Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM HAY VÌ ÔNG QUẢNG ĐỘ?

Posted by tudodanchu on Tháng Sáu 6, 2009

VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM HAY VÌ ÔNG QUẢNG ĐỘ?

Việt Thường – Nam Nhân

Ngày 29-3-2009 vừa qua, từ Thanh minh thiền viện, Sài-gòn, ông Quảng Độ, nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, phát ra Lời kêu gọi “Biểu tình tại gia, Bất tuân dân sự” trong cả tháng 5-2009.

ThichQuangDo_4

Thích Quảng Độ

Nhiều người đã lên tiếng, ủng hộ cũng có mà chống đối cũng có, chủ yếu xoay quanh yêu cầu số 3, trong bản văn của Lời kêu gọi, xin trích nguyên văn:

“Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên.”

Cho đến hôm nay, tháng 5-2009, qua đã từ lâu, mà vẫn chưa thấy một cá nhân hay tổ chức nào lên tiếng cho biết kết quả của Lời kêu gọi ra sao? Nó cũng rơi vào cảnh “đánh trống bỏ dùi” như lời kêu gọi không về VN và gửi tiền về VN trong tháng 4-2009 vậy! Đây mới đích thực là những kiểu “chống cộng bằng võ mồm” mà lũ việt-gian-cộng-sản rất cần. Bởi qua cái lối đánh trống bỏ dùi như thế, đã gíúp việt-gian-cộng-sản, thâu tóm được tâm lý của các thành phần trong Cộng đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản, để chúng có cơ sở hoạch định những bước kế tiếp trong âm mưu thôn tính Cộng đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản.

Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ những người lên tiếng phản đối bản Lời kêu gọi của ông Quảng Độ, vì nó mở đường cho việc thực thi cái bẫy “hòa giải” để tiến tới “hòa hợp” trong bàn tay của tập đoàn việt-gian-cộng-sản. Nói một cách khác là, ký tên với danh nghĩa cá nhân hay hội đoàn đảng phái, mà vẫn còn giữ căn cước “tỵ nạn cộng sản”, là mặc nhiên tự nguyện phủ nhận cái căn cước đó, chấp nhận sẽ về Việt Nam để dự cái gọi là “Đại hội Đại biểu Toàn dân” do “Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập” như sáng kiến chính trị của ông Quảng Độ!!!

VÌ SAO CHÚNG TÔI CHỐNG LỜI KÊU GỌI CỦA ÔNG QUẢNG ĐỘ?

Khi tham cứu bản văn Lời kêu gọi của ông Quảng Độ, chúng tôi không chỉ căn cứ vào nội dung bản văn của Lời kêu gọi, mà còn đặt sự ra đời của bản văn đó trong bối cảnh lịch sử của Việt Nam từ khi xuất hiện cái gọi là “đảng cộng sản Đông dương”, với các mục tiêu chính trị và âm mưu chính trị, trong từng giai đoạn lịch sử của Việt Nam, từ 1930 cho đến nay. Đồng thời cũng cần tìm hiểu tại sao sau một thời gian dài, phong trào Phật giáo của Việt Nam bị suy thoái, lại hồi phục dần từ khoảng 1930 trở đi. Và cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã đóng góp như thế nào cho việc phục hồi và chấn hưng đạo pháp, cũng như đóng góp cho công cuộc chống xâm lược, giành độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, không phận của Việt Nam, duy trì và phát huy truyền thống lịch sử và văn hóa của nhân dân Việt Nam, làm nền tảng cho việc xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, nhân bản, phồn vinh, theo kịp những tiến bộ mọi mặt của thế giới văn minh và cũng đóng góp cho kho tàng kiến thức mọi mặt của nhân loại. Và tất nhiên, chúng tôi cũng cần biết sự thật về các hoạt động của tác giả Lời kêu gọi, có nội dung độc nhất vô nhị, trong lịch sử chống xâm lược của nhân dân Việt Nam, và cũng có thể của cả thế giới! Đó là ông Quảng Độ, đương kim Tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất!

MỤC TIÊU CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG

Ngày nay, ai cũng có thể biết được sự thật về sự ra đời của cái gọi là đảng cộng sản Việt Nam, qua chính các văn kiện của chúng. Dù chúng đã dựng ra cả một tổ chức chuyên biệt là “ban nghiên cứu lịch sử đảng”, có chân rết xuống tận các đảng ủy việt-gian-cộng-sản ở xã, với biên chế cán bộ chuyên trách, cũng như ở tất cả các đảng ủy việt-gian-cộng-sản ở các ngành, các bộ trong ngụy quyền cộng sản. Chưa nói đến là chúng còn thành lập đủ các thứ viện, như viện Mác-Lê, viện sử, học viện Hồ chí Minh, bảo tàng cách mạng, bảo tàng Hồ chí Minh, các nhà lưu niệm của những tên việt-gian-cộng-sản qua các giai đoạn lịch sử; từ những tên như Trần Phú, Hà huy Tập, Lê hồng Phong, Nguyễn văn Cừ, Lý tự Trọng… cho đến Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn chí Thanh, Phạm văn Đồng, Tôn đức Thắng, Nguyễn lương Bằng, thậm chí cả Nguyễn thị Định v.v… Tất cả những nơi đó, những cái gọi là hiện vật trưng bày, cho đến nhân sự làm việc ở những nơi đó, trên thực tế là trực tiếp liên quan đến cái gọi là cơ cấu tổ chức cho việc biên soạn và chỉnh lý về lịch sử cái tổ chức việt-gian đó mà thôi.

HaHuyTap2

Hà huy Tập

LehongPhong

Lê hồng Phong

Và cũng phải nói đến nhiệm vụ chủ yếu của cái gọi là ban tuyên giáo trung ương là tô hồng cho cái lịch sử đảng việt-gian-cộng-sản bằng mọi huyền thoại của các trí nô, bút nô, tài liệu giả cùng nhân chứng giả. Nếu không toàn bộ là giả thì chí ít cũng chín giả, một thật. Và, cái ban tuyên giáo trung ương đó với đủ thứ cục, vụ, viện và chuyên viên các loại, còn làm cái việc gọi là BIÊN TẬP lại cho phù hợp với nhu cầu lừa đảo của tập đoàn việt-gian-cộng-sản trong từng giai đoạn. Các văn kiện của quá khứ, cho đến những cái gọi là tuyển tập Hồ chí Minh, tuyển tập Phạm văn Đồng… đều được biên tập lại từ nội dung cho đến văn cảnh, thậm chí thêm bớt cả một bài viết hay một bài nói chuyện; tạo dựng ra cả một nghị quyết trung ương dzổm. Thí dụ nghị quyết 8, về việc cho ra đời cái gọi là mặt trận việt minh, năm 1951, ở Cao Bằng! Hay như năm 2000, chúng loại bỏ trên tạp chí cộng sản, văn kiện đại hội 1 việt-gian-cộng-sản, năm 1936 ở Ma-cao (Tàu), vì trong văn kiện đó chúng lên án các nhà ái quốc Phan bội Châu và Huỳnh thúc Kháng là những tên việt-gian của thực dân Pháp!!!??? Cái thời gian đó vẫn còn một số nhân vật của việt-gian-cộng-sản, dự đại hội 1 ở Ma-cao, còn sống, như Nguyễn văn Xô, đại biểu của cái gọi là đại hội 1 đó, vậy mà chúng lúc thì viết rằng đọc báo cáo chính trị là Lê hồng Phong, lúc sửa lại là Hà huy Tập. Vì Hà huy Tập cùng Trần Phú đã gửi báo cáo đến Nga-xô, tố cáo Hồ chí Minh tội bè phái và vô nguyên tắc khi làm việc. Cho nên khi còn sống và đã nắm được quyền lực, Hồ cho lệnh loại tên Hà huy Tập trong mọi tài liệu. Cho đến khi Hồ chết, chúng buộc phải thay đổi lại vì có những tài liệu trong cục lưu trữ của Nga-xô, bị sụp đổ, đã lộ ra ngoài. Và, ngay cái ngày thành lập tổ chức việt-gian-cộng-sản, khi Hồ chí Minh còn sống, chúng cũng khi thì nói là ngày 6 tháng 1, khi lại ngày 3 tháng 2!!!??? Vì nói láo nên ngọng là vậy!!!

Chúng tôi nêu lên việc trên để bạn đọc lưu ý khi tham khảo các tài liệu của việt-gian-cộng-sản để cảnh giác những việc chúng tô hồng cho bọn chúng và bôi đen phe phái hay cá nhân đối lập, là một quan điểm bất di bất dịch, từ ngày tổ chức việt gian cộng-sản của chúng ra đời cho đến nay.

Đảng cộng sản Đông dương là một tổ chức do Nga-xô thành lập để phục vụ cho việc mở rộng thuộc địa đỏ của Nga-xô. Nhân sự là những tên mang danh Việt Nam, nhưng chúng đã chối bỏ Quốc gia và Dân tộc VN và một lòng một dạ phục vụ cho Nga-xô. Vì hoàn cảnh địa lý và quá trình hoạt động, chúng phải nương tựa vào Tàu cộng, cho nên trong mức độ nào đó, chúng cũng chịu sự lãnh đạo của Tàu cộng và thỏa mãn một số yêu cầu của chủ nghĩa đại hán bành trướng. Khi thực dân đỏ Nga-xô sụp đổ, thì chúng hoàn toàn phụ thuộc vào Tàu cộng.

Do bản chất từ khi hình thành là để làm việt-gian, cũng như tự nguyện chối bỏ ý thức Quốc gia và Dân tộc, cho nên những cá nhân hay tổ chức đảng phái, hội đoàn nào xây dựng trên hệ ý thức Quốc gia, Dân tộc, mà đi bàn chuyện “ích nước, lợi dân”với tập đoàn việt-gian-cộng-sản, chứng tỏ họ không hiểu gì về bản chất của tập đoàn việt-gian-cộng-sản, cũng như không thấy gì hết trong mọi hoạt động “bán nước, giết dân” của chúng. Không phải là lẻ tẻ hay nhất thời, mà những sự việc đó tiếp nối ngày càng trắng trợn một cách liên tục trên mọi bình diện sinh hoạt của xã hội VN, từ trước 1930 cho đến tận ngày nay, tháng 6 của năm 2009!

Mục tiêu số một của tập đoàn việt-gian-cộng-sản là xóa bỏ ý niệm Quốc gia, Dân tộc trong từng con người VN, trước hết là đảng viên của chúng, rồi rộng ra toàn dân, thông qua các hình thức tổ chức, đoàn thể, để đoàn ngũ hóa mọi thành phần nhân dân trong xã hội VN, tùy trình độ nhận thức của các thành phần xã hội đó, mà lèo lái họ xa rời ý niệm Quốc gia, Dân tộc.

Về hành động, chính sách của chúng là tận diệt các cá nhân có uy tín, các tổ chức đảng phái, hội đoàn, nghiệp đoàn…không phải cộng sản.

Phan-Boi-Chau

Cụ Phan Bội Châu

NguyenThaiHoc

Nguyễn Thái Học

HuynhthucKhang

Cụ Huỳnh Thúc Kháng

Chúng tiêu diệt các đối thủ không cộng sản bằng nhiều cách:

1) Thời thực dân Pháp, chúng chỉ điểm cho thực dân Pháp tiêu diệt. Thí dụ cụ thể là việc Hồ báo cho thực dân Pháp bắt cụ Phan bội Châu năm 1925. Tiếp theo Hồ cũng báo cho thực dân Pháp chận bắt phái viên VNQDĐ, được lãnh tụ Nguyễn thái Học phái qua Xiêm (tức Thái lan) tìm nguồn mua vũ khí. Vì thế cuộc khởi nghĩa, bị giặc Pháp biết trước, nên đã nhanh chóng bị phá, các lãnh tụ trụ cột của VNQDĐ bị bắt và bị tử hình.

2) Chúng dùng tuyên truyền để bôi nhọ, thí dụ nêu trên về trường hợp các cụ Phan bội Châu và Huỳnh thúc Kháng, Bảo Đại bị kết tội việt-gian, trong báo cáo chính trị tại đại hội 1 của việt-gian-cộng-sản, họp tại Ma-cao (Tàu), năm 1936. Cũng như trực tiếp ám sát hoặc dùng vũ trang tiêu diệt, như đối với các đảng Đại Việt, Duy Dân, Việt Cách, VNQDĐ v.v… của thuở 1945-46.

3) Nhưng từ 1951, sau khi tái xuất hiện công khai cái tổ chức việt-gian-cộng-sản qua danh xưng mới, là đảng Lao động VN, gắn chặt với sự chỉ đạo của Tàu cộng, chúng thông qua cái gọi là 4 cuộc cách mạng gồm: cải cách ruộng đất; chỉnh đốn tổ chức; cách mạng văn hóa và tư tưởng; cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, thì trên thực tế ở phía Bắc VN lúc đó, không còn một đảng phái, đoàn thể, hội đoàn, cho đến các tổ chức tôn giáo nào mà không trở thành công cụ của việt-gian-cộng-sản, hoặc tự nguyện hoặc bị bó buộc. Và tất cả đều bị trói trong một tổ chức bao trùm, gọi là mặt trận tổ quốc. Không một cá nhân nào thoát khỏi là thành viên của một tổ chức nhất định và cũng khá nhiều cá nhân bị ràng buộc cùng lúc trong nhiều tổ chức, nếu không muốn nói là hầu hết mọi người. Thí dụ: một người cho dù là đảng viên đảng xã hội chẳng hạn, cũng phải tham gia công đoàn, tham gia tổ hòa giải ở đường phố, tham gia tổ vệ sinh đường phố (nhắc nhở dân phố quét rác hè phố, diệt chuột, diệt gián trong các hộ gia đình), tham gia tổ xóa nạn mù chữ v.v… Ở nông thôn còn khốn khổ hơn, vì mỗi đầu nông dân còn phải tự túc 3 tháng để làm cái gọi là “nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa”, mà thực chất là sưu dịch, giống thời thực dân Pháp, nhưng nặng nề và ma mãnh hơn rất nhiều trong cái khẩu hiệu: “Chống Mỹ-Ngụy cứu nước”!!!

Cho nên, có thể nói rằng, dưới sự cai trị của đảng việt-gian-cộng-sản, thì những người cầm đầu các đảng như Dân chủ, Xã hội; những người đứng đầu các đoàn thể và các tổ chức tôn giáo, bằng cách này hay cách khác, đã được việt-gian-cộng-sản lựa chọn để làm tay sai đắc lực trong việc lèo lái tổ chức hay đoàn thể mà họ phụ trách, phải đi đúng lộ trình việt-gian-cộng-sản đã vạch ra dựa trên tính chất đặc biệt của mỗi tổ chức, để lèo lái thành viên thực thi một nhiệm vụ nhất định.

Có thể có ít hoặc nhiều thành viên trong một đoàn thể hay một hội đoàn nào đó biểu hiện sự chống đối dưới nhiều hình thức, thông thường là:

Trong sinh hoạt thì: “thứ nhất ngồi ỳ, thứ nhì đồng ý”;

Trong lao động thì: “lù dù như đèn cù, tít mù nó lại vòng quanh”.

Nhưng khi đã được chấp nhận cho làm lãnh đạo đoàn thể hay hội đoàn thì hầu hết có thái độ “gọi dạ, bảo vâng”, nếu có ý kiến “đối lập” với việt-gian-cộng-sản thì không phải do tự ý mà do việt-gian-cộng-sản cho phép đóng vai cò mồi. Cường độ “đối lập” tùy thuộc đặc điểm của đoàn thể hay hội đoàn, cũng như nhiệt độ chính trị của một giai đoạn nhất định.

Khi hiểu rõ những vấn đề nêu ở trên, chúng ta sẽ hiểu mục tiêu của cái gọi là đảng cộng sản Đông dương, khi còn chưa hợp nhất thành một đảng duy nhất, cho đến khi ra đời, chúng vẫn giữ nguyên mục tiêu là vừa chống phá những tổ chức không cộng sản, vừa cài người vào các tổ chức đó, tìm cách chia rẽ nội bộ của tổ chức đó, tiến tới tiếm quyền lãnh đạo nhưng vẫn duy trì danh xưng của tổ chức đó để nắm quần chúng, rồi lèo lái để tổ chức đó biến thành một vệ tinh của đảng cộng sản Đông dương. Nói một cách khác là quần chúng của những tổ chức đó vẫn dốc lòng tin vào lãnh tụ của mình mà không hay biết rằng nhóm lãnh tụ đó vẫn “da hàng thịt” nhưng đã bị “hồn Trương Ba” nhập vào, nghĩa là bị cộng sản hóa về tư tưởng và hành động rồi hoặc đã làm đơn bí mật gia nhập đảng việt-gian-cộng-sản, để có thể đạt được danh vọng và lợi lộc, đúng như ông Quảng Độ đã từng nhận xét trong một cuộc họp của những nhân vật lãnh đạo chủ chốt của GHPGVNTN, vào năm 1981.

Cho nên, trong thời thực dân Pháp, để đoàn ngũ hóa quần chúng một cách hợp pháp, đảng cộng sản Đông dương ĐẶC BIỆT coi trọng việc xâm nhập và phát triển tổ chức Phật giáo.

Và, trong bài viết này, chúng tôi riêng đề cập đến tổ chức Phật giáo, để chúng ta có cơ sở lịch sử mà đánh giá được trung thực cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất với nhân vật Quảng Độ, tác giả Lời kêu gọi “Biểu tình tại gia, bất tuân dân sự” cả tháng 5 năm 2009, với đối tượng là người Việt trong và ngoài nước.

ĐOÀN NGŨ HÓA QUẦN CHÚNG

Sau khi ra đời, để tranh giành ảnh hưởng với VNQDĐ, việt-gian-cộng-sản đã vội vã cho tiến hành cái gọi là Xô-viết Nghệ-Tĩnh (1930-31), với khẩu hiệu điển hình của hành động việt-gian, đó là:

“Trí, phú, địa, hào

Đào tận gốc, trốc tận rễ!!!”

Thành lập chính quyền xô-viết, theo mô hình của mẫu quốc Nga-xô (tức chính quyền của công, nông, binh), tiêu diệt 4 tầng lớp rường cột của xã hội VN, cho thấy lập trường chính trị của tập đoàn việt-gian-cộng-sản biểu hiện rành rành bằng hành động, là dọn đường cho nhân dân và đất nước VN thành nô lệ và thuộc địa của Nga-xô một cách “toàn diện và triệt để”, như cách diễn đạt của chúng.

Ngay thực dân Pháp cũng không có chính sách tiêu diệt 4 tầng lớp rường cột đó của VN, mặc dù chúng công khai tuyên bố VN là thuộc địa của chúng.

Cho nên, cái khẩu hiệu chống thực dân Pháp của tập đoàn việt-gian-cộng-sản, thực chất là dùng xương máu người VN đánh đuổi thực dân Pháp nhằm đón thực dân đỏ Nga-xô mà thôi!

Nga-xô mới là ông chủ thực sự của việt-gian-cộng-sản, đó là lý do xảy ra cuộc chiến với Tàu cộng năm 1979. Và khi Nga-xô sụp đổ, thì việt-gian-cộng-sản HOÀN TOÀN THẦN PHỤC TÀU CỘNG. Đó là điều tất nhiên phải như vậy, hoàn toàn phù hợp với bản chất và lý do ra đời của chúng. Thật là hoang tưởng khi những ai còn kỳ vọng có thể thuyết phục hay cưỡng bức tập đoàn việt-gian-cộng-sản trở thành những kẻ yêu nước!!! Nếu cá nhân đảng viên việt-gian-cộng-sản nào đó, có thể phản tỉnh để quay về với Quốc gia – Dân tộc, thì biểu hiện đầu tiên là họ phải nói ra được nguyên nhân dẫn họ tự nguyện gia nhập tổ chức việt-gian-cộng-sản, những tội lỗi cụ thể của họ đã phản lại Quốc gia – Dân tộc như thế nào và nguyên nhân nào đã khiến họ tỉnh ngộ. Đấy mới thực sự là phản tỉnh, chứ không phải những lời dạy đời của kẻ tự phong như là một “lãnh tụ chống cộng”!!!

Hàng năm việt-gian-cộng sản vẫn long trọng kỷ niệm cái gọi là Xô-viết Nghệ-Tĩnh, và chúng cũng giành một chỗ đứng trang trọng cho vụ Xô-viết Nghệ-Tĩnh trong lịch sử đảng việt-gian của chúng.

Những biến chuyển của tình hình thế giới và ngay với VN, khiến tập đoàn việt-gian-cộng-sản, không thể thực hiện cái gọi là tiêu diệt tận gốc rễ 4 tầng lớp rường cột nói trên của VN. Cho nên chúng áp dụng chính sách THUẦN HÓA các tầng lớp nói trên bằng “danh vọng và lợi lộc”, đúng như kinh nghiệm của ông Quảng Độ đã bật mí, mà chúng tôi trích dẫn bên trên, bởi chúng đã củng cố quyền lực, đã kiện toàn bộ máy chuyên chính, chưa nói đến là chúng đã nắm trọn vẹn đất đai, tài nguyên của cả nước, cùng với tài chánh, ngân hàng, nội thương, ngoại thương, giáo dục, các nghiệp đoàn, hội đoàn, truyền thông, thậm chí lễ hội, vui chơi, giải trí v.v…Nghĩa là nắm số phận người dân bị trị một cách “toàn diện và triệt để”!!!

Phải nắm bắt được những sự kiện đó thì mới hiểu rằng: Đại đa số nhân dân VN hiện nay vẫn gánh chịu trong thân phận của NÔ LỆ. Các tầng lớp Trí, Phú, Địa, Hào đã hóa thân trong “giai cấp đảng viên cộng sản”, có nghĩa các tầng lớp đó hoặc là việt-gian 100% hoặc là tay sai đắc lực của tập đoàn việt-gian-cộng-sản, giúp chúng điều hành xã hội. Đừng nhìn vào một vài thay đổi vật chất của người dân hiện nay, như áo quần lành lặn hơn, cá biệt dân oan cũng xài máy chụp hình, cũng điện thoại cầm tay, như kiểu Lê thị Kim Thu chẳng hạn. Mà phải so sánh với tập đoàn việt-gian-cộng-sản và tay sai cũng với những thay đổi vật chất đó, chúng đi xe hơi hàng triêu USD, máy bay riêng gần 8 triệu USD, điện thoại cầm tay bọc vàng 60 ngàn USD, thậm chí một “ông sư” mang tên Thích thanh Vinh “tu” tại chùa Bồ đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Ninh), cũng mua xe hơi Ford Focus, điện thoại cầm tay Nokia 6500 để xài.