Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

“HỢP LƯU- GIAO LƯU-GIAO ĐIỂM VĂN HÓA” LÀ ĐỈNH CAO” HÒA HỢP HÒA GIẢI”

Posted by tudodanchu on Tháng Chín 8, 2008

TinParis. Trên các ” site WEB” và các “diễn đàn mail ” , nhiều ” nhà văn ” không ngần ngại chi hết đều tham gia , hoặc ” bị gài tham gia ” theo thói ” du côn ” của những người chủ trương các ” dụng cụ truyền thông nói trên “. Chẳng hạn như tác giả Trương Minh Hòa, thân hữu cộng tác với TinParis.net đã từng viết những bài ” vạch mặt việt gian ” của cái gọi là ” cánh tay dài ” của CSVN tại Hải Ngoại . Ấy thế mà đám ” lưu manh Giao Điểm ” lại lấy bài viết của tác giả TMH đăng lên site của chúng, đánh lạc hướng quan điểm của TMH đối với cộng đồng Hải Ngoại. Chiến thuật đó gọi là ” làm rối thông tin “, sở trường của Việt Cộng, Việt tân, và Việt Gian. Thỉnh thoảng trên trang web của TinParis, chúng tôi cũng đăng những bài viết có vẻ như là của một người quốc gia do các thân hữu gời đến. Và ” bé cái lầm ” ! Sau đó, chúng tôi đã tự động dẹp bỏ các bài viết đó sau khi biết rỏ vấn đề, chúng tôi cương quyết ” không bảo kê chánh trị ” cho những kẻ “việt gian nằm vùng” đó để khỏi gây sự ” hiểu lầm ” cho đọc giả.

Trái lại, có nhiều site WEB chủ trương ” phát giải văn học ” cho những nhà văn trong nước gọi là “khuyến khích và giúp đở ” các nhà văn đó để họ quen với một nền ” văn hóa tự do ” . Điều này , đám Mafia Việt Tân đã chủ trương với các giải thương văn học của chúng , một thời đã làm ” rối loạn ” với ” văn hoá phi chánh trị “. Nói ra thì có vẻ ” hay lắm ” nhưng sự thật là cổ động cho việc ” giao lưu văn hóa một chiều ” từ trong nước VN ra ” Hải Ngoại ” , chưa kể là có nhiều ” ký giả nổi tiếng” về VN xin CSVN ban ơn mưa móc lại bị chúng ” ăn cướp ” tác phẩm và cho in lại dưới nhãn hiệu CSVN .

“Phê bình một tác phẩm ” không phải là một chuyện dễ làm trừ phi là ” áo thụng vái nhau ” . Trong một tác phẩm dày chừng hai ba trăm trang , dù là một chuyện tình giữa đôi trai gái, có vẻ ” vô thưởng vô phạt ” , chỉ cần một vài chữ như ” các anh dân quân ” đặt mìn chống ” đoàn công voa Mỹ , ” các anh kháng chiến ” , ” các anh du kích ” là đủ thay đổi một cái nhìn về ” cuộc chiến VN “. Có bao nhiêu người ” phê bình văn học ” để ý đến các chi tiết đó, vì cần có ” ý thức chánh trị cao” , đã từng hoạt động trong các đảng chánh trị quốc gia hoặc đảng Cộng sản. ?

Bài viết dưới đây của tác giả Trương Minh Hòa nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của vấn đề ” văn hóa ” trong sách lược cộng sản Việt Nam tại Hải Ngoại.

“HỢP LƯU- GIAO LƯU-GIAO ĐIỂM VĂN HÓA” LÀ ĐỈNH CAO” HÒA HỢP HÒA GIẢI”. TRƯƠNG MINH HÒA.

“Cờ gian bạc lận” là câu châm ngôn nhằm cảnh báo những ai có máu bài bạc, tuy nhiên đối với những người ham vui chơi, thích đùa giỡn với đồng tiền, dù biết rằng:” đường vào Đỏ-Đen có trăm lần vui, có vạn lần sầu; đôi khi nóng mũi phải bán đi nhà cửa..”, thế mà vẫn cứ nhào vô chơi một cách điên cuồng như ma dẫn lối quỷ đưa đường. Cái lý tưởng của dân cờ bạc bám vào là tin vào” số mệnh, hên xui” từ các thầy bói, dị đoan, mộng mị, nên đa số trở thành:” cờ bạc là bác thằng bần” sau thời gian ngắn vui chơi mà không kiềm chế được, gia nhập vào hàng ngũ” vô sản chuyên chính” đúng nghĩa, như những người giàu có ở Việt Nam, chỉ sau cái” lịnh đánh tư sản” của đảng Cộng Sản ban hành, là không còn cái chén ăn cơm. Một số người có máu cờ bạc lỡ thua đậm, nhưng cũng thích đi chùa để cầu xin Trời Phật ban chút phước với mục đích” từ trận thắng lớn bài hôm nay, ta trả nợ lút đầu hôm qua”, dù ai cũng biết cờ bạc là” may ít, rủi nhiều”; sau nầy khám phá ra một số ngôi chùa, phần đông là những kẻ:” mượn đạo tạo tiền”, khi thấy các thầy, ni cô không làm gì cả mà bỗng chốc trở thành” triệu phú Phật giáo”, nhất là các sư” công an cạo đầu, mặc ác cà sa” từ Việt Nam sang rần rộ, lạc quyên, cúng dường, từ thiện….với trăm thứ” móc túi một cách rất tinh vi” dựa vào” tượng Phật”, nên chán ngán, không thích” cúng dường công quả nữa”; có người còn thẳng thắng cho là:” Thà bỏ tiền vô Casino còn hơn cúng chùa”.

Lối nói nầy dễ gây hiểu lầm và có thể làm cho các Phật Tử thuần thành, một lòng” kính tăng” mù quáng như Tam Tạng không hài lòng, cho là nói bậy là có tội với Trời Phật. Tuy nhiên những người ham vui giải thích cũng có lý rằng: Cúng chùa, nhiều khi tiền của mình chỉ nằm trong túi của thầy mà thôi, không biết đi đâu; có khi cúng nhằm” dâm tăng” dùng tiền của mình để” hú hý” với một người khác phái và lòn tiền” cúng dường” mua tài sản cho bồ, tệ nhất là lọt vào sư công an, bọn gia sư nầy dùng làm phương tiện để đánh lại mình, hóa qua là nối giáo cho giặc, giúp cho quỷ phá nhà chay, là tạo ra NGHIỆP BÁO chớ nào gieo DUYÊN LÀNH, càng mang tội” đồng lỏa” với Trời Phật. Còn mang tiền cúng” không cần đốt nhang” cho các ông thần” Máy kéo”, mấy thiên thần” ông Tây, bà Đầm” mà có lợi, vì chủ sòng bạc đóng thuế, tiền đó dùng làm đường, nhà thương, trường học…và các tiện ích khác, trong đó có người thua bài được hưởng; ngoài ra còn giúp cho nhiều người có công ăn việc làm….thua bài cũng là Gieo Duyên Lành vậy. Nhưng gieo quá nhiều duyên lành kiểu đó cũng dễ đưa đến nghiệp báo: bán nhà, gia đình tan nát…mà nhà thơ” dân chơi xứ Bắc Trần Tế Xương” khuyên:

” Khôn nghề cờ bạc là khôn dại.
Dại chốn văn chương ấy dại khôn”.

Trò chơi bài bạc cũng tốn lắm đô la, chỉ có 52 con bài Tây mà chứa đựng nhiều biến hóa khôn lường qua nhiều môn chơi như: bài cào, bào xì dách, bài ngu hầm, sập sám chướng, xì phé….với cách chơi, ăn thua khác nhau, nhưng tất cả đều đồng qui vào một định lý là” cháy túi”, người chơi đều thua, chỉ có chủ sòng bài, nhất là các tay tài phiệt Casino là không bao giờ bị thua cả, đó là chân lý, dù sông có thể cạn, núi có thể mòn. Một môn chơi rất ư là” đơn giản” nhưng không” giản đơn” như những người khù khờ tin tưởng khi nhìn thấy” rõ ràng” như vậy, mà lúc đặt tiền thì” tình hình ăn thua thay đổi” bất ngờ như nước lãnh đạo Cộng Sản Liên Sô sụp đổ rất nhanh trong vòng chỉ 3 ngày, so với hơn 70 năm xây dựng” thiên đàng Cộng Sản”. Bài ba lá chính là cái môn chơi ấy, từng làm bạt vía kinh hồn, cháy túi nhiều người, nhất là” dân quê lên tỉnh”, tình cờ trên chiếc xe đò, tàu đò, có tay” điếm” bày ra cái bàn chơi bài ba lá” mobile” với miếng carton và 3 con bài, kế bên thường có vài tay” cò mồi”.

Chiêu bài” hòa hợp hòa giải” của người Cộng Sản đưa ra, như là lá bài tẩy của các tay chơi bài ba lá” nghiệp chuyên” từng bao phen gạt được đủ thành phần” trí, phú, địa, hào” và cả những đảng phái quốc gia; tay chủ sòng” điếm thúi, điếm thúi, đại điếm thúi” Hồ Chí Minh, trải tấm bình phong” kháng chiến đánh Tây giành độc lập” trong cái tổ chức đoàn kết dân tộc là chính phủ liên hiệp, hòa hợp hòa giải và mấy lá bài phụ: yêu nước, giải phóng đất nước, cơm áo tự do….thế nên hàng triệu người bị lừa đến tán mạng, hết tài sản. Trong thời gian ấy, ở bên Trung Hoa có tay điếm bài ba lá Mao Trạch Đông, cũng bày ra” hòa hợp hòa giải Quốc-Cộng” để chống ngoại xâm, sau cùng là tay chơi bài Tưởng Giới Thạch đành phải bỏ của lấy người, chạy sang đảo Đài Loan đến khi qua đời mà chưa được trở về quê xưa, thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh. Con bài tẩy” hòa hợp hòa giải” được áp dụng rất uyển chuyển, khi ẩn khi hiện, khi cương, khi nhu, mờ mờ ảo ảo, tùy theo mỗi giai đoạn, lúc đảng mạnh thì áp dụng khác, lúc yếu biến chiêu; mà những tay điếm Cộng Sản cho là” cao trào hay thoái trào cách mạng.

Tay điếm thúi bài ba lá Hồ Chí Minh cho đàn em dàn những sòng bài rải rác trong thời” đánh Mỹ cứu nước ” theo lịnh hai quan thầy Liên Sô-Trung Cộng; nên có những ván bài liên hiệp, hòa hợp hòa giải được tung ra một cách nhịp nhàng. Tuy nhiên, nhiều người có kinh nghiệm về bọn điếm thúi nầy từng cảnh giác:” hòa hợp hòa giải, liên hiệp với Cộng Sản là tự sát”, thế mà vẫn còn nhiều người chưa nhìn thấy, cứ thấy sòng bài ba lá là nhào vô như con thiêu thân. Vào những ngày cuối cùng của miền Nam, tay chạy hiệu cho ván bài ba lá của Cộng Sản là tay” hề” Dương Văn Minh, đột nhiên nhảy lên” xào bài” như thứ cò mồi và trấn an trong ngày bàn giao quyền tổng thống từ tay cụ Trần Văn Hương rằng:” thưa thầy, thưa tổng thống, nhiệm vụ của tôi lên đây nhằm thực hiện mục tiêu HÒA HỢP HÒA GIẢI DÂN TỘC..”, và ngày 30 tháng 4 năm 1975, tay cò mồi khác là Nguyễn Hữu Hạnh nhào lên làm một màng” bàn giao trong vòng trật tự”; rồi cái mục tiêu hòa hợp hòa giải dân tộc được một số kẻ” ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản” hồ hởi phấn khởi với” nối vòng ta lớn” của tên” nhạc sĩ quốc gia, cầm ca Cộng Sản” Trịnh Công Sơn trổi lên; khối Phật Giáo Ấn Quang huy động hơn 500 tăng ni ra đón chào” đoàn quân man rợ từ Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, đồng ruộng, bưng biền, mật khu”….sau đó, hàng ngàn những” anh hùng dân tộc” từng giáng cho giặc Cộng những đòn chí tử trên chiến trường, cũng đã bị” hòa hợp hòa giải” bằng những phát súng, mả tấu, hành hạ dã man để trả thù, trước khi giết chết…. hàng trăm ngàn quân nhân cán chính miền Nam cũng” hòa hợp hòa giải” ở các trại tập trung cải tạo từ” Bắc vô Nam, nhà tù khắp nơi”; ngay cả mồ mả những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng được” hòa hợp hòa giải” thành khu nhà, khu kinh tế, những kẻ chiến thắng tha hồ ủ mồ mả, đập phá tượng, mộ bia…

Một số người lầm tưởng là” sau khi bàn giao hòa hợp hòa giải” thì hai bên không còn hận thù, ai giữ cấp bậc gì thì được trọng dụng như xưa như lòi tuyên truyền láo khoét của đám tay sai” Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam” do tay cò mồi gốc luật sư là Nguyễn Hữu Thọ cầm đầu; thế là có một số lính, hạ sĩ quan, hoặc là dân sự bèn khai báo với” chính quyền Việt Cộng, ban quân quản” cái cấp bậc dỏm để làm sĩ quan, nào ngờ bị đưa vô tù, chung với sĩ quan thứ thiệt, rồi hối hận, muốn khai lại để được về sớm mà Việt Cộng nào tin, thà giết lầm hơn tha lầm. Đảng Cộng Sản Việt Nam thời” cao trào cách mạng” nầy, cán bộ miền Bắc, miền Nam tha hồ” hòa hợp hòa giải” nhà lầu xe hơi, vàng, tiền….như tên Nguyễn Hộ khi mới trở về thành đã tuyên bố với đồng bọn:” nhà chúng ta ở, vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ”. Thế mà sau nầy, khi Nguyễn Hộ bị đồng bọn đẩy ra khỏi những chức vụ quyền lực, thì phản tỉnh với” quan điểm cuộc sống”, ở hải ngoại, một số tay” đầu cơ chính trị” vội bắt lấy và biến tên Nguyễn Hộ thành” nhà đối kháng” hay là” nhà dân chủ trong nước”, một thời gây ồn ào, chấn động dư luận, nhưng cuối cùng thì Nguyễn Hộ cho biết là ủng hộ Sáu Dân, làm thủ tướng sau nầy.

Hàng triệu người bỏ nước ra đi tìm tự do, cũng” hòa hợp hòa giải” số vàng còn lại cho bọn công an, cán bộ, họ bị lừa bằng những con tàu mong manh, nếu không chết ở biển thì cũng bị” hòa hợp hòa giải” trong các trại tù vì tội vượt biên, số vàng còn lại cũng được” hòa hợp hòa giải sạch sẽ” vào túi cán bộ. Thời đó, chính thủ tướng” không người lái” Phạm Văn Đồng, cũng hòa hợp hoa giải bằng câu nói để đời:” bọn đĩ điếm du côn”, sau nầy vì nhu cầu thu nhiều tiền, cứu nguy đảng sụp đổ, nên người Cộng Sản cũng hòa hợp hòa giải:” khúc ruột nghìn dậm nối liền”. Lợi dụng lòng yêu nước, sau khi dâng hiến những phần lãnh thổ biên giới Việt-Trung, hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, thì tập đoàn” thái thú quan lại Trung Cộng gốc Việt” lại nhờ những tên cò mồi, tay sai ở hải ngoại hô hào” hòa hợp hòa giải” với những kẻ bán nước ở Bắc bộ Phủ để cùng nhau” chống ngoại xâm”; đầu tiên là chúng muốn treo lá cờ máu ở hải ngoại một cách hợp thức cùng lá cờ vàng trong các cuộc biểu tình” chống bọn lưu manh bành trướng Bắc Kinh với mộng bá quyền” và sau cùng thì dẹp lá cờ vàng, tức là lối” hòa hợp hòa giải” theo kiểu bàn giao của Dương Văn Minh ngày xưa.

Kể sao cho hết những biến hóa khôn lường của những tay điếm thúi chơi bài ba lá Việt Cộng, mà lá bài tẩy” hòa hợp hòa giải” được đưa ra nhiều lần, dù không còn được nhiều người tham gia cuộc chơi như những ngày xưa ấy, thế nhưng cũng có một số con nhạn khù khờ nhào vô chơi. Cái sòng bài ba lá với con bài tẩy” hòa hợp hòa giải” đã bị ế độ từ lâu, nên đảng và nhà nước dựng lên những tay” cò mồi”, bu quanh, hò hét, chào hàng, chiêu dụ; đó là những tay cò mồi như làm hề múa rối, hoạt nói vô duyên Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Xuân Ngải, băng đảng Vịt Tiềm, trung tâm nhạc Thúi-Nghe với những” cây đa đầu làng, đường xưa lối cũ, quê hương là chùm khế ngọt, cuộc chiến nầy là tiền kiếp..”, vận động xóa bỏ tội ác của đảng cướp Cộng Sản và tên Việt gian Hồ Chí Minh, hầu chuẩn bị kế hoạch tiếp thu cộng đồng hải ngoại một cách êm thấm” bất chiến tự nhiên thành” như năm 1975… nhưng đám cò mồi nầy không thể thuyết phục những người từng là nạn nhân lá bài ba lá bài tẩy” hòa hợp hòa giải” nên đảng đưa ra một số tay” cò mồi nghiệp chuyên” như đại tá Bùi Tín, cho vài tay cò mồi như Hoàng Minh Chính, Đoàn Viết Hoạt….

Những tay chủ sòng, tay sai, cò mồ bài ba lá với cây bài tẩy” hòa hợp hòa giải” hoàn toàn bị thấy bại, lòi ra một số kẻ cò mồi khác gồm:

– Thành phần gián điệp trà trộn
– Đón gió trở cờ, những kẻ tỵ nạn gian từng về du lịch, du hý, du dâm
-Làm ăn, có xây nhà, dính dáng quyền lợi địa ốc trong nước, nên cần phải” hòa hợp hòa giải” để bảo vệ….tuy nhiên, những kẻ” ăn cơm tự do, độ mo Cộng Sản” không thể thuyết phục tuyệt đại đa số những người bỏ nước ra đi tìm tự do, để cùng” dắt tay nhau đi theo tấm bản chỉ đường của đảng” trong thiên đàng mù, âm u như địa ngục, qua cái ánh đèn ma trơi” hòa hợp hòa giải”. Do đó sòng bài ba lá được chuẩn bị với màng” PHI CHÍNH TRỊ” dù tất cả những ai bỏ nước ra đi theo bất cứ phương cách nào: di tản, vượt biển, bằng đường bộ, H.O, đoàn tụ gia đình…. đều là dân TỴ NẠN CHÍNH TRỊ. Hư chiêu” Phi Chính Trị” bỗng chốc lan rộng như dịch cúm gia cầm, cũng do chính những tay cò mối tung ra, nên thời gian sau nầy, các cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại xuất hiện: tôn giáo phi chính trị, từ thiện phi chính trị, hội đồng hương phi chính trị, hội ái hữu trường phi chính trị, tổ chức văn học phi chính trị,….thế nên những tổ chức phi chính trị đã tự mình hủy đi cái vũ khí ” chống Cộng”, như chuyện Dương Văn Minh, Nguyễn Hữu Hạnh tước vũ khí của quân lực VNCH ngày 30 tháng 4 năm 1975 để” hòa hợp hòa giải” với Cộng Sản, có nghĩa là: hòa hợp là giải vô hộp, hòa giải là giải vô tù. Những màng cò mồi phi chính trị là” viên gạch” hay đầu cầu để chuẩn bị cho Việt Cộng tiếp thu các cộng đồng hải ngoại lần nữa, nên hảy để cao cảnh giác.

Tay chơi bài ba lá Việt Cộng, dùng nhiều” hư chiêu, ảo chiêu” biến hóa để đưa tập thể người Việt tỵ nạn vào vòng lừa đảo. Một trong những biến chiêu cao cấp và ít người chú ý là VĂN HÓA, theo đúng bài bản:” tư tưởng hướng dẫn hành động”, nên khi mà cái TÂM đồng thuận thì việc” hòa hợp hòa giải” sẽ thực hiện sau nầy, chỉ còn chờ thời gian mà thôi. Mặt trận văn hóa thuộc loại” yên tỉnh”, nhưng đây là thứ tình hình” yên tỉnh có ý nghĩa” và rất thâm độc. Từ nhiều năm qua, Cộng Sản Việt Nam đã tung ra những” mũi giáp công văn hóa vận” mang tính cách” chiến thuật” qua các đoàn văn công đủ dạng ( cải lương, tân nhạc, trình diễn thời trang, múa rối nghệ thuật..), báo chí, sách vở trong nước lòn vào trường học, thư viện…..nhưng tất cả đều bị bẻ gảy.

Tuy nhiên, thứ” VĂN HÓA NỘI TUYẾN” mới là đáng ngại và nguy hiểm hơn cả, đó là những” kẻ thù văn hóa dấu mặt”, nằm ngay trong hậu phương, núp dưới bình phong” văn hóa, nghệ thuật”, âm thầm” xuất khẩu” những từ ngữ” nghiệp chuyên” khủng bố, đấu tố của đảng, dùng là” chất liệu tuyên truyền”, điển hình là một số cơ quan truyền thông hải ngoại đã âm thầm” đầu độc” hàng triệu người tỵ nạn bằng thứ từ ngữ của Cộng Sản. Những tay cò mồi, tay sai nằm sâu, trèo cao trong lãnh vực văn hóa, nghệ thuật, được trang bị bằng thứ vũ khí” bằng cấp” như tiến sĩ, kỷ sư, bác sĩ….khai thác cái tâm lý” quí trọng văn bằng” của người Việt Nam, nhằm thu hút mọi thành phần đứng chung trong một số” mật khu văn hóa”, bọn” văn hóa nội tuyến” tự ý trong tinh thần” tự biên tự diễn” nhằm tước bỏ cái” linh hồn của văn hóa” để thay vào đó là” PHI CHÍNH TRỊ” hầu dễ ra tay sau nầy. Trong lãnh vực văn chương, thi thơ, nhạc, nghệ thuật…luôn mang ý nghĩa chính trị nhân bản; nhưng nếu bị tước đi cái”giá trị chính trị nhân bản” thì coi như cái xác khôn hồn, mặc tình cho kẻ xấu lèo lái đi theo” con thuyền không bến” và dần dần bị đám tay sai, cò mồi ghé bến” xã hội chủ nghĩa” thì văn hóa trở thành” văn công” phục vụ cho bọn Cộng Sản, thật là thâm độc. Sau khi” hòa hợp hòa giải văn hóa” thỉ bước kế tiếp là” hòa hợp hòa giải’ nhiều thứ khác như” cờ, tổ chức, nhân sự, lập trường…” dễ dàng và từ đó thì người Cộng Sản xâm nhập, khuynh đảo…bài học” tự sát” được tái diễn.

Gần đây, tại Âu Châu, xuất hiện cái gọi là: VIỆN NHÂN VĂN VÀ NGHỆ THUẬT VIỆT NAM HẢI NGOẠI, rồi dự án thành lập ĐẠI HỌC NHÂN VĂN HẢI NGOẠI qua cái gọi là Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Trường Tộ, cũng là thứ bài ba lá được dàn dựng, quảng cáo cò mồi” phi chính trị” là bước đầu. Ở hải ngoại, tự do ngôn luận, nhưng không phải vì thế mà ai muốn làm gì cũng được; thế nên không ai dám thành lập ra: TRUNG TÂM VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH HẢI NGOẠI hay là TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGUYỄN ÁI QUỐC VIỆT NAM HẢI NGOẠI, vì chưa đến giai đoạn thuận lợi. Bài học thời kháng chiến đánh Tây bị người Cộng Sản lợi dụng, vẫn còn là một kinh nghiệm xương máu cho tất cả mọi người: thời kỳ những năm khi mà cái Ủy Ban Khởi Nghĩa Lâm Thời Nam Bộ từ tháng 8 năm 1945, do tên tay sai cò mồi Trần Văn Giàu làm chủ tịch, chưa khống chế, khuynh đảo toàn bộ các lực lượng kháng chiến tự phát của dân miền Nam đứng lên; đến tháng 10 năm 1950, là coi như người Cộng Sản làm chủ tình hình, thì những tên tuổi của vài người có nổi tiếng gốc miền Nam, hy sinh, được đặt tên cho các trường học như: trường trung học Thái Văn Lung (Luật sư), Nguyễn Văn Tố ( học giả), Huỳnh Phan Hộ ( cố tư lịnh quân khu 9)….bị dẹp vì bị chụp mũ là thành phần tư sản; từ đó hai chữ” kháng chiến” được thay thế bằng” cách mạng” là coi như người Cộng Sản đã đạt được mục đích yêu cầu.

Do đó, trong tương lai, khi mà tình hình thuận lợi trong” cao trào cách mạng”, thì cái gọi là:” Viện Nhân Văn và Nghệ Thuật Hải Ngoại” với” đại Học Văn Nhân Hải Ngoại” cũng có thể thay tên khác cho phù hợp với” hòa hợp hòa giải văn hóa” trong nước. Cho nên, những đám cò mồi lợi dụng tên cả những người được lịch sử ghi nhớ, đồng thời tung hỏa mù phi chính trị để che đậy những” mưu đồ chính trị” bên trong và giúp cho các cán bộ văn hóa vận từ trong nước, các nhóm” khoa bảng” đón gió, tha hồ là” làm chính trị” làm lợi cho đảng Cộng Sản. Sách lược” lấy của người làm của mình” là nghề của đảng Cộng Sản và lũ tay sai, nên có thể chiêu nầy đã được áp dụng hoặc đã” học tập” kỷ, thế là cái Trung Tâm Văn Hóa núp bóng tôn Giáo, cái vỏ bọc tốt nhất là Công Giáo, được nhiều người tin tưởng là nơi chống Cộng; nhưng thực ra thì ngay trong Công Giáo cũng có linh mọp Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Phan Khắc Từ….trước 1975, sau nầy có nhiều linh mọp quốc doanh xuất ngoại móc túi, kẻ cả Hồng y Phạm Minh Mẫn cũng” núp bóng Chúa Trời, làm lợi quỷ đỏ”.

” Mượn danh Thiên Chúa trên Trời.
Tuyên truyền cho đảng, cuộc đời giàu sang”.

Cái Trung tâm” mượn vỏ tôn giáo” núp dưới chiêu bài” phi chính trị” và dùng” bình phong văn hóa, nghệ thuật” ắt là qui tụ được những kẻ” ngưu tầm ngưu mả tầm mả”, dù họ là những người có bằng cấp cao ở hải ngoại. Chuyện bên Tàu về” Tái Ông Thất Mả” cũng có vài trường hợp ứng dụng:

-Sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ, nhờ vậy mà các cơ quan an ninh khám phá ra mạng lưới khũng bố, tài chánh ngay trên đất Mỹ; nếu không thì chúng sẽ gây ra thiêt hại khôn lường như lò nguyên tử, nguồn nước, vũ khí hóa học, vi trùng….nên sau vụ nầy, đến nay qua hai nhiệm kỳ tổng thống, Hoa Kỳ chưa bị khủng bố lần nữa

-Sau vụ tu sĩ Phật Giáo” VỀ NGUỒN” sau lễ Phật Đản năm 2008 do UNESCO công nhận và được” định hướng theo xã hội chủ nghĩa”, Phật Tử nhìn thấy những” ma quái” nằm trong các tự viện với những chức sắc cao.

-Một số tên cán bộ tôn giáo vận như Thích Thanh Từ, Thích Thông Kinh, Thích Nhật Từ….xuất ngoại, lấy danh nghĩa hoằng pháp, đã bị bại lộ và đồng thời cũng lòi ra những” cơ sở tôn giáo” là các tự viện đứng ra tổ chức.

-Vụ huề thượng” CAO TU” Thích Phước Huệ ở Úc Châu qua sự tiết lộ của một phụ nữ tên Diệu Đức, và từ đó xì ra nhiều vụ khác, rải rác trong cuộc đời” tu đạo” và” đạo tu” cực kỳ” chất lượng” của vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan; theo tin tức góp ý và sự tiết lộ của một người đăng trên trang web Take 2 tango, trong bài” cha ơi! Thầy ơi! Thì huề thượng Thích Phước Huệ cũng từng có” con đường TU ĐẠO” với một phụ nữ khác, nên Ngài đã mua cho một nhà hàng bán đồ chay ở Cabramatta ( bà nầy qua đời) và hiện cái” nghiệp quả” tạo ra từ hai người, tiếp nối làm chủ và quản lý nhà hàng nầy. Từ đó, tại Úc Châu mới biết hai tờ báo ủng hộ thầy là tờ Văn Nghệ với nhà báo Nguyễn Vi Túy, Hồ Ong, tờ Chiêu Dương có Nhất Giang…tức là những người nầy tự xuất đầu lộ diện” lạy ông con ở bụi nầy”.

Đám” khoa bảng phi chính trị” trong vỏ bọc” làm văn hóa” cũng không thể lừa gạt ai, ngay cả họ muốn” gom chất xám” vào cái Đại Học Hàm Thụ trên internet trong tương lai; ai ghi danh, tham gia thuộc các thành phần:-Không hiểu thế nào là văn hóa-Người của đám cò mồi-Thành phần ham danh, thích vui chơi, nhờ tổ chức đi” tham quan” du hý vài nơi…..nên những ai tham gia đều không ra gì, dù có bằng cấp cao.

Những tên chủ sòng bài ba lá Việt Cộng đã bị lúng túng, vì những người khù khờ đã khôn, nhiều người giựt mình khi biết đảng nầy là” trung tâm cờ gian bạc lận”, toàn là những tên điếm thúi, dù mặt chay mày đá nhưng cũng khó lừa ai. Những lối lừa đảo phi chính trị, đoàn kết chống quân xâm lược Trung Cộng, đánh động tình yêu quê hương….. đều hoàn toàn vô dụng, nên cái lá bài tẩy” hòa hợp hòa giải” đi vào” Trớt Quớt”, trái lại để lộ ra cả những” cơ sở” cò mồi, nằm vùng, đón gió hải ngoại; nên những người Việt tỵ nạn nhìn thấy mà xa lánh, tẩy chay.

Đảng và người Cộng Sản muốn” hòa hợp hòa giải” với người Việt hải ngoại cũng không khó, nếu họ có thành tâm thiện chí. Đầu tiên cũng là sau cùng là đảng Cộng Sản phải làm những việc sau đây:

-Hòa hợp hòa giải với người dân trong nước trước nhất để cho người hải ngoại nhìn thấy hầu làm nền tảng tin cậy: tức là cho dân được tự do ngôn luận, báo chí, lập hội….mà đảng, nhà nước đã ký cam kết thực thi bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền với tổ chức Liên Hiệp Quốc.

-Hòa hợp hòa giải các tôn giáo bị trù dập hiện nay.

-Hòa hợp hòa giải: trả lại tất cả tài sản của dân, các tôn giáo bị tước đoạt bất hợp pháp từ thời Hồ Chí Minh đến nay.

-Hòa hợp hòa giải với người chết trong cuộc chiến Việt Nam: trùng tu các nghĩa trang của quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, tái tạo lại các pho tượng đã bị đập phá…như dân Hoa Kỳ đã làm đối với các quân lính bại trận trong nội chiến ở nghĩa trang quân đội Arlington. Theo lời Đổ Hoàng Điềm, chủ tịch băng đảng Việt Tân, trong lần hội thảo tại quốc hội Hoa Kỳ đã lếu láo:” Cộng Sản Việt Nam không còn phân biệt đối xử với quân nhân VNCH tư năm 1991..” nói với đầu gối thì không ai phản đối, chứ nói tại Mỹ, mà là quốc hội, thì bị cho là” cò mồi” cũng trúng lắm. Tuy nhiên, lời nói nầy mang tính cách” lịch sử đón gió” cũng có những kẻ cùng tâm trạng như Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Xuân Ngãi, Bùi Tín….là coi đó là chân lý.

-Hòa hợp hòa giải truyền thông: cho báo chí tự do, các tờ báo nước ngoài được tha hồ phổ biến trong nước, bỏ bức tường lửa để hai bên” giao lưu văn hóa”…

Đó là những điều kiện” cơ bản” để tiến tới” hòa hợp hòa giải” dân tộc đúng nghĩa; nếu không thực hiện được những” bước đầu cơ bản” ắt có nêu trên, thì bất cứ chiêu bài” hòa hợp hòa giải” suông do đảng, cò mồi hải ngoại đưa ra, đều là lừa đảo, đúng là” tự sát” nếu nghe theo. Tuy nhiên cũng nhờ cái lá bài tẩy” hòa hợp hòa giải” tung ra hải ngoại cũng làm lộ hết những” mật khu Việt Cộng ở hải ngoại” và đồng thời cũng lòi ra những” cái chốt văn hóa”, những” đặc công, du kích văn hóa”, thành phần đón gió trở cờ, thân Cộng, cò , mồi….nhờ vậy mà người Việt hải ngoại thanh lọc hàng ngũ, phân biệt Địch-Ta rõ ràng, chớ kẻ thù dấu mặt, đâm sau lưng, rất khó trị.

Giao lưu, hợp lưu, giao điểm văn hóa là đỉnh cao” hòa hợp hòa giải” mà đảng Cộng Sản Việt Nam luôn nhắm đến, chiêu nầy rất thâm độc và nguy hiểm hơn tất cả các mũi giáp công” văn hóa vận” từ trước đến nay. Những trung tâm văn hóa, nghệ thuật” phi chính trị” không thể lừa được ai, nhưng đồng thời cũng lòi ra những thành phần nào tham gia, vận động. Những người tỵ nạn Cộng Sản, nhất là giới khoa bảng, với lập trường rõ ràng, đương nhiên là không bao giờ đứng chung vào hàng ngũ những tổ chức lập lờ nầy mà bị thân bại danh liệt./..

Trương Minh Hòa

http://tinparis.net/vn_index.html

2 phản hồi to ““HỢP LƯU- GIAO LƯU-GIAO ĐIỂM VĂN HÓA” LÀ ĐỈNH CAO” HÒA HỢP HÒA GIẢI””

  1. […] “HỢP LƯU- GIAO LƯU-GIAO ĐIỂM VĂN HÓA” LÀ ĐỈNH CAO” HÒA HỢP HÒA GIẢI” […]

  2. […] “HỢP LƯU- GIAO LƯU-GIAO ĐIỂM VĂN HÓA” LÀ ĐỈNH CAO” HÒA HỢP HÒA GIẢI” […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: