Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for Tháng Chín 7th, 2008

Biểu Ngữ Đối Kháng Xuất Hiện tại Nam Định

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 7, 2008


Biểu ngữ do các Chiến sỹ Dân chủ Khối 8406 và Đảng Dân chủ Nhân dân treo tại Cầu Vượt Lai Cách, Nam Định ngày 7 tháng 9 năm 2008

Biểu Ngữ Đối Kháng Xuất Hiện tại Nam Định

• Phóng viên Dân chủ Nhân quyền tường thuật từ Nam Định.

Nam Định, Việt Nam – Vào lúc 10 giờ sáng, ngày 7 tháng 9 năm 2008, biểu ngữ kêu gọi cho Tự Do Dân Chủ cho Việt nam, qui trách nhiệm làm mất đất, mất hải đảo do đảng CSVN, xã hội lạm phát, nghèo khổ do hậu quả của chính sách cai trị độc tài, lại được các chiến sĩ dân chủ tiếp tục treo tại Nam Định.

Biểu ngữ lần này được các Chiến sĩ Dân chủ ký tên 8406, treo tại Cầu Vượt Lai Cách nằm trên quốc lộ số 5 thuộc tuyến đường giao thông quan trọng trong tam giác công nghiệp và dân cư sấm uất nối các tỉnh lớn gồm Hà Nội – Hải Dương – Quảng Ninh. Biểu ngữ có nội dung sau:


Nội dung tờ truyền đơn rải từ Cầu Vượt Lai Cách, Nam Định

– Lạm phát dân nghèo khổ là do chính quyền Cộng Sản
– Mất Dân chủ Tự do Nhân quyền là do chính quyền Cộng Sản
– Mất đất mất đảo là do chính quyền đảng Cộng Sản
– Yêu cầu Đa nguyên, Đa đảng.

Sau khi căng xong biểu ngữ, hơn 300 tờ truyền đơn cũng đã được các chiến sĩ dân chủ rải từ trên Cầu Vượt. Truyền đơn phản đối nhà cầm quyền Hà Nội đã đàn áp giáo dân Thái Hà.


Nội dung tờ truyền đơn rải từ Cầu Vượt Lai Cách, Nam Định


Rải truyền đơn phản đối nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp giáo dân Thái Hà

Tiếp theo các biểu ngữ treo ở Hà Nội, Hải Phòng và lần này Nam Định, các Chiến sĩ Dân chủ thuộc Tổ chức trong Khối 8406 và Đảng Dân chủ Nhân dân đã cùng phối hợp để thực hiện liên tục những hoạt động trên, nhằm đánh động dư luận, nói lên thực trạng bức thiết nhất ở Việt Nam hiện nay dưới sự cai trị độc quyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm ngày 5 tháng 9 năm 2008, tại nhiều trường Đại Học ở Hà Nội, truyền đơn kêu gọi biểu tình ngày 14/9/2008 trước sứ quán Trung Quốc cũng đã được Thanh niên Sinh viên các trường Đại Học và Chiến sĩ Dân chủ trong các tổ chức trên cùng phối hợp thực hiện.

Sinh Viên Đề Nghị Biểu Tình Ngày Chủ Nhật 14/9/2008

• Kiêu Hùng – Phóng viên vì Nhân quyền tại Hà nội.

Chúng tôi nhận được tin ngày 5/9/2008 là một số bạn bè sinh viên tiến bộ đã tiến hành in ấn và dán truyền đơn, rải tờ rơi dạng máy bay như trong chương trình rung chuông vàng trên VTV3 tại các trường đại học ở nội thành, bao gồm ĐH Kiến trúc, Quốc gia, Kinh tế, Xây dựng, Bách khoa, Mỏ, Giao thông…Họ dán tại các cầu thang các giảng đường và nhà vệ sinh của trường cũng như phi máy bay giấy truyền đơn xuống các sân chơi chung hay nhà để xe, vườn hoa….Xem hình minh hoạ. Các bạn sinh viên tiến bộ đã hứa sẽ tiếp tục rải truyền đơn và dán cho đến cuối ngày 13/9/2008 để cổ vũ bạn bè xuống đường biểu tình trước cửa đại sứ quán Trung quốc tại 46 phố Hoàng Diệu.

Nội dung truyền đơn có nội dung cơ bản như sau :

Biểu tình vào 9h sáng ngày 14/9/2008 tức ngày chủ nhật tại 46 Hoàng Diêụ, lý do là đại sứ quán TQ sẽ họp báo tuyên bố công hàm ngày 14/9/2008 của ông Phạm văn Đồng tuyên bố Hoàng sa và Trường sa là của Trung quốc, lúc đó hai quần đảo này không thuộc quyền quản lý của ông ta và là lãnh thổ bất khả xâm phạm của Việt Nam cộng hoà thời ông Ngô Đình Diệm, tuy lý lẽ là như vậy nhưng Trung quốc cậy là nước lớn vẫn cố ý sáp nhập hai quần đảo trên vào lãnh thổ của chúng, và sắp tới đây sẽ tiến hành thu hồi lại !(sic).

Bên trong tờ rơi cũng nêu vấn đề chống độc tài và lật tẩy, vô hiệu hoá, trừng trị đích đáng bọn nô tài làm gián điệp cho Trung quốc. Tờ rơi có cả câu thơ lục bát cổ vũ sinh viên đọc và truyền đạt lại cho bạn bè.

Bên trên cùng có lô gô của Sinh viên cận vệ và bên dưới cùng-tay trái là dòng chữ tiếng Anh, nội dung đa đảng cho Việt nam với một số đảng kỳ của các chính đảng đang bị đặt ngoài vòng pháp luật và bị đàn áp dã man từ đảng cộng sản. Bên dưới cùng -tay phải là dòng chữ tiếng Anh kêu gọi cầu nguyện cho giáo dân Thái Hà đang đòi lại quyền lợi là nhà đất số 178 Nguyễn Lương Bằng.

Truyền đơn in mầu và thiết kế đẹp đẽ, bố cục sáng sủa…có địa chỉ E-mail liên lạc. Hy vọng giới trẻ sẽ tiếp tay cùng các bạn sinh viên tiến bộ này.

6/9/2008
Kiêu Hùng
Phóng viên vì Nhân quyền tại Hà nội.

Phóng viên Dân chủ Nhân quyền tường thuật từ Nam Định. http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080907_01.htm

 

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

Trang trại bán ma-túy được CSVN cho vay tiền, Bắc Kạn 100% ma – túy, sida, Việt Kiều Nguyễn đình Hoan , GĐ Trường Quốc Tế bị bắt giam vì ăn chia không đồng đều.

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 7, 2008

Đọc báo CS. Chúng ta chỉ cần đọc các bàn tin của các báo tại VN, để hiểu tình trạng Đất Nước như thế nào. Khỏi cần lạm bàn chi cho mất công.

‘Quan’ nhận tiền của Nguyên Thủy

Liên quan đến trang trại Sơn Thủy của trùm ma tuý Trịnh Nguyên Thủy, mới đây, cơ quan CSĐT C17, Bộ Công an đã tiến hành khai thác, mở rộng nhhững dấu hiệu liên quan đến hành vi “rửa tiền” của bị can ma tuý này qua trạng trại Sơn Thủy. Trong đó có nhiều quan chức Hà Nội, Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn đã nhận tiền “lót tay” của Thủy.


(Trang trại Sơn Thủy)

Theo nhận định của Cục trưởng Cục ma tuý C17, đại tá Vũ Hùng Vương, tiến trình của vụ án Trịnh Nguyên Thủy đã kết thúc phần nổi: đó là hành vi sản xuất và buôn bán ma tuý. Cơ quan điều tra đã làm rõ Trịnh Nguyên Thủy và 32 đồng phạm mua bán vận chuyển hơn 610 bánh cùng hơn 200 kg heroin
Theo lời khai của Trịnh Nguyên Thủy, dù trang trại Sơn Thủy sử dụng đất không đúng mục đích nông nghiệp, nhưng Trịnh Nguyên Thủy vẫn được nhiều cơ quan chức năng của Hà Nội, Bộ NN&PTNT ủng hộ. Nhiều tài liệu và lời khai cho thấy, Trịnh Nguyên Thủy cũng Nguyễn Viết Hoan (Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp Sơn Thủy) đã chi tiền cho một số đơn vị, cá nhân để bao che cho các hành vi trái luật trong hoạt động của trang trại Sơn Thủy.

Cuối năm 2001, mô hình trang trại Sơn Thủy ở đường cao tốc Láng – Hòa Lạc (xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) do Trịnh Nguyên Thủy và Nguyễn Viết Hoan triển khai đã được ông Nguyễn Bá Sướng (Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Hà Nội) ủng hộ. Vị này cùng với ông Lê Hưng Quốc (Cục trưởng Cục Khuyến nông khuyến lâm, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, nay đã nghỉ hưu) đã tổ chức nhiều cuộc họp, có văn bản ủng hộ dự án “Mô hình trang trại nông nghiệp và sinh thái bền vững Sơn Thủy”. Trong đó có nhiều văn bản sai về nội dung và có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong việc phê duyệt dự án.

Ngày 24/10/2001, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có công văn do ông Sướng ký gửi Cục khuyến Nông khuyến lâm đề nghị phê duyệt dự án với diện tích 15 ha, trong khi thực tế đất trang trại chỉ khoảng 4.400 m2. Đặc biệt, văn bản trên còn đề nghị nhà nước hỗ trợ 800 triệu đồng với tên gọi là “kinh phí khuyến nông”. Tuy nhiên, không đợi ông Sướng có công văn, trước đó 9 ngày, Cục trưởng Lê Hưng Quốc đã phê ký phê duyệt. Liên tiếp tháng 3 và 4/2002, hai ông lại có văn bản đề nghị UBND Hà Nội và UBND huyện Từ Liêm ủng hộ mô hình trang trại sinh thái Sơn Thủy. Theo đó, họ đặt vấn đề cho Sơn Thủy được nhận thêm 3,5 ha, xây nhà cấp 4, xây nhà lưới 2.000 m2… Có sự hậu thuẫn trên, Thủy – Hoan đã cho xây dựng 39 công trình kiến trúc trái quy định trên đất nông nghiệp.

Kết quả xác minh ban đầu về sự “nhiệt tình” giúp trang trại Sơn Thủy của các vị này cho thấy mỗi khi ông Sướng và Quốc có công văn về Sơn Thủy, các bị can biếu mỗi người 500.000 đồng. Vào dịp Tết Ất Dậu, mỗi vị nhận tiền mừng tuổi 1 triệu đồng. Vào thời điểm dự án được phê duyệt, ông Quốc đã nhận 5 triệu đồng, còn Giám đốc Sướng 500.000 đồng.

Đặc biệt, hai bị can thừa nhận, từ cuối năm 2001 đến 2004 đã bồi dưỡng khoảng 400 triệu đồng cho cán bộ điện lực Từ Liêm. Lý do của việc này là trạm biến thế điện của Sơn Thủy thường xuyên bị cán bộ điện lực sách nhiễu. Vì thế, mỗi tháng 10 triệu đồng được chi ra để cho êm chuyện. Hiện, nhiều tài liệu về việc này đã được cơ quan điều tra thu giữ.

Không chỉ có vậy, cuối năm 2004, khi trang trại Sơn Thủy bị giải tỏa phục vụ dự án Trung tâm hội nghị quốc gia, Thủy – Hoan cùng một cổ đông mới đã nhắm tới mảnh đất ở huyện Đông Anh để chuyển về đây hoạt động. Trong quá trình xin hơn 40 ha cho dự án này, 3 người đã chi tiền cho nhiều quan chức khác từ cấp xã tới huyện, thành phố. Tuy nhiên, mọi chuyện đang trong giai đoạn bắt đầu thì Trịnh Nguyên Thủy bị bắt về hành vi sản xuất, mua bán ma túy, giữa năm 2005.

Khánh Ngọc


Bắc Kạn: 100% huyện, thị có người có HIV/AIDS- 13/06/2006.
Còn những tỉnh khác thì sao?

Theo thống kê của ngành Y tế Bắc Kạn, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã phát hiện 857 người có HIV/AIDS, trong đó có 81 người tử vong do AIDS.

Như vậy, cho đến nay, 100% huyện, thị và 86 xã, phường, thị trấn đều có người có HIV/AIDS.

Đáng chú ý đối tượng có HIV/AIDS chủ yếu ở lứa tuổi từ 19-39 (chiếm 82,2%), trong đó nam giới chiếm 94%, chủ yếu là các đối tượng nghiện hút ma túy; đối tượng học sinh, cán bộ công chức Nhà nước chiếm 1,3%


Cà Mau: 10.000 trẻ em bỏ học mỗi năm- 13/06/2006

Theo tính toán sơ bộ, mỗi năm tỉnh Cà Mau có tới 10.000 học sinh các cấp học bỏ học nửa chừng, đa số đều là học sinh nông thôn, học dở dang từ lớp 8, lớp 9.

Nguyên nhân chủ yếu là điều kiện trường, lớp ở nông thôn hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu. Các em sau khi học xong lớp 9 nếu muốn học tiếp phải gửi lên huyện hoặc lên tỉnh. Có một nguyên nhân nữa là do nhà nghèo, không có điều kiện học xa


Bắt giam TGĐ Trường Quốc tế Hà Nội Nguyễn Đình Hoan- 07/04/2006

Ông Nguyễn Đình Hoan (X) đang bị dẫn giải về Trường Quốc tế Hà Nội để khám xét nơi làm việc.

Mặc dù lương của vị Tổng Giám đốc này mỗi tháng chỉ 1.000 USD nhưng từ năm 2001 đến nay, Nguyễn Đình Hoan vẫn thuê phòng tại khách sạn Daewoo với giá mỗi tháng 1.700 USD để ở. Chỉ riêng chi phí này từ cuối năm 2001 đến nay, tiền phòng khách sạn vị Tổng Giám đốc chơi sang này đã phải trả gần 100 ngàn USD

Chiều 6/4, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt ông Nguyễn Đình Hoan, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Trường Quốc tế Hà Nội (Trường Quốc tế Hà Nội) về tội danh “Tham ô tài sản”. Ngay sau đó, ông Nguyễn Đình Hoan đã được đưa về Trường Quốc tế Hà Nội để tiến hành khám xét chỗ làm việc và đưa sang khách sạn Daewoo để khám phòng mà ông trú ngụ.

Nguyễn Đình Hoan, 57 tuổi, quê quán tại Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình. Sau ngày giải phóng miền Nam, * Nguyễn Đình Hoan đã trốn đi Mỹ bất hợp pháp. Năm 1995, Nguyễn Đình Hoan về nước hợp tác với Trung tâm Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại thành lập Trường Quốc tế Hà Nội.

Từ khi thành lập đến nay, Nguyễn Đình Hoan cùng Kế toán trưởng Trần Thu Hường thao túng hầu hết hoạt động kinh doanh của Trường Quốc tế Hà Nội, vô hiệu hóa vai trò của đại diện phía Việt Nam trong liên doanh để rút ruột hàng chục tỷ đồng bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Điều đáng quan tâm là những sai phạm tại đây đã diễn ra nhiều năm, đại diện liên doanh phía Việt Nam liên tục gửi đơn kêu cứu, nhưng đã bị các cơ quan có trách nhiệm lờ đi hoặc cố tình bao che cho những sai phạm của Nguyễn Đình Hoan.

Theo những thông tin mà chúng tôi có được thì mặc dù lương của vị Tổng Giám đốc này mỗi tháng chỉ 1.000 USD nhưng từ năm 2001 đến nay, Nguyễn Đình Hoan vẫn thuê phòng tại khách sạn Daewoo với giá mỗi tháng 1.700 USD để ở. Chỉ riêng chi phí này từ cuối năm 2001 đến nay, tiền phòng khách sạn vị Tổng Giám đốc chơi sang này đã phải trả gần 100 ngàn USD.

Ngày 21/3 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” tại Trường Quốc tế Hà Nội. Ngay sau đó, lệnh bắt tạm giam đối với Kế toán trưởng Trần Thu Hường cũng đã được thực hiện

Luận Bình

* Tức ” người Việt tỵ nạn CS hay là Việt kiều ”

http://tinparis.net/tinvietnam/0606_SonThuy_vn06.html

Posted in Uncategorized | Tagged: | 3 Comments »

Hiện tượng ” băng não ” của chế độ CSVN và diễn biến hòa bình với chánh sách ” bốn hóa “

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 7, 2008

Hiện tượng ” băng não ” của chế độ CSVN và diễn biến hòa bình với chánh sách ” bốn hóa “

TinParis. Chỉ cần đọc qua các tờ báo trong nước, chúng ta sẽ thấy rõ chế độ hiện nay ở Việt Nam đang ” xuống dốc ” , nhưng vẫn còn bám víu dựa vào chủ thuyết Mác – Lê nin và Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chúng tôi xin trích vài đoạn sau đây của Báo Tiền Phong online ngày 1.8.2008 nói về hiện tượng ” băng não của chế độ CSVN ” : cán bộ công chức ” nhà nước xin thôi việc để ra ngoài làm việc cho tư nhân, và của báo ” Nhân Dân ” nói về ” diễn biến Hòa Bình và bốn hóa ” .

1. Hiện tượng ” Băng não trong chế độ CSVN ” :Báo Tiền Phong on line ngày 01.08.2008.Nghỉ việc vì lương thấp hay vì môi trường ? Trước đây cũng như hiện nay, những kẻ ” trở cờ , hòa hợp hoà giải ” , những ” trí ngủ ” và nhất là băng đảng Mafia Việt Tân hô hào thanh niên trí thức ở hải ngoại hãy về VN xây dựng nước , những bài báo trích ra từ báo Tiền phong cho chúng ta thấy tình trạng ” Băng não ” trong các cơ quan cầm quyền đang xãy ra trầm trọng như thế nào một phần vì lương thấp không đủ sống, nhưng nhất là ” môi trường làm việc ” bất công, ” hồng hơn chuyên “, ” con ông cháu cha, con anh Sáu, cháu anh Năm “, tham nhũng , quan liêu, v;v..
Xin mời quý bạn đọc để biết rỏ sự thối nát của chế độ, và thông cảm với những người thấp cổ bé miệng, “mồ côi” cha chú nên phải chịu đựng nghịch cảnh để mà sống còn !

Tiền Phong ngày 1.8.2008 – Gần 6.500 cán bộ, công chức, viên chức tại TPHCM xin nghỉ việc từ giữa năm 2003 đến nay và đang có nguy cơ thành “phong trào” tại TP lớn nhất nước này quả là chuyện đáng bàn.

Từ cuối năm 2007 đến nay, tại phường Nguyễn Cư Trinh (Q.1, TP HCM) lần lượt Bí thư, 2 phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, 2 Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội LHPN phường đã xin nghỉ việc.
Trong đó, Bí thư Đảng ủy (là quận ủy viên Q.1) sau khi xin thôi việc đã đồng ý nhận chức Chủ tịch HĐND nhưng chỉ được vài ngày lại từ chối. Hiện nay, phường này vẫn còn thiếu vị trí Chủ tịch HĐND, 1 Phó bí thư Đảng ủy, 1 Phó chủ tịch Hội LHPN và 1 Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.
Khi nguyên Phó GĐ Sở KH-ĐT Lương Văn Lý xin nghỉ ra lập công ty riêng, không ít ý kiến cho rằng đó là “cú sốc” nhưng tính đến tháng 6/2008 thì TPHCM đã có thêm Phó GĐ Sở Thương mại Lê Văn Công và Phó GĐ Sở Du lịch Lê Nhựt Tân xin thôi việc ra làm riêng. UBMTTQ VN TPHCM đang làm văn bản khuyến nghị với UBND TPHCM về “làn sóng rũ áo từ quan” và đề nghị TP xem lại không chỉ lương bổng mà cả chế độ đãi ngộ, cơ chế, môi trường làm việc…
Tuy nhiên từ gần 1 năm nay, UBND TPHCM đã nhận ra vấn đề này nhưng biện pháp nào khả thi nhất nhưng vẫn chưa tìm ra. Nói như Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân thì TP biết nhưng không thể can thiệp được vì cơ chế ràng buộc quá chặt. UBND TP cũng đã kiến nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án cải cách tiền lương, mở rộng khoảng cách mức lương tối đa và tối thiểu, đổi mới phương pháp đánh giá, sử dụng CBCC-VC theo hướng phân phối theo lao động, có cơ chế phát huy nhân tài… để giữ chân CBCC-VC.
Vừa qua, UBND TPHCM đã phải báo cáo Bộ Nội vụ về tình trạng cán bộ, công chức bỏ việc “rộng khắp” tại địa phương này với con số lên gần 6.500 người.

Trong đó, số cán bộ bỏ việc ở khối quản lý nhà nước kể cả CBCC xã – phường là 698 người; khối sự nghiệp giáo dục: 3.034 người; khối sự nghiệp y tế: 849 người và sự nghiệp khác là 1.841 người. Đông nhất phải kể đến Y tế là 576, Sở GD&ĐT 288, Sở GT&CC (nay là Sở GT&VT) 247 người… Thành phần nghỉ việc có đủ, từ lãnh đạo Sở cho đến trưởng phó phòng ban, GĐ các đơn vị trực thuộc, chuyên viên lâu năm…
Có nơi như Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Sở Thương mại… có trên 20 kỹ sư, trưởng các bộ phận chuyên môn xin ra ngoài làm!

Trong văn bản gửi Bộ Nội vụ thì UBND TPHCM nhận định nguyên nhân chính khiến quá nhiều CB-CC,VC nghỉ việc là do chính sách, chế độ, lương bổng chưa hợp lý và chưa tương xứng với trách nhiệm công việc được giao.

Cán bộ chuyên trách (CBCT) và cán bộ không chuyên trách (CBKCT) xã – phường không được hưởng lương theo thang lương công chức Nhà nước; CBCT (là cán bộ lãnh đạo) nhưng lương thấp hơn lương công chức chuyên môn và cũng không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo…”.

Không chỉ cán bộ xã phường mà cán bộ lãnh đạo các sở, ngành nếu chỉ nhìn vào lương (kể cả thu nhập ngoài lương) với đại đa số không quá 5 triệu đồng/tháng thì quả là quá thấp so với thời giá hiện nay. Một Phó GĐ Sở nhận tất cả các khoản không quá 5 triệu đồng/tháng nhưng sau khi nghỉ việc ông đi làm tại một quỹ đầu tư lương không dưới 4.000 USD/tháng đã khiến không ít người ở lại chạnh lòng. Chủ tịch UBND một phường lớn tại Q.1, TPHCM cho biết tổng thu nhập của anh không quá 2,5 triệu đồng/tháng trong khi bạn cùng lớp ĐH giờ chẳng còn ai lương dưới 500 USD/tháng.

Tuy nhiên, lương có phải là lý do chính khiến họ không còn hứng thú với “quốc doanh”, nhất là hàng ngũ lãnh đạo sở, ngành?

Nghỉ việc vì môi trường làm việc…

Trong đơn xin nghỉ việc của mình, nguyên Phó GĐ Sở Du lịch Lê Nhựt Tân cho hay ông thấy môi trường làm việc không phù hợp. Trao đổi với Tiền phong, những người xin từ chức ra làm riêng đều khẳng định lương thấp chỉ là một trong những nguyên nhân và đối với nhiều người đó chưa phải là lý do quan trọng nhất.

Anh N.Đ.C, nguyên Trưởng phòng một sở nói: “Không chỉ Sở tôi mà nhiều cơ quan khác người đông nhưng số làm việc thực sự, hết mình vì công việc rất hiếm. Ai đòi hỏi công việc vào nề nếp, quy củ, đấu tranh với tiêu cực, nhũng nhiễu bị xem là “chơi trội” và nhiều khả năng phải ngồi chơi xơi nước…”.

Đây cũng là lý giải cho tình trạng tại sao nhiều năm qua TPHCM cải cách hành chính nhưng ở nhiều ngành, quận, huyện dân, doanh nghiệp vẫn kêu ca phàn nàn. Ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch UBMTTQ TPHCM cũng đặt nghi vấn: “Kinh tế không phải là nguyên nhân chính mà có thể do công tác tổ chức cán bộ, việc đánh giá, nhận xét, đối xử có vấn đề”.

Chính Chủ tịch phường Nguyễn Cư Trinh Lưu Trung Hòa cũng thừa nhận: “Cấp trên quan tâm đến vấn đề nào là phải chạy theo vấn đề đó nên bị động, chán chường”. Quan trọng hơn, tâm lý phải là “người Nhà nước” đang phai dần và nhiều cán bộ trẻ cho rằng làm việc Nhà nước hay dân doanh nếu tốt đều đem lại lợi ích cho đất nước như GĐ Sở Nội vụ TPHCM Châu Minh Tỷ nhận xét: “Anh em có rời cơ quan hành chính ra ngoài làm thì cũng làm giàu cho thành phố, cho kinh tế Việt Nam”.

Hai nhiệm vụ chính…

Cơ quan tôi thuộc cấp quận. Từ nhiều năm nay, thời gian biểu làm việc hàng ngày của hầu hết CBCC là :
– Sáng : 7 giờ 30 đến cơ quan tụ tập uốn trà tán gẫu dến khoảng 8 giờ 30. Sau đó tản đi đâu đó mà ai cũng nói là “đi cơ sở”. Có trời mới biết cơ sở nào và đi làm gì ?
– Chiều : 14 giờ đến CQ, tán gẫu về trận cầu lông hôm trước, sắp xếp trận chiều nay. 16 giờ í ới ra sân.
Có lẽ đó là 2 nhiệm vụ “trọng tâm” mà không chỉ ở cơ quan tôi. Thử hỏi những người tâm huyết, trách nhiệm và tự trọng có thể làm việc được ở những cơ quan kiểu CQ tôi được không ?

Hàng tháng nhận lương nhưng “thất nghiệp” !

Đánh giá và sử dụng cán bộ cần phải xem lại. Việc công chức xin nghỉ việc ra làm ở ngoài không có gì phải lo ngại mà còn phải tự hào vì chất lượng công chức của ta thuộc loại “xịn”,được người sử dụng lao động chào mời với mức lương cao.Tuy nhiên điều đáng lo là số công chức xin nghỉ việc có phải vì nguyên nhân thu nhập hay do công tác cán bộ, đánh giá , nhận xét, đối xử của ta có vấn đề ?

Có thể nói cái khổ nhất của công chức là hàng tháng nhận lương nhưng “thất nghiệp” vì việc làm của họ không được ghi nhận, hoặc làm việc theo mệnh lệnh, nhiệm vụ phân công không rõ ràng, môi trường làm việc bị ức chế…Vấn đề công chức xin nghỉ việc ra làm bên ngoài phải được xem xét và giải quyết không đơn thuần là tăng thu nhập mà phải thực hiện đồng bộ việc đánh giá, sử dụng, tuyển dụng thực sự dân chủ và công bằng.

CQ tôi có nhiều người chỉ đến… uống nước chè rồi “lượn”
Hiện tại tôi cũng đang trong hoàn cảnh tương tự một số công chức trẻ, nửa muốn bỏ việc, nửa chưa muốn vì tôi cảm thấy vẫn còn có chút mến yêu với cơ quan cũ, nhưng ở lại thì chắc cũng khó vì thứ nhất là tiền lương không đủ nuôi bản thân nói gì đến vợ con.

Còn phong cách làm việc ư? thật nực cười. Cơ quan tôi ư, một công sở nhưng tôi có thể khẳng định có những người nếu phải kê khai đã làm được những công việc gì trong năm thì là không làm gì cả !Nhưng cũng không vấn đề gì, chỉ đến cơ quan uống nước chè rồi lượn đâu đó mà không hề làm việc, đến kỳ tăng lương theo chế độ thì vẫn cứ đều đều, vì nể nang mà không ai dám đóng góp ý kiến gì, mà lương còn khoảng 7 – 8 năm nữa mới về hưu thì cũng không đến nỗi tệ đối với chúng tôi.
Nhưng có một điều mà tôi muốn nói nhất đó là khen thưởng. Cơ quan thành lập được 10 năm thì cố gắng kiếm lấy cái huân chương lao động hạng ba, đến nay kỷ niệm 20 năm thì đang cố gắng kiếm huân chương lao động hạng nhì trong khi bạn có tin được không khi KHÔNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH GIAO nhưng vẫn đang bằng cách này hay cách khác để kiếm huân chương.
Với một môi trường làm việc như thế thì làm sao những người như chúng tôi có thể tồn tại ?

Làm quan suốt đời
Trong xã hội hiện nay, khi nhiều giá trị bị thay đổi. Việc làm cũng vậy trước đây đi làm cho nhà nước được mọi người coi trọng. Vì sao ? đơn giản vì sự ổn định của nó nhưng sâu xa hơn đó là lợi ích của việc làm quan suốt đời.
Hơn nữa tư tưởng phong kiến vẫn còn đè nặng, đơn cử nhiều người làm cha làm mẹ khi cho con vào đại học không phải để có việc làm mà chỉ muốn con vào cơ quan nhà nước, dù con muốn đi làm ngoài thì họ không hài lòng, ngoài sự ổn định, thì chế độ làm quan suốt đời, không bị chi phối bởi bất kỳ điều luật nào ?
Cán bộ sai nếu không quá nghiêm trọng hoặc bị xã hội lên án thì không bị xử lý nhưng ngược lại người dân vi phạm nhỏ sẽ bị xử thẳng tay. Một bộ phận có quyền lực và địa vị còn thích gì làm nấy, lợi dụng chức vụ để tư túi, vơ vét, chèn ép người ngay, người nghèo…
Để những người có thực tâm, thực tài làm việc giúp dân, giúp nước cần phải cải cách, chỉnh đốn nền hành chính. Nếu để COCC, những kẻ bất tài, cơ hội luồn sâu leo cao vào bộ máy nhà nước thì tai hoạ sẽ xẩy ra. Nhiều người bỏ nhà nước ra đi là tiếng chuông cảnh báo cho những nhà quản lý, không nên quá quan liêu, tự cao tự đại, bất tài và tham nhũng. Vì những người dám rời cơ quan nhà nước ra đi đa phần là người tài, có trình độ, họ biết liêm sỉ, chí công. Đây là cơ hội để cải cách, để nhìn lại mình.

Tôi thấy ngán ngẩm cho họ.

Tôi đã từng làm viêc với một công ty tư nhân. Họ trả lương tôi theo khả năng làm việc, nên thu nhập khá cao so với lương công chức nhà nước. Hàng ngày đi làm phải tiếp xúc với nhiều bộ phận công chức nhà nước tôi thấy ngán ngẩm cho họ.
Công việc chủ yếu xử lý các loại văn bản giấy tời nên họ dễ bị mắc bệnh thủ tục hành chính, lượng người thì quá đông, nhiều lúc rảnh rỗi họ toàn vô mạng đọc báo, bộ phận khác còn đánh bài nữa.
Đặc biệt tôi lên sở kế hoạch thì có cô còn tranh thủ đem việc nhà (nhà cô có công ty riêng, do đứa con cô học Thủy lợi ra làm giám đốc, nên hàng ngày cô ngồi trên sở là chỉ mục đích kiếm dự án về nhà mà thôi, thậm chí còn ép cả các doanh nghiệp khác giành việc về nhà, nhà cô không chỉ ở tỉnh mà còn có cả khu chung cư cao cấp ở Hà nội nữa).
Nên một số công chức mà họ có được vị trí nào đó họ sẽ lợi dụng vun vén làm ngoài chứ không cống hiến cho tổ quốc như mọi người hiểu đâu. Càng làm tôi càng nghiệm ra một điều nếu trên cùng một sân chơi thì có lẽ bộ phận công chức nhất là các doanh nghiệp nhà nước nếu không thay đổi cách nghĩ cách sử dụng người thì sẽ bị thua xa khối tư nhân…

Sợ người giỏi giành ghế !

Tôi cũng là 1 CBCNV nhà nước và cũng đang ở trong hoàn cảnh nửa đi nửa ở. Tuy cơ quan tôi thu nhập và lương hướng không đến nổi như các cơ quan hành chánh sự nghiệp khác. Nhưng theo tôi đang có một số vấn đề :
– Chế độ đãi ngộ : Công tác lương thưởng không hợp lý , phân công công việc lại càng không hợp lý, người làm không hết việc , người thì không có việc và nói đúng hơn là làm không được việc nhưng có tính cách cào bằng và nhiều khi hưởng lương còn cao hơn.

– Môi trường làm việc : Không có tính cạnh tranh, mạnh ai nấy làm và đôi khi lại hiềm khích, và nói đúng hơn là sợ người giỏi họ giành ghế. Nhưng người có tài họ không cần chức vụ, họ chỉ cần cống hiến và đem thành quả nghiên cứu của mình để đến với công việc.

Buồn nhất là môi trường làm việc…

Đọc bài viết này tôi thực sự cảm thấy buồn, tôi đang công tác trong cơ quan nhà nước, thực sự tôi cũng rất muốn bỏ việc, lí do lương bổng thấp cũng chỉ là một phần, cái mà khiến lớp trẻ chúng tôi khi tốt nghiệp Đại học ra trường cảm thấy buồn nhất đó là môi trường làm việc.
Môi trường làm việc quá trì trệ, ỷ lại sẽ làm cho đội ngũ cán bộ trẻ chúng tôi ngày một lạc hậu không có cơ hội để phát triển bản thân. Tôi luôn mong mỏi một điều gì đó sẽ thay đổi được chế độ làm việc trong cơ quan nhà nước và đến một lúc nào đó sẽ “Cải cách hành chính” theo đúng nghĩa của nó!
Bài báo phản ảnh đúng sự thật , và các cấp hãy nhìn thẳng vào sự thật để có cách khắc phục hiệu quả. Hai vấn đề là lương và môi trường làm việc ở cơ quan nhà nước đang là lực cản để phát huy sức làm việc. Sao các cấp đã biết mà không có biện pháp khắc phục , dù muộn còn hơn không . Nếu cứ kéo dài tình trạng này đến lúc nào đó ở cơ quan nhà nước toàn nhưng người năng lực kém thì đất nước này sẽ đi về đâu ?

Tình trạng này sẽ còn tiếp diễn nếu đồng lương và môi trường làm việc như hiện nay. Đồng lương quá thấp. Lạm phát tăng kéo theo giá cả tăng vùn vụt trong khi không thay đổi mức lương.Đã có trường hợp, làm việc trong cơ quan nhà nước nếu không quen biết, không nịnh hót, không ở trong phe cánh lãnh đạo thì kiểu gì cũng không làm được việc, không được nâng cao trình độ… Vậy thì tội gì những người giỏi phải ở lại cơ quan nhà nước ?

Đánh giá đề bạt cán bộ có vấn đề

Tôi rất đồng tình với ý kiến của một cán bộ cấp phòng của một sở nào đấy khi nói về tâm lý của cán bộ công chức xin thôi việc. Đành rằng vấn đề thu nhập cũng rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Vẫn còn đó những người sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng, nhưng điều làm họ chán chường là cách thức tổ chức, quản lý trong các cơ quan nhà nước, nhất là việc đánh giá, đề bạt cán bộ.

Gần như chẳng có một tiêu chí cụ thể nào. Chúng ta còn quá nặng nề về lý lịch. Thường thì những người được gọi là “COCC” hoặc thành phần cơ hội tranh thủ lấy lòng lãnh đạo, luôn được quan tâm đánh giá tốt và đề bạt vào vị trí cao, còn những người “mồ côi” thì chẳng mấy khi đựơc để ý – dù có phấn đấu đến mấy.

Vì vậy, để giữ được những người có đức, có tài, thì ngoài việc cải tiến chế độ thu nhập, chúng ta cần chú ý đến công tác đánh giá, đề bạt cán bộ, không nên nặng về hình thức, mà phải chú trọng đến hiệu quả công tác, vì “hiệu quả công tác là thước do năng lực của cán bộ”.

…..
Thật lòng mà nói tôi đã lựa chọn đúng đắn khi viết đơn xin nghỉ việc ở cơ quan nhà nước. Năm 2003 tốt nghiệp trường Đại học Luật tôi về công tác tại Thanh tra tỉnh, những tưởng kiến thức phù hợp với cơ quan nơi công tác sẽ là những điều kiện thuận lợi để tôi có thể phát huy hết khả năng của mình, nhưng tui đã thất vọng về điều đó.
Ở đó không có môi trường cho những người năng động, ham học hỏi, nhiệt huyết với công việc mà chỉ là nơi thực hiện và làm những công việc theo yêu cầu của cấp trên, những công việc mang tính ổn định chính trị hơn là phát triển khả năng sáng tạo.
Còn về lương bổng, khả năng thăng tiến,… không nói ra ai cũng biết, cứ phát triển theo kiểu sống lâu lên lão làng, “con anh sáu cháu anh năm” thì sẽ được đề bạc vào các chức danh chủ chốt của cơ quan, được quy hoạch vào diện phát triển lâu dài do UBND tỉnh, Tỉnh ủy quản lý. Nếu không thuộc diện dạng vừa nói thì có tốt nghiệp loại xuất sắc mà lý lịch “hai hàng trơn” thì ngồi đó chơi đi!? Một đất nước, một nền hành chính công hướng đến phục vụ nhân dân sẽ phát triển không nếu còn những cách làm như thế? Và ai sẽ triệt tiêu vấn đề này?
Tôi rất tự hào vì hiện nay dù không ở trong cơ quan nhà nước nhưng ít ra tôi cũng đóng góp cho đất nước khi thực hiện đóng thuế thu nhập cá nhân để trả lương cho những cán bộ công chức và duy trì nền hành chính cần phải cải cách hành chính hiện nay.
………

Nói chung là người có năng lực nhưng không biết cách lấy lòng sếp thì cũng bị ra rìa, nếu có thái độ tích cực chống đối các hành vi tham nhũng, quan liêu lập tức bị cô lập, đây là một thực trạng trong các cơ quan nhà nước mà ai cũng thấy và biết nhưng không dám nói.
Vậy thì chuyện cán bộ có năng lực bỏ ra ngòai cũng là điều dễ hiểu (trừ những ai thật sự yêu quý công việc của mình). Tôi chỉ mong các cấp lãnh đạo cao nhất hãy tiếp thu ý kiến, thật lòng muốn xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh thì nhanh chóng cải tổ tình trạng như hiện nay để những người thật tâm muốn xây dựng đất nước tin tưởng vào làm trong cơ quan nhà nước, cống hiến hết mình vì đất nước, bởi có rất nhiều người muốn đóng góp sức mình nhưng rất “ngại” môi trường làm việc ở đây.

…………..
Gần đây có hiện tượng cán bộ rời nhiệm sở để tìm việc ở nơi khác theo tôi là một việc làm hết sứt bình thường và phải vui với đúng vì lao động đã từng bước theo kịp cơ chế thị trường. Hiện tượng này xoá tan quan niệm cố hữu đã ăn sâu từ thời bao cấp.Đó là quan niệm mọi người phải tìm cho mình một chỗ làm việc ổn định lâu dài hoặc phải có chân trong biên chế Nhà nước.

Chính từ quan niệm cũ này mà mới sinh ra nhiều tệ nạn tiêu cực khi tuyển dụng cán bộ: Chạy chức, chạy quyền chạy có chân trong biên chế cơ quan NN, sinh viên tốt nghiệp ra trườmg nếu không phải con ông cháu cha thì rất khó xin được chân vào làm một cơ quan nào đó, có thi tuyển công chức thì cũng chỉ là hình thức mà thôi còn chủ yếu vẫn là thi phong bì hay nói cụ thể hơn là thi tiền.

Rồi những kỹ sư, cử nhân mới ra trường do phải thi tiền (mà đa phần các là các sinh viên nghèo) vì vậy khi được tuyển dụng vào cơ quan chắc chắn người ta phải bằng mọi cách để kiếm lại số tiền đã mất khi xin việc từ đó chính người này sẽ nảy sinh ra các hình thức nhũng nhiễu, hạch sách hay trục lợi… Cứ như thế sẽ tạo ra một vòng luẩn quẩn và phát sinh ra tệ quan liêu tham nhũng.

Vậy thì các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước hay các công ty cổ phần hoá nửa vời ( Nhà nước là cổ đông chi phối) muốn giữ được người tài phải thay đổi căn bản cách nghĩ cách làm là đừng coi việc chảy máu chất xám là một nguy cơ và phải coi đây là một cơ hội tốt để nhìn lại mình làm mới lại mình.

Chẳng khác gì ngục tù !

Để giữ người tài ở lại cơ quan nhà nước, ngoài việc có chế độ tiền lương đãi ngộ, vấn đề hết sức quan trọng là nên xây dựng môi trường làm việc lành mạnh và thân ái, thực chất có tình đồng sự, đồng chí.
Ngoài đồng lương đủ sống, nơi cơ quan làm việc phải là nơi hoàn toàn không có sự đố kị, không có chỗ cho kẻ nịnh hót, càng không phải là nơi mà người thủ trưởng muốn làm gì thì làm, tham lam, độc đoán chuyên quyền, thủ đoạn, trù dập người tốt, tôn vinh kẻ nịnh, thiếu công minh, đạo đức giả, ban ơn…Đồng lương đã thấp không đủ sống mà phải làm việc trong môi trường như vậy chẳng khác gì ngục tù. Chúng ta đã có nhiều nỗ lực trong cải cách hành chính và đã đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, theo tôi nhà nước cần quan tâm hơn nữa trong việc cải thiện môi trường làm việc.

Chế độ đãi ngộ đối với công chức, nhất là công chức cơ sở hiện nay cần phải được nghiêm túc xem xét lại. Với đồng lương quá thấp thì họ buộc phải bỏ việc để tìm kiếm cơ hội tốt hơn là đương nhiên. Tôi biết có những đ/c lãnh đạo phường ở Thành phố Hà Nội lương không quá 1,5 triệu đồng, ngoài ra không có thu nhập nào khác. Như vậy làm sao đảm bảo cuộc sống? Làm sao yên tâm công tác?

Nghỉ việc vì lương thấp?

Không nuôi nổi vợ con…
Thật ra không phải nói đâu xa là chỉ trong nhóm bạn bè sống xung quanh tôi thôi thì 10 người đã có 7 người đang có ý định xin nghỉ làm việc trong cơ quan hành chính để đi ra làm trong các công ty tư nhân hoặc về nhà mở cửa hàng tự mình đứng ra làm chủ kinh doanh.
Trong buổi ngồi trò chuyện với nhau nhiều người than thở. Thứ nhất là thời gian làm việc trong cơ quan hành chính ngày tám tiếng, cả tám tiếng đồng hồ đó nhưng với đồng lương công chức bây giờ thật sự rất là khó sống.

Nếu như hai vợ chồng mà có thêm một đứa con nữa thì vất vả vô cùng. Vả lại sống giữa thời buổi hội nhập kinh tế. Mọi thứ diễn ra xung quanh như một cỗ máy không ngừng nhưng với một tốc độ chóng mặt. Ngày xưa cách đây chừng ba năm về trước. Một tháng lương công chức có thể nhịn để dành sau khi chi tiêu thì cũng mua được 0,5 chỉ vàng nhưng bây giờ thì điều đó thật sự qúa khó.

Công chức tỉnh lẻ muốn ra làm ngoài không dễ
Đối với những thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM thì công nhân viên chức muốn tìm kiếm một công việc làm ngoài là dễ, nhưng đối với công nhân viên chức ở các tỉnh lẻ thì đó là điều cực kỳ khó khăn bởi ở các tỉnh lẻ không có nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp, công ty…
Vì thế, mặc dù đồng lương công chức ít ỏi họ vẫn phải cố bám trụ vào công việc nhà nước. Một nhân viên bình thường, ngoài lương tính theo bằng cấp không có một khoản phụ cấp nào khác, trong khi một tháng 30 ngày thì có biết bao nhiêu thứ phải tiêu, giá cả thị trường thì tăng chóng mặt…
Đến khi nào công chức nhà nước mới không phải lo “cơm, áo, gạo, tiền” để tập trung cống hiến sức lực và trí tuệ cho công việc?

………

Tôi ở Phú Yên, vào Tp HCM học và ở lại làm việc, bạn bè của tôi có năng lực hầu hết đều ở lại làm tại Sài Gòn, còn lại về quê, nhưng ai cũng biết số người về quê làm đa phần là có gia đình xin được việc làm tại các cơ quan nhà nước mặc dù trình độ không cao.
Chị tôi sau khi tốt nghiệp đại học hơn 1 năm mới thi công chức và may mắn đậu, được vào làm tại 1 cơ quan nhà nước ở thành phố Tuy Hòa, nhưng gia đình tôi biết rất rõ nguyên nhân 1 phần vì má tôi là cán bộ nghỉ hưu ở cơ quan này và gia đình tôi cũng thuộc diện chính sách…
…….
Tôi là một công chức, hiện đang công tác tại một cơ quan nhà nước cấp thị xã, cũng rất băn khoăn trước làn sóng CB, CC xin nghỉ việc . Trong nhiều lý do, thì đồng lương cũng là một trong nhiều vấn đề đáng nói.
……..
Đã gần 6 năm công tác song tiền lương của tôi hiện nay cũng chỉ được 1,3 triệu đồng/tháng, cũng rất khó khăn trong việc chi tiêu hàng ngày, đặc biệt với mức giả cá như hiện nay.

Trưởng phòng lương chỉ hơn 2 triệu, sống làm sao ?

Tôi đọc nội dung bài viết thấy rất đúng với thực tế hiện nay, ngay bản thân tôi là cán bộ trưởng phòng của một sở ở Hà Nội nhưng lương cũng chỉ hơn 2 triệu đồng một tháng vậy sống làm sao, vì thực tế mức lương đó không đủ nuôi sống cho bản thân, còn con cái và nhiều thứ phải chi trong gia đình vậy sống ra sao, tiền đâu mà sống và tồn tại nên các bộ công chức ra ngoài làm là hoàn toàn đúng với thực tế hiện nay.
Không những vậy không khí làm việc lại rất căng thẳng với những kẻ, bè phái, lộng hành, thân quen bồ bịch với lãnh đạo. Vậy làm sao mà cán bộ công chức yên tâm công tác và làm việc được ?

Nghĩ thật tội cho CBCC như chúng tôi!

Tôi năm nay 32 tuổi, đã có vợ và 2 cháu: 1 cháu 4 tuổi và 1 cháu 6 tháng. Trước khi tôi được vào làm cho Sở thì tôi làm cho một dự án, lương cũng khá đối với tỉnh lẻ. Nhưng cha mẹ tôi lại thích tôi là một cán bộ nhà nước hơn. Do vậy tôi được trở thành một chuyên viên của Sở, nhưng chỉ là hợp đồng ngắn hạn.
Lương hàng tháng chỉ được khoảng 1.2 triệu đồng. Thật khổ khi vợ tôi nghỉ làm việc (Trước đây chỉ bán cafe cóc, thu nhập khoảng 25 nghìn/ngày) vì chuẩn bị sinh con thứ hai, cho đến bây giờ vẫn ở nhà lo cho con nhỏ.
Theo quyết định mới đây của Chính phủ thì gia đình tôi trở thành gia đình cận nghèo ( có thu nhập <300.000/người/tháng). Một điều là tôi không thể ra ngoài xin việc vì bố mẹ tôi không thích như thế. Bây giờ vẫn còn ở chung với bố mẹ thì tôi nghĩ không biết đến bao giờ mình có khả năng lo cho cuộc sống gia đình và nghĩ đến ngôi nhà cho riêng mình. Tình hình hiện tại lại quá khó khăn khi đồng tiền mất giá và lạm phát như thế này! Nghĩ thật tội cho CBCC như chúng tôi!

……..

——————————————————————————–

2. ” Diễn biến hòa bình với chánh sách Bốn Hóa ”

Trong bài viết “Sức mạnh kỳ diệu của tư tưởng đúng” Báo Nhân Dân ngày 01-08-2008 có nói đến vấn đề ” diễn biến hòa bình , với chánh sách Bốn Hóa ” và đề cao sức mạnh của ” tư tưởng Mác – LêNin, cùng tư tưởng Hồ Chí Minh ” . Tác giả cho chúng ta thấy một sự luyến tiếc của một ” ảo tưởng “, và từ chối sự ” bất phản hồi ” của một thực trạng xã hội cùng 3 điều sai lầm trong lý luận :

1- Tư tưởng Hồ chí Minh chỉ là ” một sự lường gạt ” của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với nhân dân Việt Nam. Hồ chí Minh làm gì có tư tưởng ? Y chỉ ” nhai đi nhai lại ” và ‘ trả bài thuộc lòng ” tư tưởng của Mác- Lê Nin , và Mao mà thôi. Chúng tôi xin miễn bàn vì chỉ tốn thời giờ vô ích. Chỉ cần lấy chúc thư hay tuyễn tập HCM là đầy đủ tài liệu chứng cớ.

2- Tác giả đưa ra cái móc thời gian 2020 để tuyên truyền cho “luận diệu ru ngủ ” : ” Chúng tôi sẽ thực hành chế độ dân chủ đa nguyên , nhưng phải cho chúng tôi thời gian , và thế hệ già sẽ đi qua …” . Chỉ có những kẻ ” nằm vùng và hòa hợp hòa giải ” mới ” giả bộ ngu ngốc ” mà tin theo điều đó . Từ 1975, đã có bao nhiêu thế hệ gìà CSVN đã qua đời? Bọn cầm quyền bây giờ là ” con ông cháu cha ” tiếp tục lên cầm quyền như Bắc Hàn, Cuba, Trung Cộng ,v.v… Nói người Cộng Sản “vô gia đình” là sai , vì chế độ CSVN là một chế độ Phong kiến, cha truyền con nối…

3- Trong ” bốn hóa ” , ba điều đã được thực hiện (1, , 3, 4) và có tánh cách “bất phản hồi ” . Hiên nay Đảng CSVN chỉ còn cái Vỏ đỏ thôi, và ruột đầy ” vàng , Đôla Mỹ, Euros “….. Người lao động có bao giờ làm chủ đâu ?

Chỉ còn điều 2 là vì ” bọn chóp bu ” còn sợ “mất quyền lợi ” trong khi đất nước VN đã “không còn chi hết ” vi thiếu nợ ngập đầu , phải trả trong vòng ít nhất là 2 đến 30 chục năm.

Thật vậy , trong bài đăng trên TinParis, vào tháng 7.2008 ( http://www.tinparis.net/tinvietnam/2008_07_06_Kinhte_VN.html) theo bản báo cáo của nhóm chuyên gia Kinh tế Harvard thì :
Nợ của 70 tập đoàn và tổng công ty nhà nước vào tháng 12.2007 là 28 tỉ USD, bằng 40% GDP. “Nếu đúng như thế, thì hệ số nợ/GDP của Việt Nam hiện nay đã lên tới 100% GDP” ( GDP : gross domestic product = Tổng sản lượng quốc nội = tổng sản lượng quốc nội hay GDP là giá trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ trong một khoảng thời gian một năm) ( trích tứ :http://www.sgtt.com.vn/detail23.aspx?newsid=36855&fld=HTMG/2008/0703/36855 Ngày 04.07.2008 Giờ 13:46 )

Chúng ta thử làm “bài tính rợ” đơn giản với giả thuyết như thế này : với chỉ số tăng trưởng kinh tế trung bình tốt nhất của VN hàng năm là 7%. , trả tiền lời của món nợ trên đây ( 100%GDP) với 0,5% xuất lãi /năm. VN còn lại 6,5% thặng dư của GDP. Bây giờ trích ra 2% để đầu tư vào phát triển ( giao thông , vận tải, v;v..;). . Còn lại 4,5% thặng dư để trả nợ 100% của GDP thâm thủng trong năm 2008. Đó là chưa kể số nợ đó lại sinh lãi kép…Ít nhất là phải mất 20 năm mới trả hết nợ . Các bạn nào có biết qua chút đỉnh việc ” mắc nợ, vay nợ ” thì hiểu rõ. Khỏi nói nhiều , không cần phải là chuyên viên kinh tế ” cao siêu “. Ai ăn hết số tiền thâm thủng đó ? Nhân dân đã biết câu trã lời !

Sau đây là đọan văn trích ra từ bài viết thượng dẫn : ” Sức mạnh kỳ diệu của tư tưởng đúng ”
……

Sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng tháng 5-1975, nhiệm vụ mới của nhân dân ta là bảo vệ quyền độc lập dân tộc đã giành được và xây dựng đất nước từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Vào lúc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, các thế lực thù địch cũng không để cho chúng ta yên. Chúng cố sức thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” với chính sách bốn hóa:

Một là, tư nhân hóa triệt để nền kinh tế, làm cho kinh tế thị trường ở nước ta phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.
Hai là, đa nguyên hóa về chính trị, tiếp tay cho một số người đòi lập đảng đối lập để phá rối về an ninh, gây bạo loạn lật đổ.
Ba là, vong bản hóa đời sống văn hóa. Hiện tượng thanh niên ta sính nói tiếng Anh, trong lúc chưa nói sõi tiếng Việt, không quan tâm tìm hiểu ngôn ngữ, lịch sử và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; mù quáng ca ngợi một chiều nền văn hóa Mỹ, với những người trí thức Việt Nam được đào tạo ở Mỹ, tùy tiện chê bai một chiều những người trí thức đào tạo trong nước…, đó là những dấu hiệu tự mình thực hiện chính sách này.
Bốn là, làm cho Ðảng Cộng sản Việt Nam hóa thành một Ðảng vỏ đỏ ruột vàng, tức là vẫn giữ tên Ðảng Cộng sản Việt Nam, vẫn giữ chế độ dân chủ, nhưng nhân dân lao động không có quyền làm chủ.Chúng còn hý hửng nói thẳng ra rằng, nếu muốn Việt Nam vào năm 2020 trở thành nước tư bản thì bây giờ là lúc hành động.
Âm mưu chống phá ta với chính sách bốn hóa như trên là rất thâm độc, nhưng thực hiện được hay không, tùy thuộc về phía ta.

Nếu cán bộ đảng viên chúng ta, nếu công nhân, nông dân, trí thức nước ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao lòng yêu nước, nghĩa cố kết đồng bào, với ý chí của cả dân tộc vươn lên phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thì sự hý hửng của các thế lực thù địch chỉ là ảo tưởng.

Chúng ta tin rằng, âm mưu của các thế lực thù địch sẽ bị phá sản, vì tư tưởng lãnh đạo đúng đắn của Ðảng khi vào được lòng dân sẽ trở thành một sức mạnh rất kỳ diệu.

http://tinparis.net/CSxahoi/2008_08_03_congchucCSVN_BonHoa_TPNDnhung_SGGP.html

Posted in Uncategorized | Tagged: , | 3 Comments »

TRẦN VĂN GIÀU, TÊN ĐỔ TỂ CHƯA ĐỀN TỘI ÁC

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 7, 2008

TinParis. Báo Lao Động ngày 3.9.2008 đã đem tên Trần văn Giàu ra đánh bóng sau nhiều năm bị chế độ CSVN ” vứt vào nhà kho ” . Điều đó, bọn CS Miền Bắc và Miền Trung đã đặc biệt dành cho các bọn CS Miền Nam ngu xuẩn đã nghe theo lời “khen “của cáo Hồ như sau : ” Miền Nam là thành đồng của Tổ Quốc , đi trước về sau “. Hy sinh đi trước để đổ máu rất nhiều, để đến thời kỳ ” ăn cướp được chính quyền ” thì lẹt đẹt về sau. Mâm cổ thịnh soạn bầy ra, bọn ” Miền Bắc ” và ” Thanh Hóa Nghệ Tỉnh ” đã ăn tất cả những miếng thịt, cá tôm béo bở , còn một chút ” đồ thừa ” dành cho bọn ” cán ngố ” Miền Nam hèn hạ chẳng dám chống lại chúng như Trần văn Giàu, v.v… Chúng ta hãy đọc kỹ câu viết của bài viết trong bài báo nói trên : “Sau ngày hoà bình lập lại trên một nửa đất nước ( 1955-1956) , cuộc đời của vị Chủ tịch UBHCLT Nam Bộ đã rẽ sang hướng khác: Nghiên cứu lịch sử, triết học, dạy học… “.

Điều này có khác chi việc đối xử của Đảng CSVN đối với bọn cầm đầu ” Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ” sau nầy . Bài học lịch sử có ích lợi chi đâu ?

Nay đám CSVN , qua bọn nằm vùng ” Viẹt Tân ” , ” Nancy Bùi ” v.v… ” Đại Học Nhân Văn Hải Ngoại của Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ ” , Vũ Quốc Thúc …đang kêu gọi ” bọn trẻ có học Việt Nam ” ở Hải Ngoại hãy về Việt Nam xây dựng Đất Nước . Chắc quý đọc giả còn nhớ khi tên Chúa Tể Cộng Sản Nga Lénine đưa ra ” Tân Chánh Sách Kinh tế ” ( Nouvelle Economie Politique gọi tặt là NEP) ngày 16.03.1921 cho thả lỏng giới tiểu thương, nông dân, doanh nhân nhưng vẫn giữ ” sự cai trị độc tài của Đảng ” ? Kết quả là một loạt xử án của Staline dành cho những kẻ ngu ngốc về cộng tác với chúng qua sự ” đổi mới ” nầy !

Tác giả Trương Minh Hòa trong bài viết dưới đây ” vạch rõ tội ác” của tên ” trí thức CS Trần Văn Giàu ” để chúng ta đừng quên rằng Đảng CSVN và ” bọn chóp bu ” là nguyên nhân chính của thảm họa cho Đất Nước ngày hôm nay !

TRẦN VĂN GIÀU, TÊN ĐỔ TỂ CHƯA ĐỀN TỘI ÁC.

TRƯƠNG MINH HÒA.

Cái gọi là ngày” quốc khánh” được đảng Cộng Sản luôn tự hào là: CƯỚP CHÍNH QUYỀN VÀ CHỚP THỜI CƠ TỔNG KHỞI NGHĨA, nhằm kỷ niệm lúc tên Việt gian Hồ Chí Minh lếu láo tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945; từ đó hàng năm, đảng siêu cướp Cộng Sản Việt Nam kỷ niệm, đương nhiên là câu huênh hoang đầy gian trá:” không có gì quí hơn độc lập tự do” được lập lại và người dân hiểu rằng: kể từ ngày ấy, nước Việt Nam không còn độc lập, người thì mất tự do; đảng thì” đập lột”, còn dân thì” tự lo” quơ quào bằng mọi cách để sống. Như vậy cái gọi là ngày quốc khánh 2 tháng 9, rõ ràng là đảng cướp Cộng Sản Việt Nam đã thành thật khai báo” cướp chính quyền” chớ không phải là” giành lại chính quyền”; điều nầy cũng nói lên thực lực của đảng cướp Cộng Sản, với thiểu số, nhưng nhờ thủ đoạn, tàn ác mà cướp được chính quyền.

Kẻ cướp hãnh diện về thành quả ăn cướp, nên những thằng lâu la” ăn cướp già” cũng thường hay tự hào cái ngày còn” cỡi lưng heo nái bắn nạn dàn thung” phục vụ dưới trướng tên tướng cướp lãnh đạo Hồ Chí Minh, cứ vào mỗi độ 2 tháng 9 về; đó là trường hợp của tên ác ôn Trần Văn Giàu, là con chó già mù mắt, rụng răng, tai điếc, chân đi không vững, đã từng bị tên chủ của nó là Hồ Chí Minh đày đọa, xuýt vong mạng, thế mà ngày nay vẫn vẫy đuôi nhớ tên chủ khốn nạn ấy với niềm tự hào sau một đời” làm chó săn” cho tên chủ thích dùng chó để săn, giữ nhà và cũng thích ăn thịt chó. Loài chó trung thành, nhưng nó trung thành một cách mù quáng, không phân biệt chánh tà, tốt xấu; chó trung thành giữ nhà, dinh thự cho những tên bất lương, chó được chủ ban bố cơm thừa cá cặn, ngay cả lúc nó” đớp cứt chủ” mà vẫn cảm thấy ngon; kể cả khi chủ sắp giết mà nó vẫn vẫy đuôi, đó là con chó Trần Văn Giàu là tiêu biểu, hay có cả những con chó khác, phản tỉnh chạy ra nước ngoài như Bùi Tín, Nguyễn Ngọc Giao….vẫn vẫy đuôi và coi chủ Hồ Chí Minh là” người yêu nước, nhà cách mạng lão thành” như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Kỳ Ngoại Hầu…Loài người khác hơn chó ở chỗ là biết phân biệt minh quân và bạo chúa, chánh và tà, nên lòng trung thành thường đặt đúng chỗ; nếu trung thành với hôn quân, nhà độc tài, kẻ gian manh, thì cũng mù quáng không khác gì chó. Ngày xưa ở bên Trung Hoa, nhân vật tướng quân Hoàng Phi Hổ hành xử đúng theo tinh thần” con người” khi nhìn thấy Trụ Vương tàn ác, ham mê tửu sắc nên sang đầu Châu, tiêu diệt hôn quân; ngày nay một số người đã nhìn thấy vài tổ chức chống Cộng dỏm, từng lợi dụng lòng yêu nước của dân chúng để thu tiền trong Mặt Trận kháng chiến cuội…mà vẫn mù quáng đi theo, phục vụ, kể cả những” nhà khoa bảng chuyên gia” dù có bằng cấp cao, thì những kẻ nầy cũng không khác gì là loài chó.

Báo Lao Động trong nước, số 202, ngày 3 tháng 9 năm 2008 có đăng bài viết tựa là:” Gặp Người Diễn Thuyết Năm Xưa Tại Lễ Độc Lập 2 Tháng 9 Năm 1945 ở Saigon”. Và có đăng cả tấm hình chụp của Ban Lãnh Đạo tỉnh Long An chụp chung với” con chó già năm xưa của Hồ Chủ Tịch” gọi là Giáo Sư Trần Văn Giàu, nhằm hồi tưởng lại cái ngày mà tên Hồ Chí Minh đọc diễn văn ở ngoài Bắc, thì trong Nam, đám chó Cộng Sản cũng phải” GÂU-GÂU” nịnh theo chủ; tuy nhiên vì kỷ thuật thời đó không cao, nên lời nói của tên chủ không được truyền vào Nam, thế là con chó Trần Văn Giàu đành phải nhảy lên diễn đàn, cương ẩu, phụ họa với chủ cho trọn lòng trung của loài chó. Thời gọi là” kháng chiến mùa thu” khắp nơi rộn ràng với:” Mùa thua rồi, ngày hai mươi ba, ta đi theo tiếng kêu san hà nguy biến..”. Nhưng không ai ngờ là những hy sinh, đóng góp xương máu, tài sản nầy vô ích nầy trong suốt thời gian 9 năm, lại vô tình giúp cho đảng Cộng Sản đi từ” không đến có”, gieo tao họa cho đất nước cho đến ngày nay với hàng chục triệu người chết, cả nước đắm chìm trong lạc hậu, mất tự do, dân chủ, độc lập; những người hiểu biết cảm thấy có tội với đất nước vì đã lầm lẫn đi theo cái gọi là” kháng chiến mùa thu” làm lợi cho giặc, nhưng cũng có một số người mù quáng, tự hào cái khoản thời gian” đi theo đảng cướp Cộng Sản, giết người” ấy là” làm cách mạng” và họ cũng tự nhận là” đi làm cách mạng”:

“MÙA THU kháng chiến của MÙ THUA.
MÙ THUA theo đảng Cộng MUA THÙ.
MUA THÙ cách mạng MÙ THUA ấy.
MÙ THUA di hại lắm MÙA THU”.

Tên chó săn Trần Văn Giàu, thời” kháng chiến mua thù” là nhân vật nồng cốt, tay sai đắc lực và” năng nổ” của tên tướng cướp, sáng lập đảng cướp Cộng Sản Việt Nam là Hồ Chí Minh, Giàu được chủ nó giao cho những chức vụ như: Bí Thư Xứ Ủy Nam Kỳ, Chủ tịch Ủy Ban Khởi Nghĩa Nam Bộ và nhất là các chức” Chủ Tịch Ủy Ban Hành Chánh Lâm Thời Nam Bộ” được dân miền Nam thời ấy biết rõ những hoạt động mờ ám, nhất là qua sự phân biệt đối xử giữa những người nào dại dột chịu đi theo làm tay sai, đóng tiền, vàng, lương thực cho tổ chức; còn những thành phần khác thì coi là” phó thường dân Nam Bộ”, nhóm chữ nầy ngày nay vẫn còn nhiều người nhớ đến cái thời” khủng bố” khắp nơi. Trần Văn Giàu chính là tên” lừa thầy phản bạn” từng sang Pháp du học, được người thầy là Tạ Thu Thâu hết lòng giúp đở nơi xứ người, nhưng sau đó Giàu đi theo Cộng Sản Đệ Tam, còn Ta Thu Thâu là Đệ Tứ, nên khi về nước, Giàu đã sát hạ thầy, các” đồng chí đệ tứ” một cách tàn bạo. Đây là bài học mà những ai còn tin, nghe theo đảng Cộng Sản, chính những người cùng ý thức hệ Karl Marx, chỉ khác nhau” hệ phái” là làm thịt nhau thật dã man, huống chi là những người không theo Marx. Những ai ở hải ngoại còn mơ mộng” hòa hợp hòa giải, xóa bỏ hận thù, dị biệt chánh kiến, cùng nhau xây dựng đất nước và cùng nhau đoàn kết chống Trung Cộng” thì nên lấy bài học nầy để làm kinh nghiệm, và lấy câu châm ngôn:” hòa hợp hòa giải với Cộng Sản là tự sát”.

Bản thân Trần Văn Giàu, thời thanh niên, nổi tiếng là người thông minh, nhưng cái trí thông minh ấy lại được xử dụng trong những mục tiêu bất chánh, là đem tài trí phục vụ cho đảng cướp Cộng Sản, trở thành đại họa cho dân tộc, chính hắn gây biết bao nợ máu với dân thời Việt Minh, với xác người trôi sông, bị chặt đầu, mổ bụng, xỏ xâu….trên cánh đồng thì ngập xác người, mồ chôn tập thể và nhất là đám Cộng Sản nầy tàn sát biết bao tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, ngay cả đức thầy Huỳnh Phú Sổ, cũng từng bị mưu sát và sau cùng bị ám hại tại Đốc Vàng Hạ, làng Tân Phú, trong lần Việt Minh do đại diện là tên Bửu Vinh, đồng bọn của Trần Văn Giàu, dàn cảnh mời họp lúc 7.30 tối ngày 16 tháng 4 năm 1947.

 

 

Cũng giống như hầu hết những tên ác ôn như Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong….Trần Văn Giàu từng được thụ huấn phương cách tuyên truyền, khủng bố, gian manh tại trường Công-Nông Phương Đông tại Mạc Tư Khoa, hắn học sau Hồ vài năm, là người học giỏi, cuối khóa, các học viên phải làm luận án, trong số 3 luận án hay thì Trần Văn Giàu đứng nhất, người thứ nhì là Tito ( sau làm tổng bí thư đảng Cộng Sản Nam Tư) và hạng ba là Thereze ( sau là tổng bí thư đảng Cộng Sản Pháp). Để tưởng thưởng, nhà độc tài Staline tặng mỗi người một tấm ảnh, có chữ ký tên phía sau. Chính điều nầy mà Hồ Chí Minh ghét Trần Văn Giàu, cộng thêm cái tinh thần kỳ thị, nghi kỵ Bắc Nam của Hồ. Sau thời kỳ giết người như rạ, sợ uy tín của đám cán bộ gốc miền Nam lên cao, nên lần lượt Hồ triệt hạ hầu hết những:” mầm móng” nầy. Nổi bật là vụ giết trung tướng Nguyễn Bình ( Nguyễn Phương Thảo), Trần Bạch Đằng khôn hơn, đôi ba lần được Hồ triệu về bắc mà không đi nên thoát chết. Trần Văn Giàu cùng với một tên đồng bọn sát thủ khác là Dương Bạch Mai, ra bắc và bị đì tối đa: Dương Bạch Mai bị Hồ ra lịnh cho Mai Chí Thọ cho người đầu độc bằng ly nước trà trong kỳ hội thảo đảng bộ; còn Trần Văn Giàu thì bị cho ngồi chơi xơi nước, quản chế, ngồi viết” tự kiểm” dài dài, giảng dạy những lý thuyết vể chủ nghĩa Marx Lenin trường đại học ở miền Bắc, thay vì hắn được làm những chức vụ tương xứng với khả năng ( hầu hết những chức vụ nầy dành cho cán bộ gốc Bắc, nhất là cùng quê quán với Hồ Chí Minh). Ung Văn Khiêm ra Bắc, bị xài một thời gian, kể cả lúc làm thứ trưởng ngoại giao, vâng lịnh Hồ, cút cung tận tụy, với công hàm công nhận quần đảo Hoàng Sa thuộc Trung Cộng vào năm 1956, làm nền tảng cho bức công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng 1958; Tôn Đức Thắng cũng không được Hồ sử dụng, dù Thắng là một trong những người hiếm hoi nhận được huy chương Lenin, được coi là cao quí nhất của khối Cộng Sản. Sau 1954, nhiều người miền Nam đã lầm tập kết ra bắc, nên vụ trung đoàn 99 của trung đoàn trưởng Đồng Văn Cống ( cai tổng Cống), vào năm 1955, từ huyện Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa, giả vờ tập trận, với phân nữa quân số, lấy quân xa thẳng vào Nam, Hồ cho Đồng Văn Cống rượt theo, hai bên đụng độ, mớ chết, mớ vượt sông vào Nam, về quê sinh sống.

Thời kháng chiến đánh Tây, đảng Cộng Sản không có thế lực, cũng không có quân số, chỉ lừa bịp lập ra các cơ chế” Ủy Ban Hành Chánh Lâm Thời Nam Bộ” do Trần Văn Giàu làm chủ tịch, từ đó đưa người vào nắm những đơn vị quân dân tự võ trang miền Nam và dần dần dùng thủ đoạn khống chế, khuynh đảo, biến những đơn vị quân sự thành công cụ cho Cộng Sản. Những đơn vị kháng chiến tự phát dần dần rơi vào tay các tên Cộng Sản, trong ba trường hợp:

 

 

 

-Vì lầm tưởng chống ngoại xâm, đánh Tây giành độc lập nên chấp nhận sự chỉ huy của những tên Cộng Sản lồng vào qua sự tiến cử của Ủy Ban Khởi Nghĩa, Kháng Chiến Nam Bộ, nhưng sau đó cũng bị thanh toán, thủ tiêu để không ai có mưu đồ bất phục tùng, diệt trừ hậu hoạn.

 

 

-Những ai biết rỏ tâm địa gian ác, thì bị thủ tiêu, ám sát.

-Những ai âm thầm chịu đựng, rồi sau đó tìm cách bỏ trốn, bị chụp mũ là” phản bội” đầu hàng giặc.

 

 

 

Theo tài liệu của Hứa Hoành, thì lúc đó, thời” nam bộ kháng chiến”, ở nhiều tỉnh miền Nam đã có tới 25 chi đội chiến đấu, mỗi chi đội có quân số từ vài trăm đến một ngàn quân, vũ khí tự lực, tinh thần chiến đấu rất cao, tiêu biểu:- Chi đội do Huỳnh Kim Trương, tức là cò Trương chỉ huy-Chi đội do nhóm Bình Xuyên thành lập từ 1945 do Hai Soái, Ba Dương chỉ huy, cuối năm 1946, Việt Minh cho tên Từ Văn Ry ( Henry Từ) vào, rồi ám sát Ba Dương trong trận độ với Tây, âm mưu bị lộ nên chúng giết tên Henry Từ để bịt đầu mối.-Chi đội cũng của Bình Xuyên, do Bảy Môn chỉ huy, theo cánh Bảy Viễn.- Chi đội do Mười Trí tức là Huỳnh Minh Trí chỉ huy. Sau khi ám sát Ba Dương, rồi âm mưu thanh toán Bảy Viễn thất bại, Việt Minh mua chuộc được Mười Trí, đầu tiên tự phong là” sư thúc Hòa Hảo” để lôi kéo tín đồ, sau đó bí mật ám sát đức thầy Huỳnh Phú Sổ nhưng bất thành; từ đó tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo biết rõ tên Mười Trí nên tẩy chay.-Chi đội Tư Đức, do Phạm Hữu Đức chỉ huy-Chi đội cũng do Bình Xuyên, do Huỳnh Văn Thảo ( Giáo Thảo), thuộc Cao Đài chỉ huy- chi đội Bảy Viễn…v…v….

Tóm lại, ở miền Nam, cái gọi là” kháng chiến mùa thu” chỉ là trò bịp, vì Việt Minh không có quân, chỉ dùng cái vỏ bọc” Ủy Ban Khởi Nghĩa Nam Bộ” với một số tên cán bộ nồng cốt, lòn người, xâm nhập, khuynh đảo; đây là cuộc kháng chiến” ốc mượn hồn”. Với những thủ đoạn có bài bản mà Trần Văn Giàu, Dương Bạch Mai và đồng bọn áp dụng, nên tất cả 25 chi đội võ trang miền Nam lần lượt lọt vào tay của Cộng Sản, họ chiếm các chức chính trị viên nên trở thành công cụ cho đảng Cộng Sản Việt Nam. Biết bao xương máu của người dân miền Nam bị lợi dụng qua tay trung gian Trần Văn Giàu cho tên chủ Hồ Chí Minh, tội ác của hắn dẫy đầy, chỉ riêng thành phần” có học” cũng lên đến hàng ngàn người bị thủ tiêu, giết hại, ném xác trôi sông, vất trên cánh đồng. Chính bọn Trần Văn Giàu đã hạ lịnh tàn sát hàng ngàn tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.

Theo tài liệu của Hoàng Quốc Kỳ, trong quyển” Ma Đầu Hồ Chí Minh” cho biết: số là đầu tháng 9 năm 1945, đồng bào Phật Giáo Hòa Hảo với tay không, kéo về Cần Thơ biểu tình, bị Việt Minh chụp mũ vào tội” chống đối”, nên ra lịnh cho Vệ Quốc Đoàn bắn vào đám đông, tàn sát không gớm tay; tên sát thủ Nguyễn Văn Nghệ, là tay súng tiểu liên trong đội quân nầy đã thuật là:” tụi Hòa Hảo gan cùng mình, lớp nầy ngã xuống, lớp khác tiến lên, cả đàn bà, con nít cũng vậy. Bóp cò đền run cả tay, máu loang đỏ cả mặt đường mà chúng vẫn nhào vô họng súng. Chiến sĩ ta đã tản thần, nhưng lịnh bắt là phải bắn tiếp..”. So với các lực lượng kháng chiến khác, thì Hòa Hảo là đáng quan ngại nyất, nên Hồ Chí Minh tìm đủ mọi cách để triệt hạ Phật Giáo Hòa Hảo, cái Ủy Ban Hành Chánh Lâm Thời Nam Bộ của Trần Văn Giàu lãnh đạo, chỉ là vỏ bọc, bên trong là nơi qui tụ thành phần” đầu trộm đuôi cướp, du thủ du thực” được tuyển chọn và phong chức, sẵn sàng ra tay giết người theo lịnh đám đầu lãnh, chúng từng giết ông Huỳnh Thạnh Mậu là anh ruột của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, bắt cóc Hai Ngoán ( tức là thiếu tướng Lâm Thành Nguyên) bỏ vào bao bố, quăng xuống sông cho đi” mò tôm” (đây cũng là một trong nhiều cách giết người man rợ của đám Việt Minh do Trần Văn Giàu chỉ huy), nhờ võ nghệ cao, nên Hai Ngoán tự giải thoát.

Cuộc kháng chiến” mù thua” coi như tạm thời lắng đọng khi miền Bắc là chiến trường chánh, với sự chuẩn bị cho Điện Biên Phủ, nên vào cuối năm 1953, nhiều trung đoàn chủ lực bị giải thể và miền Bắc thành lập các sư đoàn 304, 308, 416, 320… đó cũng là lý do mà Hồ Chí Minh và đồng đảng lo ngại miền Nam có khả tăng tách rời, tự trị theo kiểu Nam Kỳ Quốc, nên giải tán các đơn vị miền Nam, chia thành hai phân khu” miền Đông và miền Tây, mỗi nơi chỉ còn một tiểu đoàn chủ lực; giai đoạn Lê Duẫn thay Hà Huy Giáp chức bí thư thứ nhất miền Bắc, ở miền Nam thì Phạm Hùng thay Ba Diệp chức gián đốc công An nam bộ…

Ngày 2 tháng 9 gọi là” quốc khánh” được hâm nóng như loại” microwave” và con chó già mờ mắt, rụng răng Trần Văn Giàu lại như sống lại chuỗi ngày theo đảng cướp, nhớ lại cái thời quyền hành sanh sát trong tay như vua chúa, bàn tay hắn nhuốm máu biết bao người dân oan vô tội, bị giết một cách dã man, chụp mũ là” Việt gian” nhưng do chính những tên Việt gian đội lớp kháng chiến dưới sự chỉ huy của Trần Văn Giàu. Một tên gây quá nhiều nợ máu với đồng bào, thế mà vẫn nằm ngoài vòng pháp luật, tòa án quốc tế, nhi nhô nói về cái ngày mà tên chủ của hắn lếu láo tại Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, như muốn” tìm lại chút mặt trời trong ly nước lạnh”./.

Trương Minh Hòa

http://tinparis.net/vn_index.html

Posted in TRẦN VĂN GIÀU TÊN ĐỔ TỂ CHƯA ĐỀN TỘI ÁC | Tagged: , , | 2 Comments »

Những kỹ sư thổi ống đu đủ

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 7, 2008

Những kỹ sư thổi ống đu đủ

-Trần Thanh-

Nếu có người nào nêu thắc mắc: – Ai là ông tổ của nghề “thổi ống đu đủ và thổi kèn” thì tôi sẽ trả lời ngay không một chút suy nghĩ: – “bác Hồ” tức Hồ-Chó-Minh! (Xin xem hình A)

Khi nghe tôi trả lời như vậy, chắc bạn ấy sẽ kêu lên kinh ngạc:

– Lại bác Hồ! Sao bác Hồ biết nhiều nghề quá vậy? Hồi trước, ông Trần Thanh đã viết một bài cho rằng bác Hồ là ông tổ của nghề làm đĩ, tức bác là thần bạch mi, bây giờ lại thêm những tiết lộ mới về những “nghề” của bác!!!

Nếu bạn đòi tôi phải chứng minh thì tôi rất sẵn sàng. Tuy nhiên, trước khi chứng minh thì tôi cần giải thích rõ về hai cái “nghề” này:

– Nghề thổi ống đu đủ là nghề dùng ống đu đủ, cắm vào đít của người mình muốn thổi, rồi thổi thật mạnh và liên tục cho đến khi nào đối tượng được phình lớn lên như ý họ muốn. Ví dụ, một con nhái muốn to bằng con bò thì ta phải thổi như thế nào cho nó “to lớn” bằng con bò thật, còn sau đó nếu nó có bị nổ tung thì lại là chuyện khác!

– Nghề thổi kèn là nghề ngậm con …. cu của đối tượng rồi thổi liên tục cho đến khi nào “kèn” bị …. xẹp! Tiếng Việt bình dân người ta gọi là …. “bú cu”!

Đó là phần giải thích về nghĩa đen, còn về nghĩa bóng thì đây là “nghề” của hạng người chuyên luồn cúi, nịnh bợ rất hèn hạ, sẵn sàng bán rẻ lương tâm, nhân cách của mình để đổi lấy những ân huệ hoặc những quyền lợi về vật chất. Nói là “bán rẻ lương tâm, nhân cách” chớ thật ra bọn này làm gì có lương tâm, nhân cách mà bán! Bọn này còn hèn hơn những con chó, vì loài chó do trời sinh vốn trung thành với chủ, ăn cây nào rào cây nấy. Còn bọn này tuy cũng đi bằng hai chân nhưng bản chất của chúng là loài thú với tâm địa phản trắc!

NHỮNG BẰNG CHỨNG VỀ “BÁC” HỒ LÀ ÔNG TỔ CỦA NGHỀ THỔI ỐNG ĐU ĐỦ VÀ THỔI KÈN:

1. “Bác” Hồ đã thổi kèn cho “bác” ….. Trần Dân Tiên! (Xin xem hình B) Chưa hết, “bác” Hồ còn thổi ống đu đủ cho bác T. Lan nữa! Nếu có ai thắc mắc hai “bác” Trần Dân Tiên hoặc T. Lan là ai thì xin đọc lại bài cũ “Nguyễn Chí Thiện, “đuốc sống” Lê Văn Tám và “Đóa Hồng Gai” Nguyễn Thị Nga” đã đăng trên Tin Paris.

2. “Bác” Hồ đã thổi kèn cho “bác” Xít-Ta-Lin và “bác” Mao qua câu nói “nổi tiếng”: – Ai sai thì sai chớ hai ông Xít-Ta-Lin với ông Mao thì không thể sai!
Mỗi khi cần thề thốt điều gì thì người ta thường hay chỉ tay lên trời mà thề: – Tôi thề có trời cao chứng kiến ….. Còn cái kiểu “thề” của “bác” Hồ thì lạ lắm: bác chỉ tay xuống dưới đất! Chẳng hạn như hồi thập niên 1950, lúc sang Trung Quốc gặp Mao Trạch Đông, “bác” Hồ đã chỉ tay xuống dưới đất mà thề rằng:

– Dạ, em xin thề với ngài Mao rằng cho tới khi chết xuống dưới địa ngục A Tỳ, em sẽ mãi mãi trung thành với ngài, ăn cứt cho ngài đời đời kiếp kiếp! (Xin xem hình C)

Trong suốt thời gian cầm quyền, Hồ đã truyền lại nghề “thổi kèn” và “thổi ống đu đủ” cho tên đệ tử Tố Hữu. Không phụ lòng thương của chủ, tên khuyển tặc Tố Hữu đã thổi Lê Nin, Xít-Ta-Lin và Hồ Chí Minh lên tới trời xanh! (nhưng sau đó đã bị nổ đánh bốp rồi lao thẳng xuống dưới địa ngục!) Sinh nghề tử nghiệp, kẻ nào đùa giỡn với ống đu đủ thì sẽ chết vì ống đu đủ, câu châm ngôn này thật là chí lý: tên Tố Hữu đã bị chết thê thảm vì bệnh ung thư cuống họng!!!

Kể từ sau năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã có đại học mang tên là Trần Dân Tiên, chuyên đào tạo các văn nô, nhạc nô, thi nô để thổi kèn và thổi ống đu đủ cho “boác” Hồ! Tố hữu đã được Hồ Chó Minh bổ nhiệm làm tên chủ trường (hiệu trưởng) đầu tiên. Nói chung, toàn bộ nền giáo dục của bọn việt gian cộng sản là nền giáo dục “trần dân tiên”, tức là đào tạo ra những con người để làm …. nô lệ! Toàn bộ đầu óc của người dân đều bị mã hóa “trần dân tiên”, tức là thường xuyên bị nhồi nhét cái tư tưởng sau đây vào tâm thức:

– Tôi là nô lệ cho đảng và bác Hồ. Tôi sinh ra là để làm nô lệ và sẵn sàng chết cho bác và đảng!

Cái tư tưởng này đã được nhồi nhét vào đầu một đứa bé khi nó còn nằm trong bụng mẹ, và khi ra đời, lớn lên, tư tưởng đó liên tục được nhồi nhét 24 trên 24 cho đến khi người nô lệ đó chết! Sở dĩ tôi nói nhồi nhét 24 trên 24 vì trong mọi mối quan hệ và sinh hoạt trong xã hội, cái tư tưởng đó luôn luôn hiện hữu để chui sâu vào đầu, thấm thêm sâu vào máu, bám chặt vào từng tế bào của từng con người. Khi một người về nhà thì cái tư tưởng “trần dân tiên” nó đi theo người đó vào trong nhà qua ngã truyền thanh, truyền hình, điện thoại, e-mail, internet, sách báo, truyện!!! ..v..v… Thật là dễ sợ và kinh khủng!

Đó là một trong những biện pháp mà bọn việt gian cộng sản đã áp dụng để củng cố ách cai trị của bọn chúng trong suốt 60 năm qua!

Người ta ước lượng rằng ngân sách quốc gia của bọn việt gian cộng sản thường chi:

– 50% cho công tác tuyên truyền, nhồi sọ, áp dụng trong nước lẫn ngoài nước (trong đó có nghị quyết 36)
– 40% cho việc củng cố đảng, phát triển đảng, nuôi âm binh công an và bộ đội, xây thêm nhà tù, mua thêm roi điện, còng số tám và lựu đạn cay.
– 10% trả lương cho giới công nhân viên chức

Bọn chúng sẵn sàng bắt toàn dân phải hy sinh ăn đói, mặc rách, bụng đói cồn cào vì thiếu cháo cầm hơi nhưng cái “món ăn” …. cứt bác Hồ thì không thể thiếu, không muốn ăn cũng phải bị ăn, bị cạy miệng ra mà nhét vào! Tất cả các lãnh vực khác đều phải bị hy sinh, ví dụ như mở mang đường xá, xây dựng bến cảng, phi trường, phát triển khoa học kỹ thuật ..v..v..

Ngày nay, bọn việt cộng có “văn minh” hơn, cho cải biến món “cứt bác Hồ” (hay còn gọi là món ăn “trần dân tiên”) thành các món như “hoa hậu”, “người mẫu chân dài” nhưng tất cả cũng chỉ là bịp bợm. Thằng dân đen đói vẫn hoàn đói. Một anh cu li xe ba gác ngồi húp một tô cháo độn khoai mì trong khi đó cái truyền hình thì đang chiếu cảnh thi hoa hậu thế giới tại Nha Trang. Vừa ăn vừa nhìn mấy con đĩ ngựa bước đi uốn éo trên sàn diễn, bụng anh ta càng thêm đói chớ không no thêm được chút nào, tâm trạng của anh ta càng thêm tủi thân!

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN DÂN TIÊN TẠI QUẬN CAM, TIỂU BANG CA LI PHOÓC NI A, NƯỚC MỸ:
Đọc đến đây chắc có bạn sẽ ngạc nhiên, kêu lên:

– Ủa, đại học “Trần Dân Tiên” cũng có chi nhánh ở nước Mẽo? Nhà lước ta sao mà tài thế, xuất khẩu “boác” Hồ đi khắp nơi!

Có gì lạ đâu mà ủa với à! Hết 50 phần trăm ngân sách quốc gia của việt cộng được dùng vào việc tuyên truyền mà! Bọn chúng còn dự trù xây dựng tượng đài của “boác” ở tại Mễ Tây Cơ nữa đấy!

– Thế thì cái trường đại học đó nó nằm ở chỗ nào, số mấy, đường gì, thành phố nào? Chúng tôi phải đến xem tận mắt mới được. Ai là hiệu trưởng của trường này?

– À, trường này ở số ….. đường ….. thành phố Garden Grove. Trường này do đồng chấy Đỗ Éng làm hiệu trưởng với sự cộng tác của hai nhà cách mạng lão thành là đồng chấy Ngu Như Rận và đồng chấy Buồi Pín!

Từ khi được thành lập cho đến nay, trường đã đào tạo được khoảng 100 kỹ sư thổi ống đu đủ và thổi kèn. Một số sau khi tốt nghiệp đã được gởi về Việt Nam để phục vụ cho bộ chính trị và trung ương đảng. Một số khác đang tiếp tục theo học chương trình cao học và tiến sĩ tại trường đại học gốc Trần Dân Tiên tại Hà Nội.

Thu nhập của các kỹ sư thổi ống đu đủ và thổi kèn rất cao, có thể nói cao gấp ba lần thu nhập của các bác sĩ gia đình! Nếu các đồng chí nào may mắn được phục vụ cho bộ chính trị hoặc trung ương đảng của việt gian cộng sản thì có thể kiếm được một năm trên một triệu đô la! Tuy nhiên, sinh nghề thì tử nghiệp: một số đồng chí, sau một vài năm công tác, đã bị ung thư miệng lưỡi và cuống họng rồi chết rất thê thảm, tiền bạc kiếm được cũng không thể đem theo xuống âm phủ để xài! Những tên đầu gấu trong bộ chính trị chuyên ăn thai nhi và uống rượu “thập tam mạc xử nữ” (13 cái màng trinh của con gái) cho nên …. cứt và tinh khí của bọn chúng hôi thúi và độc vô cùng. Đó là lý do vì sao nhiều “kỹ sư” đã toi mạng!!!

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN DÂN TIÊN TẠI PHÁP
Lại có người thắc mắc, ngạc nhiên:

– Ủa, cũng có chi nhánh tại Pháp nữa sao? Bác Hồ sao mà tài quá, ở chỗ nào trên trái đất này cũng có mặt bác! Địa chỉ của trường này ở đâu?

Xin thưa, cái trường này có tên là “Đại học nhân văn hải ngoại” hay còn gọi là Trung tâm văn hóa Nguyễn Trường Tộ. Tên tiếng Tây là Association Convergence (giao điểm)

Ai cũng biết nhóm Giao Điểm là cái ổ rắn độc của việt cộng, cũng tựa như cái diễn đàn Đàn Chim Việt. Cứ nhìn vào danh sách các cây viết “gạo cội” như: Hà Giang, Bùi Kha, Phan Thích Nhật Từ, Trần Chung Ngọc là ta có thể biết họ thuộc dòng họ cây đu đủ hay cây kèn! Những người này là trí thức, có sự hiểu biết vững vàng nhưng họ không có cái gan đứng thẳng lên để làm người mà cam phận đi làm nô lệ cho giặc cộng, luồn trôn, bợ đít, dùng cây kèn và ống đu đủ để kiếm ăn, vinh thân phì gia!

Đại học “nhân văn” chủ trương “giao lưu” văn hóa, hợp tác văn hóa giữa người Việt trong và ngoài nước. Người Việt ở hải ngoại thì có văn hóa. Đồng ý.
Còn ở trong nước?
Ở trong nước làm gì có văn hóa mà trao đổi? Muốn trao đổi một cái gì thì hai bên phải có thực lực. Ông mất chân giò, bà thò chai rượu. Cái gọi là “văn hóa” ở trong nước thật ra chỉ là …. cứt của “bác” Hồ! Toàn là những thứ rác rến, lếu láo do đám bồi bút thổi ống đu đủ viết theo mệnh lệnh của chủ nhân ông việt gian cộng sản!

Bây giờ bọn việt gian cộng sản đem nhuộm màu cứt của bác Hồ, pha chế thêm gia vị, biến nó thành nhiều loại đặc sản “đậm đà hương dzị quê hương”, mang nhiều “bản sắc dân tộc” (như giọng đọc của Tú Trinh trong những CD quảng cáo du lịch), đem xuất khẩu hoặc “trao đổi” (giao lưu) với các cộng đồng người Việt ở hải ngoại! Sách truyện ở Việt Nam ồ ạt tràn vào các thư viện cộng đồng ở Mỹ và Canada. Sách cho không biếu không mà! Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó không đáng kể vì hầu như thế hệ trẻ không có ai đọc. (có biết tiếng Việt đâu mà đọc!) Còn thế hệ già thì đọc cho vui chớ khả năng để “cải tạo” tư tưởng của họ thì còn khuya! Đấy, bọn đầu gấu hãy căng mắt ra mà nhìn, đã trên 20 năm tuyên truyền, tiêu phí hàng tỷ đô la mà có bao nhiêu việt kiều đem tiền về đầu tư ở Việt Nam? Có bao nhiêu chất xám của việt kiều tình nguyện về Việt Nam giúp dân, giúp nước? Hay chỉ có Thập-bát-đại-lòn-háng việt kiều, 18 cái khuôn mặt khỉ, mặt mốc, mặt trơ trán bóng mà nhà lước ta năm nào cũng vinh danh và ca ngợi?

Đại học nhân văn ai là hiệu trưởng hay chỉ có một anh kỹ sư quèn, chuyên viên thổi ống đu đủ đứng ra làm ông từ quét dọn đền miếu? Các giáo sư giảng dạy có những bằng cấp như thế nào? Phải chăng là bằng “tiến sĩ” chợ Đồng Xuân hay “tiến sĩ” chợ trời Huỳnh Thúc Kháng ở Sài Gòn, xìa ra 200 đô là lấy cái “bằng” tiến sĩ le lói, in màu sáng chói, đem về nhà treo trên tường coi chơi cho dzui và dợt le với bà con lối xóm?

Như trên đã nói, “nghề” thổi ống đu đủ và thổi kèn có thể kiếm được nhiều tiền nhưng không bền. Sau vài năm hành nghề, một “kỹ sư” có thể kiếm được bạc triệu đô la nhưng nguy cơ tử vong rất cao. Đã có nhiều người bị chết vì bị ung thư cuống họng, ung thư miệng, môi và lưỡi! Lý do vì tinh khí của bọn đầu gấu rất độc vì bọn chúng thường xuyên ăn thai nhi. Người “thổi kèn” bắt buộc phải nuốt những chất độc đó vào người chớ không được nhả ra! Còn nghề thổi ống đu đủ cũng phải thường xuyên nuốt những “chất bổ” phun ra từ những hậu môn! Cứt của những kẻ thường xuyên uống máu của đồng bào qua loại rượu “Thập tam mạc xử nữ” chắc chắn phải là rất độc!

Vì vậy nên xin can:

– Những ai đã lỡ tay trót nhúng chàm thì nên từ bỏ “nghề” đi ngay lập tức. Đừng có vì ham tiền mà chết không kịp hối. Khi chết, quý vị có đem theo được bạc triệu đô la xuống dưới âm phủ không?
– Những ai đang ngấp nghé muốn làm thử nghề này thì nên coi tấm gương của tên Hồ Chó Minh và Tố Hữu. Hắn đã chết khô xác rồi mà toàn dân vẫn nguyền rủa hắn mãi mãi không thôi. Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ!

Trần Thanh
Ngày 6 tháng 9 năm 2008

http://tinparis.net/vn_index.html

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

Vạch mặt bọn Cộng Sản gian manh đang núp bóng Người Quốc Gia-Tỵ Nạn (Bài 1)

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 7, 2008

Vạch mặt bọn Cộng Sản gian manh đang núp bóng Người Quốc Gia-Tỵ Nạn. Bài 1 –

– Hàn Giang Trần Lệ Tuyền. –

Cho đến hôm nay, với tuổi đời đã già hơn nữa thế kỷ. Nhưng những điều tâm nguyện của ngày xưa, khi còn trẻ tôi vẫn luôn ghi nhớ. Thưở ấy, từ lúc biết đặt ngòi bút để viết một bài đầu tiên và đã gửi đến Tòa Báo Văn Nghệ Tiền Phong ; vào « Trang Của Lính » do Nữ Sĩ Lý Thụy Ý phụ trách, là để viết cho lính đọc. Rồi từ đó, tôi cũng đã tâm nguyện rằng : Suốt đời tôi, nếu tôi được cầm bút, thì tôi sẽ viết cho mọi người đọc. Viết với tất cả tâm thành và trung thực.

Thế rồi, theo vận nước, thân phận mình cũng đã phải trôi theo những phong ba, thăng trầm, hòa theo những dòng máu lệ thống hận của người dân Việt, khi đất nước Việt Nam Cộng Hòa đã rơi vào tay của Bạo quyền Cộng sản.
Từ ngày chúng tôi liều chết bồng bế các con lên tầu vượt biển. Sau khi đã đến bến bờ tự do, tôi may mắn là đã được tái cầm bút cũng trên Bán Nguyệt San Văn Nghệ Tiền Phong, do ông Hồ Anh Nguyễn Thanh Hoàng làm chủ nhiệm ; để viết về những cảnh bị đọa đày, khốn khổ của những người tù cải tạo ; cũng như những cảnh sống thê lương của đồng bào ruột thịt ở tại quê nhà.
Bởi những đau thương ngày cũ, nó đã khắc cốt, ghi tâm cho đến phút cuối của cuộc đời mình. Vì vậy, tôi không bao giờ chấp nhận những kẻ đã từng làm cộng sản, đang làm cộng sản, hoặc có những việc làm có lợi cho cộng sản Việt Nam; dù kẻ đó, có là người thân thiết của chúng tôi.

Đã từ lâu, chúng tôi nhận thấy những việc làm của Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ tại Pháp Quốc thật là hữu ích. Tôi đã cất giữ những tờ «Định Hướng » riêng ở một ngăn tủ, vì sợ hư hỏng, thất lạc. Chúng tôi luôn quý trọng Giáo Sư Nguyễn Đăng Trúc. Nhưng, giờ đây tôi lại vô cùng thất vọng, khi đọc bài viết của Nhà Báo Trương Minh Hòa và Nhà báo Trần Thanh, vì biết đến cái : « Dự Án Đại Học Nhân Văn Hải Ngoại » của Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ.
Tôi vốn là một con người luôn luôn nghiêm khắc với chính mình. Bởi thế, khi viết về bất kể điều gì, tôi cũng đều phải cân nhắc trước sau. Tôi đã tự vấn : Tại sao Giáo Sư Nguyễn Đăng Trúc lại có thể xem thường điều khinh-trọng ???

Tôi nhớ trước đây, trong Khóa Đại Học Hè vào tháng 8-1998, tổ chức tại Nancy ( Pháp). Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ đã mời Giáo sư Lê Hữu Mục làm « Thuyết trình viên » về cuốn sách do ba tác giả : Đặng Quốc Cơ- Phạm Thị Nhung và Lê Hữu Mục cùng biên soạn đó là « Truyện Kiều Và Tuổi Trẻ ».
Cũng chính trong cuốn sách « Truyện Kiều và Tuổi Trẻ » này mà tôi đã biết thêm về ông Giáo sư Lê Hữu Mục, do chính ông viết ở chương đầu trang X ; khi nói về Đức Cha Ngô Đình Thục đã phản đối về việc giảng dạy Truyện Kiều như sau :

( Đức Cha) …không ngớt được phát ra một cách hung hãn trái ngược hẳn với nét mặt hiền lành và tác phong của Đức Cha vẫn có. Ở hàng ghế giáo-sư, các anh Lê Tuyên, Nguyễn Hữu Trí, Tôn Thất Hanh v.v…yêu cầu tôi lên tiếng… »

« Các anh Lê Tuyên- Tôn Thất Hanh ». Ôi ! Hai từ « các anh » sao nghe mà nó thân thiết- êm đềm đến thế. Trong khi đa số người Việt chúng ta ai cũng biết hai tên Lê Tuyên và Tôn Thất Hanh là những tên đồng bọn với Hoàng Phủ Ngọc Tường-Hoàng Phủ Ngọc Phan-Nguyễn Đắc Xuân, Lê Văn Hảo… v.v… là những tên đao phủ thủ đã từng chặt đầu, cắt cổ những người dân vô tội, không phân biệt nam, phụ, lão, ấu trong Cuộc thảm sát Tết Mậu Thân (1968) tại Huế.

Song tôi hoàn toàn hiểu được là giáo sư Lê Hữu Mục không thể gọi bằng một từ ngữ nào khác hơn vì « các anh Lê Tuyên- Tôn Thất Hanh-Lê Hữu Mục…» đều là « đồng môn » cả đó mà. Rồi tôi lần dỡ đến trang sách số 689-690, của « Truyện Kiều Và Tuổi Trẻ », thì tôi lại được đọc thêm những dòng của giáo sư Lê Hữu Mục đã viết, tôi xin trích lại nguyên văn như sau :

« Sau cùng, để chứng- thực tầm ảnh hưởng của chính-sách liên tôn, tôi xin đan cử một trường hợp cụ-thể liên-quan đến uy-tín càng ngày càng to lớn của Thiền-Sư Thích Nhất Hạnh về phương-diện truyền-bá đạo-pháp…. Bản thân tôi, tôi đã tham gia vào phong-trào liên tôn từ thời tôi dạy học ở Huế…anh em kết-nghĩa với chúng tôi : Thượng tọa Thích Trí Quang và giáo dân Lê Hữu Mục, chúng tôi kết-nghĩa tại chùa Từ Đàm… »

Đọc những dòng trên đây của chính « ông giáo sư » Lê Hữu Mục viết. Tôi chỉ còn biết kêu Trời. Bởi ông ta Lê Hữu Mục từng « kết-nghĩa » với « ông sư »Thích Trí Quang là một tên Cán bộ cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam- Đại Gian-Đại Ác..Còn « chùa » Từ Đàm là nơi đã đặt Tổng hành dinh của một điệp viên Việt cộng mang tên là Hoàng Tố Loan chỉ đạo tất cả. ( Để biết rõ điều này, xin hãy đọc cuốn sách « Biến Loạn Miền Trung » của tác giả Liên Thành, là một nhân chứng sống ; bởi tác giả Liên Thành là cựu Trưởng Ty Cảnh Sát Thừa Thiên-Huế. Lại còn thêm Thích Nhất Hạnh của Làng Đỏ. Thảo nào, chả trách ông Lê Hữu Mục ngày xưa cứ chống phá Tổng Thống Ngô Đình Diệm đến cùng.
Nhưng chưa hết đâu. Tôi xin mời các bậc phụ huynh cùng đọc tiếp một đoạn nữa về cái « Lực Lượng Thiên Chúa Giáo Tiến Bộ » ở trang số 231; trong một tập tài liệu gần 1000 ( một ngàn trang) trang mà chúng tôi đang thủ đắc như sau :

« Ngày 15-11-1970, Giáo sư Nguyễn Văn Trung, một giáo dân, được bầu làm Chủ tịch Đoàn. Ông Trần Thúc Linh được bầu làm phó chủ tịch… Ngoài ra, có Linh mục Trương Bá Cần, Linh mục Phan Khắc Từ. Giáo dân gồm có : Lê Hữu Mục, Ngô Công Đức, Lý Chánh Trung, Lê Tuấn Nhậm, Đỗ Ngọc Long, Ngô Văn Ân, Nguyễn Tử Lộc, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Đức Quý.v.v… ».

Chúng tôi cũng xin nói rõ, không phải cho đến ngày 15-11-1970 ; mà từ cái gọi là « Lực Lượng Thiên Chúa Giáo Tiến Bộ » này nó đã bắt đầu thai nghén vào thời kỳ đầu tiên của Nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam. Đó là những năm 1957-1959 như báo « Thông Cảm » hoặc hai cuốn sách : « Hòa Bình Cho Con Người » do « Linh Mục » Trương Bá Cần và Trương Đình Hòe biên soạn và « Tìm Về Dân Tộc » của Giáo sư đảng viên cộng sản Lý Chánh Trung. Nhưng vào thời Đệ Nhất Cộng Hòa các tổ chức này khó công khai hoạt động. Vì thế, cho đến ngày 15-11-1970, nó mới đẻ ra được những con quỷ đỏ quái ác này. Chúng tôi cũng muốn công bố tập tài liệu trên ; song vì chưa đến lúc. Bởi vậy, chúng tôi đành phải xin lỗi quý độc giả mà chỉ trích đôi đoạn mà thôi. Và chắc quý vị đã thấy những tên đã nói ở trên đây, tất cả đều là cộng sản. Chính bọn chúng, là một trong những tên đã đồng lõa với bọn đâm thuê giết mướn đã giết chết Tổng Thống Ngô Đình Diệm cùng Bào Đệ là Ông Ngô Đình Nhu, làm sụp đổ Nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam ; để rồi sau đó, chúng ta đành phải chịu cảnh nước mất nhà tan. Hàng triệu người phải vào các nhà tù cải tạo ; và không biết đã có bao nhiêu người dân Việt ; trong đó, có những bé thơ đã chết phơi thây trên ngàn làm mồi cho loài điểu thú, hoặc đã vào bụng cá dưới lòng biển trên con đường trốn chạy cộng sản ??? !!!

Theo Nhà báo Trương Minh Hòa, thì cái « Đại Học Nhân Văn Hải Ngoại » này nó được thai nghén từ tháng 8-2000. Nhưng, theo tôi thì cái « Đại Học » này nó đã được thai nghén trong kỳ « Đại Học Hè » vào tháng 8-1998. Đó là thời điểm Giáo sư Nguyễn Đăng Trúc đã mời ông Lê Hữu Mục sang Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ để « Thuyết Trình ». Tôi cũng nghĩ rằng , nếu cái « Đại Học Nhân Văn Hải Ngoại » này được hoàn tất ; thì « Giáo Dân » Lê Hữu Mục cũng sẽ CÓ-CHỨC to lắm ở trong cái Đại Hộc Máu này. Cũng như đã từng dính liền : Lê Hữu Mục- Ngô Công Đức-Lý Chánh Trung- Trần Thúc Linh…… năm nào vậy. Ngoài ra, sẽ có những ông « Gi…áo sư, B…ác sĩ, Ti…ến sĩ…ở các nước và tại Pháp. Những ông Tí-Cứt ( ý quên Trí Thức) này đang nằm chờ trong cái Hội Chiên Da Xào Thịt, cứ lâu lâu thì ngồi lại với nhau để cùng húp Phở Bò.

Vào « Đại Học Nhân Văn Hải Ngoại » để làm gì ?

Chúng tôi là những người đang sống tại nước Pháp. Chúng tôi cũng biết, ở đất nước này đã có nhiều Trường Đại Học , mà người đứng tên lập ra là người bản xứ. Họ cũng được cấp giấy phép hẳn hoi. Người Việt mình cũng có một số con cháu vào đó học , phải trả học phí, nhưng sau khi ra trường, thì cầm cái bằng đó đi xin việc chẳng có nơi nào nhận cả. Lý do, là chính phủ không có công nhận những cái bằng đó. Đã có nhiều người Việt nói với tôi những điều mà con cháu họ đã nói với họ, nào là con tôi học ở Đại Học này, Đại Học nọ…Song tôi biết đa số họ không biết gì, vì con cháu họ đã giấu cha mẹ là chúng học không đủ điểm, không có trường nào nhận, nên phải vào mấy cái trường này. Để sau khi ra trường chỉ đi lấy le là « Giáo sư- Kỹ sư » chứ thực ra nó chẳng có giá trị gì cả. Có người còn « thi » trên bàn phím này, và đã in cái « Bằng Tiếng Anh Quốc Tế » từ trong cái máy này. Rồi đem treo trên tường của phòng khách nữa chứ.

Trở lại với cái trường « Đại Học Nhân Văn Hải Ngoại ». Tôi không biết trường này nói : « Để giúp đỡ thế hệ trẻ Việt Nam và những người mới đến » là làm sao ???

Tôi dám cả quyết rằng thế hệ trẻ sống hợp pháp tại Pháp. Ngay từ còn trong bụng mẹ cũng đã được hưởng tiền trợ cấp, đến khi sinh ra ; và từ lúc mới vào Mẫu giáo cho đến khi vào Đại Học, đều được chính phủ trợ cấp tiền bạc để ăn học và trả tiền nhà cho đến khi ra trường. Về Việt ngữ có Trường Đại Học Đông Phương tại Paris. Và ở các tường khác từ bậc Trung Học đã có dạy sinh ngữ Việt. Chúng tôi có năm đứa con ; và các con tôi đã vào các trường Đại Học danh tiếng, nên tôi biết rất rõ.
Một điều mà suốt bao nhiêu năm qua , trước khi các con tôi bước vào Đại Học, tôi luôn luôn nhắc nhở các con tôi :

Khi vào Đại Học các con chỉ biết cố gắng học hành ; và tuyệt đối không bao giờ tiếp xúc hoặc sinh hoạt với bất cứ một tổ chức nào của người Việt, dù là tổ chức sinh viên tại trường ; vì như vậy các con sẽ sa vào cạm bẫy của « Cao Trào Nhân Bản-Việt Tân-Viêt Cộng », để rồi sau đó phải đi vào con đường tội ác-bất nhân.

Đó là « thế hệ trẻ » tại Pháp . Còn « những người mới đến » là ai ??? Thì chắc chắn là những người đã đến Pháp bằng nhiều con đường khác nhau, nhưng chưa được hưởng được một quy chế nào của chính phủ ; nên mới cần đến cái « Đại Học » này. để được sống hợp pháp. Rồi sau đó, sẽ lấy cái « Bằng » nấu Phở Bò của Hội Chiên Da Xáo Thịt cấp, rồi đem treo ở phòng khách, để lấy le với những người không hiểu biết mà thôi. Mà cái « Đại Học Nhân Văn Hải Ngoại » này do ai tài trợ ??? Vì có tài trợ thì mới hoàn thành được. Ai cũng đều biết, một khi có trường « Đại Học Nhân Văn Hải Ngoại » thì trường phải có Cư xá cho sinh viên và tất nhiên phải thu tiền. Ngoài ra, còn những chi phí khác như : Điện, gaz, máy sưởi, nước nóng, nước lạnh …nhiều thứ lắm. Vậy tổ chức nào, ông tỷ phú nào chịu tài trợ cho cái « Đại Học » nầy ??? Và bù lại thì những kẻ tài trợ kia sẽ được những cái gì ???

Chúng ta nên biết hiện nay đã và đang có những tổ chức kinh tài của Việt Tân-Việt Cộng, dưới nhiều hình thức khác nhau ; chúng đều mang danh nghĩa là « Làm Văn Hóa- Xã Hội-Từ Thiện ». Song mục đích chính là thu tiền của những người ngây thơ và để rữa tiền cho Việt Cộng.

Đôi lời tâm huyết :

Người Việt ta thường nói :«Có còn hơn không ». Nhưng theo tôi : Không Còn Hơn Có.
Bởi, nếu có bất cứ một thứ gì mà không dùng được, đôi khi còn độc hại nữa. Thì thà là không có. Tôi hiểu những khó khăn của Giáo sư Nguyễn Đăng Trúc. Nhưng tôi muốn nói với Giáo sư Nguyễn Đăng Trúc rằng : Đừng vì một lẽ gì mà nối giáo cho giặc. Đừng đầu độc lớp trẻ bằng những viên thuốc vô cùng độc hại, mà nó đã được dán lên bằng những nhãn hiệu khác nhau, với nhiều màu sắc vô cùng đẹp đẽ và đã được bọc những lớp đường phèn ngọt lịm.
Một lần nữa tôi xin Giáo Sư Nguyễn Đăng Trúc đừng « Vì Lợi Ích Mấy Năm Mà Trồng Người » vậy.

Trên đây là những điều tôi muốn nói về cái « Đại Học Nhân Văn Hải Ngoại ». Và bây giờ tôi xin dừng lại nơi đây. Hẹn tái ngộ quý độc giả ở những bài kế tiếp. Tôi sẽ tiếp tục vạch trần những bộ mặt thật của Nguyễn Đan Quế cùng với « Tài Liệu Tối Mật » của cái gọi là «Cao Trào Nhân Bản » ; và Đoàn Viết Hoạt- Nguyễn Chí Thiện- Bùi Tín- Vũ Thư Hiên…

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền.

http://tinparis.net/vn_index.html

Posted in Uncategorized | Tagged: , | 2 Comments »

Khi Cộng Sản Việt Nam chống ” Rửa Tiền “

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 7, 2008

Khi Cộng Sản Việt Nam chống ” Rửa Tiền ”

– Hứa Vạng Thọ –

Theo báo Tuổi trẻ ( 4.8.2008) , ngày 25.7.2008 vừa qua, tại Hà Nội, Ngân Hàng Nhà Nước , Bộ Thông Tin và Truyền Thống cùng Cơ quan phòng chống tội phạm và Ma Túy của Liên Hiệp Quốc ( UNODC : United Nations office on Drugs and Crime)tổ chức ” Hội Thảo Báo Chí về phòng Chống rửa tiền “.

TinParis xin định nghĩa một cách giản dị :”Rửa tiền” là hành vi của cá nhân, tổ chức tìm cách hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có chẳng hạn như ăn cướp lấy vàng,tiền , nhà đất, hay hối lộ tham những,v.v..

Sau đây là những đoạn trích từ báo Tuổi Trẻ :

Theo bà Phạm Mai Phương, đại diện trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước , cho biết Nghị định về phòng chống rửa tiền được nhà cầm quyền CSVN ban hành tháng 6/2005 quy định rõ các định chế tài chính phải báo cáo với trung tâm những giao dịch đáng ngờ và giao dịch bằng tiền mặt hoặc bằng ngoại tệ, vàng có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên ( 14000$US), hay các giao dịch gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng trở lên (35.000 $US) .

….Trong hơn 20 giao dịch đáng ngờ mà trung tâm tiếp nhận từ khi thành lập đến nay chưa có giao dịch nào bị kết luận là hoạt động rửa tiền.

…Bà Mai Phương cũng nhận định, dù đến thời điểm này chưa có vụ việc nào bị kết luận là rửa tiền, song hoạt động này có khả năng diễn ra tinh vi và phức tạp hơn nhiều trong bối cảnh Việt nam đã gia nhập WTO.

….Tuy nhiên, để làm tốt công tác này đòi hỏi phải sự phối hợp đồng bộ, thống nhất của nhiều cơ quan, bộ, ngành hữu quan. Trong đó, công tác tuyên truyền hoạt động chống rửa tiền trong các cơ quan quản lý nhà nước cũng như đối với mọi tầng lớp nhân dân để tạo sự ủng hộ và đồng thuận của xã hội là hết sức quan trọng
…..

“Rửa tiền qua chứng khoán là rửa đẹp, rửa sạch”?
22:20′ 20/03/2007 (GMT+7)
(VietNamNet) – Bên hành lang kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XI, có đại biểu thừa nhận, có đại biểu nghi ngờ trước thông tin cảnh báo về hiện tượng rửa tiền tham nhũng qua chứng khoán

Bà Dương Thu Hương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của QH: Chuyện rửa tiền thất thoát, tham nhũng qua chứng khoán là rất đúng. Tôi cũng đang nghĩ rằng, giàu có giờ đi kê khai tài sản rất dễ, vì tôi kê khai rằng đó là do tôi trúng chứng khoán chứ không phải tôi đi tham nhũng hoặc tiền không sạch. Rõ ràng như vậy là rửa đẹp, sạch sẽ luôn.
……….
– Thưa bà, để kiểm soát hiện tượng này cần phải làm gì? Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của QH có đề xuất đặt vấn đề này ra giám sát không?
– Nói thật là tôi cũng không nghĩ ra được. Thị trường chứng khoán (TTCK) là tôi có quyền mua – bán. Ai mà đi kiểm tra được nguồn tiền anh bỏ ra mua. Anh có vài chục tỷ đồng nhưng chỉ tham gia 1 tỷ, rồi lãi vài chục tỷ, giờ kiểm tra sao?

…………
Ông Nguyễn Ngọc Trân, Phó Chủ nhiệm Ủy nhiệm Đối ngoại của QH:
— Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phùng Khắc Kế vừa cảnh báo tình trạng rửa tiền thất thoát, tham nhũng qua thị trường chứng khoán. Theo ông, điều này có đúng không?
– Phó Thống đốc là người trong ngành nên có thể có kiến thức sâu về chứng khoán. Tôi thì tôi không có chuyên môn về việc này nhưng tôi thấy những điều ông Phùng Khắc Kế nói rất có cơ sở.
………..
– Nhiều người cho rằng đây chưa phải là thời điểm hợp lý để Nhà nước can thiệp vào sự phát triển của TTCK, thưa ông?
– Thế nào là hợp lý? Như tôi nói, đầu tư chứng khoán có hai mặt. Thà rằng mình được ít mà chắc hơn là mình vào rất nhiều nhưng không kiểm soát được. Tiền đó chỉ có thể là rửa tiền. Tôi nghĩ chỉ số của TTCK lên phải dựa trên cơ sở rõ ràng.
………….

Ông Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh thiếu niên của QH:
………..
– Thậm chí, nhiều người chỉ nghe dư luận, nghe thông tin đại chúng mà bán nhà, vay tiền trong khi bản thân mình không hiểu biết, đầu tư cảm tính, theo người khác. Trong khi đó, số tiền đổ ra sàn chứng khoán cũng rất lớn chứ không phải là ít.

– Ông có biết thông tin về việc Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phùng Khắc Kế vừa cảnh báo tình trạng rửa tiền thất thoát, tham nhũng qua thị trường chứng khoán. Theo ông, điều này có đúng không?

– Tôi không nắm được thông tin này. Phải nói rằng, nếu có điều đó dứt khoát phải thanh tra. Chúng ta có thanh tra Chính phủ, thanh tra của Nhà nước và thanh tra các cấp, có Luật chống tham nhũng. Tất cả những gì liên quan đến tham nhũng đều phải chống. Dùng tiền tham nhũng để sử dụng vào việc gì cũng phải chống đến cùng. Về mặt rửa tiền càng chống quyết liệt hơn. Không nên để kẻ tham nhũng dùng chứng khoán để rửa tiền, vì điều này còn ảnh hưởng đến việc phát triển của nó.
……….
– Đây là một vấn đề nhạy cảm. Sắp tới, QH cần tác động gì để Chính phủ tiến hành thanh tra, kiểm tra?
– Nếu thông tin chính xác như vậy chắc chắn Ủy ban Kinh tế và Ngân sách sẽ vào cuộc để giám sát xem nó như thế nào. Nhưng cũng phải nói rằng thông tin này rất nhạy cảm. Chúng ta đang xây dựng một thị trường, mà thị trường này rất cần thiết trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Nó cần năng động hiệu, quả. Do vậy, thông tin trên rất nhạy cảm, không thể nói một cách tuỳ tiện, một cách cảm tính và rõ ràng phải có bằng chứng, chứng cứ.

Qua những điều phát biểu của ” các nhân vật ” trong Quốc Hội CSVN, từ Dương thu Hương , Nguyễn ngọc Trân, đến Nguyễn viết Chức chứng tỏ sự ” ngu dốt tột đỉnh của mình” hoặc là ” thị trường chứng khoán ở Việt Nam ” là ” một thị trường rừng không có luật lệ chi hết “.
Còn về ” vấn đề kê khai tài sản” thì từ trước đến giờ , làm gì có ” chuyện đó ” vì làm sao chứng minh được ” nhà, và vàng bạc ” mà các chóp bu Đảng CSVN đã ” ăn cướp ” của người dân Miền Nam từ trước đến nay. Nói là nhờ Thị trường Chứng Khoán mà ” rửa tiền ” dễ là ” nói láo một cách ngu ngốc “.

Nhưng điều đó cũng cho thấy là ” hiện nay ” có khuynh hướng chống lại thị trường chứng khoán ( mới xuất hiện dưới thời Phan văn Khải, và Nguyễn tấn Dũng) , vì có những ” phần tử ” nhờ dịp nầy đã trở nên những ” triệu/tỷ phú ” giống như thời kỳ TT Nga Eltsine đã phân phối “tài sản của Nước Nga ” cho đàn em của mình trong đó có các tay tỹ phú Nga hiện nay dám mua một căn nhà trị giá 300 triệu Euros mới đây ở Pháp.

Đồng thời, khi đưa các công ty quốc doanh vào thị trường chứng khoán,người ta mới phát hiện số ” thâm thủng vĩ đại ” do các công ty nầy gây nên mà tổng số thấm thoát bằng ” tổng sản lượng quốc nội/ năm của Việt Nam”

Theo lời Bà Phạm Mai Phương đã nói trên đây ( trong báo Tuổi Trẻ ) là chưa phát hiện ” trường hợp rửa tiền ” từ ngày ký có Nghị định “chống rửa tiền” tháng 6/2005. Điều nầy cho thấy là Đảng CSVN càng ngày càng lộ ” bộ mặt ” khinh thường người dân trong nước và cho rằng họ ” ngu và đui ” nên không hay biết chi hết.

TinParis xin đơn cử một vài ví dụ bọn ” chóp bu có quyền thế CSVN ” rửa tiền như thế nào:

1- Đây là một ví dụ rửa tiền của một người Mỹ gốc Việt bị chánh phủ Mỹ bắt mới đây.

Một người Việt bị kết tội rửa tiền bán ma túy trị giá $24 triệu
Wednesday, 07.23.2008, 09:45am (GMT-8)
HOUSTON, Texas.- Dong Dang Huynh ( viết tắt là DDH), một người gốc Việt làm chủ một dịch vụ gởi tiền về Việt Nam, vừa bị tòa án liên bang kết tội rửa tiền buôn bán ma túy trị giá $24 triệu, hôm 19.7.2008 vừa qua.

Để dễ hiểu tôi xin tóm lược như sau: Những người bán ma túy tại Canada, và Mỹ đem tiền mặt gởi cho công ty US Tours and Remìttance Inc. (gọi tắt là US Tours), do ông DDH làm chủ, tại Houston và nhiều nơi khác ở California.

US Tours chuyễn các số tiền về Việt nam, coi như những khách hàng của US Tours gởi cho thân nhân họ, rồi từ VN họ sẽ gởi trở lại cho các tay buôn ma túy ở Canada.

Công ty gởi tiền cho Ngân Hàng mỗi lần dưới 3000 $US để khỏi khai báo CTR ( currency transaction report)với chánh quyền tiểu bang tên người gởi. Tên người gởi và biên lai đều giả.

Sau đó, Dong Dang Huynh số tiền này về một đại lý nhận tiền ở Saigon, do anh mình làm chủ. Từ tháng 01.2003 đến tháng 3.2004, US Tours tại Houston đã chuyển về Việt Nam $24 triệu Đô la. Cứ theo đường dây nầy tại Việt Nam thì sẽ bắt được các tay chủ chốt trong ” xã hội đen và đám công an CSVN “.

2- Vấn đề người việt ở hải ngoại gởi tiền về cho thân nhân ở trong nước :

Như mọi người đều biết , chỉ cần đưa tiền cho người ” đầu mối ” ở hải ngoại bằng ngoại tệ như đô la Mỹ, Euros, v.v..thì thân nhân ở trong nước sẽ lãnh một số tiền tương đương VN.

Ước lượng tổng số ngoại tệ gởi về trong nước hàng năm có thể lên đến vài trăm triệu $US, và đã xãy ra trên hàng chục năm nay rồi.
Trong nước dưới sự kềm kẹp của Công an, một nguồn lớn lao về ngoại tệ như vậy thì làm sao mà thoát khỏi sự kiểm soát của bọn ” chóp bu “.Số tiền đó coi như của bọn ” chóp bu ” đã chuyển ra ngoại quốc để cho ” gia đình , thân nhân ” của chúng hưởng.

Tinparis xin đơn cử một trường hợp điển hình như sau. Có một chủ tiệm ở Paris buôn bán hàng hóa nghệ thuật ở trong nước, và nhiều món hàng khác ở ngoại quốc (tạm dấu tên) rất “hiền lành” chuyên nhận tiền mặt Euros của những đồng hương ở Pháp để chuyển tiền ” Đồng VN ” cho thân nhân của họ ở VN. Số tiền không lớn lắm từ 1000 euros trở xuống, thỉnh thoảng có khi lên đến 2 hoặc 3 ngàn euros. Công việc làm ăn rất đều đặn, được mọi người tin tưởng, và phát đạt ( bà chỉ nhận huê hồng có 3% thôi và tối đa là 30 euros dù số tiền có trên 1 ngàn euros) trong cũng như ngoài nước. Số tiền ước lượng chuyển được hàng năm trên dưới vài trăm ngàn euros. Nhưng cho đến một hôm thì phải chuyển một số tiền lớn đến 20 ngàn Euros cũng do một người quen đã từng gởi nhiều lần.Lần nầy ở trong nước, người chuyển tiền cho thân nhân người gởi bị Công an bắt tại trận vì phi pháp, nên phải mất một số tiền lớn để thoát nạn, nhưng phải tiếp tục hợp tác làm với công an như trước.
Bà chủ tiệm ở Paris vẫn phải tiếp tục làm công việc này, và vui mừng cộng tác với bọn CSVN tại Pháp vì còn được thêm nhiều mối lợi khác.

Nhiều người như Bà chủ tiệm nầy xung phong để làm việc cho CSVN rất nhiều ở hải ngoại, nhất là trong giới người HOA vì được tiếng là ” kín miệng ” và ” không làm chánh trị “, ít gây sự chú ý. Ở Mỹ có Ông Tướng QLVNCH gốc người ” thiểu số” , đang ở trong ngành ” ngân hàng” đã làm ăn với CSVN hàng chục năm nay mà không một ai lên tiếng chống ông cả !

Số ngoại tệ nầy, chúng sẽ cho ” bọn đàn em bề ngoài lương thiện” đứng ra làm ăn trong lãnh vực truyền thông như làm ” đài truyên hình, làm báo, làm site web”, trong lãnh vực thương mãi như “làm nhà hàng, xuất nhập cảng hàng hóa thực phẩm từ Việt Nam, Thái Lan, buôn bán bất động sản “.

Trong lãnh vực ” mua bán bất động sản” nầy, chúng tôi xin đưa ra ví dụ của các tỉ phú Nga mua bán một cách hợp lệ. Chỉ cần đem tiền mặt đến gởi tại một trung tâm tài chánh ở Âu Châu, bạn sẽ có một trương mục ẩn danh với số mật mã. Bạn thành lập một công ty gọi là SCI ( Société Civile Immobilière)để mua bất động sản. Công ty nầy có thể vay vốn qua một công ty khác nhờ sự đảm bảo của một trung gian khác ( vì họ biết bạn có tiền mặt).

Công Ty SCI nầy , sau khi mua các bất động sản, cho bạn mướn lại một trong những bất động sản đó( nên nhớ là bạn có phần hùn trong công ty SCI nầy ). Thế là xong. Bạn không là chủ nhân của căn nhà bạn đang ở, bạn chỉ là người mướn nhà thôi. Chánh quyền địa phương cũng chịu thôi.
Về vấn đề rửa tiền, bạn có thể mua quyển sách Révélation$ của ký giả Denis Robert để hiểu rỏ thêm cách nào để rửa tiền tại Âu Châu.

3- Những người ở hải Ngoại ” bán hàng hóa ” của Việt Cộng từ trong nuớc gởi ra.

Thông thường, người bán ” hàng ” chấp thuận cho “người mua ” trả tiền 3 tháng sau khi nhận hàng ( tiếng Pháp gọi là Crédit Fournisseur ). Nhưng giữa người Hoa với nhau , thời gian đó kéo dài đến 6 tháng là chuyện thường nếu có ông ” Bang ” đứng ra bảo lãnh để giúp đỡ lúc ban đầu. Chưa kể họ còn ” gây dưng HỤI ” để phát triển hệ thống thương mãi của họ qua những HỤI gọi là ” LONG HỔ HỤI “. Các tiểu thương bản xứ lâu dần cũng phải dẹp tiệm thôi. Điều dó cắt nghĩa tại sao chổ nào cũng có ” ChinaTown ” sầm uất thương mãi.

Đối với bọn mafia Tàu, Nga, hay CSVN , thì chúng ” xuất cảng ” hàng hóa sang ngoại quốc với ” giá đặc biệt ” có khi chúng chịu lỗ là đàng khác, miển sao là ” tay sai ” của chúng ở ngoại quốc thu được tiền ” euros”, ” đô la Mỹ ” thôi. Thí dụ, hàng ở VN trị giá thị trường 100 Đô La tại chổ. Chúng thu mua cho ” xuất cảng với giá là 80 Đô la” gọi là để thu ngoại tệ. Tay chân của chúng ở “hải ngoại ” bán lại với giá là 90 đô la, và sáu tháng sau mới trả tiền cho chúng ở VN. Trong 6 tháng đó, số tiền ở Hải Ngoại, chúng mua bán nhà hàng, cho vay v.v..
Mỗi lần xuất cảng số tiền đâu phải nhỏ, và liên tục như vậy. Tiền trả tại VN là ” tiền cáo Hồ “, ” tiền giả từ Trung Cộng ” còn rẻ hơn giấy ” chùi đít” nhập cảng. Tiền thu vào là Đô la, để ở Ngoại Quốc biến thành Villa, công ty Báo, Truyền hình ,v.v…

Một số tiền mặt được gởi tại các cơ quan tài chánh ở Âu Châu, ở Thụy Sĩ với các mật mã cho các ” chóp bu “. Làm sao biết được đích thực số tiền chúng gởi. Cứ nói tên nầy có mấy tỷ, tên kia vài trăm triệu làm cho chúng (CSVN) cười chúng ta thôi vì không biết chi cả mà cứ nói bừa ” thí mạng cùi ” !

4- Những người ở Hải Ngoại về đầu tư làm giàu ở trong nước ?

Không biết bao nhiêu người Việt ở Hải Ngoại đã về VN đầu tư và mang ” đầu máu ” “mình trần như nhộng ” , chạy thoát thân từ VN để trở ra Hải Ngoại như Đặng Vũ Chính ở Bỉ, Trịnh Vĩnh Bình ở Hòa Lan, Nguyễng Gia Thiều, Nguyễn trọng Thăng ở Pháp, Nguyễn đình Hoan ở Mỹ,v.v..

Làm sao mà có thể làm giàu tại VN với CSVN được? Vì như thế tức là ” chia phần ăn ” của chúng nó thì làm sao chúng chấp nhận được? Cho nên những kẻ nói trên bị chúng ” lừa vào tròng ” đến nỗi phải bỏ tất cả tài sản để ” thoát thân “.

Chúng chỉ chấp nhận là khi ” hải ngoại ” đem tiền về cho chúng thôi như các ” con quạ đen “, những tên ” công an đầu trọc “, hay ” các kẻ lường gạt từ thiện ” . Ngoài ra là ” vào tù ” hay ” đi chổ khác chơi “.

Tuy nhiên, trong lúc đó cũng có nhưng công ty đặc biệt như của Nancy Bùi ở Austin Texas, hay của Nguyên thanh Hà ở Philadelphia ( mạnh thường quân trong việc quảng bá DVD cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy) là được báo chí ” CSVN ” đề cao là yêu nước, v.v…Đặc biệt là những người nầy lại dấn thân trong việc kêu gọi ” hòa hợp hòa giải ” với CSVN, kêu gọi ” các người trẻ ” hải ngoại nên về giúp nước. Việc kêu gọi nầy cốt chỉ để ” ru ngủ ” thế hệ nầy không chống lại chúng vì ” hiên nay trong nước ” môi trường làm việc ” đả làm cho bao kẻ chán nản đổi nghề bỏ việc (* xin đọc Link dưới đây ). Muốn làm ăn mà ” có lời ” đối với CSVN là một chuyện ” đặc biệt ” vì chúng coi tất cả những người Việt Hải Ngoại đều có ” tội trốn khỏi VN một cách bất hợp pháp như bản án xử vụ án ” Nguyễn đình Hoan ” mà TinParis xin trích một đoạn sau đây :

Nguyễn Đình Hoan, 57 tuổi, quê quán tại Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình. Sau ngày giải phóng miền Nam, * Nguyễn Đình Hoan đã trốn đi Mỹ bất hợp pháp. Năm 1995, Nguyễn Đình Hoan về nước hợp tác với Trung tâm Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại thành lập Trường Quốc tế Hà Nội.( đọc Link .dưới đây ) ….

Trở lại các cá nhân VN ở Hải Ngoại về nước mà làm giàu được là ” một chuyện lạ “. Tinparis tự hỏi là CSVN đã ” làm ăn cách nào ” với họ mà khi trở ra hải Ngoại họ còn làm việc ” tuyên truyền ” cho chế độ của chúng ?

Để kết thúc, Nghị định về phòng chống rửa tiền được nhà cầm quyền CSVN ban hành tháng 6/2005 đã có hậu quả là từ cuối năm 2005:

1- Tăng giá ” bất động sản ” ở trong nước nhằm hợp thức hóa tiền của chúng tích trữ do sự tham nhũng, và ăn cướp tài sản của dân Miền Nam từ sau ngày 30.4.1975 đến giờ.

2- Hợp thức hoá việc ” phân chia ” tài sản quốc gia ( các công ty, các cơ xưởng kỷ nghệ, v.v..) qua các cổ phần, chứng khoán.

3- Tăng gia tốc độ ” chuyển tiền ” ra hải ngoại với sự xuất ngoại của những kẻ ” giàu có ” từ trong nước ra.

4- Hợp thức hóa việc ” bán nhà ” ở Việt Nam cho Việt Kiều ( lấy tiền đô, euros, đưa tiền đồng để mua nhà ).

Chống rửa tiền mà ” rửa tiền ” một cách ” hợp pháp ” là như vậy đó ! Những cán bộ tham nhũng tép riu sẽ lãnh thẹo, làm con vật tế thần để lót đường cho giai cấp ” tư bản đỏ CSVN ” ngự trị đất nước !

 

(*)  Hiện tượng ” băng não ” của chế độ CSVN và diễn biến hòa bình với chánh sách ” bốn hóa “

 

(*) Trang trại bán ma-túy được CSVN cho vay tiền, Bắc Kạn 100% ma – túy, sida, Việt Kiều Nguyễn đình Hoan , GĐ Trường Quốc Tế bị bắt giam vì ăn chia không đồng đều.

http://tinparis.net/vn_index.html

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

Người Việt California biểu tình phản đối Nguyễn Minh Triết

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 7, 2008

Cộng đồng người Việt ở California biểu tình phản đối phái đoàn Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hôm 23-6-2007. PHOTO RFA/ Viet Long.

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

VIDEO CLIP BIỂU TÌNH CHỐNG VIỆT GIAN NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI WASHINGTON D.C. 24/6/2008

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 7, 2008

VIDEO CLIP BIỂU TÌNH CHỐNG VIỆT GIAN NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI WASHINGTON D.C. 24/6/2008

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

TQLC QLVNCH chiến thắng cổ thành Quảng Trị

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 7, 2008

Thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng cổ thành Quảng Trị

Posted in Thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng cổ thành Quảng Trị | Tagged: , | 2 Comments »

Hải Quân Hành Khúc

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 7, 2008

Hải Quân Hành Khúc

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

Liên Khúc Quân Ca

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 7, 2008

Liên Khúc Quân Ca

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

Thiết Giáp Binh Hành Khúc

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 7, 2008

Thiết Giáp Binh Hành Khúc

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

Thủy Quân Lục Chiến Hành Khúc

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 7, 2008

Thủy Quân Lục Chiến Hành Khúc

Posted in Thủy Quân Lục Chiến Hành Khúc | Tagged: | 1 Comment »

Mừng Anh Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 7, 2008

Mừng Anh Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »