Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Giáo Giở Lại Lên Đường – Tôn Nữ Hoàng Hoa

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Một 4, 2008

Giáo Giở Lại Lên Đường – Tôn Nữ Hoàng Hoa

Có một lần tôi được đọc một câu chuyện cuả một người tôi quen trên paltalk nói về anh hùng cá nhân dưới xã hội chủ nghiã Cộng sản. Câu chuyện đọc đã quá lâu nên tôi đã quên mất cái tiêu đề và quên luôn cái tên cuả nhân vật trong truyện. chỉ nhớ mang máng về câu chuyện và xin phóng tác theo câu chuyện nh ư sau:

Tin thằng Sài được Xã tuyên dương là anh hùng xã do ủy viên xã đưa ra làm cả làng sững sốt. Ai cũng biết thằng Sài là một thằng ngố. Cả làng gọi nó là thằng ngố vì cách ăn bận cuả nó chả giống ai. Có lẽ vì hay đi theo dân làng ra biển mò cua bắt cá mà nó ăn bận như người bị suyễn. Ra biển mà nó quấn khăn quàng len, bận quần đùi và nhất là mái tóc cuả nó. Tóc nó cắt ngắn nhưng xù ra như lông nhím.

Dân làng nói rằng bố nó cho rằng đẻ nó ra là một việc sai lầm vì nghe đâu lão Hoạnh bố nó có một mối tình sâu đậm với một cô gái làng bên kia nhưng không duyên nợ nên phải cưới má thằng Sài. Khi Mụ Hoạnh có bầu lão Hoạnh cho rằng đó là việc tai hoạ cho cuộc đời của lão. Do đó lão mới đặt cho con cái tên Sai.

Lão Hoạnh không có nghề ngỗng nào nhất định. Lão hùng hục làm việc suốt ngày nhưng tiền làm ra , lão lại đốt cháy rụi trong những canh bạc. Lão nghĩ rằng vì nghiệp duyên mang tên Hoạnh do đó lão nghĩ là lão có số may mắn hoạnh tài. Vì tin như vậy nên lão thua sạch sành sanh trong những canh bạc . Chưa có một bửa cơm nào mà thằng Sai được ăn no cho dù hai phần ba sắn hoặc khoai trộn cùng gạo ăn với muối.

Nhìn thằng Sai mỗi ngày một lớn theo sự đàm tiếu cuả dân làng cũng làm lão Hoạnh chột dạ cho nên lão mới thêm dấu huyền vào tên Sai cuả nó. Từ đó dân làng gọi nó là Saì .

Thằng Sài hay la cà với những uỷ viên trong xã trong những canh bạc. Khi nó ngồi gần ai thì người đó ăn bạc suốt canh bài. Do đó mấy ông uỷ viên xã rất trịnh trọng và thân mật với thằng Saì . Cho n ên chỉ cần la cà ở những canh bạc trong xã thì nó cũng chả cần làm việc hùng hục như bố nó mà cũng có ăn.

Một hôm Huyện Ủy có chỉ thị đưa về mỗi xã cần phải liệt kê danh sách cuả các anh hùng trong Xã. Mấy ủy viên trong xã cuả thằng Sài ham mê cờ bạc kiếm đâu cho ra anh hùng nhất là anh hùng cá nhân cuả chủ nghĩa xã hội CS.

Vì thực tế không lấy gì làm phấn khởi bởi chỉ thị cuả Huyện Ủy do đó uỷ viên Xã Xuân bèn thúc đẩy một tinh thần lạc quan đến các uỷ viên trong xã thay vì phải tô hồng chỉ thị Huyện Ủy thì Ủy viên Xã Xuân mới đề nghị tô hồng thực tại bằng cách đánh lừa quần chúng công kênh thằng Sài lên làm anh hùng “cách mạng” bằng cách sa sã vào loa trong làng cho biết thằng Sài sẽ lên đường vào Nam “giãi phóng đồng bào”.

Thế là hôm sau những biểu ngữ được treo cùng khắp xã ca tụng thằng Sài sẽ ra đi và sẵn sàng mở tung áo để ngực trần cho “đạn thù” bắn tới. Sẵn sàng hy sinh thân xác như bố cuả thằng Sài để cứu thoát đồng bào miền Nam. Hình ảnh thằng Sài trên chiếc xe jeep rỉ rét cuả Nga, đứng phanh ngực trần bên Ủy Viên xã cầm loa chạy cùng khắp làng ca ngợi anh hùng Ngung Chí Sài .

Lý lịch ba đời cuả anh hùng cách mạng Ngung Chí Sài lẫm liệt như lý lịch cuả “Cụ Hồ”. Cha cuả Ngung Chí sài cũng là một anh hùng kháng chiến chống Pháp và đã hy sinh cho Tổ Quốc, cho nhân dân ta.

Ngày này qua ngày khác, đám ủy viên xã lãi nhãi ca tụng thằng Sài cũng làm cho nó tưởng thật và cũng hăng hái xuôi Nam. Sài cũng trịnh trọng phát biểu ý kiến trước ngày tháng lên đường vào Nam giải phóng. Tuy rằng lời nói cuả nó lạc điệu nhưng không trơ trẽn chút nào khi nó bô bô nhận sự thực mà nó chưa một lần biết đến.

Hình ảnh cuả Ngung Chí Sài được dán cùng khắp xã . Bỗng chốc thằng Sài trở thành thần tượng cuả lũ trẻ con trong xóm. Cái tên cúng cơm cuả thằng Sài không một ai còn dám gọi . Ngay từ phút đó Sài đã trở thành anh hùng dân tộc dù sự thật nó chỉ là một người ngồi chầu rià bên những canh bạc cuả đám uỹ viên Xã.

Ngày tiễn anh hùng Ngung Chí Sài mới thật là cảm động. Trời hôm đó mây nhiều như đang vần vũ. Trong một diện tích nhỏ hẹp trước sân xã. Thằng Sài ý quên anh hùng Ngung Chí Sài “ lẫm liệt” dưới vành khăn đỏ. Tay chỉ lên trời quyết tiến vào Nam. Dân xã đồng thanh hô to Ngung Chí sài vạn tuế. Ngung Chí Sài anh hùng dân tộc. Nhiều giọt lệ tiễn đưa đã tuôn trào trước cơn mưa trời sắp đổ xuống. Tiếng Uỷ viên Xuân oang oảng trên loa:

– Xin đồng bào ta choàng vòng hoa cho anh hùng Ngung Chí Sài

– Ngung Chí sài Muôn năm

– Anh hùng Ngung Chí Sài bất diệt.

Đồng bào trong Xã hô to làm Ngung Chí Sài không còn định tĩnh được thần hồn.

Đây là sự thật cho anh hùng Ngung Chí Sài. Trong bỗng chốc nó quên luôn mấy con bài trong sòng bạc. Bây giờ nó chỉ có một công việc là phải khoác lên những con bài những tấm áo choàng thật sặc sở , thật hùng tráng

Một tuần sau ngày anh hùng Ngung Chí Sài lên đường vạch ngực cho “đạn thù” bắn tới nhưng âm vang và huyền thoại anh hùng cùng ba đời cuả anh hùng Ngung Chí Sài vẫn còn ròn rã trong xã. Nhất là hằng đêm loa cuả xã lại sa sã tấn công vào lỗ tai cuả dân làng ngay cả bóng đêm đã bao trùm thôn xóm.

Riêng phần anh hùng Ngung Chí Sài đi nửa đường thì lại trốn về làng. Con đường vào Nam xa vời vợi và gian khổ không ngừng không đủ kiên trì cuả một tên chỉ ngồi xem bạc bịp thâu đêm thực hiện.

Tối hôm đó trời tối om đen ngòm. Thằng Sài mò về làng trốn trong hang cạnh một khe suối có tàng cây che khuất. Đợi tới khuya nó đi tìm xã uỷ Xuân. Tên Xuân thấy Sài hồn mây kinh khiếp. Sao mày lại mò về? Tui không làm anh hùng nữa. Thằng Sài đáp. Tui về lại làng xã uỷ làm gì thì làm. Đi 7 ngày mà tui bị đói 5 ngày thì lấy gi còn mạng sống mà làm anh hùng. Xã uỷ Xuân đáp: – Ai cần mày làm anh hùng. Tao chỉ cho mày huyền thoại thôi. Vậy mày trốn ở đây nghe chưa mậy. Tao sẽ đem cơm cho mày ăn. Thằng Sài la lên: Tại sao lại bắt tôi sống trong hang này.

-Vì mày là anh hùng dân tộc thì phải chui rúc trong hang. Mày không biết “bác Hồ” cũng sống chui rúc trong hang ấy mà . Hơn nữa vì chúng tao đã vẽ quá nhiều huyền thoại về anh hùng Ngung Chí sài. Một là mày ở trong hang. Hai là chết. Chọn ngay đi thằng thối.

Tối hôm đó xã uỷ Xuân kêu gọi học tập và ca ngợi thành tích cuả anh hùng Ngung Chí Sài đang hiên ngang tiến vào Nam “giãi phóng” đồng bào ruột thịt. Lại tiếng tung hô bất diệt anh hùng Ngung Chí Sài vang lên. Bỗng nhiên cuối hàng cuả đêm họp có tiếng la ó cuả một người đàn bà. Xã uỷ Xuân hầm hè : Ai la làng dưới kia.

– Thưa Xã uỷ bà Đông muốn lên tiếng.

Xã uỷ vênh váo: Nói gì hả chị kia. Hãy nói nhanh đi

Bà Đông đáp lại: Thưa Xã uỷ tối hôm qua bên bờ suối gần cái hang con đã nghe xã uỷ nói chuyện với thằng Sài. Thằng Sài đâu có đi vào Nam mà hiện giờ nó đang ở trong hang. Với lại bố thằng Sài đâu có đi cách mạng mà bố nó đánh bạc thua sạch đi ăn cắp bị bỏ tù mà chết.

-Trời đất. Cả làng nhao lên trước cái tin động trời của bà Đông đưa ra. Mặt xã uỷ Xuân tái dần tái dần nhưng bản chất khủng bố Xã uỷ hét lên:

– Ối giời ơi ở đâu lại có cái màn phản động, phản Tổ Quốc thế cơ. Thôi được để khoan hồng cho bà Đông tối mai chúng ta họp lại cho bà Đông trình bày chứng cớ.

Tin giật gân lan ra cùng xã và lan qua Huyện. Huyện uỷ phái người đến dự phiên họp. Khi bà Đông đứng lên nghe bản tố khổ cuả Xã uỷ cho rằng bà bịa đặt để bôi bẩn cách mạng, phản động chế độ tung tin thất thiệt về anh hùng Ngung Chí Sài bà sẽ bị nhân dân khiển trách. Xã uỷ vừa dứt lời thì nhân dân la ó chửi rủa bà Đông thậm tệ. Sáng hôm sau dân làng tìm thấy xác bà Đông tấp bên triền suối gần cái hang thằng Sài ẩn trốn.

Tôi thuật lại câu chuyện này để chúng ta thấy sau 33 năm tỵ nạn Việt gian Cộng sản nghe thật vô lý và rất buồn cười. Nhưng xin đừng quên rằng cách đây một tuần lịch sử lại tái diễn như trùng hợp qua cuộc họp báo cuả ông Nguyễn Chí Thiện trước vai trò cuả bà Hoàng DượcThảo.

Nhìn lại những cuộc phản tĩnh trong nước để đi đến những cuộc phản kháng nhất là những cuộc phản kháng đổi mới văn học tại Việt Nam. Chúng ta thấy nội dung trong những bài viết cuả cao trào phản kháng tại Việt Nam có mục tiêu rõ ràng về khiá cạnh chính trị là :

1. Hạ bệ anh hùng cá nhân

2. Phủ nhận huyền thoại cá nhân

3. Phủ nhận thành quả quá khứ

4. Hạ bệ thần tượng lịch sử và phủ nhận lý tưởng.

Như nhà thơ Vô Danh đã nói dưới đây cho thấy chỉ có nhà tù hay chết đối với những ai dám tố cáo chế độ hay phản bác sự lừa bịp như bà Đông đã làm:

Đời tôi rồi sẽ tới đâu?

Lòng tôi cũng chẳng tìm câu trả lời!

Nhà lao nay bước chân rời

Ngày mai có thể như chơi lại vào

Đất này là thế biết sao?

Tội hay vô tội luật nào xét cho?

Người dân nào khác con bò

Nay cày è cổ, mai lò sát sinh!

Đói ăn ta thán một câu

Phản tuyên truyền, tội ở đâu buột vào?

Thế là đến ở nhà lao

Sống đời bần giá biết nào kêu đâu?

Hèn ngu, trí thức nghèo giàu

Phú Nông Địa chủ, từng xâu đi tù!

Nhà sư cho chí thầy tu

Cùng chung số phận, mặc dù từ bi

Bàn tay mọi rợ man ri

Hễ nghi là bắt, kể chi tội tình?

Nhiều khi tôi tự nhủ mình

Phải phòng lúc bất thình lình bị tôm

Áo quần sắp sẵn sớm hôm

Để khi bị bắt là ôm đi liền

Cuộc đời kể cũng hơi phiền

( Vô Danh 1960)

Cuộc đời cuả nguời dân sống dưới chế độ CS đã được nhà thơ Vô Danh vẽ ra rất rõ. Cái vẽ rất thật ấy đã cho ta thấy cuộc sống điạ ngục của người dân vô tội VN đã và đang sống dưới xã hội chủ nghĩa CS. Như bài thơ sau đây tác giả Vô Danh đã nói đến đời sống cuả người dân dưới chế độ Cộng sản kềm kẹp công an trị:

Người dân đã chán chê với trò hề chiến tranh cách mạng!

Cái họ được là khăn tang và mạng!

cái mất đi: ánh sáng cuộc đời!

Đảng bắt câm, bắt nói, bắt khóc, bắt cười

Bắt đói, bắt làm

Hé răng oán thán là tù rục xương

Nó luà, nó thả ( Nó là Hồ Chí Minh)

Lũ mặt người dạ thú xông ra

Khiến đồng xa nơi mấp mô đồng mả

các hồn ma cũng hả vong linh

Vì thấy địa ngục của mình

Còn ít nhục hình hơn dương thế!

mạng sống không bằng con giun, con dế!

( Vô Danh)

Trước nguy cơ cuả một chế độ có chủ nghĩa diệt vong dân tộc VN như vậy. Cho nên phong trào phản kháng đã quyết tâm dẹp bỏ những lừa bịp qua hình ảnh anh hùng cá nhân, không tôn thờ lãnh tụ và đã có không biết bao nhiêu máu và nước mắt để trả giá cho công cuộc phản kháng đó. Ấy vậy mà tại cuộc họp báo, ban tổ chức đã không khéo sắp đặt để cho những tên giáo giở lại lợi dụng cơ hội tái diễn một tấn tuồng mà các nhà văn học phản kháng cùng nhân dân VN đang đổ máu để đạp đổ. Nếu ông Nguyễn Chí Thiện là tác giả cuả những câu thơ trên chắc chắn sẽ kinh tỡm cho những hình ảnh mà ông đã diễn đạt dưới sự kềm kẹp cuả CS. Ấy vậy mà không những ngăn cản ông NCT lại còn đồng loã cho cuộc bóp họng ý kiến bất đồng

Có thể Ban tổ chức vì thoả mãn tự ái nên không cần biết cái hình thức cuộc họp báo đã tố cáo một hình thành nguyên thủy cuả chủ nghiã CS năm nào tại đây. Những tên giáo giở lợi dụng cơ hội để tô hồng chủ nghĩa CS qua hình ảnh nhân dân tố khổ, qua hình ảnh ca tụng anh hùng cá nhân và qua luôn cả hình thức trấn áp như cuả một Xã uỷ Xuân năm nào.

Nhưng bà Hoàng Dược Thảo đã không chết mà ung dung ra về khác với hình ảnh đau thương cuả một xác chết bà Đông năm nào.

Bên cạnh cuộc họp báo là cờ máu ung dung phổ biến trên NET dù cho dưới bất cứ hình thức nào người dân đã nhìn thấy cờ máu song song với cuộc họp báp do giáo giở tạo dựng.

Những người Việt Quốc Gia dù cho không đồng thuận trong việc chống đối cũng đã sáng suốt lên tiếng trước sự hình thành cuả giáo giở.

Những người tỵ nạn Việt Gian CS sẽ nghĩ gì qua những hình ảnh trên. Bọn Việt Gian CS đang tung hoành ở hải ngoại và bọn giáo giở lại lên đường

Chúng tôi hy vọng rằng những người Việt Quốc Gia không vì những hăng say trong chính kiến mà quên đi kẽ thù chung là Việt Gian Cộng Sản. Rõ ràng trong cuộc họp báo này đã hoàn toàn phản ảnh trung thực những hình ảnh cuả một chế độ CS kềm kẹp người dân để chúng ta đánh giá thật đúng thực chất cuả tình hình mà tìm ra cái cốt lõi cuả vấn đề qua hình thức áp đảo chính kiến, bịt miệng người bất đồng..

Đây có phải là một hình ảnh đang tác dụng vào sự tuyên truyền cuả CSVN qua vấn đề truyền thông bị bịt miệng tại quê nhà . Và đau thương hơn nữa là bọn giáo giở qua cuộc họp báo đã cho thấy người dân hải ngoại đang đòi hỏi dân chủ cho VN hay chuyển tải dân chủ về VN mà chính ngay tại thủ đô tỵ nạn người dân lại hành động thiếu dân chủ thì lấy dân chủ nơi nào mà tái dựng ở VN?

Sau cùng cũng lại là một vấn đề nghiêm túc cần đánh giá lại sự thật cuả cuộc họp báo mà Ban Tổ Chức đã vô tình để bọn Việt Gian CS dấu mặt đang tuyên truyền: Đó chính là bọn giáo giở lại lên đường ngay tại Thủ Đô Tỵ Nạn cuả Người Việt Quốc Gia đang tỵ nạn Việt Gian CS tại hải ngoại.

Tôn Nữ Hoàng Hoa

http://www.hon-viet.co.uk/TonNuHoangHoa_GiaoGioLaiLenDuong.htm

2 phản hồi to “Giáo Giở Lại Lên Đường – Tôn Nữ Hoàng Hoa”

  1. […] Giáo Giở Lại Lên Đường – Tôn Nữ Hoàng Hoa […]

  2. […] Giáo Giở Lại Lên Đường – Tôn Nữ Hoàng Hoa […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: