Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for Tháng Chín 26th, 2008

Lọt ổ [Gởi Phan Nhật Nam, Chu Tất Tiến,…]

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 26, 2008

Lọt ổ [Gởi Phan Nhật Nam, Chu Tất Tiến,…]

Con theo con Vện, bám con Vàng

Lọt ổ nằm vùng Đảng Sói Lang

Vác mặt lên Đài tru tắt tiếng!

Cúi đầu, xuống giọng hót đâm bang!

Bố con lạc giữa hai lằn đạn,

Chồng vợ lìa xa một tuyến đàng!

Cải tạo bao năm chưa thức tỉnh

Còn theo Màng Lưới Vẹm sao đang?!

September 26, 2008

Hồ Công Tâm

http://www.hon-viet.co.uk/HoCongTam_LotO.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | 2 Comments »

“công an!” Niệm Phan hăm dọa thân nhân bà Tôn Nữ Hoàng Hoa ở Việt Nam

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 26, 2008

“công an!” Niệm Phan hăm dọa thân nhân bà Tôn Nữ Hoàng Hoa ở Việt Nam.

ngày 25-9-2008

Gửi ông Niệm Phan ( ông Phan Tưởng Niệm?)

Lê Trần

Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa (TNHH) viết bài “Tính Phủ Định về Tư Cách Tác Giả Hoa Địa Ngục 1 cuả ông Nguyễn Chí Thiện” là một việc làm đáng hoan nghênh vì bà đã dám nói ra một sự thật. Sau khi bài viết của bà TNHH xuất hiện, nhiều tòa soạn, web site đăng bài của bà, nhiều đọc giả đã lên tiếng ủng hộ việc làm này của bà TNHH. Chứng tỏ sự quan trọng của vấn đề trong cộng đồng người Việt Tị Nạn CS Hải Ngoại cần lên tiếng nói chung.

Tôi chẳng quen biết gì bà Tôn Nữ Hoàng Hoa, tôi thấy Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa cũng như bao nhiêu người khác đặt nghi vấn về tập thơ “Hoa Địa Ngục nguyên thủy”, tập thơ không có tên tác giả khác với tập Hoa Địa Ngục 2, cả lời thơ và văn phong. Bà kể lại kinh nghiệm cá nhân khi tiếp xúc với ông Nguyễn Chí Thiện ra sao. Tôi tin chắc rằng sẽ có nhiều nhân chứng và nhiều nạn nhân khác nữa khắp nơi đã bị bọn bịp lường gạt trong 28 năm qua họ sẽ không im lặng.

Ông Niệm Phan tự cho mình “là một nhà cầm bút” ông có quyền đặt câu hỏi, hay phê phán về những dữ kiện tốt/xấu liên quan với Nguyễn Chí Thiện và tập thơ Hoa Địa Ngục 1, 2. Ông là người trong bọn nên ông có quyền bênh vực cho NCT, nhưng ông không đưa ra được 1 lập luận nào để chứng tỏ ông có hiểu biết về tập thơ Vô Đề, ngược lại điều ông viết ở đây thiếu kiến thức tối thiểu của người cầm bút. Ông không nêu ra câu hỏi nào liên quan đến đề tài trên văn/thơ. Ông chỉ đem chuyện bất hạnh của một người quả phụ nghèo khổ cần cù đi “ở đợ” nuôi con trong xã hội man rợ cộng sản, và những lời ông viết ra tự như ông muốn đe dọa mạng sống gia đình người quả phụ đó. (Dù đó là chị /em của bà Tôn Nữ Hoàng Hoa) Người dân Việt bất hạnh đang sống trong sự kềm kẹp của đám chó má cộng sản. Họ phải đi ở đợ, bán khoai, đạp xích lô, bán vé số, xin ăn họ đều là những nạn nhân đã bị bọn Cộng Sản thô bạo, cướp tài sản, cướp nhà cướp đất mới gây nên nông nổi đó.

Cả 80 triệu đồng bào trong nước đang làm nô lệ cho bọn cộng sản, họ làm nô lệ để nuôi cho vài trăm ngàn thằng đảng viên CS ăn trên ngồi tróc, coi người dân như tôi đòi. Hàng triệu phụ nữ bị bán đi làm con sen, ô-sin cho thế giới, chứ đâu phải chỉ có một góa phụ với đàn con dại không được học hành phải đi bán rong đầu đường xó chợ. Hàng triệu triệu người dân Việt Nam đều sống như vậy, hàng triệu trẻ em Việt Nam sống như vậy, thì ông Niệm Phan là ai? ông thuộc thành phần giai cấp nào trong xã hội để ông làm nhục người nghèo khổ? Tự nhận là “nhà văn” như ông Niệm Phan có đúng là một người cầm bút không? thưa ông! tội ác Cộng Sản làm cho cả nước đi ăn mày, chúng không chừa một ai. Thế giới còn phải lên tiếng kêu cứu cho các nạn nhân làm Ô sin, trong lúc đảng viên CS thu tiền bán xương, bán máu dân để chúng ngồi yên hưởng thụ.

Xin cho biết ông Niệm Phan thuộc giai cấp thống trị nào? giai cấp đảng nào để khinh rẻ những người nghèo khổ? ông thuộc loại “nhà văn” nào để đi nhục mạ người ô -sin? Nếu ông đang sống trên nước Mỹ này hay ở nơi khác, tôi dám cá với ông là; ông cũng thuộc thành phần lao công cu li “Ô Sin” trong xã hội Tây phương này chứ ông đã hơn gì Ô Sin đâu mà ông lại nỏ mồm khinh khi họ? không tin à, ông Niệm Phan hãy nhìn lại con người thật, đời sống thật của ông hiện nay xem sao?. Ông là Chủ hay đang đi làm “Ô Sin” Cu li ?! Em hay chị của bà TNHH nếu có điều kiện họ ra nước ngoài cùng thời gian với ông Niệm Phan thì chắc gì ông đã hơn người ta! Họ nghèo hèn nhưng họ chưa đi ăn cắp hay lường gạt người khác để kiếm danh hay kiếm cơm, cái đốn mạt của những tên tự nhận mình là người “cầm bút” mà lại thốt ra lời bẩn thỉu thiếu suy nghĩ như một tên vô học, thì những tên này còn tệ hơn loại cặn bả của xã hội nữa kia. Hoàn cảnh người dân Việt Nam đi làm ô -sin lẽ ra ông phải thương xót và kính trọng họ, đằng này tự nhận người “cầm bút” mà lại viết ra những lời nói thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm, vậy ông là loại người như thế nào đây?.

“Ở đợ, bán khoai, đạp xích lô”. Họ đều là nạn nhân và đang sống đời nghèo khổ như 80 triệu người dân nghèo khổ khác (tức là còn đang nằm trong rọ Công an Cộng sản) ông Phan Tưởng Niệm lên tiếng “chỉ thị” cho công an cộng sản trong nước bịt miệng, hăm dọa, khủng bố thân nhân của bà Tôn Nữ Hoàng Hoa. Đây là phương sách công an thường dùng để áp đảo, trấn áp bà con hay gia đình của những người dám lên tiếng tố cáo sự thật của bọn cộng sản. Vậy vai trò “cầm bút” của ông Phan Tưởng Niệm đang ở hải ngoại ông phục vụ cho ai? với mục đích gì?

Ông Phan Tưởng Niệm (và ông Tú Trần xem phần dưới) đã đem gia đình thân nhân của bà TNHH ra đây với mục đích hăm dọa khủng bố đời sống tinh thần, và gia đình bà con thân thuộc của bà Tôn Nữ Hoàng Hoa hiện còn đang ở trong nước. Ngoài ra ông Niệm cũng mượn hệ thống thông tin tự do của internet để “chỉ thị” cho công an trong nước tìm đến hảm hại thân nhân của Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa?. Và để bịt miệng những ai muốn tố cáo vụ án ăn cắp tác quyền tập thơ do láo sĩ Nguyễn Chí Thiện và Tập Đoàn HCM, Hà Nội, Việt Tân dàn dựng.

Kể từ lúc ông Niệm Phan đưa ra lời hăm dọa này và mãi về sau, nếu có một biến cố nào (dù nhỏ) xảy ra cho cá nhân, gia đình, và thân nhân của Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa còn ở trong Việt Nam. Nếu họ và gia đình họ có bị thiệt hại về vật chất tinh thần, thì chúng ta nên qui hoàn toàn trách nhiệm cho ông Niệm Phan tức ông Phan Tưởng Niệm, và đám công an CS nằm vùng hải ngoại.

Kể từ nay ông Niệm Phan hay những nhân vật “cầm bút” nào bênh vực Nguyễn Chí Thiện lại có thái độ hăm dọa, hành động khủng bố gây thiệt hại cho cá nhân, gia đình luôn cả tinh thần của những ai lên tiếng về vấn đề tập Thơ Vô Đề họ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cho hành động đó.

Chúng ta nên yêu cầu Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa lưu trữ bài viết này của tên Niệm Phan và các bài viết khác, nếu gia đình của bà TNHH có mệnh hệ gì (dù nhỏ) xảy ra cho bà và thân nhân của bà, thì giới an ninh của nước chúng ta đang sống phải có trách nhiệm với những tên như Phan Niệm, Tú Trần. Vì chúng đã hăm dọa, khủng bố gián tiếp bà Tôn Nữ Hoàng Hoa.

Trân trọng

Lê Trần

phần sau đây là các dữ kiện liên quan với bài viết trên :

——–
1-http://groups. yahoo.com/ group/DienDanCon gLuan/message/ 189240

Tu Tran
Thu Sep 25, 2008 6:22 am

trantu60

Re: [DIEN DAN CONG LUAN] TNHH: Tính Phủ Định về Tư Cách Tác Giả Hoa Địa Ngục 1 cuả ông Nguyễn Chí Thiện.

Ông Lê Minh Ngọc ơi ! Ông nên gửi ngay cái con Tôn Nữ HÒang Hoa này về đài truyền hình Hà Nội để nó giữ mục phê bình : ” Người Tốt Việc Tốt ” để nơi đây nó nhồi nhét kiến thức cho bọn trẻ con sẽ lớn lên sau này học hỏi về cách đọc thơ của người do con Tôn Nữ Hòang Hoa “phổ cập ” TT

——–

From: Niem Phan

To: DienDanCongLuan@ yahoogroups. com

Sent: Thursday, September 25, 2008 10:35 PM

Subject: Re: [DIEN DAN CONG LUAN] TNHH: Tính Phủ Định về Tư Cách Tác Giả Hoa Địa Ngục 1 cuả ông Nguyễn Chí Thi ện.

Thưa chị Tôn Nữ Hoàng Hoa !
Tôi nghĩ những chuyện chị lo cho Đại Sự Quốc Gia dân Tộc thì trước hết chị nên nghĩ tới anh chị em trong gia đình của chị trước đã .
Thưa chị .
chị có biết người em gái của chị là chị Tôn Nữ Hồng Hà – vợ của anh Phan Đạm Quảng và đám con cái của chị ta đang sống ra sao không ?
– Chị Tôn Nữ Hồng Hà gần 20 chục năm nay phải đi ở đợ – mà bây giờ người ta gọi là Osin – làm công việc nhà cho người ta ở quận 4 Sài Gòn
– Các con chị ấy bán khoai lang, khoai mì ở đầu đường xó chợ Phan văn Trị
– Trước đây gia đình chị Tôn Nữ Hồng Hà cất một căn nhà lá trong khu sình lầt cầu Thị Nghè, nay CS đuổi đi và cấp cho một chung cư nhỏ hẹp tại phường 11 quận Bình Thạnh, đường Phan Văn Trị .
– Hiện tại anh Phan Đạm Quảng đã chết mấy năm rồi vì bị tai biến mạch máu não .Cuộc sống gia đình của chị Tôn Nữ hồng Hà quá là khổ cực, nghèo túng .
Nhưng mấy chục năm nay, từ ngày chị đi vượt biên qua Mỹ , chị đã giúp một đồng – Tôi nói chỉ một đồng thôi cho gia đình chị Tôn Nữ Hồng Hà ? , Nếu chị giúp thì gia đình chị Tôn Nữ Hồng Hà không nghèo đói, khổ cực như vậy .
– Còn con người và tư cách của chị ra sao ? thì xin hỏi tất cả anh chị em trong Hội Cường Để & Nữ Trung học và tất cả bà con của Bình Định thì sẽ hiểu –
Theo tôi nghĩ : một người mà không có tình thương ACE trong gia đình thì làm sao có tình thương đối với Quốc Gia Dân Tộc – một người không làm được việc nhỏ thì làm sao làm được việc lớn . Vì vậy, tôi nghĩ từ nay chị nên chú tâm đến ACE của chị đang nghèo khổ tại Việt Nam mà giúp đở cho họ chút vốn liếng để họ sinh sống hơn là chị đi lo chuyện của thiên hạ – khả năng và tư cách của chị chưa làm được việc lớn đâu .
Chuyện của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện tôi thấy chị chỉ dựng chuyện chứ chẳng có gì là sự thật -(theo như sự xác nhận của ông Phan Nhật Nam & Nguyễn Ngọc Bích)
Trước đây, chị đã phá Hội CĐ&NTH như thế nào chắc chị đã hiểu chứ – theo tôi – chị chỉ là người chuyên đi phá rối chứ chẳng giúp gì được cho ai . Trong Paltalk với nickname Quỳnh Thi chị cũng đã bị bao người chê trách , nguyền rũa -bây giờ chị cũng đã trốn biệt tăm .
Hôm qua tôi nằm mơ thấy Bác Tôn Thất Văn hiện về phiền trách chị nhiều lắm đó .
Thân Chào chị
Niệm Phan

From: Niem Phan
Subject: Re: ông Nguyễn Chí Thiện
To: bachinkhongba@ yahoo.com
Date: Tuesday, September 23, 2008, 9:19 PM

Kính Thưa Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện .
Thưa ông , khi còn ở Việt Nam tôi vẫn thường nghe đài BBC , VOA thường nói về ông – tinh thần tranh đấu bất khuất của ông tôi rất kính nể .
Từ ngày ông ra Hải Ngoại tuy rằng tinh thần đấu tranh của ông không ồn ào như bao kẻ khác, nhưng tôi vẫn nghĩ ông vẫn là người đấu tranh kiên cường – Sự kính nễ của tôi đối với ông vẫn không suy giảm .
Từ bao lâu nay, dọc trên báo chí , Diễn Đàn tôi thấy có nhiều người chụp mũ , đánh phá ông – theo tôi nghĩ những hạng người đó chỉ là loại thiếu hiểu biết và vô học . Với một con người mà cả quảng đời thanh niên phải sống trong nhà tù CS , sống một cuộc đời với bao thăng trầm khổ ải cũng vì lý tưởng Tự Do , vậy mà vẫn có người cho ông là CS .Tôi nghĩ ở Hải Ngoại này bây giờ đâu đâu cũng CS , người nào không theo phe nhóm của họ là CS, như vậy thì CS đã bành trướng ở Hải Ngoại quá nhiều rồi , vậy thì mấy ông ấy chống Cộng thế nào mà để CS ra Hải Ngoại nhiều quá vậy .
Thưa ông Nguyễn Chí Thiện , tôi viết ra những lời này để nói lên niềm kính phục của tôi đối với ông và cũng hỗ trợ tinh thần tranh đấu của ông nên bền chí – Dù trở lực hay hoàn cảnh nào ông cũng đừng nản chí / chúng tôi là những người cầm bút lúc nào cũng kính trọng ông .
Nay Kính
Niệm Phan

———— ——— –

http://groups. yahoo.com/ group/thaoluan9/ message/18716
From: TonNuHoangHoa
Date: Thursday, September 25, 2008, 1:20 PM

Le Minh Ngoc

leminhngoc99@ …

Kính Thưa Qúi Vị:

Theo cá nhân tôi thì sẽ không tức giận hay buồn bất cứ một ai khi không đồng thuận với bài viết của mình cho dù ngay cả những người có lời lẽ thô bỉ. Tôi quan niệm rằng bài viết sẽ được suy diễn theo từng suy diễn cuả mỗi một đôc giả…Cho nên tùy theo nhận thức qúi vị có thể diễn tả văn phong cuả mình.

Khi viết bài này tôi sẵn sàng chấp nhận mọi bịa đặt vì CSVN chỉ có một lối bịt miệng người chống Cộng là bôi nhọ dưới những cái áo tên vô thưởng vô pha.t. Tôi không sợ và không hề nao núng trước mọi tấn công nhưng mong rằng để tiếng nói cuả qúi vị có hiệu lực hơn xin dùng tên thâ.t.

Luôn tiện xin thành thật cảm ơn qúi anh chi đã hổ trợ đã khuyến khích. Bất cứ việc gì cũng có người ủng kẽ chống. Xin qúi anh chị nhìn ra những văn phong vô văn hoá thì sẽ biết họ là ai? Một lần nữa xin lỗi quí vị vì đã làm qúi vị buồn qua bài viết chân thật về ý nghĩ cuả cá nhân tôi đối với sự việc ông NCT không phải lả tác giả cuả Tập Thơ Vô Đề.

Xin lỗi anh Tôn Thất Sơn và chị Lê Minh Ngọc Chúng ta có thể bất đồng mà không bất hoà nhé.

Kính

TNHH

http://www.hon-viet.co.uk/LeTran_CANiemPhanHamDoaGiaDinhBaTNHH_OVN.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: , | 5 Comments »

Nguyễn Chí Thiện: người THẬT mà việc GIẢ

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 26, 2008

Nguyễn Chí Thiện: người THẬT mà việc GIẢ

Nhớ chuyện cũ trong tù cải tạo, một anh ngứa miệng đọc chơi: “ Không gì quý hơn ĐÂP LỘN tự do”, thì nửa giờ sau do lời tố cáo của một tên ăng ten nào đó, anh chàng ngứa miệng nầy bị quản giáo gọi lên trại… làm việc rồi bị nhốt trong conex (thùng sắt) một ngày để dằn mặt cái tội xuyên tạc lời vàng ngọc của Bác [Hồ Chí Minh]. Một người con xin bảo lãnh cho mẹ già, cha yếu qua Úc du lịch một chuyến nhưng Việt Cộng bác đơn vì người nầy là tác giả những bài tố cáo tội ác VC trên Tin Paris.net!

Do đó người nào từng sống hoặc đang sống dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam sẽ vô cùng ngạc nhiên thấy thi sĩ Nguyễn Chí Thiện được VC cho phép ung dung lên máy bay qua Mỹ mặc dù ông là tác giả tập thơ nổi tiếng vạch tội ác VC, nhất là dám chửi Bác là tội đồ dân tộc và gọi Bác là …NÓ ?

Con chim thấy cành cây cong còn biết sợ huống hồ Người Việt Tỵ Nạn CS hải ngọai thấy trường hợp VC thay vì “ xử lý” tên “thi sĩ cực kỳ phản động” Nguyễn Chí Thiện, lại ưu đãi cho hắn sang Mỹ, thì bảo sao họ không đặt dấu hỏi to tướng?

Đương nhiên, Nguyễn Chí Thiện được VC cho phép tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ thì ông phải học thuộc mọi cách bày tỏ lập trường chống Cộng của mình, kể cả ông đứng nghiêm dưới lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ!

Nếu căn cứ vào hiện tượng này mà đề nghị hãy để yên cho Nguyễn Chí Thiện chống Cộng thì thực sự cái chống Cộng của Nguyễn Chí Thiện chẳng thấm gì so với cái chống Cộng của Mặt Trận Hòang Cơ Minh/đảng Việt Tân, của nhóm Nguyễn Hữu Chánh, của Lý Tống nhưng tại sao hai tổ chức này và Lý Tống bị người Việt Tỵ nạn CS hải ngọai lật tẩy là chống Cộng BỊP ?

Từ nghi vấn chính trị về Nguyễn Chí Thiện nảy sinh nghi vấn văn học rằng Nguyễn Chí Thiện có phải là tác giả tập thơ có tên Vô Đề (đổi tên là Hoa Địa Ngục 1) lưu hành từ năm 1996 ở hải ngọai sau khi so sánh những điểm ĐỒNG DỊ liên quan đời tư lẫn khả năng làm thơ, hồn thơ v.v.. của Nguyễn Chí Thiện. Nếu tạm thời để nghi vấn chính trị một bên, thì đúng theo bà Đào Nương cho rằng vấn đề thi sĩ Nguyễn Chí Thiện là “NGHI ÁN VĂN HỌC LỚN NHẤT” từ sau 30-4-1975.

Thực ra chính trị chi phối mọi mặt của đời sống con người về tín ngưỡng, kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật v..v…; nếu không vì chính trị tại sao những sư Hộ Giác, Mãn Giác, Tâm Châu v.v… không ở lại Việt Nam tu hành? Nếu không nhờ chế độ chính trị của Hoa Kỳ, thì làm sao Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản hải ngọai có cơ hội tố cáo Hồ Chí Minh là kẻ ăn cắp thơ của người khác qua quyển Ngục Trung Nhật Ký, ăn cắp tư tưởng Quản Trọng của Tàu thời Đông Chu Liệt Quốc qua câu nói “Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người”, đưa đến thắng lợi quan trọng là UNESCO phải hủy bỏ dự định tổ chức lễ tôn vinh Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hóa!

Nhờ kinh nghiệm sống trong thời VNCH và dưới chế độ Việt Nam Cộng Sản và nhất là đang ở xứ sở Hoa Kỳ tự do, chúng ta mới có cơ hội thảo luận, đem ra ánh sáng những nghi vấn của lịch sử về chiến tranh Việt Nam, nhờ đó mới khôi phục lại danh dự của Quân Lực VNCH, nhờ đó mới “trả lại sự thật cho lịch sử” liên quan những cái chết của Trình Minh Thế, Lê Quang Vinh (Ba Cụt), hai anh em Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Bông v.v… Ngay cả vấn đề đấu tranh tôn giáo hiện nay của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (tức Giáo Hội Ấn Quang) cũng thành một nghi vấn lớn khi xét lại quá khứ gọi là đấu tranh tôn giáo của Giáo Hội nầy dưới thời Đệ Nhứt và Đệ Nhị VNCH.

Người Việt nạn nhân VC không thể nào quên thành tích ‘nối giáo cho giặc Cộng” của Giáo Hội Ấn Quang (của các sư Trí Quang, Huyền Quang, Quảng Độ, Hộ Giác, Thiện Minh, Nhất Hạnh v.v…) nhất là vào thời Đệ Nhị VNCH. Từ sau ngày 1-11-1963, cho tới khi mất nước, VNCH dưới chế độ quân nhân cầm quyền không hề có vấn đề gọi là “đàn áp hay kỳ thị Phật Giáo” nhưng Giáo Hội nầy vẫn quậy nát hậu phương VNCH (biểu tình đòi hòa bình kiểu VC, ngăn chận không cho chiến sĩ VNCH đi hành quân đánh VC, đem bàn thờ Phật xuống đường, bạo lọan với âm mưu ly khai “Miền Trung Tự Trị” và lật đổ chính quyền VNCH hiện hành, thay vào một chính quyền Phật Giáo v.v.. ).

Giáo Hội PGVNTN (tức Giáo Hội Ấn Quang) đã góp công lớn giúp VC thôn tính VNCH ngày 30-4-1975 và sau đó công khai mừng công và kể công với VC. Nhưng do không được VC trọng dụng vì VC lập ra Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (quốc doanh) năm 1981 tại Hà Nội, nên Giáo Hội Ấn Quang bất mãn, quay qua phát động cuộc “đấu tranh tôn giáo” với VC, y hệt Lê Quang Liêm cũng vì bất mãn mà “đấu tranh tôn giáo” sau khi VC lập ra Ban Đại Diện PGHH gồm tòan đảng viên CS do Mười Tôn đứng đầu.

Người Việt nạn nhân VC đã từng chua xót khi hai tên Lê Đức Thọ và Henry Kissinger chia nhau giải Nobel Hòa Bình năm 1973, rồi đây họ chẳng những không hãnh diện mà lại càng chua xót hơn một khi Hòa thượng Quảng Độ nhận giải Nobel Nhân Quyền năm 2008. Nhưng họ không ngạc nhiên vì người ngoại quốc đề nghị và chấm giải Nobel cho Hth Quảng Độ đã nhìn chiến tranh Việt Nam và cuộc “ đấu tranh tôn giáo” của Hòa thượng (Giáo Hội PGVNTN) ở một góc độ khác không như người Việt dưới chế độ VNCH, là nạn nhân VC và gián tiếp cũng là nạn nhân của chính Giáo Hội này trước ngày 30-4-1975!

Những nghi vấn lịch sử bao gồm các mặt của đời sống con người không bao giờ lỗi thời khi cần đem ra ánh sáng. Vì vậy, cho tới khi nào vấn đề Nguyễn Chí Thiện chưa sáng tỏ thì thi phẩm mà ông nhận là tác giả vẫn còn là một nghi án văn học quan trọng cần giải quyết rốt ráo trước khi ông lìa đời hoặc nói chung thế hệ người Việt hiện nay qua đi, thế hệ con cháu sẽ không bị mắc vào các sai lầm lịch sử, trong đó có văn học sử. Bây giờ, thử hỏi tín nữ Diệu Đức có biết T.T.KH là ai dù bà này rất đắc ý bài thơ Hai sắc hoa Tigôn, nhất là đọan:

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi

Mà từng thu chết từng thu chết

Vẫn giấu trong tim một bóng người

Có thể bà tín nữ Diệu Đức không cần biết T.T.KH là ai, bà chỉ cần ý tứ bài thơ làm rung động tâm hồn bà vì bà đang ở trong cảnh ngộ tương tự nhân vật “Tôi” của bài thơ mà “bóng người” bà giấu trong tim chính là tên dâm tăng Phước Huệ của bà!

Nhưng khi người yêu thơ đọc thơ của Nguyễn Chí Thiện làm sau này khi ông ở Mỹ thì họ cảm thấy chất thơ, tài thơ, hồn thơ v.v…. mới sáng tác của ông hòan tòan khác lạ với tập thơ Vô Đề làm trong tù, không làm rung động nỗi tâm hồn họ nên họ có quyền đặt nghi vấn và tìm hiểu sự thật.. Những người yêu thơ và từng trải kinh nghiệm sống với VC thì lại càng thấy cần phải làm sáng tỏ sự thật về vấn đề Nguyễn Chí Thiện vì họ đã là nạn nhân của nhiều sự lừa gạt của VC, từ chuyện đơn giản như “mang theo 10 ngày lương thực khi trình diện học tập”, đến chuyện lớn đầy xương máu như kháng chiến phục quốc cò mồi.

VC biết rõ Nguyễn Chí Thiện đã chà đạp “Bác Hồ” xuống bùn nhơ, gọi “Bác Hồ” là NÓ, tố cáo VC là đảng cướp gian ác, là tội đồ của dân tộc thì Nguyễn Chí Thiện không chết là may, thì tại sao ông ta vẫn được VC cho sang Mỹ tỵ nạn chính trị? Một người dốt văn chương, dở chính trị cũng phải nghi ngờ Nguyễn Chí Thiện về điểm này huống chi những vị thức giả thừa kinh nghiệm và khả năng lật tẩy Nguyễn Chí Thiện để người dốt không bị gạt, kẻ ngu mở óc ra, không còn tôn sùng một thần tượng dỏm, một công cụ của VC là… láo sĩ Nguyễn Chí Thiện!

Không ai phủ nhận Nguyễn Chí Thiện ở hải ngọai hiện nay là người THẬT, có họ hàng bà con, bạn bè ở hải ngọai, nên không cần nhân chứng, không cần thử máu, DNA v.v.. Nhưng người THẬT mà việc GIẢ vì Nguyễn Chí Thiện mạo nhận là tác giả tập thơ Vô Đề của ai đó chưa biết tên (nên tạm gọi là Vô Danh). Vấn đề quan trọng là Nguyễn Chí Thiện và những người ủng hộ hãy chứng minh ông chính là tác giả của tập thơ Vô Đề (ra hải ngọai đổi tên là Hoa Địa Ngục 1).

Xin nhấn mạnh là đương sự hay người ủng hộ CHỨNG MINH (hay PHẢN CHỨNG những cáo buộc của dư luận) chứ không phải chơi trò NÍN THỞ QUA SÔNG, chờ Nguyễn Chí Thiện chết rồi thì… xù hoặc như ông giáo sư nào đó phán câu xanh dờn, đại ý: Ai nghi ngờ Nguyễn Chí Thiện thì người đó không phải là người… Quốc Gia? Cái thủ đọan hô hóan người này người kia bất đồng ý kiến với mình là VC thật quá xưa rồi, không thuyết phục được ai nhất là không thể trong một sát na hô biến một tên đạo thơ thành một thi sĩ hữu danh được đâu, hỡi quý vị ủng hộ viên Nguyễn Chí Thiện!

Tuấn Phan

http://www.hon-viet.co.uk/TuanPhan_NguyenChiThienNguoiTatMaViecGia.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

Gởi ông Phan Nhật Nam và ban đại diện đài SBTN

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 26, 2008

Gởi ông Phan Nhật Nam và ban đại diện đài SBTN

Lê Trần

Ngày 26 tháng 9,2006

Chúng tôi có theo dõi chương trình do Nhà Văn Phan Nhật Nam của quí đài SBTN, và có được biết nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là “khách mời” thường trực của quý đài.

Hiện nay nhiều tin tức trên internet, trên báo chí sôi động về vấn đề Nguyễn Chí Thiện và nghi vấn về việc “đạo văn” của tập thơ Vô Đề (tức Hoa Địa Ngục I). Qua các cuộc trao đổi trên internet có nhiều về vấn đề liên quan đến “nhà bình luận văn học” (không biết nhà văn Phan Nhật Nam hiểu biết về văn học Việt Nam như thế nào mà nay ông lại là người bình luận văn học cho quý đài ?!) Phan Nhật Nam là đại diện cho SBTN và ông Nguyễn Chí Thiện.

Đối với người dân chúng như chúng tôi, phản ảnh quan điểm và bình luận của đài SBTN là quan trọng tương đương với tiếng nói của ông O’really của đài Fox, hay Larry King, Jack Cafferty của CNN. Dù ông O’really phát biểu trên chương trình của đài Fox, trên radio, hay các buổi hội luận, hay viết bài đều phản ảnh quan điểm và là đại diện cho đài Fox. Do đó chúng tôi xem tiếng nói của Nhà văn Phan Nhật Nam có giá trị tương đương.

Vì chúng tôi đặt niềm tin nơi tiếng nói trung thực của quý đài, chúng tôi yêu cầu đài SBTN lắng nghe nguyện vọng chung của người Việt Tị Nạn cộng sản tại hải ngoại là: muốn tìm ra sự thật vụ “Đạo Văn” của “thi sĩ” Nguyễn Chí Thiện.

Trong thời gian gần đây, sự phát biểu của “bình luận gia” Phan Nhật Nam trên các diễn đàn cho biết là ông có sự liên hệ sâu xa, mật thiết với Nguyễn Chí Thiện, và ông có những dữ kiện, bằng chứng quan trọng để “giải đáp” ? về nghi vấn “đạo văn” của Nguyễn Chí Thiện. Và chúng tôi cũng được biết ông Nguyễn Chí Thiện là “diễn giả” thường xuyên của đài SBTN.

Do đó, với vai trò của nhà văn Phan Nhật Nam đại diện cho SBTN, bình luận gia của quí đài, Nguyễn Chí Thiện là “diễn giả” thường xuyên của đài

Xin quí ông xác định cho tập thể đa số người dân Việt thầm lặng chúng tôi về lập trường của đài SBTN có cùng quan điểm với nhà văn Phan Nhật Nam không? Đồng ý ở điểm nào? Không đồng ý ở điểm nào?

Ngày 24 -9-2008 nhà văn Phan Nhật Nam với email phannhatnam9943@gmail.com đã đưa ra những lời bình luận liên quan đến Nghi vấn Nguyễn Chí Thiện thật /giả, nếu là “giả” thì như sau: (xin mạn phép bỏ dấu để người đọc dễ hiểu), xin trích nguyên văn

1- INS của Mỹ đã cho nhập cư một tên Cộng sản (Hiến pháp Mỹ vẫn còn hiệu lực với cư dân nhập cư là đảng viên Cộng Sản), khi tuyên thệ làm công dân mỹ cũng không được mang đảng tịch của đảng khốn nạn này (ông Thiện đã vào quốc tịch Mỹ từ 2007.)

2- CIA của Mỹ phải giải tán vì không tìm ra tông tích một tên Cộng sản (nguyễn Chí Thiện) nằm vùng.

3- Phòng nhì của Pháp phải giải tán vì không sưu tra ra danh tính cua Nguyễn Chí Thiện để ông ta vào gặp Tổng Thống Chirac.

4- Thủ Tướng và Quốc hội Hà Lan cũng bị tội danh “Gian Nhân Hiệp Đảng” vì đã trao giải thưởng cho Nguyễn Chí Thiện.

5- Tổng Thống Mỹ hiện nay cũng phải chịu liên lụy vì đã “đón” Nguyễn Chí Thiện hôm tháng 11/2007 nhân làm lễ khánh thành tượng đài “Nạn Nhân Cộng Sản” tại Newyork.

6- Cuối cùng : nếu Nguyễn Chí Thiện là giả thì đây là một hoạt động tuyệt đối bí mật chỉ có Ban Bảo Vệ Bộ Chính Trị /Trung Ương Đảng mới được biết…. Đứa nào biết được thì đứa đó quả là Việt Cộng chính gốc. Đúng không.

Nói với Bác cho vui vì nghe nói là Dân “ co gang” tôi ở KBC 4919 tức Tiểu đoàn 7ND ổ Biên Hòa.

( ngưng trích)

Xin nhắc lại, nhà văn Phan Nhật Nam là nhà bình luận của SBTN và là người public, cho nên những lời bình luận phát biểu dù trên báo chí, trên internet, trên làn sóng đều được xem như là phản ảnh của đài SBTN đúng như nguyên tắc quy định chung của giới truyền thông của các nước tự do.

Chúng tôi không đồng ý với lời phát biểu hay quan điểm này của ông Phan Nhật Nam (mà đài SBTN phải chịu trách nhiệm liên đới), vì “nghi vấn” Nguyễn Chí Thiện chưa được bạch hóa, nghiên cứu, hội luận toàn diện. Nhà Văn Phan Nhật Nam không trực thuộc cơ quan điều tra, an ninh nào của Hoa kỳ để kết luận những điều đó, nên điều kết luận trên của ông Phan Nhật Nam không có giá trị gì cả. Nếu lời nói đó với cá nhân ông Phan Nhật Nam thì không ai cần thắc mắc vì họ không rảnh. Nhưng như đã nói ở trên, người dân tin rằng: ông Phan Nhật Nam là tiếng nói của đài SBTN, nên đài SBTN phải có nhiệm vụ và làm sáng tỏ vụ “đạo văn của Nguyễn Chí Thiện.

Trong quá khứ, Hoa Kỳ có những trường hợp là cơ quan an ninh Hoa Kỳ phải tốn vài ba thập niên sau mới điều tra được lý lịch của những tội phạm chiến tranh từ thời Nazi, hay các các gián điệp liên quốc gia đến Hoa Kỳ làm “khủng bố “, “tổ gián điệp” chúng ta thấy thỉnh thoảng được đưa ra báo chí như trường hợp Khoa học gia Tàu bùng nổ việc gián điêp ở Trung Tâm Nghiên Cứu Nguyên Tử Alamo, và Josef Mengele tội đồ Nazi ẩn trốn nhiều năm.

Chúng tôi nhận thấy lời tuyên bố của Nhà văn Phan Nhật Nam như một lời thách thức “giải tán” các cơ quan Hoa Kỳ như sở Ngoại Kiều INS, Cơ Quan CIA, và các cơ quan an ninh của các quốc gia khác, cũng như các lãnh đạo của các quốc gia đó. Đây là một lời nói khinh thường trí thức của cộng đồng người Việt, và của cơ quan an ninh Hoa Kỳ.

Chúng tôi tin rằng ban Giám đốc của Đài SBTN không có những quan điểm như vậy, và chúng tôi yêu cầu đài SBTN minh định lập trường, nói rõ quan điểm điểm chính thức của đài để chúng tôi không lầm lẫn với lập trường “cá nhân” của nhà văn Phan Nhật Nam là thành viên của đài SBTN.

Ngoài ra, ông Nguyễn Chí Thiện là một diễn giả thường trực của đài, và nghi án tập thơ Vô Đề (Hoa Địa Ngục I) không phải của Nguyễn Chí Thiện, mà là của một tác giả Vô Danh với nhiều chứng minh càng ngày càng cho chúng ta biết điều đó một cách chính xác, nhiều người trí thức trong cộng đồng người Việt Tị nạn hải ngoại mong muốn quý đài SBTN tham gia hưởng ứng với báo chí truyền thông khác để làm sáng tỏ vấn đề này. Nếu Quí đài SBTN vẫn tiếp tục mời ông Nguyễn Chí Thiện xuất hiện trong chương trình thảo luận của quý đài, nhưng lại hoàn toàn làm ngơ trước những điều quan trọng liên quan đến ông Nguyễn Chí Thiện, thì chúng tôi e rằng khán thính giả hiểu lầm là quý đài SBTN đứng về phía bệnh vực ông Nguyễn Chí Thiện và làm ngơ trước nguyện vọng chung của cộng đồng người Việt hải ngoại.

Chúng tôi mong mỏi sự trung thực của quý đài SBTN đại diện cho quan điểm chung của đa số người Việt Tị Nạn cộng sản và làm sáng tỏ một nghi án lớn của Văn Học Việt Nam sau năm 1975.

Trân trọng.

Lê Trần.

Kèm sau đây là những dữ kiện liên quan đến lá thư này.

http://groups.yahoo.com/group/DienDanCongLuan/message/189253
From: Nam Phan Nhat

Subject: Re: PNN – Chứng nhân sống ve^` NCT tha^.t
To: lang.vuon@yahoo. com
Date: Wednesday, September 24, 2008, 3:52 PM

Ngoài ra còn có ai đã nghe , đã đọc một chữ nào của người goi là “NGUYEN CHI THIỆN “GIẢ” KIA PHƯƠNG HẠI ÐẾN CUOC TRANH ÐẤU CHUNG KHÔNG. VA NẾU LA “GIA” THÌ CÓ NHỮNG VẤN ÐÈ SAU:
#1/ INS CUA MỸ DA CHO NHẬP CƯ MOT TÊN CỘNG SAN ( HIẾN PHA”P Mỹ VAN CON HIỆU LUC DOI VOI CƯ DÂN NHẬP CU LA DẢNG VIEN CỘNG SẢN- KHI TUYEN THE LAM CONG DÂN MỸ CUNG KHONG DUOC MANG DẢNG TICH CUA DẢNG KHỐN NẠN NẦỴ ONG THIEN DA VAO QUOC TICH MY TU 2007.

#2/CIA CUA MỸ PHẢI GIAI TÁN VI KHONG TÌM RA TONG TICH MOT TÊN CONG SẢN NAM VUNG

#3. PHÒNG NHÌ CUA PHAP PHẢI GIAI TAN VI KHONG SUU TRA RA DANH TINH CUA NCT DE ONG TA VAO GAP TONG THONG CHIRAC.

#4/THU TUONG VA QUOC HOI HÒA LAN CUNG BI TOI DANH “GIAN NHÂN HIỆP DẢNG” VI TRAO GIAI THUONG CHO NCT

#5/TONG THONG MY HIEN THOI CUNG PHẢI CHIU LIEN LUY VI DÃ DÓN NCT HOM THANG 11/2007 NHAN LÀM LỄ KHÁNH THÀNH TUONG DÀI “NAN NHÂN CỘNG SẢN” TAI NEWYORK

#6/ CUOI CUNG: NEU NCT LA ” GIẢ” THI DAY LA MOT HOAT DÔNG TUYET DOI BI MẬT CHỈ CO BAN BẢO VE BO CHINH TRI /TƯD MOI DUOC BIET – DUA NAO BIET THI DUA DO QUA LA ..VIET CỘNG CHINH GỐC. DUNG KHÔNG.
NOI VOI BAC CHO VUI VI NGHE NOI LA DÂN “CO GANG” TOI O KBC 4919 TUC TIEU DOÀN 7ND O BIEN HOA

TheOnePlace.com: The One Place
Chinese shopaholic makes bomb threat after receiving credit card bill – Xinhua …. is seen at the Santa Ana Wildlife Refuge visitor center near Alamo …

CLINTON’S ROGUES GALLERY:
But if FBI suspicions prove correct, the nuclear scientist at the center of the controversy began to spy early during the Reagan administration…..” …

Spy case to open can of FBI worms (State Department)
newschoice.com/ ^ | 04/27/03 | Ian Hoffman,

http://www.freerepublic.com/focus/f-news/901510/posts

Posted on Sunday, April 27, 2003 10:20:49 PM by heyhey

Hrd in the Age Of Globalization: A Practical Guide to Workplace … – Google Books Result
by Michael Marquardt, Nancy Berger, Peter Loan – 2004 – Business & Economics – 400 pages
… the breaching of the Alamo, and the clever attacks of computer hackers, … and the Soviet Union built up nuclear arsenals, client states, and vast spy …
books.google.com/books?isbn=0465043836…

How Josef Mengele Cheated Justice, Chicago Tribune Magazine, May …
How Nazi war criminal Josef Mengele cheated justice for 34 years. Article by Gerald L. Posner and John Ware Chicago Tribune Magazine, May 18, 1986 …

How Nazi war criminal Josef Mengele cheated justice for 34 years …
Mar 9, 2008 … Flashback: How Nazi war criminal Josef Mengele cheated justice for 34 years. Gerald L. Posner and John Ware Chicago Tribune Magazine …
http://www.sott.net/articles/show/150662-How-Nazi-war-criminal-Josef-Mengele- cheated-justice-for-34-years – 122k – Cached – Similar pages

Hoffman: Wiesenthal Ctr Seeks Censorship & Repression
10, 1974, Wiesenthal contacted the Justice Department and accused the Catholic Polish-American Frank Walus of being a Nazi war criminal. …
http://www.revisionisthistory.org/wiesenthal.html – 18k – Cached – Similar pages

Spy case to open can of FBI worms Probe into dealings of Los Angeles socialite could expose bureau tactics, lax operations

Twelve years ago, a team of U.S. counterintelligence operatives flew into frigid southern Manchuria to assess Chinese spying on American diplomats. Instead, the U.S. agents came to believe their own team was tracked by China ‘s Ministry of State Security every step of their mission, which is still classified today.

The first clue was an odd elevator encounter in remote northeast China , an FBI agent bumping into a California nuclear-weapons scientist suspected of stealing neutron bomb secrets.

Counterintelligence agents are no believers in coincidence. Their suspicions drew them to Katrina Leung, a Southern California businesswoman, GOP activist and salaried FBI spy. Leung would go on to spy for the bureau for more than a decade.

Yet two weeks ago, the FBI arrested Leung, 49, and her former handler of 20 years, retired agent James “J.J.” Smith, 59, charging her with copying bureau secrets and him with gross negligence. Another retired agent, Bill Cleveland Jr., 60, a handsome stalwart in China counterintelligence and son of a former FBI assistant director, resigned his post at Lawrence Livermore nuclear weapons lab, stripped of his security clearances.

Leung, a vivacious Los Angeles socialite, is accused of serving as a Chinese double agent who had affairs with the FBI’s top China spycatchers on the West Coast and beguiling Smith out of FBI secrets, charges that cast doubt on 20 years of political intelligence that she and Smith supplied on China ‘s top leaders.

Yet as prosecutors unravel the pair’s tangled loyalties, the Leung-Smith case could well put the FBI itself on trial, dredging up old cases and exposing bureau secrets as well as lax oversight inside an agency now reinventing itself for the war on terror.

“FBI headquarters clearly knew what was going on,” said Smith’s attorney and former federal prosecutor Brian Sun.

“To the extent there were warning signals, the bureau was just as culpable as my guy. And if you’re going to go after J.J. Smith, you should go after the Enron, in this case the FBI.”

In fact, the FBI launched probes last week of its Chinese counterintelligence operations, its Los Angeles field office and its running of spies. FBI director Robert S. Mueller III already has stripped a veteran counterterrorism executive of her post for not moving the Leung-Smith investigation swiftly enough. On April 9, he called the arrests of Leung and Smith “a sad day for the FBI” and said it “warranted a strong response.”

Troubles with agents and informers are common in U.S. intelligence agencies, but most are dealt with quietly. Not the FBI. The bureau arrests its own. Prosecutors already have taken the first step — declassifying Leung’s role as a key FBI asset, code named “Parlor Maid” and paid $1.7 million since 1982.

Their evidence is simple: FBI documents seized inside Leung’s San Marino home, or that she surrendered to investigators from her bedroom safe. They include a secret 1997 FBI memo on Chinese fugitives, plus FBI directories for the China squad and a contact list for agents and surveillance-team members working on “Royal Tourist,” the FBI investigation of Peter Hong-Yee Lee, a defense scientist at TRW Inc., Lawrence Livermore and Los Alamos labs.

FBI surveillance of Peter Lee in Beijing , where he gave a May 1997 talk at China ‘s lead weapons design institute, played a major role in compelling his confession to giving up then-classified data on laser fusion and microwave radar to Chinese scientists in the 1980s and ’90s.

But the Leung and Smith cases also will turn heavily on events in 1990 and 1991. That’s when FBI executives first learned “Parlor Maid” was delivering information to China ‘s intelligence service and probably was a double agent — yet they chose to keep sending her to China as a spy. Katrina Leung was judged a gamble worth taking for national security.

“They trusted her, they had every reason to trust her and she fulfilled that trust,” said Leung’s attorney Janet I. Levine.

In early December 1990, the team of FBI agents and diplomatic security officers touched down on an icy runway at Shenyang , a Soviet-style industrial city of more than 4 million and home to a U.S. consulate, close to the North Korean border.

As the State Department team checked in at their hotel, they were amazed to see former Lawrence Livermore lab weapons scientist Min Gwo Bao, a spy suspect who lived in Danville, stride into the hotel lobby. No one was more bowled over than the FBI agent who had pursued Min for much of the 1980s.

Supervisory Special Agent Bill Cleveland had tried, but failed, years before to wring a confession out of Min. Working on a tip, the FBI was convinced Min, an analyst of missile basing and defenses, had given away design secrets to Livermore ‘s W-70, the warhead for the Army’s Lance missile.

“You wouldn’t believe who I just ran into — Min Gwo Bao!” Cleveland told his fellow agents.

Cleveland intercepted Min by the elevators. Now owner of his own trading company, Min said he was there “on business” and mentioned something about it being “nice to run into Californians.”

“I’m not so sure you’re glad to see me,” Cleveland replied. Min never was charged, but the investigation cost his job at Livermore lab and his security clearance, the death knell for a career in U.S. defense science.

In response to Cleveland ‘s questions, Min said he was leaving on the same flight as the U.S. team. But when they departed a few days later, he was nowhere to be seen. The entire incident was perplexing: What were the odds of running into an American nuclear spy suspect 6,000 miles from home, in a nation of 1.2 billion?

A week or so after the U.S. team came home, Cleveland listened to a wiretap recording and heard a woman named “Luo” spilling U.S. secrets to a suspected Chinese intelligence officer known as “Mao.” Cleveland knew the woman’s voice. Unbeknownst to Smith, Cleveland had been intimate with Katrina Leung for at least two years.

Revealed team’s itinerary

In fact, just before he’d gone to China for the State Department, Cleveland had questioned her closely on Chinese intelligence facilities in the cities where the U.S. embassy and consulates were located. He had, in effect, revealed the team’s itinerary to her.

Leung was a live wire. She was cutting financial deals and flowing money to as many as 16 overseas bank accounts, raising thousands for former Los Angeles Mayor Richard Riordan and other California Republicans, lobbying for Northern Telecom in China and for Chinese-Americans back home — all while spying for the FBI and, the bureau alleges, the Ministry of State Security. She was known for her lavish lifestyle and high-level ties on the Chinese mainland. Cleveland ‘s colleague in Los Angeles , FBI special agent Smith — “J.J.” to all — had recruited her as an intelligence asset, a spy, for her knowledge of key figures in “Tiger Trap,” the FBI code name for Cleveland ‘s neutron-bomb case at Livermore .

Smith used a common recruitment pitch: Spy for the FBI, we’ll pay you and both America and China will be the better for it. In a statement last weekend, Leung’s family said “Katrina always did what the FBI wanted, believing it was in the interest of America and the Chinese people” and described her as a “tireless, idealistic believer in, and worker for, the improvement of relations between China, the country of her birth, and the United States, her adopted country that she loves.”

Smith and Leung, both married, started a sexual affair soon after the recruitment, often meeting at her house in San Marino . It is in those encounters, the FBI alleges, that Leung pilfered FBI documents from Smith’s open briefcase and either made notes or photocopied them.

When Cleveland called in 1991, Smith didn’t know his colleague also was sleeping with Leung and had been since 1989.

Smith hastened to meet Cleveland in San Francisco and was “visibly upset,” according to FBI affidavits based in interviews with Cleveland . The agents now had three data points: Leung’s knowledge of the State Department trip, Min popping up in remote Shenyang and now Leung’s conversation with a suspected Chinese intelligence officer. Technically, Min’s appearance was ambiguous. Who would dream of sending a Chinese-American spy suspect to watch them? But as the coincidences piled up, suspicions soared and the odds favoring an innocent explanation fell fast.

Smith confronted Leung with the wiretap transcript, and Leung admitted she had reported details of the U.S. team’s trip to her Ministry of State Security handler. In a San Francisco hotel room, Smith had her apologize to Cleveland . Cleveland still sounded angry when he called the leader of the U.S. team on an open, unsecure phone line.

“They knew we were coming before we even left,” Cleveland told I.C. Smith, chief counterintelligence investigator for the U.S. Department of State’s Bureau of Diplomatic Security.

“I could tell he was upset and irritated,” said Smith, who later retired as chief of FBI intelligence analysis, budget and training. He is unrelated to J.J. Smith.

Spycatchers are skilled actors, used to deceptions. In briefing the Tiger Trap case to fellow agents later, Cleveland would laugh off the Shenyang encounter, saying the nervous Min looked like he thought Cleveland was still trailing him. But in 1991, Cleveland and Smith were looking at potentially big trouble. Leung’s seeming parallel life as “Luo Zhongshan” — a typically male name meaning “mountain at the center” — was reason enough for the FBI to drop her and investigate her.

“I just assumed she would have been closed and they would have probably opened a counterintelligence investigation of her,” said I.C. Smith. “Here she had violated the relationship and was providing information to the PRC (People’s Republic of China ). I was somewhat flabbergasted to find she had been operating all these years.”

Cleveland and Smith reported the problem to superiors in California , then in Washington . Smith at least was called to headquarters in May 1991 for what could prove to be a critical meeting.

In Washington , managers of the FBI’s China unit agreed Leung’s unauthorized contacts with the Ministry of State Security were a problem. But they ultimately decided that “J.J. would handle it.”

Placing such discretion in the hands of a single agent was unorthodox. Experts in counterintelligence call it deeply troubling. But there were reasons for the FBI to keep J.J. Smith and Leung at work.

“Parlor Maid” was judged exceedingly valuable inside the China unit. She claimed to be friendly with then PRC President Yang Shangkun and other Chinese leaders, including current president and premier Hu Jintao and Wen Jiabao. She was wired into the PRC embassy in Washington and all the consulates. In 20 years, she reported more than 2,100 contacts with PRC officials here and abroad, delivering their drinks-and-dinner talk to the FBI as high-level political intelligence.

Smith’s handling of her won commendations, even the coveted National Intelligence Medal. He was a proven hand, one of the nation’s top counterspies. Together with Leung, they delivered a trove of insight into a closed, communist government and its views on American policy and politics.

FBI supervisors in Washington knew Smith had cultivated close ties with her and were counting on those ties to keep her in check and under control.

Yet Smith and Cleveland never told their supervisors on the West Coast or in Washington that they were having sexual relations with Leung. Counterintelligence experts say that missing piece of information would have changed their mind about leaving Smith and Leung in place, essentially unsupervised.

“These were very intelligent, well-meaning people who worked hard,” said a former FBI counterintelligence supervisor. “The question is, how do you evaluate information when there’s a huge factor you don’t know about?”

The agents had broken at least one cardinal rule of counterintelligence.

“It’s as basic and fundamental as living and breathing itself,” said I.C. Smith. “You don’t establish personal relationships with sources. You always assume that your sources do not necessarily keep the confidentiality of the relationship. So you take, but you don’t do any giving. You don’t provide them with any information of value. And you don’t tell them secrets.”

Breaking the rules

Now, the bureau itself bent or broke other rules.

Agents running spies submit regular reports to their supervisory agent. But when J.J. Smith was promoted to supervisory special agent over the Los Angeles squad, he was allowed to keep Leung as his informant instead of handing her off to another agent or at least sharing her handling. In effect, this short-circuited the FBI’s primary method of overseeing agent-informant relations.

Also, the FBI runs a special double-agent program out of headquarters specifically to assess which secrets can be safely handed to a foreign government. The program is intended to weigh keeping those secrets against tossing them to a foreign intelligence agency, as bona fides to boost a source’s standing. Instead, it appears Smith was allowed to decide some or all of what to feed to Chinese intelligence.

“The FBI fed information to her and encouraged her to give it to the PRC in order to obtain the trust of the PRC and obtain information in return,” Leung’s attorneys Levine and John D. Vandevelde argued in a court filing. “The only secret items she could access were those provided to her or made available to her by her handler, Special Agent Smith.”

The apparent failure of China unit managers to demand extra oversight marked a departure with prudent counterintelligence practice, and it now lends a powerful defense to both Smith and Leung as they face separate indictments early next month.

“If, in fact, the bureau was aware that she was passing information to the Chinese, the defense she can use is, ‘That was what I was told to do,'” said Michael R. Bromwich, former inspector general for the U.S. Justice Department. “She can say, ‘They knew what I was doing and I was approved to do it.’ It’s an authorization defense.”

In court documents and public statements, family and attorneys for Smith and Leung call them true American patriots, even as they swap accusations of betrayal.

Smith’s defense calls her a thief. Leung’s family says Smith and Cleveland “embarrassed the FBI by taking advantage of Katrina” and lying to investigators.

FBI affidavits back them both up: Leung admitted in December to stealing documents out of Smith’s briefcase during their trysts, usually while he was in the bathroom. Among other things, she filched the classified top-secret transcript of her conversation with “Mao.”

“I think I sneaked it,” she told agents, according to court records.

“If they can demonstrate that she was taking classified material from her handler without his knowing about it, it seems to me that undercuts her defense that ‘What I was doing was fully authorized by my handler and therefore the FBI,'” Bromwich said.

Yet Smith evidently still was giving her information after his retirement in 2000. Last November, agents secretly searched Leung’s luggage at Los Angeles International Airport and found a two-page fax from Smith, containing six photos of active and retired FBI agents. Leung flew to China , and the fax was missing when she came back.

At first, Smith refused to answer questions about his sexual relations with Leung, then outright denied the affair until agents played a recording of him and Leung having sex in an L.A. hotel.

It took a total of four interviews before Cleveland acknowledged the full duration of his affair with Leung, running past his FBI retirement in 1993 and into his first six years as counterintelligence chief at Lawrence Livermore lab, protecting weapons scientists and their secrets.

Cleveland hasn’t been charged and sources say there’s no evidence he let any government secrets slip. He passed a polygraph test, they said, and is cooperating with the FBI. Cleveland apologized recently to his family and friends. Most believe he’s guilty of bad judgment, not giving up secrets, and have forgiven him.

Despite the tactical split between Leung and Smith, they are likely to employ similar arguments. They will argue that Smith and Leung had every reason to trust each other and for the bureau to trust them, and that the information they provided the U.S. government was far more valuable than the few phone books and names that U.S. prosecutors allege were lost to China ‘s Ministry of State Security.

In making their arguments, Leung and Smith will seek to introduce classified evidence on how the FBI recruits and runs spies; what dangers Leung encountered getting the intelligence; how the FBI tested the accuracy of the “Parlor Maid” material and blended it into analyses shared with the U.S. intelligence community, Congress and even the White House.

Under the Classified Information Procedures Act or CIPA — the law that defense attorneys wielded to force prosecutors into retreat in the cases of Iran-Contra figure Joseph Fernandez and former Los Alamos weapons scientist Wen Ho Lee — prosecutors are supposed to assess the risk of exposing secrets at trial and craft their charges to minimize the loss. Yet past espionage cases suggest federal prosecutors often underestimate that risk.

“I think in almost every case, even when they tried to scope it out in advance, there are always surprises because prosecutors frequently fail to anticipate all of the defenses that may be advanced,” said Bromwich.

As the FBI races to learn more of the 1991 meeting, prosecutors could face a similar quandrary: How much did China get versus how many FBI secrets might be lost in open court?

http://www.hon-viet.co.uk/LeTran_GoiPhanNNamVaSBTN.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | 3 Comments »