Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for Tháng Chín 9th, 2008

Đại cáo trạng chính thức truy tố tên gian tế Nguyễn Chí Thiện mạo nhận tập thơ Vô Đề của tác giả Vô Danh

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 9, 2008

Tựa đề xin đổi: Đại cáo trạng chính thức truy tố tên gian tế Nguyễn Chí Thiện mạo nhận tập thơ Vô Đề của tác giả Vô Danh

——————————————————————————–

Đại cáo trạng chính thức truy tố tên gian tế mạo nhận Đại thi hào Nguyễn Chí Thiện

Bùi Như Hùng 2003

http://www.buinhuhung.com/

TÓM LƯỢC HIỆN VỤ

Ngày 16 tháng 7 năm 1979 một người đàn ông, đã lớn tuổi, vượt qua mặt nhân viên an ninh, chạy vào tòa đại sứ Anh quốc tại Hà nội để trao một tập thơ và 3 tấm ảnh để nhờ chuyển ra hải ngoại. Ông ta không xin tỵ nạn, rồi cán bộ Việt cộng ập vào bắt ông ta dẫn đi. Tập thơ chuyển đến Luân Ðôn, chính quyền Anh làm một bản sao (copy) không có trang bìa tức không có tên tác giả cũng không có tên tác phẩm cho giáo sư Holly, ông nầy nhờ ông Đỗ Văn làm ở đài BBC chuyển cho Người Việt Hải ngoại, ông Đỗ Văn chuyển cho ông Châu Kim Nhân, một cựu viên chức cao cấp thời Việt Nam Cộng hoà, ông nầy chuyển cho ông Nguyễn Thanh Hoàng, chủ nhiệm tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong tại Arlington Hoa Kỳ để được phổ biến, tạp chí nầy phát hành rộng rãi khắp năm châu.

Vì không có trang bìa, cho nên các người xuất bản tự đặt tên tập thơ tùy hứng do cảm nhận riêng của người xuất bản.

Nhưng nhà báo Như Phong Lê văn Tiến sang Luân đôn xin photocopy bản chánh thì từ đó tên tác phẩm là Hoa Địa Ngục mới có tên nguyên thủy nầy.

Về tên của tác giả, thì người cò mồi Trần Nhu, do mật vụ cho đến Hoa Kỳ ngay, để xác quyết tác giả là Nguyễn Chí Thiện. Nhu còn nói là lúc nào thi sĩ cũng khâu một viên cyanure vao cổ áo. Cho nên nếu có tin thi sĩ đã chết, thì chúng sẽ dựa vào đó mà ré lên là thi sĩ đã tự vận, chứ không phải do chúng giết.

Tập thơ là một siêu tác phẩm tố cáo tội ác Việt cộng đã gây xúc động mãnh liệt tại hải ngoại, ai ai cũng quan ngại về số phận của thi sĩ.

Thình lình ngày 1 tháng 11 năm 1995, tức hơn 16 năm sau, một người tự xưng là thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đến phi trường San Francisco, Hoa Kỳ, ông nói ông là tác giả tập thơ và là người đã chạy vào tòa đại sứ Anh tại Hà nội năm 1979 để nhờ chuyển tập thơ nầy ra hải ngoại. Sự kiện nầy như một quả bom, đồng hương nơi nơi nô nức đón rước nhà đại anh hùng dân tộc đã oai hùng đối đầu với Quỉ đỏ. Từ Mỹ qua Âu châu, qua Úc, các cộng đồng người Việt Quốc gia đón rước nhà thơ rất trọng thể và lắng nghe ông ta tố cáo tội ác Việt cộng rất hùng hồn.

Cộng đồng các quốc gia Âu châu cấp dưỡng cho thi sĩ nơi ăn chốn ở tại thành phố Strasbourg của Pháp, để thi nhân có một đời sống thoải mái và có thể sáng tác tùy thích.

Nhưng nhiều người thắc mắc và nghi ngờ về sự xuất ngoại của “nhà thơ” nầy vì ai ai cũng biết rằng một người chửi Hồ Chí Minh và chủ nghiã Mác Lê như chửi chó mà Việt cộng còn để cho sống sót, rồi lại còn cho xuất ngoại là không thể có được, hơn nữa “nhà thơ” nầy lại tuyên bố ông ta sẽ không bao giờ làm thơ nữa!

Sau đây là phân tích và nhận định về sự chân giả của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện :

Vấn đề nầy thật là trọng đại vì liên quan đến sinh mạng của một nhà đại ái quốc, đại anh hùng, và lại là vụ án văn học quan trọng bậc nhất trong lịch sử nhân loại vì nó xảy ra từ Á sang Âu, sang Mỹ, sang Úc châu, liên quan đến văn hóa, chính trị, kinh tế, quyền lực, mưu lược, tình báo, gián điệp, danh dự, án mạng và siêu tra trong chiến tranh ý thức hệ toàn cầu.

1. NHẬN ĐỊNH CĂN BẢN

Sau nhiều năm đắn đo, hôm nay, 30-4-2003, tôi quyết định hạ bút truy tố tên tội đồ đồng lõa trong vụ thảm sát nhà thơ NGUYỄN CHÍ THIỆN.

Mặc dù sự tố cáo tội ác của Việt cộng là quan trọng bậc nhất, nhưng khi tìm hiểu tại sao Việt cộng lại có mưu đồ cho một tên đội lốt nhà thơ Nguyễn Chí Thiện để tố cáo tội ác tầy trời của chúng thì tôi mới nhận thức ra được ngón đòn cực kỳ thâm độc của bè lũ chủ mưu.

Từ ngày “Nguyễn Chí Thiện” giả ra ngoại quốc chúng ta được gì ? Chúng ta nghe nó chữi Việt cộng thật sướng cái lỗ nhĩ, chưa ai chữi Cộng có kỹ thuật cho bằng tên nầy. Tuy nhên chúng ta nghe qua rồi ai về nhà nấy, chấm hết. Còn Việt cộng được gì ? Chúng được bỏ cậm vận, chúng được lập tòa đại sứ, chúng được tối huệ quốc. Nói tóm lại, việc cho “Nguyễn Chí Thiện” xuất ngoại chứng minh trước dư luận quốc tế là đã có dân chủ ở Việt nam rồi, cho nên chúng nó mới “xứng đáng” được ưu đãi để hốt bạc, còn người quốc gia hải ngoại chỉ được nghe “nó” chữi Cộng và chẳng có được một kết quả gì cả cho việc phục hưng quốc gia.

Nhận định quan trọng bậc nhất là

nếu biết chắt chắn rằng nhà đại ái quốc thiên tài Nguyễn Chí Thiện thật đã bị Việt cộng giết, thì chúng ta có thể bỏ qua vấn đề trọng đại nầy hay không?

Có phải vì chúng ta ham muốn nghe một người giả mạo chuyên đi chữi cộng sản mà có thể bỏ qua tội ác tầy trời của Giặc Cờ đỏ đã tra tấn và bứt tử nhà đại ái quốc tài danh của đất nước ?

Tôi xin đoan chắt cùng quí vị rằng khi đưa tên giả hiệu nầy ra hải ngoại để lừa chúng ta thì Nguyễn Chí Thiện thật nhất định đã bị chúng giết chết rồi. Từ 1995 đến nay Việt cộng đã cười hả hê khoái trá vì đã lừa gạt được người Việt quốc gia hải ngoại dễ như lừa trẻ nít.

2. THIÊN TƯ của THI NHÂN

Qua tuyệt tác Hoa Địa Ngục (Les Fleurs de l’Enfer), thi sĩ Nguyễn Chí Thiện biểu hiện một thiên tài cổ kim hãn hữu. Thi sĩ thở ra là thành thơ mà mỗi vần thơ đều hàm súc phong thái siêu thoát uyên nguyên với cách dùng tiếng Việt thật bình dị, đơn sơ.

Thi phẩm Hoa Địa Ngục với 148 bài thơ đã tạo dựng sống động cả ngàn cảnh, cả ngàn tình huống éo le mà thi nhân cùng những bạn đồng tù phải gánh chịu trong hãi hùng thê lương từng giây phút, từng năm tháng đằng đẵng tuyệt vọng. Đây là chứng tích chân chính phơi bày thực trạng tội ác của dã thú đày đọa con người. Chỉ có bầy thú ô trọc khát máu theo Mác Lê mới có những hành động của bọn có bản mặt mang nhãn hiệu Việt cộng với tâm địa ngạ quỉ. Thi phẩm Hoa Địa Ngục là tinh hoa trong kho tàng văn hóa dân tộc.

Tiếng nói của thi nhân là tiếng nói dân tộc Việt nam đang trực diện đối đầu với Quỉ Đỏ.

Lập trường của thi nhân là lập trường của toàn thể người quốc gia chân chính.

Thi phẩm Hoa Địa Ngục chứng minh thật hùng hồn tấm lòng yêu nước thiết tha, với trí thông minh tuyệt vời thể hiện một trình độ trí thức cao siêu.

Tuy trong địa ngục tù hãm mà địch đã dìm nhà thơ xuống hàng súc vật đọa đày tanh tưởi, nhưng phong thái của nhà thơ luôn luôn lịch sự thuần nhã với kẻ thù, khiến cho chúng ta thấy cái tinh anh vô song

Nguyễn Chí Thiện là ánh thái dương bao la hiền hòa trong sáng chiếu suốt từ đầu non rọi soi cảnh thâm u man rợ mà thân xác thi nhân triền miên quằn quại trong tù ngục, đau đớn với cái ăn vài miếng khoai mì, với cái mặc cơ hàn manh áo tả tơi, với hành xác lao động dưới roi vọt báng súng.

Thi phẩm Hoa Địa Ngục vươn rộng mãi trong tâm tư độc giả vì thi nhân không chỉ than van cho riêng mình, mà chủ đích thi nhân muốn thức tỉnh lương tri của nhân loại trước tội ác của quỉ đỏ gian trá, vô luân, chỉ biết giết dân hại nước mà lại luôn luôn phô trương độc lập tự do dân chủ hạnh phúc quỉ quyệt.

Năm 1975, Miền Nam thua, Mỹ bỏ chạy, người người kinh hoàng, toàn dân Miền Nam cũng như Miền Bắc thấy cuộc đời đen tối không lối thoát, đau thương tuyệt vọng,

KHI MỸ CHẠY

Khi Mỹ chạy bỏ miền Nam cho Cộng sản

Sức mạnh toàn cầu nhục nhã kêu than

Giữa tù lao, bệnh hoạn, cơ hàn

Thơ vẫn bắn, và thừa dư sức đạn !

Vì thơ biết một ngày mai xa xôi nhưng sáng lạn

Không giành cho thế lực yêu gian

Tuyệt vọng dẫu lan tràn

Hy vọng dẫu tiêu tan

Dân nước dẫu đêm dài ai oán

Thơ vẫn đó, vẫn gông cùm trên ván

Âm thầm, thâm tím, kiên gan

Biến trái tim thành “chiếu yêu kính” giúp nhân gian

Nhận rõ nguyên hình Cộng sản

Tất cả suy tàn, sức thơ vô hạn

Thắng không gian mà thắng cả thời gian

Sắt thép quân thù năm tháng rỉ han !

1975

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện ghi rõ từng năm vào dưới bài thơ được sáng tác, đây là mấu chốt lịch sử văn học chứng thực cảm nghĩ thi nhân vào thời diểm của sự thất trận đau xót của Miền Nam.

Trong bối cảnh tang thương tuyệt vọng 1975, một sự kinh khủng hơn tất cả những sự kinh khủng là tinh thần bất khuất của ông: Thi nhân vẫn kiên cường, không bao giờ chấp nhận thua cuộc, thật là một tinh thần phi thường, trong con người phi thường khi toàn dân Việt Nam lâm vào cảnh nước mất nhà tan, cường tặc dày xéo toàn cỏi Đông Dương:

CUỘC CHIẾN ĐẤU NÀY

Cuộc chiến đấu này chưa phân thắng phụ

Ta vẫn còn đây và sát thép còn kia

Chết chóc thầm câm, cốt nhục chia lìa

Ta vẫn sống và không hề lẫn lú

Ta muốn nói với loài dã thú

Khúc hát khải hoàn ta sẽ hát thiên thu !

1975

Khi Ðại cường ngu đần, bị gian tặc Do Thái lừa gạt đưa vào mê hồn trận, quyết định bỏ chạy trong ô nhục, thì thi nhân vẫn cho rằng Cuộc chiến đấu này chưa phân thắng phụ và thi nhân chắt chắn rằng Khúc hát khải hoàn ta sẽ hát thiên thu!

Nếu dân tộc Hoa Kỳ biết được cái tinh thần sắt thép nầy của thi nhân thì họ sẽ nhận thức được mối ô nhục 75.

Thi nhân đã sống trong hoàn cảnh đau thương nhất vì là một nhà đại trí thức tha thiết tự do, mang hoài bảo giải tỏa ách xiềng xích do loài Quỉ Đỏ áp đặt lên đầu dân tộc, mà phải sống trong khốn cùng hơn chó lợn, trong tình huống như thế nhưng thi nhân vẫn hài hước được, một hài hước quặn đau đầy nước mắt.

MIẾNG THỊT LỢN

Miếng thịt lợn, chao ôi là vĩ đại !

Miếng thịt bò lại vĩ đại bằng hai !

Chanh, chối, cam, đường, lạc, đỗ, gạo, khoai

Tất cả những gì người ta có thể nhai

Đảng mó tới tự nhiên thành vĩ đại

Chuyện có thực mà tưởng như thần thoại

Mà tưởng như ác mộng bi ai !

1974

BÀ KIA

Bà kia tuổi sáu mươi rồi

Mà sao không được phép ngồi bán khoai ?

Cụ kia tuổi bảy mươi hai

Mà sao hội họp mệt nhoài không tha ?

Tự do tôi quí thiết tha

Mà sao tù ngục hết ra lại vào ?

Anh kia đi lính thuở nào

Tội chi cảnh sát cũng vào bắt đi ?

Em kia học chửa biết chi

Mà sao sớm vội bỏ đi công trường ?

Bạn tôi học vấn khác thường

Mà sao vất vưởng cuốc đường ốm ho ?

Cậu kia con cụ đồ nho

Mà sao móc túi mặt tro trát vao ?

Cô kia như giải lụa đào

Mà sao bát phở vài hào cũng trao ?

Nguyên nhân chẳng phải sâu đào

Thấy ngay thủ phạm: vàng sao lá cờ !

1961

Lúc nào thi nhân cũng nhận chân ra được lũ cuồng khấu giết hại dân lành. Trong đau đớn tận cùng của thân xác, tinh thần ái quốc của thi nhân không có gì lay chuyển nổi, càng đày đọa, thơ càng mãnh liệt

ĐẢNG ĐÀY TÔI

Đảng đày tôi trong rừng

Mong tôi xác bón từng gốc sắn

Tôi hóa thành người săn bắn

Và trở ra đầy ngọc rắn sừng tê.

Đảng dìm tôi xuống bể

Mong tôi đáy nước chìm sâu

Tôi hóa thành người thợ lặn

Và nổi lên ngời sáng ngọc châu.

Đảng vùi tôi trong đất nâu

Mong tôi hóa bùn đen dưới đó

Tôi hóa thành người thợ mỏ

Và đào lên quặng quí từng kho

Không phải quặng kim cương hay quặng vàng chế đồ nữ trang xinh nhỏ

Mà quặng uranium chế bom nguyên tử.

1972

Con người Nguyễn Chí Thiện thật phi thường mới trước tác những vần thơ phi thường như trên, thiên tài thi nhân không thui chột trong gông cùm, mà chính gông cùm cực kỳ dã man là lò nung rực lửa cao độ hơn hỏa diệm sơn đã tôi luyện cảm hứng thi nhân thành muôn vàn ngọc báu lưu ly để truy tặng cho kho tàng văn học dân tộc phong phú vô ngần do ý chí hào hùng được diễn đạt với thi cú siêu việt.

Đại thi hào Nguyễn Chí Thiện là đại hùng đại lực, vị trí của ông là thượng đài anh hùng liệt sĩ quốc gia dân tộc vị quốc vong thân. Khi liều mình vào tòa đại sứ Anh ở Hà nội ngày 16 tháng 7 năm 1979 để nhờ chuyển tập thơ Hoa Địa Ngục ra hải ngoại là thi nhân đã nhất quyết đánh ván bài cuối cùng của đời mình, đã cầm cái chết trong tay, nhà thơ không xin tỵ nạn, để cho giặc bắt giết, để cho giặc không chú ý đến tập thơ lưu lại trong sứ quán, để cho đứa con tinh thần Hoa Địa Ngục được xuất ngoại an lành. Thi nhân đã lượng định đúng và đã thành công oai hùng rạng rỡ bất diệt vì :

Thi phẩm Hoa Địa Ngục vượt trùng dương, vượt cả thiên thu.

3. NHẬN DIỆN TÊN GIAN TẶC

Nguyễn Chí thiện giả khai y sinh ngày 27 tháng 2 năm 1939. Năm 1995 y được 56 tuổi, đúng về hình thể của y ở cái tuổi đó.

Tên gian tặc đến Hoa kỳ ngày 1 tháng 11 năm 1995, giới truyền thông hải ngoại đã tổ chức đón rước thật trọng thể vì đã lầm con cáo đội lốt rồng thiêng.

Quan sát kỹ chúng ta thấy tất cả hình y được chụp, lúc nào y cũng ngó xiên và ngó nghiêng, đó là bản chất cố hữu của tất cả những thằng lường gạt gian trá.

Nếu là thi sĩ Nguyễn Chí thiện thật thì trời đất ơi! ngày đến đất Hoa kỳ, ông ta sẽ nhìn trực diện ống kính, sẽ tung hô tự do vang dội cho vỡ bầu trời, sẽ tung tăng chân bước ngang dọc với hai nắm tay cương quyết tiến bước vào một giai đoạn quyết định của cả một đời oanh liệt bừng mở trên đất tự do cùng đồng bào hải ngoại vang lừng trong tiếng ca phục quốc. Cái tinh thần Ta muốn nói với loài dã thú: Khúc hát khải hoàn ta sẽ hát thiên thu !

Nhưng thực tế trái hẳn, con cáo bơ phờ ngượng ngập cố che dấu cái dã tâm thối tha lưu manh. Thái độ ương hèn lừng khừng của nó đã giết hoàn toàn tinh thần Nguyễn Chí Thiện thật, cái bản mặt ù lì của nó không làm nổi một câu thơ đã chôn vùi niềm hy vọng thiết tha của đồng bào hải ngoại. Đó là thâm mưu của Giặc Cờ Đỏ Việt cộng bảo nó phải làm như vậy.

3.1. BẰNG CỚ bằng HÌNH ẢNH

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện có chuyển 3 tấm hình cùng với tập thơ qua tòa đại sứ Anh ngày 16 tháng 7 năm 1979. Trên ba bức hình đó không đề ngày chụp, nhưng sau nầy tên N.C.Thiện giả lại điền những năm 1958 và 1959 vào hai bức ảnh mà người thanh niên trong hình có dáng người ở vào lúc 19 và 20 tuổi để cho phù hợp với cái năm sinh 1939 của nó. Những bức hình nầy được chuyển qua tay nhiều người, vì nó không thể cất dấu cho nên chính nó cho in ở trang 141 và 142 của tập Hạt Máu Thơ do chính nó xuất bản ấn bản Hoa kỳ năm 1996.

Sự đề năm chụp là 1958 và 1959 vào 2 bức hình đã tố cáo tên đạo tặc và xác quyết nó không thể là người thanh niên trong những bức ảnh đó.

Linh hồn thiêng liêng của Đại Thi Hào NGUYỄN CHÍ THIỆN đã xui nó điền năm 1958 – 1959 vào hai bức hình đó cho nó chết.

Hình thứ nhất do chính nó đề năm 1958 có 2 hàng do tên dõm ghi chú dưới tấm ảnh là:

“Ảnh chụp năm 1958 cùng cha mẹ và hai cháu

Đây là một trong ba bức ảnh gửi Tòa Đại Sứ Anh ngày 16/7/1979″

Qua sự thẩm định của các chuyên gia là các tấm hình phải được chụp trước 1939, tức trước thế chiến, tức trước khi tên gian tặc sinh ra, hình chụp có thể xảy ra trể nhất vào trước 1954.

Không thể nào chụp vào năm 1958, vì Việt cộng đã chiếm Miền Bắc từ năm 1954, đã giết sạch những người giàu có ( giàu có như trong hình) trong chủ trương tận diệt “trí phú địa hào”, nhất là “đánh tư sản mại bản”, đấu tố dã man đập đầu giết những người có vài sào ruộng.

Kể từ 1954 dưới gông cùm cộng sản tất cả máy hình đều bị tịch thu, không ai có quyền chụp hình, ngay hơn 20 năm sau, năm 1975 Việt cộng còn chận đường cắt tà áo dài của các phụ nữ tại Sài gòn và các tỉnh lỵ khi bọn côn đồ mọi rợ chiếm được Miền Nam, chúng vẫn tiếp tục đánh tư sản đợt một rồi đợt hai.

Tấm hình thật chụp gia đình gồm cha mẹ, tác giả cùng 2 cháu không thể nào được chụp sau 1954 tại Miền Bắc.

Ghi chú đặc biệt của tác giả ĐẠI CÁO TRẠNG:

Gia đình nầy là phú gia vọng tộc, người mẹ mặc áo dài gấm, đeo chuỗi ngọc và người cha đội khăn đóng mặc aó lương quần trắng tinh, mang giày hạ năm 1958 !?!?

Trời đất quỉ thần ơi !

như vậy người nầy ở Miền Nam hay ở Bắc Việt đây ?

Nếu ở Bắc Việt thì là năm nào ?

Việt cộng đập đầu cắt họng tất cả trí phú địa hào ở liên khu 4, ở liên khu 5 ngay cả trước 1954, và toàn thể Miền Bắc năm 1954.

Cho nên cái năm giả 1958 đó đã vạch mặt thằng khốn nạn lưu manh. Nhưng tên gian tặc không thể để năm khác vì nó sinh năm 1939 thì nó phải đề năm đó là 1958, lúc đó nó được 19 tuổi mới hợp với người trong tấm hình.

Hình thứ ba do chính nó đề năm 1959

Ghi chú đặc biệt của tác giả ĐẠI CÁO TRẠNG: Người thanh niên trong hình mặc áo veste thắt cà-vạt năm 1959 !?!? Như vậy người nầy ở Mỹ hay ở Bắc Việt đây ? Nếu ở Bắc Việt thì là năm nào ?

Xin Chú Ý:

Có thể nào tiệm chụp hình cho gia đình nầy mượn quần áo mặc cho đẹp để chụp hình ?

http://www.buinhuhung.com/Binhluan/1955_dau_to.htm

Hơn nữa các thi phẩm lại cung cấp cho chúng ta nhiều dữ kiện rõ rệt về sự gian trá của tên gian tặc khi nó ghi năm 1959 vào tấm ảnh trong lúc những thi phẩm mà Đại Thi Hào Nguyễn Chí Thiện làm vào những năm 1958 và 1959 chứng minh khác hẳn như sau:

3.2. BẰNG CỚ do THI PHẨM

Xét về ý thơ, chúng ta có thể xác quyết tên gian tế đã lòi đuôi chuột khi nó sinh năm 1939 thì năm 1958 nó mới có 19 tuổi, qua năm 1959 nó mới có 20 tuổi, nhưng những bài thơ được làm trong những năm đó lại có văn phong của một người bốn mươi hay năm mươi tuổi.

3.2.1. Hoa Địa Ngục

Tác phẩm nầy đã được xuất bản dưới nhiều tên và với tác giả là vô danh vì những sơ xuất, lộn xộn và khó khăn trong việc ấn hành ở hải ngoại.

Xin quí vị xem các bài thơ sau đây ghi năm 1958 để nhận định tác giả được bao nhiêu tuổi:

(Nó ghi ảnh chụp năm 1959)

HÀNG NGÀY TÔI TỚI

Hàng ngày tôi tới tiệm trà

Vào những lúc vắng người uống nhất

Tôi chọn chiếc bàn kê trong xó khuất

Ngồi một mình, vừa xem báo, vừa pha

Tin tức nọ kia nào có thiết tha

Tôi giở qua loa vài trang rồi bỏ

Ngồi ngả người như nằm trong góc đó

Óc mệt buồn chẳng nghĩ ngợi chi

Thuốt hút luôn cũng chẳng thấy vị gì

Tôi thỉnh thoảng chỉ thở dài lặng lẽ

Hoặc lắc đầu để cố xua đi những hình bóng mơ hồ rầu rĩ

Của một đời vô vị bỏ đi

1958

Với năm sinh là 1939 thì năm 1958 tên Nguyễn Chí Thiện giả được 19 tuổi, nếu với cái dáng người phương phi, veste, cà vạt sơ mi trắng, tóc chải brillantine láng cón năm ghi là 1959, thì có phải là đời vô vị bỏ đi như trong ý tứ bài thơ?

TÔI ĐÃ SỐNG

Tôi đã sống và sẽ còn phải sống

Những ngày những tháng lông bông

. . . . . . . . . . . . . . . .
Trái tim tôi đàn quạ đói rỉa xù lông

Một đôi khi cuộc sống chậu lồng

Có làm tôi phát tởmPhát buồn nôn!

Thời tôi đem trộn nó với rượu cồn

Rồi nốc tuột để làm trôi nó xuống

Kim đồng hồ lại nhấm nhách quay suông

Đếm những sợi tóc bù sớm bạc

Ồ, cuộc sống cũng có phần đổi khác

Đổi trên thể xác con người !

1961

Tên giả mạo sinh năm1939 thì đã có tóc bạc năm 1961 lúc nó 22 tuổi ? mà đến năm 1995, 26 năm sau, khi nó đến Hoa kỳ, lúc nó 56 tuổi lại hết bạc mà chỉ là màu đen xám!

TÔI ĐÃ ĐI

Tôi đã đi hơn nửa đoạn đường đời

Mà chửa gặp bao la và ngớt tạnh!

Buổi cất bước hồn tôi là rượu mạnh

Giỗ rượu kia nhạt loãng tựa sương trời

. . . . . . . .
1963

Nó khai là nó sinh năm 1939 mà năm 1963, mới 24 tuổi mà đã đi hơn nửa đoạn đường đời? nhận bừa, nói xạo vừa thôi chứ.

3.2.2. HOA ĐỊA NGỤC 2 hay là Hạt Máu Thơ

Trong Hoa Địa Ngục các bài thơ được ghi từng năm từ bài đầu 1958 đến bài cuối 1976 ngoài trừ bài Đồng lầy năm 1972 nằm ở đầu tập coi như là tự thi và 188 đoạn 4 câu ở cuối tập không ghi năm nào gọi là tạp ghi.

Thế mà trong tập Hạt Máu Thơ ( Hoa Địa Ngục 2 ) do tên giả mạo xuất bản thì những bài thơ được in lung tung không theo thứ tự thời gian gì cả.

Về văn phong tập Hạt Máu Thơ không đồng nhất, hình như đây là sự góp nhặt thơ chống cộng của nhiều tác giả đã bị Việt cộng giết rồi cướp lấy.

Chúng ta thấy trong tập Hoa Địa Ngục các bài thơ ngừng ở năm 1976, vậy khi công an Việt cộng bắt thi sĩ Nguyễn Chí Thiện năm 1979 thì chúng nó tra tấn ông để truy ra những bài thơ được thi sĩ làm trong những năm 1977-78-79. Rồi những bài nầy được trao cho tên giả mạo, sửa lại năm (chúng đề năm 1982, 86 v.v.) để trộn với những bài thơ của những người tù bị chúng giết và một số bài thơ con cóc của nhiều tác giả khác hay của chính tên giả mạo. Trong Hạt Máu Thơ có nhiều bài thơ đọc lên như nói vè, ấu trĩ khôi hài cụ trâu. Hơn nữa văn phong hoàn toàn khác ở hai tác phẩm: Hoa Địa Ngục thanh thoát ý nhị trí thức bao nhiêu thì trong nhiều bài thơ con cóc của Hạt Máu Thơ lại đầy vẻ cộc cằn, thô tục, vô học bấy nhiêu. Sau đây là một bài thơ hay

TA NHỚ

Ta nhớ những năm, những ngày, những tháng

Mặt trời, mặt trăng như thần thoại huy hoàng

Tình cảm trên đời lai láng làm sao

Chút ít đắng cay, còn toàn thơm thảo!

Ta nhớ thuở ăn cắp tiền nhà, ăn thịt bò khô, đánh nhau khó bảo

Đi xem thường vượt tường, hay trốn học mê chơi

Ta nuốt bao cay đắng trong đời

Riêng thuở đó đẹp như là mộng ảo

Ta nhớ tết, tí toe quần áo

Pháo đốt vang, tiền chưa gấp nếp, mới toang!

Ta nhớ những buổi tối mùa đông, đi ci nê về, ăn phở áp chảo

Phở nóng rượu cay, tỏi ớt càng cay!

Bè bạn ngà say bàn cuốn phim hay

Khinh ghét gian ma, xót xa tàn hoa mà đời bất hạnh!

Ta nhớ những buổi sáng chủ nhật, chuyển mùa trời se lạnh

Ta ngồi bên ly cà phê pha rượu mạnh

Nhìn dòng người, dòng xe khoe tươi lộng lẫy

Ta thấy người quen nào ta cũng xiết chặt tay!

Ta nhớ những ngày không uống rượu mà say

Đời đã như cốc rượu dâng bầy

Tình bạn tình thầy, tình văn chương kim cổ

Nào học, nào chơi, nào thi, nào đỗ!

Ta nhớ những hàng quà rong, linh hồn đường phố

Trăm thứ rao vang, người Việt lại người Tàu

Cuộc sống bình dân no ấm muôn mầu

Sáng, tối, trưa, chiều, ăn gì cũng có!

Ta nhớ những đền chùa linh thiêng, những tòa miếu cổ

Những bà già chấp tay cầu khẩn thành tâm

Những pho tượng ngồi trong hương khói trầm ngâm

Lũ trẻ vây quanh, đứa nghịch hư cũng thành ngoan im lặng

Ta nhớ những đêm êm đềm thấm vào hồn ta bao la trong trắng

Những trang truyện trang thơ mơ mộng tràn đầy

Thiết tha tình kim cổ, Đông Tây

Ta thường xúc động phải bỏ sách, đi một vòng quanh phố vắng ….

Ta nhớ những buổi mai mượt mà, đẹp nắng

Quanh hồ Gươm ta mặc toàn đồ trắng dạo chơi

Đeo kính màu xanh, ta ngắm cuộc đời

Hồ hởi, nói cười, đẹp tươi trong gió …

Ta nhớ những tối nhá nhem tiếng chó

Như có linh hồn ấm áp xóm quê

Trong những mái gianh là tình cảm tràn trềMưa lụt cũng đón ta đi ăn cỗ!

Ta nhớ những ngày cúng giỗ Cha mẹ, cô, dì, chú, bác, chị em ta

Mời gắp cho nhau thân mến chan hòa

Hương khói ngạt ngào yêu thương biết mấy!

Ta nhớ những ngày lội bơi vùng vẫy

Đánh bốc, chơi thuyền, cường tráng nở nang

Mơ gặp khó nguy bắt nó qui hàng

Trong cuộc sống dễ dàng, êm ấm ấy!

Ta nhớ những chiều thứ bảy

Mùa hè, ăn bánh tôm bên Hồ Tây

Cô bạn ngồi bên như nàng tiên vậy

Vạn vật tưng bừng ngất ngây!

Ta còn nhớ nhiều nhưng tất cả giờ đây

Đã thành truyện cổ

Tất cả từ lâu búa liềm băm bổ

Nát tan, oan khổ, chôn vùi

Cuộc sống dưới lá cờ đổ máu đen thui

Đời buồn nhớ mãi đời vui …

1982

Bài thơ nầy tôi trích ở trang 46 của tập Hạt Máu Thơ, tôi nghi ngờ năm 1982 mà tên gian tế đã đề năm nầy vào khi nó cho xuất bản.

Tuy nhiên văn phong, ý thơ trong bài đó chứng tỏ tác giả có những kỷ niệm thật sống động thuở trước khi Cộng sản chiếm Hà nội, tức trước 1954, mà lúc đó tên giả mạo chỉ có mười lăm tuổi (15) thì làm gì nó uống rượu say ?

Nỗi lòng và những hành động của tác giả chứng tỏ 3 điều đặc biệt:

-thứ nhất: các dữ kiện và động tác phải trước 1954

-thứ hai: tác giả phải có ít nhất 20 tuổi vào lúc đó

-thứ ba: tác giả không có anh mà chỉ có Cha mẹ, cô, dì, chú, bác, chị em ta liệt kê thật đầy đủ. Tác giả không thể sơ xuất kể thiếu người anh (nếu có), Nhất là đây là những ngày cúng giỗ, chứ không phải họp mặt thường. Khi sang đến Hoa kỳ năm 1995 tên giả hiệu nhận có người anh ruột là Nguyễn Công Dân đang sống tại Washington DC !
Với tất cả những chứng cớ không thể chối cãi trên đây, tên côn đồ giả mạo hiện nguyên hình là một con thú đầy ác tâm đã ăn cắp đứa con tinh thần của người đại anh hùng dân tộc Nguyễn Chí Thiện đã bị VC thảm sát.

4. MƯU ĐỒ VIỆT CỘNG

Với thú tính sắt máu, Giặc Cờ Đỏ đã đem thi sĩ Nguyễn Chí Thiện tra tấn đến chết sau khi nhà đại ái quốc nầy lọt vào tay của chúng, 16-7-1979, đó là điều hiển nhiên.

Để che đậy hành vi dã man của chúng, Việt cộng cho tên Trần Nhu vượt biên, đồng lõa tức tốc đưa nó vào định cư tại Hoa kỳ. Nhu khai gian là nó cùng thi sĩ Nguyễn Chí Thiện thuê cùng một phòng, thường thường khi thi sĩ bị công an VC bắt thì thi sĩ đã chuẩn bị sẵn một viên cyanure khâu trong cổ áo. Như vậy nếu có tin thi sĩ NCT đã chết thì do ông uất ức tự vẩn chứ không phải VC giết. Thâm ý của chúng đã giàn dựng để chạy tội sát nhân khi chúng giết chết thi sĩ Nguyễn Chí Thiện năm 1979.

Thế rồi đùng một cái, chúng dựng nên tên đại bịp NCT giả, tên nầy tất nhiên là tên đồng lõa bao che tội ác sát nhân nầy.

Trên 15 năm, từ 1979 đến 1995, Việt cộng đã cho tên giả tạo nầy “đi lưu đày” hết trại tù nầy đến trại tù khác. Trong các trại tù cộng sản, Việt cộng bố trí cho nó đã gặp nhiều tù nhân Việt nam Cộng hòa bị nhốt lâu năm, và như vậy những người nầy đương nhiên trở thành nhân chứng đáng tin cậy để xác định trước dư luận hải ngoại tên giả mạo nầy là thi sĩ Nguyễn Chí Thiện thật. Giặc Cờ đỏ khi đưa một tên đội lốt một người danh tiếng như thi sĩ Nguyễn Chí Thiện ra ngoại quốc để chữi chúng nó, là chúng đã điều nghiên kỹ lưỡng để thực hiện một thâm mưu vô cùng độc hại.

Tên giả tạo được bố trí đàng hoàng. Tuy miệng y hơi vẫu, nhưng dáng người cao gầy thì lừa gạt được một số người quen biết cũ của Nguyễn Chí Thiện thật. Với cái ù lì trơ tráo, chỉ biết chửi suông Việt cộng, Nguyễn Chí Thiện giả đã giúp Giặc Cờ Đỏ rất đắc lực vượt chỉ tiêu. Một chỉ tiêu đầy máu và nước mắt nạn nhân là đại thi hào Nguyễn Chí Thiện của nhân dân ta. Người đã chết tức tưởi trong đau thương cùng cực trong gông cùm Địa ngục trần gian.

Người đã đặt hết tất cả tin tưởng vào chúng ta ở hải ngoại khi liều mình quyết tử lao vào tòa đại sứ Anh tại Hà nội ngày 16 tháng 7 năm 1979.

5. QUYẾT ĐỊNH

Chúng ta cương quyết truy tố tên gian tế nầy để hương hồn đại thi hào Nguyễn Chí Thiện được ngậm cười nơi chín suối.

Hãy tống xuất tên gian tặc tanh hôi về với Bác, với Đảng, với Đoàn.

Chúng ta vạch trần tội ác tầy trời của Giặc Cờ Đỏ luôn luôn hãm hại văn thi hào quốc nội.

Chúng ta phải buộc Việt cộng thú nhận tội ác đã bức tử thiên tài Nguyễn Chí Thiện.

Chúng ta phải trừ khử ác quỉ Giặc Cờ Đỏ lươn lẹo đểu cán để đem lại an bình hạnh phúc cho dân dộc ta.

Montréal ngày 30 tháng 4 năm 2003

Cuốn HOA ĐỊA NGỤC 2 tức HẠT MÁU THƠ có in hình bìa như sau

Tôi tin đây là hình Thi sĩ NGUYỄN CHÍ THIỆN thật vào năm 1979, tuy tên giả mạo có bắt chước cách nhìn nghiêng nầy của thi sĩ, nhưng tên gian không có thần sắc quắc thước của người Đại Anh Hùng trong hình nầy.

Nhìn kỹ mặt của tên giả mạo khi nó mới đến Hoa kỳ năm 1995 (xem bên dưới), thì bản mặt nó chỉ bằng con cháu của người trong bức ảnh nầy. Xin xem phần cước chú sẽ có đầy đủ hình của tên giả mạo.

CƯỚC CHÚ:

1. Hình chụp chứng minh rõ tên gian trá mạo nhận đại thi hào NGUYỄN CHÍ THIỆN

Người trên bìa sách lớn tuồi, hình chụp trể nhất là năm 1995

khi đem cái mặt măng sữa khi qua Mỹ, thì tên DỗM không biết xấu hổ là gì.

Hình tên DỗM 1995

6. Sau đây xin trích một số bài thơ hay và đầy ý nghĩa của đại thi hào NGUYỄN CHÍ THIỆN

http://www.buinhuhung.com/DAICAOTRANG/TrichTho-NCT.htm

7. TỔNG LUẬN

Hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2004, chúng ta có thể đúc kết toàn bộ tài liệu NGUYỄN CHÍ THIỆN và chấm dứt mọi cuộc tranh cãi do đồng lõa của tên gian tế cố tình lôi kéo một số người Quốc gia nhẹ dạ để bao che cho nó.

Vì : ĐÂY LÀ MỘT VỤ ÁN MẠNG rùng rợn

Kèm theo tội mạo danh để cướp đoạt tác phẩm của một vị Đại Anh Hùng Quốc Gia Dân Tộc.

ĐÂY LÀ MỘT VỤ ÁN MẠNG VĂN HỌC SỬ

LỚN NHẤT NHÂN LOẠI

Vấn đề nầy thật là trọng đại vì liên quan đến sinh mạng của một nhà đại ái quốc, đại anh hùng dân tộc, là vụ án văn học quan trọng bậc nhất trong lịch sử nhân loại vì nó xảy ra từ Á sang Âu, sang Mỹ, sang Úc châu, liên quan đến văn hóa, chính trị, kinh tế, quyền lực, mưu lược, tình báo, gián điệp, danh dự, án mạng và siêu tra trong chiến tranh ý thức hệ toàn cầu.

Chúng ta đánh gục tên ĐẠI MA ĐẦU lươn lẹo đểu cán Thiện DỗM nầy, tức là chúng ta còng đầu được bọn chủ mưu là Chính Trị Bộ VC, đã bức tử Thi sĩ NGUYỄN CHÍ THIỆN trong tù ngục tận cùng dã man của chúng.

Để đúc kết toàn bộ, chúng ta phân định các chi tiết :

7.1. Bài BIỆN MINH của trạng sư Mã

7.2. Chấm dứt Đòn HỎA MÙ của CHÍNH TRỊ BỘ, chấm dứt Mánh lới TUYÊN TRUYỀN ngầm cho VC

7.3. Đúc kết về CHỨNG TÍCH của 2 “Nguyễn Chí Thiện”

7.4. Thẩm định CHỨC TƯỚC của “Nguyễn Chí Thiện giả”

7.5. Đúc kết về các HÌNH ẢNH của 2 Nguyễn Chí Thiện

7.6. THÂN THẾ của Đại thi hào Nguyễn Chí Thiện

7.7 Kết Luận

7.1. Bài BIỆN MINH của Trạng Sư MÃ

Sau khi đọc bài Biện Minh của Trạng sư Mã thì nhiều người chỉ thấy ông ta chỉ là người thích xỏ xiên,

Ông ta chửi xỏ xiên đến lố bịch. Một sự lố bịch cố tình.

Ông ta cố tình dùng con bài thối Nguyễn Cao Kỳ, Bùi Đình Thi để chửi cha mấy người nhẹ dạ nghe theo tên DỗM, tạo cơ hội cho nó đâm sau lưng Người Quốc Gia mà không biết.

Sự trình bày dài giòng của ông chỉ tóm lại một câu:

<

còn nếu các anh đã chứng kiến cả triệu triệu tội ác của Việt Cộng đã giết hại nhân dân, đã sát hại hay đày ải tất cả người Quốc gia, thì các anh phải triệt hạ tên LÁO KHOÉT “Nguyễn Chí Thiện hải ngoại” này đi. Các anh không có chọn lựa nào khác>>

Tôi chỉ nghe có một độc giả ré lên: ” Kính thưa Giáo sư: Tên Mã trạng sư nầy hổn láo thật! nó bửa óc mấy thằng Quốc Gia ra, rồi nhét cứt vào, thế mà mấy thằng Quốc gia đó chưa thức tỉnh!”

Tôi xác nhận người nói ra câu nầy chưa hề sống ở Miền Nam (VNCH), Ông còn nói rằng “Người Quốc Gia chỉ biết có chạy: chạy 1945, chạy 1954, chạy 1975, rồi 1995 chạy theo đít thằng siêu cán bộ Thiện Giả Mạo”.

Nói một cách khác, những ai đã tạo diễn đàn cho tên DỗM đi tuyên truyền cho VC từ 1995 đến nay, mà chưa thức tỉnh, không đứng ra tiêu diệt nó, thì là một lũ NGU, làm sao không thua, làm sao không mất nước chứ.

Xin xem Mánh lới TUYÊN TRUYỀN ngầm cho VC

http://www.buinhuhung.com/DAICAOTRANG/NCT5-TuyenTruyenChoVC.htm

7.2. Chấm dứt ĐÒN HỎA MÙ của Chính Trị Bộ

Đòn hỏa mù của Chính Trị Bộ tung ra Lý Đông A, v.v.., cốt để gây tranh cãi vô ích để kéo dài vai trò của tên DỗM khỏi bị bại lộ. Tuy nhiên bất cứ chúng đưa ra luận điệu, mánh 1ới gì cũng đều bị tôi đánh bật nhào tất cả.

Hiện nay Chính Trị Bộ đã bó tay, hết còn tung đòn phép được nữa trước những điều tôi buộc tội chúng.

Khi đánh nát đầu tên Thiện DỗM là chúng ta đã đánh nát đầu Chính Trị Bộ.

Chúng ta chưa biết Chính Trị Bộ sẽ “xử lý” tên DỗM nầy như thế nào. Hiện nay nó đã trở thành một cái “của nợ” rất cồng kềnh.

Nó đã hết thời, hết “được việc”, thì giữ nó làm gì ?

Tên DỗM đã trở thành chứng tích của tội ác VC, một chứng tích sống, một chứng tích quá rõ ràng của võ công thượng thừa lường gạt của Xã hội Chủ nghĩa, Việt nam Dân chủ Cộng hòa.

Xin xem Ðòn HỎA MÙ của CHÍNH TRỊ BỘ

http://www.buinhuhung.com/DAICAOTRANG/NCT4-ChinhTriBo.htm

7.3. Đúc kết về CHỨNG TÍCH của 2 “Nguyễn Chí Thiện”

7.3.1. “NGUYỄN CHÍ THIỆN DỗM”:

Năm 1995:

Những lời khai của nó “không bị tra tấn, luôn luôn được đối xử tử tế trong tù, có trà, thuốc lá, ăn bánh thoải mái … ….” thì rõ ràng nó tuyên truyền cho cái chính thể Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vô cùng khéo léo. Khéo léo đến nỗi trước khi bị tôi tố cáo, nếu có ai nói nó là DỗM thì một số khá đông “Người Quốc Gia” đã cực lực phản đối tới cùng.

Phải công nhận vai trò của nó tuyệt vời, bài bản kỹ thuật điêu luyện, sự bố trí các buổi họp rất chu đáo:

– Về các vai trò cò mồi (Minh Thi, Trần Nhu, Vũ Tư Hiên…).

– Về phần tâm lý, Chính Trị Bộ đã xử dụng tình cảm sâu xa của Người Quốc Gia đối với đại thi hào Nguyễn Chí Thiện, đã xử dụng một số người Quốc gia tự động đứng ra lập diễn dàn cho nó, ngon ơ.

– Về khai thác tình huống “không tra tấn, không hận thù” để chứng minh trước quốc tế chế độ khoan hồng của VC. Một người chửi cha Việt Cộng như vậy mà được đối đãi tử tế, còn được cho vào chữa bệnh ở bệnh viện hữu nghị Tiệp Khắc, còn được xuất ngoại theo diện nhân đạo: chưa có một sự tuyên truyền nào khôn khéo bằng, vì chính những hành động nhân đạo đó lại được “người thù của chế độ” nói lên. Mà “người thù của chế độ” đó đã được các Cộng-Đồng-Quốc-Gia-Tỵ-Nạn-Cộng-Sản trên toàn thế giới đón rước linh đình, tôn kính và trang trọng.

Khi nghe tin thi sĩ Nguyễn Chí Thiện còn sống và được xuất ngoại là tôi (Bùi Như Hùng) đã nghi ngờ nó rồi, cho đến khi nghe chính miệng nó khai “không bị tra tấn, luôn luôn được đối xử tử tế trong tù, có trà, thuốc lá, ăn bánh thoải mái … ….” thì tôi nhất định xác quyết nó là một tên Việt Cộng giả dạng. Nhưng để thuyết phục dư luận đại chúng tôi phải chờ các chứng cớ (evidences, preuves) không thể chối cãi là các bức ảnh, rồi tôi phối kiểm với các người đã từng quen biết với gia đình thi sĩ NGUYỄN CHÍ THIỆN THẬT, xong rồi mới dám đưa nội vụ ra ánh sáng.

Công việc tôi làm là lấy đầu tên tướng VC Thiện DỗM.

7.3.2. “NGUYỄN CHÍ THIỆN THậT”:

Không cần biện minh thêm.

7.4. Thẩm định CHỨC TƯỚC của “Nguyễn Chí Thiện giả”

Chúng ta có những dữ kiện, những mấu chốt vững vàng như sắt đá để xác định chức tước bí mật của “Nguyễn Chí Thiện giả” như sau:

1) Bùi Tín chạy ra hải ngoại “đầu thú” với cấp bậc Đại Tá thực thụ trong quân đội VC. Bùi Tín là con của Bùi Bằng Đoàn, tức nhiên Bùi Tín thuộc thành phần cường hào ác bá cũ theo tiêu chuẩn của giáo điều Việt Cộng.

2) Vũ Tư Hiên, con của Vũ Đình Huỳnh, Huỳnh là bí thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hiên cũng đã ra hải ngoại ” đầu thú” để dọn đường cho con bài quan trọng NCT, nó nêu ra lý do vì cha con nó bị cánh Lê Đức Thọ hạ ngục vì “cha con nó bị gán tội theo chủ nghĩa xét lại”, đó là lời giải bày của Hiên cho việc chạy ra hải ngoại xin tỵ nạn của y mà chúng ta chưa cần cứu xét chân giả.

Tuy nhiên, khi đọc tác phẩm Đêm Giữa Ban Ngày của y tả oán về nỗi oan ức của cha con y bị nhóm Lê Duẫn – Lê Đức Thọ hạ ngục, vì cha y và y luôn luôn trung thành với Hồ Chủ Tịch. Y tiếc rẻ cái công hãn mã của gia đình y đối với chế độ, mà chế độ bây giờ thì đã vào tay Duẫn Thọ mất rồi. Khi nói về tên Hồ tặc giết người Quốc gia, thì một điều y cũng gọi Bác Hồ, hai điều y cũng gọi Bác Hồ, thì đúng nó là tên Cộng sản nòi, không còn biện minh làm gì thêm mất thì giờ.

Cho nên nếu Bùi Tín, con của Bùi Bằng Đoàn, thuộc thành phần cường hào ác bá cũ mà đã là Đại Tá, thì

Vũ Tư Hiên, con của Vũ Đình Huỳnh, Huỳnh là bí thư của Hồ Chí Minh, là cộng sản nòi. Thì tất nhiên Vũ Tư Hiên phải có quân hàm cao hơn Bùi Tín, tức Vũ Tư Hiên có cấp bực Thiếu Tướng là tối thiểu.

3) “Nguyễn Chí Thiện hải ngoại” được Vũ Tư Hiên cầu chứng dùm bằng cách xác nhận “Tôi đã từng gặp anh Nguyễn Chí Thiện trong tù” mà sau nầy ra khỏi tù còn “rũ nhau đi uống cà-phê.” Một người chửi Hồ Chủ tịch như chửi chó mà còn được con trai Bí thư của Hồ Chủ tịch xác nhận như vậy thì làm sao mà sai được, phải không quí vị ?!

Nhưng ai tin lời cộng sản là tin lời chồn cáo, đã dại mà còn hại thân.

Ngoài ra, Vũ Tư Hiên lớn tuổi hơn “Nguyễn Chí Thiện hải ngoại” 5 tuổi (khi điều nghiên thời điểm và tuổi tác Vũ Tư Hiên thì nhiều người tìm thấy y sinh năm 1934, trong lúc “Nguyễn Chí Thiện hải ngoại” khai nó sinh năm 1939. Mà nếu một người lớn tuổi (HIÊN) gọi một người nhỏ tuổi hơn mình (THIỆN DỗM) bằng anh tức là người nhỏ tuổi phải có quân hàm cao hơn người lớn tuổi trong thể chế Việt cộng:

MÀ Vũ Tư Hiên đã có cấp bậc Thiếu tướng thì “Nguyễn Chí Thiện hải ngoại” phải có quân hàm tối thiểu Trung Tướng.

Rồi sau công trạng vừa rồi thì bây giờ y phải có quân hàm Thượng Tướng.

Đánh nát đầu thượng tướng Thiện DỗM là đánh nát đầu cả Vũ Tư Hiên lẫn Bùi Tín và Chính trị Bộ.

7.5. Đúc kết về các HÌNH ẢNH của 2 “Nguyễn Chí Thiện”

7.5.1. Tướng cướp “Nguyễn Chí Thiện hải ngoại”

Là một tên lé, ngớ ngẩn, đần độn, lẫn nét du côn trong cái nhìn xiên xiên.

Năm 1995, 56 tuổi, y có dáng “măng sữa”, chứ không phải là người đã sống 27 năm tù VC.

Đây là hình in trong sách song ngữ Hoa Địa Ngục do chính tên DỗM cho xuất bản ở Hoa kỳ 1996.

” Tài nghệ phi thường” của tên cướp “NCT hải ngoại”

Tài nghệ tuyệt luân của “NCT hải ngoại” về kỹ thuật làm thơ con cóc trong 8 năm (1995-2003) sản xuất được hai bài:

(vì 2 bài nầy hay quá xá, xin quí vị cột dây an toàn vào ghế, nếu không khi đọc lên nghe được sẽ té xỉu. Nếu quí vị té xỉu, tai nạn xảy ra, tôi không chịu trách nhiệm)

Hỏi chuyện Nguyễn Chí Thiện – Phương Tây chiều thứ Bảy

Việt Mercury, 24/8/2001

Hoàng Hải Thủy

Nguyễn Chí Thiện và tôi ở gần nhau, trong Virginia, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích, hai thị trấn ở quanh Washington D.C.

Hai năm vừa qua, 1999-2000, Nguyễn Chí Thiện sống ở Pháp, ba tháng hè anh về Mỹ sống với ông anh H.O.

……………..

“NCT hải ngoai” nói rằng : Từ ngày sang Hoa Kỳ tôi chỉ làm hai bài thơ; bài thứ nhất tôi làm ở San Jose năm 1995, mấy tháng sau ngày tôi đặt chân lên đất Hoa Kỳ, khi tôi gặp ở đó bà con gái cụ Vũ Thế Hùng, một tù nhân chính trị đồng tù với tôị Cụ Hùng có mang vào tù mấy tấm ảnh gia đình, trong số có ảnh cô con của cụ. Trong tù buồn không có việc gì làm, mỗi lần cụ Hùng nhớ gia đình lấy ảnh ra xem, mấy anh tù trẻ xúm lại xin xem ké. Khi đến San Jose tôi gặp người tôi đã nhìn thấy trong ảnh mười mấy năm xưa ở Nhà Hỏa Lò, năm 1995 bà con gái cụ Hùng khoảng 50 tuổị Nhớ lại khi ở trong tù nhìn thấy ảnh bà chụp năm bà 16, 17 tuổi, tôi làm bài thơ:

Bóng hồng dương thế

Có người con gái mắt bồ câu

Lưu lạc, ly hương từ thuở xuân thì

Đất Mỹ

Trời Âu

Xa lắm!

Nơi rừng sâu

Người cha rầu rầu

Thường mang ảnh con mình ra ngắm

Đêm tù

Âm khí âm u

Mấy chàng trai mắt trũng, chân phù

Thờ thẫn cầm nàng trong tay

Cầm cả mùa xuân hạnh phúc

Bóng hồng dương thế xa baỵ

Đây là bài thơ thứ hai tôi làm ở Hoa Kỳ, năm 1995:

Hồng van

Bao lâu rồi, có thấy gì đâu

Anh thôi đợi, nhưng cà-phê nguội đắng

Anh ngồi lặng, nhìn ra phố vắng

Làm bận lòng em, anh biết lỗi từ lâu

Buổi gặp em như một phép nhiệm mầu

Lòng anh, cảnh trời Đông bảng lảng

Em hiện ra, thành mượt mà hè sáng

Tưng bừng huyết phượng nở ngàn bông

Nhưng thời gian không hơi ấm tình nồng

Hoa phượng đỏ thâm bầm tiết động

Trời Đông về, ảm đạm, mênh mông

Lãng đãng bay xa, xa mãi, vết mây hồng

!!!

Trời đất quỉ thần ơi, Đại thi hào Nguyễn Chí Thiện sống khôn thác thiêng, xin ông vặn họng cái thằng cán ngố “NCT hải ngoại” nầy đi để cho đồng bào được nhờ. “Thơ” của nó thối um, làm ô nhiễm môi trường trầm trọng vô cùng, không thuốc chửa!!!.

Con thuyền nước mắm Nghệ An đâu có thối bằng:

” Ngán thay cái mũi vô duyên

Câu thơ Thiện DỗM, con thuyền Nghệ An.”

Nó phải học thuộc cả trăm bài thơ của đại thi hào Nguyễn Chí Thiện, thế mà “thơ” của nó thối không thể tả !.

Nó phải tập viết cho dống nét chữ của đại thi hào Nguyễn Chí Thiện hàng chục năm trước khi ra trình diện đóng tuồng NCT, nhưng thiên bất dung gian, bức thơ nó viết cho Ts Nguyễn Ngọc Bích minh chứng nó là thằng DỗM, lối viết và nét chữ của nó khác xa đại thi hào Nguyễn Chí Thiện.

Kính thưa Quí vị, trong thâm tâm của nó, đóng vai trò một thằng đi ăn cướp, nó đang đau khổ lắm, vì nó đã làm nhục cha mẹ tổ tiên nó, giòng họ nó tự nhiên bị nó biến thành một lũ điếm chó, bao che cho thằng ăn cướp dù có ý thức hay không.

7.6. Đúc kết về đại thi hào Nguyễn Chí Thiện

7.6.1. Tác phong Nguyễn Chí Thiện thật

Di ảnh 1979 (khỏi cần bình luận).

Ông không hề “ăn bánh, uống trà thoải mái” trong tù bao giờ.

Đại thi hào là con người phi thường, trong hoàn cảnh phi thường, phản ứng của ông thật là phi thường

KHI MỸ CHẠY

Khi Mỹ chạy bỏ miền Nam cho Cộng sản

Sức mạnh toàn cầu nhục nhã kêu than

Giữa tù lao, bệnh hoạn, cơ hàn

Thơ vẫn bắn, và thừa dư sức đạn !

Vì thơ biết một ngày mai xa xôi nhưng sáng lạn

Không giành cho thế lực yêu gian

Tuyệt vọng dẫu lan tràn

Hy vọng dẫu tiêu tan

Dân nước dẫu đêm dài ai oán

Thơ vẫn đó, vẫn gông cùm trên ván

Âm thầm, thâm tím, kiên gan

Biến trái tim thành “chiếu yêu kính” giúp nhân gian

Nhận rõ nguyên hình Cộng sản

Tất cả suy tàn, sức thơ vô hạn

Thắng không gian mà thắng cả thời gian

Sắt thép quân thù năm tháng rỉ han !

1975

(CƯỚC CHÚ:

Hoa kỳ là một con thú, chúng giả dạng làm một đồng minh chống Cộng, đến Việt Nam, giết TT Diệm, dựng lên một lũ tay sai cướp chính quyền, ào ạt đổ quân ăn cướp vào Miền Nam, rồi đem Miền Nam trao cho Nga sô đổi lấy Ai cập, đem lại hòa bình cho Do thái. Con thú Hoa kỳ bị Do thái khai thác tiền bạc, sinh mạng như người ta khai thác heo thịt, trâu cày.

Mafia Do thái dùng tiền bạc và lính Mỹ đi đánh toàn kẻ thù của Do thái.

Mafia Do thái xử dụng dân Hoa kỳ như trâu cày, ngựa cỡi, chó săn,

Mafia Do thái luôn luôn xem dân Mỹ là 280 triệu con heo thịt, có thể cho vào lò sát sinh dễ dàng như trong vụ 911 World Trade Center, mà cái dân ngu ăn cám đó cứ tưởng là bị Bin Laden giết.)

CUỘC CHIẾN ĐẤU NÀY

Cuộc chiến đấu này chưa phân thắng phụ

Ta vẫn còn đây và sắt thép còn kia

Chết chóc thầm câm, cốt nhục chia lìa

Ta vẫn sống và không hề lẫn lú

Ta muốn nói với loài dã thú

Khúc hát khải hoàn ta sẽ hát thiên thu !

1975

7.6.2. ÐÚC KẾT về THÂN THẾ của đại thi hào Nguyễn Chí Thiện

Năm sinh của tác giả là 1930:

Theo chính tên DỗM khai thì lần đầu tiên « tôi » bị bắt là năm 1960 (chính là năm NCT thật bị bắt nhốt vào Hỏa lò), năm 1968 tác giả làm bài thơ Hiện tại để nói về cái năm trắng tay đó:

Hiện tại mồ hôi chùi xóa nhẵn

In hình đen xạm xuống da nhăn

Tròn ba mươi tuổi xoè tay trắng

Nắn bóp đôi chân nát sẹo lằn

Quá khứ mang đầy những khát khao

Vỡ tan ngàn mảnh cắm sâu vào…

Quay đầu ngoảnh lại trông chi nữa?

Hãy cố dần lê tới hố đào !

Ðợi chờ ngày tháng không mang lại

Thân thế chìm trong tiếng thở dài

Thôi nếu tim còn dư chút mực

Trang đời xin gạch chữ tương lai

( 1968)

Bài thơ nầy thi sĩ đã sáng tác năm 1968, không phải đến năm đó (1968) ông ta mới được 30 tuổi, nhưng Tròn ba mươi tuổi xoè tay trắng là năm đầu tiên ông đi tù (1960).

Tuy trước đó ông đã là người bất mãn kinh niên, xin xem bài hàng ngày tôi tới được sáng tác vào năm 1958 khi mới có 28 tuổi đầu mà thi nhân có tâm tư của một ông cụ 50 tuổi. Thành thật mà nói, xin lỗi cùng quí vị, khi trước lúc tôi đọc bài thơ nầy tôi vẫn tin tác giả có ít nhất là 40 tuổi.

Sau đó chúng ta thấy tất cả các bài thơ đều hợp với văn phong của một một người ở cái tuổi của ông.

TÔI ĐÃ ĐI

Tôi đã đi hơn nửa đoạn đường đời

Mà chửa gặp bao la và ngớt tạnh!

Buổi cất bước hồn tôi là rượu mạnh

Giỗ rượu kia nhạt loãng tựa sương trời

. . . . . . . .
1963

Năm 1963 ông được 33 tuổi thì coi như hơn nửa đời người.

Năm 1954 ông được 24 tuổi “tuổi hai mươi” trong bài Ðồng Lầy rất đúng, có lẽ ông đậu tú tài Pháp năm 1950, cho nên lá thư bằng Pháp văn của ông rất chỉnh, đúng văn phạm.

Nét đặc thù của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện THẬT:

Tác giả có cặp lông mày xếch, lông mày tướng, (tên DỗM có lông mày ngang, không xếch lên, đây là nét phân định chân giả rõ ràng, cho nên nó hay ngó nghiêng, không dám ngó thẳng) lông mày xếch biểu lộ ý chí kiên cường bất khuất, dù có giả đò luồn cúi bạo quyền thì cũng không làm được. Cho nên thi nhân đau xót về cái hoàn cảnh “không thể cúi đầu” để khỏi bị tù. Như Nguyễn Tuân đã từng nói “Muốn sống thì phải hèn”. Tác giả NCT chịu thua, không thể hèn được mà khóc thảm thiết vì đã làm phiền lòng mẹ cha:

THƯ NHÀ

Ðã lâu rồi không nhận được thư con

Mẹ thầy mong tin con quá

Thầy kể qua cho con rõ cảnh nhà

Mẹ bây giờ hai mắt như lòa

Hôm sớm trong nhà quanh quẩn !

Thầy gần như lẩn thẩn

Bước đi đờ đẩn run chân

Viết phong thư phải nghỉ tới dăm lần

Mong con về đở đần chăm sóc

Nghĩ tới con, mẹ thầy lại khóc

Không biết con còn ở nơi trại cũ

Hay là đã chuyển đi đâu ?

Mẹ vẫn nguyện cầu

Cho con được bình yên, không ốm yếu

Nhận được thư nầy con liệu

Viết về thầy mẹ đợi tin con

Ôi, xưa cũng vì con còn trẻ dại

Suy nghĩ sai lầm, kêu ca khổ ải

Con phải thực lòng hối cải

Ðảng mới khoan hồng tha lỗi cho con

Có thế mẹ thầy mới mong thấy mặt con

Trước lúc không còn sống nữa !

Mẹ thầy chẳng biết nói gì hơn nữa

Chỉ tha thiết xin con giữ gìn sức khoẻ

Tuổi con còn trẻ

Con còn phải sống, con ơi !

Thầy mẹ vẫn tin ở đất trời

Không nỡ hại người lương thiện

Hôm vừa rồi thầy đã ra bưu điện

Gửi cho con đôi tất của thầy

Thuốc rimifon con hỏi xin thầy

Phải đợi tiền hưu trí quí sau

Thầy sẽ mua gởi con dùng, cho đỡ ốm đau

Thôi cuối cùng, thầy mong con phấn đấu

Lao động đi đầu, thi đua xây dựng trại

Thầy mẹ của con

1967

Người Bắc và các tỉnh bắc Trung phần thường gọi cha mình bằng thầy, Miền Nam không có gọi như vậy, mà gọi là tía.

Trời Ơi!! Ðọc bài thơ nầy tôi xin mạng phép nói lên rằng ” Chỉ có con thú như Thiện DỗM mới đi cướp giựt tác phẩm của người nầy”

” Chỉ có con thú Chính Trị Bộ mới đày ải và thảm sát những người thế nầy rồi cho con thú Thiện DỗM ra hải ngoại cướp đoạt thi phẩm máu và nước mắt của nạn nhân, còn mượn danh thi nhân tuyên truyền cho chúng.

Những người gọi là Quốc gia sao lại còn chưa thức tỉnh ? chưa còng đầu tên côn đồ, cứ để cho nó khua môi muá mỏ ? Tại sao còn đợi Trạng sư Mã “bửa óc ra rồi nhét cứt vào?”

Nơi đây tôi xin ông NCT “hải ngoại” hãy chấm dứt tội ác mà ông theo giặc Cộng gây ra, đã giết người để cướp của.

Làm sao sống trong sự tanh hôi tội ác ngập đầu như bây giờ.

Ðức Phật dạy rằng kẻ đao phủ khi buông đao cũng có thể thành Phật. Mong ông hãy ra đầu thú.

Kính thưa Quí vị, trước sau gì tôi cũng “lấy đầu tên gian trá”. Do thái hùng mạnh điều khiển cả chính phủ Hoa kỳ mà có đánh lại tôi đâu: “Nhất Kiếm Diệt Quần Ma”

http://www.buinhuhung.com/NhatKiemDQM/TrangBia.htm

Tướng cướp Thiện DỗM, hãy ra đầu thú đi thì cộng đồng sẽ mở rộng vòng tay cho ông sống.

Nhược bằng bây giờ mưu cơ bại lộ rồi, chế độ sắt máu của ông có dung thứ cho ông đâu.

Hãy ra đầu thú đi ! đây là con đường sống còn duy nhất.

Gia thế của tác giả

Khi nhìn lại các bức ảnh chụp năm tác giả được 19 tuổi là năm 1949, tức trước khi bọn mã tấu kéo về Hà nội (1954) chúng ta nhận thấy gia đình nầy là thế gia vọng tộc, trí thức, tư cách và tự trọng.

Ảnh nầy phải được chụp năm 1949 (không thể năm 1958):

Gia đình đại thi hào NCT là gia đình thế gia vọng tộc, một lòng vì nước vì dân, nhất định không di cư theo chân thực dân Pháp. Theo các nhân chứng còn tại VN hay đã ra hải ngoại, thì gia đình nầy không có ai di cư vào Nam hay ra hải ngoại, vì nếu có thì người nầy đã liên lạc với các thân hữu rồi.

1954 Cái cay đắng cho gia đình nầy là để đối lại lòng mong đợi của họ về sự vì nước vì dân nơi tân chính quyền, thì Việt Cộng chỉ thể hiện gian trá lừa đảo.

Cái nhìn của thi nhân từ hứng khởi màu hồng 1954, sang bất mãn màu xám 1958, rồi chống đối đen ngòm trong Địa ngục 1960.

Đó cũng là số phận chung của toàn thể nhân dân Miền Bắc đau thương.

7.7. KẾT LUẬN

Ảnh người thanh niên nầy phải đề chụp năm 1950 thì mới có lý, không thể là năm 1959.

Tóm lại Nguyễn Chí Thiện THẬT chỉ hơn Nguyễn Chí Thiện Giả có 9 tuổi mà thôi.

Di ảnh của Đại anh hùng Đại ái quốc Đại thi hào

NGUYỄN CHÍ THIỆN

CHÚNG TA

Đánh nát đầu thượng tướng Thiện DỗM là đánh nát đầu cả Vũ Tư Hiên lẫn Bùi Tín,

Đánh nát đầu tên tướng cướp Thiện DỗM là đánh nát đầu Chính Trị Bộ.

http://www.buinhuhung.com/DAICAOTRANG/12NCTgia.html

Posted in Uncategorized | Tagged: , | 2 Comments »

TRẢ “BÁC” HỒ

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 9, 2008

TRẢ “BÁC” HỒ

Lời các cháu thiếu nhi

quàng khăn đỏ Việt Nam:

1- Cháu trả bác xã hội chủ nghĩa!
Trả những gì bác dạy năm xưa

Trả trời đang nắng bảo mưa

Trả xấu bảo tốt cho vừa đảng ta!

2- Trả lưu manh, cóp-pi quen thói

Trả điêu toa, nói dối một cây

Trả trò bắt nạt cô, thầy

Nói năng phải giữ, roi mây vào mình!

3- Trả phao, đề, bao thơ, mung mánh

Trả hiến tình kiếm điểm ngon ơ!

Trả luận văn khéo phỉnh phờ

Khen bậy Lê-Mác, bác Hồ muôn năm!

4- Trả bác hết văn bằng cấp phát

Tiến sĩ rồi, ngu vẫn hoàn ngu

Cái học lạc hậu đui mù

Muôn năm cũng vẫn là ngu là đần!

5- Trả lại bác tớ thầy phỉnh nịnh

Kiểu trăm voi, một tấc đến trời

Xưa nay chẳng chịu nhìn người

Mèo khen mèo có đuôi dài lê thê!

6- Trả lại bác những con đinh ốc *

Người ta lên Sao Hỏa, Mặt Trăng

Ốc Việt Nam, bắt chờn răng

Kiêu căng, tự phụ, vẫn rằng đỉnh cao!

7- Trả lại bác Cuốc Hại của bác

Đại biểu gật, có xác không hồn

Đại này dân chỉ đem chôn

“Dân bầu đảng cử” cáo chồn tanh hôi!

8- Trả cha mẹ không tin con cái

Trả đứa con rình tố mẹ cha

Tố luôn đến cả ông bà

Cô dì chú bác chẳng tha người nào!

9- Trả biện chứng duy vật chủ nghĩa

Hồng hơn Chuyên xưa dốt, nay ngu

Lỡ mồm lỡ miệng, vô tù

Học đường thì ít, nhà tu huyền nhiều!

10- Trả bác đe cháu phải bỏ đạo

Đi đạo thì chẳng có gạo ăn

Muốn mau lên chức lên lương

Vào đảng Cộng sản, thánh đường tránh xa!

11- Trả bác nòi công an ăn bám

Chó săn, Mật thám giết người dân

Dạy công an cứ cuồng điên

Giết dân cho kĩ là tiền lương lên!

12- Trả bác Đấp-thi-ô, A-pếch

Hàng hóa nào cũng đếch ra chi

Làm ăn gian dối, ù lì

Chẳng cần tín nhiệm, nói gì nữa đây!

13- Trả lại bác nhũng trên, tham dưới

Cả một lò bé lớn đều tay

Là tư bản Đỏ, giầu ngay

Vét vơ cho sạch, kệ mày, nhân dân!

14- Trả bác nàng thị Xuân đau khổ!

Chơi chán rồi bác bổ chết tươi

Khi vui nói nói, cười cười

Ai ngờ lòng dạ con người sát nhân!

15- Trả bác thị Minh Khai họ Nguyễn

Vợ bạn, vừa đồng chí năm xưa

Mốt-cao đêm đó trời mưa

Báo Mật thám Pháp, tình vừa lên men!

16- Trả bác người vợ đầu Tăng tuyết

Đỗ thị Lạc cũng đã có con

Biết bao cô gái còn son

Dâng vào tay bác lại còn mạng vong!

17- Trả lại bác Nhân văn – Giai Phẩm

Bao người tài bác giết tỉnh bơ

Nhà văn cùng với Nhà thơ

Chỉ vì chống bác, thây lờ lững sông!

18- Trả bác hết hồn oan uổng tử

Cải cách bịp Ruộng đất, thuế sưu

Nửa triệu người đã mất tiêu

Ruộng nương cán cướp, chuỗi chiều nhăn răng!

19- Trả bác vô miền Nam cưỡng chiếm

Bắt chẹt dân, bắt tội, bắt tình

Vừa lòng, chúng sẽ nín thinh

Không bao thơ ấy, đinh ninh dễ tù!

20- Trả lại bác, Bắc Nam ngập máu

Mười triệu người bị bác giết oan

Những nhà Giai phẩm – Nhân văn

Những nông dân chịu đòn hằn dã man!

21- Trả bác bảy ngàn thây xứ Huế

Năm Mậu Thân bác giết tối đa

Mười vạn khăn trắng xót xa

Mười hai ngàn chết thật là đau thương!

22- Trả lại bác “thằng quân xung kích”

Bác nhận làm cho Mác-Lênin

Mặc dân tộc sống điêu linh

Miễn sao Cộng sản chiến chinh khải hoàn!

23- Năm 46 bác tuyên chiến gấp

Cần chiến tranh, thăng tiến đảng ta

Tiểu tư sản sẽ không tha

Căm thù giai cấp, Quốc gia giết dần!

24- Trả lại bác những gì dối láo

Bịp nhân dân Hạnh phúc, Tự do

Độc lập sẽ chẳng ai cho

Nếu không tranh đấu chung lo đêm ngày!

25- Bác cũng bịp Nhân dân quân đội

Để họ làm đoàn lính Lê dương

Xung phong thịt nát tan xương

Cho tham vọng bác, con đường Tàu-Nga!

26- Trả lại bác sáu mươi năm lẻ

Mười triệu người máu lệ tuôn rơi

Bao tiền của với bao đời

Hóa thành công cốc, người người lầm than!

27- Trả lại bác năm, mười thế hệ

Nhiều người Việt độc nhiễm Mác-Lê

Chỉ còn tàn bạo, u mê

Mất đi nghĩa xóm tình quê, đồng bào!

28- Trả lại bác bụi đời lắm trẻ

Chẳng được học, cắp sách đến trường

Lê la bươi rác cạnh đuờng

Bữa no, bữa đói, ngủ thường nghĩa trang!

29- Trả lại bác trăm ngàn cô gái

Mới lên mười, hăm mấy, ba mươi

Làm dâu ở đất nước người

Đài loan, Miên, Thái, chợ trời Mã Lai!

30- Còn như những nhà thờ, Phật tự

Bác tịch thu, xin trả cho chùa

Nhà chung, sư sãi trước mua

Sao nay bác để chúng lừa nuốt trôi?

31- Những dân oan đang đi khiếu kiện

Kẻ mất nhà, mất đất, mất vườn

Công an, cán bộ: tai ương

Bóp hầu, bóp cổ, lóc sườn người dân!

32- Trả lại bác! Trả lại bác hết

Xã nghĩa tồi, quá bết, bác ơi!

Sáu mươi năm lẻ, than ơi!

Đang tâm bác phá một trời Việt Nam!

33- Xin bác hãy đi chơi chỗ khác!

Tội nghiệp dùm người Việt đau thương

Khi dân căm hận lên đường

Thì mười lăng bác cũng thường ra tro!

GS Bút Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC

* Theo báo Tuổi Trẻ, VN chưa làm được con đinh ốc.
WTO. APEC. Chuỗi, rễ, trong CCRĐ

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

Nguyễn Chí Thiện Và “Hoa Địa Ngục”

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 9, 2008

FLEURS DE L’ENFER (HOA ĐỊA NGỤC)

FLEURS DE L’ENVERS? (HOA CỦA MẶT TRÁI?)

Nguyễn Chí Thiện Và “Hoa Địa Ngục”

Nguyễn văn Chức

TinParis. Chúng tôi đăng bài viết của Ô. Nguyễn văn Chức với những câu hỏi mà tôi nghĩ rằng Ô. Nguyễn chí Thiện cần phải trả lời để cho người Việt quốc gia tỵ nạn CS ở Hải Ngoại hiểu rõ thêm về ông. Trong những năm đầu khi Ô. Nguyễn chí Thiện đến Pháp, một ký giả nổi tiếng và cũng là một thi sĩ đấu tranh chống CS ( đã từng viết bài cho Tờ Sự Thật 1994-2000, và cộng tác với Văn Nghệ Tiền Phong), cũng đã đặt nghi vấn như sau: ” Một thi sĩ nổi tiếng như NCT đã từng viết HOA ĐỊA NGỤC, làm sao mà nói mình không làm thơ được nữa dù cho bất cứ ở lứa tuổi nào trừ phi ” não mình ” bị hư thì không nói “.

Sự nghi vấn đó khiến cho cá nhân tôi rất e dè tự hỏi NCT hiện nay có phải là nhà Đại Thi Sĩ đã viết quyễn ” HOA ĐỊA NGỤC ” hay là ” một người khác ” trùng tên NCT, nhất là từ khi tôi đọc được quyển sách ” Le KGB contre l’Ouest ( 1971-1991) / Les Archives Mitrokhine; Christopher Andrew, Vassili Mitrokhine – Editions Fayard – Paris 1999, dịch từ anh ngữ The Mitrokhine Archive. The KGB ine Europe and the West, Ed. Allen Lane. The Penguin Press- Londres 1999). Trong quyển sách nầy, các tác giả đã vạch rõ kỹ thuật dàn dựng đối lập giả, giả mạo căn cước người đối lập thật,của những ngưòi mà chúng đã thủ tiêu, hội từ thiện v.v.. mà hiên nay CSVN áp dụng không sai một chút nào. Thiết tưởng, những người mới đấu tranh hay những người trí thức chưa có kinh nghiệm nên đọc quyển nầy để bồi bổ thêm kinh nghiệm cho bản thân mình và sáng mắt thêm để nhìn rõ bộ mặt thật của những ” cựu đảng viên ” hay là đảng viên CSVN hiện nay.

Sự im lặng của NCT không trã lời sự nghi vấn đã được đặt ra, ít nhất là có 2 ý nghĩa:

1- Mặc nhiên công nhận nghi vấn đó là đúng, nên không trã lời được;
2- Cho rằng đó là chuyện tầm phào, không đáng trả lời. Nếu Ô. Nguyễn văn Chức đặt nghi vấn không đúng chổ thì chắc mọi người không ai dám đặt nghi vấn nữa vì Ô. NVC là môt luật sư, một cựu nghị sỉ Quốc Hội VNCH và một trong những trí thức “còn liêm sĩ ” mà còn bị NCT chê là tầm phào thì có ai mà dám nói chuyện được với NCT?

Tờ Thế Giới Ngày Nay của chủ nhiệm Lê Hồng Long, số 193, tháng 7&8 2006, đã được dư luận đặc biệt chú ý. Tờ báo nêu vấn đề: nhà thơ Nguyễn Chí Thiện có phải là tác giả tập thơ «Hoa Địa Ngục» không? Tôi đã nhận được nhiều thư, thư bưu điện cũng như thư Internet, hỏi ý kiến. Dưới đây là những suy nghĩ của tôi..

Phần Một
Không ai-tư nhân cũng như pháp nhân-có quyền hoặc thẩm quyền tuyên bố nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục. Đó là mệnh đề một.
Chỉ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện mới có quyền hoặc thẩm quyền tuyên bố ông có phải là tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục hay không. Đó là mệnh đề hai.
Và đây là mệnh đề ba: nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã yêu cầu bộ Ngoại Giao Anh tuyên bố ông là tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục.

Hôm nay tôi chỉ viết về mệnh để ba.

Theo tờ Thế Giới Ngày Nay số 193 của chủ nhiệm Lê Hồng Long, thì trong một buổi bán sách «Hoa Địa Ngục» tại Virginia ngày 18/5/2006, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã viết chứng thư (affidavit) ủy nhiệm nhà văn Sơn Tùng liên lạc với Bộ ngoại giao Anh để «giúp ông bạch hóa vụ này và xác nhận tác quyền của ông đối với tập thơ Hoa địa ngục». Theo tôi, bộ Ngọai Giao Anh không có quyền làm điều đó.

Theo tôi, bộ ngoại giao Anh chỉ có quyền giảo nghiệm những bút tự. Những bút tự nào? Bút tự của lá thư tiếng Pháp mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã trao cho tòa đại sứ Anh tại Hànội ngày 16 tháng 7/1979, và bút tự của 192 bài thơ mà ông đã trao cho tòa đại sứ Anh hôm đó.

Bộ Ngoại Giao Anh chỉ có quyền xác nhận hai bút tự nói trên là của một nguời, nghĩa là do một người viết ra. Người đó, là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Nhưng bộ Ngoại Giao Anh không có quyền xác nhận nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là tác giả tập thơ Hoa Điạ Ngục.

Bởi lẽ: bộ Ngoại Giao Anh không phải là Hàn Lâm Viện Văn Thơ Việt Nam, cũng không phải là Hội Đồng Giám Khảo Văn Thơ Việt Nam. Ngay cả trên hai tư thế đó, bộ Ngoại Giao Anh cũng không có quyền chứng nhận nhà thơ Nguyẽn Chí Thiện là tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục.

Tôi xin khẳng định: bút tự của bức thư tiếng Pháp (mà nhà thơ Nguyễn Chi Thiện trao cho đại sứ Anh ngày 16/7/1979 ) và bút tự cuả 192 bài thơ Hoa Điạ Nguc (mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trao cho tòa Đại Sứ Anh cũng ngày hôm đó) là của một ngưới. Người đó, là: Nguyễn Chí Thiện. Đó là xác tín của tôi. Bởi lẽ: trên tờ Thế Giới Ngày Nay, chính nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã xác nhận rằng: trước khi làm cuộc mạo hiểm đột nhập tòa đại sư Anh, ông «đã tới nhà một người cháu ngồi chép lại tập thơ trong ba ngày.».

Câu hỏi được đặt ra: chép lại từ đâu?
Giả thuyết thứ nhất: chép lại từ trí nhớ của ông? Chép lại những 192 bài thơ, gồm khoảng sáu ngàn câu thơ niêm vận khác nhau, với ghi chú «năm» của hầu hết các bài thơ? Điều đó, ít ai dám tin.
Giả thuyết thứ hai: chép lại từ một bản văn nào đó. Câu hỏi được đặt ra: bản văn ấy của ai?
Trên đây là những nghi vấn liên quan đến tập thơ Hoa Điạ Ngục. Bên cạnh những nghi vấn, còn có những sự thật.

Thứ nhất, trên tờ Thế Giới Ngày Nay, số tháng 8 & 9 năm 2006, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện tuyên bố rằng trong thập niên 1950 «cộng sản chưa xiét chặt sự kiểm soát sau khi tiếp thu miền Bắc, cho tơi năm 1960 mới bắt đầu thi hành chế độ tem phiếu và đàn áp những người bị kết tội chống đối»

Vô tình hay hữu ý, ông đã quên vụ Cải Cách Ruộng Đất năm 1956, với hàng chục ngàn người dân bị cướp đất cuớp ruộng và bị đấu tố chết dã man. Cả trăm tài liệu–trong đó có Đệm Giữa Ban Ngày của nhà văn Vũ Thư Hiên — đã nhắc đến tội ác vô cùng man rợ này của bọn chó đẻ Hồ Chí Minh.

Trong bài diễn văn đọc trước Đại Hội Mặt Trận Tổ Quốc tại Hà Nội ngày 30 tháng 10/1956, Nguyễn Mạnh Tường cũng đã nhắc đến tội ác này. Và gần 40 năm sau, năm 1992, quyển «Un Excommunié» xuất bản tại Paris của ông cũng đã kể lại tội ác này. Chúng ta hãy nghe một đoạn:

« Một sai lầm khổng lồ đã giết hại hàng chục ngàn dân vô tội. Hàng ngàn cô nhi quả phụ đeo khăn trắng, từ các làng mạc xa xôi, đã đến văn phòng luật sư của tôi, yêu cầu tôi phục hồi danh dự cho vong linh người đã chết và đặt vấn đề trách nhiệm của Đảng, của những thủ phạm» ( nguyên văn tiếng Pháp: Une erreur colossale a couté la vie à des dizaines de milliers d’innocents. Des milliers de veuves er d’orphelins enturbantés de blanc sont venus à mon cabinet d’avocat, de tous les coins du pays, pour me demander de faire réhabiliter la mémoire des victimes et de soulever la responsabilité du Parti, des coupables)

Rất tiếc, nhà thơ Nguyễn chí Thiện đã im lặng về Cuộc Cải Cách Ruộng Đất năm 1956.

Ngoài ra, ông cũng đã im lặng về vụ Nhân Văn -Giai Phẩm năm 1956 với cuộc đấu tranh hào hùng của những Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Phùng Quán, Phùng Cung, Hữu Loan, Sỹ Ngọc, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, những chiến sĩ văn hóa đã từng nằm gai nếm mật trong cuộc chiến tranh 1945-1954 và đã bị bọn chó đẻ Chí Minh trỡ mặt đàn áp.

Nói cho ngay, nhà thơ Nguyẽn chí Thiện cũng có nhắc đến vụ Nhân Văn Giai Phẩm 1956, nhưng ông làm cho người đọc hiểu lầm rằng ông muốn gỡ tội cho đảng và nhà nước. Ông nói: « thật ra trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm chỉ có một nguời bị bắt là Phùng Cung do Lê Đạt và Trần Dần tố cáo. Nguyễn Hữu Đang đi tù về tội làm gián điệp, và bà Thuỵ An bị 15 năm tù cũng vì bị tố cáo làm gián điệp và không ở trong Nhóm Nhân Văn Giai Phẩm.»

Phải chăng ông chẳng hiểu gì về chế độ CS, nhất là chế độ CS chó đẻ Việt Cộng? Trong chế độ CS, ý chí của đảng thay thế cho luật pháp. Trong chế độ CS, rất ít người bị án tù, nhưng rất nhiều người bị nằmtù, bị giam giữ, bị đối xử tàn tệ như những tù khổ sai, bị bỏ đói, bỏ rét, bị đánh đập, bị nhốt vào «nhà mét» (tức cầu tiêu), và chết thê thảm.

Những Bùi ngọc Tấn, Vũ Thư Hiên, cụ Vũ Đình Huỳnh (thân phụ nhà văn Vũ Thư Hiên), thiếu tướng Đặng Kim Giang, linh mục Hoàng Quỳnh, và những nguời bạn của tôi tại nghị truờng ngày xưa: Trần Văn Tuyên,, Trần Trung Dung, Thái Lăng Nghiêm, Hồ Hữu Tường.. Và còn ai nũa? Họ là nạn nhân của cái luật pháp của lũ chó đẻ Hồ Chí Minh làm nghĩa vụ quốc tế. Cái luật pháp trong một chế độ pháp quyền (rule BY law) của đảng do đảng và vì đảng. Không phải cái luật pháp trong một chế độ «pháp trị» (Rule OF law) của dân, do dân và vì dân. Cách đây gần 50 năm, năm 1970, tôi đã có dịp phân tách rất rõ sự khác biệt giữa pháp quyền (rule BY law) và pháp trị (rule OF law), khi lên tiếng trả lời phái đoàn Liên Sô tại Đại Hội Liên Hiệp Nghị Sĩ Quốc Tế tại Âu Châu. Sau bài can thịệp (tiếng Pháp: intervention) của tôi, hội trường đã im lặng, một sự im lặng đầy ý nghĩa.

Trong cuộc phỏng vấn của báo Thế Giơi Ngày Nay, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã im lặng về vụ Cải Cách Ruộng Đất năm 1956. Cũng như ông đã im lặng về chế độ tem phiếu mậu dịch quốc doanh của bọn Hồ Chí Minh thập niên 1956.

Nhưng tâp thơ Hoa Điạ Ngục thì lại không im lặng. Tập thơ ấy có ít nhất hai bài thơ lên án vụ Cải Cách Điền Địa 1956, và chế độ tem phiếu.
Bài thứ nhất viết năm 1964 với nhan đề « Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do», đã thét lớn tội ác của bạo quyền Hồ Chí Minh trong vụ Cải Cách Ruộng Đất:

«Tôi biết rõ, đồng bào miền Bắc này biết rõ

Việc nó làm, tội nó phạ m ra sao

Nó là tên trùm đao phủ năm nào

Hồi cải cách đã đem tù đem bắn

Độ nửa triệu nông dân, rồi bảo là nhầm lẫn!

Bài thứ hai, viết năm 1967, lên án chế độ mậu dịch tem phiếu. Bài thơ ấy nhan đề «Từ Buổi Đảng Về».

«Con chó con mèo mất tích mất tăm

Vì đâu nông nỗi?

Chiếc kéo Đảng dùng cắt tem phân phối

Gạo ngô từng lạng từng cân

Đã cắt nhỏ tình thân cốt nhục

Manh áo niêu cơm cuộc đời rữa mục

Vợ chẳng cậy chồng, con chẳng cậy cha

Mẹ hiền đành ôm bụng tống thai ra»

Xin hỏi: những bài thơ nói trên đã do ai viết ra?

Cũng trong cuộc phỏng vấn của tờ Thế Giới Ngày Nay, khi được hỏi «tại sao không tiếp tục làm thơ sau khi ra hải ngoại», nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trả lời rằng ông «đã ngưng làm thơ từ năm 1988 khi còn ở trong nước, vì đau yếu và vì tài năng suy giảm».

Nguời đọc không khỏi lắc đầu.

Văn là nguời. Thơ còn hơn thế. Thơ là nguời cộng với kiếp người. Nó là tinh huyết. Nó đã nhập vào ai, thì suốt đời nguời đó không sao rứt ra đuợc.

Tôi đã đọc cả chục lần tập thơ Hoa Địa Ngục (cũng được gọi là «Bản Chúc Thư Của Một Nguời Việt Nam» ). Những 192 bài thơ bi hùng, và gần. Sáu ngàn câu thơ. Thơ và hồn thơ lai láng. Thơ và hồn thơ của kẻ đã viết nên Hoa Điạ Ngục. Rất tiếc, hồn thơ ấy, tinh huyết ấy, đã bỏ Nguyễn chí Thiện năm 1988, lúc ông chưa đầy 50 tuổi.

Tôi là một luật sư đã từng cãi trong những vụ kiện lớn nhất của thời đại 1960-1974, từ vụ Quách Thị Trang, đến vụ các sĩ quan và tướng lãnh sau biến cố 1 tháng 11/1963. Tôi cũng là diẽn giả đã từng tranh luận tại nhiều diễn đàn Liên Hiệp Nghị Sĩ Quốc Tế trên thế giới,, Genèva, Vienna, Paris, Monaco, New Delhi, Caracas, La Haye, v..v.

Trong những bài biện hộ và tranh luận đó, tôi đều đưa ra kết luận.

Nhưng trong vụ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện hôm nay, tôi chỉ đưa ra nhận xét, mà không đưa ra kết luận. Tôi có tâm sự với ngưòi bạn trẻ Nguyễn Thế Khanh, một nhà văn có ngòi bút nghiên cứu sâu sắc và óc khôi hài tuyệt vời. Nhà văn Nguyễn Thế Khanh đồng ý với tôi: chỉ nên đưa ra nhận xét, không nên đưa ra kết luận. Ông nhắc đến cuốn «The Texas Connection» (viết về vụ ám sát Tổng Thống J.F Kennedy ngày 23/11/1963). Tác giả cuốn sách, Craig I.Zirkel, chỉ đưa ra nhận xét, mà không đưa ra kết luận.

Phần Hai
Trong phần hai này, tôi cũng chỉ đưa ra nhận xét, mà không đưa ra kết luận.

Cách đây 28 năm, năm 1978, Đoàn văn Toại ra hải ngoại, và đã được đồng bào Tỵ Nạn tiếp đón nồng nhiệt. Đoàn văn Toại phổ biến «Bản Tuyên Ngôn Của Những Việt Nam Khốn Cùng» và bản «Chúc Thư Của Những Người Tù Yêu Nước», trong đó có những tên tuổi như Phạm Biểu Tâm, Nguyễn Quý Anh,v,v.

Tháng 9 năm 1978, trước mặt đồng bào tỵ nạn tại Paris, Đoàn văn Toại nói trong nước mắt: « Điều quan yếu hơn cả là lúc nào cũng tâm niệm trước khi đi ngủ như một câu kinh, như một lời thề: cộng sản là kẻ thù; đừng nên làm bất cứ điều gì có thể gây sức mạnh cho kẻ thù» (Việt Nam Hải Ngoại của LS Đinh Thạch Bích, số 32 ngày 15/9/1978, trang 31, 32).

Đòan văn Toại đã được Người Việt Tỵ Nạn nhiều nơi mời diễn thuyết., tại Mỹ, và tại Âu Châu. Đến đâu, y cũng nói trong nước măét: CSVN là kẻ thù của dân tộc VN, chúng ta phải chiến đấu chống CSVN đến hơi thở cuối cùng.

Rồi y được những người Mỹ Don Luce móc nối. Rồi y thành lập «Viện Đấu Tranh Cho Dân Chủ Việt Nam» (tiếng Mỹ là: Institute for Democracy in Vietnam.)

Tháng 9 năm 1988, trên cương vị chủ tịch I. D. V., và với sư tiếp tay của người Mỹ phản chiến, y tổ chức cuộc hội thảo về bang giao Hoa Kỳ với Việt Nam ( U.S RElATIONS WITH VIETNAM, Policy Objectives, Options And Strategies) trong khuôn viên quốc hội Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn. Với nghị sĩ McCain và dân biểu Gringrich trong đoàn chủ tịch danh dự. Hiện tôi còn giữ tài liệu.

Sau cái I D V đó, Đoàn văn Toại trở thành chiến sĩ hòa giải hòa hợp dân tộc, và tay sai của Hà Nội.

Ngày 19/8/1989, y bị bắn, nhưng không chết. Nghe nói: người bắn là một cựu quân nhân Việt Nam đã từng bị đánh đập trong ngục tù cộng sản.

Một quyển sách Việt Cộng mang tên «Về Người Việt Nam Định Cư Tại Nước Ngoài» xuất bản tại Hà Nội năm 1990, nơi trang 66, có tường thuật vụ này, và lên án « bọn phản động lưu vong Người Việt tại nước ngoài». Nơi trang 68, quyển sách cũng in lại lời tuyên bố của Đoàn Văn Toại. Chúng ta hãy nghe:

: « Tôi là một người Việt Nam, do đó tôi phải bảo vệ quyền dân tộc Việt Nam, và theo cái vinh cái nhục của đất nước Việt Nam. Tôi lại sinh sống tại Mỹ, tôi phải tôn trọng luật lệ ở xứ này […] Đối với tôi, 11 năm sống lưu vong, 11 năm bị trừng phạt lưu đầy. Tôi muốn sống và chết trên đất nước tôi, giữa ruộng vườn nơi chôn rau cắt rún của tôi. Cây có cội, nước có nguồn».

Ai cũng biết, Đoàn văn Toại đã không về Việt Nam, và đang sống tại Mỹ.

Ờ trên, tôi có nói đến cái tổ chức I.D.V. của Đoàn Văn Toại. Thằng bạn tôi già nua dốt nát, đọc là Im Đi Vẹm.

Năm 1997, cuốn phim B- 40 Paris By Night đã gây phẫn nộ trong cộng đồng Người Viêt Tỵ Nạn năm châu. Trực thăng Mỹ ngụy bắn giết dân lành. Con chim ngậm hạt lúa đỏ với những cánh đồng lúa đỏ. Và Nguyễn Ngọc Ngạn liếm môi ca bài hòa hợp dân tộc:

«Cuộc chiến cũ sẽ coi là tiền kiếp. Hãy xóa bỏ ranh giới của chủ nghĩa, của giáo điều, để chỉ còn lại một chủ nghĩa duy nhất.Đó là chủ nghĩa yêu thương đặt trên nền tự hào của giống nòi, như trăm con nước cùng phát xuất từ một cội nguồn, như trăm nhánh sông cùng đổ về một đại dương.»

Và: «Dù tha hương hay ở quê nhà, dù theo mẹ lên núi hay theo cha xuống biển, đều sẽ kết tụ thành một khối vững chắc làm nền tảng vĩnh viễn cho ngôi nhà Việt Nam vinh quang phú cường trong thời đại mới».

So với Đoàn Văn Toại và Nguyễn Ngọc Ngạn, nhà thơ Nguyễn chí Thiện tuơng đối sáng giá hơn. Khi được người Mỹ gốc Nhật Masuoko mang ra khỏi Việt Nam, ông đã được hải ngoại ngưỡng mộ, và đón rước.

Nhưng rồi người ta thấy ông giao du với những tên thò lò chính trị trong cái tổ chức mang tên «Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại Hoa Kỳ». Những Bùi Diễm., những Nguyễn Ngọc Bích,v, v…

Tháng 8 năm 2003, ông có mặt trong cuộc hội thảo chính trị tại San Jose, dọn đường cho cái gọi là Đại Hội Toàn Quân của bọn Hoàng cơ Minh Hoàng Cơ Long Hoàng cơ Định Lê Minh Đảo. Ông kêu gọi «thành lập một Ủy Ban Đại Diện VNCH để sau này về nước nói truyện với cộng sản khi tình thế đổi thay». Một tờ báo San Jose có đăng ảnh và lời của ông.

Theo người biết truyện, thì trong phiên họp khai mạc Đại Hội Tòan Quân tháng 9/2003 của bọn mặt trận Hoàng Cơ Minh Hoàng Cơ Long Hoàng Cơ Định, ông được xếp ngồi ở hàng ghế nhân sĩ., cùng với những Nguyễn Văn Canh..

Phần Ba
Đây là phần chót tôi viết về vụ nhà thơ Nguyẽn chí Thiện. Cũng chỉ nhận xét, mà không kết luận.

Năm 1996, Nguyễn Chí Thiện sang Mỹ. Ông được đồng bào hải ngoại dành cho những cảm tình đẹp nhấr. Vì ông là tác giả tập thơ Hoa Địa Nguc, một tập thơ chống cộng đẫm máu và nước mắt.

Chủ nhật mùng 7 tháng 1/ 1996, ông đến Houston, đồng bào nô nức đón rước ông, đón rước tác giả Hoa Địa Ngục, một tập thơ chống cộng đẫm máu và nước mắt.. Hôm đó, tôi -Nguyễn Văn Chức– đoc diễn văn chào mừng ông, chào mừng tác giả Hoa Địa Ngục, một tập thơ chống cộng đẫm máu và nước mắt.

Bây giờ ông làm đơn xin bộ Ngoại Giao Anh chứng nhận ông là tác giả Hoa Địa Ngục.!

Hôm nay, tình cờ tôi đọc bài viết của một ông Trần Trung Chính (Montréal Quebec) trên tờ Thế Giới Ngày Nay số 194, tháng 9 và tháng 10/ 2006.

Theo ông Chính, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đích thực là tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục. Vẫn theo ông Chính: kẻ nào nói nhà thơ Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả Hoa Địa Ngục,, kẻ đó có bổn phận phải đưa bằng cớ.

Ông Chính nói đúng.Rất đúng.

Nếu tôi – Nguyễn văn Chức – là Nguyễn Chí Thiện tác giả Hoa Địa Ngục, thì tôi sẽ vỗ ngực nói lớn: «Tôi là Nguyễn Chí Thiện, tác giả Hoa Địa Ngục, ai bảo tôi gian manh, thì hãy đưa bằng cớ»

Tại sao Nguyễn Chí Thiện lại không dám nói như vậy? Tại sao lai phải nhờ Bộ Ngoại Giao Anh minh oan cho mình?

Vấn đề nằm ở đó.

NGUYỄN VĂN CHỨC

Houston 25/11/ 2006

http://www.hon-viet.co.uk/NguyenVanChuc_NguyenChiThienVaHoaDiaNguc.htm

Posted in Nguyễn Chí Thiện Và "Hoa Địa Ngục" | Tagged: , | 2 Comments »

NGUYỄN CHÍ THIỆN: CON CỜ KIỀU VẬN

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 9, 2008

Nghi vấn về Nguyễn Chí Thiện:

Source: http://www.tinparis.net/vn_index.html

Ai cũng biết Nguyễn Chí Thiện (thật) là tác giả của tập thơ Hoa Địa Ngục, một tập thơ rất có giá trị, được rất nhiều độc giả hâm mộ. Đó là lý do vì sao khi ông Nguyễn Chí Thiện, sau 28 năm ở tù, được việt cộng cho sang Mỹ định cư thì ông ta đã được đồng bào hoan nghênh, chào đón vô cùng nồng nhiệt. Nhưng sau đó, có dư luận cho rằng ông Thiện này là giả mạo, rằng ông Thiện THẬT ĐÃ BỊ VIỆT CỘNG GIẾT CHẾT, SAU ĐÓ BỌN CHÚNG LỰA MỘT NGƯỜI CÓ DUNG MẠO GẦN GIỐNG ĐỂ THAY THẾ VÀO VÀ “XUẤT CẢNG” SANG MỸ!!!

Đã có nhiều bài viết của nhiều tác giả khác nhau chứng minh rằng ông Thiện hiện đang sống tại Mỹ chính là ông Thiện DỎM. Các dữ kiện mà các tác giả nêu ra là:

1.1: Nghi vấn về ngày, tháng, năm sinh (không phù hợp, không ăn khớp)

1.2: Nghi vấn về gia đình (cha mẹ, anh em, khác với như mô tả trong thơ)

1.3: Nghi vấn về sức khỏe (ông Thiện dỏm rất khỏe mạnh chớ không bị ho lao và bị đủ thứ bệnh như trong tập thơ Hoa Địa ngục mô tả)

1.4: Nghi vấn về dạy học (ở tù ra, vào trường trung học dạy môn lịch sử thay cho người bạn bị bệnh)

1.5: Nghi vấn về chép BỐN TRĂM BÀI THƠ trong ba ngày (tối thiểu phải mất khoảng mười ngày bởi vì phải VỪA CHÉP VỪA LỤC TRÍ NHỚ ĐỂ NHỚ LẠI! Cứ cho là mỗi bài thơ trung bình có mười câu thơ, mỗi câu thơ có mười chữ thì 400 bài thơ sẽ là 40.000 chữ, bằng một quyển tự điển loại trung bình! Nội chỉ NHỚ lại thôi, chưa chắc có thể nhớ lại hết trong BA ngày, đừng có nói đến ghi chép!)

1.6 : Nghi vấn về TRÍ NHỚ (ở tù 20 năm mà có đủ trí nhớ, chép được 400 bài thơ trong BA ngày?)

1.7: Nghi vấn về tài làm thơ (những bài thơ trong Hoa Địa Ngục rất hay nhưng những bài thơ mà ông Thiện sáng tác kể từ khi sang Mỹ thì dở ẹc, y như những bài vè!)

1.8: Nghi vấn về sự tuyên bố “không làm thơ nữa, chuyển sang viết văn” (thơ và văn là hai khả năng thiên phú và đó cũng là cái $RNGHIỆP, không bao giờ bỏ được. Đã là một thi sĩ và là một NHÀ CÁCH MẠNG thì chỉ có khi nào tim ngừng đập mới ngưng sáng tác thơ tranh đấu!)

1.9: Nghi vấn về tập truyện Hỏa Lò của ông Thiện ( có lẽ do người khác viết giùm)

1.10: Nghi vấn về các tấm hình chụp (so sánh các tấm hình thấy có sự khác biệt)

1.11: Nghi vấn về những giọt máu trong thơ ( mỗi một chữ, một câu thơ trong Hoa Địa Ngục đều toát ra một sự bi thiết, hùng tráng, phẫn nộ của một anh hùng bị sa cơ thất thế, mỗi một giọt thơ là một giọt máu; trong khi đó, những bài thơ mà ông Thiện sáng tác ở hải ngoại, giống như những bài vè, gọi Hồ Chí Minh bằng “bác“!)

1.12: Nghi vấn cho rằng nhà cách mạng Lý Đông A mới chính là tác giả của tập thơ Hoa Địa Ngục

Một vài ví dụ, trích trong những bài thơ của Nguyễn Chí Thiện THẬT:

Không có gì quý hơn độc lập tự do
Tôi biết NÓ, THẰNG nói câu nói đó
Tôi biết NÓ, đồng bào miền Bắc này biết NÓ
Việc NÓ làm, tội NÓ phạm ra sao
………… ……… …….

Thơ của tôi là những gì KINH KHỦNG
Như ĐẢNG, ĐOÀN, như LÃNH TỤ như TRUNG ƯƠNG!
………… ……… ………

Hang Bắc Pó hóa thành hang ác thú
Bác Hồ già hóa dạng bác Hồ Ly
Đôi dép lốp nặng bằng trăm đôi dép sắt
Bộ ka ki vàng, vàng như mắt dân đen!

………… ……… ……… …

Từ buổi Quỷ Vương hớn hở mặt mày
Đứng trước đảng kỳ trịnh trọng
Đọc lời khai mạc thuở hoang sơ

Đọc tập thơ Hoa Địa Ngục, chúng ta thấy tác giả thường xuyên gọi Hồ Chí Minh bằng “NÓ”, bằng “THẰNG”, bằng “Hồ Ly” hay “QUỶ VƯƠNG”, chớ không bao giờ gọi hắn là “bác Hồ”. Ngoài ra, tác giả đã bày tỏ sự thù ghét và khinh miệt đến cực độ khi đề cập đến băng đảng việt gian cộng sản và cái chế độ cộng sản hung tàn bạo ngược. Trong nhiều bài thơ, mỗi một chữ dùng của tác giả là một giọt máu, mỗi một câu thơ đều hàm chứa những ý tưởng rất bi hùng, thống thiết, phẫn nộ của một anh hùng đang bị sa cơ thất thế, và khát vọng chặt phá xiềng xích nô lệ, để con đại bàng lại được tung cánh trong bầu trời tự do. Đọc thơ của Nguyễn Chí Thiện, chúng ta có những xúc cảm liền tại chỗ, đôi khi nổi da gà vì những cái thần khí trong thơ như đi thẳng từ những bài thơ vào máu của chúng ta.

Trong khi đó, khi ông Thiện “dỏm” qua Mỹ, ông đã đi diễn thuyết ở nhiều nơi. Ông cũng chỉ trích, lên án chế độ cộng sản nhưng giọng điệu của ông nhẹ hơn rất nhiều so với những gì được mô tả trong tập thơ Hoa Địa Ngục. Thỉnh thoảng ông có sáng tác vài bài thơ nhưng hầu như chỉ là những bài vè, thậm chí có bài ông gọi Hồ Chí Minh là “bác Hồ”! Dù rằng hai chữ “bác Hồ” ông bỏ trong ngoặc kép nhưng so với những lời thơ đầy hùng khí và sự phẫn nộ trong Hoa Địa Ngục thì khác xa lắm! Ông còn cổ động cho việc toàn dân Việt Nam nên kiên nhẫn chờ một vị minh quân của thời đại xuất hiện để cứu nước, đó là một cuộc cách mạng nhung, không đổ máu, với sự xuất hiện của một ông Goóc Ba Chớp Việt Nam, chui ra từ hang Bắc Pó!

Tôi nhớ trước đây có đọc một bài viết của ông Thiện trên internet, trong đó ông đã thách đố những ai dám “vu cáo” ông là đồ giả mạo thì ông sẵn sàng đi thử DNA (để so sánh với ai? với cái gì?) với điều kiện: – sau khi thử xong nếu ông ta thắng thì người vu cáo phải chịu chi trả một số tiền là một trăm ngàn đô la. Ông ta sẽ dùng số tiền đó vào việc từ thiện.

Trong thời gian gần đây, đã có hai tác giả là luật sư Nguyễn Văn Chức và Việt Thường nêu lên những nghi vấn về ông Nguyễn Chí Thiện nhưng không thấy ông Thiện lên tiếng trả lời

Source: http://www.tinparis.net/vn_index.html

Triệu Lan ghi thêm:

Nhận thấy bài Phân Tích của tác giả Chu Sa về “nhà thơ” Nguyễn Chí Thiện một cách rõ ràng và xúc tích, chứng tỏ tác giả Chu Sa có đọc và có theo dõi về nhân vật Nguyễn Chí Thiện trong nhiều năm qua. Tưởng đâu những trò hề rẻ tiền của nhóm Nguyễn Chí Thiện đã được cho vào quên lãng. Nhưng mới đây ông “nhà văn” (lại cũng nhà văn) Chu Tất Tiến lại ồn ào viết bài ca tụng “nhà văn xuôi” Nguyễn Chí Thiện (vì ông Thiện tiết lộ rằng: ông đã bỏ làm thơ, chỉ còn viết “văn xuôi”) và Chu Tất Tiến cũng nhân danh “đại diện” cho “nhà văn xuôi” Nguyễn Chí Thiện đứng ra thách đố những ai dám ra mặt “công khai” đối chất với ông Chu Tất Tiến và Nguyễn Chí Thiện. Vì ông Chu Tất Tiến cho rằng: tập thơ Hoa Địa Ngục là do “nhà văn xuôi” Nguyễn Chí Thiện viết ra trong 3 ngày “trong nhà con rễ của tướng công an Hà Nội là Quang Phòng” vào tháng 6 năm 1979. Nhân đây Triệu Lan cũng xin “thông báo” cho “nhà văn” Chu Tất Tiến và đồng bọn biết rằng: Nguyễn Chí Thiện, Phan Nhật Nam, Đỗ Hoàng Điềm, Đỗ Thị Thuấn và còn nhiều tên nửa chưa tiện nêu tên ra. Chúng đã và đang làm việc cho Tầu Bắc Kinh qua trung gian của Đỗ Thị Thuấn và đám “Pháp Luân Cộng” (Đài Loan Đỏ nằm sau lưng Thuấn) đấy ông “nhà văn” Chu Tất Tiến. Tình báo Mỹ và những người Quốc Gia Chân Chính Có Trí Tuệ họ không mù như đám ông “nhà văn” Chu Tất Tiến nghĩ đâu. Xét ra “nhà văn xuôi” Nguyễn Chí Thiện cũng “có công” đấy chứ, đấy là “công lừa bịp”. Để tiện cho nhiều người hiểu thêm về “nhà văn xuôi” Nguyễn Chí Thiện. Triệu Lan đã được sự đồng ý của tác giả Chu Sa là lần lượt cho phổ biến các bài viết của tác giả phân tích về “Con Bài Bịp Nguyễn Chí Thiện” để dư luận cùng rõ. Các bài viết của tác giả rất nhiều, nhưng không hiểu vì lý do gì đó tác giả Chu Sa đã cho đăng một vài bài trên các diễn đàn trước đây.

Xin cảm ơn ban điều hành website www.dominotrungcong.com và các thân hữu đã nhiệt tình gởi cho một số hình ảnh về Nguyễn Chí Thiện để làm bằng chứng cho bài viết dưới đây. Tất cả các hình ảnh và tư liệu về Nguyễn Chí Thiện, cũng như “ngày sinh tháng đẻ” chúng tôi đã được một số thân hữu đấu tranh đang ở khắp nơi gởi đến cộng với một số hình ảnh được trích ra từ tập “Hạt Máu Thơ của Nguyễn Chí Thiện” đã cho in ra trước đây. Chỉ riêng trong tập “hạt Máu Thơ” của Nguyễn Chí Thiện đã có đến 22 tấm ảnh của Thiện được in trong đó. Và ngoài đời một số thân hữu khắp nơi gởi cho. Tổng cộng khoảng 60 tấm hình của Nguyễn Chí Thiện. Như vậy thì chẳng có tài liệu nào của “nhà cầm quyền cộng sản?” Hà Nội gởi sang cả. Tài liệu của “nhà cầm quyền cộng sản?” Hà Nội gởi sang là sản phẩm tưởng tượng của “nhà văn” Chu Tất Tiến vậy.

***

Tác Giả Chu Sa Phân Tích

Cuộc Phỏng Vấn Ông Nguyễn Chí Thiện Và Lá Thơ Tay Ông Viết

Chu Sa

Kính thưa quí độc giả

Nhân đọc bài phỏng vấn “thơ sĩ” Nguyễn Chí Thiện (tôi dùng chữ Thơ Sĩ để chỉ Nguyễn Chí Thiện nhưng không dùng chữ Thi Sĩ) do ông Trung Chính đọc cho chúng ta thấy ông Trung Chính hỏi với tính cách “hỏi vuốt lưng đưa hơi” cho Nguyễn Chí Thiện phân bua với thính giả Đài Việt Nam Hải Ngoại ở Lousiana là: tập “thơ tôi đặt trong tù” đấy nhé, và không ai hiểu người phỏng vấn đây là ông Vương Kỳ Sơn hay là ông Trung Chính, ông Trung Chính chỉ nói mập mờ là chúng tôi, nhưng không nói rõ “chúng tôi” là những ai “đã hỏi nhiều người và dĩ nhiên đã gặp ông Nguyễn Chí Thiện nhiều lần và nhiều giờ”, xin các ông cho biết để tiện cho thính giả liên lạc làm quen, làm họ .

Cuộc phỏng vấn do ông “chúng tôi” Vương Kỳ Sơn và ông “chúng tôi” Trung Chính thực hiện. Ông Nguyễn Chí Thiện trả lời hoàn toàn khác hẳn với lá thư viết tay dài bốn (4) trang của Nguyễn Chí Thiện viết ngày 7-11-1995 tại Virginia gởi cho đồng bào hải ngoại khi mới sang Hoa Kỳ. (xin xem lá thư viết tay của Nguyễn Chí Thiện bên dưới). Nội dung của lá thư này tự nó đã là nghi vấn mà ông Nguyễn Chí Thiện chưa trả lời được khi ông Thiện kêu gọi mọi người “hòa hợp hòa giải” với chính quyền Cộng sản Hà Nội. Lời văn trong lá thư tay viết 4 trang giấy của ông Nguyễn Chí Thiện viết rất cẩu thả và lượm thượm, câu trên phản lại câu dưới, lời văn không rõ ràng mạch lạc, chứng tỏ ông Nguyễn Chí Thiện có một trình độ học vấn tầm thường cũng như chỉ đọc và viết, nên ông không thể có khả năng ngoại ngữ như tiếng Nga, Anh, Pháp để đọc các tác phẩm của Leo Nikolayevich Tolstoy (1828 – 1910) để “Gặp Dostoi, trong đêm trắng pha trà. Mặc tuyết rơi, ngồi bên ấm Samovar”, hay những tác phẩm của Fyodor Dostoevsky 1821 – 1881 để biết được sự đau khổ và gian trá mà “An ủi chàng sinh viên giết người Raskolnikov” trong Tội Ác và Hình Phạt, và chắc chắn rằng Nguyễn Chí Thiện cũng không bao giờ có đủ trình độ ngoại ngữ để đọc nổi Kinh Koran bằng tiếng Ả Rập để “tiên đoán cũng như “xuất thần” viết ra bài thơ “Tôi Muốn Sống Với …” dưới đây. Vì mỗi câu thơ trong bài thơ “Tôi Muốn Sống Với…”, tác giả Vô Danh đã đề cập đến mỗi nhân vật tiêu biểu cho một giới người, đã ở vào những thời kỳ hoàn toàn khác nhau trong lịch sử thế giới .

(Chuyện Tập thơ Vô Đề và ông Nguyễn Chí Thiện làm cho tôi nhớ lại Tác Phẩm Chinh Phụ Ngâm khúc trong văn học Việt Nam từ khoảng 1705 đến nay. Nhiều người hiện nay vẫn cho rằng Tác Phẩm Chinh Phụ Ngâm Khúc là do Bà Đoàn Thị Điểm 1705 – 1748 sáng tác, viết ra và ông Đặng Trần Côn 1715 – 1745 dịch ra từ bản dịch chữ Nôm. Sách vở và lịch sử văn chương đều dạy cho như vậy. Nhưng vào thập niên 1960 Học Giả Hoàng Xuân Hãn trong một dịp nghiên cứu văn thơ đã đem được bản chính viết tay từ bên Pháp về Việt Nam, và Học Giả Hoàng Xuân Hãn tuyên bố rằng: Tác Phẩm Chinh Phụ Ngâm Khúc không phải của Bà Đoàn Thị Điểm hay của ông Đặng Trần Côn mà là của tác giả Phan Huy Chú. Báo chí và nhiều nhà thơ, văn vào thời đó nổi giận, đã viết bài đả kích, kịch liệt lên án chê bai Học Giả Hoàng Xuân Hãn thậm tệ, kể cả mấy ông “thợ hớt tóc” không biết gì về văn chương cũng chỏ mồm phê phán Học Giả Hoàng Xuân Hãn một cách gay gắt. Khoảng 6 tháng sau Học Giả Hoàng Xuân Hãn bình tĩnh đưa ra tác phẩm Chinh Phụ Ngâm Khúc với bút tích và có ký tên của tác giả Phan Huy Chú được viết bằng chữ Nôm được hội văn bút Pháp vào thời đó xác nhận. Thì lúc đó mọi người văn sĩ, báo chí kể cả mấy ông “thợ hớt” ngậm tăm. Nhưng mãi đến bây giờ có một điều lạ là, không ai kể cả giới Văn Sĩ Việt Nam ở Hải Ngoại hay ở trong nước, và các vị “thợ hớt thông thái tiếng Hán chữ Nôm”, chẳng bao giờ chịu sửa cái lỗi lớn này từ 1960 cho đến nay. Ngay bây giờ nếu chúng ta vào webside Văn Hóa Việt Nam (www.vhvn.com) chúng ta vẫn thấy Chinh Phụ Ngâm Khúc “được ghi” là của Đoàn Thị Điểm và Đặng Trần Côn như đã nói ở trên. Nhưng đây là một lầm lẫn trong Lịch Sử Văn Chương và thiếu sót bằng chứng của người đời sau như chúng ta, chứ không phải bà Đoàn Thị Điểm cố ý viết văn “kể chuyện Ma Hoả Lò”, hay đi “diễn thuyết” khắp nơi để bảo rằng tác phẩm Chinh Phụ Ngâm Khúc là của bà hay của ông Đặng Trần Côn.

Từ thời nhà Tống (Võ Tòng), thời Tam Quốc (Quan Vân Trường) bên Tàu. Thời nhà Tống và thời Tam Quốc (Ngụy, Thục, Ngô) là hai thời kỳ tiêu biểu nước Tàu (Trung Hoa) bị phân rã và loạn lạc, quan quân nổi lên chống lại triều đình nhà Tống, làm nổi danh 108 anh hùng “Lương Sơn Bạc” được ghi vào sử sách của Tàu. Tam Quốc (Ngụy, Thục, Ngô) cũng là một thời kỳ nước Tàu phân rã tranh hùng tạo ra thế chân vạc đánh nhau mà một mưu sĩ thời đó đã có công giúp Lưu Bị dù không toàn thắng, nhưng còn nổi danh đến ngày hôm nay đó là: Khổng Minh Gia Cát Lượng. Tóm lại hai câu đầu: “Tôi muốn sống với Võ Tòng đả hổ. Với Quan Vân Trường mặt đỏ râu đen”.Tác giả tập thơ Vô Đề muốn nhìn thấy nước Tàu bị loạn lạc và phân rã như hai thời kỳ trên, vì nước Tàu trong nay mai phải bị phân ra làm nhiều tiểu quốc như lời của cựu Tổng Thống Lý Đăng Huy có nói tới trong một quyển sách của ông được viết bằng Hoa Ngữ trước đây, Nên nước Tàu (Trung Hoa) phải bị phân rã thì Á Châu mới có thời gian sống lại.

Bốn câu kế tiếp có dịp sẽ giải sau.

Cuộc tấn công lật đổ chế độ Saddam Hussein ở Iraq vừa qua được gói trọng trong hai câu “Sống một ngàn đêm lẻ trong dinh”. “Dựng lên bởi thần đèn giúp A-La-Đanh cưới vợ”. Chính phủ từ ông Bush, ông Rumfield và ông Powell đều nói rằng: Quân đội Hoa Kỳ sẽ ở lại Iraq từ ba (3) đến năm (5) năm để ổn định trật tự cho nước Iraq, như vậy quân đội Hoa Kỳ sẽ “Sống một ngàn đêm lẻ trong dinh” (trong dinh – trong Baghdad). Một ngàn đêm lẻ là hơn 3 năm, trong dinh là ngay trong Baghdad. “Dựng lên bởi thần đèn giúp A-La-Đanh cưới vợ”, Thần Đèn là ông Vua dầu Hỏa Cheney các công ty Cheney này sẽ thầu và tái thiết Iraq, giúp A La Đanh (tượng trưng cho dân nghèo) giúp cho đám dân nghèo Iraq, cưới vợ là có đời sống hạnh phúc, tự do vì không còn cảnh chính quyền trị dân Iraq man rợ kiểu Saddam Hussein, đặc biệt chữ “Cưới Vợ” đúng vào trong cái “Code” của một nhóm người Iraqis sống lưu vong ở Hoa Kỳ và trên thế giới trước đây chống lại chế độ Saddam Hussein. Họ dùng chữ “The Wedding – Cưới Vợ” để làm “Code” trao đổi thông tin lẫn nhau từ bên ngoài về bên trong Iraq. Những sự việc trên đã xảy ra như chúng ta đã thấy.

Từ những thế kỷ 11 – 13 hay trở về trước, từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 8 (711 – 716). Muốn hiểu ai đã gây ra bảy (7) cuộc “Thánh Chiến” trong suốt hai thế kỷ 11 và 13 (1096 – 1291) được viết trong câu, “Cùng Ai Van Hô làm cuộc Thập Tự Chinh”, thì thứ nhất phải đọc được tiếng La Tinh hay tiếng Ả Rập, vì vào thời điểm bài thơ “Tôi Muốn Sống Với…”, được viết vào năm 1962 thì những quyển sách này chưa được dịch ra tiếng Anh ở Việt Nam. Những quyển sách này chỉ được dịch ra Anh Ngữ vào giữa thập niên 1980 do các học giả Brenda Staleup, George Holmes, Malcoms B Sterling của trường Đại Học Oxford, London ..v.v.. mà thôi. Vậy từ năm 1962 trở về trước, nếu bảo Nguyễn Chí Thiện đặt ra bài thơ “Tôi Muốn Sống Với…” thì ông Nguyễn Chí Thiện học tiếng Nga, tiếng La Tinh hay tiếng Ả Rập ở đâu và ai đã dạy cho ông !?!?!?, và cho mãi đến nay chúng ta cũng chưa bao giờ nghe Nguyễn Chí Thiện nói về trình độ ngoại ngữ như tiếng Nga, tiếng La Tinh, hay tiếng Ả Rập của ông bao giờ.

Chusa tôi sẽ có những bài viết dài để giải thích các bài thơ trong tập thơ Vô Đề trong một ngày gần đây khi thời gian thuận tiện cho phép, để cho mọi người và mọi giới thấy rằng dầu Nguyễn Chí Thiện hay Việt Gian Cộng sản có điêu ngoa, ăn cắp, gian xảo, lường gạt, lừa bịp như thế nào đi chăng nửa thì cũng không thể giả dạng hay “cướp” được “Tư Tưởng” của người khác. Vì Tư Tưởng tập thơ Vô Đề mang nặng một “Giá Trị Nhân Bản đầy Chiến Đấu Tính”.

Một điều quan trọng nửa là ông Thiện và nhóm người của ông nên hiểu rằng: “Văn Hóa có từng Tầng khác nhau”, với một gián điệp nhà nghề cũng có thể hóa trang thay tên đổi họ để trở thành một người khác và đóng những kịch bản khác nhau. Nhưng không thể nào “hóa trang” để Chiếm Đoạt Tư Tưởng của người khác được. Cổ kim chưa thấy ai đã làm được điều này. Xin đưa thí dụ để ông Thiện nhớ: Một nhà thơ nổi tiếng của Pháp vào giữa thế kỷ 20, trước khi chết còn nằm trên giường bệnh ông đã viết ra bài thơ “Chiếc Lá Cuối Cùng” để tặng cho người yêu trước khi từ biệt ra đi, bài thơ đến nay mỗi khi đọc lại người đọc vẫn còn nhiều cảm xúc. Vậy cớ sao ông Thiện lại bỏ “nghiệp làm thơ” từ thuở thiếu thời, để đi qua viết văn xuôi và kể truyện “Ma Hỏa Lò”. Trên đời này không ai muốn bỏ cái Đẹp để ôm lấy cái Xấu cả, có lẽ chỉ có mỗi một mình ông Nguyễn Chí Thiện vậy. Bỏ đi sở trường để ôm lấy sở đoản. Như vậy ông Thiện có đáng để các anh tự nhận mình là “trí thức” vỗ tay hoan hô hay không !?. Hơn nửa chính Nguyễn Chí Thiện đã cho mọi người biết (tôi) Nguyễn Chí Thiện không biết làm thơ mà chỉ thích viết “Văn Xuôi”, nhưng tại sao ở Mỹ, Nguyễn Chí Thiện không viết được mà phải đi qua Pháp ở chung cùng Vũ Thư Hiên và Bùi Tín thì ông Thiện mới viết được!? Phải chăng Nguyễn Chí Thiện không rành bên trong Hỏa Lò hơn Vũ Thư Hiên và Bùi Tín?. Như vậy chúng ta có quyền đặt câu hỏi: Vũ Thư Hiên và Bùi Tín có phải là tác giả của quyển “Hỏa Lò”?, vì vậy vừa sang Mỹ một thời gian ngắn thì Nguyễn Chí Thiện tức tốc sang Pháp để cho Hiên và Tín luyện thêm cho Thiện về cách viết Láo.

Chúng ta hãy xem cái Láo của Thiện trong “Hạt Máu Thơ” Thiện viết:

– Ở, Hỏa lò, giấy vệ sinh khó có .

– Nhiều người không dùng, như trâu, như chó

– Phải có quà, có ngoại giao, mới có thể mong xoay

– Xoay nó còn gay hơn xoay vé máy bay!.

* Hạt Máu Thơ – Những ghi chép vụn vặt – đoạn số 7.

Viết như trên mà Thiện lại dám cho đó là Thơ thì rõ ràng Thiện và đám Bịp chuyên nghiệp xem thường người Việt hải ngoại cũng như người đọc quá mức, và Thiện cũng chứng tỏ cái Ngu của Thiện quá rõ ràng. Chỉ có những đứa Ngu mới nói những lời Ngu. Thiện nên hỏi những tên công an gác tù chúng nó có bao giờ thấy hay biết “giấy vệ sinh” là cái thứ gì chưa ? chứ nói gì đến người tù bị chúng giam cầm. Trong tù của bọn Việt Gian Cộng sản người tù ăn cả châu chấu, cào cào, thì “giấy vệ sinh” là cái gì !?. Điều này cũng chứng tỏ Thiện chưa bao giờ bị tù và những tên thầy dùi sau lưng Thiện quá ngu và quá ấu trĩ nên chúng xem thường sự hiểu biết của người Quốc gia. Tên Việt Gian Hồ Chí Minh ngày xưa cũng là thầy của đám Việt Gian Cộng sản ngày nay, đã “cầm nhầm” quyển “Ngục Trung Nhật Ký” của một người Tàu, chuyện này Giáo sư Lê Hữu Mục và nhiều người khác đã lên án và chứng mình, (xin xem bài viết của Giáo sư Lê Hữu Mục bên dưới) ở đây chúng ta không cần phải nhắc lại. Như trên đã nói về quyển “hỏa lò” chuyện này có lẽ trong tương lai cũng sẽ có người đưa ra sự thật, chúng ta chờ xem .

Thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp chỉ cần làm một bài thơ “Đi Chùa Hương” thôi, tên tuổi của ông vẫn đủ sáng chói trên văn đàn mấy chục năm qua đâu có ai cần phải thắc mắc. Vì sao? dễ hiểu thôi, vì ông có tài và đúng nghĩa là một Thi Sĩ, cũng như ông không Nhái thơ hay “cầm nhầm” thơ của bất cứ một ai. Chỉ một bài thơ Nguyễn Nhược Pháp đã để lại cho đời muôn vàn cảm xúc khi đọc lên bài thơ “Đi Chùa Hương”.

Và để trở lại bài viết, dưới đây là bài thơ “Tôi Muốn Sống với…” như sau:.

Tôi muốn sống với…

Tôi muốn sống với Võ Tòng đả hổ

Với Quan Vân Trường mặt đỏ râu đen

Vào lính ngự lân cùng Athos làm quen

Bạn với D’Artagnan, Porthos và Aramis !

Tôi muốn tới Palestine, mồ Jesus Christ

Cùng Ai-Van-Hô làm cuộc Thập Tự Chinh

Sống một ngàn đêm lẻ trong dinh

Dựng lên bởi thần đèn giúp A-La-Đanh cưới vợ

Sang châu Mỹ đất tân kỳ man rợ

Cùng Jack London đi xe chó tìm vàng

Tôi muốn sang Nga yến tiệc với Nga Hoàng

Tiếp chuyện André một chiều trên bến nước

Cùng Petchorine giữa Caucase dạo bước

Đấu súng, đấu gươm, khiêu vũ chan hòa

Gặp Dostoi trong đêm trắng pha trà

Mặc tuyết rơi, ngồi bên ấm Samovar

An ủi chàng sinh viên giết người Raskolnikov

Khuyên Phillippovna lấy chàng ngốc hiền hòa

Tiếp tục hành trình tôi tới Tây Ban Nha

Theo Don Quichotte đi phò nguy cứu khổ

Sống thỏa thê tôi trở về đất tổ

Vào Lam Sơn tìm gặp vua Lê

Ngồi câu thuyền bên Nguyễn Khuyến ở thôn quê

Thơ rượu với Tú Xương bên bờ sông Vị

Bàn với Nguyễn Du về mệnh tài đố kỵ

Về đời Kiều oan khổ đau thương

Tới phường Khán Xuân cười với chị Xuân Hương

Tới quận Nam Xương viếng vợ chàng Trương chung thủy

Nghe anh chàng Trương Chi nghệ sĩ

Ca lời ca đau khổ mộng mơ

Theo Bắc Bình Vương giống trống mở cờ

Tiến đánh Thăng Long núi Nùng sông Nhị

Tôi muốn sống thật nhiều và tỉ mỉ

Ngược thời gian lịch sử bao đời

Cho thỏa lòng ham sống anh ơi

Bị chà xéo trong cõi đời hiện tại

Cõi đời thèm cả sắn và khoai !

(Thơ Vô Đề – 1962)

Tổng cộng 188 bài thơ và 188 đoản khúc trong tập thơ Vô Đề chỉ cần một (1) bài “Tôi Muốn Sống Với…” này thôi, cũng đủ để chứng minh cho nhiều người “nâng bi” Nguyễn Chí Thiện và nhóm người sau lưng của ông rằng: ông Thiện không có đủ kiến thức cũng như sự hiểu biết để viết ra những lời thơ có tính cách tiên đoán, và nhìn trước thời gian như vậy. Ông Thiện và nhóm người của ông nên đọc kỹ các bài thơ trong tập thơ Vô Đề hay các bài viết này để tìm ra một hướng đi cho chính mình, đừng tự đánh mất chổ đứng của mình, và đừng quên mình là người Việt Nam, vì chỉ có mình mới cứu được mình mà thôi, người viết bài này với cá nhân không có gì để oán ghét ông Thiện cả, nhưng chúng tôi cần phải nói lên sự thật cho mọi người biết. Biết để không bị bọn lưu manh, gian xảo lừa bịp mình.

. Ông Nguyễn Chí Thiện đã bị “người ta” lợi dụng, rồi đây đến khi gặp nạn thì họ lại đẩy ông vào chổ chết, chuyện đời họ thường bán nhau chỉ vì bả Danh và Lợi. Tổ tiên ta đã dạy chỉ có Đại Nghĩa “mới” thắng “được” hung tàn “cái ác”. Ông Thiện nên bỏ cái “Bả thi sĩ” đi là vừa, chứ còn muốn ôm cái danh Hảo thì ông cũng chỉ tự chuốc lấy Họa vào thân thêm thôi.

Bài thơ “Khi Mỹ Chạy” được viết vào năm 1975 như sau:

Khi Mỹ Chạy

Khi Mỹ chạy, bỏ miền Nam cho Cộng sản

Sức mạnh toàn cầu nhục nhã kêu than

Giữa tù lao, bệnh hoạn, cơ hàn

Thơ vẫn bắn, và thừa dư sức đạn !

………………………………….

thơ Vô Đề – 1975

Ý thơ rằng: Người Mỹ rút quân khỏi miền Nam không chiến đấu nửa và có quyền bỏ chạy, nhưng “Chúng Tôi” vẫn ở đây, vẫn chiến đấu và thừa sức chiến đấu với Cộng sản “Thơ vẫn bắn, và thừa dư sức đạn”. Đây là một lời “cả quyết” của tác giả Vô Danh và các đồng chí của ông, họ không khom lưng qụy gối để “Hoà Hợp Hòa Giải” trước quân thù Việt Gian Cộng sản như Nguyễn Chí Thiện đã từng cổ võ hoà hợp hòa giải. Lời thơ đanh thép này đã hoàn toàn đi ngược lại với tinh thần chủ bại đầu hàng Việt Gian Cộng sản của Nguyễn Chí Thiện như chúng ta đã thấy. Khi ông Thiện đi ra hải ngoại và đã đi “diễn thuyết” nhiều nơi trên thế giới từ Mỹ qua Âu Châu sang Úc Châu trong hơn 10 năm qua.

Nay câu chuyện được “chuyển đề nâng cấp” đúc kết thành một huyền thoại khác, huyền thoại này biến thành “huyền thoại giải mật” của Sứ Quán Anh, “chỉ được giải sau 30 năm”. (lời ông Thiện – nhưng làm sao ông Thiện lại dám cả quyết rằng: “đúng 30 năm người Anh mới giải mật ?”, nếu vài tháng nữa Chính phủ Anh tuyên bố một sự thật hoàn toàn khác với những tình tiết éo le của 4 trang thơ viết tay của ông Thiện?. Thì quí đài quí ông Trung Chính và Vương Kỳ Sơn có đặt lại câu hỏi với ông Thiện không?). Tôi nghĩ rằng các ông nên đặt lại câu hỏi với ông Nguyễn Chí Thiện trước để giữ uy tín của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, sau giữ uy tín cho cá nhân các ông Trung Chính và Vương Kỳ Sơn là những thông tín viên có tầm hiểu biết sâu rộng vào nhiều vấn đề, để sau này cộng đồng người Việt chúng tôi còn tin tưởng nơi các ông khi các ông loan báo một vấn đề gì liên quan đến cộng đồng người Việt hay liên quan đến 1 triệu 300 ngàn người Việt Nam đang sống khắp nơi trên đất Hoa Kỳ này. Một thông tín viên có uy tín là loan tải trung thực vấn đề, đặt câu hỏi một cách mạch lạc thẳng thắn, tìm hiểu sự thật đến nơi đến chốn và điều quan trọng là đừng bao giờ “nghe nói”. Nhiều thông tín viên chỉ vì loan những tin “nghe nói” mà tiêu tan sự nghiệp là vậy.

Trong tập thơ được gởi ra hải ngoại có một lá thơ viết bằng tiếng Pháp (đã in) đi kèm với tập thơ không nghe quý đài nhắc đến, và ông Thiện cũng tảng lờ. Cái tảng lờ này có lẽ vì ông Thiện không biết tiếng Pháp chăng?, nhưng theo Bác sĩ Bùi Duy Tâm thì trước khi đi tù “thi sĩ” Nguyễn Chí Thiện là “giáo sư Anh và Pháp văn”, Bác sĩ Tâm hiện đang có phòng mạch “Trung Tâm Nha Khoa Bùi Duy” cùng với con trai ông là Nha sĩ Bùi Duy Thiện ở San Francisco California.

Xin gửi quý đài lá thư để tham khảo với ông Thiện xem cuộc phỏng vấn trong những ngày sắp đến ông Thiện có trả lời suông sẻ mạch lạc cái đoạn này không ?.

Ông NCT:. Xin lỗi quý vị ! Bộ Ngoại Giao Anh chưa muốn cho đăng toàn thể tập thơ do đó Bộ Ngoại Giao Anh vẫn giữ lại trang bìa của tập thơ và một số hình ảnh đi kèm với bản thảo tập thơ….Theo tôi đoán thì vào cuối năm 2009, nghĩa là 30 năm sau, ngày tôi đưa bản thảo tập thơ vào Sứ Quán Anh người ta sẽ giải mật thì trắng đen sẽ rõ.

* Thắc mắc: Tại sao ông Thiện biết toà Đại Sứ Anh muốn giữ lại trang bìa của tập thơ …? Họ giữ để làm gì?, trong khi họ đã cho ra nguyên “Tập Thơ” sao lại phải giữ trang bìa?. Ông Thiện là ai mà dám quả đoán rằng: “vào cuối năm 2009, nghĩa là 30 năm sau, ngày tôi đưa bản thảo tập thơ vào Sứ Quán Anh người ta sẽ giải mật thì trắng đen sẽ rõ”. Nếu tập thơ “là một công trình làm việc trong suốt hai mươi năm trời của ông” “Thiện”, thì tại sao khi sang Hoa Kỳ từ năm 1995 đến nay đã hơn 9 năm qua ông Thiện không hề dám gởi thư hay điện thoại cho toà Đại sứ Anh để “xin hay đòi” lại tập thơ, chúng ta chỉ thấy và nghe rằng ông Thiện đi rất nhiều nơi, mồm thì lúc nào cũng bảo là: tập thơ của tôi…, tập “thơ do tôi đặt trong tù đấy nhé!”. Ông Nguyễn Chí Thiện là “tác giả” của tập thơ Vô Đề?, thì tại sao bộ Ngoại Giao Anh lại phải giải “Mật” tập thơ cho ông Thiện, “mật” hay “mã” gì trong tập thơ đó, hay ông Thiện có người nhà, hoặc có người quen có chân trong nhóm MI6 của Anh nên MI6 họ… có bổn phận phải giải “Mật cho Ông”?. Hơn 10 năm ra hải ngoại chưa bao giờ ông Thiện dám diễn tả hình dáng tập thư của ông màu gì, cách đóng tập thư ra sao?.khổ giấy là loại khổ giấy gì ?.

Ra hải ngoại với cái mùi thum thủm ở số 6 Yết Kiêu ông Thiện cũng đã kéo theo một đám ruồi nhặng sâu bọ điều này cũng tốt cho chúng ta trong tương lai khỏi phải tốn công trừ khử bệnh tật cho dân cho nước. Đây cũng có thể là một cái “công lớn” của ông Thiện vậy. Chuyện đời đôi khi bán nhau để sống là chuyện thường tình phải không ông “Thơ sĩ” kiêm “Hỏa lò sĩ” Nguyễn Chí Thiện. Trước đây khi mới đến phi trường San Francisco, ngày 1 tháng 11, 1995 ông Thiện đã trả lời phỏng vấn của cô Đỗ Mùi một câu chắc như đinh đóng cột là: “đến năm 2000 Việt Nam sẽ hết bóng Cộng sản”, báo hại chúng tôi chờ dài cổ đến năm 2000 …, rồi đến hôm nay mà “bóng Cộng sản” vẫn còn đó chưa chịu chết như lời ông Thiện tuyên bố, hay là vài hôm nửa đến đầu năm 2008, lúc đó ông Thiện đã là “lãnh tụ” sáng giá tại hải ngoại ông lại viết thơ “Thân gởi đồng chí hải ngoại”, và sẽ tuyên bố là vào đầu năm 2010 khi tập thư của ông Thiện được Chính phủ Anh giải “mật cho ông” Thiện, thì lúc đó Cộng sản mới chịu “hòa hợp hòa giải” và sẽ “hết bóng” Cộng sản chăng?. Nếu hiện tại chúng ta cứ nghe những tên Vẹm Việt Gian Cộng sản nói láo, nói bịp, nói phét, nói Nổ theo kiểu Hoàng Duy Hùng, thì chúng ta đã mắc mưu chúng rồi, nói theo “kiểu ông Thiện” thì người nghe phải hiểu rằng đến năm 2010 hay 2030 thì “bóng Cộng sản” vẫn phây phây còn đó. Vì vậy người Việt tị nạn bọn Việt Gian Cộng sản chúng ta không bao giờ chờ nghe ông Thiện nói hay tuyên bố tuyên sư gì cả, chúng ta phải đứng dậy làm thì bè bạn ngoại quốc năm Châu mới giúp chúng ta vậy.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn do mấy ông “chúng tôi” thực hiện, ông Thiện có nhắc khéo là đã từng đọc thơ chửi Mác, chửi Lê, chửi “Bác”, chửi Đảng với các ông Đặng Chí Bình (Tác giả cuốn sách Thép Đen “nhân chứng” của những cuộc tra tấn rùng rợn tan thịt nát xương trong những trại tù Cộng sản và “cái cùm miệng” cho những ai xì xào chửi “Bác” chửi Đảng và dĩ nhiên là họ đều chửi lén), ông Võ Đại Tôn, và ông Nguyễn Hữu Luyện cùng nhiều bạn đồng tù khác nghe chơi và sau đó thì bàn tính “mí” nhau rằng chữ “Thôi” nào nên thêm vào và chữ “thôi” nào nên lấy ra ?. Xin quý đài mời những vị nhân chứng của trại tù này lên đài phát thanh hay báo chí để họ có cơ hội xác định trong khoảng thời gian nào, trại tù nào, họ đã từng nghe ông Thiện ngâm nga bình thơ “chửi Bác chửi Đảng” cho các tù nhân chính trị nghe. Hàng triệu người đã bị Cộng sản cầm tù và tra tấn, có ai trong chúng ta đã được cai tù Cộng sản phát áo quần trắng tinh ủi thẳng nếp, thuốc lá Caravan có đầu lọc (có cán), càfê trà và chụp hình màu làm kỷ niệm như Nguyễn Chí Thiện ở trại tù “Ba Sao” hay không?. (trong trại tù Cộng sản Ai có quyền đem máy chụp ảnh vào trại tù để chụp hình cho Nguyễn Chí Thiện ? tấm hình này đã được Nguyễn Chí Thiện cho in vào trang bìa của quyển “hạt máu thơ”). Tiêu chuẩn này chính cai tù cũng chưa được hưởng, vậy thì ông Thiện phải là nhân vật đặc biệt để được “nâng cấp” hơn cả cai tù.

Ông NCT: Tôi có gặp một số anh em ở trong tù và có lúc đọc cho một số anh em nghe như Phùng Cung mà tôi đã kể trong tập truyện Hỏa Lò. Tôi cũng có gặp ông Đặng Chí Bình, ông Võ Đại Tôn, ông Nguyễn Hữu Luyện. Riêng trường hợp Cha Lý thì tôi có khoát tay Cha và cũng có đọc thơ của tôi cho Cha Lý nghe. Anh em tù cùng trại đều biết tôi có làm thơ trong hai tập Hoa Địa Ngục.

Thiết tưởng khi quý đài và ông Nguyễn Chí Thiện ví sự hiểu biết của thính giả là “cái lý luận vu vơ, – lời của ông Trung Chính”, quý đài phát thanh tìm hiểu và đưa ra những bằng chứng thực tiển để làm sáng tỏ một vụ án đạo văn có một không hai trong lịch sử văn chương cuối thế kỷ 20 hay quí vị tạo diễn đàn cho Nguyễn Chí Thiện phân bua rằng: Tôi làm cả hai (2) tập thơ đấy nhé. Thơ của Tôi đấy nhé !.

Nhưng theo ông Lê Văn Xương bình luận gia trên đài Việt Nam Hải Ngoại do ông Nguyễn Đình Toàn phụ trách thì: “Với sự hiểu biết và trình độ của Nguyễn Chí Thiện, thì ông Thiện không thể hội đủ những kiến thức như trên để viết ra 188 bài thơ và 188 đoản khúc trong tập thơ Vô Đề, vì tác giả của tập thơ Vô Đề có một sự hiểu biết vượt thời gian”. Từ thập niên 1940s, ông ta đã nhìn trước các cuộc xung đột của thế giới vào những năm 2000 trở đi, chứng tỏ tác giả của tập thơ Vô Đề là một người có tầm vóc có tài ba đã nhìn trước được thời đại.

Chúng ta phải khâm phục các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ, vì thông tín viên của họ dám xông vào nơi lửa đạn, xa xôi của chiến trường Trung Đông hay các nơi trên thế giới, đôi khi bất chấp sinh mạng của riêng họ để đem đến quí khán thính giả của họ những bài tường trình nóng bỏng trung thực. Và quý thính giả của đài tiếng nói Việt Nam Hải Ngoại cũng mong mỏi nơi tinh thần trách nhiệm trong sáng của quý đài trước giai đọan lịch sử sang trang. Chắc chắn hàng ngàn khán thính giả muốn tìm hiểu sự thật, họ không đặt nhiều câu hỏi vu vơ, vu khống cho ông Nguyễn Chí Thiện mà chỉ yêu cầu quí đài nhìn xuyên qua những đám khói mù được Cộng sản Hà Nội tung ra, hầu đánh bóng “lãnh tụ” Nguyễn Chí Thiện, thế nên “ai đó” họ đã dùng những người quốc gia như một lá chắn để che đậy những việc làm mờ ám của chúng. Họ là ai ? Đó là nhóm “mặt trận Hoàng Cơ Minh” hiện nay do Hoàng Cơ Định điều khiển và hậu thân của chúng là bọn Việt Tân do Đỗ Hoàng Điềm và Lý Thái Hùng làm chủ, và dĩ nhiên trong hai tổ chức ma nói trên không thể thiếu những khuôn mặt thớt như: Nguyễn Chí Thiện, Vũ Thư Hiên, Bùi Tín và đặc biệt hơn nửa là mặt mẹt của nữ hộ lý bút vàng Đỗ thị Thuấn, các tên trên đây tuy “đảng tịch” thì có nhưng lại đói tiền và đói danh cho nên phải nhào vào 2 tổ chức ma để kiếm ăn.

Để làm sáng tỏ vấn đề chúng ta yêu cầu những nhân vật tên tuổi có liên hệ với ông Thiện trong lúc ở tù phải lên tiếng để minh định những huyền thoại chung quanh “ngục sĩ” Nguyễn Chí Thiện ở tù ra sao?, và tại sao 2 tập thơ lại có hai suy nghĩ và tư tưởng hoàn toàn khác xa nhau như vậy?, và câu chuyện tập thơ Vô Đề còn gọi là “Hoa Địa Ngục hay Tiếng vọng Từ Đáy Vực hay Bản Chúc Thư Của Một Người Việt Nam”, theo sự hiểu biết của ông Lê Văn Xương đã báo cho chúng ta biết rằng Cụ Lý Đông A hiện vẫn còn sống và sẽ xuất hiện trong ngày gần đây để lãnh đạo cuộc cách mạng Phục Hưng và Phục Hoạt Dân Tộc Việt.

Trong tập thư Vô Đề gởi cho Toà Đại Sứ “Anh” ngay trang đầu có duy nhất một (1) lá thơ viết bằng tiếng Pháp (tại sao lại phải viết bằng tiếng Pháp – tác giả viết bằng tiếng Pháp có dụng ý gì sẽ nói sau). Câu đầu tác giả viết: “Nhân danh hàng triệu nạn nhân vô tội của chính thể độc tài …”. Nếu ông Thiện là “tác giả” của tập thơ, vậy ông Nguyễn Chí Thiện là ai mà dám “Nhân Danh Hàng Triệu Nạn Nhân”. Lá thư viết bằng tiếng Pháp kèm theo tập thơ được đưa vào Sứ Quán “Anh” khởi đầu bằng câu “Thưa ông”, và kết thúc là “Xin ông” tác giả ám chỉ người nhận là một (1) cá nhân hay một (1) tập thể?. Không nghe ông Nguyễn Chí Thiện đề cập đến lá thư này, hay nội dung của lá thư. Chỉ thấy Nguyễn Chí Thiện tả một màn ngoạn mục giữa các nhân viên sứ quán Anh lạng quạng, sợ hãi la hét, còn Nguyễn Chí Thiện lấn cấn chạy quanh bàn giấy với tập thơ rơi tận đũng quần (không biết tập thơ dày mỏng, lớn nhỏ ra sao, và Nguyễn Chí Thiện mặt quần gì, cài giây nịt hay giây thung). Nguyễn Chí Thiện ăn cắp tập thơ của thi sĩ Vô Danh, như kẻ cướp áo, mượn hia, đội mão oai vệ ra trình làng, chủ tâm Nguyễn Chí Thiện là gây tiếng vang để làm “lãnh tụ” và lãnh giải Nobel? vì tiền thưởng có thể trên một triệu đô la.

Nhưng quan trọng nhất là để đánh bóng “lãnh tụ Nguyễn Chí Thiện”, hầu dùng đám tình báo gián điệp Cộng sản đã nhiều năm nằm vùng ở hải ngoại làm “bùa phép” tăng thêm phần uy tín của “ngục sĩ” Nguyễn Chí Thiện (bọn nâng bi cho Thiện gọi Thiện là ngục sĩ), vì vậy từ khi còn ở trong nước Nguyễn Chí Thiện đã được dàn dựng học tập rất nhiều công phu như chịu đựng “khổ nhục kế” phải ở tù (và dĩ nhiên là Nguyễn Chí Thiện giả bộ ở tù một thời gian nào đó làm kiểng, để cho những người tù khác nghĩ rằng Nguyễn Chí Thiện có ở tù “thật”) chung với các tù chính trị miền Nam bị đưa ra Bắc sau năm 1975 sau khi miền Nam bị sụp đổ, hay những người bị Việt Gian Cộng sản bắt trước năm 1975 khi “nhảy toán” ra ngoài Bắc hoặc những tù thường phạm miền Bắc. Nguyễn Chí Thiện phải chịu nhịn đói cho hình dáng khắc khổ, học thuộc lòng các bài thơ trong tập thơ Vô Đề như một con Vẹt, Nguyễn Chí Thiện cũng được dàn dựng, được di chuyển đi ở trong các trại tù miền Bắc để Đóng Dấu rằng ông ta có “ở tù” và ở tù “thật”, hầu sau này dùng những nhân vật này làm nhân chứng sống cho Nguyễn Chí Thiện tại hải ngoại này, đây là một hình thức mà Cộng sản rất thường làm để đánh lừa dư luận dân chúng và những người nhẹ dạ chưa có, hoặc không có kinh nghiệm gì về những thủ đoạn của Cộng sản.

Bằng chứng trong hơn 10 năm qua Nguyễn Chí Thiện ra hải ngoại chính những người này là những người này đã đứng ra bênh vực cho Nguyễn Chí Thiện nhiều nhất, vì họ cứ tin rằng Nguyễn Chí Thiện chính là người làm ra tập thơ và đã bị Cộng sản cầm tù, và chính họ là những người đã từng ở tù chung với Nguyễn Chí Thiện, nhưng họ có biết đâu chính họ đã bị Cộng sản lừa bịp bằng những kế sách nói trên. Khi vào các trại giam Nguyễn Chí Thiện cũng ngâm nga vài câu thơ hay vài bài thơ mà Thiện đã học thuộc lòng từ trước như để chứng tỏ rằng Thiện có làm “thơ” trong tù. Từ năm 1980 đến nay, sau 15 năm học tập và hơn 10 năm ra hải ngoại với sự chuẩn bị chu đáo của Cộng sản và Mặt trận kháng chiến bán phở Hoàng Cơ Minh (ông Minh lúc đó đã chết, và ai đã thanh toán ông Hoàng Cơ Minh và khoảng 60 đồng đội của ông ở Lào xin hỏi anh ruột của ông Minh là Trung Tướng Công An Cộng sản Hoàng Cơ Quảng, và em ruột của ông Minh là Hoàng Cơ Định một người sống ở Hoa Kỳ nhưng ông Định lại mang quốc tịch Nhật và một số nhân vật khác tổ chức lãnh đạo). Họ đã đem ông Thiện đi khắp nơi từ Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu mục tiêu của Hoàng Cơ Quảng và Hoàng Cơ Định là đưa ông Thiện lên, rồi làm con bài đấu tranh “cuội” với Cộng sản trong nước, hầu sau này lột xác biến cả Đảng Cộng sản từ “đỏ” sang “xanh” và tiếp tục nắm quyền cai trị dân tộc Việt Nam trong bàn tay thép của chúng, ảo tưởng của Quảng hay của Định sẽ là “Thủ Tướng” nước Việt Nam sau khi Cộng sản Hà Nội đã hoàn toàn lột xác.

Nhưng chuyện đời đâu có dễ dàng hay đơn giản như vậy, hơn nửa tác giả tập thơ Vô Đề đã biết trước thâm ý này của cộng sản từ xưa, nên trong bài thơ Đồng Lầy được viết vào năm 1972 tác giả Vô Danh đã cảnh cáo rằng: không thể nào lột xác được, cho dù chúng có muốn hay cố tìm đủ mọi cách để lẫn trốn.

Đồng Lầy.

…………………………………

Đã thấy rõ ngày đồng lầy mai một

Con rắn hồng (Cộng sản) dù lột xác cũng không (xong).

Thoát khỏi lưới Trời lồng lộng mênh mông !

Lẽ cùng thông huyền bí vô chừng

Giờ phút lâm chung quỷ yêu (Cộng sản) làm sao ngờ nổi !

……………………………………………………….

Thơ Vô Đề – Đồng Lầy (1972)

Trước khi đưa Nguyễn Chí Thiện ra hải ngoại để trình làng, Cộng sản Hà Nội tự dựng đứng câu chuyện và mọi việc diễn tiến như sau: Trong báo Người Việt số 32 ra ngày 24 tháng 11 năm 1980, tên tình báo Cộng sản nằm vùng ở hải ngoại tên là Minh Thi (không ai biết tên Minh Thi tên thật là gì?) tự nhận là có ở tù chung với Nguyễn Chí Thiện là “tác giả của tập thơ Vô Đề, Minh Thi tiết lộ Thiện sinh năm 1937 tại Hải Phòng Bắc Việt đậu tú tài Pháp (ABC) thông suốt Anh Pháp và Hán Ngữ, cũng theo Minh Thi thì: Minh Thi, Nguyễn Chí Thiện, Phùng Cung có hoạt động trong nhóm “Nhân Văn Giai Phẩm” ở miền Bắc bị bắt giam và Thiện bị mang bệnh ho Lao rất nặng, từ năm 1966 đến năm 1978 Thiện được tạm phóng thích (không thấy Minh Thi “tiết lộ” Thiện bị bắt về tội gì ? Năm nào?. Sau này ra hải ngoại Thiện khai Thiện sinh năm 1939 bị bắt lần đầu vào năm 1960, bị bắt về tội “dạy sử bậy”, và trong một dịp khác ở San Jose miền Nam Calif Thiện khai Thiện bị bắt về tội phát báo cho nhân văn giai phẩm năm 1961). Sau khi Nguyễn Chí Thiện được thả ra tù Minh Thi và bằng hữu có quyên góp một số tiền gởi về giúp Thiện, được tiền bạc Nguyễn Chí Thiện mở nhà thổ chứa gái, buôn thân kiếm sống, sáng rượu tối trà như người thất chí, và thôi không còn làm thơ chống chế độ Cộng sản Hà Nội nữa (đoạn viết trên đây chép nguyên văn lời của Minh Thi trong báo Người Viết số 32 ra ngày 24 tháng 11 năm 1980 phát hành tại miền Nam California Hoa Kỳ). Cùng với Minh Thi còn có Trần Nhu phụ họa, cũng như Minh Thi, Trần Nhu cũng tự nhận là bạn thân thương và thường liên lạc với Nguyễn Chí Thiện, Trần Nhu cũng là tác giả cuốn sách “Địa Ngục Sình Lầy” nội dung quyển sách chỉ có cường điệu “chửi” Hồ Chính Minh (Trần Nhu và gia đình của y hiện đang “qui y” với Hoà Thượng Thích Giác Nhiên ở một ngôi chùa tại miền Nam California Hoa Kỳ).

Hình Trần Nhu hớn hở đón tiếp “lãnh tụ Thiện tại phi trường San Francisco :

http://www.dominotrungcong.com/images/conbainct/btrannhuhlthien.jpg

http://www.dominotrungcong.com/images/conbainct/btrannhudrnguyetmehlert.jpg

Nên nhớ những tên hoạt động trong chiến dịch âm mưu cho Cộng sản lột xác như Nguyễn chí Thiện, Trần Nhu, Vũ Thư Hiên, Đoàn Viết Hoạt, Bùi Tín, Dương Thu Hương, Hoàng Minh Chính Trần Độ và nhiều tên khác nữa, chúng được quyền chửi chế độ Cộng sản hay “thần tượng” Hồ Chí Minh khi chúng cần, nhưng chúng không bao giờ dám nói đến chuyện “Lật đổ bọn Việt Gian Cộng sản” cả. Khi Nguyễn Chí Thiện sang Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 1995, chính Thiện đã nói năm sinh của Thiện là năm 1939 và Thiện xác nhận có tham gia trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm chống đối bạo quyền Việt Cộng Hà Nội và bị bắt giam 27 năm tù, “về tội phát báo Nhân Văn Giai Phẩm”?.

Theo báo Người Việt và các báo chí hải ngoại loan tin về tiểu sử của Nguyễn Chí Thiện thì: Nguyễn Chí Thiện sinh ngày 27 tháng 2 năm 1939 có tham gia trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm bị Cộng sản bắt giam vì tội làm thơ chống Đảng Cộng sản, nhưng sau này khi được phỏng vấn trên chương trình Diễn Đàn Thảo Luận, Nguyễn Chí Thiện bị chất vấn là :Thiện có hoạt động và làm thơ trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm để bị bắt cầm tù vì bài thơ nào?, thì Nguyễn Chí Thiện trả lời rằng không có làm bài thơ nào cả, Thiện “bị bắt vì đi phân phối báo (phát báo) cho nhóm Nhân Văn Giai Phẩm”, và được hỏi là tại sao nhóm Nhân Văn Giai Phẩm bị bắt từ năm 1956 mà cho đến năm 1960 (có những lúc Nguyễn Chí Thiện nói mình bị bắt năm 1961), Nguyễn Chí Thiện mới bị bắt thì Thiện trả lời rằng: “câu hỏi này không quan trọng”.

Sau đây là một đoạn được trích nguyên văn trong buổi phỏng vấn ông Nguyễn Chí Thiện trên diễn đàn Thảo Luận được đăng trên web Thảo Luận ngày 1 tháng 1 năm 2004, ông Nguyễn Chí Thiện đã trả lời cuộc phỏng vấn như sau:.

1- Ông bị Việt cộng bắt năm nào về tội gì ?

– NCT trả lời : Bị Việt cộng bắt năm 1960, về tội Nhân Văn Giai Phẩm

2- Ông sanh năm 1939, vụ án Nhân Văn Giai Phẩm vào năm 1956, lúc đó ông mới 17 tuổi. Vậy ông đã viết bài nào trong đó ?

– NCT trả lời : Tôi không có viết bài, chỉ có phân phối báo.

3- Những người có liên quan đến Nhân Văn Giai Phẩm bị bắt vào các năm 1957-1958, sao ông bị bắt năm 1960 ?

– NCT trả lời : Không tin thì thôi

4- Tại sao ông được thả năm 1963 trong khi những người khác của nhóm Nhân Văn Giai Phẩm chỉ được thả sau 20 năm (1978 và 1982)?

– NCT trả lời : Câu hỏi nầy không quan trọng.

5- Sau khi được tự do, ông cho biết ông sống bằng nghề dạy ngoại ngữ tại miền Bắc. Xin cho biết ông dạy ở đâu, dạy cho ai (khi cán bộ không dám học, dân thường không dám học) ?

– NCT trả lời : Không trả lời .

6- Ông bị Việt cộng bắt lại năm 1966, về tội lật đổ chánh quyền cách mạng. Ông bị bắt với ai, có ai biết ?

– NCT trả lời : tôi chỉ bị bắt một mình.

7- Ông đã từng làm 1000 bài thơ trong tù và cho biết chỉ trong 1 đêm ông chép lại hơn 100 bài để thảy vào tòa đại sứ Anh ?

– NCT trả lời : Không tin thì thôi

8- Sở trường của ông là thơ, khi qua Hoa Kỳ, sao ông không làm bài thơ nào nữa mà chỉ viết văn?

– NCT trả lời : Vì viết văn diễn tả được chi tiết hơn. Trong tù làm thơ tiện và gọn.

(Thính giả của Ðài Phát Thanh Quê Hương, San Jose cho biết, tương tự câu hỏi số 8 ở trên được hỏi trong chương trình phát thanh, thì ông Thiện trả lời là: “bị nhức đầu thường xuyên, nên bỏ làm thơ”.

http://henvesaigon1.wordpress.com/2008/09/08/ban-tr%e1%bb%8b-r%e1%ba%afn-d%e1%bb%99c-nguy%e1%bb%85n-chi-thi%e1%bb%87n-d%e1%bb%9fm-con-c%e1%bb%9d-ki%e1%bb%81u-v%e1%ba%adn/

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | 2 Comments »

Video: Giáo Dân Thái Hà Cầu Nguyện Chiều 9-9-2008

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 9, 2008

Giáo Dân Thái Hà Cầu Nguyện Chiều 9-9-2008

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

Cộng Sản Việt Nam Trả Xác Một Người Thượng Bị Tra Tấn Chết Trong Tù

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 9, 2008

Đau đớn cái chết của người chồng, người cha

Đau đớn cái chết của người chồng, người cha

Cộng Sản Việt Nam Trả Xác Một Người Thượng Bị Tra Tấn Chết Trong Tù

Theo Việt Báo
Thứ Sáu, ngày 7/3/2008, 12:02:00 AM

(Phú Yên-VNN) Một người thượng ở Tây Nguyên bị chết trong lúc bị công an Cộng Sản Việt Nam (CSVN) giam cầm đã được trả về cho thân nhân an táng.

Theo tin hãng thông tấn Tin Lành BosNews Life cho biết, ông Kpa Kloh, 41 tuổi, đã qua đời vào ngày 20 tháng 2 vừa qua sau khi bị công an CSVN tra tấn dã man trong một trại tù ở Phú Yên. Ông qua đời để lại một vợ và 6 con. Nguồn tin nói rằng ông bị bắt và tra tấn từ ngày 9-2-2008, và trước đó ông cũng đã bị Công an bắt và hành hung nhiều lần.

Ông Kpa Kloh từng tham gia vào các cuộc biểu tình đòi tự do tôn giáo tại vùng Tây nguyên vào năm 2004, và CSVN Hà Nội đã đưa quân đội đến đàn áp những người dân ở đây một cách tàn nhẫn. Hàng chục người bị giết và hàng trăm người bị thương, nhiều người sợ hãi chạy trốn qua Cam Bốt con số lên đến cả ngàn người. Nhà cầm quyền CSVN Hà Nội đã chối phăng việc đàn áp dã man này, chỉ công nhận có 2 người chết và khoảng một chục người bị thương.

Từ đó đến nay nhà cầm quyền CSVN vẫn cho công an tiếp tục theo dõi và làm khó dễ cho người dân ở trong vùng. Ông Kpa Kloh bị bắt từ năm 2004 và bị giam trong một thời gian dài trong vụ này, nhưng sau đó được thả ra, rồi bắt lại nhiều lần. Lần này thì ông đã chịu không nổi nữa và đã chết trong tù. Tang lễ của ông được cử hành vào ngày 4-3, mà những tổ chức tranh đấu cho người Thượng đã lên tiếng tố cáo rằng đây là một bằng chứng cụ thể cho việc đàn áp tự do tôn giáo của Hà Nội trong suốt nhiều năm qua.

http://www.vietbao.com/

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

Một thanh niên Chăm bị tra tấn đến chết trong trại giam tại Việt Nam

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 9, 2008

Ông Bá Văn Bản

Ông Bá Văn Bản

Một thanh niên Chăm bị tra tấn đến chết trong trại giam tại Việt Nam

Qasim Tu
Chủ nhiệm
www.champaka.org

Ông Bá Văn Bản, 25 tuổi, một thanh niên người Chăm hiền lành ở thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Cũng vì đất đai của mình gần khu vực thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, bị bà Thị Bưởi tự tiện trưng dụng để trồng cây đào, ông Bá Văn Bản quyết tâm đòi lại quyền sở hữu này. Sau nhiều lần hứa hẹn sẽ trả lại đất đai cho ông, nhưng bà Thị Bưởi không thực hiện lời hứa. Trước tình trạng này, ông Bản đến khu đất đai của mình chặt vài cây đào trong rẩy để bày tỏ sự bức xúc của mình. Chính vì thế, gia đình bà Bưởi làm đơn khiếu nại trình lên công an huyện Ninh Phước yêu cầu ông Bản phải bồi thường sự thiệt hại vài cây đào mà ông ta đã chặt bỏ.

Ngày 2 tháng 6 năm 2008, công an đến bắt ông Bản, đưa vô trại giam của Huyện Ninh Phước. Hơn hai tháng trong tù, ông Bản bị tra tấn một cách dã man và vô nhân đạo cho đến trọng thương. Trước tình thế này, công an ra lệnh cho gia đình ông Bá Văn Bản phải đưa ông ta đến bệnh viện tỉnh Ninh Thuận để cấp cứu. Một ngày sau, ông Bá Văn Bản từ trần vào lúc 10 giờ đêm ngày 27 tháng 8 năm 2008 vì mang thương tích quá nặng.

Trước hành vi quá hung ác này, dân làng người Chăm thôn Văn Lâm kéo nhau xuống đường biểu tình yêu cầu chính quyền nhà nước Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và giải thích tại sao một thanh niên người Chăm bị tra tấn và hành hung trong trại giam cho đến chết. Vì chính quyền không thỏa mãn những nguyện vọng của họ, bà con người Chăm thôn Văn Lâm hiện nay vẫn còn tiếp tục biểu tình trước trụ sở công an huyện Ninh Phước.

Ðây không phải là lần đầu tiên mà cán bộ công an Việt Nam đã giết hại người Chăm vô tội. Trước vụ án ông Bá Văn Bản, bà con Chăm vẫn còn nhớ những hình ảnh bi thương mà chính quyền Việt Nam đã dành cho dân tộc này.

– Ngày 13 tháng 1 năm 1991, mộ cán bộ an ninh của chính quyền Việt Nam đã bắn chết ông Bá Văn Minh, gốc người Chăm, trưởng thôn Văn Lâm, tỉnh Ninh Thuận trong lúc ông ta đang ngồi xem phim.
– Ngày 14 tháng 11 năm 1992, một ông đại tá của chính quyền Việt Nam bắn chết ông Nguyễn Văn Danh, gốc người Chăm thôn Văn Lâm, phó giám đốc ngân hàng huyện Ninh Phước, trong một đêm đi săn bắn ở khu vực núi Cà Ti, tỉnh Ninh Thuận.

Hai vụ án vừa nêu ra đều đưa ra tòa xét xử. Nhưng khi xử lý, chính quyền Việt Nam đều cho rằng những cán bộ nhà nước đã gây ra án mạng không có tội phạm gì, vì họ chỉ bắn lầm người Chăm mà thôi. Hy vọng rằng, vụ án ông Bá Văn Bản vào ngày 27-8-2008 không phải là sự tra tấn lầm lẫn người Chăm trong trại giam.

Người Chăm là thần dân của vương quốc Champa xưa kia. Sau 8 thế kỷ đương đầu với cuộc Nam Tiến của dân tộc Việt, hôm nay họ trở thành một tập thể vong quốc, chỉ còn lại chưa đầy 100.000 người sống chui nhủi trong hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Mất hết đất đai, quê hương và tổ quốc, dân tộc Chăm không còn làm chủ trên định mệnh của họ nữa. Cho đến hôm nay, dân tộc Chăm vẫn là nạn nhân của một thể chế chính trị, sống trong lo âu và sợ sệt, lúc nào cũng bị chính quyền Việt Nam chụp mũ, ghép họ vào tội phản động, tiếp tay cho tập đoàn Fulro, làm tay sai cho ngoại bang chống phá chính quyền Việt Nam.

Cũng vì quá gánh nặng những oan ức và bất công trong một quốc gia luôn luôn hô hào khẩu hiệu “Ðảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, dân làm chủ”, đồng bào Chăm hôm nay có cảm giác rằng họ chỉ là công dân Việt Nam ngoại lệ, sống bên lề xã hội trong một đất nước đa chủng tộc này. Vụ án ông Bá Văn Bản vừa nêu trên là một bằng chứng cụ thể nhằm chứng minh rằng sinh mạng của dân tộc Chăm hôm nay lúc nào cũng bị đe dọa và không có luật pháp nào che chở cho họ.

Qasim Tu
Chủ nhiệm
www.champaka.org  

http://www.champaka.org/cgi-bin/viewitem.pl?336&tinvietnam

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

Dùng Kháng Thư hạ cờ đỏ tại San Francisco

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 9, 2008

Dùng Kháng Thư hạ cờ đỏ tại San Francisco

Mõ SF

Giám Sát Viên Bevan Dufty (cầm Kháng Thư), bà Thủy Tiên, Ô. Nguyễn Phú, Ô. Huỳnh L Thiện

Từ trái: Giám Sát Viên Bevan Dufty (cầm Kháng Thư), bà Thủy Tiên, Ô. Nguyễn Phú, Ô. Huỳnh L Thiện

Sau khi được một số đồng hương phát hiện và thông báo, lá cờ đỏ của CSVN được treo lên lầu 2 tòa thị chính San Francisco vào sáng ngày 2/9 (quốc khánh VC), một số tổ chức, đoàn thể Người Việt tại San Francisco đã khẩn cấp thành lập một phái đoàn đại diện cộng đồng để đối phó với sự việc này.

Phái đoàn gồm có ông Nguyễn Phú (Chủ tịch Hội HO), bà Thủy Tiên (Chủ tịch Hội Phụ Nữ), ông Đặng Tân (Hội Cao Niên) và ông Huỳnh Lương Thiện (Chủ nhiệm tuần báo Mõ).

Vào khoảng 3 giờ rưỡi cùng ngày, phái đoàn đã đến tòa thị chính San Francisco, khi đó đã có một số đồng hương chờ sẵn với các lá cờ vàng ba sọc đỏ để hỗ trợ tinh thần. Sau khi cám ơn đồng bào, phái đoàn đã đi ngay vào văn phòng Thị trưởng ở lầu hai, nhưng rất tiếc vào lúc ông Thị trưởng đi vắng, phái đoàn đã được thư ký của văn phòng thị trưởng là bà Nydia Gonzaler tiếp nhận Kháng Thư và bà đã để ngay trên bàn làm việc của ông thị trưởng. Cũng tại đây, phái đoàn đã may mắn gặp Giám sát viên Bevan Dufty và được ông niềm nở tiếp đón.

Sau khi trao cho ông tờ Kháng Thư của Cộng đồng Người Việt tại San Francisco phản đối việc cờ đỏ CSVN vừa được treo lên và thỉnh cầu tòa thị chính cho kéo xuống ngay. Ông Nguyễn Phú đã nhanh chóng giải thích về nội dung Kháng Thư với GSV Bevan rằng: “Nhà cầm quyền CSVN hiện nay không hề do dân bầu lên mà đã dùng vũ lực cướp giật chính quyền nên không có tư cách đại diện cho dân Việt”

Ông Thiện nói rằng: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các tổ chức theo dõi về Nhân Quyền Quốc Tế như HumanRights Watch, Amnesty International thường xuyên lên án các vi phạm Nhân quyền của nhà nước CSVN, nên lá cờ của đảng CSVN này không xứng đáng được treo ở tiền đình tòa thị chính San Francisco là thành phố nổi tiếng tôn trọng nhân quyền”.

Bà Thủy Tiên nói rằng: “Mỗi lần thấy lá cờ máu đó là người tỵ nạn chúng tôi lại cảm thấy đau khổ và phẫn nộ về cái chế độ khủng bố này”.

Ông Bevan tỏ ra thông cảm và cho biết là ông sẽ đọc ngay Kháng Thư này để biết rõ nguyện vọng của cộng đồng và sẽ xem xét lại vấn đề này.

Trước khi ra về, phái đoàn đã đến tận văn phòng các Giám sát viên của thành phố để trao Kháng Thư nói trên.

. Lá cờ đỏ của CSVN đã bị kéo xuống ngay.

Chiều cùng ngày 2/9, ông Nguyễn Phú đã trả lời với báo Mõ rằng: “Sau khi rời tòa thị chính trở về văn phòng làm việc chỉ một lát là chúng tôi nhận được một cú phone từ tòa thị chính cho biết là lá cờ đỏ VC đã bị kéo xuống. Tôi không ngờ đạt kết quả nhanh chóng như vậy nên gọi thông báo cho anh chị em biết và đích thân tôi lái xe trở lại tòa thị chính thì nhìn thấy đúng là lá cờ đỏ đã biến mất, thay vào đó là lá cờ Hoa Kỳ.”

Thị trưởng San Francisco không tham dự vụ treo cờ đỏ.

Liên quan đến bản tin của báo điện tử “Xã luận” trong nước viết rằng: “Đúng 9g30 lá cờ đỏ sao vàng của VN đã được Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng kéo lên trong tiếng nhạc hùng tráng của bài Tiếng Quân Ca.”

Ông Phú nói rằng” Viết như vậy thì có lẽ chỉ lừa được đồng bào trong nước hay những người ở xa, chứ bà con sống tại San Francisco thì chỉ phì cười vì làm gì có cột cờ, trụ cờ với dàn dây để ông Hùng kéo cờ lên, mà thực sự chỉ là một cán cờ chỉ dài hơn một sãi tay cắm chỉa ngang ra từ ban công lầu hai của tòa thị chính thôi. Nếu đứng thẳng và kéo lá cờ ngang với khoảng cách chừng 1 sải tay này thì mất khoảng 2 giây đồng hồ là xong. Không lẽ bản nhạc Tiến Quân Ca chỉ dài khoảng 2 giây đồng hồ? Và như vậy thì còn gì là lễ nghi quân cách?”

Cũng liên quan đến một đoạn khác của tờ Xã Luận ở Việt Nam viết về những phát biểu của ông Lê Quốc Hùng như sau: “…Do thiếu thông tin và do sự vận động lôi kéo, xuyên tạc của số người này, chính quyền một số địa phương ở Hoa Kỳ đã ra nghị quyết công nhận cờ vàng ba sọc. Vì vậy ông (Hùng) nêu rõ việc giành lại vị trí xứng đáng cho lá cờ đỏ sao vàng tại nước Mỹ thực sự là “cuộc đấu tranh gay go quyết liệt”…

Ông Huỳnh Lương Thiện nói rằng: “Tại Hoa Kỳ là một nước tự do thông tin hàng đầu thế giới mà ông Hùng nói là “do thiếu thông tin” là nói bừa đấy. Chỉ tại Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì truyền thông mới bị bóp nghẹt, thiếu thốn thôi. Nhưng dù sao ông Hùng đã cho người dân trong nước biết là hiện có nhiều thành phố tại Mỹ công nhận lá cờ Vàng cũng là tốt thôi. Còn việc treo cờ các quốc gia tại tòa thị chính thành phố San Francisco (trong đó có tòa lãnh sự VC) vào những dịp đặc biệt là chuyện thông thường tại đây, chẳng có gì là do “đấu tranh gay go quyết liệt” cả.

Thí dụ ngày 5/9 tức chỉ 3 ngày sau khi cờ CSVN được thành phố cho treo lên, thành phố San Francisco lại cho treo cờ Thụy Sĩ liên tiếp 3 ngày (5, 6, 7 tháng 9), lý do chỉ vì ông Ledergerber, Thị trưởng thành phố Zurich của Thụy Sĩ (là thành phố kết nghĩa chị em với San Francisco) đến thăm San Francisco, được Thị trưởng San Francisco Gavin Newsom đón tiếp long trọng và cờ Thụy Sĩ được treo lên suốt 3 ngày. Hoặc ngay hôm nay, thứ Hai 8 tháng 9, chúng ta thấy tòa thị chính San Francisco đang cho treo cờ Ba Tây (Brazil) vì hôm nay là ngày Lễ Độc Lập của Ba Tây, thế thôi. Tóm lại, đây là hảo ý, là nguyên tắc ngoại giao của thành phố San Francisco dành cho các cơ quan ngoại giao tại đây và dĩ nhiên vì có tòa tổng lãnh sự tại San Francisco thì CSVN cũng đương nhiên được hưởng quy chế này chứ không có gì đặc biệt hay cần phải “đấu tranh gay go, quyết liệt” mới giành được cả. Tuy nhiên trường hợp của CSVN thì không được trơn tru dễ dàng như các quốc gia khác, vì khi vừa treo cờ lên là đã bị cộng đồng người Việt tại đây nhanh chóng phản đối và phải bị kéo xuống ngay. Đó mới là điều dáng nói, đó mới là thành quả do sự đấu tranh vì chính nghĩa tự do của Cộng đồng Người Việt tại San Francisco”.

Cờ Ba Tây (Brazil) được treo ngày 8/9/2008 tại Tòa Thị Chinh

Cờ Ba Tây (Brazil) được treo ngày 8/9/2008 tại Tòa Thị Chính

Ngoài ra, theo bản tin của hệ thống Việt Báo phổ biến hôm thứ Năm 4/9 thì nhân dịp này, …”Tòa Đại sứ CSVN tại Hoa Kỳ và Tổng lãnh sự quán CSVN tại San Francisco đã thỉnh nguyện với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ can thiệp với Tòa thị chính San Francisco để đề nghị cho phép treo cờ đỏ sao vàng tại trụ cờ trên nóc tòa thị chính SF trong vòng 3 ngày nhưng tòa thị chính SF chỉ chấp thuận cho treo lá cờ này trong ngày thứ Ba 2-9 t ừ 8:00 Am đến 6:00PM mà thôi”…nhưng vì bị phản đối nên khoảng 4:45 đã bị kéo xuống.

Được biết Thị trưởng Gavin Newsom đã không tham dự vụ treo cờ CSVN này.

—— o0o ——

Kháng Thư

Ngày 2 tháng 9, 2008

Kính gởi ông Gavin Newsom
Thị trưởng thành phố San Francisco,

Thưa ông,

Hôm nay ngày 2/9/2008, nhiều người Mỹ gốc Việt tại San Francisco, lấy làm phẫn nộ khi thấy lá cờ của cộng sản Việt Nam đã được treo trên tiền đình tòa thị chính San Francisco.

Như ông đã biết, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay không phải là một chính quyền hợp pháp được dân chúng bầu lên bằng lá phiếu tự do mà đã cướp chính quyền bằng vũ lực. Lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ của đảng cộng sản Việt Nam, là đảng đã gieo rắc biết bao tội ác kinh hoàng cho nhân dân Việt Nam từ nhiều thập niên qua. Hiện nay đảng cộng sản vẫn cai trị Việt Nam bằng độc tài, khủng bố, chà đạp mọi nhân quyền cơ bản của người dân.
Đại đa số cư dân Việt sinh sống tại San Francisco là nạn nhân của chế độ độc tài khủng bố này. Vì thế khi nhìn thấy lá cờ máu này là cộng đồng chúng tôi vô cùng phẫn nộ, bất mãn.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các tổ chức theo dõi về nhân quyền tại Hoa Kỳ và trên Thế giới như Human Right Watch, Amnesty International … đã thường xuyên lên án các thành tích tồi tệ về Nhân quyền của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Vì thế chúng tôi nghĩ rằng lá cờ máu này không xứng đáng được treo lên tại San Francisco là thành phố nổi tiếng về tôn trọng các quyền căn bản của con người.

Chúng tôi, tập thể cộng đồng những người Việt sống tại San Francisco thỉnh cầu thành phố hãy kéo lá cờ máu này xuống ngay để tránh mọi sự bất mãn đưa đến bất ổn trong thành phố.

Trân trọng kính chào ông Thị trưởng.

Nguyễn Phú Thủy Tiên
Chủ tịch Hội H.O. Hội trưởng Hội Phụ Nữ SF
(đã ký) (đã ký)

September 2, 2008

The Honorable Mayor Gavin Newsom
City and County of San Francisco

The Board of Supervisors
City and County of San Francisco

Dear Mayor Newsom:

Today, on this second day of September, 2008, many Vietnamese American of San Francisco feel very offended when seeing the flag of Republic Socialist of Vietnam hanging in front of San Francisco City Hall.

As you may know, the current communist government in Vietnam is not a legitimate government elected by the will of the Vietnamese people but by the brutal imposing of the Communist Party. The current Vietnam flag was originated from the flag of the Vietnamese Communist Party, a party who has performed so many cruel crimes to the people of Vietnam for the last many decades. Today, Vietnamese Communist Party still rules the country with totalitarianism, terrorism, and takes away the basic human rights from the people. The majority of Vietnamese American in San Francisco is the victims of this tyranny; therefore, we feel strongly indignant in seeing this flag flying in front of our beloved City Hall.

The US Department of States and Human Right Organizations in US and are over the world such as Human Rights Watch, Amnesty International routinely denounces the violation of human rights of the Vietnamese Communist government. We strongly believe that the red flag of the Republic Socialist of Vietnam does not deserve to be raised in San Francisco, a City is well known for its promotion of human rights and freedom.

To maintain the pride of our City’s tradition of democracy and freedom
We, the Vietnamese American community in San Francisco, strongly urge you to lower, and will not allow to hoist, this flag which represents a tyranny well known for its oppression to the democratic movements, human right abuse, and religious repression. Thank you very much for your considerations.

Very sincerely,

On behalf of the Vietnamese American community in San Francisco

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080908_03.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: | 5 Comments »

CSVN kéo cờ đỏ Sao Vàng tại Tòa Thị chính San Francisco

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 9, 2008

CSVN kéo cờ đỏ Sao Vàng tại Tòa Thị chính San Francisco

Như TinParis đã từng cảnh giác là chúng ta phải ý thức rằng CSVN sẽ tổng tấn công Cộng Đồng Hải Ngoại tại các nước mà người Quốc Gia chúng ta đang định cư. Mặt Trận chính giữa CSVN và chúng ta đang diễn ra ở Hải Ngoại chứ đừng nghe lời tuyên truyền ru ngủ của chúng qua các thành phần ” nằm vùng , hòa hợp hòa giải ” , nhất là băng đảng Mafia Việt Tân , cánh tay dài của chúng.

Những chuyện ” ruồi bu ” để đánh lạc hướng chúng ta được chúng giựt dây cùng một lúc như chuyện anh hề ” Lý Tống ” qua Nam Hàn bị bắt ( không hề có bao giờ ) , như chuyện Bà Khúc Minh Thơ tổ chức Đại Hội Tù Nhân Chánh Trị cùng với bọn về Việt Nam ” làm ăn buôn bán ” với CSVN, thông cáo ” tào lao ” của cái gọi 8 lực lượng, phong trào do băng Đảng Mafia Việt Tân giựt dây, để chống buổi ” ra mắt sách ” của tác giả Liên Thành

Trong khi đó, theo thông tấn Xã CSVN, Hội đồng thành phố Acapulco ( Mễ Tây Cơ) đã chấp thuận cho xây tượng đài của Hồ Chí Minh tại trung tâm thành phố. Nhiều người đề nghị lập phái đoàn nầy nọ để gởi văn thư phản đối đến Tổng Thống, Thị Trưởng Mexico, v.v…. Toàn là những ” chuyện đánh lạc hướng ” không thực tế do những kẻ ” nằm vùng như Hoàng duy Hùng ” bày vẻ để làm mất thời giờ , mất tiền bạc mà chẳng đi tới đâu.

Chuyện thực tế và ” cấp bách ” nhất và ở trong tầm tay của Cộng Đồng hải Ngoại ở Mỹ , đặc biệt ở San Francisco ( thì không nghe một cộng đồng, một hội đoàn, một lực lượng nào bàn đến ở bên Mỹ ) là tìm biện pháp đối phó với chiến thuật của CSVN theo như bản tin trích ra từ Thông Tấn xã CSVN cho biết như sau đây :

………….. Trích ………

Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Tòa Thị chính San Francisco
03/09/2008 — 2:20 PM
Hà Nội (TTXVN) – Sáng 2/9, nhân Quốc khánh Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và Tòa Thị chính thành phố San Francisco, miền Tây nước Mỹ, đã phối hợp tổ chức lễ kéo cờ Việt Nam tại trụ sở Tòa Thị chính thành phố.

Đúng 9h30 sáng giờ địa phương, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đã được Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Lê Quốc Hùng kéo lên trong tiếng nhạc hùng tráng của bài Tiến quân ca, trước sự chứng kiến của đông đảo quan chức chính quyền thành phố và đại diện cộng đồng người Việt tại San Francisco và các vùng lân cận.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN ngay sau lễ kéo cờ, Tổng Lãnh sự Lê Quốc Hùng nói: “Tôi thật sự rất hạnh phúc và xúc động được tự tay kéo lá cờ đỏ sao vàng của nước CHXHCN Việt Nam tung bay tại Tòa thị chính thành phố San Francisco, một trong những trung tâm chính trị, kinh tế của nước Mỹ.”

Ông nhấn mạnh đây là lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng của đất nước tung bay tại miền Tây nước Mỹ, nơi mà từ trước tới nay nhóm người chống cộng, quá khích trong cộng đồng người Việt ở đây luôn lợi dụng vấn đề cờ đỏ, cờ vàng để chống Việt Nam.

Do thiếu thông tin và do sự vận động, lôi kéo, xuyên tạc của số người này, chính quyền một số địa phương ở Hoa Kỳ đã ra nghị quyết công nhận cờ vàng ba sọc. Vì vậy, ông nêu rõ việc giành lại vị trí xứng đáng cho lá cờ đỏ sao vàng tại nước Mỹ thực sự là cuộc đấu tranh gay go quyết liệt. Trong bối cảnh trên, việc Tổng lãnh sự quán phối hợp với chính quyền thành phố San Francisco tổ chức thành công lễ kéo cờ là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn.

Sự kiện này trước hết chứng tỏ vị thế của đất nước Việt Nam ngày càng được nâng cao trong mắt bạn bè quốc tế, đồng thời cho thấy quan hệ Việt-Mỹ ngày càng phát triển và đi vào khuôn khổ ổn định. Đây cũng là kết quả những nỗ lực và chủ động của Việt Nam trong việc thiết lập các kênh quan hệ với chính giới sở tại, làm cho họ ngày càng hiểu Việt Nam hơn, đã có những quyết định phù hợp với thông lệ quốc tế, vượt qua sự chống đối về mọi mặt của nhóm người chống cộng còn mang nặng hận thù.

Tổng Lãnh sự Lê Quốc Hùng cũng cho biết phần lớn cộng đồng người Việt tại Mỹ vẫn luôn nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa, gắn bó với đất nước. Nhiều người có thiện chí mong muốn góp phần xây dựng quê hương, trong đó có những người đã về thăm và tham gia đầu tư kinh doanh, làm từ thiện ở quê hương. Điều này đang dần trở thành xu thế không thể đảo ngược trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại nói chung, trong đó có cộng đồng người Việt ở Mỹ, Tổng Lãnh sự khẳng định.

Nhân dịp này, đại diện Tòa Thị chính San Francisco cũng đã trao cho Tổng Lãnh sự Lê Quốc Hùng bản tuyên bố công nhận ngày 2/9 là Ngày Di sản Việt Nam tại San Francisco.

…………… hết trích ………

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia trên thế giới đặc biệt là tại Mỹ , các dân cử Mỹ gốc Việt cần phải có ngay phản ứng đối với Thị trưởng San Francisco ,và hãy lên tiếng nói trước lời phát biểu ” đầy miệt thị ” của tên lãnh sự CSVN Lê Quốc Hùng đối với chúng ta.

Các bạn còn chờ đợi gì nữa ?

http://tinparis.net/thoisu/2008_09_09_CSVNkeocoSanFrancisco_HVT.html

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | 2 Comments »

Thông Cáo Của Mặt Trận Phở Bò Vịt Tiềm

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 9, 2008


Thông Cáo Của Mặt Trận Phở Bò Vịt Tiềm


Trân trọng thông báo

– Quý cơ quan truyền thông hải ngoại.
– Quý hội đoàn và người Việt ở Hải Ngoại.


Trích Yếu:

Về Việc Hoàn Trả Tiền Yểm Trợ Kháng Chiến cho đồng bào đã đóng góp kể từ năm 1981.


Tham Chiếu:

Tinh thần các buổi họp của ban chấp hành Tổng Vụ Hải Ngoại, Tổng Vụ Quốc Nội, Tổng Vụ Tài Chánh, Tổng Vụ Doanh Thương Phở Bò, Tổng Vụ Doanh Thương Chuyển Tiền “Chậm” và đặc biệt trong các phiên họp tháng 3,4,5 năm 2008 của ban chấp hành trung ương đảng Vịt Tiềm.


Xét vì:

Kể từ ngày thành lập tháng 4 năm 1980 đến nay, Mặt Trận Phở Bò Vịt Tiềm chúng tôi đã mang nhiều tai tiếng lừa bịp và lợi dụng lòng tin, lòng nhiệt tình chống cộng của đồng hương người Việt tị nạn trên toàn thế giới để quyên góp một số tiền trên 10 triệu US dôla.

Xét vì:
Buôn bán Kháng Chiến, là hành động gian manh, lừa đảo, có tội với lịch sử và toàn dân Việt.

Xét vì:
Các hệ thống kinh tài và doanh thương của Mặt Trận Phở Bò Vịt Tiềm ở hải ngoại và trong nước nay đã thâu hoạch được lợi tức hàng năm rất lớn.

Xét vì:
Tiền bạc, tài sản của Mặt Trận Phở Bò Vịt Tiềm đã được tẩu tán, chia chác, phân tán cho anh em dòng họ Wàng và các trưởng cơ sở thân tín của Mặt Trận Phở Bò Vịt Tiềm ở nhiều nơi trên thế giới và đã được “Giặt Rửa” sạch sẽ, không còn tìm ra dấu vết tiền bất chánh, phi pháp. 

Xét vì:
Các thân chủ đã gửi tiền, cho vay, cho mượn, biếu không, đóng góp cho Kháng Chiến Cuội từ trước đến nay không một ai còn giữ hồ sơ và biên nhận.


Nên:

Mặt Trận Phở Bò Vịt Tiềm quyết định ra thông báo hoàn trả lại cả vốn lẫn lời cho đồng hương đã đóng góp tiền cho Mặt Trận Bịp Bợm của chúng tôi với  điều kiện:

– Đơn xin hoàn trả tiền phải có kèm theo biên nhận (đã đóng góp) có đóng dấu và chữ ký của chủ Tịch Wàng Cơ Cuội hoăc Tổng Vụ Tài Chánh Tay Hòm Chìa Khoá Wàng Cớ Đị.
– Đơn phải chuyển xuống Âm Phủ để Chiến Sĩ Chủ Tịch Wàng Cơ Cuội duyệt xét trước ngày 25 tháng 8 năm 2008.


Thông cáo này được sửa chữa, hiệu đính phù hợp với chủ trương mới Chệch-Hướng của băng đảng Phở Bò Vịt Tiềm chúng tôi, thay thế cho Thông Cáo đã được phổ biến trên Nguyệt San Con Ong Việt số 51 phát hành tháng 8 năm 2004.


Tổng Vụ Tài Chánh: Wàng Khu Đị 
                 
Đảng Trưởng Đảng Vịt Tiềm: Đĩ Wàng Đồ

 

 


http://www.conongviet.com/

 

 

 

Posted in Uncategorized | Tagged: , | 2 Comments »

Nghiêm Túc So Sánh Mục Tiêu Và Kết Quả 63 Năm Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 9, 2008

Ô. Nông Đức Mạnh (Tổng Bi Thư), Ô. Nguyễn Phú Trọng (Chủ Tịch Quốc Hội), Ô. Nguyễn Minh Triết (Chủ Tịch Nhà Nước), và Ô. Nguyễn Tấn Dũng (Thủ Tướng)

 

Hình: Ban lãnh đạo của Đảng CSVN (từ góc trái/trên theo đồng hồ): Ô. Nông Đức Mạnh (Tổng Bí Thư), Ô. Nguyễn Phú Trọng (Chủ Tịch Quốc Hội), Ô. Nguyễn Minh Triết (Chủ Tịch Nhà Nước), và Ô. Nguyễn Tấn Dũng (Thủ Tướng)

Nghiêm Túc So Sánh Mục Tiêu Và Kết Quả 63 Năm Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa:

Cố bám víu vào một chủ thuyết đã băng hoại
* 63 năm thủ tiêu dân quyền và thất bại trong dân sinh
* Quyền-tiền đã làm đảo lộn tiêu chuẩn giá trị cá nhân của nhóm cầm quyền
* Làm theo tiếng gọi của lương tâm và mệnh lệnh của trí tuệ!

Âu Dương Thệ
Tạp chí Dân chủ & Phát triển
31-08-2008

Hình: Ban lãnh đạo của Đảng CSVN (từ góc trái/trên theo đồng hồ): Ô. Nông Đức Mạnh (Tổng Bí Thư), Ô. Nguyễn Phú Trọng (Chủ Tịch Quốc Hội), Ô. Nguyễn Minh Triết (Chủ Tịch Nhà Nước), và Ô. Nguyễn Tấn Dũng (Thủ Tướng).

Trong dịp kỉ niệm 63 năm Cách mạng Tháng 8, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Thiều sinh ra và được giáo dục trong chế độ Xã hội Chủ nghĩa (XHCN) đã đưa ra nhận xét về tình trạng đất nước VN hiện nay so với 63 năm trước. Trong đó ông đã cảm nhận thấy hoàn cảnh tang thương của đất nước và thân phận nô lệ của người dân dưới sự thống trị của những người cầm quyền XHCN:

“Nếu làm cách mạng xong mà dân vẫn nghèo nàn, tụt hậu, và cách biệt so với thế giới, thì hậu cách mạng lại đẩy dân tộc về trạng thái ban đầu trước cách mạng, là thân phận của kẻ nô lệ. Đó không phải là thân phận nô lệ trước giặc ngoại xâm, mà nô lệ ở một hình thức khác, tinh vi hơn, mà đôi khi tự chúng ta không nhận ra được.“ [1]

Kể từ mùa Thu 1946 tới nay vừa đúng 63 năm cướp và giữ chính quyền của Đảng Cộng sản VN (ĐCSVN). Dù trong thời gian này tên đảng đã thay đổi (từ Đảng Lao động thành ĐCS) và tên nước cũng thay đổi (từ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), nhưng trước sau cái bất biến của nó là chế độ toàn trị của một đảng độc tài theo chủ nghĩa Marx-Lenin và thực hiện cách hành xử quyền lực theo cách của các bạo chúa Stalin và Mao Trạch Đông. Một chế độ chính trị mà sau 63 năm cầm quyền vẫn phải tiếp tục duy trì và sử dụng các biện pháp tàn bạo như đàn áp, giam giữ và tra tấn những người khác chính kiến đã tự chứng tỏ rằng, nó mất tự tin, rất yếu và không được lòng dân!

Mặc dù suốt 63 năm tự do uốn nắn nhân dân để nặn thành những „con người XHCN“, nhưng những người cầm quyền vẫn không tin dân do chính họ đã đào tạo, cấm đoán các cuộc biểu tình, các cuộc khiếu kiện của dân oan và các cuộc đình công của công nhân. Thậm chí còn ngăn cản các cuộc biểu tình của thanh niên chống lại các đòi hỏi ngang ngược bành trướng lãnh thổ của bá quyền Bắc kinh. Sau 63 năm cầm quyền nhưng chế độ này vẫn phải bắt giam và cấm hành nghề các nhà báo và văn nghệ sĩ do chính họ đào tạo, vì những người này biết giữ tự trọng và khí phách không chịu để bị bẻ cong ngòi bút hay ngậm miệng ăn tiền! Một chế độ như thế đã đánh lừa và khinh thường nhân dân, ngay cả đồng chí của mình!

Ngoài các biện pháp độc tài tàn bạo trên đây, sau 63 năm cầm quyền nhưng những người cầm đầu chế độ vẫn tiếp tục duy trì các chủ trương bá đạo, dụ dỗ và lừa phỉnh nhân dân và đồng bào các tôn giáo. Như dựng lên Mặt trận Tổ quốc làm tổ chức bù nhìn, dân chủ giả tạo cho chế độ toàn trị; đẻ ra Giáo hội Phật giáo VN và Ủy ban Đoàn kết Thiên chúa giáo… để đàn áp và phân hóa các giáo hội Phật giáo và Công giáo. Không những thế, đồng bào về thăm quê hương đều bị các lực lượng công an theo dõi, thậm chí nhiều người đã bị giam giữ và bị trục suất! Chế độ toàn trị sợ các tổ chức độc lập và dân chủ trong chính trị, tôn giáo, văn hóa và giáo dục như vi trùng đối với thuốc trụ sinh! Chế độ này chỉ sinh sản ra những người lãnh đạo lừa lọc!

Về mặt kinh tế và xã hội, mặc dù đã cai trị đất nước 63 năm nhưng VN hiện nay lợi tức đầu người rất thấp chỉ có trên 2 Mĩ kim mỗi ngày, nghĩa là vẫn thuộc trong số những nước nghèo đói nhất trên thế giới và tụt hậu rất xa so với cả nhiều nước trong khu vực. Trong khi đó nhiều nước trong khu vực không theo mô hình XHCN đã bỏ xa VN cả mấy chục lần. Người dân những nước này được hưởng cuộc sống vật chất xung túc, các quyền tự do dân chủ được bảo đảm. Như vậy chế độ toàn trị ở VN đã chứng tỏ sự bất lực về việc nâng cao mức sống của nhân dân!
Do đó thật là rõ ràng, tuy đã 63 năm cầm quyền, nhưng chế độ toàn trị vẫn không giải quyết được các nhu cầu cơ bản của người dân về cơm áo, hạnh phúc và lại còn ra mặt thủ tiêu dân quyền, cho nên vẫn phải dùng các biện pháp hợp pháp trá hình (xuyên qua nhà nước) tới các thủ đoạn ma đạo để loại trừ những người có chính kiến khác, cả các đảng viên CS còn giữ được tư cách. Trong khi ấy những người cầm đầu không chỉ biến thành các bạo chúa đối với người dân mà còn trở thành những phần tử tham nhũng và lộng quyền. Như thế chế độ này đã tự chứng tỏ:

1. Chủ thuyết của chế độ này sai lầm không thể giải quyết được nhu cầu chính đáng của nhân dân.

2. Chế độ này ngày càng mất lòng dân và phương pháp hành xử quyền lực của những người cầm đầu là vô nhân đạo và bất chính, không phù hợp với tình hình phát triển chung của thế giới. Một chế độ cầm quyền chỉ dựa trên đàn áp và man trá là một chế độ rất yếu.

3. Những người cầm đầu chế độ đã bị hủ hóa, nhưng vẫn quyết bám víu vào quyền lực để vinh thân, tự họ không thể nhận thức được sai lầm. Vì thế, chính họ đã hủy hoại lí do chính đáng để tiếp tục cầm quyền.

Trước những sai lầm chồng chất, thất bại và bạo ngược chưa từng có của chế độ toàn trị rõ ràng như thế thì cuộc vận động của nhân dân để thay đổi chế độ toàn trị bằng chế độ dân chủ đa nguyên (DCDN) là một yêu cầu thực tế và thúc bách. Đây là tiếng gọi của lương tâm và mệnh lệnh của trí tuệ cho tất cả người Việt ở trong và ngoài nước, kể cả những đảng viên CS còn ý thức và tự trọng!

Cố bám víu vào một chủ thuyết đã băng hoại

Sự sụp đổ của Liên xô – một thần tượng và từng là người đỡ đầu của ĐCSVN- kéo theo sự sụp đổ của thế giới cộng sản và phá tan huyền thoại thiên đàng XHCN! Mặc dầu Liên xô, cái nôi và thành trì của XHCN trên thế giới, đã tan rã từ gần hai thập niên, nhưng tại sao những người CSVN bảo thủ vẫn còn cố giương ngọn cờ XHCN?

Không phải chỉ những đảng viên tiến bộ trong đảng ngày càng thấy rất rõ việc này, nhiều đảng viên bảo thủ cũng đã thấy như vậy. Nhưng oái ăm thay do động cơ xuất phát từ quyền lợi cá nhân, họ lại coi đó là nguy cơ cho chính bản thân họ chứ không phải là cơ hội may cho nhân dân và đất nước. Vì vậy trong thời gian qua trước các đòi hỏi rất chính đáng và cấp bách của nhân dân về việc cần phải nhanh chóng tiến hành dân chủ hóa thực sự cho đất nước, họ đã tìm mọi cách ngăn chặn bằng nhiều mánh lới tàn bạo và xảo quyệt với mục tiêu trước sau là cố duy trì chế độ độc đảng càng lâu càng tốt để giữ gìn quyền lực. Vì trong chế độ này quyền lực đang đẻ ra tiền bạc, làm giầu rất nhanh chóng qua tham nhũng, đầu cơ và lộng quyền.

Trong lãnh vực tư tưởng thì những người đang có quyền lực lớn ở trong Bộ chính trị (BCT) và Ban bí thư (BBT) như Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa, hay từng là ủy viên BCT nhưng vẫn còn quyền uy lớn như Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Nguyễn Đức Bình…vẫn ngụy biện cho rằng, sự tan rã của Liên xô chỉ có tính cách giai đoạn và tương lai thế giới vẫn thuộc về XHCN! Trong khi đó ngay chính Mai Chí Thọ, nguyên ủy viên BCT và Bộ trưởng An ninh (nay là bộ Công an) đã nói thẳng là:

„Nói thật với các anh tôi có cảm giác, chẳng bao lâu nữa Đảng mất quyền lãnh đạo. Có thể lúc đó tụi tôi còn sống hay đã chết. Tôi nói thật suy nghĩ của một người đã chiến đấu tuy không được lâu như khai quốc công thần, nhưng cũng gần 70 năm tuổi đảng và nhiều người cũng nói với tôi như thế chứ không phải một mình tôi.“ [2]

Trong kinh tế, họ biết rõ đây là mặt yếu nhất của chế độ, nên đã phải từ bỏ các mô hình kinh tế sơ cứng của XHCN và sử dụng một số công cụ của kinh tế thị trường (KTTT), nhưng trước sau vẫn duy trì hệ thống doanh nghiệp nhà nước (DNNN) qua các tên mới như các tập đoàn kinh tế và tổng công ti. Mục tiêu của việc giữ chế độ DNNN làm chủ đạo sinh hoạt kinh tế là dùng nó làm phương tiện để tiếp tục chỉ huy và thao túng toàn bộ nền kinh tế của VN, đồng thời dùng nó làm phương tiện mua vây cánh để bảo vệ quyền lực, bất kể tới những hậu quả rất tai hại cho đất nước như gánh nặng cho ngân sách quốc gia, tham nhũng, lạm phát mà nhân dân đang phải chịu hậu quả điêu đứng. Có hiểu được những ý đồ này của những người lãnh đạo bảo thủ mới hiểu việc, tại sao trong suốt trên 20 năm gọi là „đổi mới“ họ vẫn khăng khăng chủ trương „KTTT theo định hướng XHCN“. Nội dung cụm từ „định hướng XHCN“ nên hiểu ở đây là phải giữ những sự phát triển KTTT trong khuôn khổ của một chế độ toàn trị dưới sự lãnh đạo duy nhất của một đảng, mà trong thực tế là chỉ của một vài người có quyền lực cao nhất ở trong và ngoài BCT! Chính vì thế trước sau Điều 4 Hiến pháp 1992 giữ độc quyền toàn bộ xã hội cho ĐCS vẫn được duy trì. Cho nên không lạ khi Chủ tịch nước hiện nay của chế độ là Nguyễn Minh Triết đã phải lên tiếng vừa đe dọa vừa bênh vực cho rằng: „Bỏ Điều 4 Hiến pháp“ là „tự sát“!

„Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố chúng ta tự sát, cho nên phải củng cố công tác chính trị tư tưởng, củng cố vai trò của Đảng.“[3]

63 năm thủ tiêu dân quyền

Khi khai trương chế độ, người sáng lập nó đã từng tuyên bố, chính phủ là do dân và vì dân. Nhưng suốt mấy chục năm qua mọi sinh hoạt chính trị ở VN, từ khi cai quản ở miền Bắc cho tới lúc thống trị toàn nước, đã chứng minh không thể chối cãi được là, mọi dân quyền căn bản của nhân dân đã bị những người có quyền hành thủ tiêu có hệ thống theo các chủ trương rất rõ ràng và những biện pháp cực kì dã man của Stalin và Mao Trạch Đông chưa từng có trong lịch sử của VN: Phong trào „Cải cách ruộng đất“ giữa thập niên 50 của thế kỉ trước đã giết hại hàng trăm ngàn nông dân và loại trừ hàng chục ngàn đảng viên đã từng có công lớn cho cách mạng. Vụ án „Xét lại chống đảng“ trong thập niên 60 đã giam cầm và loại trừ nhiều trí thức, sĩ quan và văn nghệ sĩ yêu nước tiến bộ cảnh báo về những chủ trương phiêu lưu trong chiến tranh mở rộng ở miền Nam và bám víu vào Bắc kinh. Thiết lập chế độ „tập trung cải tạo“ giam cầm và hành hạ hàng trăm ngàn binh sĩ, trí thức, chuyên viên và những người hoạt động chính trị ở miền Nam sau 1975. Chiến dịch „đánh đổ tư sản mại bản“ cuối thập niên 70 tịch thu các xí nghiệp, công xưởng và cửa hàng…của các doanh nghiệp tư nhân và cưỡng bách đày ải họ cùng gia đình về các „vùng kinh tế mới“ ở những vùng khô cằn và nước độc đã phá hủy toàn bộ nền công nghiệp ở miền Nam. Tiến hành „kinh tế tập thể“ trong nông nghiệp bằng cách cưỡng bách hàng triệu nông dân miền Nam phải nộp ruộng đất và các phương tiện sản xuất cho các hợp tác xã (được thổi lên như đũa thần của mô hình XHCN trong nông nghiệp, „biến sỏi đá thành đồng ruộng!“) Nhưng trong thực tế đã chứng tỏ chính sách này hoàn toàn sai lầm và thất nhân tâm nên đã biến đồng ruộng thành sỏi đá, tạo ra nạn đói khủng khiếp suốt từ cuối thập niên 70 tới cuối thập niên 80. Do sự chống đối của nông dân nên chế độ hợp tác xã đã phải hủy bỏ không kèn chống từ cuối thập niên 80, và chính nhờ thế từ đó VN mới trở thành một nước xuất cảng gạo! Sau khi chiếm được miền Nam nhóm lãnh đạo của chế độ toàn trị đã vội vất đi tất cả những gì họ đã hứa hẹn bằng cách giải tán các chính đảng, cấm đoán các giáo hội độc lập và giam giữ hàng chục ngàn người hoạt động chính trị, tu sĩ các tôn giáo; giải tán cả Mặt trận Giải phóng và bỏ rơi các cựu kháng chiến. Do chính sách hống hách và bạo ngược áp dụng „tư pháp của kẻ chiến thắng“ đã xô đẩy mấy triệu thuyền nhân phải bỏ nước ra đi tìm tự do và cuộc sống an lành. Hàng trăm ngàn người đã phải vùi thân trong biển cả. Những cảnh tượng thê lương chưa từng có trong lịch sử của dân tộc và đã động lòng dư luận thế giới.

Dưới chế độ công an trị vô cùng hà khắc chưa từng có trong lịch sử VN, khiến cho sau 63 năm những quyền căn bản của công dân đã bị thủ tiêu, hoặc chỉ còn là hình thức, làm trò chơi, cây cảnh cho những người lãnh đạo độc tài. Từ 63 năm nay chưa có một cuộc bầu cử dân chủ thực sự nào ở các cấp trung ương như quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng… Nhất cử nhất động đều do tay đạo diễn của một nhóm nhỏ người có quyền lực tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng… với số phiếu đắc cử 99% ! Nếu người dân nào lên tiếng chỉ trích các trò „đảng cử dân bầu“, „quốc hội gật“ và đòi các quyền tự do ứng cửa và bầu cử theo các nguyên tắc sinh hoạt chính trị DCĐN thì bị chụp mũ là „phản động“, „chống phá cách mạng“…sẽ bị theo dõi và tù đày!

Thái độ sợ dân, coi thường dân và đàn áp dân đã trở thành một nền nếp tư duy và lối hành xử quyền lực của những người cầm quyền theo chủ nghĩa coi dân như cục đất sét tự do nhào nặn, hay như tờ giấy trắng tha hồ vẽ gì lên cũng được. Dựa trên nền tảng tư duy độc tài này chế độ đã xây dựng lên một bộ máy quyền lực có cách vận hành mang tính cưỡng chế khiến cho nhiều thế hệ lãnh đạo của chế độ đều như cá mè một lứa, tự mình đánh mất lương tâm và tự trọng.

Chính tướng Đặng Quốc Bảo, nguyên Ủy viên Trung ương đảng (TUĐ) và Bí thư Thứ nhất Đoàn Thanh niên CS HCM đã xác nhận:

“Họ đã phải điều chỉnh ngôn ngữ, điều chỉnh tư duy, điều chỉnh đến mức tự đánh mất mình: Không điều chỉnh thì chết ngay, không đứng được.“ [4]

Chủ nghĩa một vài người nghĩ thay cho cả nước đã cho thấy tình trạng ấu trĩ về kiến thức và thái độ khinh miệt người dân của những người cầm đầu chế độ. Thực hiện chủ nghĩa này là họ đang dẫm chân theo chính sách của Stalin và Mao Trạch Đông! Sự tàn bạo của nó reo rắc như thế nào ở Liên xô cũ, ở Trung Hoa, VN và những nước CS đã được Hoàng Tùng, nguyên Bí thư TUĐ và Trưởng ban Tuyến huấn Trung ương đã nói rõ:

“Thật không ngoa: Gengis Khan, Napoleon, Hitler không thể sánh vai với Stalin; Tần Thủy Hoàng, Hán cao Tổ, Đường Thái Tôn không thể sánh với Mao Trạch Đông.“[5]

Ngay cả khi còn sống cựu TT Võ Văn Kiệt cũng đã nhiều lần công khai đòi phải dân chủ hóa ngay trong nội bộ ĐCS để dân chủ hóa xã hội. Nhưng các lời này như nước đổ lá khoai đối với nhóm có quyền lực!

Và 63 năm thất bại trong dân sinh

Sau 63 năm theo đuổi con đường phát triển kinh tế theo mô hình XHCN mà họ vẫn tự tô son là khoa học, đỉnh cao của trí tuệ và phù hợp với điều kiện của VN, nhưng tới nay mức lợi tức đầu người trung bình ở VN mới chỉ đạt trên 2 Mĩ kim/ ngày. Vì thế VN vẫn là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới như chính tướng Võ Nguyên Giáp đã nhìn nhận:

“Phải nói rằng hiện nay nước ta đang còn là một trong những nước nghèo trên thế giới, cơ cấu kinh tế phần lớn còn là nông nghiệp, năng suất lao động thấp kém hàng trăm lần, trình độ công nghệ lạc hậu hàng thế kỉ so với các nước phát riển.“ [6]

Trong khi đó nhiều nước trong khu vực không theo chế độ XHCN lại đạt tới phát triển kinh tế rất cao, trở thành những nước công nghệ tiên tiến, lợi tức đầu người của người dân các nước này gấp cả mấy chục lần VN. Như theo thống kê của Ngân hàng Thế giới thì năm 2005 mức lợi tức đầu người của VN là 620 Mĩ kim, các nước gần ta nhưng theo thể chế DCĐN như Nhật (38.950), Đài loan (16.070) và Nam Hàn 2 (15.840).

Hiện nay cuộc sống của mấy triệu công nhân ở Sài gòn, Hà nội và trong các khu công nghiệp chế suất đã được báo chí của ngay chế độ mô tả còn đói rách và khổ cực hơn cả thời thực dân. Họ phải sống chui rúc trong các phòng thuê như các „ổ chuồng gà“, bị chủ nhân ngoại quốc bóc lột, bị công đoàn bỏ rơi. Đã thế mới đây vì sợ phong trào đình công lan rộng trước thảm cảnh vật giá leo thang chóng mặt, nên người cầm đầu chính phủ đã vội vàng ra lệnh cấm đình công! Ngoài ra để giải quyết nạn thất nghiệp ở trong nước và thu vén ngoại tệ, chế độ còn đưa cả hơn nửa triệu công nhân VN phải lao động ở nước ngoài với đồng lương chết đói và bị chủ hành hạ. Nghĩa là ngay vào đầu thế kỉ 21 những người cầm đầu chế độ toàn trị ở VN đang làm sống dậy cách buôn bán nô lệ trước đây của thực dân vào đầu thế kỉ trước. Một điều mà chính những người sáng lập chế độ đã từng kết án nghiêm khắc!

Trên 70% dân số VN là nông dân (tức trên 60 triệu người) và mặc dầu VN đang trở thành nước đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo, nhưng đời sống của nông dân đang bị thiệt thòi nhất, cảnh chênh lệch giầu nghèo giữa thành thị và nông thôn ngày càng mở rộng…. Khi còn trong chiến tranh thì nông dân, nông thôn là chỗ dựa cho cán bộ, nhưng mấy chục năm qua nhóm lãnh đạo đã bỏ rơi nông dân, không đầu tư cho nông nghiệp nên các phương tiện sản suất vẫn thô sơ và lạc hậu, các cơ sở hạ tầng không được xây dựng, cho nên năng suất nông nghiệp thấp và đang giảm. Hội nghị Trung ương 7 vừa qua cũng đã phải nhìn nhận tình hình rất xấu này.[7]

Một nguyên tắc căn bản để đưa đất nước ra khỏi tình trạng nghèo đói, lạc hậu là phải cải cách giáo dục theo kịp đà với các nước tiên tiến. Nhưng nền giáo dục các cấp hiện nay ở VN- từ cấp mầm non, tiểu học, trung học tới đại học- vẫn bị xếp là lạc hậu trên thế giới, từ chương trình giảng dậy, giáo chức tới trường sở. Lối học từ chương, cách học chay vẫn là phổ thông, cho nên ngày càng thiếu các giới chuyên viên có tay nghề và trình độ chuyên môn cao. Đây là một trở ngại lớn cho sự phát triển vững chắc của đất nước so với ngay nhiều nước trong khu vực. Đã thế chủ trương „hồng“ hơn „chuyên“, bắt học sinh và sinh viên phải học tập chủ nghĩa Marx-Lenin một cách nhàm chán, phải gia nhập đoàn viên thanh thiếu niên của chế độ và ĐCS vẫn chỉ đạo trực tiếp Đoàn Thanh niên CS HCM…đã tạo ra một tầng lớp trẻ chỉ biết tuân hành mù quáng, mất đầu óc sáng tạo và độc lập. Như vậy là đang thiếu vắng những cơ sở cần thiết cho sự cất cánh và phát triển vững bền của một nước. „Học giả bằng thật“ đã khiến nhiều người bất tài và vô đức leo lên được các chức vụ quan trọng trong các guồng máy của chế độ ở trung ương cũng như địa phương. Không những thế, chủ nghĩa „con ông cháu cha“ và tấm thẻ đảng vẫn là tiêu chí tuyển chọn công chức và cán bộ. Nhiều chuyên viên có tài đức đang bị đẩy sang bên lề.

Tiêu chí cất nhắc cán bộ rất sai lầm này đã được Trần Bạch Đằng, nguyên cán bộ cao cấp phụ trách trí vận đã nói thẳng:

“Rốt cuộc tài năng là thằng nào nịnh giỏi, thằng nào bợ đít hay; dạ dạ, dạ dạ, vâng vâng, chí phải, chí phải thì thằng đó „tài năng“.“[8]

Mặc dầu các tệ trạng này rất phổ biến và bị nhiều trí thức và chuyên viên kết án, nhưng mới đây sau Hội nghị Trung ương (HNTU) 7, BCT vừa ra Quyết nghị về thanh niên và trí thức vẫn tiếp tục theo con đường mòn là cột chặt các giới trẻ dưới sự lãnh đạo độc quyền của đảng![9]

Nhóm cầm đầu đã đảo lộn tiêu chuẩn giá trị của họ

Nhiều người, kể cả những đảng viên biết tự trọng, đã đặt câu hỏi, tại sao từ một đảng tự gọi là „cách mạng“, lúc đầu thề thốt vì dân vì nước, vì độc lập, tự do dân chủ mà nay chế độ này đã hoàn toàn làm ngược lại và nhóm lãnh đạo hiện nay đang quay lưng trước những bức xúc của nhân dân? Sự thay lòng đổi dạ của những người lãnh đạo chế độ càng ngày càng trắng trợn rõ rệt, nhất là từ khi thực hành „KTTT theo định hướng XHCN“. Trong dịp kỉ niệm 63 năm Cách mạng Tháng 8, nhà báo và nhà văn có tâm huyết Võ Đắc Danh đã thuật lại sự phản bội nhân dân của những người đã từng được nhân dân che chở:

” – Tôi và những người gọi là quan chức ấy cùng có chung một quá khứ. Sau khi ba tôi và các anh tôi hi sinh, gia đình tôi vẫn tiếp tục nuôi chứa cán bộ cách mạng, những người đồng đội của ba và anh tôi. Tôi nhớ có một lần, vào lúc nửa đêm, một nhóm cán bộ chạy vào nhà tôi sau một cuộc giao tranh, có những người vừa bị thương vừa đói. Mẹ tôi vừa chăm sóc vừa làm gà nấu cháo đãi họ, trong đó có ông Đ., một cấp trên của ba tôi. Hôm ấy ông xúc động nói với mẹ tôi: “Sau này cách mạng thành công, phần lớn là nhờ những người dân tốt bụng như chị”.

Chiến tranh kết thúc, ông Đ. tìm đến thăm gia đình tôi, thấy ông đi xe hơi có cận vệ đi cùng, mẹ tôi hỏi bây giờ ông giữ chức vụ gì thì ông nghiêm túc nói: “Chị đừng hỏi thế, người cách mạng dù ở cương vị nào cũng là đầy tớ của nhân dân mà thôi”. Từ đó tôi không có dịp gặp ông. Gần hai chục năm sau, tình cờ tôi thấy một đoàn nông dân đến trước cổng cơ quan ông, xin gặp ông để giải quyết chuyện đất đai, ông không tiếp.“ [10]

Lợi dụng sự độc quyền của đảng, những người có „quyền lực“ trong BCT đang cấu kết với những người có ” quyền uy“ đã lợi dụng uy quyền để làm giầu rất nhanh chóng qua các con đường bất chính như tham nhũng, đầu cơ tài sản của nhân dân. Sự độc quyền đã cho phép những người có quyền lực ở trung ương và địa phương xà xẻo các nguồn viện trợ và đầu tư của nước ngoài, toa rập với các chủ nhân ngoại quốc đầu cơ đất đai, khách sạn, các trung tâm nghỉ mát và các cao ốc; chiếm giữ các biệt thự công thành nhà riêng, cho thuê nhà công, đất công…bỏ vào túi riêng! Nhờ thế nhiều người cầm quyền đã trở thành triệu phú Dollar. Hiện nay họ đang dùng tiền của do sự làm giầu bất chính để củng cố thêm quyền hành. „Quyền-tiền“ đã là động cơ chính cho việc bảo vệ quyền lực. Chính điều này cựu Tổng bí thư (TBT) Lê Khả Phiêu đã nhìn nhận:

“Anh có chức gắn với anh có tiền, quyền sinh ra tiền, có tiền dựa vào quyền để sinh ra nhiều tiền hơn (thậm chí sinh ra quyền). Anh có tiền bám lấy anh có quyền, đến chừng mực nào đó nó sẽ chi phối anh có quyền. Hai cái cấu kết nhau đục vào nội bộ đảng, nội bộ bộ máy nhà nước. Nói hình tượng, nó như một khối ung thư nằm trong cơ thể“[11]

Cả cựu Ủy viên BCT, nguyên bộ trưởng Công an, Mai Chí Thọ đã nhận xét về sự thay lòng đổi dạ của những người cầm quyền hiện nay: “Chỉ tiền thôi, mà lí tưởng CS phai nhạt là nó có cái lí do khách quan của nó.“ [12]

Thu vén tiền bạc và bảo vệ của cải đã trở thành động cơ chính trong các quyết định của những người có quyền lực lớn nhất trong chế độ hiện nay. Để thực hiện tư lợi họ sẵn sàng đạp cả trên pháp luật, vất bỏ kỉ cương điều lệ đảng. Cụ thể nhất như vụ tham nhũng PMU 18 mà chính tướng Võ Nguyên Giáp, người cuối cùng còn sống trong nhóm sáng lập chế độ, đã phải công nhận đây là vụ tham nhũng „cực kì nghiêm trọng“[13] từ trước tới nay. Vụ này đụng chạm tới ngay cả gia đình TBT Nông Đức Mạnh và nhiều nhân vật có quyền lực trong Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính trung ương, bộ Công an, bộ Giao thông vận tải, Văn phòng chính phủ, Tòa án Nhân dân…Việc nhiều quan lớn đã chia chác, xà xẻo hàng nhiều tỉ đồng trong các công trình xây dựng đường, cầu…đã được nhiều nhân vật đương thời từ cuối năm 2005 như cựu TT Phan Văn Khải, nguyên Thường trực Ban bí thư Phan Diễn xác nhận và được báo chí của ngay chế độ tường thuật. Nhưng Nông Đức Mạnh và phe cánh đã từ chối đòi hỏi của tướng Giáp và dư luận rộng rãi không đưa vụ tham nhũng PMU 18 ra thảo luận trong Đại hội 10 đầu 2006. Đầu năm nay họ còn tha bổng cựu Thứ trưởng giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến -người ở cấp cao nhất bị giam trong vụ án này- và ra lệnh bắt giam hai nhà báo cũng như cấm hành nghề nhiều nhà báo khác đã từng tố cáo và viết bài tường thuật vụ PMU 18. Nhưng gần đây để xoa dịu sự bất bình rất lớn của dư luận trong và ngoài đảng, nhóm cầm quyền lại ra lệnh thi hành kỉ luật với Nguyễn Việt Tiến. Dư luận đang đưa ra đòi hỏi với những người cầm quyền: Nếu Nguyễn Việt Tiến có tội thì những nhà báo vừa bị giam hay mất chức phải được coi là vô tội và phải trả tự do cũng như phục quyền ngay cho họ. Đấy mới là công lí. Nhưng những người cầm đầu hiện nay đã không dám có quyết định như vậy, vì chính tay họ đã dúng chàm và sợ rằng giứt dây thì động rừng!

Khi Ủy ban Kiểm tra trung ương tha Nguyễn Việt Tiến thì TT Nguyễn Tấn Dũng kiêm Trưởng ban Trung ương chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, đã ủng hộ; đến khi BBT đòi cách chức ông Tiến thì người cầm đầu chính phủ hạ bút kí ngay. Nguyễn Tấn Dũng đang tự chứng tỏ người cầm cờ rất dở cho bọn tham quan trong BCT. Mùa hè 2006 khi Ban chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng được thành lập thì Ủy viên BCT Trương Vĩnh Trọng, kiêm Phó Trưởng ban của Ban này đã hùng hổ nói rằng, kì này „xuất tướng“ đánh tham nhũng thì các quan tham bất kể là ai cũng sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Nhưng vụ tham nhũng động trời PMU 18 đã chứng tỏ là xuất tướng chính là bảo vệ cho các quan lớn từ Nông Đức Mạnh trở xuống tự do hôi của của nhân dân, đồng thời trừng trị thẳng tay các nhà báo dám nói thực nói thẳng trong việc tố cáo tham nhũng! Bùi Văn Thanh, Phó TBT báo Tuổi trẻ, người mới đây đã bị Bộ Thông tin và truyền thông của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cách chức và cấm hành nghề cũng chỉ vì ông đã bênh vực các đồng nghiệp bị bắt giam vì tố cáo tham nhũng, đã vạch rõ :

„Đồng nghiệp đó đang trả giá cho những dòng tin của mình về vụ PMU18 – một vụ án chưa kết thúc và đang có những diễn biến kỳ lạ. Ai ở trong hậu trường vụ án này mới hiểu hết sự kỳ lạ và phức tạp của nó. Ai đó đã đúng khi nói rằng, công lý dường như bị nhạo báng qua vụ án này và nhà báo đã trở thành nạn nhân.“ [14]

Ngoài vụ tham nhũng động trời PMU 18 đã bị những người có quyền lực khóa sổ, cần phải nói tới vụ Tổng cục II thuộc bộ Quốc phòng. Dưới thời làm bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch nước, Lê Đức Anh đã toa rập với TBT Đỗ Mười, theo lời của chính tướng Võ Nguyên Giáp, họ đã biến Tổng cục II phụ trách tình báo thành một cơ quan riêng:

“Có những hoạt động phá hoại Đảng nghiêm trọng một cách có hệ thống, có tổ chức kéo dài hàng chục năm đặt máy nghe trộm các đồng chí lãnh đạo và các cán bộ cấp cao, sử dụng những thông tin sai lệch để phá rối và chia rẽ nội bộ, cố tình gây ra bè phái trong Đảng, tạo ra chứng cứ giả để hãm hại những cán bộ tốt của Đảng, vi phạm nghiêm trọng đến điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước và kỉ luật của quân đội“.[15]

Trong bản điều trần 7 điểm gởi TBT Nông Đức Mạnh và BCT ngày 3.1.04 tướng Giáp đã đòi „không cho phép duy trì mãi một tổ chức siêu đảng, siêu chính phủ“[16] như Tổng cục II. Nhiều ủy viên BCT, TUĐ và sĩ quan cấp tướng cũng đã lên tiếng đòi phải trừng trị Lê Đức Anh. Nhưng một số người có quyền lực cũng vẫn ngang ngược xếp vụ này sang một bên như vụ PMU 18 sau này!

Chế độ KTTT theo định hướng XHCN dưới sự độc quyền thao túng của một số người có quyền lực đang biến những người cầm quyền vô sản thành triệu phú Dollar. Sức mạnh của tiền bạc đã thay đổi tiêu chuẩn giá trị cá nhân trong giới người đang nắm quyền lực từ trung ương tới địa phương. Khi chưa có quyền hành thì họ kết án sự độc tài, bóc lột, tham nhũng và vô pháp luật của thực dân; nhưng sau khi đã nắm các chức vụ cao và được hưởng các lợi lộc do quyền bính mang lại thì họ liền ra tay giữ độc quyền để duy trì các đặc quyền đặc lợi, ngồi xổm trên luật pháp. Họ đã bước vào vết chân của thực dân! Điều khác biệt quan trọng ở đây là, họ đang ra tay đàn áp và bóc lột chính đồng bào và đồng chí của họ!

Quyền hành trong một chế độ độc tài như một con ngựa bất kham. Văn hóa chính trị tự rút lui hay tự t nhiệm rất xa lạ với những người độc tài và tham lam quyền lực. Qui luật chính trị này đã từng phổ biến trong thời phong kiến trước đây từ Đông sang Tây và nay đang phổ cập thành tập quán trong tư duy, thái độ và hành động của những người cầm đầu chế độ toàn trị ở VN!

Làm theo tiếng gọi của lương tâm và mệnh lệnh của trí tuệ!

Trong lịch sử thì 63 năm không là bao, nhưng trong chính trị thì 63 năm là một thời gian quá dài cho một dân tộc, nhất là khi chế độ toàn trị đã đi trái với quyền lợi nhân dân và đi ngược với trào lưu của thời đại. Ở các nước DCĐN cùng lắm người dân chỉ phải chịu đựng một tổng thống tồi từ 8-10 năm là có quyền thay thế bằng các cuộc bầu cử dân chủ tự do!

Khi một chế độ đã sai lầm, những người cầm đầu thoái hóa về đạo đức và bất tài trong việc giải quyết những bức xúc của nhân dân, không những thế lại còn sử dụng mọi mánh khóe xảo quyệt đàn áp nhân dân để bảo vệ các quyền lợi bất chính thì việc chống lại chế độ này và từ khước không tuân theo mệnh lệnh của nhóm cầm đầu là tiếng gọi của lương tâm và mệnh lệnh của trí tuệ đối với mọi công dân, mọi thành phần trong xã hội.

Tùy theo hoàn cảnh và vị trí của mỗi người, mỗi giới hay tổ chức -ở trong nước cũng như hải ngoại- có thể thực hiện cuộc đấu tranh bằng những cách khác nhau phù hợp với những điều kiện của mình. Miễn là cùng nhau giữ vững mục tiêu chung và phương pháp tranh đấu chung là dùng phương cách phi bạo lực để thay đổi chế độ độc tài toàn trị bằng một thể chế dân chủ đa nguyên đã được thực hiện thành công ở nhiều nước và nhờ đó khiến cho nhân dân các nước này đã thực sự có đời sống no ấm, hạnh phúc, nhân phẩm và các quyền tự do dân chủ được tôn vinh thực sự, trở thành những nước văn minh tiên tiến. Mỗi người và mỗi đoàn thể hãy vận dụng trí thông minh và lòng dũng cảm chống bạo quyền, chống quan tham, chống nhượng bộ lãnh thổ và tài nguyên cho Bắc kinh, đòi quyền được hưởng lương bổng xứng đáng, được sống có nhân quyền và nhân phẩm, tự do tôn giáo và báo chí, đòi được quyền tự quyết định một thể chế chính trị và nhân sự của một chính quyền tương lai của VN!

Trên 60 năm qua dân tộc ta đã phải hi sinh rất nhiều, mấy triệu người đã vùi thây với một niềm tin tưởng và kì vọng sẽ có một chế độ dân chủ thực sự và một tầng lớp lãnh đạo vừa có tư duy sáng suốt và đạo đức gương mẫu. Không có ai mong rằng sự hi sinh và lòng tin tưởng của mình đã bị phản bội một cách trắng trợn như hiện nay!

Tiếng nói của các nhà văn và thi sĩ tên tuổi nhiều khi thường diễn tả rất đúng tâm trạng nhân dân của thời dại. Vì thế những cảm xúc và tâm tư của họ về xã hội đương thời còn là tiếng gọi của lương tâm của cả một dân tộc. Thi sĩ Bùi Minh Quốc đã từng vào sinh ra tử cho chế độ toàn trị, nhưng gần đây ông đã nhìn rõ lòng dạ và bản chất của nhóm lãnh đạo đương thời đã phản bội đồng chí và nhân dân như thế nào, cho nên Bùi Minh Quốc đã gói gém tâm sự trong bài thơ „Các Anh tháng Tám đâu rồi“ 17] với những câu :

“Có lẽ nào? Có lẽ nào?
Lịch sử lại như con thò lò trong ván bài quỉ dữ.
Máu nhân dân tuôn chảy đúc ngai vàng!
Bạo chúa ngồi lem lẻm tụng nhân dân!”

Nay chính Bùi Minh Quốc đang dấn thân và kêu gọi mọi người cùng nhập cuộc:

“Sống trong tôi là triệu người đã khuất,
Đang thét đòi món nợ tự do!”

Các người dân chủ, các tổ chức chính trị, tôn giáo, trí thức và chuyên viên, các nhà báo và các văn nghệ sĩ, nông dân và công nhân –ở trong và ngoài nước- hãy siết tay nhau sáng tạo những phương pháp đấu tranh thích hợp và hiệu quả. Trong dịp kỉ niệm 63 năm Cách mạng Tháng 8 các đảng viên CS, bộ đội và công an biết giữ tư cách và tự trọng hãy nhìn thẳng vào những người đang đứng đầu các cơ quan của đảng, chính phủ từ trung ương tới địa phương để biết họ, gia đình và vây cánh đã làm những gì để trở thành những triệu phú Dollar dễ dàng và nhanh chóng như vậy; trong khi hàng bao nhiêu triệu đồng bào vẫn phải cam chịu trong nghèo đói và bị đàn áp! Chả lẽ bao nhiêu triệu đồng đội, bạn hữu của mình đã hi sinh để dựng lên một chế độ chỉ gồm các bạo chúa!

Tất cả người Việt yêu nước ở trong và hải ngoại, tất cả các đảng viên CS biết giữ tư cách và tự trọng hãy đứng lên đấu tranh cương quyết và sáng suốt để chuyển hóa chắc chắn và mau chóng chế độ toàn trị sang một thể chế dân chủ đa nguyên, sớm đem lại dân chủ và tự do cho nhân dân, phú cường cho đất nước![18]

Đây là tiếng gọi của lương tâm và mệnh lệnh của trí tuệ! Vì bạo ngược đã ngự trị quá lâu! Dân ta đã bị đày ải và nghèo khổ không thể nào kể xiết! 63 năm độc tài chuyên chính của các bạo chúa đã quá dài, cần phải chấm dứt ngay!

++++

Ghi chú:

[1] . Nguyễn Quang Thiều, trong cuộc nói chuyện giữa TBT Nguyễn Anh Tuấn với hai nhà thơ và nhà báo Nguyễn Quang Thiều và Trần Đăng Khoa nhân dịp kỉ niệm 63 năm CMT8 „Tôn trọng dân để đánh thức, khai mở sức mạnh dân tộc“, Vietnam Net 20.8

[2] . Mai Chí Thọ, trong ý kiến phát biểu của các đồng chí „Cách mạng lão thành“ về „dự thảo báo cáo“ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vì „dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh“ cuối 2002, trong tạp chí Dân chủ & Phát triển (DCPT) số 28, 6.04,tr. 44-52

[3] . Nguyễn Minh Triết: „Bỏ Điều 4 Hiến pháp…là tự sát“!, trong DC&PT số 34, 10.07, tr. 66-67

[4] . Đặng Quốc Bảo, Về xây dựng đảng, trình bày ngày 18.7.03 trong cuộc họp của Hội đồng Lí luận Trung ương mời các „Cách mạng lão thành“ , DC&PT số 28, 6.04, tr. 59-67

[5] . Hoàng.Tùng, Thời đại mới, tư tưởng mới! Thử suy nghĩ về tiền đồ chủ nghĩa Mác, Hà nội 2000, trong DC&PT 30, 7.05, tr. 7

[6] . Võ Nguyên Giáp, tham luận „Đại thắng mùa xuân 1975- Bản lĩnh và trí tuệ VN“ được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15.4.2005 tại dinh Thống nhất, Cộng sản điện tử 14.4.05

[7] . Nghị quyết của BCT về tam nông, trong Quân đội Nhân dân 16.8; Nguyễn Sinh Hùng, Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong Nhân dân (ND) 23.8

[8] . Trần Bạch Đằng, trong ý kiến phát biểu của các đồng chí „Cách mạng lão thành“ về „dự thảo báo cáo“ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vì „dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh“ cuối 2002, trong tạp chí Dân chủ & Phát triển (DCPT) số 28, 6.04, tr. 44-52.

[9] . Nghị quyết của BCT về thanh niên và trí thức, trong Sài gòn giải phóng 16.8; Tô Huy Rứa, Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ND 21.8

[10] . Võ Đắc Danh, Người kể chuyên nông dân, Tuổi trẻ (TT) 22.8.

[11] . Lê Khả Phiêu, Chống tham nhũng: Phải tự xem lại bản thân mình!“, TT 25.5.05

[12] . Mai Chí Thọ, như trên

[13] . Võ Nguyên Giáp, Kiểm điểm vụ PMU18 và báo cáo Đại hội X, TT 13.4.06, www.dcpt.org

[14] . Bùi Thanh, TT 13.5

[15] . Bản điều trần 7 điểm của tướng Võ Nguyên Giáp, DC&PT số 28,6.04, tr.53-58

[16] . Võ Nguyên Giáp, như trên

[17] . Bùi Minh Quốc, Các Anh Tháng 8 đâu rồi, DC&PT số 29, 12.04, tr. 12

[18] . xem Âu Dương Thệ, Dự án về một sách lược chung trong giai đoạn chuyển tiếp: Những người DCĐN hãy thống nhất sách lược và hành động để thắng độc tài toàn trị!, trong DC&PT số 34, 10.07, trang 5-18 và www.dcpt.org , mục thời sự 2007.

http://www.take2tango.com/?display=5005

 

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

Tòa án Mỹ Philadelphia truy tố 4 người Mỹ thuộc Công Ty Nexus Technologies hối lộ nhà cầm quyền CSVN để ” trúng thầu “

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 9, 2008

Tòa án Mỹ Philadelphia truy tố 4 người Mỹ thuộc Công Ty Nexus Technologies hối lộ nhà cầm quyền CSVN để ” trúng thầu “.

Sau vụ công ty Nhật PCI bị chánh Phủ Nhật đưa ra Tòa về tội ” hối lộ ” cho Hà Nội để được ” thầu ” thì nay đến lược Tòa Án Mỹ truy tố , ngày 4.9.2008, 4 công dân Mỹ , trong đó có 3 anh em người Mỹ gốc Việt. Họ làm việc tại chi nhánh của Nexus Technologie Inc, ở Nam Philadelphia. Trụ sở chính ở Delaware. Đó là Nguyễn Quốc Nam ( 52 tuổi) sống tại Houston, và hai người em Bà Nguyễn Kim Anh ( 39 tuổi),Ông Nguyễn Quốc An ( 32 tuổi ) sống tại Philadelphia, và Joseph T. Lukas ( 59 tuổi) sống tại Smithville. Cả 4 người đều bị bắt giam.

Công ty nầy chuyên cung cấp thiết bị kỹ thuật cao như đo đạc dưới nước, chống đở bom đạn, phụ tùng trực thăng, hệ thống dò hóa chất , phụ tùng vệ tinh, và hệ thống ” radar ” trên không để xuất cảng sang Việt Nam theo sự cho biết của công tố viện Laurie Magid, Phụ tá Chưởng Lý Matthew Fiedrich, và chuyên viên FBI Janice Fedarcyk.

Những người nầy đã bị truy tố đã hối lộ 150.000 Đô la cho các viên chức cao cấp VN để được ” thầu ” cung cấp các dịch vụ và thiết bị từ năm 1999 đến năm 2008. Liên quan trong vụ này có các Bộ giao thông, Bộ Công an, cùng các công ty Hàng Không, Dầu khí v.v.

Theo lời khai của các bị cáo, thì Ông Nam lo ” hối lộ ” phía Việt Nam, Ông Lukas lo về phía các nhà cung cấp Mỹ. Riêng Bà Kim Anh, và ông An thì khai là ” thi hành theo lệnh của Ông Nam “.

Nếu xét thấy có tội, Ông Nam có thể bị 25 năm tù, và phạt tiền 650000 đôla, Bà Kim Anh 20 năm tù và 550.000 đôla, Ông An 5 năm tù , Ông Lukas 10 năm tù và 350.000 đôla. Công Ty Nexus có thể bị phạt 10 triệu đôla.

Cũng giống như vụ “PCI “, các ” chóp bu ” CSVN thì không có tội chi hết , chỉ có dân là VN là bị ” đóng thuế ” để quan ăn cho ” no bụng “.


http://tinparis.net/vn_index.html

 

Posted in Uncategorized | Tagged: , | 2 Comments »

VIỆT GIAN CỘNG SẢN MỞ ĐƯỜNG CHO TÀU PHÙ BÀNH TRƯỚNG XÂM LƯỢC VIỆT NAM TRONG “HÒA BÌNH và ỔN ĐỊNH”

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 9, 2008

LTS: Kính thưa quý độc giả, qua cuộc tiếp xúc mới đây với Nhà báo Việt Thường về tình hình thời sự liên quan đến việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và sự trường tồn của nòi giống Việt Nam.

Sau cuộc thảo luận, trao đổi lẫn học hỏi, chúng tôi hoàn toàn đồng thuận với những nhận định của NB. Việt Thường qua mọi diễn biến về thời cuộc nóng bỏng hiện nay. Chúng tôi kính mời qúy độc giả cùng theo dõi bài:

VIỆT GIAN CỘNG SẢN MỞ ĐƯỜNG CHO TÀU PHÙ BÀNH TRƯỚNG XÂM LƯỢC VIỆT NAM TRONG “HÒA BÌNH và ỔN ĐỊNH”

NAM NHÂN (Quân nhân QLVNCH)

Tập đoàn việt-gian-cộng-sản đang cùng Tàu phù đại-hán-bành-trướng mở chiến dịch lừa đảo nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước. Trong đó, đánh lừa dư luận Cộng đồng người Việt tị nạn việt-gian-cộng-sản là rất quan trọng, bởi đó là cái loa CHÍNH NGHĨA, có khả năng lay động, làm thức tỉnh lòng yêu công lý của nhân dân toàn thế giới, kể cả hơn 80 triệu người Việt Nam trong nước, đang bị bịt mắt, che tai.

Vậy vở kịch lừa đảo này là cái gì? Xin thưa, đó là những tin liên quan đến việc “Tàu phù bành-trướng-đại-hán đang chuẩn bị dùng vũ trang xâm lược VN”. Một số cơ quan truyền thông của người Việt ở hải ngoại, cũng như một số cái mồm trong ban Việt ngữ của vài đài phương Tây, cùng nhau rú lên như bị ma bóp cổ, cái luận điệu “Tàu cộng sắp vũ trang xâm lược VN ; có kế hoạch chỉ 31 ngày là THÀNH CÔNG”.

Xin lưu ý bạn đọc là, trong khi đó thì “cái việc to tày đình” này lại không được truyền thông nước ngoài quan tâm lắm. Vì sao vậy? Vì họ có lương tâm nghề nghiệp và không NGU. Đơn giản vậy thôi!

Câu truyện Tàu phù đại-hán-bành-trướng vũ trang xâm lược Việt Nam đã có từ ngày Việt Nam lập quốc. Những tên tướng tài ba nhất của chúng, trong tất cả các triều đại, khi đi xâm lược cũng huênh hoang, nhưng số phận của bọn chúng ra sao, thì ngay cả người không phải Việt Nam cũng biết, cho nên chẳng cần nhắc lại.

Cuộc vũ trang gần nhất bắt đầu từ cái gọi là “chiến dịch biên giới (Bắc VN) vào năm 1950”, với sự có mặt của Tàu cộng là những tên như: đại tướng Trần Canh, thiếu tướng La quý Ba và bầu đoàn gọi là cố vấn cả chính trị lẫn tổ chức và tác chiến. Trong đó, chính trị là “thống soái” (theo ngôn ngữ và quan điểm của chúng). Cuộc xâm lược đó, cho đến nay rất nhiều người còn ngộ nhận, hoặc không dám nhìn vào sự thật, nên đa phần cả quốc tế lẫn người Việt trong và ngoài VN không lưu ý tới. Bởi vì, các tài liệu, sử liệu đều do những người chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của chủ nghĩa “tô hồng, bôi đen”, một kế sách CỰC KỲ THÂM ĐỘC của lũ ma quỷ, có dã tâm kéo lịch sử nhân loại quay lại thời chiếm hữu nô lệ kiểu mới trên phạm vi toàn cầu. Đó chính là sự liên minh ma quỷ của THỰC-DÂN-ĐỎ NGA-XÔ với TÀU PHÙ ĐẠI-HÁN và các chư hầu, cũng như các đảng chính trị quấn mình trong lốt thực thi chủ nghĩa cộng sản! Từ đó, nhân loại đã và đang bị đầu độc bởi biết bao sách báo của lũ trí thức, học giả, sử gia họ “đà điểu”. Nghĩa là chúng rúc đầu trong cát để VIẾT LỊCH SỬ, GHI CHÉP TƯ LIỆU!!!

Cuộc chiến tranh năm 1950 thực sự là cuộc chiến giữa một bên là những người Việt Nam lấy việc bảo vệ QUỐC GIA và DÂN TỘC là mục tiêu trước mắt (ở thời điểm đó) và lâu dài vĩnh cửu, có đồng minh giai đoạn trong hoàn cảnh thực tế lúc đó, là quân Pháp; còn phía bên xâm lược là ngụy quân việt-gian-cộng-sản do tập đoàn việt-gian-cộng-sản Hồ chí Minh, hoan hỉ đón mời tướng tá Tàu phù đại hán vào chỉ huy và chiếm lãnh thành quả của cuộc xâm lược VN, tất nhiên là cho Tàu phù đại hán. Nghĩa là tướng tá Tàu phù đại hán chỉ huy cuộc chiến bành trướng đại hán vào VN như những cuộc xâm lược khác của chúng trong lịch sử. Còn lính tráng, đại đa số là những người VN yêu nước, gia nhập quân đội của Chính phủ Liên Hiệp (đa đảng và các nhân sĩ, trí thức yêu nước, đã dại dột “hòa giải, hòa hợp với Hồ chí Minh), có tên là QUÂN ĐỘI QUỐC GIA, và tôn chỉ là “Trung với nước, hiếu với dân”, bị tên đại việt-gian Hồ chí Minh, sử dụng tập đoàn việt-gian-cộng-sản với cái mồi câu “bảo vệ nhân dân và Tổ quốc VN; quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” để đoàn ngũ hóa họ lại và theo lệnh của tướng tá Tàu phù đại hán, làm cuộc TẨY NÃO, có tên “Rèn cán, Chỉnh quân”(tức là công tác chính trị). Từ đó xây dựng hệ thống tổ chức việt-gian-cộng-sản ở mọi cấp, mọi đơn vị, và cuối cùng thì Hồ việt-gian và đồng bọn đã cướp được độc quyền quản lý và lãnh đạo lực lượng vũ trang này. Chúng cho đổi tên từ “Quân đội Quốc gia” thành “quân đội nhân dân” hoặc tên thường gọi là “bộ đội cụ hồ; lính cụ hồ”. Tôn chỉ mới của cái lực lượng vũ trang BIẾN CHẤT đó là: “Trung với đảng (việt-gian-cộng-sản), Hiếu với dân, Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, Khó khăn nào cũng vượt qua, Kẻ thù nào (tất nhiên là kẻ thù của đảng việt-gian-công-sản) cũng đánh thắng”. Vì thế, lực lượng vũ trang đó đã thoái hóa thành những tên lính ngụy, những tên binh nô cho tập đoàn việt-gian-cộng-sản mà kẻ đứng đầu là tên đại-việt-gian Hồ chí Minh.

Tập đoàn việt-gian-cộng-sản là lũ phủ nhận TỔ QUỐC và DÂN TỘC. Chúng là một tổ chức việt-gian, khoác cái áo chính trị, do thực dân đỏ Nga xô tuyển mộ, đào tạo, cung cấp tài chánh, chỉ đạo kế hoạch, kể cả bố trí nhân sự ở những chức vụ chủ chốt. Chúng cũng được sự giúp đỡ này nọ của Tàu phù, khoác áo cộng sản để thực thi lộ trình đại hán bành trướng.

Cho nên, nếu tỉnh táo, đứng trên quan điểm quyền lợi chính đáng của TỔ QUỐC và DÂN TỘC VN, đừng theo lối mòn của những trí thức, học giả, sử gia xuất thân từ xã hội thực dân, đế quốc, bị ảnh hưởng của chủ nghĩa chauvin nước lớn, ngồi trong tháp ngà, đầu óc dư thừa đủ thứ lý luận, nhưng lại quá thiếu vốn sống cũng như hời hợt với thế giới quan của những người bị trị, bao giờ cũng chiếm tuyệt đại đa số trong bất kể quốc gia nào, ở bất kể thời điểm lịch sử nào; thì mới nhận ra Tàu phù đại hán ĐÃ VŨ TRANG XÂM LƯỢC VN từ cái gọi là “Chiến Dịch Biên Giới VN 1950”.

Tại sao dám khẳng định như vậy?

Xin thưa rằng: Chúng ta khó nhận ra điều đó, vì hoàn toàn khác với chiến tranh xâm lược, kể cả chiến tranh chiếm thuộc địa, đã diễn ra trong lịch sử trước khi xuất hiện việc CHIẾM HỮU THUỘC ĐỊA THEO KIỂU MỚI của Nga-xô. Nghĩa là tuyển mộ người bản xứ, huấn luyện, tổ chức thành một đảng chính trị, phủ nhận yếu tố Quốc gia và Dân tộc. Cái đảng chính trị đó là một tế bào trong cấu trúc cơ sở của bộ máy chiếm hữu thuộc địa của Nga-xô (Sau này Tàu phù đại hán, trong lốt cộng sản, cũng học lại võ này của Nga-xô, hay rõ hơn là của hai con Quỷ Đỏ: Lê-nin và Xtalin). Chính nó sẽ làm cái việc Cướp Chính Quyền ở nước của nó, để rồi TỰ NGUYỆN biến thành thuộc địa của Nga-xô, hay bóng bẩy hơn là Bolchevitch hóa toàn dân và xây dựng CNXH với thế giới đại đồng, như tên Hồ việt-gian đã hứa làm như vậy với VN, trong thư gửi cho Bộ Thuộc địa Nga-xô (tức quốc tế 3) vào năm 1929!!!

Cuộc chiến “Biên giới VN năm 1950” chính là cuộc chiến mà Tàu phù đại hán cho tướng tá của chúng thông qua tập đoàn việt-gian-cộng-sản Hồ chí Minh, sử dụng xương máu ngụy quân việt-gian-cộng-sản để XÂM LƯỢC VN. Bên chống xâm lược của VN chính là các chiến sĩ quốc gia (tiền thân của Quân lực VNCH sau này), dưới thời Quốc trưởng Bảo Đại, trong hoàn cảnh “rắc rối, tréo cảnh ngỗng đó” của lịch sử, BẮT BUỘC CHỈ CÓ MỘT LỰA CHỌN là đồng minh với “kẻ thù hôm trước” để chống Sự Xâm Lược của một kẻ thù vừa mang tính “truyền kiếp”, vừa Cực kỳ Tham lam Tàn bạo, với dã tâm BIẾN toàn bộ Đất Nước và Dân tộc VN trở thành một bộ phận lãnh thổ và dân tộc Tàu. Nghĩa là sẽ không còn DÂN VIỆT nữa, KHÔNG CÒN NƯỚC VN nữa. Cả DÂN, cả ĐẤT sẽ bị Tẩy trừ trên Trái Đất này.

TỘI ÁC, làm tay sai để GIÚP KẺ THÙ XÂM LƯỢC NƯỚC MÌNH, TIÊU DIỆT DÂN TỘC MÌNH, của tập đoàn việt-gian-cộng-sản, đặc biệt lực lượng NGỤY QUÂN CỘNG SẢN là CỰC KỲ TO LỚN, ĐÃ, ĐANG và SẼ CÒN ĐỂ LẠI HẬU HỌA LÂU DÀI, phải biết bao nhiêu thế hệ VN nữa mới hàn gắn xong???

Ấy thế mà có những kẻ tự xưng đủ thứ nhãn hiệu học vị, học hàm như Nguyễn thanh Giang, Nguyễn xuân Tụ, Lữ Phương…, cho đến các “sử gia” được đề cao như kiểu Phan huy Lê, Hà văn Tấn, Trần quốc Vượng, Dương trung Quốc… cũng nhắm mắt giả MÙ, chấp nhận thân phận SỬ NÔ. Bọn này càng viết nhiều bao nhiêu thì các thế hệ VN sau này càng tốn nước miếng để nhổ không chỉ lên tên tuổi của chúng, mà còn ỉa lên mả của chúng. TỘI của chúng chẳng thua gì lũ ngụy quân. Bởi chúng đã bóp méo sự thật lịch sử làm cho hiện nay còn khá nhiều thanh niên VN trong và ngoài nước bị những nọc độc đó mà mơ hồ, không nhận ra kẻ thù của dân tộc. Vì thế mà cái gọi là “Đấu tranh cho Dân chủ hóa VN” bị giắt đi lòng vòng theo vòng xoay của vỏ ốc, cuối cùng thì chui vào lòng vỏ ốc và chấm hết!

Thật đáng buồn, là ở hải ngoại hiện nay, nhiều người cũng có bằng này bằng nọ về sử học, cũng là nạn nhân của việt-gian-cộng-sản, thế mà không chịu dùng mớ lý luận về sử học đó để soi rọi vào thực tế ở VN, lôi ra ánh sáng, trưng dẫn cho nhân dân thế giới biết về những sự thực của lịch sử VN đã bị tập đoàn việt-gian-cộng-sản, với sự tiếp tay của lũ trí thức và sử gia ngoại quốc, hoặc là nô lệ trực tiếp hoặc là nô lệ về tư tưởng cái gọi là SỬ HỌC của thế giới các nước thực dân đỏ và chư hầu, núp dưới lớp quang dầu bóng bẩy, gọi là “phe xã hội chủ nghĩa”, ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN như thế nào. Những việc mà Tàu phù đại hán đã và đang thực thi, cũng như những việc làm của Putin (Nga), nhất là vụ xâm lăng Georgia vừa qua, cũng như cam đoan nắm giữ đặc quyền ở các nước bị Nga-xô đô hộ xưa kia, là bằng chứng để thấy rằng Nga vẫn chưa từ bỏ chủ nghĩa thực dân đỏ, nhất là với các nước đã từng bị Nga hóa (tức bolchevitch hóa), mà VN là một trong các nước đó! Chắc chắn hai tên có căn cốt xâm lược là Nga-xô (không có chữ XÔ) và Tàu phù đại hán sẽ hỗ trợ và san sẻ quyền xâm lược với nhau, chia vùng ảnh hưởng.

Cho nên, đáng lẽ từ lâu phải thức tỉnh thanh niên VN trong và ngoài nước thấy được CĂN CỐT VIỆT GIAN của tập đoàn cộng-sản-việt-nam, từ khi Nga-xô tổ chức ra (1930) cho đến nay, và lực lượng vũ trang của chúng, mạo nhận là “quân đội nhân dân” chính là những tên việt-gian trong thân phận ngụy quân. Có hiểu như thế thì thanh niên VN, trong và ngoài nước, mới phân biệt được rạch ròi: BẠN, THÙ và TA. Từ đó mới hiểu LỘ TRÌNH ĐÚNG ĐẮN NHẤT cho TOÀN DÂN VN, cả trong và ngoài nước, là ĐOÀN KẾT TOÀN DIỆN, ĐẤU TRANH TOÀN DIỆN để TIÊU DIỆT QUÂN XÂM LƯỢC và TAY SAI (tay sai chính là tập đoàn việt-gian-cộng-sản).

Bất kể một tổ chức nào, đảng phái không cộng sản nào, hội đoàn nào và cá nhân nào, CÒN CỐ TÌNH NHẮM MẮT TRƯỚC CĂN CỐT VIỆT-GIAN của Tập đoàn cộng sản VN, mị dân, lừa dối bằng các lộ trình dân chủ hóa, có nội dung thừa nhận tập đoàn việt-gian-cộng-sản rằng trong đó vẫn có những người yêu nước; rằng phải chờ một Gorbachev (như ý kiến của Lm Phan văn Lợi), rằng phải ủng hộ “phe cấp tiến???” trong bọn chúng để đổi mới, từ từ đi tới “dân chủ đa nguyên” trong “hòa bình, ổn định và bất bạo động” … Thì có thể KHẲNG ĐỊNH đó là CUỘI hoặc MÙ LÒA CHÍNH TRỊ hoặc CƠ HỘI CON BUÔN.

Cần phải vạch mặt lũ đó ra, nếu không cuộc CHỐNG XÂM LƯỢC CỦA NHÂN DÂN VN sẽ càng bị kéo dài, càng khó khăn và rất có thể BỊ TÀU PHÙ ĐẠI HÁN NUỐT SẠCH TRƠN, hoặc phải ngàn năm sau mới trỗi lên được, như lịch sử VN đã xảy ra!

Cuộc vũ trang xâm lược của Tàu phù đại hán vào VN từ 1950 đã đưa đến những hậu quả còn tác hại cho nhân dân và đất nước VN cho đến tận ngày nay. Đó là:

Thứ nhất: Mở đường cho các quan lại cai trị VN là hỗn hợp nhân sự Nga-Tàu. Truyền thống văn hóa dân tộc của VN bị xóa bỏ (ở phía Bắc VN); các anh hùng dân tộc có công dựng nước và giữ nước bị coi thường hoặc phá bỏ. Điển hình là vụ thằng Hồ chí Minh (tên khai sinh là Nguyễn sinh Cung), dám “tôi tôi, bác bác” với Đức Thánh Trần ở ngay đền thờ của Ngài, trong khi hắn xưng con với thằng Lênin; và thằng Tố Hữu (tên khai sinh là Nguyễn kim Thành) thì “anh anh, tôi tôi” với đại thi hào Nguyễn Du, trong khi hắn xưng cháu và gọi là ông với thằng gốc kẻ cướp, là Xtalin!!! Từ văn hóa y phục dân tộc bị biến thành Tàu hóa và Nga hóa. Áo bông xanh cổ lông, mũ biên phòng, áo đại cán… là điển hình y phục cho từ quan chí dân, chỉ khác nhau ở chất liệu vải may. Từ nhà dân thường cho tới cơ quan, trường học, chợ búa, miếu mạo, đền chùa, nhà thờ, bệnh viên…nghĩa là tất tần tật mọi nơi có bóng người VN là có treo ảnh thờ mấy thằng Nga, như Lênin, Xtalin, Malenkov, Molotov, Bulganin, Vorosilov, Khrutchev, Brezniev… Gorbachev; thờ mấy thằng Tàu phù đại hán là Mao trạch Đông, Lưu thiếu Kỳ, Chu Đức, Chu ân Lai, Lâm Bưu, Đặng tiểu Bình, Bành đức Hoài, Trần Nghị; và mấy thằng việt-gian là Hồ chí Minh, Tôn đức Thắng, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm văn Đồng, Võ nguyên Giáp, Nguyễn chí Thanh, Hoàng quốc Việt. Thậm chí nhiều nơi còn thờ cả lũ sát nhân Bắc Triều tiên là Kim nhật Thành, Kim Nhật và Phác chính Ái (?!).

Thứ hai: Ngay sau cái gọi là chiến dịch biên giới, tập đoàn việt-gian-cộng-sản Hồ chí Minh, đã “khéo léo” DÂNG ĐẤT cho Tàu Mao. Đó là việc không quản lý biên giới phía Bắc. Lợi dụng việc đó, Tàu Mao cho lấn đất ngang nhiên, như di chuyển cọc mốc từ thời Pháp thuộc, ký kết với triều nhà Thanh, vào sâu trong đất VN. Nhiều bản làng mà phân nửa là của VN, phân nửa là Tàu, chúng cũng cho rỉ tai khuyên dân bên phần VN nhập vào với Tàu Mao, đề phòng không bị khủng bố lỡ quân Pháp quay lại. Những nơi mà biên giới tự nhiên như sông, suối, thì chúng cho lấp phân nửa của chúng và đòi chia đôi phân nửa còn lại, mà thực ra là của VN toàn bộ. Thí dụ như suối ở huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), hay sông ở Lao Cai.

Thứ ba: Biến cái gọi là “quân đội nhân dân VN”, về thực tế là binh nô của Nga-xô và Tàu Mao, để làm chiến tranh chiếm thuộc địa, trước mắt là bán đảo Đông dương, sau đó sẽ là Đông-Nam Á châu.

Thứ tư: Nô lệ hóa toàn thể các tầng lớp nhân dân VN (ở phia Bắc vĩ tuyến 17). Tiêu diệt các tầng lớp rường cột, những cá nhân, đảng phái, hội đoàn, tổ chức tôn giáo yêu nước. Xã hội hầu hết chỉ còn những nô lệ, hoạt động như người máy, vô cảm; không biết suy nghĩ mà cũng không dám suy nghĩ. Từng cá nhân trong gia đình, từng gia đình trong xã hội đều bị tách bạch riêng rẽ, không ai tin ai, kể cả vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, bạn bè; cho đến cả cái gọi là “tình đồng chí thiêng liêng” trong nội bộ tổ chức việt-gian-cộng-sản.

Những mầm mống của suy nghĩ độc lập (kể cả trong khoa học tự nhiên, trong kỹ thuật), khát vọng cầu tiến dù là lĩnh vực nào, nhu cầu sáng tạo, thưởng thức nghệ thuật v.v… đều bị bóp chết bởi chính chủ thể từ trong suy nghĩ (vì lý do an toàn). Tất cả được dạy dỗ để tuân theo mọi chỉ dẫn của “các đồng chí Liên-xô” và “các đồng chí Trung quốc”.

Ngay hai tiếng “Nga” và “Tàu” cũng coi là húy kị. Phải gọi là “Liên-xô” và “Trung quốc”. Không ít người đã bị tù hoặc bị hội nghị nhân dân địa phương phê bình “giáo dục” vì quen mồm gọi “quả táo Tàu” (dùng trong thuốc Nam, thuốc Bắc), phải gọi là TÁO TRUNG QUỐC!!!

Trong lịch sử VN bị xâm lược, chưa có lũ xâm lược nào NÔ LỆ HÓA TRỌN VẸN VN CHO NGOẠI BANG NHƯ TẬP ĐOÀN VIỆT-GIAN-CỘNG-SẢN ĐÃ VÀ ĐANG LÀM. Cứ nhìn vào các thí dụ hiện nay ở hải ngoại thì rõ. Những thằng đặc công đỏ Bùi Tín, Vũ thư Hiên viết và nói những gì? Thằng Nguyễn gia Kiểng viết gì trong “Tổ quốc ăn năn”? Thực sự Chu tất Tiến không còn khả năng tư duy, không còn việc gì làm hay sao mà phải sủa ầm lên bảo vệ “Cụ Hoàng minh Chính” của Tiến. Rất tội nghiệp là CHẮC CHẮN Chu tất Tiến chỉ biết chưa chắc được một phần triệu về cái thằng việt-gian cho Nga-xô đó. Cũng hệt như Nguyễn bá Cẩn và mấy tên già có máu cẩu trệ, cùng Nguyễn tường Bá, Hoàng cơ Định (lãnh tụ Phở Bò)… quỳ mọp khóc lạy “cái ảnh” của tên việt-gian, bị đồng bọn cho nằm chầu rìa bữa cỗ, chờ nhận cục xương!!! Rồi đến Phan nhật Nam, sau khi đi cải tạo về, ra đến hải ngoại hơn chục năm rồi, mà vẫn bị ảnh hưởng sự nô lệ hóa của việt-gian-cộng-sản để năm 2007 này còn KHÓC THƯƠNG những tên ngụy quân việt-gian chết ở Điện Biên. Tại sao không khóc từ trước tháng 4-1975???

Thứ năm: Có thể nói rằng tập đoàn việt-gian cộng-sản là một tổ chức DUY NHẤT SẢN XUẤT THÔNG TIN GIẢ trong suốt chiều dài lịch sử của VN. Việc làm đó cũng chỉ là theo sự huấn luyện của thực dân đỏ Nga-xô và Tàu phù đại hán. Khi một dân tộc bị mất lịch sử hoặc hiểu sai lệch về lịch sử của mình, thì mọi sinh hoạt văn hóa của dân tộc đó sẽ không lai căng thì cũng bị mất phương hướng CHÍNH XÁC. Các chư hầu khác của Nga-xô và Tàu phù đại hán, cũng đã làm như vậy, nhưng không QUYẾT LIỆT và TOÀN DIỆN như việt-gian-cộng-sản.

Ngay từ cái gọi là “cách mạng tháng tám”(1945), các sản phẩm giả do việt-gian-cộng-sản sản xuất đã xuất hiện cùng với sự lộ mặt của thằng chó đẻ Hồ chí Minh. Ngày nào của giả cũng xuất hiện trên hai tờ báo có tên “Cứu quốc” (đúng tên phải là Bán Nước), lúc đó do tên lang băm, quê ở Vĩnh Yên, là Xuân Thủy phụ trách. Còn tờ báo nữa có tên “Độc Lập” (đúng tên phải là Thuộc địa), tuy mang tên là cơ quan ngôn luận của đảng Dân chủ (của Dương đức Hiền), nhưng những ngòi bút chính lại là việt-gian-cộng-sản như Xuân Diệu, Phạm tuấn Khánh, Hoàng Tuấn, Cù huy Cận, Nguyễn thành Lê …Trò hề “anh hùng” Lê văn Tám, “Kim Đồng” là dẫn chứng hiển nhiên.

Đến 1948, khi thằng Hồ chí Minh tự nâng bi mình bằng bút danh Trần dân Tiên, với nghệ thuật làm hàng giả, thì từ đó SẢN XUẤT THÔNG TIN GIẢ là một yếu tố QUAN TRỌNG BẬC NHẤT của tập đoàn việt-gian-cộng-sản trong việc NÔ LỆ HÓA TOÀN DIỆN NGƯỜI VN cho thực dân đỏ Nga-xô và Tàu phù đại hán. Tổ chức quản lý và đào tạo nhân sự cũng như quảng bá những thông tin giả đó đều do cái gọi là Ban tuyên giáo trung ương của việt-gian-cộng-sản nắm giữ. Nhưng cần lưu ý là Màng Lưới của cái tổ chức đó là “toàn đảng, toàn quân, toàn thể cán bộ nhân viên, toàn thể nhân dân mọi tầng lớp, mọi sắc dân và mọi lứa tuổi (kể cả trẻ em đang học nói, đúng như câu thơ nâng bi của việt-gian Tố Hữu rằng: “Tiếng đầu lòng con gọi Xít-ta-lin”!!!). Ngoài báo chí, truyền thông chuyên trách, còn có báo tường, chòi phát thanh, loa phóng thanh… không chuyên nghiệp, là nơi mọi cá nhân trong một tập thể phải viết định kỳ theo tiêu chuẩn thi đua, bảo đảm mỗi tháng hay mỗi tuần ít nhất là một bài. Việc lên lương, lên bậc, lên lớp… có một phần tùy thuộc vào vấn đề này. Nội dung viết “nghiệp dư” đó, chính là ca ngợi thằng Hồ, các tay sai kế cận của nó cũng như cái tổ chức việt-gian của nó, cho dù là sự việc toàn láo khoét hiển nhiên cũng không sao, chỉ cần ca ngợi và tôn vinh cùng thừa nhận chịu ơn sâu nghĩa nặng của chúng là được. Nội dung thứ hai là bới móc cá tội lỗi của nhau theo kiểu: “Không nói thành có. Có ít nói thành nhiều. Cuối cùng quy chụp là do ảnh hưởng xấu của các giai cấp bóc lột, phong kiến và đế quốc”. Ngoài ra cũng có thể tự phê bình những tội này nọ, phần lớn là bịa đặt để ra vẻ tự phê bình mạnh và chân thành, chứng tỏ đã “tiến bộ trong nhận thức và tin tưởng ở chính sách cải tạo con người của đảng (việt-gian)” để thành “con người mới xhcn”!!!

Cho nên cái gọi là con người mới xhcn chính là lũ nô lệ về tư tưởng rất trầm trọng, tự theo dõi mình, tự bắt mình phục tùng tuyệt đối Hồ với cái tổ chức việt-gian và các quan thày của chúng là Nga-xô và Tàu phù đại hán. Sự giáo dục đó không ngưng nghỉ từ khi tập nói cho đến ở học đường và tiếp diễn đều đặn tại nơi làm việc, cho đến khi nghỉ hưu thì sinh hoạt trong tổ hưu trí hay tổ dân phố. Chỉ đến chết mới hết bị nhồi sọ, và mới hết kiếp nô lệ.

Làm cho mọi người lúc nào cũng sợ hãi; tự mình đe dọa mình và hù dọa người khác là ĐẶC TRƯNG SINH HOẠT MỌI MẶT TRONG XÃ HỘI DO VIỆT GIAN CỘNG SẢN ĐÔ HỘ.

Với chính sách gây chia rẽ để cai trị của việt-gian-cộng-sản, nên mọi người tự cô lập không ai tin ai, vì thế nên thấy CÔ ĐƠN và YẾU ĐUỐI, nhất là tầng lớp gọi là trí thức và các tầng lớp có cuộc sống tạm ổn định. Đảng việt-gian-cộng-sản vừa coi thường vừa nghi ngờ tầng lớp trí thức. Các tầng lớp nhân dân lao động chân tay cũng coi khinh và không tin trí thức, coi đó là những tên tay sai chuyên viên mọi ngành nghề, đóng góp mưu ma chước quỷ cho việt-gian-cộng-sản giám sát có hiệu quả và bóc lột công sức của họ một cách tàn bạo. Biết điều đó, nên thằng Phạm văn Đồng đã o mị tầng lớp lao động chân tay, bằng buộc tội tầng lớp trí thức là: “Những cán bộ trung gian đều GIAN mà không TRUNG”!

Thứ sáu: Từ 1950 cho đến trận Điện Biên 1954, cho phép Tàu Mao chia sẻ quyền làm chủ với Nga-xô tại VN từ phía Bắc đến vĩ tuyến 17. Về hình thức thì Nga-xô có vẻ nhỉnh hơn trong vai Anh Cả Đỏ. Nhưng về tài lợi thì Tàu Mao lời to. Cương lĩnh chính trị của việt-gian-cộng-sản (1951) đã phải đưa tư tưởng Mao vào như yếu tố chủ đạo mọi hoạt động của việt-gian-cộng-sản, biểu hiện trong thực tế bằng các cuộc tàn phá những yếu tố văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng và sự ràng buộc của cá nhân trong cộng đồng…Đó chính là nền tảng tạo ra sức mạnh như David đã quật ngã những tên khổng lồ xâm lược từ phương Bắc. Cái yếu tố RẤT VIỆT NAM ấy đã bị việt-gian-cộng-sản dùng các đòn gọi là cách mạng: ruộng đất; chỉnh đốn tổ chức; văn hóa tư tưởng và cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, để ĐÀO TẬN GỐC, TRỐC TẬN RỄ. Một thành tích của tập đoàn việt-gian-cộng-sản, với sự hỗ trợ tuyệt đối của ngụy quân cộng sản ĐÃ triệt hạ VN mà chưa một thế lực xâm lược nào thực hiện được đến 1%, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của VN.

Tàu Mao nhận viện trợ từ Nga-xô, và biến VN thành bãi rác phế thải, nghĩa là các thứ chổi cùn, lạc xoong mang tống sang VN, cùng một loạt những cán bộ kỹ thuật mới ra trường và công nhân đang luyện tay nghề ĐỂ THỰC TẬP ở VN. Nếu có sai sót gì thì ráng chịu. Nghĩa là coi VN như thú vật trong các phòng thí nghiệm. Thí dụ nhà máy thép Thái Nguyên là nhà máy Nhật cho xây ở Mãn Châu từ thời Mao còn mặc quần thủng đít!

Các nhà máy khác như Dệt kim Đông Xuân, Cao su, Xà-phòng, Thuốc lá, Bóng đèn phích nước…ở Hà nội; khu công nghiệp Việt trì…, đều là đồ dzỏm, càng sản xuất giá thành càng cao hơn nhập ngoại nhiều lần. Sau này một chuyên gia người Bulgarie đã chân thật nhận xét: “Các đồng chí nên cám ơn Mỹ đã ném bom phá giùm những thứ này để xây lại mới, chứ xây dựng công nghiệp kiểu này thì LÀM CHẾT CƠ NGHIỆP CẢ NƯỚC!”

Thế mà để đền đáp “cái ơn Trời Biển đó”, việt-gian-cộng-sản đã cho Ung văn Khiêm, bộ trưởng ngoại giao ngụy quyền Hồ chí Minh, viết thư cho Tàu Mao (6-1956) dâng đất nộp cống như sau: “Theo các chứng liệu lịch sử của chúng tôi (tức VN) thì các quần đảo Hoàng sa và Trường sa, trong lịch sử là vùng lãnh thổ của quý quốc (tức Tàu Mao)”.

Hai năm sau, nhằm nâng sự khẳng định việc nạp cống đất đai đó ở tầm cao nhất, Phạm văn Đồng, theo lệnh Hồ việt-gian, đã nhân danh thủ tướng ngụy quyền việt gian, gửi CÔNG HÀM cho kẻ cầm đầu chính phủ Tàu phù đại hán lúc đó là Chu ân Lai, đề ngày 14-9-1958, KHẲNG ĐỊNH LẠI PHẦN ĐẤT NỘP CỐNG NÓI TRÊN. ( Bất cứ kẻ nào còn chưa thấy căn cốt việt-gian trong hành động này của cái gọi là đảng cộng sản VN, đều là LŨ HÈN và MÙ LỊCH SỬ, và óc chúng rõ ràng có ít nhiều “tế bào việt-gian”, không cho thế lực xâm lược này thì thế lực xâm lược khác mà thôi!)

Tuy sau tháng 4-1975, có chút xích mích vũ trang với Tàu Mao của việt-gian cộng sản, nhưng đó không phải là cuộc chiến lấy lại toàn vẹn lãnh thổ, mà đó là vì việt-gian-cộng-sản giữ lời hứa thi hành nhiệm vụ mở rộng thuộc địa cho Nga-xô, từ 1930, khi Nga-xô cho chúng danh xưng mới là “đảng cộng sản Đông Dương”. Vì thấy Nga-xô được nộp cống bằng lao nô sang Siberie, bằng các mỏ dầu khí và cảng CamRanh và thái độ liếm chân xun xoe của cả bày Lê Duẩn với Nga-xô (đang là kẻ thù của Tàu Mao), như chó lâu ngày gặp chủ, nên mượn cớ “cho một bài học” để chiếm thêm càng nhiều đất càng tốt, nhất là những điểm cao chiến lược. Và chính nhờ đám vũ trang chiếm đất và làm chủ những điểm cao chiến lược, nên sau này, qua các cái gọi là “Hiệp ước Biên giới Việt-Trung, ký ngày 30-12-1999, việt-gian-cộng-sản lại một lần nữa TÁI XÁC NHẬN CĂN CỐT VIỆT-GIAN bằng TỰ NGUYỆN DÂNG CỐNG thêm một ngàn sáu trăm chín mươi bốn ki-lô-mét vuông đất ở biên giới (1,694Km2), chứ không phải gần chục ki-lô-mét vuông như thằng việt-gian Trần Độ (là 2 lần anh hùng của cuội Nguyễn thang Giang) tuyên bố! Và ngày 25-12-2000, việt-gian-cộng-sản lại tiếp tục hành xử theo kiểu việt-gian là dâng cống cho Tàu phù đại hán thêm 11,000Km2 biển (mười một ngàn) qua cái gọi là “Hiệp ước phân định vịnh Bắc bộ”!!!

Giờ đây Tàu phù đại hán đã có quá đủ bằng chứng CÔNG KHAI với quốc tế, không ai có thể bao che được. Rằng tập đoàn cộng sản VN là một TẬP ĐOÀN VIỆT-GIAN BÁN NƯỚC, TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC VN, CỦA LỊCH SỬ DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC CỦA CÁC THẾ HỆ VN (theo chuẩn mực quốc tế chứ không phải chỉ chuẩn mực của tổ tiên người VN). Dù sớm hay muộn, dù còn sống và trốn tránh ở bất kể nơi nào (trừ mấy nước bị đô hộ bởi những tên bất lương như chúng, kiểu Nga, Tàu phù đại hán, Cuba, Bắc Hàn hoặc Sudan) hay đã chết, chúng vẫn bị đưa ra xét xử và kết tội đích đáng.

Cho nên những ai còn cho là có “phe cấp tiến” và âm mưu ĐI ĐÊM với chúng đều là lũ NGU HÈN, chúng là lũ việt-gian trong TƯ TƯỞNG, vì chưa có thời cơ để THỰC THI mà thôi. Trâu chó dễ HÒA HỢP với nhau là vậy. Chính chúng đã và đang là Liên Minh mà việt-gian-cộng-sản tìm kiếm và thử thách qua việc đưa ra cái gọi là nghị quyết 36 làm thuốc thử, để biết ai là NGƯỜI, kẻ nào là TRÂU CHÓ mà liên minh.

Vụ rước đuốc Olympic 2008 ở VN vừa qua, cho thấy Tàu phù đại hán nắm được toàn bộ đảng việt-gian trong tay, cùng với cơ quan quản lý (nhà nước và chính phủ) và cơ quan chuyên chính (ngụy quân, công an ngụy, tòa án, hải quan) của chúng. Chỉ có LÒNG DÂN là Tàu phù đại hán còn lo ngại, nhất là với Cộng đồng người Việt tị nạn việt-gian-cộng-sản: cái loa cho toàn thế giới hướng về ủng hộ chính nghĩa và công lý.

Cho nên khi tỏ những thái độ và hành động vũ trang xâm lược, về hai phe “thân Tàu và thân Mỹ” chỉ là ĐỘNG TÁC GIẢ.

Vậy đâu là sự thật? SỰ THẬT ĐÃ và ĐANG diễn tiến là:

Thứ nhất: Tại VN, Tàu phù đại hán bắt việt-gian-cộng-sản phải thiết lập những cá gọi là HÀNH LANG KINH TẾ. Qua cái hành lang này, Tàu phù đại hán sẽ THIẾT LẬP các căn cứ KINH TẾ và ĐỒNG HÓA VỀ VĂN HÓA, DÂN TỘC, sẽ được dần dần nhân rộng ra cả nước VN. Đó là các mô hình CHINA TOWN kiểu mới. Chúng dùng tiền THUÊ ĐẤT, THUÊ NGƯỜI và nghiễm nhiên LÀM CHỦ HỢP PHÁP cả CON NGƯỜI cả ĐẤT ĐAI VN, không cần ĐỔ MÁU, không gieo HẬN THÙ. Chúng dùng hàng hóa rẻ tiền để bóp chết nền công nghiệp và thương nghiệp non trẻ của VN, biến họ thành ĐẠI LÝ, tức là GIAI CẤP TƯ SẢN MẠI BẢN, chân rết kinh tế của Tàu phù đại hán. Chúng cho trai gái của chúng kết hôn với trai gái VN, được hưởng một số ưu đãi. Chúng cho việt-gian-cộng-sản, cả lớn cả nhỏ, cả trung ương cả địa phương cùng ăn ké qua chia cổ phần, qua ăn hoa hồng và v.v… Xin quý bạn đọc hãy thử tính để tìm đáp số xem, với sự tiếp tay của việt-gian-cộng-sản, qua một thí dụ cụ thể là dùng thuế của người dân VN, nuôi lính và công an các loại để bảo vệ cho Tàu phù đại hán tung hoành, như vụ bảo vệ chúng rước đuốc Olympic 2008 vừa xong, thì bao nhiêu năm nữa đất VN sẽ do Tàu phù đại hán làm chủ, và dân số VN sẽ có bao nhiêu là Tàu phù lai, từ đó bao năm nữa sẽ là Tàu phù chính hiệu??? Con cháu những tên việt-gian-cộng-sản có thể chọn nơi cư trú khi tập đoàn việt-gian-cộng-sản bị lật đổ, vì thế giới không cho phép tội đời cha đổ xuống đời con. Nhưng không tha thứ những tên trực tiếp nhúng tay vào tội ác, dù chúng giàu có đến đâu đi nữa và già khú đế cũng vậy.

ĐÓ LÀ LÝ DO CHỦ CHỐT không hề có cái gọi là “thân Mỹ” của những thằng Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng và “cánh miền Nam”, như sự bôi bác của những tên có tế bào việt-gian trong óc nặn ra!!!

Thứ hai: Còn ở hải ngoại, Tàu phù đại hán đã đưa Cộng đồng tị nạn việt-gian-cộng-sản vào ống ngắm từ khi hình thành cái Cộng đồng đầy sức sống và có truyền thống chống xâm lược này, qua những nhân vật ẩn mình, có gốc Tàu Chợ lớn, Hải phòng, Đà nẵng v.v… để móc nối các cá nhân hám danh, tham tiền, ăn chơi cờ bạc, trai gái…, loại “chỉ biết yêu không biết ghét; chống gậy chứ không chống cộng; loại mau quên quá khứ, như con chồn hôi: khỏi tròng cong đuôi; trí thức ngựa; chính khách xôi thịt; áo gấm về làng và v.v…

Qua câu chuyện “thời sự” hiện nay là vụ tên Tàu có tên Kevin Khánh, đã móc nối những ai để “về nước lật đổ cộng sản” và những ai ca ngợi và chịu ơn nhân vật “007 tân thời” đó. Cũng như tên Tàu (Chợ lớn) nào đã cung cấp tin mật cho “nhà văn” Dương thu Hương, một nữ quái cựu thanh niên xung phong, làm đường “chống Mỹ cứu nước”, để Hương có thể chửi trung tướng an ninh (việt-gian-cộng-sản) Dương Thông và thiếu tướng an ninh Quang Phòng (việt-gian-cộng-sản, bố vợ cháu ruột của thành viên sáng lập Tiểu Diên Hồng, Nguyễn chí Thiện) trước mặt Bùi thiện Ngộ (bộ trưởng công an việt-gian-cộng-sản) mà Ngộ phải im, năn nỉ Hương tha cho bọn Thông và Phòng, vì Hương dọa còn giữ trong tay nhiều bí mật hơn thế (đương nhiên là do Tàu cung cấp như Hương khẳng định, chứ ngần ấy tuổi đầu, cuốc đường ở Quảng bình, làm sao mà bới ra tài liệu tuyệt mật???)

Đối với trong nước CHÚNG TA CẦN BÓC TRẦN ÂM MƯU “HÀNH LANG KINH TẾ VIỆT TRUNG” là HÀNH LANG MẤT NƯỚC!!!

Ở hải ngoại cần vạch mặt xem Kevin Khánh là ai? Hắn đã nuôi dưỡng ai? Những kẻ đó đang làm gì, tham vọng gì? Tên Tàu nào cung cấp tin mật cho Dương thu Hương để qua đó Hương được đánh bóng và tự đánh bóng đến mức quên tiếng Việt, phải diễn đạt bằng tiếng Pháp!!! Những tên Tàu nào đang dùng tiền lũng đoạn Cộng đồng chúng ta, “làm gương” về làm ăn tại VN hiện nay? Và những ai đã dư công sức tuyên truyền và bảo vệ chuyện của Pháp luân công “quá mức cần thiết”, cũng như tuyên truyền đi theo những đứa như thằng hổ mang Nhất Hạnh, hoặc con “me tây già” Thanh Hải?

Cuối cùng là làm sao để Tập thể chiến sỹ QLVNCH trở lại phong thái và nhiệm vụ của mình. Hãy mạnh dạn vạch mặt những cá nhân, tổ chức CỐ TÌNH giảm vai trò, nhiệm vụ trong mọi hoạt động hiện nay của Tập thể chiến sỹ QLVNCH.

Anh-quốc, ngày 8 tháng 9 năm 2008

NAM NHÂN (Quân nhân QLVNCH)

http://www.hon-viet.co.uk/NamNhan_VgcsMoDuongChoTauPhuBanhTruong_XamLuocVietNamTrongHoaBinhVaOnDinh.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | 2 Comments »

Tội ác cộng sản

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 9, 2008

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

Hồ Chó Minh

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 9, 2008

http://www.youtube.com/watch?v=w8wty6pyiI4

Hồ tặc hỡi, mày là đồ chó đẻ – Thiên đường mày hứa như thế kia a !

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »