Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

GIẤC MƠ LÃNH TỤ 50/62

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 19, 2009

GIẤC MƠ LÃNH TỤ

Phần 50/62

Về phía giáo sĩ có 2 linh mục miền Nam được CS tín nhiệm, đó là LM Huỳnh Công Minh và LM Trương Bá Cần. 2 LM này đã được LM Nguyễn Đình Thi, một cán bộ VC nằm vùng ở Pháp, móc nối khi còn du học ở Pháp.

o LM Huỳnh Công Minh : Huỳnh Công Minh là một đảng viên nồng cốt của Đảng CSVN trong công tác Công giáo vận. Trong kỳ bầu cử Quốc hội khóa VI năm 1976, ông được chọn làm đại biểụ Trong phiên họp ngày 7/7/77, sau khi Lê Duẩn đọc Báo Cáo Chính Trị, ông đã lên đọc một bài tham luận đúng sách vở của đảng :

“Báo cáo chính trị làm hho tôi thêm xác tín rằng mẫu con người mới, mẫu xã hội mới mà Quốc hội sẽ đề ra để toàn dân ra sức thực hiện trong giai đoạn lịch sử này chẳng những không có gì mâu thuẫn với tôn giáo, với tín ngưỡng chân chính, trái lại còn rất phù hợp với Tin Mừng của Chúa Kitô Giêsụ

“Báo cáo chính trị làm cho tôi càng xác tín thêm nữa rằng con người mới, xã hội mới mà mọi người đều mơ ước, mà mọi người tin vào Chú Kitô Giêsu mãi mơ ước, con người mới đó, xã hội mới đó không thể có được, không bao giờ có được nếu không có Đảng Lao Động VN, đội tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo và tổ chức.

“Phần tôi, tôi nguyện suốt đời phục vụ cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở yêu nước, yêu CNXH, suốt đời làm nhịp cầu nối kết quần chúng CG mà đại bộ phận là nhân dân lao động, với đại gia đình VN, kiên quyết đập tan mọi âm mưu chia rẽ, đội lốt tôn giáo, lợi dụng tín ngưỡng của đế quốc và tay saị” (Thông tấn xã VN, 7/7/77)

Cũng giống như TT Thích Minh Châu, LM Huỳnh Công Minh là một người được huấn luyện về nghiệp vụ đàng hoàng, lúc nào ông cũng tỏ ra hoà nhã và khiêm tốn, không bao giờ bênh vực công khai chế độ CS khi thuyết giảng hay khi nói chuyện với các giáo sĩ và giáo dân. Ông chỉ kêu gọi phải hợp tác với phường khóm. Ông không giữ chức vụ gì quan trọng trong tổ chức CG quốc doanh, nhưng trong thực tế ông nắm hết mọi quyền hành trong tổ chức nàỵ Mọi việc phong chức, bổ nhiệm, thuyên chuyển các giáo sĩ và các hoạt động của GHCGVN đều được chuyển cho ông cứu xét và đề nghị nhà cầm quyền CS thì mới chấp nhận. Ông luôn thi hành đúng mọi chỉ thị của đảng.

o LM Trương Bá Cần : có Tiến sử Sử học ở Pháp. Ông điều hành tờ tuần báo Công giáo và Dân tộc, dùng tờ báo này để bênh vực XHCN và vận động người CG thi hành chính sách của Đảng và Nhà nước. Trên báo Công giáo và Dân tộc Xuân 1982, ông viết :

“Từ lâu, trước ngày giải phóng, tôi xác tín không có con đường thứ ba giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩ xã hộị Do

đó, chấp nhận CNXH, đương nhiên tôi chấp nhận sự hợp tác với những người CS.

“Ngoài ra, kinh nghiệm trong 5 năm qua ngày càng thuyết phục tôi rằng sự lựa chọn CNXH là tốt nhất. Riêng tôi, hằng ngày tôi sống trong sự hợp tác giữa người CS và người CG. Tôi xác tín rằng chúng tôi có thể cùng nhau làm việc. Nhưng hợp tác có nghĩa gì ? Đối với tôi, điều kiện tuyệt đối là có sự kính trọng nhaụ Không chỉ là sự dung thứ cho người khác tồn tạị Nhưng tôi lập lại sự kính trọng, mà người ta chỉ kính trọng cái mà người ta thừa nhận là có giá tri.. Tôi thấy

rằng những người CS kính trọng chúng tôị Về phía chúng tôi, chúng tôi đã học được rất nhiềụ Chúng tôi đã học biết những giá trị thật của CNXH. Đó là một lý tưởng cụ thể, phục vụ người khác”.

Vào khoảng 1989, suy nghĩ của ông hơi thay đổi nhưng chưa ai chắc điều đó có phải thật hay giả. CS đã nhờ ông viết lại lịch sử GHCGVN để biện minh cho chế dô.. Có lần CS nhờ LM Phan Phát Huồn viết lại bộ Việt Nam Giáo Sử, nhưng khi LM Huồn hỏi tại sao không nhờ LM Trương Bá Cần thì CS trả lời, “Linh mục viết người ta mới tin. Trương Bá Cần viết người ta không tin !”.

Nhìn chung, ngoài 2 LM Minh và Cần ra, các LM quốc doanh khác không đóng vai trò gì quan tro.ng. Các LM Phan Khắc Từ, Trần Thiện Cẩm, Vương Đình Bích,…chỉ là loại chạy cờ, có việc gì CS say thì làm.

Đa số các linh mục và trí thức CG thiên tả như Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Lý Chánh Trung, Nguyễn Văn Trung, Thanh Lãng…đều là những người tốt nghiệp về thần học và triết học ở Pháp hay Bỉ, nên thường nhìn các vấn đề chính trị và xã hội của đất nước dưới lăng kính của triết học. Họ dùng Tâm và Lý để phân tích và xác định con đường mà đất nước phải chọn. Họ không có thói quen quan sát các sự kiện đang diễn ra rồi dùng Trí để phán đoán và chọn con đường thich hợp nhất. Mỗi khi thấy con đường họ tưởng là đúng, đã có nhiều nguy hại trong thực tế, họ quay ngược trở lại và tấn công thẳng vào con đường mà họ từng cổ võ. Bằng bài báo “Dấm chua mật đắng” trong cuốn “30 năm xáo trộn”, nhóm Sống Đạo đã khuyến cáo các tổ chức của người CG đứng lên chống lại sự lộng

hành của Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc miền Trung do CS giựt dâỵ Nhưng khi nhận ra được những tệ hại của chế độ CSVN, họ không hề đưa thêm má bên kia cho CS đánh mà trái lại đã mạt sát chế độ CS bằng những lời lẽ chua cay hơn những người thường. Sau đây là một mẫu chuyện ngắn giữa công an và Nguyễn Ngọc Lan, được NGL ghi lại trong cuốn “Nhật Ký 1990-1991” :

“Ông có di thăm linh mục Chân Tín không ?

– Làm sao tôi đi được ?

– Như ông viết qua báo chí đó : Duyên Hải bây giờ đang bị sốt

rét như di.ch. Người ta đang bảo là Nhà nước khéo chọn chỗ

để đày linh mục Chân Tín đó.

– Linh mục Chân Tín năm nay bao nhiêu tuổi ?

– 71.

– Thôi, tôi gặp ông Lan chỉ có vậỵ”

Trước đây, 2 linh mục Chân Tín và Nguyễn Ngọc Lan đã có lập trường khuynh tả hoàn toàn, nhưng sau khi sống với chế độ CS một thời gian, họ nhận ra CNXH không tốt đẹp như họ tưởng, họ đã quay lại chống chế độ một cách mạnh mẽ. Với những thành phần này, không thể coi họ là thành phần quốc doanh, nhưng những nhận định sai lệch của họ về chính trị, xã hội và tôn giáo một đôi khi rất tai hạị Đi vào chính trị, triết gia luôn bị đánh bại một cách thê thảm. Thân phận của họ cũng giống nư thân phận của một triết gia đi qua sông mà người Tây phương thường đem ra chế giễu :

Triết gia hỏi ông lái đò :

– Ông có biết làm toán hông ?

– Tôi không biết.

– Thế là ông đã mất một phần tư cuộc đời rồi !

Một lúc sau, triết gia lại hỏi câu thứ hai :

– Ông co biết viết không ?

– Tôi không biết.

– Thế là ông mất nửa cuộc dời rồi !

Thuyền đến giữa sông, triết gia hỏi câu thứ ba :

– Ông có biết đọc không ?

– Tôi không biết.

– Thế là ông mất ba phần tư cuộc đời rồi !

Khi triết gia vừa dứt lời thì sóng gió lớn nổi lên; ông lái

đò liền quay lại hỏi triết gia :

– Ông có biết bơi không ?

– Tôi không biết.

Ông lái đò lắc đầu :

– Thế thì ông mất cả cuộc đời rồi !

Trong buổi nói chuyện trên đài phát thanh vào ngày 26/10/1939, Tổng Thống Franklin D. Roosevelt đã nói :”Người cấp tiến là người hai chân đã được trồng chặt vào khoảng không”.

(còn tiếp)

knguyen@emr.ca

http://www.chinhnghia.com/giacmolanhtu50.htm

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: