Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for Tháng Chín 24th, 2008

Từ cờ khởi nghĩa Thái Hà đến cờ cách mạng Toàn Dân

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 24, 2008

Từ cờ khởi nghĩa Thái Hà đến cờ cách mạng Toàn Dân

 

Lê Hùng Bruxelles.

 

Cần nêu rõ hướng đi.

 

Tôi nhìn tình trạng Thái Hà giữa lòng xã hội Việt Nam mà nhớ lại kỷ niệm xưa trong thời gian dạy học. Số đông trẻ con, trong ngày đầu, cắp sách đến trường đều rụt rè sợ sệt, vì đứa trẻ thoát ra ngoài khuôn khổ thường sống quen thuộc của gia đình. Vì vậy, trong chương trình khoa học sư phạm (science pédagogique) đặt nặng cách hướng dẫn trẻ em hơn là bắt các nhà giáo tương lai học thêm các môn chuyên ngành. Mục đích là tạo ra những nhà giáo tương lai trở thành nhà tâm lý mô phạm hơn là nhà có óc khảo cứu về các môn khoa học thường thức. Những nhà giáo có theo khoa mô phạm thường khuyên phụ huynh nên dành thì giờ giải thích cho con cái, và hay nhất là giúp con cái làm quen với những môi trường thuận lợi có các trẻ em đồng lứa tuổi. Nhờ vậy, có nhiều trẻ em rất nhút nhát quen dần với không khí tập thể đã hết sợ sệt. Có nhiều trẻ, gặp được nhà mô phạm giỏi tâm lý, không những không e dè sợ sệt mà đã trở thành « thủ lãnh » quán quân mọi phương diện trong cuối niên học.

 

Trước mắt tôi, giáo dân Thái Hà cũng vậy. Ban đầu tham gia các buổi cầu nguyện cũng có giáo dân sợ sệt, nhưng hôm nay thì khác hẳn. Không những chỉ riêng giáo dân đã hết sợ hãi cảnh khủng bố của công an, mà hầu như toàn dân đã thấm nhuần tâm lý đó. Sự kiện từ các nhà lãnh đạo cao cấp trong Tổng Giáo Phận đến hàng giáo dân chất phác đang sẳn sàng đương đầu với tình trạng hiện nay, vì mọi người trong GHVN đã nhìn thấy được mục đích hướng tới. Đó là điều tâm lý to lớn mà toàn Tổng Giáo Phận Hà Nội đã đạt được. Tổng Giáo phận Hà Nội đã cương quyết đứng sau lưng Thái Hà. Tiếc thay, Việt Cộng chưa điều nghiên bắt kịp với hướng đi của nhân dân. Có thể giải thích lý do là toàn dân bất phân biệt tôn giáo và các đảng phái chưa hiểu rõ hướng đi tranh đấu của DCCT Thái Hà. Mọi người đang chờ đón « ngọn cờ cách mạng » tung lên .

 

Ngọn cờ khởi nghĩa và ngọn cờ toàn dân.

 

Thái Hà, theo tôi, mới là ngọn cờ khởi nghĩa. Ngọn cờ tôi muốn nói trong bài nầy là ngọn cờ « cách mạng toàn dân », nghĩa là chúng ta nên nhìn « ngọn cờ toàn dân » không phải là ngọn cờ công giáo, ngọn cờ phật giáo, tin lành, cao đài, hoà hảo, hay ngọn cờ của phe phái tổ chức. Nếu hôm nay trên bầu trời Việt Nam chỉ có một hay hai trong những ngọn cờ đã kể thì cũng chẳng khác gì như chúng ta đã thấy những biểu ngữ, những mảng carton trong các cuộc xuống đường của dân oan, hoặc những cuộc đình công của các xí nghiệp từng diễn ra bấy lâu nay. Công nhân và Dân oan phải là những người rất bạo dạn, phải là người rất hy sinh, rất kiên nhẫn như chúng ta đã thấy. Nhưng nào các mục đích yêu xách của họ đã đến đâu, nếu không phải là những sự trả thù của công an Việt Cộng, của chính quyền Việt Cộng ? Hàng ngày, hàng tháng, hàng năm họ đã ăn ngủ lăn lốc trước dinh thủ tướng, trước phủ chủ tịch, nhưng kết quả chỉ chuốc lấy thất bại thảm khóc cho gia đình và cá nhân !. Bởi lẽ, Việt Cộng đang được cung phụng tiền bạc của đám phản giáo bất lương, và chính quyền đang làm chủ được nhiều thành phần « có cờ, có lọng » khác, hoặc ít nhứt đã có sẳn hơn triệu công an đảng viên. Và như vậy, thì toàn dân chúng ta phải cùng nhau phụ lực đưa ngọn cờ khởi nghĩa Thái Hà chuyễn thành « ngọn cờ cách mạng toàn dân ». Chúng ta không nên thờ ơ trong cuộc chuyễn hoá nầy.

 

Thực vậy, tình trạng VN hôm nay không thể ví như hành động cá nhân của một vài vị giỏi về mô phạm chỉ biết hướng dẫn lớp học của mình đứng quán quân, mà là làm thế nào để các giáo viên khác biết khai thác cho sự thăng tiến của toàn trường. Các giáo viên cần thức tỉnh, cần hy sinh, cần nhịu đựng, cùng nhìn chung vào danh dự của ngôi trường để huy động các bạn đồng liêu hợp tác nghiên cứu công tác cách mạng khoa sư phạm tại chổ. Có thế, thì may ra mới mong đi đến thành công. Sự điều động của các giáo viên thức tỉnh chỉ là lá cờ « khởi nghĩa », và nên xem sự nghiên cứu hợp tác trong môi trường sư phạm để toàn học sinh toàn trường thành công mới gọi là lá cờ « cách mạng toàn dân ».

 

Như tôi đã viết là hôm nay những buổi cầu nguyện tại DCCT Thái Hà rất khác với các buổi cầu nguyện tại Toà Khâm Sứ cách đây 9 tháng. Tuy nội dung có điểm giống nhau về sự hiệp thông cầu xin Thiên Chuá, về sự gắn bó với Thiên Chuá và hy sinh cho Thiên Chúa, nhưng hình thức thì rất khác nhau. Cầu nguyện của DCCT là cuộc cách mạng, vì nó nhìn vào Công Lý và Tự Do của toàn dân Việt Nam. Hơn nữa, lý do, DCCT khởi xướng các buổi cầu nguyện nầy đã đi ra ngoài sự « liên đớỉ » về quyền hạn trong Tổng giáo phận Hà Nội. Trong khi đó, các cuộc cầu nguyện tại Toà Khâm Sứ do TGM Ngô Quang Kiệt đề xướng trước đây, chỉ thu hẹp trong phạm vi Tôn Giáo, vì quyền lợi của Tôn giáo . Cũng vì lý do đó, mà TGM Ngô Quang Kiệt bắt buộc phải vâng lời trong thư khuyên bảo của toà thánh Vatican, xin giáo dân rút lui để chịu đựng thời gian chờ đợi sự giải quyết của nhà cầm quyền Việt Cộng. Chuyện gì đã xẩy ra nếu không đúng với lời tôi báo trước trong nhiều bài viết rằng « Không bao giờ có chuyện Việt Cộng trả lại cơ sở và đất đai cho Giáo Hội Việt Nam ». Chỉ khi nào máu giáo dân thắm đỏ trên phần đất Toà Khâm sứ thì may ra Việt Cộng mới trao trả lại cơ sở cho Giáo Hội mà bọn chúng đã đánh cướp bấy lâu.

 

Điều may mắn là hướng đi của DCCT đã được hưởng ứng bởi các « linh mục trung lưu » khắp địa phận và nhất là Cha Tổng Giám DCCT tại Vatican đã lên tiếng can thiệp. Gần đây các nhà dòng trong nước và khắp thế giới đã gửi thư hiệp thông tiếp sức. Mọi thành phần hổ trợ đã phân biệt rõ ràng cuộc cầu nguyện tại DCCT là cuộc tranh đấu, cuộc đối đầu với Việt Cộng vì quyền lợi nhân dân, vì công lý nhân dân và vì tự do của nhân dân. Các cuộc cầu nguyện tự nó đã chuyễn qua cuộc tranh đấu cách mạng xã hội tại Việt Nam. Khi thế giới đã hiểu rõ mục đích cuộc cách mạng xã hội do DCCT hướng dẫn, thì sự thành công sẽ rất dễ dàng nếu cây « cờ khởi nghĩa Thái Hà » chuyễn hoá ra thành « cờ cách mạng toàn dân ».

 

Hiện tại, thực chất cho thấy, nhân dân miền Bắc, kể cả hàng GM, Linh Mục và Giáo Dân từ Vinh Thanh Hoá ra đến vùng núi Lạng Sơn đã biết và đang hướng về Thái Hà. Mọi người đang cùng nhau « đứng sau lưng » cuộc tranh đấu Thái Hà. Những cuộc cầu nguyện của Giáo Dân toàn quốc đã biến đổi nội dung, nó không nằm trong phạm vi tôn gíáo mà đã tràn sang phạm vi xã hội. Tất cả đều sẳn sàng đi tù và chịu hy sinh vì Thiên Chuá. Cho nên, những cảnh hù dọa của công an cũng bằng thừa. Biết vậy Việt cộng đã không ngần ngại thuê những dân đâm thuê chém mướn, hút xách, đến Thái Hà đánh đập, gây rối với giáo dân, cố ý tìm cách cho mọi người nhụt bớt chí khí. Hành động của bọn tiểu yêu đươc bảo đảm bởi chính quyền, vì đã diễn ra trước mắt công an đang hành sự canh gác. Còn lại, những chuyện tung tin bắt bớ các cấp giáo sĩ cao cấp, hoặc lục soát nhà thờ nhà thánh thì cũng vô ích, vì các vị nầy đã có sẳn « niềm tin » vững chắc và đối với nhân dân thi ngày càng có nhiều dân cư mang nặng « đức tin » từ vùng xa xung phong đến Thái Hà tham dự. Không bằng lúc nào bằng lúc nầy, tất cả người Việt trong và ngoài nước đang chờ đợi lá « cờ cách mạng toàn dân » tung lên trước gió. Nhưng đó cũng là sự thách thức đức tính khiêm nhường và trí óc thông minh của những vị có trọng trách lớn Thái Hà. Chỉ có « ngọn cờ cách mạng toàn dân », không phân biệt tôn giáo và đảng phái mới mong Công Lý và Tự Do trở lại nhanh trên đất nước Việt Nam.

 

Tóm lại, ngọn cờ Thái Hà chỉ là « ngọn cờ khởi nghĩa ». Đất nước Việt Nam là của bạn, của anh, của chị và của tôi. Chúng ta làm thế nào để cùng nhau đưa ngọn cờ nầy thành « ngọn cờ cách mạng xã hội » của toàn dân. Muốn vậy, trước hết chúng ta không nên để cho Việt Cộng tuyên truyên rằng « ngọn cờ khởi nghĩa Thái Hà là ngọn cờ của Công giáo », của một tổ chức tôn giáo. Nói khác, người công giáo bấy lâu đã dám hy sinh trong các cuộc cầu nguyện tại Thái Hà thì nay phải tìm đủ cách cổ xuý những bạn bè khác, những tổ chức tôn giáo khác, cùng nhau tay bắt tay hưởng ứng cuộc cách mạng Thái Hà. Tôi tin rằng sự thành công ắt phải đến với toàn dân. Chúng ta cùng nhau tự do trở về đất nước dưới « ngọn cờ cách mạng toàn dân ». Mong lắm thay !

 

Lê Hùng Bruxelles.

 

Tin giờ chót.- Hôm nay 24/09/2008 (11 giờ), Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp hàng giáo sĩ cao cấp toàn quốc tại giáo phận Xuân Lộc để tìm cách đối phó với tình hình Thái Hà. Người viết ước mong rằng bài viết của tôi sẽ được chuyễn đến quý Vị Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục hiện diện trong buổi họp nầy. Tôi cầu xin Thiên Chuá ban ơn cho 2 Tổng Giáo Phận Saigon và Huế công khai hiệp thông cầu nguyện với DCCT và lớp « linh mục trung lưu » cùng giáo dân Thái Hà. Chúc quý Ngài không nên vì lý do gì, cho diễn lại tình trạng những cảnh tại toà Khâm Sứ Hà Nội cách đây 8 tháng.

 

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews/bandocviet/lehung/theococachmangthaiha.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | 2 Comments »

Nếu Không Thì Sao?

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 24, 2008

Nếu Không Thì Sao?

Có phải chính chúng ta đã thật lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu ra những người có toàn quyền chăng thép gai quanh chân Đức Mẹ ở Thái Hà và san bằng Tòa Khâm làm sân cỏ công viên? Nếu đúng thì chính chúng ta đã tự chuốc tội trước Chúa Ba Ngôi. Còn nếu không thì sao?

Có phải chính chúng ta đã thật lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu ra những người có toàn quyền sử dụng đất đai theo ý riêng để làm công viên hay để dâng hiến cho ai khác? Nếu đúng thì chúng ta hãy hiểu rõ rằng toàn bộ đất nước này là sở hữu riêng của một thiểu số người. Còn nếu không thì sao?

Có phải chính chúng ta đã thật lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu ra những người có toàn quyền hành hung đồng bào đang chắp tay cầu nguyện, và đả thương cả người phóng viên nước ngoài? Nếu đúng thì chính chúng ta đã tự ý quay về nền sinh hoạt cổ đại. Còn nếu không thì sao?

Có phải chính chúng ta đã thật lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu ra những người có toàn quyền huy động hay giả dạng đầu gấu du côn để gây rối các buổi cầu nguyện và mạ lỵ các giám mục, linh mục, giáo dân? Nếu đúng thì chính ta đang nuôi ong tay áo. Còn nếu không thì sao?

Có phải chính chúng ta đã thật lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu ra những người có toàn quyền chỉ thị hay đặt báo đài đi tin và viết bài xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ từ chủ chiên đến con chiên trong các buổi cầu nguyện? Nếu đúng thì chính chúng ta đã nuôi khỉ dòm nhà. Còn nếu không thì sao?

Có phải chính chúng ta đã thật lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu ra những người có toàn quyền sử dụng toàn bộ báo đài để mô tả nỗ lực đàn áp theo “lề bên phải”? Nếu đúng thì chúng ta cần phải hoan hỉ chấp nhận cái hình ảnh móp méo theo hệ thông tin chính quy đó. Còn nếu không thì sao?

Có phải chính chúng ta đã thật lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu ra những người có toàn quyền ấn định lề thói thông tin, liều lượng thông tin và phạm vi thông tin? Nếu đúng thì chính chúng ta đã tham gia vào quy trình tự bịt mắt, bịt tai và bịt miệng đồng bào. Còn nếu không thì sao?

Có phải chính chúng ta đã thật lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu ra những người có toàn quyền kiểm soát mọi mặt đời sống từ vật chất đến tâm linh của chúng ta? Nếu đúng thì chính chúng ta đã tự chọn đường vào địa ngục. Còn nếu không thì sao?

Có phải chính chúng ta đã thật lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu ra những người có toàn quyền cấm đoán chúng ta về mọi việc, ở mọi nơi, vào mọi lúc? Nếu đúng thì đây là loại xiềng xích gông cùm tự ta chuốc lấy, thắt lại và bấm khóa. Còn nếu không thì sao?

Có phải chính chúng ta đã thật lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu ra những người có toàn quyền quyết định dẫm đạp hiện tại và phá hủy tương lai của toàn thể nhân dân ta? Nếu đúng thì không có gì để than phiền về hiện tại và tương lai mỗi người chúng ta. Còn nếu không thì sao?

Có phải chính chúng ta đã thật lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu ra những người có toàn quyền nuôi dưỡng và phát huy cơ cấu tham nhũng từ làng xóm đến bộ chính trị? Nếu đúng thì hãy giáo dục con cái chúng ta cho sớm thành thạo với nếp văn hóa phong bì hiện tại. Còn nếu không thì sao?

Có phải chính chúng ta đã thật lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu ra những người có toàn quyền ra luật để áp đặt mỗi công dân đứng trước những tội danh có sẵn? Nếu đúng thì mỗi người cần sắp soạn một ba lô gọn nhẹ để đi tù bất cứ lúc nào vì bất kỳ tội danh nào. Còn nếu không thì sao?

Có phải chính chúng ta đã thật lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu ra những người có toàn quyền điều động con cháu chúng ta trong các đoàn thanh niên áo xanh mũ tai bèo ra chận đường phá rối các buổi cầu nguyện? Nếu đúng thì chính chúng ta đã dâng con cho giặc. Còn nếu không thì sao?

Có phải chính chúng ta đã thật lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu ra những người có toàn quyền củng cố một nền giáo dục nhuộm đỏ hạt mầm? Nếu đúng thì cần khuyên bảo con cháu chúng ta nỗ lực học tập các giáo trình Mác-Lênin. Còn nếu không thì sao?

Có phải chính chúng ta đã thật lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu ra những người có toàn quyền thả nổi mức lạm phát đang bóp chết hàng triệu nông dân, công nhân nghèo khó và hàng triệu người thất nghiệp khác? Nếu đúng thì chính chúng ta đã tự thắt lọng treo mình. Còn nếu không thì sao?

Có phải chính chúng ta đã thật lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu ra những người có toàn quyền đấu tố ông bà cha mẹ của chúng ta theo một chỉ tiêu định sẵn của ngoại bang? Nếu đúng thì chính chúng ta đã tham gia vào quy trình giết hại thân nhân mình. Còn nếu không thì sao?

Có phải chính chúng ta đã thật lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu ra những người có toàn quyền xin xỏ vay mượn khí giới và cố vấn của ngoại bang để tiến hành cuộc chiến tranh huynh đệ? Nếu đúng thì chính ta đã tự nhúng tay vào máu nhân dân hai miền Nam Bắc. Còn nếu không thì sao?

Có phải chính chúng ta đã thật lòng lựa chọn và nghiêm chỉnh bầu ra những người có toàn quyền sang nhượng cương thổ ngàn đời của Việt Nam cho ngoại bang? Nếu đúng thì chính chúng ta đã gián tiếp thỏa hiệp với việc sang nhượng đó. Còn nếu không thì sao?

Nếu không thì sao?

Nếu không thì sao?

Nếu không thì sao?…

Nếu không thì đồng bào nhân dân chúng ta làm gì?

Hãy tẩy chay mọi cuộc bầu cử.

Hãy tẩy chay mọi cuộc vận động hay chiến dịch của nhà nước.

Hãy tẩy chay, không mua và không quảng cáo trên dàn báo chí chuyên nghề mạ lỵ nhân dân.

Hãy tẩy chay các giờ học Mác-Lênin.

Hãy tẩy chay hàng hóa Trung Quốc.

Hãy chụp hình, ghi tên những tay phá rối hoặc hành hung người cầu nguyện.

Hãy đồng nhịp giật chuông giáo đường và thỉnh chuông chùa chiền cả nước.

Hãy đồng loạt thắt nơ trắng trước cửa nhà để bày tỏ tinh thần hiệp thông cùng Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Hãy viết thư khuyến khích thân nhân ở các giáo xứ khác cùng về Thái Hà hiệp thông cầu nguyện.

Hãy tuần hành hay tọa kháng để phản đối chính sách sử dụng hay dâng hiến đất đai.

Hãy quyết liệt trong thái độ tẩy chay nhưng rất ôn hòa và kỷ luật trong khi bày tỏ thái độ phản đối.

Hãy đi tới tận cùng sự thật và niềm tin để nắm lấy công bằng và công lý.

Hãy khẳng định rằng nhân dân không hề chọn lựa họ.

Hãy khẳng định rằng chủ nghĩa và chế độ này đã quá đát.

23-9-2008 – Kỷ niệm sinh nhật Điếu Cày.

Đinh Tấn Lực – Chung cư Nguyễn Thiện Thuật – Q3 – TP/HCM

http://blog.360.yahoo.com/blog-cvTEIyQ1cqjy3nKsgTLTpK4M2g–?cq

Posted in Uncategorized | Tagged: , | 2 Comments »