Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Dân Oan là Phụ Nữ

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 5, 2008

Dân Oan là Phụ Nữ

Phần II: Đời Sống Của Phụ Nữ Dưới Chế Độ Việt Gian Cộng Sản

Nhà Báo Việt Thường

Đánh Máy: Trúc Đông Quân

* Lời Ghi Chú:

Nhận thấy các bài nói chuyện của ông Việt Thường trên Việt Nam Exodus (vietnamexodus. com) đáng để cho chúng ta lưu tâm, cùng với yêu cầu của nhiều độc giả khắp nơi trên thế giới và nhất là sự yêu cầu của các thính giả, độc giả hiện đang ở trong nước. Chúng tôi cố gắng bỏ thời gian eo hẹp để đánh máy lại cho tiện việc các độc giả trong nước không có phương tiện theo giỏi qua “Hệ Thống Chuyển Tin Toàn Cầu – World Wide Web – Internet”.

Qua các cuộc nói chuyện của nhà văn, nhà báo Trần Hùng Văn tức tác giả Việt Thường trước đây ông viết cho tờ Độc Lập ở Hà Nội lấy bút hiệu Trọng Kính. Trần Hùng Văn bị Cộng sản bắt giam hơn 10 năm, ông cũng đã trải qua những màn bị chúng tra tấn rất dã man trong một thời gian dài. Sau đó ông được chính phủ Anh bảo trợ sang Luân Đôn, từ năm 1993 ông cộng tác với nhiều tờ báo với bút hiệu Trần Thượng Dân hiện ông đang sinh sống tại Anh. Tác giả Việt Thường cũng là một tay chấm tử vi và phong thủy có hạng. Với cương vị là nhà báo dưới chế độ Cộng sản nên tác giả có dịp tiếp xúc với nhiều hạng người trong xã hội Cộng sản. Vì vậy tác giả Việt Thường biết được nhiều chuyện đặc biệt với nhiều chi tiết. Xin quí độc giả theo dõi bài nói chuyện dưới đây của tác giả Việt Thường.

***

Tường Thắng: Kính chào quí vị thính giả của Vietnamexodus. Hôm nay Tường Thắng xin được tiếp tục nói chuyện với nhà báo Việt Thường từ London.

Việt Thường: Kính chào ông Tường Thắng, kính chào quí vị đọc giả, khán thính giả của Vietnamexodus.

Tường Thắng: Thưa ông Việt Thuờng, chắc ông cũng biết việc chị Lê Thị Kim Thu đã bị bắt ngày hôm qua. Tôi vừa mới được biết tin xong. Cùng với bà Trần Khải Thanh Thủy, Luật sư Lê Thị Công Nhân. Linh Mục Lý, Luật Sư Nguyễn Vân Đài và một số người khác nữa. Đây đúng là những người đã đấu tranh thật sự. Nhất là chị Lê Thị Kim Thu là người đấu tranh cho bản thân, nổi oan ức của chị cùng với những người dân oan khác. Cho nên chúng ta phải tìm mọi cách bảo vệ chị. Trước khi nói đến chuyện đó thì tôi nghĩ là khoản tháng 9 hay giữa tháng 9 thì thằng Nguyễn Tấn Dũng sẽ sang họp tại Liên Hiệp Quốc. Trong đó mục tiêu lớn của nó là cố gắng làm thế nào để kêu gọi, để đạt được yêu cầu cho chúng nó được bầu vào trong cái ghế không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Nhân dịp này thì nó bắt chi Lê Thị Kim Thu, và nếu như còn những người khác bị đe dọa nữa thì chúng ta phải lợi dụng vụ này để kết hợp cùng với việc đưa ra bức tranh chúng nó phá tượng Đức Mẹ Piata, bức hình “bịt miệng Linh Mục Lý” đưa ra để gửi cho tất cả các tổ chức của Hội Đồng Liên Hiệp Quốc trong các đại sứ của các nước. Đặt cho họ câu hỏi là:

– Họ có nên bầu cho thằng cầm đầu một chính phủ lưu manh, dã man, đàn áp dân như thế vào cái ghế không thường trực Hội Đồng Bảo An không?

Nếu làm như thế thì tự các người đại sứ bầu cho nó, tự họ phủ nhận tính chính nghĩa của họ đi rồi. Như thế là họ tiếp tay cho một chính quyền tàn bạo như vậy tức là không thể được. Những người khác là những người dân trên thế giới, không phải chỉ Việt Nam, mà các nước khác sẽ mất lòng tin tưởng khi chuyện này được phanh phui rõ ràng ra. Thì tôi nghĩ là phải kết hợp để làm chuyện đó luôn.

Việt Thường: Ngày hôm qua, khi nói chuyện Việt Gian – Tham nhũng – Dân oan (phần 1). Tôi đã đề cập đến vụ Hà Nam. Thì tôi nghĩ là sở dĩ chị Lê Thị Kim Thu bị bắt ngay là vì trong vụ biểu tình ở Hà Nam của Dân Oan thì người ta đã nêu đích danh tên hai nhân vật:

1 – Đinh Xuân Cương, bí thư ủy viên trung ương Việt Gian Cộng Sản, bí thư tỉnh ủy Hà Nam. Người ta đã cho biết là thằng này bán đất đai, thâu được cả hàng ngàn tỷ. Nó mang tiền về nó lo lót ở trung ương, người ta có tang chứng hẳn hòi. Chính do người ta tố cáo nhưng tụi Việt Gian Cộng Sản vẫn lờ đi. Nó lờ đi là đúng vì nó đã nhận tiền rồi vì nó há miệng mắc quai. (như ông đã thâu)

Còn một cái nữa theo người ta tố giác là Quách Lê Thành là trưởng ban thanh tra chính phủ. Trước thằng Thanh Truyền này, thằng Thành làm thanh tra thôi, lương nhà nước qui định cho là bao nhiêu? Mà bây giờ chỉ riêng một mình nó (chưa nói tới những đứa khác) có 4 cái vila cực kỳ to đẹp ở Hà Nội. Thì đủ biết là nó phải lấy tiền từ đâu rồi!. Thanh tra mà giầu như thế thì phải đánh dấu hỏi.

Nhân vật chúng nó đang động chạm đến là nhân vật mà chúng nó đang o bế đưa lên đó là con mẹ Nguyễn Thị Doan. Tức là Phó chủ tịch nước. Con mẹ này là ủy viên trung ương đảng (như tôi đã nói) xuất thân từ sự đỡ đầu của thằng Trần Quyết (hôm qua tôi đã nói rồi). Nhưng nó từng là phó ban Ban Kiểm Tra trung ương đảng Việt Gian Cộng Sản. Trên đó nó còn được sự đỡ đầu của hai nhân vật nữa:

1 – là thằng Chi, bây giờ là trưởng ban kiểm tra trung ương.

2 – thằng Trương Vĩnh Trọng, thằng phó thủ tướng, nó cũng là ủy viên Bộ chính trị của tụi Việt Gian Cộng sản; đồng thời nó phụ trách về chống tham nhũng?.

Con Doan này mới được đưa lên làm bộ mặt đại diện nữ giới. Cho nên nó phải bắt đi ngay, chúng nó bảo vệ cho nhân vật mà chúng nó đang kỳ vọng là sớm đánh bóng cho bộ mặt mới, trẻ trong chính phủ của nó. Đấy là lý do đó. Tôi chỉ xin kêu gọi là chúng ta cố gắng làm thế nào tìm mọi cách bảo vệ chị Lê Thị Kim Thu. Nên nhớ là vụ chị Lê Thị Kim Thu bao giờ cũng cần thiết gắn với những người như LM Lý, Ls. Lê Thị Công Nhân, Ls Nguyễn Vân Đài đang bị tù giam. Cũng giống như nhà văn Trần Khải Thanh Thủy bị giam nhưng chưa đưa ra tòa. Thì phải đưa ra chuyện đó để mà bảo vệ cho những người này.

Ngày hôm nay tôi xin phép bước sang phần thứ hai. Ngày hôm qua tôi trình bày có tính cách bao quát, tống hợp. Cho nên là vắn tập những vấn đề lớn. Hôm nay thì xin nói đến thành phần Dân Oan. Hôm qua sau khi trao đổi với nhau thì chúng ta đi đến kết luận là Việt Nam hiện nay có hai giai tầng:

1) – Đảng viên Việt Gian Cộng Sản gồm 3,5 triệu đứa cộng với một số những tụi tay sai đắt lực của nó. Đó là tầng lớp thống trị.

2_ – Còn lại bao nhiêu nhân dân Việt Nam đều là Dân Oan hết.

Như tôi đã chứng minh được là việc Dân Oan, và những việc chúng tham ô, nhũng nhiễu. Tức là dựa vào quyền lực để làm việc ăn cắp của công, làm cho mọi người bị trở thành oan ức và không bao giờ được minh oan cả. Mặc dù có nhiều người đã chết từ lâu rồi. Nhiều tổ chức, đảng phải, kể cả tôn giáo ..v..v.. đều bị chúng nó vu khống, vu cáo. Không phải chỉ vu cáo bằng hành động đã xét xử rồi. Mà bây giờ ngay trong lịch sử chúng nó vẫn đang tiếp tục để bôi bẩn. Hôm nay tôi xin đi vào chi tiết của từng giới một.

Nỗi oan của giới phụ nữ.

Bây giờ phải nói đến nỗi oan của giới phụ nữ từ khi thằng Hồ Chí Minh nắm được quyền cai trị. Mọi người đều biết dù ở đất nước của chúng ta hay đất nước nào cũng vậy, chúng ta đều hiểu rằng phụ nữ là một bộ phận quan trọng cấu tạo thành của xã hội Việt Nam (hay bất cứ xã hội nào). Xưa kia ngay thời kỳ Bắc thuộc, cũng như thời phong kiến thì người phụ nữ nói chung làm nhiệm vụ như tổ tiên ta đã gọi là “làm nội tướng”. Là ở nhà để chăm sóc con cái và giúp đỡ chồng trong việc giám định. Cho nên gia đình Việt Nam ngày xưa, nói chung phần lớn đều có nề nếp. Còn người đàn ông thì lo việc ngoài để kiếm tiền nuôi cho vợ con. Ngay chuyện lối sống như thế cũng biểu hiện cho ta thấy rằng: Mặc dù duới chế độ đất nước Việt Nam là thuộc địa của phương Bắc, hay là của Pháp ..v..v.. Thì việc người ta bù đắp lại việc lao động cho mỗi người rõ ràng có cao hơn.

Cho nên một người đi làm có thể nuôi cả vợ con gia đình. Thì trong thâm cung bí sử, phần nói về nhân dân, công nhân dưới chế độ Việt Gian Cộng sản thì tôi có nêu lại một số hồi ký công nhân trong thời Pháp, một người đi làm công nhân không những nuôi được bản thân, vợ con, nuôi được cả bố mẹ. Đấy là làm công nhân thôi và hàng năm chẳng có xét lý lịch gì cả. Các anh làm tốt, không vi phạm cái gì về kỹ thuật, thì anh được lên lương vì họ tính thêm thâm niên. Vì họ nghĩ rằng anh càng thêm tuổi đời thì anh càng yếu sức đi cho nên cần phải được bồi dưỡng thêm về sức khỏe. Cho nên họ cho thêm, và có thêm con cái thì tiền lương được lên. Có cả phụ cấp cho vợ con. Trong bài viết tôi có một số dẫn chứng bằng tên, người thật việc thật. Thì hôm nay ở đây tôi chỉ xin nói đến việc:

Thằng Hồ Chí Minh đã làm cái gì đối với phụ nữ?

Trước hết, sau khi nó đã chiếm đoạt quyền cai trị ở phía Bắc Việt Nam từ Vỹ tuyến 17 trở ra ngoài Bắc sau Hiệp Định Geneve, năm 1954. Nó lập tức đưa ra hai đạo luật khá quan trọng:

` A) – Đạo luật thứ nhất là về hôn nhân và gia đình.

B) – Đạo luật thứ hai là đạo luật lao động.

Bây giờ tôi nói về luật hôn nhân và gia đình.

Theo lời thằng Hồ Chí Minh khi nó nói trong quốc hội, cũng giống như sau đó khi báo chí của chúng nó tuyên truyền nói rằng:

“Trong tay của tập đoàn Viêt Gian Hồ Chí Minh ,đất nước Miền Bắc Việt Nam đã cực kỳ tiến bộ vì đã làm được cái nhiệm vụ giải phóng người phụ nữ ra khỏi gia đình. Để những người phụ nữ có quyền tham gia vào công tác xã hội và giải quyết các vấn đề của đất nước”.

Thằng Hồ Chí Minh nói như thế, và tất cả báo chí của nó đều tuyên truyền như vậy. Chúng nó nói là bà con còn tiến bộ hơn cả Mỹ, vì lúc bấy giờ có một số nước và ngay cả Mỹ người phụ nữ chưa được quyền bầu cử, ứng cử. Thì ngược lại miền Bắc được làm như vậy. Thì một số các anh “trí thức ngựa” ở trong nước lẫn ngoài nước, một số các anh chân trong chân ngoài của miền Nam lúc bấy giờ cũng ca ngợi chúng nó hết mình. Có một điều (xin lỗi) là họ hơi ngu xuẩn. Họ không thấy được rằng: Mục đích của luật hôn nhân và gia đình không phải là để giải phóng người phụ nữ hoặc không để giúp cho người phụ nữ được tham gia vào công tác xã hội, hoặc được bình đẳng với nam giới. Mà mục đích luật hôn nhân và gia đình của thằng Hồ Chí Minh là bằng mọi cách nó phải lấy thêm lực lượng lao động. Tức là làm cho tăng số lượng người lao động, tức là số lượng nô lệ của nó lên gấp hai lần.

Bây giờ cứ giả dụ là số nữ là nam cân bằng với nhau thì trước kia những người đàn ông đi làm đã trở thành nô lệ rồi. Nhưng bây giờ nó muốn là những người phụ nữ đó lại cũng phải ra để trở thành nô lê cho tập đoàn Việt Gian Hồ Chí Minh. Cho nên nó đưa ra cái luật hôn nhân và gia đình đó để buộc cho người phụ nữ phải ra. Rồi sau đó nó mới đeo cái gông gọi là “ba đảm” – đảm đang việc nước – đảm đang việc nhà – đảm đang việc xã hội. Lý do đó, các đường phố nó đấu tố lại, ngoài biện pháp về kinh tế, tức là trã lương cho tất cả những người đi lao động là anh có khả năng chỉ nuôi được bản thân anh. Nếu anh có cấp gì kha khá hơn, có kỹ thuật cao hơn thì anh chỉ nuôi được anh và dư thừa ra được một chút xíu. Thậm chí có người không thể nuôi nổi vợ, con, cũng chẳng nuôi được bố mẹ mình. Cho nên buộc lòng người phụ nữ phải đi ra đời. Hơn nữa, nó còn buộc là đường phố nó sẽ đấu tố những ai không cho vợ đi làm.

Ông nhìn thấy một người giáo sư làm cho trường đại học Bách Khoa lâu năm như là giáo sư Nguyễn Thế Tiến có kể. Ông đi dạy như vậy mà không đủ sống, bà vợ còn phải làm cấp dưỡng thì mới có thể sống được. Mà sống khổ cực chứ có được sống sung sướng đâu?. Như vậy tức là thằng Hồ Chí Minh theo cái quan điểm của nó, và quan thầy của nó là Bộ thuộc địa Nga sô. Thì nó coi là: chiếm con người là quan trọng nhất. Bởi vì chiếm con người là chiếm cả mọi thứ. Cho nên nó mới có câu nói: “Người là vốn quí nhất”. Dùng chữ “vốn” theo tiếng Pháp là Capital/ giá trị tài sản, vốn liếng. Chữ capital còn gọi là “tư bản” nữa. Cho nên mình phải hiểu theo nghĩa là “tư bản”, sau này thằng Hồ nó nói trong một cách dễ hiểu nữa. Nó nói: “Nhân dân là vô tận”. Tức là tha hồ khai thác không bao giờ hết. Anh chỉ tìm cách để khai thác mà thôi.

Như thế thì chúng nó lôi người phụ nữ ra để làm gì?

Để nó chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ Nga sô ra toàn thế giới, trong đó đặc biệt trước mắt đối với chúng nó là: Lào, Cam Bốt, miền Nam Việt Nam và các khu vực Đông Nam Á. Thì nó cần phải có lính, tức là đi binh nô. Đàn ông đi binh nô. Thì đương nhiên nhiệm vụ lao động sản xuất từ cái vai của người đàn ông chuyển sang cho người phụ nữ.

Người phụ nữ sau luật hôn nhân và gia đình của Việt Gian Cộng sản họ được gì?

Ta thấy họ đâu có được gì đâu? Chỉ được mỗi cái mà trong luật lao động có qui định. Nó nói rất rõ như sau:

“Mọi người có quyền lợi được lao động, và nghĩa vụ phải lao động.”

Câu này nghe theo lối tán dương của Việt Gian Cộng sản, với bọn bồi bút của chúng nó nói: “Ở bên Mỹ thất nghiệp khổ sở, các nước thế giới tự do thì thất nghiệp khổ sở”. Bởi vì người lao động không được quyền, không được bảo vệ quyền lao động. Còn ở đây với nó: “Lao động là một quyền lợi”. Nghĩa là mọi người đều được quyền lao động. Và đó cũng là nghĩa vụ. Nhưng họ đâu có hiểu rằng nó “trói chặt” như thế. Bởi vì, họ không biết ở các nước khác thì người lao động có quyền lựa chọn công việc, họ bị mất việc thì họ vẫn được bồi thường để cho họ có đủ ăn đến ngày họ kiếm được việc làm khác. Đâu có phải họ bị quăng ra đường rồi bị chết đói luôn đâu. Nó còn có nhiều cái quỹ khác như: Quỹ xã hội, Quỹ y tế ..v..v.. để giải quyết cho họ. Và họ có quyền lựa chọn. Và khi đồng lương của họ tương xứng một cách tương đối với công sức họ bỏ ra, với cái khả năng kỹ thuật của họ bọ ra.

Còn dưới chế độ Việt Gian Cộng sản mà Hồ Chí Minh đưa ra thì nó đưa toàn bộ người dân làm nô lệ. Cho nên chúng ta xét trong lịch sử nô lệ mà nói: “Chưa có một chế độ nô lệ nào ở bất cứ nước nào trên thế giới mà lại có tình trạng “không có việc làm”. Bởi nô lệ thì làm sao không có việc làm được?. Chủ nó dùng anh là nó dùng giống như tụi Việt Gian Cộng Sản dùng dân. Nó không dùng theo khả năng, mà nó theo công việc nó đang cần. Và nó muốn làm cái gì thì tùy nó. Cho nên, anh có thể trí thức như Trần Đức Thảo. Nhưng nếu thấy cần nó vẫn bắt anh đi chăn bò. Như giáo sư Trương Tửu nó bắt đi làm nghề châm cứu chứ không được đứng giảng về triết học nữa. Rồi anh có nghề này, nó không cho làm nghề này mà nó bắt anh làm nghề khác. Có khi nó bắt anh đi làm ruộng, làm nương. Thì tức là nó dùng theo nhu cầu của nó. Không phải là theo khả năng tay nghề hoặc kỹ thuật. Và đồng lương nó trả là đồng lương chỉ đủ để khỏi bị chết đói. Chứ chưa chắc là đủ để tái tạo năng lượng cho người đó sau khi anh đã bán sức lao động của mình. Đồng lương không đủ như thế ! Chưa nói đến sự bóc lột của Việt Gian Cộng sản đến nỗi nhân dân phải đưa ra câu: “Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm chủ nhật.”

Đấy là những khẩu hiệu nó đưa ra. Thế thì ta thử tưởng tượng là nó chiếm được nhân dân rồi, tức là nó mới cho những người đàn ông đi lao động. Bây giờ luật hôn nhân và gia đình ra thì không người đàn ông nào được phép để cho vợ ở nhà trông nom con cái. Chị phải đi ra ngoài làm. Rồi nó tạo ra thứ công việc gọi là làm theo tổ hợp tác xã do cái hội gọi là “Hội Liên Hiệp Phụ Nữ” kết hợp với cái gọi là “Tổng công Ty xuất nhập khẩu thực phẩm”, mà nó viết tắc là “Tổ Công Tác”. Hai cái tổ chức đó kết hợp với nhau để bắt người phụ nữ làm việc. Tôi lấy ví dụ đan thêu, tất cả đều làm cho tụi Nga sô.

Thời kỳ đó chủ yếu là cho tụi Nga. Tụi Nga nó dùng sản phẩm do lao động nô lệ là của những người phụ nữ Việt Nam đó để nó in cái dấu, nhãn hiệu của Nga để Nga nó bán cho các nước Đông Âu, Châu Phi và với các nước có ngoại thương với Nga.Thành ra chính nguồn lao động là do từ những người phụ nữ Việt Nam. Cuối cùng thành quả thu lời đó là cho tụi Nga.

Như vậy, kể từ ngày người phụ nữ được cái gọi là luật hôn nhân gia đình, người đàn bà bị lôi ra khỏi gia đình để hoàn toàn chịu ràng buộc chi phối của tất cả tổ chức khác cộng với “hội Liên Hiệp Phụ Nữ”. Bởi vì người phụ nữ là người bị bóc lột nhiều nhất. Nếu như chị là một người phụ nữ thì chị có thể phải gia nhập rất nhiều tổ chức. Thí dụ:

– Chị có thể là đảng viên (vì chị là đảng viên) thì bị xiềng đảng viên.

– Chị có thể là đoàn viên công đoàn vì chị là người lao động, thì chị bị cái xiềng lao động.

– Nếu tuổi chị còn trẻ thì người phụ nữ có thể là đoàn viên thanh niên Cộng sản.

Thế là 3 cái xiềng. Nhưng nếu họ còn là đoàn viên “hội Liên Hiệp Phụ Nữ” thì đó là cái xiềng thứ 4. Những người khác thì cao lắm là 3 cái xiềng như nam thanh niên. Còn người phụ nữ thì bị ngần ấy cái xiềng. Nó mới dùng luật lao động là: “Mọi người có nghĩa vụ”, chị muốn trốn cũng không được. Cho nên trong đó nó mới dùng hai chữ là: “có nghĩa vụ lao động và có quyền lợi được lao động”. Thì điều quan trọng không phải là “quyền lợi được lao động”, mà cái quan trọng là: “nghĩa vụ lao động”. Tức là nó cưỡng bức chị phải đi lao động. Cưỡng bức chị phải bỏ sự chăm sóc gia đình, hạnh phúc cá nhân gia đình của chị. Chị phải ra để lao động thay thế chỗ làm của người đàn ông. Còn tất cả những người đàn ông đó bị huy động vào làm lính “ngụy” để đi các chiến trường như:

– Chiến trường C,

– Chiến trường B,

– Chiến trường D,

– Đi Lào, đi Cam bốt, đi Nam ..v..v.. Vì vậy cho nên cứ chết dài dài thôi.

Người phụ nữ sau khi bị cái xiềng đó xong thì rất cực khổ. Như tôi vừa nói xong. Người chồng bị đi B, người phụ nữ có gia đình con cái, thì người phụ nữ phải nuôi con. Chưa nói đến là nó đưa ra một điều khốn nạn là sau khi đưa ra cái luật nghĩa vụ quân sự để kết hợp. Trong luật nghĩa vụ quân sự có điều khoản là: “Những ai trong gia đình là con một thì không phải đi lính”. Tức là người nông dân đó chỉ có một người con trai, thì người con trai không phải đi lính. Hoặc là có một người con gái, thì người con gái không phải đi lính, không phải đi xung phong làm đường. Nhưng bây giờ nó bắt tổ chức để cho người con trai đó lấy vợ, thì dựa vào luật hôn nhân gia đình này tức là “nam nữ bình đẳng”. Kể từ khi bà mẹ lấy vợ cho con, thì coi như bà mẹ có 2 người con chứ không phải là có một con. Thế là nó tổ chức cho anh lấy vợ, sau khi anh lấy vợ được dăm ba ngày thì anh phải đi lính. Nó đưa ra lý luận là vì anh có 2 người con trong gia đình, mà không phải là một. Đó là cái đểu nữa của nó, chúng nó kết hợp những cái luật khốn nạn như vậy.

Người phụ nữ phải gánh cái gì?

1- Đảm đang việc nước: Người phụ nữ phải đảm đang việc nước. Đảm đang việc nước là gì? Đó là đi ra làm công nhân, làm lao động phu vét, tạp dịch, thậm chí là làm trong các nhà máy, người phụ nữ phải làm hết, kể cả các công việc mệt nhọc như thợ hồ, thợ xây cũng là phụ nữ làm hết. Kể cả trong chiến đấu làm dân quân du kích, đi canh gác, tuần tra đều toàn do phụ nữ làm cả.

2- Đảm đang việc nhà: Chị đâu có thoát ra khỏi gia đình? Chị đẻ con, có chồng thì chị vẫn phải chăm sóc con cái như thường, vẫn phải chăm sóc bố mẹ của chồng lẫn bố mẹ của mình nữa. Đó là việc nhà.

3- Đảm đang việc xã hội là gì? Là ngoài những việc chính kia ra thì việc đi tuần tra đường phố, đi làm vệ sinh công nghiệp, đi làm vệ sinh đường phố, đi chữa cháy ở đường phố phải tham gia vào đó (tức là dân phòng).

4- Nô lệ nông nghiệp: Đặc biệt ở nông thôn có tình trạng là: những người xã viên hợp tác xã nông nghiệp đó (tôi gọi đúng nghĩa của nó là nô lệ nông nghiệp, nông nô) thì phải bỏ 3 tháng đi làm xiêu dịch. Tức là phải làm tất cả những gì nó cần như là đắp đê, xây lăng, đào hầm ngầm chuẩn bị cho tụi Việt Gian Cộng sản cao cấp.Tất cả những việc đó đều làm lấy. Phụ nữ phải đi vét bùn, vét ao, đi lập đường để cho nó tiến vào Nam xâm lược. Phải làm đường, chặt cây chặt cối trong rừng ..v..v.. Tất cả những việc làm đó trong ba (3) tháng trời và phải tự túc lương thực, tự túc mọi phương tiện. Tụi chính quyền Việt Gian Cộng sản không trợ cấp cho một xu, một cắc nào hết. Đấy là một năm phải có ba tháng đi. Nó gọi đấy là việc xã hội.

Tường Thắng: Chúng nó làm điều đó chứng tỏ là con người không còn “vốn quí” như chúng ta nghĩ lúc đầu nó nói. Thật sự chỉ là phương tiện và công cụ để đảng và nhà nước bóc lột.

Việt Thường: Chúng nó đã nói từ đầu “người là tư bản” của nó giống như trâu bò, nhà cửa. Tức là con người giống như là con trâu, và chỉ khác là biết nói thôi. Nó khai thác triệt để. Nói như thế chưa đủ. Nó còn coi trâu bò, máy móc hơn con người nữa. Bởi vì nó đưa ra khẩu hiệu ở các nhà máy:

– “cứu máy! xả thân cứu máy!”.Tức là máy móc hơn con người.

– “nhường ấm cho trâu bò, để cho trâu bò phục vụ sản xuất”. Tức là có những buổi tối trời lạnh, mặc dù vải vóc có ít thì cũng phải cố gắng kiếm cái gì đắp cho trâu. Phải tìm cách đun đốt ấm để cho trâu bò không chết rét. Chưa bao giờ nghe chúng nó nói “cứu đói, cứu rét cho người dân”. Nó đánh thuế càng ngày càng nặng. Qui định thuế càng ngày càng nặng. Trên vai càng gánh ngày càng nhiều. Nhưng cái đểu nhất trong luật hôn nhân là:

5- Phụ nữ là đồ chơi cho giới chức cầm quyền: Người phụ nữ tự nhiên bị biến thành đồ chơi cho giới chức Việt Gian cầm quyền ở mọi nơi, mọi cấp (hôm qua tôi đã trình bày, đưa ra thí dụ rồi). Bây giờ tôi đưa thêm ra thí dụ để cho thấy việc thật, người thật.

Ai cũng biết thời kỳ Fidel Castro rất thân với tụi Việt Gian Cộng sản, nhân ngày quốc khánh của nó, nó muốn mời đoàn văn công của Việt Gian Cộng sản sang Cuba để trình diễn. Lúc ấy nữ diễn viên múa opera múa Ba lê (Ballet) nổi tiếng nhất của Việt Nam được Nga đào tạo tên là Thúy Quỳnh. Cô này vừa lấy chồng và có thai được năm (5) tháng. Cô là diễn viên chính, và Fidel Castro lại yêu cầu đích tên cô Thúy Quỳnh. Tại vì do những cán bộ văn hóa của Nga nói là cô này múa Ba lê rất hay, rất đẹp trong vỡ múa ba lê “Cái Chết Của Con Thiên Nga”. Tụi Hồ Chí Minh nhận lời. Cô ta đang chửa năm (5) tháng làm sao mà múa được? Mà lại là con so. Thì chúng nó ra lệnh cho phải đi nạo thai, mặc dù cô không muốn. Nhưng rồi nó thuyết phục cô đi nạo thai đi, thì con đường thăng quan tiến chức của cô sẽ được suông sẻ. Cuối cùng cô buộc phải đi nạo thai. Nó làm đọa thai nhân tạo. Nó làm đọa thai năm tháng ra thằng con trai vẫn còn cục cựa. Sau đó chỉ được nghĩ một tuần lễ thì phải đi sang Cuba. Chính nhờ việc cô ta chấp hành cái thứ đối xử lưu manh của Hồ Chí Minh (lúc bấy giờ Hồ còn sống) và chính thằng Hồ ra lệnh cho nên không ai có thể cưỡng được. Cho nên sau khi đi công tác ở Cuba về thì cô được cho vào đảng. Và từ đó nó bẳt đầu đưa cô này thành giám đốc Nhà Hát của Việt Nam. Đấy là cô Thúy Quỳnh.

Tường Thắng: Trong trường hợp này thì con người chỉ là nô lệ, là công cụ.

Việt Thường: Vâng! Đó là công cụ. Nó cần như thế nào thì phải thi hành. Một người nữa mà chắc ngoài Bắc ai cũng biết. Đó là ca sĩ Tường Vi. Cô này là trung úy ca sĩ ở trong đoàn “Văn Công Cục Chính Trị” của ngụy quân Cộng sản Việt Gian. Cô là người Khu 5 và có giọng hát rất hay. Chỉ tội nghiệp là nghe giọng hát hay nhưng nhìn mặt thì hơi xấu. Cô có chồng và có hai (2) con. Thời kỳ đó bên Lào có vụ đảo chánh do tay đại úy Con-lê lên đảm chính. Thì tụi Cộng sản mới móc nối Con- lê. Sau đó Con-lê tự phong mình là trung tướng và lôi kéo để cho đứng về phía Su-na-phu-von tức là tay Lào gian duới trướng Việt Gian Cộng sản Hồ Chí Minh. Tay Con-lê này sau khi nghe cô Tường Vi hát trên đài thì rất mê và ngỏ ý muốn được lấy cô Tường Vi này. Thế là lập tức Hồ Chí Minh ra lệnh đưa cô này khẩn cấp sang Nga sửa sắc đẹp (thời đó chưa có Bác sĩ Vũ Ban) nâng mũi, sửa mặt, cắt mắt, bơm môi, bơm mông, bơm ngực. Sau khi sửa sắc đẹp ở Nga về thì quả nhiên đẹp thật, mặc dù cô Tường Vi có chồng có con rồi nhưng nó cưỡng bức phải bỏ chồng để lấy tay Con-lê mà bây giờ không là đại úy nữa. Sau cuộc “giải phóng” Con-lê từ chức đại úy tự phong cho mình là trung tướng. Tướng Con-lê này hao hao giống Nguyễn Cao Kỳ. Ông để ý xem, chắc mấy vị như ông Trần Đông Phong biết. Rất may cho chồng của cô Tường Vi, đúng lúc chuẩn bị đưa chuyển Tường Vi làm nô lệ ca sĩ để sang làm quà cho thằng Con-lê thì không may Con-lê rớt đài bỏ chạy. Thành ra câu chuyện không thành. Không thành là do Con-lê bị rớt đài. Nó bỏ luôn chuyện đó đi. Nếu không thì cô Tường Vi phải đi sang Lào sống với Con-lê, và bỏ con, bỏ chồng ở lại.

Tôi đưa ra vài thí dụ để quí độc giả thính giả trên toàn thế giới biết về tụi Việt Gian Hồ Chí Minh sử dụng con người như thế nào qua cái luật hôn nhân gia đình của nó để nó cốt làm như vậy. Phụ nữ là đồ chơi cho giới chức cầm quyền của chúng.

Tường Thắng: Chúng ta thấy đời sống phụ nữ hiện tại dưới chế độ Việt Gian Cộng sản họ phải đi lấy Đại Hàn, Đài Loan, Singapore.

Việt Thường: Đó là đường lối chủ trương của chúng nó. Thằng Hồ đã nói rồi. Điều nữa là để nó lôi người phụ nữ ra khỏi tổ ấm gia đình như vậy cho được bình đảng với nam giới, cho nên chúng nó mới núp dưới mỹ từ “nữ thanh niên xung phong”. Nó tuyển tất cả thanh nữ nông thôn, trong đó có cả Dương Thu Hương đi vào thanh niên xung phong làm nhiệm vụ mở đường vào Nam, để chúng nó đưa lính (đàn ông) vào xâm lược để sang Lào, Cam bốt. Nó dùng người phụ nữ vừa làm các việc như thế, nhưng vừa là cái mồi để kích thích tính hung hăng của nam giới, và cũng đồng thời để giái quyết sinh lý cho nam giới. Cho nên nó không quan tâm đến sức khỏe và điều kiện cho người phụ nữ.

Những người phụ nữ thanh niên xung phong. Trong 100 cô thanh niên xung phong thì phải đến 99 cô mắc bệnh về sinh lý (bệnh phụ khoa). 1- Họ phải làm việc trong những điều kiện ngặt nghèo, những ngày có hành kinh (kinh nguyệt) mà họ cũng phải ngâm người trong bùn. Làm việc nặng không giờ giấc, không có nghĩ ngơi. Nó đưa ra khẩu hiệu là:

– “Không lãnh quần áo mới để tiết kiệm cho nhà nước.

– Không đi phép năm, để biến những ngày phép năm đó để đánh thắng Mỹ ngụy.

– Giảm khẩu phần lương thực để tặng anh Trỗi, giúp đồng bào Miền Nam.”

Báo chí nó tuyên truyền xuyên tạc là miền Nam đói khổ lắm, các cửa hàng gạo phải trộn hạt ni-lông vào để bán. Còn ngay lính Mỹ cũng đói, phải đi trực thăng để ăn cướp từng bao gạo, bao lúa của nông dân. Nó tuyên truyền láo đến như vậy.

Cho đến sau này, mọi người khi bước chân vào Nam ngày 30 tháng 4, 1975 thì tất cả mọi người ngã ngữa ra. Trong số những người ngã ngữa nặng nhất là mấy thằng nằm ở chức vụ tương đối cao của chế độ Việt Gian Cộng sản. Ngay tụi đó còn bị lừa. Sau này tôi sẽ đưa thí dụ về những thằng đó. Việc đó không phải chỉ khi nó xâm lược miền Nam. Sau này khi nó xâm lược Cam Bốt sau ngày 30 tháng 4, 1975 nó dùng phụ nữ của Miền Nam để nó đưa sang đó. Trong bài viết hồi ký của thằng Việt Gian nhạc nô Trịnh Công Sơn, nó viết bài tự khoe là đã đến nông trường Lê Minh Xuân để nó động viên nữ thanh niên xung phong của nông trường này. Tức là ra đi để phục vụ cho ngụy quân Việt Gian Cộng sản xâm lược ở Cam bốt.

Chúng nó còn dùng phụ nữ để làm một thứ điếm dọc đường cho lính ngụy Cộng Sản đi vào Nam. Thời kỳ đó Ủy ban Dân Số của Liên Hiệp Quốc có cho Việt Nam (mặc dù nó là Cộng Sản) bao cao su để tránh thụ thai. Chỉ trừ một số cán bộ cao cấp được phát không bao cao su. Mỗi thằng được 30-40 cái trong một tháng. Còn dân thường, cán bộ thường thì không được có. Bởi vì tất cả cái đó được gọi là “mặt hàng chiến lược”. Nó dùng bao đó đế phát cho tụi lính ngụy đi vào Nam.

Tụi lính ngụy đi vào Nam dùng bao đó để làm gì?

1- Dùng để đựng lương thực. Trong lúc mà công phá nhanh (danh từ Cộng Sản gọi). Nó bỏ hết quần áo tốt ở lại, chỉ mặc quần áo cũ, xấu thôi. Rồi nó bắt đầu cho 1-2 khấu phần lương thực. Chúng nó cho vào trong cái bao cao su đó. Bao căng phình ra, rồi thắt lại vì không thấm nước, và gọn nhẹ. Nó dự định đánh xong một buổi. chỉ cần mang hai cái bao đó. Đánh có một chút rồi ngừng lại, nó cắt ra cho vào mồm hút để đủ no một tí rồi lại đánh tiếp.

2- Dùng bao cao su đó thổi lên, cho vào trong áo gối chừng 10 cái để làm phao nổi, nó đặt nòng súng lên và đấy phao đó bơi vượt qua suối, vượt qua sông. Làm như vậy thì không bị nước chui vào trong nòng súng.

3- Nếu như bị mìn, mãnh mìn thì chỉ 1-2 bao cao su thủng thôi, những cái bao kia vẫn phình lên. Nếu làm cái phao nguyên 1 cái cao su, vì nếu có lũng chỗ nào nó xì hơi hết.

4- Nó sử dụng cái bao đó trên đường hành quân, nó dừng lại chỗ của nữ thanh niên xung phong, trong đó có các nữ thanh niên xung phong được sử dụng làm đường, hay sử dụng trong các binh trạm để làm liên lạc, giữ trạm, nấu nướng ăn uống, y tá, giữ kho ..v..v.. là để cho chúng nó giải quyết sinh lý với nhau. Đấy là chuyện đề phòng chửa đẻ. Dù nó làm gì thì làm, nhưng tình trạng nữ thanh niên xung phong chửa đẻ chôn thai nhi ở gốc cây không thiếu gì. Cho nên về sau này, đến khi nó hết sử dụng rồi thì tất cả nữ thanh niên xung phong về thì cô nào cũng quá lứa, lỡ thì (luống tuổi xuân), và bị đủ các thứ bệnh tật, mặt mũi tàn phai. Rất nhiều cô không thể lấy được chồng bởi giai đoạn đó là nam thiếu, nữ thừa. Cho nên, sau khi không sử dụng nữa thì các cô phần lớn đều bị nó đẩy cho đi nông trường thì biến thành công nhân nông trường, hoặc lâm trường. Lên nơi đó các cô ở với nhau, mỗi người nó cho một gian, và một tí đất để làm tư, còn hàng ngày phải làm công nhân cho nông trường. Thì giờ rảnh rổi ra thì phải làm công cho vườn đất của mình. Tôi và một số nhà báo đã từng đến chỗ đó rồi. Nói câu này để nghe tội nghiệp đến mức độ kinh khủng. Có những cô xấu đến độ choàng khăn che kín hết cả mặt đi, có những cô quấn mặt là vì muốn che nắng, nhưng có cô quấn mặt vì mặt quá xấu. Khi chúng tôi hỏi cô là:

– “bây giờ cô có nguyện vọng gì?, có muốn về trở lại quê không?”

Thì hầu như không có cô nào muốn trở lại quê hết vì xấu hổ. Vì lúc ra đi bốc đồng, hăng quá. Bây giờ chẳng còn gì để về. Làm gì được khi tương lai mù mịt. Cho nên các cô chỉ nói câu:

– “chúng em chỉ ao ước có một đứa con ngoài hôn nhân.”

Vì có ai lấy các cô đâu mà hôn nhân? Bây giờ các cô chỉ ao ước như vậy thôi. Cho nên lên đó không lạ gì vì có rất nhiều cô cũng có con, và cưng con lắm. Có những cô chưa có điều kiện được có con ngoài giá thú như thế thì cũng thân thiết đối với con hàng xóm, chăm sóc cho nhau. Họ như là số những người bất hạnh, họ tự bảo vệ lấy nhau. Lên thấy cảm động lắm.

Con đó là con của ai?

Đó là con của những thằng mà khi nó đi vợ nó ở nhà bị mấy thằng đảng ủy ở xã, công an ủy ở nhà chơi. Bây giờ nó lại chơi mấy cô này. Rồi mấy thằng lái xe (gọi chúng nó là giặc lái) ô tô chở vũ khí, chiến cụ, thực phẩm ..v..v.. để chở vào bến phà Linh Cảng. Rồi từ đó chạy vào trong Nam, vào đường Trường Sơn. Thì tất cả những thằng đi đến vùng Long Thạnh thì nó ngủ với mấy cô thoải mái thôi. Các cô xin con, thì nó tặng con cho các cô ngay lập tức. Suốt từ đèo Bò Lăng, dốc Bò Lăng, Thanh Hóa vào cho đến Quảng Bình thì phải nói rằng những tay lái xe dừng ở đâu thì các cô bám lại nó để mà xin được có con. Thứ hai nữa là trao đổi. Trao đổi được hiến thân để được gì? Chỉ được một mảnh pháo sáng của Mỹ thôi.

Pháo sáng là gì?

Máy bay Mỹ thả pháo bay sáng (trái hỏa châu) để nhìn đoàn ô tô của Cộng Sản di chuyển, của các ngụy quân, của các công ty chuyên chở hàng đi vào Nam. Mỹ theo dõi thả đi dọc đường. Tụi lái xe chạy dọc đường trên vùng nhặt được. Trái sáng thường thường làm bằng nhôm, nó có cái dù treo lơ lửng trên ống pháo sáng đó. Thì nó dùng vải dù đó nó có thể ngủ với bất kể cô nào được vài lần. Còn ống nhôm đựng pháo sáng thì nó cưa ra để nó chia ra ngủ với 3-4 cô.

Vải dù đó để làm gì?

Vải dù đó để các cô may áo, làm áo mưa, làm võng. Còn pháo sáng đó để bán cho những người đi vào đó buôn lậu từ Hà Nội, Nam định, Hải phòng vào mua pháo sáng để sản xuất đùm xe đạp, chắn xích xe đạp, làm nuỗng, làm bát ăn cơm bằng nhôm để cho trẻ em ăn bột. Nó dùng vỏ đựng chất sáng để sản xuất các thứ đó. Là vì chế độ Việt Gian Cộng Sản không bao giờ quan tâm đến những dụng cụ sinh hoạt của dân. Ông (Tường Thắng) thử tưởng tượng đến cái bát ăn cơm còn phải sắp hàng theo tiêu chuẩn bình bầu trong công đoàn mới được mua. Mỗi lần mua nhiều lắm chỉ mua được 3-4 cái thôi. Do tổ chức của nó chỉ bán những loại đồ phế phẩm. Tức là cái bát lại méo, không tròn. Đặt nó lên bàn nó không đứng được vì bị lồi đít ra nên nó quay lông lốc. Nhưng khi xếp hàng mua, nó đưa cho anh mà anh không lấy là coi như cái phiếu đó không còn giá trị nữa. Cho nên nó đưa cái gì thì anh phải lấy cái đó, anh không có quyền lựa chọn. Anh không có quyền gì cả. Hoàn toàn không có quyền.

Tường Thắng: Thưa ông, hiện giờ các mặt hàng thực phẩm, thức ăn ở Việt Nam gởi qua bán ở Hoa kỳ bị cơ quan FDA (kiểm tra thực phẩm) của Hoa kỳ từ chối vì chứa nhiều chất độc hại nên bị đem trả về, không nhận hàng vào Mỹ. Vậy thì nó lại đem tiêu thụ ở thị trường Việt Nam thôi.

Việt Thường: Vâng! Đúng rồi! Chuyện này thì nó chịu ảnh hưởng học đòi của Tàu thôi. Tụi Tàu thì có lý do của nó, vì nó chưa có cách nào gây chiến tranh được thì giết bớt dân vì dân Tàu quá đông. Cho nên chúng nó làm cái trò này là vừa kiếm lời đút túi cho mấy thằng tư bản đỏ của Tàu. Thằng tư bản đỏ của Tàu đương nhiên xuất thân từ Cộng sản Tàu rồi.

Tường Thắng: Bắt buộc! Thưa ông Việt Thường.

Việt Thường: Toàn ủy viên bộ chính trị, bí thư, các tỉnh ủy của chúng nó làm, thì tụi Việt Gian Cộng sản cũng làm như vậy. Nhưng tụi Tàu xuất cảng hàng sang Việt Nam với ý đồ khác là: Để tiêu diệt nhân dân Việt Nam đi, rồi một ngày nào đó nó có điều kiện để chiếm đất nước Việt Nam. Trong số những tụi thực dân nhăm nhe xâm lăng đất nước Việt Nam, phần lớn người ta chỉ muốn chiếm thị trường, sức lao động, tài nguyên thôi. Riêng Tàu Cộng thì muốn chiếm cả nước, cả đất đai, vùng biển. Vì đất Việt Nam liền với nó. Nó biến Việt Nam thành một tỉnh của Tàu. Chuyện này là mộng Đại Hán của nó từ lâu rồi. Cho nên hiện thời chúng nó đổi tên đảng Cộng sản gì đi chăng nữa, nó vẫn giữ nguyên mộng Đại Hán của chúng nó, là làm sao lối Hoa Nam của nó phải thông ra biển, thông ra Đông Nam Á. Tàu chưa bao giờ từ bỏ chuyện đó cả. Chuyện đó, hôm nay mình không bàn ở đây. Để khi khác có dịp.

6- Người phụ nữ sản xuất “Chất Đạm” cho xã hội.

Nhưng còn một chuyện nữa là người phụ nữ trong hoàn cảnh đó ngoài Miền Bắc trước 30 tháng 4, 1975 còn nhiệm vụ sản xuất “chất đạm” cho xã hội. Như tôi đã nói là vì những bao cao su chống thụ thai do Ủy ban Dân Số của Liên Hiệp Quốc giúp cho thì nó đưa cho ngụy quân xài, coi như “mặt hàng chiến lược”. Rồi tình trạng người đàn bà lấy chồng xong thì bao nhiêu gánh nặng đổ lên đầu. Phụ nữ muốn giải quyết chuyện gì như muốn đi ra ngoài thành phố phải xin con dấu của công an, thì phải cho nó ngủ một cái thì nó mới cho đi, còn không thì nó không cho đi. Rồi muốn nghỉ một ngày ở hợp tác xã thì phải cho thằng chủ nhiệm hợp tác xã hay thằng bí thư chi bộ đó nó ngủ một cái. Những thằng đó là toàn là mấy thằng đảng viên cốt cán của nó nằm lại để nắm chính quyền xã. Do đó các chị bị dính bầu tùm lum cả lên. Cho nên tụi Việt Gian Cộng sản mới đẻ ra một cái tổ chức mới. Đích thân thằng Phạm Văn Đồng làm chủ nhiệm “Ủy Ban Bảo Vệ Bà Mẹ và Trẻ Em”. Nó làm chủ nhiệm, nhưng thật ra con mẹ Đinh Thị Cẩm là con bồ của Hồ Chí Minh đã từng nấu bếp cho Hồ Chí Minh. Vì thế Hồ Chí Minh mới đưa ra cho làm ủy viên dự khuyết trung ương Việt Gian Cộng Sản kiêm thứ trưởng thứ nhất thành đoàn Bộ Y Tế. Rồi nó được đưa về làm phó chủ nhiệm thường trực. Nhiệm vụ của ủy ban này thực chất chỉ có hai việc:

1- Lãnh những hàng viện trợ của USAID, của Liên Hiệp Quốc viện trợ để giúp cho phụ nữ và trẻ em Việt Nam, thì nó mang về và chuyển cho tụi ngụy quân. Kể cả những sữa USAID cho trẻ em nó đều chuyển cho ngụy quân hết. Cho các trạm điều dưỡng thương binh của chúng nó, cho lính ăn uống để đi đánh trận, đánh thuê cho Nga sô.

2- Chúng nó cho tổ chức nạo thai hoàn toàn tự do. Bất kể ai, khắp cả nước, từ cấp huyện, thậ m chí có nơi các xã lớn cũng có. Thí dụ một xã ở Kiến Xương, Thái bình cũng có “trạm nạo thai”. Bất kể ai, người con gái bị mang thai, không phải với chồng mình, hay ngủ với người khác đến xin giấy tờ. Đến đấy không hỏi tên, không có khai báo gì cả. Cứ nói: – “tôi đến nạo thai” là họ nạo cho thôi. Sáng đi nạo thai, chiều xâm sẩm tối thì cho về. Giống như là đi lao động bình thường.

Những cái thai đó, theo sáng kiến của con mẹ Hà Thị Quế, lúc bấy giờ nó làm phó ban thường trực của “ban Kiểm Tra trung ương”. Nó là ủy viên trung ương chính thức của Việt Gian Cộng sản cộng với (sau này thành) quốc sách của thằng Hồ Chí Minh. Thì nó giao cho Phạm Văn Đồng, (như đã nói trên), con mẹ phó chủ nhiệm thường trực cùng với thằng thượng tướng Chu Văn Tấn, phó chủ tịch quốc hội, bí thư đảng ủy khu Việt Bắc, kiêm luôn trưởng ban Bảo Vệ Sức Khỏe của trung ương. Thì chúng nó tổ chức lấy thai nhi của các cô con gái nó khám có điều kiện như sau:

1- Đẻ con so, sức khỏe tốt, trẻ.

2- Bảo (vệ) thai tốt, vào khoảng tháng 4-5 tuổi của thai nhi.

Chúng nó lấy thai nhi đó để làm đọa thai tự nhiên, không dùng kẹp để kéo hay không mổ lấy thai nhi ra. Mục đích là lôi thai nhi ra vẫn còn ngọ ngoạy, còn sống nguyên hình dạng. Nó ngâm trong mật ong Hà giang. Hà giang là nơi trồng thuốc phiện, cho nên con ong ở đó mật toàn chứa nhụy hoa thuốc phiện. Nó ngâm thai nhi còn ngọ nguậy đó vào trong bồn dành cho trung ương. Rồi sau đó, các thai nhi khác được cho xuống đến cấp tỉnh để chúng nó ăn uống. Số còn thai nhi còn lại, nó phát động phong trào ăn thai nhi, nhau đàn bà đẻ rất bổ dưỡng để chửa bá bệnh từ hen, suyển ..v..v.. Nhân dân bắt đầu ăn, xào thai nhi, nhau với lá mơ tam thể. Vì thiếu thức ăn, thiếu thịt đương nhiên là ăn. Nhưng ở một số nơi thì dùng thứ đó để nuôi heo gia đình, hay nuôi gà. Mỗi nhà có cái lồng con con để ở gầm giường, bón thứ đó cho gà ăn để tăng thêm chất thịt cho gia đình.

Đấy là chính sách ăn thịt người từ thời thằng Hồ Chí Minh đã lập ra rồi. Người sản xuất ra thêm “chất đạm” là do phụ nữ theo tinh thần luật hôn nhân của gia đình, và luật lao động.

Tường Thắng: Nếu nói ăn thai nhi, và nhau đẻ có thể chửa được những căn bệnh như theo họ tuyên truyền. Quả thật chữa được bệnh thì có lẽ là người đưa ra sáng kiến đó đáng được đề cử giải Nô ben (nobel) về y học. Thưa ông Việt Thường.

Việt Thường: Làm sao có thể đề cử được? Cho dù ăn cái đó có chữa bệnh được. Chuyện đó phải qua sở Y tế để biến chế nhau đẻ đế lấy plasma, hay là cái gì ra để biến thành thuốc, chứ còn lấy nhau, lấy cả cái thai nhi để hầm nấu canh, xào lá mơ tam thể để ăn. Chuyện này là một chuyện ghê tởm, ăn thịt người thì pháp luật phải trừng trị. Làm sao lại được giải Nobel?. Giải cái búa vào đầu, chứ giải Nobel gì? Chỉ có chế độ dã man, nó coi con người là tư bản, giống như là trâu bò thì mới ăn như lợn hà nàm, thai nhi lợn gọi là ăn rất là bổ. Hay là thai bê con trong bụng con bò mẹ lấy ra ăn. Thì đây chúng nó coi con người như quả trứng hột vịt lộn, hột gà lộn, thì mới ăn. Chứ có ai mà ăn thịt người như vậy được? Đấy là chuyện không thể có được. Cho nên phải thấy rõ cái bộ mặt ma quỷ của chúng như vậy.

Chúng ta nhớ lại thời Bắc thuộc, tụi Tàu đã từng bắt trẻ con Việt Nam để ăn thịt. Ai cũng nhớ tụi giặc Cờ Đen trong thời Pháp đánh. Tụi Mãn Thanh cử bọn giặc Cờ Đen, chiêu hồi bọn giặc Cờ Đen sang giúp Việt Nam. Thời kỳ đó cha mẹ phải dạy các con húp cháo nóng. Bọn giặc Cờ Đen (Tàu) thấy mấy đứa trẻ con nào béo tốt là chúng nó sâu lại nướng ăn. Thứ hai là nó xem trẻ con của con nhà giàu thì bắt chuộc tiền. Nó đưa cho trẻ con chén cháu nóng để mà húp. Con nhà nghèo biết cách húp là húp chung quanh vì nó nguội mới húp được. Con nhà giàu không biết ăn cháo, cứ húp chỉ một chỗ thôi thì không húp nỗi. Nó biết là con nhà giàu thì nó giữ lại để đòi tiền chuộc. Đó là thời Tàu cai trị.

Đến thời Tây cai trị, nó không dám làm như vậy. Nhưng thời Việt Gian Cộng Sản thì không những là không phải ăn (thai nhi) lén lút mà nó ăn công khai. Nó lập ra cả cơ quan chính phủ để làm nhiệm vụ đó. Từ thằng Hồ Chí Minh trở đi là nó cũng ăn thai nhi. Cho nên là từ thằng Hồ cho đến những thằng khi ở Việt Bắc về còn ốm nhom, xanh xao. Thí dụ như thằng Tố Hữu. Nhưng sau này xem ảnh nó thì biết. Thằng nào thằng nấy mặt nó chỉ lấy ngón tay bấm nhẹ vào mặt chúng nó giống như chúng ta bấm vào bình máu chảy vọt ra. Thằng nào thằng nấy mập béo hú, đỏ ao. Xem mặt thằng Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng. Cho nên nó sống đến tám mươi mấy, chín mươi tuổi còn chưa chịu chết! Đấy là đối với phụ nữ.

7- Dùng phụ nữ cho mục đích lừa đảo chính trị

Đối với miền Nam trước 30 tháng 4, 1975 tụi Việt Gian Cộng Sản lợi dụng cuộc chia đôi đất nước năm 1954. Nó lôi tất cả đàn ông đi ra tập trung, tập kết miền Bắc. Kể cả những người có gia đình rồi, nó cho ra ngoài Bắc, để cho vợ con ở lại. Cho nên những người phụ nữ có chồng ở ngoài Bắc. Khi chúng nó trở vô Nam, chúng nó cử người liên lạc, nó biến những người này thành “ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản”. Nó lâp ra “đội quân tóc dài”, thì cũng như thanh niên xung phong ở trong Nam. Nó dùng những người phụ nữ này đi biểu tình. Ở miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa đâu có giết dân. Họ biểu tình để gây rối ở các quận. Hỏi các ông ở miền Nam thì các ông biết rồi. Đâu có ai bị bắt gì, cùng lắm thì ngăn lại, dẹp đi. Nó lợi dụng chuyện đó để kích động. Sau này những người đó đã trả cái giá gì thì ai cũng biết rồi.

Những anh trót “ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản”, bây giờ cũng có một số như là ca sĩ Hương Lan. Khi Cộng Sản vào thì mặt mũi xanh rớt trông như con chết đói xem ở Paris by Night băng đầu tiên. Lúc đó Hương Lan trông nghèo khổ, nhờ sang cộng đồng người Việt thành ra béo, đỏ da thắm thịt. Bây giờ bắt đầu lóc cóc ôm chân Việt Gian Cộng Sản quên cái thân phận của mình rồi. Vừa qua trong cái “Duyên Dáng Việt Nam” tại Singapore đã tham gia cùng với thằng Tuấn Ngọc biểu diễn. Thằng Nguyên Hân của tờ Đàn Chim Việt viết bài ca ngợi hết lời là được mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Đấy là lối tuyên truyền bắt đầu bằng hòa giải hòa hợp giữa những nghệ sĩ. Nhưng tụi đó đâu còn là nghệ sĩ nữa mà trở thành Việt Gian rồi, hoàn toàn khác.

Người nghệ sĩ, nghe chữ Nghệ Sĩ mình đã thấy nó có cái gì cao quí. Đầu tiên con người đó muốn cao quí phải biết ăn ở trung nghĩa, biết đất nước mình là gì và như thế nào? Thân phận mình là ai? Nhờ ai? Bây giờ chỉ còn một lũ ăn cháo đá bát. Một lũ chỉ vì đồng tiền mà chạy theo thì còn thua con chó. Con chó được ông nuôi cho nó ăn thì nó ăn, người khác cho ăn thì nó không ăn đâu. Cho dù đồ ăn ngon nó cũng không ăn. Cũng có con chủ chết là nó chết theo, cho kiểu gì cũng không ăn. Đấy lũ này thật không bằng chó.

8- Dùng người phụ nữ để mua chuộc chồng trong trại cải tạo.

Đối với phụ nữ là khi nó tìm cách lừa quân dân cán chính miền Nam vào trong các trại Tù cải tạo, thì tụi Việt Gian Cộng Sản lại sử dụng người phụ nữ vào một thứ rất lưu manh, là dùng người phụ nữ để mua chuộc chồng trong trại cải tạo. Tức là anh nào tỏ ra ngoan, nếu không thì phải có đồ quyên góp (đồ vi thiền) hối lộ cho mấy thằng trại trưởng hoặc là giáo dục hoặc là trực pháp, thì nó mới cho anh được ngủ với vợ. Ở đây có câu chuyện tù ở Z30D, nơi thằng Trần Nhu làm trại trưởng. Cũng có mấy ông chạy tiền để được ngủ với với vợ cả tháng trời. Nhưng nó bắt anh phải trả tiền thuê phòng. Khi anh không đi lao động nghĩa vụ cải tạo, thì một ngày sản phẩm trị giá độ 100 đồng (tiền khi chưa đổi) thì anh phải đóng mỗi ngày tiền 100 đó cho một tháng. Chưa kể là anh phải mua thực phẩm như gà ..v..v.. ở trại bán (đương nhiên với giá ở trại tù rất đắc). Rồi anh phải biếu trại cái này, cái nọ. Thí dụ như anh phải biếu trại cái loa, ngoài ra anh phải biếu trưởng trại.

Ngoài ra, cứ một tuần lễ mấy lần, hay mấy ngày anh phải mua thực phẩm của anh, cộng với cho gia đình mang lên làm buổi tiệc để cho thằng trại trưởng mời mấy người tù mà nó nghi ngờ nhiều lên để thuyết phục. Phần lớn các ông như đại tá. Nó muốn khoe là chế độ của nó nhân đạo ..v..v..Tôi không tiện nêu tên những người trong đám đó, nhưng ông đại tá nào nằm trong đó thì các ông biết hết cả rồi chuyện của trại Z30D. Bửa đó có cả mặt tôi, sau khi bửa cơm do bà vợ của ông đại tá tổ chức ăn thì thằng Trần Nhu nói:

– “các anh có thấy không? đảng và chính phủ luôn luôn rất là nhân đạo. Anh là tội phạm, phản quốc, giết hại nhân dân, làm tay sai cho Mỹ. Thế mà vào tù đây, đảng và chính phủ vẫn cho phép gặp vợ. Còn cho vợ ở lại để mà ngủ. Anh có thấy nhân đạo không ?”

Tất cả các ông đó im lặng, không ai nói gì hết. Nó mới quay lại tôi, nó hỏi:

– “thế còn bác Văn thì như thế nào? Có nhân đạo không ?”

Nghe thấy dễ ghét lắm, (vì tính tôi) nên tôi nói:

– “nhân đạo cái quái gì mà nhân đạo? Bời vì các ông bị coi như là tù, bị tước cả cái quyền ngủ với vợ. Nhưng các bà đâu phải là tù? Các bà vẫn là công dân thì các bà vẫn có quyền ngủ với chồng. Hai vợ chồng có quyền ngủ với nhau tức là mỗi người có quyền ngủ của 365 ngày. Tức là ông ấy mới ngủ với vợ có một tháng. Tức là người vợ có quyền ngủ với chồng trong một năm mới có 30 ngày. Tức là còn thiếu rất nhiều. Chính phủ còn thiếu rất nhiều ngày của bà vợ. Đáng lẽ là bà được ngủ 180 ngày. Ông kia mất quyền là mất 180 ngày ngủ với vợ. Bà này vẫn có 180 ngày ngủ với chồng.”

Nó nghe xong thì nó tức nên nó im một hồi rồi nó hỏi:

-“theo anh như thế nào là nhân đạo?”

– “nhân đạo là đàn ông chúng tôi đi tù thì không thiếu đàn bà, vì thói quen giải quyết sinh lý, Thì đó là một thứ hình phạt. Bây giờ nếu thưởng nghĩa là lấy vợ con cán bộ cho ngủ thì mới gọi là thưởng. Lấy của người ta, cho người ta rồi kếu là thưởng là chuyện lạ”.

Nó đang gọi tôi bằng “bác” thì nó hạ xuống bằng “anh”.

– “anh có đầu óc phản động, Tết công gô mới được về”.

Đấy! chính là thằng Trần Nhu đấy!.

Đó! Nó không phải chỉ một cái trại Z30D, mà ở bất kể trại tù nào cũng như thế. Mọi nơi đều có kiểu như vậy cả. Có một điều phải nói là rất nhiều trại tù dùng trò đem vợ người ta ra để làm sức ép với người tù.

Nhưng phải nói là anh em trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có thể nói là đa số, rất nhiều người rất đàng hoàng. Đó là lý do tại sao tôi luôn luôn kính trọng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, trong nhiều sự việc kể cả khi ở tù như thế này. Thí dụ: Ở Z30D ai cũng biết Thiếu tá quận trưởng quận Củ Chi cũ là Thiếu tá Lê Hữu Cương. Ông này quậy phá lắm nên tụi nó cũng ghét lắm. Ông với tôi ở chung một chỗ, cùng một cặp với nhau. Khi vợ ông lên thăm thì nó cũng hỏi là: “ông có muốn nó cho vợ ông lại ngủ không?”. Thì ông nói thẳng vào mặt nó:

– “Vợ tôi đâu phải gái điếm đâu mà ngủ chỗ nào cũng được”.

Chúng nó bị quê nên không nói gì cả. Trường hợp đó không phải chỉ một người mà nhiều người lắm. Nhiều anh em có thái độ rõ ràng như vậy. Đấy là một cái tát vào mặt chúng nó. Đó là điển hình cách nó lợi dụng người phụ nữ như thế nào.

9- dùng người phụ nữ đi trả chiến phí cho Nga sô

Rồi đến một điều nữa sau này tôi thấy nó mang những người phụ nữ đi trả chiến phí cho Nga sô bằng cách là đưa đi lao động hợp tác. Sự thật là tiền lao động hợp tác Nga khỏi phải trả. Nga chỉ phải trả một phần tượng trưng. Còn tụi Nga coi như trừ vào chiến phí. Đánh trận cho Nga còn phải trả chiến phí nó. Y hệt như thời kỳ thực dân Pháp đánh triều đình nhà Nguyễn, và triều đình nhà Nguyễn phải bồi thường chiến phí cho Pháp khi nó đánh mình.

Và bây giờ tụi Việt gian Cộng sản cũng như thế. Sau khi nó có chính sách mở cửa, thì nó cũng lại dùng phụ nữ câu khách quốc tế và câu khách nước ngoài bằng cách nó mở nhà hàng, khách sạn. Chính thời kỳ bắt đầu mở cửa năm 1986 – 1987, nó thành lập “Cơ Quan Tuyển Người Lao Động của thành Đoàn”. Thời kỳ đó Nguyễn Minh Triết còn ở trong thành ủy. Khi nó về Bình Dương thì nó cũng làm trò đó.

Người nó cử ra làm là một người làm trong ban chấp hành của đoàn thanh niên Cộng Sản Sài gòn tên là Nguyễn Anh Dũng làm giám đốc công ty tuyển người. Nó toàn tuyển gái để đưa ra các khách sạn Nha trang, Vũng Tàu, các nhà hàng ở Sài gòn và ven Sài Gòn để làm điếm dưới tên là “tiếp tân”. Nhưng đấy là chưa kể hết, xưa kia đã có những nơi chúng nó đã dùng những người phụ nữ lôi ra trong lao động như là “đội thường trực bão lụt của cục thủy lợi” để đi làm thủy lợi. Chúng nó toàn tuyển các cô gái quê đẹp, khỏe mạnh cho tụi trung ương về chơi. Cụ thể nhất hai tỉnh nổi bật là tỉnh Hưng Yên, do thằng Lê Hứa Quỳnh là bí thư thành ủy, và tỉnh Quảng Bình do thằng Nguyễn Tư Thoan làm thành ủy. Đấy ! Khi các trung ương về kiểm tra là tha hồ chơi không có mất tiền, miễn phí.

Hôm nay tôi xin trình bày phần Dân Oan của phụ nữ. Đến đây là chúng ta cũng biết rồi, và bây giờ người phụ nữ vẫn bị đưa đi xuất khẩu bán với hình thức cô dâu, gái điếm. Tôi khỏi cần nhắc lại.

Kỳ tời tôi sẽ nói về phần Dân Oan và Thanh Thiếu Niên.

http://www.hon-viet.co.uk/PhongVan_NhaBaoVietThuong_DanOanLaPhuNu.htm

Một phản hồi to “Dân Oan là Phụ Nữ”

  1. […] Dân Oan là Phụ Nữ […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: