Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Vấn-đề thời-sự: Cô Tim – Thanh Thủy –

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Một 17, 2008

Vấn-đề thời-sự: Cô Tim – Thanh Thủy –

1.- Xã-hội thông-thường: Thông thường, quốc-gia nào cũng có Bộ Xã-Hội để châm-lo về đời sống của dân-chúng. Những người già-yếu, bịnh-tật, những kẻ không nhà, những gia-đình-nghèo, những người thất-nghiệp, những trẻ bụi-đời, ăn xin, v.v…đều nằm trong vòng tay giải-quyết của Bộ nầy. Bộ Xã-Hội cũng có đầy-đủ nhân-viên từ trung-ương xuống tới địa-phương và có ngân-quỹ được chánh-phủ của họ trợ-cấp hàng năm theo nhu-cầu mà Bộ nầy đệ-trình.

Vấn-đề xã-hội rất quan-trọng vì nó có liên-hệ trực-tiếp đến uy-tín của chánh-quyền và sự ổn-định của quốc-gia. Những trẻ em nghèo-khổ đi ăn xin, đi bụi đời sống vất-vưởng ngoài hè phố, những ngưòi khuyết-tật không nơi nương-tựa, v.v…đều là những vấn-đề cần phải được ưu-tiên trong khuôn-khổ giải-quyết của Bộ Xã-Hội. Nếu quốc-gia nghèo, ngân-sách dành cho Bộ Xã-Hội không đầy-đủ để giải-quyết hết mọi vấn-đề thì Bộ nầy cũng phải có những kế-hoạch khác như mở những lớp huấn-nghệ và tìm việc làm tương-xứng cho những người khốn-khổ đó, v.v…

2.- Xã-hội Việt-cộng: Những kẻ ăn xin, bụi-đời, nhiện-ngập, tật-nguyền sống vất-vưởng, lang-thang đầu đường, xó chợ, là những thể-hiện bộ mặt không tốt-đẹp của một thành-phố, của một quốc-gia. Bất cứ một chánh-quyền nào biết lo cho đời sống của dân, họ đều rất lưu-tâm đến những vấn-đề ưu-tiên nầy, trái lại, một chánh quyền tham-nhũng, viên-chức của họ từ trung-ương xuống tới địa-phương, ngày đêm chỉ biết lo bốc-lột để vơ-vét cho đầy túi tham thì dĩ nhiên xã-hội sẽ không có ai chăm-sóc thì mọi thứ tệ-đoan hoành-hành sẽ mọc lên một cách tự-nhiên, đâu đâu cũng thấy bất an, đầy dẫy những hang-ổ trụy-lạc, trôm cắp, cướp-giựt, ăn xin. Xã-hội của bạo-quyền Việt-cộng hiện có đầy đủ những đặc-tính xấu-xa đó mà những người thường về nước không còn ai lạ-lùng gì về những cảnh-tượng thực-sự nầy.

3.- Câu chuyện cô Tim và bản-chất Việt-cộng: Xã-hội của Việt-Nam ngày nay là như vậy, thử hỏi, một cô gái ngoại quốc như cô Tim, đến Việt-Nam ở trong một khách-sạn, đêm hôm làm sao dám đi một mình vào hẽm tối để nắm tay dẫn một em bé nghèo hèn, dơ-bẩn đi ăn mì như lời cô Tim kễ trên Paris by Night 90? Rồi từ đó, cô Tim tình-nguyện ở lại Việt Nam mười mấy năm trời để làm việc thiện-nguyện như cô đã trình-bày qua màn “mớm hơi” của Nguyễn-Cao Kỳ-Duyên.

Nghe kễ là biết ngay đây chỉ là câu chuyện loại “thần-thoại Ấn-Độ”, nói dóc ngay từ đầu để bắt đầu vào vấn-đề với mục-đích khai-thác tình-cảm những người nhẹ dạ, qua sự vận-động tiếp tay của Nguyễn-Cao Kỳ-Duyên, của bọn tay-sai, của Việt-cộng nằm vùng, của các tòa Đại-Sứ, để tìm cách móc-túi mọi người và triệt-hạ lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.

Thủ-đoạn móc túi là sách-lược của Việt-cộng đã có từ lâu, bắt đầu từ khi bạo-quyền Cộng-sản ngữi thấy hơi đô-la trong túi những người mà bọn họ gọi là “Ngụy” ở hải-ngoại, nên đã trân-tráo thay đổi giọng-điệu từ “bọn phản quốc” sang thành “Những khúc ruột ngàn dậm không thể tách rời”.

Với sách-lược nầy, bạo-quyền đã liên-tiếp mánh-mung, dàn-dựng rất nhiều kịch-bản khác nhau để thu tiền qua những cá-nhân và những tổ-chức tay sai đi quyên tiền từ mấy mươi năm nay dưới hình-thức xây trường học, xây-cất nhà thương, xây cất đình chùa, cứu-trợ bảo-lụt, thiên-tai, du-lịch Việt-Nam,v.v…và hiện giờ, sai cô Tim, một người ngoại-quốc đi quyên tiền để cứu-giúp trẻ mồ-côi, trẻ bụi-đời, khuyết tật?!

Trên bình-diện quốc-gia, một tập-đoàn tư-bản đỏ độc-tài, sắt máu đang cầm quyền trùm phủ cả đất nước Việt-Nam mà không lo nổi hai trăm trẻ em nghèo-hèn nầy đến nổi phải nhờ đến tay một cô gái ngoại-quốc lo giùm suốt mười mấy năm nay, quả là một điều sĩ-nhục mà ngay cả những nước kém-cỏi như Cam-Bu-Chia, Lào cũng chưa chắc có.

Nhưng thật sự thì ai cũng biết bọn Việt-cộng chỉ biết tiền chớ không bao giờ biết nhục, cho nên đã trắng-trợn cúi đầu làm tay-sai và dâng đất, dâng biển cho Tàu, một hành-động còn tệ-hại hơn nhiều so với việc rước voi về dầy mã Tổ của Vua Lê-Chiêu-Thống.

Các cấp lãnh-đạo Việt-cộng khi sang Mỹ, sang Âu-Châu, sang Úc để ăn xin, đã bị đồng-bào tẩy chay, bị Cờ Vàng rượt đuổi nên phải luôn chui vào cổng hậu của người ta mà có thấy nhục-nhã gì đâu, miễn ký được một vài hợp-đồng làm ăn là miệng cười toe-toét!

Riêng cô Tim Aline Rebeaud ở Việt-Nam suốt mười mấy năm nay, không biết cô sống bằng nguồn tiền nào để làm công-tác thiện-nguyện đó? Lãnh lương của Việt-cộng hay ăn chia bất chánh trên phần quyên-góp dành cho những trẻ bất-hạnh? Hoặc cả hai?

Nếu cô Tim làm công-tác thiện-nguyện nầy bằng lương-tâm của chính mình, thì cô sẽ chẳng bao giờ nhận chỉ-thị của Việt-cộng để hạ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Người Việt Quốc-Gia, một việc làm hoàn-toàn chánh-trị mà cô đã ngụy-biện, giã-vờ là vì không muốn dính-líu đến chánh-trị. Ở Việt-Nam, trong khung-cảnh sinh-hoạt của cô sẽ không bao giờ thiếu lá cờ đỏ sao vàng và hình tượng Hồ-Chí-Minh, vì đó là nguyên-tắc tối-thiểu của đảng Cộng-sản, áp-dụng không chừa bất cứ ai.

Cô còn ngụy-biện là ngay ở quốc-gia của cô là Thụy-Sĩ, cô vẫn không chịu đứng dưới lá cờ Thụy-sĩ. Điều nầy cho thấy cô là người chẳng ra gì, cờ quốc-gia của cô mà cô còn từ-chối thì làm sao cô có thể trải lòng thương-yêu được đến mấy trăm trẻ bất-hạnh ở Việt-Nam? Cho nên, vấn-đề từ-thiện mà cô rêu-rao thực-chất chỉ là vấn-đề quyền-lợi cá-nhân mà thôi.

Hơn ba mươi năm nay, quả thực Việt-cộng có bòn-rút được nhiều đô-la của người Việt ở hải-ngoại để làm giàu, nhưng những mặt-trận mà bọn chúng giăng ra khắp nơi để triệt-hạ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đều bị tập-thể Người Việt Quốc-Gia đánh bại. Lần nầy bọn chúng lại mượn tay một cô gái ngoại-quốc là cô Tim để phục hận. Hành-động nầy biểu-lộ một bên là bọn lãnh-đạo đê-hèn và một bên là cá-nhân chia lợi.

Cần lưu-ý một điều là chuyện cô Tim ngày nay cũng chỉ là câu chuyện của một con rối mà bạo-quyền cố tình dựng lên, trước mắt là để “moi tiền”, nhưng hậu-ý là để triệt-hạ Cờ Vàng, và tạo nên những mầm mống tranh-luận hầu gây chia-rẽ trong hàng ngũ Người Việt Quốc-Gia, đồng thời mua thời-gian để làm phai-mờ đi những tội-lỗi lớn-lao của chúng là đã hiến đất, dâng biển cho ngoại-bang.

4.- Những điều đáng trách: Riêng về những cơ-sở, những cộng-đồng đã nhận lời đứng ra tổ-chức cho cô Tim đến quyên tiền đồng-bào thì có những điều khó hiểu. Nếu họ là những cơ-sở của Việt-cộng hay của bọn tay sai thì không có gì phải nói, mà chúng ta còn nhân dịp nầy để nhận-diện họ một cách không sợ lầm-lẫn, nhưng ngược lại, có những nơi đã treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ rồi, nhưng khi bị cô Tim từ-chối liền hạ cờ đi. Điều nầy thật lạ-lùng và thật đáng trách, đáng trách vì cơ-sở tổ-chức đã hành-sử vấn-đề không phân-minh, đã thể-hiện sự phản-bội của mình đối với tinh-thần tranh-đấu của tập-thể Người Việt Quốc-Gia.

Một cơ-sở đại-diện cho một tập-thể không thể ngã-nghiêng lập-trường trước miệng lưỡi của một cô gái, và cũng đáng trách cho những người hiện-diện, trước tình-cảnh ấy đã không một phản-ứng nào mà còn “ngây-thơ” móc túi dâng tiền cho Việt-cộng qua bàn tay của cô Tim nữa!!!

5.- Những âm-mưu lộ-diện: Nếu bạo-quyền Việt-cộng còn có chút lòng biết thương đồng-bào thì đã không ngăn-cản, bắt-bớ những người trong các tổ-chức xã-hội của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhứt đi quyên-góp cứu-trợ những người bị thiên-tai, bảo lụt.

Nếu bạo-quyền Việt-cộng còn có chút lòng nhân và nghĩ đến những trẻ con bất-hạnh, thì sẽ có những phái-đoàn của mấy bà vợ của họ xăn tay ra làm công-việc từ-thiện xã-hội, xây-dựng cơ-sở để cứu-giúp những đứa trẻ nầy thoát ra khỏi cảnh-đời tăm-tối, tội gì phải mượn tay một cô Tim cho mang tiếng sĩ-nhục, chỉ quanh-quẩn với một số ít trẻ em từ mười mấy năm nay?

Đối với bọn người Vô-Thần, Vô-Tổ-Quốc như Việt-cộng thì đám trẻ con nầy không là gì cả mà chỉ là tấm bình-phong dùng để khích-động lòng từ-tâm của người khác để móc-túi, hôi-của mà thôi.

6.- Kết-luận: Thời Việt-Nam Cộng-Hòa trước năm 1975, tuy chiến-tranh dai-dẵng suốt hai mươi năm, nhưng Miền Nam vẫn có những cơ-sở xã-hội khắp nơi như Viện Cô-Nhi, các Trại Cùi, Trại Giáo-Dục và Huấn-Nghệ, Trại Tế-Bần để chăm-lo cho những người lớn và các trẻ em bất-hạnh,v.v… Các bà mệnh-phụ phu-nhân, vợ của mấy ông Tổng-Thống, Thủ-Tướng, Tướng-lãnh và các vị đứng đầu các Phủ, Bộ, thường xuyên cùng với nhiều phái-đoàn và nhân-viên xã-hội lui tới những nơi nầy để an-ủi, ủy-lạo, tặng quà cũng như vận-động giúp đở xây-dựng và phát-triễn các tiện-nghi cũng như thuốc men,v.v…Thường-trực ở đó để ngày đêm chăm-sóc cho những kẻ bất-hạnh là những bà Sơ, các sư Cô và những người thiện-nguyện giàu lòng từ-thiện.

Chỉ trong cái Xã-Hội Chủ-Nghĩa mới có hiện-tương cô Tim mồm năm, miệng bảy, việc làm không chắc gì xoa-dịu được ai mà còn làm tai-tiếng, gây bất-hạnh thêm cho những mãnh đời vốn chịu quá nhiều khốn-khổ.

Thanh-Thủy (15/11/2008)

http://tinparis.net/vn_index.html

2 phản hồi to “Vấn-đề thời-sự: Cô Tim – Thanh Thủy –”

  1. […] Vấn-đề thời-sự: Cô Tim – Thanh Thủy – […]

  2. […] Vấn-đề thời-sự: Cô Tim – Thanh Thủy – […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: