Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for Tháng Tư, 2009

KALE: 17 NAM TRONG CAC TRAI CAI TAO CUA VIET CONG

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 28, 2009


Hồi ký trại cải tạo của KALE: 17 năm trong các trại cải tạo của Cộng Sản Việt Nam (Nguyễn Văn Thái)


http://vnmuondoi.blogspot.com/2009/04/hoikykale.html


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap(

Posted in Hồi ký trại cải tạo của KALE: 17 năm trong các trại cải tạo của Cộng Sản Việt Nam, KALE: 17 NAM TRONG CAC TRAI CAI TAO CUA VIET CONG | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Ý kiến của một số tác giả phân tích về “lời kêu gọi” bất tuân dân sự biểu tình tại gia của HT Thích Quảng Độ

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 27, 2009

LTS.- HT Thích Quảng Độ từ Thanh Minh Thiền Viện Sài Gòn đã ra “lời kêu gọi bất tuân dân sự”, có nghĩa kêu gọi mọi người cả tháng 5/2009 nằm nhà biểu tình (chúng tôi đính kèm lời kêu gọi cuối bài). Cũng có nhiều cá nhân và tổ chức đã lên tiếng ủng hộ và tổ chức hội thảo để làm sao ủng hộ “lời kêu gọi” đó.

Tuy nhiên, cũng đã có khá nhiều người phản bác “lời kêu gọi” của HT Thích Quảng Độ. Để rộng đường dư luận tìm ra sự thật nhằm giúp cho việc chống tập đoàn việt gian cộng sản hữu hiệu nhất, Hồn Việt UK online xin được giới thiệu đến bạn đọc một số những bài phản bác.

Hòa Thượng Thích Quảng Độ kêu gọi : «Bất Tuân Dân Sự» với dụng ý gì ?!

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Vừa qua, chúng tôi đã đọc những lời kêu gọi « Bất Tuân Dân Sự » của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, người đứng đầu Nhóm Phật Giáo Ấn Quang.

( Foto : thầy chùa Quảng Độ râu tóc rậm rịt, hiển nhiên « bất thí phát tức bất qui y ». Vậy PG VN ngày nay còn gì là Pháp là Tăng nữa,Họa chăng chỉ còn tượng Phật bằng xi măng vô tri giác trong chùa mà thôi !!!)

thichquangdo3

Trước hết, chúng tôi nghĩ việc chống Tầu, là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc,không phải riêng ai, mà tất cả những người Việt Nam yêu nước chân chính. Mọi người đều đồng tâm hiệp ý « Bất cộng đái thiên » với bọn Tầu phù, như Tổ Tiên của chúng ta đã từng hy sinh cả núi xương sông máu qua hàng nghìn năm chống Bắc thuộc . Lịch sử đời đời vẫn còn khắc ghi, nên chúng tôi không cần phải nhắc lại . Chúng ta với tất cả lòng tự hào khi nhắc đến vị anh hùng vĩ đại nhất của dân tộc đã từng ba lần đánh bại Nguyên-Mông: Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Nhưng, ngày hôm nay tất cả mọi người Việt Nam đều vô cùng đau xót khi biết, khi thấy đoàn quân « Mã Viện » đã ngụy trang dưới lớp áo « công nhân », với hàng vạn gót giày xâm lăng trên đất nước. Chẳng những thế, mà bọn chúng còn ngang nhiên quay lại làm ông chủ, chúng đã từng bắt nạt các công nhân Việt, còn đánh đập cả người dân tại địa phương. Rồi mai đây, biết ngày nào chúng sẽ bắt người dân Việt lên rừng làm mồi cho thú dữ để lấy ngà voi, và lặn xuống đáy biển sâu làm mồi cho cá mập để tìm ngọc trai đem về để hiến dâng cho chúng ?!

Ôi ! « Giải Phóng Miền Nam » !!! Đảng Cộng Sản Việt Nam đã dùng chiêu bài « Giải Phóng » cưỡng chiếm Miền Nam Tự Do, để đến hôm nay, họ không thể chối cãi được : Chính Hà Nội đã rước đoàn quân « Mã Viện » ấy về giày xéo mảnh đất mà Tổ Tiên của chúng ta đã phải trả giá bằng cả núi xương sông máu trong suốt hành trình dài hàng mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Đảng Cộng Sản Việt Nam phải biết rằng : Lòng căm hờn đang dâng tràn trong lòng của hàng triệu dân Việt, khi họ chứng kiến những tòa nhà sang trọng của những Đảng Viên Cộng Sản. Bởi đó chính là bằng chứng hiển nhiên của mọi hành vi tham nhũng. Kế đến là hình ảnh của hàng vạn quân « Mã Viện » đang hà hiếp và cướp miếng ăn của người Dân Việt.

Khi lòng căm hờn này đã dâng lên cao tột độ, tất nó sẽ biến thành những đợt Sóng Thần, hay có thể trở nên một cơn Đại Hồng Thủy. Nó sẽ cuốn trôi và chôn vùi tất cả dấu vết của quân Tầu và quân bán nước cho Tầu.

Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng cần phải biết rằng : Các công ty lớn của ngoại quốc khi họ đến khai thác ở bất cứ một nước nào khác, họ đều phải thuê công nhân bản xứ. Theo luật lao động quốc tế họ không được phép tùy tiện « xuất cảng » công nhân không chuyên nghiệp ( loại phu phen vô nghề nghiệp) của nước họ sang nước khác. Ngoại trừ một số ít nhân viên điều hành và quản trị tài chánh của công ty. Điển hình là công ty Carrefour của nước Pháp, họ đã lập nên 22 siêu thị trên đất Tàu với hầu hết số công nhân viên của các siêu thị ấy đều là người Tàu. Chính vì thế, khi nổ ra vụ rước đuốc Thế Vận Hội Trung Quốc, bọn cầm quyền nước Tầu đã xúi người Tầu biểu tình không cho các siêu thị của Carrefour mở cửa, vì cho rằng công ty này đã đứng đàng sau những vụ giật đuốc Thế Vận Hội Tầu tại Paris. Chúng tôi nhớ lúc đó, một mặt chính phủ Pháp cũng xoa dịu Tầu bằng cách cử một phái đoàn sang Tầu để thảo luận. Nhưng khi thấy bọn Tầu vẫn không thay đổi, chính phủ Pháp chỉ cần tuyên bố đơn giản một câu : « Trung Quốc nên nhớ là các công nhân viên của Carrefour đại đa số là người Tầu ». Nghĩa là nếu cứ biểu tình không cho các siêu thị này mở cửa thì họ sẽ đóng cửa và về nước. Đến lúc ấy, chính những công nhân viên người Tầu của 22 siêu thị này sẽ đói ngay chớ không ai khác. Như thế, ai cũng biết, chỉ một câu ngắn ngủi ấy kết quả đã hiện ra. Sau đó bọn Tầu hết biểu tình ngay.

Vậy, tại sao Hà Nội lại để cho đạo quân phu bốc vác Tầu lên đến hàng vạn tên ồ ạt kéo sang nước Việt, thong dong như đi du lịch ? Chúng cũng được mở các cửa hàng, các phố Tầu buôn bán kiếm lời, moi tiền túi của dân bản xứ. Chưa đủ , hiện thời lại còn thêm cái ổ gián điệp Tầu được mang tên là « Học Viện Khổng Tử » ???

Như thế đã quá rõ ràng là Việt Nam đã mất chủ quyền, và Đại Thảm Họa : Bắc Thuộc Lần Thứ Ba sẽ không còn xa nữa !!!

Còn về việc chống cộng sản thì chúng ta cũng đã từng làm từ hơn năm mươi năm qua. Đặc biệt là : Kể từ ngày Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã khai sinh Nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam cho đến ngày 30-4-1975, Quân-Dân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa cũng đã từng sát cánh kề vai để chống cộng sản Hà Nội. Chúng ta không phải chỉ chống bằng mồm, mà riêng Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vô bờ bến. Đặc biệt những đơn vị từng đối đầu với cộng quân ở những vùng địa đầu giới tuyến. Ở đó, suốt ngày đêm các chiến sĩ đã từng nằm gai nếm mật với không biết bao nhiêu những nguy hiểm, gian lao. Họ phải mắc võng ngủ trên cành cây trong rừng để tránh thú dữ, nhưng vẫn không khỏi làm mồi cho muỗi, vắt . Trên những lối hành quân, mỗi khi dừng bước, các chiến sĩ đã phải dùng chiếc nón sắt của mình múc nước từ những dòng suối đổ vào bao gạo sấy, để có những bửa ăn đỡ đói. Song cũng có những lần, khi những hạt gạo sấy chưa kịp nở thành cơm, các chiến sĩ đã lọt vào ổ phục kích của cộng quân. Để rồi sau đó các chiến hữu đã phải ôm xác đồng đội của mình cùng với bao gạo sấy chưa kịp mở ra, mà nhỏ lệ khóc thương người đồng đội đã chết trong khi đói!

Có những chiến sĩ đã tử thương và đã vĩnh viễn bỏ mình lại trong rừng sâu sau những trận giao tranh ác liệt, dù đơn vị của họ đã từng mở những cuộc hành quân để tìm xác đồng đội.

Ngày ấy, nếu những ai đã từng đến các đơn vị biên phòng giữa tiếng đạn pháo đì đùng, với những đêm nhìn ánh hỏa châu soi sáng các vùng núi rừng hoang vu và treo lơ lững trên các vọng gác quanh các căn cứ chắc chắn đã thấy được toàn cảnh là những bức tranh với những nét điểm xuyết tuyệt vời. Đồng thời khi đó họ cũng thấy được sự hy sinh vô bờ bến của những người chiến sĩ đang nằm sương gối súng giữa lòng địch hiểm nguy. Sinh mạng của các chiến sĩ vô cùng mong manh. Bởi bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị quân địch tấn công và có thể sẽ vĩnh viễn bị vùi thây nơi chiến địa…

Nhưng, ở hậu phương, nơi các thành phố lớn an toàn lại có những kẻ chẳng những đã không hề dành một giây phút ngắn ngủi nào để suy tư về những hy sinh lớn lao ấy của người chiến sĩ ở những nơi rừng sâu núi thẳm, luôn luôn phải đối đầu với cộng quân hầu bảo vệ quê hương, để cho họ được sống trong an lành và tự do … đem bàn Phật xuống đường. Những kẻ ấy lại còn gây nên những cuộc thảm sát đầy máu lửa ! Họ nhẫn tâm tìm mọi cách chở súng, đạn, chất nỗ TNT vào đô thành. Họ còn dám chuyên chở cả bọn đặc công, biệt động đội vào các thành phố để chuẩn bị.Rồi sau đó tất cả số người và súng đạn ấy đều được bọn giặc thầy chùa đem chôn giấu dưới hầm nơi « Chánh Điện ». Bên trên những hầm trú ẩn ấy, bọn thầy chùa thường ngụy trang bằng một tượng Phật.

Rồi đến những ngày trước 30-4-1975, bọn giặc thầy chùa Ấn Quang lại còn đưa từng đoàn xe ra tận núi rừng để rước Cộng quân vào các thành phố ở Miền Nam Tự Do. Sau đó những gì đã xãy ra, thì chẳng cần ai phải nói, mà chính « Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Dũng » đã công khai tường thuật lại những « chiến công » của bọn thầy chùa trên giấy trắng mực đen. Xin quý độc giả hãy đọc bài : Tưởng Niệm Bốn Mươi Năm Cuộc Thảm Sát Mậu Thân : 1968-2008, với những bằng chứng và nhân chứng sống, cũng trên trang báo này sẽ rõ.

Và với những bằng chứng mà chúng tôi đã viết ,dù chỉ là một người dân hiền ít học đến đâu, trước 30-4-1975, họ đã là chứng nhân đã từng chứng kiến như chúng tôi đều phải đanh thép khẳng định rằng :

Đảng Cộng Sản Việt Nam và Phật Giáo Ấn Quang là Đồng Phạm trong việc cưỡng đoạt Miền Nam Tự Do, để rồi bây giờ đem hiến dâng trọn cả quê hương đất nước cho bọn Tầu đỏ, là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc !

Vì thế bây giờ đây, chúng tôi phải đề cập đến lời kêu gọi : « Bất Tuân Dân Sự » của Hòa Thượng Thích Quảng Độ.

Để quý độc giả thấy và biết một cách rõ ràng về những chi tiết của lời kêu gọi nầy, chúng tôi xin trích lại nguyên văn từng đoạn, cộng thêm ý kiến của chúng tôi như sau đây.

Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã viết :

1- Đối Với Nông Gia :

« … tháng 4 này xin đồng bào hãy chuẩn bị lương thực để thực hiện suốt tháng 5-2009 làm tháng Bất Tuân Dân Sự. Biểu Dương bằng cuộc biểu tình tại gia :Bất Tuân Dân Sự… »

Đọc những lời trên dù là một người ngu nhất như là người cầm bút này tất cũng phải biết nó hết sức tiếu lâm rồi. Vì đã nói là BIỂU DƯƠNG, tại sao lại nằm trong nhà ?

Tại sao bây giờ Hòa Thượng Thích Quảng Độ không dám kêu gọi Phật tử khắp nơi đem bàn Phật xuống đường như mùa hè 1966 ?

Nếu đã đấu tranh mà lại cứ trùm mền nằm ở trong xó nhà thì làm sao có thể Biểu Dương ý chí và tinh thần tranh đấu của mình được ? Điều này, làm cho nhiều người sẽ hiểu khác ! Có thể là Biểu Dương cái gì trên giường với nhau ? Chứ hoàn toàn không hợp với ý nghĩa tinh thần Biểu Dương sức mạnh của quần chúng.

2-« Nông dân không ra đồng… »

Chúng tôi đoan chắc rằng Hòa Thượng Thích Quảng Độ, suốt đời chỉ biết ngày 3 bữa bưng bát cơm bố thí của đàn na thí chủ mà ăn, chứ không hề nghĩ đến những hạt cơm thơm tho ấy do đâu mà ra và đã bắt đầu sinh sôi nảy nở như thế nào. Hòa thượng này cũng không hề nghĩ đến công lao của những người nông gia, mà tôi vẫn thường nghe họ hát trong những lúc gieo trồng từ hạt lúa giống nơi đồng ruộng, nó đã trộn lẫn với những giọt mồ hôi chảy dài trên má, trên môi và đã rơi xuống, tưới trên những cánh đồng để cho những luống mạ thêm xanh, cho những bông lúa ngậm thêm sữa để nó thêm trĩu hạt… Rồi sau đó, do công lao khó nhọc của vợ chồng con cái nhà nông đã gặt, gánh, xay, giã, sàng, sãy… tạo nên những hạt gạo trắng tinh , ngon thơm , béo bổ …Cuối cùng, người dân còn phải tốn hao thêm công sức nấu nướng thành những bát cơm cho Hòa Thượng được cơm no bò cỡi.

Đến đây, tôi xin nhắc lại hai câu hát của giới nông gia, mà ngày xưa,vào một thuở thanh bình của Nền Đệ Nhất Cộng Hòa tôi đã từng nghe vang vang trên những cánh đồng mênh mông lúa :

« Quản chi nước đục bùn lầy,

Ai ơi ! bưng bát cơm đầy biết chăng ?! »

Nhưng có lẽ một kẻ ngu nhất như tôi đây, nếu bây giờ chẳng nói rõ thì những kẻ cả đời chỉ biết bưng bát cơm cúng dường bằng mồ hôi trên trộn mồ hôi dưới của bá tánh, hằng ngày đưa vào mồm, mà vẫn không biết tí gì về « hành trình » của bát cơm ấy. Ở đây, chúng tôi chỉ xin nói riêng về một tháng 5 mà thôi. Ca dao đã nhắc chúng ta :

« Tháng giêng là tháng ăn chơi,

Tháng hai trồng đậu, tháng ba trồng cà.

Tháng tư cày vỡ ruộng ra,

Tháng năm làm mạ, mưa sa đầy đồng. »

……………………..

Như ca dao đã nói, tháng năm là mùa cấy, nhưng mạ đã gieo từ tháng tư , mà sau khi gieo mạ trong vòng một tháng người nông gia còn phải lo « cày vỡ ruộng ra », đồng thời phải gieo mạ :

« Mạ chiêm một tháng chưa già,

Mạ mùa một tháng ắt là không non ».

Nghĩa là dù mùa nào cây mạ cũng phải được nhổ trong vòng một tháng, và phải cấy trong vòng tháng năm, không được để sang tháng sáu. Vì sau tháng sáu cây mạ sẽ già, khi cấy xuống cây mạ sẽ không tăng trưởng được, và sau khi lúa trổ thì những bông lúa ấy sẽ chỉ là những hạt lúa lép xẹp, chẳng có một hạt lúa nào được ngậm sữa, nên không bao giờ trở thành những hạt lúa. Nếu đã không có hạt lúa thì làm sao có gạo và có một hạt cơm mà ăn ?

Cũng nên biết, tháng năm là mùa cấy, thì đến tháng chín sẽ là mùa gặt. Vì thế, tháng tư không lo « cày vỡ ruộng ra » tháng năm không lo cấy lúa, thì tháng chín không có lúa để gặt. Như vậy, không có lúa để gặt, đương nhiên nông gia phải chịu đói, chết đói.. Hậu quả bi thương này không phải chỉ kéo dài có một tháng mà sẽ phải chịu nạn đói kéo dài theo kiểu dây chuyền từ tháng này sang năm khác !…

Riêng bản thân tôi vẫn còn nhớ, vào tháng năm 1984, tại nhà tù « cải tạo » T.154, Tiên Phước. Khoảng giữa tháng năm, lúc ấy, « Trại I , tức trại chính, nữ tù đã cấy hết mạ mà ruộng thì còn trống rất nhiều. Vì thế, « Ban giám thị Trại 1 » đã ra lệnh tất cả nữ tù phải lên « Phân trại Thôn 5 » cách trại chính gần bốn cây số, để nhổ mạ và cấy giúp cho « Trại Thôn 5 » vì biết chắc Trại thôn 5 sẽ thừa mạ. Nhưng nếu chờ cho tù nhân Trại thôn 5 cấy xong hết ruộng thì những đám ruộng tại Trại 1, vì cấy trễ khi gặt sẽ chẳng có một hạt lúa nào. Bởi lý do đó chúng tôi, tất cả những nữ tù của ‘Trại 1 », phải leo lên « Trại Thôn 5 » để vừa nhổ mạ vừa cấy giúp cho trại này. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục nhổ hết mạ còn thừa đem bó lại thành từng bó, rồi cùng nhau gánh về « Trại 1 », để tiếp tục cấy cho kịp vụ mùa tháng năm. Tôi còn nhớ, khi lên « Trại Thôn 5 » khi đến « Nhà kỹ thuật » để « nhận công » tôi đã gặp anh Nguyễn Vĩnh Đợi và Thiếu tá Nguyễn Ninh, trước đó làm « kỹ thuật » ở Trại 1, nhưng vì « Vi phạm nội quy » nên đã bị « Ban giám thị » đưa lên làm « kỹ thuật » tại Trại thôn 5.

Chính những điều đã nói ở trên, chúng tôi chắc chắn rằng những lời kêu gọi này nếu một nông gia nào, có nghe ai đó nói lại thì họ cũng chỉ biết cười mà thôi. Vì chẳng một nông gia nào điên khùng nghe theo lời của Hòa thượng Thích Quảng Độ, để rồi sau đó, ruộng bỏ hoang, cả nhà phải chịu đói không biết cho đến mấy tháng, mấy năm, và còn kéo theo một tương lai mịt mờ của con cái. Huống chi các nông gia ở các vùng quê có ai biết Hòa Thượng Thích Quảng Độ là anh cha căng chú kiết nào đâu ???.

Nếu quý độc giả không tin lời chúng tôi, thì cứ đợi đến hết tháng năm rồi sẽ biết.

Muốn thực hiện được lời kêu gọi « Bất Tuân Dân Sự » suốt cả tháng 5-2009, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã kêu gọi :

« Tháng tư này xin đồng bào hãy chuẩn bị lương thực để thực hiện suốt tháng 5-2009 Bất Tuân Dân Sự ».

Chúng tôi xin dừng lại đây, để nói riêng cái điều chuẩn bị lương thực trong tháng tư. Điều này, chính tôi đã từng nói với nhiều người bạn của chúng tôi là : Ngay như người Việt chúng ta ở hải ngoại, có tiền sẵn trong tay cũng khó chuẩn bị lương thực trong nhà một tháng. Bởi, muốn vậy, bắt buộc chúng ta phải mua thêm ba bốn cái tủ lạnh mới có thể chứa đủ thức ăn một tháng. Còn người dân hiện sống ở Việt Nam, chúng tôi biết có những người vì nghèo xác xơ, không tiền, nên mỗi buổi sáng phải đến xin các chủ ruộng rau muống cho cắt rau, bó lại, rồi gánh ra chợ bán. Đến chiều, bán hết rau, họ mang tiền vốn đến trả cho chủ. Còn lại chút đỉnh tiền lời họ mới đi mua mấy lon gạo, sắn, đem về nấu cơm độn cho bầy con thơ ăn đỡ đói. Cũng có những người mỗi buổi sáng đến các nhà chủ sản xuất kẹo, bánh hoặc vườn trái cây … xin nhận một rổ đem đi bán, rồi đến chiều cũng làm giống như bà bán rau muống.

Đối với những phu khuân vác ở bến xe, nhà ga chỉ sống vào những công việc gánh, vác hàng thuê . Ngày nào ít mối thì bầy con ăn cháo !!!

Còn nhiều hoàn cảnh thê thảm lắm mà chúng tôi không sao kể hết. Chẳng những thế, Hòa Thường Thích Quảng Độ lại kêu gọi họ phải « chuẩn bị lương thực trọn tháng 4-2009 ». Theo tôi nghĩ, Hòa thượng Thích Quảng Độ đừng nên nói những chuyện hoang đường. Bởi, những người dân nghèo khổ, chuẩn bị một ngày ăn còn không nỗi, thì làm sao họ có thể chuẩn bị một tháng ăn, để sau đó thực hiện trùm mền nằm nhà biểu dương lực lượng với nhau suốt một tháng 5-2009 nữa. Như vậy, vị chi tất cả là hai tháng không được làm gì hết. Họ chỉ nằm khoèo ở nhà đếm thằn lằn bò trên mái lá, mà buồn chán ủ ê đến đứt cả ruột gan. Trong tình cảnh này, liệu Hòa thượng Thích Quảng Độ có « biến đá sỏi thành cơm » được không ???

Tóm lại, như thế ông Hòa thượng Thích Quảng Độ chỉ « năng thuyết bất năng hành ». Bởi HT đâu có lo cho họ một bữa ăn nào đâu ?! HT cũng không phải lo đến chuyện áo, cơm, no, đói vì hiện tại Hòa Thượng đang ở trong Thanh Minh Thiền Viện của Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam ban cho. Bên cạnh ông lại còn có « Hòa thượng » Thích Minh Châu , con cưng của chế độ CS thì làm sao bị đói cho được ? Ngược lại, hầu hết dân chúng đều phải đổi bát mồ hôi để lấy bát cơm ăn mỗi ngày, thì thử hỏi làm sao họ có thể « chuẩn bị lương thực một tháng » để nằm nhà …biểu dương lực lượng chơi ?Ấy là tôi chưa kể đến vô số những hoàn cảnh thê lương khác !…

3- « Đối với thương gia, tiểu thương không đến chợ » :

Chúng tôi chẳng biết hiện thời tâm thần Hòa Thượng Quảng Độ có bình thường như mọi người hay không ?

Chúng tôi xin nói thật, dù cho bây giờ Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng, hay Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có nói họ cũng chẳng thèm nghe. Vậy, còn HT Thích Quảng Độ là ai vậy ???

Trời đất ơi ! giới tiểu thương này, nếu một ngày không ra chợ thì họ sẽ điên lên đấy.

« HT Thích Quảng Độ cũng kêu gọi sinh viên, học sinh không đến trường ».

Chúng tôi phải phân tích rõ để mọi người cùng nhận thấy rõ : Ngay tại nước Pháp này , nếu các con tôi, cũng như tất cả học sinh khác, chỉ vì bị bịnh mà không đến trường một giờ thôi, lập tức nhà trường đã điện thoại đến nhà hỏi phụ huynh lý do không đi học. Nếu chỉ vắng mặt một giờ thì phụ huynh có thể viết giấy đem đến trường cho biết là con em mình bị bệnh. Nếu vắng mặt hơn một giờ thì phải có giấy chứng nhận của Bác Sĩ. Còn nếu vắng mặt ba giờ học liên tiếp mà không có giấy Bác Sĩ thì sẽ bị đuổi ra khỏi trường không được khiếu nại.

Vậy tại Việt Nam, sinh viên, học sinh nếu nghỉ học một tháng chỉ vì phải trùm mền nằm nhà để biểu dương « Bất Tuân Dân Sự » theo lời kêu gọi của thầy chùa Quảng Độ và đám lâu la vô trách nhiệm hùa theo, thì ngay sau đó việc học hành sẽ ra sao ?

Một điều quan trọng khác, mọi người nên nhớ tháng Năm là một tháng tất cả sinh viên, học sinh phải học thi lên lớp và thi tốt nghiệp dù là chỉ để lấy bằng Tiểu Học (Việt Cộng gọi là Phổ thông cơ sở cấp 1), chứ chưa nói đến thi Tú Tài hay thi tốt nghiệp Đại Học.

Chính vì thế, chúng tôi đoan chắc là không có sinh viên, học sinh nào dám dại dột, khùng điên đến nỗi cả năm lo « dùi mài kinh sử » để rồi đến kỳ thi tốt nghiệp lại bỗng dưng trùm mền nằm nhà để « Biểu dương Bất Tuân Dân Sự », tức tự ý phế bỏ một năm học, vung phí cả tương lai học vấn của một đời người.

Hòa thượng Thích Quảng Độ cũng kêu gọi : « Công nhân không đến xưởng ».

Hòa Thượng Thích Quảng Độ quả thật biết nói chơi rất xứng với danh hài Hoài Linh. Bởi cả đời sống kiểu mũ ni che tai trong chùa, chỉ biết ăn vật thực do bá tánh đem đến nuôi tận miệng, nên Quảng Độ đã chẳng hề biết một điều gì khác cả. Khi một kẻ đã không hề phải nếm đời sống lao động cực khổ, khó nhọc hàng ngày của người dân, thì đừng bao giờ mơ đến chuyện làm vua thiên hạ, vì đó chỉ là một chuyện hoang đường.

Giữa thời kỳ kinh tế toàn cầu đang gặp khó khăn, suy sụp, nạn thất nghiệp bành trướng mạnh khắp mọi nơi. Theo con số thống kê của các tổ chức xả hội, hiện nay trên thế giới đã có đến gần 2 tỷ người đang phải kéo lê cuộc sống đói khổ, thiếudinh dưỡng. Con số này chỉ mới ước tính, chứ chưa định hình, tức là còn có nguy cơ gia tăng gấp bội, nếu các biện pháp cứu nguy kinh tế, tài chính của các cường quốc không đạt được hiệu quả mong muốn như dự tính, thì số người thất nghiệp còn gia tăng khủng khiếp hơn nữa. Tại VN, tình trạng xã hội rách nát, đói nghèo từ sau năm 1975 đến nay chưa được cải thiện phần nào, về sau dân chúng lại phải gánh thêm tệ đoan tham nhũng, biển thủ tài sản quốc gia, đục khoét công quĩ v.v…của tập đoàn CS cầm quyền. Bây giờ vì ảnh hưởng kinh tế toàn cầu suy sụp, đại đa số nhân công VN đã bị thất nghiệp, lại còn bị thêm đại thảm họa « công nhân không chuyên nghiệp Tàu phù tràn sang nước ta tranh cướp miếng ăn hằng ngày ». Nếu một người VN nào còn may mắn xin được việc làm ở một hãng, xưởng nào đó chẳng khác nào trúng số độc đắc ! Họ mừng khôn tả. Vì tương lai trước mắt, tạm thời gia đình người ấy chưa bị chết đói hay vợ con chưa phải đi ăn xin.

Vậy, khi nghe tiếng kêu gọi của thầy chùa Quảng Độ và bọn đệ tử mù quáng ở các nơi hải ngoại đã no ăn rửng mỡ từ 34 năm nay hùa nhau túa lên kêu gọi « các giới công nhân tự ý lãng công một tháng để biểu dương trò khỉ « BẤT TUÂN DÂN SỰ « , họ sẽ nghĩ gì ?

Hiển nhiên, nếu ngu xuẩn nghe theo lời xui dại của bọn giặc thầy chùa nghỉ việc, thì họ sẽ bị sa thải tức khắc và mất hết mọi quyền lợi lao động. Vì trước hết chính họ đã vi phạm luật lệ lao động của nhà nước, và không tôn trọng hợp đồng lao động giữa chủ nhân và công nhân. Ấy là chưa kể trường hợp giới chủ nhân còn có thể truy tố họ ra tòa án thẩm quyền về tội phá hoại, tự ý bỏ việc không báo trước và không có lý do chính đáng !

Khi người công nhân đã dại dột nghe lời xúi bậy của bọn giặc thầy chùa, bị mất việc, mất hết quyền lợi lao động, kể cả hưu bổng và thâm niên phục vụ, cả gia đình họ gồm cha mẹ, vợ con sẽ lấy gì để sống, dù chỉ để cầm hơi qua ngày ?!

Ngay tại nước Pháp, chúng tôi biết rõ ,bất kể hạng công nhân viên nào cũng chỉ được nghỉ trong các ngày lễ chánh thức và kỳ nghỉ hè hàng năm. Ngoài ra, nếu ngày nào bị bệnh đều cũng phải có giấy chứng nhận của Bác Sĩ. Nếu Bác Sĩ cho nghỉ và cấp thuốc bao nhiêu ngày thì bệnh nhân chỉ được nghỉ đúng bấy nhiêu mà thôi. Trong những ngày nghỉ bệnh như thế tất nhiên bệnh nhân phải nằm nhà chứ không được đi chơi. Vì đã có những người giả vờ mắc bịnh, xin nghỉ để đi chơi, và đã bị nhân viên sở an sinh xã hội tới tận nhà để kiểm tra sự thật !

Chẳng những thế, có khi các cơ quan xã hội còn buộc những người nghỉ bệnh phải trình những thứ thuốc mà Bác Sĩ đã cấp cho họ xem. Nếu sự nghi ngờ cao độ nhân viên hữu trách còn đếm từng viên thuốc chiếu theo toa của Bác Sĩ. Nếu người nghỉ bệnh ở nhà mà không uống thuốc chứng tỏ không có bệnh. Lúc đó, chắc chắn cả Bác Sĩ lẫn người bệnh đều không khỏi bị lôi thôi vì lý do gian trá !

Như vậy, liệu có một công nhân nào dám bỗng dưng vô cớ trùm mền ở nhà để « Biểu Dương » ( !!!) như Hòa Thượng Thích Quảng Độ kêu gọi hay không ?

Trong trường hợp Hòa Thường Thích Quảng Độ muốn tỏ ra chống Tàu, vậy tại sao trước đây lúc còn ở Thái Bình, Hòa Thượng lại viết lên bốn chữ Tàu « Ẩm Thủy Tư Nguyên » rồi đem treo trước cửa ?Để làm gì vậy ?

Chúng tôi vốn cẩn thận, nên ngay khi lời kêu gọi của Hòa Thượng Thích Quảng Độ vừa đưa lên mạng lưới toàn cầu tôi liền lưu giữ ngay rất nhiều bản khác nhau trong máy. Vì tôi biết sau khi nghĩ lại , hay đã được ai đó trí thức hơn vạch cho thấy những lời kêu gọi này quá sức tiếu lâm khiến Quảng Độ bị nhột ý, mắc cở quá, đành phải sửa chữa đôi chút cho nó bớt « bia miệng tiếng đời ». Những lời kêu gọi của Quảng Độ đã được đưa lên các trang mạng như : Đảng Việt Tân- Liên Minh Việt Nam Tự Do-Chân Trời Mới – Ánh Dương- Talawas- Hưng Việt- Nước Việt v.v…Nhiều, nhiều lắm !

Nhiều vô số chẳng khác nào danh sách và hình ảnh những người trong những buổi hội luận đẻ ra « Thông Cáo Chung » để ủng hộ lời kêu gọi của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, chúng tôi cũng nhanh tay lưu giữ. Vì tôi thừa biết khi bị phê bình trúng tim đen, nhóm người nông cạn này sẽ có thể phản bác bằng cách rêu rao trong quần chúng là tôi « hữu thuyết vô bằng » !

Trong « Mục tiêu của tháng 5 Bất Tuân Dân Sự, điều 3, Hòa Thượng Thích Quảng Độ còn viết nguyên văn:

« Yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên »

Với những lời kêu gọi như trên của Hòa thượng Thích Quảng Độ, chúng tôi xin mọi người hãy bình tĩnh suy gẫm những gì ẩn chứa bên trong những lời kêu gọi ấy như sau :

Chắc chắn ai cũng thừa biết một khi Ngụy quyền Hà Nội đã ký kết với bọn Tầu Phù ,và đoàn quân « Mã Viện » đã có mặt trên đất nước ta rồi thì làm sao ta có thể đuổi chúng về Tầu ? Chính Việt Cộng đã mời bọn Tầu đến Việt Nam ! Vì thế, theo nguyên lý thông thường « kẻ nào đã cột thì chính kẻ ấy phải mở ra » !

Chúng ta lại còn thấy cả lời kêu gọi của Nguyễn Xuân Vinh như sau : « Người Việt hải ngoại không gửi tiền, không về Việt Nam trong tháng 4-2009. Thì Hòa thượng Thích Quảng Độ cũng kêu gọi người Việt hải ngoại không gửi tiền, không về Việt Nam trong tháng 5-2009. » Cả hai lời kêu gọi ấy, tuy đã do hai cửa miệng phát ra ở hai nơi cách xa nhau hàng vạn dặm trùng dương, nhưng sao mà ý nghĩa lại giống nhau y hệt ? Phải chăng đây là trường hợp « thần giao cách cảm »( télépathie) hay những tâm hồn lớn gặp nhau ( les grands esprits se rencontrent) ?

Nhưng thưa quí vị độc giả, theo tôi, những người Việt Nam yêu nước chân chính và sáng suốt có thể đã khám phá ra rằng : Đó chính là những lời kêu gọi Hòa Hợp Hòa Giải với Cộng Sản Việt Nam !

Thực sự, bây giờ chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa . Những lời kêu gọi của HT Quảng Độ chỉ là những viên thuốc độc có bọc đường. Ông nói nguyên văn như sau : « Yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học ( như TS.Nguyễn Xuân vinh) các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim … trong và ngoài nước » (như Hội Chuyên Gia của Mặt Trận phở Bò và đảng Việt Tân ).

Ôi thôi, nó đã quá rõ ràng, không còn cách nào có thể che đậy được nữa. Vì thực ra, vụ Tây Nguyên chỉ là một cái cớ để cho Hòa thượng Thích Quảng Độ cất lời kêu gọi quần chúng PT hãy Hòa Hợp Hòa Giải với Việt Cộng, theo kiểu như « Ủy Ban Hòa Hợp Hòa Giải » đã được đặt tại các ngôi chùa lớn ở các tỉnh thị trước ngày 30-4-1975, khi miền Nam chưa mất hết vào tay CSBV.

Vậy, nếu một mai Việt Cộng có mở Đại hội theo như lời kêu gọi của Hòa thượng Thích Quảng Độ, thì ở hải ngoại những ai muốn Hòa Hợp Hòa Giải với Việt Cộng hãy cứ về Việt Nam mà phó hội. Như thế là Việt Cộng đã đáp lời khuyên « Ẩm Thủy Tư Nguyên » của hòa thượng Thích Quảng Độ , mà tôi đã viết qua trong một bài trước.

Tạm thay lời kết :

Theo thiển ý của chúng tôi, những người Việt Nam yêu nước chân chính, chúng ta phải lên án thẳng vào mặt Cộng Sản Hà Nội. Vì chính CS Hà Nội đã rước bọn Tầu Phù là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc vào Tây Nguyên, chứ bọn Tầu Phù không thể nào ngang nhiên vào xâm lăng nước ta với đôi bàn tay không vũ khí như chủ nhân ông êm thắm trở về mái nhà xưa. Nếu chúng ta không dám đánh thẳng vào bọn CS Hà Hội, mà ngược lại cứ bám theo những bè lũ đã và đang manh động để « Hòa Hợp Hòa Giải » với Việt Cộng như Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tức Đảng Việt Tân … thì một lần nữa chúng tôi xin lập lại, đất nước Việt Nam sẽ không thế nào thoát khỏi Đại Thảm Họa : Bắc Thuộc Lần Thứ Ba. Ngày ấy không còn xa lắm đâu !

Một lần nữa, chúng tôi muốn nói về những lời kêu gọi của Hòa thượng Thích Quảng Độ chứa đầy ẩn ý …Bởi, như chúng tôi đã từng viết, Hòa thượng Thích Quảng Độ đã nuôi những cơn mộng du ở trong chùa cùng với Hòa thượng Thích Minh Châu. Bao lâu nay, cặp thầy chùa này vẫn cứ luôn luôn chờ đợi một cơ hội nào đó để hâm nóng lại cái xú danh của mình. Cả hai đều khoái lên tiếng, tuyên bố lăng nhăng, vì sợ người đời sớm quên mất cái « tên » Thích Quảng Độ.

Chúng tôi còn nhớ Phật giáo Ấn Quang đã từng tuyên bố : « Việt nam có 90% là phật tử ».Vậy Hòa thượng Quảng Độ chẳng cần tới một tháng « Bất Tuân Dân Sự » mà chỉ cần chừng phân nửa (50% ) lực lượng Phật tử thuần thành và trung kiên của thầy chùa , tức khoảng 40 triệu người đồng lòng chống CS thực sự, thì chỉ trong một ngày Phật giáo Ấn Quang sẽ bắt trọn gói bọn lãnh đạo chóp bu CS từ Chủ tịch nước,Thủ tướng,Tổng bí thư Đảng và toàn Bộ Chính Trị trung ương đảng cũng như tất cả đảng viên Cộng Sản Việt Nam trên toàn quốc dễ dàng như người thợ câu bắt cá trong vũng nước cạn. Nếu được như vậy, tất cả thần dân VN đều sẽ hoan hỉ tung hô Đệ Tam Lý triều, Lý Quảng Độ Vạn Vạn Tuế.

Còn một cách thứ hai nữa là Hòa thượng Thích Quảng Độ cứ kêu gọi chừng 50% tổng số Phật tử trên toàn quốc hãy nhất tề, đồng loạt đem bàn Phật xuống đường như mùa hè 1966, là Việt cộng sẽ đầu hàng ngay. Khỏi phải kêu gọi lôi thôi, mỏi mồm, mất sức !

Chúng tôi nghĩ với lực lượng Phật tử 90% dân số của cả nước đông tới 85 triệu người như thế, HT Quảng Độ chẳng cần phải xài đến bất cứ một thứ vũ khí nào hết thảy cho mang tiếng sát nhân và làm trò hề, chống đối cụi, mà chỉ cần xài chút miệng lưỡi với bộ râu dài rậm lởm chởm như lông đuôi ngựa và hai tay không xáp lá cà sẽ dư sức bắt hết cả cọp lớn, cọp nhỏ, không sót một con !

Tóm lại, nếu Hòa Thượng là người có đủ dũng lực như Võ Tòng ngày xưa thì việc bắt cọp đâu có khó. Chỉ ngặt nỗi chuyện 90% dân số là Phật Tử do giặc thầy chùa nêu lên lại chỉ là một con số MA, và những lời kêu gọi chống Cộng ấm ớ hội tề của Quảng Độ chỉ là những thủ đoạn xui trẻ ăn cút gà sáp mà thôi !

Vì thế, xin Hòa thượng Thích Quảng Độ đừng nên đem chuyện ở trong cái gọi là « Bất Tuân Dân Sự » để đồng ca với chuyện Cá Tháng Tư ( poisson d’Avril) của Nguyễn Xuân Vinh ra làm trò cười cho thiên hạ.

Vậy, những người Việt Nam yêu nước chân chính có đủ tài, đủ đức thì hãy làm những điều thực tiễn, hầu lấy lại nền tự chủ và xây dựng nên một nước Việt Nam Tự Do Thanh Bình thực sự. Chứ đừng nói những chuyện giống như cặp bài trùng rất ăn ý Thích Quảng Độ-Nguyễn Xuân Vinh, chẳng khác nào cặp đôi ăn ý Hoài Linh-Vân Sơn. Bởi chỉ một ngày « Bất Tuân Dân Sự » là cũng đã ngất ngư, đã Bất Tỉnh Nhân Sự rồi !

Một lần nữa chúng tôi xin lập lại, nếu quý độc giả ở trong và ngoài nước cho chúng tôi là ngu dốt, nói bậy, thì hãy cứ chờ từ nay cho đến hết tháng 5 thì sẽ thấy, sẽ biết tất cả.

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

—————————————

Ba mục tiêu quan trọng của CSVN trong Lời Kêu Gọi của HT Quảng Độ

Sau khi Lời Kêu Gọi đưa ra ngày 29-3-2009 và mới đây là cuộc phỏng vấn của Ỷ Lan, HT Quảng Độ, – Đệ 5 Tăng Thống GH/PGVNTN đã hé lộ 3 mục tiêu hòan tòan phù hợp với chủ trương chiến lược CSVN, như sau:

1. Triệt tiêu sức đề kháng của dân tộc VN, giúp chế độ CSVN tồn tại lâu dài để Việt Nam dễ trở thành quận huyện của Tàu.

Lời HT Quảng Độ trả lời phỏng vấn của Ỷ Lan: “…..Vì thế Giáo hội phải chọn phương pháp Vô Tướng, tức biểu tình ở nhà, không khẩu hiệu, không biểu ngữ, không hoan hô đả đảo ai. Chỉ nói lên ước vọng của mình bằng sự im lặng. Cho nên công an có muốn bắt cũng không biết đâu mà bắt. Không lẽ đến từng nhà gõ cửa hỏi người ta : Ông bà cô bác có đang biểu tình ngồi đấy không ?!

Thực ra phương pháp này không có gì mới mẻ đâu. Nó bắt nguồn từ phương pháp bất bạo động đó thôi. Nhưng vì ở Việt Nam theo luật cộng sản hiện hành, ra đường tụ tập 5 người trở lên cũng đã vi phạm pháp luật rồi. Dù không bạo động cũng bị đàn áp. Cho nên phải biểu tình trong nhà, thế thôi. Đây là động thái chưa từng xẩy ra trên thế giới như cô Ỷ Lan nói, thì đúng đấy.”

HT Quảng Độ cho rằng biểu tình tại gia, ngồi nhà gọi là phương pháp Vô Tướng (cũng tương tự Vô Hình hay Tàng Hình), còn gọi là biểu tình kín (CSVN không thấy được!) nghịch lại biểu tình… hở là xuống đường, rốt cuộc là không biểu tình gì cả! HT Quảng Độ bóp méo phương pháp tranh đấu bất bạo động của nhà ái quốc Ấn Độ Gandhi, trong khi biểu tình tại gia ngồi nhà là hình thức tranh đấu bất động chứ không phải bất bạo động đâu, ngài Quảng Độ ơi! Còn nữa, biểu tình là biểu lộ tình cảm đối với ai, về cái gì mà không hoan hô lẫn không đả đảo thì sao gọi là biểu tình hở HT Quảng Độ, phải gọi là ẩn tình chứ!

Nên nhớ, dân Ấn độ dưới sự lãnh đạo của Gandhi biểu tình bất bạo động ngòai đường phố chống lại thực dân Anh, cũng như người Việt hải ngọai suốt 34 năm qua đã biểu tình bất bạo động chống CSVN ngòai đường phố, ít chừng vài người, đông đảo lên tới cả mấy vạn người như vụ biểu tình chống cờ máu và hình Hồ Chí Minh trong tiệm video của Trần Trường tháng 1-1999. Đã là biểu tình Vô Tướng tức có ai thấy đâu mà HT Quảng Độ lại cho là bất bạo động hay bạo động? Vừa bất động vừa không thấy (tàng hình) tất nhiên làm sao Công An VC… bắt được, vì có biểu tình đâu mà bắt? HT Quảng Độ đúng là đỉnh cao trí tuệ hơn cả CSVN nữa đấy!

Nếu thực hiện được phương pháp đấu tranh “Vô Tướng” này, ngòai đường phố khắp tòan cõi Việt Nam, từ nay sẽ không xảy ra cuộc biểu tình nhỏ lớn nào của dân oan, dân ưng gì ráo, sẽ không có các cuộc biểu tình chống Tàu Cộng xâm lăng. CSVN sẽ không còn lo nguy cơ các cuộc biểu tình sẽ dấy lên phong trào quần chúng bạo động mạnh mẽ có thể lật đổ chính quyền như ở các nước khác, và CSVN sẽ không bị lâm vào tình trạng “tấn thối lưỡng nan” (dilema) khó xử khi xảy ra các cuộc biểu tình ngòai đường phố chống đàn anh Tàu Cộng xâm lăng Việt Nam. Để yên thì mất lòng Tàu Cộng, còn đàn áp thì CSVN lộ mặt là tay sai bán nước, y hệt các vua nhà Nguyễn vào hậu bán thế kỷ kỷ 19 khi kết tội và đàn áp các thủ lãnh Cần Vương yêu nước, kháng chiến chống thực dân Pháp vậy.

2. Thay lời CSVN kêu gọi Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc vô điều kiện.

Lời của HT Quảng Độ, nguyên văn:

Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên.

Có phải HT Quảng Độ tái hô hào chiêu bài HÒA GIẢI HÒA HỢP DÂN TỘC vô điều kiện của CSVN mà từ lâu bị cộng đồng người Việt hải ngọai tẩy chay? Đó là mục tiêu số 3 trong Lời Kêu Gọi, HT Quảng Độ ngày 29-3-2009 hòan tòan lập lại luận điệu của Băng đảng Mafia Việt Tân, tay sai CSVN rằng “người Việt hải ngọai hãy mau chóng hợp tác tòan diện với CSVN, tạo sức mạng tổng hợp để chống kẻ thù chung là Tàu Cộng, chuyện gì khác sẽ tính sau.”! Luận điệu nghe tóat lên tinh thần yêu nước nồng nàn nhưng thực tế chỉ là âm mưu đưa người Việt hải ngọai vào vòng khống chế và sinh sát của CSVN, tất nhiên hòan tòan đúng theo ý muốn của CSVN!

3. Tạo thêm sự phân hóa càng trầm trọng trong cộng đồng người Việt hải ngọai.

Dựa vào sự kiện Trung Cộng khai thác quặng bâu xít ở cao nguyên Trung phần Việt Nam cùng hải đảo Hòang Sa, Trường Sa bị lọt vào tay Trung Cộng, HT Quảng Độ khéo léo tạo cho Giáo Hội PGVNTN một bộ mặt yêu nước, thương nòi để khỏa lấp tội ác thời VNCH và sự đấu tranh chống Cộng … cuội, hiền hòa, bất động của mình suốt 34 năm nay. Nhưng qua Lời Kêu Gọi và cuộc phỏng vấn của Ỷ Lan mới đây, HT Quảng Độ ngòai hai mục tiêu trên, còn có thâm ý là tạo ra sự bất đồng quan điểm về phương thức đấu tranh chống Cộng của người Việt hải ngọai.

Một khi đã bất đồng quan điểm về phương thức biểu tình, về hòa hợp hòa giải dân tộc thì sức mạnh chống Cộng của NVHN sẽ yếu đi thấy rõ do sự chia rẽ vì kẻ bênh, người chống Lời Kêu Gọi của HT Quảng Độ. Sự chia rẽ trong cộng đồng NVHN càng bị Băng đảng Mafia Việt Tân, tay sai CSVN khóet sâu thêm qua cái gọi là danh sách hơn trăm cá nhân, tổ chức, hội đòan NVHN lên tiếng ủng hộ Lời Kêu Gọi của HT Quảng Độ, đi tiên phong là Khối 8406, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH cùng với các tổ chức, hội đòan đã bị chi phối mạnh mẽ bởi Băng đảng Mafia Việt Tân.

Tóm lại, NVHN chúng ta cần tỉnh táo nhận định âm mưu thâm độc của CSVN nằm trong Lời Kêu Gọi và bài phỏng vấn HT Quảng Độ mới đây. NVHN nào là nạn nhân hay có thân nhân là nạn nhân VC, từng bị tù đày, chết thảm, tài sản tiêu tan v.v… do VC xin đừng nên quên rằng HT Quảng Độ từng là thành phần lãnh đạo Giáo Hội PGVNTN, một tổ chức đã đồng lõa với VC trong chiến tranh VN, tiếp tay VC làm sụp đổ VNCH.

NVHN cũng đừng quên rằng ông Võ Văn Ái, người phổ biến Lời Kêu Gọi, đã có quá khứ lâu dài cùng với Sư VC Nhất Hạnh là cặp thầy trò tích cực họat động phản chiến, chống lại VNCH tại Pháp và hải ngọai, để đem “chính nghĩa” về cho CSVN, đưa đến ngày 30-4-1975, sụp đổ VNCH.

Dân tộc Việt Nam ở cả hai miền Nam Bắc cũng không bao giờ quên thái độ của CSVN và Giáo Hội PGVNTN như thế nào khi Trung Cộng ngang nhiên đánh chiếm quần đảo Hòang Sa của Việt Nam ngày 17-1-1974. Lúc ấy tại Giáo Hội PGVNTN là một thế lực chính trị mạnh mẽ ở VNCH nhưng Giáo Hội nầy vẫn im lặng, bất động y như CSVN và hòan toàn dửng dưng trong khi 58 chiến sĩ Hải Quân VNCH vị quốc vong thân bảo vệ Hòang Sa.

Nếu NVHN không bao giờ quên các sự kiện trên thì sẽ nhận ra ngay BA MỤC TIÊU THẬT SỰ trong Lời Kêu Gọi Bất Tuân Dân Sự – Biểu Tình Tại Gia của HT Quảng Độ cũng chính là 3 mục tiêu của CSVN mượn miệng một lãnh tụ tôn giáo đang đóng vai “đấu tranh chống Cộng” trong nước nói ra để dễ bề lọt lỗ tai và ru ngủ người dân Việt Nam nhất là người Việt hải ngọai vậy.

Tuấn Phan

– Một trong hàng triệu nạn nhân VC với sự đồng lõa của Tập đòan GTC Giáo Hội PG VNTN.

Kỳ tới: Khả thi hay bất khả thi, Lời Kêu Gọi của HT Quảng Độ đều làm lợi cho CSVN.

———————————–

“Tiểu Diên Hồng” ló đuôi…!!!

Trong tung ngòai hứng, các cuộc hội họp, thảo luận ở hải ngọai về Lời Kêu Gọi của HT Quảng Độ có thể tạm gọi là các “Tiểu Diên Hồng” vì nó mang các màu sắc đỏ, đen của một số cá nhân, tổ chức bao quanh Băng đảng Mafia Việt Tân, – tay sai CSVN, đóng vai trò chủ yếu.

– “Tiểu Diên Hồng” Âu châu. Lời Kêu Gọi của HT Quảng Độ ngày 29-3-2009 tung ra thì tại Paris, hang ổ của bọn phản chiến VC cầm đầu là tên Sư VC Nhất Hạnh với đệ tử là cán bộ thông tin VC Võ Văn Ái, mở màn cuộc hội thảo, hứng lấy món quà “hòa hợp hòa giải dân tộc” trá hình của CSVN.

Qua danh sách trong Lời Tuyên Bố ngày 11-4-2009 của “Tiểu Diên Hồng” ở Âu châu, chúng tôi thấy có vài điều đặc biệt như sau:

– Hồ Minh Châu, xưng là PGHH (sic) ở Âu Châu. Hồ Minh Châu nguyên là sọan giả cải lương, dù lớn tuổi nhưng là đàn em trung thành của Lê Phước Sang. Hàng mấy chục năm qua Hồ Minh Châu đã cùng với cựu Đại tá Bùi Vă n Mạnh (tức Trần Kiều, – anh vợ Lê Phước Sang) múa võ giương oai ở Âu Châu , tương tự như cặp bài trùng Võ Vă n Ái – Nhất Hạnh.

– Trần Văn Trung, cựu Trung tướng VNCH ngày xưa khá đẹp trai, có vợ lai Tây cũng rất đẹp gái, nổi tiếng quan văn (CTCT) nhưng lên lon nhanh hơn cả quan võ tác chiến đổ máu ngòai mặt trận! Trong khi hầu hết các tướng lãnh VNCH lưu vong ở Hoa Kỳ thì Trần Vă n Trung và Dương Vă n Minh là hai tướng duy nhất “lưu vong” ở Pháp. Một ông thì đi trứơc ngày 30-4-1975 qua Tây bằng… đường bộ, rồi máy bay. Còn ông kia đi sau vì phải bận “bàn giao” VNCH cho người anh em phía bên kia, xong đâu đấy mới được thong dong lên máy bay qua Tây.

Tiện đây cũng xin đề cập một nhân vật rất quan trọng đối với công tác thông tin tuyên truyền của Giáo Hội PGVNTN ở hải ngọai lại lọt sổ danh sách “Tiểu Diên Hồng” Âu Châu nầy, đó là ông Hứa Vạng Thọ, Chủ nhiệm điện báo Tin Paris.net. Theo chúng tôi biết, ông Hứa Vạng Thọ là bạn rất thân với Võ Vă n Ái, Giám đốc cái gọi là “Phòng TT/PGQT” và từ trước tới nay, điện báo TinParis.net của ông không hề đăng sót một văn kiện nào của Giáo Hội PGVNTN. Nhưng điện báo TinParis.net lại không đăng Lời Kêu Gọi của HT Quảng Độ, là một văn kiện hết sức quan trọng, có tính “chiến lược” của Giáo Hội PGVNTN, khiến nhiều người đặt dấu hỏi về sự kiện lạ lùng nầy và nghe nói ông cũng không đi dự buổi Hội Thảo dù có lời mời? Ông Hứa Vạng Thọ đã giải thích với người quen thân rằng: Vì Lời Kêu Gọi của HT Quảng Độ DỎM và NGU QUÁ!

Bất kể tình huống nào, Băng đảng Mafia Việt Tân, tay sai CSVN ở hải ngọai luôn luôn hiện diện trong các “Tiểu Diên Hồng”, từng bước đi đến “Đại Diên Hồng”, vì đó là nhiệm vụ chiến lược mà CSVN giao cho Băng đảng nầy từ lâu, nhất là trong giai đọan nầy, để phối hợp với Giáo Hội PGVNTN, kẻ tung người hứng!

-“Tiểu Diên Hồng” ở Hoa Kỳ. Ngày 19-4-2009 ngay tại Little Saigon, Thủ đô tinh thần của NV Tỵ Nạn CS, Giáo Hội PGVNTN hải ngoại tổ chức cuộc Hội Luận có tầm quan trọng và lớn lao hơn Hội Thảo ở Âu châu về LKG của HT Quảng Độ. Trong danh sách Quyết Nghị của cuộc Hội Luận nầy, hiện diện một số nhân vật đặc biệt như sau:

1. TT Thích Thiện Dũng, Phật Giáo Nguyên Thủy: Tên nầy tục danh là Khuất Hữu Dũng đã có tiền án mấy năm tù về tội XÂM PHẠM TÌNH DỤC nữ “Phật tử” tại một ngôi chùa ở Pomona, Nam California. Giờ đây hắn vẫn còn lấy họ Thích, xưng là… Thượng tọa; thật tội cho Phật Giáo Việt Nam , có một tên chuyên thượng…bụng đàn bà như Khuất Hữu Dũng lại làm …nhà sư! Nói thế hắn sẽ phân bì, mấy ông kia trong Giáo Hội PGVNTN hải ngọai có … thua gì tôi đâu?

2. Văn Hữu Nuôi. Tên nầy nguyên là Thượng sĩ Hải Quân VNCH, vượt biên qua Mỹ sớm nên giàu có, là môn đệ cuối cùng của Thầy Ba Cầu Bông (lúc nầy TBCB bệnh nặng nên việc dạy nghề giao cho do môn đệ Trưởng Tràng là cố ĐYS Trần Quang Lâm) nhưng Văn Hữu Nuôi lại cố tình lừa gạt đồng hương, hắn quảng cáo mạo nhận là Thầy Ba Cầu Bông. Sau khi bị lật tẩy, Văn Hữu Nuôi mới chịu thêm hai chữ “Môn Đệ”! Khi giàu có rồi Văn Hữu Nuôi liền kiếm chút danh, đóng tiền gia nhập Chính phủ Bịp của Nguyễn Hữu Chánh, được làm một “thành viên chính phủ” !

3. Nguyễn Chí Thiện: NVHN ai cũng nhẵn mặt y là Ali Baba, chính hiệu là một tên cán bộ VC chôm tập thơ Vô Đề của thi sĩ Vô Danh, qua Mỹ để làm nhiệm vụ điệp báo chống Cộng… cuội! Nguyễn Chí Thiện và HT Quảng Độ rất hy vọng sẽ nhận giải Nobel năm 2009 về hai cống hiến đặc biệt cho lòai người. Muốn biết hai công hiến gì, chờ một thời gian sẽ rõ! Một khám phá khác gây ngạc nhiên là bên cạnh Nguyễn Chí Thiện đạo thơ ở ngòai nước, còn có một đạo.. dịch ở trong nước là HT Quảng Độ vì có nghi vấn HT không phải là dịch giả của 8 ngàn trang bộ tự điển Phật Giáo!? Tại sao…?

4. Bùi Văn Nhân: Ở hải ngọai, cựu Dân Biểu VNCH nầy từng xưng là cư sĩ PGHH (trong PGHH tín đồ nào cũng đều là…cư sĩ cả!), ngày xưa nhờ cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa, Tỉnh trưởng Vĩnh Long hết lòng đỡ đầu. Bùi Văn Nhân đắc cử cũng nhờ tín đồ PGHH ở Vĩnh Long dồn phiếu nhưng khi làm dân biểu, hắn chẳng giúp ích gì cho cử tri PGHH. Trái lại, vài năm trước, Bùi Văn Nhân aka Vi Anh, đã biên tập quyển sách “Hồi ký NQCM Tướng Lê Quang Vinh” do bà Ba Cụt đứng tên tác giả nhằm vinh danh ông Ba Cụt. Trong quyển sách nầy, tên Bùi Văn Nhân đã lấy nguyên văn tài liệu Quân Sử IV của Đệ I VNCH đem vô sách, xúc phạm Đức Hùynh Giáo Chủ và miệt thị lực lượng võ trang của ông Ba Cụt là… bọn phịến lọan!

Hồi HT Huyền Quang chết, Bùi Văn Nhân viết bài đội đít HT Huyền Quang lên tận… Niết Bàn! Cũng cần nhắc là Bùi Văn Nhân nằm trong Giáo Hội PGHH hải ngọai thuộc đám Lee’s Sandwiches (gia đình tên Henry Hướng Lê ở San José), theo phe chính phủ Nguyễn Hữu Chánh và là chi nhánh Giáo Hội PGHH “thuần túy” đấu tranh …cuội của Lê Quang Liêm trong nước. Hôm Nguyễn Minh Triết đến Nam Cali, bọn Lee’s Sandwiches đã đến dự tiệc mừng!

5. Đảng Việt Tân Nam California với các tổ chức ngọai vi là Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Mạng Lưới Nhân Quyền, Ủy Ban Bảo Tòan Đất Tổ và Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại mà ai cũng biết Băng Đảng Mafia Việt Tân là tay sai của CSVN rồi nên khỏi phải nói thêm dài dòng! Ngòai ra phải kể thêm Đại Việt Quốc Dân Đảng phe Bùi Diễm tán đồng luận điệu “hòa hợp hòa giải” của CS Hà Nội, theo đuôi Băng Đảng Mafia Việt Tân, ủng hộ LKG của HT Quảng Độ.

Sự thất bại của “Tiểu Diên Hồng” ở Hoa Kỳ: Dù danh sách ký tên Quyết Nghị 5 điểm ủng hộ LKG của HT Quảng Độ cố ý ghi lẫn lộn các tổ chức với cá nhân và nối đuôi nhau như đám rừng nhưng nếu dò kỹ, công luận sẽ thấy vắng mặt một số tổ chức quan trọng của NVHN tại Nam California, đặc biệt nhất là Hội Đồng Liên Tôn, trong đó có Giáo Hội PGHH phe Hội Trưởng Nguyễn Thành Long là thành viên.

Hội Đồng Liên Tôn gồm đại diện 5 tổ chức Tôn Giáo ở Hoa Kỳ là Phật Giáo, PGHH, Thiên Chúa Giáo, Cao Đài, Tin Lành đáng lý phải ủng hộ nhiệt tình LKG của HT Quảng Độ của Giáo Hội PGVNTN nhưng Hội Đồng Liên Tôn cho tới ngày hôm nay hòan tòan im lặng, một sự im lặng có ý nghĩa! Ngòai ra, trong danh sách ủng hộ LKG của HT Quảng Độ, công luận cũng không tìm thấy một tổ chức tôn giáo riêng biệt nào khác ngòai Giáo Hội PGVNTN cả!

Phải chăng các tổ chức tôn giáo như PGHH, Thiên Chúa Giáo, Cao Đài, Tin Lành đã nhận thấy bóng ma “bác Hồ” sau lưng bác…Độ, bên cạnh là Băng đảng Mafia Việt Tân và LKG của HT Quảng Độ về bất tuân dân sự chỉ là DIỆN để đánh lạc hướng công luận mà ĐIỂM là kêu gọi “hòa hợp hòa giải dân tộc” vô điều kiện, đúng theo luận điệu của CSVN nên họ không tham gia? “Tiểu Diên Hồng” quan trọng nhất ở Hoa Kỳ đã thất bại thì làm sao tiến tới “Đại Diên Hồng” theo kế họach của CS Hà Nội theo như mục tiêu 3 trong LKG của HT Quảng Độ:

“Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên” hở Giáo Hội PGVNTN và Băng đảng Mafia Việt Tân?

Thừơng con nít đau ban, sau thời gian nóng hực thì ban lộ; nay ở hải ngọai “ban cũng đã lộ” qua nhiều khuôn mặt và tổ chức “phe ta” ủng hộ Lời Kêu Gọi của HT Quảng Độ hại Việt Dân lợi Việt Cộng của HT Quảng Độ.

Thôi, cũng đừng ngạc nhiên vì… nồi nào úp vung nấy, Nồi Cộng thì úp Vung Cộng là hợp thường tình!

Tuấn Phan

—————————————

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN HÓA ĐẠO

Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon

——————————————————————————–

Phật lịch 2552 Số : 03/VHĐ/VT

LỜI KÊU GỌI

MỘT THÁNG BIỂU TÌNH TẠI GIA

để chống việc lấy Vàng dân tộc đổi Nhôm nước ngoài

Bất chấp những lời báo động hiểm nguy của các chuyên gia, trí thức về việc khai thác quặng bô-xit ở Tây nguyên, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn một mực tiến hành việc lựa chọn nhà thầu Trung quốc vào Tây nguyên khi khẳng định : “Khai thác bô-xít Tây nguyên là chủ trương của Đảng nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X”, nghĩa là từ năm 2006.

Đảng quyết định. Nhưng toàn dân thì sao ?

Toàn dân thông qua ý kiến của các giới chuyên gia, trí thức, học giả… đưa lên báo chí, truyền thông, Internet đều báo động rằng khai thác bô-xít sẽ hủy diệt mầu xanh rừng Tây nguyên, làm thay đổi thổ nhưỡng của vùng đất đỏ bazan, làm tăng thêm nguy cơ về hạn hán kéo dài, lũ ống, lũ quét sẽ xẩy ra nhiều hơn, đồng thời ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ngọt để phát triển kinh tế cho các tỉnh vùng hạ lưu ở miền Nam Trung bộ, Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Saigon. Từ nghìn xưa, mầu xanh rừng Tây nguyên bảo vệ cho việc tích trữ nước trong lòng đất, lọc không khí và điều hòa nhiệt độ toàn vùng. Phá hủy mầu xanh còn là phá hủy nghiêm trọng không những cảnh quan mà sắc thái văn hóa và quyền sống của hàng chục dân tộc ít người trên vùng cao.

Theo các báo cáo khoa học thì quặng bô-xít để sản xuất nhôm không là kim loại chiến lược. Giá trị kinh tế của nhôm không cao hơn việc trồng cây công nghiệp ở Tây nguyên. Bô-xít là tài nguyên khoáng sản có hạn, không tái sinh. Còn cây công nghiệp là nguồn tài nguyên vô hạn và có tái sinh. Ấy là chưa nói đến công nghệ lạc hậu khai thác quặng bô-xít chỉ có ở Trung quốc là công nghệ “ướt”, trong khi các quốc gia tiên tiến đã chuyển công nghệ “ướt” sang công nghệ “khô” trong việc thải bùn đỏ, là nguy cơ gây đại nạn sinh thái cho Tây nguyên, miền Nam Trung bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Bức thư ngỏ mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết từ năm 1980 Đảng và nhà nước đã đề nghị khối COMECON, tức khối kinh tế cộng sản Liên xô và Đông Âu, khai thác quặng bô-xít Tây nguyên. Nhưng theo thư ông Giáp thì “khối COMECON đã khuyến nghị Chính phủ ta không nên khai thác bô-xít trên Tây nguyên do những nguy cơ gây tác hại sinh thái lâu dài rất nghiêm trọng, không thể khắc phục được đối với dân cư tại chỗ mà còn cả dân cư và vùng đồng bằng Nam Trung bộ”.

Vì tính chất nguy hại sinh thái và cư dân quanh vùng khai thác bô-xít mà Cục bảo vệ môi trường quốc gia Trung quốc đã đóng cửa 100 mỏ bô-xít trên lãnh thổ Trung quốc từ năm 2004 đến 2008. Tại Ấn độ năm 2004 đã có một phong trào quần chúng lớn rộng nổi dậy biểu tình chống việc khai thác bô-xít tại bang Orissa trên diện tích 1000 hecta làm nguy hại 60.000 cư dân.

Tại Việt Nam hiện nay, chỉ nói đến một cứ điểm Đắk Nông ở phía cực nam Tây nguyên hiện đang có 7 mỏ khai thác bô-xít, tất thấy ngay nguy cơ sa mạc hóa – “bùn đỏ hóa mầu xanh” trên 6000 quả đồi với hàng trăm con suối trên một diện tích 600.000 hecta, nơi cư ngụ 29 dân tộc ít người, chủ yếu là cư dân bản địa người MNông. Để khai thác 5,4 tỉ tấn quặng thô bô-xít ở Đắk Nông thì chất thải bùn đỏ sẽ phủ lấp hàng nghìn buôn làng : khi ta biết rằng để có 1 tấn nhôm cần khai thác 4 tấn quặng bô-xít và thải ra môi trường 3 tấn bùn đỏ !

Vấn nạn nêu trên nằm trong lĩnh vực môi trường và sinh thái cho cư dân Tây nguyên. Một vấn đề trầm trọng khủng khiếp khác là nguy cơ an ninh quốc phòng. Tây nguyên là vùng chiến lược, yết hầu quân sự cho việc phòng ngự Việt Nam trên ngã ba biên giới Cam Bốt – Lào – Việt Nam. Việc nhà thầu Trung quốc khai thác quặng bô-xít đã bắt đầu, những làng người Hoa vừa dựng lên ở Tây nguyên, khoảng năm, mười nghìn người Trung quốc sẽ tới : Trọng Thủy đã cưỡng bức Mị Châu trên dãy Trường Sơn. Còn ngoài kia trên biển Đông, Trung quốc cũng đang lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa…

Nguy cơ mất nước bắt đầu.

Lần này không chỉ Bắc thuộc Một Nghìn Năm, mà là Ba Nghìn Năm hay lâu hơn nữa khi lãnh đạo Nước Nhà không là Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Lê Thái Tổ, mà là một chính quyền ly khai dân, lệ thuộc nước ngoài, từ ý thức hệ đến cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, làm đảo lộn xã hội và nhân văn Việt Nam.

CHỈ CÒN LẠI TIẾNG NÓI CỦA TOÀN DÂN MỚI CÓ CƠ CỨU VÃN. Trước là chận đứng việc lấy Vàng, tức dân tộc, đổi lấy Nhôm ngoại quốc. Sau là bảo vệ sự Vẹn toàn lãnh thổ mà tiền nhân đã đem xương máu gầy dựng.

Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi kêu gọi người Việt trong ngoài nước hãy tỏ thái độ trước nguy cơ hủy hoại mầu xanh Tây nguyên và đời sống của người Việt cũng như hàng chục dân tộc ít người trong việc khai thác quặng bô-xít không thông qua nghiên cứu khoa học và kinh tế, mà chỉ vụ vào sự lệ thuộc Bắc phương.

Kính xin người Việt nước ngoài khẩn cấp báo động công luận thế giới về đại nạn sinh thái Tây nguyên, và nguy cơ nối giáo Bắc Kinh trấn đóng yết hầu chiến lược vùng ba biên giới.

Kính xin người Việt trong nước hãy tỏ thái độ bằng cuộc biểu dương BẤT TUÂN DÂN SỰ trong suốt tháng 5 kể từ ngày Lễ Lao động 1.5 sắp tới.

Sống dưới chế độ độc tài, công an trị, người dân đã mất quyền biểu tình công cộng nói lên ngưỡng vọng thiết tha suốt 54 năm tại miền Bắc và 34 năm qua tại miền Nam, thì nay hãy BIỂU TÌNH TẠI GIA như một thái độ Bất tuân dân sự : Nông dân không ra đồng, Công nhân không đến xưởng, Thương gia, Tiểu thương không đến chợ, Sinh viên, học sinh không đến trường. Chúng ta có một tháng Tư để chuẩn bị lương thực cho gia đình nhằm thực hiện tháng Năm BẤT TUÂN DÂN SỰ – BIỂU TÌNH TẠI GIA để đòi hỏi ba yêu sách sau đây :

1. Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam cấp tốc nộp hồ sơ xác nhận thềm lục địa của mình theo Công Ước Liên Hiệp Quốc Về Luật Biển cho Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa (UNCLOS) trước ngày quy định của LHQ, là ngày 13 tháng 5 năm 2009, để bảo vệ quyền lợi và lãnh hải tổ quốc.

Nếu Đảng và Nhà nước vẫn làm ngơ trước quyền lợi của tổ quốc, thì xin các Cộng đồng Người Việt hải ngoại cấp tốc thành lập Ủy ban Bảo vệ Lãnh hải Việt Nam, thu tập hồ sơ, vận động quốc tế và can thiệp trực tiếp đến Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa (UNCLOS) để bảo vệ quê hương.

2. Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam công bố toàn bộ nội dung hai bản Hiệp ước Biên giới trên đất liền và trên biển ký kết giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1999 và 2000, kèm theo các bản đồ là bộ phận cấu thành không thể tách rời của Hiệp ước, để toàn dân được biết sự toàn vẹn lãnh thổ mà tiền nhân đã đem xương máu gầy dựng.

3. Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên.

Tháng Năm BẤT TUÂN DÂN SỰ – BIỂU TÌNH TẠI GIA sẽ là thái độ dũng cảm nói lên mối ưu tư Bảo vệ sinh thái và Vẹn toàn lãnh thổ của toàn dân trong giai đoạn cấp cứu của lịch sử. Dân chủ là Tiếng Nói, một tiếng nói đối thoại và tranh luận khi quê hương nguy biến để tiến tới giải pháp cứu nguy dân tộc. Nay là cơ hội và thời điểm sinh tử để Tiếng Nói cất lên thông qua một tháng BIỀU TÌNH TẠI GIA.

Kính xin đồng bào các giới trong nước hưởng ứng THÁNG BIỂU TÌNH TẠI GIA trong suốt tháng 5.2009, và đồng bào các giới ở hải ngoại hưởng ứng bằng việc không về du lịch và không gửi tiền về Việt Nam trong suốt tháng Năm 2009, ngoại trừ những trường hợp riêng tư khẩn cấp hay bất khả.

Kính xin các cơ quan truyền thông, báo chí giúp đỡ chuyển vận Lời kêu gọi này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến các giới đồng bào trong và ngoài nước.

Thanh Minh Thiền viện, Saigon ngày 29.3.2009

Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống

Kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo

(ấn ký)

Sa môn Thích Quảng Độ

http://www.hon-viet.co.uk/HanGiangTranLeTuyen_HTTQuangDoKeuGoi_BatTuanDanSuVoiDungYGi.htm

Posted in Ý kiến của một số tác giả phân tích về "lời kêu gọi" bất tuân dân sự biểu tình tại gia của HT Thích Quảng Độ | Tagged: | Leave a Comment »

Trung Cộng thảm sát lính Hải Quân Việt cộng 1988

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 26, 2009


Trung Cộng thảm sát lính Hải Quân Việt cộng 1988: a sea battle Spratly Islands in 1988,China-Vietnam. Battle for a reef of the Spratly Islands. 3 Vienam war ships were destroyed (no.604,605&505). 400 vienam sailors were killed,9 captured. One PLAN Marine injured.

http://www.youtube.com/watch?v=AXTTJAL52Pw

http://www.youtube.com/user/tomluter


Con Dân Nước Việt Phải Làm Gì ??? !!! Với Trung Cộng…

Trước mộng bành trướng bá quyền của Trung Cộng ở Biển Đông. Lũ thái thú Hà Nội – tay sai của bọn Đại Hàn Tàu Cộng – không dám làm gì phật ý chúng. Do vậy Con Dân Nước Việt phải giải thể bọn thái thú Hà Nội trước. Từ đó mới có cơ hội dạy cho bọn Tàu Cộng những bài học nhớ đời mà Cha Ông chúng ta đã dạy chúng !!!

http://www.youtube.com/watch?v=FgVNVdTyg1U

http://www.youtube.com/user/saigonner


NGUYỄN TẤN DŨNG , NÔNG ĐỨC MẠNH, PHAN VĂN KHẢI, LÊ KHẢ PHIÊU và tập đoàn lãnh đạo chó má của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hãy xem đoạn video clip Trung Cộng thảm sát lính Hải Quân Việt cộng 1988 dưới đây để. . . . Mênh Mông Tình Dân . . . hay . . .Mênh Mông Lòng Tham, Lộng Hành Thói Đảng , Hèn Nhát Thói Đảng , Tham Nhũng Thói Đảng , Trộm Cắp Thói Đảng. Bốn ngàn năm lập quốc, chưa bao giờ dân Việt Ê Chề Tủi Nhục như ngày nay. Khởi đâu từ tên chó đẻ Hồ Chí Minh mang về VN cái chủ nghĩa Cộng Sản. Giận quá, Con Ong không còn chữ nghĩa ngôn từ nào đẻ nguyền rủa! Xin chịu lỗi với đọc giả!

http://www.youtube.com/watch?v=hGdQPpwmyCM

http://www.youtube.com/user/billzq


http://www.conongviet.com/


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , le kha phieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in Trung Cộng thảm sát lính Hải Quân Việt cộng 1988, Trung Cộng thảm sát lính Hải Quân VN | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Vinh danh Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) Phan Ðức Minh- Chinh Khi Viet

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 25, 2009

http://video.google.com/videoplay?docid=8312246251480360413



hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in Vinh danh Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) Phan Ðức Minh- Chinh Khi Viet | Leave a Comment »

Toi Di Hoc Tap – Toi Ac Cong San – LamSon719 – VNCH

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 24, 2009

Toi Di Hoc Tap 1 – Toi Ac Cong San – LamSon719 – VNCH

http://video.google.com/videoplay?docid=2692238547986716044


Toi Di Hoc Tap 2 – Toi Ac Cong San – LamSon719 – VNCH

http://video.google.com/videoplay?docid=-4252018173130294614


Toi Di Hoc Tap 3 – Toi Ac Cong San – LamSon719 – VNCH

http://video.google.com/videoplay?docid=-3564046717578151548


Toi Di Hoc Tap 4 – Toi Ac Cong San – LamSon719 – VNCH

http://video.google.com/videoplay?docid=1864114211769644765


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , le kha phieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in Toi Di Hoc Tap - Toi Ac Cong San - LamSon719 - VNCH | Leave a Comment »

Video Dương Nguyệt Ánh tại Sydney ngày 14 thágn 2 năm 2009 (Nguyễn văn Hoàng)

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 24, 2009

Dương Nguyệt Ánh tại Sydney, 14 Feb 2009.

Tại sao VN học giỏi? Chúng ta: người Úc gốc VN Tự Do. Vì sao ta chống CSVN?

do Hội Cựu Tù Nhân CT & Nạn Nhân CS + Hậu Duệ VNCH NSW thực hiện)


Duong Nguyet Anh, phan 1 (gom 2 phan), Vietnamese, Sydney

Cờ Vàng ở Mỹ. Nên hợp tác với CSVN để xây dựng đất nước không? Ý nghĩa về chiến sĩ VNCH

http://www.youtube.com/watch?v=pY_546Pg4WQ


Duong Nguyet Anh phan 2 (cuoi), Vietnamese, Sydney

http://www.youtube.com/watch?v=2q_04VxNzQQ


http://www.youtube.com/user/hoang4eb


Dương Nguyệt Ánh

Đại biểu thế hệ VN MỘT RƯỞI ở hải ngoại
Kính thưa quý vị,

Trong suốt bao nhiêu năm qua, sau khi nghe nhiều diễn giả từ năm châu thuyết trình về chính trị, văn hóa Việt Nam, nếu được phép chọn một nhân vật để đại biểu cho tiếng nói của tiểu đệ, tiểu đệ xin chọn khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Nếu có cuộc bình chọn người đại diện cho thế hệ MỘT RƯỞI của người Việt hải ngoại, tiểu đệ xin bình chọn khoa học gia Dương Nguyệt Ánh.

Giản dị mà sâu sắc, bình dân mà trí thức, thành công mà khiêm nhường, những đặc tính, đức tính đó của chị Dương Nguyệt Ánh đã khiến chị trở nên một người hiếm có. Nhưng những đức tính ấy vẫn chưa đủ để xứng đáng đại diện cho cả thế hệ MỘT RƯỞI, trong thâm tâm đệ. Người thành công, trí thức, sâu sắc trong cộng đồng VN cũng có, song thường mang tinh thần “cư an tư… gia”, bỏ ngoài tai trách nhiệm chính trị của người Việt Nam tị nạn, có người thậm chí còn theo ăn bả vinh hoa của VC ban phát. Những vị ấy làm sao xứng để đại diện cho thế hệ của tiểu đệ. Nhưng chị Dương Nguyệt Ánh là người xứng đáng.

Chị Ánh nói “chúng ta là người Mỹ gốc Việt Nam, người Úc gốc Việt, người Đức, người Pháp gốc Việt, vân vân,” nhưng gốc Việt chưa phải là điểm chung duy nhất. Điểm tương đồng mà chúng ta có là “không chấp nhận chế độ CS VN hiện nay”, nên với chị, chúng ta là nguời Mỹ, người Úc gốc Việt Nam Tự Do, người Đức, người Pháp vân vân, gốc Việt Nam Tự Do. Người Việt hải ngoại thành công mà không sử dụng sự thông minh, sức ảnh hưởng, khả năng của mình vào việc truyền bá tư tưởng tự do dân chủ cho Việt Nam, thì đẹp như những con đom đóm. Còn chị Dương Nguyệt Ánh, đẹp như một ánh trăng, sáng cả bầu trời, bởi vì chị mang và tỏa tinh thần trách nhiệm của một người Việt tị nạn.

Nhiều diễn giả, chính khách rất có tinh thần, càng có khả năng hùng biện, nhưng hầu như không có nhân vật nào nói bằng ngôn ngữ của tuổi trẻ, đánh động tâm tình, nhu cầu của giới trẻ. Mà, chính thế hệ một rưỡi, rồi thế hệ thứ hai, mới là những người cần tiếp thu những tư tưởng chính trị này. Thế hệ thứ nhất, bậc cha anh, đều hiểu rõ chính nghĩa của chúng ta, sự gian ngoa của VC. Chính tuổi trẻ, những người chưa hiểu CS, không biết tư thế, trách nhiệm của người Việt tị nạn, mới cần biết sự thật lịch sử để hướng cho bước đi tương lai. Và chị Ánh là người mang thông điệp đến cho các bạn trẻ hữu hiệu nhất. Chị là cánh chim báo tin hữu ích nhất.

Trước lời kêu gọi về giúp đồng bào, đất nước của VC, trước chủ trương “hốt mương đào giếng” ở VN của một số người, chắc chắn nhiều người, và đặc biệt là giới trẻ sẽ phân vân. Trước câu hỏi có nên hợp tác với chính quyền CSVN để xây dựng đất nước hay không, chị Ánh có câu trả lời thật gọn. Một chữ một. Sắc như dao cau. Quả quyết như đinh đóng cột. Và đơn giản như 2 với 2 là 4. Chị là ánh trăng soi đường trong sáng nhất cho giới trẻ.

Trong các cuộc nói chuyện của các chính khách, diễn giả, chưa bao giờ tiểu đệ thấy có nhiều bạn trẻ tham gia cuộc thảo luận, hăng say và tích cực như lần chị Dương Nguyệt Ánh nói chuyện ở Sydney.

Chị Ánh nói với người lớn tuổi những điều người lớn tuổi muốn nghe, chị nói với người trẻ tuổi những điều họ muốn biết. Bài nói chuyện của chị Ánh, đặc biệt là phần trả lời các câu hỏi cho bạn trẻ là cẩm nang quý báu nhất mà tiểu đệ được biết. Chị nói tiếng Việt thật hay, tiếng Anh thật giỏi. Nói đến chống VC, lời của chị mạnh bằng, hay hơn những quả bom mà chị sáng chế. Nó nổ từ trong lòng người nổ ra.

Tất cả những điểm son trên đã khiến tiểu đệ hãnh diện bình chọn chị Dương Nguyệt Ánh làm đại diện cho thế hệ một rưởi của người Việt Nam Tự Do ở hải ngoai, nếu tiểu đệ có cái dịp này. Nhưng như một “bonus”, điều làm tiểu đệ hãnh diện hơn chút xíu nữa, là chị Dương Nguyệt Ánh không những đẹp tâm tính, đẹp tinh thần, mà còn đẹp cả ngoại diện. Không có chỗ chê.

Xin quý vị trưởng bối giới thiệu cho con em xem video của chị Dương Nguyệt Ánh trên Youtube mà tiểu đệ sẽ cố gắng upload lên trong nay mai.

Nguyễn văn Hoàng

(Hoàng Nguyên, hoang4eb@gmail.com )


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , le kha phieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in Video Dương Nguyệt Ánh tại Sydney ngày 14 thágn 2 năm 2009 (Nguyễn văn Hoàng) | Leave a Comment »

Đả đảo súc vật Nông Đức Mạnh giữa Tokyo (Japan)

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 24, 2009


Thông thường những chuyến đi Nhật của lãnh đạo CSVN không được truyền thông Nhật đăng tin, nếu có thì cũng vài chữ trong mục ’’Một ngày làm việc của Thủ tướng Nhật’’, chẳng hạn như mấy giờ đến Quốc hội họp, sau đó tiếp xúc với ai trong bao nhiêu phút. Nhưng lần này hầu như các tờ báo lớn ở Nhật, kể cả truyền hình đều loan tin ông Mạnh đến Tokyo. Đăng tin như vậy không phải là truyền thông Nhật liệt ông Mạnh vào danh sách các nhân vật quan trọng mà là muốn cho người dân của họ biết tin nhân vật đứng đầu của chế độ CSVN đến xin lỗi về chuyện tham nhũng, hối lộ tiền viện trợ ODA của Nhật cho nhân dân Việt Nam. Truyền thông Nhật đã đưa vụ hãng PCI hối lộ cho cán bộ, quan chức CSVN ra ánh sáng thì bây giờ họ không thể nào không loan tin về chuyện ông Mạnh đến tạ tội. Nội dung của việc đưa tin là như thế, nhưng chắc chắn nhà nước CSVN sẽ bỏ đi nội dung đích thực của các bản tin mà chỉ lấy những hình ảnh và thêm vài đoạn để tuyên truyền với người dân trong nước là chuyến viếng thăm Tokyo của ông Mạnh được cả nước Nhật chú mục, thành công ngoài dự tưởng.

Được hầu hết báo chí đưa tin, đáng lý phải vui ra mặt, thế nhưng ông Mạnh đã không dám tổ chức họp báo trước khi rời Tokyo, một chuyện không thể có đối với lãnh đạo các quốc gia khi viếng thăm Nhật. Dự tính ban đầu của cộng đồng người Việt tại Nhật là bao vây Nông Đức Mạnh ở trung tâm báo chí, nay không vây được ở Trung tâm báo chí thì cộng đồng người Việt kéo đến phản đối ông Mạnh và tố cáo chế độ CSVN tham nhũng hối lộ tại khách sạn New Otani, nơi ông ta dùng cơm trưa với một số chủ hãng Nhật để vận động họ vào đầu tư.

Vào ngày thứ Ba, 21 tháng 4, mặc dù 11 giờ 50 phút xe chở ông Mạnh mới đến khách sạn, nhưng đồng bào người Việt đã có mặt ở đó trước cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Nhóm này thì dương cờ, nhóm kia thì giăng biểu ngữ, mỗi người một tay nên chỉ thoáng trong vòng 5 phút đồng hồ là hàng ngũ đã chỉnh tề để chờ “chào đón” Nông Đức Mạnh. Nhiều người Nhật qua đường đọc nội dung biểu ngữ tố cáo CSVN tham nhũng, hối lộ tiền viện trợ ODA của Nhật đã đứng lại ủng hộ tinh thần, đồng tình và khích lệ.

Khi thấy đông người Nhật chú ý đứng lại và tán đồng việc làm của đoàn biểu tình, vị cảnh sát chỉ huy hiện trường đến báo cho Ban tổ chức biểu tình biết là sẽ cho khoảng một trung đội cảnh sát sắc phục đứng dàn hàng ngang trước đoàn biểu tình để giữ an ninh. Đoàn biểu tình đã không hài lòng với cách dàn xếp dùng hàng rào chắn của cảnh sát để ngăn chận người biểu tình. Đại diện đoàn biểu tình đã trình bày với cảnh sát là đoàn biểu tình theo đúng luật pháp cho phép để trực diện phản đối phái đoàn CSVN. Phía cảnh sát cũng bày tỏ sự thông cảm với nỗi bất bình trước vụ hối lộ tiền viện trợ ODA nhưng họ bắt buộc phải làm nhiệm vụ bảo vệ phái đoàn CSVN. Sau một hồi thương lượng, vị chỉ huy đồng ý rút lui trung đội cảnh sát sắc phục nhưng đã xin đoàn biểu tình nương tay, đừng ném cà chua trứng thúi để làm xấu mặt phái đoàn CSVN đồng thời cũng giúp cho cảnh sát làm tròn trách nhiệm giữ trật tự an ninh của họ.

Khi đoàn xe của ông Mạnh đi qua đã không tránh khỏi những ánh mắt bất bình của đoàn biểu tình cộng thêm những câu đả đảo Nông Đức Mạnh, đả đảo tập đoàn tham nhũng CSVN; tiếng hô đả đảo vang dội cả một bầu trời làm cho ông Mạnh ngồi trên xe phải giựt mình. Đoàn biểu tình đã không giải tán mà ở lại chờ tới lúc phái đoàn Nông Đức Mạnh ra về để phản đối tiếp.

Trước khi giải tán ra về, Ban tổ chức đã cám ơn bà con đã bỏ nguyên một ngày làm việc để tham dự biểu tình và hẹn gặp lại vào cuộc biểu tình phản đối Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 21 tháng 5 tới.

http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=7376


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , le kha phieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in Đả đảo súc vật Nông Đức Mạnh giữa Tokyo (Japan) | Leave a Comment »

NGUYÊN NHÂN THẢM BẠI THÁNG TƯ ĐEN 75 CỦA MIỀN NAM – Kỳ 4

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 23, 2009

Kỳ 4 (tiếp theo).- TẠI SAO CSBV LẠI CHỌN TÂY NGUYÊN?

* ĐẶNG VĂN NHÂM

(Foto: đại tướng Văn Tiến Dũng, tư lệnh chiến dịch 275)

Để giúp bạn đọc ở hải ngoại, sau 20 năm dài lưu vong, trí nhớ đã mòn mỏi và dù không phải là người thông thạo về binh bị, vẫn có thể nắm vững được tình hình quân sự của miền Nam, nhất là vùng quân khu 2, nơi đã xảy ra chiến trường Tây Nguyên, mục tiêu của chiến dịch 275 của CSBV trong thời điểm lúc bấy giờ, tôi xin kể tóm lược về cách thức bố phòng của quân đội VNCH,trên toàn quốc , rồi đến quân khu 2 riêng rẽ.

Nhìn lên bản đồ của miền Nam Việt Nam , chúng ta thấy bố phòng tổng quát , về mặt quân sự , được chia ra làm 4 quân khu:

– Quân khu 1, gồm các tỉnh gọi là giới tuyến, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi.
– Quân khu 2 gồm các tỉnh miền cao nguyên trung phần: Kontum, Bình Định, Pleiku, Phú Bổn, Phú Yên, Darlac, Khánh Hoà, Tuyên Đức, Quảng Đức, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Thuận.
– Quân khu 3 gồm thủ đô Sài Gòn và các tỉnh: Phước Long, Long Khánh, Bình Tuy, Bình Long, Bình Dương, Biên Hoà , Phước Tuy, Tây Ninh, Hậu Nghĩa, Long An.
– Quân khu 4 gồm các tỉnh của miền Tây Nam bộ : Gò Công , Kiến Tường, Định Tường, Kiến Hòa, Kiến Phong, Sa Đéc, Vĩnh Long, Vĩnh Bình, Châu Đốc , An Giang, Phong Dinh, Ba Xuyên, Kiến Giang, Chương Thiện, Ba Xuyên, An Xuyên. Mỗi quân khu có một quân đoàn chính qui , cộng thêm các lực lưọng bảo an, cảnh sát và dân vệ, để bảo vệ an ninh lãnh thổ .

Quân khu 1, có quân đoàn 1, vì là tuyến địa đầu giáp tiếp với ải địa đầu của quân CSBV nên đã được đặc biệt bố trí đến 5 sư đoàn quân chính qui ( trong số có 2 sư đoàn tổng trừ bị thuỷ quân lục chiến và nhảy dù ), cộng với 4 liên đoàn biệt động quân, 21 tiểu đoàn , và một số đại đội pháo binh, gồm khoảng 418 khẩu đại bác, 5 thiết đoàn và 6 chi đội xe tăng, thiết giáp gồm khoảng 449 xe, 1 sư đoàn không quân gồm 96 phi cơ chiến đấu.

Quân khu 2, chỉ có 2 sư đoàn chủ lực quân, là sư đoàn 22 và sư đoàn 23, cộng thêm 7 liên đoàn biệt động quân, 14 tiểu đoàn và một số đơn vị pháo binh khoảng 382 khẩu đại pháo, 5 thiết đoàn và 13 chi đội xe tăng, thiết giáp gồm 477 xe, 2 sư đoàn không quân, gồm khoảng 138 chiến đấu cơ.

Quân khu 3 có 3 sư đoàn chánh qui, 7 liên đoàn biệt động quân, 14 tiểu đoàn và một số đại đội pháo binh, gồm 376 khẩu đại pháo, 7 thiết đoàn và 15 chi đội xe tăng, thiết giáp gồm 655 xe, và 2 sư đoàn không quân, trong số có trên 250 chiến đấu cơ.

Quân khu 4 có 3 sư đoàn chính qui, 18 liên đoàn bảo an, 15 tiểu đoàn và 55 đại đội pháo binh gồm 380 khẩu đại pháo, 5 thiết đoàn và 17 chi đội thiết giáp, gồm 493 xe, và 1 sư đoàn không quân gồm 72 phi cơ chiến đấu, 580 chiếc tàu tuần giang các loại. Tổng số binh sĩ chiến đấu trong quân lực VNCH vào khoảng năm 1972 gồm 717.000 tay súng. Năm 1973 còn khoảng 650.000 quân.

Ngoài ra, tại mỗi địa phương còn có các lưc lượng cơ động thuộc tiểu khu và quân khu gồm nhiều tiểu đoàn,hay chiến đoàn bảo an. Cộng thêm vào đó, là lực lượng nhân dân tự vệ võ trang khoảng 400.000 tay súng. Đến đầu năm 1975, quân đội chánh qui của VNCH còn khoảng 495.000 ( gồm 13 sư đoàn chánh qui, và 18 liên đoàn biệt động quân), cộng với lực lượng bảo an , điạ phương quân 475.000, và khoảng 381.000 nhân dân tự vệ có võ trang và đã được huấn luyện quân sự đàng hoàng.

Đó là những con số tính trên lý thuyết, hay trên sổ lương.Nhưng quân số chiến đấu thực sự có thể ít hơn nhiều.Vì, như mọi người đều biết : Quân đội VNCH thời TT Thiệu toàn là LINH MA và LÍNH KIỂNG. Quân binh chủng nào, đơn vị nào cũng có rất nhiều lính ma và lính kiểng. Đa số là người Việt gốc Hoa, phải nộp lương tháng và quà cáp cho đơn vị trưởng, từ cấp đại đội trở lên. Nạn lính ma và linh kiểng đã làm giao động và suy giảm tinh thần chiến đấu của quân đội VNCH rất nhiều.

Căn cứ trên sự bố trí ấy, ta thấy quân khu 2, vùng rừng núi cao nguyên Trung phần là một vùng đất rộng, người thưa ( tổng số cư dân khoảng 150.000 ngưòi ) hơn hết trong 4 quân khu,vẫn thường hay bị quân CSBV đánh phá nhiều trận rất nặng nề, lại chỉ được bố trí phòng vệ có 2 sư đoàn quân chánh qui là sư đoàn 22, và sư đoàn 23, cộng thêm với 7 liên đoàn biệt động quân ( quân số tương đương 10 trung đoàn ). Đa số quân của 2 sư đoàn chánh quị 22 và 23 phải trải rộng ra để bảo vệ các tỉnh Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Công Tum, Gia Rai, Phú Bổn, Darlac, và Quảng Đức, lại vừa phải bảo vệ các tỉnh miền duyên hải Nam Trung phần từ Bình Định đến Bình Thuận.

Hơn thế nữa, sư đoàn 2 còn phải bảo đảm quân khu 2 không bị cắt đứt liên lạc giao thông với các quân khu 3 và quân khu 1, đặc biệt nhất là phải bảo vệ an ninh các trục lộ giao thông chính yếu gồm các quốc lộ huyết mạch số 1, số 14, 19, và 21, trong đó có liên tỉnh lộ 7 nối liền Pleiku, Phú Bổn và Phú Yên.

Trong cuộc chiến Quốc Cộng ở Việt Nam , nhiều nhà nghiên cứu chiến lược và một số tưóng lãnh đã nêu lên nhận định :” Giữ được cao nguyên tức giữ được miền Nam. Ngược lại, mất cao nguyên là miền Nam sẽ thất thủ “.

( Foto: Thượng tướng Trần Văn Trà, tư lệnh quân sự B2)

Đó là một nguyên nhân đã khiến giới lãnh đạo quân sự và chánh trị miền Bắc đã chọn Vùng 2 chiến thuật làm thí điểm ” thử lửa ” đầu tiên trong chiến dịch mùa khô năm 1975. Nguyên nhân thứ nhì đã khiến quân khu 2 phải nếm mùi thảm bại trước làn sóng tấn công bất ngờ , ồ ạt của quân CSBV là lực lượng phòng vệ ít oi, thiếu kém,trải rộng và trải mỏng hơn hết trong số 4 quân khu của miền Nam. Nhưng yếu tố chính và quan trọng bực nhất đã khiến xảy ra thảm hoạ bi thương nhất trong lịch sử đấu tranh của miền Nam là :” SỰ TIẾT LỘ CƠ MẬT QUỐC PHÒNG TỪ TRONG DINH ĐỘC LẬP CỦA NGUYỄN VĂN THIỆU CHO ĐỊCH QUÂN BIẾT”.

Quân CSBV đã nắm vững được mọi chi tiết phòng thủ của quân đội VNCH , lại biết tường tận, đích xác mọi nhận định tình hình chánh trị và quân sự của Thiệu cùng với các tướng lãnh thân cận trong dinh Độc Lập. Do đó nên quân CSBV đã dễ dàng lấy một quyết định tấn công không bị trở ngại đáng kể. Để chứng minh cho điều này, tôi xin trích nguyên văn một đoạn sau đây trong hồi ký ” Đại thắng mùa xuân” của Văn Tiến Dũng, để bạn đọc cùng tường lãm :

-” …Theo tin tình báo của ta, trong 2 ngày 9 và 10. tháng 12, năm 1974, trong ” dinh Dộc Lập”, Thiệu họp với bọn tư lệnh các quân đoàn, quân khu nguỵ để phán đoán các hoạt động của ta trong năm 1975. Bọn chúng nhận định: Trong năm 1975,ta có thể đánh với qui mô lớn hơn năm 1974 nhưng không như năm 1968 và không bằng năm 1972. Ta chưa có khả năng đánh thị xã lớn hoặc thành hpố, dù có đánh cũng không giữ được. Ta chỉ có thể đánh loại thị xã nhỏ và cô lập như Phước Long, Gia Nghĩa. ..Chúng cho rằng đầu năm 1975, phương hướng tiến công của ta là đánh quân khu 3, chủ yếu là Tây Ninh, nhằm lấu Tây Ninh làm thủ đô của chánh phủ lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam. Về thời gian tiến công, địch phán đoán ta sẽ đánh trước hoặc sau tết cho đến tháng 6 năm 1975, tới lúc đó là mùa mưa thì dừng lại nghỉ…”( trang 47-48).

Trong một chương trước, tôi đã đề cập đến sự tiết lộ quân cơ bí mật trọng đại này cho địch quân biết. Ngay sau khi biên bản phiên họp ngày 9-10. 12. 1974 chưa ráo mực trên bàn giấy của đại sứ Mỹ Martin đã có một bản nguyên văn . Đồng thời chánh trị bộ trung ương đảng CS ở Hà nội cũng đã có một bản tương tợ như của đại sứ Mỹ .
Như vậy tướng lãnh nào thuộc hàng thân cận của Thiệu trong dinh Độc Lập đã đem bán ” bản tin ” quan trọng ấy cho Mỹ và cho CSBV ? hay nói cách khác đã làm điệp viên cho Mỹ và cho CSBV ?

AI ĐÃ TIẾT LỘ BÍ MẬT QUỐC PHÒNG TRONG DINH ĐỘC LẬP?

Điểm mặt những viên tướng đã hiện điện trong phiên họp quan trọng ấy, ta thấy có trung tướng Đặng Văn Quang, cố vấn đặc biệt về an ninh, tình báo của tổng thống, thủ tướng đại tướng Trần Thiện Khiêm, đại tướng tổng tham mưu trưởng quân lực VNCH Cao Văn Viên, thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, đặc uỷ trưởng trung ương tình báo, kiêm tổng giám đốc cảnh sát quốc gia, và các tướng tư lệnh vùng, các tướng tổng tham mưu phó v.v…

( Foto: TT. Nguyễn Khắc Bình, cựu tư lệnh CSQG, kiêm cục an ninh tình báo,dân Mỹ Tho, một nghi can đã bán tin tình báo chiến lược cho Mỹ và cho CSBV từ chiến dịch 275 đến chiến dịch H.Chi Minh, để quân CSBV dễ dàng thôn tính miền Nam năm 1975.
Hình này chụp trong thời gian NK Bình đã trốn qua Mỹ, cư ngụ trong vùng Wa.DC. với đầy đủ vợ con thân thuộc và tiền bạc kim cương không thiếu một xu nào..Sau khi đã hoàn hồn rồi mấy tên tẩu tướng hèn hạ bán đất nước cho quỉ đỏ lại tỏ ra hãy còn khóai trò cải lương phùng xòe thích được đám quân hầu đầy tớ diện quân phục , đeo huy chương lủng lẳng, dàn chào, đón rước với quân nhạc inh tai nhức óc. Ôi, liêm sỉ của bọn này đã bi lũ chó đói sơ mất rồi ?!)

Trước hết bạn đọc có quyền nghĩ đến đại tướng Trần Thiện Khiêm, kiêm thủ tướng chánh phủ và thân nhân trong gia đình nhà ông ta. Riêng bản thân đại tướng Trần Thiện Khiêm, tôi được biết cách vô cùng đích xác, sau khi vừa tốt nghiệp Vệ Binh Nam Phần( trước kia tôi đã lầm lẫn cho rằng ông Khiêm tốt nghiệp trường Võ Bị QG Đà Lạt. Nay xin cải chính lại cho đúng), ông ta đã đào ngũ chạy theo Việt Minh một thời gian ở Đồng Tháp Mười, giống hệt như trường hợp của tướng Lâm Văn Phát. Tướng Phát chạy vào khu theo CS hồi tháng 7 , năm 1947, tại Cồn Chim.

Các tướng Khiêm và Phát đã được CS cho thụ huấn quân sự bổ túc trong trường quân chính của quân khu. Ngoài ra, còn có tướng Phan Hòa Hiệp ( Tây lai tên thật là Francois Hiệp, sau đổi sang tên VN, gọi trại ra họ Phan, chứ không phải gốc họ Phan !) trong phái đòan quân sự 4 bên cũng đã từng theo VM một thời gian.

Ngoài bản thân của đại tướng Trần Thiện Khiêm, trong suốt thời kỳ đệ nhị cộng hoà, thân nhân gia đình của ông và bên vợ ông còn đứng đầu nhiều dịch vụ buôn lậu thuốc tây và võ khí cho quân CSBV. Họ thường giao hàng cho địch quân bằng tàu hải quân tại mũi biển Vũng Rô. Trong thời gian ở quê nhà hẳn bạn đọc còn nhớ thỉnh thoảng báo chí đăng tin về những vụ chuyên chở , buôn bán đồ lậu ở mũi biển Vũng Rô v.v…
Đó là những thành tích dịch vụ làm giàu của thân nhân đại tướng thủ tướng đó. Tuy nhiên, tôi vẫn không đề quyết đại tướng Trần Thiện Khiêm đã làm gián điệp bán tin tình báo cho CSBV và toà đại sứ Mỹ.

Vì tôi biết rằng trong hàng tướng lãnh thân cận của Thiệu còn có trung tướng Đặng Văn Quang và thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình,ngoài mặt thì là ” công bộc ” của chế độ VNCH, nhưng trong bóng tối 2 tay này còn là nhân viên bán tin tình báo cho toà đại sứ Mỹ ởõ Việt Nam. Vậy, họ có bán tin cho CSBV không?

Trong một tác phẩm viết về thảm hoạ mất miền namVN, Frank Snepp, một chuyên gia phân tách tin tức chiến lược của CIA Mỹ ở Saigon đã tiết lộ như sau:

-“…Từ đó mục tiêu của sứ quán Mỹ là củng cố bằng mọi giá chế độ Thiệu, để cho Mỹ có thể rút quân ra khỏi VN mà không sợ bùng nổ một khủng hoảng nào. Vì thế , tháng 10, năm 1972, chúng tôi đã mua chuộc và ủng hộ nhiều nhân vật chánh trị, quân sự VN, nhân viên tình báo trong chánh phủ Saigon hợp tác với chúng tôi. Shackley đã mua chuộc được tướng Đặng Văn Quang , viên cố vấn về an ninh tình báo của Thiệu, hoạt động cho CIA Mỹ. Shackley lại còn xử dụng luôn được cả tướng Nguyễn khắc bình, viên chỉ huy ác độc của cảnh sát miền Nam…”Như thế , vấn đề có thể được nêu lên:” Tại sao biên bản phiên họp tối mật về quân sự trong 2 ngày : 9 và 10 . 12. 74, trong dinh Độc Lập lại lọt vào tay đại sứ Mỹ Martin đồng thời với bộ tư lệnh quân uỷ miền Nam và quân uỷ trung ương đảng tại Hà Nội ? Phải chăng đã do một trong 2 viên tướng an ninh , tình báo đã làm phản Thiệu, phản lại nhân dân, và toàn thể anh em binh sĩ miền Nam VN? “

Tất cả những câu hỏi nêu trên hiện nay đều còn là nghi vấn. Các đương sự trong cuộc hiện đang còn sống ở Mỹ và Canada chẳng ai dại gì ” lạy ông tôi ở bụi này ” .

( Foto: Trung tướng Đặng Văn Quang, ngoại danh là “ÔNG ĐỊA”, có vấn an ninh cùa TT Thiệu, lừng danh tham nhũng, buôn lậu bạch phiến, làm kinh tài cho Thiệu…lại còn lừng danh trong giới thân hữu là “vua Sơ Vơ “!nhưng nơi đây ta không đề cập đến những giai thoại sợ vợ của tướng Quang. Vì xét ra, thành tích sợ vợ của tướng Quang còn thua rất xa cựu đại tá KQ, GS Nguyễn Xuân Vinh! Nơi đây tôi chỉ đề cập đến nghi vấn năm 1975, tướng ĐV Quang có bán tài liệu mật trong cuộc họp của dinh Độc Lập cho CSBV và tòa đại sữ Mỹ hay không?)

Về phần nhà báo là tôi, dù hiện nay đang sống ở Tây phương tự do, được luật pháp báo chí che chở, nhưng vẫn chưa phải lúc để phanh phui hết mọi sự thật trần truồng của một tấn tuồng đã hạ màn quá vội vã. Vì hiện nay, ở ngoại quốc, những phần tử phản quốc hại dân, khi chạy ra khỏi nước đã đem theo gần hết của cải , tài sản khổng lồ của một quốc gia, cùng với một đám tay chân thủ hạ đông đảo đang được nuôi dưỡng phủ phê bằng tiền không mồ hôi nước mắt ấy, sẵn sàng thi hành đủ mọi thủ đoạn đen tối, để bưng bít dư luận. Bởi thế bạn đọc còn phải chờ thời gian lâu nữa mới có cơ hội biết thêm những bộ mặt phản dân hại nước , đã âm mưu bán đứng miền Nam cho CSBV.
Bây giờ trở lại vấn đề ” tiết lộ bí mật quốc phòng ” cho địch quân biết, theo sự hiểu biết của tôi, ngoài các tướng kể trên, còn có một nghi vấn khác nữa cũng đáng được nêu ra đây để bạn đọc bốn phương cùng suy ngẫm. Đây là nhóm tình báo chiến lược, còn gọi là cụm A 22, do Vũ Ngọc Nhạ , một thầy tu xuất, con chiên thân cận cuả các đấng tu hành nổi tiếng , đầy quyền uy và thế lực trong khối Thiên Chuá giáo di cư chống Cộng dữ dội (sic!). Vũ Ngọc Nhạ vốn là một cán bộ điệp báo của CSBV, đã mang quân hàm thiếu tướng, được cài vào Nam để ” trèo cao, chui sâu” hoạt động ngay trong dinh Độc Lập suốt thời tổng thống Thiệu cầm quyền ở miền Nam. Nguyễn Văn Thiệu đã tin dùng và trọng vọng mời Vũ Ngọc Nhạ vào dinh Độc Lập cho đóng vai “quân sư đặc biệt” về mọi mặt. Hoạt động chung quanh Vũ Ngọc Nhạ còn có một số đông linh mục Thiên Chúa giáo,như: Trần Ngọc Nhuận ,răng hô, mặt rỗ, cha sở nhà thờ Phú Nhuận,LM Hoàng Quỳnh, LM Thanh Lãng…

Riêng cha Nhuận còn được vợ chồng Nguyễn Văn Thiệu đặc biệt tin dùng trong mọi dịch vụ giao tế riêng tư và việc làm lễ hàng tuần trong dinh Độc Lập. Đến ngày 27. 1. 1973, hiệp định Paris được 4 bên ký kết. Ngày hôm sau lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Một thời gian ngắn sau,các điệp viên cao cấp của CSBV, gồm Nhạ, Trọng,, cùng với một số đồng phạm khác được chuyển về Sài Gòn, trong chương trình trao đổi tù binh giữa đôi bên. Ngày 23. 7. 1973, Vũ Ngọc Nhạ và Huỳnh Văn Trọng được trao trả cho bộ tư lệnh miền, trụ sở đóng tại Lộc Tấn, trong vùng Lộc Ninh.

Đến đầu tháng 3, năm 1974, giữa lúc tình hình miền Nam đang rối loạn,Vũ Ngọc Nhạ cùng đồng bọn lại tiếp tục hoạt động, lập một cụm tình báo chiến lược mới, do chính Vũ Ngọc Nhạ làm cụm trưởng , kiêm bí thư chi bộ. Lần này bọn chúng thiết lập cơ sở riêng, bí mật, không nương theo các nhà thờ nữa,và nằm ngay trung tâm thủ đô Sài Gòn, và đặt đường dây liên lạc trực tiếp với bộ tư lệnh miền, qua sự trực tiếp liên hệ của Ba Trần, tức thiếu tướng Trần Văn Danh, tham mưu phó miền, đặc biệt phụ trách tổ chức và điều khiển đoàn tình báo chiến lược. Theo sự tìm hiểu của tôi, Trần Văn Danh sanh quán ở Hốc Môn, xuất thân là công nhân xưởng sửa chữa tàu Ba Son, ( thời Tây gọi là Ba Son, thời sau gọi là Hải Quân Công Xưởng ).

Ba Trần đã tham gia Nam bộ kháng chiến từ mùa thu năm 1945, khổ người cao ráo, nước da trắng trẻo, béo tốt. Sau hiệp định đình chiến Paris, Trần Văn Danh còn được cử làm phụ tá cho Trần Văn Trà trong nhiều nhiệm vụ quan trọng khác, phần nhiều đều liên quan xa gần đến các điệp vụ nội thành. Vì Trần Văn Danh vốn là người sanh trưởng ở Hốc Môn, lại từng làm việc ở Sài Gòn ,rành rẽ mọi đường đi nước bước trong mỗi hang cùng ngõ hẻm của thủ đô, và trong suốt thời gian tham gia kháng chiến cho đền ngày cùng của chế độ miền Nam,Trần Văn Danh vẫn thường nắm được nhiều đường dây hoạt động bí mật trong nội thành.

Khi Vũ Ngọc Nhạ được lệnh của bộ tư lệnh miền trở lại tiếp tục hoạt động tình báo chiến lược trong gia đoạn mới ngay tại Sài Gòn, Vũ Ngọc Nhạ liền bắt liên lạc trở lại với các đồng chí thân cận, nằm vùng trong hàng ngũ Thiên chúa giáo như các cha: Trần Ngọc Nhuận, cha Hoàng Quỳnh (nổi tiếng chống Cộng ghê gớm trong vùng Bùi Chu, Phát Diệm (síc!) , cha Thuỵ, cha Nguyễn Quang Lãm, LM Nguyễn Ngọc Lan, LM Chân Tín, LM Thanh Lãng,, LM Trần Hữu Thanh, chủ tịch phong trào bài trừ tham nhũng,…

Đặc biệt nhất là Vũ Ngọc Nhạ đã nhờ cha Nhuận nối lại đường giây liên lạc ngầm với vợ chồng Nguyễn Văn Thiệu. Tất cả mọi tin tức chuyển giao giữa vợ chồng Thiệu và Vũ Ngọc Nhạ từ đó đều qua trung gian của cha Nhuận. Vì Nhạ không thể xuất hiện công khai trong quần chúng , và nhất là sợ con mắt tò mò soi mói của nhà báo.

Khi mặt trận Tây Nguyên bị tan vỡ, vợ chồng Thiệu đã lo sợ cuống cuồng, vội vàng nhờ cha Nhuận tìm mọi cách liên lạc gấp với Vũ Ngọc Nhạ, mời Nhạ , giả trang, lén vào dinh Độc Lập, để thỉnh ý về các vấn đề chánh trị và quân sự đang rối bời, và nhất là khẩn khoản cầu xin được Vũ Ngọc Nhạ tìm mọi cách ” NÓI LÓT” trước với phe bên kia ( tức bọn CSBV và MTDTGPMNVN ), để nếu có bề gì gia đình Nguyễn Văn Thiệu cũng không bị sát hại. Nhưng vì lúc bấy giờ tình hình biến chuyển quá nhanh chóng, chẳng khác nào một cơn lốc, Vũ Ngọc Nhạ chưa kịp thu xếp vào dinh Độc Lập theo lời mời khẩn thiết của vợ chồng Nguyễn Văn Thiệu, nên chỉ viết một lá thư ngắn nhờ cha Nhuận trao tay lại cho vợ chồng Thiệu. Nội dung bức thơ này Vũ Ngọc Nhạ đã trấn an vợ chồng Thiệu và cam kết : Trong mọi tình huống, sẽ tìm mọi cách để cho Thiệu không lâm nạn như trường hợp cố tổng thống Ngô Đình Diệm.( Theo tôi biết, kể từ khi lên làm tổng thống, Nguyễn Văn Thiệu vẫn luôn luôn bị cái chết thảm của anh em ông Diệm ám ảnh rất nặng nề, khiến ông ta rất sợ đảo chánh xảy ra. Đến những ngày cuối cùng của tháng 4.75, hình ảnh cái chết thảm của ông Diệm, nằm co quắp , máu me đầy mình, trong chiếc thiết vận xa lại càng ám ảnh Thiệu dữ dội hơn.Thiệu càng lo sợ cuống cuồng hơn. Lo sợ mọi mặt. Lo sợ phe ta đảo chánh. Lo sợ bị tụi CSBV và MTDTGPMNVN vồ được…nên đã hạ mình đến nhục nhã với Vũ Ngọc Nhạ và cha Nhuận để van xin một kiếp sống thừa !)

Như thế tôi thiết tưởng, cái mầm mống thất thủ mặt trận Tây Nguyên, và cũng là ” NGUYÊN NHÂN CHÍNH YẾU đã xảy ra THÁNG TƯ ĐEN ,34 năm trước đây”đã nằm ngay trong dinh Độc Lập, và nằm ngay trong hành động của chính TT Nguyễn Văn Thiệu cùng một số tướng lãnh thân cận. Chúng ta chẳng cần phải tìm đâu xa!

Tuy nhiên,ta còn phải kể đến trách nhiệm của tướng Phạm Văn Phú và bà vợ người Tàu tên Lâm Đệ Đệ, cùng với đại tá Luận thiết giáp, gốc người miền Tây, lúc đó đang giữ chức tỉnh trưởng kiêm chỉ huy trưởng tiểu khu Ban Mê Thuột và đại tá Vũ Thế Quang , mà anh em giang hồ tụi tôi thường quen gọi là Quang Dù , lúc đó đang đóng vai trò tư lệnh phó sư đoàn 23 BB ( hay 22 BB? Vì đã lâu ngày tôi không còn nhớ rõ!)có trách nhiệm diện địa…

Nhưng cả hai ông đại tá này lại ham chơi , ham vơ vét hơn lo chu toàn trách nhiệm. Từ năm 1970 tôi thường có mặt ở Ban Mê Thuột, với Ba Đông , còn có ngoại hiệu là Tôn Tẫn, con rể của cụ Lương Trọng Tường, hội trưởng Giáo Hội PGHH và anh Hai Phan, chủ tịch Nghiệp Đoàn Khai Thác Lâm Sản. Tôi và Ba Đông lên đó làm rẫy trồng đậu xanh, bí đao, Đu Đủ …Còn anh Hai Phan lo việc khai thác rừng lấy gỗ. Ngoài ra tôi còn có 2 người học trò cũ,tên Ng, Văn Thới làm trưởng ty nông lâm súc, và Ng. Văn Trường, cựu sĩ quan KQ giải ngũ, làm trưởng ty Điền Địa… Đến khoảng đầu năm 1975, lúc gần tết, tôi đã được bọn làm rừng rỉ tai cho biết bọn CSBV đã kết tập quanh Ban Mê Thuột, xe cộ chạy tấp nập suốt ngày đêm trong rừng .Chúng vội vã lập đường giây điện thoại và chôn ống dẫn dầu… Tôi biết ngay đó là dấu hiệu quân CSBV đang chuẩn bị tấn công Ban Mê Thuột, nên nhân một dịp gặp ĐT Luân, tỉnh trưởng, tôi đã kể cho anh ta nghe. Nhưng thái độ của anh ta xem chừng không mấy quan tâm đến chuyện sinh tử của đất nước, và an nguy của hàng chục vạn sinh linh sống dưới quyền cai trị của anh ta hơn là chuyện ăn nhậu, chơi gái và ”thu hụi chết” của kẻ dưới tay và ăn tiền hối lộ đốn phá lâm sản của nghiệp đoàn khai thác lâm sản. Cả Vũ Thế Quang cũng vậy. Lần này, Vũ Thế Quang cũng không khác gì Tết Mậu Thân. Trong đêm khuya khi quân CSBV đột ngột tấn công vào khắp thủ đô Sài Gòn và dinh Độc Lập. Giữa tiếng AK nổ vang trời như tiếng pháo, Quang Dù, lúc đó đang giữ chức vụ chỉ huy trưởng Liên Đoàn Bảo Vệ Dinh Độc Lập hãy còn mải mê say sưa kề vai cọ má với đám gà móng đỏ nực mùi son phấn, nhún nhẩy sập sình theo tiếng trống kèn inh ỏi trong vũ trường Maxim sang trọng nhất thủ Đô !

Hôm sau Quang Dù đã nhanh chân chạy ra tòa soạn gặp tôi, năn nỉ xin đứng loan tin đêm ấy phải bỏ Maxim chạy về nhiệm sở, chui lỗ chó vào dinh chiến đấu!… Quang Dù nói với tôi:

– Anh mà cho đăng tin này lên báo, cha Thiệu và anh râu kẽm sẽ cạo đầu tôi không còn sợi tóc nào đó nghe!…

( còn tiếp)

ĐẶNG VĂN NHÂM

KỲ TỚI : ĐIỂM MẶT CÁC TƯỚNG, TÁ NẰM VÙNG CHO CSBV

http://www.dangvannham.com/modules/news/article.php?storyid=756


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , le kha phieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in NGUYÊN NHÂN THẢM BẠI THÁNG TƯ ĐEN 75 CỦA MIỀN NAM - Kỳ 4 | Leave a Comment »

4-21-2009 Binh Luan Tin Tuc Do Phu Tuong Thang va Che Linh

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 23, 2009

4-21-2009 Binh Luan Tin Tuc Do Phu Tuong Thang va Che Linh Tap 1

http://www.youtube.com/watch?v=pp3RFqXmOvI


4-21-2009 Binh Luan Tin Tuc Do Phu Tuong Thang va Che Linh Tap 2

http://www.youtube.com/watch?v=WPYJ8Pv5qzY


4-21-2009 Binh Luan Tin Tuc Do Phu Tuong Thang va Che Linh Tap 3

http://www.youtube.com/watch?v=qG0AkMC5-7E


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in 4-21-2009 Binh Luan Tin Tuc Do Phu Tuong Thang va Che Linh | Leave a Comment »

Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 23, 2009

Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do Tap 1

http://www.youtube.com/watch?v=2Pkw2uMKTQ0


Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do Tap 2

http://www.youtube.com/watch?v=Zc4RNDB8VzY


Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do Tap 3

http://www.youtube.com/watch?v=FJ03qztYQas


Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do Tap 4

http://www.youtube.com/watch?v=YeQhFcEVOKY


Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do Tap 5

http://www.youtube.com/watch?v=8A4AOBpmdfs


Hien Tinh Dat Nuoc – Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do Tap 6

http://www.youtube.com/watch?v=zuY-yYBni8o


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in Hien Tinh Dat Nuoc - Loi Kieu Goi Cua Dai Lao Hoa Thuong Thich Quang Do | Leave a Comment »

Chị Ngọc Minh phỏng vấn bác sĩ Trương Tấn Trung nhân ngày Quốc hận 30-4-2009

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 23, 2009

http://www.vimeo.com/4288236

http://www.vimeo.com/user1338035


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , le kha phieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in Chị Ngọc Minh phỏng vấn bác sĩ Trương Tấn Trung nhân ngày Quốc hận 30-4-2009 | Tagged: | Leave a Comment »

Sự tiến bộ đặc sắc của ĐCSTQ là trong sự tra tấn người

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 23, 2009

[MINH HUỆ 1-12-2008]

Ngày 12 tháng mười hai 1986, Trung quốc ký tên vào bản Hiệp Ước Chống Tra tấn và sự Đối xử hoặc Trừng phạt tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc làm hạ phẩm giá khác, mà đã thông qua Liên Hiệp Quốc (LHQ) năm 1984, và xác nhận bởi Hiệp Ước ngày 4 tháng mười 1988.

Ngày 7 tháng mười một 2008, Hội đồng LHQ Chống Tra Tấn đã đặt câu hỏi với Trung quốc về sự tôn trọng của họ trên bản Hiệp Ước Chống Tra tấn và sự Đối xử hoặc Trừng phạt tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc làm hạ phẩm giá khác. Đại sứ Trung quốc tại LHQ tại Geneva, Li Baodong, đã trả lời rõ ràng nói rằng, “Trung quốc tuyệt đối không dung thứ sự tra tấn.” Ngày 22 tháng mười một, Qin Gang, thuyết ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung quốc, tuyên bố trong khi bị tra hỏi tại một cuộc họp báo, “Trung quốc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, luôn chống lại sự tra tấn và đã thi hành một cách cẩn trọng các trách nhiệm của nó dưới Hiệp Ước Chống Tra Tấn. Trung quốc đã làm những sự cố gắng lớn lao chống tra tấn và đã đạt được một sự tiến bộ khả quan về nhân quyền.”

Sau khi đọc các câu tuyên bố lịch sự của hai vị đại diện, trong trí tôi tôi có thể một lần nữa nghe các tiếng kêu xé tim. Tôi có thể rõ rệt nhớ lại hai vụ mà tôi đã chứng kiến cách nay một vài năm, mà rõ ràng cho thấy rằng chế độ Cộng sản không có làm các ‘cố gắng lớn lao’ đó chống tra tấn và đã không đạt được cái sự ‘tiến bộ khả quan’ đó trên mặt nhân quyền. Trái lại, các cố gắng lớn lao và khả quan của chế độ đã là tập trung vào dùng tra tấn, và nó đã cố hết sức để đạt được thành tựu khả quan trong lĩnh vực này.

Vào khoảng năm 2000, tôi đã bị bắt bất hợp pháp bởi cảnh sát địa phương vì làm sáng tỏ sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công và đã bị nhốt trong một căn phòng. Vào khoảng giữa đêm, mọi điều trở nên yên lặng, và chỉ có tôi và người lính canh ở lại trong phòng. Khi tôi gần sắp ngủ, thình lình tôi nghe một cuộc đối thoại nóng bỏng xảy ra trong một văn phòng xa. Tôi nghe một giọng người nam trung niên la lớn, “Tôi không phải đến để cờ bạc! Tôi không phải đến để cờ bạc! Chư vị đã bắt lầm tôi…” Sau đó tôi nghe một giọng nói lạnh lùng la lại ông ta, “Hãy ngừng la lớn! Ông la lớn lên điều gì?!” Cuộc cãi lộn tiếp tục trong một vài phút. Giọng người nam đầu tiên trở nên càng lớn hơn và càng xúc động hơn, và giọng nói trách lại vẫn lạnh lùng một cách đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, một lúc sau không lâu, giọng nói này trở nên cứng cỏi và tôi nghe y hăm dọa, “Vậy ông vẫn còn la lớn? Vậy chúng ta hãy nghe ông la lớn.” Sau đó tôi nghe tiếng đánh qua lại, và sau đó có những tiếng đánh đập và roi quất, cùng với tiếng kêu la xé tim mà trở nên càng lúc càng lớn và đáng ghê rợn. Tôi nghe các kẻ bức hại la lên một cách tàn ác, “Hãy đến đây, bây giờ la lên đi, hãy xem ông còn có thể la lớn nữa không!” Tiếng đánh đập và tiếng kêu thét khiến tôi rùng mình, trong đêm tối im lặng nếu không như vậy này. Dần dần, tiếng kêu thét trở nên càng lúc càng yếu, và cuối cùng không còn nữa và cuối cùng tất cả trở lại im lặng.

Qua ngày hôm sau, người lính canh nói với tôi điều gì xảy ra. Té ra là đêm trước, cảnh sát đã xông vào một phòng ngủ để bắt các người cờ bạc. Một trong họ là giám đốc của một hãng địa ốc địa phương. Khi cuộc bắt bớ xảy ra, người đàn ông mà la lớn là vô tội và chỉ là gõ cửa phòng, nhưng ông ta cũng bị bắt. Kỳ thật, ông ta không có đến để cờ bạc chút nào, nhưng đến để trả tiền tài sản mà ông đã mua từ hãng địa ốc. Nhưng vì ông ta ở nơi đó, ông ta bị xét lầm là một người cờ bạc và bị bắt. Dĩ nhiên ông ta phải la lớn rằng ông ta vô tôi. Nhưng cảnh sát không để ý điều ông ta nói, và cuối cùng họ treo ông ta lên và quất ông ta tàn bạo bằng thắt lưng da.

Không lâu sau đó, Văn phòng 610 gửi tôi đến Trại Lao động cưỡng bách Fangqiang tại tỉnh Giang Tô. Trại lao động này được khen tặng là một ‘trại lao động văn minh’, khi mà kỳ thật đó là một nơi tà ác để bức haị các học viên Pháp Luân Công. Đội 2 của trại lao động đặc biệt là một căn cứ để bức hại. Một học viên tên là Zhang Qihu bị giam nơi đó lúc bấy giờ. Tôi nghe nói ông ta có bằng Thạc sĩ và là một giảng viên tại Đại học Sư phạm Xuzhou. Vì ông ta là một nhà trí thức, ông ta bị đặt vào danh sách như là người then chốt mà phải ‘chuyển hóa’ bởi các chính quyền trại lao động.

Để buộc Thạc sĩ Zhang từ bỏ tập luyện Pháp Luân công, các lính canh tà ác dùng đủ các phương cách trên ông ta, kể cả cấm ngủ, lao động nô lệ quá độ, và kéo lôi cả người trong gia đình ông. Nhưng tất cả các điều ấy đều thất bại không hạ được ý chí của thạc sĩ Zhang.

Một sáng, phần đông các học viên Pháp Luân Công trong Đội 2 bị mang ra để làm lao động cưỡng bách, và có chỉ một mình tôi và một vài học viên khác bị bỏ lại trong phòng giam. Rất yên tịnh. Sáng sớm hôm đó, tôi đã nhìn thấy một lính canh gọi thạc sĩ Zhang đến văn phòng. Tôi nghĩ lúc bấy giờ, “Không biết họ sẽ làm gì với ông ta hôm nay?” Vào khoảng 10:00 giờ sáng, chúng tôi nghe những tiếng kêu thét xé tim ra từ văn phòng. Chúng tôi giật mình và đứng dậy đồng thời, “Chuyện gì vậy?” “Ai vậy?” Lúc bấy giờ, cả bầu không khí trong phòng giam xem như đông lại. Tất cả chúng tôi đều có cùng cảm giác, có lẽ đó là tiếng của các lính canh đang tra tấn thạc sĩ Zhang.

Sau đó, thình lình mọi điều trở lại im lặng.

Khoảng mười phút sau, chúng tôi nghe một trận tiếng kêu thét ra từ văn phòng. Tôi cảm thấy như tim tôi bị đâm thủng, và nó đập rất nhanh. Cảm giác như là tôi đang ngộp thở. Sau đó, từ xa, tôi có thể nghe các học viên khác la lớn lên, “Hãy ngưng đánh người! Hãy ngưng đánh người!” Sau đó chúng tôi nghe thêm một vài trận tiếng kêu thét nữa.

Hai ngày sau, tôi nghe từ một người tù xì ke mà được chỉ định để theo dõi thạc sĩ Zhang nói rằng đó là thạc sĩ Zhang đã kêu thét ngày đó.

Té ra, các lính canh đã nổi giận và tức giận vì thạc sĩ Zhang từ chối buông bỏ tu luyện Pháp Luân Công, và họ quyết định tra tấn ông sáng hôm đó. Họ gọi thạc sĩ Zhang đến văn phòng, và năm sáu người lính canh đã đẩy ông ta vào một chiếc ghế và còng hai tay và hai chân của ông vào hai chiếc ghế khác như vậy ông không thể cử động, bị cứng đơ.

Trưởng đội Xu ngồi ở sau bàn đối diện với thạc sĩ Zhang và để một chân lên bàn. Sau khi họ kèm kẹp thạc sĩ Zhang xong, y chuyển qua cây cùi điện và chơi nó trong tay y. Cây cùi điện cho thấy những tia lửa xẹt màu xanh và phát ra một tiếng động xịt xịt ghê rợn. Sau đó y nói với thạc sĩ Zhang, “Vậy, ông đã suy nghĩ kỹ chưa?” Thạc sĩ Zhang bình tĩnh nói, “Tôi đã nói với ông điều gì tôi muốn nói. Không có gì thay đổi.” Sau đó Xu nói, “Vậy thì đừng trách chúng tôi điều mà chúng tôi sẽ làm. Tôi không tin là tôi không thể trị ông.” Sau đó y hướng về các lính canh khác, và tức thời họ bắt đầu châm điện giựt các nơi yếu điểm trên thân thạc sĩ Zhang.

Một vài phút sau, Xu hỏi thạc sĩ Zhang, với một nụ cười hài lòng trên gương mặt, “Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ chắc ông đã đạt được một sự hiểu biết mới nào đó.” Nhưng thạc sĩ Zhang không chịu thua và lạnh lùng nói với họ họ đã vi phạm luật pháp một cách cố ý.

Cảnh sát sau đó lại tấn công ông với các cùi điện. Đến một lúc, họ dùng bốn cây cùi điện giật ông cùng một lúc, cho đến khi ông bất tỉnh.

Đoạn sau đây là từ LHQ Hiệp ước Chống Tra tấn và các sự Đối xử hoặc Hình phạt tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc hạ phẩm giá khác người’

“Từ ngữ ‘tra tấn’ có nghĩa là bất cứ hành động nào mà sự đau đớn hoặc khổ sở nặng nề, cho dù là thể chất hoặc tinh thần, được áp đặt một cách cố ý lến một người với mục đích như là đạt được của họ hoặc một người thứ ba các tin tức hoặc một sự tự thú, trừng phạt họ cho một hành động mà họ hoặc một người thứ ba đã phạm phải hoặc bị nghi ngờ là đã phạm phải, hoặc làm khiếp sợ hoặc ép buộc họ hoặc một người thứ ba, hoặc vì một lý do gì dựa trên sự kỳ thị bất kỳ lọai nào, khi mà sự đau đớn hoặc khổ sở như vậy áp đặt bởi hoặc từ nơi sự thúc dục hoặc với sự đồng ý hoặc thuận ý của một viên chức chánh phủ hoặc một người khác mà hành động trong một vị thế chính thức.” (trích từ http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_cat39.htm )

Rõ ràng, thể theo định nghĩa này, cho dù là đối với người đàn ông mà bị bắt lầm và bị đánh bởi cảnh sát hoặc thạc sĩ Zhang, mà bị tra tấn bằng cùi điện, họ đều là nạn nhân của sự tra tấn.

Theo tôi biết, tại Trại lao động cưỡng bách Fangqiang, thạc sĩ Zhang không phải là học viên Pháp Luân Công duy nhất mà bị tra tấn bằng châm điện giật, và tối thiểu nhiều chục người khác cũng đã bị chịu đựng cùng một hình thức tra tấn đó. Với thời gian qua, tôi cũng được biết rằng các lính canh không những thường nhật tra tấn các học viên Pháp Luân Công, họ cũng thường châm điện giật các tù nhân khác. Trong các sở cảnh sát tại Trung quốc, nhiều người thường bị chịu đựng các sự đánh đập tương tợ như người đàn ông trung niên mà đã la lớn, phản đối để nói lên sự vô tội của ông ta.

Nói tóm lại, các chứng cớ rất nhiều cho thấy rằng trong một thời gian lâu dài, dưới sự độc tài của Đảng Trung Cộng, sự tra tấn là thường nhật tại các sở cảnh sát, nhà tù và trại lao động của Trung quốc. Nó vẫn luôn hiện hữu trong quá khứ, và vẫn còn hiện hữu ngày nay. Nó xảy ra cho các tù nhân lương tâm trên diện rộng, và cũng xảy ra cho các người khác, kể cả người dân thường. Đó là vì sự chận đứng tin tức của chế độ, mà một hành vi đáng trách như vậy không bao giờ được phơi bày đầy đủ.

Trước công chúng, cái nét đặc thù của chế độ là che đậy các sự thật bằng cách dùng những chữ nghe cao thượng. Tuy nhiên sự thật là hành động của nó là hoàn toàn trái ngược với “tuyệt đối không dung thứ sự tra tấn,” và các hành động và chính sách của nó thúc đẩy và khuyến khích sự sử dụng tra tấn. Trung quốc không có “tiến bộ khả quan về nhân quyền” chút nào cả. Không phải các báo cáo về Trung quốc bởi LHQ về Tra tấn là “lăng nhục, bất kể sự thật, và tạo chứng cớ” như chế độ Trung quốc đã buộc tội chúng. Thay vì vậy đó là các đại diện chính thức của chế độ Cộng sản, bất kể các sự thật, đã công khai nói láo và làm mọi việc mà họ có thể để che đậy các sự thật.

——————————————————————————–
Bản tiếng Hán: http://minghui.ca/mh/articles/2008/12/1/190696.html

Bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/12/23/103219.html
Đăng ngày 28-12-2008;

Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

http://minhhue.net/news/3933-Su-tien-bo-dac-sac-cua-DCSTQ-la-trong-su-tra-tan-nguoi.html

Posted in Sự tiến bộ đặc sắc của ĐCSTQ là trong sự tra tấn người | Tagged: | Leave a Comment »

Mổ cắp nội tạng bất hợp pháp: một kết quả từ cuộc bức hại Pháp Luân Công

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 23, 2009

Mổ cắp nội tạng bất hợp pháp: một kết quả từ cuộc bức hại Pháp Luân Công
16/11/2006
Bài viết của Long Diên (Long Yan)

Tháng 3 năm 2006, câu chuyện Đảng Trung Cộng (ĐTC) bí mật mổ cắp lấy nội tạng của những học viên Pháp Luân Công còn sống trong các trại tập trung được tiết lộ. Sự kiện này được xác nhận vào đầu tháng 7 do một cuộc điều tra độc lập thực hiện bởi cựu dân biểu Canada David Kilgour và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas.

Vì việc mổ cắp lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống là quá ư dã man, nhiều người không thể chấp nhận được sự kiện này và thấy nó quá khó tin; họ không có một sự hiểu biết rõ rệt về bản chất của ĐTC, nên họ không tin là ĐTC có thể làm một điều tàn ác đến như thế, khiến nhiều người tự hỏi đâu là sự thật.

Việc cấy ghép nội tạng con người là có liên hệ đến đạo đức và kỹ thuật y khoa. Năm 1991 Tổ chức Sức khoẻ Quốc tế chấp thuận một bộ ‘Nguyên tắc dẫn đạo’ (http://www.who.int/ethics/topics/transplantation_guiding_principles/en/ ) mà đã đặt nặng vấn đề tặng tình nguyện, không buôn bán, tốt hơn là lấy trên xác chết hơn là người tặng sống, và tốt hơn của người thân nhân hơn là người ngoài. Nhưng văn hoá Trung Quốc có một yêu cầu truyền thống rằng “chết toàn thây”, vì vậy ít người muốn tặng nội tạng, và cùng với vấn đề y phí, việc tặng thận giữa thân nhân là ít có. Thể theo một báo cáo trong tờ Nhật báo Giải Phóng ngày 22 tháng 10 năm 2004: “Sự giải phẫu cấy ghép tạng giữa thân nhân trong nước ta chỉ có 0.4%, một sự khác biệt lớn với 50% trong các nước mở mang như là Mỹ.” Sự tặng tình nguyện từ những người không là thân nhân tại Trung Quốc cũng rất hiếm. Một báo cáo trong Tin tức Miền Nam Thủ đô (Southern Metropolitan News) ngày 22 tháng bảy 2006 có đưa ra điểm này: Cho đến ngày nay, Trung Quốc đã hoàn tất 21 trường hợp tặng nội tạng, trên tổng số 88 nội tạng được tặng. Nói các khác, Trung Quốc không có một cộng đồng tặng tạng tình nguyện.

Nói từ khía cạnh kỹ thuật, nhóm máu và chất antigens của bạch huyết cầu của người tặng và người bệnh cần phải trùng hợp. Vì các nội tạng như là tim, gan, và thận cần phải được cấy nhanh chóng, loại máu của người tặng cần phải được ghi nhận sẵn, và một ngân hàng giữ mẫu máu phải được thành lập. Trung Quốc không có một ngân hàng giữ tin tức như vậy cho tất cả mọi người.

Vì bị hạn chế bởi các điều kiện đó, và nếu tất cả các luật tổng quát đã được thành lập bởi cộng đồng quốc tế mà được tôn trọng, vây Trung Quốc chỉ có thể hoàn tất rất ít sự cấy nội tạng hợp pháp. Nhưng chiếu theo các nhà nghiên cứu, thì trong số các vụ cấy nội tạng tại Trung Quốc có ít hơn 1% nội tạng là được cung cấp một cách hợp pháp, còn nguồn cung cấp của 99% kia là không được rõ ràng. Vào tháng 7 năm 2005 chính phủ Trung Quốc đã công khai nhìn nhận việc mổ cắp lấy nội tạng từ các tù nhân bị xử tử, nhưng trước khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công năm 1999 con số các vụ cấy tạng vẫn là luôn thấp.

Nhưng sau khi ĐTC bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, con số các vụ cấy tạng tại Trung Quốc lại gia tăng đáng kể, và ngày nay Trung Quốc là đứng vào hạng nhì chỉ sau Mỹ về con số cấy tạng được thực hiện. Hơn nữa, Trung Quốc thực hiện “hơn 85% tổng số các vụ cấy tạng trên thế giới sau năm 2000.”

ĐTC xem Pháp Luân Công như kẻ thù số một, nên trong chiến dịch chống Pháp Luân Công, đã dùng tất cả mọi sách lược có thể có để tấn công các ‘kẻ thù thượng hạng’ như trong các phong trào chính trị dài hạn. Trong khi đó, vì những lợi lộc to lớn, nó đã mổ cắp lấy các nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống, vì vậy cuộc bức hại Pháp Luân Công đẫm máu là lý do căn bản mà đã đưa Trung Quốc nhanh chóng thành một trung tâm quốc tế cấy nội tạng.

1) Cuộc bức hại đã tước hết các quyền hợp pháp công dân của các học viên Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công phải đối diện với sự bắt cóc, bắt bớ bất hợp pháp và mất đi bất cứ lúc nào tự do cá nhân của họ. Một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công đã bị giam cầm bất hợp pháp trong các trại lao động cưỡng bách, nhà tù, bệnh viện và các cơ sở y tế khác, và đã bị tẩy não, bắt làm lao động nô lệ, tra tấn, xâm phạm tiết hạnh, giết chết và các sự tra tấn khác. Con số tối thiểu 2985 các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết đã được xác nhận.

2) ĐTC đã chỉ định các học viên Pháp Luân Công là ‘kẻ thù số 1’ để chúng có thể thực hiện những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất. Các tài liệu bí mật của Hội đồng Quân đội Trung ương và các luật pháp nội bộ của chính quyền càng tước đi hơn nữa các nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công, xem họ như là những đồ vật, và cho phép các bệnh viện mổ cắp lấy nội tạng của họ như là cách họ đã đối xử với tử tù và tù nhân với bản án nặng.

Lợi dụng quyền hành của chính phủ, ĐTC đã bắt bớ vô số các học viên Pháp Luân Công và sau đó giam họ một cách bất hợp pháp trong các trại lao động cưỡng bách, nhà tù, bệnh viện, trại tập trung và v.v., một cách bất hợp pháp mổ cắp lấy nội tạng của họ trong khi họ còn sống, và trên thực tế đã khiến các tổ chức chính quyền làm nên tội lỗi như là quân đội, các tổ chức luật pháp và an ninh công cộng, và bệnh viện.

3) Dùng chiêu bài khám sức khoẻ vì lý do sức khoẻ và các phương pháp giả dối khác, chúng thực hiện các cuộc thử máu của các học viên Pháp LuânCông trong các nhà giam và thành lập các ngân hàng lưu trữ mẫu máu. Khi một bệnh nhân cần một cuộc cấy tạng, chúng cho vào máy điện tín các nhân tố về máu của bệnh nhân, và khi một loại máu phù hợp với một học viên Pháp Luân Công trong bản danh sách, người học viên sẽ được xác nhận như là người tặng tạng. Theo tin nội bộ cho biết, thì như thế này: Các học viên Pháp Luân Công mà bị xác nhận là người tặng tạng là bị mang ra khỏi nhà tù, trại lao động, sở giam, trại tập trung, hoặc các cơ sở khác mà họ đang bị giữ. Họ bị tước đi tên tuổi và được cấp cho một con số mật mã; mật mã này kỳ thật là tên của một ‘người giả tình nguyện’ mà tình nguyện tặng nội tạng. Người học viên bị gửi đi ‘khám sức khoẻ’ và bị đánh thuốc mê, và sau đó nội tạng bị cắt lấy đi và cấy vào thân của người bệnh. Cuối cùng cơ thể của người học viên sẽ bị thiêu đốt để huỷ đi các chứng cớ, vĩnh viễn che dấu sự thật trước thế giới.

4) Quân đội ĐTC điều động các vụ cấy tạng, và giữ một vài trò rất tà ác trong việc khủng bố Pháp Luân Công. Sở y khoa trực thuộc Sở Tổng y viện cung cấp của Quân đội giải phóng Nhân dân (độc lập đối với sở y khoa lệ thuộc của Hội đồng Quốc gia) điều khiển tất cả các lực lượng vũ trang và y viện cảnh sát vũ trang, và điều động sự mổ cắp lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Tóm tắt, cuộc bức hại bất nhân của ĐTC là lý do căn bản của việc mổ cắp lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống. Các trại lao động cưỡng bách, nhà tù, bệnh viện, và các cơ sở khác khắp nơi đang giam cầm bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Công và biến sự mổ cắp lấy nội tạng người sống thành một thực thể. Cuộc bức hại Pháp Luân Công bởi ĐTC có nhiều mặt, nhưng cắt lấy nội tạng người sống là một thành phần nhất định là độc ác và tàn bạo nhất của cuộc bức hại.

Để biết thêm tin tức, xin xem các bài báo cáo nghiên cứu và phối hợp sau đây:

Các hắc thủ âm mưu cướp Nội tạng người tại Trung Quốc (1)
http://www.epochtimes.com/gb/6/10/19/n1491866.htm  (Chinese)

Các hắc thủ âm mưu cướp Nội tạng người tại Trung Quốc (2)
http://www.epochtimes.com/gb/6/10/19/n1491870.htm  (Chinese)

Các hắc thủ âm mưu cướp Nội tạng người tại Trung Quốc (3)
http://www.epochtimes.com/gb/6/10/19/n1491873.htm  (Chinese)

Nhìn vào ‘Một hình thức ghê tởm của tà ác mới trên quả địa cầu này’ — Bản gom góp các tiết lộ của cuộc điều tra

Phần 1: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/10/9/78808.html
Phần 2: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/10/10/78823.html
Phần 3: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/10/26/79332.html

Báo cáo của David Kilgour và David Matas về cáo giác mổ cắp lấy nội tạng của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc
http://investigation.go.saveinter.net  (bản tiếng việt: http://minhhue.net/article/1801.html )

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/23/140853.html

Bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/11/9/79770.html

Ngày đăng:15-11-2006

http://9binh.com/?p=170

Posted in Mổ cắp nội tạng bất hợp pháp: một kết quả từ cuộc bức hại Pháp Luân Công | Tagged: | Leave a Comment »

Vai trò của Quân đội Cộng sản Trung Quốc trong chính sách bức hại Pháp Luân Công

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 23, 2009

Bài viết của Lin Zhanxiang

[MINH HUỆ 12-2-2007]

Quân đội Cộng sản Trung Quốc không phục vụ cho quốc gia hay cho nhân dân Trung Quốc. Nó chính là lực lượng khủng bố của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và là một công cụ cho ĐCSTQ thực hiện chính sách khủng bố, diệt chủng và sự cai trị độc tài của Đảng. Quân đội Cộng sản Trung Quốc bắt đầu với cuộc chiến tranh với Trung hoa Quốc dân đảng. Nó lớn mạnh hơn trong cuộc chiến chống Nhật xâm lược, bằng cách ẩn tránh tại những vùng hẻo lánh, xa xôi, và nó bước ra tuyên chiến với Quốc dân đảng ngay sau khi chiến tranh Nhật Trung chấm dứt. ĐCSTQ, tuy nhiên, gọi nó là “Quân đội Nhân dân Giải phóng” và còn tuyên truyền là “Quan hệ giữa quân đội và nhân dân như là cá với nước”. Không cần biết là chúng dùng phương tiện tuyên truyền gì để lừa dối nhân dân, quân đội luôn luôn giết hại dân lành trong các giai đoạn cần thiết, nhằm để phục vụ, như là một công cụ để giúp ĐCSTQ khủng bố và giết hại nhân dân Trung Quốc. Quân đội thảm sát hàng loạt các dân tộc thiểu số tại Uyghur, đàn áp dân lành tại tỉnh Tứ xuyên trong thời Cách mạng Văn hoá, giết hại nhân dân trên đường phố trong vụ Thảm sát Thiên an môn vào Ngày 4 tháng 6, 1989, và trực tiếp bức hại Pháp Luân Công từ năm 1999. Nhìn lại quá khứ, ĐCSTQ dùng quân đội Trung Quốc để triệt hạ tất cả các phong trào chính trị chống đối chúng và tàn sát nhân dân Trung Quốc.

ĐCSTQ sử dụng tẩy não nặng nề đối với quân lính để giữ vững quyền cai trị tuyệt đối trong trí não họ. Chính sách lừa mị của Đảng và sự mạ lỵ đối với Pháp Luân Công hoàn toàn lừa dối quân lính trong quân đội. Ngoài ra, quân đội của ĐCSTQ, chính nó là một nhóm ma-phi-a, một tổ chức du đãng và những tên giết người không gớm tay. Nhóm Giang Trạch Dân sử dụng chúng một cách tuỳ tiện để bức hại Pháp Luân Công một cách có hệ thống. Vì sự điều khiển chặt chẽ của Đảng đối với quân đội và sự bí mật của các hoạt động của quân đội, dân chúng không biết chút ít gì về vai trò của quân đội đối với Đảng trong chính sách bức hại Pháp Luân Công một cách có hệ thống. Khi sự thật được phơi bày, mọi người sẽ thấy tất cả các tội ác của ĐCSTQ qua việc sử dụng quân đội để bức hại dân lành vô tội.

1. ĐCSTQ trực tiếp chủ động Quân đội tham gia vào chính sách bức hại Pháp Luân Công

Nghiên cứu lịch sử của ĐCSTQ, chúng ta thấy rằng ĐCSTQ luôn luôn xem nhân dân như là kẻ thù trong trí tưởng của họ, dựa vào “lý luận đấu tranh” của họ, và vì thế đã phát động nhiều phong trào chính trị qua bao nhiêu năm qua để triệt hạ các thành phần đối lập trong dân chúng. Từ khi nắm chính quyền, Đảng đã giết hại hơn 80 triệu dân Trung Quốc vô tội!.

Sự ghen ghét của Giang Trạch Dân đã làm cho y nghĩ rằng Pháp Luân Công là kẻ thù. Vì thế y phát động Đảng với chính sách bức hại Pháp Luân Công tàn bạo vào ngày 20 tháng 7, 1999. Rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công từ khắp nước đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện với chính quyền địa phương và để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Vì không có đủ công an để bắt bớ hết tất cả những người đi thỉnh nguyện. Đảng đã phái quân đội và đặc biệt là công an vũ trang [một đơn vị từ quân đội, mà đã đóng vai trò then chốt trong “giữ vững trật tự xã hội”] để chặn bắt các đệ tử Pháp Luân Công, những người đi thỉnh nguyện. Một số đông lính gác tại các cơ quan chính phủ tại Bắc Kinh và nhiều thành phố khác, tại Thiên an môn, và những ngã tư lớn tại Bắc Kinh đã đón bắt các đệ tử Pháp Luân Công từ các nơi khác đổ về Thiên an môn để thỉnh nguyện.

Đảng luôn luôn xem quân đội là một thế lực mạnh tuyệt đối trung thành với Đảng để thực hiện chính sách độc tài, và bức hại, giết hại dân lành. Đảng, một tín đồ chuyên chế, độc tài, dựa vào quân đội về sự ủng hộ tinh thần, và nhóm Giang Trạch Dân dựa vào quân đội để bức hại Pháp Luân Công. Không có sự tham gia của quân đội, thì không thể duy trì, giữ vững chính sách bức hại Pháp Luân Công từ lúc đầu khi mới ban hành chính sách bức hại.

Đảng bắt bớ vô số đệ tử Pháp Luân Công và nhốt họ trong những trại giam hay trại lao động, tất cả các trại đó đều có lính gác chung quanh.

Ủy ban Quân sự Trung ương ĐCSTQ Trực tiếp ban hành chính sách bức hại.

Sau khi Đảng quyết định xem Pháp Luân Công như là kẻ thù số một, Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng tổ chức 6 cuộc hội thảo đặc biệt để “xử lý các vấn đề về tôn giáo có liên quan đến các thế lực bên ngoài”, chính là để nhắm thẳng vào Pháp Luân Công, trong thời kỳ từ 1999 đến tháng 5, 2006.

Theo một bác sĩ quân đội kỳ cựu tại thành phố Thẩm Dương, thì ĐCSTQ ban hành, bắt đầu từ 1962, dọn đường cho chính sách “mổ cắp nội tạng” của các tù nhân mà hiện nay đang xảy ra rộng khắp. Một văn kiện được Ủy ban Quân sự Trung ương ĐCSTQ đưa ra cho phép các chính phủ tỉnh bang được quyền thành lập “các đơn vị xoay chuyển” có nghĩa rằng chính quyền tỉnh bang có quyền sử dụng những tên côn đồ trong quân đội nằm trong địa hạt của tỉnh bang, “theo đúng nhu cầu phát triển của chính phủ và xã hội chủ nghĩa”. Trong thời kỳ Đại Cách mạng Văn hoá (1966-1976), đường lối cách mạng căn bản để sử dụng các tên tử tù là sử dụng thân thể của họ làm thực phẩm [ăn thịt người]. Cách thứ hai là dùng họ cho lao động nô lệ trong các công trình xây dựng hay sản xuất.

Vào năm 1984, sau khi đã chỉnh sửa, mệnh lệnh này biến thành mổ cắp nội tạng một cách hợp pháp từ các tù nhân hành sự. Công an và các phòng tư pháp tại nhiều khu vực mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các tù nhân còn sống trước khi thiêu táng thi hài của họ. Đôi khi họ cố tình làm cho tù nhân bị bắn chưa chết hẳn và trực tiếp mổ cắp nội tạng từ thân thể của tù nhân tử hình. Sau đó họ thiêu huỷ thi hài. Từ năm 1992 cách làm việc như thế được công chúng biết đến. Vì sự phát triển trên nhiều lãnh vực, thân thể con người – người còn sống hay các thi hài đã chết đã trở thành những sản phẩm có lợi nhuận rất cao như là “hàng công nghiệp”.

Các tài liệu và những điều luật được ban hành bởi Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng trở thành một “luật pháp căn bản” để cho Đảng được phép mổ cắp nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn đang còn sống tại Trung Quốc.

2. Ban Chính trị của Quân đội Giải phóng Nhân dân trực tiếp tham gia vào chính sách khủng bố Pháp Luân Công

Ban Chính trị của Quân đội Giải phóng Nhân dân (QĐGPND) có trách nhiệm với ĐCSTQ về tẩy não, nhồi sọ và điều khiển những suy nghĩ của quân lính. Nó cũng giống như lính đã bị súc vật chiếm đoạt tâm linh bởi ĐCSTQ và thực hiện những gì mà phe nhóm Giang Trạch Dân ra lệnh để khủng bố. Là ban tham mưu quân đội, tuy nhiên, Ban Nhân sự cũng tham gia vào chính sách bực hại Pháp Luân Công. Nó sử dụng tất cả những gì mà chúng có được, bao gồm như gián điệp và kỹ thuật quân đội, để bức hại Pháp Luân Công. Hoạt động của nó như “tin tức về Pháp Luân Công”, theo dõi hệ thống mạng lưới thông tin giữa các đệ tử Pháp Luân Công, và tổ chức các hoạt động nhằm ám sát ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công.

Sở Mật báo Quân đội hoạt động nhắm vào Pháp Luân Công

Hệ thống mật báo của ĐCSTQ bao gồm quân đội và Sở An ninh Quốc gia và công an. Trong 3 nhóm này, quân đội có một lực lượng hùng hậu và dụng cụ tối tân nhất để thu lượm tin tức. Ban Hai của Bộ Tham mưu là phòng phản gián của QĐGPND, và nó nắm hết lực lượng mật thám bên trong và ngoài Trung Quốc, các sĩ quan quân đội tại các toà đại sứ được phái đi các quốc gia khác nhằm để thu lượm tin tức và hoạt động phản gián. ĐCSTQ đã gởi ra nước ngoài rất nhiều gián điệp trong mấy năm trước đây, mà hầu hết là để nhắm vào Pháp Luân Công và để thâu thập “tin tức Pháp Luân Công”. Họ đưa lên trung ương Đảng hầu hết là các tin tức sai lầm về Pháp Luân Công, nhằm để lừa dối những người mà không biết rõ sự thật về Pháp Luân Công và nhằm để làm hợp lý chính sách bức hại Pháp Luân Công. Họ tuyên truyền, lừa mị và tấn công các đệ tử Pháp Luân Công, tung thủ đoạn nhằm để kích thích lòng thù ghét Pháp Luân Công. Không ai biết rõ có bao nhiêu gián điệp này thuộc về Sở An ninh Quốc gia, và bao nhiêu thuộc về Bộ Tổng tham mưu.

Từ khi Giang Trạch Dân bắt đầu chính sách bức hại Pháp Luân Công, các gián điệp Trung Quốc thường xuyên đe doạ, hành hung các đệ tử Pháp Luân Công trên khắp thế giới. Trần Dụng Lâm, cựu Tham sứ Thứ nhất của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney, và Hác Phụng Quân, người trước đây làm việc cho Phòng 610 tại thành phố Thiên Tân, đã đào thoát và bây giờ sống tại Úc châu. Đảng đã hoàn toàn kiểm soát tất cả các hoạt động tại các lãnh sự quán nước ngoài và Phòng 610 tại Trung Quốc. Hai cựu nhân viên cao cấp này đã ra trước công chúng vạch trần sự thật về chính sách bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Trần Dụng Lâm nói rằng có ít nhất 1, 000 điệp viên Trung Quốc tại Úc. Hác Phụng Quân ủng hộ lời tuyên bố của Chen và xác nhận rằng chính phủ Trung Quốc có một mạng lưới gián điệp rất lớn đang hoạt động tại nước ngoài. Trong khi đó, Chen vạch trần chính sách của ĐCSTQ về Pháp Luân Công tại Úc châu: “Dùng biện pháp cá nhân để tấn công, tìm mọi cách để được ủng hộ (của chính phủ Úc), và được công chúng thông cảm (nhân dân Úc)”. Tin tức từ hai nhân vật này đã xác thực rằng ĐCSTQ đã lan tràn chính sách bức hại Pháp Luân Công ra hải ngoại.

Tờ báo tại Úc The Age báo cáo rằng ngày 8 tháng 6, 2005 viết rằng “Các điệp viên tại Toà đại sứ Trung Quốc đã theo dõi các đệ tử Pháp Luân Công tại Úc, nghe lén điện thoại của họ, thậm chí còn đột phá vào nhà họ để tìm kiếm tin tức và hoạt động của họ.”

Âm mưu Ám sát bị hỏng

Quyển sách Câu chuyện Thật về Giang Trạch Dân (The Real Story of Giang Trạch Dân) vạch trần vào năm 1999, Giang Trạch Dân cố tình thương lượng để trục xuất vị sáng lập Pháp Luân Công về Trung Quốc, và cái giá cho sự đổi chác này là sẽ thuyên giảm 500 triệu Mỹ kim trong mậu dịch với Hoa kỳ, âm mưu này bị hỏng. Giang Trạch Dân phát lệnh một cuộc ám sát cho Phòng Hai qua Tăng Khánh Hồng. Bộ Nội Vụ và Bộ Tông tham mưu hợp tác thành lập một nhóm tấn công đặc biệt chịu trách nhiệm thâu thập tin tức, địa chỉ của người sáng lập Pháp Luân Công, tuyển chọn và huấn luyện sát thủ để chuẩn bị cho cuộc ám sát.

Vào tháng 12, năm 2000, Giang Trạch Dân được báo là người sáng lập Pháp Luân Công dự định tổ chức một buổi giảng Pháp tại Đài loan. Y và Tăng Khánh Hồng bí mật liên lạc với nhóm xã hội đen tại Đài loan và thuê những tên sát thủ với giá 7 triệu mỹ kim. Tuy nhiên, người sáng lập Pháp Luân Công biết được ý đồ của họ trước và tuyên bố thay đổi cuộc hành trình vào giờ chót, và âm mưu ám sát của Giang Trạch Dân hoàn toàn thất bại.

Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng rất nổi giận. Chúng phát lệnh tối hậu cho nhóm tấn công đặc biệt, ra lệnh cho chúng thực hiện ám sát bằng mọi giá. Chúng bí mật ra lệnh cho Bộ Nội vụ và Bộ Tổng tham mưu hợp tác và tuyển chọn nhóm sát thủ. Sứ mạng của nhóm hành động đặc biệt này là để khuấy động, gây rắc rối, đổ tội cho Pháp Luân Công, lừa dối dư luận và công chúng, và kích thích lòng thù ghét với Pháp Luân Công bằng mọi giá, thậm chí có thể hy sinh tính mạng, và tìm mọi cơ hội ám sát người sáng lập Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân đích thân ký giấy phép cho 500, 000 đô la Mỹ để tuyển chọn một nhóm phụ nữ để thành lập toán sát thủ. Các phụ nữ này được huấn luyện như các trái bom sống, giống như các phần tử của Tamil Tigers ở Tích lan (Sri Lanka). Họ được phái đi Hoa kỳ và tham dự các Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm do các đệ tử Pháp Luân Công tổ chức, đóng vai như là các đệ tử Pháp Luân Công, tìm cách gần người sáng lập Pháp Luân Công và phát nổ bom để ám sát và tự sát.

Chẳng bao lâu, Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng nhận được một báo cáo bí mật nói rằng các đệ tử Pháp Luân Công sẽ tổ chức một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tại Hồng kông vào ngày 13 và 14 tháng 1 năm 2001, và người sáng lập Pháp Luân Công sẽ nói chuyện vào ngày 14. Giang Trạch Dân lập tức ra lệnh bí mật, để chụp lấy cơ hội này ra tay trong nội địa của ĐCSTQ bằng mọi giá. Bộ Tổng tham mưu, Bộ Nội vụ và Bộ An ninh Công cộng cùng hợp tác với nhau để thực hiện lệnh ám toán mang ẩn số No.114. Trong lúc đó, các cơ quan gián điệp của Trung Quốc tại Đông Nam Á và Bắc Mỹ đều nằm trong tình trạng báo động đỏ. Hầu như tất cả các nhóm giết người mướn, côn đồ tại Hồng kông và Ma cao đều được tuyển dụng vào trong kế hoạch ám toán No.114 này vì phải chịu áp lực từ đe doạ và đút lót của chế độ. Kế hoạch là được chia cho các thành viên của các nhóm giết mướn tại Hồng kông và Ma cao trực tiếp ra tay ám sát để đánh lạc hướng dư luận với ĐCSTQ. Giang Trạch Dân rất tin tưởng rằng y sẽ thành công với kế hoạch bí mật này.

Ông Lý Hồng Chí không tham gia Pháp hội vào ngày 14 tháng 1, 2001, và kế hoạch một lần nữa thất bại. Toán ám sát biết rằng ông Lý Hồng Chí biết kế hoạch ám toán của họ. Giang Trạch Dân trở nên sợ hãi sau nhiều kế hoạch ám toán bị thất bại. Toán hành động đặc biệt của Giang Trạch Dân sau đó bị tai nạn giao thông và các tai nạn khác, và cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Kế hoạch ám sát người sáng lập Pháp Luân Công hoàn toàn thất bại và bãi bỏ.

Theo dõi những liên lạc Bên trong và Bên ngoài Trung Quốc

Bộ Tổng tham mưu và Bộ Nội vụ thực hiện các hoạt động khủng bố tại nước ngoài trong khi Ban Ba của Bộ Tổng tham mưu dùng những máy móc tối tân về liên lạc, điện thoại bao gồm như theo dõi, nghe lén điện thoại, phân tích và đọc mật mã và bắt sóng truyền tin, trong số đó có – theo dõi tất cả các điện thoại từ ngoại quốc, đặc biệt là điện thoại có tin tức về Pháp Luân Công. Số nhân viên mà họ sử dụng cho các công tác này lên đến 100, 000 người.

Bộ Tổng tham mưu cũng sử dụng các dụng cụ quân sự tân tiến nhất chống lại các đệ tử Pháp Luân Công. Ví dụ như, Viện Nghiên cứu Số 54 dưới sự chỉ huy của Ban Bốn của Bộ Tổng tham mưu phát minh một hệ thống xác định giọng nói, mà được sử dụng để xác định đệ tử Pháp Luân Công bằng giọng nói của họ. Họ sẽ gọi điện thoại đến các đệ tử Pháp Luân Công để nói chuyện và thu băng giọng nói của họ. Hệ thống này sẽ xác định được giọng nói của họ trong tương lai qua điện thoại.

Các đệ tử Pháp Luân Công tại hải ngoại thành lập nhiều trang mạng internet để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công vì các đệ tử tại Trung Quốc không có cơ hội để lên tiếng. Các điệp viên Cộng sản tấn công vào các trang mạng này và xâm nhập vào các máy điện toán của các đệ tử, phát ra virus để phá máy và thu lượm tin tức, bao gồm Trojan Horses. Những bằng chứng cho biết các kỹ thuật trên mạng được sử dụng bởi các tên gián điệp này là từ các kỹ thuật quân đội được phát minh và bảo quản bởi Bộ Tổng tham mưu.

Bộ An ninh Công cộng ra lệnh cho tất cả các tầng cấp trong lực lượng công an vũ trang vào tháng Năm và tháng Sáu năm 2006 rằng phải tận dụng tất cả các phương pháp khoa học kỹ thuật để theo dõi Pháp Luân Công, bằng mọi giá. Một nguồn tin từ nội bộ cho Minh huệ. Net biết rằng Đảng đã thành lập một đài theo dõi tin liệu tại Hạm đội Biển Đông (đặt cơ quan chính tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Triết Giang). Địa điểm này dùng để theo dõi và nhận những tín hiệu từ các chữ có ý như “Pháp Luân Công” là một trong những chữ được theo dõi cực lực nghiêm nhặt mà Đảng đang tìm nghe trong các cú điện thoại từ nước ngoài.

3. Ban Quân Nhu của QĐGPND là một Cơ quan Đầu não cho Mổ Cắp Nội tạng từ nạn nhân còn sống

Hệ thống quân y của ĐCSTQ giám sát một phương pháp bức hại vô nhân đạo với các đệ tử Pháp Luân Công theo đúng mệnh lệnh của Giang Trạch Dân, “Làm ô nhục thanh danh, khánh tận tài sản, tiêu huỷ thân xác”.

“Thí nghiệm trên cơ thể con người” trên các đệ tử Pháp Luân Công mà không có sự đồng ý của họ.

Vào ngày 12 tháng 5, 2005, tạp chí nổi tiếng Nature đăng tải một bài phóng sự điều tra đặc biệt với nhan đề “Thí nghiệm tại bệnh viện Trung Quốc: Có sự đồng ý? Không cần thiết…” Tác giả nói rằng, “theo báo Nature phát giác được trong chuyến thăm mới đây, về phương thức và điều lệ cho sự đồng ý rất là kém” thậm chí trong số các nhà nghiên cứu và chuyên gia y tế. Một số ban, phòng quản chế về việc này, mà đúng ra là họ bắt buộc phải theo đúng luật lệ, chỉ làm lấy lệ, đóng dấu và ký giấy tờ cho phép khi chúng đến tay họ”.

Các bệnh viện tại các địa phương Trung Quốc không bao giờ yêu cấu sự đồng ý của bệnh nhân trước khi tiến hành nghiên cứu trên cơ thể họ. Các bệnh viện quân đội lại càng tồi tệ hơn. Những thuốc men thử nghiệm trên thân người không có sự đồng ý của họ. Rất nhiều nạn nhân của các cuộc thử nghiệm này là đệ tử Pháp Luân Công.
Theo nguồn tin từ nội bộ, Đảng tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm trên thân thể các đệ tử Pháp Luân Công đang bị giam giữ trái phép tại các bệnh viện. Một số đệ tử bị tiêm nhiều thuốc mà không biết chúng là gì, mà sau đó họ bị những cơn đau tột cùng và bò dài trên nền nhà hay đập đầu vào tường. Cuối cùng họ bị chết trong đau đớn, và thi hài họ bị thiêu táng ngay sau đó.

Lập hồ sơ giả và Mổ cắp nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn đang còn sống.

Theo lệnh của Ban Quân sự Trung ương ĐCSTQ, những tên tù nhân giết người có thể bị hành xử theo nhu cầu của quốc gia về xã hội, công an, toà án, tù giam và các bệnh viện cấu kết với nhau và bắt đầu tiến hành mổ cắp nội tạng từ các tù nhân này từ trước đến nay. Vào lúc mới bắt đầu, các cơ quan liên hệ trong vấn đề này chính là các bệnh viện quân đội hay của công an, như là bệnh viện cho lính hay cho công an vũ trang. Sau đó các bệnh viện địa phương cũng tham gia hàng loạt.

Sau khi Đảng gắn cho Pháp Luân Công cái nhãn hiệu “kẻ thù giai cấp” thì Ban Quân sự Trung ương ĐCSTQ “cũng hành xử theo nhu cầu của xã hội…” cũng được áp dụng đối với các đệ tử Pháp Luân Công; họ trở thành nguồn cung cấp nội tạng phong phú cho chính sách mổ cắp các bộ phận nội tạng của chế độ.

Quân đội là một hệ thống tổ chức và quản lý các vụ cấy ghép nội tạng. Hệ thống này của quân đội giám sát tất cả các vấn đề liên quan đến cấy ghép nội tạng, đặc biệt là cơ quan Quân Y của QĐGPND. Ban Quân Y giám sát tất cả về vấn đề y tế và cũng là một bộ phận của Bộ Tham mưu. Có hơn 150 bệnh viện quân đội tại Trung Quốc, hầu hết là để cấy ghép nội tạng. Vì thế, quân đội có một vai trò rất quan trọng trong vấn đề mổ cắp nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công đang còn sống tại Trung Quốc.
Gần 6 tháng sau những cuộc điều tra nghiên cứu kỹ lưỡng, hai nhà điều tra Canada là David Kilger và David Matas phát hành bản điều tra “Bản báo cáo cập nhật về Mổ cắp Nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc.” Bản báo cáo của họ xác nhận rằng quân đội Trung Quốc tham gia rộng rải vào tội ác mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công đang còn sống.

4. Các vai trò khác của quân đội Trung Quốc trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công

Các căn cứ quân sự được canh gác nghiêm nhặt hay Các trại Tập trung?

Các cơ quan của quân đội bao gồm các bệnh viện, dụng cụ được sử dụng cho mục đích quân sự. Khu vực này là được canh phòng nghiêm nhặt và cấm lai vãng. Rất nhiều cơ quan này là địa điểm bí mật mà công chúng không hề biết đến. Đảng giam cầm bất hợp pháp một số rất đông các đệ tử Pháp Luân Công tại những khu quân sự này và biến những khu này thành những trại tập trung. Theo nguồn tin bên trong, theo ông ta biết, có ít nhất 36 trại kiểu đó.

Còn có rất nhiều địa đạo được kiến lập cho mục đích quân sự tại các vùng núi non nơi mà các vũ khí chiến lược được chôn giấu. Những vùng này, và tin tức về chúng rất là bí mật. Mỗi một địa đạo có thể chứa được rất nhiều người và thậm chí một địa đạo nhỏ có thể chứa lên đến 1, 000 người.

Ngoài những trang trại tại các căn cứ quân sự, Mao trạch Đông đã ra lệnh một hệ thống địa đạo rất khổng lồ được xây dựng tại nhiều thành phố. Chúng được sử dụng để tránh máy bay thả bom trong thời chiến và sau đó được mở rộng trong thời kỳ phát triển thành phố. Rất nhiều trại tránh bom kiểu này được xây dựng trên toàn Trung Quốc. Ví dụ như dự án chống máy bay tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc long giang bị đình chỉ vào năm 1979 vì thiếu tài chính, và dự án này nằm khoảng 21 mét sâu dưới lòng đất; chiều cao của nó là 6 mét, và rộng 7.3 mét và tổng diện tích là 111, 800 mét vuông, với một chiều dài 9.5 cây số. Toàn bộ hệ thống này đúc bằng bê tông kiên cố. Có bao nhiêu cơ sở như thế này trên toàn quốc? Và mỗi cơ sở như thế có thể chứa rất nhiều người.

Các đệ tử Pháp Luân Công bị giam tại các trại tập trung và bị cưỡng bức lao động khổ sai, và như đã nói ở trên, họ cũng là nguồn cung cấp các bộ phận nội tạng cho chế độ. Sau khi chính sách mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công đang còn sống bị vạch trần vào năm 2006, chế độ thuyên chuyển rất nhiều đệ tử đi nơi khác nhằm bịt miệng họ, và che đậy tội ác. Một số đệ tử bị chuyển đến các hầm trú ẩn tại Wanzhou, gần thành phố Trùng Khánh, cái gọi là “tiền đồn quốc gia”

Quân đội buôn lậu người sống để mổ cắp và bán nội tạng của họ.

Quân đội ĐCSTQ rất tham ô đến tận mọi tầng cấp và có một lịch sử lâu dài về buôn lậu. Khi trong chiến tranh Trung-Nhật, và quân đội đóng tại Diên an, nó đã trồng bạch phiến và cũng tổ chức buôn bạch phiến. Trong thời kỳ Giang Trạch Dân, nền tảng đạo đức Trung Quốc hoàn toàn bị triệt hạ. Việc mua bán vũ khí bởi quân đội Trung Quốc trở nên rộng lớn và tăng vọt hơn. Quân đội, hải quân và không quân cấu kết với nhau và thành lập một hệ thống buôn lậu khổng lồ. Hải quân sử dụng toàn bộ hệ thống, địa điểm thuận lợi của họ cùng với chính quyền để buôn lậu ra nước ngoài. Theo các cuộc phân tích, quân đội của ĐCSTQ buôn lậu tất cả mọi thức từ dầu hoả, đồ điện tử, xe hơi, sắt thép, thuốc lá, dụng cụ thông tin, vàng, súng ống, thuốc phiện và bất cứ những gì có thể làm ra tiền.

Đảng xem Pháp Luân Công là một đường lối cách mạng theo đúng nhu cầu của xã hội chủ nghĩa. Các bộ phận nội tạng của các đệ tử Pháp Luân Công trở thành hàng hoá thương mại để làm tiền cho Đảng. Theo một bác sĩ quân đội đã về hưu tại thành phố Thẩm Dương, hầu hết những người bị buôn lậu ra nước ngoài bởi chế độ Cộng sản với mục đích bán nội tạng là đệ tử Pháp Luân Công. Theo các cơ quan dư luận nước ngoài thì, hải quân Trung Quốc dùng địa điểm và phương tiện đặc biệt của nó để chuyên chở các đệ tử Pháp Luân Công ra nước ngoài. Chúng tôi không thể trực tiếp kiểm chứng tin tức này ngay lúc này vì lý do kiểm duyệt tin tức quá chặt chẽ của ĐCSTQ.

Các lực lượng vũ trang địa phương hay quân dự bị

Ngoài quân đội chuyên nghiệp và công an vũ trang trực tiếp bức hại Pháp Luân Công, các nhân viên Phòng 610 tại địa phương, các phòng công an và nhân viên tại Lực lượng Vũ trang hợp tác với nhau để đưa các tên lính trừ bị để bức hại các đệ tử Pháp Luân Công. Chúng ký tên nhập ngũ vào quân đội, công an và những tên không nghề nghiệp này đi tuần trên từng đường phố, bao vây gia cư các đệ tử Pháp Luân Công và bắt bớ các đệ tử Pháp Luân Công.

5. Kết luận: Bạo động và Độc tài không thể đánh bại được Nhân tính

Quân đội ĐCSTQ mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn đang còn sống để bán lấy tiền. Quân tàn bạo này, “rất mới lạ với địa cầu này”, gây nên tội ác trời không dung, đất không tha. ĐCSTQ đã phô trương trò tà ma cuối cùng của chủ nghĩa điên cuồng, không ai có thể tưởng tượng nổi. Trời đất đang trừ diệt ĐCSTQ. Các thành phần quân đội của ĐCSTQ nên ly khai khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc nếu họ vẫn còn lương tâm, và không nên kết bè đảng với ĐCSTQ vì nó đang trên đà diệt vong.

ĐCSTQ điên rồ tin tưởng vào sức mạnh vũ lực, bạo động và độc tài, và đã hiến toàn tâm, toàn lực của nó, cùng với bộ máy chính quyền, và quân đội của chúng trong chính sách bức hại Pháp Luân Công, một nhóm người tu luyện theo đúng tiêu chuẩn Chân, Thiện, Nhẫn. Tuy nhiên, “bạo lực không thể thay đổi lòng người” được. Trong quá trình lịch sử, bất cứ cuộc bức hại vào các tín ngưỡng trung chính đều bị thất bại. Quân đội của ĐCSTQ, có vẻ rất hùng mạnh trên bề mặt, nhưng không thấm gì so với huyền năng của Phật Pháp. Chính sách bức hại Pháp Luân Công này sẽ thất bại.

Bản tiếng Hán: http://minghui.org/mh/articles/2007/2/12/148769.html

Bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/2/25/83002.html

Đăng ngày 26-3-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

http://minhhue.net/news/2349-Vai-tro-cua-Quan-doi-Cong-san-Trung-Quoc-trong-chinh-sach-buc-hai-Phap-Luan-Cong.html

Posted in Vai trò của Quân đội Cộng sản Trung Quốc trong chính sách bức hại Pháp Luân Công | Tagged: | Leave a Comment »

Nhiều du đảng Trung Quốc đánh chết một thanh niên Việt Nam ngay giữa Hà Nội

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 23, 2009

(Guang and Mei)

Vào tối ngày 29 tháng 6 năm 2008, Nguyễn Văn Hà chở kỹ sư Phùng Lưu Trung (SN 1975, trú tại khu Tập thể ĐH Thủy Lợi) bằng xe máy. Khi đến ngã ba đường Lương Thế Vinh & Nguyễn Trãi đã xảy ra va chạm với một xe máy hiệu Best BKS 29L6-1010 do một thanh niên người Trung Quốc điều khiển sau đó hai bên cãi nhau về sự va chạm . Các nhân chứng cho biết là trong lúc bắt đầu cãi vã , tên Trung Quốc điều khiển xe Best đã dùng điện thọai di động gọi cho đồng bọn bằng tiếng Tàu.

Sáu tên du đảng người Trung Quốc đã kéo đến hiện trường, tay cầm súng lục, tay gậy sắt nhào lên tấn công anh Phùng Lưu Trung. Thấy nhiều đồng bọn người TQ kéo tới quá đông, anh Nguyễn Văn Hà đã bỏ chạy. Anh Phùng Lưu Trung vì chậm chân nên đã bị những tên du đảng người Trung Quốc đánh vỡ sọ và sau đó còn nắm chân anh Trung lên và đập đầu anh xuống đường làm cho anh Trung chết liền tại chổ .

Đồng bào đi đường trong lúc nầy đã tới xem rất đông nhưng không dám chen vào vì sợ những tên kia đang cầm vũ khí trong tay. Nhiều nhân chứng cho biết là những tên TQ mang theo súng lục, dây xích và gậy sắt .

Sau vụ giết người xảy ra, những tên du đảng TQ đã tháo chạy vì nhiều người dân bất bình la ó , kéo tới hiện trường .

Công an Hà Nội sau một tuần điều tra đã đưa tin nhưng lại giấu kín chuyện anh Phùng Trung Lưu đã bị 6 tên du đảng người Trung Quốc giết chết . Bản báo cáo của công an được nhiều tờ báo đưa tin và trên tờ Dân Trí đã đăng như sau :

“Sau một tuần điều tra, cơ quan CSĐT bước đầu xác định chiếc xe Best kể trên là do Chen Jian Mei, SN 1987, trú quán tại Phúc Kiến, Trung Quốc điều khiển. Chen Jian Mei nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2006, hiện là chủ một cửa hiệu bán quần áo tại phố Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội). Sự việc xảy ra vào tối 29/6 khi Mei điều khiển xe máy, đi chơi với một số người bạn, trong đó có Zheng Mao Guang, SN 1991, cũng người Phúc Kiến (Trung Quốc), mới sang Việt Nam đầu năm 2008. Sau khi va chạm giao thông, xảy ra xô xát, Mai và Guang đã hành hung anh Trung khiến nạn nhân bị trọng thương và tử vong sau đó.”

Tờ Công An Nhân Dân thì đưa tin là “Anh Trung đi xe va chạm với 2 người Trung Quốc, bị mấy tên này lao vào đấm đá. Chưa hả, chúng còn cầm chân anh dựng ngược lên đập đầu xuống đất khiến anh tử vong trong bệnh viện.”

Câu hỏi được đặt ra là tại sao công an Hà Nội chỉ nêu tên 2 tên Trung Quốc, trong khi giấu kín chuyện 6 tên du đảng TQ đánh chết người ngay tại Hà Nội ? . Người dân Hà Nội rất bất bình trước sự lấn áp của những cư dân Trung Quốc vì họ rất xem thường người VN và ngang nhiên xem nước VN như là nhà của họ .Trong khi đó chính những người dân VN lại không được luật pháp bảo vệ .

Luật pháp của chính quyền CSVN luôn coi trọng người TQ nhất là chuyện người TQ được phép biểu tình ở Hà Nội để xác nhận Hòang Sa và Trường Sa là của TQ, trong khi người dân VN biểu tình đòi Hòang Sa thì lại bị công an ngăn cấm .

Chúng tôi không hiểu nước Việt Nam là của người VN hay là của người Trung Quốc !

Thu Hiền (Hà Nội)

http://www.vietcyber.net/forums/showthread.php?t=125112


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , le kha phieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in Nhiều du đảng Trung Quốc đánh chết một thanh niên Việt Nam ngay giữa Hà Nội | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »