Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Posts Tagged ‘iavaomatnguyentandung’

THUYẾT LUÂN HỒI – CÁI PHAO CỨU CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN Á CHÂU THOÁT KHỎI SỤP ĐỔ

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 6, 2009

THUYẾT LUÂN HỒI, CÁI PHAO CỨU CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN Á CHÂU THOÁT KHỎI SỤP ĐỔ..

– TRƯƠNG MINH HÒA ( Tinparis.net) –

Lời người viết: đây là ý kiến cá nhân, khi nhìn vào tình hình và những diễn biến thời sự từ nhiều năm qua, để rút ra được một bài học về tàn dư Cộng Sản Á Châu, tìm hiểu nguyên do nào, chúng vẫn chưa bị bánh xe lịch sử nghiền nát, dù bản chất của chế độ Cộng Sản là lạc hậu, dã man, phi nhân quyền, phản dân chủ, triệt tiêu công lý. Do đó, với thành tâm thiện ý, người viết không mang định kiến với bất cứ tôn giáo nào, tất cả tôn giáo đều hướng dẫn con người làm lành lánh dữ, chỉ có người hành đạo, những kẻ không hiểu đạo, lơi dụng đạo làm sai mà thôi.

Trong thiên nhiên, tại vùng nông thôn, có loài ếch là có mang những đặc tính giống như người Cộng Sản: ngoài cái tánh tự kiêu tự đại, khi ngồi ở đáy giếng một cách hiu hiu tự đắc, nhìn lên bầu trời mà tưởng vũ trụ chỉ nhỏ bằng đáy giống, nên ếch nhà ta” tự hào, cất tiếng kêu vang cả vùng, giống như người Cộng Sản tự xưng hùng xưng bá” đỉnh cao trí tuệ loài người” anh hùng cái thế, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giai cấp tiên tiến… coi thiên hạ đều thua mình, dù tuyệt đại đa số cán ngố trung ương đều là” dốt sĩ”, nhưng nhờ tàn ác dã man, gian manh, mà chỉ huy tất cả thứ sĩ khác như bác sĩ, tiến sĩ, dược sĩ…. loài ếch nhà ta lúc được thời thì huênh hoang, la hét suốt ngày đêm, tha hồ mà bắt nạt các loài nhái, cào cào, để” ăn sạch, ngốn sạch từ đầu đến thân” theo” nhà nước vô sản thiên nhiên” và ếch cũng thích màu đỏ, nên dân câu ếch có nhiều kinh nghiệm, chỉ cần dùng bông bụt đỏ máng vô lưỡi câu, thả vài đường lã lướt trên miệng giếng, hay nơi ếch đang núp trong các bụi rậm, thế là ếch nhào ra, như cùng hát bài” Tiến quân ca” của Văn Cao, theo một số người kể lại, thì bài hát nầy được người bạn thân của nhạc sĩ Văn Cao là Đổ Hữu Ích thích thú về nhạc, nên đặt lời qua câu: ” Đồng lòng cùng nhau xây đắp nước non nhà”, nhưng khi sang tay tên tay sai Cộng Sản Quốc Tế là Hồ Chí Minh, cho phù hợp với đường lối chém giết, thủ tiêu, nên sửa lại:” thề phanh thây, uống máu quân thù..” cho đến ngày nay cái” lời gian, ý ác” đó vẫn còn có giá trị, là thứ” vượt không gian, thời gian”, là biểu hiện chính sách trước giết người, sau cướp của, kế là bắt dân làm nô lệ, dù sông có thể cạn, núi có thể mòn, song hành vi bất nhân của người Cộng Sản không bao giờ thay đổi.

Trong những lúc” thoái trào cách mạng”, mùa hè cạn giếng, nước khan hiếm, thì ếch nhà ta mới ca bài” đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết….vào hang, vào hang, trốn vào hang..cua” và sống với cua đồng đúng theo tinh thần” hòa hợp hòa giải” như câu nói lếu láo của đảng Cộng Sản tuyên truyền trong trận tổng công kích tết Mậu Thân 1968:” Bắc-Nam sum hợp một nhà, tết nay sum hợp xuân nào vui hơn?”. Do đó trong giai đoạn cần lợi dụng, cùng nhau sống trong” tình huống cực kỳ khó khăn” mà vấn đề:” lao tư lưỡng lợi” theo như quan điểm” chính trị” của loài ếch, nhưng thật ra thì chỉ có ếch mới là kẻ hưởng tất cả lợi lộc từ nơi” trú quán” đến” chế độ lương thực” được cung cấp miễn phí. Cua nhà ta cũng” ngây thơ” nên sẵn sàng cho ông khách thích máu đỏ tươi nầy tá túc, và rất lịch sự, không dùng” bạo lực cách mạng” với hai càng bén xua đuổi, trái lại còn” từ bi hỷ xả” coi kẻ lạ như anh em một nhà, thương loài khác như thương chính mình….tình đoàn kết, bầu bạn năm châu đại đồng” cua-ếch” ấy quả là” vĩ đại và cảm động” như Karl Marx và Engels trong thời kỳ kỷ nghệ mới bùng phát ở Âu Châu; đó là tình thương” một chiều” khi cua nhả ra nước bọt, ếch uống nước đó để cầm hơi cho qua mùa hạ khắc nghiệt rồi tính sau. Khi mưa đổ xuống, ngập ao, đồng ruộng, ếch nhà ta đâu còn cần chính sách TAM CÙNG:” cùng ở trong hang, cùng nằm cạnh cua và cùng chia uống nước bọt cua” nữa. Nhưng tệ nhất là trước khi chia tay” từ hang cua đồng, ếch đã ra đi…..”, thế là ếch nhà ta bèn áp dụng sách lược” ăn cháo đá bát” y như Việt Cộng đối với tất cả những ai từng giúp chúng trốn tránh, tá túc trong lúc thắc ngặt; ếch ăn thịt cua để lấy sức và tung hoành trên chốn ao hồ như xưa, bài học” tình bầu bạn cua-ếch vĩ đại và cảm động” nầy được lập lại hàng năm, thế mà loài cua vẫn bị mắc mưu dài dài; tại hải ngoại, dù Việt Cộng áp dụng những chiêu cũ, mà vẫn còn nhiều người lọt bẩy, nhất là sau thời kỳ đổi mới, những người ít học lọt bẩy còn dể hiểu, nhưng giới có học bằng cấp cao mà vẫn quay về làm đầy tớ cho mấy thằng Dốt Sĩ ở Hà Nội mới đáng chê tránh, kinh bỉ.

Khối Cộng Sản Quốc Tế sau thời kỳ làm rung chuyển cả thế giới trong cuộc chiến tranh lạnh, nhất là tạm thời chiếm được miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975 do thời cơ và sự phá nát quân lực VNCH của ông tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vì tự ái cá nhân, ích kỷ; đột nhiên thành trì mạnh nhất của” vô sản chuyên chính” bị sụp đổ, tan tành từng mảnh lớn, tại cái nôi Cộng Sản và toàn khối Đông Âu, nên từ đầu thập niên 1990, coi như Cộng Sản bị tàn lụi.

Thế giới vui mừng và hy vọng trước sau gì tàn dư Cộng Sản đa số ở Á Châu là: Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn, Lào, chỉ lọt sổ Cu Ba lèo tèo ở Châu Mỹ, trước sau gì cũng sụp đổ, cũng giống như suy luận y như sự tiên đoán của bộ trưởng ngoại giao Dallas thời tổng thống Eisenhower qua chủ thuyết Domino khi nhìn tình hình các nước Đông Dương, nên Hoa kỳ đưa ra thuyết” trật tự thế giới mới” từ thời Bush cha đến Bill Clinton, Bush con; nhưng Cộng Sản không sập, trái lại còn giúp cho Trung cộng đứng dậy, thi đua vũ trang, cạnh tranh kinh tế một cách tà đạo, gian manh, làm thiệt hại nhiều trăm tỷ Mỹ kim hàng năm và thế giới đang đứng trước mối đe dọa mới từ Bắc Kinh, được coi là thời” hậu chiến tranh lạnh”, nay càng rõ nét qua sự chi tiêu mạnh tay của Trung Cộng trong lãnh vực quốc phòng, xúi đàn em Bắc Hàn đe dọa vũ khí nguyên tử theo” triều cường chính trị” được chỉ đạo từ Trung Nam Hải, hải quân Trung Cộng ngang dọc trên biển Đông như hải phận nhà, đe dọa một số nước trong khu vực, thò bàn tay lông lá đến tận Phi Châu, gây ảnh hưởng tạo một số nước Á Châu như Miến Điện, Miên và tròng sợi dây xích và cổ chó” Cộng Sản Việt Nam” để dắt nó đi theo sự chỉ đạo của Trung Cộng…. Do đâu mà Đông Âu sụp đổ, nhưng Cộng Sản Á Châu thì vẫn không hề hấn, trái lại còn” khắc phục khó khăn” và đứng dậy, tái hoạt động?

Tư tưởng hướng dẫn cho hành động, bộ óc là” bộ chính trị trung ương của cơ thể” ban ra tất cả các mệnh lệnh để chân tay, đầu, cổ….cử động, do đó bộ óc con người rất quan trọng, là nguyên tố quyết định mọi hành động. Các cuộc đứng dậy ở Đông Âu, Liên Sô thành công là do ý muốn của dân, nên dù có bom nguyên tử, đội quân tinh nhuệ trang bị vũ khí đầy đủ, công an có những trang bị đàn áp tối tân… cũng phải qui hàng” ý muốn con người”. Yếu tố tâm lý rất quan trọng để đưa đến thành công, lý do là tại các nước Âu Châu, tôn giáo là Thiên Chúa, Tin Lành, Chánh Thống Giáo…nên tín đồ chỉ tin tưởng vào đấng cứu thế Jesus Christ, Đức chúa Trời, họ tin tưởng là làm việc thiện, khi chết lên nước Chúa, hay làm ác xuống hỏa ngục đời đời, không có chuyện” đầu thai” trở lại kiếp sau để trả quả, hay là hưởng thành quả đầu tư công đức từ kiếp trước như câu than thân trách phận của một thi hào Việt Nam:” kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo”.

Người dân Âu Châu, dù sống dưới chế độ vô thần, nhưng họ vẫn tin tưởng mảnh liệt vào thượng đế hổ trợ cho sức mạnh con người, được thượng đế hướng dẫn để tạo cho nhân loại được:

” Vinh danh thiên chúa trên trời.
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

Chớ không tin vào” sức mạnh của các chế độ độc tài” kể cả cái gọi là” nhà nước vô sản chuyên chính” bạo ác do các đảng Cộng Sản cai trị, nên sau thời kỳ bị đàn áp, trù dập, dân chúng ở Nga, Đông Âu” đồng lòng cùng nhau đứng lên giải trừ Cộng Sản”, đưa đến sụp đổ toàn diện. Nhưng các nước Á Châu thì khác, chính cái thuyết LUÂN HỒI đã giúp cho các đảng Cộng Sản Trung Quốc, Việt Nam tránh được sụp đổ, khi người dân có những tin tưởng sau đây:

-Kiếp trước mình làm nên tội nên kiếp nầy phải trả quả, phải nhẩn nhục. Ngay tại Ấn Độ cũng thế, thuyết luân hồi, những giai thoại, huyền thoại về” tiền kiếp” đã tác động sâu rộng vào tâm linh người dân, nên tình trạng phân biệt giai cấp kéo dài từ thế kỷ nầy sang thế kỷ khác, người giai cấp cao sang luôn được hưởng những phúc lợi và người giai cấp thấp, hèn kém như Paria, suốt đời phải sống trong cái kiếp tôi tớ, thấp hèn, không dám đứng lên để đòi công bằng, vì họ tin tưởng kiếp trước của mình không tốt nên phải chấp nhận. Thuyết luân hồi quả nguy hại nếu áp dụng một cách sai lạc, thay vì dùng để răn đời, thì biến dạng thành là một tai họa cho những người bị trị, trở thành vũ khí” tư tưởng” của những kẻ thống trị, giai tầng trong xã hội.

-Tin tưởng là phải làm lành, lánh dữ, đừng đấu tranh để trả quả, cho kiếp sau đươc khá hơn, nên dân chúng không thích đứng lên đấu tranh.

Cái thuyết luân hồi nầy cũng là một trong các nguyên do làm thất bại học thuyết” trật tự mới” của Hoa Kỳ qua ba đời tổng thống, các nước Cộng Sản tàn dư vẫn còn, khi người dân không muốn đấu tranh, sống ở kiếp nầy mà mơ mộng đến kiếp sau. Người Cộng Sản không bao giờ chấp nhận tôn giáo như tổ vô thần Karl Marx dạy:” tôn giáo là thuốc phiện”, nên tìm mọi cách để tiêu diệt bất cứ hệ tư tưởng nào khác với chủ nghĩa Marx Lenin. Tuy nhiên người Cộng Sản thường lợi dụng tất cả những gì có lợi cho chúng để tồn tại, phát triển, kể cả những” học thuyết các tôn giáo”, bằng cách rút ra một mặt yếu nhất như” từ bi” trong Phật Giáo,” bao dung” trong công giáo để hóa giải tất cả những sự” phản ứng” của các tôn giáo khi bị đảng vô thần tấn công. Người Cộng Sản áp dụng công việc triệt hạ các tôn giáo tùy theo” tình huống”, khi yếu thì lợi dụng để sống còn, núp bóng tôn giáo để qua cơn khốn khó, khi mạnh thì đàn áp, bắt bớ tu sĩ, tịch thu cơ sở, dùng mọi biện pháp để giảm bớt sự quan hệ giữa tín đồ và các lãnh đạo tôn giáo; thâm độc nhất là cho cán bộ xâm nhập, trèo cao lặn sâu trong các giáo hội, rồi từ từ” đưa tôn giáo đi theo tấm bản chỉ đường của đảng vô thần”; ngoài ra, bước đầu chưa có thể tấn công mạnh vào tôn giáo, thì đảng Cộng Sản thành lập ra các giáo hội thân nhà nước, do một số tu sĩ gian manh, trong đó có cả cán bộ, công an xâm nhập, dùng chính sách” tôn giáo để diệt tôn giáo” như lý thuyết biện chứng pháp của Karl Marx trong việc khai thác” mâu thuẫn nội tại”, tại Việt Nam, tôn giáo nào cũng bị Cộng Sản tấn công từ nhiều mặt trận trong vào ngoài, nên sinh hoạt tôn giáo rất khó khăn.

Lý thuyết của chủ nghĩa Marx là vô thần, hoàn toàn đối chọi với tất cả các tôn giáo trên thế giới. Tuy nhiên người Cộng Sản gian manh, khai thác” mặt yếu” của tôn giáo để xâm nhập, mà Phật giáo là cửa ngõ dễ dàng nhất do những lý do sau đây:

-Lối đào tạo tu sĩ lõng lẻo: thông thường, ai cạo đầu, quy y, vào chùa, ở lâu được lên chức do” chứng minh sư” của mình; tùy theo” hạ lạp” ( mỗi năm tu) mà lên chức, nên mới có câu:

” Sống lâu lên lão làng.
Tu lâu lên huề thượng.
Đi lính lâu thành thượng sĩ già”.

Do một số tu sĩ kém trình độ văn hóa mà lại lên chức theo hạ lạp nên Phật giáo đi dần đến chỗ mê tín dị đoan, hay kể cả một số tu sĩ khai thác lòng mê tín của một số Phật tử để đánh bóng cá nhân thành” siêu phàm” như huề thượng Thích Như Huệ, người được một số đệ tử” thuần thành” tin là có phép thuật, bùa chú, giúp cho người ta trốn thuế, làm mờ mắt nhân viên sỡ thuế….nếu sư có tài, thì khỏi phải dùng mưu mẹo để thu tiền cúng dường, chỉ cần nghiên cứu số Lotto, cùng giàu to mà còn được Phật tử tôn vinh là thần thánh chốn trần gian. Tuy nhiên, khi sư tự mình khoát lên chiếc áo” lãnh đạo tinh thần” và mang tính linh thiêng, thu tiền cao, trở thành tư bản Phật Giáo qua vài hình thức kinh doanh như:

-Đòi ma chay với giá cao, nghe đâu chỉ đọc kinh cầu siêu mà vớt tới 5 ngàn đô la cho mỗi đáng tang, mà phải mời tới mời lui, cầu cạnh ân cần, thì thầy mới hoan hỷ đi đọc kinh, chớ người nghèo, không đủ tiền là khó được sư tới” lo thủ tục hành chánh tôn giáo, nghi lễ” để cho linh hồn người quá cố sớm siêu thoát. Nếu hổng có thầy giỏi tụng kinh, thì chắc là người quá cố cũng khó” tiêu diêu nơi miền Cực lạc?”. Như vây sư là người Broker giữa trần gian và Niết Bàn, cũng là” TRAVEL AGENT” có khả năng cung cấp vé cho người chết lên Niết Bàn một chuyến” one way ticket”?

-Lưu trữ tro tàn người chết với giá cắt cổ, theo nguồn tin cho biết là: tro được lưu trữ có hạng đàng hoàng, muốn” đăng ký” bình đựng tro, được đặt trong bảo tháp cũng phải có một số tiền” deposit” đầu tiên: hạng thấp cũng phải đóng tiền chỗ ít nhất cũng từ 2 ngàn và hạng sang cũng phải từ hơn 3 ngàn Đô la, tro người quá cố cũng xếp hạng như” coi đại nhạc hội” để hưởng nhang khói, lời kinh mà siêu thoát? Không rõ là sau khi bình đựng tro được” thường trú hộ khẩu” trong bảo tháp, hàng năm thân nhân có đóng thêm món tiền nào nữa? Tuy nhiên theo tinh thần THAY MƯỢN thiền môn làm THƯƠNG MẠI, thì chùa ngày nay thường không có miễn phí dịch vụ, ngoại trừ thỉnh thoảng đãi” cơm chay” như y nghĩa CHÙA, nhưng người” thọ chay” cũng phải biết” bồi dưỡng công đức” bằng những tờ giấy bạc Đô la trong cái khe nhỏ xíu thùng Phước Sương, nhưng nuốt bất cứ loại giấy bạc nào, dù có mệnh giá cao nhất, những đồng bạc cắc lọt vào thùng, chắc làm cho sư không” thanh tâm trường an lạc” và thùng Phước Sương hay bị” nặng bụng” mà mất hết” chất lượng công đức?”.

-Điểm nhản pho tượng để ăn tiền một cách nhẹ nhàng, nếu hổng có sư, cư sĩ điểm nhản, thì các pho tượng Phật, thần tài, thổ địa….hổng thấy đường mà giúp cho gia chủ?. Những chứng minh sư huề thượng, đại đức, thượng tọa tự phong khả năng” giúp các pho tượng vô tri có con ngươi” để nhìn thấy mà phò trì cho gia chủ, nhưng cư sĩ như Lê Tấn Kiết, giáo hội trưởng Phật Giáo Tây Úc, dù là” dốt sĩ”, nhưng cũng có khả năng điểm nhản thật linh nghiệm, nhưng mới đây, Phật Tử” phát hiện” ra cư sĩ nầy linh thiệt, có được nhân điện để làm Phật Sự là biết cách:” NÚP BÓNG TỪ BI, RỜ ĐÌ PHỤ NỮ” qua vụ ép bà Nguyễn Thị Huệ làm” công quả” giải phóng quần để” cúng dường” ngay trên” giường” đàng sau chánh điện, để cho cư sĩ áp dụng phép môn lằn, thuộc thiền Tiếp Hiện, nên từ đây được đồng bào, Phât tử gọi là” Bác Một Lằn”.

Tuy nhiên, sư hay người thường, nếu biết đọc chữ, cũng có thể đọc kinh cầu nguyện, cầu siêu, vì kinh sách có sẵn, nếu có sư mà lòng không thành, thì nhiều khi là trò hề, khi kẻ mặc áo cà sa với trong lòng tà tâm, dâm tặc, mà lại tỏ ra” linh thiêng” về mặt hình thức, khi làm những nghi thức tôn giáo cho người quá cố, là coi như đau lòng cho vong linh. Do đó những ai từng có thân nhân được các thầy cúng, thầy tụng, chuyên gia đọc kinh gõ mỏ….làm việc thu tiền, nay biết là dâm tăng, thì đau lòng lắm, cũng như mua nhằm hàng dỏm về nhà vậy..Phật tại tâm, chứ Phật không tại sư, hay Phật tại chùa; nên khi người có lòng thì, thì Phật đến và” thường trú” dài dài trong lòng tín ngưỡng.

Trong số những Lý thuyết Phật Giáo dễ bị lợi dụng, nhất là hai chữ Từ Bi, nên kẻ xấu mặc áo cà sa, dùng chiêu bài từ bi để hốt bạc, làm những chuyện bất lương, mà được Phật tử nghe rầm rầm như huề thượng Thích Phước Huệ, Như Huệ, Giác Nhiên….cư sĩ Lê Tấn Kiết, thiền sư Thích Nhất Hạnh….thật ra thì nói về Phật Giáo, hai chữ từ bi chỉ là một phần trong đạo Phật, nên khi áp dụng, thì cần phải đầy đủ” đại hùng, đại lực, đại từ bi”. Nếu chỉ đem” từ bi” ra thì không thể phát huy đạo pháp thì nhiều khi đi” chệch hướng”. Việc nầy ví như một ông giám đốc ngân hàng, vì quá” từ bi” cho bất cứ ai muốn vai tiền, nhưng không có” đại lực ” là phán xét người vai tiền có” bad credit” và cũng không có” đại hùng” là có biện pháp chế tài luật pháp, thì trước sau gì ngân hàng cũng Bankrupt.

Trong ngụ ngôn Phật giáo, chuyện thần thoại Tây Du Ký thể hiện thật tuyệt vời về” đại hùng, đại lực, đại từ bi” qua nhân vật Tôn Ngộ Không, nên trên đường thỉnh kinh, nhiều lần diệt trừ ma quá để bảo vệ thầy trên đường đến Tây Phương Cực Lạc; trái lại Tam Tạng vì quá từ bi mà nhiều lần xuýt bị ma quái xơi tái, thì làm gì thành chánh quả?. Đảng Cộng Sản Á Châu biết khai thác” mặt yếu” của Phật Giáo, lợi dụng hai chữ từ bi để ru ngủ, thu tiền, từ thiện….qua bình phong” tượng Phật”, nên lâu nay nhiều Phật tử đã bị ru ngủ trường kỳ mà không màng đến những đàn áp của bạo quyền, chỉ lo bồi dưỡng công đức qua từ tâm, từ thiện.

Trong bất cứ cái gì, cũng có hai mặt như học thuyết âm dương, trong hóa học cũng có Á Kim và Kim Loại, ngay trong võ thuật, nhiều người lầm tưởng môn võ Nhu Đạo chỉ là phòng thủ, tự vệ, nhưng thật ra trong môn võ nầy cũng có” thế công” khi học từ 3 đẳng trở lên. Do đó trong Phật Giáo không phải chỉ có tịnh, tức là xuất thế, mà là nhập thế để hoằng hóa chúng sánh, hướng dẫn người Phật tử hành đạo, cứu độ, cứu nạn…..mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Phật nổi tiếng trong lãnh vực nầy. Khai thác luôn mặt TỈNH của Phật giáo để triệt tiêu dần sức đấu tranh, đứng lên” giành lấy chính quyền về tay nhân dân” để việc hành đạo được tự do, người Cộng Sản lợi dụng cái tỉnh để triệt tiêu sự” năng động” của Phật Giáo, hầu làm lợi cho chế độ độc tài.

Thật ra thì Phật Giáo không phải hoàn toàn là TỈNH cả như nhiều người lầm tưởng, dễ nhận dạng cái tỉnh thường gặp phải là Thiền, chỉ là một trong những phép tỉnh tâm của Phật Giáo để từ đó hướng dẫn người tu hành sáng suốt hơn, đưa đến thanh tâm trường an lạc và giúp người tu sáng suốt trên đường hành đạo, hoằng hóa chúng sanh. Thiền chỉ là một” môn thể dục trí óc” chứ không phải là phép thần thông, giúp cho người ngồi thiền hoài cũng” thành Phật”, thì những tên hung ác như Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Đổ Mười….chả lẻ sau khi thông làu thiền, từ những người có nhiều năm” ngồi thiền” như Thích Thanh Từ, Thích Nhất Hạnh….hay những tiến sĩ Phật Giáo tốt nghiệp từ Ấn Độ như Thích Nhật Từ, hướng dẫn” ngồi thiền” đều thành Phật cả? Phật Giáo cũng có phần động, chính là giềng mối, sức mạnh bảo vệ đạo pháp, nên có nhân vật Tôn Hành Giả, chiến đấu chống lại ma quái, sau đắc quả” chiến thắng Phật”. Phật Giáo đâu có cấm trừ tà, diệt ma, giúp cho chúng sanh được bình an. Phần Động trong Phật Giáo chính là ” long thần hộ pháp” giúp đạo đứng vững sau những biến động lịch sử, do xã hội tác động.

Cho nên, người Cộng Sản vô thần muốn giữ vững chế độ, chúng khuyến khích Phật tử đem mặt TINH ra để hành đạo, là hiện tượng” âm thịnh dương suy” từ trong ra ngoài, là triệt tiêu toàn bộ những mặt mạnh” bảo vệ chánh pháp” khi bị dồn vào chân tường, trong cảnh” giáo diệt” mà đảng vô thần đặt lên hàng sách lược. Cho nên việc tu hành, áp dụng động-tỉnh phù hợp với đạo pháp, dân tộc, có khả năng giữ vững đạo, tạo an lạc cho đời; nếu áp dụng sai, trở thành” nghiệp báo”, thí dụ như thời đất nước cần người ra bảo vệ dân, trong đó có chùa và Phật tử, thì những kẻ” trốn lính” đã áp dụng chữ TỈNH, cạo đầu quy y, không màng đến cảnh” quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách”; nhưng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, một số tu sĩ áp dụng chữ ĐỘNG, ra đi tìm được vượt biển, chớ không còn” thanh tâm tu tỉnh nữa”, khi ra nước ngoài, ở thế giới Tây Phương cực lạc, thì lạc” áp dụng ĐỘNG” để thu tiền, xây chùa, tạo cơ nghiệp riêng, trị giác bạc triệu Mỹ Kim và khi cần lên tiếng để hổ trợ cho Phật giáo trong nước bị đàn áp, thì sư lại” thanh tâm trường yên lặng”. Trong tu hành, Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, sang lập đạo Hòa Hảo có bài thơ rất hay:

” Tăng sĩ quyết chùa, am bế cửa.
Tuốt gươm vàng, lên ngựa xông pha.
Đền xong nợ nước, thù nhà.
Thiền môn trở gót, Phật đà Nam Mô”.

Do đó, Phật Giáo có mặt động, là hành đạo nên mới có hai chữ TU-HÀNH mới đạt tới đạo, có ai suốt đời ngồi thiền mà thành Phật bao giờ? Nhưng bồ tát đắc quả là do những hành động cứu khổ cứu nạn, quên thân mình để cứu giúp người khác. Nhưng thiền sư Thích Nhất Hạnh, suốt đời không làm gì có lợi cho nhân loại, nhất là chúng sanh Việt Nam, ngoài ra còn đồng lỏa với quỷ vương Cộng Sản trong cuộc chiến Việt Nam trước 1975, là cộng nghiệp tội ác với Việt Cộng, thu tiền làm giàu nhờ tín ngưỡng, lộng ngôn, xảo ngữ, chưa nói đến lối” ngồi thiền tiếp hiện” với Thích nữ Chưn Không….nhưng lại được gã Trường Hoằng thăng quân hàm Bồ Tác trên đài truyền hình SBTN, thì quả là phỉ báng Phật Giáo một cách thô bỉ. Khi còn tại thế, Đức Phật Thích Ca đã hoạt động hang say trong việc thuyết giảng, hoằng pháp trong suốt 49 năm, sau mới đắc đạo….

Người theo Phật Giáo tu học, tu hành, áp dụng Tỉnh, động đúng lúc, hợp với đạo học, thì mang lại ích lợi chung và chấn hưng đạo pháp; tuy nhiên, khi áp dụng sai, giống như” tẩu hỏa nhập ma” trở thành đại họa, như các tăng ni thuộc khối Ấn Quang do thượng tọa Thích Trí Quang cầm đầu, đã áp dụng cái manh Động sai qua vụ nổi loạn dưới chiêu bài” pháp nạn” miền trung 1966, động đến nổi mang Phật xuống đường, có nhiều nơi đặt bàn thờ trên đống rác, một số” phật tử” còn động đến độ: núp sau tượng Phật, dùng súng bắn vào quân lực VNCH đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, vãng hồi trật tự, đúng là” núp bóng từ bi đâm sau lưng chiến sĩ”; những cuộc biểu tình đánh phá chính phủ tự do miền Nam, tụ thiêu….làm cho nơi nầy rối loạn, có lợi rất nhiều cho đảng Cộng Sản vô thần và đóng góp vào sự thất thủ miền Nam, thảm họa” nghiệp báo” kéo dài đến ngày nay.. Tuy nhiên sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, những sư từng Động, chống lại miền Nam, thì TỊNH KHẨU trước những đàn áp tôn giáo, dã man, có hệ thống của bọn quỷ đỏ vô thần Việt Cộng.

Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn khai thái những” nghịch lý” trong động-tỉnh của Phật Giáo để triệt hạ, khai thác cái tỉnh qua chiêu bài” đấu tranh bất bạo động” trong lúc cần xuống đường đồng loạt để lật nhào chế độ độc tài như ở Đông Âu, là cái tỉnh” chệch hướng”, được băng đảng Cộng Sản, cùng Việt Tân khai triển từ lâu nay và gần đây có” đỉnh cao” là” biểu tình tại gia” ló ra cái đuôi làm lợi cho giặc Cộng, đây là cuộc đấu tranh không nhằm lật đổ Cộng sản, mà là để củng cố chế độ thêm vững bền, khi mà Phật tử án binh bất động, ở nhà biểu tình, Việt Cộng rất mừng là khỏi phải ra lịnh cho công an, bộ đội đàn áp, quốc tế yên tâm là” Việt Nam có cải thiện về nhân quyền và tự do tôn giáo..”. Do đó, trong việc” đề cao những âm mưu diễn biến tiêu diệt tôn giáo của đảng vô thần Cộng Sản và tay sai”, thì những ai đề ra chủ trương” dùng bất bạo động để tháo gở độc tài” phù hợp với” lối tỉnh tu” mà không có hành trong một số tu sĩ Phật tử, là liều thuốc ngủ an thần thâm độc, là điều cần quan tâm, nếu không, bị lọt vào bẩy sập của đảng Cộng Sản.

Một yếu tố rất quan trọng mà đảng Cộng Sản đặt thành sách lược qua việc khai thác luật luân hồi để cho Phật tử và những người khác vốn bị tiêm nhiễm về” tiền kiếp” rộng rải trong dân chúng để dân chúng không đứng lên lật đổ chế độ, để trả cái nghiệp mà trước đây tiền kiếp mỗi người có vai, có trả, nên chấp nhận trả quả, không làm gì cả, trở thành cái tịnh trong tâm thần, được” bồi dưỡng” thêm những mê tín dị đoan mà các sư gieo rắc vào đầu óc Phật tử về Niết bàn, địa ngục…. để chùng bước, biến họ thành thụ động trường kỳ, ráng sống cho hết kiếp nầy để trả cho hết quả, hầu kiếp sau được sung sướng, biết đâu đầu thai vào gia đình tỷ phú, hoàng tộc Anh, Thái Lan….là coi như gieo duyên lành, đắc quả tốt. Thuyết Luân Hồi là một trong những niềm tin của Phật tử, là điều không ai phủ nhận, đây là tín ngưỡng riêng; tuy nhiên thuyết luân hồi được suy nghỉ, áp dụng đúng đắn, là điều vô cùng hữu ích để răn đời, giúp cho người Phật tử làm lành lánh dữ, đưa đến sự suy giảm tội phạm. Nhưng thuyết luân hồi nếu áp dụng sai, thành mê tín dị đoan và tệ hơn nữa là bị những kẻ gian tăng dùng để hù dọa” khủng bố” tinh thần Phật tử để kiếm chác thêm nhiều tiền cúng dường, thi công quả….Một số gian sư còn viết kinh, dựa vào thuyết luân hồi, dùng những hình phạt tưởng tượng ở địa ngục với quỷ sứ, để hù những ai cả gan dám” nói xấu tăng, vạch mặt tăng, khinh tăng…..sẽ bị trừng trị” như cưa hai nấu dầu, bị ngạ quỷ xiềng đời đời, bị cất lưỡi.. kinh nầy có đăng trên tờ Adelaide tuần báo năm 2007. Cộng Sản cũng rất tâm đắc trong việc lợi dụng thuyết nầy để củng cố chế độ.

Do đó, luật nhân quả, qua việc LUÂN HỒI chính là cái phao đã và đang cứu vớt chế độ Cộng Sản tại Á Châu sau khi Liên Sô và Đông Âu sụp đổ. Thuyết Luân Hồi đã và đang bị lợi dụng một cách có hệ thống, sách lược, nên ngày nay tại Việt Nam, ai đi tu cũng dễ, làm đơn xây nhà không dễ bằng xin cất chùa, nên chùa lớn nhỏ, am, cốc….mọc lên như nấm và những người đi tu khá động, đủ mọi thành phần, nhưng đa số là ít học, đầu óc mê tín dị đoan, những kẻ gian manh cũng làm sư để dễ kiếm bạc mà khỏi làm việc, lại được Phật tử cung kính như” Phật sắp thành”. Lý do là trong chế độ Cộng Sản, khi dân bị đàn áp, không ai dám đứng lên, người bị áp bức chỉ còn biết trông vào trời Phật, họ chỉ biết cầu nguyện:” nhờ Phật Trời diệt dùm ma quỷ Việt Cộng”, nhưng đốt hết nhang, cầu cả đời, có trời phật nào giúp, nếu mình không đứng lên” diệt gian trừ bạo” giải trừ pháp nạn?.

Một sự thật tại Việt Nam là Phật tử đông, những người tin vào thuyết luân hồi chiếm đa số trong dân chúng, nên đảng vô thần Cộng Sản khai thác triệt để thuyết nầy qua tay của các tăng ni, là những người nói ra, được nhiều Phật tử nghe; bằng chứng là tại Việt Nam, sư sống như vua, những bài thuyết pháp được thực hiện thành DVD, phổ biến khắp nơi như là” lời vàng thước ngọc”, với nội dung ru ngủ, tu học, đừng đấu tranh, trả quả cho kiếp sau….Sách lược tôn giáo vận thâm độc nầy được” vượt đại dương” với những tên công an, cán bộ tôn giáo vận cao cấp đội lớp tu sĩ như tên đại đức Thích Nhật Từ, huề thượng Thích Thanh Từ..sang với danh nghĩa thuyết pháp nội dung man mác” tinh thần tu hành để thành Phật” và thỉnh thoảng pha trộn tuyên truyền. Đáng lưu ý là hiện nay, nhiều dĩa DVD của những tên cán Cộng đội lớp tu sĩ Phật Giáo như Thích Chân Quang ( cháu của Hồ Chí Minh) được phổ biến rộng rải từ những ngôi chùa” về nguồn”, đám gián điệp nằm vùng, từ các cơ sở ( có thể từ phòng mạch của vài bác sĩ), những người về tam du:” du lịch, du hý, du dâm” mang ra, nên tại nhiều gia đình Phật tử gốc tỵ nạn, văng vẳng những tiếng thuyết pháp hang ngày, được trình chiếu trên màng ảnh truyền hình” tại gia” với những lời ru ngủ” tu, chớ đừng làm cái gì dính với đời để mau giải thoát” nhất là tham gia vào những gì có quan hệ đến chính trị và thỉnh thoảng chiếu cảnh tự thiêu của tu sĩ Thích Quảng Đức, hình ảnh cảnh sát xung đột với những Phật tử biểu tình tại miền Nam, mà những kẻ phát động gọi là” pháp nạn”…đây là những sản phẩm tuyên truyền tinh vi, nhưng rất nguy hiểm, nên yêu cầu các gia đình đạo Phật hảy sáng suốt, nếu không thì tiếp tục giúp cho đảng cướp vô thần Việt Cộng cai trị dài dài trên quê hương và bọn sư đầu đỏ tung hoành” tại gia” ở hải ngoại, chưa kể đến con cháu, không hiểu gì về” biến động Phật giáo” trước 1975 ở miền Nam, mà hiểu sai lệch, chạy tội cho Cộng Sản và những tên ác gian tham dâm tăng như Thích Trí Quang, gây nên nhiều nghiệp báo cho Phật giáo và dân tộc.

Sau nhiều năm xâm nhập, phá hoại niềm tin trong Phật Giáo, nay đã đến thời kỳ mạt pháp ở giai đoạn chót, nên đảng và nhà nước Việt Cộng tung ra những chiêu cuối cùng để” không chế toàn bộ Phật Giáo” trong nước, khi họ khuyến khích: những cán bộ nào” giác ngộ” ngang hông Phật Pháp, được quyền cạo đầu, đi tu và đương nhiên là được phong chức sắt lãnh đạo, điều hành các tự viện cả nước, thuộc hệ thống giáo hội quốc doanh…do đó trong tương lai không xa, đồng bào, phật tử sẽ thấy những ông huề thượng, thượng tọa, đại đức….có gốc cũ là huyện ủy, tỉnh ủy, trưởng công an tỉnh, huyện, hay cán bộ trung ương đảng, nay” chán ngán phàm trần” mà trở thành tu sĩ, được những Phật tử thuần thành đóng tiền cúng dường đều đều, thân nhân nước ngoài gởi tiền về giúp gia đình, cũng được những người trong nhà mang tiền đến” cúng dường” cho thầy, để mong được thi công đức; đương nhiên là những sư nầy có tài sản lớn ở ngoài đời, túi bạc nặng…. đây là lối sám hối theo kiểu” cướp biển Thái Lan” ở biển Đông vào thời kỳ thuyền nhân Việt Nam bỏ nước ra đi tìm tự do, lọt vào vịnh Thái Lan, được bọn cướp biển cướp, giết, hãm hiếp phụ nữ, đem bán cho các động mãi dâm… để” giúp cho những người tiền kiếp xấu mau trả quả ở kiếp nầy”, rồi những tên cướp biển tạm cất vũ khí, tài sản và đến chùa” sám hối” là hết tội, ngay sau tiếp tục” giúp cho nạn nhân trả quả” nên vịnh Thái Lan là nơi lừng danh những bậc” đại từ đại bi” làm kinh hoàng cho những người khốn khổ Việt Nam…

Với thành phần tăng ni thuộc từng một thời:” cướp của giết người” nay sám hối bằng miệng nên Phật tử được các thầy thuyết pháp về đạo Phật ngày nay, phải đi theo chủ nghĩa Marx Lenin, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện tượng cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu tung lên mạng lưới thông tin về hình mà ông đứng trước bàn thờ Phật, có tượng Hồ Chí Minh, là điều có ý nghĩa, biết đâu sau nầy, Lê Khả Phiêu trở thành: huề thượng Lê Khả Phiêu, trụ trì một ngôi chùa lớn ở Hà Nội… được biết, đảng Công Sản Việt Nam đã có những bước chuẩn bị chu đáo để” phong quân hàm Bồ Tát” cho tên quỷ vương Hồ Chí Minh, mà ngôi Đại Nam Quốc Tự” hoành tráng” với số vốn đầu tư hơn 300 triệu Mỹ Kim, do đứa con nuôi của bà Sáu Dân ( vợ Võ Văn Kiệt) là Dũng Lò Vôi ( gốc công an) với vốn lớn đó do ai đó đứng sau lưng? Chớ Dũng lò vôi nào phải là” Phật tử thuần thành”, khi hắn làm tượng đức Phật, vua Hùng và Hồ Chí Minh cùng thờ trong chánh điện.

Đi tu theo đạo Phật quá dễ, thì đây là con đường xâm nhập dễ dàng, trong khi đó, không biết là có tên cán ngố nào, kể cả trung ương, tỏ ra” yêu mến chúa” mà đi tu, để trở thành linh mục? Chắc chắn là giáo hội Công Giáo không có” chế độ” nhận chủng sinh” không cần bằng cấp” như trường Công-Nông ở Liên Sô ( hồ Chí Minh từng tốt nghiệp), trường chính trị Nguyễn Ái Quốc…nhưng muốn tu cũng phải có trình độ tối thiểu để chọn vào chủng viện. Do đó, Việt Cộng rất ngại Công Giáo, dù đạo nầy không đông bằng Phật Giáo. Một điều chắc chắn là những sư gốc đảng, hay được đảng” biên chế” thường tốt nghiệp đại học công an, trường Chính Trị Nguyễn Ái Quốc…trong khi linh mục có bằng đại học từ chủng viện.

Thế giới tự do, nhất là các nước dân chủ Âu, Mỹ đã thất bại trong việc xóa bỏ chế độ Cộng Sản, độc tài trên thế giới, còn tồn đọng đa số tại Á Châu, là do nhiều lý do:

-Cuộc sống dân Á Châu thấp hơn Âu Châu, nên dân chúng ở đây chấp nhận khi nhà nước mở cửa, xì hơi nếu tình hình căng thẳng.
-Trình độ dân trí Âu Châu cao hơn.
-Âu Châu là địa bàn sân sau của các nước dân chủ, nên cần phải dẹp tan bọn bất lương Cộng Sản để an toàn quố gia, khu vực.

Và điểm quan trọng không kém là: dân Á Châu thấm nhuần, tin tưởng và thuyết luân hồi, nên chấp nhận cuộc sống hiện tại để” trả quả kiếp trước, xây dựng phúc đức cho kiếp sau” là trở lực cho công cuộc toàn cầu hóa dân chủ, khi mà người dân ở các nước nầy không quyết tâm tự mình giải quyết để giành quyền tự do, hành đạo, thì dù có đổ tiền vào, cũng không thể đưa những nước tàn dư đến dân chủ, tự do, như lời cụ Trần Văn Hương trong những ngày cuối cùng của miền Nam đã nói:” Sách có chữ ràng: mình phải tự cứu mình, thì người khác mới giúp mình, có như vậy, thì trời mới cứu mình được”.

Từ năm 1990 đến nay, Trung Cộng càng giàu là nhờ tiền, kỷ thuật thế giới tự do đổ vào, mà họ tin tưởng là: dùng những phương tiện vật chất để làm ung thối tận gốc các chế độ Cộng Sản còn lại. Do đó, trước sự bành trướng của Bắc Kinh, thế giới quan ngại đệ tam thế chiến xảy ra, mức độ tàn sát khủng khiếp do các bên đều có vũ khí nguyên tử, nên chỉ có biện pháp kinh tế là có khả năng làm cho Trung Cộng tan rả như kiểu Liên Sô, khi các sắc dân đứng lên, tạo thành nhiều nước nhỏ, như cựu Cộng Hòa Nam Tư; nếu tình thế đi đến” luật cùng tất biến” thì tại lục địa” cựu Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa'” biết đâu có thêm nhiều nước nhỏ, ngoài Đài Loan, điều mà bạo quyền Cộng Sản Trung Cộng lo sợ nhất, nếu thủng hầu bao là coi như dân chúng đói, bạo loạn, khó tránh khỏi tan rả, mà trong lịch sử lập quốc của Hán Tộc, đã từng trải qua những thời kỳ” Đông Châu lục Quốc, tam quốc, quốc Công, Thái Bình Thiên Quốc..”. Tại Trung Hoa, dù có giáo phái Pháp Luân Công ra đời năm 1991, do sáng lập Lý Hồng Chí, nhưng giáo phái tổng hợp” Phật-Lão-Khổng” nầy, dù có được hàng chục triệu tín đồ, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng ảnh hưởng của thuyết luân hồi, lại chủ trương” dùng tỉnh” là thượng sách:” nhu thắng cương, nhược thắng cường” như Lão Tử, hành đạo bất bạo động, chỉ làm tăng thêm tù nhân trong các trại lao cải mà không áp dụng ĐỘNG để đứng lên đồng loạt, làm sụp đổ chế độ Cộng Sản vô thần, thì còn lâu tập đoàn khát máu Bắc Kinh mới chịu từ bỏ quyền lực.

Hình như trận chiến kinh tế toàn cầu cũng mang ý nghĩa, mà cuộc khủng hoảng tài chánh ở Hoa Kỳ, lan ra Âu Châu, Á Châu và toàn thế giới, cũng làm cho Trung Cộng lúng túng, khi mà” trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết” là chuyện đương nhiên. Một điều dễ nhận ra là ở Hoa Kỳ, nơi có nhiều kinh tế gia thượng thặng, kinh nghiệm dầy dạn từ ngày lập quốc đến nay, thêm vào kỷ thuật, máy móc, thống kê….chả lẻ không tiên đoán hay nhìn thấy các đại công ty, ngân hàng đã” có những khuyết điểm” từ lâu để ra tay cứu giúp trước khi hết tiền? Phải đợi đến cạn túi, đưa đến tình trạng tệ hại nhất, lan ra toàn cầu thì mới tung ra biện pháp cứu, hụ hợ và chờ khi có biến động lại bơm tiền tiếp? Một điều chắc chắc là” vũ khí đồng Mỹ kim” là vô địch, làm bay hơi hơn 70 % ngoại tệ mà Trung Cộng dự trữ” tích cốc phòng cơ, cất đồng đô để làm của” nên Trung Cộng đành phải nuốt” củ cải muối” mà khen ngọt để mang hàng ngàn tỷ Mỹ Kim tiền” tích trữ” sau nhiều thập niên buôn gian bán lận, đầu cơ tích trữ, làm hàng giả, nhái, dỏm….thế là bao nhiêu công sức bị tan tành trong cuộc khủng hoảng kinh tế, đó là cách êm thấm, tinh vi, có khả năng làm sụp đổ tàn dư Cộng Sản, sau khi nhìn thấy việc nầy khác hơn ở Đông Âu và Liên Sô . Hy vọng lần nầy Hoa Kỳ” makes no mistake”.

Trong bất cứ cuộc chiến tranh nào, cũng không tránh khỏi thiệt hại cả hai phía và dân chúng vô can cũng bị va lây. Do đó, khi cuộc chiến kinh tế toàn cầu xảy ra, thì có nhiều người bị khánh tận, mất nhà, lổ lả doanh nghiệp, ngay cả những nước đồng minh cũng phải gánh chịu thiệt hại; nên cuộc chiến kinh tế toàn cầu chắc kéo dài, nên hình như nhiều nước dân chủ đã biết, thế nên ở Úc, tổng trưởng ngân khố Wayne Swan đã tiên đoán là tình hình nước Úc phải lâm vào nợ nần đến năm 2016 mới hy vọng thoát khỏi; do đó, mọi người trên thế giới nên chuẩn bị tư tưởng để đối phó với hậu quả của một cuộc chiến mới, không đổ máu nhưng đổ tiền vào lổ hổng không đáy.

Trương Minh Hòa
5.5.2009

http://tinparis.net/vn_index.html


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , le kha phieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in THUYẾT LUÂN HỒI - CÁI PHAO CỨU CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN Á CHÂU THOÁT KHỎI SỤP ĐỔ | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

30-4-2009: Nhà Báo Việt Thường trả lời một số câu hỏi (DD Paltalk Chính Nghĩa Cờ Vàng Tổ Quốc VN)

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 4, 2009

Nhân dịp tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4, Nhà Báo Việt Thường trả lời một số câu hỏi (DD Paltalk Chính Nghĩa Cờ Vàng Tổ Quốc VN)

30-4: Nhà Báo Việt Thường trả lời một số câu hỏi (DD Paltalk) from hochiminhsucvat on Vimeo.


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , le kha phieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in 30-4-2009: Nhà Báo Việt Thường trả lời một số câu hỏi (DD Paltalk Chính Nghĩa Cờ Vàng Tổ Quốc VN) | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

LỜI BỘC BẠCH CỦA MỘT ĐẢNG VIÊN

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 2, 2009

LỜI BỘC BẠCH CỦA MỘT ĐẢNG VIÊN

Lâu nay tôi không viết blog, không “comment” vì tôi sợ. Tôi nghe được những thằng bạn làm bên an ninh nói rằng đang thực hiện những chỉ thị của cấp trên rất quyết liệt để tìm ra dấu vết tông tích của những blogger “có vấn đề” để có cách “xử lý” thích đáng. Tôi thực sự sợ, có lẽ là tôi hèn nhát. Nhưng hôm nay tôi muốn viết, tôi buộc phải viết, tôi không giải thích được tâm trạng của mình lúc này, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng một sự thôi thúc phải nói ra những gì mình suy nghĩ cho nhiều người đọc. Sự thôi thúc đó đến từ đâu tôi cũng không chắc, nhưng thật tình là tôi vẫn rất run sợ khi “post” bài này, tôi không phải là người dũng cảm, nhưng tôi thấy mình cần làm điều đó. Và tôi cũng chỉ có nơi này để viết, để nói ra được sự thật, blog là nơi duy nhất ở xã hội này người ta có thể nói thật, còn lại đều là một cuộc sống dối trá với chính mình và mọi người.

Tôi đã gần 50 tuổi, đang làm cho một viện nghiên cứu của Nhà nước, đã được 15 năm tuổi Đảng. Thật lòng là tôi đã nghĩ đến việc ra khỏi Đảng nhưng lại không dám thực hiện, tôi không đủ can đảm và mạnh mẽ để chấp nhận một cách kiếm sống mới hoàn toàn mà tôi không tự tin với nó. Mà bỏ Đảng thì chỉ còn cách bỏ cơ quan. Đã suy nghĩ rất nhiều cách mưu sinh khác nhưng vẫn không thấy cái nào là được. Các con tôi phải còn vài năm nữa mới có thể tự lo được. Lương hai vợ chồng cộng lại mới hơn chục triệu. Riêng tôi mỗi năm được thêm vài công trình nghiên cứu, chia ra cũng được khoảng 30-40 triệu đồng. Cái này chính là bổng lộc mà cấp trên ban phát vì nghiên cứu cho có, xong cho vào tủ, chủ yếu là viết theo ý muốn cấp trên rồi lập hội đồng khen nhau mấy câu, thế là xong. Giàu thì chủ yếu là các sếp lớn vì đề tài nào các sếp cũng có tên để chia tiền dù chẳng làm gì, có khi cũng chẳng nhớ nổi cái tên đề tài. Còn chưa kể những thứ quyền lợi mua sắm khác. Nói chung là nếu lên được trưởng phòng thì không phải lo tiền bạc, người ta cúng cho mình. Do vậy mà trong nội bộ người ta đấu đá giành giật nhau ghê lắm, vào Đảng cũng chỉ hy vọng lên được chức cao hơn. Nói thật là ngày xưa tôi vào Đảng cũng với động cơ như thế, nhưng không nghĩ rằng như thế chỉ mới là cái bắt buộc sơ đẳng, muốn ngoi lên được đòi hỏi phải nhiều thủ thuật lắm, và phải biết luồn cúi thật giỏi, chà đạp người khác mà không bị cắn rứt. Mà cả hai cái này tôi đều dở, có lúc thấy phải làm nhưng làm cũng không đạt “yêu cầu”. Chuyên viên như tôi (dù là được xếp vào ngạch cao câp) bây giờ toàn phải nói vẹt, nói dối đến mức mất tư cách mà chẳng biết phải làm sao. Giờ mới thấy mình hèn nhưng đã muộn. Tự an ủi trấn an mình “mưu sinh mà, thôi đành vậy…”

Những người Đảng viên như tôi mình bây giờ chiếm đa số tuyệt đối trong Đảng, đến 95%. Hồi tháng 4 năm ngoái, tôi được đọc một bản nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội, đây là tài liệu chính thức nghiên cứu theo yêu cầu của Bộ Chính Trị . Qua đó nói rõ rằng Đảng viên bây giờ đều chán nãn và bi quan, không còn tin vào đường lối chủ nghĩa Cộng Sản và học thuyết Mác Lê-Nin nữa, Đảng viên chỉ hy vọng vào sự đổi mới của Đảng. Nhưng bây giờ Đảng đã không còn đổi mới nữa, đang đi vào ngõ cụt. Hầu hết những Đảng viên như tôi bây giờ đều mong muốn một sự thay đổi, nhưng họ lại sợ thay đổi. Lý do quan trọng nhất là họ sợ bị trả thù như lịch sử đã từng xảy ra, như Đảng đã từng làm, họ nghe thấy sự hung hăng và cực đoan của các Việt Kiều qua các lần biểu tình chống đối người trong nước qua làm họ sợ. Rồi kiểu tuyên truyền của Đảng cũng tăng thêm điều đó, nếu bạn là Đảng viên, đi họp sinh hoạt Đảng thì sẽ nghe thấy những lời lẽ cảnh báo rất nặng nề, nào là các thế lực thù địch, nào là sẽ không đội trời chung với Đảng viên, âm mưu diễn biến hòa mình có thể mất nước v.v..

Nhưng cái làm xói mòn niềm tin ở Đảng nhất là tham nhũng và đặc quyền thì Đảng chẳng có một biện pháp hiệu quả nào ngăn chặn, nếu không muốn nói là Đảng phải duy trì nó để sống và để cai trị quan chức. Cơ quan tôi và nhiều nơi khác suốt ngày bàn tán về việc ông Lê Thanh Hải đã chi ra cả trăm tỷ đồng để hối lộ cho những vị ủy viên Bộ Chính Trị vào TpHCM để xem xét việc cách chức ông ta vì dính đến vụ PCI. Giờ ông ta tuyên bố với đám đàn em kinh tài là vững như bàn thạch vì không những thế, Thủ Tướng còn nhận của ông ta mấy triệu đô la nữa. Giờ là lúc ông ta ra sức vơ vét và tạo điều kiện cho các đàn em kinh tài vơ vét để bù lại những gì đã phải chi ra để chạy cho ông ấy. Những chuyện này giờ đây tồn tại như một sự tất yếu, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Tôi đang đứng trước một “trạng thái” chông chênh, giữa những lựa chọn không dễ dàng: theo hiện trạng và thói xấu của xã hội để sống dễ dàng hoặc thay đổi để không theo nó, hay tham gia vào những sự thay đổi của người khác làm xã hội tốt hơn. Tôi muốn hai cái sau nhưng nhiều lần đã không vượt qua được chính mình. Hàng này tôi bị buộc phải học và thực hành theo gương và đạo đức HCM nhưng toàn là những gì đạo đức giả và ngụy quân tử. Tôi là người luôn kính trọng Chủ Tịch HCM ngay cả khi đã đọc được những mặt trái của Bác. Tôi giữ thái độ đó vì tôi cho rằng Bác là một con người. Nhưng cách mà Đảng đang tuyên truyền về hình ảnh và đạo đức của Bác, bắt mọi người học tấm gương của Bác là cách mà người ta thường làm để ca ngợi những vị giáo chủ của các tôn giáo. Thật đáng buồn là những điều như vậy chẳng những không làm tôn lên hình ảnh của Bác mà ngược lại, vì Bác không có những điều cần thiết của một giáo chủ tôn giáo. Thời buổi bây giờ không còn là những thế kỷ trước, thông tin quá nhiều, nhanh và dễ kiểm chứng thì không thể tạo ra những “myth” để dẫn dắt lòng tin của mọi người được. Tôn giáo được tạo ra từ các “myth” vốn là những hiểu biết sai lầm, có thể là dối trá nhưng lại mang ý nghĩa huyền thoại, thần thoại. Người ta đang làm cho hình ảnh Bác ngày càng trở nên méo mó và dối trá.

Gần đây tôi bắt đầu tin dần vào những gì vô hình như là định mệnh, số phận, vận nước, … Không tìm thấy căn cứ khoa học nào, nhưng có lẽ niềm tin là tâm linh, không phải biện chứng khoa học. Do vậy, tôi cũng hy vọng như nhiều người dân đang hy vọng, hồn thiêng sông núi sẽ phù hộ cho vận mệnh của đất nước. Tôi muốn nói với những người muốn mưu sự lớn và thực sự vì đất nước nhân dân, hãy nhắm vào những gì thiết thực nhất vì cuộc sống của đa số người dân, đừng có giương ngọn cờ dân chủ nhân quyền làm mục đích chính, những điều đó với người dân còn xa vời lắm. Chính quyền hiện này dù làm ra vẻ chống đối và mạnh tay với những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền; giả bộ như là sợ những điều đó đe dọa sự cầm quyền của họ nhưng thực ra họ rất mong muốn những những người đấu tranh này lao vào những mục tiêu như vậy vì chúng chẳng thể nào thu hút quần chúng trong vài chục năm nữa. Họ ra vẻ cái này là “gót chân Achile” của Đảng nên phản ứng rất dữ dội, làm cho những người đấu tranh cứ tưởng thật là mình đã nhắm vào đúng tử huyệt của đối thủ và cứ thế húc đầu vào đá. Những gì thiết thực đối với quần chúng thì rất nhiều, nhiều vô kể, không thể nhắm đến hết tất cả một lúc được. Những con người sáng suốt sẽ nhận ra một vài điểm thật quan trọng từ những nhu cầu này, nhấn mạnh nó, giương nó lên làm ngọn cờ để tạo ra động lực cho đa số dân chúng thì mới có thể tạo ra lực lượng và thế lực thay đổi cái hiện nay được. Điều đáng mừng là một vài năm gần đây đã thấy xuất hiện vài người có tầm nhìn như vậy, không lao vào những khẩu hiệu dân chủ nhân quyền mà nhìn được những mấu chốt từ những gì rất thiết thực. Tôi có hân hạnh được trao đổi với những người như vậy trên blog và cảm nhận được sức mạnh tư duy của họ cho dù họ không nói gì về điều đó.

Nếu ai muốn “copy” bài này để phổ biến thì cứ tự nhiên làm đừng hỏi ý kiến tôi. Mà cũng mong các bạn hãy làm điều đó vì có thể một ngày nào đó, tôi không đủ sự can đảm, không vượt qua nổi sự hèn nhát nên sẽ xóa hẳn cái blog này. Tôi đã từng nghe cánh an ninh nói rằng sẽ dựa vào quan hệ của con rễ Thủ Tướng, là Việt Kiều trong giới tài phiệt, can thiệp với Yahoo để “lôi ra ánh sáng” kẻ nào là Change We Need để trị tội vì đã “vu khống” thanh danh của gia đình “phò mã”. Chuyện ấy cũng vài tháng nay rồi nhưng vẫn thấy Change tiếp tục viết bài, có thể là họ không làm được, và cũng có thể là chưa làm được. Nếu một ngày nào đó mọi người thấy blog này biến mắt hẳn thì xin hãy hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi rất biết ơn ai đó “copy” bài này về blog của mình để những gì tôi viết còn lưu lại được.

Đa số Đảng viên và quan chức hiện nay đều hèn nhát như tôi vậy, những người dũng cảm có tư cách thì rất ít, những người này đều không lên cao được. Những kẻ chức vụ càng cao thì không những hèn mà còn nhát, thượng đội hạ đạp. Bản chất bọn chúng là những kẻ sợ sệt đủ thứ, chúng chỉ hung hăng khi nắm quyền lực trong tay và đối xử thô bạo với kẻ dưới hoặc những người không có chút quyền gì. Tôi đảm bảo rằng, khi có một sự thay đổi bọn người này là những kẻ trốn chạy đầu tiên hoặc quay ngoắc tức thì theo lực lượng mới. Bọn chúng đa số (tôi là thiểu số) đều là những kẻ giàu có, giờ thì lắm tiền nhiều của, sợ chết và sẵn sàng trở thành kẻ phản bội cho người khác sai bảo nếu được đảm bảo rằng không làm gì bọn chúng.

Sự sụp đổ và thay đổi là chắc chắn và không thể tránh khỏi, nhiều người bảo rằng sẽ rất nhanh, nhưng cũng có người bảo rằng sẽ chưa thể trong một hai năm nữa. Tôi thì nghĩ điều đó không tùy thuộc vào Đảng, vào Chính quyền nữa, cái này ngoài khả năng của họ rồi. Nó tuỳ thuộc vào lực lượng thay đổi có thể hành động lúc nào thì lúc đó sẽ có sự thay đổi. Còn thay đổi như thế nào thì lại tuỳ thuộc vào cái lực lượng này có muốn làm điều tốt cho người dân hay không. Thật là khủng khiếp nếu đất nước này tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Hãy tha thứ cho tôi nêu ai đó vô tình bị xúc phạm từ những điều tôi viết, nhưng tôi vẫn tin những người đó rất ít, đếm trên đầu ngón tay. Tạm biệt mọi người, cũng có thể là vĩnh biệt…. Chúc mọi người vui khỏe và an toàn, chúc Việt Nam thay đổi tốt đẹp.

Tôi đã thực sự ân hận vì đã vào Đảng.


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , le kha phieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in LỜI BỘC BẠCH CỦA MỘT ĐẢNG VIÊN | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

4-29-2009 Chuong Trinh Hoi Luan Viet Nam Truoc Hiem Hoa Trung Cong

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 1, 2009

4-29-2009 Chuong Trinh Hoi Luan Viet Nam Truoc Hiem Hoa Trung Cong Tap 1

http://www.youtube.com/watch?v=afRtjRdRVSA


4-29-2009 Chuong Trinh Hoi Luan Viet Nam Truoc Hiem Hoa Trung Cong Tap 2

http://www.youtube.com/watch?v=hLsUPs3SlBY


4-29-2009 Chuong Trinh Hoi Luan Viet Nam Truoc Hiem Hoa Trung Cong Tap 3

http://www.youtube.com/watch?v=lpS24WgQcd8


4-29-2009 Chuong Trinh Hoi Luan Viet Nam Truoc Hiem Hoa Trung Cong Tap 4

http://www.youtube.com/watch?v=GYiaKgY85a4


4-29-2009 Chuong Trinh Hoi Luan Viet Nam Truoc Hiem Hoa Trung Cong Tap 5

http://www.youtube.com/watch?v=QV9k35Di_rw


4-29-2009 Chuong Trinh Hoi Luan Viet Nam Truoc Hiem Hoa Trung Cong Tap 6

http://www.youtube.com/watch?v=N32wr259WHg


4-29-2009 Chuong Trinh Hoi Luan Viet Nam Truoc Hiem Hoa Trung Cong Tap 7

http://www.youtube.com/watch?v=Od5MHUTJsas


4-29-2009 Chuong Trinh Hoi Luan Viet Nam Truoc Hiem Hoa Trung Cong Tap 8

http://www.youtube.com/watch?v=UwpLyy4IePc


4-29-2009 Chuong Trinh Hoi Luan Viet Nam Truoc Hiem Hoa Trung Cong Tap 9

http://www.youtube.com/watch?v=og1SpBTZXWc


4-29-2009 Chuong Trinh Hoi Luan Viet Nam Truoc Hiem Hoa Trung Cong Tap 10

http://www.youtube.com/watch?v=Q7EyiqZdogg


4-29-2009 Chuong Trinh Hoi Luan Viet Nam Truoc Hiem Hoa Trung Cong Tap 11

http://www.youtube.com/watch?v=tAunpAS-qpI


4-29-2009 Chuong Trinh Hoi Luan Viet Nam Truoc Hiem Hoa Trung Cong Tap 12

http://www.youtube.com/watch?v=SdQfUtJaIgs


4-29-2009 Chuong Trinh Hoi Luan Viet Nam Truoc Hiem Hoa Trung Cong Tap 13

http://www.youtube.com/watch?v=Xf5uM3vbql4


4-29-2009 Chuong Trinh Hoi Luan Viet Nam Truoc Hiem Hoa Trung Cong Tap 14

http://www.youtube.com/watch?v=43o_JeSXdvw


4-29-2009 Chuong Trinh Hoi Luan Viet Nam Truoc Hiem Hoa Trung Cong Tap 15

http://www.youtube.com/watch?v=PBox1H8x9x4


http://www.youtube.com/user/HoangVinhCalifornia


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in 4-29-2009 Chuong Trinh Hoi Luan Viet Nam Truoc Hiem Hoa Trung Cong | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

NGUYÊN NHÂN THẢM BẠI THÁNG TƯ ĐEN 75 CỦA MIỀN NAM – Kỳ 5

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 1, 2009

Kỳ 5.- CÁC TƯỚNG, TÁ NẰM VÙNG CHO CSBV

(fOTO:TT Nguyễn Khắc Bình, tổng giám đốc CSQG, Đặc Ủy trưởng TU Tình Báo, một tướng tham nhũng thượng thừa,biến phủ Đặc ủy TU Tình Báo thành một ổ tham nhũng với đại tá Trần Văn Giàu , khi còn là thiếu tá đã bị ra tòa lãnh án…và nơi chứa điệp viên CS !)

Như tôi đã trình bày ở các đoạn trên, những nguyên nhân đã đưa đến ” tháng tư đen ” năm 1975, ở miền Nam có rất nhiều, cả trên các bình diện quân sự , chánh trị và điệp báo. Đặc biệt nhất, trong đó còn có cả nguyên nhân tham dự tích cực của mấy bà tướng uy quyền trùm thiên hạ, trùm cả luật lệ QG, như các bà: Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm, Cao Văn Viên, Phạm Văn Phú, Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Quốc Thuần,Trần Thanh Phong, Nguyễn Khắc Bình, Phạm Văn Đỗng v.vÿ, cùng với một số vợ, và nhân tình của các ông tá giữ các chức vụ hành chánh nữa. Nhiều lắm kể không hết!

Trong khi quân CSBV rất ung dung , tự tại trước một toan tính duy nhất: chọn đúng thời cơ và chọn đúng yếu điểm để đánh đòn hiểm cho đối phương ngã qụi, thì giới cầm quyền miền Nam đang phải lúng túng đối phó mọi mặt. Đối phó với đồng minh Mỹ, đang cuốn gói trở cờ. Đối phó với đám tướng lãnh bất tài, nhưng lại rất tham nhũng, đang xúm xít chung quanh quyền lực, mà cổ nhân ta thường có câu ví von nôm na như là giống mèo ” bắt chuột không hay lại hay ỉa bếp” ! Đối phó với những nhà tu Thiên Chuá Giáo, suốt từ đầu cuộc di cư năm 1945, vẫn khoác bộ áo ” chống Cộng cực đoan” bây giờ mới lộ nguyên hình đều là những tay sai, hay điệp viên chiến lược lợi hại của CSBV như các linh mục Hồng Quỳnh, Trần Ngọc Nhuận,Chân Tín, Ng. Ngọc Lan…

Trong ” Bí Mật Dinh Độc Lập” , tác giả đã viết:” Sau khi Saigon thất thủ, người ta mới tiết lộ rằng Chân Tín và nhiều linh mục Công Giáo khác nữa đã thuộc thành phần Cộng Sản nằm vùng. Theo Tiziano Terzani, một nhà báo thiên tả Âu Châu đã chứng kiến vụ Saigon thất thủ và ở lại sau đó “đã tự cho mình là người chủ trương lực lượng thứ ba, nhưng thực ra đã nằm trong một cuộc điều động có mục đích hổ trợ cuộc đấu tranh của Mặt Trận Giải Phóng miền Nam ” …( trang 430).

Một nguyên nhân sinh tử khác là chánh quyền miền Nam gồm đại đa số là tướng lãnh cầm quyền ” Đánh giặc mà không biết gì về đối phương” ! Ngược lại, đối phương biết rất rõ , và rất kịp thời, từng mưu tính của giới cầm quyền VNCH.

Trong binh pháp Tôn Tữ, “Thiên Mưu Công” có nói rằng :” Biết người biết mình, trăm trận không nguy. Không biết người mà biết mình, một được một thua. Không biết người, không biết mình,hễ đánh là nguy”.

Nay, 30 năm sau ngày đại bại Ban Mê Thuột và đã kéo theo cả sự thảm bại ê chề của chế độ miền Nam, đã là một khoảng cách thời gian đủ để cho mọi người ôn lại bài học lịch sử bi thảm, máu xương đắt giá này. Nhìn vào quá trình diễn tiến của cuộc chiến, chúng ta nhận thấy quân CSBV chẳng tài giỏi gì hơn anh em binh sĩ VNCH. Nhưng sự khác biệt giữa giới tướng lãnh CSBV với giới tướng lãnh VNCH quả là có khoảng cách khá xa. Trong khi giới tướng lãnh và giới cầm quyền chánh trị ở Hà Nội là một, trung ương đảng bộ, Bộ Tổng tư lệnh quân đội CSBV và Quân Uỷ trung ương hợp nhất quyết tâm mở mặt trận Tây Nguyên, đánh Ban Mê Thuột, để mở đường cho công cuộc xâm lăng miền Nam, thì ” Tướng lãnh VN không ai có kinh nghiệm để một mình chỉ huy đơn vị lớn trên chiến trường” . Đây là lời phê bình của trùm CIA ở Saigon là Thomas Polgar. ( theo HSM dinh Độc Lập, trang 458). Cũng trong tác phẩm này, trang 451, còn viết:” Khi người Mỹ rút đi, bộ tổng tham mưu quân lực VNCH đã không chuẩn bị để khai triển những khả năng thiết kế và điều khiển chiến trận thay thế cho ” MACV” . Tướng Viên chỉ đóng vai trò cố vấn. Bộ tổng tham mưu không có đường lối chỉ đạo trung ương mà chỉ có tính cách một ” HỘP THƯ”. Thường thường là tướng vùng khi cần thì gọi ông Viên, nhưng Viên lại yêu cầu họ gọi ông Thiệu. Khi ông Thiệu gọi ông Viên, ông Viên chuyển lệnh lại cho tướng vùng….Khi có biến động, bộ tổng tham mưu thường không có hành động một cách cấp thời để đương đầu với địch, làm như là đã từ chối nhận lãnh trách nhiệm chỉ huy”.

( trung tướng Đặng Văn Quang, còn có ngoại danh “ÔNG ĐỊA”cố vấn an ninh của TT Thiệu, nổi tiếng tham nhũng đặc biệt là các dịch vu buôn lậu và bán tin cho Mỹ, VC!…))

Ấy là chưa kể đến sự hục hặc, tị hiềm cá nhân giữa tướng Viên và tướng Phú…” Phú không được tướng Viên ưa chuộng. Viên từ chối không chịu gặp Phú trước khi Phú đi nhận nhiệm vụ mới ! Ông cho sĩ quan tùy viên, thiếu tá Lý Thanh Tâm nói với Phú rằng :” Nếu ông Phú làm việc tốt, đại tướng sẽ lên thăm sau.” ( trang 447,HSMDĐL). Họ chỉ nghĩ đến tư lợi và cá nhân, không chút gì nghĩ đến công vụ và nghĩa vụ của một cấp tướng.

Một quân đội duy nhất có một ông đại tướng tổng tư lệnh, trách nhiệm điều khiển ba quân, lại trở thành ” một hộp thư” và suốt ngày chỉ lo tập Yoga và cắp sách đi học thêm để có bằng tú tài, rồi muốn có thêm bằng cử nhân, để xoá bỏ mặc cảm dốt nát, quên cả trách nhiệm trọng đại trưóc tình trạng đất nước đang ngập tràn trong khói lửa chiến tranh. Thực là một hiện tượng hiếm có trong lịch sử chiến tranh Đông Tây Kim cổ !

Tuy nhiên, ông Viên lại tự cho đó là một hành vi xuất thế cao thượng. Ông cũng không dám từ chức, vẫn”cố đấm ăn xôi”, hay ông Viên đã bị Nguyễn Văn Thiệu tròng cái niền @Kim Cô@ lên đầu như Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, trong truyện Tây Du Ký, vẫn ngồi đó ,để che chở cho những dịch vụ buôn lậu khổng lồ, những dịch vụ đấu thầu mãi dịch trong quân đội của “chị Tư quần lãnh đen” cho đến ngày mất nước! Ôi, thảm họa của dân tộc và của biết bao oan hồn tử sĩ trong cuộc chiến Quốc Cộng này !

Mặt khác , giữa lúc tình thế khẩn trương, quân giặc vây hãm ,đánh lớn , đánh nhỏ khắp 4 vùng chiến thụật, máu chảy thành sông , xương phơi đầy núi, bộ tổng tư lệnh quân đội có duy nhất một ông trung tướng , tổng tham mưu phó tiếp vận, tức tướng Đồng Văn Khuyên, nắm giữ tất cả các nguồn tiếp liệu cho quân đội lại trốn đâu biệt tăm, tổng thủ quỹ ” Quỹ Tiết Kiệm QĐ”, số tiền lên đấn 4 tỉ bạc , chẳng một ai hay biết !

Ông Khuyên chỉ trở về Sài Gòn sau khi chiến trường miền Trung đã hoàn toàn tan vỡ, rồi giả vờ khóc lóc thảm thiết. Những giọt nước mắt cá sấu ấy thế mà đã có công dụng che mặt được thế gian , những kẻ dại khờ . Ông biện minh cho sự vắng mặt trong giờ phút nguy nan của đất nước , vì cha ông bị ung thư phải đem sang Nhật chữa trị !

Nhưng theo tôi tìm hiểu, ông Khuyên đã âm thầm vọt gấp qua Nhật-kín đáo hơn, và không bị CIA dòm ngó- ẵm theo một số lớn của cải, và chuyển ngân số tiền 4 tỉ bạc, tiền mồ hôi nước mắt trộn với máu của trên một triệu binh sĩ VNCH, trong @ Qũy Tiết Kiệm QĐ@ vào mấy ngân hàng của Nhật. Từ ngày mất miền Nam dư luận chỉ chú ý đến mấy trăm kí lô vàng của Ngân Hàng QG, nhưng tuyệt nhiên không ai để ý đến ” Quỹ Tiết Kiệm QĐ” do tướng Đồng Văn Khuyên làm Tổng Thủ Quỹ.Tôi không khỏi ngạc nhiên về chuyện này!

Nên nhớ: Suốt cuộc đời binh nghiệp, giữa lúc đất nước tràn ngập máu xương, bom đạn, tướng Khuyên chỉ ngồi mát ăn bát vàng trong văn phòng, không hề cầm súng ra trận lần nào. Tức đối với CS, ông không có nợ máu với nhân dân. Điều này cũng phù hợp với thân nhân và gia đình ông toàn là đảng viên cao cấp của đảng CS. Riêng bản thân ông , thời đệ nhất CH, đích thân đại tướng Lê Văn Tỵ đã phải bảo lãnh với TT Diệm rằng ” ông Khuyên không theo CS!”.

Sự kiện này chứng tỏ, ngay từ thời TT Diệm, ông Khuyên đã bị nghi ngờ về hành vi chánh trị, nằm vùng cho VC. Theo sự thấy biết của tôi, sự nghi ngờ này đúng lắm, và sự bảo đảm của ĐT Tỵ chỉ do cảm tình cá nhân, và lòng bao dung, che chở cho thiếu tá Khuyên, chứ không có chút giá trị thực tế nào!

Mặt khác, về phương diện quân kỷ, ai cũng biết rằng , dù là một binh nhì vô trách nhiệm, khi muốn về thăm vợ đau con ốm cũng phải có phép của thượng cấp. Nếu bỏ đi ngang xương tức bị ghép vào tội đào ngũ ! Còn một ông trung tướng tổng tham mưu phó, trách nhiệm trước toàn thể quân đội và nhân dân, tức là trách nhiệm trước hàng triệu sinh mệnh con người trong cơn dầu sôi lửa bỏng, ông ta đõã tự ý bỏ đi, chờ cho đến khi cuộc chiến đã ngã ngũ rồi mới trở về để vơ vét thêm chuyến chót, đem vợ con và của cải còn lại chạy trốn ra hải ngoại thì bị ghép tội gì ?

Xin thưa, chẳng tội gì cả! Huề cả làng! Riêng tôi, tôi cho đây là một sự bao che của các nhân vật cầm quyền cao cấp đồng lõa trong dịch vụ chuyển ngân kịp thời 4 tỉ bạc máu xương của QĐ ra ngoại quốc, dành để chia chác làm tài sản riêng sau này.

Đến đây tôi cũng xin nói thêm để đồng bào và độc giả bốn phương hải ngoại rõ chút lai lịch và liên hệ xa gần của tướng Đồng Văn Khuyên với Cộng Sản. Hiển nhiên, những ai sinh trưởng ở miền Nam, hay đã từng tham gia kháng chiến từ cuộc khởi nghiã muà thu năm 1945, chống Pháp, tại các khu 7 và khu 8 Nam Bộ, đều biết tướng Đồng Văn Khuyên có liên hệ ruột thịt với tướng Đồng Văn Cống CSBV , gốc Bến Tre, xuất thân Bang Biện. Nhưng , đáng kể nhất là tướng Đồng Văn Khuyên và tướng quân y Phạm Hà Thanh còn là cháu gọi GS Đồng Văn Nam bằng chú.

Giáo sư Đồng Văn Nam vốn tham gia đảng CS từ thời khởi đầu cuộc kháng chiến Nam Bộ , cùng một thời và cùng là đồng chí của các nhà báo nằm vùng Nguyễn Văn Maị, tục gọi Bảy Maị, nhà văn Nguyễn Bảo Hoá, tác giả bộ tiểu thuyết ” Bộ áo cà sa nhuộm máu”đã từng bị thả dù ra Bắc, và đã tham dự trong vụ đấu lý của tỉnh trưởng Mỹ Tho Nguyễn Trân, dưới thời Ngô Đình Diệm.. GS Đồng Văn Nam cũng có chân trong phong trào bảo vệ Hoà Bình với luật sư Nguyễn Hữu Thọ. GS Đồng Văn Nam dạy học tại tư thục Huỳnh Khương Ninh của hiệu trưởng Lương Lê Đồng , một cán bộ CS nằm vùng lâu đời nhất ở miền Nam. Sở dĩ GS Đồng Văn Nam không ra khu theo MTGPMN , vì lúc sau này ông bị bịnh hoại huyết, hằng tuần mỗi ngày thứ năm phải vào nhà thương Cộng Hoà để cho một người cháu khác là bác sĩ Phạm Hà Thanh, giám đốc Quân Y Viện Cộng Hoà săn sóc và sang máu.

Trong thời gian ở Sài Gòn, GS Đồng Văn Nam vẫn thường tá túc trong nhà của tướng Đồng Văn Khuyên. Như thế, hiển nhiên tướng Đồng Văn Khuyên phải là người trước hơn ai hết biết rõ chiến dịch Đông Xuân năm 1975 từ đầu và từng chi tiết, nên ông đã tạo cớ để lánh mặt !

Trong ” tháng tư đen” năm 1975, tướng tổng tham mưu phó tiếp vận Đồng Văn Khuyên chẳng khác nào chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh và trung úy phi công Nguyễn Thành Trung, mỗi người một cương vị , một cách tham gia đối phó khác nhau.

Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh cũng đã bị thân nhân, bà con , tên là ” Ông Tám Vô Tư ” , một thầy thuốc Nam, có bà con họ hàng với tướng Hạnh và đã từng dạy vỡ lòng ” i, tờ ” cho tướng Hạnh từ hồi còn là con nít, móc nối hoạt động cho CS . Tướng Hạnh bắt đầu hoạt động nằm vùng cho CS từ khi mang lon đại tá . Lúc đó tướng Hạnh đang là đại tá , tư lệnh phó vùng 4 chiến thuật.

Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh sanh trưởng tại xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, một vùng xôi đậu, giải phóng lõm. Xuất thân con nhà nông dân nghèo khổ, lớn lên vì thời cuộc phải gia nhập quân đội, binh chủng nhảy dù, cũng giống như chuẩn tướng Lê Văn Tư, anh của đại tá Lê Văn Năm ,có liên hệ trong vụ ” CÒI HỤ LONG AN “, người Mỹ Tho, xuất thân làm y tá trong nhà thương Mỹ Tho, sau vì bị một bác sĩ cũa bệnh viện ” đì ” kỹ quá, chịu không nổi , bỏ nghề , đi đăng lính.

Chuẩn tướng Lê Văn Tư và Đại Tá Lê Văn Năm, mồ côi cha từ thuở nhỏ, nhà nghèo, nhờ bà mẹ tần tảo, bán bánh canh cá gìo heo ở chợ Mỹ Tho nuôi dưỡng cho ăn học.

Những ngày cuối cùng của tháng tư đen năm 1975, khi quân CSBV ngày càng áp sát Saigon, tướng Nguyễn Hưũ Hạnh đang giữ chức xử lý tổng tham mưu trưởng quân lực VNCH, vì tướng Vĩnh Lộc ,” Anh cả Trường Sơn” , người đã có can đảm cỡi ngựa kéo xe thổ mộ, đi diễn binh trong ngày quốc Khánh năm nào, đang bận việc xử lý cho tổng thống 24 giờ Dương Văn Minh, và bận xử lý người vợ nhõ,nàng ca sĩ Minh Hiếu.

Chính tướng Hạnh là người đã phát đi những quân lệnh rất có lợi cho cho quân CSBV. Tướng Hạnh đã không chấp nhận đề nghị phá các cầu vào Saigon, để tử thủ của một số đơn vị chiến đấu quân lực VNCH. Hành động này đã giúp quân CSBV kéo vào Saigon dễ dàng, và sức kháng cự của quân VNCH kể như không còn nữa.

Điều quan trọng hơn hết là những bản báo cáo tình hình chiến sự của Nguyễn Hưu Hạnh đã khiến Dương Văn Minh dễ dàng đi đến quyết định đầu hàng.

Gần đây, ở trong nước , Nguyễn Hữu Hạnh đã tiết lộ nguyên văn như sau:” Mặc dù đó là những báo cáo không hoàn toàn trung thực( bỏ qua sự đề kháng còn lại) nhưng rất bản chất, kéo dài chiến sự chỉ làm đổ máu chứ không thể giữ được chế độ Saigon. Vì vậy tôi đã thuyết phục được tướng Minh”.

Ngoài ra, tướng Hạnh còn tự khai chính là người đã ra lệnh trên đài phát thanh cho quân đội Sài Gòn buông võ khí vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 30.4.75.! Chứ không phải Dương Văn Minh như nhiều người lầm tưởng.Tướng Minh chỉ đứng tên trong lời kêu gọi thôi !

Về phần trung úy phi công phản lực cơ Nguyễn Thành Trung , người đã lái máy bay phản lực F 5, ném bom dinh Độc Lập , ngày 8.4.1975, rồi đem luôn chiếc phản lực cơ F 5 ra chiến khu an toàn. Sau đó Nguyễn Thành Trung còn huấn luyện cho bọn CSBV xài F 5 của quân đội VNCH và thành lập nên phi đội ” Quyết thắng ” của CSBV, và ném bom lần nữa thành công xuống phi trường Tân Sơn Nhứt ngày 28.4.1975. Nay thì chuẩn tướng Hạnh đã được CSBV cho về nghỉ hưu, còn Nguyễn Thành Trung đã được mang lon đại tá.

Trung úy phi công Nguyễn Thành Trung cũng đã bị CS móc nối bằng đường lối dùng thân nhân trong gia tộc quyến rũ. Người lôi cuốn Nguyễn Thành Trung tên là Huỳnh Tấn Phong, bà con với Trung và là một cán bộ CS đang công tác tại thành đoàn Mỹ Tho lúc bấy giờ.

Tất cả những bộ mặt nằm vùng chẳng phải chỉ có thế. Còn nhiều lắm ! Có cả những tay nằm vùng hiện đang trà trộn trong tập thể tị nạn hải ngoại, nhưng vì họ chưa lộ dạng nên không thể bỗng nhiên mà lôi họ ra ánh sáng được. Đối với bọn nằm vùng , CSBV chia ra 2 loại để đối xử khác nhau. Loại cán bộ tình báo chiến lược và chiến thuật nằm vùng , CSBV đối xử khác. Bọn ” Nằm Vùng ” kiểu mấy ông ” BA MƯƠI ” CSBV coi như bầy chó ghẻ, vì tâm tư họ mang đầy chất phản trắc vô thường, không bao giờ có chỗ đứng trong hàng ngũ CS được !

( CÒN TIẾP)

kỳ sau:TẠI SAO CSBV ĐÁNH BAN MÊ THUỘT? MỘT CÂU HỎI THEN CHỐT BẠN SẼ TRA LỜI SAO

http://www.dangvannham.com/modules/news/article.php?storyid=759


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

KALE: 17 NAM TRONG CAC TRAI CAI TAO CUA VIET CONG

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 28, 2009


Hồi ký trại cải tạo của KALE: 17 năm trong các trại cải tạo của Cộng Sản Việt Nam (Nguyễn Văn Thái)


http://vnmuondoi.blogspot.com/2009/04/hoikykale.html


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap(

Posted in Hồi ký trại cải tạo của KALE: 17 năm trong các trại cải tạo của Cộng Sản Việt Nam, KALE: 17 NAM TRONG CAC TRAI CAI TAO CUA VIET CONG | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Trung Cộng thảm sát lính Hải Quân Việt cộng 1988

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 26, 2009


Trung Cộng thảm sát lính Hải Quân Việt cộng 1988: a sea battle Spratly Islands in 1988,China-Vietnam. Battle for a reef of the Spratly Islands. 3 Vienam war ships were destroyed (no.604,605&505). 400 vienam sailors were killed,9 captured. One PLAN Marine injured.

http://www.youtube.com/watch?v=AXTTJAL52Pw

http://www.youtube.com/user/tomluter


Con Dân Nước Việt Phải Làm Gì ??? !!! Với Trung Cộng…

Trước mộng bành trướng bá quyền của Trung Cộng ở Biển Đông. Lũ thái thú Hà Nội – tay sai của bọn Đại Hàn Tàu Cộng – không dám làm gì phật ý chúng. Do vậy Con Dân Nước Việt phải giải thể bọn thái thú Hà Nội trước. Từ đó mới có cơ hội dạy cho bọn Tàu Cộng những bài học nhớ đời mà Cha Ông chúng ta đã dạy chúng !!!

http://www.youtube.com/watch?v=FgVNVdTyg1U

http://www.youtube.com/user/saigonner


NGUYỄN TẤN DŨNG , NÔNG ĐỨC MẠNH, PHAN VĂN KHẢI, LÊ KHẢ PHIÊU và tập đoàn lãnh đạo chó má của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hãy xem đoạn video clip Trung Cộng thảm sát lính Hải Quân Việt cộng 1988 dưới đây để. . . . Mênh Mông Tình Dân . . . hay . . .Mênh Mông Lòng Tham, Lộng Hành Thói Đảng , Hèn Nhát Thói Đảng , Tham Nhũng Thói Đảng , Trộm Cắp Thói Đảng. Bốn ngàn năm lập quốc, chưa bao giờ dân Việt Ê Chề Tủi Nhục như ngày nay. Khởi đâu từ tên chó đẻ Hồ Chí Minh mang về VN cái chủ nghĩa Cộng Sản. Giận quá, Con Ong không còn chữ nghĩa ngôn từ nào đẻ nguyền rủa! Xin chịu lỗi với đọc giả!

http://www.youtube.com/watch?v=hGdQPpwmyCM

http://www.youtube.com/user/billzq


http://www.conongviet.com/


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , le kha phieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in Trung Cộng thảm sát lính Hải Quân Việt cộng 1988, Trung Cộng thảm sát lính Hải Quân VN | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Nhiều du đảng Trung Quốc đánh chết một thanh niên Việt Nam ngay giữa Hà Nội

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 23, 2009

(Guang and Mei)

Vào tối ngày 29 tháng 6 năm 2008, Nguyễn Văn Hà chở kỹ sư Phùng Lưu Trung (SN 1975, trú tại khu Tập thể ĐH Thủy Lợi) bằng xe máy. Khi đến ngã ba đường Lương Thế Vinh & Nguyễn Trãi đã xảy ra va chạm với một xe máy hiệu Best BKS 29L6-1010 do một thanh niên người Trung Quốc điều khiển sau đó hai bên cãi nhau về sự va chạm . Các nhân chứng cho biết là trong lúc bắt đầu cãi vã , tên Trung Quốc điều khiển xe Best đã dùng điện thọai di động gọi cho đồng bọn bằng tiếng Tàu.

Sáu tên du đảng người Trung Quốc đã kéo đến hiện trường, tay cầm súng lục, tay gậy sắt nhào lên tấn công anh Phùng Lưu Trung. Thấy nhiều đồng bọn người TQ kéo tới quá đông, anh Nguyễn Văn Hà đã bỏ chạy. Anh Phùng Lưu Trung vì chậm chân nên đã bị những tên du đảng người Trung Quốc đánh vỡ sọ và sau đó còn nắm chân anh Trung lên và đập đầu anh xuống đường làm cho anh Trung chết liền tại chổ .

Đồng bào đi đường trong lúc nầy đã tới xem rất đông nhưng không dám chen vào vì sợ những tên kia đang cầm vũ khí trong tay. Nhiều nhân chứng cho biết là những tên TQ mang theo súng lục, dây xích và gậy sắt .

Sau vụ giết người xảy ra, những tên du đảng TQ đã tháo chạy vì nhiều người dân bất bình la ó , kéo tới hiện trường .

Công an Hà Nội sau một tuần điều tra đã đưa tin nhưng lại giấu kín chuyện anh Phùng Trung Lưu đã bị 6 tên du đảng người Trung Quốc giết chết . Bản báo cáo của công an được nhiều tờ báo đưa tin và trên tờ Dân Trí đã đăng như sau :

“Sau một tuần điều tra, cơ quan CSĐT bước đầu xác định chiếc xe Best kể trên là do Chen Jian Mei, SN 1987, trú quán tại Phúc Kiến, Trung Quốc điều khiển. Chen Jian Mei nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2006, hiện là chủ một cửa hiệu bán quần áo tại phố Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội). Sự việc xảy ra vào tối 29/6 khi Mei điều khiển xe máy, đi chơi với một số người bạn, trong đó có Zheng Mao Guang, SN 1991, cũng người Phúc Kiến (Trung Quốc), mới sang Việt Nam đầu năm 2008. Sau khi va chạm giao thông, xảy ra xô xát, Mai và Guang đã hành hung anh Trung khiến nạn nhân bị trọng thương và tử vong sau đó.”

Tờ Công An Nhân Dân thì đưa tin là “Anh Trung đi xe va chạm với 2 người Trung Quốc, bị mấy tên này lao vào đấm đá. Chưa hả, chúng còn cầm chân anh dựng ngược lên đập đầu xuống đất khiến anh tử vong trong bệnh viện.”

Câu hỏi được đặt ra là tại sao công an Hà Nội chỉ nêu tên 2 tên Trung Quốc, trong khi giấu kín chuyện 6 tên du đảng TQ đánh chết người ngay tại Hà Nội ? . Người dân Hà Nội rất bất bình trước sự lấn áp của những cư dân Trung Quốc vì họ rất xem thường người VN và ngang nhiên xem nước VN như là nhà của họ .Trong khi đó chính những người dân VN lại không được luật pháp bảo vệ .

Luật pháp của chính quyền CSVN luôn coi trọng người TQ nhất là chuyện người TQ được phép biểu tình ở Hà Nội để xác nhận Hòang Sa và Trường Sa là của TQ, trong khi người dân VN biểu tình đòi Hòang Sa thì lại bị công an ngăn cấm .

Chúng tôi không hiểu nước Việt Nam là của người VN hay là của người Trung Quốc !

Thu Hiền (Hà Nội)

http://www.vietcyber.net/forums/showthread.php?t=125112


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , le kha phieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in Nhiều du đảng Trung Quốc đánh chết một thanh niên Việt Nam ngay giữa Hà Nội | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

BS Hoàng Nguyên: Viết cho bạn VN đói nghèo thất thế

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 8, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=XwVWDq5o8D8

http://www.youtube.com/user/khongcongsan

http://www.tamthucviet.com/


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in BS Hoàng Nguyên: Viết cho bạn VN đói nghèo thất thế | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

CHUYỆN ĐẢNG TA: SỐ TỬ VONG CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN “TA” LÀ BAO NHIÊU

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 7, 2009

CHUYỆN ĐẢNG TA: SỐ TỬ VONG CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN “TA” LÀ BAO NHIÊU?

————————————– Dép Râu —————————————-

Từ trước đến nay, đảng ta giữ bí mật con số thanh niên nam nữ mà đảng đã đưa vào miền Nam cho B52 rải thảm. Chỉ úp mở về con số mất tích là ba trăm nghìn, để cân bằng với con số binh sĩ miền Nam tử trận đã được thống kê chính xác trên giấy tờ.

Binh sĩ miền Nam chết trên ba trăm nghìn, cộng với số đồng bào miền Nam được bộ đội miền Bắc và Mặt Trận Giải Phóng “giải phóng” trên trăm nghìn. Ám sát, giật mìn xe đò, pháo kích… Riêng vụ Mậu Thân ở Huế, đảng ta, theo lời chúc Tết của bác Hồ “Tiến lên chiến sĩ đồng bào. Chôn sống dân Huế, Xuân nào vui hơn…”, đã “giải phóng” gần chục nghìn rồi. Đây là thành tích của bộ đội nhân dân anh hùng dâng lên Bác và Đảng nhân dịp Xuân Mậu Thân.

“Chí căm thù. Đợi lệnh truyền ra ta giết hết. Đời chúng ta, đâu có giặc là ta cứ đi….”. (bài hát của quân đội nhân dân, trong đó có Dép Râu tôi).

Giết đồng bào miền Nam vô tội là chiến công hiển hách của quân đội nhân dân anh hùng. Thế nhưng, đánh nhau với Trung Cộng thì chỉ thắng bằng mồm. Sau bài học đó, đến những trận đánh ở núi Lão Sơn (1984-1989) Trung Cộng dần cho phù mỏ, chiếm luôn lãnh thổ Việt Nam mà đảng và nhà nước ta câm mồm.

Bác Hồ kính yêu đã từng dạy “Thà mất nước chứ không để mất đảng. Phải giữ gìn sự đoàn kết của đảng như giữ gìn con ngươi của mắt!”. Nhớ năm 1979, Trung Cộng cho đảng ta một bài học, đem quân tràn vào sáu tỉnh phía Bắc Việt Nam, chúng chơi một cú thật đau cho Bác Hồ (li tinh) kính yêu: Bọn lính Trung Cộng vào ỉa trong hang Pắc Pó rồi đặt mìn giật sập luôn. “Hồn bác Hồ” đang ngủ trong hang thất kinh phóng chạy thục mạng. Vừa là đồng chí vừa là anh em, môi hở răng rụng. Bây giờ, cái hang chồn cáo đó đã thuộc về đảng và nhà nước Trung Cộng quản lý “tạm thời trong vĩnh viễn”?

Bất cứ quốc gia nào, quân đội chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ lãnh thổ, riêng quân đội nhân dân Việt Cộng anh hùng giết dân mình để bảo vệ đảng. Lãnh thổ, đảo, biển, là tài sản riêng của đảng Cộng Sản Việt Nam vinh quang, đảng muốn dâng cho nước nào, bán cho bọn tư bản nào, quân đội nhân dân không được biết đến. Mấy tên tướng tá Việt Cộng, đảng cho vài cái biệt thự, khoanh cho vài mảnh đất để bán cho tư bản là im re. Các đồng chí thủ trưởng trong quân đội phát biểu “Các đồng chí muốn cắt đất dâng biển cho ai, cứ tùy tiện, khỏi cần hỏi chúng tôi mất thì giờ”.

Trong chuyến về Việt Nam vừa rồi, tôi ghé Huế, vô thành nội, thấy có con đường tên Xuân Mậu Thân. Để tên con đường đó là chứng tỏ vụ tàn sát đồng bào Huế của đảng ta là chính nghĩa sáng ngời, cần được vinh danh, đồng thời nhắc nhở cho dân Huế rõ: “Coi chừng, sẽ có những vụ đập đầu, chôn sống nữa giống như Mậu Thân chứ chưa hết đâu”. Chỉ thấy cái bảng tên đường đó, dân Huế xanh mặt, không dám nhìn rồi tự hỏi: “Không biết đến khi nào thì được đảng và quân đội nhân dân anh hùng đập đầu chôn sống mình đây?”.

Vụ sập tiệm năm 1975, nếu Dương Văn Minh không đầu hàng thì quân đội Nhân Dân anh hùng đã san bằng Sài Gòn thành bình địa, theo tính toán của đảng ta, dân Sài Gòn cũng sẽ được giải phóng thêm vài trăm nghìn nữa.

Sau khi chiếm được Sài Gòn, đã tạm ổn định, đảng ta cho ngụy quân, ngụy quyền vô tù cải tạo, đồng thời phát động học tập cho dân ngụy hiểu rõ chính nghĩa sáng ngời của đảng ta. Lúc đó tôi được chỉ định về chợ Cầu Muối, họp tổ dân phố, cho bà con học tập “Mười Bài”, trong đó có bài: “Đế Quốc Mỹ và tay sai đã thất bại hoàn toàn, vĩnh viễn và triệt để”. Đại ý, tôi nói, nhờ cách mạng về giải phóng mà đồng bào thoát khỏi tay đế quốc Mỹ bóc lột, giết hại đồng bào… Sau đó đồng bào được lên phát biểu. Một bà già đứng lên nói:

– “Công ơn của Cách Mạng, thiệt, không biết kể sao cho hết. Nhờ Cách Mạng vô giải phóng kịp, chớ trễ ít ngày, Việt Cộng pháo kích vô đây thì chết liệt địa. Năm Mậu Thân, Việt Cộng vô bắn giết, đốt nhà. Ôi thôi…”.

Tôi vội ra bảo bà ta ngồi xuống, đừng nói nữa! Một đồng chí của tôi, công tác ở Quảng Nam kể lại. Khi Cách Mạng vừa giải phóng tỉnh Quảng Nam, đã phát động “Tam cùng”, kiểu “thăm nghèo hỏi khổ, bắt rễ xâu chuỗi, cụng đầu tố khổ…” giống như thời Cải Cách Ruộng Đất ngoài Bắc năm 1954, mục đích tìm bắt, giết để trả thù, những kẻ (không phải ngụy quân, ngụy quyền) nhưng có tội ác với cách mạng. Một lần đồng chí đó vào nhà một nông dân, chuyện trò rồi hỏi một em bé gái tuổi độ chín, mười tuổi:

– “Con có sợ Việt Cộng không?”.

Con bé trả lời:

– “Dọa có!” (dạ có).

– “Tại sao con sợ Việt Cộng?”.

– “Hén oác lắm!” (hắn ác lắm).

– “Ác như thế nào mà con sợ?”.

– “Túi hén dô nhòa bét người toa đem đi két họng. Nhiều lắm!”. (Tối hắn vô nhà bắt người ta đem đi cắt họng. Nhiều lắm!).

Sau ngày “giải phóng” bảy lăm, ở thôn quê, các đồng chí du kích về làng, lôi người ta ra bắn giết để trả thù là chuyện bình thường. Mỗi làng năm bảy mạng, coi như số lẻ. Có làng, chính quyền cách mạng, (sau khi chiếm được miền Nam) tính tổng cộng có bao nhiêu đồng chí du kích bị giết trước bảy lăm thì, sau bảy lăm, đem bọn ngụy (cán bộ xã ấp) ra bắn một số lượng tương tự. Một đổi một! Còn lại bao nhiêu, cho vô tù cải tạo.

Trở lại chuyện số tử vong của bộ đội nhân dân anh hùng đã chết trong miền Nam là bao nhiêu? Ai cũng thắc mắc, nhưng không ai biết. Chỉ các đồng chí trong Bộ Chính Trị là nắm rõ, nhưng giữ rất bí mật. Đế quốc Mỹ cũng biết, nhưng không nói ra, sợ bị chửi là giết người nhiều quá.

Thời may, trong cuộc phỏng vấn của Xuân Hồng, đài BBC, ngày 23 tháng 12 năm 2008, đồng chí Bảy Vân, vợ anh Ba Duẫn (tổng bí thư Lê Duẫn), vô tình tiết lộ (dĩ nhiên không có số lẻ) con số thiệt hại về nhân mạng của miền Bắc. Con số đó, tôi không tiết lộ ngay, để bạn phải kiên nhẫn đọc cho hết bài nầy. Vì nếu bạn biết rồi thì còn đọc tiếp làm gì nữa. Nếu bạn không tin tôi thì bạn cứ lên email hoặc gọi điện thoại, hỏi ông Xuân Hồng đài BBC, để ông ta xác nhận. Bài phỏng vấn đó, tôi nghe xong, hôm sau mở website ra, không còn nữa, có thể đảng ta đã yêu cầu đừng đưa lên truyền thông. Vì bài phỏng vấn trực tiếp, đảng ta đâu có bịt miệng bà Bảy Vân kịp. Tuy nhiên, tối hôm 23 tháng 12 năm 2008 đó, ít nhất cũng gần chục triệu người Việt Nam đã mở BBC và nghe được.

Chủ đề buổi phỏng vấn là Xuân Hồng (đài BBC) muốn biết tình hình bang giao giữa đảng và nhà nước ta với Trung Quốc trong thời kỳ chống Mỹ ra sao. Thời đó Lê Duẫn là tổng bí thư, nhưng ông ta đã chết rồi, chỉ còn cách hỏi lại người “dưới” đồng chí tổng bí thư thôi. Dưới tổng bí thư, dĩ nhiên là vợ tổng bí thư. Vợ chồng với nhau, (ngoài chuyện anh Ba Duẫn mèo mả gà đồng) thì chuyện gì anh Ba không kể cho vợ nghe.

Nhân đây, tôi xin lạc đề chuyện anh Ba Duẫn trồng cây si cô đào cải lương Thanh Nga. Không biết “tình hình bang giao” anh Ba và Thanh Nga đến đâu nhưng đồng chí Bảy Vân (vợ anh Ba) không chấp nhận. Không có mối thù nào sâu sắc, tàn bạo bằng mối thù giữa hai người đàn bà giành một người đàn ông. Thế nên chị Bảy Vân mới lịnh cho các đồng chí ở Cục Bảo Vệ Chính Trị giết Thanh Nga. Vợ chồng Thanh Nga bị ám sát chết, đảng ta bèn rêu rao rằng bọn cướp muốn bắt cóc con Thanh Nga để đòi tiền chuộc. Trước đó, bọn chúng đã giàn dựng một vụ bắt cóc con Kim Cương, (bọn chúng bắt) rồi trả lại con cho Kim Cương. Làm vậy để chúng có giết Thanh Nga cũng đổ cho bọn bắt cóc như trường hợp trên. Nếu bảo rằng bọn cướp thì sao chúng bắn một phát là chết ngay? Chỉ có bọn giết người được huấn luyện thành thạo, chuyên nghiệp như các đồng chí sát thủ trong cục bảo vệ chính trị mới bắn giỏi như thế.

Trở lại câu hỏi:

– “Có bao nhiêu bộ đội đã bỏ mình vì đã vào miền Nam giết đồng bào?”.

Đứng về phía đảng và nhà nước ta thì cứ lấy con số đã đưa vào Trường Sơn trừ cho con số còn sống sót sau năm 1975 là ra con số “vĩnh biệt”.

Vì rằng đã vào Trường Sơn là không có trở về lại miền Bắc. Ngay cả bọn B. Quay (vào chiến trường trong Nam nhưng đào ngũ, tìm đường ra Bắc) khi chưa tới quê nhà đã bị bắt, bị tập trung cải tạo, đứa nào xung phong vào Nam thì cho vào lại, đứa nào không chịu thì hành hạ đến chết, thân nhân không hề hay biết.

Loại thứ hai là thương bệnh binh, cũng không được về Bắc. Đọc nhật Ký Thùy Trâm ắt biết (Thùy Trâm là sinh viên y khoa, nghe lời đảng dụ dỗ, xung phong vào Nam để “cùng người yêu chiến đấu chống Mỹ cứu nước”, nhưng đảng không cho gặp, đành làm cứu thương, vài năm sau bị Mỹ bắn chết). Theo nhật ký Thùy Trâm, thương binh nào không chạy theo đơn vị được thì được dồn tạm vào một trạm xá nào đó, chỉ ít lâu sau, bị nhiễm trùng vì không thuốc men, bị bỏ đói rồi chết, may mắn lắm mới được Mỹ ngụy bắt làm tù binh. Đối với Việt Cộng, bị thương, không đi theo đơn vị được (đi không nổi) mới gọi là thương binh. (Quân đội Mỹ, bốn bị thương, một chết. Quân đội VNCH, ba bị thương, một chết. Quân đội nhân dân anh hùng, bốn bị thương, ba chết). Chiến trường miền Nam, phía Việt Cộng, không có hậu phương nên không có quân y viện. Bị thương thì khiêng giấu trong bụi, bỏ vật vạ và chờ chết vì không có thuốc men, không có y tá, bác sĩ.

Loại thứ ba là tù binh. Năm 1973, tù binh Việt Cộng được trao trả, lập tức bị cách li, không cho thân nhân biết. Sau khi được bồi dưỡng và học tập, lại được đưa vào chiến trường miền Nam, tiếp tục chiến đấu cho đến chết mất xác.

Lý do đơn giản là đảng ta sợ CIA gài người, cứ một nghìn tù binh chỉ cần thuyết phục được một chiến sĩ chịu làm tình báo cho CIA Mỹ là đủ chết cả lũ. Giống như Do Thái đã gài điệp viên vào trong các lực lượng Palestine, đầu não của các lực lượng võ trang Palestine đến đâu là máy bay Do Thái theo dội bom đến đó. Miền Bắc Việt Nam cũng gặp trường hợp tương tự. Lúc đó (chưa có handphone) mà không hiểu sao, một lần Lê Duẫn về làng thăm cha mẹ, chỉ mười lăm phút sau, máy bay Mỹ đến ném bom ngay nhà cha mẹ Lê Duẫn. Đồng chí tổng bí thư phải bò xuống giường núp.

Cũng may, Mỹ không tin lắm về nguồn tin nên ném bom đại khái. Điều tra ra là phe ta chơi phe mình. Vụ đó bị ém nhẹm nhưng các đồng chí truyền miệng nhau, rằng phe ta (có cộng tác viên của CIA), quyết giết cho được Lê Duẫn nên đã làm như thế.

Trở lại “chủ đề”:

– Số thiệt hại của quân đội nhân dân anh hùng là bao nhiêu?

Từ thời chiến tranh chống Pháp, đảng ta vẫn theo chiến thuật biển người của Trung Quốc vĩ đại “Hễ ta chết mười mà địch chết một là coi như ta chiến thắng”. Qua chiến tranh chống Mỹ, ta vẫn theo chỉ tiêu đó. Cứ một tên Mỹ hay ngụy bị tiêu diệt mà ta mất mười chiến sĩ là được biểu dương. Nhưng Mỹ là tên điếm, chúng không chờ đụng độ. Chúng chờ quân ta vừa từ miền Bắc vào đến Trường Sơn là đem B 52 đến trải thảm. Mặc dù mỗi khi B 52 cất cánh là Liên Xô báo động để ta kịp phân tán, nhưng chạy bộ làm sao kịp với máy bay? Hầm chữ A để chống B 52, nói chơi cho vui, cho các chiến sĩ yên tâm mà chui vào và sau đó có ai còn sống đâu mà làm chứng tác dụng chống B52 của hầm chữ A hiệu quả hay không? Chỉ riêng sức ép thôi đã đủ ói máu mà chết, đâu cần phải trúng bom! Mỗi đợt chuyển quân vào Nam, ít nhất phải cỡ trung đoàn, xe cộ phải mấy chục chiếc. Bom mà rải đúng thì chẳng còn ai sống sót. Rải thảm xong, chúng chờ cho (dân công) thanh niên xung phong đến lấp hố bom, vừa thông đường là chúng lại rải thảm một đợt nữa. Lại chết người, cháy xe tiếp.

Tổng bí thư Lê Duẫn đã đặt nhiệm vụ của Quốc Tế Vô Sản lên trên mạng sống của người dân miền Bắc. Chết bao nhiêu cũng không quan tâm, cứ đẩy hết lớp nầy đến lớp khác vào lò lửa chiến tranh ở miền Nam.

Trong trận Khe Sanh 1968, tướng Giáp đưa ba sư đoàn vây Khe Sanh, tưởng như trận Điện Biên Phủ. Không ngờ bị Mỹ dội bom, chỉ còn một sư đoàn (trừ). Tướng Giáp thân bại danh liệt, mất uy tín, về sau được đảng cho làm “chuyên viên cai đẻ”, là một cách hạ nhục ông ta.

Đến trận Cổ Thành Quảng Trị, theo Trần Khải Thanh Thủy kể. Tướng Giáp đề nghị chiến thuật, chiến lược gì đó bị Lê Duẫn đập bàn quát:

– “Thế là làm giảm sút ý chí chiến đấu…”. Tướng Giáp kể “Cứ 5 giờ 30 phút chiều, một đại đội ta lặng lẽ bơi sang sông Thạch Hãn để đánh vỗ mặt Cổ Thành… 8 giờ 30 phút bơi trở về, chỉ còn 5, 7 người. Như vậy trung bình mỗi ngày ta tiêu hao một đại đội chủ lực (135 người) và 60 ngày đêm tấn công thành cổ, ta mất gần một vạn người. (một sư đoàn (!), chỉ riêng cho việc bơi qua sông đánh vỗ mặt Cổ Thành!)

Nhưng tại sao những người đã vào Nam thì không được trở về Bắc?

Lý do đơn giản là về Bắc, chỉ cần nói thật về chiến trường miền Nam là không cô cậu nào còn tinh thần vào Nam chiến đấu. Riêng chuyện B 52 rải thảm thôi đã kinh hoàng rồi. Tất cả đồng bào ngoài Bắc đều được đảng tuyên truyền láo khoét là “Miền Nam đã được giải phóng rồi, các đồng chí chỉ vào tiếp thu mà thôi”. Rồi thì những bài hát “Chiếc gậy Trường Sơn”, “Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”… tả cảnh Trường Sơn thơ mộng, đẹp đẽ, có chàng và nàng bên bờ suối, bắc võng nằm nhớ nhau… tuyệt nhiên không thấy bom đạn, B52 dội bom, không thấy lính Mỹ ngụy lùng sục, đuổi chạy sút quần. Rồi thiếu đói, bịnh hoạn, sốt rét rừng… giết chết dần, quân số hao hụt chỉ còn số lẻ, trước khi thực sự đụng độ với địch.

Nhưng con số thiệt hại của miền Bắc là bao nhiêu?

Tên trá hàng Bùi Tín, trong một tác phẩm tuyên truyền hạng bét, văn chương sọt rác, đã viết:

– “Lê Duẫn từng khoe: Tôi gặp ông Mao, tôi nói thẳng rằng Trung Quốc chi viện cho chúng tôi thì chúng tôi thắng Mỹ với những hi sinh thấp hơn, còn như Trung Quốc không chi viện, thì chúng tôi sẽ phải hi sinh thêm 1 đến 2 triệu người, chúng tôi không sợ và cuối cùng chúng tôi vẫn thắng”.

Kinh khiếp thay đồng chí Lê Duẫn, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh. Xem vài triệu mạng sống của đồng bào, đồng chí, bộ đội, thanh niên xung phong… như số lẻ, như mấy xu trong túi quần, có móc ra vất đi cũng không bận tâm.

Nhưng câu nói trên của Lê Duẫn đã bị bóp méo, cắt xén phần quan trọng nhất. Đó là con số nhân mạng “đã” thiệt hại là bao nhiêu triệu?

“Đồng chí” Bảy Vân, vợ Lê Duẫn, trong cuộc phỏng vấn ngày 23 tháng 12 năm 2008, đã trả lời Xuân Hồng, phóng viên đài BBC rằng:

– “Anh Ba (Duẫn) nói với lãnh đạo Trung Quốc rằng”: Chúng tôi đã hi sinh 10 triệu người rồi, nếu Trung Quốc chi viện cho chúng tôi thì chúng tôi thắng Mỹ với những hi sinh thấp hơn, còn như Trung Quốc không chi viện, chúng tôi dù phải hi sinh vài triệu người nữa, chúng tôi vẫn thắng Mỹ”.

Tôi lại xin lạc đề vài câu nữa. Ông Xuân Hồng đài BBC hỏi bà Bảy Vân, đại ý rằng, có nên tiếp tục “xã hội chủ nghĩa không? Đồng chí Bảy Vân kính mến trả lời rằng:

– “Phải tiếp tục con đường xã hội chủ nghĩa, vì chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn”.

Tại sao ông Xuân Hồng không hỏi tiếp:

– “Thế giai cấp giàu là những người nào? Còn bọn nghèo khổ là những ai?”. Giai cấp giàu là đảng viên (riêng đồng chí Bảy Vân “phải” chui rúc trong “túp lều” giá trên hai triệu đô la Mỹ), còn giai cấp nghèo là lũ dân đen mà các đồng chí đảng viên đang ngồi trên đầu đó!

Như thế, trong chiến tranh chống Mỹ, phải trên mười triệu người dân vô tội miền Bắc Việt Nam đã bị đảng ta đẩy vào Trường Sơn cho B52 dội bom. Một con số khủng khiếp. Lê Duẫn đem số lẻ vài triệu (bổ sung) vào Nam không phải để đánh nhau, mà để cho B52 dội bom, số sống sót mới thực sự đối diện với quân miền Nam mà đánh nhau.

BaÏn muốn biết con số đó khủng khiếp đến bực nào thì thử rải mười triệu xác chết lên một nghìn cây số từ Bắc vô Nam, trên đường mòn Hồ Chí Minh (con đường Bác đi là con đường bi đát).

Mỗi cây số có bao nhiêu xác bộ đội nhân dân anh hùng? Mười nghìn (10.000) xác bộ đội trên một cây số đường mòn Hồ Chí Minh. Mỗi mét đường có mười xác chết.

Bọn Cộng Sản học tập rằng. Loài người từ khỉ mà ra. Chúng xác tín như vậy nên chúng học tập, sinh hoạt, đối xử với nhau sao cho “càng không giống con người chừng nào thì càng tiến bộ chừng nấy”.

Bọn Việt Cộng không phải con người, chúng là ác thú.

“Chí căm thù. Đợi lịnh truyền ra ta giết hết. Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi”!

Ta đi giết đồng bào ta!

Dép Râu

http://www.conongviet.com/


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in CHUYỆN ĐẢNG TA: SỐ TỬ VONG CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN “TA” LÀ BAO NHIÊU | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

NGUYÊN NHÂN THẢM BẠI THÁNG TƯ ĐEN 75 CỦA MIỀN NAM

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 6, 2009

NGUYÊN NHÂN THẢM BẠI THÁNG TƯ ĐEN 75 CỦA MIỀN NAM!

*ĐẶNG VĂN NHÂM

Đôi lời nói trước của tác giả: Trong giao tiếp hằng ngày và qua việc đọc sách báo Việt Ngữ, lẫn ngoại ngữ đề cập đến giai đoạn chung cuộc chiến tranh VN, năm 1975, tôi nhận thấy một số người viết báo và làm báo VN đã thiếu hẳn sự lương thiện trí thức khi họ viết hay đề cập đến vấn đề này. Thậm chí tôi biết rất rõ nhiều người chẳng biết tí gì về cuộc chiến và những biến chuyển chính trị, lại chỉ là hạng người mới gặp thời cơ nhảy vào làng báo sau năm 1975, ở hải ngoại, không có chút kinh nghiệm gì, nên họ cứ nhắm mắt viết bừa. Một phần sự kiện chiến trường và diễn biến chính trị họ đã thải ra trên mặt báo đều là những thứ chuyện rác rưởi , góp nhặt trong các quán cà phê, bên hè phố, do một vài anh quân nhân cấp thấp kể lung tung… Cộng thêm vào những mớ chuyện góp nhặt mà báo nọ cóp nhặt lẫn của báo kia ấy, mỗi báo lại còn tự tiện phịa ra những lý luận, nhận định ngớ ngẩn của riêng mình, cốt làm cho thêm mùi quyến rũ.

Nếu những tay làm báo, viết báo vô danh tiểu tốt kể chung ở trên chỉ vì miếng cơm manh áo hay muốn phô danh hão mà viết bịa lịch sử, thì đặc biệt đáng phải ” TRỊ TỘI” hơn hết là tên Nguyễn Cần, bút hiệu Lữ Giang, Tú Gàn, còn ngoại hiệu là ” THẰNG GÙ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ “. Lữ Giang đã tỏ ra khôn ngoan , độc hại hơn những kẻ khác.Vì tên này viết có chủ đích, theo đúng lập trường, và tùy từng giai đoạn chiến lượccủa đảng.

Chẳng những hắn chỉ bịa sử, mà Nguyễn Cần còn dám bịa cả chuyện trong lãnh vực tình báo, nằm vùng ở miền Nam, mà hắn hoàn toàn mù tịt ( tôi dám cả quyết chắc nịch như vậy. Thí dụ mới nhất: hắn vừa viết trên mạng lưới toàn cầu 1 bài về điệp viên CS Lê Hữu Thúy! Trong bài này Ng. Cần chỉ cóp lại nguyên văn 1 bài ngắn tuyên dương công trạng Lê Hữu Thúy của nhật báo Nhân Dân, chớ không biết mảy may gì về tiền tích và hoạt động của Thúy lúc làm báo ở Sg…) để một mặt ngầm ca ngợi những tay cán bộ điệp báo còn sống hay đang còn hoạt động…đồng thời tiện dịp ” ĐẠI HẠ GIÁ” một cách trắng trợn những nhân vật lãnh đạo cao cấp trong ngành gián điệp ở miền Nam kể từ BS Trần Kim Tuyến, các bạn Dương Văn Hiếu, Thái Đen, Ng. Thiện Dzai…chủ lực trong Đoàn Công tác Đặc Biệt Miền Trung cũng như thiếu tướng Đỗ Mậu, với 9 năm chỉ huy ngành an ninh quân đội v.v… Ngay sau bài này tôi sẽ có bài lật tẩy Lữ Giang, một cây bút nằm vùng rất nguy hiểm hiện nay và cả tương lai ở hải ngoại, khởi từ bài phân tách chính xác và tường thuật đầy đủ nhất về điệp viên Lê Hữu Thúy!

Trong khi đó, ở trong nước, giới cầm bút viết sử hay truyện dã sử phần đông đều phải trải qua một quá trình đào tạo theo đường lối xã hội chủ nghĩa hẳn hoi. Vì thế, dĩ nhiên màu sắc các trang sử của họ đều đã nhuộm hồng từng chữ.Tất cũng vẫn không còn trung thực nữa!

Tóm lại giới nhà văn, sử gia CS trong nước cộng lực với bọn cầm bút bất tài, bất lương và nằm vùng ở hải ngoại như Lữ Giang từ năm 1975 đến nay đã tạo nên rất nhiều sai lầm và rối loạn trong nguồn sử liệu sau này của dân tộc. Xin bạn đọc thân thương nhớ đón xem!

Bây giờ trở lại cuộc chiến quyết định thắng bại năm 1975 tại miền Nam, tôi nhận thấy mọi người muốn có một tầm nhìn rộng rãi, sự hiểu biết qui mô , toàn bộ từ khởi đầu cuộc chiến lúc mới manh nha cho đến ngày giờ kết thúc, chúng ta cần phải nắm được đầy đủ những chi tiết quan trọng giềng mối của cả đôi bên, cộng thêm những biến chuyển từng ngày, từng giờ mà 2 phe Quốc -Cộng cùng đang đấu trí. Thêm vào đó ta còn phải biết đến cả ảnh hưởng trực tiếp của Nga lẫn Mỹ đã chi phối vào cuộc chiến ra sao.

Với mục đích phục vụ độc giả như thế, dưới đây tôi xin mời bạn đọc theo dõi cuộc chiến tháng 4 năm 1975…

ĐẶNG VĂN NHÂM

DỰ KIẾN CỦA BỘ CHÁNH TRỊ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG C.S.B.V.

Tình hình miền Nam Việt Nam từ năm 1974 đã hiển lộ nhiều khó khăn về mọi mặt. Về mặt đối nội, giữa VNCH và đồng minh Mỹ, người Mỹ giảm thiểu kinh viện và quân viện, khiến cho hỏa lực của quân đội VNCH giảm sút đến 60 %, vì thiếu bom , đạn. Khả năng cơ động cũng sút giảm đến 50 %, vì thiếu máy bay, thiếu xe cộ , chiến xa và nhiên liệu…Tổng thống Thiệu đã phải kêu gọi quân đội đánh giặc ” kiểu nhà ngheò”.

Nên nhớ , năm 1973 , quân viện Mỹ là 2,2 tỷ Mỹ kim, bây giờ chỉ còn có 500 triệu Mỹ kim mà thôi ! Hai tháng trườc ngày mất miền Nam , một phái đoàn dân biểu, nghị sĩ Mỹ, gồm: Dewey F. Barlett, Paul Mc. Closkey, William V. Chapell,, Donald N. Fraser, Bella Abzug, Millicent Fenwick, John P. Murtha, John J. Flynt v.v… đã qua Việt Nam để duyệt xét tại chỗ , trước khi quốc hội biểu quyết chấp thuận viện trợ bổ túc ngân khoản 300 triệu quân viện cho VNCH.

Thái độ của phái đoàn này đã tỏ ra vô cùng bất lợi cho Nguyễn Văn Thiệu. Về mặt chánh trị,báo chí và nhiều đoàn thể nhân dân nổi lên chống chế độ tham nhũng của gia đình TT Thiệu và tay chân bộ hạ trong chánh quyền và quân đội. Trong số gồm cả gia đình thủ tướng Trần Thiện Khiêm, đại tướng tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên, cố vấn an ninh tình báo cuả tổng thống trung tướng Đặng Văn Quang…

Đặc biệt nhất là ” Phong Trào Chống Tham Nhũng” của linh mục Trần Hữu Thanh. Thực chất đây là phong trào giáo dân nổi lên chống Nguyễn Văn Thiệu, vì đằng sau lưng cha Thanh còn có linh mục Hoàng Quỳnh, các linh mục Nguyễn Ngọc Lan, linh mục Chân Tín… Mặt khác linh mục Nguyễn quang Lãm, Trần Du yểm trợ cho linh mục Thanh Lãng, tên thật là Đinh Xuân Nguyên, chủ tịch hội Văn Bút Việt Nam, cùng với các hội đoàn ký gỉa thân CS. thành lập tổ chức ” ký gỉa đi ăn mày “,đi biểu tình khắp đường phố Sài Gòn, tạo nên một khung cảnh sinh hoạt rối loạn. Mặt khác, báo chí cũng đua nhau thổi phồng vụ”Chuồng Cọp” Côn Sơn, lôi cuốn một số dân biểu, nghị sĩ phản chiến Mỹ qua VN điều tra, tạo cớ cho việc trì hoãn và giảm thiểu viện trợ Mỹ. Về mặt đối phó với quân CSBV, chiến trường khắp nơi trở nên sôi động bất thường. Quân CSBV và MTGPMNVN bung sức ép về mọi mặt, vi phạm trắng trợn hiệp định Paris.

Vì tháng 10. 1974, trung ương cục miền Nam đã ban hành mệnh lệnh:” xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh,trên toàn chiến trường B2 “. ( tức chiến trường miền Nam V.N.) Khẩu lệnh ấy dựa trên kế hoạch tổng tấn công đã được trung ương đảng soạn thảo sẵn, gồm những yếu điểm sau đây:

1./- Không đánh đuổi địch từng tuyến, không để cho địch co cụm bất cứ ở vùng nào, ngay cả Sài Gòn.

2./- Phải chia cắt, bao vây, cô lập địch quân cả về mặt chiến dịch và chiến đấu, để tiêu diệt địch , không cho địch tập trung, dựa vào nhau , chi viện cho nhau.

3./- Phải triệt hạ chỗ mạnh, đào sâu chỗ yếu của địch.

4./- Muốn giải phóng Sài Gòn,trước hết phải cô lập nó với chung quanh, không có đường co, đường chạy, không dựa vào đâu nhờ chi viện, bao vây không có lối thoát,chỉ hỗn loạn và tan vỡ.

5./- Đánh Sài Gòn phải mạnh, nhanh,gọn, các mục tiêu trọng yếu cần phải chiếm cùng một lúc, mới bảo đảm thắng lợi thần tốc, làm cho địch không còn thì giờ sắp xếp lại việc phòng thủ, củng cố lại lực lượng. Dự kiến tổng tấn công, ước tính sẽ thực hiện trong năm 1976, của quân CSBV dành cho chia ra làm 3 giai đoạn sau đây:

Đợt 1.- Khởi đầu từ tháng 12, 1974, đến đầu tháng 2, 1975. Đợt này chỉ dành riêng cho B2 hoạt động, vì đã có kế hoạch sẵn.

Đợt 2.- Từ đầu tháng 3 đến hết tháng 5 , 1975. Đợt này dành cho toàn miền.

Đợt 3.- Từ tháng 8 trở đi là đợt hoạt động nhỏ, để chuẩn bị cho năm 1976. đánh lớn khắp nơi, nhắm đạt thắng lợi cuối cùng. Chiếu theo kế hoạch nêu trên của bộ tổng tham mưu quân CSBV, thì trong năm 1975, chỉ đánh nhỏ, phá bình định, mở hành lang và tạo sức ép mạnh mẽ vào thủ đô Sài Gòn, chuẩn bị sẵn thế lực chờ đến năm 1976 mới đánh lớn, ăn thua to.

Như thế , ta phải hiểu là về mặt quân sự, quân CS ở miền Nam không được mở những mặt trận lớn, không đựơc dùng chủ lực lớn,chỉ đánh lẻ tẻ tới cấp trung đoàn , và không được dùng đại pháo, chiến xa v.v…
Điều này chứng minh rõ ràng quân CSBV nuôi ý đồ, để dành lực lượng , chuẩn bị cho một cuộc thư hùng trống mái với quân đội Nam Việt Nam vào năm 1976, giống như trận đánh Tết Mậu Thân 1968. ( Chiếu theo các nghị quyết 21 của trung ương đảng bộ và nghị quyết 12 của Trung Ương Cục và Quân Uỷ Miền( tức B2),dự thảo kế hoạch cho 3 năm 74-75-76).

NHỮNG CUỘC ĐÁNH PHÁ LẺ TẺ CỦA V.C.

Như mọi người đều biết, miền Nam mưa nắng hai mùa gần như đều nhau. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng tư cho đến hết tháng mười. Mùa này là mùa nước ngập lụt khắp miền Nam. Miền Tây, vùng Đồng Tháp Mười trong mùa khô , sông nước có nơi cạn queo, người ta có thể săn quần lội qua sông được, nhưng đến mùa mưa nhiều nơi mực nước sâu đến 5, 6 thước.
Miền đông cao ráo hơn nhưng vào mùa mưa cũng bị nưóc tràn ngập, đường xá xình lầy, làm đình trệ mọi cuộc chuyển quân và tác chiến, nhất là những đoàn quân cơ giới nặng gặp phải rất nhiều khó khăn. Miền rừng núi cao nguyên muà mưa đến sớm hơn vùng đồng bằng và mưa rừng dai dẳng hơn, nước mưa rừng đổ như thác.
Như thế ,hàng năm,cuộc chiến ở miền Nam tuỳ thuộc rất nhiều vào ảnh hưởng của thời tiết. Mùa mưa năm nào, quân đội của đôi bên cũng đều tạm nghỉ ngơi, dưỡng sức, chỉnh quân , để chờ đến mùa khô, thường khởi sự từ tháng 11 hàng năm, lại tung ra những đòn đánh phá, bắn giết lẫn nhau.
Trong phạm vi lãnh thổ quân khu 4, của VNCH , quân VC tiếp tục đánh phá mở rộng vùng gọi là giải phóng từ U Minh lên Cần Thơ, khống chế sân bay Lộ Tẻ, nhắm uy hiếp Cần Thơ, nơi đặt đại bản doanh quân đoàn 4. Mặt khác đánh nới rộng vùng kiểm soát Đồng tháp mười ra đến sát quốc lộ 4, sẵn sàng cắt đứt quốc lộ 4, cô lập vùng 4 từ Mỹ Tho trở xuống Tiền giang và Hậu Giang.
Trong vùng quân khu 3, VC đánh giải phóng các quận Hoài Đứùc, Tánh Linh, tạo sẵn khu vực tập kết bộ đội, chuẩn bị sẵn thế tấn công vào bộ tư lệnh quân đoàn 3,đặt ở Biên Hoà, miền Đông thủ Đô Saigon. Mặt khác quân VC còn đánh giải phóng vùng Bến Cầu, Quéo Ba, quận Đức Huệ và phía bắc quận Đức Hoà, tiêu diệt điểm núi Bà Đen, khống chế toàn bộ Bắc , Tây Bắc Saigon.
Ngoài ra quân VC còn đánh chiếm Bù Đăng, Bù Na v.v…Nhưng tất cả đều chỉ là những trận đánh lẻ tẻ nằm trong khuôn khổ chỉ đạo của nghị quyết 21 Trung ương đảng bộ như đã nói ở đoạn trên.

NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH SAI LẦM VÀ CƠ MẬT QUỐC PHÒNG BỊ TIẾT LỘ !

Nếu ngày 13.11. 74 là ngày quân của MTGPMNVN khởi sự phát động chiến dịch đánh phá lẻ tẻ và đều khắp mùa khô 74-75, thì tại dinh Độc Lập, vào 2 ngày 9 và 10 tháng 12, năm 1974, TT Nguyễn Văn Thiệu đã triệu tập một phiên họp gọi là Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, gồm một số những tướng lãnh, tay chân thân tín nhất, để bàn luận và nhận định tình hiønh chiến sự trong muà khô năm 1975.
Trong cuộc họp này dĩ nhiên có sự hiện diện của trung tướng Đặng Văn Quang, cố vấn đặc biệt về an ninh, tình báo của tổng thống, thủ tướng Trần Thiện Khiêm, đại tướng tỗng tham mưu trưởng quân lực VNCH Cao Văn Viên, tổng trưởng quốc phòng ,các tưóng tư lệnh vùng, tướng Nguyễn Khắc Bình, đặc ủy trưởng phủ đặïc uỷ trung ưong tình báo, kiêm tổng giám đốc tổng nha cảnh sát quốc gia v.v…Trong 2 ngày họp bàn bí mật ấy, tổng thống Thiệu và các tướng lãnh tay chân bộ hạ cuả ông ta đã đồng thanh nhất trí nhận định các điểm chính sau đây :

1./- Trong tương lai, năm 1975, quân CSBV sẽ mở những cuộc tấn công quan trọng hơn năm 1974, nhưng không lớn bằng cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân , năm 1968..

2./- Quân CSBV chỉ có khả năng đánh phá những tỉnh , quận nhỏ, những đồn bót hẻo lánh,nhắm mục đích nới rộng phạm vi ” lấn đất dành dân”, theo tinh thần hiệp định đình chiến Paris, chứ không thể đánh chiếm và giữ được những thành phố lớn, quan trọng, đông dân cư.

3./- Trong chiến dịch mùa khô sắp tới, quân CSBV chủ yếu nhắm hướng chính là quân khu 3, đặc biệt là đánh chiếm tỉnh Tây Ninh, để có thể dùng làm thủ phủ cho cái gọi là chánh phủ Lâm Thời Cộng Hoà miền Nam VN. Điều đáng chú ý nhất, Tây Ninh là một thị xã chiến lược quan trọng bực nhất của quân khu 3, nằm sát biên giới Căm Bu Chia, nối liền thủ đô Saigon và Nam Vang bằng con đường quốc lộ số 1. Thị xã tiểu công nghiệp này có khoảng 50 ngàn cư dân, vốn là mục tiêu đánh phá thường xuyên của quân đội CSBV, vì thị xã này chính là chìa khoá để mở cửa ngõ vào thủ đô Sài Gòn.

Trên phương diện chiến lược phe nào giữ được thị trấn Tây Ninh tức là giữ được yết hầu của thành phố Sài Gòn, làm chủ được vùng đồng bằng phì nhiêu chung quanh, đồng thời còn kiểm soát đưọc cả những trục lộ giao thông qua xứ Chúa Tháp. Bởi thế, đã từ lâu quân đội chủ lực miền , tức B2 , đã đặt bộ tư lệnh cách thị trấn Tây Ninh khoảng 30 kilô mét về phía Tây Bắc . Kể từ thời tổng thống Ngô Đình Diệm về V.N. chấp chánh, sau vụ ông cố vấn Ngô Đình Nhu chủ trương sai Ngô Trọng Hiếu , lúc đó đang làm đại diện cho chánh phủ VNCH tại Nam Vang, thực hiện âm mưu ám sát quốc trưởng Sihanouk, nhưng bất thành, vì nhân viên phản gián Trung Cộng đã kịp thời mật báo cho Sihanouk biết. Từ đó Sihanouk trở nên thâm thù chế độ Cộng Hoà miền Nam VN, ra mặt nâng đỡ quân CSBV, cho quân CSBV và MTDTGPMNVN dùng lãnh thổ Miên làm bàn đạp đánh phá VNCH , đồng thời lại còn cho MTDTGPMNVN công khai mở văn phòng dịch vụ, dưới sự điều khiển của g.s. Ca Văn Thỉnh, và tổng thơ ký của MTGP Nguyễn Văn Hiếu được sống lưu vong thường trực tại Nam Vang.

4./- Cuộc tấn công của quân CSBV chỉ kéo dài cho đến tháng 6, năm 1975, hết mùa khô, bước sang mùa mưa là tạm ngưng để lấy lại sức và củng cố vị trí lẫn lực lượng. Nhận định của Thiệu không xa mấy với nhận định của đại sứ Mỹ Martin ở Saigon. Cái tai hại nhất, đóng vai trò quyết định chiến trường miền Nam, tạo nên thảm họa ” tháng Tư đen”năm 1975 là: Ngay sau khi phiên họp trong dinh Độc Lập vừa chấm dứt, và biên bản đúc kết nội dung phiên họp có tính cách TỐI MẬT, liên quan đấn vận mệnh của quốc gia và dân tộc vừa đánh máy xong , chưa ráo mực, toà đại sứ Mỹ đã có một bản sao nguyên văn . Đồng thời bộ tư lệnh B2 và trung ương đảng bộ CSBV ở Hà Nội cũng đã có một bản ! Để chứng minh điều chúng tôi vừa tố giác trên đây, xin trích một đoạn trong” hồ sơ mật dinh Độc Lập” của t.s. Nguyễn Tiến Hưng:” Dường như C.S. đã nắm đưọc những bản nhận định tình hình mật , nên Dũng ( tức tướng CSBV Văn Tiến Dũng) cũng đã ước tính khá đúng khả năng chiến đấu sút giảm của QLVNCH..” ( trang 413) và ” Trong hồi ký Văn Tiến Dũng cũng dùng đúng những con số đã ghi trong phúc trình của Hưng, kể cả chữ ” tài khoá” là một quan niệm còn xa lạ ngay cả đối với các tướng lãnh VNCHï đã từng làm việc sát cánh ngưòi Mỹ bao nhiêu năm,chứ đừng nói là đối với một tên tưóng CS trừ khi hắn đã có được tài liệu cụ thể để mà trích dẫn…” ( trang 414).
Trong khi đó Frank Snepp, một chuyên gia phân tách tin tức tình báo chiến lược của của CIA Mỹ, làm việc tại Việt Nam đã viết khẳng định như sau:” …Một nhân viên tình báo của quân CSBV đã nằm ngay trong giới thân cận nhất của tổng thống Nguyễn văn Thiệu đã gửi cho CSBV một bản báo cáo ” tối mật ” về nhận định tình hình của chánh phủ Saigon. Đó là nguyên văn biên bản phiên họp quan trọng của hội đồng an ninh quốc gia đã diễn ra trong 2 ngày 9 và 10. 12. 1974, trong dinh Độc Lập.
Tổng thống Thiệu và các tướng lãnh của ông ta đã đồng thanh nhận định rằng, trong những tháng sắp tới, quân CSBV sẽ mở cuocä tấn công quan trọng hơn năm 1974…Nhân viên tình báo ấy của CSBV còn báo cáo là Thiệu đã đi đến kết luận rằng quân đội CSBV không thể đánh chiếm và giữ được những thành phố lớn quan trọng. Bọn CSBV nhắm mục tiêu chính là quân khu 3, đánh chiếm Tây Ninh…
Vì thế Thiệu đã quyết định không gửi quân tiếp viện cho quân đoàn 2 trên Cao Nguyên trung phần, trái lại chỉ lo tập trung lực lượng dự trữ ở phía Nam miền Nam. Mặt khác, ta còn tìm thấy trong hồi ký “đại thắng mùa xuân” tướng CSBV Văn Tiến Dũng cũng đã viết như sau:
” Theo tin tình báo của ta, trong 2 ngày 9 và 10 tháng 12, năm 1974, trong dinh ” Độc Lập” Thiệu họp với bọn tư lệnh các quân đoàn, quân khu nguỵ để phán đoán hoạt động của ta trong năm 1975. Bọn chúng nhận định:” Trong năm 1975,ta có thể đánh với qui mô lớn hơn nămm1974 nhưng không như năm 1968 và không bằng năm 1972. Ta chưa có khả năng đánh thị xã lớnhoặc thành hpố, dù có đánh cũng không giữ được. Ta chỉ có thể đánh loại thị xã nhỏ,và cô lập như Phước Long, Gia Nghĩa. Yêu cầu chủ yếu của ta năm 1975 là dành 2 triệu dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, và mở rộng vùng giải phóngở miền núi…Chúng cho rằng đầu năm 1975, phưong hướng tiến công của ta là đánh quân khu 3, chủ yếu là Tây Ninh làm thủ đô của chánh ph3 cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam. Về thời gian tiến công, địch phán đóan ta sẽ đánh trước hoặc sau tết cho đến tháng 6 năm 1975, tới lúc đó là mùa mưa thì dừng lại nghỉ…” Trong hồi ký ” Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm” cuả tướng VC Trần Văn Trà, tư lệnh B2, cũng kể tương tợ như Văn Tiến Dũng, và còn nói thêm nhờ đó mà quân VC được yên tâm dùng kế nghi binh đánh chiếm các nơi hiểm yếu sau đó như : Đồng Xoài, Phước Long , núi Bà Đen v.v… Đọc đến đây, dù bạn không phải là một nhà chánh trị ,quân sự gì cả, cũng có thể hình dung ngay ra được nỗi vui mừng không sao kể siết của những tay đầu sỏ trong MTDTGPMNVN, chỉ huy Quân Uỷ Miền và chánh phủ Hà Nội với Quân Uỷ Trung Ương đảng, và bộ Tổng Tham Mưu quân đội CSBV.. Với biên bản này trong tay, họ phấn khởi đến cùng cực vì nhận thấy hiện nay họ đang đánh nhau với một đối phương,tuy sức lực hơn họ gấp đôi gấp ba, nhưng cặp mắt của đối phương đã hoàn toàn ” ĐUI MÙ” !

Nhưng họ vẫn còn phải đề phòng phản ứng bất ngờ của người Mỹ, một đồng minh thân cận nhất của VNCH và cũng là một siêu cường quốc nguyên tử hạng nhất trên thế giới đã từng cho họ nếm những trận mưa bom B52, kinh hồn táng đởm trong những năm 70-72. Họ cần phải nghĩ ra kế hoạch thăm dò phản ứng của Mỹ. Rất dễ dàng, quân CSBV bắt đầu mở những trận đánh thăm dò , nhắm mục tiêu lớn, nhưng vẫn không dùng đến chủ lực mạnh và võ khí lớn, theo đúng tinh thần nghị quyết 21 đã đề ra.

( còn tiếp)

http://www.dangvannham.com/modules/news/article.php?storyid=748


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in NGUYÊN NHÂN THẢM BẠI THÁNG TƯ ĐEN 75 CỦA MIỀN NAM | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

NÚI LỬA TRƯỜNG SƠN CHUẨN BỊ THỨC GIẤC

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 5, 2009

NÚI LỬA TRƯỜNG SƠN CHUẨN BỊ THỨC GIẤC!

Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)

MẶT NẠ ĐÃ RƠI TỪ LÂU

Tình hình hiện nay cho chúng ta thấy: Tập đoàn việt gian cộng sản, dù xử dụng trăm phương ngàn cách, vừa bỉ ổi trắng trợn, vừa lưu manh tàn bạo, nhưng không thể nào che giấu được bộ mặt việt gian bán nước, hại dân trước công luận trong và ngoài nước Việt Nam. Chúng dùng hết công suất của lũ bút nô, trí nô đang sinh sống ở cả trong và ngoài Việt Nam, cũng như những lập luận mơ hồ của lũ con buôn chính trị trong các băng đảng vệ tinh “khoác áo quốc gia làm tay sai cho việt gian cộng sản”, trong các nhóm “dân chủ cuội”, “đặc công đỏ”, “công an mạng”, “công an trọc đầu”, “công an mặc áo chùng thâm”, và thậm chí cả lũ “xướng ca vô loài tóc hoa râm”, đặc biệt chúng còn dùng đến cả cái gọi là “ngoại giao nhân dân” để đi đêm, để mua chuộc những loại “trí thức ngựa”, lũ “truyền thông bất lương” không phải người Việt Nam nhằm sản xuất các loại hàng giả mà nguyên liệu do chúng cung cấp, hy vọng khách mua là những người Việt Nam cả trong và ngoài nước còn nặng đầu óc “vọng ngoại”, nhất là trong cộng đồng người Việt tỵ nạn việt gian cộng sản, cũng như những người dân các nước Phương Tây thiếu thông tin trung thực.

Mặc dù nhân dân Việt Nam cả trong và gnoài nước đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhiều tiền của, công sức do phí phạm bao năm tháng vì mơ hồ không nhận ra đúng tên, đúng tội của tập đoàn việt gian cộng sản và tay sai. Ngay cả một số người rất có lòng với dân với nước cũng bị ô nhiễm về những luận điệu “chiến tranh huynh đệ”, “chiến tranh ý thức hệ”, chiến tranh ủy nhiệm”, “chiến tranh của… Mỹ ở Việt Nam” (?!). Nặng nề hơn nữa là còn bị ngã trước những lập luận “sai lầm của Hồ chí Minh và đảng cộng sản việt nam là theo chủ nghĩa Max-Lênin”, “là sử dụng đấu tranh giai cấp”, “là chuyên chính vô sản”, “là bị sức ép của Nga sô, Tàu cộng…” thậm chí còn căn cứ vào thông tin trái với sự thật đã và đang diễn ra trong xã hội Việt Nam từ 1930 đến nay, theo kiểu “tin lạ và hiếm” của lũ việt gian cộng sản trong “thành phần phản tỉnh cuội”, “đặc công đỏ”, lũ “dân chủ cuội” và sử nô trong nước để còn ái ngại rằng Hồ chí Minh có đường lối cởi mở nhưng bị mất quyền trong tay các nhân vật như Lê Duẩn và Lê Đức Thọ… nên mới có vụ “xâm lược Việt Nam Cộng Hòa, vụ giết Nông thị Xuân và …”

Sự thiếu thốn thông tin trung thực về KẺ THÙ VIỆT GIAN CỘNG SẢN trầm trọng đến mức, nếu tính từ nghị quyết 15, khóa 2 của việt gian sộng sản từ 1959, là vũ trang xâm lược Việt Nam Cộng Hòa, cho đến nay là đúng nửa thế kỷ; vậy mà vẫn không hiểu từ vấn đề nhỏ nhất là căn cứ vào đâu để phân biệt về nhân sự của việt gian cộng sản: Ai được gọi là lãnh tụ, ai được gọi là lãnh đạo, ai là cán bộ cao cấp, ai là cán bộ trung cao của việt gian cộng sản.

Ngay một người được coi là nhà nghiên cứu về cộng sản như ông Minh Võ mà còn tôn những tên như Vũ Đình Huỳnh, Hoàng Minh Chính… thành “cán bộ cao cấp”, hay như tên “học giả lạc-xoong” Trần Nhu, đồng chí của AliBaba Nguyễn Chí Thiện, và cả của… giáo sư Nguyễn văn Canh nữa, trên VietNamExodus đã lòe thiên hạ rằng Lê Đức Thọ có quyền cho ai làm chủ tịch nhà nước ngụy quyền Việt Nam, cho ai làm tổng bí thư đảng việt gian và… Và ngay đầu năm 2009 này, tên học giả “lạc-xoong” Trần Nhu còn có bài trên VietNamExodus hướng dẫn cho người đọc biết về cái gọi là ngôi nhà sàn của Hồ chí Minh, hắn khẳng định nói nhà sàn đó ở Hà nội ngay trong khuôn viên của tòa nhà số 12 đường Ngô Quyền.

Trong một lần khác khi trả lời phỏng vấn của Web VNExodus, Trần Nhu đã nổ rằng: Hắn từng là giáo sư “dạy sử học ở Hà Nội” [chắc giống như AliBaba Nguyễn Chí Thiện cũng dạy sử ở Hải Phòng, mà dạy ở bổ túc văn hóa, lớp ở ngoài trời, có vài cái bàn và vài học trò (hì hì hì…)]

Qua bài về Ngôi Nhà Sàn của Hồ chí Minh, người nào đã thực sự thăm viếng qua Hà-nội hoặc đã ở tại Hà nội dù ít dù nhiều cũng có thể đoan chắc rằng tên Trần Nhu này chỉ nghe nói về Hà-nội chứ chưa bao giờ ở Hà-nội và nếu hắn có tới thăm Hà-nội thì chắc cũng chỉ mon men ở quãng Đông Anh hay Gia Lâm gì đó là cùng.

Sự thực ngôi nhà sàn của Hồ chí Minh nằm trong khuôn viên của Phủ chủ tịch nhà nước ngụy quyền việt gian cộng sản, xưa kia đó là Phủ toàn quyền Đông Dương; 1945 là nơi ở của phái bộ Sainteny của thực dân Pháp. Từ 1948, ngôi nhà đó thành biệt điện của Quốc Trưởng Bảo Đại cho đến tháng 10-1954. Nhờ hiệp định Genève 54 về Việt Nam, Hồ mới về Hà-nội và hắn chiếm cứ tòa nhà đó, đặt lại tên là Phủ chủ tịch (của nhà nước ngụy quyền việt gian sộng sản). Ngôi nhà đó ở ngay cạnh lăng họ Hồ hiện nay ở quảng trường Ba Đình, gần sở thú của Hà-nội, chứ không phải ở phố Ngô Quyền!!!

Nêu lên thí dụ này để thấy, đến tận 2009 này mà tên Trần Nhu (đã được giáo-sư Nguyễn văn Canh trân trọng đưa bài đăng các nơi và có lúc còn trân trọng giới thiệu là “học giả”) đã qua mặt cả Nguyễn văn Canh, một người có nhiều nghiên cứu về Việt Nam (không biết đã ở Hà-nội bao giờ chưa); qua mặt cả trí thức trong Ban biệt-tập của Web VNExodus mà đã từng nói rằng có thời gian ở Hà-nội và đã từng dự ngày Hồ chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 (?).

Xin lạm bàn về cái “cố tình ngu xuẩn” của Trần Nhu, chúng tôi nghĩ rằng sau vụ bể mánh vì là “đồng chí, đồng cốt” của AliBaba Nguyễn Chí Thiện, Trần Nhu vội viết một loạt bài và cả sách để chửi cộng sản Việt Nam và Hồ chí Minh. Trong đó toàn là thông tin cả nhiều năm trước, những người chống việt gian cộng sản, tay sai của thực dân đỏ Nga sô, Tàu cộng, đã đưa ra. Nay Trần Nhu sao chép lại trộn tả-pí-lù và thêm bớt những điều bịa đặt của hắn vào. Để làm gì? Đó là dựa vào uy tín của Giáo sư Nguyễn văn Canh với người ngoại quốc, người ta sẽ đọc bài viết và sách của Nhu (có thể ai đó viết giùm, để Nhu đứng tên). Các vấn đề khác khó kiểm chứng với người thường, nhưng ngôi nhà sàn thì chỉ một người thường đi du lịch Việt Nam cũng sẽ phát hiện ra là LÁO KHOÉT. Và, thế là từ một việc đó, người ta sẽ mất niềm tin và phủ nhận toàn bộ nội dung cuốn sách, bao gồm những tin trung thực mà Nhu gom lại của các tác giả khác. Đấy là một lối hủy hoại, bôi bẩn thông tin trung thực. Những sách đó của những người viết trung thực rất ít được dịch ra ngoại ngữ, còn sách của Nhu sẽ được giống như Ali Baba Nguyễn Chí Thiện, được đồng bọn tay sai việt gian cộng sản cho dịch và xử dụng lũ truyền thông nằm vùng đánh bóng cho tên “lạc-xoong” Trần Nhu, đã có kẻ đội hắn lên là “học giả” rồi “nhà biên khảo” và cả “giáo-sư” nữa!!!? Vì thế cho nên những tin trung thực của những người thực lòng vạch mặt việt gian cộng sản thì người ngoại quốc không biết đến, còn cái kiểu thông tin láo khoét của Trần Nhu thì người ta đọc và biết tới. Và, vì người ta thấy rằng nó bịa chuyện cho nên người ta xổ toẹt luôn tất cả những thông tin trung thực trong đó. Và, nếu một ngày nào đó mà sách của các tác giả khác viết thông tin trung thực được in ra ngoại ngữ, bạn đọc ngoại quốc khi đọc các thông tin trung thực đó sẽ nhớ lại nó đã từng nằm trong cuốn sách của Trần Nhu và thế là nó bị loại bỏ khỏi sự quan tâm của người ta và người ta cũng không còn muốn xét đoán nữa xem nó là đúng hay sai. Nên nhớ, đó là một đòn cực hiểm và lưu manh của tập đoàn việt gian cộng sản và của bản thân Trần Nhu và của cả những kẻ đang nâng bi, đội vực hắn dậy trở thành người đeo mặt nạ chống cộng thực sự.

Cũng vì thiếu thông tin trầm trọng nên không phân biệt nổi cuộc đấu đá trong nội bộ việt gian cộng sản có tên “vụ án chống đảng” là của lũ việt gian cộng sản thờ Nga sô và của lũ việt gian cộng sản thờ Tàu cộng bành trướng để nghe bọn thân Nga sô là bọn Vũ Thư Hiên, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Minh Cần.v.v… đã đầu hàng tụi thân Tàu cộng để phục vụ trong âm mưu trá hàng phản tỉnh ra hải ngoại mà nghe theo chúng, tâng bốc lũ việt gian cộng sản thân Nga sô thành “những nhà đấu tranh cho dân chủ” (không biết là dân chủ tư sản như phương Tây hay vô sản chuyên chính như thực dân đỏ Nga sô, Tàu cộng bành trướng?), bị băng đảng lừa đảo Việt Tân lừa vào trò khóc thương tên đao phủ việt gian cộng sản là Trần Độ, cũng như làm lễ tưởng niệm sụt sùi nước mắt cho tên việt gian cộng sản “dưa hấu” Hoàng Minh Chính. Thậm chí nhà nghiên cứu đầu bạc Minh Võ còn tôn tên trùm nói phét Vũ Thư hiên lên ngang hàng Tú Xương, Đặng Thế Phong, Văn Cao của thành Nam. Sau những trò vừa ngu xuẩn hèn hạ, vừa lố bịch kệch cỡm đó, lũ truyền thông bất lương, băng đảng trộm cắp và tụi nằm vùng lại đi đầu trong việc tô vẽ thần tượng “dân chủ” cho, thoạt đầu là Nông Đức Mạnh rồi sau lại đặt niềm tin vào Nguyễn Tấn Dũng, rồi lại thêm Nguyễn Minh Triết và cuối cùng cam đoan là Nguyễn Tấn Dũng với Nguyễn Minh Triết là những nhân vật “cấp tiến, đổi mới, tích cực và thân… Mỹ” (hì hì…). Đến mức một tên xưa dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, chuyên biểu tình phá thối cả hai nền Đệ nhất và Đệ nhị Cộng Hòa, ra hải ngoại thì viết sách báo lăng mạ Việt Nam Cộng Hòa, nửa úp nửa mở cứ như là CIA (khổ lắm, nếu là CIA thì cũng không thể là Việt ngay được) và tự nhận là một nhà cách mạng (chắc là cách mạng miệng) nên hết bình loạn rằng thì là Mỹ sẽ đưa việt gian cộng sản xuống cọp an toàn, chắc vì có Dũng, Triết ở trong nước và phe đối lập là anh em các tên quên nhiệm vụ quân dịch để theo phe tả phản chiến là Nguyễn Quốc Quân và Nguyễn Đan Quế; dù giọng đã phều phào còn hăng hái ca ngợi “tác phẩm đấu tranh đại cuội 9 điểm” để đi tới Cung Quảng Hàn… làm cố vấn cho me-sừ Quế nếu được Dũng, Triết mời làm một thứ bù nhìn mạ vàng, cái giá để giúp việt gian cộng sản xuống cọp (chắc là cọp nhồi bông!)

Giờ đây giấc mơ kim kê “Quân + Quế” đã qua, bừng con mắt dậy thấy mình tay không! Đúng là thợ nổ cách mạng!

Đến bây giờ, câu chuyện bô-xít Tây nguyên Việt nam lại thấy xuất hiện các thợ nổ tào lao cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên nghiệp. Trước việc Nguyễn Tấn Dũng khẳng định mạnh mẽ, chắc nịch rằng: “Đề án bô-xít Tây nguyên là một chủ trương lớn của đảng và của nhà nước (không thấy nói đến nhân dân), bất chấp dư luận phản đối, lên án của cả trong và ngoài Việt nam, không thấy mấy anh thợ nổ, thày bàn tào lao “tự phê bình” trước bạn đọc thì là đã lầm to khi tô vẽ cho Dũng là nhân vật thân Mỹ, đến mức cho con gái lấy Mỹ gốc Việt kia mà.

Các vị thợ nổ đó đã vô trách nhiệm trước bạn đọc, không dám thú nhận rằng trong mấy thập niên chỉ ăn tục, nói phét từ trong nước ra đến hải ngoại, không bao giờ chịu nghiên cứu nghiêm chỉnh về việt gian cộng sản, mà chỉ nói leo, ăn theo, hết mấy anh trí thức, chính khách con buôn, người nước ngoài và lũ đặc công đỏ, dân chủ cuội để trong cuộc đấu tranh trên mặt trận truyền thông, tự biến thành loại nhai lại và chỉ ăn cỏ và rơm mà thôi. Bị sập hết bẫy này đến bẫy khác của việt gian cộng sản và tay sai mà vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm cứ tự huyễn hoặc trong từng nhóm nhỏ với nhau, tự nâng bi và nâng bi trong nhóm như bốn anh làm thơ vịnh con cóc, mà cha ông ta đã cảnh tỉnh bằng hình thức chuyện tiếu lâm. Và cũng rất giống việt gian cộng sản cứ huyễn hoặc rằng: “đảng ta (tức việt gian cộng sản) đã chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thì bất kể việc gì cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kể cả kinh tế tài chính, khoa học v.v…”. Cho nên họ cũng nghĩ rằng một người đã là luật sư, bác sĩ đã có 40 năm viết văn cho Mary Sến đọc, đã từng có vài phóng sự chiến tranh, đã là một nhà toán học, cũng biết làm thơ tình, cũng biết lái máy bay thì chắc phải hiếu việt gian cộng sản phải là nhà chính trị tài ba, nhà chiến lược quân sự v.v… Và vì thế cứ mặt dày mày dạn húc đầu vào… làm chính trị, hệt tên Tố Hữu, đầu lãnh văn nô của việt gian cộng sản cũng tưởng có thể làm kinh tế nên mới chìm xuồng trong vụ “giá, lương, tiền”. Còn một số người khác cả nể coi việc đất nước là thứ yếu nên xếp dưới chuyện tình cảm, quen biết v.v… mà che đậy bỏ qua cho nhau. Thử nghĩ, nếu vua nhà Trần vì huyết mạch bỏ qua cho lũ Trần Ích Tắc mà cũng coi thường thứ dân như Phạm Ngũ Lão, nô lệ như Dã Tượng, Yết Kiêu; kẻ có tội như Trần Khánh Dư; hay tuổi trẻ như Trần Quốc Toản; hay lê dân bô lão trong Hội-nghị Diên Hồng, thì làm sao ba lần thắng quân Nguyên, đạo quân đã lướt vó ngựa chiến thắng từ Á sang Âu và độc chiếm toàn bộ nước Tàu! Cho nên cần dựa vào việc mà chọn người. Cần đặt Tổ quốc và Dân Tộc lên trên tình cảm cá nhân, nhất là quân-nhân Việt Nam Cộng Hòa cần ghi nhớ “Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm”. Vì Tổ Quốc mà chối bỏ hư danh ; vì Danh Dự mà chối bỏ các việc quá tài năng của mình; vì Trách Nhiệm mà tiến cử người có tài, sẵn sàng hết lòng ủng hộ người khác có tài dù từng là cấp dưới, tuổi trẻ hơn, ít bằng cấp chuyên môn các ngành khác (không phải chính trị) hơn mình.

BỆNH THEO ĐUÔI CÒN TRẦM TRỌNG

Đến giờ phút này (tháng 4-2009), tại hải ngoại hầu như khá nhiều người đã biết rõ bộ mặt của các băng đảng con buôn chính trị. Chẳng ai mà không từng bị chúng lừa đảo về mặt tiền nong (là chính) và niềm tin. Tác hại của bọn chúng gây ra cho cuộc đấu tranh vì tự do, hạnh phúc, dân chủ, độc lập và thịnh vượng của đất nước và nhân dân Việt Nam thật không thể nào kể hết, có thể xếp hạng sự phá hoại của bọn chúng cộng với lũ gọi là thành phần thứ ba, lũ trọc đầu thân cộng, lũ khoác áo trùng thâm ham làm chính trị, lũ sinh viên phản chiến, trốn quân dịch, lũ trí thức ngựa trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt về văn nghệ, truyền thông, phải được xếp hạng hai sau tập đoàn việt gian cộng sản mà thôi. Chúng hệt như các thứ rác rưởi hôi thối, chất bài tiết trong cơ thể xã hội, là chỗ ẩn náu, là nơi nuôi dưỡng và giúp phát triển lũ siêu vi trùng việt gian cộng sản. Trong nước, người dân bị trị còn mơ hồ về “bạn, thù, ta”, và ngoài nước việt gian cộng sản thâm nhập dễ dàng và trắng trợn trong mọi hoạt động của cộng đồng người Việt tỵ nạn việt gian cộng sản, chính là bọn chúng, lũ bịp Việt Tân và các tổ chức đảng phái phong trào ma trơi khác đã tạo điều kiện.

Chỉ lấy thí dụ, kể từ ngày tụi đặc công đỏ Vũ Thư Hiên, Bùi Tín được việt gian cộng sản phái ra hải ngoại trước đó, cũng như sau này là Ali Baba chủ động điếm quán bà Mau (Hải Phòng), tên lạc-xoong Trần Nhu; cũng như tên việt gian cộng sản từng một lòng một dạ thi hành các tội ác của việt gian cộng sản nhằm phá hoại, tiêu diệt tinh thần, ý thức quốc-gia của người Việt Nam (như phá nát cả nhân sự và tổ chức của đảng Dân Chủ Việt Nam, từ trung ương tới cơ sở và thành lập một chi bộ cộng sản trong đầu não của đảng này, nhằm mượn chiếc áo “dân chủ dân tộc” che lốt tay sai thực dân đỏ Nga sô, Tàu cộng, để đánh lừa quốc tế và các trí thức ngựa ưa làm chính trị sinh sống ở Việt Nam Cộng Hòa hoặc ngoại quốc). Đó là Hoàng Minh Chính cho đến tên đao phủ Trần Độ, cho đến tên cuội dân chủ Trần Khuê, Nguyễn Thanh Giang, Dương Thu Hương, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Trần Anh Kim, Trần Mạnh Hảo v.v… cho đến tận cả tên ăn cắp Nguyễn Khắc Toàn, tên lừa đảo Nguyễn Phương Anh và cả người thắp đèn cầy nằm gốc cây chờ một Yelsin hay một Gót-Ba-Chớp Việt Nam trong tổ chức việt gian cộng sản như ông Linh mục Phan văn Lợi… là do ai, tổ chức đảng phái nào ở hải ngoại đội lên đầu thờ, tưởng niệm, quỳ lạy, vinh danh đủ kiểu. Ai đã đưa quân lực Việt Nam Cộng hòa đi theo lũ lừa đảo để xóa bỏ ngày Quốc Hận 30 tháng Tư, lập lờ thành ngày Tự Do. Nếu 30/4/1975 là ngày Tự Do thì chẳng hóa ra nhân dân Việt Nam Cộng Hòa là kẻ phải chịu ơn của việt gian cộng sản ư? Bộ óc dù có chín phần mười là bã đậu cũng phải biết thắc mắc về chuyện đó! Ai là kẻ dùng uy tín cá nhân và tổ chức, để xúi con em người Việt tỵ nạn việt gian cộng sản “hòa hợp” với du sinh. Vụ trường đại học Fullerton còn đó. Ai đã kỳ cụi viết tụng ca cho tên chủ động điếm quán ở bà Mau Hải Phòng, và toàn là những chuyện ấu trĩ, thua cả cán bộ xã ấp. Ai đã ra ngoại quốc và núp kín trong hang cua không dám hắt hơi khi nghe lũ hổ mang loại “Thích Nhất Gái ở làng Mai” và lũ du sinh phản chiến lên tiếng phản đối cuộc chiến đấu chính nghĩa của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trước sự xâm lược của lũ quân lê dương ngụy quân việt gian cộng sản, tay sai của thực dân đỏ Nga sô, Tàu cộng. Và cho đến nay vẫn có thể làm thơ tình (loại tình cảm ươn hèn), viết tụng ca cho kẻ còn nhiều bất minh trong lý lịch v.v… Nhưng hoàn toàn tránh né không đủ can đảm loại bình thường để lên tiếng phê phán những cá nhân, tổ chức dổm gây tác hại cho cuộc đấu tranh chống xâm lược của toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước.

Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã từng là nỗi kinh hoàng cho tập đoàn việt gian cộng sản và vẫn đang là mục tiêu mà việt gian cộng sản chú ý đến nên chúng luôn tìm cách vô hiệu hoá cái lực lượng trụ cột chống việt gian cộng sản cả trước và sau 30 tháng Tư 75. Ai là kẻ chịu tội ác tiếp tay việt gian cộng sản để cho cái lực lượng đã đem xương máu của mình bảo vệ Tố Quốc và Nhân Dân Việt Nam, nay “nằm chơi sơi nước”, chịu sự chi phối của lũ băng đảng ăn cắp, ma trơi mà đáng buồn là trong đó còn có cả đống lũ trốn quân dịch trước đây hoặc chuyên đánh võ mồm, hoặc làm “chính trị luồn trôn” việt gian cộng sản, thậm chí đội đít cả mấy tên nhãi ranh trong cả hàng ngũ việt gian cộng sản như loại đại tá ngụy quân nhưng chưa qua cấp huyện ủy như Bùi Tín; một tên chuyên gom tin tình báo và phổ biến tư tưởng thần phục Nga sô, trùm nói phét là Vũ Thư Hiên, cho đến tên chủ động điếm quán bà Mau Hải Phòng cũng được một lô một lốc áo kaki thoái hóa đội đít, nâng bi, không biết hai chữ “liêm sỉ” là gì?

Những tên thày bàn “nói đâu sai đó” vẫn có đất tán dóc, thí dụ hết Mỹ cho việt gian cộng sản lên lưng cọp rồi lại Mỹ cho xuống cọp nếu chúng đi theo lộ trình 9 điểm của hai tên du sinh phản chiến Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Quốc Quân. Tạo diễn-đàn cho Nguyễn Quốc Quân bôi nhọ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thổi “lộ trình cuội 9 điểm” như tên bán bong bóng bay bên hồ Gươm, Hà-nội. Rồi nào việt gian cộng sản đang đi vào quỹ đạo của… Mỹ và v.v… Cả đời tán dóc gần xuống lỗ vẫn tay trắng, ăn ké, ăn gỡ đàn em; lập trường xoay như đèn kéo quân ở phố hàng mã Hà-nội. Nào “đánh cờ” với tướng công an việt gian cộng sản trong cuộc đấu tranh hiện nay và có lực lượng chìm (chắc chìm nghỉm ở sông Thị Vải) đang hoạt động trong nước (hì hì… nên trốn vợ con vào nhà dưỡng lão cho bình tâm chỉ huy v.v… và v.v…) vinh danh loạn cào cào không phân biệt nổi trắng đen, hư thực như kiểu một anh cựu đại úy ngụy quân việt gian cộng sản giải ngũ thì đội lên thành đại tá và khoe là quen biết mà không hề biết đó là tên đạo nhạc một cách trắng trợn: Đó là me-sừ Tô Hải, một thứ nổi tiếng thợ nổ trong làng nhạc việt gian cộng sản!

Chính cái vô trật tự trong đấu tranh của những con buôn chính trị, với khẩu khí “phiên chợ huyện” như vậy, đã hạn chế cuộc đấu tranh dẹp bỏ việt gian cộng sản, vì nhiều người có lòng bị nhiễu thông tin, hết mừng hụt, lo hão chuyện này lại ngày càng mơ hồ chuyện cần phải biết, cần phải làm.

Xét cho cùng, loại trừ một số ra mặt bưng bô cho lũ đặc công đỏ Bùi Tín, Vũ Thư Hiên; cho “hiền huynh” Ali Baba chủ động quán bà Mau, Hải Phòng; thì vẫn có những tên lưu manh chính trị, cũng ra mặt chê bai, làm ra vẻ không hợp tác với Bùi Tín v.v…, nhưng trong hành động thì ngược lại; làm đúng những lời dạy bảo của tên đặc công đỏ này như:

– Viết sách báo bôi nhọ toàn bộ Quân lực Việt Nam Cộng hòa;

– Bới lông tìm vết; không nói thành có; bé xé ra to, những sai sót của hai nền đệ nhất và đệ nhị của Việt Nam Cộng Hòa, mà không đưa ra nguyên nhân chính từ đâu có sai sót đó.

– Một mặt chửi “mấy tên chóp bu” trong tổ chức việt gian cộng sản (kiểu Bùi Tín kết án xưa là Duẩn + Thọ, rồi đến Mười + Anh và nay là 15 tên) mà chưa thấy tội chung của tập đoàn việt gian cộng sản từ hình thành tổ chức đến nay . Nên vẫn tìm cách đánh bóng những tên cựu đảng viên việt gian cộng sản (có nhiệm vụ cò mồi), như Tô Hải, Đặng văn Việt và những tên cò mồi khác;

– Tuy không đưa ra nhưng lại ủng hộ những tổ chức và cá nhân là cuội là dổm ợ ở trong và ngoài Việt Nam, như kiểu các tuyên ngôn lộ trình kiểu “xin cho” với việt gian cộng sản. Nghĩa là lưu manh trộn lẫn thực giả và tất nhiên giả nhiều, thực ít!

– Nếu có mạnh miệng chửi một tổ chức cá nhân nào đó thì hoàn toàn vì cá nhân bị nẫng mất phần chia lời trong tổ chức lừa bịp, chứ không xuất phát từ quyền lợi của Tổ Quốc và nhân dân Việt Nam. Đó là kiểu chó tranh xương!

– Hưởng ứng một cách âm thầm lời căn dặn của đặc công đỏ Bùi Tín về tổ chức “các quỹ tình thương”, trong đó có phần xây dựng, trùng tu các công trình văn hóa, tôn giáo, cứu trợ cho thương phế binh loại nặng và vừa của ngụy quân việt gian cộng sản (?!). Điển hình là Antena Vũ Thành An và Trúc Giang, cha đẻ của Trúc Hồ chủ đài SBTN và hãng thâu băng dĩa Asia, mà Asia ngày càng lộ mặt thật từ các MC Nam Lộc cho đến Việt Dũng. Việt Dũng đã tự hạ mình xuống từ một MC với dáng thanh mảnh, tinh thần đấu tranh vững vàng, nay thì béo ụt ịt, ăn nói xàm xỡ cạnh MC Thùy Dương, với những câu bông đùa hệt như nhân vật Xuân tóc đỏ (của Vũ Trọng Phụng) tán tỉnh chị bán nước mía ở sân quần vợt. Đúng là văn hóa việt gian cộng sản.

– Vẫn tiếp tục nâng bi, bốc thơm và nói theo những tên đặc công đỏ như Bùi Tín, chuyển tải bài viết, hay nói, đầy tính ngoan cố nồng cốt của một tên tay sai việt gian cộng sản trên lĩnh vực truyền thông. Cho đến bài viết mới nhất “Tiếng thét! Ngừng lại ngay! Ngừng lại ngay! Bô-xít-Stop!” vẫn bảo vệ đảng việt gian cộng sản của hắn là cái tổ chức đã bầu ra 15 tên trong bộ chính trị và đã thực thi lệnh bán nước, giết dân của 15 tên đó. Nếu quả rằng chỉ 15 tên đó có tội thôi thì Bùi Tín và Vũ Thư Hiên chỉ cần huy động Ban Biên Tập web DCV.onlie; hoặc Ali Baba Thiện và Bút Vàng chỉ cần huy động nhóm võ nghệ cao cường Chu Tất Tiến và đám thanh niên bảo vệ Thiện trong ngày họp báo đấu-tố kiểu “tổ dân phố” cuối năm 2008 vừa qua là dư sức bắt sống 15 tên rồi, chưa cần đến cái đảng Việt Tân, đảng Dân Tộc, đảng Nhân Dân Hành Động và các tổ chức ma trơi lạc-xoong khác. Hoặc ngay mấy anh dân chủ cuội, hay khối 8406 mà có hàng ngàn thành viên kia mà không đủ sức khống chế 15 tên mập như heo đó sao?

Cho nên lũ nâng bi, bưng bô cho lũ đặc công đỏ, đặc biệt là Bùi Tín chỉ có thể xếp chúng vào một trong hai loại: Hoặc quá ngu xuẩn, mù lòa trí tuệ và thiếu thông tin, hoặc là tay sai của việt gian cộng sản, hoặc tự nguyện, hoặc bị mua chuộc nên phải răm rắp thực thi những điều gì Bùi Tín nói, vì hắn là phái viên trực tiếp của việt gian cộng sản, đã có quan hệ hầu hết với thành phần thứ ba cũ của Việt Nam Cộng Hòa, xưa kia; những kẻ đã đầu hàng từ khi bị bắt đi “cải tạo”; trí thức ngựa cả Việt Nam, cả ngoại quốc; những lũ cơ hội chủ nghĩa; những lũ “lý tài” chứ không phải “lý tưởng” và cũng khá thân quen với bộ phận Việt ngữ trong các đài ngoại quốc như RFI, RFA, BBC, và đặc biệt các thành viên dự “Tiểu Diên Hồng” trong núi, trên đất Hoa Kỳ! Và, hắn cũng thường xuyên liên hệ mật thiết với lũ dân-chủ cuội trong nước!

Hiện nay chúng ta chỉ có một vũ khí hữu hiệu, có thể nói là có một tính cách áp đảo so với việt gian cộng sản, đó là hệ thống thông-tin, truyền-thông các loại. Nhưng nó chỉ có thể hữu hiệu khi mọi người thấy được rằng tính chất khác biệt của chúng ta trong lĩnh vực thông-tin và truyền thông không thể giống như ở các nước có độc lập, có tự do.

Việt gian cộng sản coi truyền thông thông tin là một mặt trận cực kỳ quan trọng, và những kẻ hoạt động trong lĩnh vực đó là “chiến sĩ”, có sự yểm trợ tích cực và ưu tiên của cả hệ thống chính trị của việt gian cộng sản, để tấn công cộng-đồng người Việt tỵ nạn việt gian cộng sản chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ có thể tự vệ và cũng phản công địch bằng các phương tiện tương ứng và phải hiểu rằng đó là quy-luật trong mọi cuộc chiến-tranh trong lịch-sử loài người. Xin quý vị có ý kiến khác hãy thử nêu một thí dụ, xem trong lịch-sử loài người đã có một cuộc chiến nào mà cơ quan thông tin lại trung-lập để đưa tin hai chiều và khách quan không? Anh ăn ở đâu, ai sinh ra anh, anh được giáo dục và huấn luyện để trở thành người có văn hóa, có liêm sỉ, có lòng yêu nước, vậy mà khi có chiến tranh xâm lược, mọi người đều “giặc đến nhà, đàn bà cũng phải đánh” mà anh lại nói là anh trung lập, khách-quan đưa tin hai chiều theo kiểu “tôi báo cáo, quý vị quyết định”, như kiểu nội bộ trong một nước hay giữa các nước đang chung sống hòa bình, thân thiện anh em. Ai không phân biệt được điều đó hoặc là cố tình giả mù, ngụy biện hoặc ngu tới mức không phân biệt được món khoai tây nghiền cheese với chất thải sau khi ăn, ra bằng cửa hậu!!!

Tập đoàn việt gian cộng sản từ khi tên đại việt gian Hồ chí Minh còn sống đã hình thành tổ chức lớn nhỏ, từ trung-ương đến địa phương, đến cả lớp mẫu giáo, nơi chợ búa, bệnh viện và cả nhà tù v.v… để tuyên truyền tẩy não mọi thành phần nhân dân trong xã hội do việt gian cộng sản cai trị. Đảng việt gian cộng sản từ lúc hình thành năm 1930 đến nay chúng luôn đưa vào cương lĩnh chính trị và ra nhiều nghị quyết khẳng định yếu tố quyết định là tư tưởng. Và, tuyên truyền thông tin báo chí, văn học nghệ thuật là một mặt trận quan trọng và trên mặt trận đó, con người là “chiến sĩ”, ngòi bút là “vũ khí”! Lũ việt gian thừa kế họ Hồ vẫn tiếp tục con đường đó cho tới giờ phút này của 2009.

Xin lưu ý quý bạn đọc về hai cuộc họp đầu Xuân Kỷ Sửu (2009) này:

Ngày 3 tháng 2 năm 2009, tại trụ sở báo Nhân Dân của việt gian cộng sản ở Hà-nội, Ban tuyên giáo trung ương và bộ thông tin truyền thông đã tổ chức “giao ban” báo chí đầu Xuân Kỷ Sửu. Tên việt gian Tô Huy Rứa, ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư trung ương, kiêm trưởng ban tuyên giáo trung ương đã chỉ thị: “Báo chí cần thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng là định hướng tư tưởng chính trị, tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội…” (Nguồn: Báo điện tử đảng cộng sản việt gian, ngày 3 tháng 2/2009)
Ngày 18 tháng 2/2009 có cuộc gặp gỡ đầu Xuân giữa báo chí với lực lượng an-ninh. Tại buổi họp đó, tên việt gian Nguyễn văn Hưởng, ủy viên trung-ương việt gian cộng sản, thượng tướng ác ôn của công an, thứ trưởng công an ngụy quyền việt gian cộng sản, đặc trách về an ninh tình báo, đã ghi công của báo chí như sau. Hắn khẳng định: “Báo chí đã đấu tranh không khoan nhượng, lên án, vạch trần các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các cá nhân, tổ chức phản động chống phá nhà nước ta.” (Nguồn: Báo điện tử Lao Động của việt gian cộng sản, ngày 19 tháng 2/2009).

Bọn việt gian cộng sản công khai như thế, vậy báo chí truyền thông các loại ở hải ngoại “nhân danh chống cộng” mà lại “khách quan” thì chống ở chỗ nào? Anh nhân danh tỵ nạn việt gian cộng sản mà trong hành động chống việt gian cộng sản anh lại đứng giữa làm trọng tài thì rõ ràng anh là loại phản bội rời bỏ hàng ngũ để … đứng xem hai bên đánh nhau ra sao ư? Con chó còn biết bênh chủ, ủng hộ chủ vậy mà con người lại hành động như thế thì không đáng ăn cơm của người mà cũng không đáng ăn thức ăn của chó mèo bán ở siêu thị, nên rúc đầu ăn rác rưởi và các chất phế thải cho đúng với lối hành xử như vậy thì hơn.

VỤ BÔ-XÍT: COI CHỪNG MỘT TÊN CẤP TIẾN CUỘI NÓI LEO!!!

Trong “vụ án” bô-xít, trong nước có một số người viết bài phản đối, như Tiến-sĩ Nguyễn Thành Sơn, cán bộ kỹ thuật của Tập đoàn than và khoáng sản (TKV); nhà văn Nguyên Ngọc tác giả cuốn “Đất nước đứng lên”, từng là bí thư đảng đoàn việt gian cộng sản của hội liên hiệp văn học nghệ thuật (tập hợp bút nô, văn nô các loại…); nhà văn Phạm Đình Trọng, và đặc biệt có lá thư của một kẻ tự nhận là “công dân ngoài đảng”: nhà báo Lê Phú Khải, gửi cho Nông Đức Mạnh.

Chúng ta hãy thử phân tích mức độ chống đối của Lê Phú Khải qua lá thư gửi cho Mạnh, thì thấy như sau:

Một số ý thì trùng lập với nhiều người đã lên tiếng từ lâu và sự việc thì toàn là những điều trẻ em lương thiện và người mù mắt chứ không mù óc đã biết và nghe nói và còn cặn kẽ nhiều hơn.
Một số ý khác thì chẳng ăn nhập gì với sự chống đối, mà là bào chữa cho tập đoàn việt gian cộng sản như kiểu tên đặc công đỏ Bùi Tín đã làm, chỉ tấn công 15 đứa trong bộ chính trị đương nhiệm của tổ chức việt gian cộng sản mà thôi. Ở đây Lê Phú Khải chỉ tấn công vào Nông Đức Mạnh đồng thời Lê Phú Khải lợi dụng dịp này để trắng trợn bóp méo lịch-sử một cách rất bất lương, đúng bản chất việt gian cộng sản nòi.
Thí dụ: Khải viết: “Tôi nghĩ rằng trong quá khứ, lịch sử đã chọn lựa đảng cộng-sản là chính đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.”

Xin hỏi: Lịch sử là ai? Là người hay là chó? Màu đen hay trắng? Lịch sử của ai soạn ra mà đã “lựa chọn” như vậy? Xin mở mắt cho Lê Phú Khải đừng múa rìu qua mắt thợ. Những người Việt chân chính ở cả trong và ngoài Việt Nam, và từ 1930 đã biết rằng: Đảng việt gian cộng sản là do Nga sô tuyển lựa nhân sự, đào tạo lý luận, huấn luyện khủng bố, trợ cấp tiền bạc, hỗ trợ chính trị tuyên truyền và hoạch định kế hoạch để biến chúng thành một tổ chức đâm thuê, chém mướn, nhằm bành trướng thuộc địa đỏ ra toàn Đông Dương. Vì thế Nga sô mới đặt tên cho chúng là đảng cộng-sản Đông Dương. Không lẽ lịch sử Lào và lịch sử Cambode cũng chọn lựa tụi việt gian cộng sản từ 1930 làm lãnh đạo cách mạng ở hai nước đó sao?
Nếu lịch sử lựa chọn thì tại sao năm 1945, lũ việt gian cộng sản lại phải tự giải tán đảng, rút vào bóng tối, rồi phải núp trong đũng quần của từ Hoàng-Đế Bảo Đại, các nhân-sĩ trí thức, phú-gia, quan lại, các vị lãnh đạo tinh thần; thậm chí cả tên việt gian, đao phủ của thực dân Pháp ở Việt Nam, là tên Bùi Bằng Đoàn, kẻ đã gọi nhà yêu nước Phan Bội Châu là “mày”, là cha đẻ của tên đặc công đỏ Bùi Tín. Rõ ràng Lê Phú Khải biết rành mạch chuyện đó nên Khải mới lưu manh không dám viết là “nhân dân lựa chọn” mà viết rất mơ hồ là “lịch sử lựa chọn”.
Một trò lưu manh của tên chống đối cuội này nữa là Lê Phú Khải viết: “Trước đây, cải cách ruộng đất là một chủ trương lớn của đảng nhưng khi thấy sai đảng đã sửa sai, được nhân dân tha thứ và đồng tình.” Có thật sửa sai cải cách ruộng đất là một hành động tự nhận lỗi của thằng đại việt gian Hồ chí Minh và cái đảng việt gian của hắn không? Hay đó là kiểu càn lại đợt hai để “thà sai hơn sót” của chúng? Nếu thực lòng sửa sai, tại sao lại đàn áp những người phát hiện sai lầm, tại sao sa thải họ khỏi cơ quan công quyền? Nếu thực lòng thấy sai, tại sao bỏ Bô Tư Pháp và hủy bỏ môn Luật trong các trường đại học và thăng quan tiến chức tất cả những thằng chịu trách nhiệm chỉ đạo cải cách ruộng đất từ trung ương tới địa phương. Và, vẫn duy trì những tên vô sản lưu manh làng xã, đấu tố láo, đấu tố điêu, trong đảng việt gian cộng sản và chúng vẫn được giữ các chức vụ chủ chốt từ địa phương đến trung ương?
Nếu thực lòng sửa sai sao không cho dựng tượng đài cho những người bị oan trái mà chết oan, phục hồi tư cách công dân, không bị phân biệt đối xử cho những người còn sống, mà vẫn thành kiến với cả con em của họ?

Xin tạm đưa ra mấy thí dụ nêu trên trong bài viết của tên bút nô lưu manh và trung thành của việt gian cộng sản là Lê Phú Khải. Tại sao Lê Phú Khải lại viết trong vụ bô-xít này?

Rất dễ hiểu. Lê Phú Kải là bút nô trung thành của việt gian cộng sản. Hắn đóng một lúc hai vai: Một nhà báo cởi mở làm mặt nổi; còn mặt chìm thì hắn là tình báo của an ninh chính trị và văn hóa của công an việt gian cộng sản, được cài vào đồng bằng Cửu Long từ sau năm 1975, để âm thầm thẩm định tư tưởng nhân dân miền Nam, cả dân thường lẫn văn nghệ sĩ v.v… Lê Phú Khải là tình báo chiến lược của việt gian cộng sản, và qua các kênh truyền thông như kiểu BBC, Talawas, cùng với các đảng phái ma trơi, cuội cách mạng, chống cộng cuội cũng như những kẻ trong giàn nhạc ống đu đủ kiểu Tưởng Năng Tiến, Hoàng Cơ Định, Chu Tất Tiến, Trần Phong Vũ và v.v… để từ con nhộng an ninh việt gian cộng sản chui ra khỏi kén thành những con bướm đen “mang dấu cầu chứng của quốc tế và hải ngoại” là “tiến bộ”, là “đối lập” để lèo lái phong trào dân chủ cuội trong nước, và bổ xung nhân sự cho đặc công đỏ ở hải ngoại thúc đẩy việc thực thi nghị quyết 36 của việt gian cộng sản.

Một bạn đọc của Hồn Việt UK online ở trong nước (xin được dấu tên) đã gửi các thông tin về lý lịch và hoạt động của Lê Phú Khải từ khi làm báo trước 1975 ở Hà-nội, cho đến nay, và thách Lê Phú Khải phản bác! Xin trích một phần để giới thiệu với bạn đọc:

Chú ruột của Lê Phú Khải là tên thiếu tướng công an việt gian cộng sản Lê hữu Qua, cục trưởng cục lao cải từ năm 1954 (sau đổi tên là cục quản lý trại giam) . Hắn xuất thân từ đội ám sát do tên đại việt gian Hồ chí Minh cho thành lập từ năm 1945, có nhiệm vụ thủ tiêu, khủng bố các người của đảng phái theo tôn chỉ “quốc gia dân tộc” cùng với em ruột của hắn là Lê Hữu Hào. Một trong những nạn nhân bị Lê Hữu Qua và Lê Hữu Hào chặt đầu quăng vào nhà, thủ tiêu mất xác là tham tá tòa xứ Vĩnh Yên, một đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, tên là Nguyễn Viết Cừu. Ông này chính là anh rể của Qua và Hào (vợ ông ta là chị ruột của Qua và Hào, tên là Lê thị Thọ, bà giáo bậc tiểu học ở thị xã Vĩnh Yên cho đến 1945).

Năm 1954, Lê hữu Qua cầm đầu đội bảo vệ phái đoàn việt gian cộng sản dự hội nghị Genève về Việt Nam, do Phạm văn Đồng cầm đầu.

Sau khi vào tạm quản lý Hà nội, việt gian Hồ chí Minh cho Trần Quốc Hoàn, từng là bí thư xứ ủy Bắc kỳ của việt gian cộng sản từ trước 1945, và kiêm bí thư thứ nhất của việt gian cộng sản ở Hà-nội từ 1945, làm bộ trưởng công an. Lê hữu Qua được gắn lon thiếu tướng và giữ chức cục trưởng cục lao cải kiêm ủy viên thường vụ đảng đoàn việt gian cộng sản bộ công an. Đó là tên có cấp bậc hàng tướng giữ chức cục trưởng . Các cục vụ khác chỉ là cấp đại-tá. Thí dụ: Tên đại-tá Hoàng Thao, cục trưởng cục tổ chức; đại tá Mai văn Mạc, cục trưởng cục 78, lúc đó Dương Thông mới là trung-tá cục phó cục 78. Còn tên Lê hữu Hào đeo lon thượng tá, cục phó cục đặc biệt. Đại tá Nguyễn Công Tài (con nhà văn Nguyễn Công Hoan và là cháu ruột Lê văn Lương) là thứ tưởng bộ công an và v.v…

Lê Hữu Qua đặc biệt được cả Hồ và Trần quốc Hoàn tin tưởng vì hắn có nhiệm vụ đôn đốc tù làm hồ Suối Hai (ở Ba Vì) chuẩn bị cho cái mả của việt-gian Hồ chi Minh từ 1960, sau khi Hồ chỉ thị Trường Chinh nhân danh chủ tịch ngụy quốc hội việt gian cộng sản, ký quyết định cho đi “cải tạo không xét xử” tất cả nhân dân ở phía Bắc Việt Nam, bị coi là “không thích hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa”! Lê hữu Hào, sau cho qua Pháp hoạt động trong màng lưới tình báo và điều khiển màng lưới trí vận ở hải ngoại.

Cha đẻ của Lê Phú Khải là Lê Khang, đứng trong ban kịch của Hoàng Công Khanh và Phan Tại từ trước 1954 ở Hà-nội. Qua vụ án “Nhân Văn Giai Phẩm”, cả Hoàng Công Khanh và Phan Tại bị tù mút chỉ, nhưng Lê Khang không hề hấn gì, kể cả người cháu rể là Trịnh Thịnh, cho đến nay vẫn được cho làm diễn viên điện ảnh loại sáng giá.

Lê hữu Qua và Lê hữu Hào không những là hai thần tượng của Lê Phú Khải mà còn là thần tượng của chị ruột Lê Phú Khải là Lê thị Thuận, một gái già mặt chuột kẹp, … nhờ uy thế của hai chú là ác ôn của công an việt gian cộng sản, nên thị Thuận mới lấy được một thằng chồng thọt chân, cũng làm việc ở bộ công an việt gian cộng sản. Và, thị Thuận còn được hai chú giới thiệu vào làm ở phòng trinh sát chính trị của sở công an của việt gian cộng sản ở Hà-nội. Chính Lê Phú Khải, khi còn là học sinh trung học, có nhiều lần theo chị đi trinh sát các hộ dân ở ngõ Đức Khánh và Lê văn Hưu (thuộc giáo xứ Hàm Long) vì nhà Lê Phú Khải cũng ở phố Hàm Long, chỉ cách nhà thờ Hàm Long, Hà-nội chưa đến 100 mét. Cho nên sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm Hà-nội 1 (hệ 3 năm) Lê Phú Khải được đặc cách đưa về làm đài phát thanh trung ương. Và cũng chính ở đó, Lê Phú Khải được kết nạp vào tổ chức việt gian cộng sản, chứ không phải ngoài đảng như Khải nói láo, để làm cần câu những người hải ngoại và cũng để dựa vào đó để cho mấy tên chính trị thổi kèn ống đu đủ ở hải ngoại dễ dàng nâng bi đưa ra trình diện những người không biết gì về Khải, và còn lờ mờ đối với những thông tin và nhân sự cũng như mưu ma chước quỷ của tổ chức việt gian cộng sản.

Xin lưu ý quý bạn đọc rằng về nguyên tắc, mỗi tên đảng viên việt gian cộng sản đều có nhiệm vụ:

Tuyên truyền đường lối, chính sách của đảng việt gian cộng sản sao cho vừa khẩu vị của từng đối tượng bị tuyên truyền, tẩy não.
Tổ chức phát triển đảng viên mới.
Giám sát, kiểm tra tư tưởng và mọi hoạt động, sinh hoạt của nhân dân mà hắn có dịp tiếp xúc (nói tóm lại là công việc của an ninh chính trị và trật tự trị an của công an việt gian cộng sản).

Sau 1975, Lê Phú Khải là cây bài chiến lược của an ninh chính trị của công an đưa vào Nam, đặc biệt là đồng bằng Cửu Long, trong vai một nhà báo có tư tưởng cấp tiến (kiểu Trần Mạnh Hảo, nhà văn Nguyên Khải, v.v…) mà lại không là đảng viên để thăm dò tư tưởng nhân dân và nhất là trí thức v.v… của miền Nam để giúp cơ quan an ninh chính trị công an việt gian cộng sản và ban văn hóa tư tưởng việt gian cộng sản tham khảo, ngõ hầu hoạch định đối phó cho thật hiệu quả.

Chỉ cần suy nghĩ một chút quý độc giả sẽ hiểu vì sao trong vụ án bô-xít này, Lê Phú Khải lại lên tiếng nói leo vào giờ thứ 25 để làm gì? Và, quả nhiên từ đài BBC đến một số web điện tử, và diễn đàn đã nhắc đến Lê Phú Khải với thiện cảm. Và, trong nước một tên “nhà thơ đầu hàng” đã bắt nhịp cho giàn nhạc kèn đu đủ và các nhà đấu tranh già trẻ trong băng “thích quỳ và mau nước mắt” ở hải ngoại mần bản nhạc nâng bi. Tên nhà thơ đầu hàng đó chính là Hoàng Hưng!

NHÂN VỤ BÔ-XÍT, MỘT LẦN NỮA VẠCH MẶT ĐẶC CÔNG ĐỎ CỦA TÊN TAY SAI TRUNG THÀNH VỚI VIỆT GIAN CỘNG SẢN LÀ BÙI TÍN

Kể từ ngày ra hải ngoại, trong vai đặc công đỏ truyền thông, Bùi Tín đã thành công ở mức độ nào đó về việc định hướng tư tưởng cho độc giả là người Việt tỵ nạn việt gian cộng sản. Khá nhiều cá nhân, hội đoàn, đảng phái, tổ chức chính trị lạc-xoong, đã nhắm vào ngọn cờ của Bùi Tín và sau này là Vũ Thư Hiên, cũng như lũ dân chủ cuội, lũ nhân-bản bánh bao, lũ con buôn văn hóa văn nghệ, lũ con buôn đức tin, con buôn truyền thông, dù hoạt động lúc công khai lúc mập mờ, đều hướng về những việc làm có lợi cho việc tồn tại của tập đoàn việt gian cộng sản. Cái lưu manh nhưng khá thành công của Bùi Tín là, khi ở trong nước, ngay sau 30/4/1975, hắn đã vội vàng hoàn thành cuốn “Chân dung các tướng ngụy Sàigòn”, để bôi nhọ Quân-lực Việt-Nam Cộng-Hòa trước nhân dân Việt Nam và thế giới; làm cho rạn nứt tình “huynh đệ chi binh”, phối hợp chặt chẽ với các thủ đoạn đê hèn, khả ố của bọn việt gian cộng sản đã giáng lên số phận của quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa trong các nhà tù của chúng có tên “trại cải tạo”. Và quả đúng là cải tạo thiệt, vì nơi đó bằng phương pháp Paplov của Nga sô, và phương pháp hành hạ thân xác của Tàu cộng, chúng đã tẩy bỏ sao cho đối tượng cải tạo trở thành ươn hèn, hoài nghi bạn bè và đồng đội, hoài nghi quy luật liên minh và đồng minh, hoài nghi con đường chính nghĩa mà mình đã đi, hoài nghi cấp trên và đặc biệt là hoài nghi cả bản thân, cả vợ con, đức tin và cả cái xã hội từ đó mình đã lớn lên và góp phần xây dựng không chỉ bằng mồ hôi công sức mà bằng cả máu, nước mắt và hạnh phúc cá nhân, tuổi trẻ. Không ít người không ngã ngoài chiến trường mà đã ngã trong các trại tù cải tạo để bắt đầu xuống cấp hoặc nhiều hoặc ít trở thành một phần nào đó con người xã hội chủ nghĩa!!! Giống như câu chuyện chú bé Mowgli sống với chó sói thì đã có thói quen sinh hoạt như chó sói thật, mặc dù vẫn giữ hình hài của người.

Ra đến hải ngoại. tên đặc công đỏ Bùi Tín lại tiếp tục viết sách báo, tham gia các diễn đàn để hạ thấp vai trò của Quân-lực Việt Nam Cộng Hòa, đề cao ngụy quân việt gian cộng sản; bôi bẩn Quốc-kỳ Việt Nam Cộng hòa, đề cao cờ máu của việt gian cộng sản; hạ thấp, vu khống các nền đệ nhất và đệ nhị Cộng-Hòa; đề cao cái chính thể nô lệ Nga sô, Tàu cộng của ngụy quyền việt gian cộng sản và đảng việt gian cộng sản. Nói chung, hắn bôi đen bất kể cái gì là của Việt Nam Cộng Hòa và tô hồng bất kể cái gì là của việt gian cộng sản.

Hắn lèo lái mọi hoạt động của nạn nhân của việt gian cộng sản ở hải ngoại tự nguyện đầu hàng bằng trò lưu manh “quên quá khứ, xóa bỏ hận thù”, “hòa giải, hòa hợp”, “lập bốn quỹ tình thương và đóng thuế thu nhập cho việt gian cộng sản” bằng hình thức mỗi người đóng một tháng một ngày lương cho bốn quỹ tình thương đó. Trong bốn quỹ đó có cả tiền trợ cấp cho những thằng ngụy quân việt gian cộng sản bị què, cụt vì làm việt gian cho Nga sô, Tàu cộng, vũ trang xâm lược Việt Nam Cộng Hoà bị Quân-lực Việt Nam Cộng Hòa trừng trị!

Rõ ràng là bắt nguồn từ các đảng phái chính trị đổ thùng* cho việt gian cộng sản giúp sức rồi đến các trí thức ngựa phá sản thông tin trung thực về việt gian cộng sản, với gan ruồi, mật muỗi cho đến các loại văn nghệ sĩ thày bàn tào lao, sản xuất các sản phẩm rác rưởi, quen “nâng bi thổi kèn” đã từ từ lộ mặt ruồi muỗi, đâu có máu, có rác, là bu đến, cũng đấu tranh nhưng coi đó là business kiếm ăn ở hải ngoại này. Nhưng lực lượng thầm lặng đã vùng dậy, nhất là được tăng viện bởi các quân nhân trong Quân-lực Việt Nam Cộng Hòa, sau khi ra khỏi nhà tù của việt gian cộng sản, cho nên tên đặc công đỏ Bùi Tín đã bị lật mặt và từ ở một thế chủ động đi đâu cũng có một lũ cơ hội, hèn hạ, khom lưng, uốn gối, ca ngợi những người hùng, đến chỗ chui lủi như chó rúc bờ rào, và đỡ những đòn tấn công bằng lý luận chặt chẽ với các dẫn chứng vừa khoa học vừa cụ thể khiến ai ai cũng kiểm chứng được một cách dễ dàng.

Sau việc vào núi họp về vụ “Tiểu Diên Hồng”, Bùi Tín và bè lũ Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Ngọc Bích, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chí Thiện, Ngô Nhân Dụng, Trần Ngọc Thành, toàn Ban biên tập Đàn Chim Việt và v.v… cũng như Hoàng minh Chính, Nguyễn Xuân Ngải, Trần Khuê v.v… mới biết những đảng phái lạc-xoong chính trị, những cá nhân mà Bùi Tín tưởng rằng có uy tín ở hải ngoại chỉ là bọn chúng tự thổi đít cho nhau mà thôi.

Cái thất bại có tính chiến lược đó khiến việt gian cộng sản cho phép tên đặc công đỏ Bùi Tín được thay đổi chiến thuật trong việc định hướng tư tưởng cộng đồng người Việt tỵ nạn việt gian cộng sản, nhưng mục tiêu chiến lược vẫn phải thực thi nội dung nghị quyết 36 của bộ chính trị việt gian cộng sản.

Vì thế mới có chuyện Bùi Tín bớt vênh váo, nhận một số sai lầm về nhận thức. Và để gây ấn tượng cho hình ảnh mới của Bùi Tín, một lũ kiểu Trần Phong Vũ, Chu Tất Tiến, Phan Nhật Nam đã phải dùng đến vũ khí truyền thông chiến lược nặng ký là đài SBTN của Trúc Hồ để cho cả Bùi Tín cho cả chủ động điếm quán bà Mau Hải Phòng xưa kia, lên hội luận chính trị kiểu lạc-xoong.

Nhiệm vụ của đặc công đỏ Bùi Tín mang tính chiến lược vẫn là bảo vệ cái đảng việt gian cộng sản. Có thể du di phê phán Hồ chí Minh ở một vài khía cạnh nào đó; có thể phê phán toàn bộ thành viên chính trị bộ, vì Hồ đã chết, tập thể bộ chính trị việt gian cộng sản bốn năm hết nhiệm kỳ phải bầu lại mới. Còn đảng việt gian cộng sản thì đâu có thể giải tán rồi thành lập lại. Sự thâm niên của đảng (việt gian cộng sản) là nét son, là bằng chứng sức mạnh mà cũng là một kiểu nào đó biểu thị “sự chính nghĩa” của nó.

Đấy là lý do Bùi Tín trước bất kể mọi diễn biến nào ở trong nước hắn cũng chỉ phê phán, đổ trách nhiệm lên đầu 15 tên. Nhưng ngôn ngữ của hắn. Không bao giờ hắn dám phê phán đến toàn thể cái đảng của hắn là một đảng việt gian. Chúng ta cũng thế, chúng ta chửi hơn ba triệu tên đảng viên cộng sản VN là việt gian, nhưng không cho phép ai chửi cả nước Việt Nam là việt gian. Và lịch sử cũng chứng minh bất kể triều đại nào trong cuộc chiến chống xâm lược cũng đều có việt gian nhiều hay ít. Ngược lại lịch sử tổ chức đảng cộng sản Việt Nam do chính tài liệu của chúng và mẫu quốc của chúng đã chứng minh tập đoàn việt gian cộng sản là do thực dân đỏ Nga sô đẻ ra, Tàu cộng có phần giúp đỡ, nhằm phục vụ cho chiến lược bành trướng của Nga sô, Tàu cộng , chứ không phải vì nhu cầu của cách mạng Việt Nam. Và, rõ ràng là từ ngày việt gian cộng sản cướp được bộ máy nhà nước thì chúng chỉ làm lợi cho Nga sô, Tàu cộng. Và, khi Nga sô sụp đổ thì chúng thực sự là một bộ phận nhân sự của Tàu cộng, làm nhiệm vụ chủ yếu là biến Việt Nam thành thuộc địa của Tàu cộng và nhân dân Việt Nam là nô lệ cho Tàu cộng.

Vụ Bô-xít chỉ là một thí dụ nhỏ nhoi mà thôi.

Trong vụ này, chỉ điểm qua bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn , một cán bộ kỹ thuật của việt gian cộng sản, thì đó đúng là một cái tát và một bãi nước miếng nhổ vào mặt tên đặc công đỏ Bùi Tín về cái trò định hướng trách nhiệm 15 tên đối với độc giả ở hải ngoại. 15 tên nghĩa là bộ chính trị của việt gian cộng sản.

Bài của Tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn kể ra không chỉ tội trạng của 15 tên mà còn nói đến một số nhân vật không trong số 15 tên đó với những tên: Phan Tuấn Pha, bí thư việt gian cộng sản ở Đắc Nông; Hoàng sĩ Sơn, phó chủ tịch việt gian cộng sản ở Lâm Đồng. Và, cả những tên như Nguyễn văn Dụ (ủy viên ban bí thư trung ương kiêm chánh văn phòng trung ương việt gian cộng sản) hay mấy tên cắc ké như Hồ uy Liêm, Dương thanh Sùng (đã về hưu), Nguyễn chí Quang (đã bị sa thải) và v.v… Bọn chúng đã tích cực ủng hộ thậm chí còn đưa con số lời tăng gấp hơn mười lần như tên chủ tịch Lâm Đồng nói rằng ngân sách địa phương được góp từ 120 tới 150 tỷ đồng tiền VN thì hắn thổi lên thành 1,500 đến 2,000 tỷ đồng VN cho dự án Bô-xít được thông qua. Chắc chắn Bùi tín phải biết điều này.

Chắc chắn những bình loạn gia về Bô-xít và những báo, đài, các web điện tử có đưa tin về vụ Bô-xít, phải biết điều này.

Tại sao biết mà vẫn đăng bài và quảng bá luận điệu đổi trắng thay đen có lợi cho việt gian cộng sản, chạy tội cho cái tổ chức đúng tên phải là TẬP ĐOÀN TỘI ÁC VIỆT GIAN CỘNG SẢN, của Bùi Tín.

Xin quý độc giả hãy nhìn vào việc đó sẽ biết ai là tay sai cộng sản nằm vùng, cơ quan truyền thông nào do việt gian cộng sản ủng hộ, lèo lái để định hướng tư tưởng bạn đọc đi theo chiều hướng việt gian cộng sản mong muốn.

Và, tên Bùi Tín vẫn là đặc công đỏ nguy hiểm hay thật sự phản tỉnh như Trần Phong Vũ và lũ lạc-xoong chính trị đánh bóng mạ kền?

Ngày 5 tháng 4 năm 2009

Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)

Chú thích: * xưa kia ở Hà-nội, VN, đa số nhà ở tại các phố cổ đều phải đi tiêu vào thùng. Buổi tối sẽ có một công ty đến lấy thùng chứa phân cũ đi và thay vào nhà cầu một thùng chứa phân trống.

Chính trị đổ thùng: Một số tổ chức, đảng phái ma trơi, đấu tranh cuội… chủ trương ôn hòa bất bạo động, tháo gỡ độc tài, xây dựng kinh tế cho Việt Nam hiện nay… hệt như một kiểu đổ thùng cho bọn việt gian cộng sản vậy!

http://www.hon-viet.co.uk/NamNhan_NuiLuaTruongSonChuanBiThucGiac.htm


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in NÚI LỬA TRƯỜNG SƠN CHUẨN BỊ THỨC GIẤC | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Lột ‘Mặt Nạ Bô-Xít’ Lòi Mặt Thật VC Rước Giặc Vào Tây Nguyên Giầy Xéo Đất Nước

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 30, 2009

Lột ‘Mặt Nạ Bô-Xít’ Lòi Mặt Thật VC Rước Giặc Vào Tây Nguyên Giầy Xéo Đất Nước

– Trần Quốc Kháng –

Cuối năm 2008, đảng giặc VC rước Tàu Cộng (TC) vào Tây Nguyên, nguỵ trang bằng cách ‘đeo mặt nạ’— qua màn kịch ‘Khai Thác Bô-Xít’ (KTBX). Đầu năm 2009, VC lại còn trâng tráo, làm lễ “Chào Mừng” việc cắm mốc biên giới Việt-Trung hoàn tất.

Thế là chúng đã ‘hợp thức hoá’ ải Nam Quan và thác Bản Giốc là của Tàu Cộng. Thế là chúng đã ‘hợp thức hoá’ mốc ‘biên giới ma’—thụt lùi vào nội địa VN khoảng năm cây số—là ‘biên giới chính thức’.

Khi nhìn ra biển Đông, muôn dân lại càng cảm thấy hận sầu: Hoàng Sa và Trường Sa đã mất vào tay TC. Sự việc xẩy ra chỉ vì, năm 1958 Thủ Tướng VC là Phạm Văn Đồng—đã nhận lệnh của quốc tặc Hồ Chí Minh—viết văn thư, công nhận lãnh hải của TC—trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa. Nên năm 1988, TC mới viện cớ ấy, công khai chiếm đóng Hoàng Sa để xây cất căn cứ quân sự kiên cố—kể cả sân bay—nhằm khống chế VN và vùng biển Đông.

Quả thật, sau khi dâng đất, dâng biển cho quan thầy, VC lại còn xô đẩy nước ta, càng ngày càng lún sâu vào ‘tử địa’ trong thế chiến lược “Ba Mặt Giáp Công’:

Ở phía bắc—dọc theo biên giới—TC đã nắm giữ các cao điểm quân sự, chúng có thể tiến quân như vũ bão vào VN. Ở phía đông, TC đã có sẵn phi trường và căn cứ hải quân hùng hậu, uy hiếp cả miền duyên hải Trung Phần. Còn ở giữa nước Việt thì TC dùng Tây Nguyên làm ‘bàn đạp’, CHẶT VN thành ‘hai khúc’, để tấn công lên hướng Bắc, hay đánh xuống hướng Nam.

Chính vì vậy mà ‘màn kịch KTBX’ hiện nay trở thành đề tài sôi nổi. Người thì quả quyết, TC sẽ biến Tây Nguyên thành ‘Tây Tạng thứ hai’. Kẻ thì tiên đoán, TC vào Tây Nguyên để ‘thành lập chiến khu’, giúp khối FULRO nổi loạn, đòi ‘Tây Nguyên tự trị’. Đồng thời, lại có nhận định cho rằng, TC vào Tây Nguyên để xây cất căn cứ quân sự—kể cả dàn phóng hoả tiễn—phòng thủ cho đại lục Trung Hoa khi có chiến tranh ở Á Châu.

Chúng tôi thì nhận thấy, thảm hoạ sau ‘màn kịch KTBX’, còn trầm trọng hơn thế nhiều. Trong tương lai không xa, nếu không có đột biến nào lật ngược tình thế, CẢ NƯỚC sẽ trở thành thuộc địa của ‘Thiên Triều Đỏ’ Bắc Kinh. Chỉ có điều khác biệt với thời đế quốc xa xưa là ‘Quan Thái Thú ĐỎ’—thời XHCN—mang nhãn hiệu “Cờ Máu Sao Vàng”.

Lẽ dễ hiểu là đảng giặc VC, giữ độc quyền lãnh đạo đất nước, mà chúng thường xuyên cúi đầu thần phục ‘Thiên Triều Đỏ’: Nước Việt sẽ đi về đâu?

Ngày xưa, sử sách nguyền rủa Lê Chiêu Thống ‘cõng rắn cắn gà nhà’ thì ngay nay, VC không thể nào tránh khỏi, đại khối quốc dân phỉ nhổ.

Có lẽ, trang sử ‘lưu xú vạn niên’ đậm nét nhất hiện nay là sự kiện xẩy ra ngày 23-2-2009. Như đã nêu ở phần trên: Đảng giặc VC đã trâng tráo, tổ chức lễ “Chào Mừng” việc cắm mốc biên giới Việt-Trung hoàn tất. Sự kiện Ô NHỤC này làm nhiều người liên tưởng đến chuyên Mạc Đăng Dung ngày xưa, tự trói mình rồi quỳ lậy tướng Tàu trong buổi lễ dâng đất cho Tàu.

Cúi Đầu Thần Phục ‘Thiên Triều Đỏ’

Nhìn lại quá trình lịch sử thì ai cũng thấy, từ 1945 đến nay, đối với đồng bào thì quốc tặc Hồ Chí Minh và đồng đảng hung bạo, thường xuyên lừa bịp, tráo trở và xảo quyệt khôn lường. Ngược lại, đối với quan thầy Nga-Tàu thì VC khiếp nhược, thường xuyên cúi đầu. Sau khi mẫu quốc Nga Cộng xụp đổ thì lẽ đương nhiên, VC cúi đầu thần phục TC. Nếu không thì TC lại “dậy cho bài học” lần thứ 2—tương tự như cuộc chiến đẫm máu năm 1979.

Là chư hầu thần phục ‘Thiên Triều Đỏ’ nên ‘Nhà Nưóc VC’ đã thẳng tay đàn áp, bắt giam, tra tấn, truy lùng các thanh niên yêu nước trong cuộc biểu tình ôn hòa ngày 9-12-2007—chống TC xâm chiếm Hoàng Sa. Vì nhiệt tâm, biểu lộ ý chí bảo vệ Tổ Quốc VN, nên nhiều thanh niên trở thành nạn nhân của đảng giặc VC. Như vậy, ‘Nhà Nước VC’ đứng về bên nào chiến tuyến? Thờ Vua Hùng, hay ‘thờ Mao chủ tịch’?

Trong khi đó, VC lại còn cúi đầu nhận lệnh TC, mở cửa biên giới, cho TC được quyền ra vào VN— tự do đi khắp nơi như trên đất Tàu—không cần chiếu khán. Thế là gián điệp và công an TC tha hồ vào VN. Chúng tung tiền ra mua tay sai, thành lập ‘mật khu’, củng cố mạng lưới nội tuyến, ‘nằm vùng’ trong hệ thống cai trị của đảng giặc VC.

Hiện nay TC có khoảng 20 triệu người thất nghiệp. Nếu cần, TC có thể đặt kế hoạch, trả lương cho vài trăm ngàn thanh niên, từng nhóm đi đến các tỉnh miền Tây Nam Phần.

Thế rồi, ‘có tiền mua tiên cũng được’. Chúng sẽ hối lộ công an VC, tìm vợ đẹp, xây nhà, quy tụ với nhau thành làng, thành xóm, sinh sôi nẩy nở. Khoảng chừng 5 năm sau, từ Tây Nguyên đến Tây Ðô—vùng đồng bằng sông Cửu Long—sẽ có hàng trăm khu phố, hay cả ngàn “làng Tàu Đỏ’. Khi cần, khối Tàu Đỏ trên đất Việt này sẽ ‘đồng khởi’, nổi lên đòi ‘độc lập’ theo lệnh của ‘Thiên Triều’ Bắc Kinh—nội thù của dân tộc Trung Hoa, ngoại thù của dân tộc VN.

Hiện thời thì trên mạng lưới Internet có tài liệu cho hay, hệ thống cai trị của bạo quyền VC, kể cả Công An, Bộ Đội và Bộ Chính Trị, đều có ‘bàn tay nói dài’ của TC. Mặc dù mức độ khả tín của tài liệu ấy, chưa kiểm chứng được. Nhưng hiện nay, ai cũng thấy, từ Bắc vào Nam, có nhiều chuyện ‘quái đản’ xẩy ra liên tiếp:

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm cuộc chiến 1979, nhiều tác phẩm của TC, như cuốn “Ma Chiến Hữu” chẳng hạn, được phổ biến công khai, khắp nơi trong nước—với nội dung ca tụng ‘công đức’, tài năng và tinh thần chiến đấu của tướng lãnh và binh sĩ TC. Nếu VC không cúi đầu thì ai có thể công khai, phát hành rầm rộ các tác phẩm ‘phản động’ như thế?

Hơn nữa, tất cả “Uỷ Ban Nhân Dân” ở các tỉnh biên giới Việt-Hoa còn nhận lệnh trung ương đảng VC, cử phái đoàn đại diện đến thăm viếng các nghĩa trang của binh sĩ TC tử trận năm 1979—với vòng hoa có hàng chữ “Đời Đời Nhớ Ơn Các Liệt Sĩ Trung Quốc’!

‘Các Liệt Sĩ’ ấy là ai? Là cán binh TC tràn vào các tỉnh ở biên giới, tàn phá nhà cửa, chém giết đồng bào VN, kể cả trẻ thơ và phụ nữ mang thai, vô cùng dã man tàn ác—đâm bằng lưỡi lê, đập bể sọ bằng báng súng, nghiền nát thân thể người Việt bằng xích sắt xe tăng.

Chuyện quái đản—“nhớ ơn liệt sĩ” TC—nêu trên chứng tỏ, VC đã đứng về phía chiến tuyến của giặc ngoại xâm. Không những VC PHẢN BỘI đồng bào mà còn PHẢN BỘI NGAY CẢ CÁC ‘ĐỒNG CHÍ BỘI ĐỘI’ của chúng trong cuộc chiến 1979.

Thế mà ngày 4-3-09 vừa qua, Ban Thường Vụ của Mặt Trận Tổ Quốc VC lại còn DIỄN KỊCH, phối hợp với Quân Chủng Hải Quân VC, tung ra “biện pháp tuyên truyền về biển, đảo tới các tầng lớp nhân dân”.

Làm sao, chúng có thể bịp bợm quần chúng được nữa? Vì sự kiện lịch sử—buôn dân bán nước—rõ như ban ngày. Chúng không thể xoa dịu lòng uất hận của muôn dân. Chúng không thể chạy tội cho ‘Bác và Đảng’ được.

Trở lại việc KTBX ở Tây Nguyên thì vấn đề được nêu lên: Tại sao ‘Nhà Nước VC’ lại ban hành Văn Thư số 17/TB-VPCP, cấm các cơ quan truyền thông, không được loan tin về việc ấy?

Việc KTBX, nếu thuần tuý nằm trong lãnh vực kinh tế—không dính líu đến AN NINH QUỐC PHÒNG—thì có điều gì mà cấm loan tin? Tại sao công an VC lại ngăn chặn, tất cả các ngả đường dẫn đến thị xã Nhân Cơ—trung tâm KTBX? Ắt hẳn, có điều GIAN TRÁ, BÍ ẨN ở phía sau.

‘Màn Kịch Bô-Xít’ Tây Nguyên

“Khai thác bô-xít Tây nguyên là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đã được nêu trong Nghị quyết đại hội X của Đảng, Bộ Chính trị đã ba lần nghe, kết luận về việc phát triển bô-xít Tây nguyên”.

Đó là điều khẳng định của Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng ngày 4/2/2009. Qua mạng lưới Internet, chúng tôi nhận thấy, phía báo chí ủng hộ Nhà Nước VC thì cho rằng “việc KTBX có ích lợi về Kinh Tế. Còn thiệt hại về môi trường thì rất nhỏ, có thể khống chế được”.

Hiển nhiên, đó là ‘nhận định’ “theo định hướng XHCN”. Nên không có bài viết ủng hộ việc KTBX mà nêu lên được những dữ kiện chính xác.

Ngược lại, bài viết phản đối thì nhiều, độ khả tín lại cao. Tựu trung cho thấy việc KTBX KHÔNG CÓ ích lợi về Kinh Tế, mà còn gây thiệt hại RẤT TRẦM TRỌNG cho môi sinh. Nhất là không khí ‘ô nhiễm chất Bô-Xít’, sẽ làm cho dân chúng bị ung thư phổi. Nhiều khoa học gia còn quả quyết, việc KTBX, không những làm cho rừng núi và đất đai phì nhiêu vùng Tây Nguyên bị huỷ hoại, mà độc hại môi sinh còn lan tràn xuống tận đồng bằng sông Cửu Long.

Điển hình là cuộc phỏng vấn Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết—Chủ Tịch Hội Khoa Học Kỹ Thuật VN ở hải ngoại—do đài RFA thực hiện ngày 5-3-2009. Ông Truyết đã nêu nhận định trung thực về việc KTBX:

‘…..Chúng tôi thấy hoàn toàn không có hiệu quả kinh tế. Lý do là hiện nay khu Nhân Cơ và Đắc-Nông là hai khu trồng tiêu và cà phê, đây là hai nguồn lợi rất lớn’.

Tác giả còn dẫn chúng cho biết, 1 hecta đất dùng để trông cây thì đem lại nguồn lợi từ 2 đến 3 ngàn Đô-La. Trong khi lấy Bô-Xít từ 4 hecta, chỉ biến chế được 2 tấn nhôm, mỗi tấn chỉ trị giá khoảng 3, 4 trăm Đô-La mà thôi.

Hơn nữa, về môi sinh, về dân sự, về chính trị và văn hóa, sẽ phải gánh chịu hậu quả tai hại trầm trọng về lâu về dài.

‘….Vùng Tây Nguyên là vùng đất trước kia là vùng núi lửa cách đây hàng triệu năm, do đó vùng đất này gọi là đất bazan (đất đỏ) rất tốt cho việc trồng cao su, trà, cà phê…’

Đó là lời phản bác phía ‘Khoa Học Gia VẸM’, cho rằng ‘đất Tây Nguyên không tốt cho cây cỏ’.

Ngoài ra, muốn sản xuất khoảng 1, 2 triệu tấn nhôm hàng năm thì phải cần khối nước khổng lồ và điện lực—gấp đôi lượng điện VN hiện nay. Như vậy thì làm sao việc KTBX tiến hành được?

Ở trong nước, nổi nhất là ‘thư ngỏ’ của Đại Tướng VC Võ Nguyên Giáp—gởi cho Nguyễn Tấn Dũng. Trong đó có đoạn, Giáp đã viết nguyên văn:

“Cần nhắc lại rằng….. Sau khảo sát đánh giá hiệu quả tổng hợp của các chuyên gia Liên Xô, khối COMECON đã khuyến nghị Chính phủ ta không nên khai thác bô-xít trên Tây Nguyên do những nguy cơ gây tác hại sinh thái lâu dài rất nghiêm trọng….”

… “Chính phủ khi đó đã quyết định không khai thác bô-xít mà gìn giữ thảm rừng và phát triển cây công nghiệp (cao su, cà phê, chè…) trên Tây Nguyên…”.

‘….Việc xác định một chiến lược phát triển Tây Nguyên bền vững là vấn đề rất hệ trọng đối với cả nước về kinh tế, văn hóa và an ninh quốc phòng’.

Đúc kết việc KTBX, ai cũng thấy chỉ có lợi cho TC. Còn VN thì phải chịu thảm hoạ lâu dài, rõ ràng nhất là lãnh vực AN NINH QUỐC PHÒNG.

Vì Tây Nguyên là địa điểm CHIẾN LUỢC vô cùng quan trọng—nằm gần ngã ba biên giới Việt-Miên-Lào. Trong thời chiến tranh VN (1946-1975), các tướng lãnh Tàu Cộng, VC, VNCH, Pháp và Mỹ đều chú tâm vào việc kiểm soát Tây Nguyên. Phía nào nắm được Tây Nguyên thì phía ấy dễ dàng khống chế được các tỉnh miền duyên hải Trung Phần và miền đồng bằng sông Cửu Long. Nếu làm được như vậy thì Sài Gòn sẽ bị cô lập, hoặc sa vào tử địa ‘tứ bề thọ địch’.

Sự thật này đã xẩy ra năm 1975. Vì thiếu vũ khí—không đủ sức giữ được vùng Tây Nguyên—Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã hấp tấp ban lệnh cho Quân Đoàn II, triệt thoái khỏi Pleiku. Lầm lỗi trầm trọng này đã mở đường cho CSVN tiến quân như vũ bão vào Thủ Đô Sài Gòn hồi ‘Tháng Tư Đen’ 1975.

Chắc chắn, đảng giặc VC thừa biết vị thế chiến lược quan trọng như vậy. Nhưng chúng vẫn CÚI ĐẦU, rước giặc vào Tây Nguyên, nguỵ trang màn kịch ‘Khai Thác Bô-Xít’.

Chỉ vì lo ngại sự thật bị phanh phui, nên VC mới cấm báo chí loan tin, hay bình luận về việc KTBX ở Tây Nguyên. Không những thế, trước hiểm họa xâm thực của TC, văn công VC lại còn tung ra những lập luận hồ đồ—nhằm chay tội cho ‘bác Hồ’ quốc tặc.

Hiểm Hoạ TC Xâm Thực Khởi Sự Từ Năm Nào?

‘VN bị hiểm họa bành trướng của Trung Quốc đe doạ chỉ vì vài ba đảng viên cao cấp thoái hoá gây ra—như Lê Khả Phiêu trúng ‘Mỹ Nhân Kế’. Còn ‘bác Hồ’ khi xưa, rất sáng suốt, nên đã ngăn chặn được nhiều áp lực từ phía Trung Quốc’.

Đó là phần tóm lược nhiều bài viết ‘theo định hướng XHCN’. Nhưng sự thật, hiểm họa xâm thực của TC, khởi sự năm 1950. Mao Trạch Đông đã từng ban lệnh cho thuộc cấp, vẽ lại bản đồ TC—trong đó có VN và nhiều nước khác.

Vì thế, Mao mới tỏ ‘tình đồng chí thắm thiết’ với Hồ Chí Minh. Nào là gởi cố vấn sang VN, chỉ huy các đơn vị bộ đội VC. Nào là gởi ‘chí nguyện quân’, trực tiếp tham chiến ở Điện Biên Phủ. Nào là cũng cấp vũ khí, quân trang quân dụng trên khắp chiến trường. Nhờ vậy, trong cuộc chiến chống Pháp, bội đội VC mới chuyển bại thành thắng kể từ đầu thập niên 1950.

Hồi ấy, chính Hồ đã hớn hở, đón tiếp hai đoàn cố vấn do La Quý Ba và Vi Quốc Thanh cầm đầu. Ngoài việc huấn luyện và chỉ huy bộ đội VC, phái đoàn cố vấn TC còn có trách nhiệm ‘Toàn Quyền Đông Dương’—do Mao giao phó để thực hiện quỷ kế xâm thực ba nước Việt, Miên, Lào.

Đại Tá VC là Bùi Tín—mặc dù trá hàng—nhưng khi viết hồi ký cũng phải nhìn nhận: Chính hắn đã từng chứng kiến trong buổi họp, quan thầy TC hách dịch, ngồi gác chân lên ghế, khạc nhổ trước mặt chủ tịch Hồ Chí Minh và các cán bộ cao cấp VC!

Gần đây, trên trang nhà của ‘đàn chim VẸM’ có bài “Chống diễn biến hoà bình của chủ nghĩa bành trướng hiện đại Trung Quốc”, tác giả là Bùi Minh Quốc (BMQ)—viết ngày 30-12-08.

Mặc dù, bài viết có chủ ý, vừa chạy tội, vừa đánh bóng “bác Hồ” quốc tặc. Nhưng ‘thiên bất dung gian’, nên BMQ sa vào tình trạng ‘dấu đầu hở đuôi’. Chứng cớ rõ ràng nhất là đoạn, BMQ viết về thảm họa đấu tố (1952-1956)—với chủ ý đổ lỗi cho cố vấn Tàu Cộng, nhằm chạy tội cho “bác Hồ” quốc tặc:

“Nhưng đến cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức với cả một hệ thống cố vấn Trung Quốc từ trung ương tới địa phương kèm sát các đoàn ủy của ta thì mưu đồ nham hiểm bất thành nêu trên đã thành công ở qui mô chưa từng thấy, dưới một hình thái bi thảm chưa từng thấy: Đảng ta tự đưa mình vào cảnh dùng tay nọ chặt tay kia. Hàng nghìn cán bộ đảng viên, hầu hết là những người tận tụy nhất, trung kiên nhất, hy sinh nhất, những người con ưu tú nhất của Đảng, của dân tộc bị giết, bị hành hạ, tù đầy, số sống sót thì bị vô hiệu hóa. Hàng vạn người dân lương thiện, trong đó nhiều người là ân nhân của cách mạng và kháng chiến cũng chịu cảnh tương tự. Tổn thất này vượt ngàn lần so với những tổn thất do thực dân đế quốc gây ra, cùng những hệ lụy tai hại dai dẳng về mọi mặt, nhất là về chính trị và văn hóa”.

Chúng ta thử hỏi, nếu không phải là Hồ quốc tặc thì kẻ nào ‘cõng rắn gà nhà’—đã ‘nhất trí với Mao chủ tịch’, hớn hở đón tiếp cố vấn TC vào VN? Hồi ấy, ai là chủ tịch Nhà Nước—đã ban hành và chịu trách nhiệm về chính sách “Cải Cách Ruộng Đất”?

Chỉ cần cô động về tội ác trong thời kỳ đấu tố mà BMQ thuật lại như trên, ai cũng cảm thấy GHÊ TỞM quốc tặc Hồ Chí Minh:

Vì Hồ là kẻ bất nhân với đồng bào—cho đồng đảng chém giết, hành hạ, tù đầy “hàng vạn người dân lương thiện”.

Vì Hồ là kẻ bất nghĩa—cho đồng đảng chém giết, hành hạ, tù đầy hàng nghìn đảng viên “tận tụy nhất, trung kiên nhất, hy sinh nhất”.

Vì Hồ là kẻ tội đồ, đã mang Mác-Lênin từ Liên-Xô về VN, giầy xéo đất nước—“vượt ngàn lần so với những tổn thất do thực dân đế quốc gây ra, cùng những hệ lụy tai hại dai dẳng về mọi mặt, nhất là về chính trị và văn hóa”.

Phải chăng, đó là ‘đỉnh cao trí tuệ’ của Hồ mà BMQ muốn đánh bóng? Hay là‘đỉnh cao chói lọi’ của Hồ trong tác phẩm mà Dương Thu Hương muốn lừa bịp độc giả?

Hàng chục năm đã trôi qua. Nhưng “những hệ lụy tai hại dai dẳng về mọi mặt” vẫn còn tiếp tục hoành hành trên hai miền nam Bắc VN:

Quốc nạn tham nhũng, quốc nạn mãi dâm, quốc nạn dân oan, quốc nạn nhân quyền bị chà đạp. Trong khi cán bộ VC ‘ăn chơi phè phỡn’ thì đại khối dân chúng nghèo khổ, luân thường đạo lý trong XHCN bị tàn phá tận gốc rễ—kể từ khi chiến dịch đấu tố lan tràn, con tố khổ cha, vợ bôi nhọ chồng, họ hàng và bạn hữu chiếm giết lẫn nhau.

Tiếp theo, “hệ luỵ tại hại” gần gũi nhất là sự kiện lịch sử CÚI ĐẦU khiếp nhược, thần phục ‘Thiên Triều Đỏ’, dâng ải Nam Quan, dâng Thác Bản Giốc, dâng Trường Sa, dâng Hoàng Sa, rồi lại còn rước giặc vào chiếm Tây Nguyên—nguỵ trang bằng màn kịch KTBX.

Tuy nhiên, trước hiểm hoạ xâm thực của TC hiện nay, đại khối quốc dân—trong và ngoài nước—có thể ‘ĐOÀN KẾT’ dưới lá cờ Máu Sao Vàng của đảng giặc VC để chống lại TC được không?

Nên Hay Không Nên ‘Đoàn Kết’ Với VC?
Như đã chứng minh ở phần trên, VC là tay sai tận tuỵ của Tàu Cộng—trong quỷ kế xâm thực VN. Vậy thì hiển nhiên, ‘đoàn kết’ với VC chỉ có nghĩa là ĐỒNG LO×cùng với chúng, cúi đầu bái phục ‘Thiên Triều Đỏ’.

Trong 30 năm lịch sử (1945-1975), có nhiều bài học về ‘Quốc Cộng Đoàn Kết’. Nhưng có lẽ, đậm nét nhất là ‘Chính Phủ Liên Hiệp’ ngày 2-3-1946: Hồ Chí Minh là Chủ Tịch; Nguyễn Hải Thần là Phó CT; Nguyễn Tường Tam là Ngoại Trưởng; Cựu Hoàng Bảo Đại là Cố Vấn Tối Cao.

Nhiều bậc cao niên còn nhớ, trước đó khoảng 2 tháng, có bản “Tuyên Cáo Đoàn Kết’, được phổ biến ngày 24-12-1945. Trong đó, Hồ Chí Minh, Vũ Hồng Khanh và Nguyễn Hải Thần cùng ký tên—đại diện cho Việt Minh, VN Quốc Dân Đảng và Cách Mạng Đồng Minh Hội—kêu gọi tình đoàn kết để cùng nhau tranh đấu, giành lại Ðộc Lập cho Tổ Quốc.

Thế rồi, trong khi các đảng Quốc Gia từ hải ngoại hưởng ứng, rủ nhau về nước thì Hồ bí mật ra lệnh cho đồng đảng khủng bố, chém giết tại chỗ, hay bắt mang đi thủ tiêu, tất cả lãnh tụ và đảng viên—có huynh hướng Quốc Gia—đang hoạt động ở trong nước. Nhiều nhà cách mạng như Trương Tử Anh (Đại Việt); văn sĩ Khái Hưng (Quốc Dân Đảng); Lý Đông A (Duy Dân) và Tạ Thu Thâu (Đệ Tứ Quốc Tế CS) v.v đã bị Hồ thủ tiêu.

Đồng thời, đảng giặc VC còn công khai tấn công, phá huỷ các căn cứ của Quốc Dân Đảng và Đồng Minh Hội. Tổng kết, có hàng chục ngàn chiến sĩ Quốc Gia bị VC sát hại.

Đến khi biết được mặt thật—tráo trở, bất nhân, bất nghĩa và xảo quyệt khôn lường—của Hồ Chí Minh thì các lãnh tụ của các đảng phái Quốc Gia—còn sống sót—kể cả thành phần trong Chính Phủ Liên Hiệp, như Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam và Vũ Hồng Khanh, đều phải vượt biên, trốn sang Hoa Nam tỵ nạn. Dĩ nhiên, ‘Chính Phủ Liên Hiệp’ tự động giải tán trong tháng 5-1946.

Quả thật, kinh nghiệm xương máu của các thế hệ Cha Anh—qua bài học lịch sử nêu trên—thêm lẫn nữa cho thấy: Chỉ có kẻ mắc bệnh TÂM THẦN, hoặc vài tổ chức chính trị XÔI THỊT—cấu kết với nhóm “Việt Kiều’ PHẢN PHÚC và CÒ MỒI thì mới có thể ‘đoàn kết’, hợp tác, hay “hoà hợp hoà giải’ đảng giặc VC.

San Jose 29-3-2009
Trần Quốc Kháng

http://tinparis.net/vn_index.html


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in Lột ‘Mặt Nạ Bô-Xít’ Lòi Mặt Thật VC Rước Giặc Vào Tây Nguyên Giầy Xéo Đất Nước | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược – Bài 1

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 28, 2009

Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược!

Vân Anh

Bài 1

Trung Cộng hiện nay cần phải thôn tính Việt Nam càng nhanh càng tốt, vì lấy trọn Việt Nam thì Trung Cộng mới có thể dùng đất Việt Nam cho thế thủ cũng như thế công để tiến xuống vùng Nam Á Châu. Và cũng như dùng đất Việt Nam để làm thế phòng thủ bảo vệ vùng phía Nam (tính từ Nam Kinh – Nankin) của lục địa Trung Hoa. Cái thế thủ và thế công này mà ngày xưa thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai gọi là thế “môi hở răng lạnh”. Như vậy Việt Nam là cái “môi” rất quan trọng và cần thiết để bảo vệ cái “răng” và cũng là cái cuốn họng của Trung Cộng. Xét riêng câu nói này thì người Việt Nam chúng ta nói riêng và thế giới nói chung phải hiểu rằng: Trung Cộng (cũng tự hiểu) họ không đủ sức mạnh về nhiều mặt để tự bảo vệ lục địa Hoa Lục, hoặc thôn tính và đồng hóa các sắc dân khác. Như vậy trong tương lai 1 tỷ 400 triệu người gọi chung là “dân Tầu” sớm hay muộn họ cũng sẽ nổi loạn để tự họ tách ra thành nhiều tiểu quốc mà đám cầm quyền ở Bắc Kinh hiện nay không có phương kế gì để giải quyết nạn làm loạn, nổi loạn và xung đột chủng tộc ngay trên vùng đất Hoa Lục. Do đó mấy ngày qua ta thấy Trung Cộng chỉ chuyên đi hù dọa các nước và “làm eo” với Hoa Kỳ. Thí dụ như 5 chiếc tàu của Trung Cộng bao vây chiếc Imapacible, một chiếc Hải Quân tàu nghiên cứu hải dương của Hoa Kỳ không trang bị võ khí, khiến Hoa Kỳ phải cho lệnh điều động chiến hạm đến vùng Thái Bình Dương (sẽ viết ở đoạn sau).

Trong kế hoạch đường dài đưa Bắc Kinh và Việt Gian Cộng sản vào cái bẫy xập người Việt Quốc gia chúng ta cũng phải có một kế hoạch trường kỳ. Bọn Việt Gian nhất là bọn Việt Gian ở hải ngoại, các loại báo chí theo Cộng các đài thân Cộng, hiện nay đều tha hồ tự do hoành hành mà không cần phải lo sợ hay dấu diếm tông tích của chúng. Chúng đúng là một bọn vô liêm sỉ chỉ chuyên làm tay sai cho Cộng sản Tầu, chúng không bao giờ nghĩ rằng chính chúng đã xóa bỏ quyền tị nạn Cộng sản của chúng!. Thời điểm này không một tờ báo nào dám đăng bài chống Cộng! Những tên cán bộ Cộng sản đang “tị nạn giả” trên đất nước Hoa Kỳ dưới bất cứ hình dạng nào đều phải nhớ nằm lòng rằng trước sau gì chúng cũng bị hỏi tội, mai đây nếu có muốn chạy thì lại chạy đi đâu ?!.

Hình như đã từ lâu lắm chính sách của Mỹ là “cứ để yên cho bọn Việt Gian và bọn Cộng sản làm mưa làm gió”. Dĩ nhiên không ai biết chính sách này xuất phát từ đâu ra? Cũng không ai biết chắc rằng chính sách này do ai đưa ra. Vậy vấn đề chống Cộng Tầu đỏ và các kế hoạch tiêu diệt Việt Gian Công Sản, hoá giải sức ép của Bắc Kinh là một ẩn số bí mật ngoài sự hiểu biết của nhiều người. Không ai có thể hiểu rằng tại sao Bắc Kinh đã nắm chặc Việt Gian Cộng Sản mà lại còn muốn với tay sang tận Nam Mỹ để chuẩn bị cho một thế trận mới khác là đánh từ sau lưng Hoa Kỳ. Vì Tầu nhất định phải thanh toán con bài Việt Nam và đuổi Mỹ ra khỏi Á Châu. Theo bản tin của tờ Taipei Time ngày 22 tháng 2 năm 2009 thì: “Một Trung Tướng Tầu đỏ đã nói với Đô Đốc Tướng Keating Timothy Tư Lệnh lực lượng Hải Quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương trong một cuộc viếng thăm của ông Keating sang Hoa Lục rằng: “Người Mỹ nên trở về chung quanh khu vực biển Hawaii (tức từ phía Đông củalục địa Hoa Kỳ), từ phía Tây của đảo Hawaii sẽ do Hải Quân Trung Cộng tuần tiểu và kiểm soát”. Cũng trong bài báo của tờ Taipei Time số ra ngày 3 tháng năm 2009 vừa qua cho biết thêm là:“Ngân sách quốc phòng của Trung Cộng tăng 15% tức 480,68 tỷ nhân dân tệ (Nguyên), quốc phòng Trung Cộng đã chiếm 6,3% ngân sách nhà nước và khoảng năm 2015 thì Trung Cộng sẽ hạ thuỷ 2 Hàng không Mẫu hạm”. Nhưng theo những nhà am tường về Trung Cộng thì đây chỉ là con số Trung Cộng muốn đánh lừa thế giới, vì thật ra con số tân trang cho ngân sách quốc Phòng của Trung Cộng tăng hơn nhiều. Như vậy Trung Cộng đã quyết tâm di vào chiến tranh với thế giới Tây phương và Mỹ để trở thành siêu cường và thống trị thế giới.

Hiện nay và sau này nếu mất Việt Nam và Á Châu, Hoa Kỳ sẽ trở thành con cọp giấy và không ai nể sợ Hoa Kỳ nửa, mộng Bắc Kinh sẽ tiến lên làm bá chủ hoàn cầu là điều phải xảy ra, chúng ta có thể thấy Việt Nam vẫn là trọng điểm vô cùng quan trọng cho Hoa Kỳ và cả thế giới Tây phương. Vì Việt Nam là Vùng Địa Lý Chiến Lược để giải quyết các bế tắc tồn động hàng trăm năm qua giữa Đông và Tây. Và nếu khối Tây phương vẫn tin và dùng Việt Gian Cộng sản Hà Nội như ngày nay thì không thể nào giải quyết được vấn đề, vì Việt Gian Cộng sản Hà Nội đã thật sự làm tay sai bán nước Việt cho Tầu Trung Cộng từ lâu. Như vậy một cuộc đọ sức tại Á Châu Phải xảy ra. Vào thời điểm này cho đến đầu năm 2010 chúng ta sẽ tận mắt chứng kiến chiến tranh nhiều kiểu nhiều mặt sẽ bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết.

Việt Nam từ mấy chục năm qua đều không có người tài giỏi, bọn cầm quyền Việt Gian Cộng sản thì dĩ nhiên đều không xứng đáng để lãnh đạo nhân dân Việt Nam, chúng không đủ trí khôn cũng như mưu lược đối đầu và đương cự với Trung Cộng để hóa giải cái thế xâm lăng của Bắc phương. Việt Gian Cộng Sản đang cai trị dân tộc Việt Nam trong ách nô lệ diệt chủng dùm cho Tầu, Việt Gian Cộng Sản đã phá nát truyền thống và hủy diệt tinh hoa của dân tộc Việt, vì Bắc Kinh muốn Việt Nam phải trở thành một thuộc tỉnh phía Nam của Tầu. Như vậy diệt chủng dân Việt, để Bắc Kinh tự do xử dụng tiến trình xâm lăng và thôn tính Nam Á Châu hay toàn cõi Á Châu. Vào thời điểm này trở đi Việt Nam có thể trở thành bãi chiến trường cho nhiều nước, ở trong một cái thế bắt buộc Hoa Kỳ và Tây Phương phải xử dụng võ khí để tiêu diệt Việt Gian Cộng Sản và Trung Cộng. Như vậy Việt Nam đang đứng trước hiểm họa diệt chủng là có thật.

Một chuyên gia người Anh nhiều năm nghiên cứu về Á Châu đã cho biết rằng: “Trung Cộng có thể tấn công bằng nhiều phương pháp ra bên ngoài đánh chiếm các nước lân bang để cũng cố nội bộ đang xung đột bên trong”. Một lý đoán khác là Bắc Kinh đã biết rằng người Mỹ hiểu được mưu đồ của Bắc Kinh và Trung Cộng cũng đang tính đường phản công Hoa Kỳ trên mọi mặt trận. Do đó Bắc Kinh tính ra tay trước bằng cách thôn tính Việt Nam để rảnh tay vươn sang tận Nam Mỹ Châu. Nhưng lịch sử Việt Nam với hơn 2000 năm chống ngoại xâm lăng phương Bắc, người Tầu họ không hy vọng lấy được cảm tình hay sự ủng hộ của dân Việt Nam, cho dù Bắc Kinh có đưa một triệu quân vào đồng bằng Bắc Việt để làm hậu thuẫn cho thế chiếm đóng lâu dài tại Việt Nam, thì Trung Cộng đã đóng quân giữa một biển người đầy hận thù. Vậy vấn đề các đạo quân của Trung Cộng sẽ bị tiêu diệt hay phải bỏ chạy là điều phải xảy ra.

Các nước như Đại Hàn, Phi Luật Tân, Việt Nam , Thái Lan ..v.v.. thì cho rằng Trung Cộng hiện nay đang mạnh lắm, vì không mạnh thì làm sao đầu năm 2009 Trung Cộng lại có thể đem một đoàn tàu ngầm khoản 55 chiếc ra để diệu võ dương oai ở vùng biển Thái Bình Dương được?. Mặt khác, nhóm cầm quyền ở Bắc Kinh đang suy nghĩ nhiều cách để lấy trọn Việt Nam càng nhanh càng tốt. Giả sử, nếu Trung Cộng hiện nay tung vào vùng đất Việt Nam khoản 2 triệu quân, thì như vậy Trung Cộng sẽ bị Phương Tây và nhất là Mỹ lên án và trả đủa Trung Cộng bằng nhiều cách. Ví dụ như biện pháp kinh tế chẳng hạn, mà với tình hình kinh tế Á Châu đang bệ rạc như hiện nay, thì Tầu Trung Cộng có lẽ sẽ loạn thật (tính đến đầu tháng 3 năm 2009 thì chỉ riêng Đông Á Châu – East Asia không thôi đã mất đi 5 ngàn tỷ – 5 trillion đô la). Một điểm nửa cho Trung Cộng là nếu họ mang vào Việt Nam khoản 2 triệu quân, cộng với đám Hoa Kiều khoản 3 triệu và thêm 3 triệu tên Việt gian Cộng sản hiện nay nữa để Trung Cộng có thể đóng quân vĩnh viễn ở Việt Nam thì Bắc Kinh lấy gì để nuôi quân và nuôi đám Việt gian Cộng sản đây?!.

Trong chiến thuật quân sự nếu lấy quân ít để xâm lăng thì không thể đánh thắng nên không thể chiếm đất dành dân. Mà mang quân nhiều thì lại càng dễ lộ liễu hay hỗn loạn, vả lại càng dễ thua nếu cục diện chiến tranh thay đổi bất ngờ. Giả sử quân Tàu xâm lăng bị dân Việt đánh bại thì 2 triệu quân Tầu và 6 triệu tên Việt gian Cộng sản và Hán gian làm sao có đường về Tầu?. Mấy cây cầu Tầu Cộng và Việt Gian Cộng sản đã cho xây qua sông Hồng để chuyển quân thì chúng ta chỉ cần 1 giờ để phá là xong. Nếu Trung Cộng tung quân qua Việt Nam ào ạt như trên đã nói, thì điều này sẽ làm cho toàn dân Việt lên tinh thần với sự góp sức của 4 triệu người Việt Nam hải ngoại hiện nay thì như vậy chắc chắn quân Tầu phải thua và chạy. Chừng đó ta chỉ cần một kế nhỏ cũng đủ bắt sống không sót một tên, kể cả 3 triệu tên Việt gian Cộng sản hiện nay cũng không có đường trốn thoát.

Ai cũng hiểu rằng chiến tranh Việt Nam là do Việt Gian Cộng sản Bắc Việt xử dụng vũ khí Nga Xô, Trung Cộng xâm lăng Việt Nam đã là một sự kiện lịch sử không ai có thể phủ nhận. Việt Gian Cộng sản đã sử dụng thuốc độc Mầu Vàng (da cam) do Liên Xô thời đó cung cấp để rải (khai hoang) tại một số vùng người Hmong bên Lào. Sau này loại thuốc này đã theo nước mưa lan sang một số vùng phía Bắc và miền Trung Việt Nam và nước mưa lại đi theo các kinh, rạch, sông, hồ lại chảy về đồng bằng sông Cửu Long gây bệnh cho người và vật ở miền Nam sau này. Điều này là sự thật có tài liệu làm bằng chứng, thế mà Việt Gian Cộng sản lại nỏ mồm chối cãi và đổ lỗi cho Mỹ dùng chất độc màu da cam gây ô nhiễm đến con người như chúng đã từng rêu rao. Một điều quái đản là một số sử gia “dổm” trên các hệ thống Internet cũng to mồm tin theo những điều Việt Gian Cộng Sản đã bịp bợm. Võ Nguyên Giáp và Bùi Tín là người biết rõ chuyện này. Nếu không nhầm thì Võ Nguyên Giáp đã từng giữ chức vụ “viện trưởng trường kỹ thuật cao cấp quốc phòng” cho Việt Gian Cộng sản, viện này chính là viện đã xử dụng chất độc trong chiến tranh để diệt chủng người Hmong và Lào. Vì biết như vậy nên người Mỹ đã gởi Gs Schecter đến Việt Nam để điều tra trong nhiều năm về “thuốc độc mầu da cam”. Khi Gs Schecter ra phi trường Nội Bài để về Mỹ làm báo cáo lên Quốc Hội Hoa Kỳ, thì bọn công an Cộng sản ngu dốt đã tịch thu toàn bộ hồ sơ, tài liệu nghiên cứu của ông tại phi trường. Bọn công an đã quăng luôn bộ hồ sơ này, vì chúng sợ người Mỹ phát giác những việc làm diệt chủng dân tộc thiểu số như đã dẫn chứng ở trên. Sau này hai tên Vẹm bịp này đã bị đuổi về, Giáp thì bị cho về ngồi “nắm quần” chị em, xem chị em ta ngừa thai cai đẻ. Trong chiến tranh Võ Nguyên Giáp và Bùi Tín đã nhúng tay vào việc làm chết hàng triệu thanh niên miền Bắc vì sự “cầm quân” ngu dốt của y. Sau này Bùi Tín “tị nạn” qua Pháp (không biết Tín lấy tư cách gì và tị nạn chuyện gì?). Chính Giáp cũng như Tín và đồng bọn đã đem Cộng sản vào đất nước Việt Nam giam cầm bỏ tù hàng chục triệu người dân, đảng của chúng đã tàn phá, vơ vét sạch sẽ cả nước Việt Nam với chế độ cai trị bạo tàn tới mức diệt chủng dân Việt. Ngày nay Bùi Tín đang “hưởng già” bên Pháp lại còn nỏ mồm kêu gào dân chủ. Thật đúng là một lũ nói láo như Vẹm. Trong tương lai Bùi Tín phải được dẫn độ về Việt Nam để trả lời những gì Bùi Tín đã làm với nhân dân Việt Nam trong mấy chục năm qua.

Trong hơn 2000 năm qua đã nhiều lần quân Tầu thảm bại tại Việt Nam , và thường như vậy thì lúc nào tổ tiên ta cũng để cho chúng một lối thoát để chúng chạy về Tầu. Tuy nhiên với tình hình hiện nay, nhóm Giang Trạch Dân (dấu mặt) và Hồ Cẩm Đào khi tính chuyện xâm lăng và diệt chủng dân Việt mà không bao giờ chúng tính chuyện sẽ có ngày thảm bại lần nửa tại Việt Nam, và chính sự thảm bại lần này có thể làm sụp đổ nước Tầu, và lục địa Trung Hoa sẽ tan ra thành nhiều mảnh để chấm dứt chế độ xâm lăng, xâm thực của lối đế quốc bành trướng Trung Cộng từ xưa cho đến nay, và chỉ có như vậy thì thế giới này mới hòa bình. Xét cho cùng thì cũng do sự tham lam bành trướng của đám cầm quyền Bắc Kinh đã để lộ mưu đồ xâm lăng thế giới nói chung. Nhưng riêng Việt Nam thì Trung Cộng cảm thấy họ dễ dàng chiếm lấy với 3 triệu tên Việt gian Cộng sản cầm quyền hiện nay đang làm tay sai cho Tầu, đang thay Tầu để cai trị đất nước Việt Nam. Nhưng Bắc Kinh có thể hiểu rằng Việt Nam là một khúc “gân gà” (của Tào Tháo) đã chẹn ngang cuống họng của Bắc Kinh, mà Bắc Kinh đang cố nuốt vào nhưng muốn nhả ra cũng không phải dể vì khúc “gân gà” Việt Nam đang nằm trong cuống họng Bắc Kinh. Hơn nửa Bắc Kinh cũng không thể ngờ rằng khúc “gân gà” Việt Nam tuy dễ nuốt nhưng lại là đầu mối làm cho đế quốc Trung Cộng xụp đổ thật nhanh.

Từ năm 1949 đến nay đã 60 năm, khi Mao nắm trọn Hoa Lục thì các nhà nghiên cứu chiến lược đã nhìn thấy cái bệnh của Trung Cộng là bệnh “quá”, cái gì cũng “quá”: “to xác quá”, “đất lớn quá”, “dân đông quá”, “bất công quá”, “nghèo nàn quá” và nhất là “tàn ác quá” nên họ chỉ lo diệt chủng các sắc dân chung quanh chiếm đất và bắt họ phải khấu đầu với “thiên triều Bắc Kinh”. Nhưng Bắc Kinh lại quên rằng các mâu thuẫn giữa Bắc Kinh với các chủng tộc đang sống ngay trong nước Tầu hiện nay cũng như các tỉnh bang với văn hóa khác biệt, ngôn ngữ bất đồng, và sự bất công mâu thuẫn đó ngày nay đã hiện rõ giữa thành thị và thôn quê. Sự mâu thuẫn này cũng là một trong nhiều đầu mối sẽ làm sụp đổ cho tan tành nước Tầu. Một điều làm chúng ta mừng nửa là Trung Cộng hiện nay không có nhân vật nào đủ uy tín, cũng như không đủ mưu lược để đưa đế quốc đỏ Trung Cộng thoát hiểm khỏi nhiều mặt như hiện nay (khủng hoảng kinh tế hiện nay là một điển hình). Cái gì cũng “quá” nhưng lúc nào Trung Cộng cũng muốn trở thành “siêu cường” để làm bá chủ cả thế giới. Nhóm Hồ Cẩm Đào thì lúc nào cũng muốn thế giới phải thần phục Trung Hoa, và phải xem Trung Hoa là “thánh địa” mà tất cả các chư hầu trên thế giới phải đến triều kiến, ta cứ xem thế vận hội Bắc Kinh vào ngày 8, tháng 8, 2008 thì sẽ rõ. Hiện nay là tháng ba năm 2009, chúng ta thấy rõ Trung Cộng có hai cách.

1- Trung Cộng muốn trở thành “siêu cường” để làm bá chủ thế giới và bắt các chư hầu phải thần phục, triều cống Trung Hoa kiểu Tần Thuỷ Hoàng, thì Trung Cộng phải đánh bại Hoa Kỳ và khống chế hay ve vản khối phương Tây bằng tài lực hay vật lực.

2- Trung Cộng phải chiếm cho được Việt Nam để khống chế Nam Á Châu, nhất là Úc để di hàng trăm triệu dân Tàu xuống đảo Úc làm bàn đạp sau này.

Muốn đánh bại Hoa Kỳ thì Trung Cộng phải áp đảo Tây Âu và Âu Châu. Như vậy muốn trở thành “siêu cường” Trung Cộng phải tạo ra đủ thứ kẻ thù mà kẻ thù đây là loại “kẻ tử thù”, phải một mất một còn giữa Mỹ, khối Tây phương và bên kia là cực quyền độc ác Trung Cộng. Nếu chỉ tính riêng Hoa Kỳ về lực lượng quân sự, thì hiện nay ta thấy Trung Cộng phải đánh bại kẻ thù loại khó nuốt, chưa kể đến cán cân giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng thì lực lượng quân sự của Hoa Kỳ hiện nay được xem là hùng mạnh nhất về kỷ thuật quân sự cũng như các loại võ khí tối tân chưa bao giờ xử dụng và nhất là các chiến lược gia có tài. Trong khi đó Trung Cộng với lãnh đạo kém cỏi và vũ khí vẫn còn thua xa về nhiều mặt thì làm sao có thể trở thành “siêu cường”? Như vậy Bắc Kinh cần phải có liên minh hay đồng minh. Ta có thể thấy thế giới hiện nay chia làm hai cực:

A- Một bên là Bắc Kinh cầm đầu với các giáo phái thần quyền quá khích, cuồng tín với một đám khủng bố chỉ biết uống thuốc kích thích để ôm bom tự sát hay phá hoại, hay các “chính quyền” chỉ nhân danh tự do bằng mồm nhưng lúc nào cũng sẳng sàng chống Mỹ vì lợi nhuận.

B- Một bên là khối tự do tôn trọng nhân phẩm con người, lấy con người (chứ không phải Thần, Thánh) làm gốc và mong làm cho thế giới này thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, hòa hợp, hòa bình với nhau.

Một điểm quan trọng nữa là Trung Cộng không có một nền kinh tế vững mạnh để làm chiến tranh khi muốn đánh nhau với thế giới phương Tây và Mỹ. Đây cũng là yếu điểm chết người của Trung Cộng mà các quốc gia Á Châu phải nhìn thấy. Quân đội Trung Cộng không có khả năng di chuyển hàng triệu quân lính một cách nhanh chóng để đáp ứng tình hình khi cục diện biến động. Nói đúng hơn là đám cầm quyền Bắc Kinh không thể “điều binh khiển tướng” và quan trọng là Trung Cộng không có địa bàn chiến tranh. Nói theo đúng binh pháp “nông binh” là “Chiến và Địa” hay còn gọi là Chiến Địa. Với kỷ thuật điện tử như hiện nay, Trung Cộng không thể xung phong biển người theo kiểu năm 1950 mà Mao Trạch Đông đã làm để xua quân qua sông Áp Lục. Như vậy nếu ra mặt đánh nhau thì Trung Cộng không thể thắng Mỹ và khối phương Tây, nên không cần phải suy luận xa xôi gì ta có thể hiểu là Trung Cộng chỉ có thể có một chiến thuật phải đánh lén bằng cách khủng bố hay là “ném đá dấu tay”. [(Tầu có thể đã dùng đất Trung Đông hay Afghanistan, Pakistant để đánh Mỹ bằng khủng bố và những tên khủng bố này có thể đã xuất phát và được đạo tào từ bên trong nước Tầu, và Hồi là một trong 5 sắc dân lớn trong nước Tầu)]. Như vậy mới làm cho thế giới tự do “lo sợ” và yếu đi rồi họ sẽ tính tiếp các kế hoạch sau đó.

Chúng ta hãy nhìn vào thực tế khoản 9 năm trở lại đây để thấy người viết nói có sách mách có chứng. Thứ hai là Trung Cộng đã và đang bành trướng xuống phía Nam bằng nhiều cách. Khi nói đến phía Nam thì Trung Cộng phải hiểu Việt Nam là điểm chính cho bất cứ triều đại nào Trung Hoa phải tính tới và để mắt đến. Mà chiếm được Việt Nam thì coi như Trung Cộng đã kiểm soát toàn vùng Nam Á Châu và làm chủ con đường hải vận quan trọng qua eo biển Nam Hải. Cũng như làm chủ toàn vùng tài nguyên thiên nhiên hầu như còn nguyên vẹn. Và quan trọng là vùng Miến Điện, Lào, Tây Bắc Việt Nam để làm “thương mại bạch phiến”. Người ta ước lượng chỉ riêng sản xuất “bạch phiến” không thôi, Trung Cộng có thể lấy từ 300, 500 tỷ đô la mỗi năm. Và điểm lợi nữa là dùng “bạch phiến” để đầu độc giới thanh niên Tây phương nhất là Hoa Kỳ và các thế hệ sau này sẽ đi vào con đường nghiện ngập và suy thoái. Lúc đó Trung Cộng sẽ di hàng trăm triệu dân nghèo khổ đi khắp thế giới mà trong hơn một thập niên qua Trung Cộng đã làm với Nam Á Châu và Úc Châu. Như vậy, ta có thể nhìn thấy viễn tượng các nước Đông Nam Á, Á Châu, Úc Châu sẽ phải triều cống Trung Cộng một ngày không xa lắm. Sau Á Châu, Úc Châu sẽ đến lược các nước Tây Âu, Bắc Âu và Cộng Hoà Nga ..v.v..

Trong một bản tin hôm thứ Hai ngày 16 tháng 3/ 2009 đánh đi từ Hà Nội từ, thì ma tuý từ Trung Quốc đã dồn dập đổ vào Việt Nam qua các ngã từ vùng Tây Bắc Việt Nam, bản tin cho biết như sau: “Như thế, một hiện tượng đáng ngại cho an ninh Việt Nam: đại đa số ma túy vào VN là qua đường Trung Cộng. Có phải Bắc Kinh cố ý gây nghiện cho VN?”

Bài báo viết tiếp là: “lợi dụng thủ tục thuận lợi trong xuất, nhập cảnh và qua lại giữa 2 bên biên giới bọn tội phạm ma túy đã hình thành nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy vào VN. Trên tuyến biên giới phía Bắc hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; thuốc gây nghiện, ma túy tổng hợp từ nước ngoài (TQ) vào trong nước và heroin; còn tuyến Tây Nam heroin. Tuyến hàng không chủ yếu xảy ra ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đã xuất hiện một số vụ buôn bán Cocain và ma túy tổng hợp dạng đá (ice); đáng chú ý việc gửi cocain qua đường bưu kiện chuyển ra nước ngoài.”

Bản tin trên còn cho biết rõ thêm nửa là: “… hoạt động của bọn tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài (TQ) vào tập trung ở 4 tuyến biên giới Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung và Tây Nam … liên quan đến cả Bắc Âu, Châu Phi, Tây Nam Á và Nam Mỹ; phức tạp nhất là từ hướng biên giới Tây Bắc.”

Cũng trong ngày thứ Hai thì hảng tin Reuters đánh đi từ Vienna thủ đô nước Áo cho biết thêm. “Các Băng Đảng Ma Túy lộng hành Khắp 4 Lục Địa; Đông Nam Á: 30,000 Mẫu Tây Đất Trồng Cây Á Phiện … Các tổ chức ma túy đã tạo thành đường dây chuyên chở và buôn bán lậu có tổ chức khắp thế giới, Colombia, Peru, Bolivia, Mexico đến cả chục nước ở Đông Phi Châu.”. Theo văn phòng tội phạm và thuốc phiện (Office on Drugs and Crime) của Hội Đồng Bảo An LHQ thì bản báo cáo báo động ở Đông Nam Á phong trào trồng cây thẩu để làm á phiện, xì ke, ma túy đang bùng lên. “Năm rồi diện tích trồng loại cây làm ra chất nghiện ngập giết người này là 30,000 mẩu tây, tăng 26% so với năm 2006”. Và hảng tin Reuters còn cho biết thêm là: “… trong thời gian khủng khoảng kinh tế gần đây, tiền buôn lậu ma túy tràn vào các ngân hàng rất nhiều. Đa số là tiền măt. Nó đã giúp cho các ngân hàng có tiền mặt để giao dịch với khách hàng. Đại diện tổ chức này là ông Costa từ chối không tiết lộ tên những ngân hàng làm ăn bất chánh đó. Ông chỉ nói ngân hàng của nước Áo không phải là những ngân hàng hàng đầu làm việc bất chánh ấy.”

Quý đọc giả nên hiểu rằng: với một người bình thường khỏe mạnh như chúng ta, chỉ cần hút vào một lượng nhỏ thuốc tinh chế thành “heroin” thì không thể nào bỏ được nếu không có phương pháp hóa giải và phải tốn rất nhiều tháng mới có thể làm cho tinh thần và thể xác điều hòa lại được. Như vậy Trung Cộng và Việt Gian Cộng sản đã ra mặt tuyên chiến với thế giới bằng một loại “chiến tranh Heroin hay là chiến tranh ma tuý” và chúng ta sẽ thấy ngày gần đây giới trẻ nhất là giới trẻ của Tây Phương và Mỹ vì quá tự do, nên chúng cũng sẽ tự do để đi vào con đường nghiện ngập và tự hủy diệt.

Tóm lại, trên đây là những điểm chính mà giữa đám cầm quyền Bắc Kinh đang tính toán và thi hành. Chưa kể vấn đề Bắc Kinh đã cung cấp vũ khí, làm cố vấn cho các thành phần khủng bố và những kẻ thù ghét người Tây phương da trắng nói chung và Hoa Kỳ nói riêng. Hẳn nhiên Trung Cộng cùng một lúc đã mở ra nhiều mặt trận khác nhau và ngầm tuyên chiến với khối tự do phương Tây và Mỹ, với một bộ tham mưu mà Bắc Kinh lúc nào cũng chủ quan “chiến thắng”. Nhưng Trung Cộng đã tính, thì chúng ta cũng phải tính. Trung Cộng tính làm chủ thế giới với hơn 6 tỷ người như hiện nay thật là một việc không dễ. Hơn nữa dân Tầu (Hán tộc) lại không phải là một “siêu chủng tộc” (vì chẳng bao giờ có dân tộc nào là siêu chủng tộc cả) được đám cầm quyền hiện nay kiểu “thư sinh” như Hồ Cẩm Đào thì lại càng không thể tính toán hay thực hiện. Và điểm chính của vấn đề là Bắc Kinh không có lãnh đạo giỏi hay không có những nhà chiến lược tài ba như Lưu Bá Ôn, thì làm sao Bắc Kinh có thể làm chủ thế giới như hiện nay. Mộng của Bắc Kinh thì quá lớn, nhưng những cái đầu đang ngồi tính toán tại Bắc Kinh lại quá nhỏ thì không thể thực hiện được. Như vậy, chính những gì Bắc Kinh đang tính toán thì chính những tính toán đó sẽ đưa Hà Nội và Bắc Kinh đi vào con đường bế tắt. Hơn nữa với tình hình như hiện nay ta cũng không cần phải nghĩ cách thêm nửa để làm sao cho Bắc Kinh – Hà Nội ở thế không gỡ được như hiện nay.

Nhưng ta thử đặt ngược lại vấn đề nếu Trung Cộng và nhóm khủng bố Trung Cộng (nên nhớ là nhóm Khủng Bố Trung Cộng) và khủng bố Hồi Giáo chiến thắng khối tự do phương Tây thì chính những nước Hồi Giáo sản xuất dầu lửa Trung Đông sẽ chết trước. Tại sao? Với tình hình kinh tế đang suy thoái và suy sụp thì nay các nước sẽ giảm hẳn sự mua bán dầu lửa. Điều này chúng ta đã thấy. Cho dù dầu lửa có bán thật rẻ cũng không ai mua vì không ai có tiền. Như vậy, sự thu nhập của các quốc gia dầu lửa đã quen sống với số tiền rất nhiều, nay không còn đủ tiền để chi phí thì chính các nước sản xuất dầu lửa, chỉ có dầu lửa là nguồn thu nhập chính, họ sẽ bị thất thu và sụp đổ trước chứ không phải các nước sản xuất nông nghiệp hoa mầu, ngũ cốc như Tầu hay những nước khác. Một điều quan trọng cho các nước sản xuất dầu lửa cần phải hiểu là: sản xuất dầu lửa không đơn giản như sản xuất các mặt hàng tiêu dùng khác, là khi bán hàng không được thì có thể đem về để tồn kho hay tồn trữ. Dầu lửa không có kho để chứa (đọc giả đừng nhầm các bồn tròn chúng ta thường thấy là bồn chứa dầu lửa, mỏ dầu được lọc ra hàng trăm phó sản khác chứ không riêng chỉ có xăng hay dầu lửa) và pha chế hay lọc dầu thô thành xăng hay dầu lửa cũng giống như pha xi măng với nước, nên trong một thời gian nhất định thì phải tiêu dùng không thể khác.

Khi khai thác các giếng dầu lửa thì từ các hệ thống máy hút dầu từ lòng đất bơm thẳng vào các nhà máy lọc dầu, hay bơm thẳng vào các tàu chuyên chở dầu thô (dầu thô chưa thành dầu lửa hay xăng). Rồi từ các nhà máy lọc dầu này qua các hệ thống biến chế thành dầu lửa, xăng và hàng trăm các phó sản khác. Từ nhiên liệu dầu lửa hay xăng được cho vào các bình đựng và cung ứng cho người tiêu thụ qua các trạm xăng (gas station). Tóm lại, hút dầu, lọc dầu và tiêu thụ dầu phải đi theo một quy luật giây chuyền có thời gian nhất định, chứ không thể chứa xăng hay dầu ngày hôm nay rồi đợi đến hai, ba năm sau giá xăng dầu leo thang rồi mới tung ra bán ngoài thị trường. Cho nên, nếu chỉ ngưng bơm dầu hay lọc dầu thì giá xăng, giá dầu (nhiên liệu) tự nhiên sẽ tăng vọt ngay lập tức. Và với tình hình kinh tế khủng hoảng như hiện nay thất nghiệp tràn lan thì không quốc gia nào có thể chấp nhận giá nhiên liệu tăng vọt lên cả. Như vậy thị trường dầu lửa cần phải dung hòa giữa “cung” và “cầu”, nên các quốc gia Trung Đông dầu lửa không thể bắt bí Mỹ hay các quốc gia phương Tây bằng cách ngưng sản xuất dầu lửa. Hơn nữa các quốc gia phương Tây, nhất là Mỹ họ cũng đã đoán trước vấn đề Tầu có thể bắt tay với khối dầu lửa Trung Đông để chèn ép họ. Cho nên hơn mười năm trước đây họ cũng đã cố gắng cho khai thác các giếng dầu lửa dự trữ để chuẩn bị trong tình huống khủng hoảng hiện nay như đã nói trên có thể xảy ra. Như vậy, nếu anh bắt bí chúng tôi bằng cách giảm sản xuất dầu lửa thì chính anh sẽ bị chết trước. Vì anh không có thu nhập cộng với sự chi phí quá cao như hiện nay. Và Trung Đông Hồi Giáo cũng biết rằng ngoài các mỏ dầu thô còn nằm dưới đất, họ không thể tự làm ra hoa màu, ngũ cốc để sống, cũng như đồ tiêu dùng hàng ngày mà họ phải lệ thuộc ở các quốc gia khác. Như vậy không có thực phẩm thì Trung Đông chỉ có thể uống dầu để sống.

Tóm lại, chiến tranh khủng bố chính là chiến tranh năng lượng mà bất cứ phe nào cũng muốn đạt phần thắng về mình và như vậy cuộc chiến chỉ có “thắng hay thua”, chớ không có thể “hòa”. Để rồi cuối cùng các quốc gia dầu lửa cũng phải thua hay nhượng bộ vì Hoa Kỳ đã có các phương pháp khác để làm ra năng lượng mà không cần dầu lửa.

Cũng cần nói ra ở đây là người viết bài này khoảng tháng 7 năm 2000 đã tự mình tìm ra 3 phương pháp độc đáo sẽ làm đảo lộn suy nghĩ của con người để làm ra năng lượng mà không cần quạt gió hay ánh sáng mặt trời. Có thể nói đây là một cuộc Đại Cách mạng Năng Lượng cho toàn thể thế giới trong vài năm tới, các nhà lãnh đạo của các quốc gia Tây phương tin hay không thì còn tùy (vì đời sống của bất cứ quốc gia nào hiện nay cũng Phải cần có năng lượng) nhưng bảo đảm trong những năm tới thế giới này sẽ thừa năng lượng nếu làm đúng theo phương pháp độc đáo này của người viết. Nhiều vùng trên thế giới hiện nay đã có nhu cầu xài quạt gió và solar (ánh sáng mặt trời) để thay cho dầu lửa, nhưng quá tốn kém và không thể có đủ năng lượng để cung ứng nếu trời không có nắng và lúc không có gió. Ví dụ như bang Alaska chẳng hạn, điểm quan trọng nửa là: không phải quạt gió muốn dựng nơi nào cũng được nếu nơi đó không có “luồng gió” hay là Stream Air đủ mạnh. Vậy nếu thực hiện theo phương pháp sáng chế độc đáo của người viết thì có thể mười năm nữa, hay là đến năm 2020 dầu lửa sẽ không còn ai sử dụng nữa vì đã lỗi thời và vì quá ô nhiễm môi sinh. Và hơn nửa nếu chúng ta còn lệ thuộc vào “năng lượng dầu lửa”, thì chúng ta vẫn còn đối đầu với nạn khủng bố.

Người viết mang một hoài bão nên đã từng tâm sự với chúng bạn rằng: sự phát minh bất cứ trong lãnh vực nào cũng để phục vụ cho nhân sinh. Đó là lý tưởng mà người viết đã theo đuổi mấy mươi năm nay và cũng sẽ theo đuổi đến hết cuộc đời, cho nên sẳn sàng hợp tác với bất cứ ai thành tâm thiện ý Phục Vụ Cho Nhân Sinh. Hiện nay chỉ có công ty của ông tỷ phú T. Boone. Picken do chính ông kêu gọi mọi người giúp sáng kiến để làm ra “năng lượng sạch”. Thiết nghĩ ban cố vấn cho ông Picken đã có số phone và địa chỉ của người viết, còn quyết định thì tùy ở ông là đúng nhất.

Theo các thống kê có thể tin được thì Trung Cộng hiện nay con số thất nghiệp đang lên rất cao, có thể lên đến 500 triệu người. Nhưng điều nguy hiểm cho Hoa Lục là nạn nhân dân số càng ngày càng gia tăng, mà dân số tăng cao thì nạn đói phải tăng cao. Nếu nói cho đúng thì từ xa xưa cho đến nay Trung Hoa chẳng bao giờ có đủ thực phẩm để nuôi dân. Vậy ta phải nhìn xem địa thế nước Tàu từ xưa cho đến nay như thế nào? Và có lẽ phải nhìn nước Trung Hoa với cặp mắt “địa lý chiến lược” thì mới có thể hiểu được điểm sống cũng như điểm chết của Hoa Lục. Nhìn toàn thể địa hình nước Tàu thì Trung Hoa giống như cái đầu của con sư tử. Nhưng chỉ có vỏn vẹn cái đầu mà không có thân hình và bốn chân. Chỉ có mỗi cái đầu con sư tử hả to mồm về hướng Bắc. Như vậy cái thế đầu con sư tử hả mồm to về phía Bắc là một điều thất lợi rất nhiều cho Trung Cộng. Nhưng về địa lý chính trị thì Trung Cộng chỉ muốn nuốt trọn Việt Nam ở phía Nam để làm bàn đạp đánh chiếm Nam Á Châu hay là toàn Á Châu mà bất cứ giới cầm quyền nào của Hoa lục dù Cộng sản hay không Cộng sản đều cũng phải nghĩ đến để bành trướng đế quốc Trung Hoa. Điều này họ đã làm trong nhiều ngàn năm qua. Cho đến nay họ muốn Á Châu trở thành một nước Trung Hoa hay trước mắt là phải thần phục, triều cống Trung Hoa. Như vậy là đầu con sư tử Trung Hoa há mồm về phía Bắc nhưng lại muốn nuốt chửng ở phía Nam hay là cái thế “dương Bắc, kích Nam” của Trung Cộng từ trước đến nay. Họ đã và đang thực hiện và còn mãi nuôi mộng thực hiện khi “đế quốc đỏ” Trung Hoa chưa tan rã. Nhưng chính vì sự chiến đấu oai hùng với địa thế của Việt Nam nên đế quốc Trung Hoa nhiều ngàn năm qua không thể tiến xuống để chiếm Nam Á Châu hay là đồng hóa toàn cõi Á Châu.

Khoảng năm 220 TTL (220 BC) sau khi tiêu diệt xong Lục Quốc thì Tần Thủy Hoàng đã sai Đại Tướng Đồ Thư đem hơn 500,000 quân tinh nhuệ vượt sông Dương Tử tiến đánh chiếm xuống phía Nam là vùng đất của Bách Việt, để xâm lăng chiếm đất và chuẩn bị cho cuộc đồng hóa diệt chủng dân Bách Việt sau này. Ngoài 500,000 quân tinh binh ra Đại Tướng Đồ Thư (xin độc giả hiểu danh từ Đại Tướng của người viết, đại tướng và chiến tướng hoàn toàn khác nhau về mưu lược. Ví dụ như nói đúng nghĩa thì Võ Nguyên Giáp không bao giờ có thể là đại tướng. Vì xét theo nghĩa này nên Giáp chỉ có thể mang quân hàm đại tá thì hợp nhất), ngoài nhiệm vụ xâm lăng còn có nhiệm vụ áp giải toàn bộ tất cả guồng máy của các chính phủ, triều đình của tất cả 6 nước đều bị Tần Thủy Hoàng thôn tính, buộc phải đi về phương Nam để vĩnh viễn lưu đày họ, cũng như chận đứng mọi mầm mống nội loạn cũng như nổi loạn, cũng như mọi mưu đồ phục quốc của họ sau này. Nhưng riêng triều đình nước Yên đã bị Tần Thuỷ Hoàng ra lệnh giết sạch, vì Tần Thủy Hoàng biết rằng Thái Tử Đan đã cùng với Kinh Kha âm mưu ám sát mình, nhưng không thành công. Số còn lại là sĩ phu và các nhà quý tộc của các nước Yên, Tề ..v.v.. thời đó phải bị vĩnh viễn lưu đày ở phương Nam . Nhưng cũng chính nhờ thành phần quý tộc của 6 nước (Lục Quốc) nói trên, họ đã mang theo một nền văn hóa đời Xuân Thu cộng với văn minh và văn hóa của Bách Việt phương Nam để thành hình một nền văn minh phương Nam như chúng ta đã thấy ngày hôm nay.

Chúng ta cứ nhìn văn hóa và văn minh phía Nam sông Dương Tử ngày nay thì hẳn rõ. Và cũng có lẽ vì lý do đó nên khoảng năm 1400 CN (1400 AD) sau này Minh Thành Tổ đã cho dời đô từ Nam Kinh về Bắc Kinh. Tức là tránh cho người dân du mục phía Bắc không bị người dân nông nghiệp phương Nam đồng hóa về văn hóa. Một lý do chính trị khác nửa là Minh Thành Tổ đã tránh được sụp đổ của triều Minh và tránh được nội loạn, nổi loạn của các cận thần đời Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, vì họ biết rõ Minh Thành Tổ đã giết cháu để cướp ngôi.

Ngày nay, chúng ta thấy người phương Nam tính từ vùng miền Nam sông Dương Tử xuống đến Việt Nam, thì từ xa xưa họ đã nấu những món ăn rất ngon hợp với âm dương, cũng như hơn 2000 năm trước họ đã biết nuôi tằm, dệt lụa may quần áo thời trang. Đời sống gia đình của họ rất lễ nghĩa, những oai nghiêm của xã hội (luật). Triều đình thì sang trọng lễ nghi, họ kính trên nhường dưới với cha mẹ, anh em, bà con trong giòng tộc. Họ xem trọng và chăm sóc phần mộ của ông bà, tổ tiên, cha mẹ, anh em. Những người dù đã chết lâu đời, những ngày lễ cúng bái tổ tiên rất uy nghiêm, cách xử thế lịch thiệp, nhã nhặn, phong độ, trật tự trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Vì vậy, sau này ta có thể nhìn thấy những vùng từ Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu đi xuống vùng phía Nam Việt Nam ngày nay hầu như đều có sự phát triển giống nhau về một nguồn gốc văn hóa gọi chung là Bách Việt. Và nhất là họ có một đời sống văn hóa, văn minh có thể nói là vượt trội nhất vùng Á Châu.

Đại Tướng Đồ Thư đã thành công tiến chiếm nhiều vùng đất của người Bách Việt, từ vùng Triết Giang chạy xuống đến các đồng bằng châu thổ sông Hồng là vùng Bắc Việt ngày nay. Đến khoảng năm 215 TCN (215 BC) tướng Đồ Thư ra lệnh rút quân về và mang theo vô số ngọc ngà châu báu đã cướp được của phương Nam như: ngà voi, sừng tê và đủ loại ngọc ngà trân châu hiếm quí khác. Thì Đồ Thư đã bị lực lượng du kích của Việt Nam kiêu hùng phục kích giết chết ở vùng Lạng Sơn ngày nay.

Một điều chúng ta cần lưu ý là hiện nay hầu như các tờ báo ngoại vi của chúng ở hải ngoại do bọn cán bộ Việt Gian bán nước chúng rất khéo léo đề cao tập đoàn Việt Gian Cộng sản và chúng “mặc nhiên” công nhận sự hiện hữu của chế độ Việt Gian Cộng sản này. Chúng không bao giờ dám nói đến sự xâm lăng và đồng hóa dân Việt của bọn xâm lăng Trung Cộng, chúng không bao giờ dám nói đến hiện nay Tầu đỏ Trung Cộng đã cho hàng triệu dân Tầu sang sinh sống ngay trong đất Việt và thành lập làng xã người Tầu ngay trên đất Việt. Bọn báo chí ngoại vận của chúng rất tinh vi khi chúng đánh lừa người Việt hải ngoại. Lâu lâu chúng lại cho những tên cò mồi cuội như Bùi Tín, Nguyễn Chí Thiện hay Dương Thu Hương làm bộ “chửi hay chê” bọn cầm quyền Việt Gian Cộng sản vài câu, dĩ nhiên chửi chúng thì chúng không bao giờ chết!. Nhưng nếu xét cho cùng thì Việt Gian Cộng sản có cái gì tốt đâu mà khen?.

Chúng “chửi” đổng để cho nhiều người lầm tưởng là chúng cũng “chống Cộng”. Nhưng ta phải để ý trong ngôn ngữ, luận điệu, kể cả những kiến nghị của chúng, thì không bao giờ chúng dám đề cao “quốc gia dân tộc Việt Nam ”!. Chúng dùng những từ ngữ rặc mùi Cộng sản Tầu đỏ để làm cho mọi người, nhất là giới trẻ tuổi, quen tai, quen mắt, và không thấy Việt Gian Cộng sản là một bọn Việt Gian bán nước tàn ác như sài lang, rắn độc! điêu ngoa như ma qủi, tàn bạo như thú dữ, lừa bịp, xảo điếm hơn bất cứ chế độ tàn bạo nào trên quả địa cầu này. Các tên cán bộ tay sai cho Việt Gian Cộng sản ở hải ngoại và những tên tự nhận mình là quốc gia nhưng chúng lại ra sức làm tay sai cho Việt Gian Cộng sản. Chính bọn này đã đánh lừa “trung ương đảng” và “Tổng Cục Phản Gián” với báo cáo láo rằng: “mọi việc rất khả quan và vĩnh viễn”. Mỹ chắc chắn phải lép vế vì thua “Đảng ta” trên nhiều mặt trận. Mỹ không hề ủng hộ bất cứ một tên “quốc gia” nào. Hình như không còn một tiếng nói chống Cộng nào ở hải ngoại. “Chắc chắn thế nào cũng tốt đẹp dù chính phủ TT Bush hay TT Obama”. Bằng chứng là trước đây, Mỹ đã đơn phương công bố bang giao, mà “đảng ta” không cần phải thảo luận, thương thuyết hay cam kết gì với “đế quốc Mỹ” cả!. Chúng cũng báo cáo rằng: “một vài tờ báo đánh phá anh hùng Nguyễn Chí Thiện thì nhằm nhò gì, các đồng chí ở hải ngoại đang nắm trong tay các cơ quan truyền thông, báo chí, thì các đồng chí đó đã có cách giải quyết cho đồng chí Nguyễn Chí Thiện rồi. Xin các đồng chí trong Tổng Cúc Phản Gián đừng quan tâm.”

Thật ra thì “Vẹm sĩ kiêm Bịp sĩ Ali Baba Nguyễn Chí Thiện” hiện nay Thiện rách tả tơi như miếng giẻ rách. Từ khi bà Triệu Lan và bà Hoàng Dược Thảo của báo Sài Gòn Nhỏ đã vạch mặt vả mồm Nguyễn Chí Thiện tơi bời từ tháng 8 năm 2008 đến nay. Thiện đói như homeless cũng chỉ vì Thiện nói láo nhiều quá. Nay chỉ còn 2 nữ cán bộ hộ lý cho Nguyễn Chí Thiện là Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn (web Ánh Dương) và Nhạn SF tức Nguyễn Thị Phương (?) vẫn còn theo Thiện “nâng bi” cho Ali Baba Nguyễn Chí Thiện. Nhóm Nguyễn Ngọc Bích và Việt Tân của Lý Thái Hùng cũng như Đỗ Hoàng Điềm đã bỏ Nguyễn Chí Thiện chạy từ lâu. Nếu nói đến con bài Nguyễn Chí Thiện thì phải kể đến công lao hãn mã của “đồng chí” Trần Nhu và Trần Nhu cũng có xác nhận rằng: “thằng Nguyễn Chí Thiện là do tôi (tức Trần Nhu) đẻ nó ra”. Người viết được một người quen ở vùng Nam Cali gởi cho mấy cuộn băng audio do chính Trần Nhu tâm sự và tiết lộ về con bài gián điệp Nguyễn Chí Thiện. Tóm lại con bài Nguyễn Chí Thiện đã cháy tiêu, nhưng chuyện dài Nguyễn Chí Thiện cần phải được nhiều người viết ra (xin đọc giả đón đọc những bài sau về tên giáp điệp văn hóa Nguyễn Chí Thiện) cho người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại, cũng như giới trẻ lớn lên sau này có nhiều kinh nghiệm về sự lưu manh tráo trở lật lộng của đám tình báo Việt Gian Cộng sản trong và ngoài nước. Có như vậy chúng ta mới dứt điểm và tiêu diệt toàn bộ cơ cấu của bọn cầm quyền Việt Gian Cộng sản chúng đã nô lệ hóa người dân Việt trong hơn 60 năm qua.

Vân AnhXin

xem tiếp bài 2

http://www.hon-viet.co.uk/VanAnh_VietNamVungDiaLyChienLuoc.htm


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược - Bài 1 | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Tác giả Liên Thành trả lời về nhân vật Lê Mai (Chính Khí Việt)

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 28, 2009

http://www.vimeo.com/3894035

http://www.vimeo.com/user1446544


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in Tác giả Liên Thành trả lời về nhân vật Lê Mai (Chính Khí Việt) | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »