Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘NÚI LỬA TRƯỜNG SƠN CHUẨN BỊ THỨC GIẤC’ Category

NÚI LỬA TRƯỜNG SƠN CHUẨN BỊ THỨC GIẤC

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 5, 2009

NÚI LỬA TRƯỜNG SƠN CHUẨN BỊ THỨC GIẤC!

Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)

MẶT NẠ ĐÃ RƠI TỪ LÂU

Tình hình hiện nay cho chúng ta thấy: Tập đoàn việt gian cộng sản, dù xử dụng trăm phương ngàn cách, vừa bỉ ổi trắng trợn, vừa lưu manh tàn bạo, nhưng không thể nào che giấu được bộ mặt việt gian bán nước, hại dân trước công luận trong và ngoài nước Việt Nam. Chúng dùng hết công suất của lũ bút nô, trí nô đang sinh sống ở cả trong và ngoài Việt Nam, cũng như những lập luận mơ hồ của lũ con buôn chính trị trong các băng đảng vệ tinh “khoác áo quốc gia làm tay sai cho việt gian cộng sản”, trong các nhóm “dân chủ cuội”, “đặc công đỏ”, “công an mạng”, “công an trọc đầu”, “công an mặc áo chùng thâm”, và thậm chí cả lũ “xướng ca vô loài tóc hoa râm”, đặc biệt chúng còn dùng đến cả cái gọi là “ngoại giao nhân dân” để đi đêm, để mua chuộc những loại “trí thức ngựa”, lũ “truyền thông bất lương” không phải người Việt Nam nhằm sản xuất các loại hàng giả mà nguyên liệu do chúng cung cấp, hy vọng khách mua là những người Việt Nam cả trong và ngoài nước còn nặng đầu óc “vọng ngoại”, nhất là trong cộng đồng người Việt tỵ nạn việt gian cộng sản, cũng như những người dân các nước Phương Tây thiếu thông tin trung thực.

Mặc dù nhân dân Việt Nam cả trong và gnoài nước đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhiều tiền của, công sức do phí phạm bao năm tháng vì mơ hồ không nhận ra đúng tên, đúng tội của tập đoàn việt gian cộng sản và tay sai. Ngay cả một số người rất có lòng với dân với nước cũng bị ô nhiễm về những luận điệu “chiến tranh huynh đệ”, “chiến tranh ý thức hệ”, chiến tranh ủy nhiệm”, “chiến tranh của… Mỹ ở Việt Nam” (?!). Nặng nề hơn nữa là còn bị ngã trước những lập luận “sai lầm của Hồ chí Minh và đảng cộng sản việt nam là theo chủ nghĩa Max-Lênin”, “là sử dụng đấu tranh giai cấp”, “là chuyên chính vô sản”, “là bị sức ép của Nga sô, Tàu cộng…” thậm chí còn căn cứ vào thông tin trái với sự thật đã và đang diễn ra trong xã hội Việt Nam từ 1930 đến nay, theo kiểu “tin lạ và hiếm” của lũ việt gian cộng sản trong “thành phần phản tỉnh cuội”, “đặc công đỏ”, lũ “dân chủ cuội” và sử nô trong nước để còn ái ngại rằng Hồ chí Minh có đường lối cởi mở nhưng bị mất quyền trong tay các nhân vật như Lê Duẩn và Lê Đức Thọ… nên mới có vụ “xâm lược Việt Nam Cộng Hòa, vụ giết Nông thị Xuân và …”

Sự thiếu thốn thông tin trung thực về KẺ THÙ VIỆT GIAN CỘNG SẢN trầm trọng đến mức, nếu tính từ nghị quyết 15, khóa 2 của việt gian sộng sản từ 1959, là vũ trang xâm lược Việt Nam Cộng Hòa, cho đến nay là đúng nửa thế kỷ; vậy mà vẫn không hiểu từ vấn đề nhỏ nhất là căn cứ vào đâu để phân biệt về nhân sự của việt gian cộng sản: Ai được gọi là lãnh tụ, ai được gọi là lãnh đạo, ai là cán bộ cao cấp, ai là cán bộ trung cao của việt gian cộng sản.

Ngay một người được coi là nhà nghiên cứu về cộng sản như ông Minh Võ mà còn tôn những tên như Vũ Đình Huỳnh, Hoàng Minh Chính… thành “cán bộ cao cấp”, hay như tên “học giả lạc-xoong” Trần Nhu, đồng chí của AliBaba Nguyễn Chí Thiện, và cả của… giáo sư Nguyễn văn Canh nữa, trên VietNamExodus đã lòe thiên hạ rằng Lê Đức Thọ có quyền cho ai làm chủ tịch nhà nước ngụy quyền Việt Nam, cho ai làm tổng bí thư đảng việt gian và… Và ngay đầu năm 2009 này, tên học giả “lạc-xoong” Trần Nhu còn có bài trên VietNamExodus hướng dẫn cho người đọc biết về cái gọi là ngôi nhà sàn của Hồ chí Minh, hắn khẳng định nói nhà sàn đó ở Hà nội ngay trong khuôn viên của tòa nhà số 12 đường Ngô Quyền.

Trong một lần khác khi trả lời phỏng vấn của Web VNExodus, Trần Nhu đã nổ rằng: Hắn từng là giáo sư “dạy sử học ở Hà Nội” [chắc giống như AliBaba Nguyễn Chí Thiện cũng dạy sử ở Hải Phòng, mà dạy ở bổ túc văn hóa, lớp ở ngoài trời, có vài cái bàn và vài học trò (hì hì hì…)]

Qua bài về Ngôi Nhà Sàn của Hồ chí Minh, người nào đã thực sự thăm viếng qua Hà-nội hoặc đã ở tại Hà nội dù ít dù nhiều cũng có thể đoan chắc rằng tên Trần Nhu này chỉ nghe nói về Hà-nội chứ chưa bao giờ ở Hà-nội và nếu hắn có tới thăm Hà-nội thì chắc cũng chỉ mon men ở quãng Đông Anh hay Gia Lâm gì đó là cùng.

Sự thực ngôi nhà sàn của Hồ chí Minh nằm trong khuôn viên của Phủ chủ tịch nhà nước ngụy quyền việt gian cộng sản, xưa kia đó là Phủ toàn quyền Đông Dương; 1945 là nơi ở của phái bộ Sainteny của thực dân Pháp. Từ 1948, ngôi nhà đó thành biệt điện của Quốc Trưởng Bảo Đại cho đến tháng 10-1954. Nhờ hiệp định Genève 54 về Việt Nam, Hồ mới về Hà-nội và hắn chiếm cứ tòa nhà đó, đặt lại tên là Phủ chủ tịch (của nhà nước ngụy quyền việt gian sộng sản). Ngôi nhà đó ở ngay cạnh lăng họ Hồ hiện nay ở quảng trường Ba Đình, gần sở thú của Hà-nội, chứ không phải ở phố Ngô Quyền!!!

Nêu lên thí dụ này để thấy, đến tận 2009 này mà tên Trần Nhu (đã được giáo-sư Nguyễn văn Canh trân trọng đưa bài đăng các nơi và có lúc còn trân trọng giới thiệu là “học giả”) đã qua mặt cả Nguyễn văn Canh, một người có nhiều nghiên cứu về Việt Nam (không biết đã ở Hà-nội bao giờ chưa); qua mặt cả trí thức trong Ban biệt-tập của Web VNExodus mà đã từng nói rằng có thời gian ở Hà-nội và đã từng dự ngày Hồ chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 (?).

Xin lạm bàn về cái “cố tình ngu xuẩn” của Trần Nhu, chúng tôi nghĩ rằng sau vụ bể mánh vì là “đồng chí, đồng cốt” của AliBaba Nguyễn Chí Thiện, Trần Nhu vội viết một loạt bài và cả sách để chửi cộng sản Việt Nam và Hồ chí Minh. Trong đó toàn là thông tin cả nhiều năm trước, những người chống việt gian cộng sản, tay sai của thực dân đỏ Nga sô, Tàu cộng, đã đưa ra. Nay Trần Nhu sao chép lại trộn tả-pí-lù và thêm bớt những điều bịa đặt của hắn vào. Để làm gì? Đó là dựa vào uy tín của Giáo sư Nguyễn văn Canh với người ngoại quốc, người ta sẽ đọc bài viết và sách của Nhu (có thể ai đó viết giùm, để Nhu đứng tên). Các vấn đề khác khó kiểm chứng với người thường, nhưng ngôi nhà sàn thì chỉ một người thường đi du lịch Việt Nam cũng sẽ phát hiện ra là LÁO KHOÉT. Và, thế là từ một việc đó, người ta sẽ mất niềm tin và phủ nhận toàn bộ nội dung cuốn sách, bao gồm những tin trung thực mà Nhu gom lại của các tác giả khác. Đấy là một lối hủy hoại, bôi bẩn thông tin trung thực. Những sách đó của những người viết trung thực rất ít được dịch ra ngoại ngữ, còn sách của Nhu sẽ được giống như Ali Baba Nguyễn Chí Thiện, được đồng bọn tay sai việt gian cộng sản cho dịch và xử dụng lũ truyền thông nằm vùng đánh bóng cho tên “lạc-xoong” Trần Nhu, đã có kẻ đội hắn lên là “học giả” rồi “nhà biên khảo” và cả “giáo-sư” nữa!!!? Vì thế cho nên những tin trung thực của những người thực lòng vạch mặt việt gian cộng sản thì người ngoại quốc không biết đến, còn cái kiểu thông tin láo khoét của Trần Nhu thì người ta đọc và biết tới. Và, vì người ta thấy rằng nó bịa chuyện cho nên người ta xổ toẹt luôn tất cả những thông tin trung thực trong đó. Và, nếu một ngày nào đó mà sách của các tác giả khác viết thông tin trung thực được in ra ngoại ngữ, bạn đọc ngoại quốc khi đọc các thông tin trung thực đó sẽ nhớ lại nó đã từng nằm trong cuốn sách của Trần Nhu và thế là nó bị loại bỏ khỏi sự quan tâm của người ta và người ta cũng không còn muốn xét đoán nữa xem nó là đúng hay sai. Nên nhớ, đó là một đòn cực hiểm và lưu manh của tập đoàn việt gian cộng sản và của bản thân Trần Nhu và của cả những kẻ đang nâng bi, đội vực hắn dậy trở thành người đeo mặt nạ chống cộng thực sự.

Cũng vì thiếu thông tin trầm trọng nên không phân biệt nổi cuộc đấu đá trong nội bộ việt gian cộng sản có tên “vụ án chống đảng” là của lũ việt gian cộng sản thờ Nga sô và của lũ việt gian cộng sản thờ Tàu cộng bành trướng để nghe bọn thân Nga sô là bọn Vũ Thư Hiên, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Minh Cần.v.v… đã đầu hàng tụi thân Tàu cộng để phục vụ trong âm mưu trá hàng phản tỉnh ra hải ngoại mà nghe theo chúng, tâng bốc lũ việt gian cộng sản thân Nga sô thành “những nhà đấu tranh cho dân chủ” (không biết là dân chủ tư sản như phương Tây hay vô sản chuyên chính như thực dân đỏ Nga sô, Tàu cộng bành trướng?), bị băng đảng lừa đảo Việt Tân lừa vào trò khóc thương tên đao phủ việt gian cộng sản là Trần Độ, cũng như làm lễ tưởng niệm sụt sùi nước mắt cho tên việt gian cộng sản “dưa hấu” Hoàng Minh Chính. Thậm chí nhà nghiên cứu đầu bạc Minh Võ còn tôn tên trùm nói phét Vũ Thư hiên lên ngang hàng Tú Xương, Đặng Thế Phong, Văn Cao của thành Nam. Sau những trò vừa ngu xuẩn hèn hạ, vừa lố bịch kệch cỡm đó, lũ truyền thông bất lương, băng đảng trộm cắp và tụi nằm vùng lại đi đầu trong việc tô vẽ thần tượng “dân chủ” cho, thoạt đầu là Nông Đức Mạnh rồi sau lại đặt niềm tin vào Nguyễn Tấn Dũng, rồi lại thêm Nguyễn Minh Triết và cuối cùng cam đoan là Nguyễn Tấn Dũng với Nguyễn Minh Triết là những nhân vật “cấp tiến, đổi mới, tích cực và thân… Mỹ” (hì hì…). Đến mức một tên xưa dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, chuyên biểu tình phá thối cả hai nền Đệ nhất và Đệ nhị Cộng Hòa, ra hải ngoại thì viết sách báo lăng mạ Việt Nam Cộng Hòa, nửa úp nửa mở cứ như là CIA (khổ lắm, nếu là CIA thì cũng không thể là Việt ngay được) và tự nhận là một nhà cách mạng (chắc là cách mạng miệng) nên hết bình loạn rằng thì là Mỹ sẽ đưa việt gian cộng sản xuống cọp an toàn, chắc vì có Dũng, Triết ở trong nước và phe đối lập là anh em các tên quên nhiệm vụ quân dịch để theo phe tả phản chiến là Nguyễn Quốc Quân và Nguyễn Đan Quế; dù giọng đã phều phào còn hăng hái ca ngợi “tác phẩm đấu tranh đại cuội 9 điểm” để đi tới Cung Quảng Hàn… làm cố vấn cho me-sừ Quế nếu được Dũng, Triết mời làm một thứ bù nhìn mạ vàng, cái giá để giúp việt gian cộng sản xuống cọp (chắc là cọp nhồi bông!)

Giờ đây giấc mơ kim kê “Quân + Quế” đã qua, bừng con mắt dậy thấy mình tay không! Đúng là thợ nổ cách mạng!

Đến bây giờ, câu chuyện bô-xít Tây nguyên Việt nam lại thấy xuất hiện các thợ nổ tào lao cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên nghiệp. Trước việc Nguyễn Tấn Dũng khẳng định mạnh mẽ, chắc nịch rằng: “Đề án bô-xít Tây nguyên là một chủ trương lớn của đảng và của nhà nước (không thấy nói đến nhân dân), bất chấp dư luận phản đối, lên án của cả trong và ngoài Việt nam, không thấy mấy anh thợ nổ, thày bàn tào lao “tự phê bình” trước bạn đọc thì là đã lầm to khi tô vẽ cho Dũng là nhân vật thân Mỹ, đến mức cho con gái lấy Mỹ gốc Việt kia mà.

Các vị thợ nổ đó đã vô trách nhiệm trước bạn đọc, không dám thú nhận rằng trong mấy thập niên chỉ ăn tục, nói phét từ trong nước ra đến hải ngoại, không bao giờ chịu nghiên cứu nghiêm chỉnh về việt gian cộng sản, mà chỉ nói leo, ăn theo, hết mấy anh trí thức, chính khách con buôn, người nước ngoài và lũ đặc công đỏ, dân chủ cuội để trong cuộc đấu tranh trên mặt trận truyền thông, tự biến thành loại nhai lại và chỉ ăn cỏ và rơm mà thôi. Bị sập hết bẫy này đến bẫy khác của việt gian cộng sản và tay sai mà vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm cứ tự huyễn hoặc trong từng nhóm nhỏ với nhau, tự nâng bi và nâng bi trong nhóm như bốn anh làm thơ vịnh con cóc, mà cha ông ta đã cảnh tỉnh bằng hình thức chuyện tiếu lâm. Và cũng rất giống việt gian cộng sản cứ huyễn hoặc rằng: “đảng ta (tức việt gian cộng sản) đã chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thì bất kể việc gì cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kể cả kinh tế tài chính, khoa học v.v…”. Cho nên họ cũng nghĩ rằng một người đã là luật sư, bác sĩ đã có 40 năm viết văn cho Mary Sến đọc, đã từng có vài phóng sự chiến tranh, đã là một nhà toán học, cũng biết làm thơ tình, cũng biết lái máy bay thì chắc phải hiếu việt gian cộng sản phải là nhà chính trị tài ba, nhà chiến lược quân sự v.v… Và vì thế cứ mặt dày mày dạn húc đầu vào… làm chính trị, hệt tên Tố Hữu, đầu lãnh văn nô của việt gian cộng sản cũng tưởng có thể làm kinh tế nên mới chìm xuồng trong vụ “giá, lương, tiền”. Còn một số người khác cả nể coi việc đất nước là thứ yếu nên xếp dưới chuyện tình cảm, quen biết v.v… mà che đậy bỏ qua cho nhau. Thử nghĩ, nếu vua nhà Trần vì huyết mạch bỏ qua cho lũ Trần Ích Tắc mà cũng coi thường thứ dân như Phạm Ngũ Lão, nô lệ như Dã Tượng, Yết Kiêu; kẻ có tội như Trần Khánh Dư; hay tuổi trẻ như Trần Quốc Toản; hay lê dân bô lão trong Hội-nghị Diên Hồng, thì làm sao ba lần thắng quân Nguyên, đạo quân đã lướt vó ngựa chiến thắng từ Á sang Âu và độc chiếm toàn bộ nước Tàu! Cho nên cần dựa vào việc mà chọn người. Cần đặt Tổ quốc và Dân Tộc lên trên tình cảm cá nhân, nhất là quân-nhân Việt Nam Cộng Hòa cần ghi nhớ “Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm”. Vì Tổ Quốc mà chối bỏ hư danh ; vì Danh Dự mà chối bỏ các việc quá tài năng của mình; vì Trách Nhiệm mà tiến cử người có tài, sẵn sàng hết lòng ủng hộ người khác có tài dù từng là cấp dưới, tuổi trẻ hơn, ít bằng cấp chuyên môn các ngành khác (không phải chính trị) hơn mình.

BỆNH THEO ĐUÔI CÒN TRẦM TRỌNG

Đến giờ phút này (tháng 4-2009), tại hải ngoại hầu như khá nhiều người đã biết rõ bộ mặt của các băng đảng con buôn chính trị. Chẳng ai mà không từng bị chúng lừa đảo về mặt tiền nong (là chính) và niềm tin. Tác hại của bọn chúng gây ra cho cuộc đấu tranh vì tự do, hạnh phúc, dân chủ, độc lập và thịnh vượng của đất nước và nhân dân Việt Nam thật không thể nào kể hết, có thể xếp hạng sự phá hoại của bọn chúng cộng với lũ gọi là thành phần thứ ba, lũ trọc đầu thân cộng, lũ khoác áo trùng thâm ham làm chính trị, lũ sinh viên phản chiến, trốn quân dịch, lũ trí thức ngựa trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt về văn nghệ, truyền thông, phải được xếp hạng hai sau tập đoàn việt gian cộng sản mà thôi. Chúng hệt như các thứ rác rưởi hôi thối, chất bài tiết trong cơ thể xã hội, là chỗ ẩn náu, là nơi nuôi dưỡng và giúp phát triển lũ siêu vi trùng việt gian cộng sản. Trong nước, người dân bị trị còn mơ hồ về “bạn, thù, ta”, và ngoài nước việt gian cộng sản thâm nhập dễ dàng và trắng trợn trong mọi hoạt động của cộng đồng người Việt tỵ nạn việt gian cộng sản, chính là bọn chúng, lũ bịp Việt Tân và các tổ chức đảng phái phong trào ma trơi khác đã tạo điều kiện.

Chỉ lấy thí dụ, kể từ ngày tụi đặc công đỏ Vũ Thư Hiên, Bùi Tín được việt gian cộng sản phái ra hải ngoại trước đó, cũng như sau này là Ali Baba chủ động điếm quán bà Mau (Hải Phòng), tên lạc-xoong Trần Nhu; cũng như tên việt gian cộng sản từng một lòng một dạ thi hành các tội ác của việt gian cộng sản nhằm phá hoại, tiêu diệt tinh thần, ý thức quốc-gia của người Việt Nam (như phá nát cả nhân sự và tổ chức của đảng Dân Chủ Việt Nam, từ trung ương tới cơ sở và thành lập một chi bộ cộng sản trong đầu não của đảng này, nhằm mượn chiếc áo “dân chủ dân tộc” che lốt tay sai thực dân đỏ Nga sô, Tàu cộng, để đánh lừa quốc tế và các trí thức ngựa ưa làm chính trị sinh sống ở Việt Nam Cộng Hòa hoặc ngoại quốc). Đó là Hoàng Minh Chính cho đến tên đao phủ Trần Độ, cho đến tên cuội dân chủ Trần Khuê, Nguyễn Thanh Giang, Dương Thu Hương, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Trần Anh Kim, Trần Mạnh Hảo v.v… cho đến tận cả tên ăn cắp Nguyễn Khắc Toàn, tên lừa đảo Nguyễn Phương Anh và cả người thắp đèn cầy nằm gốc cây chờ một Yelsin hay một Gót-Ba-Chớp Việt Nam trong tổ chức việt gian cộng sản như ông Linh mục Phan văn Lợi… là do ai, tổ chức đảng phái nào ở hải ngoại đội lên đầu thờ, tưởng niệm, quỳ lạy, vinh danh đủ kiểu. Ai đã đưa quân lực Việt Nam Cộng hòa đi theo lũ lừa đảo để xóa bỏ ngày Quốc Hận 30 tháng Tư, lập lờ thành ngày Tự Do. Nếu 30/4/1975 là ngày Tự Do thì chẳng hóa ra nhân dân Việt Nam Cộng Hòa là kẻ phải chịu ơn của việt gian cộng sản ư? Bộ óc dù có chín phần mười là bã đậu cũng phải biết thắc mắc về chuyện đó! Ai là kẻ dùng uy tín cá nhân và tổ chức, để xúi con em người Việt tỵ nạn việt gian cộng sản “hòa hợp” với du sinh. Vụ trường đại học Fullerton còn đó. Ai đã kỳ cụi viết tụng ca cho tên chủ động điếm quán ở bà Mau Hải Phòng, và toàn là những chuyện ấu trĩ, thua cả cán bộ xã ấp. Ai đã ra ngoại quốc và núp kín trong hang cua không dám hắt hơi khi nghe lũ hổ mang loại “Thích Nhất Gái ở làng Mai” và lũ du sinh phản chiến lên tiếng phản đối cuộc chiến đấu chính nghĩa của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trước sự xâm lược của lũ quân lê dương ngụy quân việt gian cộng sản, tay sai của thực dân đỏ Nga sô, Tàu cộng. Và cho đến nay vẫn có thể làm thơ tình (loại tình cảm ươn hèn), viết tụng ca cho kẻ còn nhiều bất minh trong lý lịch v.v… Nhưng hoàn toàn tránh né không đủ can đảm loại bình thường để lên tiếng phê phán những cá nhân, tổ chức dổm gây tác hại cho cuộc đấu tranh chống xâm lược của toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước.

Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã từng là nỗi kinh hoàng cho tập đoàn việt gian cộng sản và vẫn đang là mục tiêu mà việt gian cộng sản chú ý đến nên chúng luôn tìm cách vô hiệu hoá cái lực lượng trụ cột chống việt gian cộng sản cả trước và sau 30 tháng Tư 75. Ai là kẻ chịu tội ác tiếp tay việt gian cộng sản để cho cái lực lượng đã đem xương máu của mình bảo vệ Tố Quốc và Nhân Dân Việt Nam, nay “nằm chơi sơi nước”, chịu sự chi phối của lũ băng đảng ăn cắp, ma trơi mà đáng buồn là trong đó còn có cả đống lũ trốn quân dịch trước đây hoặc chuyên đánh võ mồm, hoặc làm “chính trị luồn trôn” việt gian cộng sản, thậm chí đội đít cả mấy tên nhãi ranh trong cả hàng ngũ việt gian cộng sản như loại đại tá ngụy quân nhưng chưa qua cấp huyện ủy như Bùi Tín; một tên chuyên gom tin tình báo và phổ biến tư tưởng thần phục Nga sô, trùm nói phét là Vũ Thư Hiên, cho đến tên chủ động điếm quán bà Mau Hải Phòng cũng được một lô một lốc áo kaki thoái hóa đội đít, nâng bi, không biết hai chữ “liêm sỉ” là gì?

Những tên thày bàn “nói đâu sai đó” vẫn có đất tán dóc, thí dụ hết Mỹ cho việt gian cộng sản lên lưng cọp rồi lại Mỹ cho xuống cọp nếu chúng đi theo lộ trình 9 điểm của hai tên du sinh phản chiến Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Quốc Quân. Tạo diễn-đàn cho Nguyễn Quốc Quân bôi nhọ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thổi “lộ trình cuội 9 điểm” như tên bán bong bóng bay bên hồ Gươm, Hà-nội. Rồi nào việt gian cộng sản đang đi vào quỹ đạo của… Mỹ và v.v… Cả đời tán dóc gần xuống lỗ vẫn tay trắng, ăn ké, ăn gỡ đàn em; lập trường xoay như đèn kéo quân ở phố hàng mã Hà-nội. Nào “đánh cờ” với tướng công an việt gian cộng sản trong cuộc đấu tranh hiện nay và có lực lượng chìm (chắc chìm nghỉm ở sông Thị Vải) đang hoạt động trong nước (hì hì… nên trốn vợ con vào nhà dưỡng lão cho bình tâm chỉ huy v.v… và v.v…) vinh danh loạn cào cào không phân biệt nổi trắng đen, hư thực như kiểu một anh cựu đại úy ngụy quân việt gian cộng sản giải ngũ thì đội lên thành đại tá và khoe là quen biết mà không hề biết đó là tên đạo nhạc một cách trắng trợn: Đó là me-sừ Tô Hải, một thứ nổi tiếng thợ nổ trong làng nhạc việt gian cộng sản!

Chính cái vô trật tự trong đấu tranh của những con buôn chính trị, với khẩu khí “phiên chợ huyện” như vậy, đã hạn chế cuộc đấu tranh dẹp bỏ việt gian cộng sản, vì nhiều người có lòng bị nhiễu thông tin, hết mừng hụt, lo hão chuyện này lại ngày càng mơ hồ chuyện cần phải biết, cần phải làm.

Xét cho cùng, loại trừ một số ra mặt bưng bô cho lũ đặc công đỏ Bùi Tín, Vũ Thư Hiên; cho “hiền huynh” Ali Baba chủ động quán bà Mau, Hải Phòng; thì vẫn có những tên lưu manh chính trị, cũng ra mặt chê bai, làm ra vẻ không hợp tác với Bùi Tín v.v…, nhưng trong hành động thì ngược lại; làm đúng những lời dạy bảo của tên đặc công đỏ này như:

– Viết sách báo bôi nhọ toàn bộ Quân lực Việt Nam Cộng hòa;

– Bới lông tìm vết; không nói thành có; bé xé ra to, những sai sót của hai nền đệ nhất và đệ nhị của Việt Nam Cộng Hòa, mà không đưa ra nguyên nhân chính từ đâu có sai sót đó.

– Một mặt chửi “mấy tên chóp bu” trong tổ chức việt gian cộng sản (kiểu Bùi Tín kết án xưa là Duẩn + Thọ, rồi đến Mười + Anh và nay là 15 tên) mà chưa thấy tội chung của tập đoàn việt gian cộng sản từ hình thành tổ chức đến nay . Nên vẫn tìm cách đánh bóng những tên cựu đảng viên việt gian cộng sản (có nhiệm vụ cò mồi), như Tô Hải, Đặng văn Việt và những tên cò mồi khác;

– Tuy không đưa ra nhưng lại ủng hộ những tổ chức và cá nhân là cuội là dổm ợ ở trong và ngoài Việt Nam, như kiểu các tuyên ngôn lộ trình kiểu “xin cho” với việt gian cộng sản. Nghĩa là lưu manh trộn lẫn thực giả và tất nhiên giả nhiều, thực ít!

– Nếu có mạnh miệng chửi một tổ chức cá nhân nào đó thì hoàn toàn vì cá nhân bị nẫng mất phần chia lời trong tổ chức lừa bịp, chứ không xuất phát từ quyền lợi của Tổ Quốc và nhân dân Việt Nam. Đó là kiểu chó tranh xương!

– Hưởng ứng một cách âm thầm lời căn dặn của đặc công đỏ Bùi Tín về tổ chức “các quỹ tình thương”, trong đó có phần xây dựng, trùng tu các công trình văn hóa, tôn giáo, cứu trợ cho thương phế binh loại nặng và vừa của ngụy quân việt gian cộng sản (?!). Điển hình là Antena Vũ Thành An và Trúc Giang, cha đẻ của Trúc Hồ chủ đài SBTN và hãng thâu băng dĩa Asia, mà Asia ngày càng lộ mặt thật từ các MC Nam Lộc cho đến Việt Dũng. Việt Dũng đã tự hạ mình xuống từ một MC với dáng thanh mảnh, tinh thần đấu tranh vững vàng, nay thì béo ụt ịt, ăn nói xàm xỡ cạnh MC Thùy Dương, với những câu bông đùa hệt như nhân vật Xuân tóc đỏ (của Vũ Trọng Phụng) tán tỉnh chị bán nước mía ở sân quần vợt. Đúng là văn hóa việt gian cộng sản.

– Vẫn tiếp tục nâng bi, bốc thơm và nói theo những tên đặc công đỏ như Bùi Tín, chuyển tải bài viết, hay nói, đầy tính ngoan cố nồng cốt của một tên tay sai việt gian cộng sản trên lĩnh vực truyền thông. Cho đến bài viết mới nhất “Tiếng thét! Ngừng lại ngay! Ngừng lại ngay! Bô-xít-Stop!” vẫn bảo vệ đảng việt gian cộng sản của hắn là cái tổ chức đã bầu ra 15 tên trong bộ chính trị và đã thực thi lệnh bán nước, giết dân của 15 tên đó. Nếu quả rằng chỉ 15 tên đó có tội thôi thì Bùi Tín và Vũ Thư Hiên chỉ cần huy động Ban Biên Tập web DCV.onlie; hoặc Ali Baba Thiện và Bút Vàng chỉ cần huy động nhóm võ nghệ cao cường Chu Tất Tiến và đám thanh niên bảo vệ Thiện trong ngày họp báo đấu-tố kiểu “tổ dân phố” cuối năm 2008 vừa qua là dư sức bắt sống 15 tên rồi, chưa cần đến cái đảng Việt Tân, đảng Dân Tộc, đảng Nhân Dân Hành Động và các tổ chức ma trơi lạc-xoong khác. Hoặc ngay mấy anh dân chủ cuội, hay khối 8406 mà có hàng ngàn thành viên kia mà không đủ sức khống chế 15 tên mập như heo đó sao?

Cho nên lũ nâng bi, bưng bô cho lũ đặc công đỏ, đặc biệt là Bùi Tín chỉ có thể xếp chúng vào một trong hai loại: Hoặc quá ngu xuẩn, mù lòa trí tuệ và thiếu thông tin, hoặc là tay sai của việt gian cộng sản, hoặc tự nguyện, hoặc bị mua chuộc nên phải răm rắp thực thi những điều gì Bùi Tín nói, vì hắn là phái viên trực tiếp của việt gian cộng sản, đã có quan hệ hầu hết với thành phần thứ ba cũ của Việt Nam Cộng Hòa, xưa kia; những kẻ đã đầu hàng từ khi bị bắt đi “cải tạo”; trí thức ngựa cả Việt Nam, cả ngoại quốc; những lũ cơ hội chủ nghĩa; những lũ “lý tài” chứ không phải “lý tưởng” và cũng khá thân quen với bộ phận Việt ngữ trong các đài ngoại quốc như RFI, RFA, BBC, và đặc biệt các thành viên dự “Tiểu Diên Hồng” trong núi, trên đất Hoa Kỳ! Và, hắn cũng thường xuyên liên hệ mật thiết với lũ dân-chủ cuội trong nước!

Hiện nay chúng ta chỉ có một vũ khí hữu hiệu, có thể nói là có một tính cách áp đảo so với việt gian cộng sản, đó là hệ thống thông-tin, truyền-thông các loại. Nhưng nó chỉ có thể hữu hiệu khi mọi người thấy được rằng tính chất khác biệt của chúng ta trong lĩnh vực thông-tin và truyền thông không thể giống như ở các nước có độc lập, có tự do.

Việt gian cộng sản coi truyền thông thông tin là một mặt trận cực kỳ quan trọng, và những kẻ hoạt động trong lĩnh vực đó là “chiến sĩ”, có sự yểm trợ tích cực và ưu tiên của cả hệ thống chính trị của việt gian cộng sản, để tấn công cộng-đồng người Việt tỵ nạn việt gian cộng sản chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ có thể tự vệ và cũng phản công địch bằng các phương tiện tương ứng và phải hiểu rằng đó là quy-luật trong mọi cuộc chiến-tranh trong lịch-sử loài người. Xin quý vị có ý kiến khác hãy thử nêu một thí dụ, xem trong lịch-sử loài người đã có một cuộc chiến nào mà cơ quan thông tin lại trung-lập để đưa tin hai chiều và khách quan không? Anh ăn ở đâu, ai sinh ra anh, anh được giáo dục và huấn luyện để trở thành người có văn hóa, có liêm sỉ, có lòng yêu nước, vậy mà khi có chiến tranh xâm lược, mọi người đều “giặc đến nhà, đàn bà cũng phải đánh” mà anh lại nói là anh trung lập, khách-quan đưa tin hai chiều theo kiểu “tôi báo cáo, quý vị quyết định”, như kiểu nội bộ trong một nước hay giữa các nước đang chung sống hòa bình, thân thiện anh em. Ai không phân biệt được điều đó hoặc là cố tình giả mù, ngụy biện hoặc ngu tới mức không phân biệt được món khoai tây nghiền cheese với chất thải sau khi ăn, ra bằng cửa hậu!!!

Tập đoàn việt gian cộng sản từ khi tên đại việt gian Hồ chí Minh còn sống đã hình thành tổ chức lớn nhỏ, từ trung-ương đến địa phương, đến cả lớp mẫu giáo, nơi chợ búa, bệnh viện và cả nhà tù v.v… để tuyên truyền tẩy não mọi thành phần nhân dân trong xã hội do việt gian cộng sản cai trị. Đảng việt gian cộng sản từ lúc hình thành năm 1930 đến nay chúng luôn đưa vào cương lĩnh chính trị và ra nhiều nghị quyết khẳng định yếu tố quyết định là tư tưởng. Và, tuyên truyền thông tin báo chí, văn học nghệ thuật là một mặt trận quan trọng và trên mặt trận đó, con người là “chiến sĩ”, ngòi bút là “vũ khí”! Lũ việt gian thừa kế họ Hồ vẫn tiếp tục con đường đó cho tới giờ phút này của 2009.

Xin lưu ý quý bạn đọc về hai cuộc họp đầu Xuân Kỷ Sửu (2009) này:

Ngày 3 tháng 2 năm 2009, tại trụ sở báo Nhân Dân của việt gian cộng sản ở Hà-nội, Ban tuyên giáo trung ương và bộ thông tin truyền thông đã tổ chức “giao ban” báo chí đầu Xuân Kỷ Sửu. Tên việt gian Tô Huy Rứa, ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư trung ương, kiêm trưởng ban tuyên giáo trung ương đã chỉ thị: “Báo chí cần thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng là định hướng tư tưởng chính trị, tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội…” (Nguồn: Báo điện tử đảng cộng sản việt gian, ngày 3 tháng 2/2009)
Ngày 18 tháng 2/2009 có cuộc gặp gỡ đầu Xuân giữa báo chí với lực lượng an-ninh. Tại buổi họp đó, tên việt gian Nguyễn văn Hưởng, ủy viên trung-ương việt gian cộng sản, thượng tướng ác ôn của công an, thứ trưởng công an ngụy quyền việt gian cộng sản, đặc trách về an ninh tình báo, đã ghi công của báo chí như sau. Hắn khẳng định: “Báo chí đã đấu tranh không khoan nhượng, lên án, vạch trần các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các cá nhân, tổ chức phản động chống phá nhà nước ta.” (Nguồn: Báo điện tử Lao Động của việt gian cộng sản, ngày 19 tháng 2/2009).

Bọn việt gian cộng sản công khai như thế, vậy báo chí truyền thông các loại ở hải ngoại “nhân danh chống cộng” mà lại “khách quan” thì chống ở chỗ nào? Anh nhân danh tỵ nạn việt gian cộng sản mà trong hành động chống việt gian cộng sản anh lại đứng giữa làm trọng tài thì rõ ràng anh là loại phản bội rời bỏ hàng ngũ để … đứng xem hai bên đánh nhau ra sao ư? Con chó còn biết bênh chủ, ủng hộ chủ vậy mà con người lại hành động như thế thì không đáng ăn cơm của người mà cũng không đáng ăn thức ăn của chó mèo bán ở siêu thị, nên rúc đầu ăn rác rưởi và các chất phế thải cho đúng với lối hành xử như vậy thì hơn.

VỤ BÔ-XÍT: COI CHỪNG MỘT TÊN CẤP TIẾN CUỘI NÓI LEO!!!

Trong “vụ án” bô-xít, trong nước có một số người viết bài phản đối, như Tiến-sĩ Nguyễn Thành Sơn, cán bộ kỹ thuật của Tập đoàn than và khoáng sản (TKV); nhà văn Nguyên Ngọc tác giả cuốn “Đất nước đứng lên”, từng là bí thư đảng đoàn việt gian cộng sản của hội liên hiệp văn học nghệ thuật (tập hợp bút nô, văn nô các loại…); nhà văn Phạm Đình Trọng, và đặc biệt có lá thư của một kẻ tự nhận là “công dân ngoài đảng”: nhà báo Lê Phú Khải, gửi cho Nông Đức Mạnh.

Chúng ta hãy thử phân tích mức độ chống đối của Lê Phú Khải qua lá thư gửi cho Mạnh, thì thấy như sau:

Một số ý thì trùng lập với nhiều người đã lên tiếng từ lâu và sự việc thì toàn là những điều trẻ em lương thiện và người mù mắt chứ không mù óc đã biết và nghe nói và còn cặn kẽ nhiều hơn.
Một số ý khác thì chẳng ăn nhập gì với sự chống đối, mà là bào chữa cho tập đoàn việt gian cộng sản như kiểu tên đặc công đỏ Bùi Tín đã làm, chỉ tấn công 15 đứa trong bộ chính trị đương nhiệm của tổ chức việt gian cộng sản mà thôi. Ở đây Lê Phú Khải chỉ tấn công vào Nông Đức Mạnh đồng thời Lê Phú Khải lợi dụng dịp này để trắng trợn bóp méo lịch-sử một cách rất bất lương, đúng bản chất việt gian cộng sản nòi.
Thí dụ: Khải viết: “Tôi nghĩ rằng trong quá khứ, lịch sử đã chọn lựa đảng cộng-sản là chính đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.”

Xin hỏi: Lịch sử là ai? Là người hay là chó? Màu đen hay trắng? Lịch sử của ai soạn ra mà đã “lựa chọn” như vậy? Xin mở mắt cho Lê Phú Khải đừng múa rìu qua mắt thợ. Những người Việt chân chính ở cả trong và ngoài Việt Nam, và từ 1930 đã biết rằng: Đảng việt gian cộng sản là do Nga sô tuyển lựa nhân sự, đào tạo lý luận, huấn luyện khủng bố, trợ cấp tiền bạc, hỗ trợ chính trị tuyên truyền và hoạch định kế hoạch để biến chúng thành một tổ chức đâm thuê, chém mướn, nhằm bành trướng thuộc địa đỏ ra toàn Đông Dương. Vì thế Nga sô mới đặt tên cho chúng là đảng cộng-sản Đông Dương. Không lẽ lịch sử Lào và lịch sử Cambode cũng chọn lựa tụi việt gian cộng sản từ 1930 làm lãnh đạo cách mạng ở hai nước đó sao?
Nếu lịch sử lựa chọn thì tại sao năm 1945, lũ việt gian cộng sản lại phải tự giải tán đảng, rút vào bóng tối, rồi phải núp trong đũng quần của từ Hoàng-Đế Bảo Đại, các nhân-sĩ trí thức, phú-gia, quan lại, các vị lãnh đạo tinh thần; thậm chí cả tên việt gian, đao phủ của thực dân Pháp ở Việt Nam, là tên Bùi Bằng Đoàn, kẻ đã gọi nhà yêu nước Phan Bội Châu là “mày”, là cha đẻ của tên đặc công đỏ Bùi Tín. Rõ ràng Lê Phú Khải biết rành mạch chuyện đó nên Khải mới lưu manh không dám viết là “nhân dân lựa chọn” mà viết rất mơ hồ là “lịch sử lựa chọn”.
Một trò lưu manh của tên chống đối cuội này nữa là Lê Phú Khải viết: “Trước đây, cải cách ruộng đất là một chủ trương lớn của đảng nhưng khi thấy sai đảng đã sửa sai, được nhân dân tha thứ và đồng tình.” Có thật sửa sai cải cách ruộng đất là một hành động tự nhận lỗi của thằng đại việt gian Hồ chí Minh và cái đảng việt gian của hắn không? Hay đó là kiểu càn lại đợt hai để “thà sai hơn sót” của chúng? Nếu thực lòng sửa sai, tại sao lại đàn áp những người phát hiện sai lầm, tại sao sa thải họ khỏi cơ quan công quyền? Nếu thực lòng thấy sai, tại sao bỏ Bô Tư Pháp và hủy bỏ môn Luật trong các trường đại học và thăng quan tiến chức tất cả những thằng chịu trách nhiệm chỉ đạo cải cách ruộng đất từ trung ương tới địa phương. Và, vẫn duy trì những tên vô sản lưu manh làng xã, đấu tố láo, đấu tố điêu, trong đảng việt gian cộng sản và chúng vẫn được giữ các chức vụ chủ chốt từ địa phương đến trung ương?
Nếu thực lòng sửa sai sao không cho dựng tượng đài cho những người bị oan trái mà chết oan, phục hồi tư cách công dân, không bị phân biệt đối xử cho những người còn sống, mà vẫn thành kiến với cả con em của họ?

Xin tạm đưa ra mấy thí dụ nêu trên trong bài viết của tên bút nô lưu manh và trung thành của việt gian cộng sản là Lê Phú Khải. Tại sao Lê Phú Khải lại viết trong vụ bô-xít này?

Rất dễ hiểu. Lê Phú Kải là bút nô trung thành của việt gian cộng sản. Hắn đóng một lúc hai vai: Một nhà báo cởi mở làm mặt nổi; còn mặt chìm thì hắn là tình báo của an ninh chính trị và văn hóa của công an việt gian cộng sản, được cài vào đồng bằng Cửu Long từ sau năm 1975, để âm thầm thẩm định tư tưởng nhân dân miền Nam, cả dân thường lẫn văn nghệ sĩ v.v… Lê Phú Khải là tình báo chiến lược của việt gian cộng sản, và qua các kênh truyền thông như kiểu BBC, Talawas, cùng với các đảng phái ma trơi, cuội cách mạng, chống cộng cuội cũng như những kẻ trong giàn nhạc ống đu đủ kiểu Tưởng Năng Tiến, Hoàng Cơ Định, Chu Tất Tiến, Trần Phong Vũ và v.v… để từ con nhộng an ninh việt gian cộng sản chui ra khỏi kén thành những con bướm đen “mang dấu cầu chứng của quốc tế và hải ngoại” là “tiến bộ”, là “đối lập” để lèo lái phong trào dân chủ cuội trong nước, và bổ xung nhân sự cho đặc công đỏ ở hải ngoại thúc đẩy việc thực thi nghị quyết 36 của việt gian cộng sản.

Một bạn đọc của Hồn Việt UK online ở trong nước (xin được dấu tên) đã gửi các thông tin về lý lịch và hoạt động của Lê Phú Khải từ khi làm báo trước 1975 ở Hà-nội, cho đến nay, và thách Lê Phú Khải phản bác! Xin trích một phần để giới thiệu với bạn đọc:

Chú ruột của Lê Phú Khải là tên thiếu tướng công an việt gian cộng sản Lê hữu Qua, cục trưởng cục lao cải từ năm 1954 (sau đổi tên là cục quản lý trại giam) . Hắn xuất thân từ đội ám sát do tên đại việt gian Hồ chí Minh cho thành lập từ năm 1945, có nhiệm vụ thủ tiêu, khủng bố các người của đảng phái theo tôn chỉ “quốc gia dân tộc” cùng với em ruột của hắn là Lê Hữu Hào. Một trong những nạn nhân bị Lê Hữu Qua và Lê Hữu Hào chặt đầu quăng vào nhà, thủ tiêu mất xác là tham tá tòa xứ Vĩnh Yên, một đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, tên là Nguyễn Viết Cừu. Ông này chính là anh rể của Qua và Hào (vợ ông ta là chị ruột của Qua và Hào, tên là Lê thị Thọ, bà giáo bậc tiểu học ở thị xã Vĩnh Yên cho đến 1945).

Năm 1954, Lê hữu Qua cầm đầu đội bảo vệ phái đoàn việt gian cộng sản dự hội nghị Genève về Việt Nam, do Phạm văn Đồng cầm đầu.

Sau khi vào tạm quản lý Hà nội, việt gian Hồ chí Minh cho Trần Quốc Hoàn, từng là bí thư xứ ủy Bắc kỳ của việt gian cộng sản từ trước 1945, và kiêm bí thư thứ nhất của việt gian cộng sản ở Hà-nội từ 1945, làm bộ trưởng công an. Lê hữu Qua được gắn lon thiếu tướng và giữ chức cục trưởng cục lao cải kiêm ủy viên thường vụ đảng đoàn việt gian cộng sản bộ công an. Đó là tên có cấp bậc hàng tướng giữ chức cục trưởng . Các cục vụ khác chỉ là cấp đại-tá. Thí dụ: Tên đại-tá Hoàng Thao, cục trưởng cục tổ chức; đại tá Mai văn Mạc, cục trưởng cục 78, lúc đó Dương Thông mới là trung-tá cục phó cục 78. Còn tên Lê hữu Hào đeo lon thượng tá, cục phó cục đặc biệt. Đại tá Nguyễn Công Tài (con nhà văn Nguyễn Công Hoan và là cháu ruột Lê văn Lương) là thứ tưởng bộ công an và v.v…

Lê Hữu Qua đặc biệt được cả Hồ và Trần quốc Hoàn tin tưởng vì hắn có nhiệm vụ đôn đốc tù làm hồ Suối Hai (ở Ba Vì) chuẩn bị cho cái mả của việt-gian Hồ chi Minh từ 1960, sau khi Hồ chỉ thị Trường Chinh nhân danh chủ tịch ngụy quốc hội việt gian cộng sản, ký quyết định cho đi “cải tạo không xét xử” tất cả nhân dân ở phía Bắc Việt Nam, bị coi là “không thích hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa”! Lê hữu Hào, sau cho qua Pháp hoạt động trong màng lưới tình báo và điều khiển màng lưới trí vận ở hải ngoại.

Cha đẻ của Lê Phú Khải là Lê Khang, đứng trong ban kịch của Hoàng Công Khanh và Phan Tại từ trước 1954 ở Hà-nội. Qua vụ án “Nhân Văn Giai Phẩm”, cả Hoàng Công Khanh và Phan Tại bị tù mút chỉ, nhưng Lê Khang không hề hấn gì, kể cả người cháu rể là Trịnh Thịnh, cho đến nay vẫn được cho làm diễn viên điện ảnh loại sáng giá.

Lê hữu Qua và Lê hữu Hào không những là hai thần tượng của Lê Phú Khải mà còn là thần tượng của chị ruột Lê Phú Khải là Lê thị Thuận, một gái già mặt chuột kẹp, … nhờ uy thế của hai chú là ác ôn của công an việt gian cộng sản, nên thị Thuận mới lấy được một thằng chồng thọt chân, cũng làm việc ở bộ công an việt gian cộng sản. Và, thị Thuận còn được hai chú giới thiệu vào làm ở phòng trinh sát chính trị của sở công an của việt gian cộng sản ở Hà-nội. Chính Lê Phú Khải, khi còn là học sinh trung học, có nhiều lần theo chị đi trinh sát các hộ dân ở ngõ Đức Khánh và Lê văn Hưu (thuộc giáo xứ Hàm Long) vì nhà Lê Phú Khải cũng ở phố Hàm Long, chỉ cách nhà thờ Hàm Long, Hà-nội chưa đến 100 mét. Cho nên sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm Hà-nội 1 (hệ 3 năm) Lê Phú Khải được đặc cách đưa về làm đài phát thanh trung ương. Và cũng chính ở đó, Lê Phú Khải được kết nạp vào tổ chức việt gian cộng sản, chứ không phải ngoài đảng như Khải nói láo, để làm cần câu những người hải ngoại và cũng để dựa vào đó để cho mấy tên chính trị thổi kèn ống đu đủ ở hải ngoại dễ dàng nâng bi đưa ra trình diện những người không biết gì về Khải, và còn lờ mờ đối với những thông tin và nhân sự cũng như mưu ma chước quỷ của tổ chức việt gian cộng sản.

Xin lưu ý quý bạn đọc rằng về nguyên tắc, mỗi tên đảng viên việt gian cộng sản đều có nhiệm vụ:

Tuyên truyền đường lối, chính sách của đảng việt gian cộng sản sao cho vừa khẩu vị của từng đối tượng bị tuyên truyền, tẩy não.
Tổ chức phát triển đảng viên mới.
Giám sát, kiểm tra tư tưởng và mọi hoạt động, sinh hoạt của nhân dân mà hắn có dịp tiếp xúc (nói tóm lại là công việc của an ninh chính trị và trật tự trị an của công an việt gian cộng sản).

Sau 1975, Lê Phú Khải là cây bài chiến lược của an ninh chính trị của công an đưa vào Nam, đặc biệt là đồng bằng Cửu Long, trong vai một nhà báo có tư tưởng cấp tiến (kiểu Trần Mạnh Hảo, nhà văn Nguyên Khải, v.v…) mà lại không là đảng viên để thăm dò tư tưởng nhân dân và nhất là trí thức v.v… của miền Nam để giúp cơ quan an ninh chính trị công an việt gian cộng sản và ban văn hóa tư tưởng việt gian cộng sản tham khảo, ngõ hầu hoạch định đối phó cho thật hiệu quả.

Chỉ cần suy nghĩ một chút quý độc giả sẽ hiểu vì sao trong vụ án bô-xít này, Lê Phú Khải lại lên tiếng nói leo vào giờ thứ 25 để làm gì? Và, quả nhiên từ đài BBC đến một số web điện tử, và diễn đàn đã nhắc đến Lê Phú Khải với thiện cảm. Và, trong nước một tên “nhà thơ đầu hàng” đã bắt nhịp cho giàn nhạc kèn đu đủ và các nhà đấu tranh già trẻ trong băng “thích quỳ và mau nước mắt” ở hải ngoại mần bản nhạc nâng bi. Tên nhà thơ đầu hàng đó chính là Hoàng Hưng!

NHÂN VỤ BÔ-XÍT, MỘT LẦN NỮA VẠCH MẶT ĐẶC CÔNG ĐỎ CỦA TÊN TAY SAI TRUNG THÀNH VỚI VIỆT GIAN CỘNG SẢN LÀ BÙI TÍN

Kể từ ngày ra hải ngoại, trong vai đặc công đỏ truyền thông, Bùi Tín đã thành công ở mức độ nào đó về việc định hướng tư tưởng cho độc giả là người Việt tỵ nạn việt gian cộng sản. Khá nhiều cá nhân, hội đoàn, đảng phái, tổ chức chính trị lạc-xoong, đã nhắm vào ngọn cờ của Bùi Tín và sau này là Vũ Thư Hiên, cũng như lũ dân chủ cuội, lũ nhân-bản bánh bao, lũ con buôn văn hóa văn nghệ, lũ con buôn đức tin, con buôn truyền thông, dù hoạt động lúc công khai lúc mập mờ, đều hướng về những việc làm có lợi cho việc tồn tại của tập đoàn việt gian cộng sản. Cái lưu manh nhưng khá thành công của Bùi Tín là, khi ở trong nước, ngay sau 30/4/1975, hắn đã vội vàng hoàn thành cuốn “Chân dung các tướng ngụy Sàigòn”, để bôi nhọ Quân-lực Việt-Nam Cộng-Hòa trước nhân dân Việt Nam và thế giới; làm cho rạn nứt tình “huynh đệ chi binh”, phối hợp chặt chẽ với các thủ đoạn đê hèn, khả ố của bọn việt gian cộng sản đã giáng lên số phận của quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa trong các nhà tù của chúng có tên “trại cải tạo”. Và quả đúng là cải tạo thiệt, vì nơi đó bằng phương pháp Paplov của Nga sô, và phương pháp hành hạ thân xác của Tàu cộng, chúng đã tẩy bỏ sao cho đối tượng cải tạo trở thành ươn hèn, hoài nghi bạn bè và đồng đội, hoài nghi quy luật liên minh và đồng minh, hoài nghi con đường chính nghĩa mà mình đã đi, hoài nghi cấp trên và đặc biệt là hoài nghi cả bản thân, cả vợ con, đức tin và cả cái xã hội từ đó mình đã lớn lên và góp phần xây dựng không chỉ bằng mồ hôi công sức mà bằng cả máu, nước mắt và hạnh phúc cá nhân, tuổi trẻ. Không ít người không ngã ngoài chiến trường mà đã ngã trong các trại tù cải tạo để bắt đầu xuống cấp hoặc nhiều hoặc ít trở thành một phần nào đó con người xã hội chủ nghĩa!!! Giống như câu chuyện chú bé Mowgli sống với chó sói thì đã có thói quen sinh hoạt như chó sói thật, mặc dù vẫn giữ hình hài của người.

Ra đến hải ngoại. tên đặc công đỏ Bùi Tín lại tiếp tục viết sách báo, tham gia các diễn đàn để hạ thấp vai trò của Quân-lực Việt Nam Cộng Hòa, đề cao ngụy quân việt gian cộng sản; bôi bẩn Quốc-kỳ Việt Nam Cộng hòa, đề cao cờ máu của việt gian cộng sản; hạ thấp, vu khống các nền đệ nhất và đệ nhị Cộng-Hòa; đề cao cái chính thể nô lệ Nga sô, Tàu cộng của ngụy quyền việt gian cộng sản và đảng việt gian cộng sản. Nói chung, hắn bôi đen bất kể cái gì là của Việt Nam Cộng Hòa và tô hồng bất kể cái gì là của việt gian cộng sản.

Hắn lèo lái mọi hoạt động của nạn nhân của việt gian cộng sản ở hải ngoại tự nguyện đầu hàng bằng trò lưu manh “quên quá khứ, xóa bỏ hận thù”, “hòa giải, hòa hợp”, “lập bốn quỹ tình thương và đóng thuế thu nhập cho việt gian cộng sản” bằng hình thức mỗi người đóng một tháng một ngày lương cho bốn quỹ tình thương đó. Trong bốn quỹ đó có cả tiền trợ cấp cho những thằng ngụy quân việt gian cộng sản bị què, cụt vì làm việt gian cho Nga sô, Tàu cộng, vũ trang xâm lược Việt Nam Cộng Hoà bị Quân-lực Việt Nam Cộng Hòa trừng trị!

Rõ ràng là bắt nguồn từ các đảng phái chính trị đổ thùng* cho việt gian cộng sản giúp sức rồi đến các trí thức ngựa phá sản thông tin trung thực về việt gian cộng sản, với gan ruồi, mật muỗi cho đến các loại văn nghệ sĩ thày bàn tào lao, sản xuất các sản phẩm rác rưởi, quen “nâng bi thổi kèn” đã từ từ lộ mặt ruồi muỗi, đâu có máu, có rác, là bu đến, cũng đấu tranh nhưng coi đó là business kiếm ăn ở hải ngoại này. Nhưng lực lượng thầm lặng đã vùng dậy, nhất là được tăng viện bởi các quân nhân trong Quân-lực Việt Nam Cộng Hòa, sau khi ra khỏi nhà tù của việt gian cộng sản, cho nên tên đặc công đỏ Bùi Tín đã bị lật mặt và từ ở một thế chủ động đi đâu cũng có một lũ cơ hội, hèn hạ, khom lưng, uốn gối, ca ngợi những người hùng, đến chỗ chui lủi như chó rúc bờ rào, và đỡ những đòn tấn công bằng lý luận chặt chẽ với các dẫn chứng vừa khoa học vừa cụ thể khiến ai ai cũng kiểm chứng được một cách dễ dàng.

Sau việc vào núi họp về vụ “Tiểu Diên Hồng”, Bùi Tín và bè lũ Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Ngọc Bích, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chí Thiện, Ngô Nhân Dụng, Trần Ngọc Thành, toàn Ban biên tập Đàn Chim Việt và v.v… cũng như Hoàng minh Chính, Nguyễn Xuân Ngải, Trần Khuê v.v… mới biết những đảng phái lạc-xoong chính trị, những cá nhân mà Bùi Tín tưởng rằng có uy tín ở hải ngoại chỉ là bọn chúng tự thổi đít cho nhau mà thôi.

Cái thất bại có tính chiến lược đó khiến việt gian cộng sản cho phép tên đặc công đỏ Bùi Tín được thay đổi chiến thuật trong việc định hướng tư tưởng cộng đồng người Việt tỵ nạn việt gian cộng sản, nhưng mục tiêu chiến lược vẫn phải thực thi nội dung nghị quyết 36 của bộ chính trị việt gian cộng sản.

Vì thế mới có chuyện Bùi Tín bớt vênh váo, nhận một số sai lầm về nhận thức. Và để gây ấn tượng cho hình ảnh mới của Bùi Tín, một lũ kiểu Trần Phong Vũ, Chu Tất Tiến, Phan Nhật Nam đã phải dùng đến vũ khí truyền thông chiến lược nặng ký là đài SBTN của Trúc Hồ để cho cả Bùi Tín cho cả chủ động điếm quán bà Mau Hải Phòng xưa kia, lên hội luận chính trị kiểu lạc-xoong.

Nhiệm vụ của đặc công đỏ Bùi Tín mang tính chiến lược vẫn là bảo vệ cái đảng việt gian cộng sản. Có thể du di phê phán Hồ chí Minh ở một vài khía cạnh nào đó; có thể phê phán toàn bộ thành viên chính trị bộ, vì Hồ đã chết, tập thể bộ chính trị việt gian cộng sản bốn năm hết nhiệm kỳ phải bầu lại mới. Còn đảng việt gian cộng sản thì đâu có thể giải tán rồi thành lập lại. Sự thâm niên của đảng (việt gian cộng sản) là nét son, là bằng chứng sức mạnh mà cũng là một kiểu nào đó biểu thị “sự chính nghĩa” của nó.

Đấy là lý do Bùi Tín trước bất kể mọi diễn biến nào ở trong nước hắn cũng chỉ phê phán, đổ trách nhiệm lên đầu 15 tên. Nhưng ngôn ngữ của hắn. Không bao giờ hắn dám phê phán đến toàn thể cái đảng của hắn là một đảng việt gian. Chúng ta cũng thế, chúng ta chửi hơn ba triệu tên đảng viên cộng sản VN là việt gian, nhưng không cho phép ai chửi cả nước Việt Nam là việt gian. Và lịch sử cũng chứng minh bất kể triều đại nào trong cuộc chiến chống xâm lược cũng đều có việt gian nhiều hay ít. Ngược lại lịch sử tổ chức đảng cộng sản Việt Nam do chính tài liệu của chúng và mẫu quốc của chúng đã chứng minh tập đoàn việt gian cộng sản là do thực dân đỏ Nga sô đẻ ra, Tàu cộng có phần giúp đỡ, nhằm phục vụ cho chiến lược bành trướng của Nga sô, Tàu cộng , chứ không phải vì nhu cầu của cách mạng Việt Nam. Và, rõ ràng là từ ngày việt gian cộng sản cướp được bộ máy nhà nước thì chúng chỉ làm lợi cho Nga sô, Tàu cộng. Và, khi Nga sô sụp đổ thì chúng thực sự là một bộ phận nhân sự của Tàu cộng, làm nhiệm vụ chủ yếu là biến Việt Nam thành thuộc địa của Tàu cộng và nhân dân Việt Nam là nô lệ cho Tàu cộng.

Vụ Bô-xít chỉ là một thí dụ nhỏ nhoi mà thôi.

Trong vụ này, chỉ điểm qua bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn , một cán bộ kỹ thuật của việt gian cộng sản, thì đó đúng là một cái tát và một bãi nước miếng nhổ vào mặt tên đặc công đỏ Bùi Tín về cái trò định hướng trách nhiệm 15 tên đối với độc giả ở hải ngoại. 15 tên nghĩa là bộ chính trị của việt gian cộng sản.

Bài của Tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn kể ra không chỉ tội trạng của 15 tên mà còn nói đến một số nhân vật không trong số 15 tên đó với những tên: Phan Tuấn Pha, bí thư việt gian cộng sản ở Đắc Nông; Hoàng sĩ Sơn, phó chủ tịch việt gian cộng sản ở Lâm Đồng. Và, cả những tên như Nguyễn văn Dụ (ủy viên ban bí thư trung ương kiêm chánh văn phòng trung ương việt gian cộng sản) hay mấy tên cắc ké như Hồ uy Liêm, Dương thanh Sùng (đã về hưu), Nguyễn chí Quang (đã bị sa thải) và v.v… Bọn chúng đã tích cực ủng hộ thậm chí còn đưa con số lời tăng gấp hơn mười lần như tên chủ tịch Lâm Đồng nói rằng ngân sách địa phương được góp từ 120 tới 150 tỷ đồng tiền VN thì hắn thổi lên thành 1,500 đến 2,000 tỷ đồng VN cho dự án Bô-xít được thông qua. Chắc chắn Bùi tín phải biết điều này.

Chắc chắn những bình loạn gia về Bô-xít và những báo, đài, các web điện tử có đưa tin về vụ Bô-xít, phải biết điều này.

Tại sao biết mà vẫn đăng bài và quảng bá luận điệu đổi trắng thay đen có lợi cho việt gian cộng sản, chạy tội cho cái tổ chức đúng tên phải là TẬP ĐOÀN TỘI ÁC VIỆT GIAN CỘNG SẢN, của Bùi Tín.

Xin quý độc giả hãy nhìn vào việc đó sẽ biết ai là tay sai cộng sản nằm vùng, cơ quan truyền thông nào do việt gian cộng sản ủng hộ, lèo lái để định hướng tư tưởng bạn đọc đi theo chiều hướng việt gian cộng sản mong muốn.

Và, tên Bùi Tín vẫn là đặc công đỏ nguy hiểm hay thật sự phản tỉnh như Trần Phong Vũ và lũ lạc-xoong chính trị đánh bóng mạ kền?

Ngày 5 tháng 4 năm 2009

Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)

Chú thích: * xưa kia ở Hà-nội, VN, đa số nhà ở tại các phố cổ đều phải đi tiêu vào thùng. Buổi tối sẽ có một công ty đến lấy thùng chứa phân cũ đi và thay vào nhà cầu một thùng chứa phân trống.

Chính trị đổ thùng: Một số tổ chức, đảng phái ma trơi, đấu tranh cuội… chủ trương ôn hòa bất bạo động, tháo gỡ độc tài, xây dựng kinh tế cho Việt Nam hiện nay… hệt như một kiểu đổ thùng cho bọn việt gian cộng sản vậy!

http://www.hon-viet.co.uk/NamNhan_NuiLuaTruongSonChuanBiThucGiac.htm


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in NÚI LỬA TRƯỜNG SƠN CHUẨN BỊ THỨC GIẤC | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »