Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

MỘT ĐỜI GÃY ĐỔ (2)

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 8, 2008

MỘT ĐỜI GÃY ĐỖ (Bài 2)

Nếu những người tổ chức “truy điệu cụ Hoàng Minh Chính” có mục đích gây tiếng vang thì quả thực họ đã thành công. Vì có nhiều người đã lên tiếng về vụ này, tạo nên một không khí sôi động, thế là ban tổ chức thành công. Tuy nhiên, sự thành công này đem lại sự … thất bại thê thảm cho Ban Tổ Chức. Vì khuấy động lên để người ta chú ý là một việc, sau khi người ta chú ý rồi thì người ta phản đối, người ta vạch rõ sự thật là ông Hoàng Minh Chính trước sau cũng vẫn là con người Cộng Sản là việc khác, dù là Cộng Sản xét lại, dù đã bị những tên Cộng Sản tôi tớ Tàu Cộng đày đọa dã man trong tù, dù là đã qua được Hoa Kỳ và đả kích rất có hệ thống chủ thuyết Mác Lê, dù đã lập ra “Phong Trào Dân Chủ”, dù đã dựng đầu đảng Dân Chủ do Cộng Sản thành lập, tất cả chỉ là những hoạt động của một người Cộng Sản, nghĩa là ông Hoàng Minh Chính chưa bao giờ là con người Quốc Gia, chưa bao giờ hồi chánh, nhất là chưa bao giờ đòi hỏi Việt Cộng từ bỏ cái chủ nghĩa Cộng Sản hay ít ra cũng từ bỏ cái đuôi “định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”, Ông Hoàng Minh Chính cũng chưa bao giờ công khai “có ý kiến” về Hồ Chí Minh, cho đến khi trả lời cuộc phỏng vấn của ban biên tập tuần báo Tiếng Dân, nghĩa là chỉ khi nào ở trong thế “triệt buộc” ông Chính mới phải đề cập đến..

Trong bài trước, chúng tôi có trình bày nhiệm vụ của ông Hoàng Minh Chính và bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi là “hợp đồng tác chiến” để cố làm sao tóm thâu các thành phần chống Cộng ở hải ngoại và quốc nội, cho vào cái hồ lô “Phong Trào Dân Chủ”, tức là cái Tiểu Diên Hồng, bàn tròn 3 bên mà ông Hoàng Minh Chính đã “sáng tác” trong khi đang ở tù Việt Cộng.

Những người binh vực buổi “truy điệu” ông Hoàng Minh Chính viện cớ rằng ông Hoàng Minh Chính đã bị tù Việt Cộng, thậm chí như ông Hoàng Cơ Định, đã trích một đoạn dài, mô tả những sự đày đọa, cùng hung cực ác của Việt Cộng đối với ông Hoàng Minh Chính như (Trích): “Đòn lần này tàn bạo gấp bội lần trước. Nhà tù giam mỗi một mình tôi (biệt giam ỡ Hải Hưng) có trên 20 sĩ quan công an từ cấp úy đến cấp tá canh gác ngày đêm, không rời mắt một giây phút. Họ tuyên bố thẳng với tôi rằng: “Chúng tôi được phép hành hạ anh”. Có tên nói “Tôi sẽ giết anh”! Tay tôi đã từng vấy máu. Anh là tên phản cách mạng…Không kể xiết những tất cả các đòn thù dã man, tàn bạo giáng xuống đầu tôi trong nhà tù biệt giam theo lệnh ông Lê Đức Thọ…” (Hết trích). Thực là dã man tàn bạo y như hành động của … Việt Cộng. Nhưng, không phải ai bị tù, bị Cộng Sản đày đọa, cũng được gọi là người Quốc Gia chống Cộng! Ông Hoàng Minh Chính muốn áp dụng Chủ nghĩa xét lại” của Nga, Lê Duẫn và Lê Đức Thọ muốn làm tôi tớ Trung Cộng, nhưng chúng đều có một mẫu số chung: Cộng Sản. Theo Vũ Thư Hiên trong “Ðêm Giữa Ban Ngày” thì “tội” chính thức của nhóm ông Hoàng Minh Chính là “Vụ án Tổ chức chống Ðảng, chống Nhà Nước ta đi theo chủ nghĩa xét lại hiện đại và làm tình báo cho nước ngoài”, nghĩa là nhóm ông Hoàng Minh Chính theo chủ nghĩa xét lại của Liên Xô, làm tình báo cũng làm cho Liên Xô. Nói cách khác, đây cũng chỉ là việc “xử lý nội bộ” của Việt Cộng. Ðược làm vua, thua … bị tù.

Stalin đã cho người đuổi giết Troskit, Lâm Bưu, Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ đã bị Mao Trạch Đông giết một cách tàn bạo. Những kẻ này không phải chống chủ nghĩa Cộng Sản, chúng chỉ tranh ăn, tranh quyền, Vũ Đình Huỳnh, Vũ Thư Hiên bị giam giữ, thậm chí Nguyễn Thị Xuân bị đập vở sọ rồi cho xe cán lên mình, không phải vì cô ta chống Cộng. Ông Hoàng Minh Chính theo chủ nghĩa xét lại, ông Đặng Tiểu Bình chủ trương Cải Cách không phải để cùng với những người Quốc Gia tạo nên một xã hội dân chủ, mà chúng chỉ tranh giành quyền lợi. Trích những lời ông Hoàng Minh Chính miêu tả cảnh công an Việt Cộng hành hạ ông ta rồi cho rằng ông ta đáng được truy điệu thì thật là trẻ con, Việt Cộng sẽ cười bể bụng khi biết sự ngây thơ “tong tắng” của ông Hoàng Cơ Định!

Những người bị Việt Cộng bắt giam, đàn áp vì tội “Xét Lại Chống Đảng” đều cho rằng họ bị oan, “Xét lại” thì có nhưng “chống Đảng” thì không. Chắc gì nếu Trường Chinh và ông Hoàng Minh Chính thay Lê Duẫn, Lê Đức Thọ cầm quyền lại nới lỏng cái thòng lọng cho dân, hay chúng siết chặt hơn chế độ thân Tàu? Ở miền Nam, một số tướng lãnh đã bị Hoa Kỳ mua chuộc để giết Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, hành động mà ai cũng cho là đê tiện, là dã man, nhưng không ai cho họ là Việt Cộng, mặc dù họ đã có hành động rất có lợi cho Việt Cộng. Tù Việt Cộng được chia làm 2 loại: tù hình sự và tù chính trị. Tù chính trị vì thanh trừng trong Ðảng, tù chính trị chống lại chế độ Cộng Sản. Ông Hoàng Minh Chính thuộc loại thanh trừng nội bộ.

Khi ông Hoàng Minh Chính qua Hoa Kỳ “chữa bệnh” ông đã thành lập Phong Trào Dân Chủ, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi được ông Hoàng Minh Chính “chọn” làm đại diện ở hải ngoại, và qui tụ được 6 chính đảng, kể cả đảng Nhân Dân Hành Ðộng của ông Nguyễn Sĩ Bình và Nguyễn Xuân Ngãi. Ngoài những đảng hữu danh vô thực, chúng ta thấy có đảng Việt Tân, một đảng mà ai cũng thấy họ chỉ làm những gì có lợi cho Việt Cộng mà ngay trong nội bộ của họ cũng vạch mặt họ là những kẻ chệch hướng. Ðảng Nhân Dân Hành động mà bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi là Phó đảng, những ngày gần đây , ông phó đảng này đã tuyên bố sẽ về Việt Nam “ứng cử dân biểu quốc hội Việt Cộng” hoặc được Việt Cộng “dành cho một số ghế mà không phải tranh cử!” Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã cùng 5 “chính đảng” khác công bố Tuyên Ngôn do Trần Khuê và Hoàng Minh Chính trong nước soạn thảo, mưu toan phá bỉnh Tuyên Ngôn của linh mục Nguyễn Văn Lý mà sau này trở thành Tuyên Ngôn của Khối 8406. Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã cùng với luật sư Nguyễn Tường Bá gởi thỉnh nguyện thư lên Liên Hiệp Quốc xin cho Việt Cộng được nhận chức hội viên không thường trực của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, một hành vi nịnh bợ Việt Cộng hết sức dơ dáy!

Cánh tay mặt của ông Hoàng Minh Chính ở trong nước là Trần Khuê, một người luôn ca ngợi Hồ Chí Minh là bậc “thánh”! một người mà sau khi viết bản Tuyên Ngôn được đưa ra nước ngoài để bác sĩ Ngãi công bố, đã bị những nhà đấu tranh cho dân chủ thực sự trong nước tẩy chay, vì nó chỉ là một văn bản chẳng những chủ trương “xin – cho” mà còn chấp nhận cho đảng viên Cộng Sản được gia nhập! Bản Tuyên Ngôn đó bây giờ ra sao, hay đã bị mọi người vứt vào sọt rác, trong khi Bản Tuyên Ngôn đo linh mục Nguyễn Văn Lý phổ biến ngày nay đã được mọi người trong cũng như ngoài nước trân quý và ủng hộ ra sao? Cánh tay trái của ông Hoàng Minh Chính ở hải ngoại là bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã có những hành động có lợi cho Việt Cộng vừa nêu trên. Như thế, ông Hoàng Minh Chính là ai? Ngoài ra, cũng phải kể “thành quả” của ông Hoàng Minh Chính khi dựng đầu Ðảng Dân Chủ do Việt Cộng lập ra để làm cảnh vào thập niên 40, 50 cũng chỉ có mục đích đỡ đòn độc đảng cho Việt Cộng. Sụ vụ này do chính miệng bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi giải thích cùng đài phát thanh Quê Hương rằng 3ơ Việt Nam hiện nay không còn đa đảng, vì có đảng Dân Chủ XXI. Việt Nam hiện nay độc đảng hay đa đảng ai cũng biết, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi cũng thừa biết. Bất chấp sự thật để binh vực Việt Cộng, bác sĩ Ngãi thật xứng đáng là môn đồ của ông Hoàng Minh Chính. Gột rửa 2 chữ độc đảng cho Việt Cộng quả là một đại kỳ công của bác sĩ Ngãi, vì việc làm “vĩ đại” này, chính những kẻ lãnh đạo Việt Cộng hôm nay cũng không dám làm, hay không muốn làm, không phải chúng không muốn, nhưng nó chối bỏ sự thật một cách quá trắng trợn, vì nó đã ghi trong hiến pháp Việt Cộng, nó đã được Việt Cộng thực hiện một cách hoàn toàn. Bác sĩ Ngãi bảo hoàng hơn vua, quả là một loại siêu Cộng Sản!

Truy phong cho ông Hoàng Minh Chính là minh chủ, làm lễ truy điệu cho ông Hoàng Minh Chính là quyền tự do của những người sống trong một chế độ tự do như Hoa Kỳ, nhưng đặt ông Hoàng Minh Chính dưới quốc kỳ và hát bản quốc ca Việt Nam Cộng Hòa khi truy điệu ông ta là một việc làm lố bịch. Vì cho đến lúc chết, ông Hoàng Minh Chính chưa bao giờ ca ngợi cuộc đấu tranh của người quốc gia chống Cộng Sản Bắc Việt xâm lăng, chưa bao giờ Hoàng Minh Chính lên án cuộc xâm lăng miền Nam của Cộng Sản Bắc Việt, hà cớ lại kéo ông Chính vào đứng dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ?

Trong bài viết có tựa đề: “Tôi đi dự lễ truy điệu cụ Hoàng Minh Chính” được đăng trên tuần báo Vtime, ông Hoàng Cơ Ðịnh nói với ông Trần Văn Loan “Ngày trước, khi chưa mất nước, chúng ta quý trọng những cán bộ cộng sản chiêu hồi như thế nào, cụ Hoàng Minh Chính vốn là một cựu cán bộ cộng sản cao cấp, nay cùng đứng chung trong hàng ngũ những nhà dân chủ chống độc tài cụ đã mất rồi mà đối xử tệ như vậy thì còn người cộng sản nào về với ta”. Ðây là những lời “dạy dỗ” của bậc đàn anh, bậc thầy nói với cựu Ðại Úy Thủy Quân Lục Chiến Trần Văn Loan, nhưng rất tiếc, đàn anh này lại tối tăm, nếu không nói là u mê hơn đàn em Trần Văn Loan. Vì ông Hoàng Minh Chính chưa bao giờ hồi chánh để đứng dưới ngọn cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ của chúng ta. Ông Hoàng Minh Chính qua tận Hoa Kỳ này với âm mưu thâm độc chiêu hồi đám Việt Tân của ông Hoàng Cơ Ðịnh chứ ông Hoàng Minh Chính chưa được chiêu hồi vào hàng ngũ người Việt Quốc gia chống Cộng Sản.

Ông Hoàng Cơ Ðịnh còn có nhận định rất chi là luân lý cổ truyền rằng: “Khi tới tham dự, tôi hơi ngạc nhiên thấy một số đồng bào cầm và biểu ngữ biểu tình phản đối ở bên ngoài. Chuyện biểu tình này tôi đã nghe nói từ trước, nhưng vẫn nghĩ là không có, vì dân tộc Việt Nam có truyền thống văn hóa, chẳng ai lại đối xử như vậy với một lễ thất tuần với một người quá cố”. Chu choa mẹ bơi! Ông Hoàng Cơ Ðịnh mà dám dạy dỗ đám biểu tình như vậy thì còn trời đất nào! Ông và anh em ông, và những người trong Mặt Trận trước kia và Việt Tân bây giờ đã đối xử với người anh em ruột kiêm lãnh tụ của các ông là Phó Ðề Ðốc Hoàng Cơ Minh ra sao? Nghĩa tử là nghĩa tận ở đâu hỡi ông Hoàng Cơ định? Hỏi như thế không phải tôi cố ý nói rằng chuyện đám biểu tình làm cũng xấu, nhưng chỉ ít xấu hơn hành động của ông Hoàng Cơ Ðịnh và đồng bọn đâu. Không, chính đám biểu tình đã vớt vát phần nào cái sai lầm, cái phản bội của đám ông Hoàng Cơ Định đối với những người đã nằm xuống khi phục vụ lá cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ. Chính họ đã dạy cho ông Hoàng Cơ Ðịnh bài học phân biệt bạn thù, và thế nào là “truyền thống văn hóa Việt Nam” thế nào là nghĩa tử là nghĩa tận! Ông Trần Văn Loan đã giải thích rõ ràng rằng truy điệu ai là quyền của quý vị, chỉ xin quý vị đừng dùng là cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ và quốc ca VNCH để truy điệu một tên Việt Cộng CHƯA chiêu hồi! Ai làm thầy ai? Ai dạy dỗ ai đây thưa ông Hoàng Cơ Ðịnh?

Chưa hết, ông Hoàng Cơ Ðịnh còn nói leo rằng: “Tôi thấy việc làm của những ngưới biểu tình này chỉ là để biểu lộ mối căm hơn của họ đối với Việt Cộng, hành động của họ không có tác dụng chống Cộng vì không làm hại gì cho Việt Cộng, không làm cho chế độ đó suy yếu mà chỉ tạo sự phân hóa trong cộng đồng mà thôi”. Thực ra, cuộc biểu tình này chỉ có ý nghĩa hắc bạch phân minh, nói lên tiếng nói công đạo cho những ai đã nằm xuống khi phục vụ dân tộc và tổ quốc dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ, vì những người truy điệu ông Hoàng Minh Chính đã nhục mạ là cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ mà quân dân cán chính miền Nam đã phục vụ và chết dưới lá cờ này. Những kẻ chủ trương truy điệu ông Hoàng Minh Chính thực ra cũng chỉ mượn cái cớ Hoàng Minh Chính để thách thức người Việt chống Cộng, họ cố ý làm cho người ngoài biết rằng hàng ngũ quốc gia chống Cộng đã bị phân hóa, nhưng cuộc biểu tình này đã nói cho mọi người biết rằng những kẻ bày trò truy điệu ông Hoàng Minh Chính chỉ là những kẻ đã bị một đảng viên Việt Cộng qua tận Hoa Kỳ chiêu hồi, họ không đứng trong hàng ngũ những người chống Cộng, như lời ông Võ Tử Ðản đã trả lời ông Hoàng Cơ Ðịnh: “Anh vào trong kia truy điệu tên Việt Cộng Hoàng Minh Chính thì là kẻ thù của tôi, trước kia là bạn, bây giờ là thù rồi”. Âm mưu phân hóa hàng ngũ Quốc gia chống Cộng của đảng Nhân Dân Hành Ðộng, của đảng Việt Tân,…với lễ truy điệu ông Hoàng Minh Chính tại tòa thị chính San Jose, nơi mà 10 ngàn đồng hương đã biểu dương tinh thần chống Cộng, tinh thần tự do dân chủ trước đó không lâu. Lễ truy điệu và âm mưu thách thức đồng hương tị nạn Cộng Sản đã hoàn toàn gãy đỗ như cuộc đời gãy đổ của ông Hoàng Minh Chính. Với lòng hăng say phục vụ Cộng Sản, mang lại nhiều thành quả cho Cộng Sản, được Cộng Sản ưu đãi, cho học chủ nghĩa Mác Lê, cho làm viện trưởng nghiên cứu Mác Lê, ông Hoàng Minh Chính đã thừa thắng xông lên, đem chủ thuyết xét lại của Nga, mong cậy vào đó để lên nắm chính quyền, nhưng bị đám tay chân Trung Cộng mạnh hơn đánh bại, bị Hồ Chí Minh hứa hảo rằng sẽ ủng hộ nên ông Hoàng Minh Chính phải vào tù với tội danh”xét lại chống Ðảng”.

Ông Hoàng Minh Chính đã nghiên cứu kỹ chủ thuyết Mác Lê, lẽ ra ông phải vứt toàn bộ chủ thuyết này vào sọt rác, ông lại nương theo nó mong dành được uy quyền trong đảng. Sự gãy đổ này không làm cho ông nãn chí, ông lại tiếp tục vâng lời Ðảng, mang cái “Bàn Tròn 3 bên” qua Hoa Kỳ chiêu hồi một mớ đảng phái xôi thịt hay muốn có “ghế” với bất cứ giá nào, nhưng đồng bào đã vạch mặt chúng, đã cô lập chúng. Sự kiện chỉ có khoản 40 người tham gia “truy điệu” trong đó hết 20 người là chuyên viên cúng quảy và giới truyền thông, còn lại khoản 20 người của “6 chính đảng” đã nói lên sự gãy đổ cuối đời và cả sau cuộc đời của ông Hoàng Minh Chính.

Kiêm Ái

http://www.hon-viet.co.uk/KiemAi_MotDoiGayDo_2.htm

2 phản hồi to “MỘT ĐỜI GÃY ĐỔ (2)”

  1. […] MỘT ĐỜI GÃY ĐỔ (2) […]

  2. […] MỘT ĐỜI GÃY ĐỔ (2) […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: