Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Bài 1.- BĂNG ĐẢNG NG. CHÍ THIỆN: MỘT Ổ RẮN ĐỘC ĐÃ MAI PHỤC TRONG MỀN CỦA CHÚNG TA RỒI !!!

Posted by tudodanchu on Tháng Mười Một 1, 2008

Bài 1.- BĂNG ĐẢNG NG. CHÍ THIỆN: MỘT Ổ RẮN ĐỘC ĐÃ MAI PHỤC TRONG MỀN CỦA CHÚNG TA RỒI !!!

sự kiện nêu lên từ những mâu thuẫn nghịch lý đến phi thường trong bản thân của NC Thiện, hẳn quí bạn đã nhận ra sự nghi ngờ NC Thiện làm điệp viên CS nằm vùng trong dư luận là hoàn toàn hợp lý và chính đáng. Trong cộng đồng tị nạn CS chúng ta, chẳng ai cần phải thuyết phục ai, mọi người đếu nghĩ như thế. Có người đã nói ra ý nghĩ của mình. Có người không nói ra, song thâm tâm họ vẫn phải đồng ý sự nghi ngờ chung của dư luận là một sự nghi ngờ chính đáng cần phải có trong vụ này. Như thế, còn lại những kẻ không biết nghi ngờ một là thuộc loại ” retardataire” hai là đồng chí của NC Thiện, cặp mắt đã đeo tròng kính đỏ lòm như chất máu tươi của CS rồi!

Dù vậy trong loại người chậm phát triển và đeo kính màu đỏ , tôi nhận thấy thỉnh thoảng vẫn có người đành phải thú thực bằng tiếng nói tự đáy tâm can của họ với tôi, tóm lược như sau:

– ” Thành thực mà nói, trong thâm tâm tôi, NC Thiện này hoàn toàn chẳng phản ánh được chút gì chính khí ngang tàng của tác giả Vô Đề. Theo dõi cuộc họp báo ở Ramada tôi càng nghi ngờ thêm. Hành vi và ngôn ngữ của hắn ta (NC Thiện) sao mà thô lỗ , cọc cằn, lối nói năng thô bỉ , cục súc , giống y hệt bọn cán ngố CS ở ngoài Bắc mới vào Nam xâm lăng năm 1975.

Tuy đã ra hải ngoại 13 năm rồi , mà sao nay hắn vẫn chưa gột bỏ được cái gốc quê mùa, thô kệch cộng thêm vẻ võ phu, tàn bạo đối với nữ giới như bọn cán bộ đảng sản xuãt từ hang Pắc Pó…Nhưng tôi để ý thấy từ năm 1995 đến giờ tên cán ngố ấy nó vẫn chịu khó hòa hợp với đồng bào mình ở hải ngoại, đi đâu nó cũng nói toàn chuyện chống Cộng, dù chẳng hay ho gì. Nó nói rất xoàng. Nó cũng không dám hô hào nọ kia trước đám đông và không dám hoan hô bác Hồ, hay ca ngợi chủ thuyết Mác Lê là tuyệt vời như tên Bùi Tín lúc mới đến Paris… Vậy sao các anh không thuyết phục hắn, không chịu gần gũi để lôi cuốn hắn mà lại cứ bới móc ” tẩy ” của hắn ra làm chi. Như vậy, chẳng khác nào các anh đẩy nó trở lại với bác và đảng của nó…Tôi không đồng ý với các anh về điểm này!…”

Khi các bạn nghe một người quen phát biểu quan điếm như thế, các bạn nghĩ sao và trả lời thế nào cho hợp lý hay chỉ làm thinh, mặc kệ quan điểm của ai nấy giữ. Tranh luận làm chi cho mất lòng người quen biết?

Theo tôi, kẻ phát biểu quan điểm về NC Thiện như trên đúng là một thằng hèn và ba phải. Nhận xét của anh ta khá thông minh.Nhưng cách hành xử của anh ta lại rất nông cạn, rất ngây thơ dại dột và nhất là không biết tí gì về bản chất cùng với những thủ đoạn vô cùng gian ác, quỷ quyệt của bọn CS! Anh ta là một người có học, đã từng trôi dạt từ Bắc vào Nam,và từ năm 1954 cho đến năm 1975 đã từng chứng kiến những cảnh giết người dã man của bọn CS. Thế mà trong đầu anh ta vẫn còn chưa chất quan niệm sai lầm ” Mình không làm chính trị thì CS nó sẽ không giết mình”, Mình không đánh CS thì bọn CS nó không đánh mình”.

Sau ngày 30.4.75, tin tưởng tuyệt đối chủ trương ” mình không làm chính trị, không chống CS , thì quân CS sẽ để mình và vợ con mình yên không giết ” nên anh đã nhất định ở lại để sống hòa bình với quân CSBV. Nhưng không bao lâu sau, chính gia đình anh và bản thân anh đã từng nếm mùi ” kinh tế mới”, để hết nhà cửa tài sản lại cho bọn CSBV vào chiếm ngụ ngang xương. Rồi cuối cùng, chịu đựng không nổi những hành vi ” giải phóng dân tộc” của bọn CSBV, vợ chồng anh đã phải bồng bế con cái liều chết lao đầu ra biển cả, tới Mỹ tìm tự do, mà vẫn còn ngu ngơ cho rằng cần phải thuyết phục tên cán ngố NC Thiện về phe mình!
Anh ta đúng là một hạng người rất tiêu biểu trong cộng đồng VN tị nạn ở hải ngoại, không biết rằng CS vốn là loài rắn cực độc, và rất nguy hiểm.Chẳng khác nào giống rắn lục, nhỏ gọn, dài ngoằng, toàn thân phủ một màu xanh ve tươi mát như những lá me non. Vào mùa hè, nó thường ẩn mình trong những chùm cây lá xanh tươi, thỉnh thoảng phát ra loại âm thanh trong trẻo nghe rất thanh thoát nhẹ nhàng. Không mấy ai để ý và khó phân biệt được nó. Nhưng nó chính là một loại rắn cực độc, mà kẻ nào vô phúc nhởn nhơ lại gần bị nó mổ một phát thì chỉ còn cách ra nghĩa địa chơi với giun dế mà thôi!

Loài rắn độc ấy cũng chẳng khác nào các giống rắn khác, dù cho nó đã lột da cả chục lần , song nó vẫn luôn luôn là loài rắn độc, giết người trong nháy mắt. Vậy, nếu từ cổ chí kim, từ đông sang tây, chưa một người nào dám đùa với rắn độc mà thoát khỏi bị chết trong đau đớn thảm thương. Cùng một cách như vậy, ta có thể kết luận từ năm 1954 đến nay chưa có một kẻ nào chơi với CS, và làm tay sai cho CS như bọn giặc thầy chùa PGVNTN nằm vùng,hay bọn tay sai giờ chót năm 1975, gọi là ” bọn 30” mà thoát khỏi tai nạn hay tránh được số phận của mấy miếng vỏ chanh hết nước!

KẺ ”GIAN” TẤT PHẢI ”DỐI”, RẤT DỄ BỊ LỘ TẨY NẰM VÙNG!

Nếu tạo hóa đã riêng ban cho giống chó khả năng đánh hơi tuyệt vời, thì bẩm sanh ông trời cũng đã cho tôi có linh cảm rất bén nhạy về những chuyện bí mật. Tự nhiên tôi bị thu hút rất mạnh như một thỏi nam châm đối với những người đang có vấn đề ngầm hay bất thường, cần phải giấu diếm kỹ.

Không kể những kinh nghiệm cũ hồi còn ở VN làm gì cho rườm rà. Tôi chỉ cần kể sơ qua 2 người mà tôi chưa từng gặp mặt song đã biết ngay là bịp một cách rất chính xác. Đó là một ông ” ĐẠO SƯ” , đạo danh là Duy Tuệ ( không ai biết tục danh là gì) gốc dân liên khu 5, mới từ VN qua Mỹ trong vòng vài năm nay. Ông ta sống rất ẩn dật và khiêm nhường ở vùng Nam Cali, không xa khu Bolsa bao nhiêu. Ông đạo sư này giao du rất giới hạn.
Theo một người bạn chí thân của tôi ở Mỹ kể lại và giới thiệu ông ta với tôi qua điện thoại thì ông ta khoe ngày xưa ở VN, sau 75, ông rất giàu có, trong tay có đến tiền muôn bạc trịêu, nhà cửa , đất đai lớn rộng, chỉ nhờ làm nghề trồng hoa kiểng và chuyên môn bói toán, coi địa lý v.v…Ông có uy tín và nổi danh đến độ một lãnh tụ CS lừng danh miền Nam, khét tiếng giết người không gớm tay từ hồi năm 1945, tên Trần Văn Giàu vẫn thường lui tới và bái phục đạo sư Duy Tuệ dữ lắm.

Ông này mới ra hải ngoại lần đầu tiên và chỉ mới trong vòng vài năm ngắn ngủi, mà đã xây dựng được một số cơ sở tín đồ rải rác khắp nơi, từ 3 nước Bắc Âu , xuống đến Đức, Hòa Lan và Bỉ v.v…Phần nhiều đều thuộc thành phần phụ nữ ít học. Chỉ cần nói chuyện qua loa với ông đạo sư này một lần duy nhất ấy, tôi đã lưu ý ngay người bạn thân của tôi là phài coi chừng thằng ” đạo sư ” bịp bợm này. Ông bạn thân của tôi , tuy cũng là một nhà khoa bảng rất nổi tiếng thông minh, tài giỏi ở miền Nam, lúc đó vẫn còn tin ” đạo sư ” dữ lắm. Chẳng những bạn đã không nghe lời tôi khuyến cáo mà còn rầy rà, mắng nhiếc tôi sao mà đa nghi quá!

Để tìm hiểu thêm về tông tích và hành động bí mật của ông ” đạo sư”, tôi chỉ cần làm một vòng liên hệ với những nơi đã từng làm ” bàn đạp” cho ông ta trú ngụ, mượn cớ giảng đạo (sic!) ở Âu Châu, tôi đã khám phá ra ngay mặt thật của tên cán bộ địch vận CS này. Tôi thấy nơi nào, các bà các cô cũng đều kể lại câu dặn dò rập khuôn:” Đừng tiết lộ gì cho ông Đặng Văn Nhâm biết”!

Sau đó, tôi quay về tường thuật cho ông bạn chí thiết của tôi biết kết quả. Lúc bấy giờ riêng bản thân ông bạn tôi cũng đã vừa bị một vố ” sáng mắt ra” như nhạc sĩ Văn Vĩ sau ngày 30.4.75 ở Sài Gòn!

Bằng chứng thứ nhì là Ng. Chí Thiện. Ngay khi Thiện vừa đặt chân đến Mỹ, được đồng bào đón rước linh đình. Đồng thời đám trí thức cỏ đuôi chó và chánh trị gia nửa mùa, chống Cộng bằng mồm vào giờ 25 nô nức, chen chúc bu quanh, sáng tiểu yến, chiều đại yến linh đình, khiến cho anh cán ngố nhà quê chưa từng sống đời tự do văn minh cơ khí của tây phương bao giờ, nhất thời cao hứng, quên béng mất giáo điều trong ” cảm nang thư ” của bộ CACS trao cho trước khi ra hải ngoại. NC Thiện ngon trớn cứ thế phóng phét vung tán tàn khiến cho tôi ở xa hàng vạn dặm đại dương cũng ngửi thấy mùi bịa sạo, cộng thêm với những chi tiết mơ hồ, nghịch đảo, mâu thuẫn lung tung trong thi phẩm Vô Đề so với lý lịch cá nhân của hắn. Đó là lý do đã khiến tôi can dự vào vụ ” lật mặt nạ” NC Thiện ngay từ đầu và sẽ còn tiếp tục dài dài…cho đến khi nào ổ rắn độc của NC Thiện đã mai phục trong mền của cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại phải chui ra khỏi mền mới thôi!

TIẾP TỤC PHANH PHUI NHỮNG GIAN TRÁ THÔ LẬU CỦA CÁN NGỐ N.C. THIỆN

Ngay sau khi cuộc họp báo của NC Thiện và bộ sậu gồm Phan Nhật Nam, Trần Phong Vũ, Lý Tống và Lý Tòng Bá tại khách sạn RAMADA vừa chấm dứt thế mà ở tận trời Bắc Âu xa lắc xa lơ, nếu đi bằng phi cơ phản lực cũng phải mất ít lắm 20 tiếng đồng hồ, tôi đã có ngay trong tay nguyên bản ghi âm cuộc họp báo của NC Thiện.

Nghe cuộn băng thu âm, tôi nhận thấy một điều quan trọng đặc biệt này mà không mấy ai chú ý đến là: Sau 13 năm ở hải ngoại, từ hành vi đến ngôn ngữ của NC Thiện vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu, khi mới đặt chân đến Mỹ. Đó là thứ hành vi và ngôn ngữ của một kẻ đã lớn lên và được trui rèn, nhồi sọ kỹ lưỡng dưới chế độ đúc khuôn con người của CSVN. Chất CS quê mùa, thô lỗ, đối xử với nữ giới rất cục súc và gian trá tàn bạo, nhất là thói điêu ngoa, gian dối trắng trợn , không biết ngượng là gì đã thấm đượm sâu xa vào đến từng lỗ chân lông của NC Thiện cho đến tận ngày nay vẫn không gột bỏ được chút nào. Do đó, tôi dám nhất quyết cho rằng NC Thiện này hoàn toàn không phải là tác giả của thi phẩm Vô Đề. Vì sao?

Nếu ai đã đọc kỹ tác phẩm Vô Đề và tìm hiểu kỹ tiểu sử của tác giả Vô Danh, xuyên qua các bài thơ ghi rõ tháng năm sáng tác, tôi thấy nhà thơ anh hùng, chí khí cang cường bất khuất này phải là một người khác, lớn tuổi hơn NC Thiện ít lắm cũng từ 5 đến 10 năm. Đây ta hãy nghe tác giả Vô Danh kể tuổi tác của mình: Chiếu tri trong tập thơ Vô Đề, tác giả Vô Danh lúc đó đã vào tuổi 20 rồi. trong khi NC Thiện( 1939-1945) chỉ mới lên 6 tuổi, còn con nít, đi ỉa chúi đít chưa sách, làm sao biết được cuộc kháng chiến mùa thu là gì!

-Tuổi hai mươi, tuổi bước vào đời
Hồn lộng cao, gió thổi chơi vơi…
…Tuổi đôi mươi nhìn đời thơ dại
Ngỡ cờ sao rựng rỡ [ghi chú: cờ VC]
Tô thắm xứ sở yêu thương
Có ngờ đâu giáo giở đã lên đường
Hung bạo phá tan bờ kim cổ.

Vẫn trong thi phẩm Vô Đề, đọc bài “Tôi Đã Đi”, năm 1963, tác giả Vô Danh viết:

-Tôi đã đi hơn nửa đoạn đường đời
Mà chưa gặp bao la và ngớt tạnh!
Buổi cất bước hồn tôi là rượu mạnh
Giờ rượu kia nhạt loãng tựa hơi sương
…Nửa đời trước đã đi vào mất mát
Của ước mơ vụn vỡ tới chân nền
Liệu ai còn can đảm gan bền
Xây lại giấc mơ vàng vụn nát!
*
– Ta nhớ những buổi tối mùa đông
Đi xi nê về ăn phở ấp chảo
Phở nóng, rượu cay, tỏi ớt càng cay!
… Ta ngồi bên ly cà phê pha rượu mạnh
Nhìn dòng người, dòng xe khoe tươi lộng lẫy
…Quanh hồ Gươm ta mặc toàn đồ trắng dạo chơi
…Mùa hè, ăn bánh tôm bên hồ Tây
Cô bạn ngồi bên như nàng tiên vậy

Ngoài sự kiện hiển nhiên, năm 1945, lần đầu tiên khi tác giả Vô Danh nhìn thấy cờ đỏ sao vàng đã lầm tưởng rằng đó là lá cờ chống thực dân dành độc lập cho đất nước, nên về sau phải hối hận, tự thú qua mấy câu thơ như sau:

-Mỗi lầm lỡ, một mảnh lòng rạn vỡ
Song thời gian hàn gắn được đôi phần
Riêng cái lầm nơi đất đỏ [ý nói CS] dung thân
Thời gian khoét to và sâu bất tận!
Cuộc đời tôi có nhiều lầm lẫn
Lầm nơi, lầm lúc, lầm người
Nhưng cái lầm to uổng phí cả đời
Là đã ngốc, nghe và tin CS (1963)

Bây giờ NC Thiện nhận vơ bài thơ này là của mình thì hết sức vô lý, không một ai dám tin. Vì năm 1945, NC Thiện còn mặc quần thủng đít chạy rong, mũi dãi lòng thòng nhem nhuốc thì đã làm ra tró trống trống gi để mà phải ân hận lầm lỡ ?! Cái thói bịa sạo ngớ ngẩn của bọn cán ngố CSBV thường hay lộ ra như thế mà không hề biết ngượng và cứ nhất định chống chế đến kỳ cùng, chết bỏ. Vì chúng đã được nhồi sọ đến độ không thể nghĩ khác và làm khác!

Chính nhờ khuyết điểm ấy mà chúng ta dễ dàng khám phá ra hình tích đặc công nằm vùng của bọn CSBV cài vào trong cộng đồng của chúng ta.

Vẫn căn cứ trên những câu thơ của tác giả Vô Danh ( nên nhớ kỹ: khi nói đến thi phẩm Vô Đề, mặc nhiên tôi đã gạt bỏ hẳn tên NC Thiện ra ngoài rồi. Xin bạn đọc cũng chỉ nên coi đó là thi phẩm của tác giả Vô Danh , chứ không phải của NC Thiện bao giờ!) thì đến năm 1960 ông đã bị tù lần đầu mới được thả ra. Ông viết:

Đời tôi rồi sẽ tới đâu?
Lòng tôi cũng chẳng tìm câu trả lời!
Nhà lao nay bước chân rời
Ngày mai có thể như chơi lại vào
Đất này là thế biết sao?
Tội hay vô tội luật nào xét cho?
………………
Nhiều khi tôi tự nhủ mình
Phải phòng lúc bất thình lình bị tôm
Áo quần sắp sẵn sớm hôm
Để khi bị bắt là ôm đi liền!
Cuộc đời kể cũng hơi phiền.

Trong khi đó ngược lại, NC Thiện lại kể cho đồng bào hải ngoại biết là y ta đã bị tù lần đầu vì lệnh tập trung cải tạo từ tháng 5/1961 đến tháng 11/1964. Lần thứ hai từ tháng 2/1966 đến tháng 7/1977 và lần thứ ba từ tháng 7/1979 đến tháng 10/1991. Chính điều này đã làm cho nhiều người sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng. Vì như vậy chẳng hóa ra đã có đến 2 tên NC Thiện bị đi tù CS hay sao?

-1.- Tác giả thi phẩm Vô Đề là người Vô danh đã bị đi tù mãi đến năm 1960 mới được thả ra để viết nên câu :”Nhà lao nay bước chân rời…”

– 2.- Còn NC Thiện là kẻ đang ở Bolsa .Cali, Mỹ, tự nhận tác giả thi phẩm Vô Đề lại khai trước quần chúng tị nạn là mãi đến tận tháng 5.1961, anh ta mới bị đi tù lần đầu tiên! Ơ hay, cái gì kỳ cục vậy hả chú em ? Chú em khoe là người rất nhớ dai, bụng chứa đến mấy trăm bài thơ thuộc lòng và hãy còn kém anh đây đến 6 tuổi, mà sao đã sớm lú lẫn , nói năng lẩn quẩn vậy?

Thế là cái đuôi cán ngố nằm vùng, nói năng tiền hậu bất nhất của chú em đã lòi ra dài thậm thượt rồi đó nghe hôn?!

Vẫn chưa hết mâu thuẫn giữa lời tuyên bố của NC Thiện với những chi tiết đích xác khác đã ghi sẵn trong thi phẩm Vô Đề của tác giả Vô Danh. Nơi đây tôi xin chứng minh để toàn thể đồng bào độc giả suy ngẫm và tự chọn lấy một thái độ thích nghi nhất đối với ổ rắn độc đã mai phục sẵn trong mền của chúng ta rồi:

Như trên đã chứng minh về tuổi tác của tác giả Vô Đề,khi quân CS từ vùng rừng núi cao nguyên vào tiếp thu Hà Nội, năm 1954, thì tác giả đã nằm trong hạng tuổi thanh xuân, đã biết mê gái, biết uống rựơu, biết thưởng thức thuốc lào, uống cà phê, và lượn trên đường Cổ Ngư với người đẹp v.v…Trong khi đó, ngược lại, Thiện mới được 15 tuổi đầu, một cái tuổi con nít ranh, còn phải sống bám trong nách mẹ, làm sao biết uống rượu, trà, cà phê, hút thuốc lào, ngâm thơ cổ, và mê gái?!
Xin dẫn chứng bằng những câu thơ sau đây:

– Ngoài thời gian dạy học vài giờ,
tôi tìm kiếm niềm khuây trong sách vở…
( Chú ý: năm 1954, tên cán ngố NC Thiện này mới lên 15 tuổi, còn là học trò thò lò mũi xanh, chưa thi cử gì, ai cho dạy học?)

– Những khi buồn tôi đem điếu ra lau,
– hoặc khe khẽ ngâm vài câu thơ cổ.

( Chú ý: đó là loại điếu cày, dùng để hút thuốc lào rất nặng. Hút vào là không tránh khỏi ngã lăn quay. Ngoài kinh nghiệm bản thân, tôi đã từng chứng kiến nhiều bạn đồng nghiệp hút thuốc lào bị say, ngã chổng kềnh. Riêng bác sĩ Trần Kim Tuyến rất thân thương của tôi, hồi còn ở VN, quen hút thuốc lào. Vào mỗi sáng sớm, trước khi hút , ông phải ngồi vào chiếc ghế bành có lưng tựa và 2 cánh tay dựa vững chãi. Sau khi ngồi lên ghế, xếp bằng 2 chân vào nhau gọn gàng rồi, ông mới dám bắt đầu …rít!

Rít xong một hơi dài, nhả khói mù mịt , đôi mắt lim dim rồi ông mới từ từ bật ngửa ra sau và hai tay bám chắc 2 thành ghế cho khỏi ngã…
Vậy, nhóc con NC Thiện, lúc đó mới mười mấy tuổi đầu làm sao dám hút thuốc lào ? Cha mẹ nào để cho con hút như vậy?
Cũng vẫn tuổi đó, học trung học chưa xong , biết gì mà NC Thiện đòi:” khe khẽ ngâm vài câu thơ cổ”?!

ĐẶNG VĂN NHÂM

( CÒN TIẾP DÀI DÀI VÀ DAI DẲNG )

http://dangvannham.com/modules/news/article.php?storyid=657

2 phản hồi to “Bài 1.- BĂNG ĐẢNG NG. CHÍ THIỆN: MỘT Ổ RẮN ĐỘC ĐÃ MAI PHỤC TRONG MỀN CỦA CHÚNG TA RỒI !!!”

  1. […] Bài 1.- BĂNG ĐẢNG NG. CHÍ THIỆN: MỘT Ổ RẮN ĐỘC ĐÃ MAI PHỤC TRONG MỀN CỦA CH… […]

  2. […] Bài 1.- BĂNG ĐẢNG NG. CHÍ THIỆN: MỘT Ổ RẮN ĐỘC ĐÃ MAI PHỤC TRONG MỀN CỦA CH… […]

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: