Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

NGUYỄN CHÍ THIỆN: CON CỜ KIỀU VẬN

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 9, 2008

Nghi vấn về Nguyễn Chí Thiện:

Source: http://www.tinparis.net/vn_index.html

Ai cũng biết Nguyễn Chí Thiện (thật) là tác giả của tập thơ Hoa Địa Ngục, một tập thơ rất có giá trị, được rất nhiều độc giả hâm mộ. Đó là lý do vì sao khi ông Nguyễn Chí Thiện, sau 28 năm ở tù, được việt cộng cho sang Mỹ định cư thì ông ta đã được đồng bào hoan nghênh, chào đón vô cùng nồng nhiệt. Nhưng sau đó, có dư luận cho rằng ông Thiện này là giả mạo, rằng ông Thiện THẬT ĐÃ BỊ VIỆT CỘNG GIẾT CHẾT, SAU ĐÓ BỌN CHÚNG LỰA MỘT NGƯỜI CÓ DUNG MẠO GẦN GIỐNG ĐỂ THAY THẾ VÀO VÀ “XUẤT CẢNG” SANG MỸ!!!

Đã có nhiều bài viết của nhiều tác giả khác nhau chứng minh rằng ông Thiện hiện đang sống tại Mỹ chính là ông Thiện DỎM. Các dữ kiện mà các tác giả nêu ra là:

1.1: Nghi vấn về ngày, tháng, năm sinh (không phù hợp, không ăn khớp)

1.2: Nghi vấn về gia đình (cha mẹ, anh em, khác với như mô tả trong thơ)

1.3: Nghi vấn về sức khỏe (ông Thiện dỏm rất khỏe mạnh chớ không bị ho lao và bị đủ thứ bệnh như trong tập thơ Hoa Địa ngục mô tả)

1.4: Nghi vấn về dạy học (ở tù ra, vào trường trung học dạy môn lịch sử thay cho người bạn bị bệnh)

1.5: Nghi vấn về chép BỐN TRĂM BÀI THƠ trong ba ngày (tối thiểu phải mất khoảng mười ngày bởi vì phải VỪA CHÉP VỪA LỤC TRÍ NHỚ ĐỂ NHỚ LẠI! Cứ cho là mỗi bài thơ trung bình có mười câu thơ, mỗi câu thơ có mười chữ thì 400 bài thơ sẽ là 40.000 chữ, bằng một quyển tự điển loại trung bình! Nội chỉ NHỚ lại thôi, chưa chắc có thể nhớ lại hết trong BA ngày, đừng có nói đến ghi chép!)

1.6 : Nghi vấn về TRÍ NHỚ (ở tù 20 năm mà có đủ trí nhớ, chép được 400 bài thơ trong BA ngày?)

1.7: Nghi vấn về tài làm thơ (những bài thơ trong Hoa Địa Ngục rất hay nhưng những bài thơ mà ông Thiện sáng tác kể từ khi sang Mỹ thì dở ẹc, y như những bài vè!)

1.8: Nghi vấn về sự tuyên bố “không làm thơ nữa, chuyển sang viết văn” (thơ và văn là hai khả năng thiên phú và đó cũng là cái $RNGHIỆP, không bao giờ bỏ được. Đã là một thi sĩ và là một NHÀ CÁCH MẠNG thì chỉ có khi nào tim ngừng đập mới ngưng sáng tác thơ tranh đấu!)

1.9: Nghi vấn về tập truyện Hỏa Lò của ông Thiện ( có lẽ do người khác viết giùm)

1.10: Nghi vấn về các tấm hình chụp (so sánh các tấm hình thấy có sự khác biệt)

1.11: Nghi vấn về những giọt máu trong thơ ( mỗi một chữ, một câu thơ trong Hoa Địa Ngục đều toát ra một sự bi thiết, hùng tráng, phẫn nộ của một anh hùng bị sa cơ thất thế, mỗi một giọt thơ là một giọt máu; trong khi đó, những bài thơ mà ông Thiện sáng tác ở hải ngoại, giống như những bài vè, gọi Hồ Chí Minh bằng “bác“!)

1.12: Nghi vấn cho rằng nhà cách mạng Lý Đông A mới chính là tác giả của tập thơ Hoa Địa Ngục

Một vài ví dụ, trích trong những bài thơ của Nguyễn Chí Thiện THẬT:

Không có gì quý hơn độc lập tự do
Tôi biết NÓ, THẰNG nói câu nói đó
Tôi biết NÓ, đồng bào miền Bắc này biết NÓ
Việc NÓ làm, tội NÓ phạm ra sao
………… ……… …….

Thơ của tôi là những gì KINH KHỦNG
Như ĐẢNG, ĐOÀN, như LÃNH TỤ như TRUNG ƯƠNG!
………… ……… ………

Hang Bắc Pó hóa thành hang ác thú
Bác Hồ già hóa dạng bác Hồ Ly
Đôi dép lốp nặng bằng trăm đôi dép sắt
Bộ ka ki vàng, vàng như mắt dân đen!

………… ……… ……… …

Từ buổi Quỷ Vương hớn hở mặt mày
Đứng trước đảng kỳ trịnh trọng
Đọc lời khai mạc thuở hoang sơ

Đọc tập thơ Hoa Địa Ngục, chúng ta thấy tác giả thường xuyên gọi Hồ Chí Minh bằng “NÓ”, bằng “THẰNG”, bằng “Hồ Ly” hay “QUỶ VƯƠNG”, chớ không bao giờ gọi hắn là “bác Hồ”. Ngoài ra, tác giả đã bày tỏ sự thù ghét và khinh miệt đến cực độ khi đề cập đến băng đảng việt gian cộng sản và cái chế độ cộng sản hung tàn bạo ngược. Trong nhiều bài thơ, mỗi một chữ dùng của tác giả là một giọt máu, mỗi một câu thơ đều hàm chứa những ý tưởng rất bi hùng, thống thiết, phẫn nộ của một anh hùng đang bị sa cơ thất thế, và khát vọng chặt phá xiềng xích nô lệ, để con đại bàng lại được tung cánh trong bầu trời tự do. Đọc thơ của Nguyễn Chí Thiện, chúng ta có những xúc cảm liền tại chỗ, đôi khi nổi da gà vì những cái thần khí trong thơ như đi thẳng từ những bài thơ vào máu của chúng ta.

Trong khi đó, khi ông Thiện “dỏm” qua Mỹ, ông đã đi diễn thuyết ở nhiều nơi. Ông cũng chỉ trích, lên án chế độ cộng sản nhưng giọng điệu của ông nhẹ hơn rất nhiều so với những gì được mô tả trong tập thơ Hoa Địa Ngục. Thỉnh thoảng ông có sáng tác vài bài thơ nhưng hầu như chỉ là những bài vè, thậm chí có bài ông gọi Hồ Chí Minh là “bác Hồ”! Dù rằng hai chữ “bác Hồ” ông bỏ trong ngoặc kép nhưng so với những lời thơ đầy hùng khí và sự phẫn nộ trong Hoa Địa Ngục thì khác xa lắm! Ông còn cổ động cho việc toàn dân Việt Nam nên kiên nhẫn chờ một vị minh quân của thời đại xuất hiện để cứu nước, đó là một cuộc cách mạng nhung, không đổ máu, với sự xuất hiện của một ông Goóc Ba Chớp Việt Nam, chui ra từ hang Bắc Pó!

Tôi nhớ trước đây có đọc một bài viết của ông Thiện trên internet, trong đó ông đã thách đố những ai dám “vu cáo” ông là đồ giả mạo thì ông sẵn sàng đi thử DNA (để so sánh với ai? với cái gì?) với điều kiện: – sau khi thử xong nếu ông ta thắng thì người vu cáo phải chịu chi trả một số tiền là một trăm ngàn đô la. Ông ta sẽ dùng số tiền đó vào việc từ thiện.

Trong thời gian gần đây, đã có hai tác giả là luật sư Nguyễn Văn Chức và Việt Thường nêu lên những nghi vấn về ông Nguyễn Chí Thiện nhưng không thấy ông Thiện lên tiếng trả lời

Source: http://www.tinparis.net/vn_index.html

Triệu Lan ghi thêm:

Nhận thấy bài Phân Tích của tác giả Chu Sa về “nhà thơ” Nguyễn Chí Thiện một cách rõ ràng và xúc tích, chứng tỏ tác giả Chu Sa có đọc và có theo dõi về nhân vật Nguyễn Chí Thiện trong nhiều năm qua. Tưởng đâu những trò hề rẻ tiền của nhóm Nguyễn Chí Thiện đã được cho vào quên lãng. Nhưng mới đây ông “nhà văn” (lại cũng nhà văn) Chu Tất Tiến lại ồn ào viết bài ca tụng “nhà văn xuôi” Nguyễn Chí Thiện (vì ông Thiện tiết lộ rằng: ông đã bỏ làm thơ, chỉ còn viết “văn xuôi”) và Chu Tất Tiến cũng nhân danh “đại diện” cho “nhà văn xuôi” Nguyễn Chí Thiện đứng ra thách đố những ai dám ra mặt “công khai” đối chất với ông Chu Tất Tiến và Nguyễn Chí Thiện. Vì ông Chu Tất Tiến cho rằng: tập thơ Hoa Địa Ngục là do “nhà văn xuôi” Nguyễn Chí Thiện viết ra trong 3 ngày “trong nhà con rễ của tướng công an Hà Nội là Quang Phòng” vào tháng 6 năm 1979. Nhân đây Triệu Lan cũng xin “thông báo” cho “nhà văn” Chu Tất Tiến và đồng bọn biết rằng: Nguyễn Chí Thiện, Phan Nhật Nam, Đỗ Hoàng Điềm, Đỗ Thị Thuấn và còn nhiều tên nửa chưa tiện nêu tên ra. Chúng đã và đang làm việc cho Tầu Bắc Kinh qua trung gian của Đỗ Thị Thuấn và đám “Pháp Luân Cộng” (Đài Loan Đỏ nằm sau lưng Thuấn) đấy ông “nhà văn” Chu Tất Tiến. Tình báo Mỹ và những người Quốc Gia Chân Chính Có Trí Tuệ họ không mù như đám ông “nhà văn” Chu Tất Tiến nghĩ đâu. Xét ra “nhà văn xuôi” Nguyễn Chí Thiện cũng “có công” đấy chứ, đấy là “công lừa bịp”. Để tiện cho nhiều người hiểu thêm về “nhà văn xuôi” Nguyễn Chí Thiện. Triệu Lan đã được sự đồng ý của tác giả Chu Sa là lần lượt cho phổ biến các bài viết của tác giả phân tích về “Con Bài Bịp Nguyễn Chí Thiện” để dư luận cùng rõ. Các bài viết của tác giả rất nhiều, nhưng không hiểu vì lý do gì đó tác giả Chu Sa đã cho đăng một vài bài trên các diễn đàn trước đây.

Xin cảm ơn ban điều hành website www.dominotrungcong.com và các thân hữu đã nhiệt tình gởi cho một số hình ảnh về Nguyễn Chí Thiện để làm bằng chứng cho bài viết dưới đây. Tất cả các hình ảnh và tư liệu về Nguyễn Chí Thiện, cũng như “ngày sinh tháng đẻ” chúng tôi đã được một số thân hữu đấu tranh đang ở khắp nơi gởi đến cộng với một số hình ảnh được trích ra từ tập “Hạt Máu Thơ của Nguyễn Chí Thiện” đã cho in ra trước đây. Chỉ riêng trong tập “hạt Máu Thơ” của Nguyễn Chí Thiện đã có đến 22 tấm ảnh của Thiện được in trong đó. Và ngoài đời một số thân hữu khắp nơi gởi cho. Tổng cộng khoảng 60 tấm hình của Nguyễn Chí Thiện. Như vậy thì chẳng có tài liệu nào của “nhà cầm quyền cộng sản?” Hà Nội gởi sang cả. Tài liệu của “nhà cầm quyền cộng sản?” Hà Nội gởi sang là sản phẩm tưởng tượng của “nhà văn” Chu Tất Tiến vậy.

***

Tác Giả Chu Sa Phân Tích

Cuộc Phỏng Vấn Ông Nguyễn Chí Thiện Và Lá Thơ Tay Ông Viết

Chu Sa

Kính thưa quí độc giả

Nhân đọc bài phỏng vấn “thơ sĩ” Nguyễn Chí Thiện (tôi dùng chữ Thơ Sĩ để chỉ Nguyễn Chí Thiện nhưng không dùng chữ Thi Sĩ) do ông Trung Chính đọc cho chúng ta thấy ông Trung Chính hỏi với tính cách “hỏi vuốt lưng đưa hơi” cho Nguyễn Chí Thiện phân bua với thính giả Đài Việt Nam Hải Ngoại ở Lousiana là: tập “thơ tôi đặt trong tù” đấy nhé, và không ai hiểu người phỏng vấn đây là ông Vương Kỳ Sơn hay là ông Trung Chính, ông Trung Chính chỉ nói mập mờ là chúng tôi, nhưng không nói rõ “chúng tôi” là những ai “đã hỏi nhiều người và dĩ nhiên đã gặp ông Nguyễn Chí Thiện nhiều lần và nhiều giờ”, xin các ông cho biết để tiện cho thính giả liên lạc làm quen, làm họ .

Cuộc phỏng vấn do ông “chúng tôi” Vương Kỳ Sơn và ông “chúng tôi” Trung Chính thực hiện. Ông Nguyễn Chí Thiện trả lời hoàn toàn khác hẳn với lá thư viết tay dài bốn (4) trang của Nguyễn Chí Thiện viết ngày 7-11-1995 tại Virginia gởi cho đồng bào hải ngoại khi mới sang Hoa Kỳ. (xin xem lá thư viết tay của Nguyễn Chí Thiện bên dưới). Nội dung của lá thư này tự nó đã là nghi vấn mà ông Nguyễn Chí Thiện chưa trả lời được khi ông Thiện kêu gọi mọi người “hòa hợp hòa giải” với chính quyền Cộng sản Hà Nội. Lời văn trong lá thư tay viết 4 trang giấy của ông Nguyễn Chí Thiện viết rất cẩu thả và lượm thượm, câu trên phản lại câu dưới, lời văn không rõ ràng mạch lạc, chứng tỏ ông Nguyễn Chí Thiện có một trình độ học vấn tầm thường cũng như chỉ đọc và viết, nên ông không thể có khả năng ngoại ngữ như tiếng Nga, Anh, Pháp để đọc các tác phẩm của Leo Nikolayevich Tolstoy (1828 – 1910) để “Gặp Dostoi, trong đêm trắng pha trà. Mặc tuyết rơi, ngồi bên ấm Samovar”, hay những tác phẩm của Fyodor Dostoevsky 1821 – 1881 để biết được sự đau khổ và gian trá mà “An ủi chàng sinh viên giết người Raskolnikov” trong Tội Ác và Hình Phạt, và chắc chắn rằng Nguyễn Chí Thiện cũng không bao giờ có đủ trình độ ngoại ngữ để đọc nổi Kinh Koran bằng tiếng Ả Rập để “tiên đoán cũng như “xuất thần” viết ra bài thơ “Tôi Muốn Sống Với …” dưới đây. Vì mỗi câu thơ trong bài thơ “Tôi Muốn Sống Với…”, tác giả Vô Danh đã đề cập đến mỗi nhân vật tiêu biểu cho một giới người, đã ở vào những thời kỳ hoàn toàn khác nhau trong lịch sử thế giới .

(Chuyện Tập thơ Vô Đề và ông Nguyễn Chí Thiện làm cho tôi nhớ lại Tác Phẩm Chinh Phụ Ngâm khúc trong văn học Việt Nam từ khoảng 1705 đến nay. Nhiều người hiện nay vẫn cho rằng Tác Phẩm Chinh Phụ Ngâm Khúc là do Bà Đoàn Thị Điểm 1705 – 1748 sáng tác, viết ra và ông Đặng Trần Côn 1715 – 1745 dịch ra từ bản dịch chữ Nôm. Sách vở và lịch sử văn chương đều dạy cho như vậy. Nhưng vào thập niên 1960 Học Giả Hoàng Xuân Hãn trong một dịp nghiên cứu văn thơ đã đem được bản chính viết tay từ bên Pháp về Việt Nam, và Học Giả Hoàng Xuân Hãn tuyên bố rằng: Tác Phẩm Chinh Phụ Ngâm Khúc không phải của Bà Đoàn Thị Điểm hay của ông Đặng Trần Côn mà là của tác giả Phan Huy Chú. Báo chí và nhiều nhà thơ, văn vào thời đó nổi giận, đã viết bài đả kích, kịch liệt lên án chê bai Học Giả Hoàng Xuân Hãn thậm tệ, kể cả mấy ông “thợ hớt tóc” không biết gì về văn chương cũng chỏ mồm phê phán Học Giả Hoàng Xuân Hãn một cách gay gắt. Khoảng 6 tháng sau Học Giả Hoàng Xuân Hãn bình tĩnh đưa ra tác phẩm Chinh Phụ Ngâm Khúc với bút tích và có ký tên của tác giả Phan Huy Chú được viết bằng chữ Nôm được hội văn bút Pháp vào thời đó xác nhận. Thì lúc đó mọi người văn sĩ, báo chí kể cả mấy ông “thợ hớt” ngậm tăm. Nhưng mãi đến bây giờ có một điều lạ là, không ai kể cả giới Văn Sĩ Việt Nam ở Hải Ngoại hay ở trong nước, và các vị “thợ hớt thông thái tiếng Hán chữ Nôm”, chẳng bao giờ chịu sửa cái lỗi lớn này từ 1960 cho đến nay. Ngay bây giờ nếu chúng ta vào webside Văn Hóa Việt Nam (www.vhvn.com) chúng ta vẫn thấy Chinh Phụ Ngâm Khúc “được ghi” là của Đoàn Thị Điểm và Đặng Trần Côn như đã nói ở trên. Nhưng đây là một lầm lẫn trong Lịch Sử Văn Chương và thiếu sót bằng chứng của người đời sau như chúng ta, chứ không phải bà Đoàn Thị Điểm cố ý viết văn “kể chuyện Ma Hoả Lò”, hay đi “diễn thuyết” khắp nơi để bảo rằng tác phẩm Chinh Phụ Ngâm Khúc là của bà hay của ông Đặng Trần Côn.

Từ thời nhà Tống (Võ Tòng), thời Tam Quốc (Quan Vân Trường) bên Tàu. Thời nhà Tống và thời Tam Quốc (Ngụy, Thục, Ngô) là hai thời kỳ tiêu biểu nước Tàu (Trung Hoa) bị phân rã và loạn lạc, quan quân nổi lên chống lại triều đình nhà Tống, làm nổi danh 108 anh hùng “Lương Sơn Bạc” được ghi vào sử sách của Tàu. Tam Quốc (Ngụy, Thục, Ngô) cũng là một thời kỳ nước Tàu phân rã tranh hùng tạo ra thế chân vạc đánh nhau mà một mưu sĩ thời đó đã có công giúp Lưu Bị dù không toàn thắng, nhưng còn nổi danh đến ngày hôm nay đó là: Khổng Minh Gia Cát Lượng. Tóm lại hai câu đầu: “Tôi muốn sống với Võ Tòng đả hổ. Với Quan Vân Trường mặt đỏ râu đen”.Tác giả tập thơ Vô Đề muốn nhìn thấy nước Tàu bị loạn lạc và phân rã như hai thời kỳ trên, vì nước Tàu trong nay mai phải bị phân ra làm nhiều tiểu quốc như lời của cựu Tổng Thống Lý Đăng Huy có nói tới trong một quyển sách của ông được viết bằng Hoa Ngữ trước đây, Nên nước Tàu (Trung Hoa) phải bị phân rã thì Á Châu mới có thời gian sống lại.

Bốn câu kế tiếp có dịp sẽ giải sau.

Cuộc tấn công lật đổ chế độ Saddam Hussein ở Iraq vừa qua được gói trọng trong hai câu “Sống một ngàn đêm lẻ trong dinh”. “Dựng lên bởi thần đèn giúp A-La-Đanh cưới vợ”. Chính phủ từ ông Bush, ông Rumfield và ông Powell đều nói rằng: Quân đội Hoa Kỳ sẽ ở lại Iraq từ ba (3) đến năm (5) năm để ổn định trật tự cho nước Iraq, như vậy quân đội Hoa Kỳ sẽ “Sống một ngàn đêm lẻ trong dinh” (trong dinh – trong Baghdad). Một ngàn đêm lẻ là hơn 3 năm, trong dinh là ngay trong Baghdad. “Dựng lên bởi thần đèn giúp A-La-Đanh cưới vợ”, Thần Đèn là ông Vua dầu Hỏa Cheney các công ty Cheney này sẽ thầu và tái thiết Iraq, giúp A La Đanh (tượng trưng cho dân nghèo) giúp cho đám dân nghèo Iraq, cưới vợ là có đời sống hạnh phúc, tự do vì không còn cảnh chính quyền trị dân Iraq man rợ kiểu Saddam Hussein, đặc biệt chữ “Cưới Vợ” đúng vào trong cái “Code” của một nhóm người Iraqis sống lưu vong ở Hoa Kỳ và trên thế giới trước đây chống lại chế độ Saddam Hussein. Họ dùng chữ “The Wedding – Cưới Vợ” để làm “Code” trao đổi thông tin lẫn nhau từ bên ngoài về bên trong Iraq. Những sự việc trên đã xảy ra như chúng ta đã thấy.

Từ những thế kỷ 11 – 13 hay trở về trước, từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 8 (711 – 716). Muốn hiểu ai đã gây ra bảy (7) cuộc “Thánh Chiến” trong suốt hai thế kỷ 11 và 13 (1096 – 1291) được viết trong câu, “Cùng Ai Van Hô làm cuộc Thập Tự Chinh”, thì thứ nhất phải đọc được tiếng La Tinh hay tiếng Ả Rập, vì vào thời điểm bài thơ “Tôi Muốn Sống Với…”, được viết vào năm 1962 thì những quyển sách này chưa được dịch ra tiếng Anh ở Việt Nam. Những quyển sách này chỉ được dịch ra Anh Ngữ vào giữa thập niên 1980 do các học giả Brenda Staleup, George Holmes, Malcoms B Sterling của trường Đại Học Oxford, London ..v.v.. mà thôi. Vậy từ năm 1962 trở về trước, nếu bảo Nguyễn Chí Thiện đặt ra bài thơ “Tôi Muốn Sống Với…” thì ông Nguyễn Chí Thiện học tiếng Nga, tiếng La Tinh hay tiếng Ả Rập ở đâu và ai đã dạy cho ông !?!?!?, và cho mãi đến nay chúng ta cũng chưa bao giờ nghe Nguyễn Chí Thiện nói về trình độ ngoại ngữ như tiếng Nga, tiếng La Tinh, hay tiếng Ả Rập của ông bao giờ.

Chusa tôi sẽ có những bài viết dài để giải thích các bài thơ trong tập thơ Vô Đề trong một ngày gần đây khi thời gian thuận tiện cho phép, để cho mọi người và mọi giới thấy rằng dầu Nguyễn Chí Thiện hay Việt Gian Cộng sản có điêu ngoa, ăn cắp, gian xảo, lường gạt, lừa bịp như thế nào đi chăng nửa thì cũng không thể giả dạng hay “cướp” được “Tư Tưởng” của người khác. Vì Tư Tưởng tập thơ Vô Đề mang nặng một “Giá Trị Nhân Bản đầy Chiến Đấu Tính”.

Một điều quan trọng nửa là ông Thiện và nhóm người của ông nên hiểu rằng: “Văn Hóa có từng Tầng khác nhau”, với một gián điệp nhà nghề cũng có thể hóa trang thay tên đổi họ để trở thành một người khác và đóng những kịch bản khác nhau. Nhưng không thể nào “hóa trang” để Chiếm Đoạt Tư Tưởng của người khác được. Cổ kim chưa thấy ai đã làm được điều này. Xin đưa thí dụ để ông Thiện nhớ: Một nhà thơ nổi tiếng của Pháp vào giữa thế kỷ 20, trước khi chết còn nằm trên giường bệnh ông đã viết ra bài thơ “Chiếc Lá Cuối Cùng” để tặng cho người yêu trước khi từ biệt ra đi, bài thơ đến nay mỗi khi đọc lại người đọc vẫn còn nhiều cảm xúc. Vậy cớ sao ông Thiện lại bỏ “nghiệp làm thơ” từ thuở thiếu thời, để đi qua viết văn xuôi và kể truyện “Ma Hỏa Lò”. Trên đời này không ai muốn bỏ cái Đẹp để ôm lấy cái Xấu cả, có lẽ chỉ có mỗi một mình ông Nguyễn Chí Thiện vậy. Bỏ đi sở trường để ôm lấy sở đoản. Như vậy ông Thiện có đáng để các anh tự nhận mình là “trí thức” vỗ tay hoan hô hay không !?. Hơn nửa chính Nguyễn Chí Thiện đã cho mọi người biết (tôi) Nguyễn Chí Thiện không biết làm thơ mà chỉ thích viết “Văn Xuôi”, nhưng tại sao ở Mỹ, Nguyễn Chí Thiện không viết được mà phải đi qua Pháp ở chung cùng Vũ Thư Hiên và Bùi Tín thì ông Thiện mới viết được!? Phải chăng Nguyễn Chí Thiện không rành bên trong Hỏa Lò hơn Vũ Thư Hiên và Bùi Tín?. Như vậy chúng ta có quyền đặt câu hỏi: Vũ Thư Hiên và Bùi Tín có phải là tác giả của quyển “Hỏa Lò”?, vì vậy vừa sang Mỹ một thời gian ngắn thì Nguyễn Chí Thiện tức tốc sang Pháp để cho Hiên và Tín luyện thêm cho Thiện về cách viết Láo.

Chúng ta hãy xem cái Láo của Thiện trong “Hạt Máu Thơ” Thiện viết:

– Ở, Hỏa lò, giấy vệ sinh khó có .

– Nhiều người không dùng, như trâu, như chó

– Phải có quà, có ngoại giao, mới có thể mong xoay

– Xoay nó còn gay hơn xoay vé máy bay!.

* Hạt Máu Thơ – Những ghi chép vụn vặt – đoạn số 7.

Viết như trên mà Thiện lại dám cho đó là Thơ thì rõ ràng Thiện và đám Bịp chuyên nghiệp xem thường người Việt hải ngoại cũng như người đọc quá mức, và Thiện cũng chứng tỏ cái Ngu của Thiện quá rõ ràng. Chỉ có những đứa Ngu mới nói những lời Ngu. Thiện nên hỏi những tên công an gác tù chúng nó có bao giờ thấy hay biết “giấy vệ sinh” là cái thứ gì chưa ? chứ nói gì đến người tù bị chúng giam cầm. Trong tù của bọn Việt Gian Cộng sản người tù ăn cả châu chấu, cào cào, thì “giấy vệ sinh” là cái gì !?. Điều này cũng chứng tỏ Thiện chưa bao giờ bị tù và những tên thầy dùi sau lưng Thiện quá ngu và quá ấu trĩ nên chúng xem thường sự hiểu biết của người Quốc gia. Tên Việt Gian Hồ Chí Minh ngày xưa cũng là thầy của đám Việt Gian Cộng sản ngày nay, đã “cầm nhầm” quyển “Ngục Trung Nhật Ký” của một người Tàu, chuyện này Giáo sư Lê Hữu Mục và nhiều người khác đã lên án và chứng mình, (xin xem bài viết của Giáo sư Lê Hữu Mục bên dưới) ở đây chúng ta không cần phải nhắc lại. Như trên đã nói về quyển “hỏa lò” chuyện này có lẽ trong tương lai cũng sẽ có người đưa ra sự thật, chúng ta chờ xem .

Thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp chỉ cần làm một bài thơ “Đi Chùa Hương” thôi, tên tuổi của ông vẫn đủ sáng chói trên văn đàn mấy chục năm qua đâu có ai cần phải thắc mắc. Vì sao? dễ hiểu thôi, vì ông có tài và đúng nghĩa là một Thi Sĩ, cũng như ông không Nhái thơ hay “cầm nhầm” thơ của bất cứ một ai. Chỉ một bài thơ Nguyễn Nhược Pháp đã để lại cho đời muôn vàn cảm xúc khi đọc lên bài thơ “Đi Chùa Hương”.

Và để trở lại bài viết, dưới đây là bài thơ “Tôi Muốn Sống với…” như sau:.

Tôi muốn sống với…

Tôi muốn sống với Võ Tòng đả hổ

Với Quan Vân Trường mặt đỏ râu đen

Vào lính ngự lân cùng Athos làm quen

Bạn với D’Artagnan, Porthos và Aramis !

Tôi muốn tới Palestine, mồ Jesus Christ

Cùng Ai-Van-Hô làm cuộc Thập Tự Chinh

Sống một ngàn đêm lẻ trong dinh

Dựng lên bởi thần đèn giúp A-La-Đanh cưới vợ

Sang châu Mỹ đất tân kỳ man rợ

Cùng Jack London đi xe chó tìm vàng

Tôi muốn sang Nga yến tiệc với Nga Hoàng

Tiếp chuyện André một chiều trên bến nước

Cùng Petchorine giữa Caucase dạo bước

Đấu súng, đấu gươm, khiêu vũ chan hòa

Gặp Dostoi trong đêm trắng pha trà

Mặc tuyết rơi, ngồi bên ấm Samovar

An ủi chàng sinh viên giết người Raskolnikov

Khuyên Phillippovna lấy chàng ngốc hiền hòa

Tiếp tục hành trình tôi tới Tây Ban Nha

Theo Don Quichotte đi phò nguy cứu khổ

Sống thỏa thê tôi trở về đất tổ

Vào Lam Sơn tìm gặp vua Lê

Ngồi câu thuyền bên Nguyễn Khuyến ở thôn quê

Thơ rượu với Tú Xương bên bờ sông Vị

Bàn với Nguyễn Du về mệnh tài đố kỵ

Về đời Kiều oan khổ đau thương

Tới phường Khán Xuân cười với chị Xuân Hương

Tới quận Nam Xương viếng vợ chàng Trương chung thủy

Nghe anh chàng Trương Chi nghệ sĩ

Ca lời ca đau khổ mộng mơ

Theo Bắc Bình Vương giống trống mở cờ

Tiến đánh Thăng Long núi Nùng sông Nhị

Tôi muốn sống thật nhiều và tỉ mỉ

Ngược thời gian lịch sử bao đời

Cho thỏa lòng ham sống anh ơi

Bị chà xéo trong cõi đời hiện tại

Cõi đời thèm cả sắn và khoai !

(Thơ Vô Đề – 1962)

Tổng cộng 188 bài thơ và 188 đoản khúc trong tập thơ Vô Đề chỉ cần một (1) bài “Tôi Muốn Sống Với…” này thôi, cũng đủ để chứng minh cho nhiều người “nâng bi” Nguyễn Chí Thiện và nhóm người sau lưng của ông rằng: ông Thiện không có đủ kiến thức cũng như sự hiểu biết để viết ra những lời thơ có tính cách tiên đoán, và nhìn trước thời gian như vậy. Ông Thiện và nhóm người của ông nên đọc kỹ các bài thơ trong tập thơ Vô Đề hay các bài viết này để tìm ra một hướng đi cho chính mình, đừng tự đánh mất chổ đứng của mình, và đừng quên mình là người Việt Nam, vì chỉ có mình mới cứu được mình mà thôi, người viết bài này với cá nhân không có gì để oán ghét ông Thiện cả, nhưng chúng tôi cần phải nói lên sự thật cho mọi người biết. Biết để không bị bọn lưu manh, gian xảo lừa bịp mình.

. Ông Nguyễn Chí Thiện đã bị “người ta” lợi dụng, rồi đây đến khi gặp nạn thì họ lại đẩy ông vào chổ chết, chuyện đời họ thường bán nhau chỉ vì bả Danh và Lợi. Tổ tiên ta đã dạy chỉ có Đại Nghĩa “mới” thắng “được” hung tàn “cái ác”. Ông Thiện nên bỏ cái “Bả thi sĩ” đi là vừa, chứ còn muốn ôm cái danh Hảo thì ông cũng chỉ tự chuốc lấy Họa vào thân thêm thôi.

Bài thơ “Khi Mỹ Chạy” được viết vào năm 1975 như sau:

Khi Mỹ Chạy

Khi Mỹ chạy, bỏ miền Nam cho Cộng sản

Sức mạnh toàn cầu nhục nhã kêu than

Giữa tù lao, bệnh hoạn, cơ hàn

Thơ vẫn bắn, và thừa dư sức đạn !

………………………………….

thơ Vô Đề – 1975

Ý thơ rằng: Người Mỹ rút quân khỏi miền Nam không chiến đấu nửa và có quyền bỏ chạy, nhưng “Chúng Tôi” vẫn ở đây, vẫn chiến đấu và thừa sức chiến đấu với Cộng sản “Thơ vẫn bắn, và thừa dư sức đạn”. Đây là một lời “cả quyết” của tác giả Vô Danh và các đồng chí của ông, họ không khom lưng qụy gối để “Hoà Hợp Hòa Giải” trước quân thù Việt Gian Cộng sản như Nguyễn Chí Thiện đã từng cổ võ hoà hợp hòa giải. Lời thơ đanh thép này đã hoàn toàn đi ngược lại với tinh thần chủ bại đầu hàng Việt Gian Cộng sản của Nguyễn Chí Thiện như chúng ta đã thấy. Khi ông Thiện đi ra hải ngoại và đã đi “diễn thuyết” nhiều nơi trên thế giới từ Mỹ qua Âu Châu sang Úc Châu trong hơn 10 năm qua.

Nay câu chuyện được “chuyển đề nâng cấp” đúc kết thành một huyền thoại khác, huyền thoại này biến thành “huyền thoại giải mật” của Sứ Quán Anh, “chỉ được giải sau 30 năm”. (lời ông Thiện – nhưng làm sao ông Thiện lại dám cả quyết rằng: “đúng 30 năm người Anh mới giải mật ?”, nếu vài tháng nữa Chính phủ Anh tuyên bố một sự thật hoàn toàn khác với những tình tiết éo le của 4 trang thơ viết tay của ông Thiện?. Thì quí đài quí ông Trung Chính và Vương Kỳ Sơn có đặt lại câu hỏi với ông Thiện không?). Tôi nghĩ rằng các ông nên đặt lại câu hỏi với ông Nguyễn Chí Thiện trước để giữ uy tín của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, sau giữ uy tín cho cá nhân các ông Trung Chính và Vương Kỳ Sơn là những thông tín viên có tầm hiểu biết sâu rộng vào nhiều vấn đề, để sau này cộng đồng người Việt chúng tôi còn tin tưởng nơi các ông khi các ông loan báo một vấn đề gì liên quan đến cộng đồng người Việt hay liên quan đến 1 triệu 300 ngàn người Việt Nam đang sống khắp nơi trên đất Hoa Kỳ này. Một thông tín viên có uy tín là loan tải trung thực vấn đề, đặt câu hỏi một cách mạch lạc thẳng thắn, tìm hiểu sự thật đến nơi đến chốn và điều quan trọng là đừng bao giờ “nghe nói”. Nhiều thông tín viên chỉ vì loan những tin “nghe nói” mà tiêu tan sự nghiệp là vậy.

Trong tập thơ được gởi ra hải ngoại có một lá thơ viết bằng tiếng Pháp (đã in) đi kèm với tập thơ không nghe quý đài nhắc đến, và ông Thiện cũng tảng lờ. Cái tảng lờ này có lẽ vì ông Thiện không biết tiếng Pháp chăng?, nhưng theo Bác sĩ Bùi Duy Tâm thì trước khi đi tù “thi sĩ” Nguyễn Chí Thiện là “giáo sư Anh và Pháp văn”, Bác sĩ Tâm hiện đang có phòng mạch “Trung Tâm Nha Khoa Bùi Duy” cùng với con trai ông là Nha sĩ Bùi Duy Thiện ở San Francisco California.

Xin gửi quý đài lá thư để tham khảo với ông Thiện xem cuộc phỏng vấn trong những ngày sắp đến ông Thiện có trả lời suông sẻ mạch lạc cái đoạn này không ?.

Ông NCT:. Xin lỗi quý vị ! Bộ Ngoại Giao Anh chưa muốn cho đăng toàn thể tập thơ do đó Bộ Ngoại Giao Anh vẫn giữ lại trang bìa của tập thơ và một số hình ảnh đi kèm với bản thảo tập thơ….Theo tôi đoán thì vào cuối năm 2009, nghĩa là 30 năm sau, ngày tôi đưa bản thảo tập thơ vào Sứ Quán Anh người ta sẽ giải mật thì trắng đen sẽ rõ.

* Thắc mắc: Tại sao ông Thiện biết toà Đại Sứ Anh muốn giữ lại trang bìa của tập thơ …? Họ giữ để làm gì?, trong khi họ đã cho ra nguyên “Tập Thơ” sao lại phải giữ trang bìa?. Ông Thiện là ai mà dám quả đoán rằng: “vào cuối năm 2009, nghĩa là 30 năm sau, ngày tôi đưa bản thảo tập thơ vào Sứ Quán Anh người ta sẽ giải mật thì trắng đen sẽ rõ”. Nếu tập thơ “là một công trình làm việc trong suốt hai mươi năm trời của ông” “Thiện”, thì tại sao khi sang Hoa Kỳ từ năm 1995 đến nay đã hơn 9 năm qua ông Thiện không hề dám gởi thư hay điện thoại cho toà Đại sứ Anh để “xin hay đòi” lại tập thơ, chúng ta chỉ thấy và nghe rằng ông Thiện đi rất nhiều nơi, mồm thì lúc nào cũng bảo là: tập thơ của tôi…, tập “thơ do tôi đặt trong tù đấy nhé!”. Ông Nguyễn Chí Thiện là “tác giả” của tập thơ Vô Đề?, thì tại sao bộ Ngoại Giao Anh lại phải giải “Mật” tập thơ cho ông Thiện, “mật” hay “mã” gì trong tập thơ đó, hay ông Thiện có người nhà, hoặc có người quen có chân trong nhóm MI6 của Anh nên MI6 họ… có bổn phận phải giải “Mật cho Ông”?. Hơn 10 năm ra hải ngoại chưa bao giờ ông Thiện dám diễn tả hình dáng tập thư của ông màu gì, cách đóng tập thư ra sao?.khổ giấy là loại khổ giấy gì ?.

Ra hải ngoại với cái mùi thum thủm ở số 6 Yết Kiêu ông Thiện cũng đã kéo theo một đám ruồi nhặng sâu bọ điều này cũng tốt cho chúng ta trong tương lai khỏi phải tốn công trừ khử bệnh tật cho dân cho nước. Đây cũng có thể là một cái “công lớn” của ông Thiện vậy. Chuyện đời đôi khi bán nhau để sống là chuyện thường tình phải không ông “Thơ sĩ” kiêm “Hỏa lò sĩ” Nguyễn Chí Thiện. Trước đây khi mới đến phi trường San Francisco, ngày 1 tháng 11, 1995 ông Thiện đã trả lời phỏng vấn của cô Đỗ Mùi một câu chắc như đinh đóng cột là: “đến năm 2000 Việt Nam sẽ hết bóng Cộng sản”, báo hại chúng tôi chờ dài cổ đến năm 2000 …, rồi đến hôm nay mà “bóng Cộng sản” vẫn còn đó chưa chịu chết như lời ông Thiện tuyên bố, hay là vài hôm nửa đến đầu năm 2008, lúc đó ông Thiện đã là “lãnh tụ” sáng giá tại hải ngoại ông lại viết thơ “Thân gởi đồng chí hải ngoại”, và sẽ tuyên bố là vào đầu năm 2010 khi tập thư của ông Thiện được Chính phủ Anh giải “mật cho ông” Thiện, thì lúc đó Cộng sản mới chịu “hòa hợp hòa giải” và sẽ “hết bóng” Cộng sản chăng?. Nếu hiện tại chúng ta cứ nghe những tên Vẹm Việt Gian Cộng sản nói láo, nói bịp, nói phét, nói Nổ theo kiểu Hoàng Duy Hùng, thì chúng ta đã mắc mưu chúng rồi, nói theo “kiểu ông Thiện” thì người nghe phải hiểu rằng đến năm 2010 hay 2030 thì “bóng Cộng sản” vẫn phây phây còn đó. Vì vậy người Việt tị nạn bọn Việt Gian Cộng sản chúng ta không bao giờ chờ nghe ông Thiện nói hay tuyên bố tuyên sư gì cả, chúng ta phải đứng dậy làm thì bè bạn ngoại quốc năm Châu mới giúp chúng ta vậy.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn do mấy ông “chúng tôi” thực hiện, ông Thiện có nhắc khéo là đã từng đọc thơ chửi Mác, chửi Lê, chửi “Bác”, chửi Đảng với các ông Đặng Chí Bình (Tác giả cuốn sách Thép Đen “nhân chứng” của những cuộc tra tấn rùng rợn tan thịt nát xương trong những trại tù Cộng sản và “cái cùm miệng” cho những ai xì xào chửi “Bác” chửi Đảng và dĩ nhiên là họ đều chửi lén), ông Võ Đại Tôn, và ông Nguyễn Hữu Luyện cùng nhiều bạn đồng tù khác nghe chơi và sau đó thì bàn tính “mí” nhau rằng chữ “Thôi” nào nên thêm vào và chữ “thôi” nào nên lấy ra ?. Xin quý đài mời những vị nhân chứng của trại tù này lên đài phát thanh hay báo chí để họ có cơ hội xác định trong khoảng thời gian nào, trại tù nào, họ đã từng nghe ông Thiện ngâm nga bình thơ “chửi Bác chửi Đảng” cho các tù nhân chính trị nghe. Hàng triệu người đã bị Cộng sản cầm tù và tra tấn, có ai trong chúng ta đã được cai tù Cộng sản phát áo quần trắng tinh ủi thẳng nếp, thuốc lá Caravan có đầu lọc (có cán), càfê trà và chụp hình màu làm kỷ niệm như Nguyễn Chí Thiện ở trại tù “Ba Sao” hay không?. (trong trại tù Cộng sản Ai có quyền đem máy chụp ảnh vào trại tù để chụp hình cho Nguyễn Chí Thiện ? tấm hình này đã được Nguyễn Chí Thiện cho in vào trang bìa của quyển “hạt máu thơ”). Tiêu chuẩn này chính cai tù cũng chưa được hưởng, vậy thì ông Thiện phải là nhân vật đặc biệt để được “nâng cấp” hơn cả cai tù.

Ông NCT: Tôi có gặp một số anh em ở trong tù và có lúc đọc cho một số anh em nghe như Phùng Cung mà tôi đã kể trong tập truyện Hỏa Lò. Tôi cũng có gặp ông Đặng Chí Bình, ông Võ Đại Tôn, ông Nguyễn Hữu Luyện. Riêng trường hợp Cha Lý thì tôi có khoát tay Cha và cũng có đọc thơ của tôi cho Cha Lý nghe. Anh em tù cùng trại đều biết tôi có làm thơ trong hai tập Hoa Địa Ngục.

Thiết tưởng khi quý đài và ông Nguyễn Chí Thiện ví sự hiểu biết của thính giả là “cái lý luận vu vơ, – lời của ông Trung Chính”, quý đài phát thanh tìm hiểu và đưa ra những bằng chứng thực tiển để làm sáng tỏ một vụ án đạo văn có một không hai trong lịch sử văn chương cuối thế kỷ 20 hay quí vị tạo diễn đàn cho Nguyễn Chí Thiện phân bua rằng: Tôi làm cả hai (2) tập thơ đấy nhé. Thơ của Tôi đấy nhé !.

Nhưng theo ông Lê Văn Xương bình luận gia trên đài Việt Nam Hải Ngoại do ông Nguyễn Đình Toàn phụ trách thì: “Với sự hiểu biết và trình độ của Nguyễn Chí Thiện, thì ông Thiện không thể hội đủ những kiến thức như trên để viết ra 188 bài thơ và 188 đoản khúc trong tập thơ Vô Đề, vì tác giả của tập thơ Vô Đề có một sự hiểu biết vượt thời gian”. Từ thập niên 1940s, ông ta đã nhìn trước các cuộc xung đột của thế giới vào những năm 2000 trở đi, chứng tỏ tác giả của tập thơ Vô Đề là một người có tầm vóc có tài ba đã nhìn trước được thời đại.

Chúng ta phải khâm phục các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ, vì thông tín viên của họ dám xông vào nơi lửa đạn, xa xôi của chiến trường Trung Đông hay các nơi trên thế giới, đôi khi bất chấp sinh mạng của riêng họ để đem đến quí khán thính giả của họ những bài tường trình nóng bỏng trung thực. Và quý thính giả của đài tiếng nói Việt Nam Hải Ngoại cũng mong mỏi nơi tinh thần trách nhiệm trong sáng của quý đài trước giai đọan lịch sử sang trang. Chắc chắn hàng ngàn khán thính giả muốn tìm hiểu sự thật, họ không đặt nhiều câu hỏi vu vơ, vu khống cho ông Nguyễn Chí Thiện mà chỉ yêu cầu quí đài nhìn xuyên qua những đám khói mù được Cộng sản Hà Nội tung ra, hầu đánh bóng “lãnh tụ” Nguyễn Chí Thiện, thế nên “ai đó” họ đã dùng những người quốc gia như một lá chắn để che đậy những việc làm mờ ám của chúng. Họ là ai ? Đó là nhóm “mặt trận Hoàng Cơ Minh” hiện nay do Hoàng Cơ Định điều khiển và hậu thân của chúng là bọn Việt Tân do Đỗ Hoàng Điềm và Lý Thái Hùng làm chủ, và dĩ nhiên trong hai tổ chức ma nói trên không thể thiếu những khuôn mặt thớt như: Nguyễn Chí Thiện, Vũ Thư Hiên, Bùi Tín và đặc biệt hơn nửa là mặt mẹt của nữ hộ lý bút vàng Đỗ thị Thuấn, các tên trên đây tuy “đảng tịch” thì có nhưng lại đói tiền và đói danh cho nên phải nhào vào 2 tổ chức ma để kiếm ăn.

Để làm sáng tỏ vấn đề chúng ta yêu cầu những nhân vật tên tuổi có liên hệ với ông Thiện trong lúc ở tù phải lên tiếng để minh định những huyền thoại chung quanh “ngục sĩ” Nguyễn Chí Thiện ở tù ra sao?, và tại sao 2 tập thơ lại có hai suy nghĩ và tư tưởng hoàn toàn khác xa nhau như vậy?, và câu chuyện tập thơ Vô Đề còn gọi là “Hoa Địa Ngục hay Tiếng vọng Từ Đáy Vực hay Bản Chúc Thư Của Một Người Việt Nam”, theo sự hiểu biết của ông Lê Văn Xương đã báo cho chúng ta biết rằng Cụ Lý Đông A hiện vẫn còn sống và sẽ xuất hiện trong ngày gần đây để lãnh đạo cuộc cách mạng Phục Hưng và Phục Hoạt Dân Tộc Việt.

Trong tập thư Vô Đề gởi cho Toà Đại Sứ “Anh” ngay trang đầu có duy nhất một (1) lá thơ viết bằng tiếng Pháp (tại sao lại phải viết bằng tiếng Pháp – tác giả viết bằng tiếng Pháp có dụng ý gì sẽ nói sau). Câu đầu tác giả viết: “Nhân danh hàng triệu nạn nhân vô tội của chính thể độc tài …”. Nếu ông Thiện là “tác giả” của tập thơ, vậy ông Nguyễn Chí Thiện là ai mà dám “Nhân Danh Hàng Triệu Nạn Nhân”. Lá thư viết bằng tiếng Pháp kèm theo tập thơ được đưa vào Sứ Quán “Anh” khởi đầu bằng câu “Thưa ông”, và kết thúc là “Xin ông” tác giả ám chỉ người nhận là một (1) cá nhân hay một (1) tập thể?. Không nghe ông Nguyễn Chí Thiện đề cập đến lá thư này, hay nội dung của lá thư. Chỉ thấy Nguyễn Chí Thiện tả một màn ngoạn mục giữa các nhân viên sứ quán Anh lạng quạng, sợ hãi la hét, còn Nguyễn Chí Thiện lấn cấn chạy quanh bàn giấy với tập thơ rơi tận đũng quần (không biết tập thơ dày mỏng, lớn nhỏ ra sao, và Nguyễn Chí Thiện mặt quần gì, cài giây nịt hay giây thung). Nguyễn Chí Thiện ăn cắp tập thơ của thi sĩ Vô Danh, như kẻ cướp áo, mượn hia, đội mão oai vệ ra trình làng, chủ tâm Nguyễn Chí Thiện là gây tiếng vang để làm “lãnh tụ” và lãnh giải Nobel? vì tiền thưởng có thể trên một triệu đô la.

Nhưng quan trọng nhất là để đánh bóng “lãnh tụ Nguyễn Chí Thiện”, hầu dùng đám tình báo gián điệp Cộng sản đã nhiều năm nằm vùng ở hải ngoại làm “bùa phép” tăng thêm phần uy tín của “ngục sĩ” Nguyễn Chí Thiện (bọn nâng bi cho Thiện gọi Thiện là ngục sĩ), vì vậy từ khi còn ở trong nước Nguyễn Chí Thiện đã được dàn dựng học tập rất nhiều công phu như chịu đựng “khổ nhục kế” phải ở tù (và dĩ nhiên là Nguyễn Chí Thiện giả bộ ở tù một thời gian nào đó làm kiểng, để cho những người tù khác nghĩ rằng Nguyễn Chí Thiện có ở tù “thật”) chung với các tù chính trị miền Nam bị đưa ra Bắc sau năm 1975 sau khi miền Nam bị sụp đổ, hay những người bị Việt Gian Cộng sản bắt trước năm 1975 khi “nhảy toán” ra ngoài Bắc hoặc những tù thường phạm miền Bắc. Nguyễn Chí Thiện phải chịu nhịn đói cho hình dáng khắc khổ, học thuộc lòng các bài thơ trong tập thơ Vô Đề như một con Vẹt, Nguyễn Chí Thiện cũng được dàn dựng, được di chuyển đi ở trong các trại tù miền Bắc để Đóng Dấu rằng ông ta có “ở tù” và ở tù “thật”, hầu sau này dùng những nhân vật này làm nhân chứng sống cho Nguyễn Chí Thiện tại hải ngoại này, đây là một hình thức mà Cộng sản rất thường làm để đánh lừa dư luận dân chúng và những người nhẹ dạ chưa có, hoặc không có kinh nghiệm gì về những thủ đoạn của Cộng sản.

Bằng chứng trong hơn 10 năm qua Nguyễn Chí Thiện ra hải ngoại chính những người này là những người này đã đứng ra bênh vực cho Nguyễn Chí Thiện nhiều nhất, vì họ cứ tin rằng Nguyễn Chí Thiện chính là người làm ra tập thơ và đã bị Cộng sản cầm tù, và chính họ là những người đã từng ở tù chung với Nguyễn Chí Thiện, nhưng họ có biết đâu chính họ đã bị Cộng sản lừa bịp bằng những kế sách nói trên. Khi vào các trại giam Nguyễn Chí Thiện cũng ngâm nga vài câu thơ hay vài bài thơ mà Thiện đã học thuộc lòng từ trước như để chứng tỏ rằng Thiện có làm “thơ” trong tù. Từ năm 1980 đến nay, sau 15 năm học tập và hơn 10 năm ra hải ngoại với sự chuẩn bị chu đáo của Cộng sản và Mặt trận kháng chiến bán phở Hoàng Cơ Minh (ông Minh lúc đó đã chết, và ai đã thanh toán ông Hoàng Cơ Minh và khoảng 60 đồng đội của ông ở Lào xin hỏi anh ruột của ông Minh là Trung Tướng Công An Cộng sản Hoàng Cơ Quảng, và em ruột của ông Minh là Hoàng Cơ Định một người sống ở Hoa Kỳ nhưng ông Định lại mang quốc tịch Nhật và một số nhân vật khác tổ chức lãnh đạo). Họ đã đem ông Thiện đi khắp nơi từ Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu mục tiêu của Hoàng Cơ Quảng và Hoàng Cơ Định là đưa ông Thiện lên, rồi làm con bài đấu tranh “cuội” với Cộng sản trong nước, hầu sau này lột xác biến cả Đảng Cộng sản từ “đỏ” sang “xanh” và tiếp tục nắm quyền cai trị dân tộc Việt Nam trong bàn tay thép của chúng, ảo tưởng của Quảng hay của Định sẽ là “Thủ Tướng” nước Việt Nam sau khi Cộng sản Hà Nội đã hoàn toàn lột xác.

Nhưng chuyện đời đâu có dễ dàng hay đơn giản như vậy, hơn nửa tác giả tập thơ Vô Đề đã biết trước thâm ý này của cộng sản từ xưa, nên trong bài thơ Đồng Lầy được viết vào năm 1972 tác giả Vô Danh đã cảnh cáo rằng: không thể nào lột xác được, cho dù chúng có muốn hay cố tìm đủ mọi cách để lẫn trốn.

Đồng Lầy.

…………………………………

Đã thấy rõ ngày đồng lầy mai một

Con rắn hồng (Cộng sản) dù lột xác cũng không (xong).

Thoát khỏi lưới Trời lồng lộng mênh mông !

Lẽ cùng thông huyền bí vô chừng

Giờ phút lâm chung quỷ yêu (Cộng sản) làm sao ngờ nổi !

……………………………………………………….

Thơ Vô Đề – Đồng Lầy (1972)

Trước khi đưa Nguyễn Chí Thiện ra hải ngoại để trình làng, Cộng sản Hà Nội tự dựng đứng câu chuyện và mọi việc diễn tiến như sau: Trong báo Người Việt số 32 ra ngày 24 tháng 11 năm 1980, tên tình báo Cộng sản nằm vùng ở hải ngoại tên là Minh Thi (không ai biết tên Minh Thi tên thật là gì?) tự nhận là có ở tù chung với Nguyễn Chí Thiện là “tác giả của tập thơ Vô Đề, Minh Thi tiết lộ Thiện sinh năm 1937 tại Hải Phòng Bắc Việt đậu tú tài Pháp (ABC) thông suốt Anh Pháp và Hán Ngữ, cũng theo Minh Thi thì: Minh Thi, Nguyễn Chí Thiện, Phùng Cung có hoạt động trong nhóm “Nhân Văn Giai Phẩm” ở miền Bắc bị bắt giam và Thiện bị mang bệnh ho Lao rất nặng, từ năm 1966 đến năm 1978 Thiện được tạm phóng thích (không thấy Minh Thi “tiết lộ” Thiện bị bắt về tội gì ? Năm nào?. Sau này ra hải ngoại Thiện khai Thiện sinh năm 1939 bị bắt lần đầu vào năm 1960, bị bắt về tội “dạy sử bậy”, và trong một dịp khác ở San Jose miền Nam Calif Thiện khai Thiện bị bắt về tội phát báo cho nhân văn giai phẩm năm 1961). Sau khi Nguyễn Chí Thiện được thả ra tù Minh Thi và bằng hữu có quyên góp một số tiền gởi về giúp Thiện, được tiền bạc Nguyễn Chí Thiện mở nhà thổ chứa gái, buôn thân kiếm sống, sáng rượu tối trà như người thất chí, và thôi không còn làm thơ chống chế độ Cộng sản Hà Nội nữa (đoạn viết trên đây chép nguyên văn lời của Minh Thi trong báo Người Viết số 32 ra ngày 24 tháng 11 năm 1980 phát hành tại miền Nam California Hoa Kỳ). Cùng với Minh Thi còn có Trần Nhu phụ họa, cũng như Minh Thi, Trần Nhu cũng tự nhận là bạn thân thương và thường liên lạc với Nguyễn Chí Thiện, Trần Nhu cũng là tác giả cuốn sách “Địa Ngục Sình Lầy” nội dung quyển sách chỉ có cường điệu “chửi” Hồ Chính Minh (Trần Nhu và gia đình của y hiện đang “qui y” với Hoà Thượng Thích Giác Nhiên ở một ngôi chùa tại miền Nam California Hoa Kỳ).

Hình Trần Nhu hớn hở đón tiếp “lãnh tụ Thiện tại phi trường San Francisco :

http://www.dominotrungcong.com/images/conbainct/btrannhuhlthien.jpg

http://www.dominotrungcong.com/images/conbainct/btrannhudrnguyetmehlert.jpg

Nên nhớ những tên hoạt động trong chiến dịch âm mưu cho Cộng sản lột xác như Nguyễn chí Thiện, Trần Nhu, Vũ Thư Hiên, Đoàn Viết Hoạt, Bùi Tín, Dương Thu Hương, Hoàng Minh Chính Trần Độ và nhiều tên khác nữa, chúng được quyền chửi chế độ Cộng sản hay “thần tượng” Hồ Chí Minh khi chúng cần, nhưng chúng không bao giờ dám nói đến chuyện “Lật đổ bọn Việt Gian Cộng sản” cả. Khi Nguyễn Chí Thiện sang Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 1995, chính Thiện đã nói năm sinh của Thiện là năm 1939 và Thiện xác nhận có tham gia trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm chống đối bạo quyền Việt Cộng Hà Nội và bị bắt giam 27 năm tù, “về tội phát báo Nhân Văn Giai Phẩm”?.

Theo báo Người Việt và các báo chí hải ngoại loan tin về tiểu sử của Nguyễn Chí Thiện thì: Nguyễn Chí Thiện sinh ngày 27 tháng 2 năm 1939 có tham gia trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm bị Cộng sản bắt giam vì tội làm thơ chống Đảng Cộng sản, nhưng sau này khi được phỏng vấn trên chương trình Diễn Đàn Thảo Luận, Nguyễn Chí Thiện bị chất vấn là :Thiện có hoạt động và làm thơ trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm để bị bắt cầm tù vì bài thơ nào?, thì Nguyễn Chí Thiện trả lời rằng không có làm bài thơ nào cả, Thiện “bị bắt vì đi phân phối báo (phát báo) cho nhóm Nhân Văn Giai Phẩm”, và được hỏi là tại sao nhóm Nhân Văn Giai Phẩm bị bắt từ năm 1956 mà cho đến năm 1960 (có những lúc Nguyễn Chí Thiện nói mình bị bắt năm 1961), Nguyễn Chí Thiện mới bị bắt thì Thiện trả lời rằng: “câu hỏi này không quan trọng”.

Sau đây là một đoạn được trích nguyên văn trong buổi phỏng vấn ông Nguyễn Chí Thiện trên diễn đàn Thảo Luận được đăng trên web Thảo Luận ngày 1 tháng 1 năm 2004, ông Nguyễn Chí Thiện đã trả lời cuộc phỏng vấn như sau:.

1- Ông bị Việt cộng bắt năm nào về tội gì ?

– NCT trả lời : Bị Việt cộng bắt năm 1960, về tội Nhân Văn Giai Phẩm

2- Ông sanh năm 1939, vụ án Nhân Văn Giai Phẩm vào năm 1956, lúc đó ông mới 17 tuổi. Vậy ông đã viết bài nào trong đó ?

– NCT trả lời : Tôi không có viết bài, chỉ có phân phối báo.

3- Những người có liên quan đến Nhân Văn Giai Phẩm bị bắt vào các năm 1957-1958, sao ông bị bắt năm 1960 ?

– NCT trả lời : Không tin thì thôi

4- Tại sao ông được thả năm 1963 trong khi những người khác của nhóm Nhân Văn Giai Phẩm chỉ được thả sau 20 năm (1978 và 1982)?

– NCT trả lời : Câu hỏi nầy không quan trọng.

5- Sau khi được tự do, ông cho biết ông sống bằng nghề dạy ngoại ngữ tại miền Bắc. Xin cho biết ông dạy ở đâu, dạy cho ai (khi cán bộ không dám học, dân thường không dám học) ?

– NCT trả lời : Không trả lời .

6- Ông bị Việt cộng bắt lại năm 1966, về tội lật đổ chánh quyền cách mạng. Ông bị bắt với ai, có ai biết ?

– NCT trả lời : tôi chỉ bị bắt một mình.

7- Ông đã từng làm 1000 bài thơ trong tù và cho biết chỉ trong 1 đêm ông chép lại hơn 100 bài để thảy vào tòa đại sứ Anh ?

– NCT trả lời : Không tin thì thôi

8- Sở trường của ông là thơ, khi qua Hoa Kỳ, sao ông không làm bài thơ nào nữa mà chỉ viết văn?

– NCT trả lời : Vì viết văn diễn tả được chi tiết hơn. Trong tù làm thơ tiện và gọn.

(Thính giả của Ðài Phát Thanh Quê Hương, San Jose cho biết, tương tự câu hỏi số 8 ở trên được hỏi trong chương trình phát thanh, thì ông Thiện trả lời là: “bị nhức đầu thường xuyên, nên bỏ làm thơ”.

http://henvesaigon1.wordpress.com/2008/09/08/ban-tr%e1%bb%8b-r%e1%ba%afn-d%e1%bb%99c-nguy%e1%bb%85n-chi-thi%e1%bb%87n-d%e1%bb%9fm-con-c%e1%bb%9d-ki%e1%bb%81u-v%e1%ba%adn/

2 phản hồi to “NGUYỄN CHÍ THIỆN: CON CỜ KIỀU VẬN”

  1. […] NGUYỄN CHÍ THIỆN: CON CỜ KIỀU VẬN […]

  2. […] NGUYỄN CHÍ THIỆN: CON CỜ KIỀU VẬN […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: