Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Đại cáo trạng chính thức truy tố tên gian tế Nguyễn Chí Thiện mạo nhận tập thơ Vô Đề của tác giả Vô Danh

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 9, 2008

Tựa đề xin đổi: Đại cáo trạng chính thức truy tố tên gian tế Nguyễn Chí Thiện mạo nhận tập thơ Vô Đề của tác giả Vô Danh

——————————————————————————–

Đại cáo trạng chính thức truy tố tên gian tế mạo nhận Đại thi hào Nguyễn Chí Thiện

Bùi Như Hùng 2003

http://www.buinhuhung.com/

TÓM LƯỢC HIỆN VỤ

Ngày 16 tháng 7 năm 1979 một người đàn ông, đã lớn tuổi, vượt qua mặt nhân viên an ninh, chạy vào tòa đại sứ Anh quốc tại Hà nội để trao một tập thơ và 3 tấm ảnh để nhờ chuyển ra hải ngoại. Ông ta không xin tỵ nạn, rồi cán bộ Việt cộng ập vào bắt ông ta dẫn đi. Tập thơ chuyển đến Luân Ðôn, chính quyền Anh làm một bản sao (copy) không có trang bìa tức không có tên tác giả cũng không có tên tác phẩm cho giáo sư Holly, ông nầy nhờ ông Đỗ Văn làm ở đài BBC chuyển cho Người Việt Hải ngoại, ông Đỗ Văn chuyển cho ông Châu Kim Nhân, một cựu viên chức cao cấp thời Việt Nam Cộng hoà, ông nầy chuyển cho ông Nguyễn Thanh Hoàng, chủ nhiệm tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong tại Arlington Hoa Kỳ để được phổ biến, tạp chí nầy phát hành rộng rãi khắp năm châu.

Vì không có trang bìa, cho nên các người xuất bản tự đặt tên tập thơ tùy hứng do cảm nhận riêng của người xuất bản.

Nhưng nhà báo Như Phong Lê văn Tiến sang Luân đôn xin photocopy bản chánh thì từ đó tên tác phẩm là Hoa Địa Ngục mới có tên nguyên thủy nầy.

Về tên của tác giả, thì người cò mồi Trần Nhu, do mật vụ cho đến Hoa Kỳ ngay, để xác quyết tác giả là Nguyễn Chí Thiện. Nhu còn nói là lúc nào thi sĩ cũng khâu một viên cyanure vao cổ áo. Cho nên nếu có tin thi sĩ đã chết, thì chúng sẽ dựa vào đó mà ré lên là thi sĩ đã tự vận, chứ không phải do chúng giết.

Tập thơ là một siêu tác phẩm tố cáo tội ác Việt cộng đã gây xúc động mãnh liệt tại hải ngoại, ai ai cũng quan ngại về số phận của thi sĩ.

Thình lình ngày 1 tháng 11 năm 1995, tức hơn 16 năm sau, một người tự xưng là thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đến phi trường San Francisco, Hoa Kỳ, ông nói ông là tác giả tập thơ và là người đã chạy vào tòa đại sứ Anh tại Hà nội năm 1979 để nhờ chuyển tập thơ nầy ra hải ngoại. Sự kiện nầy như một quả bom, đồng hương nơi nơi nô nức đón rước nhà đại anh hùng dân tộc đã oai hùng đối đầu với Quỉ đỏ. Từ Mỹ qua Âu châu, qua Úc, các cộng đồng người Việt Quốc gia đón rước nhà thơ rất trọng thể và lắng nghe ông ta tố cáo tội ác Việt cộng rất hùng hồn.

Cộng đồng các quốc gia Âu châu cấp dưỡng cho thi sĩ nơi ăn chốn ở tại thành phố Strasbourg của Pháp, để thi nhân có một đời sống thoải mái và có thể sáng tác tùy thích.

Nhưng nhiều người thắc mắc và nghi ngờ về sự xuất ngoại của “nhà thơ” nầy vì ai ai cũng biết rằng một người chửi Hồ Chí Minh và chủ nghiã Mác Lê như chửi chó mà Việt cộng còn để cho sống sót, rồi lại còn cho xuất ngoại là không thể có được, hơn nữa “nhà thơ” nầy lại tuyên bố ông ta sẽ không bao giờ làm thơ nữa!

Sau đây là phân tích và nhận định về sự chân giả của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện :

Vấn đề nầy thật là trọng đại vì liên quan đến sinh mạng của một nhà đại ái quốc, đại anh hùng, và lại là vụ án văn học quan trọng bậc nhất trong lịch sử nhân loại vì nó xảy ra từ Á sang Âu, sang Mỹ, sang Úc châu, liên quan đến văn hóa, chính trị, kinh tế, quyền lực, mưu lược, tình báo, gián điệp, danh dự, án mạng và siêu tra trong chiến tranh ý thức hệ toàn cầu.

1. NHẬN ĐỊNH CĂN BẢN

Sau nhiều năm đắn đo, hôm nay, 30-4-2003, tôi quyết định hạ bút truy tố tên tội đồ đồng lõa trong vụ thảm sát nhà thơ NGUYỄN CHÍ THIỆN.

Mặc dù sự tố cáo tội ác của Việt cộng là quan trọng bậc nhất, nhưng khi tìm hiểu tại sao Việt cộng lại có mưu đồ cho một tên đội lốt nhà thơ Nguyễn Chí Thiện để tố cáo tội ác tầy trời của chúng thì tôi mới nhận thức ra được ngón đòn cực kỳ thâm độc của bè lũ chủ mưu.

Từ ngày “Nguyễn Chí Thiện” giả ra ngoại quốc chúng ta được gì ? Chúng ta nghe nó chữi Việt cộng thật sướng cái lỗ nhĩ, chưa ai chữi Cộng có kỹ thuật cho bằng tên nầy. Tuy nhên chúng ta nghe qua rồi ai về nhà nấy, chấm hết. Còn Việt cộng được gì ? Chúng được bỏ cậm vận, chúng được lập tòa đại sứ, chúng được tối huệ quốc. Nói tóm lại, việc cho “Nguyễn Chí Thiện” xuất ngoại chứng minh trước dư luận quốc tế là đã có dân chủ ở Việt nam rồi, cho nên chúng nó mới “xứng đáng” được ưu đãi để hốt bạc, còn người quốc gia hải ngoại chỉ được nghe “nó” chữi Cộng và chẳng có được một kết quả gì cả cho việc phục hưng quốc gia.

Nhận định quan trọng bậc nhất là

nếu biết chắt chắn rằng nhà đại ái quốc thiên tài Nguyễn Chí Thiện thật đã bị Việt cộng giết, thì chúng ta có thể bỏ qua vấn đề trọng đại nầy hay không?

Có phải vì chúng ta ham muốn nghe một người giả mạo chuyên đi chữi cộng sản mà có thể bỏ qua tội ác tầy trời của Giặc Cờ đỏ đã tra tấn và bứt tử nhà đại ái quốc tài danh của đất nước ?

Tôi xin đoan chắt cùng quí vị rằng khi đưa tên giả hiệu nầy ra hải ngoại để lừa chúng ta thì Nguyễn Chí Thiện thật nhất định đã bị chúng giết chết rồi. Từ 1995 đến nay Việt cộng đã cười hả hê khoái trá vì đã lừa gạt được người Việt quốc gia hải ngoại dễ như lừa trẻ nít.

2. THIÊN TƯ của THI NHÂN

Qua tuyệt tác Hoa Địa Ngục (Les Fleurs de l’Enfer), thi sĩ Nguyễn Chí Thiện biểu hiện một thiên tài cổ kim hãn hữu. Thi sĩ thở ra là thành thơ mà mỗi vần thơ đều hàm súc phong thái siêu thoát uyên nguyên với cách dùng tiếng Việt thật bình dị, đơn sơ.

Thi phẩm Hoa Địa Ngục với 148 bài thơ đã tạo dựng sống động cả ngàn cảnh, cả ngàn tình huống éo le mà thi nhân cùng những bạn đồng tù phải gánh chịu trong hãi hùng thê lương từng giây phút, từng năm tháng đằng đẵng tuyệt vọng. Đây là chứng tích chân chính phơi bày thực trạng tội ác của dã thú đày đọa con người. Chỉ có bầy thú ô trọc khát máu theo Mác Lê mới có những hành động của bọn có bản mặt mang nhãn hiệu Việt cộng với tâm địa ngạ quỉ. Thi phẩm Hoa Địa Ngục là tinh hoa trong kho tàng văn hóa dân tộc.

Tiếng nói của thi nhân là tiếng nói dân tộc Việt nam đang trực diện đối đầu với Quỉ Đỏ.

Lập trường của thi nhân là lập trường của toàn thể người quốc gia chân chính.

Thi phẩm Hoa Địa Ngục chứng minh thật hùng hồn tấm lòng yêu nước thiết tha, với trí thông minh tuyệt vời thể hiện một trình độ trí thức cao siêu.

Tuy trong địa ngục tù hãm mà địch đã dìm nhà thơ xuống hàng súc vật đọa đày tanh tưởi, nhưng phong thái của nhà thơ luôn luôn lịch sự thuần nhã với kẻ thù, khiến cho chúng ta thấy cái tinh anh vô song

Nguyễn Chí Thiện là ánh thái dương bao la hiền hòa trong sáng chiếu suốt từ đầu non rọi soi cảnh thâm u man rợ mà thân xác thi nhân triền miên quằn quại trong tù ngục, đau đớn với cái ăn vài miếng khoai mì, với cái mặc cơ hàn manh áo tả tơi, với hành xác lao động dưới roi vọt báng súng.

Thi phẩm Hoa Địa Ngục vươn rộng mãi trong tâm tư độc giả vì thi nhân không chỉ than van cho riêng mình, mà chủ đích thi nhân muốn thức tỉnh lương tri của nhân loại trước tội ác của quỉ đỏ gian trá, vô luân, chỉ biết giết dân hại nước mà lại luôn luôn phô trương độc lập tự do dân chủ hạnh phúc quỉ quyệt.

Năm 1975, Miền Nam thua, Mỹ bỏ chạy, người người kinh hoàng, toàn dân Miền Nam cũng như Miền Bắc thấy cuộc đời đen tối không lối thoát, đau thương tuyệt vọng,

KHI MỸ CHẠY

Khi Mỹ chạy bỏ miền Nam cho Cộng sản

Sức mạnh toàn cầu nhục nhã kêu than

Giữa tù lao, bệnh hoạn, cơ hàn

Thơ vẫn bắn, và thừa dư sức đạn !

Vì thơ biết một ngày mai xa xôi nhưng sáng lạn

Không giành cho thế lực yêu gian

Tuyệt vọng dẫu lan tràn

Hy vọng dẫu tiêu tan

Dân nước dẫu đêm dài ai oán

Thơ vẫn đó, vẫn gông cùm trên ván

Âm thầm, thâm tím, kiên gan

Biến trái tim thành “chiếu yêu kính” giúp nhân gian

Nhận rõ nguyên hình Cộng sản

Tất cả suy tàn, sức thơ vô hạn

Thắng không gian mà thắng cả thời gian

Sắt thép quân thù năm tháng rỉ han !

1975

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện ghi rõ từng năm vào dưới bài thơ được sáng tác, đây là mấu chốt lịch sử văn học chứng thực cảm nghĩ thi nhân vào thời diểm của sự thất trận đau xót của Miền Nam.

Trong bối cảnh tang thương tuyệt vọng 1975, một sự kinh khủng hơn tất cả những sự kinh khủng là tinh thần bất khuất của ông: Thi nhân vẫn kiên cường, không bao giờ chấp nhận thua cuộc, thật là một tinh thần phi thường, trong con người phi thường khi toàn dân Việt Nam lâm vào cảnh nước mất nhà tan, cường tặc dày xéo toàn cỏi Đông Dương:

CUỘC CHIẾN ĐẤU NÀY

Cuộc chiến đấu này chưa phân thắng phụ

Ta vẫn còn đây và sát thép còn kia

Chết chóc thầm câm, cốt nhục chia lìa

Ta vẫn sống và không hề lẫn lú

Ta muốn nói với loài dã thú

Khúc hát khải hoàn ta sẽ hát thiên thu !

1975

Khi Ðại cường ngu đần, bị gian tặc Do Thái lừa gạt đưa vào mê hồn trận, quyết định bỏ chạy trong ô nhục, thì thi nhân vẫn cho rằng Cuộc chiến đấu này chưa phân thắng phụ và thi nhân chắt chắn rằng Khúc hát khải hoàn ta sẽ hát thiên thu!

Nếu dân tộc Hoa Kỳ biết được cái tinh thần sắt thép nầy của thi nhân thì họ sẽ nhận thức được mối ô nhục 75.

Thi nhân đã sống trong hoàn cảnh đau thương nhất vì là một nhà đại trí thức tha thiết tự do, mang hoài bảo giải tỏa ách xiềng xích do loài Quỉ Đỏ áp đặt lên đầu dân tộc, mà phải sống trong khốn cùng hơn chó lợn, trong tình huống như thế nhưng thi nhân vẫn hài hước được, một hài hước quặn đau đầy nước mắt.

MIẾNG THỊT LỢN

Miếng thịt lợn, chao ôi là vĩ đại !

Miếng thịt bò lại vĩ đại bằng hai !

Chanh, chối, cam, đường, lạc, đỗ, gạo, khoai

Tất cả những gì người ta có thể nhai

Đảng mó tới tự nhiên thành vĩ đại

Chuyện có thực mà tưởng như thần thoại

Mà tưởng như ác mộng bi ai !

1974

BÀ KIA

Bà kia tuổi sáu mươi rồi

Mà sao không được phép ngồi bán khoai ?

Cụ kia tuổi bảy mươi hai

Mà sao hội họp mệt nhoài không tha ?

Tự do tôi quí thiết tha

Mà sao tù ngục hết ra lại vào ?

Anh kia đi lính thuở nào

Tội chi cảnh sát cũng vào bắt đi ?

Em kia học chửa biết chi

Mà sao sớm vội bỏ đi công trường ?

Bạn tôi học vấn khác thường

Mà sao vất vưởng cuốc đường ốm ho ?

Cậu kia con cụ đồ nho

Mà sao móc túi mặt tro trát vao ?

Cô kia như giải lụa đào

Mà sao bát phở vài hào cũng trao ?

Nguyên nhân chẳng phải sâu đào

Thấy ngay thủ phạm: vàng sao lá cờ !

1961

Lúc nào thi nhân cũng nhận chân ra được lũ cuồng khấu giết hại dân lành. Trong đau đớn tận cùng của thân xác, tinh thần ái quốc của thi nhân không có gì lay chuyển nổi, càng đày đọa, thơ càng mãnh liệt

ĐẢNG ĐÀY TÔI

Đảng đày tôi trong rừng

Mong tôi xác bón từng gốc sắn

Tôi hóa thành người săn bắn

Và trở ra đầy ngọc rắn sừng tê.

Đảng dìm tôi xuống bể

Mong tôi đáy nước chìm sâu

Tôi hóa thành người thợ lặn

Và nổi lên ngời sáng ngọc châu.

Đảng vùi tôi trong đất nâu

Mong tôi hóa bùn đen dưới đó

Tôi hóa thành người thợ mỏ

Và đào lên quặng quí từng kho

Không phải quặng kim cương hay quặng vàng chế đồ nữ trang xinh nhỏ

Mà quặng uranium chế bom nguyên tử.

1972

Con người Nguyễn Chí Thiện thật phi thường mới trước tác những vần thơ phi thường như trên, thiên tài thi nhân không thui chột trong gông cùm, mà chính gông cùm cực kỳ dã man là lò nung rực lửa cao độ hơn hỏa diệm sơn đã tôi luyện cảm hứng thi nhân thành muôn vàn ngọc báu lưu ly để truy tặng cho kho tàng văn học dân tộc phong phú vô ngần do ý chí hào hùng được diễn đạt với thi cú siêu việt.

Đại thi hào Nguyễn Chí Thiện là đại hùng đại lực, vị trí của ông là thượng đài anh hùng liệt sĩ quốc gia dân tộc vị quốc vong thân. Khi liều mình vào tòa đại sứ Anh ở Hà nội ngày 16 tháng 7 năm 1979 để nhờ chuyển tập thơ Hoa Địa Ngục ra hải ngoại là thi nhân đã nhất quyết đánh ván bài cuối cùng của đời mình, đã cầm cái chết trong tay, nhà thơ không xin tỵ nạn, để cho giặc bắt giết, để cho giặc không chú ý đến tập thơ lưu lại trong sứ quán, để cho đứa con tinh thần Hoa Địa Ngục được xuất ngoại an lành. Thi nhân đã lượng định đúng và đã thành công oai hùng rạng rỡ bất diệt vì :

Thi phẩm Hoa Địa Ngục vượt trùng dương, vượt cả thiên thu.

3. NHẬN DIỆN TÊN GIAN TẶC

Nguyễn Chí thiện giả khai y sinh ngày 27 tháng 2 năm 1939. Năm 1995 y được 56 tuổi, đúng về hình thể của y ở cái tuổi đó.

Tên gian tặc đến Hoa kỳ ngày 1 tháng 11 năm 1995, giới truyền thông hải ngoại đã tổ chức đón rước thật trọng thể vì đã lầm con cáo đội lốt rồng thiêng.

Quan sát kỹ chúng ta thấy tất cả hình y được chụp, lúc nào y cũng ngó xiên và ngó nghiêng, đó là bản chất cố hữu của tất cả những thằng lường gạt gian trá.

Nếu là thi sĩ Nguyễn Chí thiện thật thì trời đất ơi! ngày đến đất Hoa kỳ, ông ta sẽ nhìn trực diện ống kính, sẽ tung hô tự do vang dội cho vỡ bầu trời, sẽ tung tăng chân bước ngang dọc với hai nắm tay cương quyết tiến bước vào một giai đoạn quyết định của cả một đời oanh liệt bừng mở trên đất tự do cùng đồng bào hải ngoại vang lừng trong tiếng ca phục quốc. Cái tinh thần Ta muốn nói với loài dã thú: Khúc hát khải hoàn ta sẽ hát thiên thu !

Nhưng thực tế trái hẳn, con cáo bơ phờ ngượng ngập cố che dấu cái dã tâm thối tha lưu manh. Thái độ ương hèn lừng khừng của nó đã giết hoàn toàn tinh thần Nguyễn Chí Thiện thật, cái bản mặt ù lì của nó không làm nổi một câu thơ đã chôn vùi niềm hy vọng thiết tha của đồng bào hải ngoại. Đó là thâm mưu của Giặc Cờ Đỏ Việt cộng bảo nó phải làm như vậy.

3.1. BẰNG CỚ bằng HÌNH ẢNH

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện có chuyển 3 tấm hình cùng với tập thơ qua tòa đại sứ Anh ngày 16 tháng 7 năm 1979. Trên ba bức hình đó không đề ngày chụp, nhưng sau nầy tên N.C.Thiện giả lại điền những năm 1958 và 1959 vào hai bức ảnh mà người thanh niên trong hình có dáng người ở vào lúc 19 và 20 tuổi để cho phù hợp với cái năm sinh 1939 của nó. Những bức hình nầy được chuyển qua tay nhiều người, vì nó không thể cất dấu cho nên chính nó cho in ở trang 141 và 142 của tập Hạt Máu Thơ do chính nó xuất bản ấn bản Hoa kỳ năm 1996.

Sự đề năm chụp là 1958 và 1959 vào 2 bức hình đã tố cáo tên đạo tặc và xác quyết nó không thể là người thanh niên trong những bức ảnh đó.

Linh hồn thiêng liêng của Đại Thi Hào NGUYỄN CHÍ THIỆN đã xui nó điền năm 1958 – 1959 vào hai bức hình đó cho nó chết.

Hình thứ nhất do chính nó đề năm 1958 có 2 hàng do tên dõm ghi chú dưới tấm ảnh là:

“Ảnh chụp năm 1958 cùng cha mẹ và hai cháu

Đây là một trong ba bức ảnh gửi Tòa Đại Sứ Anh ngày 16/7/1979″

Qua sự thẩm định của các chuyên gia là các tấm hình phải được chụp trước 1939, tức trước thế chiến, tức trước khi tên gian tặc sinh ra, hình chụp có thể xảy ra trể nhất vào trước 1954.

Không thể nào chụp vào năm 1958, vì Việt cộng đã chiếm Miền Bắc từ năm 1954, đã giết sạch những người giàu có ( giàu có như trong hình) trong chủ trương tận diệt “trí phú địa hào”, nhất là “đánh tư sản mại bản”, đấu tố dã man đập đầu giết những người có vài sào ruộng.

Kể từ 1954 dưới gông cùm cộng sản tất cả máy hình đều bị tịch thu, không ai có quyền chụp hình, ngay hơn 20 năm sau, năm 1975 Việt cộng còn chận đường cắt tà áo dài của các phụ nữ tại Sài gòn và các tỉnh lỵ khi bọn côn đồ mọi rợ chiếm được Miền Nam, chúng vẫn tiếp tục đánh tư sản đợt một rồi đợt hai.

Tấm hình thật chụp gia đình gồm cha mẹ, tác giả cùng 2 cháu không thể nào được chụp sau 1954 tại Miền Bắc.

Ghi chú đặc biệt của tác giả ĐẠI CÁO TRẠNG:

Gia đình nầy là phú gia vọng tộc, người mẹ mặc áo dài gấm, đeo chuỗi ngọc và người cha đội khăn đóng mặc aó lương quần trắng tinh, mang giày hạ năm 1958 !?!?

Trời đất quỉ thần ơi !

như vậy người nầy ở Miền Nam hay ở Bắc Việt đây ?

Nếu ở Bắc Việt thì là năm nào ?

Việt cộng đập đầu cắt họng tất cả trí phú địa hào ở liên khu 4, ở liên khu 5 ngay cả trước 1954, và toàn thể Miền Bắc năm 1954.

Cho nên cái năm giả 1958 đó đã vạch mặt thằng khốn nạn lưu manh. Nhưng tên gian tặc không thể để năm khác vì nó sinh năm 1939 thì nó phải đề năm đó là 1958, lúc đó nó được 19 tuổi mới hợp với người trong tấm hình.

Hình thứ ba do chính nó đề năm 1959

Ghi chú đặc biệt của tác giả ĐẠI CÁO TRẠNG: Người thanh niên trong hình mặc áo veste thắt cà-vạt năm 1959 !?!? Như vậy người nầy ở Mỹ hay ở Bắc Việt đây ? Nếu ở Bắc Việt thì là năm nào ?

Xin Chú Ý:

Có thể nào tiệm chụp hình cho gia đình nầy mượn quần áo mặc cho đẹp để chụp hình ?

http://www.buinhuhung.com/Binhluan/1955_dau_to.htm

Hơn nữa các thi phẩm lại cung cấp cho chúng ta nhiều dữ kiện rõ rệt về sự gian trá của tên gian tặc khi nó ghi năm 1959 vào tấm ảnh trong lúc những thi phẩm mà Đại Thi Hào Nguyễn Chí Thiện làm vào những năm 1958 và 1959 chứng minh khác hẳn như sau:

3.2. BẰNG CỚ do THI PHẨM

Xét về ý thơ, chúng ta có thể xác quyết tên gian tế đã lòi đuôi chuột khi nó sinh năm 1939 thì năm 1958 nó mới có 19 tuổi, qua năm 1959 nó mới có 20 tuổi, nhưng những bài thơ được làm trong những năm đó lại có văn phong của một người bốn mươi hay năm mươi tuổi.

3.2.1. Hoa Địa Ngục

Tác phẩm nầy đã được xuất bản dưới nhiều tên và với tác giả là vô danh vì những sơ xuất, lộn xộn và khó khăn trong việc ấn hành ở hải ngoại.

Xin quí vị xem các bài thơ sau đây ghi năm 1958 để nhận định tác giả được bao nhiêu tuổi:

(Nó ghi ảnh chụp năm 1959)

HÀNG NGÀY TÔI TỚI

Hàng ngày tôi tới tiệm trà

Vào những lúc vắng người uống nhất

Tôi chọn chiếc bàn kê trong xó khuất

Ngồi một mình, vừa xem báo, vừa pha

Tin tức nọ kia nào có thiết tha

Tôi giở qua loa vài trang rồi bỏ

Ngồi ngả người như nằm trong góc đó

Óc mệt buồn chẳng nghĩ ngợi chi

Thuốt hút luôn cũng chẳng thấy vị gì

Tôi thỉnh thoảng chỉ thở dài lặng lẽ

Hoặc lắc đầu để cố xua đi những hình bóng mơ hồ rầu rĩ

Của một đời vô vị bỏ đi

1958

Với năm sinh là 1939 thì năm 1958 tên Nguyễn Chí Thiện giả được 19 tuổi, nếu với cái dáng người phương phi, veste, cà vạt sơ mi trắng, tóc chải brillantine láng cón năm ghi là 1959, thì có phải là đời vô vị bỏ đi như trong ý tứ bài thơ?

TÔI ĐÃ SỐNG

Tôi đã sống và sẽ còn phải sống

Những ngày những tháng lông bông

. . . . . . . . . . . . . . . .
Trái tim tôi đàn quạ đói rỉa xù lông

Một đôi khi cuộc sống chậu lồng

Có làm tôi phát tởmPhát buồn nôn!

Thời tôi đem trộn nó với rượu cồn

Rồi nốc tuột để làm trôi nó xuống

Kim đồng hồ lại nhấm nhách quay suông

Đếm những sợi tóc bù sớm bạc

Ồ, cuộc sống cũng có phần đổi khác

Đổi trên thể xác con người !

1961

Tên giả mạo sinh năm1939 thì đã có tóc bạc năm 1961 lúc nó 22 tuổi ? mà đến năm 1995, 26 năm sau, khi nó đến Hoa kỳ, lúc nó 56 tuổi lại hết bạc mà chỉ là màu đen xám!

TÔI ĐÃ ĐI

Tôi đã đi hơn nửa đoạn đường đời

Mà chửa gặp bao la và ngớt tạnh!

Buổi cất bước hồn tôi là rượu mạnh

Giỗ rượu kia nhạt loãng tựa sương trời

. . . . . . . .
1963

Nó khai là nó sinh năm 1939 mà năm 1963, mới 24 tuổi mà đã đi hơn nửa đoạn đường đời? nhận bừa, nói xạo vừa thôi chứ.

3.2.2. HOA ĐỊA NGỤC 2 hay là Hạt Máu Thơ

Trong Hoa Địa Ngục các bài thơ được ghi từng năm từ bài đầu 1958 đến bài cuối 1976 ngoài trừ bài Đồng lầy năm 1972 nằm ở đầu tập coi như là tự thi và 188 đoạn 4 câu ở cuối tập không ghi năm nào gọi là tạp ghi.

Thế mà trong tập Hạt Máu Thơ ( Hoa Địa Ngục 2 ) do tên giả mạo xuất bản thì những bài thơ được in lung tung không theo thứ tự thời gian gì cả.

Về văn phong tập Hạt Máu Thơ không đồng nhất, hình như đây là sự góp nhặt thơ chống cộng của nhiều tác giả đã bị Việt cộng giết rồi cướp lấy.

Chúng ta thấy trong tập Hoa Địa Ngục các bài thơ ngừng ở năm 1976, vậy khi công an Việt cộng bắt thi sĩ Nguyễn Chí Thiện năm 1979 thì chúng nó tra tấn ông để truy ra những bài thơ được thi sĩ làm trong những năm 1977-78-79. Rồi những bài nầy được trao cho tên giả mạo, sửa lại năm (chúng đề năm 1982, 86 v.v.) để trộn với những bài thơ của những người tù bị chúng giết và một số bài thơ con cóc của nhiều tác giả khác hay của chính tên giả mạo. Trong Hạt Máu Thơ có nhiều bài thơ đọc lên như nói vè, ấu trĩ khôi hài cụ trâu. Hơn nữa văn phong hoàn toàn khác ở hai tác phẩm: Hoa Địa Ngục thanh thoát ý nhị trí thức bao nhiêu thì trong nhiều bài thơ con cóc của Hạt Máu Thơ lại đầy vẻ cộc cằn, thô tục, vô học bấy nhiêu. Sau đây là một bài thơ hay

TA NHỚ

Ta nhớ những năm, những ngày, những tháng

Mặt trời, mặt trăng như thần thoại huy hoàng

Tình cảm trên đời lai láng làm sao

Chút ít đắng cay, còn toàn thơm thảo!

Ta nhớ thuở ăn cắp tiền nhà, ăn thịt bò khô, đánh nhau khó bảo

Đi xem thường vượt tường, hay trốn học mê chơi

Ta nuốt bao cay đắng trong đời

Riêng thuở đó đẹp như là mộng ảo

Ta nhớ tết, tí toe quần áo

Pháo đốt vang, tiền chưa gấp nếp, mới toang!

Ta nhớ những buổi tối mùa đông, đi ci nê về, ăn phở áp chảo

Phở nóng rượu cay, tỏi ớt càng cay!

Bè bạn ngà say bàn cuốn phim hay

Khinh ghét gian ma, xót xa tàn hoa mà đời bất hạnh!

Ta nhớ những buổi sáng chủ nhật, chuyển mùa trời se lạnh

Ta ngồi bên ly cà phê pha rượu mạnh

Nhìn dòng người, dòng xe khoe tươi lộng lẫy

Ta thấy người quen nào ta cũng xiết chặt tay!

Ta nhớ những ngày không uống rượu mà say

Đời đã như cốc rượu dâng bầy

Tình bạn tình thầy, tình văn chương kim cổ

Nào học, nào chơi, nào thi, nào đỗ!

Ta nhớ những hàng quà rong, linh hồn đường phố

Trăm thứ rao vang, người Việt lại người Tàu

Cuộc sống bình dân no ấm muôn mầu

Sáng, tối, trưa, chiều, ăn gì cũng có!

Ta nhớ những đền chùa linh thiêng, những tòa miếu cổ

Những bà già chấp tay cầu khẩn thành tâm

Những pho tượng ngồi trong hương khói trầm ngâm

Lũ trẻ vây quanh, đứa nghịch hư cũng thành ngoan im lặng

Ta nhớ những đêm êm đềm thấm vào hồn ta bao la trong trắng

Những trang truyện trang thơ mơ mộng tràn đầy

Thiết tha tình kim cổ, Đông Tây

Ta thường xúc động phải bỏ sách, đi một vòng quanh phố vắng ….

Ta nhớ những buổi mai mượt mà, đẹp nắng

Quanh hồ Gươm ta mặc toàn đồ trắng dạo chơi

Đeo kính màu xanh, ta ngắm cuộc đời

Hồ hởi, nói cười, đẹp tươi trong gió …

Ta nhớ những tối nhá nhem tiếng chó

Như có linh hồn ấm áp xóm quê

Trong những mái gianh là tình cảm tràn trềMưa lụt cũng đón ta đi ăn cỗ!

Ta nhớ những ngày cúng giỗ Cha mẹ, cô, dì, chú, bác, chị em ta

Mời gắp cho nhau thân mến chan hòa

Hương khói ngạt ngào yêu thương biết mấy!

Ta nhớ những ngày lội bơi vùng vẫy

Đánh bốc, chơi thuyền, cường tráng nở nang

Mơ gặp khó nguy bắt nó qui hàng

Trong cuộc sống dễ dàng, êm ấm ấy!

Ta nhớ những chiều thứ bảy

Mùa hè, ăn bánh tôm bên Hồ Tây

Cô bạn ngồi bên như nàng tiên vậy

Vạn vật tưng bừng ngất ngây!

Ta còn nhớ nhiều nhưng tất cả giờ đây

Đã thành truyện cổ

Tất cả từ lâu búa liềm băm bổ

Nát tan, oan khổ, chôn vùi

Cuộc sống dưới lá cờ đổ máu đen thui

Đời buồn nhớ mãi đời vui …

1982

Bài thơ nầy tôi trích ở trang 46 của tập Hạt Máu Thơ, tôi nghi ngờ năm 1982 mà tên gian tế đã đề năm nầy vào khi nó cho xuất bản.

Tuy nhiên văn phong, ý thơ trong bài đó chứng tỏ tác giả có những kỷ niệm thật sống động thuở trước khi Cộng sản chiếm Hà nội, tức trước 1954, mà lúc đó tên giả mạo chỉ có mười lăm tuổi (15) thì làm gì nó uống rượu say ?

Nỗi lòng và những hành động của tác giả chứng tỏ 3 điều đặc biệt:

-thứ nhất: các dữ kiện và động tác phải trước 1954

-thứ hai: tác giả phải có ít nhất 20 tuổi vào lúc đó

-thứ ba: tác giả không có anh mà chỉ có Cha mẹ, cô, dì, chú, bác, chị em ta liệt kê thật đầy đủ. Tác giả không thể sơ xuất kể thiếu người anh (nếu có), Nhất là đây là những ngày cúng giỗ, chứ không phải họp mặt thường. Khi sang đến Hoa kỳ năm 1995 tên giả hiệu nhận có người anh ruột là Nguyễn Công Dân đang sống tại Washington DC !
Với tất cả những chứng cớ không thể chối cãi trên đây, tên côn đồ giả mạo hiện nguyên hình là một con thú đầy ác tâm đã ăn cắp đứa con tinh thần của người đại anh hùng dân tộc Nguyễn Chí Thiện đã bị VC thảm sát.

4. MƯU ĐỒ VIỆT CỘNG

Với thú tính sắt máu, Giặc Cờ Đỏ đã đem thi sĩ Nguyễn Chí Thiện tra tấn đến chết sau khi nhà đại ái quốc nầy lọt vào tay của chúng, 16-7-1979, đó là điều hiển nhiên.

Để che đậy hành vi dã man của chúng, Việt cộng cho tên Trần Nhu vượt biên, đồng lõa tức tốc đưa nó vào định cư tại Hoa kỳ. Nhu khai gian là nó cùng thi sĩ Nguyễn Chí Thiện thuê cùng một phòng, thường thường khi thi sĩ bị công an VC bắt thì thi sĩ đã chuẩn bị sẵn một viên cyanure khâu trong cổ áo. Như vậy nếu có tin thi sĩ NCT đã chết thì do ông uất ức tự vẩn chứ không phải VC giết. Thâm ý của chúng đã giàn dựng để chạy tội sát nhân khi chúng giết chết thi sĩ Nguyễn Chí Thiện năm 1979.

Thế rồi đùng một cái, chúng dựng nên tên đại bịp NCT giả, tên nầy tất nhiên là tên đồng lõa bao che tội ác sát nhân nầy.

Trên 15 năm, từ 1979 đến 1995, Việt cộng đã cho tên giả tạo nầy “đi lưu đày” hết trại tù nầy đến trại tù khác. Trong các trại tù cộng sản, Việt cộng bố trí cho nó đã gặp nhiều tù nhân Việt nam Cộng hòa bị nhốt lâu năm, và như vậy những người nầy đương nhiên trở thành nhân chứng đáng tin cậy để xác định trước dư luận hải ngoại tên giả mạo nầy là thi sĩ Nguyễn Chí Thiện thật. Giặc Cờ đỏ khi đưa một tên đội lốt một người danh tiếng như thi sĩ Nguyễn Chí Thiện ra ngoại quốc để chữi chúng nó, là chúng đã điều nghiên kỹ lưỡng để thực hiện một thâm mưu vô cùng độc hại.

Tên giả tạo được bố trí đàng hoàng. Tuy miệng y hơi vẫu, nhưng dáng người cao gầy thì lừa gạt được một số người quen biết cũ của Nguyễn Chí Thiện thật. Với cái ù lì trơ tráo, chỉ biết chửi suông Việt cộng, Nguyễn Chí Thiện giả đã giúp Giặc Cờ Đỏ rất đắc lực vượt chỉ tiêu. Một chỉ tiêu đầy máu và nước mắt nạn nhân là đại thi hào Nguyễn Chí Thiện của nhân dân ta. Người đã chết tức tưởi trong đau thương cùng cực trong gông cùm Địa ngục trần gian.

Người đã đặt hết tất cả tin tưởng vào chúng ta ở hải ngoại khi liều mình quyết tử lao vào tòa đại sứ Anh tại Hà nội ngày 16 tháng 7 năm 1979.

5. QUYẾT ĐỊNH

Chúng ta cương quyết truy tố tên gian tế nầy để hương hồn đại thi hào Nguyễn Chí Thiện được ngậm cười nơi chín suối.

Hãy tống xuất tên gian tặc tanh hôi về với Bác, với Đảng, với Đoàn.

Chúng ta vạch trần tội ác tầy trời của Giặc Cờ Đỏ luôn luôn hãm hại văn thi hào quốc nội.

Chúng ta phải buộc Việt cộng thú nhận tội ác đã bức tử thiên tài Nguyễn Chí Thiện.

Chúng ta phải trừ khử ác quỉ Giặc Cờ Đỏ lươn lẹo đểu cán để đem lại an bình hạnh phúc cho dân dộc ta.

Montréal ngày 30 tháng 4 năm 2003

Cuốn HOA ĐỊA NGỤC 2 tức HẠT MÁU THƠ có in hình bìa như sau

Tôi tin đây là hình Thi sĩ NGUYỄN CHÍ THIỆN thật vào năm 1979, tuy tên giả mạo có bắt chước cách nhìn nghiêng nầy của thi sĩ, nhưng tên gian không có thần sắc quắc thước của người Đại Anh Hùng trong hình nầy.

Nhìn kỹ mặt của tên giả mạo khi nó mới đến Hoa kỳ năm 1995 (xem bên dưới), thì bản mặt nó chỉ bằng con cháu của người trong bức ảnh nầy. Xin xem phần cước chú sẽ có đầy đủ hình của tên giả mạo.

CƯỚC CHÚ:

1. Hình chụp chứng minh rõ tên gian trá mạo nhận đại thi hào NGUYỄN CHÍ THIỆN

Người trên bìa sách lớn tuồi, hình chụp trể nhất là năm 1995

khi đem cái mặt măng sữa khi qua Mỹ, thì tên DỗM không biết xấu hổ là gì.

Hình tên DỗM 1995

6. Sau đây xin trích một số bài thơ hay và đầy ý nghĩa của đại thi hào NGUYỄN CHÍ THIỆN

http://www.buinhuhung.com/DAICAOTRANG/TrichTho-NCT.htm

7. TỔNG LUẬN

Hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2004, chúng ta có thể đúc kết toàn bộ tài liệu NGUYỄN CHÍ THIỆN và chấm dứt mọi cuộc tranh cãi do đồng lõa của tên gian tế cố tình lôi kéo một số người Quốc gia nhẹ dạ để bao che cho nó.

Vì : ĐÂY LÀ MỘT VỤ ÁN MẠNG rùng rợn

Kèm theo tội mạo danh để cướp đoạt tác phẩm của một vị Đại Anh Hùng Quốc Gia Dân Tộc.

ĐÂY LÀ MỘT VỤ ÁN MẠNG VĂN HỌC SỬ

LỚN NHẤT NHÂN LOẠI

Vấn đề nầy thật là trọng đại vì liên quan đến sinh mạng của một nhà đại ái quốc, đại anh hùng dân tộc, là vụ án văn học quan trọng bậc nhất trong lịch sử nhân loại vì nó xảy ra từ Á sang Âu, sang Mỹ, sang Úc châu, liên quan đến văn hóa, chính trị, kinh tế, quyền lực, mưu lược, tình báo, gián điệp, danh dự, án mạng và siêu tra trong chiến tranh ý thức hệ toàn cầu.

Chúng ta đánh gục tên ĐẠI MA ĐẦU lươn lẹo đểu cán Thiện DỗM nầy, tức là chúng ta còng đầu được bọn chủ mưu là Chính Trị Bộ VC, đã bức tử Thi sĩ NGUYỄN CHÍ THIỆN trong tù ngục tận cùng dã man của chúng.

Để đúc kết toàn bộ, chúng ta phân định các chi tiết :

7.1. Bài BIỆN MINH của trạng sư Mã

7.2. Chấm dứt Đòn HỎA MÙ của CHÍNH TRỊ BỘ, chấm dứt Mánh lới TUYÊN TRUYỀN ngầm cho VC

7.3. Đúc kết về CHỨNG TÍCH của 2 “Nguyễn Chí Thiện”

7.4. Thẩm định CHỨC TƯỚC của “Nguyễn Chí Thiện giả”

7.5. Đúc kết về các HÌNH ẢNH của 2 Nguyễn Chí Thiện

7.6. THÂN THẾ của Đại thi hào Nguyễn Chí Thiện

7.7 Kết Luận

7.1. Bài BIỆN MINH của Trạng Sư MÃ

Sau khi đọc bài Biện Minh của Trạng sư Mã thì nhiều người chỉ thấy ông ta chỉ là người thích xỏ xiên,

Ông ta chửi xỏ xiên đến lố bịch. Một sự lố bịch cố tình.

Ông ta cố tình dùng con bài thối Nguyễn Cao Kỳ, Bùi Đình Thi để chửi cha mấy người nhẹ dạ nghe theo tên DỗM, tạo cơ hội cho nó đâm sau lưng Người Quốc Gia mà không biết.

Sự trình bày dài giòng của ông chỉ tóm lại một câu:

<

còn nếu các anh đã chứng kiến cả triệu triệu tội ác của Việt Cộng đã giết hại nhân dân, đã sát hại hay đày ải tất cả người Quốc gia, thì các anh phải triệt hạ tên LÁO KHOÉT “Nguyễn Chí Thiện hải ngoại” này đi. Các anh không có chọn lựa nào khác>>

Tôi chỉ nghe có một độc giả ré lên: ” Kính thưa Giáo sư: Tên Mã trạng sư nầy hổn láo thật! nó bửa óc mấy thằng Quốc Gia ra, rồi nhét cứt vào, thế mà mấy thằng Quốc gia đó chưa thức tỉnh!”

Tôi xác nhận người nói ra câu nầy chưa hề sống ở Miền Nam (VNCH), Ông còn nói rằng “Người Quốc Gia chỉ biết có chạy: chạy 1945, chạy 1954, chạy 1975, rồi 1995 chạy theo đít thằng siêu cán bộ Thiện Giả Mạo”.

Nói một cách khác, những ai đã tạo diễn đàn cho tên DỗM đi tuyên truyền cho VC từ 1995 đến nay, mà chưa thức tỉnh, không đứng ra tiêu diệt nó, thì là một lũ NGU, làm sao không thua, làm sao không mất nước chứ.

Xin xem Mánh lới TUYÊN TRUYỀN ngầm cho VC

http://www.buinhuhung.com/DAICAOTRANG/NCT5-TuyenTruyenChoVC.htm

7.2. Chấm dứt ĐÒN HỎA MÙ của Chính Trị Bộ

Đòn hỏa mù của Chính Trị Bộ tung ra Lý Đông A, v.v.., cốt để gây tranh cãi vô ích để kéo dài vai trò của tên DỗM khỏi bị bại lộ. Tuy nhiên bất cứ chúng đưa ra luận điệu, mánh 1ới gì cũng đều bị tôi đánh bật nhào tất cả.

Hiện nay Chính Trị Bộ đã bó tay, hết còn tung đòn phép được nữa trước những điều tôi buộc tội chúng.

Khi đánh nát đầu tên Thiện DỗM là chúng ta đã đánh nát đầu Chính Trị Bộ.

Chúng ta chưa biết Chính Trị Bộ sẽ “xử lý” tên DỗM nầy như thế nào. Hiện nay nó đã trở thành một cái “của nợ” rất cồng kềnh.

Nó đã hết thời, hết “được việc”, thì giữ nó làm gì ?

Tên DỗM đã trở thành chứng tích của tội ác VC, một chứng tích sống, một chứng tích quá rõ ràng của võ công thượng thừa lường gạt của Xã hội Chủ nghĩa, Việt nam Dân chủ Cộng hòa.

Xin xem Ðòn HỎA MÙ của CHÍNH TRỊ BỘ

http://www.buinhuhung.com/DAICAOTRANG/NCT4-ChinhTriBo.htm

7.3. Đúc kết về CHỨNG TÍCH của 2 “Nguyễn Chí Thiện”

7.3.1. “NGUYỄN CHÍ THIỆN DỗM”:

Năm 1995:

Những lời khai của nó “không bị tra tấn, luôn luôn được đối xử tử tế trong tù, có trà, thuốc lá, ăn bánh thoải mái … ….” thì rõ ràng nó tuyên truyền cho cái chính thể Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vô cùng khéo léo. Khéo léo đến nỗi trước khi bị tôi tố cáo, nếu có ai nói nó là DỗM thì một số khá đông “Người Quốc Gia” đã cực lực phản đối tới cùng.

Phải công nhận vai trò của nó tuyệt vời, bài bản kỹ thuật điêu luyện, sự bố trí các buổi họp rất chu đáo:

– Về các vai trò cò mồi (Minh Thi, Trần Nhu, Vũ Tư Hiên…).

– Về phần tâm lý, Chính Trị Bộ đã xử dụng tình cảm sâu xa của Người Quốc Gia đối với đại thi hào Nguyễn Chí Thiện, đã xử dụng một số người Quốc gia tự động đứng ra lập diễn dàn cho nó, ngon ơ.

– Về khai thác tình huống “không tra tấn, không hận thù” để chứng minh trước quốc tế chế độ khoan hồng của VC. Một người chửi cha Việt Cộng như vậy mà được đối đãi tử tế, còn được cho vào chữa bệnh ở bệnh viện hữu nghị Tiệp Khắc, còn được xuất ngoại theo diện nhân đạo: chưa có một sự tuyên truyền nào khôn khéo bằng, vì chính những hành động nhân đạo đó lại được “người thù của chế độ” nói lên. Mà “người thù của chế độ” đó đã được các Cộng-Đồng-Quốc-Gia-Tỵ-Nạn-Cộng-Sản trên toàn thế giới đón rước linh đình, tôn kính và trang trọng.

Khi nghe tin thi sĩ Nguyễn Chí Thiện còn sống và được xuất ngoại là tôi (Bùi Như Hùng) đã nghi ngờ nó rồi, cho đến khi nghe chính miệng nó khai “không bị tra tấn, luôn luôn được đối xử tử tế trong tù, có trà, thuốc lá, ăn bánh thoải mái … ….” thì tôi nhất định xác quyết nó là một tên Việt Cộng giả dạng. Nhưng để thuyết phục dư luận đại chúng tôi phải chờ các chứng cớ (evidences, preuves) không thể chối cãi là các bức ảnh, rồi tôi phối kiểm với các người đã từng quen biết với gia đình thi sĩ NGUYỄN CHÍ THIỆN THẬT, xong rồi mới dám đưa nội vụ ra ánh sáng.

Công việc tôi làm là lấy đầu tên tướng VC Thiện DỗM.

7.3.2. “NGUYỄN CHÍ THIỆN THậT”:

Không cần biện minh thêm.

7.4. Thẩm định CHỨC TƯỚC của “Nguyễn Chí Thiện giả”

Chúng ta có những dữ kiện, những mấu chốt vững vàng như sắt đá để xác định chức tước bí mật của “Nguyễn Chí Thiện giả” như sau:

1) Bùi Tín chạy ra hải ngoại “đầu thú” với cấp bậc Đại Tá thực thụ trong quân đội VC. Bùi Tín là con của Bùi Bằng Đoàn, tức nhiên Bùi Tín thuộc thành phần cường hào ác bá cũ theo tiêu chuẩn của giáo điều Việt Cộng.

2) Vũ Tư Hiên, con của Vũ Đình Huỳnh, Huỳnh là bí thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hiên cũng đã ra hải ngoại ” đầu thú” để dọn đường cho con bài quan trọng NCT, nó nêu ra lý do vì cha con nó bị cánh Lê Đức Thọ hạ ngục vì “cha con nó bị gán tội theo chủ nghĩa xét lại”, đó là lời giải bày của Hiên cho việc chạy ra hải ngoại xin tỵ nạn của y mà chúng ta chưa cần cứu xét chân giả.

Tuy nhiên, khi đọc tác phẩm Đêm Giữa Ban Ngày của y tả oán về nỗi oan ức của cha con y bị nhóm Lê Duẫn – Lê Đức Thọ hạ ngục, vì cha y và y luôn luôn trung thành với Hồ Chủ Tịch. Y tiếc rẻ cái công hãn mã của gia đình y đối với chế độ, mà chế độ bây giờ thì đã vào tay Duẫn Thọ mất rồi. Khi nói về tên Hồ tặc giết người Quốc gia, thì một điều y cũng gọi Bác Hồ, hai điều y cũng gọi Bác Hồ, thì đúng nó là tên Cộng sản nòi, không còn biện minh làm gì thêm mất thì giờ.

Cho nên nếu Bùi Tín, con của Bùi Bằng Đoàn, thuộc thành phần cường hào ác bá cũ mà đã là Đại Tá, thì

Vũ Tư Hiên, con của Vũ Đình Huỳnh, Huỳnh là bí thư của Hồ Chí Minh, là cộng sản nòi. Thì tất nhiên Vũ Tư Hiên phải có quân hàm cao hơn Bùi Tín, tức Vũ Tư Hiên có cấp bực Thiếu Tướng là tối thiểu.

3) “Nguyễn Chí Thiện hải ngoại” được Vũ Tư Hiên cầu chứng dùm bằng cách xác nhận “Tôi đã từng gặp anh Nguyễn Chí Thiện trong tù” mà sau nầy ra khỏi tù còn “rũ nhau đi uống cà-phê.” Một người chửi Hồ Chủ tịch như chửi chó mà còn được con trai Bí thư của Hồ Chủ tịch xác nhận như vậy thì làm sao mà sai được, phải không quí vị ?!

Nhưng ai tin lời cộng sản là tin lời chồn cáo, đã dại mà còn hại thân.

Ngoài ra, Vũ Tư Hiên lớn tuổi hơn “Nguyễn Chí Thiện hải ngoại” 5 tuổi (khi điều nghiên thời điểm và tuổi tác Vũ Tư Hiên thì nhiều người tìm thấy y sinh năm 1934, trong lúc “Nguyễn Chí Thiện hải ngoại” khai nó sinh năm 1939. Mà nếu một người lớn tuổi (HIÊN) gọi một người nhỏ tuổi hơn mình (THIỆN DỗM) bằng anh tức là người nhỏ tuổi phải có quân hàm cao hơn người lớn tuổi trong thể chế Việt cộng:

MÀ Vũ Tư Hiên đã có cấp bậc Thiếu tướng thì “Nguyễn Chí Thiện hải ngoại” phải có quân hàm tối thiểu Trung Tướng.

Rồi sau công trạng vừa rồi thì bây giờ y phải có quân hàm Thượng Tướng.

Đánh nát đầu thượng tướng Thiện DỗM là đánh nát đầu cả Vũ Tư Hiên lẫn Bùi Tín và Chính trị Bộ.

7.5. Đúc kết về các HÌNH ẢNH của 2 “Nguyễn Chí Thiện”

7.5.1. Tướng cướp “Nguyễn Chí Thiện hải ngoại”

Là một tên lé, ngớ ngẩn, đần độn, lẫn nét du côn trong cái nhìn xiên xiên.

Năm 1995, 56 tuổi, y có dáng “măng sữa”, chứ không phải là người đã sống 27 năm tù VC.

Đây là hình in trong sách song ngữ Hoa Địa Ngục do chính tên DỗM cho xuất bản ở Hoa kỳ 1996.

” Tài nghệ phi thường” của tên cướp “NCT hải ngoại”

Tài nghệ tuyệt luân của “NCT hải ngoại” về kỹ thuật làm thơ con cóc trong 8 năm (1995-2003) sản xuất được hai bài:

(vì 2 bài nầy hay quá xá, xin quí vị cột dây an toàn vào ghế, nếu không khi đọc lên nghe được sẽ té xỉu. Nếu quí vị té xỉu, tai nạn xảy ra, tôi không chịu trách nhiệm)

Hỏi chuyện Nguyễn Chí Thiện – Phương Tây chiều thứ Bảy

Việt Mercury, 24/8/2001

Hoàng Hải Thủy

Nguyễn Chí Thiện và tôi ở gần nhau, trong Virginia, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích, hai thị trấn ở quanh Washington D.C.

Hai năm vừa qua, 1999-2000, Nguyễn Chí Thiện sống ở Pháp, ba tháng hè anh về Mỹ sống với ông anh H.O.

……………..

“NCT hải ngoai” nói rằng : Từ ngày sang Hoa Kỳ tôi chỉ làm hai bài thơ; bài thứ nhất tôi làm ở San Jose năm 1995, mấy tháng sau ngày tôi đặt chân lên đất Hoa Kỳ, khi tôi gặp ở đó bà con gái cụ Vũ Thế Hùng, một tù nhân chính trị đồng tù với tôị Cụ Hùng có mang vào tù mấy tấm ảnh gia đình, trong số có ảnh cô con của cụ. Trong tù buồn không có việc gì làm, mỗi lần cụ Hùng nhớ gia đình lấy ảnh ra xem, mấy anh tù trẻ xúm lại xin xem ké. Khi đến San Jose tôi gặp người tôi đã nhìn thấy trong ảnh mười mấy năm xưa ở Nhà Hỏa Lò, năm 1995 bà con gái cụ Hùng khoảng 50 tuổị Nhớ lại khi ở trong tù nhìn thấy ảnh bà chụp năm bà 16, 17 tuổi, tôi làm bài thơ:

Bóng hồng dương thế

Có người con gái mắt bồ câu

Lưu lạc, ly hương từ thuở xuân thì

Đất Mỹ

Trời Âu

Xa lắm!

Nơi rừng sâu

Người cha rầu rầu

Thường mang ảnh con mình ra ngắm

Đêm tù

Âm khí âm u

Mấy chàng trai mắt trũng, chân phù

Thờ thẫn cầm nàng trong tay

Cầm cả mùa xuân hạnh phúc

Bóng hồng dương thế xa baỵ

Đây là bài thơ thứ hai tôi làm ở Hoa Kỳ, năm 1995:

Hồng van

Bao lâu rồi, có thấy gì đâu

Anh thôi đợi, nhưng cà-phê nguội đắng

Anh ngồi lặng, nhìn ra phố vắng

Làm bận lòng em, anh biết lỗi từ lâu

Buổi gặp em như một phép nhiệm mầu

Lòng anh, cảnh trời Đông bảng lảng

Em hiện ra, thành mượt mà hè sáng

Tưng bừng huyết phượng nở ngàn bông

Nhưng thời gian không hơi ấm tình nồng

Hoa phượng đỏ thâm bầm tiết động

Trời Đông về, ảm đạm, mênh mông

Lãng đãng bay xa, xa mãi, vết mây hồng

!!!

Trời đất quỉ thần ơi, Đại thi hào Nguyễn Chí Thiện sống khôn thác thiêng, xin ông vặn họng cái thằng cán ngố “NCT hải ngoại” nầy đi để cho đồng bào được nhờ. “Thơ” của nó thối um, làm ô nhiễm môi trường trầm trọng vô cùng, không thuốc chửa!!!.

Con thuyền nước mắm Nghệ An đâu có thối bằng:

” Ngán thay cái mũi vô duyên

Câu thơ Thiện DỗM, con thuyền Nghệ An.”

Nó phải học thuộc cả trăm bài thơ của đại thi hào Nguyễn Chí Thiện, thế mà “thơ” của nó thối không thể tả !.

Nó phải tập viết cho dống nét chữ của đại thi hào Nguyễn Chí Thiện hàng chục năm trước khi ra trình diện đóng tuồng NCT, nhưng thiên bất dung gian, bức thơ nó viết cho Ts Nguyễn Ngọc Bích minh chứng nó là thằng DỗM, lối viết và nét chữ của nó khác xa đại thi hào Nguyễn Chí Thiện.

Kính thưa Quí vị, trong thâm tâm của nó, đóng vai trò một thằng đi ăn cướp, nó đang đau khổ lắm, vì nó đã làm nhục cha mẹ tổ tiên nó, giòng họ nó tự nhiên bị nó biến thành một lũ điếm chó, bao che cho thằng ăn cướp dù có ý thức hay không.

7.6. Đúc kết về đại thi hào Nguyễn Chí Thiện

7.6.1. Tác phong Nguyễn Chí Thiện thật

Di ảnh 1979 (khỏi cần bình luận).

Ông không hề “ăn bánh, uống trà thoải mái” trong tù bao giờ.

Đại thi hào là con người phi thường, trong hoàn cảnh phi thường, phản ứng của ông thật là phi thường

KHI MỸ CHẠY

Khi Mỹ chạy bỏ miền Nam cho Cộng sản

Sức mạnh toàn cầu nhục nhã kêu than

Giữa tù lao, bệnh hoạn, cơ hàn

Thơ vẫn bắn, và thừa dư sức đạn !

Vì thơ biết một ngày mai xa xôi nhưng sáng lạn

Không giành cho thế lực yêu gian

Tuyệt vọng dẫu lan tràn

Hy vọng dẫu tiêu tan

Dân nước dẫu đêm dài ai oán

Thơ vẫn đó, vẫn gông cùm trên ván

Âm thầm, thâm tím, kiên gan

Biến trái tim thành “chiếu yêu kính” giúp nhân gian

Nhận rõ nguyên hình Cộng sản

Tất cả suy tàn, sức thơ vô hạn

Thắng không gian mà thắng cả thời gian

Sắt thép quân thù năm tháng rỉ han !

1975

(CƯỚC CHÚ:

Hoa kỳ là một con thú, chúng giả dạng làm một đồng minh chống Cộng, đến Việt Nam, giết TT Diệm, dựng lên một lũ tay sai cướp chính quyền, ào ạt đổ quân ăn cướp vào Miền Nam, rồi đem Miền Nam trao cho Nga sô đổi lấy Ai cập, đem lại hòa bình cho Do thái. Con thú Hoa kỳ bị Do thái khai thác tiền bạc, sinh mạng như người ta khai thác heo thịt, trâu cày.

Mafia Do thái dùng tiền bạc và lính Mỹ đi đánh toàn kẻ thù của Do thái.

Mafia Do thái xử dụng dân Hoa kỳ như trâu cày, ngựa cỡi, chó săn,

Mafia Do thái luôn luôn xem dân Mỹ là 280 triệu con heo thịt, có thể cho vào lò sát sinh dễ dàng như trong vụ 911 World Trade Center, mà cái dân ngu ăn cám đó cứ tưởng là bị Bin Laden giết.)

CUỘC CHIẾN ĐẤU NÀY

Cuộc chiến đấu này chưa phân thắng phụ

Ta vẫn còn đây và sắt thép còn kia

Chết chóc thầm câm, cốt nhục chia lìa

Ta vẫn sống và không hề lẫn lú

Ta muốn nói với loài dã thú

Khúc hát khải hoàn ta sẽ hát thiên thu !

1975

7.6.2. ÐÚC KẾT về THÂN THẾ của đại thi hào Nguyễn Chí Thiện

Năm sinh của tác giả là 1930:

Theo chính tên DỗM khai thì lần đầu tiên « tôi » bị bắt là năm 1960 (chính là năm NCT thật bị bắt nhốt vào Hỏa lò), năm 1968 tác giả làm bài thơ Hiện tại để nói về cái năm trắng tay đó:

Hiện tại mồ hôi chùi xóa nhẵn

In hình đen xạm xuống da nhăn

Tròn ba mươi tuổi xoè tay trắng

Nắn bóp đôi chân nát sẹo lằn

Quá khứ mang đầy những khát khao

Vỡ tan ngàn mảnh cắm sâu vào…

Quay đầu ngoảnh lại trông chi nữa?

Hãy cố dần lê tới hố đào !

Ðợi chờ ngày tháng không mang lại

Thân thế chìm trong tiếng thở dài

Thôi nếu tim còn dư chút mực

Trang đời xin gạch chữ tương lai

( 1968)

Bài thơ nầy thi sĩ đã sáng tác năm 1968, không phải đến năm đó (1968) ông ta mới được 30 tuổi, nhưng Tròn ba mươi tuổi xoè tay trắng là năm đầu tiên ông đi tù (1960).

Tuy trước đó ông đã là người bất mãn kinh niên, xin xem bài hàng ngày tôi tới được sáng tác vào năm 1958 khi mới có 28 tuổi đầu mà thi nhân có tâm tư của một ông cụ 50 tuổi. Thành thật mà nói, xin lỗi cùng quí vị, khi trước lúc tôi đọc bài thơ nầy tôi vẫn tin tác giả có ít nhất là 40 tuổi.

Sau đó chúng ta thấy tất cả các bài thơ đều hợp với văn phong của một một người ở cái tuổi của ông.

TÔI ĐÃ ĐI

Tôi đã đi hơn nửa đoạn đường đời

Mà chửa gặp bao la và ngớt tạnh!

Buổi cất bước hồn tôi là rượu mạnh

Giỗ rượu kia nhạt loãng tựa sương trời

. . . . . . . .
1963

Năm 1963 ông được 33 tuổi thì coi như hơn nửa đời người.

Năm 1954 ông được 24 tuổi “tuổi hai mươi” trong bài Ðồng Lầy rất đúng, có lẽ ông đậu tú tài Pháp năm 1950, cho nên lá thư bằng Pháp văn của ông rất chỉnh, đúng văn phạm.

Nét đặc thù của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện THẬT:

Tác giả có cặp lông mày xếch, lông mày tướng, (tên DỗM có lông mày ngang, không xếch lên, đây là nét phân định chân giả rõ ràng, cho nên nó hay ngó nghiêng, không dám ngó thẳng) lông mày xếch biểu lộ ý chí kiên cường bất khuất, dù có giả đò luồn cúi bạo quyền thì cũng không làm được. Cho nên thi nhân đau xót về cái hoàn cảnh “không thể cúi đầu” để khỏi bị tù. Như Nguyễn Tuân đã từng nói “Muốn sống thì phải hèn”. Tác giả NCT chịu thua, không thể hèn được mà khóc thảm thiết vì đã làm phiền lòng mẹ cha:

THƯ NHÀ

Ðã lâu rồi không nhận được thư con

Mẹ thầy mong tin con quá

Thầy kể qua cho con rõ cảnh nhà

Mẹ bây giờ hai mắt như lòa

Hôm sớm trong nhà quanh quẩn !

Thầy gần như lẩn thẩn

Bước đi đờ đẩn run chân

Viết phong thư phải nghỉ tới dăm lần

Mong con về đở đần chăm sóc

Nghĩ tới con, mẹ thầy lại khóc

Không biết con còn ở nơi trại cũ

Hay là đã chuyển đi đâu ?

Mẹ vẫn nguyện cầu

Cho con được bình yên, không ốm yếu

Nhận được thư nầy con liệu

Viết về thầy mẹ đợi tin con

Ôi, xưa cũng vì con còn trẻ dại

Suy nghĩ sai lầm, kêu ca khổ ải

Con phải thực lòng hối cải

Ðảng mới khoan hồng tha lỗi cho con

Có thế mẹ thầy mới mong thấy mặt con

Trước lúc không còn sống nữa !

Mẹ thầy chẳng biết nói gì hơn nữa

Chỉ tha thiết xin con giữ gìn sức khoẻ

Tuổi con còn trẻ

Con còn phải sống, con ơi !

Thầy mẹ vẫn tin ở đất trời

Không nỡ hại người lương thiện

Hôm vừa rồi thầy đã ra bưu điện

Gửi cho con đôi tất của thầy

Thuốc rimifon con hỏi xin thầy

Phải đợi tiền hưu trí quí sau

Thầy sẽ mua gởi con dùng, cho đỡ ốm đau

Thôi cuối cùng, thầy mong con phấn đấu

Lao động đi đầu, thi đua xây dựng trại

Thầy mẹ của con

1967

Người Bắc và các tỉnh bắc Trung phần thường gọi cha mình bằng thầy, Miền Nam không có gọi như vậy, mà gọi là tía.

Trời Ơi!! Ðọc bài thơ nầy tôi xin mạng phép nói lên rằng ” Chỉ có con thú như Thiện DỗM mới đi cướp giựt tác phẩm của người nầy”

” Chỉ có con thú Chính Trị Bộ mới đày ải và thảm sát những người thế nầy rồi cho con thú Thiện DỗM ra hải ngoại cướp đoạt thi phẩm máu và nước mắt của nạn nhân, còn mượn danh thi nhân tuyên truyền cho chúng.

Những người gọi là Quốc gia sao lại còn chưa thức tỉnh ? chưa còng đầu tên côn đồ, cứ để cho nó khua môi muá mỏ ? Tại sao còn đợi Trạng sư Mã “bửa óc ra rồi nhét cứt vào?”

Nơi đây tôi xin ông NCT “hải ngoại” hãy chấm dứt tội ác mà ông theo giặc Cộng gây ra, đã giết người để cướp của.

Làm sao sống trong sự tanh hôi tội ác ngập đầu như bây giờ.

Ðức Phật dạy rằng kẻ đao phủ khi buông đao cũng có thể thành Phật. Mong ông hãy ra đầu thú.

Kính thưa Quí vị, trước sau gì tôi cũng “lấy đầu tên gian trá”. Do thái hùng mạnh điều khiển cả chính phủ Hoa kỳ mà có đánh lại tôi đâu: “Nhất Kiếm Diệt Quần Ma”

http://www.buinhuhung.com/NhatKiemDQM/TrangBia.htm

Tướng cướp Thiện DỗM, hãy ra đầu thú đi thì cộng đồng sẽ mở rộng vòng tay cho ông sống.

Nhược bằng bây giờ mưu cơ bại lộ rồi, chế độ sắt máu của ông có dung thứ cho ông đâu.

Hãy ra đầu thú đi ! đây là con đường sống còn duy nhất.

Gia thế của tác giả

Khi nhìn lại các bức ảnh chụp năm tác giả được 19 tuổi là năm 1949, tức trước khi bọn mã tấu kéo về Hà nội (1954) chúng ta nhận thấy gia đình nầy là thế gia vọng tộc, trí thức, tư cách và tự trọng.

Ảnh nầy phải được chụp năm 1949 (không thể năm 1958):

Gia đình đại thi hào NCT là gia đình thế gia vọng tộc, một lòng vì nước vì dân, nhất định không di cư theo chân thực dân Pháp. Theo các nhân chứng còn tại VN hay đã ra hải ngoại, thì gia đình nầy không có ai di cư vào Nam hay ra hải ngoại, vì nếu có thì người nầy đã liên lạc với các thân hữu rồi.

1954 Cái cay đắng cho gia đình nầy là để đối lại lòng mong đợi của họ về sự vì nước vì dân nơi tân chính quyền, thì Việt Cộng chỉ thể hiện gian trá lừa đảo.

Cái nhìn của thi nhân từ hứng khởi màu hồng 1954, sang bất mãn màu xám 1958, rồi chống đối đen ngòm trong Địa ngục 1960.

Đó cũng là số phận chung của toàn thể nhân dân Miền Bắc đau thương.

7.7. KẾT LUẬN

Ảnh người thanh niên nầy phải đề chụp năm 1950 thì mới có lý, không thể là năm 1959.

Tóm lại Nguyễn Chí Thiện THẬT chỉ hơn Nguyễn Chí Thiện Giả có 9 tuổi mà thôi.

Di ảnh của Đại anh hùng Đại ái quốc Đại thi hào

NGUYỄN CHÍ THIỆN

CHÚNG TA

Đánh nát đầu thượng tướng Thiện DỗM là đánh nát đầu cả Vũ Tư Hiên lẫn Bùi Tín,

Đánh nát đầu tên tướng cướp Thiện DỗM là đánh nát đầu Chính Trị Bộ.

http://www.buinhuhung.com/DAICAOTRANG/12NCTgia.html

2 phản hồi to “Đại cáo trạng chính thức truy tố tên gian tế Nguyễn Chí Thiện mạo nhận tập thơ Vô Đề của tác giả Vô Danh”

  1. […] Đại cáo trạng chính thức truy tố tên gian tế Nguyễn Chí Thiện mạo nhận tập … […]

  2. […] Đại cáo trạng chính thức truy tố tên gian tế Nguyễn Chí Thiện mạo nhận tập … […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: