyên”. Cộng sản đặt nặng chính trị hơn chuyên môn, bạn ạ! Vẫn chưa tin ư? Bạn cứ phạm tội hình sự đi, Bạn sẽ được xét xử tại Toà án, và có ngày về. Còn nếu Bạn dính dấp đến chính trị, đoan chắc Bạn sẽ bị “cải tạo” trong tù, vô hạn định. Có lần, nếu Bạn có theo dõi thời sự, chắc Bạn biết sự kiện một chiếc tàu y tế bị cấm nhập bến ở VN? Ngay cả hoạt động chuyên môn phục vụ nhân đạo cũng phải chào thua “phục vụ chính trị”.

Cũng chả cần bạn cộng tác, tiếp tay với họ, bạn chỉ làm thinh, làm ngơ trước các hoạt động của họ; Bạn đã đồng loả và tự bày tỏ lập trường thân Cộng rồi. Đôi khi những hành động tưởng như vô tình, làm theo “feeling” của mình. Bạn lại gây ảnh hưởng tai hại cho người khác trong công cuộc chống Cộng. Cái đó gọi là “thiếu ý thức chính trị”, là “vô tình hại bạn”, là “đâm sau lưng chiến sĩ”.

Có hai sự kiện “nhạy cảm” mà cộng đồng người Việt hải ngoại vô cùng “bức xúc” (xin lỗi vì dùng chữ của CS). Sự kiện thứ nhất là “các nghệ sĩ VN qua”. Sự kiện thứ hai là “các nhà từ thiện về”. Nửa ý kiến ủng hộ, nửa chống đối. Có quá nhiều phân tích về hai sự kiện nầy, ở đây, tôi chỉ nhìn qua khía cạnh chính trị.

Bạn ái mộ một nghệ sĩ, tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm. Bạn nghỉ sao, nếu bức ảnh đó được guồng máy tuyên truyền khổng lồ của Cộng Sản minh họa trong chiến dịch lừa dối nhân dân, rằng thì là: ”Việt kiều niềm nở đón tiếp các nghệ sĩ từ trong nước qua, trong tinh thần Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc”?. Bạn vô tình làm hại các cá nhân và tổ chức đối kháng rồi bạn biết không? Một hành động nhỏ và “mua vui trong chốc lát” của Bạn đã gây tác hại lớn và lâu dài. Tuy nhiên, nếu có ý thức chính trị, chỉ cần buổi văn nghệ đó, có nền là cờ vàng của chúng ta, ta có thể hoá giải được mọi âm mưu thâm độc của CS, tha hồ bạn chụp hàng nghìn tấm ảnh lưu niệm mà không bị ai lợi dụng và cũng không hại ai cả.

Vấn đề thứ hai là công tác từ thiện tại VN, tôi không chống đối, dù thâm tâm tôi vẫn nghĩ, tại sao lại phải giúp Nhà Nước CS, lo chuyện an sinh xã hội, để họ tham nhũng, để họ làm giàu, để họ củng cố phương tiện tuyên truyền thò tay đánh phá cộng đồng (như các chưong trình Duyên Dáng VN tiêu pha hàng triệu đô la, chương trình vệ tinh truyền hình VTV4…). Tôi cũng suy nghĩ, thật sự ở VN không chỉ có các nhóm người được giúp đỡ là bất hạnh, mà hầu như – trừ Đảng ra – toàn dân đều bất hạnh và cần được giúp đỡ. Nhưng thôi, tôi nhìn sự kiện trên dây, qua gốc độ ý thức chính trị. Giả dụ mà các cơ quan từ thiện nầy treo được tấm bảng : “Tổ chức nầy của Việt kiều… tặng”, cho mọi người cùng thấy và cùng hiểu là chính Việt kiều chứ không phải Việt Cộng giúp đỡ họ, thì hay biết mấy.

Nếu không làm vậy, việc từ thiện sẽ bị Cộng Sản lợi dụng và tuyên truyền lếu láo: “Đảng đã vận động được khúc ruột xa nghìn dặm về gíup Đảng, giúp dân”. Cướp công, cướp của là nghề của họ. Bạn chịu khó lật lại trang sử của Đảng, Bạn sẽ thấy họ rất thành công trong việc cướp công kháng chiến, cướp chính quyền, và năm 75 họ cướp cả miền Nam. “Cứu cánh biện minh cho phương tiện” là kim chỉ nam cho họ, Từ lời nói đến việc làm, họ dùng mọi phương cách dù tà đạo, xảo trá, gian ác và dã man đến đâu… miễn sao đạt được thắng lợi, đạt được mục đích yêu cầu của họ. Câu nóì của Cựu Tổng Thống Thiệu: “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”, chỉ phản ảnh một khía cạnh dối trá, chưa nói hết bản chất của CS là ác độc và tàn nhẫn.

Thưa Bạn. Nếu bạn qua Mỹ vì lý do kinh tế, tôi chúc bạn đạt được giấc mơ của Bạn. Dĩ nhiên, muốn thành công trên đất Mỹ, bạn phải hòa nhập vào xã hội Mỹ. Người Mỹ rất thích làm việc thiện nguyện. Họ khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi người làm chuyện thiện nguyện, ngoài mục đích san sẻ bớt gánh nặng cho Chính Phủ, nó còn mang giá trị đạo đức, khi quan tâm đến tha nhân. Tôi tin chắc Bạn sẽ tiếp thu được đức tính nầy của người Mỹ. Cho dù Bạn không thích chính trị. Cho dù Bạn không thích nhận mình là người Việt. Bạn cũng có thể thể hiện việc thiện nguyện cho một cộng đồng tỵ nạn khốn khổ, tuy sống an bình nơi miền đất hứa, mà lòng vẫn canh cánh về đồng bào và quê hương nghìn trùng xa cách.

Chuyện thiện nguyện rất đơn giản. “Mình không giúp ích gì cho cộng đồng, thì cũng không làm gì phương hại cho cộng đồng, không làm đồng hương phiền lòng, nản lòng”. Bạn không thích chuyện chính trị, mà phê phán ý thức chính trị của người khác, mặc nhiên, bạn đã đứng vào phe chính trị đối nghịch. Bạn hãy làm một chuyện thiện nguyện trên bình diện tinh thần là “giữ im lặng” trước công cuộc chống Cộng của người khác. Bạn đã không ủng hộ thì cũng xin đừng biểu tỏ thái độ hoặc ngôn ngữ chống báng. Được vậy, bạn gián tiếp giúp đỡ thiện nguyện cho cộng đồng rồi đó!

Thực ra, nếu Bạn qua đây theo diện tỵ nạn chính trị một cách trực tiếp, hay gián tiếp (do gia đình bảo lảnh), khỏi nói, Bạn cũng phải hiểu rằng: Hai chữ chính trị, gắn liền vào cuộc đời của người tỵ nạn chính trị. Cho dù bạn muốn nhận hay không muốn nhận.

Lại nữa, nếu bạn là một “con người” đúng nghĩa, Bạn phải mang trong người Bổn Phận và Trách Nhiệm từ trong gia đình, cho đến ra ngoài xã hội, cao hơn cả là Tổ quốc, tùy theo vai trò của mình. Trong gia đình, vai trò là một người con, bạn phải có bổn phận và trách nhiệm với Cha Mẹ. Là Chồng phải có bổn phận và trách nhiệm với vợ…v..v.. Là một thành viên của cộng đồng, bạn không thể trốn tránh bổn phận và trách nhiệm trước Cộng Đồng. Xa hơn nữa, là một người dân, Bạn phải có bổn phận với dân tộc và nghĩa vụ với quốc gia.

Chúng ta đang sống trong một xứ sở Tự Do. Bạn có quyền tự do “không thích chính trị”. Tôi xoá bỏ tư tưởng không tốt trong đầu, khi cho rằng Bạn không thích chuyện chính trị chỉ vì Bạn sợ đường về quê hương của Bạn gặp trở ngại với CS. Tôi nghỉ đơn thuần, chỉ vì Bạn muốn ung dung tự toại, thụ hưởng thành quả mà bạn đạt được trên đất khách quê người.

Tôi cũng chẳng có ý nghỉ là bạn phải có bổn phận và trách nhiệm gì với cộng đồng. Tôi chỉ xin Bạn làm thêm một việc thiện nguyện thứ hai, cụ thể là xa lánh các văn hoá phẩm độc hại của CS, các cơ sở giao du với CS, các cửa hàng, chợ búa bán hàng CS. Bảo đảm trăm phần trăm với Bạn, không có cái gì liên hệ với CS mà không mang chất chính trị trong đó.

Lấy một ví dụ nhỏ thật nhỏ, trong các phim truyện VN, thế nào bạn cũng có dịp nhìn lá cờ máu, nhìn hình tượng “ảo” ông công an thật dễ thương dễ mến!… Chính trị chỗ đó, đó bạn!

Bạn không thích chính trị, tốt nhất là đừng xem, đừng thưởng thức, đừng tiêu thụ, đừng phổ biến những gì dính dấp với CS. Được vậy, Bạn mới công tâm, mới “fair” với tôn chỉ “không thích chính trị” của bạn. Chắc là việc nầy không khó và cũng chẳng ảnh hưởng gì không tốt đến cá nhân bạn, phải không bạn? Chân thành cám ơn Bạn chịu khó đọc những dòng nầy.

Chào Bạn.

NGUYÊN SANG

http://thongtin.brinkster.net/diendan/toikhongthichlamchinhtri.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

BIẾN CỐ THÁI HÀ

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 5, 2008

BIẾN CỐ THÁI HÀ

BIẾN CỐ THÁI HÀ là tập video trong serial bộ phim ĐỪNG SỢ HÃI phản ảnh toàn cảnh về cuộc đấu tranh của giáo dân giáo xứ Thái Hà -Việt Nam đòi lại đất đai đã bị chính quyền CSVN chiếm đoạt.

BIẾN CỐ THÁI HÀ phản ảnh những hình ảnh hiên ngang và kiêu hãnh của giáo dân Thái Hà trong những đấu tranh cho CÔNG LÝ và TỰ DO cho VIỆT NAM, bất chấp sự đàn áp dùi cui, hơi cay, đòn roi, bắt giam tù đầy của công an, những thủ đoạn
đê hèn đốn mạt của chính quyền cộng sản.

Giáo dân Thái Hà một lòng siết chặt tay nhau, sẳn sàng đổ máu, hy sinh mạng sống để buộc chính quyền CSVN phải trả lạicho họ mảnh đất thiêng liêng đã bị chiếm đoạt một cách bạo tàn bởi vũ lực sức mạnh của kẻ cầm súng. Họ đòi mảnh đất ấy bởi không phải để cho chính họ, mà họ đòi lại những nỗi oan khiêng, nỗi bất công, nỗi oan ức, nỗi đè nén, nỗi tủi nhục, nỗi khổ nghèo, cho dân oan mất nhà cửa, ruộng vườn, bảo vệ mạng sống của mình trước quyền lực bất nhân khi cá nhân nằm trong tay nước,bởi bạo lực, sự thối nát, tham nhũng, ngu dốt, của bọn cường quyền, cầm quyền.

Họ có thể bị đe dọa, cầm tù, mất mạng sống vì đòi hỏi SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TỰ DO nhưng cái chết của họ sẽ thế chổ cho CÔNG LÝ TỰ DO.

Lương tâm chúng ta đang cấu xé, lòng dân Việt chúng ta đau đớn, khi hằng ngày có cả hằng triệu người dân nghèo đang bị cướp mất đất đai, nhà cửa ruộng vườn, những nỗi oan khiên, đạo đức suy đồi, xã hội thối nát làm băng hoại cả thế hệ thanh niên,can tâm dâng hiến đất đai Tổ Quốc cho kẻ thù truyền kiếp, hằng nghìn dân nghèo cả nước đang ca thán, kêu gào đòi lại đất đai bị chiếm đoạt thất thểu thất thểu, vật vờ khắp nơi…

Sự thật bị bịt miệng, tiếng nói chân thành bị vu khống phản động, hành động theo lương tâm bị vùi dập vu là phá hoại âm mưu của địch…đạo đức suy đồi, pháp luật bị chà đạp, rình rập khủng bố cuộc sống của dân lành…Đây chính là mồ chôn cho kẻ bạo tàn.

Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi, không chỉ vì giáo dân Thái Hà mà vì CÔNG LÝ – TỰ DO phải được thực thi trên đất nước Việt Nam 4000 năm lịch sử oai hùng.

Mỗi người Việt Nam sẽ là một ngọn đuốc, một hành động, một việc làm vì CÔNG LÝ TỰ DO cho VIỆT NAM.

Bạn có thể tải từng phần của toàn tập video ĐỪNG SỢ HÃI I ( 650MB ) về máy và ghi vào đĩa CD để xem và giới thiệu tại địa chỉ :

http://www.mediafire.com/?sharekey=97dc542d4760afaeab1eab3e9fa335ca3ab5b106d0842bac


BIẾN CỐ THÁI HÀ 1


BIẾN CỐ THÁI HÀ 2


BIẾN CỐ THÁI HÀ 3


 BIẾN CỐ THÁI HÀ 4


BIẾN CỐ THÁI HÀ 5


 BIẾN CỐ THÁI HÀ 8


  BIẾN CỐ THÁI HÀ 9

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

GIÁO DÂN THÁI HÀ BỊ KHỦNG BỐ

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 5, 2008

GIÁO DÂN THÁI HÀ BỊ KHỦNG BỐ

Những thủ đoạn đe doạ, quay phim, chụp hình, xuyên tạc, bôi nhọ giáo dân Thái Hà của chính quyền Hà Nội, ngày đêm cho công an nỗi, chìm, vũ trang, phóng viên, mở hết cỡ volume lãi nhãi vu cáo, xuyên tạc bôi nhọ giới tu sĩ Công giáo và bà con giáo dân đang cầu nguyện tại linh địa Đức Mẹ trong khu đất bị chính quyền chiếm đoạt.

Chính quyền CSVN không từ một thủ đoạn nào để khủng bố tinh thần của các giáo dân từ khắp cả nước về Thái Hà cầu nguyện, từ việc sử dụng côn đồ giả công nhân Công ty may Chiến thắng tấn công giáo dân, ném đá vào Công an để hô hoán kết tội cho giáo dân, dúi vào tay giáo dân truyền đơn nội dung chống chính quyền để quy kết tội giáo dân Thái Hà “Phản động”, hay xuyên tạc nhà thờ treo biễu ngữ chống đối nhà nước, bắt loa phát thanh oang oang cả ngày tra tấn giáo dân… HÃY XEM PHIM NÀY SẼ RÕ.

” TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN NGHE THEO ĐẢNG COI CHỪNG KHÔNG QUẦN MÀ MẶC “

câu đồng giao xuất hiện cả chục năm nay ở trẻ con Việt Nam – nay áp dụng vào trường hợp này có lũng cũng một tí, nhưng phản ảnh được thái độ của người dân Việt Nam hiện nay chẳng tin được vào những gì chính quyền rêu rao. –

Những người dân Thái Hà, những con người đã từng sống dưới chế độ CS không còn lạ gì với những “trò chơi” đó của CS nên đã không mất cảnh giác trước những thủ đoạn đê hèn đốn mạt ấy của CS, họ đã vạch mặt những tên giáo gian chơi trò nội gián trước ống quay phim của phóng viên đài tuyền hình Hà Nội mà chẳng thấy họ đưa lên tivi cho bà con thưởng lãm nhỉ.

 

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

Thái Hà và Giáo dân Việt Nam ở Los Angeles

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 5, 2008

Giáo dân Việt Nam ở Los Angeles và các nơi kí thỉnh nguyện thư bênh vực công lý cho Thái Hà

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

NGOẠI GIAO LẠI QUẢ

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 5, 2008

NGOẠI GIAO LẠI QUẢ

Đỗ Thái Nhiên

Năm 1949, Mao Trạch Đông thống lãnh toàn bộ Hoa Lục. Kể từ đó, bang giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc bị cắt đứt vô thời hạn. Hai thập niên sau, với chủ tâm tạo ly gián giữa Trung Quốc và Liên Xô , Hoa Kỳ, lúc bấy giờ là tổng thống Richard Nixon, tìm cơ hội để lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Cơ hội kia chính là ngày 12/04/1971. Vào ngày này, hai toán bóng bàn Mỹ – Hoa gặp nhau trên sân đấu Bắc Kinh, theo lời mời của Trung Quốc. Chỉ một thời gian ngắn sau kịch bản bóng bàn, Hoa Kỳ và Trung Quốc chính thức thiết lập bang giao. Liên lạc ngoại giao lấy bóng bàn làm thủ tục mở đầu gọi là “ngoại giao bóng bàn”. Từ xa xưa, người Việt Nam đã có tập tục: “Miếng trầu là đầu câu chuyện”. Ngoại giao bóng bàn đã lấy bóng bàn thay thế miếng trầu. Với tâm lý của những kẻ chỉ biết chạy theo chủ nghĩa đồng tiền, chế độ Hà Nôi không thích miếng trầu, chẳng ưa bóng bàn. Vì vậy, gần đây CSVN đã sáng chế ra một thể thức ngoạị giao mới có danh xưng là “ngoại giao lạị quả”. Câu chuyện ngoại giao lại quả xin được trình bày như sau:

Tại Saigon, ngày 11/01/2005, đại diện CSVN và đại diện Nhật Bản ký hợp đồng xây dựng đại lộ Đông Tây. Công trình xây dựng này trị giá 21 triệu Mỹ Kim. Số tiền vừa kể được chánh phủ Nhật chuyển giao cho CSVN thông qua chương trình viện trợ trực tiếp gọi tắt là ODA. Mặt khác, công ty Tư Vấn Quốc Tế Thái Bình Dương(Pacific Consultants International), tức là công ty PCI của Nhật Bản được nhà cầm quyền CSVN giao trách nhiệm thực hiện dự án Đông Tây.

Ngày 26/06/2008, đài BBC Luân Đôn cho biết, một cựu thành viên cao cấp của công ty PCI tiết lộ rằng: năm 2006 PCI đã hối lộ cho quan chức CSVN 200 nghìn Mỹ Kim. Hãng thông tấn Kyodo Nhật Bản gọi số tiên kia là tiền “bôi trơn”, tức là tiền giúp cho PCI được quyền thực hiện công tác xây dựng đại lộ Đông Tây không cần thông qua thủ tục đấu thầu công khai. Thông thường giới tư bản đỏ tại Hà Nội gọi tiền “bôi trơn” là tiền “lại quả”.

Tháng 06/2008, tài liệu điều tra của viện công tố Tokyo Nhật Bản cho biết: Bốn thành viên trong ban giám đốc của công ty PCI đã khai rằng sở dĩ họ được CSVN giao cho nhiệm vụ xây cất đại lộ Đông Tây Saigon là vì họ đã đút hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ, phó giám đốc sở Giao Thông – Công Chánh kiêm giám đốc ban quản lý PMU của dự án Đại Lộ Đông Tây. Tiền hối lộ được chuyển đi nhiều lần khác nhau. Riêng ông Sakashita Haruo( Một trong bốn can phạm) còn khai thêm chi tiết: “Tiền hối lộ mà chúng tôi đưa cho ông giám đốc Huỳnh Ngọc Sĩ tổng cộng là từ hai đến ba triệu Mỹ Kim”. Số tiền kia tương ứng với tỷ lệ từ 10 đến 15% của 21 triệu Mỹ Kim, trị giá của công trình đại lộ Đông Tây Saigon. Đính kèm tài liệu điều tra cùa cơ quan công tố Tokyo là thư kêu gọi phía CSVN hãy hợp tác với chánh phủ Nhật trong việc điều tra hiện vụ.

Ngày 04/08/2008 công tố Tokyo loan báo đã tống giam bốn bị can trong vụ đút hối lộ cho quan chức Việt Nam. Bốn bi can kia đều là thành viên của ban giám đốc điều hành PCI.

Ngày 05/08/2008 hảng tin AP loan báo số tiền PCI đút hối lộ cho quan chức CSVN có thể lên đến 2 triệu tám trăm ngàn Mỹ kim.

Ngày 08/08/2008 nhật báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản loan tin: ông cựu quản lý công ty PCI cho biết quan chức CSVN đòi tiền hoa hồng lên tới 15% của tổng số tiền trị giá dự án Đông Tây Saigon. Về sau do sự thương lượng của ông Haruo Sakashita, giám đốc điều hành PCI, số tiền hoa hồng kia hạ xuống con số 10%. Kể từ năm 2001, PCI bắt đầu trả tiền cho CSVN.

Ngày 25/08/2008 tin từ Tokyo cho biết bốn thành viên hàng đầu của ban giám đốc PCI đã bị truy tố ra trước tòa án hình sự Nhật Bản về tội đã vi phạm “ Luật Chống Cạnh Tranh Không Lành Mạnh”. Bốn can phạm trong hiện vụ gồm có: Kunio Takasu, Haruo Sakashita, Tsuneo Sakano, và Masayoshi Taga cựu chủ tịch công ty PCI

Đương đầu với hàng loạt tin tức về vụ PCI đút hối lộ cho quan chức Việt Nam, đảng CSVN đã đưa ra các phản ứng sau đây:

Mặc dầu từ tháng 06/2008 cơ quan công tố Tokyo đã nhờ bộ ngoại giao Nhật Bản chuyển hồ sơ PCI cho Hà Nội để yêu cầu CSVN “hợp tác điều tra”, ngày 10/07/2008 phó thủ tướng CSVN Phạm Gia Khiêm vẫn trả lời với báo chí là: “Việt Nam chưa nhận được tin tức gì về vụ án PCI”. Mãi tới ngày 29/08/2008 trong một cuộc họp báo thường kỳ, ông Lê Dũng phát ngôn viên bộ ngoại giao CSVN mới cho biết là Việt Nam đã nhận được đề nghị hợp tác điều tra của Nhật Bản ngày 21/08/2008.

Ngày 04/08/2008 báo Người Lao Động của CSVN có loan tin Cơ quan công tố Tokyo đã ra lệnh truy tố bốn can phạm PCI. Nhưng, ngay sau đó Người Lao Động đã vội vàng gở bỏ bản tin kia. Họ không muốn bị đi tù như hai ký giả của Tuổi Trẻ và Thanh niên trước đây trong vụ Nguyễn Việt Tiến.

Ngày 16/08/2008, nhân trả lời phỏng vấn của TTXVN, ông Hồ Xuân Sơn, thứ trưởng bộ ngoại giao CSVN đã lên án truyền thông Nhật “có một số bài viết không khách quan và không đúng sự thật” đối với vụ PCI. Sau đó ông Sơn đề nghị truyền thông Nhật cũng như truyền thông Việt Nam không nên đưa tin PCI vào lúc này. Lời lẽ của thứ trưởng ngoại giao CSVN không làm cho truyền thông thế giới và truyên thông Nhật nổi giận mà nó làm cho moi người vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc bởi lẽ tại sao một ông thứ trưởng ngoại giao lại có thể không hề được giáo dục về quyền tự do báo chí ở các xã hội văn minh.

Năm 2003, CSVN gia nhập Công Ước Chống Tham Nhũng của Liên Hiệp Quốc. Năm 2004, CSVN gia nhập Công Ước Chống Tham Nhũng của Tổ Chức Hợp Tác Phát Triển Kinh Tế Châu Á – Thái Bình Dương và Ngân Hàng Phát Triển Châu Á. Thế nhưng mãi cho đến năm 2008 hai công ước kia vẫn không được quốc hội CSVN phê chuẩn. Sự thể này cho thấy CSVN ký công ước chống tham nhũng chỉ để dối gạt dư luận thế giới chứ Hà Nội không bao giờ có thực tâm chống tham nhũng. Hơn thế nữa, luật chống cạnh tranh bất chính số 27/2004/QH11 của CSVN lại không đề cập đến tội đút hối lộ và nhận hối lộ. Từ đó quan chức CSVN cho rằng Việt Nam không có pháp chế thích nghi để xét xử vụ PCI và Huỳnh Ngọc Sĩ. Luận cứ vừa kể của CSVN chỉ là kiểu lý luận chạy làng. Tại sao CSVN có vô số luật để xử phạt tội “phản động”, nhưng khi cần xét xử tội tham nhũng thì lại than phiền là “thiếu cơ sở luật pháp thích nghi”? Tại sao CSVN không áp dụng các điều luật 277,278,279,280 chương 21 nói về quan chức ăn hối lộ của Bộ Luật Hình Sự hiên hành tại Việt Nam để xét xử Huỳnh Ngọc Sĩ và đồng bọn trong vụ PCI?

Huỳnh Ngọc Sĩ là giám đốc quản lý PMU của dự án đại lộ Đông Tây Saigon. Cấp chỉ huy của Huỳnh Ngọc Sĩ chính là Nguyễn Việt Tiến cựu tổng giám đốc PMU18. Bây giờ chúng ta hãy theo dõi những tin tức về Nguyễn Việt Tiến.

04/2006 Nguyễn Việt Tiến bị tống giam vì vụ tham ô PMU18.

Đầu tháng 10/2007 Nguyễn Việt Tiến được tại ngoại hầu tra.

Ngày 28/03/2008 Nguyễn Việt Tiến được viện kiểm sát nhân dân tối cao tuyên bố “trắng án”.

Đầu tháng 05/2008, ủy ban kiểm tra của ban chấp hành trung ương đảng ban hành quyết định cho phép Nguyễn Việt Tiến khôi phục sinh hoạt đảng.

Ngày 12/05/2008, hai nhà báo kỳ cựu Nguyễn Văn Hải( báo Tuổi Trẻ) và Nguyễn Việt Chiến(báo Thanh Niên) bị tống giam vì trước kia đã viết bài kể tội PMU18. Từ đó có tin đồn là Nguyễn Việt Tiến đang mạnh lên và đang trả thù.

Thế rồi bỗng nhiên một loạt tin tức ngược chiều lại bao vây lấy Nguyễn Việt Tiến:

Ngày 18/07/2008, thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi khẩn trương (xin nhấn mạnh hai chữ khẩn trương) áp dụng những biện pháp kỷ luật đối với Nguyễn Việt Tiến.

Ngày 12/08/2008, ban bí thư trung ương đảng họp xét xử kỷ luật Nguyễn Việt Tiến đã đi đến kết luận: cách tất cả chức vụ trong đảng của Nguyễn Việt Tiến, đồng thời, “Yêu cầu thủ tướng chính phủ cách chức thứ trưởng giao thông vận tảI” của ôngTiến.

Ngày 28/08/2008 thủ tướng CSVN ký quyết định cách chức thứ trưởng của Nguyễn Việt Tiến.

Tại sao lại có tin tức ngược chiều, dồn dập và khẩn trương như thế kia? Thưa rằng những tin tức ngược chiều đó chỉ xảy ra sau ngày 26/06/2008. Đây là ngày tin tức về vụ PCI Nhật Bản đút hối lộ cho PMU Việt Nam, đại diện bởi Huỳnh Ngọc Sĩ bắt đầu bị phát tán đi khắp thế giới. Vụ án này nếu nổ lớn không thể không liên hệ đến Nguyễn Việt Tiến và hàng loạt cán bộ cao cấp ẩn nấp đàng sau Nguyễn Việt Tiến. Vì vậy, muốn bảo vệ lãnh đạo đảng, chế độ Hà Nội quyết định phải vội vàng “cắt dây” Nguyễn Việt Tiến. Sau nầy Nguyễn Việt Tiến bị đẩy vào thế phải khai ra nhiều việc “động Trời”, CSVN sẽ lập tức biện bạch rằng Nguyễn Việt Tiến là đảng viên bị khai trừ và rằng vì mối hận bị khai trừ Nguyễn Việt Tiến đã bịa đặt những điều bất lợi cho đảng. Chặt dây Nguyễn Việt Tiến tức là CSVN quyết định “chùi miệng” cho đảng, sau vụ đảng ăn hối lộ của công ty PCI Nhật Bản. Nhớ rằng vụ này là vụ tiêu biểu trong vô số vụ tương tự.

Yêu cầu báo chí Nhật đừng viết về vụ án PCI, than phiền Việt Nam không có pháp chế thích nghi để thanh lý vụ PCI, chặt dây bị can kiêm nhân chứng Nguyễn Việt Tiến… Chừng ấy công việc vẫn chưa làm CSVN yên tâm. CSVN muốn thuyết phục người Nhật thực sự tin là CSVN không bao giờ ăn hối lộ. Muốn vậy, CSVN gieo vào dư luận ý nghĩ rằng sự việc PCI giao cho quan chức CSVN khoảng 3 triệu Mỹ Kim không phải là hành động hối lộ. Nó là một trường hợp “lại quả”. Thế nào là “lại quả” ? Quả là một cái hộp hình tròn, đường kính khoảng 50cm, cao khoảng 20cm, có nắp đậy, bên trên có phủ khăn đỏ. Theo phong tục cưới hỏi của Việt Nam, đàng trai dùng quả để mang quà cưới đến cho nhà gái. Ngay sau khi nhận quà, nhà gái biếu lại cho nhà trai một số quà, lấy từ trong quả ra. Như vậy gọi là lại quả. Để được gọi là lại quả thì quà phải là tài sản của nhà trai. Sau đó nhà trai mới được lai quả. Trong vụ PCI quả là công trình xây dựng trị giá 21 triệu Mỹ Kim. Số tiền này không phải là tài sản của CSVN mà là tiền đóng thuế của dân chúng Nhật. CSVN đã ăn cắp 21 triệu Mỹ Kim, bỏ vào quả mang tặng cho PCI để được lại quả 3 triệu!

Nói lấy được. Nói không cần biết người nghe có đồng ý hay không. Đó là thói quen tuyên truyền thô thiển của CSVN. Nghèo đói, không thể có cơ hội ăn thịt bò. Thỉnh thoảng ăn được miếng thịt trâu. CS gọi thịt trâu là thịt bò đen! Không có gạo để nuôi dân, dân phải ăn bo bo, một loại thực phẩm để nuôi ngựa. CS goi bo bo là cao lương! Bây giờ vụ nhận hối lộ 3 triệu Mỹ Kim của PCI Nhật Bản đã rõ như ban ngày, CSVN vẫn “vô tư” gọi vụ hối lộ kia là một trường hợp “lại quả”. CSVN tin tưởng rằng lấy hai chữ “lại quả” làm giấy hoa gói kín vụ PCI đút hối lộ sẽ giúp cho chương trình viện trợ trực tiếp ODA mà hoạt động ngoại giao Nhật dành cho CSVN vẫn tiếp tục tốt đẹp. Đó là kiểu suy nghĩ của những người chủ trương chính sách “ngoại giao lại quả” vậy./.

Đỗ Thái Nhiên

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews/bandocviet/dothainhien/ngoaigiaolaiqua.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: , | 2 Comments »

Thái Hà Cầu Nguyện Trong Mưa Sáng 4-09-08

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 5, 2008

Giáo dân Thái Hà Cầu Nguyện Trong mưa lúc 7:30AM Sáng ngày 4 tháng 09, 2008

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

Nhũng Loạn Nhân Tâm

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 5, 2008

Nhũng Loạn Nhân Tâm

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Cho đến hôm nay trên các diễn đàn hay trên các cơ quan truyền thông báo chí chúng ta thấy có những bài vở chuyễn tải ý kiến hay tư tưởng về một vấn đề gì đó, thường hay có hai khuynh hướng dị và đồng.

Trên bình diện tinh thần dân chủ thì tư tưởng hay ý kiến không đồng thuận nhau là chuyện thường ..Tuy nhiên lồng trong khung cảnh dị, đồng đó chúng ta thấy có những bài vở tuy xem ra là đóng góp ý kiến theo tinh thần

chống Cộng nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó trong bài viết có tính cách tuyên truyền cho CSVN .

Như mới đây bài viết ” Cội nguồn và ý nghĩa lá cờ đỏ sao vàng” cuả tác giả Nguyễn Quang Duy đãng trên web site Talawas . Tuy không mang tiềm năng gây sóng gió nhưng có khả năng làm người đọc suy nghĩ trên nhu cầu cuả bài viết trước sự chiến thắng rực rỡ cuả Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tại hải ngoại.

Cho dù cội nguồn và ý nghĩa cuả lá cờ đỏ sao vàng đã được tác giả công phu soạn thảo cho mạch lạc để lá cờ máu có một ý nghĩa nhưng trên thực chất những dữ kiện về lá cờ máu hoàn toàn không có sự xác tín. Cho dù tác giả có đề cập đến tính cách lịch sử cuả lá cờ máu nhưng đó là lịch sử của một sự lừa bịp nhân dân VN trên cuộc kháng chiến chống Pháp qua sự dàn dựng lá cờ từ một đảng phái chính trị , mà chính đảng phái đó đã làm tan nát cơ đồ VN làm người dân VN tan xương, nát thịt, máu tuôn rơi trên khắp nẽo đường đất nước, mỗi một lần có bàn chân VC đi qua.

Chúng tôi không cố ý đã kích ai ở một nơi chốn mà CS vẫn có quyền lên tiếng. Chúng tôi chỉ muốn đóng góp một ý kiến thô thiển trên chiến thuật cuả CSVN qua chiêu bài hoài nghi để nhũng loạn nhân tâm thế hệ trẻ trong Tập Thể Người Việt Quốc Gia.

Chiêu bài hoài nghi cũng đi từ một chủ nghĩa. Chủ nghĩa hoài nghi .

Chủ nghĩa hoài nghi là một quan điểm triết học nghi vấn khả năng đạt được bất cứ một loại kiến thức nào. Nó được phổ biến theo một luận điệu để làm cho mọi người tin rằng tất cả mọi thứ đều có thể bị nghi ngờ .

Thường thường chiêu bài hoài nghi được miêu tả như là một khả năng đưa ra một phản đề, dưới bất cứ hình thức nào hầu đánh giá lại sự việc, đòi hỏi bằng chứng … để đi đến một trạng thái không còn đánh giá được nữa.

Cuối cùng xử dụng chủ nghĩa hoài nghi thành tính hoài nghi cho một mục tiêu hay mục đích riêng biệt. Trên ý nghĩ đó chiêu bài hoài nghi là một thách thức cho chủ nghĩa giáo điều, hay là cho những người nghĩ rằng họ đã tìm ra sự thật[1]

CSVN và những tay sai nằm vùng cuả chúng trên hình thức “tự phát ” tại hải ngoại qua sự dấu mặt cuả Đảng CSVN đang thi hành những công tác có lý luận trên chiêu bài hoài nghi để nhũng loạn nhân tâm người Việt Quốc Gia trong công cuộc đấu tranh diệt CS hôm nay.

Đại để như trong bài viết “Cội nguồn và ý nghĩa lá cờ đỏ sao vàng” cuả tác giả Nguyễn Quang Duy đãng trên web site Talawas đã có câu : (trích) :

” Thật ra ngôi sao vàng đã được sử dụng trước đó, như năm 1925, khi sáng lập tờ Thanh niên ở nước ngoài, Hồ Chí Minh (lúc đó còn dùng tên Nguyễn Ái Quốc) đã lấy ngôi sao năm cánh làm biểu tượng.

Hay hình ảnh sao vàng năm cánh đã xuất hiện trong bài thơ “Không ngủ được” (Nhật ký trong tù):

Một canh… hai canh… lại ba canh

Trằn trọc, băn khoăn giấc chẳng thành

Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt

Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh

Ngoài bìa tác phẩm Nhật ký trong tù có đề năm 1931-33 và rất có thể tác phẩm này không phải của Hồ Chí Minh.”

Qua đoạn văn trên tác giả dùng chiêu bài hoài nghi để nghi vấn sự việc “nhật Ký Trong Tù” bằng câu ” rất có thể “ tác phẩm này không phải của Hồ Chí Minh.”

Trong khi đó ai cũng biết Nhật Ký trong tù là Hồ Chí Minh đã ăn cắp. Ấy thế mà tác giả dùng khả năng nghi vấn “rất có thể” để đi đến một trạng thái hoài nghi hầu xử dụng tính hoài nghi vào một mục tiêu gì thì xin tùy sự suy đoán cuả độc giả.

Cũng trong bài viết trên tác giả Nguyễn Quang Duy lại xử dụng chiêu bài hoài nghi lần thứ hai như nhập nhằng cho rằng lá cờ máu đã được nhân dân đồng thuận qua văn phong trích dẫn cuả tác giả sau đây: (trích)

“Chưa rõ lá cờ này đã bắt đầu sử dụng khi nào. Theo tạp chí Lịch sử Quân sự số 5/2002 thì đó là vào kỳ họp thứ 5, Khóa I vào tháng 9 năm 1955. Báo cáo của tiểu ban nghiên cứu về quốc kỳ, quốc ca, quốc huy cho biết: “Nhân dân từ trước đến nay vẫn vẽ ngôi sao với cánh thon.”

Tuy nhiên sự trích dẫn này lại mâu thuẩn với câu trên khi tác giả viết :

( trích )

“Chương trình của Việt Minh có ghi: “Sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp, Nhật, sẽ lập nên Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, lấy cờ đỏ sao vàng 5 cánh làm quốc kỳ.” Đảng Cộng sản công nhận đây là văn bản đầu tiên chính thức đề cập đến lá cờ đỏ sao vàng.

Như vậy lá cờ máu là lá cờ cuả Đảng CSVN đã áp đặt lên đầu lên cổ nhân dân VN chứ đâu phải là lá cờ được sự thông qua cuả toàn dân mà trở thành quốc kỳ, quốc ca.

Không riêng gì ông Nguyễn Quang Duy. Ngay cả qúi ông Trần Khuê, Hoàng Tiến, Tiêu Dao Bảo Cự, Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên, Bùi Tín là những người đang khoát áo phản tĩnh mà vẫn xài chiêu bài hoài nghi này khi nói về tội ác cuả Hồ Chí Minh. Mục đích cuả họ xử dụng chiêu bài hoài nghi để đi đến một trạng thái hoài nghi hầu xử dụng vào một mục tiêu duy nhất là vẫn ca tụng tên tội đồ cuả dân tộc VN.

Sở dĩ chúng tôi phải dông dài trên ý thức trích dẫn để xin độc giả cùng chia xẻ với chúng tôi trên sự phẫn nộ đối với những tên CS nằm vùng vẫn cho rằng phản bác mọi nghi vấn là có khả năng lừa bịp được thế hệ trẻ hôm nay.

Chúng phổ biến theo một luận điệu nghi vấn để làm cho mọi người tin rằng tất cả mọi thứ đều có thể bị nghi ngờ . Ngay cả những sự việc thảm sát người dân vô tội qua chiêu bài Đấu tranh giai cấp, Cải cách ruộng đất và gần đây nhất là vụ thảm sát dân cố đô Huế trong Tết Mậu Thân.

Ngay cả tên CS phản tĩnh cuội Hoàng Minh Chính. Sự việc rõ ràng khi hắn ta đến Hoa Kỳ không ngoài mục đích vận động WTO cho CSVN và trắng trợn hơn nữa là Hoàng Minh Chính đã dám rửa độc cho CSVN trên vấn đề tham nhũng cho rằng Đảng CSVN đã dùng những tài trợ từ các Quốc Gia trên thế giới vào những công việc phục vụ cho nhân dân VN từ Trung Ương đến địa phương. Trong khi đó vấn đề tham nhũng tại VN là Quốc nạn

Ấy vậy mà vẫn có một số người lại làm lễ vinh danh cho tên CS ác ôn này đồng thời lại tròng vòng hoa vào cỗ quan tài tung hô nhà dân chủ. Chúng tôi không phẫn nộ về một cách nhìn mù quáng cuả qúi vị. Chỉ đau buồn trên những phủ định mà chính qúi vị đã tự đánh lừa mình, không nhìn thẳng vào sự thật mà lại nhẫn tâm trước hiện thực, đồng loã với bọn CS nằm vùng để nhũng loạn nhân tâm người tỵ nạn.

Cuối cùng chúng tôi nghĩ rằng trong công cuộc đấu tranh cuả Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn CS tại Hải Ngoại hôm nay dân trí cuả người dân đã lên cao và đang chuyển biến vào những môi trường trên những thị hiếu của người già cương quyết dứt khoát với VC, có thị hiếu cuả người trẻ năng động, có thị hiếu cuả những người lưng chừng.

Do đó tình hình có vẽ như phức tạp nhưng tập thể Người Việt Tỵ Nạn CS rất đoàn kết chứ không phân hoá như bọn CS nằm vùng kêu la cho rằng Cộng Đồng Hải Ngoại bát nháo tạo mối hoài nghi cho dân chúng trong nước cũng như đồng bào hải ngoại hầu nhủng loạn nhân tâm dân chúng VN với một mục tiêu duy nhất là cũng cố chiến lược Đảng CSVN .

Cho nên trên chiêu bài “phủ nhận” lá cờ chính nghĩa Quốc Gia Cờ Vàng Ba sọc đỏ , đảng CSVN không cần dùng tay sai thi hành thủ đoan phỉ nhổ hay nhập nhằng qua những bài viết lung tung hoặc những bức hình vô văn hoá bỏ lá cờ vào chậu rửa chân mà Đảng CSVN cần phải nhìn lại để thấy sự sai lầm cuả đảng đối với dân tộc VN mà giãi thể ngay, hơn là dùng những thủ đoạn gian manh mà duy trì Đảng CSVN thì chỉ làm những công việc tiếp nối một vết nhơ trong lịch sử VN mà thôi.

Tôn Nữ Hoàng Hoa

http://www.hon-viet.co.uk/TonNuHoangHoa_NhungLoanNhanTam.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »